Tuesday, July 26, 2016

Thiếu nước, thêm nỗi lo cho lao động nghèo Hà Nội

Nhóm phóng viên tường trình từ VN 
Theo RFA-2016-07-26 
ttvn-0726.jpg
Cư dân các khu chung cư Hà Nội luôn đau đầu vì cúp nước.  RFA
Mấy ngày gần đây, thời tiết cả nước có phần nóng lên, nhiệt độ ở nhiều nơi lên đến 40 độ C vào giữa trưa. Ngay tại Hà Nội, từ người giàu cho đến người nghèo, từ những khu chung cư cho đến những dãy trọ tạm bợ, từ ông chủ cửa hàng, cho đến anh chạy xe ôm, cô bán hàng rong, trái cây dạo, bán hoa, hay những cô hàng nước ven hồ đều kêu trời không thấu vì nạn thiếu nước sinh hoạt. Thiếu nước là vấn nạn có tính chu kì ở Hà Nội.
Nước thiếu, dân khổ
Chị Hoa, một người bán củ đậu, su su dạo quanh quận Tây Hồ bằng xe đạp, chia sẻ:
“Rất khó chịu vì đến mùa hè này không có nước thì làm sao mà sinh hoạt được. Thực ra thì nhà em ở khu Long Biên, nước cúp liên tục, phải hứng thau, chậu để dành mà dùng, rất khó chịu…”
Rất khó chịu vì đến mùa hè này không có nước thì làm sao mà sinh hoạt được. Thực ra thì nhà em ở khu Long Biên, nước cúp liên tục, phải hứng thau, chậu để dành mà dùng.
- Chị Hoa
Theo chị Hoa, mỗi khi đi bán qua các khu phố hoặc quán ăn sáng đông người, nghe người ta bàn nhau về lịch cúp nước, chị đứng tẩn ngẩn người. Bởi nếu như cư dân ở các khu chung cư cao cấp, hay các khu phố, khi có lịch cúp nước vào ban ngày, ban đêm họ sẽ tranh thủ để dự trữ nước. Hoặc người ở nhà sẽ tranh thủ để dự trữ nước cho những người đi làm về cùng sinh hoạt.
Ở khu trọ của chị, mọi người đến từ nhiều nơi, có người từ Phú Thọ xuống bán trái cây, có người ở Yên Bái lên bưng bê phụ quán cho các cửa hàng ăn uống vào ban ngày. Đêm đến khi về đến khu trọ, muốn tắm rửa hoặc giặt giũ áo quần thì mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Nước chảy nhỏ giọt, hứng cả đêm đến sáng không đủ đánh răng rửa mặt.
Riết rồi thành quen, mọi người nghĩ ra cách để có thể tồn tại qua những ngày hè. Ban đầu chính chị là người đầu tiên xin can nước 5 lít của một người lượm ve chai. Mỗi buổi trưa, ghé vào nhà vệ sinh công cộng, chị sẽ xin luôn một can nước đầy. Mỗi lần như thế sẽ phải trả 1.000 đồng phí dùng nhà vệ sinh, nhưng theo chị, để có được chừng đó nước thì đó là giá rẻ. Có hôm kẹt quá, đi qua bờ hồ, nhìn đoạn nào nước sạch, chị đánh liều xuống múc đầy can nước rồi cứ thế, chở theo gánh hàng của mình đi bán, đến cuối ngày về thì dùng nó để rửa mặt, giặt sơ cái áo.
Cùng cảnh như chị, những người khác thì mang theo can nước để xin nước ở chỗ làm, vì đa số những quán ăn họ phục vụ đều ở các quận trung tâm, nếu không có nước, người ta cũng mua về nên không quá khó để xin 5 lít nước.
Một người bán hoa dạo khác trên đường Yết Kiêu cho hay rằng, may là con của chị vẫn ở quê với ông bà, dù gì thì cũng không phải chịu cảnh chạy nước cho con tắm rửa hằng ngày. Bản thân chị chỉ cần qua loa đôi chút, hai ngày thì xin tắm nhờ ở nhà bà chủ quán phở tốt bụng ở trên tuyến đường này. Những ngày có nước, chị cùng người bạn cùng phòng trọ mang gạo quê ra nấu ăn cho đỡ chi phí, nhưng gần nửa tháng nay, nếu mua nước để nấu ăn thì còn tốn hơn mua ổ bánh mì. Vậy nên cả hai người đều chuyển sang mua hàng ăn từng bữa, lúc thì gói xôi 5 ngàn đồng, lúc thì ổ bánh mì không, người lao động nghèo với nhau nên cũng dễ sống.
