Sunday, September 4, 2016

Nỗi lo về thực phẩm

 Nhóm phóng viên tường trình từ VN 
Theo RFA-2016-09-04  
sau-rieng-622.jpg
 Hình ảnh minh họa RFA
Câu chuyện về lựa chọn thực phẩm an toàn không còn mới mẻ gì ở Việt Nam. Nhưng điều đáng để bàn là bao giờ người Việt mới hết đầu độc người Việt bằng những hóa chất kích thích tăng trưởng, kích thích quả chín hoặc tạo độ siêu nạc cho heo? Những người trực tiếp sử dụng hóa chất không biết tác hại của nó hay sao mà vẫn ngày ngày sử dụng và đưa một lượng thực phẩm, trái cây chứa tàn dư chất hóa học tràn ra thị trường?

Người nội trợ đau đầu

Chi Thêm, một người nội trợ ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn chia sẻ: “Bữa nay muốn chắc ăn thì vô siêu thị mua cho chắc ăn, hoặc ra chợ cái gì tươi thì mua. Thứ gì họ cũng bơm, thôi táo lê khỏi ăn. Bữa nay cũng đừng ăn cá nữa vì cá chết nhiều lắm. Chỗ nào bán đồ mà mình biết, tin tưởng thì mua, coi kĩ kĩ chút!”
Bữa nay muốn chắc ăn thì vô siêu thị mua cho chắc ăn, hoặc ra chợ cái gì tươi thì mua. Thứ gì họ cũng bơm, thôi táo lê khỏi ăn. Bữa nay cũng đừng ăn cá nữa vì cá chết nhiều lắm. Chỗ nào bán đồ mà mình biết, tin tưởng thì mua, coi kĩ kĩ chút!
-Chị Thêm
Theo chị Thêm, trước đây chừng mười năm, mỗi khi chồng lãnh lương tháng về, và chị đi chợ, lúc đó chị hạnh phúc biết nhường nào. Bởi có thể nấu cho gia đình nhỏ của mình một bữa ngon, từ việc vun vén tình cảm gia đình cho đến độ ngon, độ an toàn đúng nghĩa của một bữa ăn. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, khi kinh tế gia đình khấm khá, chị có tiền và thời gian để đi chợ hằng ngày. Những tưởng sẽ đỡ chi phí và an toàn hơn nhưng có vẻ chị đã lầm.
Chị nói rằng không biết từ khi nào, việc đi chợ trở thành nỗi ám ảnh của chị. Từ việc chọn thực phẩm tươi cho đến thực phẩm khô. Thịt heo thì bị tiêm thuốc siêu nạc, trái cây thì nghe đâu người ta mua hóa chất Trung Quốc hoặc phân bón lá, ngâm hoặc tiêm vào, chỉ sau một đêm là mọi thứ đã khác. Từ trái đu đủ xanh chưa đủ ngày cho đến bó rau, bó hành hoặc mít, sầu riêng. Mọi thức đều trở nên bắt mắt người mua. Nhưng tiềm ẩn bên trong nó là chứng đau mắt, bỏng da, gan, mật, dạ dày đều có thể bị ảnh hưởng.
Cứ mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà và đến khu chợ cuối phố là chị lại thở dài một tiếng rồi tìm đến những hàng quen để mua đồ. Nói là quen vì mua bán lâu ngày nhưng trước khi mua, chị cũng nhìn kỹ xem miếng thịt có nạc quá không, bó rau có tươi quá không, hay cuống của các loại rau, củ, trái có lấm chấm vài chỗ vì người ta tiêm thuốc hay không, xong đâu đấy, chị thực hiện bước cuối cùng là nhắc đi nhắc lại với người bán rằng: có chắc không chị, đảm bảo chứ?
Việc mua hay không của chị quyết định phụ thuộc vào sự trả lời nhanh hay chậm, ú ớ hay không của người bán. Dẫu biết rằng mọi thứ chỉ là cảm tính nhưng chị mong rằng những người bán hàng này sẽ giữ chút uy tín còn lại của mình.
Nhưng đó là việc của người mua, còn những người bán họ nói gì?
Một phụ nữ tên Hân, là chủ một vựa rau trái ở Đắk Lăk, chuyên phân phối về Sài Gòn và miền Trung yêu cầu giấu tên chia sẻ: “Mít thì cắt nơi đầu cuống rồi bôi thuốc trắng trắng vào. Sầu riêng mà không ngâm thuốc là sầu riêng mình, chứ sầu riêng ghép thì toàn là có dùng thuốc... Hiện nay ít nhất là 80% hàng đều có dùng thuốc. Thì thuốc này dùng liều lượng thấp vẫn an toàn mà, nhà nước cho phép. Đa số người ta dùng số lượng nhiều, không can gì cả đâu.”
trai-cay-400.jpg
Hình ảnh minh họa. RFA PHOTO.
Chị này cho hay, không riêng gì vựa của chị dùng hóa chất để ép trái chín, mà hầu hết các vựa khác ở khu vực này đều vậy. Chỉ cần dùng ít bột nghệ, cộng thêm ít phân bón lá thông thường hoặc muốn nhanh hơn thì dùng loại phân bón lá cao cấp. Một vài nhân công ngồi nhúng trong vài giờ đồng hồ là đã có mấy tấn sầu riêng chín để chuẩn bị xuất hàng đi. Hoặc chỉ cần mua một lọ nhỏ bằng ngón tay út chứa chất ethephon, ở các chợ đầu mối với giá vài ngàn đồng, khi hòa tan ra rồi tiêm vào cuống mít non, đu đủ xanh, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là tất cả đã chín mọng.
Chị này biện minh rằng không thể không làm thế vì nếu mua trái cây chín ở vườn người ta thì không tài nào vận chuyển đến các tỉnh để tiêu thụ, chúng sẽ bị thối hoặc chín quá trên đường đi. Chưa kể nhiều khoản thuế đường, thuế bảo kê ở các khu chợ mà chị phải đóng. Rồi hàng loạt trái cây Trung Quốc đội lốt trái cây Thái ồ ạt nhập vào Việt Nam. Chỉ có cách dùng dung dịch hóa chất của Trung Quốc, để ép chín trái cây rồi hạ giá bán chị mới có thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc trên đất Việt Nam.

Cách nhận biết!

