Thursday, August 11, 2016

'Tân Sơn Nhất tắc cả trên trời dưới đất, từ trong ra ngoài'

 - “Tôi sẽ đôn đốc liên tục, một tuần gọi vài lần”, trực tiếp thị sát tình hình giao thông xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu cách dứt điểm tắc nghẽn giao thông.

Trong cuộc làm việc được tổ chức ngay tại Cảng vụ Hàng không Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, với tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30% của dịch vụ hàng không như hiện nay, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã lâm vào tình trạng tắc nghẽn cả trên trời, khu vực bay, bãi đỗ máy bay và giao thông xung quanh sân bay.
Trịnh Đình Dũng, Tân Sơn Nhất, sân bay, mở rộng, ùn tắc giao thông, kẹt xe
Ùn tắc thường xuyên tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào sân bay
Trịnh Đình Dũng, Tân Sơn Nhất, sân bay, mở rộng, ùn tắc giao thông, kẹt xe
             Hình ảnh tắc đường ở sân bay Tân Sơn Nhất
“Năm 2015, sân bay đáp ứng tối đa 35 chuyến/giờ cao điểm. Năm 2016, sau nhiều nỗ lực, đã nâng lên được con số 38-40. Như thời gian vừa qua, có lúc máy bay phải bay chờ trên không từ 15-30 phút mới hạ cánh, thì bao nhiêu nỗ lực giảm tải coi như đổ xuống sông xuống biển. Điều này dẫn đến 3 hệ quả tai hại: chất lượng dịch vụ kém, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp tiêu tán, tăng khí thải phát ra.”, đại diện Cục Hàng không thông báo.
Đại diện Cụm cảng Hàng không phía Nam báo cáo, tình hình năm 2016 quá tải nặng hơn, từ trên không xuống đất, từ trong ra ngoài. Đường lăn độc đạo, thiếu bến đậu, cả 2 nhà ga đều quá tải, đặc biệt là nhà ga nội địa.
Trịnh Đình Dũng, Tân Sơn Nhất, sân bay, mở rộng, ùn tắc giao thông, kẹt xe
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Phải sớm mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất..."  
“Qua nghiên cứu thực địa, tình trạng ùn ứ bắt đầu nhiều từ khi thông tuyến đường Phạm Văn Đồng. Tính toán cho thấy đường Phạm Văn Đồng đã trở thành đường vành đai trong từ Đông sang Tây. Thử thống kê, khoảng trên 50% xe hơi, 90% xe máy sử dụng tuyến đường Trường Sơn không vào sân bay. Cần phải đưa ra những giải pháp căn cơ mới giải quyết dứt điểm vấn đề”, đại diện Cụm cảng nhấn mạnh.
Đại diện UBND TP.HCM nhận định, giao thông đối ngoại của Tân Sơn Nhất ảnh hưởng cả đến tuyến đường Trường Sơn, Cộng Hoà. Tình trạng hiện nay là chỉ có 1 lối vào duy nhất, là trục độc đạo.
“Toàn bộ khu vực Gò Vấp, quận 12 đều phải đi đường này. Tuyến đường quanh sân bay phải vừa thực hiện chức năng giao thông đối nội, phải vừa giao thông đối ngoại. Có khoảng 5 nút giao phải xử lý ngay: Trường Sơn - Hồng Hà - Bạch Đằng; Trường Sơn -Nguyễn Oanh…dẫn đến ùn tắc dòng xe đi vào sân bay”.
Trịnh Đình Dũng, Tân Sơn Nhất, sân bay, mở rộng, ùn tắc giao thông, kẹt xe
Vị trí sân bay lưỡng dụng mới
Sau khi nghe báo cáo của các bộ ngành và TP.HCM, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: “Tân Sơn Nhất tắc nghẽn trên không là do mặt đất, do nhà ga, đường lăn, từ sân bay về TP. Bãi đỗ máy bay hiện chỉ có 51 chỗ thì không thể tránh được việc tắc nghẽn so với thực tế nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá”.
“Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn hàng không trong tình trạng khó khăn hiện nay, chúng ta phải giải bài toán: cải tạo nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là biện pháp hiệu quả nhất", Phó Thủ tướng khẳng định.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, về ngắn hạn, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Dân dụng, cơ quan chuyên môn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn bay, cả dân sự và quân sự. Chúng ta chưa nâng cấp được thì phải quản lý thật tốt, hạn chế tình trạng máy bay phải bay chờ lâu. Về phía UBND TPHCM, phải chỉ đạo tập trung tổ chức giao thông ra vào sân bay hợp lý hơn.
“Về trung hạn, trong thời gian ngoài 1 năm, Bộ GTVT phối hợp Bộ Quốc phòng bàn bạc đưa ra phương án tối ưu nhất, nâng cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Mở rộng Tân Sơn Nhất là phương án rất tiết kiệm...
Bộ GTVT phối hợp với Bộ Quốc phòng tìm nhà đầu tư để thực hiện việc mở rộng sân bay. Càng nhanh càng tốt, làm đến đâu báo cáo Chính phủ tiến độ đến đó. Tôi sẽ đôn đốc liên tục, một tuần gọi vài lần”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp UBND TP.HCM nghiên cứu và tổ chức thực hiện đầu tư hệ thống giao thông kết nối vào sân bay. Làm sao phải hiệu quả nhất, nhanh nhất. Quan trọng nhất là vừa đầu tư, vừa tổ chức giao thông.
Bộ KHĐT, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng bàn phương án chuẩn bị phần vốn Nhà nước tham gia quá trình này: nâng cấp nhà ga, bãi đỗ, đường lăn, đường giao thông kết nối sân bay, việc di dời của quân đội…
Trong tuần tới trình Thủ tướng phương án nhà ga lưỡng dụng mới
Bộ GTVT và Bộ Quốc phòng đã thống nhất phương án hợp tác xây dựng và cùng khai thác nhà ga mới và sân đỗ máy bay lưỡng dụng, có khả năng phục vụ 10-15 triệu hành khách/năm. Đây là phần sân bay Tân Sơn Nhất đang đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng, là sân đỗ của Lữ đoàn Không quân 917 và Lữ đoàn 918.
Theo phương án xây dựng, nhà ga hàng không lưỡng dụng mới có khoảng 15 vị trí đỗ sử dụng cầu ống, bổ sung thêm khoảng 40-50 bãi đỗ máy bay, nâng công suất lên 90-100 bãi đỗ, giải quyết được hệ thống đỗ tàu bay qua đêm hiện đang có nhu cầu rất lớn.
Bộ GTVT và Bộ Quốc phòng cũng đang xem xét phương án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ Cộng Hoà vào sân bay lưỡng dụng mới. Phương án mở đường mới thông từ Hoàng Hoa Thám sang Phan Thúc Duyện cũng được đưa ra quyết định sớm.
Đại diện Bộ Quốc phòng thể hiện quan điểm cùng chia sẻ những vấn đề thực tế của Thành phố. Bộ Quốc phòng nhận định, phương án mở đường thêm rất hợp lý. Bộ đồng tình với phương án đất Quốc phòng xuyên ngang. Bộ Quốc phòng sẽ tính toán mức độ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, rồi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
11/08/2016  11:26 
Việt Đông - Đinh Tuấn

