Monday, November 14, 2016

Nhân viên bệnh viện bị cắt chân khi ngủ?

Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng, nơi một nhân viên nói bị cắt chân khi đang ngủ. (Hình: Tuổi Trẻ)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một nhân viên khoa y học cổ truyền của bệnh viện da khoa quận Cái Răng, Cần Thơ, cáo buộc rằng mình “bị cắt cụt chân trong khi đang ngủ ở bệnh viện.”
Nhiều báo tại Việt Nam kể chuyện này, nhưng lại dẫn lời viên chức điều tra kết luận rằng không có ai khác là thủ phạm mà chính ông tự cắt chân mình, hậu quả của chứng bệnh tâm thần mà ông mắc phải.
Tờ Tuổi Trẻ thuật theo báo cáo của bệnh viện rằng, khoảng 5 giờ 20 phút chiều ngày 10 Tháng Mười Một, anh P.D.K., 27 tuổi, nhân viên khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, điện thoại báo cho một nhân viên của bệnh viện, nói lúc ngủ thức dậy thấy bị mất một cái chân. Cô nhân viên liền báo cho bác sĩ trực cấp cứu.
Theo nguồn tin vừa kể, ngay sau đó, nhóm trực đến khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của bệnh viện để tìm anh K. thì thấy anh đang nằm trên giường ở khoa trong tình trạng đã mất một phần chân trái. Bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện tới hỗ trợ ca trực cấp cứu cho anh.
Tờ Tuổi Trẻ kể rằng: “Khi mọi người hỏi thì anh K. nói tự nhiên đang ngủ, lúc thức dậy thấy mình bị cắt mất chân, đi tìm thì thấy chân trái của mình ở trong tủ đầu giường đang nằm.”
Sau khi sơ cứu và bảo vệ đoạn chân của anh, các y bác sĩ trực chuyển anh đến bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.
Theo Bác Sĩ Nguyễn Minh Thắng, giám đốc bệnh viện đa khoa quận Cái Răng, thuật lại trên tờ tuổi Trẻ thì “lãnh đạo bệnh viện quận và các bác sĩ bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ đã vận động anh K. cho nối đoạn chân đã cắt lìa nhưng anh không đồng ý.
Sau đó các bác sĩ đã khâu mỏm cụt ở chân và không nối chi. Hiện anh K. đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe đã ổn định.
Nguồn tin nói anh K. công tác tại bệnh viện từ Tháng Bảy, 2012 đến nay, tính tình hiền lành, không thấy có biểu hiện gì bất thường. Anh K. có vợ và một con nhỏ.
Trên tờ Dân Trí, thuật theo điều tra ban đầu của công an quận Cái Răng, thì “khoảng 5 giờ chiều ngày 10 Tháng Mười Một, anh P.D.K. đợi các đồng nghiệp trong khoa về hết rồi chốt cửa phòng lại, dùng dao cắt rời phần chân trái của mình từ đầu gối trở xuống.”
“Sau khi tháo rời khớp gối, anh K. tự cấp cứu cho mình rồi buộc phần chân bị cắt rời trở lại như ban đầu với ý định đi ra ngoài tạo hiện trường giả bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi đứng dậy thì phần chân trái bị rớt ra ngoài nên không đi lại được. Tiếp đến, anh K. lại dùng dây đai dùng trong ngành y tế buộc đoạn chân của mình trở lại như cũ nhưng vẫn không được.”
“Thấy không thực hiện được ý định này, anh K. mang phần chân trái đã bị cắt lìa giấu vào ngăn tủ nơi đầu giường rồi đi sang phòng bên cạnh, dùng điện thoại bàn nội bộ gọi điện báo tin giả rằng mình nằm ngủ say trong phòng thì bị người khác vào tháo khớp gối mà không hay biết.”
Theo tờ Dân Trí thuật lại, công an cho biết, “việc anh K. cắt chân là hành động một mình, không nhờ ai giúp đỡ. Việc anh này tháo chân là do bệnh lý, không phải vụ án.”
Liên quan đến sự việc, trưa cùng ngày, bác sĩ khoa ngoại chấn thương bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, sức khỏe của bệnh nhân P.D.K. đã hồi phục, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết thương ở chân đã khô, ổn định, không còn chảy máu hay nhiễm trùng.
Anh K. được cho là “mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID), ngoài ra có biểu hiện như bị ảo giác. Theo y văn, người mắc bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể lúc nào cũng khao khát được tàn phế và ý nghĩ ấy luôn chi phối tâm thức của những người mắc chứng bệnh này. Họ luôn có cảm giác một phần cơ thể của họ như tay, chân là thừa. Họ cảm thấy lạ lẫm và ghê tởm với chính một phần cơ thể của mình và thậm chí có thể khoanh đúng ranh giới của phần cơ thể muốn bỏ đi.” (TN)

Chủ tịch Đà Nẵng khuyến cáo ‘thôi nói láo’

Hai người nghiện ma túy tại một trại cai nghiện ở Việt Nam. (Hình minh họa: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, vừa gọi kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố này “toàn là báo cáo láo.”
Ông đòi phải thực chất, “đừng ru ngủ nữa.”
Ma túy đang trở thành vấn nạn xã hội nghiêm trọng đe dọa thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam.
Tại một cuộc họp về trật tự, trị an của thành phố Đà Nẵng, diễn ra hồi cuối tuần vừa qua, Đại Tá Nguyễn Văn Chính, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, tiết lộ, hoạt động mua bán ma túy và các chất gây nghiện ở Đà Nẵng càng ngày càng sôi động.
Đà Nẵng đang là điểm nhận “hàng” của nhiều nhóm chuyên phân phối các loại ma túy ở Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị,… So với năm trước, tỉ lệ con nghiện tại Đà Nẵng tăng thêm 36.5%. Số con nghiện tham gia mua bán ma túy càng ngày càng cao và trẻ, tất cả đều trong độ tuổi từ 18 đến 35. Đáng ngại là tỉ lệ ma túy tổng hợp – mức độ nguy hại cho cá nhân người nghiện và xã hội cao hơn ma túy kiểu cũ – chiếm tới 85% số ma túy tích thu được. Gần đây, hai vụ giết người man rợ khiến dân chúng choáng váng đều do hung thủ mất nhận thức do tác động của ma túy tổng hợp.
Ông Chính cảnh báo, càng ngày càng nhiều cá nhân tham gia mua bán ma túy tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ để chống trả khi bị truy đuổi, bắt giữ.
Ông Thơ tỏ ra nóng ruột trước thực trạng này, và thắc mắc, tại sao Đà Nẵng có từ 80% đến 90% “tổ dân phố văn hóa” mà ma túy lại nhiều như vậy?
Ông Võ Đình Công, chủ tịch phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, trả lời, trước đây, khi xét thi đua về xây dựng đời sống văn hóa, tổ dân phố nào có người nghiện ma túy, có vi phạm về ma túy thì không được công nhận “tổ dân phố văn hóa.” Đó là lý do các tổ dân phố giấu diếm thực tế. Gần đây, phường Thọ Quang làm ngược lại, tổ dân phố nào tìm thấy người nghiện, báo cho công an thì được cộng điểm. Ngược lại, không báo cáo, để công an tìm bắt thì sẽ bị trừ điểm.
Ông Thơ xem việc làm ngược lại chỉ đạo là “thái độ tích cực.” Ông đề nghị cả thành phố nên làm ngược lại như thế. Ông nhấn mạnh là 80% đến 90% “tổ dân phố văn hóa” toàn là “báo cáo láo.”
Lần đầu tiên, một viên chức chính quyền tuyên bố công khai trước các viên chức khác rằng, những danh hiệu như “gia đình văn hóa,” “tổ dân phố văn hóa,” là không thực chất, là một kiểu ru ngủ và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Đà Nẵng, nên soạn lại tiêu chí cho việc xem xét những danh hiệu này.
Trong bối cảnh trại viên các trại cưỡng bức cai nghiện ma túy ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục nổi loạn, nhiều viên chức trong hệ thống chính quyền Việt Nam bắt đầu đề cập đến việc giải tán các trại cưỡng bức cai nghiện ma túy vì chính quyền từ trung ương đến địa phương không kham nổi chi phí, khiến điều kiện ăn ở tại những trại này trở thành hết sức tồi tệ và được xem là nguyên nhân chính dẫn tới nổi loạn.
Đại Tá Trần Phước Hương, trưởng công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, lưu ý, việc tự nguyện cai nghiện ma túy bên ngoài các trại cưỡng bức cai nghiện hiệu quả rất thấp. Do vậy, cần mở rộng các trung tâm cai nghiện chứ không nên dẹp bỏ.
Ông Thơ tán thành và loan báo, Tháng Ba sang năm, Đà Nẵng sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng trại cưỡng bức cai nghiện. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng than rằng, phát cho nhiều danh hiệu văn hóa rồi mở các trại cưỡng bức cai nghiện rộng ra gấp đôi vẫn không đủ chỗ.
Ông Thơ nói thêm với phó giám đốc Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội, rằng ông không tin có tới “60% người nghiện có việc làm sau khi cai nghiện” như sở này báo cáo.
Ông Thơ khuyến cáo, ông sẽ kiểm tra xem Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội nói thật hay chỉ quan tâm tới “số đẹp.” (G.Đ.)