Như để tỏ chút tử tế còn sót lại, người phụ nữ này bày cho chúng tôi cách phân biệt các loại rau trái Việt Nam và Trung Quốc rồi trái cây an toàn và trái cây phun, ngâm thuốc để mua.
Trước tiên, nên nhìn vào độ bóng và tươi ngon của rau trái. Như đu đủ ép chín sẽ có màu vàng óng, vỏ trơn, khi ấn tay vào không có độ lún. Khi gọt vỏ vẫn còn nhiều nhựa, khi ăn ruột không mềm, ngọt, thơm mà cứng, sượng, vị ngọt rất nhẹ. Khác với đu đủ chín cây có vị ngọt tự nhiên, vỏ hay bị rám, không còn nhựa, thịt quả ăn mềm, thơm. Rồi mít chín cây thì vị ngọt tự nhiên, thơm đằm, không như mít bị ép bằng hóa chất thì có vị sượng, không ngọt lắm và nhìn lúc nào cũng rất bắt mắt.
Rồi thì sầu riêng, dù có vẻ nhìn trái sầu riêng rất đẹp, tự bung vỏ rồi múi vàng óng thơm, nhưng khi ăn vào có phần mềm có phần sượng, ắt hẳn là sầu riêng đã được ngâm hóa chất. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy phần đít trái sầu riêng sẽ bị thâm đen.
Ở Việt Nam thường sử dụng loại rẻ tiền hơn là acetylene và ethephon để làm chín trái cây. Nhưng những chất này rất độc. Có thể bị ngứa ngày, rát cháy rát da và có thể làm hỏng vĩnh viễn mắt và một số triệu chứng khác nữa nếu ở nồng độ cao...
-TS Phạm Văn Tấn
Chúng tôi ngồi hơn 2 giờ đồng hồ để nghe chị chỉ cách phân biệt những loại rau trái an toàn để mua. Sau cùng, khi được hỏi, vậy chị có nghĩ rằng lúc ra chợ để mua những thức khác, chị cũng phải áp dụng những kinh nghiệm nhà nghề của mình để phân biệt? Và rằng như thế có phải chúng ta đang tự đầu độc nhau, người phụ nữ này lặng thinh.
Có rất nhiều loại hóa chất dùng đề kích thích tăng trưởng trong rau trái, hay thậm chí là hô biến từ thực phẩm thối thành thực phẩm tươi. Giới chuyên môn cho rằng người ta thường dùng khí ethylene và acetylene hay còn gọi là “khí đá” để làm chín trái cây. Đây là phương pháp mà nhiều người ở Việt Nam, Ấn Độ… thường sử dụng. Bản thân mỗi loại khí hay dung dịch khi sử dụng ít đều không sao nhưng khi liều lượng được tích tụ, có thể dẫn đến nhiều bệnh lý về tim mạch, ngất xỉu hoặc thậm chí là bị mù mắt.
Nói về vấn đề này, phát biểu với báo Tuổi Trẻ, Tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Tấn, chuyên khoa ngoại tổng quát cho hay:“Hiện nay, các nước thường dùng ethylene để làm chín trái cây. Ủ trái cây thì khoảng 24 giờ đưa ra ngoài bán được rồi, điều này tùy vào nồng độ. Cùng một lượng trái cây, tính về nồng độ, nếu chỉ cần dùng 1 phần khí ethylene thì cần đến 10 phần Acetylene để ủ trái cây chín được như nhau. Chất này không độc nhưng lại đắt tiền nên nhiều người ở Việt Nam thường sử dụng loại rẻ tiền hơn là acetylene và ethephon để làm chín trái cây. Nhưng những chất này rất độc. Có thể bị ngứa ngày, rát cháy rát da và có thể làm hỏng vĩnh viễn mắt và một số triệu chứng khác nữa nếu ở nồng độ cao...”
Nỗi lo về an toàn rau, củ, quả nghe có vẻ chẳng còn mới mẽ gì tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nước càng tỏ ra cố gắng khắc phục tình trạng này bằng nhiều khoản ngân sách bao nhiêu thì vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên nguy hiểm bấy nhiêu. Có thể nói rằng chưa bao giờ vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành đề tài nhức nhối như hiện nay!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Tại sao học sinh cần phải học chữ Hán?

Mặc Lâm, Biên tập viên RFA 2016-09-03  
000_Hkg421326.jpg
Học sinh trong tiết học tại một trường tiểu học ở Hà Nội, ngày 22 Tháng 12 năm 2006.  AFP PHOTO
Tại sao học sinh cần phải học chữ Hán?
Đó là tiêu đề của Hội thảo về vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại diễn ra hôm 27 tháng Tám, PGS-TS Đoàn Lê Giang hiện đang giảng dạy tại Đại học Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố HCM cho rằng, muốn dùng tiếng Việt một cách trong sáng thì học sinh phải học chữ Hán. Từ đó ông kết luận cần phải đưa chữ Hán Nôm vào dạy học sớm cho học sinh.
Khi tin này được báo chí loan tải, một làn sóng tranh luận lý thú xảy ra trên mạng xã hội và ngay cả tại các nơi mà người ta thường gặp gỡ nhau ngoài đời giữa những người quan tâm. Phải nói ngay rằng những người phản đối đầu tiên đa số nhìn chữ Hán và Trung Quốc hiện đại là một. Khuôn mặt chữ Hán có hình dạng Biển Đông và những ức chế đối với người Việt trong vòng vài mươi năm qua, kể từ khi chiến tranh biên giới 1979 bắt đầu.
Ám ảnh ấy đã dấy lên những tranh luận giữa một bên là văn hóa và một bên là chính trị. Nhiều người thừa nhận rằng mình không ghét chữ Hán nhưng hành động không thể chấp nhận của Trung Quốc khiến cái ghét ấy lây lan tới từng con chữ vuông vắn mà họ đã quen nhìn trong bao nhiêu năm qua. Cũng có người tuy ghét Trung Quốc nhưng cho rằng càng ghét càng phải học tiếng lẫn chữ của họ để đối phó khi cần thiết.
Những cái ghét thuần về cảm tính ấy đã ảnh hưởng không ít tới suy nghĩ của nhiều người, nhất là những ai xem vấn đề Biển Đông đang có nguy cơ mất trắng vào tay Trung Quốc.

Ý kiến chuyên gia

Trong tư cách một nhà nghiên cứu Hán Nôm, Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thọ, nguyên Trưởng ban Văn học của Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhận xét:
“Trong đời sống hiện nay tiếng Hán Việt, di sản Hán Nôm của chúng ta ngoài di sản bằng văn hóa chữ viết, sách vở thư tịch còn một di sản mà chúng ta đang nói với nhau hàng ngày trong đó có những âm Hán, tiếng Hán, chữ Hán. Ví dụ như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có 70-80% tiếng Hán do đó việc không học tiếng Hán là rất thiệt thòi.
Nếu biết chữ Hán thì chúng ta hiểu được tiếng Việt một cách sâu sắc hơn, về mặt khoa học người ta kết luận như thế.
- Giáo sư Trần Đình Sử
Ngay như việc giữ gìn sự trong sáng thì hồi trước ta đã làm rồi, thí dụ như nữ du kích thì dịch ra thành cô du kích gái! Cái cách hiện đại hóa đó không thành công mà phải từ từ, cái gì giữ gìn được thì giữ gìn chứ còn chủ trương dạy học Hán Nôm thì tôi bỏ phiếu ủng hộ ngay.”
Giáo sư Trần Đình Sử, nhà lý luận phê bình, nhà khoa học hàn lâm, và cũng là Nhà giáo Nhân Dân cho biết ý kiến của ông về việc học chữ Hán:
“Trong tình huống giáo dục hiện nay, nhiều người cố tìm nhiều giải pháp bởi vậy có những đề xuất rất là khác. Riêng tôi, việc học chữ Hán hay học Trung văn ở Việt Nam tôi cho rằng truyền thống thì chữ Hán đã từng là một văn tự được dùng trong quan phương cũng như trong giáo dục suốt 10 thế kỷ trước và đã có một kho Hán Nôm đã thể hiện di sản văn hóa đó. Đồng thời chữ Hán cũng do quá trình giao lưu giữa tiếng Hán và tiếng Việt như vậy thành phần chữ Hán trong tiếng Việt có tỷ lệ rất cao. Nhiều người tính toán tuy chưa thật chính xác nhưng có thể nói 60 đến 80% vốn từ trong tiếng Việt là có nguồn gốc trong chữ Hán do đó nhiều người cho rằng nếu biết chữ Hán thì chúng ta hiểu được tiếng Việt một cách sâu sắc hơn, về mặt khoa học người ta kết luận như thế.”
Với cái nhìn của một chủ nhiệm khoa Viết văn Báo chí, PGS-TS Ngô Văn Giá quan tâm đến sự thiếu tiếp cận chữ Hán đã và đang làm cho sinh viên có những khó khăn trong việc học và tìm hiểu Hán văn trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà ngay cả Thư viện quốc gia cũng không đủ tài liệu cho sinh viên nghiên cứu:
“Tôi cũng đã đọc bài của ông Đoàn Lê Giang rồi, tôi nghĩ rằng có hai ý tôi ủng hộ ông Đoàn Lê Giang. Thứ nhất Việt Nam mình có dòng chảy văn hóa mà di sản và truyền thống rất mạnh mẽ trong đó có các văn tự chữ Hán và chữ Nôm, học lại chữ Hán để chúng ta tiếp nhận trở lại. Sau khi chúng ta tiếp nhận nền giáo dục cách mạng sau năm 45 thì hầu như là bỏ chữ Hán và chỉ còn đào tạo cho chuyên ngành thôi, vì vậy toàn bộ hệ cơ bản phần lớn sau năm 45 không có chìa khóa để mở cánh cửa văn hóa của quá khứ và bây giờ khôi phục lại thì tôi nghĩ rất cần. Nó là phương tiện quan trọng cho vẻ đẹp văn hóa, cho quá khứ dân tộc và như vậy là làm giàu cho hiện đại, làm giàu cho hôm nay.
Thứ hai, đối với công việc giảng dạy văn học thì bây giờ phần lớn học trò nhầm lẫn từ mà trong đó hệ thống từ Hán Việt bị nhầm lẫn rất nhiều. Đấy là chưa nói từ Hán Việt nếu hiểu tận ngọn ngành thì nó còn nhiều lớp nghĩa nữa.
000_Del361547.jpg
Chữ Hán được ông đồ viết trên giấy đỏ trong dịp Tết âm lịch tại Văn Miếu, Hà Nội ngày 17 tháng 2 năm 2010. AFP PHOTO

