Thursday, August 18, 2016

Nguyễn Xuân Phúc diễn kịch trên xác đồng chí vừa bị bắn chết

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Ngay sau khi Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND Yên Bái bị đồng chí của mình bắn chết, Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại nơi để chữa lửa. Việc đầu tiên là lên sân khấu bệnh viện diễn kịch trên xác người đã chết trước đó mấy giờ đồng hồ.

Theo xác nhận của ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, thì Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đã bị bắn 3 phát vào bụng, tử vong trước khi nhập viện (1). Thời điểm xảy ra vào khoảng 7:45 sáng ngày 18/8.

Hơn 3 giờ sau, đồng hồ trên tường bệnh viện chỉ rõ 11:07 sáng, Nguyễn Xuân Phúc thực hiện màn kịch khóc người đã chết tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nguyễn Xuân Phúc với bộ mặt buồn rầu, quan tâm, nghiêng nghiêng cúi đầu nhìn y tá và bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân đã chết từ trước khi nhập viện.

"Tau khỏe mà, có chi mô!"

Hình ảnh này không khác gì cảnh tượng các lãnh đạo cộng sản lũ lượt vào thăm xác chết còn sống nhưng "không không thấy" của Nguyễn Bá Thanh trong màn kịch lừa đảo vĩ đại vào đầu tháng Giêng, 2015:


Nguyễn Xuân Phúc còn diễn thêm trước xác chết đồng chí và được truyền thông lề đảng tiếp tay để mị dân rằng: "Trao đổi với bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và các bác sỹ bệnh viện tuyến trung ương tăng cường xuống hỗ trợ, Thủ tướng đề nghị các y bác sỹ tập trung nỗ lực hết mình, nỗ lực ở mức cao nhất để cứu chữacác nạn nhân." (2)

Trao đổi với các bác sĩ vào khoảng 11 giờ, trong khi chính giám đốc bệnh việntuyên bố trước đó là 2 nạn nhân đã chết trước khi nhập viện! 

Sau màn đóng kịch mùi mẫn này, Nguyễn Xuân Phúc còn láo khoét rằng:

"Thủ tướng đánh giá cao các biện pháp chủ động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái trong việc xử lý vụ việc, nhất là đã kịp thời phối hợp với các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương tổ chức cứu chữa, cấp cứu cho hai lãnh đạo bị nạn."

"Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ Y tế tập trung cứu chữa bằng mọi biện pháp đối với ông Phạm Duy Cường, ông Ngô Ngọc Tuấn và cả đối tượng Đỗ Cường Minh."

Chỉ có ở thời đại Hồ Chí Minh sáng chói này, với những nhà lãnh đạo "có tài, có đức, có tâm" theo kiểu nói của Nguyễn Phú Trọng, mới có một loại chỉ thị từ thủ tướng ra lệnh phải cứu chữa người đã chết!

Chắc là đàn em của Nguyễn Xuân Phúc, trong lúc đảng gia bối rối, quên báo trước cho thủ tướng là thông tin 2 bí thư, chủ tịch Yên Bái là Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn lìa đời trước khi đến bệnh viện đã được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái xác nhận và các truyền thông lề đảng đã... lỡ đăng tải.

Bản chất láo lếu và ma mãnh của Nguyễn Xuân Phúc, người được Dương Khiết Trì, Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm đặt vào ghế thủ tướng chính phủ lại một lần nữa bộc lộ trong một thời gian ngắn. 

Mới cách đây 2 hôm, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mặt trơ trán bóng láo khoét với nhân dân cả nước về vụ đoàn xe đen vi phạm pháp luật, đại náo phố cổ Hội An bằng cách chạy vào khu vực cấm xe giao thông rằng: "Thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, xe ôtô vẫn đi phía sau và Thủ tướng không biết. Nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến nên cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm". (3)

Hàng cây số đi trước của Nguyễn Xuân Phúc được hiểu bằng tấm ảnh sau:


Khoảng cách "trước hàng cây số" đó cũng không khác gì khoảng cách tử-sinh của đồng chí của ông ta. Và đó cũng là khoảng cách giữa sự thật và dối trá của những học trò cộng sản đã "sống, chiến đấu, học tập theo gương của Hồ Chí Minh."

19.08.201


____________________________________



2 lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái bị bắn chết, Thủ tướng VN yêu cầu đoàn kết

Báo chí Việt Nam hôm 18/8 đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là 'hiếm xảy ra' tại Việt Nam.
Báo chí Việt Nam hôm 18/8 đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là 'hiếm xảy ra' tại Việt Nam.

Khánh An-VOA
18.08.2016 
Hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện, thủ phạm là một giới chức của Chi cục Kiểm lâm cũng đã tự sát, báo chí Việt Nam hôm 18/8 đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là “hiếm xảy ra” tại Việt Nam này.

