Friday, August 19, 2016

Từ quan chức bắn dân tiến lên quan chức bắn nhau

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cuộc cách mạng bạo lực do Hồ Chí Minh du nhập từ ông Liên Xô vào Việt Nam vừa kinh qua kinh quá một bước ngoặt cực kỳ hoành tráng - từ chỗ quan chức bắn dân rồi dân bắn quan chức nhảy vọt lên một tầm cao mới: quan chức bắn quan chức.

Vụ quan chức bắn dân đầu tiên là vụ xử lý địa chủ ác ghê Cát Hanh Long tức Nguyễn Thị Năm mà Hồ Chí Minh phải bịt râu giấu mặt đi xem tại hiện trường trong thập niên 50 của thế kỷ trước, rồi tiến tới dân bắn quan chức do anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý thực hiện tại huyện Tiên Lãng thuộc Thành phố Hải Phòng mới cách đây mấy năm.

Nếu “sự cố” bắn giết chỉ dừng lại ở chỗ quan chức bắn dân không thôi thì sự nghiệp Kắt Mạng chẳng có gì đáng tự hào với chủ trương bạo lực “súng đẻ ra chính quyền”, mà phải đạt tới đỉnh cao theo quy luật tiến hóa của phép duy vận biện chứng, ấy là quan chức bắn quan chức.

Thực ra thì thời kỳ quá độ quan chức giết quan chức đã xảy ra từ khuỷa từ khuya, ngay thời Hồ Chí Minh còn chưa mọc hết lông con... chim hòa bình, nhưng chỉ trong âm thầm, được "bác" và đảng giấu kỹ như meo giấu kít.

Phải đợi cho đến khi có sự xuất hiện của Anh Tẹc Nét, đảng ta có muốn làm con mèo để giấu kít đảng cũng không được. Nên mới có chuyện để lòi “một đống” quan chức bắn quan chức ở tỉnh Yên Bái giữa ban ngày mới đây.

Từ chỗ quan chức đảng ta bắn dân, kinh qua thời kỳ dân ta bắn quan chức đảng, nay tót lên đỉnh cao chói lọi là quan chức đảng bắn quan chức đảng. Đó là báo hiệu không thể chối cãi rằng, con đường bác đi đã đến chỗ bi đát tận cùng. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý bác đi là bi đát không bao giờ thay đổi.