Những ông chủ giấu mặt ở ‘phố Tàu’ Đà Nẵng

 Không khó để nhận ra khu “phố Tàu” nằm sát sân bay Nước Mặn. Một loạt nhà cao tầng mọc lên để kinh doanh khách sạn, nhà hàng, trên danh nghĩa là của người Việt nhưng thực chất do những ông chủ Trung Quốc giấu mặt điều hành trực tiếp.

Âm thầm góp vốn, giấu mặt điều hành
Tuyến phố nằm sát biển, cạnh sân bay Nước Mặn trên đường Võ Nguyên Giáp, được nhiều người dân Đà Nẵng gọi là khu phố Tàu. Bởi, ngoài tổ hợp khách sạn Crowne Plaza là dãy nhà hàng, khách sạn mọc lên do người Trung Quốc góp vốn làm chủ.
Thống kê của Phòng Tài nguyên - Môi trường, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho thấy, khu đất đó được quy hoạch phân lô nền biệt thự, với 246 lô. Trong đó, 77 lô ở những vị trí đắc địa đã được 7 công ty - do người Trung Quốc góp vốn với phía Việt Nam - thành lập và trực tiếp điều hành, mua đứt.
Đà nẵng, phố tàu, ông chủ trung quốc giấu mặt, đại gia trung quốc, sân bay nước mặn, trung quốc, người trung quốc mua đất đà nẵng
Hình ảnh khu đất biệt thự nằm sát sân bay Nước Mặn đã được nhiều người Trung Quốc núp bóng mua gom để đầu tư xây nhà hàng khách sạn.
Cụ thể, những công ty này gồm: Công ty TNHH TM Du lịch & DV V.N.Holiday sở hữu 24 lô; Công ty TNHH TM&DV Diệp Phúc Lợi 17 lô; Công ty TNHH TM & DV Hoàng Gia Trung 12 lô; Công ty TNHH Thương mại Du lịch và DV Silverk Park 4 lô; Công ty TNHH TM Du lịch & DV Nguyên Thịnh Vượng 10 lô; Công ty TNHH Silver Sea Triệu Nghiệp 7 lô và Công ty TNHH Du lịch TM và DV Golden Wyn 3 lô.
Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên, chẳng hạn như Công ty V.N.Holiday có vốn điều lệ 40 tỷ đồng thì ông/bà Li Jinan, quốc tịch Trung Quốc, góp 19,2 tỷ đồng - tương đương 48%, còn lại 3 cổ đông Việt Nam chiếm 52%.
Còn Công ty Diệp Phúc Lợi có vốn điều lệ gần 200 tỷ đồng, thì Công ty Harvest View Inc Limeted (Trung Quốc) góp hơn 84 tỷ đồng, chiếm 42,35%; còn lại là 2 cổ đông Việt Nam.
Hay như công ty Nguyên Thịnh Vượng có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng thì Công ty Hong Kong Hankey Enterpris Es Limited góp 9,8 tỷ đồng, chiếm 49%, còn lại là hai cổ đông Việt Nam.
Ngoài ra, một diện tích hàng chục ha đất sát biển thuộc khu phố Tàu cũng đã được chính quyền Đà Nẵng cấp cho công ty Sliver Shores (Trung Quốc) đầu tư loạt khách sạn cao tầng tại khu vực sân bay Nước Mặn.
Ngoài tổ hợp khách sạn Crowne Plaza xây dựng đưa vào khai thác sử dụng hơn 10 năm nay, hiện một tổ hợp khách sạn cao tầng JW Marriott đang được Sliver Shores đầu tư xây dựng có quy mô 2 khu, mỗi khu 18 tầng sắp được hoàn thành.
Đà nẵng, phố tàu, ông chủ trung quốc giấu mặt, đại gia trung quốc, sân bay nước mặn, trung quốc, người trung quốc mua đất đà nẵng
Cả khu vực này nằm bên tổ hợp khách sạn Crowne Plaza do người Trung Quốc làm chủ đã hình thành nên khu phố “Tàu” bên biển Đà Nẵng
"Con voi chui lọt lỗ kim"
Người dân Đà Nẵng cho rằng, việc người Trung Quốc đứng sau gom mua đất dọc ven biển giống như chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Đó là điều không tưởng nhưng thực tế lại đang và đã diễn ra ở Đà Nẵng.
Lý giải vì sao người Trung Quốc thích thu gom đất khu vực sát biển, Giám đốc Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng Trần Văn Sơn nói rằng, họ lợi dụng kẻ hở của pháp luật bằng việc góp vốn, mua cổ phần rất nhỏ tại các doanh nghiệp hoặc dự án để trở thành nhà đầu tư, sử dụng đất.
Ông Sơn thừa, nhiều dự án rất nhỏ được đại gia người Trung Quốc đầu tư đã xin thời hạn cấp đất lên đến 50 năm.
Trong khi đó, Thiếu tướng Trần Minh Hùng - nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5, khẳng định: toàn bộ tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp là khu vực có vị trí quân sự trọng yếu, bất khả xâm phạm.
Còn ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh: Việc người Trung Quốc mua gom đất tại khu vực ven biển này là điều không bình thường và ảnh hưởng xấu đến quốc phòng - an ninh cần phải được xem xét, xử lý.
Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Trần Văn Sơn cũng kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo hướng quy định thời hạn hoạt động tối đa cho các dự án nhỏ, để cơ quan cấp chứng nhận đầu tư có cơ sở xử lý; bổ sung quyền cho cơ quan đăng ký đầu tư xem xét về tính khả thi, khả năng đáp ứng tài chính,... để xem xét và quyết định đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
11/08/2016  05:00 
Vũ Trung - Phước Nguyên