Tại cuộc họp báo chiều 18/8, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Báo, cho báo giới Việt Nam biết Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, thủ phạm đã sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp, nhưng sau đó các bài viết này đều bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh tư liệu)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh tư liệu)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng “có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay” và yêu cầu các cấp chính quyền phải “bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất” để giữ cho các hoạt động quản lý, điều hành của đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường.
Tờ Tuổi Trẻ cho hay chính phủ Việt Nam đã huy động các bác sĩ giỏi nhất của 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho 2 lãnh đạo của tỉnh, nhưng tất cả nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.
VOA Việt Ngữ đã cố gắng liên lạc với các giới chức có liên quan để xác định thông tin, nhưng hầu hết đều tắt máy.
Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho VOA Việt Ngữ biết một cách vắn tắt:
“Anh đang tiếp công an [...] hiện còn đang phong tỏa, chưa biết nguyên nhân”.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam, nói đây là “một sự cố vô cùng nghiêm trọng” có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức “không thể giải quyết”. Ông nói:
“Giả thiết có lẽ dễ giải thích nhất: đây là một sự mâu thuẫn trong nội bộ, các phe phái của địa phương đấy. Ông kiểm lâm [nghi phạm nổ súng] được cho là con của Bí thư Yên Bái cũ, rất có thể là phe mới – phe cũ mâu thuẫn với nhau dẫn đến chuyện phải xử nhau một cách hết sức tai họa như thế này. Nếu giả thiết ấy là đúng thì đây là một dấu hiệu hết sức đáng lo ngại vì đó là một sự đấu đá nội bộ đến mức không thể giải quyết được bằng những phương tiện mưu mẹo, thậm chí là mưu mô, như trước đây đã từng xử lý, mà bây giờ phải dùng đến một biện pháp rất tàn bạo”.
Ông Nguyễn Quang A cho rằng cũng có thể có giả thuyết về mâu thuẫn cá nhân, nhưng theo ông, giả thuyết này không có sức thuyết phục cao vì không có lý do mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến việc “trừ khử” đến tận 2 người.
Trả lời với báo giới Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết ông Đỗ Cường Minh thường ngày là một người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì trong đối nhân xử thế và được xem là “người điều độ và hiền lành”.
Giới chức UBND tỉnh Yên Bái được Tuổi Trẻ trích lời cho biết thêm rằng tỉnh có chủ trương sáp nhập Chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác nhưng chưa có quyết định cụ thể và lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Đỗ Cường Minh để “làm công tác tư tưởng”. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ nổ súng không phải xuất phát từ công tác nội bộ.
Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho báo giới Việt Nam biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết.
Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là vụ việc “hiếm hoi” xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn kiểm lâm tỉnh Yên Bái.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cơ quan công an và quốc phòng tại tỉnh Yên Bái phải tăng cường an ninh để không xảy ra tình huống xấu.

Văn tế cả cặp quan đầu tỉnh Yên Bái...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Ô, hô, hô... Yên Bái chiều thu. Tiếng súng vang lên, lạnh lẽo trong sáng mùa thu ấy. Hai quan đầu tỉnh gục ngã nơi không có trận tiền, không có kẻ thù mà chỉ có đồng chí kiểm lâm cầm súng lên cơn buồn buồn.

Trời cao mặt dày ơi. Súng của ta, người của ta, đất của ta mà hai ta lại lăn ra chết tốt bởi hai phát đạn cũng của ta.

Đất dày nham hiểm hỡi. Hai ta có tội tình chi đâu mà ngỡ chơi nhau tận gốc, để nhà ta ai ở, vợ ta ai cưu mang, nhân tình ta ai cưỡi...

Đau lòng lắm. Sao lại đoạt mạng hai ta khi đường tới Đỉnh Cao Chí Tệ đang thênh thang. Oan khốc lắm khi kéo hai ta về thế giới bên kia, trong khi thế giới bên này vẫn còn đang ngập tràn danh lợi...

Hai ta không sinh ra cùng một ngày, không cùng hẹn ước cùng về bên kia thế giới, ấy thế mà cùng ngã gục một ngày bởi đồng chí lâm tặc có súng. Nó đòm hai phát, hai em chia tay vợ, dứt áo ra đi. Không trả nợ nước mà cũng éo trả thù nhà chỉ bởi thằng kiểm lâm có súng. Khiến cả cặp ta chết lãng nhách như hai con bò bị trúng đạn của người thợ săn.

Than ôi. Đồng chí kiểm lâm nó đòm mà không nói, nó đã xơi đồng chí bên tả rồi lại còn tham, xực thêm cả đồng chí bên hữu nữa cho đủ bộ tam phong cùng về núi.

Nó đòm mà không nói, cũng không để cho hai cấp trên của nó có cơ hội quì xuống lạy nó xin tha mạng. Ác chi mà ác rứa, kiểm lâm ơi.

Sao mi không biết tính biết toán, giết bọn ta xong mi chỉ bỏ vài chục ngàn mua vé xe đò về Kinh, đến Ba Đình thì thả sức mà đòm, mà diệt. Thì giờ ni đám tang cùng ta đông đảo, chức danh khét lèn lẹt, quan tài chen nhau xuống phố, người người rủ nhau đi coi cười khơ khớ...