Những cơn lên đồng mang tên “tử tế”.

— 11/14/2016 - 09:06 

Chuyện nghỉ hưu, vô chùa làm người “tử tế" của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tưởng đã hề cực đỉnh. 
Không dè, cái "khát vọng tử tế" ấy đã lây nhiễm sang cả giới trẻ. Hôm qua, nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn chứng kiến cơn lên đồng nhảy múa của (mô Phật!) hơn một vạn đoàn viên thanh niên cả nước. Những cơn lên đồng mang tên “tử tế”.
Cả vị Phó Thủ tướng trẻ Vũ Đức Đam cũng hoà cùng vũ điệu lên đồng... tử tế này. 
Ráng làm người tử tế là tốt. Cho dù hưu, thất sủng rồi, như cựu Thủ tướng Dũng cũng cần tập tành tử tế. Nhưng để tử tế, đâu nhất thiết cứ phải... vào chùa. Càng không phải dắt díu nhau trong những cơn lên đồng nhảy nhót.
Từ một cựu Thủ tướng già, nghỉ hưu, thất sủng mới tọt chui vào chùa làm người tử tế. Đến một vị Phó Thủ tướng trẻ, dắt díu đường hướng cho lớp trẻ lên đồng điên loạn, nhảy nhót tưng tửng hô hố thế. Đến một vị Tổng Bí thư 72 tuổi đầu, vẫn say sưa miệt mài trong khúc ca "đất nước có bao giờ được thế này không?".
Ôi chao! Một thở dài ngao ngán cho cái “khát vọng tử tế” của dân tộc này. Cho dù không muốn, nhiều khi vẫn cứ phải buột miệng... Đỗ Mười!
Lại bất chợt, nghêu ngao mấy câu mình viết hôm rồi: 
Đất nước tôi
Gốc rồng tiên chi
Mà cá tôm cũng tật nguyền lú lẫn
Mấy nghìn năm mẹ già Tổ quốc
Quái thai sinh những thế hệ X...

Đảng: Xin lỗi, các cô chỉ là những con đĩ

— 11/13/2016 - 09:28 

Điều này không phải người viết nói mà chính Đảng nói.
Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họ làm gì và nói gì?
Báo chí ghi nhận cụ thể vụ việc như sau:
“Vào ngày 12 tháng 8, UBND Thị xã Hồng Lĩnh ra thông báo điều động 21 giáo viên nữ, các bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở với nội dung: “Phân công nhiệm vụ các cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ tại Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh”.
Tuy nhiên, sau khi liên hoan kết thúc, một số nữ giáo viên tiếp tục được phân công đi dự tiệc và phải mời rượu quan khách.”
Bản tin ngắn chưa tới 80 chữ này cho thấy có hai vấn đề đáng nói. Thứ nhất Ủy ban Nhân dân của thị xã có quyền gì để “điều động” các giáo viên nữ phải “phục vụ” một liên hoan mà trong đó các khuôn mặt tham dự ngồi hàng ghế đầu đều là đảng viên các loại của Nghệ Tĩnh?
Thứ hai, sau khi liên hoan kết thúc thì đảng viên có “nhu cầu” quây quần tụ tập nhậu nhẹt, tiếp tục bắt các giáo viên nữ ấy đóng vai hộ lý, rót rượu, tiếp khách, hát hò cho những thằng mặt đực ra vì say, vì ngu và vì tự mãn cộng sản, một chứng bệnh đang hoành hành hơn 4 triệu đảng viên, người nặng kẻ nhẹ?
Đó là nguyên do người đời gọi các nữ giáo viên này là những “cô” đĩ.
Có thể vì giận mà cũng có thể vì thương. Thương các cô do sợ sệt đến ngu muội và khinh cái đảng đang biến các cô thành những “cô đĩ”.
Trong ngữ cảnh của tiếng Việt, các cô hơn ai hết biết rõ hai chữ “tiếp khách” có rất nhiều ý nghĩa. Trong hoàn cảnh của các cô giáo bị ép rót rượu, đãi khách, hát hò như những tiếp viên Karaoke có phải là “tiếp khách” theo ý nghĩa thông thường hay không?
Người Việt rất lịch sự khi sử dụng từ “tiếp khách” để nói tới hành động “đi khách” dùng trong nhà thổ, không lẽ các giáo viên được ăn học đàng hoàng, được sự kính trọng của phụ huynh lẫn học sinh lại chấp nhận một sự “điều động” khá công khai và đầy vinh dự như vậy?
Vâng, vinh dự không phải là người viết nói mà là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh sau khi bị báo chí hỏi cung đã khẳng định “Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ. Khi những cán bộ được điều đi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ được cơ quan có trách nhiệm vì đây là được tổ chức điều đi làm nhiệm vụ chính trị”
Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh người trực tiếp “điều động” giáo viên nữ đi “tiếp khách” xác nhận với báo Người đưa tin rằng có sự điều động này, và cũng có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Ông Thiềm còn cho biết "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống"
Người dân ngạc nhiên vì ngôn ngữ của Trưởng phòng Giáo dục của một thị xã lại giống với ngôn ngữ của Duterte như thế! Nhưng nói vậy là oan cho ông này. Ít nhất Tổng thống của Philippines không bắt nhân viên của mình đi làm đĩ không công cho một bộ phận nào đó của chính phủ.
Đảng Cộng sản Việt Nam được Lê Bá Thiềm và Nguyễn Văn Hổ đại diện tuyên bố công khai điều mà nó giấu giếm từ gần 70 năm nay: Muốn thăng tiến trong đảng thì các cô phải “phục vụ” cho chóp bu của nó. Nói theo ngôn ngữ cộng sản: "nhiệm vụ chính trị”.
“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là tác phẩm tuyệt vời do Trang Hạ chuyển ngữ từ một tiểu thuyết của Đài Loan tuy không thể so sánh với câu chuyện của Đảng nhưng nó gậm nhấm người ta ở một danh từ duy nhất: “con đĩ”.
Đĩ và đảng xem ra trùng hợp mặc dù ngẫu nhiên nhưng gắn bó. Ngôn ngữ Việt luôn chứng minh sự hài hước thâm trầm của nó bằng cách nói lái: Hàng triệu người đã và đang theo đảng từ lúc sơ khởi cho tới ngày đạt đỉnh cao chói lọi như hôm nay, nếu nói lái “Đi theo đảng” thành “Đang theo đĩ” chắc cũng không sai mấy qua câu chuyện rót rượu, hát hò karaoke tại Hà Tĩnh vừa qua.
Họ không “đang theo đĩ” thì họ theo gì thưa ông tổng Trọng?