Thủ tướng Ma-dze đi xe đường cấm là đúng quy trình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mấy hôm rày dư luận cả nước “bức xúc” trước hình ảnh đoàn xe của Ba-dze ngang nhiên chạy le te (1) trên đường cấm vào Phố Cỗ Hội An, “bức xúc” nhất là dân Phố Cỗ đòi lôi cổ kẻ cố tình vi phạm luật giao thông ra nọc đánh cho một trận, vì cái tội chẳng những coi thường luật pháp mà còn khinh thường người dân địa phương; làm xấu mặt họ nói riêng và xấu mặt dân Việt Nam nói chung, trước mắt khách du lịch đến từ khắp thế giới, và nhất là hành vi phạm pháp của Ba-dze chắc chắn “có khả năng” gây hậu quả nghiêm trọng, ấy là làm gương xấu, mở tiền lệ “xe ta phom phom như trẩy hội” (2) đi trên đường cấm xưa nay chưa ai dám làm, nhưng nay “Ba-dze làm được, dân làm được”.

“Ba-dze làm được, dân làm được”. Đúng, thủ tướng là người đứng đầu việc thực thi chấp hành luật pháp quốc gia do Hiến Pháp mà ra, thì người dân cứ thế noi gương mà làm theo thì không có gì quý hơn độc lập tự do như lời “bác” dạy. 

Nhưng đó là ở các nước Tư Bản bóc lột. Ở Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh chỉ có đảng CS quang vinh, có mà hốt xương về, nếu cứ lao động và học tập Thủ tướng Ba-dze chạy xe vào đường cấm là biết liền: Không khiêng đến bệnh viện cấp cứu thì cũng bị lôi vào đồn CA tự tử hay chết vì bệnh đột biến...

Tại sao lại có sự phân biệt đối xử với người vi phạm pháp luật mà VN là nước duy nhất “sở hữu” độc quyền, không giống ai, kể cả thua xa anh Miên anh Lèo vốn bị VN khinh thường, trong khi bà Phó CT Nước tự hào tự khẳng cãi ngẳng rằng VN tự do dân chủ hơn các nước tư bản gấp triệu cái l...ần? 

Câu trả lời cũng không lấy gì là khó vì đã có sẵn trong sách vở bài bản rồi: 

“Trên Hiếp Pháp còn có Cương lĩnh Đảng” (TBT/NPT). Thủ tướng Ba-dze là người của đảng “sống và làm việc” theo quy định của cương lĩnh đảng, chứ Ba-dze có là người của dân đâu mà có quyền dân đòi Dze phải nghe theo luật của Dân chỉ áp dụng cho Dân. 

Nói vắt tắt, mượn lời Bá tước Đờ Ba-le an ủi vợ con đang cực kỳ “bức xúc” trước hình ảnh Ba-dze dẫn đoàn xe đi te te vào đường cấm trong Phố Cỗ Hội An. Rằng: “Chuyện không có gì mà phải ầm ỉ, Ma-dze đi xe vào đường cấm như rứa là đúng quy trình...” Quy trình coi dân như cỏ rác.

11.08.2016


_______________________________

Ghi chú

1. Xem định nghĩa củ “le te”:

2. Lời một bài hát (?) thời quân ta còn khố rách áo ôm đi phỏng hai hòn.

VTV đang ở đâu, sao chưa cứu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Kông Kông (Danlambao) - Phải nói ngay: VTV là chương trình chính của đài Truyền hình Việt Nam, là kênh thông tin có nhiệm vụ "cao quý" là tuyên truyền cho chế độ!

Hôm ngày 8 tháng 8, phái đoàn mấy chục xe hơi dán kiếng râm của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, nối đuôi nhau chạy trên Phố Đi Bộ ở Hội An đang bị công luận Lề Dân soi bói từng chi tiết, bàn tán rất sôi nổi về tính cách “vi phạm luật pháp”!