Chiều sâu văn hóa trong lớp từ Hán Việt hiện nay có một cản trở rất lớn đó là học sinh không biết dùng và không hiểu từ Hán Việt. Không hiểu một cách sâu xa nên việc tiếp cận và hiểu được ý nghĩa của các tác phẩm văn học trung đại rất khó khăn do không hiểu được hết. Mà không hiểu được hết thì không thể nào yêu và có thái độ trân trọng đối với di sản văn học quá khứ được. Vì vậy học tiếng Hán ở mức độ nhất định tôi nghĩ là cần thiết.”
Tuy nhiên ý kiến về việc học chữ Hán để tiếng Việt trong sáng hơn có thể bị bắt bẻ, nhất là các trí thức không chuyên về Hán Nôm, dịch giả Phạm Nguyên Trường là một trong rất nhiều trí thức như thế đưa ra nhận xét:
“Có một số người nói phải biết chữ Hán mới thành thạo tiếng Việt thì tôi cho rằng không được chính xác tại vì chúng ta có thể học tiếng Việt bằng cách tra tự điển và nhờ vào đọc sách. Tôi chẳng biết một từ chữ Hán nào nhưng vẫn thấy mình biết khá tiếng Việt chứ không phải cần tới tiếng Hán mới thạo tiếng Việt. Thứ hai là ngôn ngữ nó phải thay đổi. Trật tự tự phát nó thay đổi liên tục, lúc này từ này nó có thể có ý nghĩa này nhưng mà hai ba chục hay một trăm năm nữa nó có thể có nghĩa hoàn toàn khác.
Nếu bám vào ý nghĩa bây giờ mà bắt người sau vài trăm năm nữa phải hiểu như bây giờ thì sẽ bị cô lập, không thể hiểu được. Một việc nữa là chữ Hán rất khó, phải nhớ bằng cách học thường xuyên nhưng chữ Hán bây giờ ít khi được dùng, chỉ khi vào trong chùa hay danh lam thắng cảnh nào đó ta mới thấy một vài chữ Hán thành ra một ngày chả đọc được bao nhiêu nên nếu có học chỉ mất thời giờ chứ không thể nhớ được. Còn một điều nữa, hiện nay học sinh các cháu đã quá tải rồi bây giờ lại bắt các cháu học thêm thì mất thời giờ mà lại làm khổ cho các cháu.”

Khó khăn

Khuôn mặt văn hóa thể hiện qua chữ Hán là điều khó phủ nhận vì Việt Nam đã chịu ảnh hưởng một cách sâu đậm từ hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên cách mà các nhà Hán Nôm muốn đem chữ Hán ngay vào trường học gặp phải sự tranh luận gay gắt về hiện trạng giáo dục Việt Nam với hình dạng vừa thiếu vừa dư mà các nhà hoạch định chính sách giáo dục vẫn đang đau đầu tìm lối thoát.
Dư là quá nhiều môn học đè nặng trên vai học sinh và thiếu là phương tiện, thầy cô và ngay cả sách giáo khoa cũng chưa có khả năng lấp đầy kiến thức cần thiết và khả tín cho học sinh.
Có một số người nói phải biết chữ Hán mới thành thạo tiếng Việt thì tôi cho rằng không được chính xác tại vì chúng ta có thể học tiếng Việt bằng cách tra tự điển và nhờ vào đọc sách.
- Dịch giả Phạm Nguyên Trường
Góp ý kiến cho vấn đề dạy và học chữ Hán nếu thực hiện ngay vào lúc này, Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thọ nhận xét:
“Xét những điều kiện hiện nay thì không có người làm. Trước mắt trong tương lai gần không thể có người. Thứ hai là nếu nói có yêu cầu thì thực sự cũng chưa phải là cần thiết. Thanh niên họ cũng có thể còn có nhiều điều tâm đắc khác mà mình không thể uốn nắn được vì bây giờ là xã hội tự do.
Làm gì đã có thầy mà dạy? Nếu đặt ra một chương trình dạy thì cũng bôi bác là vì thầy dạy và trò học như học vẹt không có giá trị gì cả. Người dạy không có rồi in ấn giáo trình rất khó khăn, ngay cả dạy tiếng Anh phổ thông như thế chúng ta cũng không làm được. Nếu mà dạy được thì rất tốt nhưng có điều rằng cơ sở vật chất tức là thầy giáo chúng ta còn thiếu rất nhiều lấy đâu ra mà dạy. Giảng dạy thì sinh ra biên chế mà dạy thì bao nhiêu năm?”
Để thuyết phục về dự án dạy tiếng Hán trong nhà trường, PGS-TS Hà Minh đề nghị rằng các nhà biên soạn có thể tham khảo những từ có tần số xuất hiện nhiều để làm sao sau khi học hết Trung học cơ sở thì học sinh biết được khoảng 1.500 từ. Hết Trung học phổ thông thì học sinh sẽ biết thêm khoảng 1.000 từ nữa.
Nhà giáo Nhân Dân Trần Đình Sử, chia sẻ kinh nghiệm của ông qua đề xuất này:
“Đề xuất đó tôi nghĩ rằng rất khó bởi vì nếu học một hay vài ngàn từ thì không đủ sức đọc được những câu đối ở các đình chùa. Không nổi đâu, vì những nơi đó không chỉ là những cụm từ mà nó còn là văn hóa một thời đã qua làm sao hiểu theo từ được. Nếu dùng giải pháp đó thì tôi nghĩ học ít thì không được mà học nhiều thì hiện nay thời giờ không thể đảm bảo cho học nhiều được. Bởi vì hiện nay ngay cả việc học ngoại ngữ trong nhà trường Việt Nam thì thời lượng học tiếng Anh được xem là nhiều ở trung học cũng như đại học mà các em tốt nghiệp ra trường vẫn không thể sử dụng tiếng Anh vậy thì học một ít chữ Hán làm sao có ý nghĩa được, đấy là điều cần phải suy nghĩ.”
Ngôn ngữ nào cũng có mặt lợi của nó khi được mang đến từ một nước khác. Bên cạnh sự trao đổi về văn hóa, người dân còn nhận được mối lợi từ kinh tế, kỹ thuật và những nguồn lợi không hình dáng khác. Dị ứng với ngôn ngữ từ thành kiến chủng tộc hay tự kỷ quốc gia là mối hại tiềm ẩn ngay cho chính mình vì bản thân một ngôn ngữ chúng luôn vẫn là chúng bất kể người ta có hoan hô hay chống đối.
Sách vở dù từng bị đốt như Tần Thủy Hoàng đã làm vẫn không tiêu diệt được tiếng Hán. Câu chữ tuyên truyền về các đế quốc tàn ác dã man vẫn không làm cho tiếng Anh tiếng Pháp bị tẩy chay vì ghét bỏ, vì vậy tiếng Hán đối với dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa kể cả khi ngậm đắng nuốt cay vì bị giặc Tàu xâm lấn thì các nhà nho yêu nước vẫn cặm cụi viết xuống những câu chống quân xâm lược bằng chính thứ chữ của chúng: chữ Hán.