Môi trường, nhân quyền và nhà nước

 Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-11-14 
Từ trái qua: ông Đinh thế Huynh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong ngày cuối cùng Đại hội đảng lần thứ 12 hôm 27/1/2016 tại Hà Nội.
 Từ trái qua: ông Đinh thế Huynh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong ngày cuối cùng Đại hội đảng lần thứ 12 hôm 27/1/2016 tại Hà Nội.  AFP photo
Lại thêm những người bất đồng chính kiến bị bắt, trong khi đó những mối nguy về ô nhiễm môi trường sống không có dấu hiện dừng lại. Sau Formosa, người ta lại đang lo ngại nhà máy điện Vĩnh Tân muốn đổ chất thải của họ xuống vùng biển tuyệt đẹp tại tỉnh Bình Thuận.

Môi trường

Nhà hoạt động dân sự, blogger Nguyễn Anh Tuấn nhận định rằng những thảm họa môi trường đã xảy ra như Formosa-Vũng Áng, hay có nguy cơ xảy ra như Vĩnh Tân-Bình Thuận là những thất bại của đảng cộng sản Việt Nam, đảng duy nhất điều hành đất nước.
Đảng Cộng sản suốt một thời gian dài đã tin là họ có tính chính danh cầm quyền vì đã đánh bại các cuộc xâm lược của ngoại bang.
Nhưng nay Đảng Cộng sản sẽ phải giải thích thế nào đối với thất bại thảm hại của họ trước những cuộc xâm lăng kiểu mới không tiếng súng, không bóng lính như Formosa và Vĩnh Tân - khi tiền của lợi nhuận làm ra thì chảy về Trung Quốc, Đài Loan; còn ô nhiễm, chất thải thì nằm lại phá hoại không gian sinh tồn của người Việt khiến họ phải bỏ biển, bỏ đất, bỏ nghề và thậm chí bỏ nước ra đi.
Trong thất bại này, Đảng Cộng sản còn phải chịu một trách nhiệm lớn hơn, khi chính họ chứ không ai khác đã rước những kẻ xâm lược kiểu mới này vào gây họa cho đất nước.
Không đề cập trực tiếp đến tên của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng trong một bài viết mới mang tên “Vì đâu mạng người Việt rẻ lắm?” blogger Đoan Trang liệt kê những cái chết dễ dàng của người Việt Nam, từ ngộ độc thực phẩm đến tai nạn giao thông, từ bị điện giật chết đến chết đuối vì hồ thủy điện xả nước, và tác giả cho rằng nguyên nhân của tất cả những tai ương đó là một nguyên nhân gián tiếp, rằng bởi vì người Việt đang sống trong một xã hội độc tài, nơi tính mạng con người rẻ như bèo, do người dân không hề được tôn trọng, không hề có nhân quyền.

Nhân quyền

Ai dấn thân đều làm tôi nể trọng, bởi họ hơn hẳn đám người trùm chăn, lâu lâu thò đầu ra la lên một tiếng, rồi ngó dáo dác và chui thụt lại vào chăn. Họ luôn chửi, chửi cả chính quyền lẫn người dấn thân.
- Luật sư Lê Công Định
Một blogger có tiếng là ông Hồ Hải bị bắt.
Luật sư Lê Công Định, người cũng từng bị tù đày vì những bài viết của mình, nhớ đến một blogger khác hiện cũng đang ở tù là ông Nguyễn Ngọc Già. Luật sư Định gọi họ là những người tù chính trị cô đơn.
Anh Nguyễn Ngọc Già là tù nhân chính trị cô đơn. Bây giờ đến lượt anh Hồ Hải.
Tôi gọi "cô đơn" vì họ không nhận được sự quan tâm và lên tiếng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là người Việt trong và ngoài nước. Không có nỗ lực nào đáng kể vận động cho họ cho đến nay.
Anh Nguyễn Ngọc Già cô đơn vì không xuất hiện công khai trước khi bị bắt. Còn anh Hồ Hải cô đơn vì từng gây thù chuốc oán nhiều trên chốn giang hồ đầy thị phi.
Tôi giao du với hai anh và thấy cả hai đều đầy cá tính. Anh Già thì thâm trầm, hợp tính tôi. Anh Hải thì ồn ào, làm tôi ái ngại. Song tôi đều quý cả hai vì tấm lòng của họ đối với đất nước và giới trẻ, bất kể đời tư họ ra sao.
Nhà báo Trương Duy Nhất, cũng một cựu tù chính trị, tiếp lời về Những người tù cô độc ấy:
Có thể, họ chọn cách thầm lặng. Có thể, con đường và phương cách họ chọn khác chúng ta. Cứ giả vậy đi. Nhưng vì mục tiêu và đích đến chung, không ai trong chúng ta được phép im lặng. Đặc biệt, khi họ đã rơi vào chốn ngục tù cô độc ấy.
Sự lên tiếng của chúng ta nhiều khi cũng chẳng thay chuyển được gì, không cứu được các anh. Nhưng nó cho các anh, cho thân nhân của họ, và cho cả những người đang tranh đấu đang dấn thân hiểu rằng: Họ không cô đơn. Đó là sức mạnh, cho họ, và cho chính chúng ta.
Nhà báo Trương Duy Nhất từng bị tù vì hoạt động báo chí tự do, và ngay sau khi ra khỏi tù ông lại tiếp tục hoạt động báo chí tự do.
Luật sư Lê Công Định gọi hoạt động của các blogger, các nhà báo đó là những người dấn thân, và ông không đồng tình với những người không hoạt động mà chỉ chỉ trích những người đang dấn thân:
Dấn thân là đức tính đáng quý giữa xã hội cam chịu đến phát chán này. Do vậy tôi không đòi hỏi ai nhiều hoặc tự cho phép mình phán xét ai từ lăng kính đạo đức rởm nào.
Ai dấn thân đều làm tôi nể trọng, bởi họ hơn hẳn đám người trùm chăn, lâu lâu thò đầu ra la lên một tiếng, rồi ngó dáo dác và chui thụt lại vào chăn. Họ luôn chửi, chửi cả chính quyền lẫn người dấn thân.
Loại người thập thò thích phán xét đối với tôi chẳng đáng giá. Tôi chỉ bật cười khi thỉnh thoảng vô tình nghe thấy tiếng la thất thanh hoặc chửi bới nhặng xị của họ.