Lướt qua báo chí lề đảng thì không thấy nói gì đến chuyện “vi phạm luật” của phái đoàn mà chỉ nói đến việc Thủ tướng “tạo khí thế mới để du lịch phát triển” (!) ngoại trừ tờ báo địa phương là baoquangnam.vn biện minh. Trang web này cho biết là phái đoàn của ông Thủ tướng đã xuống xe tại ngã tư Lê lợi – Cường Để, từ đó đi bộ về hướng Chùa Cầu, khoảng 500 mét, để tìm hiểu dân tình và có dịp trao đổi với khách du lịch. Có cả ảnh “du khách” chụp selfie với ông Thủ tướng (!) Còn lý do đoàn xe phải chạy trên phố đi bộ vì khu vực hẹp nên không thể quay đầu!

Người từng trải ở Hội An chắc phải nhớ hình ảnh châm biếm trên Báo Tự Do, trước năm 1975, vẽ cảnh 2 người đứng hai bên lề đường ở Hội An đang bắt tay! Ý nói mức độ hẹp của đường phố. Vì thế đọc lướt qua giải thích củabaoquangnam.vn thì thấy giải thích có lý, có thể nói là “rất có lý” (!) Nhưng, nếu sự thật đúng như thế, thì lãnh đạo Hội An, người đứng ra tổ chức để đoàn xe “không có thể quay đầu” phải bị trừng phạt! Vì nhỡ có tai biến thì chắc chắn Thủ tướng khó thể thoát thân! Đó là chưa nói đến bộ phận riêng lo về an ninh cho Thủ tướng cũng ngu xuẩn không kém!

Chỉ có thể chấp nhận việc đoàn xe chạy trên Phố Đi Bộ nếu lúc đó đang có nguy hiểm cho bản thân Thủ tướng!

Riêng với ông Thủ tướng thì có 2 vấn đề:

1) Ông thăm viếng một thành phố Di sản thế giới để quảng cáo du lịch, cũng chính là quê hương ông, mà không hề hay biết có luật “Phố Đi Bộ” (?) vậy thì mục đích của ông chỉ là “cỡi ngựa xem hoa” đúng với câu nói dân gian “Vua về làng như Thành hoàng về miếu”! Còn nếu quảng cáo du lịch thì hóa ra ông đang hướng dẫn khách du lịch cứ chạy xe trên Phố Đi Bộ!

2) Sự việc cỏn con (từ an ninh đến tính cách thăm viếng) mà không có sự hiểu biết tối thiểu thì liệu với cương vị Thủ tướng ông sẽ làm được gì?

Còn VTV, là cơ quan tuyên truyền của chế độ tại sao không giải tỏa công luận? Vì dư luận càng ầm ĩ thì uy tín của Thủ tướng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện quá dễ sao chưa làm? Hay không thể? Hãy cho trình chiếu một vài đoạn videos theo “lộ trình đi bộ” của ông Thủ tướng, từ ngã tư Lê Lợi – Cường Để đến Chùa Cầu, mà khỏi cần bình luận thêm! Việc dễ như thế tại sao không làm? Nhưng, cho đến lúc nầy, đã 3 ngày trôi qua, nếu VTV trình chiếu video (như gợi ý) thì hãy coi chừng! Những kỹ xảo chắp nối (photoshop) thì dân Lề Trái rành lắm, như đã từng bóc mẽ! Kể cả vụ mới nhất là VTV chui lên tận rừng sâu, rất hiểm trở (vì cứ tưởng là chẳng ai dám mò tới đó kiểm chứng!) để làm phóng sự “bắt tại trận bọn lâm tặc đang phá rừng” (!) mà nạn nhân lại là bé gái “người dân tộc”, mới 14 tuổi! VTV mượn cưa, nói với cha mẹ và cháu là muốn chứng minh sự cực khổ ở rừng sâu để đưa tin (!) nhờ cháu cưa cây ngay tại rẫy gia đình, vứt cho cháu 100.000, cha mẹ cháu 200.000 đồng, không nói một lời (!) rồi đem về trình chiếu... “bọn lâm tặc”!

VTV đang ở đâu? Sao không ra tay cứu giúp ông Thủ tướng đang phải hứng mưa đá của Lề Dân?

(10/8/2016)

"Nước mất rồi còn nói gì nữa?"

1/5/1975

“Nước mất rồi còn nói gì nữa?” Nguyễn Thị Ngân khóc nức nở. “Tôi biết nói gì bây giờ?”

Đối với những người Việt tụm lại trong phòng khách bài trí lộng lẫy của tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày hôm qua, tất cả chẳng còn gì hết ngoài trừ nước mắt.

Cô Ngân, thông dịch viên ở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong những tuần qua đã làm việc cật lực để tổ chức cứu trợ người tỵ nạn và đưa những người thân trong gia đình ra đi trước khi nước cô rơi vào tay cộng sản. Hôm qua giống như những người khác ngồi trong phòng khách tòa đại sứ, cô đau đớn bàng hoàng trước cảnh nước mất nhà tan và cô khóc.

Gần chỗ cô, nhóm phóng viên đang tụ lại để nghe Đại sứ Trần Kim Phượng phải nói gì. Vài phóng viên cố gắng bắt chuyện với những người Việt buồn rầu.

Những người Mỹ nói về phòng khách đẹp với các bích họa, bình phong rực rỡ và những bàn sơn mài. Những người Mỹ khác, trò chuyện sôi nổi, kể cho nhau nghe chuyện chiến tranh Việt Nam khi họ chuẩn bị thiết bị truyền hình cho đại sứ.

“Tôi không hiểu tại sao đại sứ không nói ‘chúng tôi đã mất nước-chẳng còn gì nói nữa,’” Cô Ngân nói lúc đứng lên ra về “nhưng ông ta là nhà ngoại giao. Ông ta sẽ nói nhiều hơn.”