19.08.2016


Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì “tham quyền cố vị“

Ngày 17/8, Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 13 – TB/TW kết luận việc xác định tuổi của đảng viên. Theo đó, kể từ ngày 18/8, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên, mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp Đảng.
Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì “tham quyền cố vị“
PGS.TS Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
PV: Ông có bình luận gì về kết luận của Ban Bí thư?
PGS.TS Lê Quốc Lý: Đây là một quyết định sáng suốt, tôi rất đồng tình và hoan nghênh quyết định này của Ban Bí thư.
Vấn đề điều chỉnh tuổi của nhiều người đã diễn ra ở nhiều cấp từ Trung ương đến địa phương trong việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu. Việc này tạo dư luận không tốt trong xã hội, tạo nên sự dị nghị, không tán đồng trong cơ quan. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm xói mòn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Vì Đảng có mạnh hay không phụ thuộc vào kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng bảo đảm sự hoạt động của Đảng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
Điều lâu nay chúng ta yếu kém là hay du di, vì nể tình, vì thân quen, vì lợi ích này, lợi ích kia. Chuyện du di đó tưởng chừng đơn giản nhưng chính nó làm mất uy lực của các văn bản, quyết định của Đảng và Nhà nước.
Chính vì vậy, tôi cho rằng đến giai đoạn hiện nay phải lập lại kỷ cương phép nước, trong đó có kỷ cương của Đảng. Tất cả đảng viên kê khai lý lịch của mình để vào Đảng thì hãy đó là những gì trung thực nhất của mình đối với Đảng và hành xử theo đúng tinh thần đó. Bởi vì khi vào Đảng, chúng ta đã giơ cao lời tuyên thệ cho nên hãy thực hiện đúng. Và Đảng cũng đòi hỏi các đảng viên chấp hành đúng những điều đã tuyên thệ.
Tuổi khai trong lý lịch là một trong những điều mà các đảng viên đã khẳng định chuẩn xác rồi, vì vậy, không nên và không chấp nhận bất kỳ đảng viên nào sau này nếu thấy có điều kiện kê khai lại.
Đặt vấn đề, nếu phải lao vào những nơi khó khăn, vất vả, gánh chịu những trách nhiệm lớn thì những đảng viên đó có kê khai lại lý lịch không? Mà ở đây họ chỉ nhằm vào những điều có lợi mà cố tình kê khai lại.
Cũng phải nói thêm rằng, những năm tháng trước đây chuyện giấy khai sinh cũng chưa được rõ ràng lắm, cũng có trường hợp ít tuổi nhưng lại kê nhiều tuổi hơn để được đi hoạt động. Tuy nhiên, cũng nên thống nhất là đã kê khai với Đảng thế nào thì giữ nguyên đến cùng và không nên thay đổi, bảo đảm tính kỷ luật của Đảng.
PV: Ông quan sát thấy hiện tượng sửa lại tuổi đảng viên trước các kỳ bầu cử Quốc hội, chuẩn bị đại hội Đảng, bầu HĐND, UBND các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu hiện nay ra sao?
PGS.TS Lê Quốc Lý: Biểu hiện của nó có rất nhiều và diễn ra ở nhiều nơi. Có nhiều người đã lợi dụng vị trí của mình để đề nghị, kê khai lại tuổi cũng như chỉnh sửa lại năm sinh tháng đẻ của mình. Khi họ nêu ra như vậy, lãnh đạo cũng như nhân viên cơ quan rất bất ngờ, vì có thể trước đây họ không nói đến tuổi đó bao giờ nhưng đến khi có sự kiện thì họ mới nói ra tuổi mới.
Về trường hợp bổ nhiệm, chúng ta quy định nam giới không quá 55 tuổi, nữ giới không quá 50 tuổi thì được bổ nhiệm lên khóa mới, bởi vì để làm khóa cuối phải trọn một nhiệm kỳ 5 năm. Nhiều người có khi đã quá 55 tuổi đối với nam, quá 50 tuổi đối với nữ nhưng vì lợi ích, muốn được kéo dài thời gian công tác nên họ làm lại các thủ tục mong được xem xét, đề bạt.
Cũng có người đến tuổi nghỉ hưu nhưng “tham quyền cố vị”, tham giữ vị trí của mình nên kê khai để đi kiện tụng. Có một số người đã làm được nên dẫn đến nhiều người khác cũng cố gắng làm. Nếu những người này nghiêm chỉnh, làm việc tốt, không hám lợi thì cứ đến ngày nghỉ hưu thì về. Đó không chỉ là quy định mà còn là danh dự đối với con người.
Kết luận của Ban Bí thư đã nói rõ, từ ngày 18/8 sẽ không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là một kết luận sáng suốt để bảo đảm không có sự du di và kỷ luật Đảng cũng không du di.
Một người đảng viên trước khi vào Đảng đã phải kê khai lý lịch một cách trung thực, rõ ràng nhất cho nên sau này không có chuyện hồi tố, không có chuyện được phép khai lại.
Tôi nghĩ đã đến lúc nâng cao kỷ luật đảng viên. Đảng viên nào kê khai gian dối, làm mất uy tín của Đảng thì phải kỷ luật đảng viên đó.
PV: Việc sửa lại tuổi của đảng viên sẽ gây ra hệ lụy như thế nào, thưa ông?
PGS.TS Lê Quốc Lý: Việc sửa lại tuổi của đảng viên gây ra nhiều hệ lụy. Tuy mọi người không nói ra nhưng họ không tín nhiệm, đánh giá không tốt về những đảng viên này. Mặc dù những người này có thể lên chức, trúng cử nhưng lòng dân không thuận. Lòng dân không thuận sẽ xói mòn sức mạnh của Đảng.
Tới đây, các cơ quan, bộ ngành, đơn vị địa phương cần thực hiện nghiêm kết luận của Ban Bí thư. Không có chuyện du di giải quyết một số trường hợp nào cả vì lý lịch của Đảng là căn cứ gốc, là căn cứ pháp lý để giải quyết tất cả điều kiện, chế độ cho mọi cán bộ. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra các cấp nên kiểm tra thường xuyên, nếu cơ quan nào không thực hiện nghiêm thì hãy có hình thức kỷ luật phù hợp để bảo đảm tính nghiêm minh của Đảng.
PV: Nếu để xảy ra gian lận, sai sót trong việc sửa tuổi cán bộ, đảng viên thì trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông?
PGS.TS Lê Quốc Lý: Trách nhiệm đầu tiên là chính những cá nhân đó vì đã gian dối với Đảng. Thứ hai là trách nhiệm của những người có quyền quyết định điều chỉnh tuổi của đảng viên cũng như trách nhiệm của các cơ quan pháp lý có liên quan. Vì những người gian dối đó một mình bản thân họ không làm được mà phải nhờ bên tư pháp, chính quyền địa phương, kể cả thông đồng với cơ quan đang làm việc. Vì vậy, những người có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng, cũng như nhận các hình thức kỷ luật.
PV: Xin cảm ơn ông!.
Theo VOV

Thanh Hóa: Trẻ em đóng tiền xây nghĩa trang, dân không đóng thuế bị thu... giường?

Dân trí Không những người lớn khốn đốn với hàng loạt loại quỹ từ thôn đến xã mà ngay cả những đứa trẻ vừa lọt lòng cũng phải đóng khoản tiền mang tên “nghĩa địa”. Có hộ nghèo vì nợ các khoản thu mà bị tước hộ nghèo; có gia đình chưa có tiền đóng thuế bị xã tịch thu... chiếc giường.