… Và Nhà nước

Trong tuần cũng xảy ra câu chuyện hở hoạn lớn tại Hà nội, thiêu rụi một cơ sở hát karaoke, và làm thiệt mạng hơn 10 cán bộ nhà nước. Đã có xuất hiện những tiếng nói hả hê vì cái chết của các cán bộ ấy.
doan-trang
Nhà báo Đoan Trang, ảnh minh họa chụp trước đâyFile photo
Theo nhà báo Đoan Trang, nếu như nhà nước Việt Nam là một nhà nước có nhân quyền thì sẽ không xảy ra chuyện hả hê trước cái chết của đồng loại như vậy, cũng sẽ không có thái độ dửng dung của các quan chức khi tuyên bố các đập thủy điện xả lũ đúng qui trình, dù việc đó có làm người ta thiệt mạng:
Những chính sách của bộ máy Đảng và Nhà nước hiện nay, nếu chúng vì nhân quyền một chút thôi – tức là vì người dân chứ đừng vì sự trường tồn của đảng – thì con người đã được quý trọng hơn bao nhiêu, xã hội đã phát triển biết bao nhiêu.
Những quan chức, cán bộ lãnh đạo hiện nay, nếu họ vì nhân quyền một chút thôi, thì các chính sách đã thông minh hơn biết bao nhiêu.
Khi ấy, ý thức của cả xã hội về nhân quyền sẽ khác. Chúng ta sẽ biết xót nhau hơn. Chính quyền, thay vì đàn áp hay để kệ “sống chết mặc bay”, sẽ bảo vệ, chăm lo cho dân, từ những hoạt động như hướng dẫn, tuyên truyền các kỹ năng thoát hiểm, đến huy động nguồn lực sơ tán, cứu trợ từng người dân trong thiên tai, và lăn xả bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài; từ việc xây dựng quy chuẩn luật pháp để bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, đến một việc rất đỗi bình thường là hãy để yên cho xã hội dân sự phát triển và làm những gì họ có thể làm, đừng kìm kẹp, hành hạ họ nữa.
Khi ấy, tất cả chúng ta đều sẽ thấy nhân quyền là tối quan trọng và con người là quý giá lắm – bất kể là người nào.
Sẽ không ai khoái trá vì sự kiện một nhóm cán bộ chết cháy trong phòng karaoke; không ai hả hê nghĩ đến cảnh sau này “treo cổ mấy thằng lãnh đạo”; không ai tỉnh bơ “xả lũ đúng quy trình” trong đêm, mặc kệ dân chới với trong nước lụt…
Không viết thẳng thắn như Đoan Trang trên một không gian truyền thông tự do, những cây bút trên các trang blog do nhà nước quản lý cũng tìm cách lên tiếng.
Tác giả Lê Minh Nhựt viết bài Xứ người hiền trên trang blog của báo Kinh tế Sài Gòn. Trong bài này tác giả tiếc nuối cho cách cư xử thẳng thắn của một vùng đất nước
Người ngoài cuộc như bạn, nghi ngờ rằng: có một tảng đá ngàn cân nào đó, đang treo lơ lửng trên đầu, nên dân ở đây bắt buộc phải hiền. Hiền để thủ thân, để an toàn. Nếu không thì tảng đá ấy sẽ bất thình lình đổ ụp xuống, cho đáng đời “tật nhiều chuyện”. Đáng lý ra, mỗi người góp một tay, chung sức khiêng tảng đá ấy quăng chỗ khác hoặc chôn nó đi. Hay nhất là xắn tay áo mà lớn tiếng với người đã treo tảng đá ấy.
Nhưng ai sẽ xung phong làm người đầu tiên? Bởi người đầu tiên sẽ luôn chịu nhiều rủi ro, thương tích. Thay cho việc trả lời câu hỏi của mình, bạn trầm ngâm và ngước mắt... nhìn lên trời xanh.
Chỉ có cạnh tranh chính trị, nơi dân chúng có thể trừng phạt nguyên một đảng bằng cách bầu cho đảng còn lại, mới ngăn chặn được các đồng đảng bao che sai phạm cho nhau.
- Nguyễn Anh Tuấn
Ý tưởng mỗi người góp một tay của Lê Minh Nhựt trong tình hình hiện nay qua cái nhìn của luật sư Lê Công Định là rất khó khăn vì nhà cầm quyền và những người bất đồng chính kiến nhìn nhau ngày càng thiếu thiện cảm. Luật sư Định cho rằng nếu cái gì cũng đổ cho nhà nước thì rất cực đoan, thậm chí trong thời kỳ đầu tiên, theo ông Định, những người cộng sản cũng hoạt động vì mục tiêu dân tộc và dân sinh.
Khởi phát phong trào cộng sản ở Việt Nam cũng từ mục tiêu dân tộc và dân sinh. Bác bỏ điều đó là cái nhìn phi lịch sử, dù phương pháp tranh đấu của các nhà cách mạng cộng sản luôn có khuynh hướng bạo lực và bạo động từ xưa đến giờ.
Nhưng vì sao hiện nay dân tình ta thán ngày càng nhiều và giới bất đồng chính kiến nhìn nhà cầm quyền ngày càng thiếu thiện cảm? Phải chăng đó là do sự thất bại trong mọi chính sách quốc kế dân sinh của nhà nước?
Sẽ là cực đoan nếu trút hết mọi điều tệ hại trên đời vào nhà nước, dù sự bất tài và tham nhũng của quan chức trong rất nhiều trường hợp là nguồn cơn của sự ta thán khắp nơi.
Nếu nhà nước cởi mở hơn, sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và chân thành với các tổ chức xã hội dân sự, dù họ chưa được công nhận theo luật hiện hành, thì nhiều vấn đề nan giải của xã hội chắc sẽ được giải quyết từng bước với sự thấu hiểu hơn từ phía dân chúng.
Sự căng thẳng và mất niềm tin giữa nhà nước và người dân chỉ làm đôi bên ngày càng rời xa nhau, và gây thêm tổn hại cho quyền lợi của tất cả, trong khi đất nước thật sự cần sức mạnh nội tại để phát triển hơn nữa.
Chia rẽ chỉ làm chúng ta yếu đi mà thôi. Có quá nhiều vấn đề rất cần sự chung tay giải quyết của nhà nước và nhân dân. Nghi kỵ nhau như những thế lực thù địch hay bán nước chẳng phải là điều cần thiết lúc này. Mong đôi bên suy nghĩ lại!
Nhưng thiện chí giữa các bên khác nhau không đủ để thay đổi xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng không có con đường nào khác là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập. Luật sư Lê Luân thêm rằng luật pháp sẽ tạo ra được đạo đức và văn minh, còn blogger Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đến khía cạnh phải có sự cạnh tranh về chính trị thì mới tạo ra một chính quyền lành mạnh được:
Chỉ có cạnh tranh chính trị, nơi dân chúng có thể trừng phạt nguyên một đảng bằng cách bầu cho đảng còn lại, mới ngăn chặn được các đồng đảng bao che sai phạm cho nhau.
Bài học này người dân chúng ta nếu không học thật kỹ và rồi sau đó hành động thật quyết liệt, thì thảm họa như Formosa sẽ còn đến dài dài khắp mọi miền đất nước, chỉ là dưới những tên gọi và hình thức khác mà thôi.
Cũng bàn về luật pháp, trong tuần qua báo chí Việt Nam lại đưa tin về trang phục mới của quan tòa Việt Nam. Luật sư Lê Công Định bình luận rằng Chiếc áo không làm nên thầy tu! Vấn đề quan trọng của nền tư pháp Việt Nam hiện tại chính là sự độc lập của các thẩm phán khỏi đảng cầm quyền và ngành hành pháp, chứ không phải trang phục.