Đại sứ bước vào và bắt tay từng phóng viên.

“Chúng tôi không thua Việt Cộng mà thua Bắc Việt. Chúng tôi phải chấp nhận sự thua cuộc này.” Phượng nói giọng đắn đo, cân nhắc.

“Tuy nhiên tôi mừng là trong bảy ngày qua chính quyền Mỹ đã đưa đi được rất nhiều đồng bào tôi. Chúng tôi, người Mỹ và người Việt, đã cùng đồng hành bên nhau trên con đường dài, nhưng vì chúng tôi đã mất Miền Nam Việt Nam vào tay cộng sản, tôi hy vọng những người tỵ nạn (ở đây) sẽ nhận được sự trợ giúp để họ ổn định cuộc sống.”

“Ông có ngạc nhiên trước sự cưỡng chiếm của cộng sản.” một phóng viên hỏi.

Phượng đáp ông không ngạc nhiên trước kết cuộc cuối cùng ở Việt Nam-chỉ ngạc nhiên là nó xảy ra quá nhanh.”

“Ai đáng trách cho việc mất nước ông?”

“Tôi nghĩ không ai đáng trách cả,” Phượng nói. “ Tình thế rất phức tạp, và tất cả những gì cần nói về nó thì người ta đã nói rồi.”

“Chính sách của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam sai lầm ở đâu?”

“Điều ấy tôi sẽ để cho lịch sử trả lời. Còn tình cảnh hiện nay rất buồn,”

“Chính sách Hoa Kỳ ở Đông Dương bây giờ nên như thế nào?”

“Điều ấy tôi không nói được nữa.”

Phượng, điềm tĩnh nghiêm nghị trong suốt cuộc phỏng vấn, nói ông đoán cộng sản cuối cùng sẽ sát hại rất nhiều đồng bào ông. “Nhưng họ sẽ không thực hiện điều ấy trước ống kính truyền hình hay trước các phóng viên.” Ông nói. “Nhiều người sẽ bị bắt đi vào buổi tối hay đang lúc đi ngoài đường rồi sau đó không ai sẽ biết chuyện gì xảy ra với họ.”

Giống như hầu hết các nhân viên của ông ở đây, Phượng lo sợ cho người thân của mình ở Việt Nam.

Phượng nói ông và 70 nhân viên người Việt ở tòa đại sứ ở nước này đã quyết định không trở về Việt Nam và không phục vụ cộng sản ở đây. “Tôi nghĩ tòa đại sứ sẽ phải đóng cửa, “ông nói. Nhưng cho đến lúc ấy các nhân viên tòa đại sứ sẽ vẫn tiếp tục làm việc ở văn phòng tại 2251 R St. NW để đại diện cho quyền lợi của người việt ở đây.

Phượng nói sáng hôm qua các viên chức Mỹ báo cho ông biết tòa đại sứ không còn có thể rút tiền ra từ các trương mục của mình ở ngân hàng, và cũng không thể nào bán tòa đại sứ mà thuộc sở hữu của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Không biết liệu các nhân viên tòa đại sứ có được trả lương nữa hay không, Phượng nói.

Phương Dung, viên chức chính trị ở tòa đại sứ, sau cuộc phỏng vấn ngồi thẩn thờ trên ghế trường kỷ trong phòng khách. Như những người khác ở tòa đại sứ, cô nói cô không biết đi về đâu.

“Ngay lúc này chúng tôi đang nghĩ về gia đình, về tổ quốc,” cô nói. “Tôi luôn luôn tưởng đến tâm trạng lúc mình không còn có mái nhà. Giống như bước đi ngoài phố, mà chẳng biết đi về đâu, rồi chợt hy vọng ai đấy sẽ mở cửa cho mình-nhưng chẳng ai mở cửa.”

Ngày hôm qua tổng đài tòa đại sứ tràn ngập những cuộc gọi điện thoại từ những người Việt Nam gọi đến để muốn biết người thân của họ có thoát ra được không.

Chi Ray, một người Việt ở Mỹ sống tại Arlington, nói bà đã nộp giấy tờ cho thân nhân ở sở di trú vào ngày thứ Ba, ngay lúc nước sắp mất.

“Rồi tôi gọi Uỷ ban Đặc nhiệm Đông Dương ở Bộ Ngoại Giao,” bà nói, “và họ nói ‘Chúng tôi không còn lo vấn đề ấy nữa; mọi sự đã kết thúc.’”


Nguồn: Báo Washington Post, số ra ngày 1 tháng Năm, 1975; trang A10. Tựa đề nguyên tác “‘What Do You Say When You’ve Lost Your Country?’”


Bản tiếng Việt:

Đất nước nhìn từ Hà Tĩnh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Tôi thì thành thật tin rằng ông Võ Kim Cự không có gì sai mà chỉ xui thôi. Xui là ông ấy đớp nhầm đồ độc của công ty Formosa nên bỏ mẹ, hay bỏ mạng, chớ có quan chức nào mà không phải "ăn" để sống - đúng không? Giữa bầy ong hàng chục ngàn con lớn nhỏ đang "dậy đất" nước này mà đem vài con nhơ nhỡ - cỡ Võ Kim Cự - ra nướng thì đây chỉ là một việc làm có tính cách đãi bôi thôi, chả có tác dụng gì đâu!...

*
Dân đói kêu trời vang ổ nhạn 
Quân gian dậy đất tựa đàn ong

Ngày 1 tháng 8 năm 2016, từ Washington D.C., phóng viên Nam Nguyên (RFA) dè dặt đi tin:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang có vẻ như đã bật đèn xanh, việc truy cứu trách nhiệm hình sự, đối với các giới chức chính quyền Việt Nam ở địa phương, cũng như các bộ ngành ở Trung ương có liên quan tới dự án Formosa Hà Tĩnh...