“Hoa mắt” với quỹ
Mấy năm trở lại đây, nhà nước đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, xóa bỏ nhiều khoản phí, quỹ vô lý để giảm bớt sức đóng góp của người dân. Tỉnh Thanh Hóa cũng có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng này, tuy nhiên tại nhiều vùng quê của Thanh Hóa, đặc biệt là ở cấp làng (thôn, xóm) nhiều các loại quỹ vẫn được “vẽ” ra để vận động người dân đóng góp trên tinh thần “tự nguyện”, nhưng chẳng khác gì bắt buộc.
Theo thông báo giao thu 6 tháng đầu năm 2016, tại thôn Thành Liên, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), người dân phải đóng góp tới gần 20 khoản thu. Trong đó, thu theo quy định có 2 loại quỹ, còn lại hầu hết là các quỹ đóng góp khác do xã, các đoàn thể và làng đề ra và vận động nhân dân đóng góp. Nhiều khoản thu vô tội vạ mà người dân không biết thu để làm gì.
Một loạt khoản thu từ thôn đến xã khiến người dân phải è cổ ra đóng
Một loạt khoản thu từ thôn đến xã khiến người dân phải "è cổ" ra đóng
Cụ thể: Thu của HTX Nông nghiệp có 2 khoản gồm thu theo nghi quyết đại hội xã viên 32.500 đồng/sào, phí thủy nông nội đồng 11.250 đồng/sào.
Thu của UBND xã gồm: Quỹ kênh mương 32.500 đồng/sào, quỹ đầu tư công và phát triển sản xuất 40.000 đồng/khẩu, quỹ An ninh – Quốc phòng 40.000 đồng/hộ, quỹ phòng chống thiên tai 15.000 đồng/lao động.
Thu hộ các tổ chức xã hội gồm: Quỹ đền ơn đáp nghĩa 15.000 đồng/lao động, quỹ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi 6.500 đồng/khẩu, quỹ khuyến học xã 6.500 đồng/khẩu, quỹ tổ an ninh xã hội 6.000 đồng/hộ.
Thu các khoản tại làng (thôn, xóm) gồm: Quỹ làng 6,5 kg/lao động, quỹ văn hóa làng 5 kg/khẩu, quỹ an ninh xã hội 2 kg/hộ, quỹ bảo vệ thủy lợi 5 kg/sào, quỹ thiếu niên nhi đồng 1 kg/hộ, quỹ khuyến học 5.000 đồng/khẩu, hội phí khuyến học 12.000 đồng/hộ, vệ sinh môi trường 12.000 đồng/hộ...
Người dân ở đây cho biết các khoản thu của địa phương cứ na ná nhau và có những khoản xã, thôn, các tổ chức đều thu. Thậm chí, có những khoản xã, thôn thu mà người dân không biết sử dụng vào mục đích gì.
Theo phản ánh của anh Phạm Hữu Hùng, thôn Thành Liên, từ năm 2011, gia đình anh được chính quyền địa phương bình xét là hộ nghèo của thôn, được hưởng các chế độ ưu đãi của nhà nước.
Mấy năm sau (từ 2013 đến 2015) kinh tế gia đình anh đã khá hơn, tuy nhiên vẫn nằm ở nhóm cận nghèo. Năm nay, vợ anh đau ốm, thuốc thang tốn kém, gia đình anh lại tái nghèo.
Tuy nhiên, do năm 2014, nhiều công trình được xây dựng yêu cầu đóng góp nên khoản thu quá nhiều khiến gia đình anh phải nợ lại. Nhà đông khẩu, chạy theo các khoản thu đã khó, đóng thêm hơn 6 triệu đồng nữa đã khiến vợ chồng anh kiệt sức. Không biết xoay đâu ra, anh đành nợ lại. Vậy là cộng thêm khoản nợ trước, gia đình anh Hùng nợ làng hơn 7 triệu đồng. Anh Hùng cho biết, do gia đình anh chưa có tiền đóng góp nên bị tước hộ nghèo.
Cũng ngay tại làng Thành Liên, chị Nguyễn Thị Toàn cho biết do năm 2006 gia đình chị chưa có tiền đóng thuế đã bị cán bộ làng, xã tịch thu mất chiếc giường. Sau này, khi chị lên huyện tố cáo, chiếc giường mới quay trở về với gia đình. Chuyện xảy ra đã mấy năm rồi nhưng đối với người nông dân này, đó là câu chuyện bi hài không thể nào quên.
Chị Toàn cho rằng gia đình chị bị thu chiếc giường do không đủ tiền đóng thuế nhưng cán bộ lại đổ cho chị tự nguyện nộp để răn đe chồng
Chị Toàn cho rằng gia đình chị bị thu chiếc giường do không đủ tiền đóng thuế nhưng cán bộ lại "đổ" cho chị tự nguyện nộp để răn đe chồng
Sau khi có dư luận về việc gia đình anh Hùng bị cắt hộ nghèo và việc bà Toàn bị cán bộ xã thôn tịch thu giường khi chưa đóng góp đủ tiền thuế, UBND huyện Nông Cống đã vào cuộc xác minh.
Tại bản báo cáo, xác minh sự việc có nội dung: Trong hội nghị thôn, có ý kiến đề nghị: nếu hộ ông Phạm Hữu Hùng không đóng tiền làm đường thì không cho hộ nghèo, ý kiến này được thư ký hội nghị ghi trong biên bản họp. Tuy nhiên, trưởng thôn vẫn tiếp tục đề nghị và được hội đồng xét duyệt hộ nghèo. Nhưng khi gửi thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo của anh Hùng cho một cán bộ xã cầm hộ thì sơ suất bị thất lạc.
Cũng tại báo cáo cho thấy sự việc của gia đình bà Toàn là do bà “tự nguyện” mang giường đi để răn đe ông chồng không được uống rượu và đánh đập vợ con, đập phá tài sản của gia đình chứ không phải xã “trấn lột” khi dân chưa có tiền đóng thuế.
Trẻ mới lọt lòng phải đóng tiền xây nghĩa trang
Tương tự thôn Thành Liên, các thôn như Phúc Thọ, Yên Minh… của xã Trường Sơn các khoản thu cơ bản đều giống nhau, chỉ khác ở dưới làng thu có làng nhiều, làng ít.
Trong vô số các khoản thu trên thì theo phản ánh của người dân, nặng nhất là khoản thu có tên là “Xây dựng nông thôn mới”. Khoản thu này chỉ “ưu ái” với những người hết tuổi lao động (trong độ tuổi từ 60 đến 69 tuổi sẽ phải đóng 60 nghìn đồng/vụ. Từ 70 đến 79 tuổi thì phải đóng 40 nghìn đồng/vụ. Từ 59 tuổi trở xuống tới… trẻ lọt lòng, mỗi người phải đóng là 200 nghìn đồng/vụ).
Đặc biệt, làng Phúc Thọ và Yên Minh khi xây nghĩa trang chung, 2 thôn này đã huy động tất cả trẻ nhỏ mới lọt lòng (từ 6 tháng tuổi) cho đến những người già không còn khả năng lao động phải tham gia đóng góp với mức đóng 150.000 đồng/khẩu. Mặc dù nhiều người không đồng tình với nhiều khoản thu, nhưng do ngại va chạm hoặc không muốn bị gây khó dễ nên hầu hết họ đều “tặc lưỡi” đóng cho xong nghĩa vụ.
Trẻ mới lọt lòng cũng phải đóng tiền xây nghĩa trang
Trẻ mới lọt lòng cũng phải đóng tiền xây nghĩa trang
Ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng làng Phúc Thọ, cho biết đã đưa ra họp bàn và người dân đều đồng tình. “150.000 đồng chỉ là mức tạm thu ban đầu, sau này khi xây dựng xong còn phải cân đối lại, nếu thiếu sẽ đóng tiếp. Chúng tôi huy động cả trẻ nhỏ và người già vì nếu những người đó không đóng thì bố mẹ sẽ phải đóng với mức cao hơn” – ông Tình lý giải.
Ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết những quỹ của làng thì chi cho các hoạt động của làng, đã được làng bàn bạc thống nhất, thấy mức thu đó cũng không nặng nề nên xã thống nhất.
Ông Lê Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết đã nhận được thông tin phản ánh và đang giao cho UBND xã Trường Sơn phải có văn bản giải trình, trên cơ sở đó, huyện xem xét đúng sai thế nào để đưa ra hình thức xử lý kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan.
“Trường Sơn là một xã nông thôn mới đầu tiên của huyện, việc huy động sức dân là rất cần thiết, thế nhưng kêu gọi đóng góp phải được thực hiện đúng mục đích, dân chủ, được nhân dân đồng tình, tránh tình trạng dân chủ nhưng quá sức của người dân” – ông Hùng nêu quan điểm.
19/08/2016 - 06:00
Bình Minh

Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ

Ngọc Tú | 19/08/2016 09:24
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ
Vốn phải quay quắt với cuộc sống đói khổ của mình, anh Dũng còn canh cánh món

Mỗi năm, người dân ở xã Nghi Thái phải đóng hơn 20 khoản phí và quỹ khác nhau. Dù là trẻ nhỏ, hộ nghèo hay người tàn tật đều phải đóng quỹ không trừ một ai...

Bị mù từ lúc 3 tuổi, vẫn phải đóng hàng loạt loại quỹ
Như đã phản ánh ở bài trước, nhiều năm nay người dân ở xã Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An) phải "oằn mình" gánh nhiều khoản thu phí cao và họ cho rằng có phần bất hợp lý. Dù là già, trẻ hay hộ nghèo thì vẫn phải đóng góp nhiều khoản cho xã, xóm.
Người dân xã Nghi Thái cho hay, nhiều lần thấy các khoản thu cao, họ đã "kêu" lên vì không còn đủ sức đóng. Thế nhưng, vấn đề đó chẳng bao giờ được giải quyết mà có khi tiền đóng năm sau còn cao hơn năm trước nên dần dần họ cũng đành im lặng cam chịu.
Cay đắng nhất là những hộ nghèo, tàn tật dù không làm gì ra tiền nhưng hàng năm cũng phải đóng gần cả triệu đồng tiền quỹ.
Như hộ anh Vương Đình Dũng (SN 1967; trú xóm Thái Học) bị tàn tật từ nhỏ. Cách đây không lâu, vợ anh Dũng không may bị đuối nước để lại đứa con thơ dại cho người chồng tội nghiệp.
Hàng tháng, anh Dũng được nhận trợ cấp tiền tàn tật là 805 nghìn đồng. Tất cả mọi chi tiêu sinh hoạt của anh và con đều trông chờ vào số tiền này nên cuộc sống quanh năm đói khổ.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 1.
Anh Dũng bị tàn tật sống trong căn nhà nhỏ cùng đứa con trai
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 2.
Nhiều năm liền, hộ anh Dũng luôn là hộ nghèo đặc biệt của xã.
Thế nhưng, hàng năm anh Dũng vẫn phải đóng góp nhiều khoản phí, quỹ cho xóm và xã.
Lục tung trong đống giấy tờ cá nhân, anh Dũng đưa chúng tôi xem cuốn sổ theo dõi và tờ phương án thu các loại phí, quỹ hàng năm của xã.
Trong tờ phương án thu tiền, hộ anh Dũng cũng phải đóng nhiều khoản quỹ, phí cao.
Năm 2016, anh Dũng phải đóng cho xã và xóm số tiền 903.400 đồng. Nhưng vì quá khó khăn nên anh chỉ mới đóng được 100 nghìn đồng.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 3.
Hàng tháng anh Dũng được trợ cấp 805 nghìn đồng nhưng song song với đó anh vẫn phải "còng lưng gánh quỹ"
Trong các khoản cần đóng góp của hộ anh Dũng, chúng tôi thấy rất nhiều khoản mà đáng lẽ ra là một hộ nghèo, tàn tật như anh phải được miễn giảm. Thế nhưng, anh vẫn phải đóng như những người dân bình thường, lành lặn khác.
Cụ thể, anh Dũng vẫn phải đóng khoản quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phụng dưỡng người cao tuổi, quỹ văn hoá xã hội. Ở phần thu xóm có khoản thu chế độ gián tiếp cán bộ (tiền trả công làm cán bộ xóm - PV), quỹ khuyến học, quỹ dân sinh kinh tế, quỹ an ninh xóm.
Khoản nặng nhất là đóng góp xây dựng tại xóm với mức thu 300 nghìn đồng nhưng anh Dũng cũng không được miễn giảm.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 4.
Dù thuộc đối tượng miễn giảm các loại phí nhưng hàng năm anh Dũng vẫn phải đóng gần 1 triệu đồng tiền đóng góp cho xã và xóm.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 5.
Các năm trước, anh Dũng vẫn phải đóng góp nhiều khoản. Các khoản như quỹ khuyến học, quỹ thu gián tiếp cán bộ, phụng dưỡng người cao tuổi và đóng góp xây dựng xóm cũng chưa bao giờ được miễn giảm.
Trong tờ giấy liệt kê các khoản đóng góp của anh Dũng, chúng tôi thấy có mục thu nợ năm 2015 với mức 294 nghìn đồng do năm ngoái anh còn đóng thiếu. Chứng tỏ, việc đóng quỹ này đã "quá sức" đối với anh Dũng.