Trở thành công an Việt Nam dễ hay khó?

Hòa Ái, phóng viên RFA 2016-09-04  
000_Hkg838289.jpg
 Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.  AFP
Trong mùa tuyển sinh Đại học năm 2016 tại Việt Nam vừa qua xuất hiện bức tâm thư của hai nữ sinh gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an cứu xét cho ước mơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân của họ.
Vụ việc ra sao? Vấn đề liên quan đến ngành đào tạo ra những người chuyên trách thực thi pháp luật như thế nào?

Ứớc mơ bị dập tắt

Với kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt cao 30, 5 và 30 điểm, hai nữ sinh ở Lạng Sơn là Nguyễn Như Quỳnh và Tô Thị Đệ tin tưởng rằng sẽ được nhận vào Học viện An Ninh Nhân Dân và Học viện Cảnh Sát Nhân Dân; tuy nhiên họ phải viết đơn cầu cứu vì mong ước của họ không được toại nguyện do vấn đề nhân thân của thành viên trong gia đình. Theo trình bày của nữ sinh Nguyễn Như Quỳnh thì do thân phụ nhận thức pháp luật bị hạn chế nên bị án tích 12 tháng tù treo từ khi em chưa chào đời và vì thế em thiết tha mong được cứu xét.
Đối với em, trong đầu óc các em này đang hình tượng những người công an rất là tốt đẹp và họ muốn theo đuổi hình tượng này. Thứ hai nữa là theo học ngành đó không tốn tiền.
-Bạn Sơn
Qua lời trần tình này, những người quan tâm nêu lên câu hỏi vì sao ước mơ của một người trẻ có thực lực bị dập tắt vì hành vi phạm pháp không phải do chính mình gây ra và phải chăng những người tài năng vẫn không được trọng dụng vì mãi duy trì xét duyệt theo cơ chế lý lịch? Chúng tôi liên lạc với một nhân viên làm việc ở Bộ Công an và được cho biết đây là ngành có các quy định rất khắc khe, thậm chí là nhân viên đang công tác trong ngành nhưng thân nhân có hành vi phạm pháp dù không cố ý thì nhân viên đó vẫn bị đào thải ra khỏi ngành.
Dù có khó khăn như thế, nhưng khoảng một thập niên trở lại đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn thi tuyển vào các trường Công an Nhân dân. Bạn Sơn ở Đà Nẵng chia sẻ lập luận vì sao có hiện tượng này:
“Đối với em, trong đầu óc các em này đang hình tượng những người công an rất là tốt đẹp và họ muốn theo đuổi hình tượng này. Thứ hai nữa là theo học ngành đó không tốn tiền. Đa số họ nói rằng theo ngành để phục vụ cho dân cho nước thì chuyện đó hạ hồi phân giải, em không rõ được. Nhưng em nghĩ rằng đầu tiên hầu như thiếu thông tin và thứ hai là liên quan đến tiền học phí.”
Trao đổi với một số bạn trẻ có nguyện vọng trở thành công an, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận được câu trả lời tương tự của bạn Sơn nêu ra là vì các bạn có lý tưởng muốn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại; đồng thời cũng vì mục đích không phải trả tiền học phí, ra trường không bị thất nghiệp và đời sống được ổn định cùng các ưu đãi đặc biệt của ngành, chẳng hạn như con cái được miễn học phí từ lứa tuổi mầm non cho đến hết phổ thông công lập.

Cảm nhận của phụ huynh

000_Hkg8349852-622.jpg
Cảnh sát giao thông tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây.
Trong khi đó, Hòa Ái đặt câu hỏi với các bậc phụ huynh cảm nhận như thế nào nếu như những đứa con muốn trở thành công an, an ninh; đa phần trong số họ bày tỏ sự hài lòng và cảm kích vì cho rằng con mình thật sự trưởng thành khi chọn ngành nghề bảo vệ trật tự an ninh cho người dân, cho quốc gia. Mặc dù vậy, cũng có không ít các bậc cha mẹ lên tiếng sẽ góp ý khuyên răng nên suy nghĩ lại vì lo ngại những đứa con của họ sẽ là những người máy chỉ biết phục tùng mệnh lệnh khi ngày càng nhiều hình ảnh cảnh sát, công an, nhân viên an ninh nhũng nhiễu dân lành, thậm chí trở thành lực lượng đối đầu với người dân trong các vụ cưỡng chế đất đai phi lý hay đàn áp những cuộc tuần hành ôn hòa vì biển đảo và môi trường của Việt Nam.
Ông Quý, ở Kiên Giang, khẳng định với RFA sẽ phản đối không đồng ý cho con ông vào ngành công an bởi vì ông là nạn nhân của Cảnh sát Giao thông luôn vòi vĩnh tiền các chuyến xe chở hàng trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Ông còn chia sẻ thêm về tình trạng tham nhũng của công an địa phương nơi gia đình ông sinh sống:
“Ở đây lên thành phố Bình Dương làm mướn, trước tiên đến chính quyền xã, ấp là phải đóng hết 400 ngàn thì mới được chứng giấy tờ. Người ta nghèo, chỉ có một vé xe đi lên thành phố làm mướn là 170 ngàn, còn một trăm mấy chục ngàn để ăn uống trong những ngày đầu ở thành phố. Vậy mà công an xã, ấp chứng giấy đòi thêm 400 ngàn nữa. Lắm lúc người dân cự cãi. Không chứng, người ta xe giấy bỏ tại văn phòng.”
Người ta nghèo, chỉ có một vé xe đi lên thành phố làm mướn là 170 ngàn, còn một trăm mấy chục ngàn để ăn uống trong những ngày đầu ở thành phố. Vậy mà công an xã, ấp chứng giấy đòi thêm 400 ngàn nữa.
-Ông Quý
Nêu lên vấn đề “con sâu làm sầu nồi canh” với ngụ ý ngành nghề nào cũng có người tốt người xấu nhưng dường như những thính giả mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc đều cho rằng tình trạng lạm quyền và tiêu cực của của các nhân viên trong ngành thực thi pháp luật càng khiến niềm tin của dân chúng sút giảm đối với chính phủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Một nhân viên từng phục vụ trong quân đội lên tiếng về tính chất đặc thù của các ngành có nhân viên mặc sắc phục với tên gọi “chiến sĩ nhân dân”:
“Nghĩa là thật sự chỉ phục vụ cho đảng là chính, phải trung thành với đảng và nhà nước, phải là như vậy; chứ không phải lý tưởng vì nhân dân. Chẳng qua là khẩu hiệu hô hào, không phải gì đất nước. Vào trong đó chưa chắc mình có tài mà có thể cống hiến được. Sĩ quan mà nếu không có gốc gác cũng vẫn bị ‘đì’. Còn sĩ quan có gốc gác hoặc có thế lực thì mới được nâng đỡ thăng tiến. Những người như vậy thì đâu có tài gì đâu, chỉ vì cái ‘lon đeo’ để lãnh lương thôi. Trong đó cũng quan liêu chứ không trong sạch gì hết.”
Trở lại với trường hợp của hai nữ sinh viết tâm thư thiết tha được cứu xét vào Học viện An Ninh Nhân Dân và Học viện Cảnh Sát Nhân Dân trong mùa tuyển sinh Đại học năm nay, Bộ Công an đã trả lời bằng văn bản rằng dù Nguyễn Như Quỳnh là học sinh xuất sắc nhưng rất đáng tiếc vì đó là quy định của ngành. Trong khi nhiều người quan tâm bày tỏ sự nuối tiếc cho hoài bão của các em không thực hiện được thì cũng có rất nhiều người khác khuyên nhủ hai nữ sinh ở Lạng Sơn cùng những bạn trẻ nên tìm hiểu thông tin tận tường hơn để không cảm thấy thất vọng khi các em không được gia nhập vào lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam.
Riêng các bạn trẻ được thỏa nguyện vào các học viện để trở thành những “chiến sĩ nhân dân”, dư luận mong mỏi họ sẽ là những nhân viên chân chính, vì dân phục vụ, chứ không phải là những người mặc sắc phục mà dân chúng phải hỏi “các anh phục vụ ai” như nhạc sĩ Việt Khang, tác giả bài hát “Anh là ai?” từng bị án tù vì câu hỏi đó.

Báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên bị chỉ trích vì hại nông dân

Phóng viên tháp tùng đoàn kiểm tra để có bài, có ảnh về chuyện “sầu riêng được nhúng hóa chất.” (Hình: Tuổi Trẻ)
Phóng viên tháp tùng đoàn kiểm tra để có bài, có ảnh về chuyện “sầu riêng được nhúng hóa chất.” (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM – Sau nhiều facebooker, tới lượt một số tờ báo tại Việt Nam chỉ trích đích danh hai tờ nhật báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, hoặc thiếu kiến thức, hoặc bị gian thương xỏ mũi nên hại nông dân.
Tuổi Trẻ và Thanh Niên vẫn được xem như hai tờ nhật báo cẩn trọng và chuyên nghiệp nhưng vừa mắc sai lầm lớn, vốn chỉ thấy nơi những tờ báo có khuynh hướng bóp méo sự kiện, biến chúng thành giật gân để câu khách, vốn đang càng ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Ngày 1 tháng 9, cả hai nhật báo này cùng loan báo về sự kiện “một đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai tấn sầu riêng bị nhúng vào ‘hóa chất’ nhằm thúc cho mau chín.”
Theo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đoàn kiểm tra vừa kể đã bắt quả tang một gia đình nông dân trộn thuốc đặc trị nấm phytophthora loại 1,000ml, phân bón lá cao cấp mang nhãn hiệu HPC-97HXN loại 500ml/chai, bột nghệ,… thành một hỗn hợp lỏng rồi nhúng sầu riêng vào.
Điều đáng nói là năm ngoái, sau hàng loạt những thông tin kiểu vừa kể, nông dân trồng sầu riêng điêu đứng vì sầu riêng ế, giới khoa học Việt Nam đã khẳng định, thuốc đặc trị nấm phytophthora phòng ngừa trái bị thối không có hại cho sức khỏe. Sở dĩ phân bón lá nhãn hiệu HPC-97HXN được sử dụng để thúc sầu riêng chín đều vì hoạt chất ethephon trong loại phân này sinh ra khí etylen làm trái. Trước nay, etylen hay “đất đèn” hay “khí đá” không xa lạ với người Việt.
Bởi tình hình tiệu thụ sầu riêng vẫn không khả quan, tháng 12 năm ngoái, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trang Trại Nông Nghiệp Nông Thôn Việt Nam và Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp tổ chức một hội thảo cũng về chuyện này. Giới khoa học trưng dẫn kết luận của IARC (cơ quan chuyên nghiên cứu về ung thư) để nhấn mạnh không có bằng chứng nào về khả năng etylen gây ung thư. Hoặc khuyến cáo của OECD (Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế) rằng, không cần phải tiến hành các nghiên cứu về độc tính của ethylen.
Giới khoa học Việt Nam nói thêm, thực ra ethyphon là hoạt chất điều tiết sinh trưởng nhưng vì Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn buộc nhà sản xuất phải xếp sản phẩm này vào loại “phân bón lá không độc” nên dễ gây ngộ nhận…
Năm nay, sầu riêng đang trở thành mặt hàng mà Trung Quốc chuộng, một số thương lái đang hối hả thu gom để xuất cảng sầu riêng sang đó. Đúng lúc này thì “đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai tấn sầu riêng bị nhúng… hóa chất”! Nhiều facebooker cho rằng việc làm rùm beng sự kiện đó là thiếu lương thiện bởi sự cố tình lập lờ giữa những hoạt chất không độc hại với “hóa chất” chắc chắn sẽ khiến người tiêu dùng Việt Nam kinh sợ. Nó giống như giết nông dân.
Bà Vũ Kim Hạnh, cựu Tổng Biên Tập tờ Tuổi Trẻ, cho biết, khi trò chuyện về sự kiện vừa kể, ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch công ty Vinamit – một doanh nghiệp cũng đang thu mua sầu riêng để sấy lạnh – nhận xét, dường như đây là một “âm mưu.” So với năm ngoái, giá sầu riêng hiện cao gấp đôi, một phần vì người tiêu dùng Việt Nam thích ăn. Giá cao như thế khiến những thương lái đang gom sầu riêng xuất cảng sang Trung Quốc không có lợi. Nếu giới hữu trách nhiệt tình trong việc “kiểm tra, phát hiện” như Di Linh, Lâm Đồng và cung cấp ngay cho những tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên loan báo rộng rãi, chắc chắn người tiêu dùng Việt Nam sẽ chùn tay, tất nhiên giá sầu riêng sẽ rớt thê thảm và những thương lái đang gom sầu riêng xuất cảng sang Trung Quốc hết sức hoan hỉ.
Ông Viên đề nghị nên mời các cơ quan kiểm định nhập cuộc, xác định lô sầu riêng mới bị nhúng “hóa chất” có độc hại hay không. Nếu có thì tuyên dương đoàn kiểm tra và báo chí, còn sai thì phải bồi thường thiệt hại và xin lỗi.
Bà Hạnh đặt câu hỏi, đây là “thiếu kiến thức hay chơi xấu để giành thị trường?”
Chưa có ai trả lời! Dù báo giới Việt Nam “thiếu kiến thức” hay bị xỏ mũi để giúp “giành thị trường” thì kiểu nào cũng không ổn.
Có một thực tế là trong bối cảnh dân chúng Việt Nam hoang mang vì thực phẩm bị nhiễm bẩn, thay vì truy đến cùng trách nhiệm của các viên chức từ trên xuống dưới trong hệ thống công quyền do ngửa tay nhận lương mà không làm tròn trách nhiệm quản trị thì báo giới Việt Nam vừa bịa đặt, vừa bóp méo sự kiện, kiểu như “ăn bưởi bị ung thư,” “ăn cá trê bị cùi,” “ăn chim cút bị suyễn,”…
Một facebooker kêu gọi, đã đến lúc doanh giới và nông dân không nên cúi đầu trước hệ thống truyền thông chính thống nữa. Các bạn có lẽ phải, hãy dùng nó để cứu lấy chính mình. Đã đến lúc phải lôi những kẻ tạo ra thứ báo chí rác rưởi đến trước vành móng ngựa. (G.Đ)