Trao đổi với chúng tôi, nhà hoạt động dân quyền và báo chí công dân hiện sống và làm việc ở Saigon - TS Phạm Chí Dũng cho rằng: 'Phát ngôn của ông Trần Đại Quang Chủ tịch nước là một phát ngôn mang tính chất tín hiệu. Theo tôi hiểu ngay trước mắt là tín hiệu thí chốt, con chốt ở đây chính là ông Võ Kim Cự..."

Nam Nguyên và Phạm Chí Dũng là hai nhân vật chuyên nghiệp trong lãnh vực truyền thông nên đều có thái độ dè dặt (cần thiết) trước một nguồn tin, còn cần kiểm chứng. Chớ đám thường dân (và là dân nhậu) như tui thì khỏi cần phải dè chừng, hay nhìn trước ngó sau, gì ráo. Từ trên bàn rượu, tụi tui đã ngửi thấy có mùi khói - cùng mùi dê nướng - và đã bình luận ("thôi xong!") ngay khi đám báo chí nhà nước vừa mới bắt đầu nhen lửa:

Báo Tiền Phong (18/07/2016): "Formosa và Ba Lần Đụng Độ Ông Võ Kim Cự"

Báo Tuổi Trẻ (22/07/2016): "Ông Võ Kim Cự Có Trách Nhiệm Gì Trong Vụ Formosa Thuê Đất"

Báo Vnexpress (24/07/16) “Formosa Chôn Lấp Chất Thải ở Đâu”

- (25/07/2016): "Trả Lời Của Ông Võ Kim Cự Là Lấp Liếm"

Báo VnMedia (26/07/2016): "Cận Cảnh Biệt Thự Khủng Của Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Võ Kim Cự".

Kim Cự, phen này, chắc chết - chết chắc - dù chưa bước qua ngưỡng tuổi sái mươi! Ông ấy chết oan và chết yểu chăng? Không có đâu. Thằng chả - lẽ ra - phải "đi" tự lâu rồi, ngay cái hồi mà người dân tố giác tân chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh dùng bằng giả, hơn năm năm trước lận.

Ở thời điểm đó, trên trang Dân Luận, đã có độc giả (ông Quốc Tuấn) bầy tỏ sự vui mừng: Hehe, Chưa khi mô mà chính giới ở Hà Tĩnh rúng động như mấy ngày bữa ni. Các quan bị điểm danh đều lo chạy ngược chạy xuôi. Ông Tuấn, tiếc thay, mừng hụt!

Hai vị quan đầu tỉnh, rõ ràng, đều là người biết chạy (và chạy rất giỏi, bất kể ngược xuôi) nên mọi chuyện hoá êm ru bà rù - dù Hà Tĩnh hoàn toàn không được yên tĩnh gì cho lắm:






Tất cả những sự kiện vừa ghi đều là chuyện nhỏ, nếu so với việc lạm thu (và tận thu) thuế má ở những vùng quê tỉnh Hà Tĩnh. Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đi một loạt bài phóng sự công phu, của hai ký giả Hoàng Anh & Thiện Nhân, khiến công luận phải bàng hoàng:







Xin ghi lại một vài đoạn ngắn, trích từ Báo Nông Nghiệp Việt Nam (số ra ngày 6 tháng 7 năm 2015) về cuộc sống khốn cùng của một gia đình nông dân Hà Tĩnh, và cách thu thuế vô cùng bất nhân của quan chức ở địa phương này:

Giữa mùa hạ ở Thường Nga, một xã nghèo miền thượng Can Lộc, trời xanh ngằn ngặt, nắng như thiêu như đốt. Nắng chết cỏ chết cây, đất đai, ruộng đồng đanh lại, cảm giác như bị cả một lò lửa khổng lồ nung đốt.

Vạn vật cỏ cây, con người im lìm chịu trận. Duy chỉ có tiếng loa truyền thanh từ trụ sở UBND xã vẫn cứ đều đặn hoạt động hết công suất. Giọng cán bộ truyền thanh giục giã, vang vọng, đanh thép len lỏi khắp trong làng, ngoài xóm, ra đến tận ngoài đồng vẫn còn nghe rõ: UBND xã yêu cầu nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đóng nộp trong ba ngày chiến dịch...

Hạn chỉ trong vòng 3 ngày nhân dân phải đóng nộp đầy đủ, nhà nào thiếu, dù chỉ một cân thôi cũng phải chịu nộp phạt thêm 5%. Thực hiện chiến dịch thu nộp, mỗi hộ dân Thường Nga phải gánh hai phần đóng góp. Phần thu của xóm và phần thu của xã. Ở xóm bao gồm các khoản thu nội đồng, thu bê tông, thu hội quán.

Phần thu tại xã gồm: Thu quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất, thu thầu hợp đồng, thu phí vườn đồi, phí kinh doanh chưa đến mức thu thuế tháng, thu HTX môi trường, quỹ khuyến học, hai loại quỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ QPAN, phạt quân sự, kế hoạch hóa, thuế đất phi nông nghiệp…

Gia đình ông Ngụ bà Hương có 8 sào ruộng, 6 nhân khẩu. Để có đủ cái ăn, mỗi vụ, ngoài phần ruộng được chia ông bà còn phải đấu thêm 3 sào của những gia đình chán ruộng. Quần quật đến nỗi, mùa gặt, nửa đêm bà Hương phải đeo ắc quy gắn bóng đèn để ra đồng. Vậy mà thóc lúa cũng không đủ chi phí đầu tư và nộp sản.