Ở xóm Thái Cát (xã Nghi Thái), người dân cũng rất bất bình bởi những khoản thu quỹ, phí áp dụng cho người tàn tật mà đáng lẽ ra họ phải được miễn giảm.
Như hộ chị Nguyễn Thị Huyền bị mù từ lúc 3 tuổi. Hiện chị ở một mình nuôi con nhỏ. Cuộc sống của chị Huyền và con chỉ dựa vào những đồng tiền trợ cấp và sự che chở của người thân.
Thế nhưng, năm nào chị Huyền cũng phải đóng nhiều loại phí, quỹ. Dù những khoản tiền này không cao nhưng nhìn vào ai cũng thấy bất bình.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 6.
Tờ phương án thu của hộ chị Huyền. Dù mù từ nhỏ, thuộc diện bảo trợ xã hội nhưng chị vẫn phải đóng nhiều khoản quỹ, trong đó có quỹ vì người nghèo + chất độc da cam.
Trong tờ giấy phương án thu năm 2016 của chị Huyền, chúng tôi thấy chị phải đóng nhiều khoản như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo + chất độc da cam, quỹ môi trường, quỹ văn hoá xã hội.
Ở phần thu của xóm, mẹ con chị Huyền vẫn phải đóng 30 nghìn đồng tiền thu gián tiếp cán bộ. Tổng cộng cả các khoản, chị Huyền phải đóng 148 nghìn đồng.
Cụ già vẫn phải đóng"quỹ phụng dưỡng người cao tuổi"!?
Cụ bà Nguyễn Thị Lâm (trú xóm Thái Học) năm nay đã ngoài 80 tuổi. Do tuổi cao sức yếu nên bà chỉ ở nhà và nhờ vào sự chăm sóc của con cái sống bên cạnh.
Dù không còn làm lụng gì được nữa nhưng đều đều hàng năm, cụ Lâm vẫn phải đóng nhiều khoản phí, quỹ của xã và xóm.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 7.
Cụ Lâm buồn khi nhắc đến chuyện phải đóng các loại quỹ của xóm và xã ngày càng tăng.
Trong tờ thu các khoản đóng góp năm 2016 gửi về cho cụ Lâm, chúng tôi thấy cụ phải đóng đến 12 khoản phí các loại với tổng số tiền là 563 nghìn đồng.
Số tiền dù không lớn lắm nhưng nhìn vào bảng thu tiền của cụ Lâm, nhiều người thấy nhiều khoản bất hợp lý.
Trong khi cụ Lâm là người cao tuổi thì cụ lại phải đóng quỹ Phụng dưỡng người cao tuổi. Ngoài ra, cụ vẫn phải đóng khoản tiền "chế độ gián tiếp cán bộ" mức 20 nghìn đồng.
Riêng khoản tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, vì cao tuổi nên cụ Lâm được miễn với mức 200 nghìn đồng. Thế nhưng tiền đóng góp xây dựng xóm với mức 300 nghìn đồng thì cụ Lâm không hề được miễn.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 8.
Các khoản tiền đóng góp năm 2016 của cụ Lâm. Dù là người cao tuổi nhưng cụ vẫn phải đóng quỹ phụng dưỡng người cao tuổi?
Cách đó không xa là hộ gia đình anh Trần Văn Tình (SN 1977; xóm Thái Học) có 4 nhân khẩu. Mấy tháng nay vợ anh là chị Trương Thị Tâm (SN 1984) luôn phải nằm trong viện điều trị vì căn bệnh ung thư quái ác.
Thường ngày, anh Tình làm thợ xây còn vợ làm nông nghiệp. Nhưng hơn 2 tháng nay, vợ đi viện điều trị nên anh Tình cũng phải bỏ làm, gửi con nhỏ cho mẹ để chăm sóc vợ.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 9.
Bà Thuỷ tâm sự hoàn cảnh bệnh tật của vợ chồng anh Tình, chị Tâm khi phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị bệnh ung thư quái ác.
"Bệnh của cái Tâm phát hiện từ đầu năm rồi đi khám suốt. 2 tháng nay thì phải ở luôn ngoài viện Hà Nội để xạ trị.
Nhà được 2 con bò với cái xe, thằng Tình bán và vay thêm tiền để đi chữa cho vợ luôn rồi", bà Thuỷ (mẹ anh Tình) nói và cho biết dù con cái đi viện cả tháng trời nhưng chính quyền vẫn gửi giấy về yêu cầu hộ anh Tình đóng góp lên đến 1.500.000 đồng.
Khốn khổ khi người mù, tàn tật, cụ già 80 vẫn còng lưng gánh quỹ - Ảnh 10.
Chính quyền gửi về tờ giấy ghi các khoản đóng góp của vợ chồng anh Tình lên đến 1,5 triệu đồng.
Lo tiền cho vợ chữa bệnh chưa đủ nên số nợ chính quyền này, vợ chồng anh Tình đành khất lại mà chưa biết bao giờ mới trả được...
(Còn tiếp...)
Theo Trí Thức Trẻ