Bầu cử ở mỹ và ước mơ của tuổi trẻ việt

Theo RFA-2016-11-12  
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2016-2020
 Photo Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2016-2020 - Courtesy Photo Courtesy Photo
Cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 4 năm sắp đến đã kết thúc với kết quả được cho là khá bất ngờ khi ông Donald Trump là người chiến thắng, trở thành tân thổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
Đây là cuộc bầu cử được cho là gay cấn nhất cho đến giờ phút cuối cùng. Không chỉ người Mỹ mà cả người Việt Nam cũng dành nhiều sự quan tâm theo dõi với nhiều lý do khác nhau. Trong đó, không thiếu những bạn trẻ trong nước.
Mời quí vị theo dõi phần trò chuyện của Cát Linh cùng các bạn trẻ về vấn đề này.
Quan tâm và hồi hộp
Cát Linh: Chào các bạn Hoàng Thành, Huy Jos và Khắc Trung.
Ngay lúc này, Khi các bạn và C.L nói chuyện với nhau thì nước Mỹ, hay nói cách khác, cử tri Mỹ đã chọn cho họ 1 tân tổng thống cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới.
Được biết sáng nay, Hoàng Thành có đến Đại sứ quán Mỹ để theo dõi trực tiếp cuộc bầu cử được cho là gay cấn nhất trong lịch sử Mỹ. Thành có thể nói cho mọi người biết cảm nhận đặc biệt của bạn về không khí nơi đó thế nào?
Hoàng Thành: Sáng nay em có cơ hội tiếp cận cũng như đến Đại sứ quán để tham dự theo dõi bầu cử Mỹ. Mặc dù đây là ở Việt Nam nhưng không khí bầu cử Mỹ đã lan tới tận Việt Nam. Không gian bầu cử trong Đại sứ quán thì đúng là ranh giới chỉ là một bức tường thôi.
Đầu năm vừa rồi em cũng có theo dõi bầu cử ở Việt Nam, thì mặc dù diễn ra ở Việt Nam, kênh truyền thông nhà nước có nói đến nhưng người dân không quan tâm nhiều. Nhưng ở đây thì em thấy từ độ tuổi trẻ cho đến lớn, từ những người không làm chính trị cho đến những người làm trong Đại sứ quán, họ vui như Tết. Họ lúc nào cũng trong 1 trạng thái hồi hộp không biết kết quả thế nào, rất nóng lòng.
Cát Linh: Thế còn Huy Jos, bạn theo dõi trong 1 tâm trạng thế nào?
Huy Jos: Vâng hiện tại ở Việt Nam thì em vẫn theo dõi những thông tin đưa ra từ Nhà Trắng, Đại sứ quán. Người nào lên nắm quyền ở nước Mỹ thì cũng ảnh hưởng 1 phần nào đó tại Việt Nam, với các nhà hoạt động dân chủ.
Cát Linh: Khắc Trung thì sao?
Khắc Trung: Dạ, sáng nay em đi làm với 1 tâm trí khá là chờ đợi. Trước đó những gì em biết được thì nó quá tươi sáng. Em vào văn phòng thì chỉ ngồi đó canh laptop thôi. Em mở rất nhiều trang, từ CNN cho tới các trang của Việt Nam và em cứ nhấn F5 liên tục. Đến giai đoạn cách nhau từ phiếu 1, 197, 291 là giai đoạn em vui nhất. Nhưng sau đó lên đến 209 và 256 thì nước mắt em rơi và em bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em quan tâm đến 1 tình hình chính trị, bầu cử, 1 con người mà em yêu thích. Và thậm chí trong tất thời gian trong cuộc đời em đến nay em chưa bao giờ quan tâm đến bầu cử ở Việt Nam, mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em có cảm xúc mãnh liệt đối với việc bầu cử ở nước Mỹ như vậy.
Cát Linh: Vì sao đây là kết quả mà bạn không mong đợi?
Khắc Trung: Chắc là vì em thích Hillary nhiều quá, vì những chính sách của bà. Vì em yêu phụ nữ, yêu những sự công bằng mà bà hướng tới. và vì em biết những chính sách của Trump quá khác biệt, quá gây chia rẽ.
Em thấy cuộc bầu cử ở nước người ta sao mà hay quá. Nó có 1 sức hút gì mà rất là hay, mà mỗi ngày mình đọc tin tức, xem thông tin người này người kia hay vô cùng.
Những ảnh hưởng đến Việt Nam
Cát Linh: Hoàng Thành có chia sẻ cảm xúc nào khác hơn?
Hoàng Thành: Ngay từ lúc đầu em đã xác định bản thân mình chỉ là người quan sát. Và quan điểm của em là cho dù bà Hillary hay ông Trump lên thì đó là kết quả của nước Mỹ do dân Mỹ bầu chọn.
Nhưng nếu để suy nghĩ ở góc độ có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không thì đương nhiên ai lên cũng có ảnh hưởng. Và em đang suy nghĩ bà Hillary hay ông Trump lên thì có ảnh hưởng những gì? Và ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Ngay khi em đang nói chuyện đây thì em cũng có suy nghĩ đến.
Cát Linh: Mọi người có thể nghe những suy nghĩ đó không? Ở 1 góc độ nào đó?
Hoàng Thành: Nếu ở 1 góc độ nào đó thì em thấy rằng ông Trump lên cũng có tốt và cái không tốt đối với Việt Nam, chẳng hạn như với các bạn du học sinh chẳng hạn.
Hôm nay khi em có mặt ở Đại sứ quán thì khi có kết quả cuối cùng ông Trump là người chiến thắng thì cái nỗi buồn mà em thấy rõ rệt nhất chính là nhóm người Việt và các bạn du học sinh đang có ý định đi du học Mỹ. Các bạn ấy đang rất lo lắng là năm sau các bạn có khả năng đi hay không và chính sách của Mỹ khi ấy như thế nào. Thậm chí có những bạn rơi nước mắt. đó là những cái mà em thấy trước mắt.
Nhưng còn tương lai chẳng hạn sau 100 ngày nữa có những quyết sách cụ thể thì chúng ta mới biết rõ ông ta đang làm gì.
Cát Linh: Huy Jos đón nhận kết quả này với tâm trạng như thế nào?
Huy Jos: Theo em suy nghĩ thì hai người ứng cử tổng thống cho nước Mỹ lần này em đều không đồng ý với cả 2 người, mặc dù đó không phải là quyết định của em mà là quyết định của toàn dân nước Mỹ. Về phần ông Trump lên làm tổng thống thì em cũng có 1 chút e ngại về những người hoạt động và người dân bên ấy gặp khó khăn về phần tự do. Tôn giáo thì cũng có ảnh hưởng 1 phần nào đấy theo em thấy. Về phần bà Clinton thì em cũng nghe bà nói rằng được phép nạo phá thai. Em là người công giáo, nhưng những ngừoi bên lương thì cũng biết nạo phá thai là tội giết người.
Hai người được đề cử lần này thì em không đề cử cho 1 ai và cũng không đứng về phía ai.
Hy vọng
C.L: Khi TT Obama công du đến VN, người dân cả nước chào đón với tâm trạng hân hoan và tấm lòng yêu mến dành cho ông ở mức độ cao nhất. Cuộc bầu cử tổng thống lần này cũng thu hútnhiều sự quan tâm của người Việt Nam trong nước. Trong nhiệm kỳ 4 năm sắp đến của ông Trump, nếu ông ấy công du đến Việt Nam thì các bạn nghĩ người dân Việt Nam có dành cho ông ấy sự đón tiếp như đã dành cho tổng thống Obama không?
Huy Jos: Theo em thì tuỳ vào cách nắm quyền và làm việc của ông Trump như thế nào, giống như Obama không, thì khi đến Việt Nam người dân sẽ ủng hộ và đón chào. Vì cách hoạt động của ông (Obama) và tâm huyết, ý chí của ông về mục đích bảo vệ con người, quyền tự do con người. Nếu như ông Trump mà hoạt động và làm việc như ông Obama thì điều đó sẽ xảy ra ở Việt Nam.
Khắc Trung: Nói chung em cũng hy vọng nhưng cảm xúc cá nhân em thì không. Vì tại vì, xét trên góc độ gọi là phong cách giao tiếp, người ta ấn tượng không tốt về ông Trump.
Tuy nhiên, khi phân tích kỹ các chính sách của ông này, nói chung xét về góc độ chiến lược kinh tế của ông này thì khác là hay.
Huy Jos: Đúng rồi…
Khắc Trung: Ông Trump đem cả kinh tế vào chính trị. Điển hình như các nước Trung Đông trong chính sách của ông, ông có nói là tại sao người Mỹ phải tốn 1 chi phí nuôi quân Mỹ để tại các nước đồng minh để bảo vệ cho họ? trong khi chi phí đó họ phải là những nước chi trả cho quân đội Mỹ đang làm việc trên đất đó.
Hoặc là dầu mỏ, chính sách tiền tệ với Trung Quốc…đây là vấn đề ông nhấn mạnh rất kỹ trong chiến lược của ông đưa ra.
Hoàng Thành: Đây là một yếu tố rất rất quan trọng đấy ạ.
Cát Linh: Có thể thấy Khắc Trung đã theo dõi chiến dịch tranh cử ở Mỹ rất sát sao.
Khắc Trung: Chính sách kinh tế của ông này rất rõ ràng. Nói chung là em công tâm giữa việc thích với không thích, nó không đồng nghĩa với việc báng bổ những gì người ta làm. Chính sách ông này đưa ra rất rạch ròi cho từng khu vực, từng nước, từng nhóm đối tượng.
Sức mạnh của lá phiếu
Cát Linh: Nếu được nói 1 điều mong muốn cho những cuộc bầu cử ở Việt Nam, các bạn sẽ nói gì?
Hoàng Thành: Em nghĩ quan trọng nhất là lá phiếu mình cầm, mình là cử tri mình đi bầu cho lãnh đạo có tâm và có tầm. không ai có thể thay thế hoặc đi bầu hộ. Đó là cái mà em cần và em thấy Việt Nam không có điều đó.
Hôm nay, trước không khí bầu cửMỹ, nước Mỹ đã minh bạch cho cả thế giới thấy từng lá phiếu, từng con số nhảy như thế nào. Đó mới là sức mạnh của toàn dân. Đó mới là sức mạnh của lá phiếu, của bầu cử, và nó được minh bạch rất rõ rệt. Em hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ có điều đó.
Huy Jos: Sự mong muốn của em là mình là 1 người dân, mình được quyền bầu, đề cử lên những người để bầu. Chứ không như Việt Nam bây giờ, Đảng cử dân bầu, và những lá phiếu của dân bầu thì không được phê duyệt, mặc dù đó là những người Đảng cử lên để bầu. Em mong muốn trong tương lai nhà cầm quyền trao quyền cho dân bầu dân cử.
Khắc Trung: Em rất tán đồng với ý kiến của Hoàng Thành, đó là mong người dân Việt Nam cầm được 1 lá phiếu thật sự có giá trị để bầu cho nhà cầm quyền thật sự của dân.
Cát Linh: Cảm ơn ba bạn Hoàng Thành, Huy Jos và Khắc Trung đã dành thời gian tham dự buổi nói chuyện Diễn đàn bạn trẻ này.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Us-election-and-the-hope-of-young-vnmese-cl-11122016171731.html/bau-cu-my-va-uoc-mo-cua-tuoi-tre-viet.mp3