Bà Lê Thị Hương. Ảnh: báo Nông Nghiệp Việt Nam

Suốt cuộc trò chuyện, bà Hương liên tục khóc. Nhất là khi chúng tôi nhìn vào phương án thu của gia đình họ. Phần thu của xóm hết 558 nghìn đồng, phần thu của xã hết 928 nghìn đồng. Chưa phải thuộc diện nhiều so với các hộ khác, nhưng để có tiền đóng nộp họ phải bán hết những hạt thóc cuối cùng.

Nước mắt và tiếng khóc tức tưởi của bà Lê Thị Hương, buồn thay, đã không khiến cho bất cứ quan chức nào động lòng thương xót - kể cả hơn chục vị đồng hương (trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá XII) Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Chí Dũng, Phạm Xuân Dũng, Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Hưng, Thuận Hữu, Uông Chu Lưu, Lê Thị Nga, Võ Trọng Việt...

Ủy Viên Trung Ương Đảng ở đâu mà nhiều dữ vậy, hả Trời? Đúng là "quân gian dậy đất tựa đàn ong!" Thảo nào mà ông Võ Kim Cự không bị ai chất vấn hay phiền hà gì ráo; hoạn lộ, vẫn hanh thông thấy rõ:

6/2005-7/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh

8/2010 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh (thay ông Lê Văn Chất nghỉ hưu theo chế độ), Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

01/2015: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

16/10/2015: Bí thư Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Chưa hết, Võ Kim Cự còn được đề cử làm thành viên Uỷ Ban Kinh Tế Của Quốc Hội nữa vì "Ông Cự có bằng Cử nhân tài chính kinh tế, bằng Thạc sĩ về quản trị kinh doanh, nên tham gia vào Uỷ Ban Kinh Tế là phù hợp và bình thường” - theo như (nguyên văn) lời giải thích của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc Hội Việt Nam. Mọi chuyện chỉ trở nên "không bình thường" sau khi nhà nước quyết định biến ông Võ Kim Cự thành dê mang ra nướng, cho át bớt mùi cá chết cùng mùi chất thải của Formosa.

Các điểm chôn lấp chất thải của Formosa ở Hà Tĩnh. 
Ảnh & chú thích: vnexpress

Tôi thì thành thật tin rằng ông Võ Kim Cự không có gì sai mà chỉ xui thôi. Xui là ông ấy đớp nhầm đồ độc của công ty Formosa nên bỏ mẹ, hay bỏ mạng, chớ có quan chức nào mà không phải "ăn" để sống - đúng không? Giữa bầy ong hàng chục ngàn con lớn nhỏ đang "dậy đất" nước này mà đem vài con nhơ nhỡ - cỡ Võ Kim Cự - ra nướng thì đây chỉ là một việc làm có tính cách đãi bôi thôi, chả có tác dụng gì đâu!

11.08.2016

Người Việt biểu tình ở Đài Loan đòi Formosa cút khỏi Việt Nam

Vietnamese working in Taiwan display placards reading "Give back the clean ocean to us" as they demonstrate outside the Formosa Plastics Corporation headquarters in Taipei on August 10, 2016. Angry Vietnamese protesters rallied in Taiwan on August 10 calling for local conglomerate Formosa to leave their country after an environmental disaster affected hundreds of thousands of people. / AFP / SAM YEH (Photo credit should read SAM YEH/AFP/Getty Images)
Những người biểu tình đòi trả lại môi trường sạch và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. (Hình: Getty Images)
ĐÀI BẮC (NV) – Nhiều người Việt Nam cùng với một số nhà hoạt động phi chính phủ địa phương đã biểu tình trước trụ sở trung ương của công ty Formosa ở thủ đô Đài Bắc đòi họ cút khỏi Việt Nam.
Cuộc biểu tình diễn ra hôm Thứ Tư 10/8/2016 gồm cả họp báo có mục đích “đòi lại công lý cho môi trường biển Việt Nam” đã bị nhà máy luyện gang thép Formosa đặt tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả chất thải độc hại giết chết một vùng biển kéo dài dọc 4 tỉnh miền Trung đến tận phía nam Thừa Thiên – Huế với hậu quả còn di hại đến nhiều thập kỷ sau.
Đài VOA nói có khoảng 100 người tham dự nhưng hãng tin AFP thì nói khoảng 40 người tham dự cuộc biểu tình với các tấm biểu ngữ cầm tay viết bằng Anh ngữ và Hoa ngữ như “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Hủy hoại môi trường là giết người”.
Sau hơn hai tháng điều tra và chỉ cho phép báo chí trong nước đưa tin giới hạn theo lệnh, nhà cầm quyền Việt Nam đổ tội đầu độc biển cho Formosa và công ty này chịu bồi thường số tiền $500 triệu mà theo rất nhiều người cho rằng không đáng gì so với sự thiệt hại kinh khiếp cho môi trường biển và con người Việt Nam về mọi mặt, bây giờ cũng như về sau.
Công ty Formosa được tường thuật là cam kết hợp tác với nhà cầm quyền Việt Nam, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và tẩy rửa môi trường nhưng cụ thể thế nào thì vẫn còn là dấu hỏi rất lớn. Trong khi chuyện đầu độc môi trường biển vẫn còn bỏ ngỏ với đủ mọi vấn đề, báo chí trong nước cho hay Formosa đã thuê công ty vận chuyển chất thải rắn độc hại đem chôn lấp sơ sài tại nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh và nơi khác.
“Chúng tôi rất tức giận vì vấn đề hủy hoại môi trường biển vẫn chưa được giải quyết thì bây giờ Formosa lại bị khám phá ra cả chuyện chôn giấu chất thải độc hại tại nhiều địa điểm”. Ông Nguyễn Đức Huy nói với AFP khi đi biểu tình ở Đài Bắc.
Ông Huy là một công nhân Việt Nam làm ở Đài Loan và gia đình của ông sống tại Hà Tĩnh, tỉnh có nhà máy luyện gang thép Formosa.
“Người dân Việt Nam chúng tôi đang khốn đốn và nhiều gia đình mất công ăn việc làm vì không còn cá ở biển. Công ty Formosa thật vô trách nhiệm. Chúng tôi muốn họ đi khỏi Việt Nam và chấm dứt xả chất độc hại làm bẩn môi trường.” Ông Đức nói.
Hôm 10 tháng 8, trả lời BBC từ Đài Bắc, Linh mục Nguyễn Văn Hùng, trưởng Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân và Cô dâu Việt ở Đài Loan, nói: “Các nhà báo Đài Loan đặt câu hỏi tại sao Formosa không công bố kết quả điều tra nội bộ của họ và phải chăng giữa công ty này và Hà Nội có ‘mật ước’ gì. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng đặt dấu hỏi về chuyện Bộ Ngoại giao Đài Loan từ chối cấp thị thực cho những người Việt sang Đài Loan nhằm làm sáng tỏ những điều liên quan đến Formosa và thảm họa cá chết”.
Linh mục Hùng cho hay Hội Luật Sư Môi Trường nói Formosa đã từng phải ký văn kiện đảm bảo môi sinh và dân sinh tại các địa phương mà họ đầu tư để được các ngân hàng cho vay tiền nhưng lại không tôn trọng điều đó.