Khi lạm thu trở thành vấn nạn

Giáo dân đòi ông Nguyễn Mão, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hợp Thành, xin lỗi. (Hình: Anh Nguyên cung cấp)
Giáo dân đòi ông Nguyễn Mão, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hợp Thành, xin lỗi. (Hình: Anh Nguyên cung cấp)
Anh Nguyên (từ Nghệ An)
NGHỆ AN (NV) – Chiều 14 tháng 8, 2016, hơn một nghìn giáo dân xứ Vĩnh Hòa, thuộc xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, biểu tình từ ngôi làng Vĩnh Hòa lên đến trụ sở UBND xã Hợp Thành, đoạn đường chừng 1km, đòi ông chủ tịch xã minh bạch các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật và phải xin lỗi bà con giáo dân về tội vu khống, xúc phạm đến người Công Giáo.
Trước đó, vào năm 2015, người dân làng Vĩnh Hòa cũng từng đòi chủ tịch xã Hợp Thành xin lỗi dân và trả lại tiền lạm thu từ 2008 đến 2014.
Ông Nguyễn Mão, chủ tịch UBND xã Hợp Thành, không nhận lỗi, đồng thời gửi đơn ra bộ Thông Tin-Truyền Thông nói nhà báo viết sai sự thật và dân làng Vĩnh Hòa là làng Công Giáo phản động, bị Việt Tân xúi giục và kích động nên chống đối chính quyền ra mặt.
Vấn nạn lạm thu của nông dân không chỉ xảy ra ở một làng, một xã, hay một huyện mà nó xảy ra từ rất lâu nay ở khắp các hang cùng ngõ hẻm của người dân Việt Nam, gây bao tổn thất nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Trên ti vi, báo đài, người ta nhắc đến vấn nạn lạm thu như một khối ung bướu cần phải cắt bỏ. Nhưng nói thế thôi, xong xuôi, đâu lại vào đấy. Chỉ tội cho “con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.”
Ai dám lên tiếng cho sự thật thì ngay lập tức, bị khoanh vùng đối tượng, bị đưa vào “danh sách đen,” bị mời làm việc, bị đánh bầm giập. Vì thế, người dân quen sống trong im lặng. Im lặng vì quá sợ hãi trước bất công và bạo lực. Và cứ như thế, từng giây, từng phút, từng giờ, cái xấu, cái ác tiếp tục gia tăng. Trật tự đúng-sai bị đảo lộn tùng phèo.
Trở lại chuyện biểu tình của giáo dân giáo xứ Vĩnh Hòa trong lần biểu tình vừa qua. Có hàng trăm công an mặc thường phục trà trộn vào đoàn người biểu tình để theo dõi.
Mặc cho xung quanh, dư luận dè bỉu với những câu hỏi, biểu tình để làm gì, biểu tình thì được gì, người dân làng Vĩnh Hòa vẫn tuần hành rất trật tự trên đường.
Ðiều mà người dân quan tâm ở đây là chuyện đúng-sai phải được phân định rõ ràng.
Banner tại cuộc tuần hành của giáo dân giáo xứ Vĩnh Hòa. (Hình: Anh Nguyên cung cấp)
Banner tại cuộc tuần hành của giáo dân giáo xứ Vĩnh Hòa. (Hình: Anh Nguyên cung cấp)
Trước áp lực của dân làng Vĩnh Hòa, ông chủ tịch xã phải làm việc với dân về những nội dung nêu trên. Không chứng minh được ai là Việt Tân, nhưng hễ mỗi lần có chuyện, ông chủ tịch xã lại báo cáo với cấp trên, là tại Việt Tân xui dân biểu tình, xui dân tìm hiểu pháp luật.
Pháp luật thì kệ pháp luật. Hễ khi nào bí quá, thì cán bộ xài luật rừng, và giải thích luật cho dân theo kiểu “dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con công là ông con gà.” Dân có hỏi bao nhiêu nội dung, cũng chỉ cần trả lời lộn vòng như trên là “hạ cánh an toàn.” Thậm chí, khi có tội, bị kỷ luật, lại cũng chính là cơ hội để cán bộ thăng chức.
Cuối cùng, “trăm dâu đổ đầu tằm.”
Nông dân làm ruộng thì phải cõng đủ các loại quỹ “tự nguyện.” Mà các loại “quỹ tha ma bắt” đó mới thật khủng khiếp. Có nhà lên đến dăm bảy triệu chứ chẳng chơi. Mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh lại có một kiểu thu khác nhau. Nói là tự nguyện, nhưng không tự nguyện thì bị ghi nợ, bị nhắc tên trên loa xã, bị “chấn” tiền ngay giữa ban ngày ban mặt khi đi làm khai sinh cho con, nhập học cho con…
Còn khi có con đi học, thì cha mẹ học sinh phải oằn lưng “tự nguyện” đóng tiền xã hội hóa giáo dục, ba trăm, năm trăm, bảy trăm nghìn mỗi em. Rồi tiền học tăng tiết một năm học, tính ra cũng xấp xỉ cả triệu bạc một em mà chất lượng giáo dục thì ngày càng khốn nạn.
Khổ nhất là khi người dân đến bệnh viện, tình trạng xét nghiệm tràn lan, chiếu chụp tràn lan, bệnh nhân phải nạp những khoản tiền vô tội vạ,… Và điều đó không những không được khắc phục mà còn ngày một gia tăng.
Tóm lại, là khi có một trẻ em chào đời, bất kể lành lặn hay tật nguyền, đều phải cõng trên lưng món nợ công truyền kiếp khổng lồ hàng chục triệu đồng và món nợ đó đang không ngừng gia tăng từng ngày.
Ðể có tiền trả nợ, người ta chỉ cần tiến hành một giải phải đơn giản, là rút ruột dân để sống. Và cách để đưa đất nước này đi lên xã hội chủ nghĩa, là người dân phải đóng thuế và phí nhiều hơn, phải “tự nguyện” đóng góp nhiều hơn mỗi ngày. Ðó là kiểu để xây dựng đất nước theo cách “nhà nước và nhân dân cùng làm”