Saturday, November 12, 2016

Thủ tướng CS Nguyễn Xuân Phúc mong Việt kiều giúp quê hương

Tư liệu - Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc.
Tư liệu - Thủ tướng CS Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Theo VOA-13-11-2016
Hôm 12/11, truyền thông nhà nước dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016, khuyến khích mỗi kiều bào nên là một đại sứ của Việt Nam tại nước ngoài.
"Mỗi kiều bào hãy là một đại sứ VN trong mắt bạn bè quốc tế, đồng thời hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, phù hợp"
Đây là lần thứ ba Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Sài gòn (TP. HCM), qui tụ khoảng 500 Việt kiều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau với mục đích đóng góp ý kiến phát triển thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi sự đóng góp của kiều bào, tùy khả năng, điều kiện để cùng xây dựng thành phố Sài gòn (TP.HCM) “văn minh, hiện đại, nghĩa tình.” Theo VnExpress, ông Phúc cũng khẳng định quyết tâm đổi mới, xây dựng chính phủ liêm chính nhằm thu hút, phát huy nguồn lực từ người Việt ở nước ngoài.
Kiều hối
Theo báo cáo "Migration and Remittances Factbook 2016" của Ngân hàng thế giới (WB), trong năm 2015, Việt Nam đón lượng kiều hối lên tới 12,25 tỷ USD, đứng thứ 11 trên thế giới. Trong đó Mỹ là nguồn kiều hối lớn nhất của Việt Nam trong năm 2015 với 7 tỷ USD.
Theo ông Sử Ngọc Anh, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, hiện có 122 dự án đầu tư của Việt kiều tại thành phố này, với số vốn trên 260 triệu USD. Đây cũng là nơi thu hút lượng kiều hối lớn nhất, chiếm từ 45 -55% tổng lượng kiều hối trên cả nước.

Doanh nghiệp Việt Nam dự đoán sẽ tiếp tục phải đút lót nhiều hơn

Doanh nghiệp Việt Nam dự đoán sẽ tiếp tục phải đút lót nhiều hơn
Một cuộc thăm dò mới cho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam đã cam chịu số phận phải đút lót, đến độ họ dự tính trong thời gian tới sẽ tiếp tục phải chi thêm cho những khoản “bôi trơn”.
Đó là theo bản báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: kết quả điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)  năm 2015”, do Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương (CIEM) đưa ra.
Cuộc thăm dò do CIEM, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Thế Giới, Đại Học Copenhagen, và Viện Khoa Học Lao Động Xã Hội thực hiện năm 2015. Bản báo cáo cho thấy mặc dù các điều kiện kinh doanh đã được cải tiến, có tới 42.7% số doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phàn nàn rằng họ phải chi tiền đút lót để thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, có tới 40% doanh nghiệp tham gia cuộc thăm dò cho biết, họ dự tính sẽ phải chi thêm cho các khoản “bôi trơn” trong thời gian tới.
Thăm dò còn cho thấy có 21% doanh nghiệp SME gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, và 17% cho biết phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn trên thị trường.
Giáo sư Finn Tarp, giám đốc Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Thế Giới, cho biết tình trạng thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn tài chính vẫn là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp SME tại Việt Nam. Theo ông, các hình thức hỗ trợ đầu tư từ các chương trình của chính phủ chưa thực sự nhắm tới nhu cầu của các doanh nghiệp SME.
Huy Lam / SBTN

Bình Thuận: Cầu sập do thiết kế, đổ thừa mưa lũ

Cây cầu máng Sông Dinh 3 lúc bị gãy. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
BÌNH THUẬN (NV) – Theo kết luận của Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam, cầu cầu máng Sông Dinh 3 bị sập hồi Tháng Ba năm 2016 là do “đã sai từ khâu thiết kế đến thi công, không phải do mưa lũ.”
Sở Nông Nghiệp tỉnh Bình Thuận dẫn kết luận phúc trình điều tra từ Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam kết luận về vụ sập, gãy cầu máng số 3, thuộc công trình kênh chính Tây Hồ Sông Dinh 3 cho biết như trên.
Cụ thể, căn cứ vào kết quả lấy mẫu, khảo sát tổng thể các hạng mục ở hiện trường, phân tích cho thấy, bốn trụ T2 bị gãy và bị phá hủy trước trận mưa lũ, bê tông không bảo đảm theo thiết kế của bê tông mác M200. Ngoài ra, có nhiều chi tiết kỹ thuật được thiết kế sai hoặc không phù hợp trong điều kiện môi trường của công trình.
“Nguyên nhân chủ quan do đơn vị thiết kế chưa tính toán hết. Thêm vào đó chất lượng bê tông không đồng đều, sự cố xảy ra trong điều kiện các trụ cầu máng đã xuống cấp,” kết luận phúc trình nêu rõ.
Theo báo Tuổi Trẻ ngày 11 Tháng Mười Một, sau khi Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam ra kết luận nêu trên, cả đơn vị giám sát là trung tâm Quản Lý Dự Án và Tư Vấn Xây Dựng, thuộc Sở Nông Nghiệp Bình Thuận và đơn vị thi công đã “phản pháo.”
Nội dung trong các văn bản “phản pháo” cho rằng “ông Đoàn Văn Huế, trưởng đoàn thẩm định sự cố do Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam cử không đủ trình độ, kinh nghiệm để thẩm định; bác bỏ kết luận bê tông không đạt chất lượng của Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam , bảo lưu quan điểm cầu máng bị sập do mưa lũ.”
Một lãnh đạo của Sở Nông Nghiệp cho biết, nếu kết luận này không được chấp nhận sẽ có báo cáo gửi ủy ban tỉnh Bình Thuận thành lập hội đồng khoa học cấp tỉnh để kết luận vụ gãy cầu.
Cầu máng số 3 là hạng mục chính của dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, dài 304 mét, có tổng kinh phí đầu tư là 119 tỷ đồng. Cây cầu trên được thi công xong vào cuối năm 2014, đưa vào sử dụng năm 2015 và đến Tháng Ba năm 2016 thì bị sập gãy. Hiện nay cây cầu trên đã được tháo dỡ ra để xây dựng lại. (Tr.N)