Đưa lãnh đạo về núi, càng nhiều càng ít, càng to càng tốt để báo công với liệt tổ liệt tông, khiến các vị hả dạ cười ha hả...

Thôi, giờ đây chỉ còn ta với ta, bí thư với chủ tịch, cặp bài trùng sống có nhau thì nay chết cũng cả cặp có nhau.

Giờ lâm ly đã điểm, hai ta áo thụng vái nhau chẳng có gì để nói. Có gì để nói thì cũng chẳng có gì, chỉ có niềm tiếc nuối khôn nguôi, thay cho hồn lìa khỏi xác. Những tưởng leo lên càng cao, chui càng sâu thì ăn càng dày, ăn ngập mặt ba đời còn dư. Ai dè nửa đường gãy gánh, quan lộ đi đứt, hai thân xác nằm đó, lấy ai trả nghĩa cho vợ cả, trả tình cho vợ hai, trả hiếu cho vợ 3, 4...

Hai ta nghẹn ngào lúc phân ly, cùng có lời cuối cho người tình, như con chim thổn thức lúc ra đi. Chẳng Đảng, chẳng nhà hay nước éo gì cả, mà chỉ là: "Tiên sư đồng chí kiểm lâm"...

19.08.2016

Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết: “đúng quy trình”!

Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Sau rất nhiều việc “đúng quy trình” thì hôm nay, Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết là: “đúng quy trình”!

Nhân việc “Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết” là “đúng quy trình”, chúng ta hãy lược lại một số trong rất nhiều việc “đúng quy trình” của CSVN.


Từ tất cả những cái rất, rất, rất “đúng quy trình” ở trên sẽ là: “Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết” là “đúng quy trình”! và tiếp theo tổng Trọng và Phúc Ma dzê in sẽ bị bắn chết cũng là “đúng quy trình”! và kết thúc là CSVN sẽ bị bắn chết cũng là: “đúng quy trình”!

Tại sao tôi nói: “Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết” là “đúng quy trình”?

Thật vậy: 

“Về khẩu súng gây án, Công an tỉnh đã thực hiện đúng quy trình để cấp súng và cấp giấy phép sử dụng súng cho đối tượng...” và “Chủ tịch Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà giải đáp câu hỏi, tại sao để lọt đối tượng manh động như ông Minh vào vị trí lãnh đạo. Bà Trà cho biết, cá nhân ông Minh là người hiền lành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống gia đình hay công việc không có vấn đề gì cả. Ông Minh cũng được giới thiệu, bổ nhiệm rất đúng quy trình...” 

Và: “Liên quan đến công tác cán bộ, bà Trà cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, tỉnh có chủ trương sáp nhập Chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác, tuy nhiên chưa có quyết định gì cụ thể, lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Minh để làm tư tưởng. Đến nay không có cơ sở để khẳng định nguyên nhân vụ việc do công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy là hết sức bình thường... Chúng tôi đã làm nghiêm túc, bài bản, là một trong số những tỉnh đi đầu thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính và tinh giản biên chế. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác tư tưởng với cán bộ"... Theo bà, Yên Bái đang tiến hành tổ chức bộ máy, nhân sự để đảm bảo tốt nhất năng lực của bộ máy các cơ quan. Việc này được tiến hành một cách chặt chẽ, từng bước đúng quy trình...” (VNN, 18/08/2016).

Bởi: Như lẽ thường, dưới thời csvn thì nội cái việc “đúng quy trình” cũng rất“đúng quy trình”!

Bởi lẽ: Ông A có trình độ hơn, nhưng lại bổ nhiệm ông B cho nó “đúng quy trình”! chỉ vì ông A đem ít tiền “CÚNG” hơn ông B nên ông A không được “đúng quy trình”!

Và thế là: GIẾT!

Bởi lẽ: Như lẽ thường, dưới thời csvn thì nội cái việc “bổ nhiệm” cũng hàng loạt cái “đúng quy trình”, bổ nhiệm “con ông cháu cha” cũng là “đúng quy trình”, bổ nhiệm “cánh hẩu” cũng là “đúng quy trình”, bổ nhiệm “vùng miền” cũng là “đúng quy trình”... rất, rất, rất nhiều cái “đúng quy trình” nó mới tích tụ lại thành cái “Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết” là “đúng quy trình”!


CSVN sẽ bị bắn chết cũng là: “đúng quy trình”!

Kìa, CSVN bắn nhau: “Nghi can là con rể của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái”! (VNN, 18/08/2016).

(Mời các độc giả bổ sung, tôi chán cái “đúng quy trình” của CSVN đến tận đỉnh đầu rồi - không viết tiếp được nữa!)

19.08.2016

71 năm dối trá và ngược đãi tôn giáo, tín đồ tôn giáo

Trần Quang Thành (Danlambao) - Cách đây 71 năm sau khi cướp được chính quyền, cái gọi là chính phủ lâm thời do cộng sản dựng lên trong phiên họp đầu tiên đã đề ra chương trình hành động 6 điểm. Ở điểm thứ 6 đề cập đến tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Suốt 71 năm cai trị đất nước những việc làm thực tế của họ đã đi ngược lại những điều họ cam kết.