Nếu có xảy ra vấn nạn lam thu, hay bất cứ vấn nạn nào khác đang diễn ra ở Việt Nam, thì cứ áp dụng câu này của Lê Duẫn, là mọi việc dù khó đến mấy cũng giải quyết ổn thỏa: “Chúng ta là nhà nước XHCN, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê và tự phê bình là đủ.”

Thủ Tướng Úc: C.S.V.N. hành xử quá đáng khi cấm tưởng niệm trận Long Tân

Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull hôm Thứ Sáu 19/08 tiếp tục bày tỏ thất vọng về điều mà ông gọi là "cách ứng xử quá đáng" của nhà cầm quyền CSVN, khi ngăn cản hàng trăm cựu chiến binh Úc được đến thăm di tích trận địa Long Tân.
Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Fairfax Radio vào tối 19/08, Thủ Tướng Turnbull cho biết hàng trăm cựu chiến binh Úc và gia đình họ đã không được phép đến khu di tích vào buổi chiều 18/08, mặc dù trước đó giữa ông và Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có một thỏa thuận tương nhượng. Theo đó, từng nhóm nhỏ cựu chiến binh có thể vào thăm và đặt vòng hoa tại khu di tích Bia Thánh Giá Long Tân, nhưng không được trình diễn âm nhạc, đọc diễn văn, và thậm chí các cựu chiến binh không được đeo huy chương.
Ông Turnbull nói rằng chính phủ Úc vẫn còn "rất thất vọng" vì quyết định từ hôm 16/08 của phía Việt Nam hủy bỏ buổi lễ tưởng niệm 50 năm trận đánh Long Tân mà giới chức hai bên đã lên kế hoạch từ lâu. Quyết định này đã khiến cho khoảng 1,500 cựu chiến binh Úc và gia đình họ lâm vào trạng thái hụt hẫng, lạc lõng tại Việt Nam. Nhiều người đã tìm đến khu di tích vào tối 18/08 nhưng bị đuổi ra, trong số đó có ông Keith Payne, 82 tuổi, người cuối cùng còn sống sót trong số cựu chiến binh Úc được tặng huy chương Victoria Cross, và cũng là người dự trù sẽ đọc điếu văn tại địa điểm.
Đài truyền hình Sky News của Úc hôm 19/08 dẫn lời ông Dan Tehan, Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Úc, nói rằng dường như nhà cầm quyền trung ương ở Hà Nội đã can thiệp vào thỏa thuận giữa phía Úc với chính quyền địa phương ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo ông Tehan, trong khi chính quyền địa phương tỏ ra thông cảm và sẵn sàng cho người Úc đến thăm viếng khu di tích, thì quyết định cấm cản có lẽ đã đến từ chính quyền trung ương. Dường như họ có sự sợ sệt nào đó.
Huy Lam / SBTN