Quảng Ngãi ôm nợ trăm tỷ vì ‘xây dựng nông thôn mới’

Chợ Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ đầu tư hơn 2 tỷ đồng nhưng... bỏ hoang. (Hình: Thanh Niên)
Chợ Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ đầu tư hơn 2 tỷ đồng nhưng… bỏ hoang. (Hình: Thanh Niên)
QUẢNG NGÃI (NV) – Việc chạy theo thành tích “xây dựng cơ bản nông thôn mới” một cách bừa bãi, hoang phí đã khiến tỉnh Quảng Ngãi nợ hơn 273 tỷ đồng “cần phải được khắc phục.”
Ngày 1 tháng 9, ủy ban tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã yêu cầu chính quyền các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi “phải xây dựng phương án, lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.”
Báo Thanh Niên dẫn thống kê của văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đến cuối tháng 7 năm 2016, số nợ trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh này đã lên tới 273 tỷ đồng. Trong đó, số nợ của 11 xã “đã đạt chuẩn nông thôn mới” là 112 tỷ đồng. Thế nhưng dù đang “ôm” số nợ hàng chục tỷ đồng mỗi xã, nhưng nhiều xã hiện vẫn chưa có phương án trả nợ cho nhà thầu.
Cụ thể, như xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, cuối năm 2015, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã phát sinh số nợ đọng là 10.5 tỷ đồng. Số tiền này gấp 10 lần nguồn thu hằng năm của địa phương nên xã không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ.

Theo Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi, ngoài một sốt ít mặt tích cực, tại nhiều xã dù được đầu tư với số tiền hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình như: khu sinh hoạt thể thao, nhà văn hóa, chợ… khá hoành tráng, nhưng sau khi hoàn thành thì lại “đắp chiếu” hoặc bỏ hoang gây lãng phí lớn khiến người dân tức giận. (Tr.N)

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh đề bạt vợ làm Cục Phó

Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Đất Việt)
Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Đất Việt)
BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Trong tờ trình gửi Tổng Cục Thuế đề nghị bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp cục giai đoạn 2016-2020, ông cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề bạt vợ mình làm“phó cục trưởng.”
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Võ Thành Long, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian gần đây đã có những bổ nhiệm nhân sự cho hàng loạt người nhà.
Cụ thể, tháng 3 năm 2015, ông Long bổ nhiệm bà Đỗ Thị Phương Ngọc (46 tuổi), vợ của mình giữ chức trưởng phòng thanh tra số 1-Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mới đây, vào tháng 4 năm 2016, ông Long ký tờ trình gửi Tổng Cục Thuế đề nghị bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp cục giai đoạn 2016-2020, chức “phó cục trưởng” với hai người, trong đó có bà Ngọc vợ mình.
Chưa hết, hiện tại ở Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu còn có nhiều người có quan hệ, họ hàng, thân thích với ông Long và bà Ngọc. Đó là trường hợp bà Đỗ Thị Thanh Thúy, em ruột bà Ngọc, hiện là kiểm tra thuế viên ở phòng tuyên truyền hỗ trợ, đã được bổ sung quy hoạch phó trưởng phòng tại quyết định ra tháng 3 năm 2016.
Ông Nguyễn Đăng Bình, chồng bà Thúy cũng đã được bổ nhiệm giữ chức phó chi cục trưởng Chi Cục Thuế huyện Côn Đảo vào tháng 8 năm 2015. Ngoài ra, còn có nhiều người thân thích, họ hàng khác của ông Long và bà Ngọc hiện cũng đang làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Chi Cục Thuế thành phố Vũng Tàu.
Ngày 31 tháng 8, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Long cho biết, việc bổ nhiệm và quy hoạch vợ mình đều “đúng quy trình, làm theo quy trình của ngành và được anh em tập thể tín nhiệm.” Song, thòng thêm câu “quy hoạch rồi để đó. Quy hoạch để phục vụ công tác điều động, luân phiên, chứ chả lẽ, tôi làm cục trưởng, vợ tôi lại làm cục phó.”

Trả lời câu hỏi về việc vợ làm trưởng phòng quan trọng của cục, còn ông làm cục trưởng có vi phạm luật phòng chống tham nhũng, ông Long cho giải thích: “Quy định của ngành tài chính chỉ cấm bố trí người thân làm trưởng của mảng tổ chức cán bộ và công tác quản trị tài vụ mà thôi.”
Ông Long cũng cho biết thêm, việc quy hoạch vợ ông đã được Tổng Cục Thuế có văn bản đồng ý và Tổng Cục Thuế đã có văn bản gửi tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu để hiệp y.
Về trường hợp của người em cột chèo, ông Long giải thích, trước đây, ông này chưa được bổ nhiệm vì còn thiếu bằng đại học chính quy. Nhưng khi bổ nhiệm đã có bằng đại học chính quy. Về những trường hợp nhân sự nguồn khác mà không được bổ nhiệm ông Long giải thích “để từ từ, còn theo dõi anh em.” (Tr.N)

Còn bao nhiêu Hoàng Anh Gia Lai khác?