Công chức Việt Nam thi nhau bôi bẩn hệ thống công quyền

Nhiều cô giáo ở thị xã Hồng Lĩnh bị buộc phải đi tiếp khách và ăn nhậu. (Hình minh họa: Getty Images)
HÀ TĨNH (NV) – Xem việc điều động nữ giáo viên “đi tiếp khách” là bình thường và chỉ mới “dự tính buộc thôi việc” kẻ đánh cụ ông 76 tuổi là những chuyện quái đản mới nhất liên quan đến công chức ở Việt Nam.
Ông Lê Bá Thiềm, Trưởng Phòng Giáo Dục-Đào Tạo thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa thản nhiên tuyên bố với báo giới rằng, việc buộc nữ giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, có ngoại hình dễ coi ở thị xã này đi tiếp khách là “hoàn toàn trong sáng.” Trong các bữa tiệc, vì rượu vô thì lời ra, nếu ai đó có hành động không đẹp thì “cũng là chuyện bình thường.”
Tuyên bố vừa kể nhằm đáp trả sự phàn nàn của nhiều nữ giáo viên dưới quyền kiểm soát của ông Thiềm.
Giọt nước làm tràn ly, khiến chuyện điều động nữ giáo viên ở thị xã Hồng Lĩnh đi tiếp khách là một văn bản do chính quyền thị xã Hồng Lĩnh phát hành, yêu cầu 21 nữ giáo viên của nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở phải “tham gia phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình liên hoan dân ca ví dặm.”
Một số nữ giáo viên tố cáo, từ khi chính quyền thị xã Hồng Lĩnh có chủ trương, tuyển chọn những nữ giáo viên có ngoại hình dễ coi “tham gia hoạt động ngoại khóa,” họ thường xuyên trở thành phục vụ viên của đủ thứ lễ lạt. Sau khi phụ giúp các viên chức chính quyền tiếp đón khách, họ còn phải tham gia các buổi ăn nhậu, kể cả ăn nhậu tại nhà hàng, quán karaoke.
Để khách hài lòng, không bị thượng cấp khiển trách, họ đành phải uống rượu, hát hò, phải chịu đựng hành vi sàm sỡ của khách.
Báo chí Việt Nam mới chỉ truy vấn ông Thiềm – một người thừa hành. Chưa thấy cơ quan truyền thông nào điều tra xem các nữ giáo viên đã bị buộc tiếp khách bao nhiêu buổi, nhân những dịp nào, khách gồm những ai, có phải thượng cấp của chính quyền thị xã Hồng Lĩnh hay không (?) và nếu phải thì chính quyền trung ương sẽ xử lý những vị khách đó thế nào khi chính họ phải thực hiện việc chống lãng phí, ăn nhậu đã thành nếp để bảo vệ đạo đức công vụ.
Hệ thống công quyền Việt Nam vốn bất toàn. Chuyện dung dưỡng những bất toàn này càng ngày càng tạo thêm nhiều tì vết vì công chức càn rỡ quá mức.
Những scandal càng ngày càng nhiều và lối giải quyết những vụ tai tiếng, khiến dân chúng căm giận cho thấy, nỗ lực kiện toàn chỉ là chiêu bài để xoa dịu.
Chẳng hạn hôm 11 Tháng Mười Một, khi thảo luận với lãnh đạo các sở, ngành của chính quyền thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội mới yêu cầu “xử lý nghiêm” vụ công chức 39 tuổi đánh trọng thương một cụ ông 76 tuổi.
Sáng 5 Tháng Mười Một, khi đang đi bộ như một cách tập thể dục, trước khu tập thể của đại học bách khoa Hà Nội, một cụ ông đã bị một phụ nữ chạy xe hai bánh gắn máy ngược chiều đụng phải. Cả hai cùng ngã xuống đường. Một gã đàn ông lái xe hơi đi phía sau người phụ nữ đã ra khỏi xe của y đánh cụ ông túi bụi. Người đi đường đã gọi công an…
Lúc đầu, khi đưa tin về sự kiện này, báo chí Việt Nam chỉ cho biết, cụ ông tên là Nguyễn Khanh, 76 tuổi, cựu giảng viên đại học bách Khoa Hà Nội. Người phụ nữ đụng cụ là vợ của gã đàn ông đánh cụ và gã là một… công chức.
Tuy nạn nhân bảo cụ không muốn dây vào bọn bất lương nhưng áp lực của dư luận đã buộc bí thư thành ủy Hà Nội phải yêu cầu công an điều tra. Công an Hà Nội tiết lộ thêm, gã đàn ông làm việc tại Sở Ngoại vụ Hà Nội và mãi đến ngày 9 Tháng Mười Một, người ta mới biết tên của gã đàn ông là Nguyễn Đức Hoàng, đang là phó giám đốc trung tâm dịch vụ đối ngoại của Sở Ngoại Vụ thành phố Hà Nội.
Chưa rõ công an sẽ kết luận thế nào về vụ hành hung này, có truy cứu trách nhiệm hình sự của gã hay không. Thượng cấp của gã – các viên chức lãnh đạo thành phố Hà Nội, những nhân vật cam kết sẽ “xử lý nghiêm” kẻ càn rỡ này mới nói thêm rằng… “có thể” sẽ buộc gã thôi việc! (G.Đ)

Friday, November 11, 2016

Biển Đông không an toàn với người Việt

Trụ sở công ty vận tải Hoàng Gia, nơi duy nhất tại Việt Nam xác nhận sự kiện sáu người Việt bị bắt ở vùng biển phía Nam Philippines. (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM – Một ngư dân uổng mạng sau khi hải quân Indonesia bắn vào tàu đánh cá Việt Nam. Sáu thủy thủ của một tàu chở hàng Việt Nam bị bắt cóc. Đó là những rủi ro mới nhất trên Biển Đông.
Ngày 10 Tháng Mười Một, Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi công hàm phản đối, đòi Indonesia trả lời về việc hải quân của quốc gia này bắn vào hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tại vùng biển đang có sự chồng lấn về chủ quyền và hai bên đang thảo luận để phân định.
Giống như trước đây, khi nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị các tàu thuộc những lực lượng có vũ trang của Trung Quốc (hải cảnh, kiểm ngư,…) săn đuổi, rượt bắn, cướp, phá, bắt giữ trên Biển Đông, lần này, Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối rất chậm chạp.
Chuyện hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị bắn, khiến ba ngư dân bị thương, sau đó một người qua đời, xảy ra từ ngày 21 Tháng Mười nhưng bốn tuần sau, Bộ Ngoại Giao Việt Nam mới công bố sự kiện và lên tiếng phản đối.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam bảo rằng, hành động của Indonesia “không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và nguyên tắc đối xử nhân đạo với ngư dân.”
Nhân vật này nói thêm, Việt Nam đã yêu cầu Indonesia “nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam.”
Việt Nam đã từng nói như vậy nhiều lần và cũng chỉ nói như vậy, sau đó thì… thôi đối với Trung Quốc, gần đây là Cambodia, Thái Lan khi các lực lượng có vũ trang của những quốc gia này xả súng vào tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.
Tuy chỉ trích Trung Quốc một cách kịch liệt vì yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông xâm hại cả chủ quyền của Indonesia tại quần đảo Natuna, thậm chí đã vài lần dọa sẽ đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế nhưng Indonesia chỉ bắn cảnh cáo các tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập vùng biển quanh đảo Natuna.
Để răn đe, Indonesia đã vài lần tổ chức phá hủy các tàu đánh cá ngoại quốc bị cáo buộc là xâm nhập, đánh bắt trái phép tại những vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia. Cần lưu ý là số lượng tàu đánh cá của Việt Nam luôn đứng đầu trong các đợt phá hủy và chính quyền Việt Nam chưa bao giờ có ý kiến. Mãi tới lần này, chính quyền Việt Nam mới thỏ thẻ rằng, tàu đánh cá của Việt Nam bị bắn trong khu vực mà Việt Nam và Indonesia đang thảo luận để phân định chủ quyền.
Tin tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam lại bị bắn đến cùng lúc với tin MV Royal 16 – một chiếc tàu chở hàng của công ty vận tải Hoàng Gia, chở cement từ Việt Nam sang Philippines, bị một toán có vũ trang khống chế và bắt đi sáu thủy thủ, khi con tàu này băng ngang đảo Basilan – nơi được xem như sào huyệt của Abu Sayyaf – nhóm phiến loạn Hồi Giáo chống chính quyền Philippines.
Trong vụ tấn công vừa kể, có hai thủy thủ người Việt đào thoát. Một trong hai bị thương. Cả hai được một tàu chở hàng của Philippines cứu và vì vậy, người ta mới biết chuyện.
Đại diện chính quyền Philippines bảo với AFP rằng, có khả năng, sáu thủy thủ người Việt bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc để đòi tiền chuộc.
Hồi hạ tuần tháng trước, có ba thủy thủ người Việt làm thuê trên tàu FV Naham 3 của Đài Loan được hải tặc Somalia phóng thích. Cả ba bị hải tặc bắt giữ từ Tháng Ba, 2012, và chuyện duy nhất mà chính quyền Việt Nam thực hiện trong gần năm năm ba công dân của mình bị hải tặc cầm giữ là… thông báo họ đã được phóng thích và sẽ giúp họ có đầy đủ giấy tờ để chuyện từ Đài Loan trở về Việt Nam suôn sẻ!
Trong vụ sáu thủy thủ người Việt vừa bị bắt, chính quyền Việt Nam cũng chưa có ý kiến. Nơi duy nhất tại Việt Nam lên tiếng xác nhận sự kiện là công ty vận tải Hoàng Gia.
Năm nay, Abu Sayyaf đã chặt đầu hai con tin Canada vì không nhận được tiền chuộc mạng. Cũng năm nay, Abu Sayyaf đã phóng thích khoảng một chục thủy thủ Malaysia và Indonesia. Người ta phỏng đoán là đã có giao dịch ngầm giữa chính quyền hai quốc gia này với Abu Sayyaf để giải cứu công dân của mình.
Dẫu chưa có thông tin chính thức xác định những kẻ đã tấn công tàu MV Royal 16, bắt sáu thủy thủ người Việt là ai, nhằm làm gì nhưng căn cứ vào những diễn biến trong thời gian vừa qua tại vùng biển Nam Philippines, người ta tin đó là Abu Sayyaf và mục tiêu cũng là đòi tiền chuộc. (G.Đ)