Từ thành phố Huế, linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã đưa ra những sự thật chứng tỏ 71 năm qua cộng sản Việt Nam đã dối trá ngược đãi tôn giáo và tín đồ tôn giáo qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

Nội dung như sau – Mời qúi vị cùng nghe

(Youtube PV linh mục Phan Văn Lợi)



Những kẻ hèn lại dùng mưu kế bẩn...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Việc nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị chính quyền và CAHN dùng hết mưu hèn kế bẩn này đến cho đến kế hèn mưu bẩn khác nhằm ngăn chặn, phá rối và đầu độc cuộc sống của gia đình ông là một sự thực đang diễn ra. Nó diễn ra một cách rõ ràng, thô bỉ và không thể chấp nhận được, nhưng nó vẫn diễn ra. Nó vô văn hóa, đểu cáng và đạp lên luật pháp nhưng nó vẫn diễn ra. Hàng ngày, hàng giờ và giữa lòng Thủ Đô Hà Nội và không xa lắm các biệt thự sang trọng kiểu Pháp của các Đỉnh Cao Chí Tuệ Việt Nam.

Chúng ta hãy lắng nghe những lời bộc bạch của nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Thụy về những điều mà bọn CA địa phương, bọn sai nha khốn khiếp đã hành xử với anh và gia đình, bạn bè:

"Đây không phải lần đầu, ngay từ tháng 3/2016, sau khi loại ông khỏi danh sách ứng cử viên độc lập vào QH bằng một cuộc đấu tố không hơn không kém thì những kẻ thế lực ở trong bóng tối đã đưa ông rơi vào hoàn cảnh như giam lỏng. Các ngày thứ 7, CN là có CA công khai đóng đô trước cửa nhà ông như một bọn bắt nợ vậy. Rồi liên tục là những lệnh triệu tập ông, lần 1,2, 3 bay như bươm bướm. Xen kẽ vào đó là sự hăm dọa ông và người nhà, và họ cũng chẳng buồn giấu việc họ là người của CA, chính quyền. Có lần nó triệu tập đến lần thứ 4, có khi 2 giấy 1 ngày, tôi vẫn cương quyết không đi, nhưng sau đó không thấy cưỡng chế.

Cũng đã mười mấy lần chúng nó bắt tôi về đồn công an mà không có lý do, hai lần đột nhập trái phép bắt tôi, có lần phá cửa bắt cả nhà tôi và anh em dân chủ đang ở đấy trong đó có mẹ con cháu Phương Uyên và các bạn khác, 9 người tất cả bị đánh đập dã man"

Thật phẫn nộ khi được biết các hành động vô sỉ của cường quyền đối với nhà văn, nhà báo đáng kính Nguyễn Tường Thụy. Những hành động mà chúng ta chỉ thấy trong chế độ mật thám, công an trị mà thôi. Một chế độ mà công khai đe dọa những người dân lành vô tội của mình, công khai bao che cho những công chức chính quyền thuộc các ngành CA, AN đóng vai côn đồ lưu manh để dọa dẫm hành hung người dân của mình thì là chính quyền gì.

Nhưng những người như nhà báo Nguyễn Tường Thụy không phải là người dễ bị bắt nạt. Anh đã sống chung với những kẻ đang đàn áp anh quá lâu để có thể sợ chúng. Với bản chất kiên cường của một Kẻ Sĩ Bắc Hà anh đã phản kháng lại đúng như con người của anh. Mỉm cười trước mọi nghịch cảnh, mọi sóng gió và kiên cường trên con đường đi của mình. Dù bị ngăn cấm nhưng anh vẫn cùng đồng hành với Hội NB ĐL VN. Và cùng với chúng tôi, những người bạn đồng nghiệp và những người em chân thành của anh.

Chúng tôi không chấp nhận những việc tương tự vì chúng tôi không phải là vật thế chấp để cơ quan công quyền muốn làm gì thì làm, muốn hành hạ, đánh đập ai thì thẳng tay làm dưới sự che chở khuyến khích của bộ máy công quyền.

Nhưng những việc làm đen tối, hèn hạ đó không làm cho nhà văn của chúng ta sợ hãi. Và chúng tôi cũng vậy. Không bao giờ khiếp nhược. Giờ đây chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định không lên CA theo giấy triệu tập của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, và đoàn kết xung quanh anh trong vụ việc này.

"Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu".


Tham nhũng sống nhăn răng - cán bộ ăn thoải mái

Phạm Trần (Danlambao) - Không đâu như ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, chống tham nhũng đã thất bại ê chề mà vẫn ngại bứt dây động rừng, đập chuột sợ vỡ bình hay có ghẻ mà không dám chữa.

Chuyện này ai cũng biết đã kéo dài trong suốt 10 năm, kể từ khi Luật phòng, chống Tham nhũng được thi hành năm 2006. Cả hệ thống đảng và các cơ quan nhà nước đã vào cuộc mà tham nhũng vẫn cao như núi, vô phương cứu chữa. Như vậy thì giới cầm quyền phải có vấn đề, bởi vì chỉ có cán bộ, đảng viên có chức có quyền mới có thể tham nhũng.