Theo tường thuật của AFP, những người biểu tình cũng đả kích sự thiếu minh bạch của nhà cầm quyền Việt Nam rong cuộc điều tra cũng như công bố hết sự thực về vụ việc. Họ kêu gọi Formosa công bố bản phúc trình điều tra về ô nhiễm môi trường cũng như bảo đảm rằng các nạn nhân bị thiệt hại do hành động xả thải độc hại của họ gây ra phải được đền bù đầy đủ. (TN)

‘Giật mình’ với những con số tham nhũng ở Việt Nam

Bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Hình: báo Người Lao Ðộng)
Bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Hình: báo Người Lao Ðộng)
SÀI GÒN (NV) – “Người dân phải ‘lót tay’ gần 14.5 triệu đồng/lượt để có giấy tờ nhà đất” và nhiều lĩnh vực khác nữa. Ðó là số liệu khảo sát được từ Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc vừa công bố.
Theo báo Người Lao Ðộng, trong cuộc làm việc với ủy ban thành phố Sài Gòn, do ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch ủy ban chủ trì vào ngày 10 tháng 8, Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã công bố một nghiên cứu về “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam – Ðo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân,” được thực hiện từ 2009-2015, với gần 75,000 người thuộc 63 tỉnh, thành của Việt Nam có độ tuổi trên 18, được chọn khảo sát ngẫu nhiên.
Trong đó, Hà Nội và Sài Gòn là hai nơi có số lượng người tham gia khảo sát đông gấp ba lần các tỉnh thành khác, chiếm khoảng 10% số dân có hộ khẩu thường trú của mỗi địa phương.
Kết quả khảo sát cho thấy, có hơn 28% người dân Sài Gòn tham gia khảo sát cho hay, họ phải trả chi phí “lót tay” để làm xong thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá trị tiền “lót tay” gần 14.5 triệu đồng/lượt.
Ðối với chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, giá trị chi phí bồi dưỡng giáo viên/ban giám hiệu trường tiểu học công lập (chi phí ngoài quy định) tại Sài Gòn năm 2015 là gần 853,000 đồng/học kỳ, tăng so với năm 2011 chỉ ở mức 510,000 đồng/lượt/học kỳ. Mức bồi dưỡng này ở Hà Nội thấp hơn Sài Gòn với khoảng 630,000 đồng/học kỳ năm 2015.”
Cũng theo khảo sát của UNDP, năm 2015 có hơn 30% người dân được hỏi cho biết, đã trả chi phí không chính thức (ngoài quy định) khoảng 700,000 đồng/lượt cho cán bộ y tế ở các bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn.
Một kết quả đáng quan tâm khác được UNDP đưa ra là “quyết tâm chống tham nhũng của cả chính quyền và người dân có xu hướng suy giảm thời gian qua.”
Năm 2015, có 37% số người được hỏi cho rằng “lãnh đạo cấp tỉnh đã nghiêm túc trong giải quyết vụ việc tham nhũng ở địa phương, thấp hơn so với năm năm trước. Trong khi đó, mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân lại có xu hướng gia tăng khi năm 2015, chỉ có gần 3% người bị vòi vĩnh, đưa hối lộ cho biết sẽ tố giác hành vi đòi hối lộ của cán bộ chính quyền, giảm 7.5% so với năm 2011.”
Ngoài ra, theo đánh giá của người dân, việc tuyển dụng công chức, viên chức phần lớn không dựa trên năng lực thật sự mà dựa trên các quan hệ cá nhân. Trong 5 năm liên tiếp, quan hệ cá nhân được coi là quan trọng hoặc rất quan trọng. Có hơn 50% người được khảo sát cho hay, có tình trạng phải đưa tiền “lót tay” để xin được việc trong cơ quan nhà nước.
Cũng theo tin Người Lao Ðộng, tỉ lệ người dân được khảo sát cho rằng, cán bộ dùng tiền công quỹ cho mục đích riêng cũng gia tăng. Nếu như năm 2011 chỉ có hơn 21% đồng ý có chuyện này thì năm 2015 tỉ lệ đã tăng lên hơn 25%. (Tr.N)
10-09-2016