Ông Tùng, chủ một quán ăn ở quận Ba Đình chia sẻ:
000_CK32B.jpg
Một công nhân trèo xuống giếng sâu 7 mét để bơm nước. Ảnh chụp ở một gia đình ngoại ô Hà Nội vào ngày 26 tháng 6 năm 2016. AFP PHOTO
“Đương nhiên là rối rắm, mới đầu thì bỡ ngỡ, nhưng sau đó thì quen dần. Nói chung thì mất nước là nhà tan. Nhưng riết rồi cũng thành quen, mà khó lắm…”
Theo ông Tùng, trường hợp tốn cả 500 ngàn mỗi ngày để mua nước dùng như gia đình ông là không hiếm. Thỉnh thoảng cũng có xe chở nước sạch miễn phí ngang qua các chợ, nhưng do nhà ông bận khách buổi sáng nên đến nơi thì đã không còn giọt nào. Người đi sớm cũng xin được không quá 30 lít nước. Với đà thiếu nước như hiện tại, không biết việc buôn bán của ông sẽ cầm chừng được bao lâu.
Cũng theo ông Tùng, vợ chồng con gái ông sống ở bên khu chung cư Linh Đàm thỉnh thoảng kêu trời vì thiếu nước. Con rể ông nhiều khi phải trốn việc về muối mặt đi xin nước, bởi chỉ có cách đó mới giảm được chi phí đắt đỏ giữa lòng thành phố này.
Ai chịu trách nhiệm?
Một cán bộ thuộc công ty nước sạch Viwaco không muốn nêu tên cho biết:
“Đường ống thời Pháp để lại thì nó bị hoen gỉ nên thiếu nước, không đủ tải. Nhưng khu ngoại vi Hà Nội thì thiếu trầm trọng lắm. Còn bên trong Hà Nội thì vẫn không bị thiếu đáng kể. Đường ống Sông Đà thì có ba đường lận, nên khi vỡ ống thì vẫn còn ống dự phòng. Tình trạng thiếu nước chỉ diễn ra ở hầu hết các khu dân cư mới, phố mới, chứ trong thành phố thì không bị thiếu mấy!”
Đường ống thời Pháp để lại thì nó bị hoen gỉ nên thiếu nước, không đủ tải. Nhưng khu ngoại vi Hà Nội thì thiếu trầm trọng lắm. Còn bên trong Hà Nội thì vẫn không bị thiếu đáng kể.
- Cán bộ công ty nước sạch Viwaco
Cán bộ này cho biết thêm, hiện nay, chịu trách nhiệm phân phối nước sinh hoạt cho thành phố Hà Nội là Công ty nước sạch Viwaco, khai thác 100% nguồn nước sông Đà và công ty nước sạch Hà Nội, khai thác nguồn nước ngầm và một phần nước sông Đà.
Thời gian gần đây, đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ nên lượng nước cấp về giảm gần một nửa về lưu lượng và áp lực. Vì thế nhiều khu vực dân cư của các quận Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy liên tục bị thiếu nước.
Theo vị cán bộ này, nước đầu nguồn thì vẫn đủ để cung cấp cho cư dân toàn thành phố, nhưng các đơn vị buộc phải giảm áp lực bơm nước để tránh tình trạng vỡ ống thêm lần nữa.
Trong khi đó, nhiều gia đình đã dự trữ máy bơm sẵn, hễ có nước là máy tự động bơm vào buồng chứa nước nên hiện tượng những gia đình ở xa khi không có lịch cúp nước nhưng nước vẫn nhỏ giọt là chuyện có thể lý giải được.
Vị cán bộ này kêu gọi, hiện tại cách giải quyết duy nhất là mọi người hãy cùng nhau tiết kiệm nước, vì tiết kiệm nước chính là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu chi phí.
Về phương án lâu dài, ông này cho hay cần phải đợi ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, bởi muốn nâng cấp hay thay hệ thống ống dẫn nước Sông Đà không phải là chuyện ngày một ngày hai và cũng không phải chuyện muốn là có thể làm được.