Bầu Đức (Ảnh news.zing.vn)
Bất chấp hàng loạt động tác có vẻ kiên quyết của Bầu Đức nhằm khôi phục lòng tin của cổ đông vào Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn này vẫn phải báo lỗ hơn 1,000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 900 tỷ.
Doanh thu gộp toàn tập đoàn đạt 3,658 tỷ đồng, trong đó từ bán bò chiếm tới 51%, thu từ bán bất động sản đầu tư chiếm 13% và các ngành khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Mặc dù doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá vốn tăng tới 68%, khiến lợi nhuận gộp của HAGL còn không đáng kể. Trong khi đó doanh thu từ cao su chỉ vỏn vẹn 15 tỷ đồng, nhưng giá vốn 19 tỷ đồng, có nghĩa là kinh doanh dưới giá vốn.  
Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2016 tăng 70% so với cùng kỳ, lên 782 tỷ đồng. Tính riêng trong 3 tháng của quý II, tập đoàn đã phải trả tới 500 tỷ đồng tiền lãi, gấp đôi so với cùng kỳ. Như vậy, mỗi ngày công ty phải thu xếp gần 5.6 tỷ đồng để trả lãi ngân hàng.
Nhìn lại năm 2015, theo báo cáo hợp nhất kiểm toán của Hoàng Anh Gia Lai, công ty này có tổng vay nợ gần 27,100 tỷ đồng, đặc biệt là 8,297 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Trong đó chủ nợ là các ngân hàng chiếm 24,870 tỷ đồng còn lại là trái phiếu phát hành cho tổ chức tài chính khác.
Để ngân hàng chấp nhận những khoản vay, Hoàng Anh Gia Lai đã phải thế chấp nhiều tài sản. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là công ty của Bầu Đức phải thế chấp cả khu liên hợp học viện bóng đá. Để vay một số khoản vay ngắn hạn nữa, Hoàng Anh Gia Lai cầm cố thêm bệnh viện đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai.
Trong số các chủ nợ là ngân hàng có Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển (BIDV) với dư nợ lớn nhất - hơn 10,600 tỷ đồng, bao gồm 1,870 tỷ cho vay ngắn hạn và 2,870 tỷ cho vay dài hạn và lượng lớn còn lại 5,900 tỷ đồng trái phiếu. Ngân hàng Eximbank cũng “dính” với Hoàng Anh Gia Lai gần 4,000 tỷ đồng.
Trong trường hợp Hoàng Anh Gia Lai có “mệnh hệ” gì, chắc chắn hai ngân hàng BIDV và Eximbank sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Vấn đề là khi đó Ngân Hàng Nhà Nước có dang tay “cứu” BIDV và Eximbank, hay để hai ngân hàng này “tự bơi”.
Chỉ còn cách là giãn nợ cho Hoàng Anh Gia Lai. Có nhiều phỏng đoán rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ nhận được thời gian ân hạn là 3 năm đối với hầu hết các khoản vay tại các ngân hàng Việt Nam. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chưa phải trả gốc và lãi trong 3 năm tới. 
Tuy nhiên cho tới nay, phương án tái cơ cấu nợ của Hoàng Anh Gia Lai chưa được Chính phủ chính thức phê duyệt, một phần do phản ứng xã hội về việc các ngân hàng và bộ ngành – hoặc quá ưu ái hoặc đã “đi đêm” - với Hoàng Anh Gia Lai.
Nếu trong thời gian tới Hoàng Anh Gia Lai phá sản, đây sẽ là câu chuyện ra đi đầu tiên của một đại gia nằm trong số những người giàu nhất Việt Nam, báo hiệu cơn khủng hoảng kinh tế rất cận kề của đất nước khốn khổ về tham nhũng, phân hóa giàu nghèo và tính người này. 
Và gần như chắc chắn sẽ dẫn tới sự ra đi của những Hoàng Anh Gia Lai khác.
Lê Dung / SBTN

Ninh Thuận cấm bán vé số của các tỉnh khác



Đoàn kiểm tra kéo một phụ nữ bán vé số dạo trước chợ Phan Rang về trụ sở công an (ảnh: T.Nhân)
Chiều ngày 4-9, báo chí nhận được thông tin là trong 9 tháng qua, ở tỉnh Ninh Thuận thường xuyên xuất hiện một nhóm người của nhà chức trách chuyên đi bắt phạt và tịch thu vé số của những người đi bán dạo vé số, nếu những người này dám bán vé số của các tỉnh, hoặc một trong các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Thuận xác nhận thông tin nói trên và cho biết tên gọi của nhóm người đó là “đoàn kiểm tra liên ngành”, bao gồm: công an, quản lý thị trường, thanh tra sở tài chính và công ty xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận. Ông Trường khẳng định việc bắt phạt và tịch thu này là đúng theo quy định của Thông tư số 75/2013/TT-BTC, do thứ trưởng Trần Xuân Hà ký ban hành.
Giới đại lý vé số ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, nói rằng vé số ở miền Trung hiện là loại vé 5 số, mệnh giá 10,000 đồng/ tờ, giải đặc biệt chỉ có 250 triệu đồng. Trong khi đó vé số các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau là loại vé 6 số, giá cũng 10,000 đồng/ tờ nhưng giải đặc biệt đến 1.5 tỷ đồng. Bỏ tiền mua như nhau, tất nhiên người mua có quyền lựa chọn loại vé có cơ cấu trúng thưởng cao hơn, hấp dẫn hơn.
Ông Trường nhìn nhận trong gần 9 tháng vừa qua, thanh tra sở tài chính Ninh Thuận đã ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với người bán vé số dạo ‘không đúng tuyến’. Tuy nhiên, những người bị xử phạt không thể thực hiện quyết định xử phạt vì họ quá nghèo, tìm đâu ra số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng để nộp phạt.
Tuy nhiên, khi phóng viên SBTN tìm đọc Thông tư số 75/2013/TT-BTC thì bất ngờ thấy rằng hoàn toàn không có điều khoản nào về việc bắt, phạt người bán vé số dạo nếu bán vé số sai vùng phát hành. Thực tế, phát hành thì đương nhiên tại địa phương nơi có công ty xổ số. Còn bán lẻ thì muốn bán vé số của công ty nào là tùy thích, hoàn toàn không có văn bản cấm đoán, hay hạn chế.
Dư luận cho rằng do khó khăn về ngân sách của chính quyền tỉnh đã gây ra quyết định phạt kỳ quặc này nhắm vào dân.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Hơn 500 học sinh Nghệ An bỏ học trước ngày khai giảng

Ảnh: Lao Động
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo tỉnh Nghệ An vừa cho biết có 510 học sinh trung học từ lớp 6 đến lớp 12 trong tỉnh này sẽ bỏ học trước ngày khai giảng năm học mới. Trong số này có hơn 200 em ở bậc từ lớp 10 đến lớp 12.
Sở Giáo Dục Nghệ An nêu nguyên do phần lớn học sinh trung học bỏ học là do học kém. Ngoài ra, một số em học sinh bỏ học vì gia đình khó khăn và nhà ở xa trường. Trong số 510 em học sinh sẽ bỏ học, có 300 em là nam sinh. Số học sinh dân tộc thiểu số bỏ học chiếm khoảng một nửa, 256 em.
Tình trạng học sinh bỏ học giờ đây đang được các quan chức chính quyền Cộng Sản Việt Nam đề cập với thái độ gần như dửng dưng. Báo Dân Việt hồi tháng 8 vừa qua dẫn lời ông Hoàng Đức Thắm, giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh Quảng Trị, nói rằng tỉnh này có gần 1,100 học sinh bỏ học một năm là "chuyện bình thường". Ông Thắm cho biết, trong năm học 2015-2016, Quảng Trị có 1,086 học sinh bỏ học, trong đó cấp trung học phổ thông có 623 em, trung học cơ sở có 400 em, và tiểu học có 63 em. Quan chức này nói rằng số học sinh bỏ học của tỉnh so với các năm trước là “bình thường”, và so với các tỉnh khác cũng “bình thường”. Nguyên nhân học sinh bỏ học chủ yếu là do lười học.
Huy Lam / SBTN

Dạ tiệc hơn 200 Mỹ kim một người trong hang động Vịnh Hạ Long

Ảnh: TTXVN
Nhiều báo mạng trong nước đang tường thuật về những buổi dạ tiệc xa hoa được tổ chức trong hang động tại kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, nơi thực khách trả từ gần 100 đến hơn 200 Mỹ kim mỗi người.
Báo mạng VietnamNet hôm 4 tháng 9 đăng tải một số hình ảnh từ các nhà hàng và quán bar trong hang động ở Vịnh Hạ Long, được mô tả như dịch vụ "chui" dành cho khách VIP. Những nhà hàng trong hang động được bài trí hàng chục bàn ăn có thể tiếp đãi cả trăm người một lúc. Các du thuyền có khách VIP muốn ăn uống trong hang động thường đi theo nhóm và phải đặt chỗ trước. Các địa điểm nhà hàng được quảng cáo công khai trên mạng nằm tại hang Trống, hang Thầy và Hồ Động Tiên trong Vịnh Hạ Long, hoặc hang Thiên Cảnh Sơn thuộc Vịnh Bái Tử Long.
Theo ban quản trị du thuyền hạng sang 5 sao Ha Long Cruise, du khách muốn ăn uống trong hang động thì phải thuê tàu riêng, đi theo đoàn từ 10 người trở lên, và sẽ hợp cùng với những đoàn khác. Dịch vụ "chui" này bắt đầu từ 7 giờ tối và kết thúc trước 11 giờ đêm. Du khách sẽ ngủ đêm trên tàu, bất chấp chỉ thị của nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh cấm nghỉ đêm trên vịnh.
Báo mạng VietnamNet dẫn lời ông Hồ Quang Huy, phó chủ tịch ủy ban thành phố Hạ Long, nhìn nhận hoạt động ăn uống linh đình trong hang động đã diễn ra trên cả hai vịnh Hạ Long và Bái Tử Long từ nhiều năm nay.
Huy Lam / SBTN