Kiểm lâm đi cưỡng chế đất rẫy của người thiểu số bị chém chết tại chỗ

Sau khi một viên chức kiểm lâm đi cưỡng chế đất rẫy của người dân tộc thiểu số bị chém chết, nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng liên tiếp tiến hành những chuyến đột nhập bản làng để bắt người. Và trong mỗi chuyến tấn công như vậy, họ lại tạo ra thêm những trường hợp thương tích cho các giới chức, và lại có thêm những dân làng can tội tấn công người thi hành công vụ.
Vòng luẩn quẩn chết người này bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, khi một lực lượng gồm khoảng 50 viên chức kiểm lâm, công an và cảnh sát cơ động được trang bị súng bắn đạn cao su và quả nổ đến cưỡng chế rẫy đậu rộng khoảng 300 mét vuông của người dân tộc thiểu số ở thôn Hang Hớt, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Theo lời già làng Mobon Haba nói với trang mạng của Hội Anh Em Dân Chủ, đợt cưỡng chế này đe dọa mảnh đất canh tác cuối cùng của bà con thôn Hang Hớt. Dân làng tuyệt vọng vì không còn đường sinh sống nên chống đối, dẫn tới một cuộc xô xát với nhóm viên chức kiểm lâm địa phương. Hậu quả là có một viên chức kiểm lâm chết tại chỗ và hai người khác bị thương.
Sau đó, vào ngày 13 tháng 8, công an tỉnh Lâm Đồng đã vây ráp thôn Hang Hớt, bắt đi 8 dân làng. Trong cuộc tấn công này, phía chính quyền có 15 công an bị thương, ít nhất 7 xe hơi của các lực lượng công an và cảnh sát giao thông bị phá hủy.
Vẫn theo lời già làng Bobon Haba, người dân tộc thiểu số ở xã Phi Tô xưa kia từng có hơn 800 hécta đất trồng cà phê và hoa màu. Kể từ năm 1989, các quan chức địa phương bắt đầu đốn chặt hết cây trồng của họ, để chiếm đất bán cho các nhà đầu tư mà không bồi thường một đồng nào. Trưởng công an huyện Lâm Hà được cho là  hưởng lợi từ 30 hécta đất của người dân tộc thiểu số.
Theo lời già làng Mobon Haba, cán viên chức đã mỉa mai rằng đất đai của bà con thiểu số là "ở bên Pháp, bên Mỹ", khiến dân làng nổi giận.
08/19/2016 - 10:01
Huy Lam / SBTN

Đảng CSVN: từ vô sản đến mafia

Một sự kiện chấn động trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam vừa xảy ra vào ngày 18 tháng 08, 2016 tại Yên Bái, là việc thanh toán giữa các đảng viên với nhau làm 3 cán bộ cộng sản, trong đó có một ủy trung ương đảng tử vong.  
Vụ việc xảy ra khi khi ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái, đã bắn 7 phát đạn súng quân dụng K59 vào hai người, là Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường, và Chủ tịch hội đồng tỉnh Ngô Ngọc Tuấn. Phát súng sau cùng thứ 8, ông Minh bắn khi kê súng vào đầu mình.
Hai nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện, còn hung thủ qua đời tại bệnh viện. Một nguồn tin của SBTN từ trong nước cho hay, ông Minh phẫn uất có thể do không được bổ nhiệm.
Từ trước đến nay, đảng cộng sản chia ra làm nhiều phe nhóm, và vận hành theo một mật ước chung là tất cả các phe có thể thương lượng và cạnh tranh lẫn nhau để nắm quyền. Rồi dùng quyền để làm ăn cho phe nhóm.
Khi hết nhiệm kỳ thì phe cầm quyền cùng vây cánh có thể hạ cánh an toàn dưới sự bảo vệ của phe mới lên. Thế nhưng cuộc tàn sát xảy ra tại Yên Bái cho thấy mâu thuẫn giữa các phe nay không còn có thể giải quyết bằng thương lượng  mà đã bắt đầu dùng đến bạo lực.
Thật không ngạc nhiên khi Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam ngày 15 tháng 08 đưa ra ý kiến là cần có cảnh vệ cho các chức vụ quan trọng. Đấy là tín hiệu cho thấy bạo lực sẽ được sử dụng trong những ngày tới để giải quyết các miếng bánh không được chia chát đồng đều giữa các đảng viên.
Mới ngày nào đảng còn tự cho mình là tên lính tiên phong của giai cấp vô sản; còn bây giờ thì chẳng có vô sản; chẳng có tổ quốc cũng chẳng có dân tộc; đảng chỉ có thẻ xanh của Mỹ, quốc tịch nước ngoài với túi tiền đầy ắp đô la trên thân xác ốm đói của người Việt Nam.
08/19/2016 - 14:06
Theo SBTN