Đảng đã có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐTƯ), trước đây do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Nhưng sau 7 năm tiêu phí không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân, tham nhũng vẫn sinh con đẻ cháu tràn lan nên Bộ Chính trị đã giao Ban này cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành từ ngày 01-02-2013.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo gồm 9 điều được quy định trong Quyết định số 162-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ cấu tối cao quyết định mọi việc ở Việt Nam. Các điều 4,5,6 của Quyết định là đã chứng minh ông Nguyễn Phú Trọng và 15 thành viên đã không làm tròn nhiệm vụ.

Nguyên văn điều 4 quy định ban này có nhiệm vụ: "Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất hợp lý về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền đưa ra biện pháp ngăn ngừa, khắc phục."

Trong điều 5, nhiệm vụ tập trung vào: "Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra trong phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo, đôn đốc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm."

Sau cùng, điều 6 cho Ban này quyền: "Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cấp ủy viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và xử lý các thông tin về vụ, việc tham nhũng do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp."

Như vậy, BCĐTƯ có trách nhiệm thúc đấy các cơ quan đảng và nhà nước truy cứu nguyên nhân nẩy sinh ra tham nhũng, truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu để kiểm tra, thanh tra và điều tra để truy tố. 

Và để bảo đảm trung thực, BCĐTƯ còn có trách nhiệm theo dõi và xem xét thực hư của lời tố cáo và đơn khiếu nại nếu có.

Vậy Ban này đã làm được gì sau 3 năm? Có lẽ không nhiều vì chỉ biết ngồi một chỗ để chỉ tay năm ngón, hay “chỉ đạo” như Bộ Chính trị đã ấn định nên ông Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng vẫn còn than tại phiên họp thứ 10 của BCĐTƯ ngày 27/4/2016: "Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vô cùng khó khăn, phức tạp, vẫn là vấn đề nhức nhối, xã hội chưa yên tâm". 

Dân chưa yên tâm vì ông Trọng đã chứng minh đảng vừa đánh vừa run ngay từ cửa miệng ông qua thời gian, bắt đầu từ cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ) ngày 6/8/2016. 

Ông Trọng đã "đồng ý với những ý kiến của cử tri về việc cần tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng."

Nhưng ông lại nói: "Khi thực hiện công việc này cần chắc chắn, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả và giữ cho được ổn định." (VOV, Voice of Vietnam)

Tại sao chống kẻ tham nhũng mà lại sợ mất ổn định, xáo trộn nội bộ hay ông thấy đâu đâu cũng có tham nhũng nên nếu làm mạnh, làm sạch sẽ tan hàng ra đám, nát tan cả đảng?

Ông Nguyễn Phú Trọng còn nói: "Đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn phức tạp. Khó khăn bởi lẽ nó là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong mỗi con người, giữa cái tốt, cái xấu; liên quan đến danh dự, lợi ích của con người... Dù khó khăn như vậy nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, phải làm cho bằng được."

Ông cam kết thế thì biết vậy nhưng tính nhút nhát chống tham nhũng vừa đánh vừa run của ông Trọng đã chứng minh từ ngày 27/09/2013, cũng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội.

Khi cử tri thắc mắc tại sao công tác chống tham nhũng cứ mãi không đi đến đâu, ông Trọng nhìn nhận: "Sốt ruột, bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng… Lãng phí cũng ghê gớm, có khi còn hơn tham nhũng, về thời gian, công sức, tiền bạc..." (Theo báo VNNet)

Là người đứng đầu BCĐTƯ phòng, chống tham nhũng nên ông biết rất rõ quốc nạn tham nhũng mỗi ngày thêm phức tạp. Ông còn bảo: "Phải chống nhiều thứ như lợi ích nhóm, cục bộ, suy thoái và cả tham nhũng nhỏ… Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu."

Tuy biết hai năm rõ mười như thế nhưng ông Trọng vẫn không tìm được mặt kẻ nội thù tham nhũng. Đến lần tiếp xúc với cử tri ngày 06/10/2014, người ta lại nghe ông Tổng Bí thư phét lác ngập ngừng như kẻ sợ ma về cách ứng xử với giặc tham nhũng.

Ông nói: "Xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.

"Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định".

Đánh chuột tham nhũng nhưng lại sợ vỡ cái bình đảng bọc ngoài thì còn phòng với chống cái gì? Trong quân sự thời chiến tranh Việt Nam người ta gọi đây là lối “di tản chiến thuật” để không bị “quân ta bắn quân mình” mà chết cả lũ.

Nhưng mà bác Tổng Trọng ơi, từ khi ông nói nhiều và ngần ngại không đám đánh nhanh, đánh mạnh và thằng thẳng vào mặt tham nhũng thì những kẻ có chức, có quyền dưới trướng của ông đã có những bước nhảy vọt quá độ từ tham nhũng vặt một trăm, vài nghìn hè phố, dọc đường tăng lên hàng chục nghìn tỷ đồng là tại sao? 