Forbes: 5 dấu hiệu cho thấy Việt Nam giống Trung Quốc 10 năm trước

Forbes: 5 dấu hiệu cho thấy Việt Nam giống Trung Quốc 10 năm trước
Ảnh: Hoang Dinh Nam/AFP

(VNF) - Tham nhũng, thích khoe của cải, giao thông ngày càng tệ, lao động nhảy việc thường xuyên, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ,... đang diễn ra Việt Nam được xem là những nét tương đồng với những gì đã diễn ra tại Trung Quốc của 10 năm trước.


Tạp chí uy tín Forbes mới đây đã đăng bài viết của chuyên gia theo dõi các vấn đề châu Á Ralph Jennings với nhận định: Việt Nam rất giống Trung Quốc 10 năm trước.

Theo Ralph Jennings, vào khoảng cuối thế kỷ trước đầu thế kỷ này, Trung Quốc chưa đủ nguồn lực để sản xuất. Tuy nhiên, các ưu đãi về thuế, nhân lực phong phú, nhân công giá rẻ... đã thu hút nhà đầu tư từ nước ngoài đổ tiền vào nước này, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khoảng 10% mỗi năm cho đến năm 2010.
Nhưng sau 10 năm, các lợi thế này không còn tồn tại ở Trung Quốc và rất nhiều doanh nghiệp đang tìm cách dịch chuyển khỏi quốc gia này. Khi chi phí nhân công tại Trung Quốc tăng lên, Việt Nam được xem là địa chỉ mới mà nhà đầu tư nhắm tới khi tìm kiếm thị trường tại châu Á. GDP của Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 6% mỗi năm.

Tuy nhiên, Ralph Jennings cũng chỉ ra 5 mặt trái tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc 10 năm trước khi đang ở giai đoạn đầu của đà phát triển mạnh mẽ.

1. Tham nhũng

Bài viết cho biết: "Nếu xin giấy phép kinh doanh mất quá nhiều thời gian và cán bộ cơ quan nhà nước nói bạn phải chờ hơn một tháng nữa mới được cấp phép, điều đó có nghĩa là bạn phải chi một số tiền "bôi trơn" hành chính cho các cán bộ này. Cảnh sát giao thông thì nhận tiền và không xử phạt lỗi vi phạm của người tham gia giao thông". 

Trung Quốc đã từng rất nổi tiếng với những khoản hối lộ mà các công ty nước ngoài phải là người chi tiền khi tham gia kinh doanh tại nước này. Tình trạng hối lộ vẫn tiếp tục diễn ra tại Trung Quốc nhưng đã ít dần đi khi chiến dịch dịch chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc chính thức khởi động kể từ năm 2012.

2. Vi phạm bản quyền và thương hiệu

Ralph Jennings chia sẻ rằng: "Trong tháng này, tôi có nghe một câu chuyện tại TP.HCM về một nhà cung cấp hạt điều sử dụng logo của Taco Bell (một chuỗi đồ ăn nhanh) in trên danh thiếp của mình. Người kể chuyện này nói với tôi rằng việc nhái nhãn hiệu ở Việt Nam là chuyện xảy ra bình thường".

Trung Quốc từng cho phép một chuỗi cửa hàng cà phê lấy nhãn hiệu "Starsbuck" (hãng cà phê nổi tiếng của Mỹ) hoạt động tại thành phố biển Thanh Đảo. Trung Quốc cũng cho phép các cửa hàng thời trang tại Băc Kinh bán trang phục trông giống với sản phẩm của thương hiệu Gpa và ngang nhiên gắn mác Gpa.

Các công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Trung Quốc thường phàn nàn rằng những vấn đề họ gặp phải trong bảo hộ nhãn hiệu là kết quả của những kẻ làm hàng giả nhãn hiệu, quan chức tham nhũng và sự yếu kém trong thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong hai thập kỷ qua, các nhà vận động hành lang nước ngoài đã gây sức ép để Trung Quốc dỡ bỏ việc kinh doanh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong khi đó, các công ty Trung Quốc lại là những người kiện lại chính các nhãn hàng này.

3. Giao thông ngày càng tệ

Ở TP. HCM, trung tâm tài chính của cả nước, và các đô thị lớn, tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng phức tạp và diễn ra thường xuyên. Người đi đường có khi phải chờ đợi nhiều lượt để qua được một đèn đỏ. Giao thông tại các khu vực đông dân cư ở Bắc Kinh và Thượng Hải cũng rơi vào tình trì trệ như vậy vào khoảng năm 2000 khi ô tô xuất hiện trên đường nhiều hơn.

4. Lao động nhảy việc để kiếm thêm chút tiền

Ralph Jennings kể rằng: "Khi tôi sống ở Bắc Kinh trước năm 2005, bạn bè của tôi ở đây làm việc cho một công ty duy nhất cho đến khi họ tìm thấy một nơi khác trả lương cao hơn. Thời gian cho một công việc nhất định có thể chỉ đến nửa năm. Các công ty nước ngoài thường trả lương cao hơn các công ty địa phương, dẫn đến làn sóng nhảy việc tìm lương cao của người lao động. Tuy nhiên, họ không trung thành với bất cứ ai.
Trong khi đó, Ralph Jennings cho hay nhân viên văn phòng Việt Nam, những người rất khó để có thể tuyển dụng hoặc còn thiếu kỹ năng, cũng đang làm điều đó.

5. Thích khoe của

Ông Oscar Mussons, chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế thuộc công ty tư vấn Dezan Shira & Associates tại TP.HCM, nhận định: "Nếu bạn bước vào một ngôi nhà của người Việt Nam, họ có thể không có nhiều đồ đạc, họ có thể ngồi ăn trên sàn nhà, nhưng họ vẫn "xài sang" khi dùng điện thoại cao cấp như iPhone hay mua sắm các loại xe mới của của các thương hiệu nổi tiếng như Honda hoặc Yamaha vì đây là những thứ mà họ có thể trưng ra bên ngoài. Người Việt cũng chọn lui tới những nhà hàng phục vụ ẩm thực nước ngoài, đắt hơn so với thức ăn địa phương.

Trước khi diễn ra chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, người tiêu dùng Trung Quốc nổi tiếng vì lối tiêu tiền không run tay với các bữa tiệc xa hoa hay đi mua sắm hàng hiệu xa xỉ ở nước ngoài. Đến nay, nhiều người Trung Quốc trở nên e dè khi móc hầu bao vì lo sợ trở thành mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi", ngành kinh doanh mặt hàng xa xỉ ở Trung Quốc cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề.
    04-09-2016
    HỒ MAI