Thursday, November 10, 2016

Con trưởng công an xã đánh chết công an viên

Trụ sở công an xã Tu Mơ Rông, nơi ông A Bông làm việc. (Hình: báo Kon Tum)
KON TUM (NV) – Ðến nhà ông trưởng công an xã để hỏi lấy tiền phụ cấp làm việc, một công an viên xã Tu Mơ Rông đã bị con sếp mình đánh chết.
Báo điện tử VTC News dẫn tin, ngày 10 tháng 11, ông A Hơn, chủ tịch huyện Tu Mơ Rông cho biết, đã ký lệnh cho công an huyện Tu Mơ Rông điều tra làm rõ vụ ông A Ðêm (27 tuổi), công an viên xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông bị đánh chết.
heo phúc trình của công an huyện Tu Mơ Rông, vào đêm 29 tháng 10, ông A Ðêm đến nhà ông A Bông (37 tuổi), trưởng công an xã Tu Mơ Rông để hỏi lấy tiền phụ cấp công tác. Do nghi bị chặn bớt tiền, ông A Ðêm phản đối và rồi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và xô xát.
Sau khi đánh nhau với sếp, ông A Ðêm bỏ đi ra trước nhà ông A Bông thì liền bị con trai ông này là A Thuận (17 tuổi) đánh vào đầu và người.
Ðược hàng xóm can ngăn ông A Ðêm đi về nhà. Song, đến ngày 2 tháng 11 thì thấy buồn nôn, chóng mặt… nghi do bị chấn thương đầu. Gia đình ông liền đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu, nhưng đến ngày 6 tháng 11 thì qua đời. Các giới chức đã khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra. (Tr.N)

Mỗi năm khoảng 1,000 cô gái vị thành niên Việt Nam bị lạm dụng tình dục

Mỗi năm khoảng 1,000 cô gái vị thành niên Việt Nam bị lạm dụng tình dục
Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương Binh – Xã Hội CSVN, mỗi năm có khoảng 1,000  cô gái trong độ tuổi dưới 18 bị lạm dụng tình dục.
Truyền thông Việt Nam hôm 10/11 trích dẫn thống kê này nói rằng, có tới 58% phụ nữ Việt Nam phải đối phó với sự đe doạ về thể chất lẫn tinh thần, hoặc bị lạm dụng tình dục ít nhất một lần trong cuộc sống của họ. Còn theo báo Tiền Phong, để có thể ngăn chận tình trạng bạo hành đối với phụ nữ Việt Nam, kể cả các bé gái trong độ tuổi vị thành niên, nhà nước CSVN đã khởi động chương trình một tháng hành động để bảo vệ sự bình đẳng giới tính và ngăn chận, cũng như chiến đấu chống lại nạn lạm dụng tình dục ở cả hai giới. Chương trình này kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 12.
Theo dư luận, tình trạng bạo hành và tệ nạn lạm dụng tình dục kéo dài hàng chục năm qua, vì luật pháp không hiệu lực thi hành, cũng như sự suy đồi đạo đức ngày càng trầm trọng ở Việt Nam.
Song Châu / SBTN  

Bộ Trưởng Công Thương CSVN bị cuỗm mất 50 triệu khi qua hải quan Tân Sơn Nhất

Bộ Trưởng Công Thương CSVN bị cuỗm mất 50 triệu khi qua hải quan Tân Sơn Nhất
Những ngày vừa qua, dư luận đang quan tâm trước vấn nạn hành lý của khách bị mất cắp khi qua hải quan phi trường. Điển hình là sự việc vừa xảy ra đối với ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương (con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương) đã bị cuỗm mất 50 triệu đồng để trong vali khi qua hải quan Tân Sơn Nhất trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines hôm 25/9/2016.
Mặc dù sự việc đã xảy ra hôm 25/9/2016, nhưng đến nay báo chí lề đảng trong nước mới đưa tin, sau khi bị mạng xã hội facebook phanh phui.
Văn bản của của Bộ công thương do ông Trần Tuấn Anh gửi hãng hàng không Vietnam Airlines, yêu cầu làm rõ việc hành lý ký gửi của đoàn Bộ trưởng Công thương đi từ Lào về Việt Nam đã bị phá khoá và mất 50 triệu đồng tiền mặt bỏ trong vali.
Tuy nhiên, trên trang Vietnamnet cho biết: “Việc kiểm tra được thực hiện đối với cả người, tư trang và vật dụng của nhóm nhân viên phục vụ hành lý của chuyến bay, nhân viên bốc xếp, trích xuất hình ảnh camera di động gắn trên hầm hàng khi dỡ hành lý của chuyến bay VN921. Cùng đó, chi nhánh Vietnam Airlines tại Lào và Cambodia cũng tiến hành kiểm tra và thực hiện báo cáo toàn bộ quy trình phục vụ hành lý của chuyến bay VN921 có sự tham gia của đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kết quả kiểm tra đều không phát hiện bất thường, không phát hiện hiện tượng phá khóa và lục hành lý của khách. Dữ liệu hình ảnh cũng cho thấy không thấy kiện hành lý có số tag như khách thông báo bị mất khoá.”
Bộ Công Thương cũng đã giải thích số tiền 50 triệu đồng bị mất không để trong vali của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, mà để trong hành lý của một cán bộ trong đoàn. Và đây là số tiền chi phí cho đoàn khi đi công tác ở nước ngoài.
Vấn nạn mất cắp hành lý, tư trang trên các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam khi qua hải quan sân bay là nỗi ám ảnh đối với các du khách quốc tế, việt kiều. Nhưng mặt khác, theo quy định của Cục quản lý xuất nhập cảnh bằng đường hàng không đã quy định rõ trong điều lệ vận chuyển, là tiền bạc và tư trang là những thứ không được chấp nhận vận chuyển. Vậy lý do vì sao ông Bộ Trưởng vẫn cứ để tiền trong vali ký gửi?
Nguyên Nguyễn /SBTN