10 năm không bằng một tiếng

Chẳng tại sao hay tại trăng gì hết. Tại vì lãnh đạo đảng đã thiếu quyết tâm chính trị và không dám đánh rắn phải đánh vào đầu và đánh cho tuyệt nọc thì may ra mới thoát.

Chuyện chống tham nhũng giờ giăng giở đèn của đảng đã tự lột ra hết tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), tổ chức tại Hà Nội ngày 12/7/2016 vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nói huỵch toẹt trước Hội nghị rằng: "Cùng với những kết quả đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Công tác PCTN hiện nay chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo.”


Vậy 55.000 tỷ và 200 mẫu đất biến đâu mất? Báo trong nước viết: "Việc thu hồi tài sản tham nhũng thấp, theo báo cáo là do nhiều nguyên nhân, việc điều tra án tham nhũng rất phức tạp và khó khăn; nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian lâu mới bị phát hiện, đối tượng đã cất giấu, tẩu tán tài sản."

Vì vậy, ông Sáu cho biết: "Qua 10 năm, tỷ lệ kê khai tài sản đạt 99,5%, đã xác minh được gần 5.000 trường hợp trong đó đã phát hiện xử lý, kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực."

Chỉ tìm ra có 17 người khai không thật trong 10 năm thì quả là mắt đảng cũng cần phải thay. Tuy nhiên ông Sáu cũng đã nhìn nhận: "Trong những năm gần đây, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tuy hàng năm đều tăng nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt."

Tổng Thanh tra Chính phủ đã nói thật lòng, nhưng không bằng những tuyên bố của Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC).

Ông Độ nói thẳng: "10 năm qua, tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có, quy mô rất lớn khi có những vụ lên tới cả nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, còn tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì thế tôi cho rằng phải sớm thành lập Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập và có sức mạnh." (theo báo Dân Trí, 16/08/2016)

Ông Độ đã đề nghị như thế tại cuộc họp thẩm tra dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) mà cả ông và nhiều người khác đã phê bình "không có gì mới và sẽ chẳng giải quyết được những việc cần phải làm."

Tướng Độ nhận xét: "10 năm qua, mặc dù chúng ta có nhiều cơ quan chỉ đạo của Đảng, các cơ quan chống tham nhũng ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, VKSND Tối cao, cơ quan thanh tra ở các bộ ngành, địa phương nhưng thực tế đều hoạt động không hiệu quả. Đối tượng tham nhũng đều là những người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt trong những vụ tham nhũng lớn thì “dây mơ rễ má” rất lớn, những tổ chức, cơ quan thông thường không đủ quyền lực, quyền hạn để phát hiện, điều tra và xử lý."

Ông nói: "Đặc biệt là việc phát hiện tham nhũng thông qua kiểm toán, thanh tra, phải có cơ quan áp dụng điều tra đặc biệt để đưa những vụ án đấy ra ánh sáng. Có như vậy công cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới hiệu quả hơn."

Theo ông Độ thì: "Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ xây dựng có đề xuất Quốc hội có thể thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm nhưng chúng ta phải hiểu đó là thành lập, xử lý những vụ án đã bị phát hiện rồi, đã rõ ràng rồi. Điều chúng ta cần là phát hiện và đưa ra xử lý những vụ án tham nhũng ra ánh sáng. Khi vụ án tham nhũng chưa xuất hiện thì Quốc hội khó có thể lập Ủy ban lâm thời được."

Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập do Tướng Độ đề xuất, theo ý ông là "là cơ quan có thẩm quyền về tố tụng, tư pháp để phát hiện, điều tra và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát truy tố."

Lập ra cho oai thôi

Khi được hỏi vậy vai trò của BCĐTƯ phòng, chống tham nhũng đang do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu có làm được gì không, tướng Độ thẳng thắn: "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ quan chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của Đảng cho phương hướng, ý kiến thôi, còn có quyền hạn nhà nước gì đâu. Ủy ban Điều tra tham nhũng này (do ông đề xướng) trực tiếp bắt tay vào làm, có quyền hạn, thẩm quyền của một cơ quan nhà nước."

Ông Độ còn xác nhận tính bù nhìn, bầy ra cho oai của các cơ quan phụ trách chống tham nhũng như thế này: "Trên thực tế, qua 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng với rất nhiều ban chỉ đạo, cơ quan ban ngành nhưng đến nay chưa cơ quan nào tự phát hiện tham nhũng trong cơ quan mình cả."

Vì vậy ông bảo: "Chúng ta phải có cơ quan ở bên ngoài, có thẩm quyền điều tra đặc biệt, khi có phản ánh hoặc báo chí nêu thì cơ quan đó phải trực tiếp vào làm, chứ cứ để các cơ quan tự phát hiện thì chả có phát hiện nào đâu, không hiệu quả là vì thế."

Tất nhiên làm sao mà hiệu quả được vì có bao giờ lại lột áo nhau ra cho thiên hạ xem lưng?

Ông Độ kết luận: "Có thể thấy rằng tham nhũng đã “phát triển vượt bậc” trong 10 năm qua. Hầu như lĩnh vực nào cũng có tham nhũng, từ tham nhũng vặt đến quy mô rất lớn, xuất hiện nhiều vụ tham nhũng nghìn tỷ, chục nghìn tỷ đồng với tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chúng ta không chống tham nhũng thành công thì sẽ kìm hãm rất lớn sự phát triển của đất nước và làm giảm niềm tin của nhân dân."

Chả biết đề xướng của ông Trung tướng Trần Văn Độ có lọt vào tai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không, nhưng nếu cứ làm như hiện nay là: Đảng làm luật, đảng thi hành luật và đảng xử lý kẻ tham nhũng thì có khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi?

Dân phản ứng

Trước báo cáo sau 10 năm chống tham nhũng, nhiều người dân đã lên tiếng bất bình nhưng không ai biết phải làm gì.

Một người ký tên Đinh Xuân Chồn viết trên báo Dân Trí ngày 13/08/2016: "Cái gì phát triển như tham nhũng ở VN năm sau tăng hơn năm trước thì đất nước ta bây giờ ai củng có ô tô đi làm rẫy rồi."

Quang Huy nói thẳng: "Chỉ có quan mới tham nhũng mà thôi, thử hỏi ai chống tham nhũng? ai tham nhũng?"

Duc Trung chất vấn: "Không có mấy nghìn tỉ để làm đường phải tính chuyện đi vay vậy mà mỗi vụ phát hiện thất thoát tham ô hàng trăm nghìn tỉ lại xử lý nửa vời thậm chí cho vào quên lãng, đành rằng cần vốn để phát triển nhưng phải là hiệu quả khi sử dụng đồng vốn đấy vay rồi để tham nhũng thì đi vay làm gì cho dân gánh nợ."

Độc gỉa Trần Thị Như Quỳnh bày tỏ: "Những người dân đang số tại Việt Nam hiện tại đã nợ nước ngoài mỗi người khoảng 30 triệu đồng. Đất nước cần phải có người đứng đầu quyết tâm và có lòng tự trọng dân tộc mới có thể chống tham nhũng được, theo tôi cần lập một Tổ chức phòng chống tham nhũng riêng biệt và không phụ thuộc vào nhà nước để chống tham nhũng quyết liệt. Người dân bây giờ không còn tin tưởng vào chế độ nữa rồi, ví dụ như quan cấp xã, cấp huyện thôi mà người nào cũng có nhà lầu, xe ôtô, con cháu đi học ở các nước tiên tiên trên thế giới, so mặt bằng chung của xã hội thì quan chức bây giờ quá giàu, trong khi đất nước đã thống nhất hơn 40 năm rồi mà càng ngày càng đi xuống, tham những hầu hết các lĩnh vực, tất cả người dân chán với khẩu hiệu hô hào chống tham nhũng mà chỉ cần chính phủ hành động thôi."

Pham Nhat Minh phát biểu: "Do cơ quan quản lý nhà nước yếu kém nên mới thế. Nói thì hay nhưng có làm đâu. Tại các buổi hội nghị họp xong rồi cũng xong luôn, tiền của dân ấy mà đúng là cha chung không ai khóc."

Một người ký tên Chim Gõ Kiên viết: "Ngày xưa tham nhũng "lẻ tẻ" dễ lộ nên chỉ chừng chục tỷ là đã quá muộn rồi! Bây giờ tham nhũng có "quy mô lớn và tổ chức" hẳn hoi! Nghìn tỷ trở lên vẫn còn "trong giới hạn an toàn" và luôn được khẳng định "vẫn còn trong tầm kiểm soát"! Tạm hiểu theo kiểu "giang hồ" là có "bảo kê"."

Sau cùng Bằng Van kết luận: "Giờ thì ai cũng hiểu không thể chống tham nhũng được, tất cả chỉ là hô hào thôi."

Và đó là lý do tại sao tham nhũng vẫn sống nhăn răng để cho cán bộ được ăn thoải mái. -/-

(08/2016)


Đảng đã làm được gì cho đất nước này?

Tháng Chín (Danlambao) - Người Pháp xâm lăng Việt Nam năm 1858, Năm 1888, thôn tính xong, năm 1900 cơ bản bình định xong (ngoại trừ một hai đám giặc cướp hoặc nhóm Đề Thám ở Yên Bái). Đến năm 1940, khi Nhật vào Đông Dương, trước sau người Pháp thống trị được 40 năm.

Hãy xem, người Pháp làm được gì?

Một nền giáo dục phương Tây, nền giáo dục đó đã tạo ra tầng lớp trí thức đúng nghĩa cho Việt Nam. Thậm chí họ còn đào tạo nên ông Hồ Chí Minh, cùng rất nhiều lãnh tụ cộng sản, công thần khai quốc Việt Nam DCCH.

Hỏa xa, sân bay, đường bộ, cảng biển đều do người Pháp kiến tạo. Đô thị kiểu phương Tây với Sài Gòn, Hà Nội, Vinh - Bến Thủy, cảng biển Hải Phòng... Tất thẩy đều do người Pháp làm nên. Những thứ mà đến nay chúng ta vẫn đang dùng.

Xuất khẩu gạo, du nhập các giống cây trồng mới từ Cà chua, khoai tây, đến cao Su, và cà phê. Cà phê, cao su giờ là nông sản chủ lực của Việt Nam.

Văn hóa, tư tưởng nở rộ, từ các nhà trí thức dấn thân, tư tưởng dân chủ đến Thơ Mới đỉnh cao của Thơ văn Việt Nam trong khoảng ngàn năm lại đây. Lần đầu tiên Việt Nam có một nhà nghiên cứu triết học thật sự (Trần Đức Thảo) sau khoảng trống mênh mông ngàn năm.

Kinh tế thị trường, sự hình thành của giai tầng Tiểu tư sản, Tư sản. Nhiều người trong số họ đã đóng góp nguồn tài chính không nhỏ cho nước Việt Nam DCCH; Không có sự đóng góp này làm sao Chính phủ Hồ Chí Minh có thể in được tiền (năm 1946)?

Còn Đảng, vĩ đại - quang vinh thì làm được gì? Làm được gì?

Thủ tiêu trí thức văn nghệ sĩ để tạo ra những "hột cơm" ăn rồi chỉ biết nịnh bợ (tụng ca sự quang vinh của Đảng), báo hại dân tộc. Đến giờ ngoài cãi trả ra tuyệt đối không có tư tưởng gì cả, không thấy có tài năng gì đột biến. Sau Nhân văn - Giai phẩm Việt Nam cơ bản không còn trí thức. Thật là phúc phận dân tộc!

Đảng nhân danh văn hóa mới (công nông) đập chùa phá đình, diệt Thơ Mới. Quốc gia đổ nát, gãy rường cột về văn hóa. Thật là phúc phận của dân tộc.

Tiêu diệt người giàu, giai cấp Tư sản - Tiểu tư sản bị thủ tiêu, tiệt trừ, người giàu ở nông thôn bị đấu tố, sỉ nhục. Thậm chí đến hôm nay, lớp người tài năng trong làm kinh tế vẫn chưa phục hồi lại được nguyên khí. Thật là phúc phận dân tộc!

Từ Cách mạng ruộng đất đến Cải tạo Công thương nghiệp (công tư hợp doanh) Đảng lấy oán báo ân, lấy người nghèo giết người giàu. Họ cướp không tài sản của người giầu, tàn phá từ nông thôn đến thành thị cốt thỏa mãn và củng cố quyền lực của riêng mình. Quốc gia suy đồi về lương tri, phẩm giá con người, sự bạo tàn, hung ác, tráo trở lên ngôi. Thật là phúc muôn phần! 

Tiêu diệt kinh tế thị trường. Hết kinh tế kế hoạch - Tập trung - Bao cấp lại đến kinh tế thị trường định hướng XHCN, sở hữu đất đai toàn dân... Toàn thứ quái thai, dị dạng, trước chưa từng, sau không có. Đã thế lại còn dối trá, quanh co, trong ngoài bất nhất: trong nước thì khẳng định Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, ra ngoài lại cầu xin cường quốc công nhận mình là Kinh tế thị trường. Thật là phúc phận dân tộc!

Thuế khóa nặng nề (so với các nước trong khu vực cao hơn từ 1.4 đến 3.0 lần), tham nhũng tràn lan cả về kinh tế và chính trị. Bốn triệu Đảng Viên là tập thể tham nhũng quyền lực quốc gia, ngoài họ ra hơn 90 người Việt Nam không ai có quyền tham chính, không ai có quyền nói khác. Thủ tiêu phản biện, thủ tiêu tự do tư tưởng tự cho mình là Quang Vinh, Vĩ đại, rực rỡ nhất trong lịch sử ngàn năm của đất nước. Nói là Dân chủ nhưng thật chất là Đảng chủ còn tồi tệ hơn "Phong kiến - Thực Dân" khi xưa.

Tự cổ chí kim chưa bao giờ người Việt phải bỏ nước mà đi nhiều như dưới thời kỳ lãnh đạo của Đảng Quang Vinh, Hàng triệu, hàng triệu người rời bỏ quê hương, đất nước để đi đến nơi mà họ được đối xử đúng với nghĩa con người, hoặc nơi họ có thể kiếm miếng ăn cho gia đình mình. Họ đi bằng mọi hình thức, từ vượt biên (thuyền nhân), tị nạn chính trị, du học đến lao động xuất khẩu.

Ngẫm từ ngày có Đảng đến nay, từ ngày Đảng lãnh đạo đến nay 70 năm, Việt Nam suy đồi cả về quốc thể và lương tri - phẩm giá. Khinh dân, ngạo mạn, hung ác, dối trá, từ trước đến nay chưa một chính thể nào của Việt Nam làm được chừng ấy điều. Thật là phúc phận dân tộc! 

Cứ đà này, bảo sao không tiến nhanh, tiến mạnh đến thẳng Chủ nghĩa xã hội. Đấy là cái hố vùi chôn cả dân tộc gần trăm triệu con người.