Nhiều đại biểu Quốc hội mong muốn sớm soạn thảo Luật biểu tình

RFA 2016-07-26  
000_8Q3VP.jpg
Một cuộc biểu tình tại Hà Nội vào ngày 14 tháng ba năm 2016 để kỷ niệm trận chiến Việt - Trung năm 1988 trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.  AFP PHOTO
Trong phiên thảo luận sáng nay, 26 tháng 7, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa có nhắc đến Luật biểu tình, nói rằng Luật biểu tình là cần thiết nhằm triển khai Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân.
Nhiều đại biểu khác cũng có cùng ý kiến trên, là sớm đưa dự án Luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật.
Ông Trương Trọng Nghĩa có dẫn dụ cụm từ “quyền hội họp” của Hiến pháp 1946 để nói rằng biểu tình cần được hiểu đúng với quyền con người được nhắc đến trong hiến pháp 2013.
Điều được ông Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong phiên thảo luận đó là cần phân biệt rõ những kẻ lợi dụng quyền biểu tình hay quyền tự do biểu tình để chống phá nhà nước, gây mất an toàn cho xã hội.
Luật biểu tình đã nhiều lần được đưa ra thảo luận, soạn thảo, rồi lại rút ra khỏi chương trình làm luật.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi tái đắc cử đã trao đổi với báo chí rằng sẽ “không lùi vô hạn luật biểu tình”.
Tuy nhiên bà cũng nói thêm rằng cần phải xây dựng Luật biểu tình đảm bảo lợi ích của dân và cả nước; người dân tham gia biểu tình phải đúng pháp luật và tuân thủ pháp luật.
Câu phát biểu của bà Chủ tịch Quốc hội được truyền thông trong nước dẫn lại như một lời hứa sau khi tái đắc cử, đó là Quốc hội 14 sẽ nghiêm túc xem xét và trả món nợ Luật biểu tình cho dân.

Chủ trương, lịch làm việc của Quốc hội có gì thay đổi?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-07-26  
000_Hkg10109896-622.jpg
 Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam trước đây, ảnh minh họa. AFP
Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trong không khí nặng nề của Formosa và phán quyết PCA đè nặng lên vai trò của các tân đại biểu. Người dân chờ đợi những cuộc thảo luận cập nhật những vấn đề vừa nói nhưng những câu trả lời báo chí của bà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm dư luận tranh cãi gay gắt vì cho rằng không thích hợp với vai trò của người lãnh đạo tổ chức cao nhất nước. Mặc Lâm phỏng vấn GS Nguyễn Minh Thuyết hai lần đại biểu Quốc hội để biết ý kiến của ông về vấn đề này.

Chẳng có gì thay đổi?

Mặc Lâm: Thưa GS là một cựu đại biểu Quốc hội hai khóa liền xin ông cho biết nhận xét về các tân đại biểu khóa này cũng như vai trò của bà Chủ Tịch Nguyễn Thị Kim Ngân?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi nghĩ rằng Chủ tịch Quốc hội hiện nay là một người có năng lực. Tuy nhiên vị chủ tịch nào khi mới nhậm chức đều có hứa hẹn cả. Họ hứa hẹn những điều người dân rất mong muốn nhưng đạt được lời hứa hay không thì lại là câu chuyện khác.
Tôi nghĩ là việc Quốc hội bầu ông Võ Kim Cự làm thành viên của Ủy ban Kinh tế Quốc hội là việc làm nó chỉ xuất phát từ hình thức thôi vì ông Võ Kim Cự hiện nay là chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cả Việt Nam.
-GS Nguyễn Minh Thuyết
Về các đại biểu Quốc hội thì tôi thấy Quốc hội khóa 14 cũng mới được nhóm họp thôi và có những gương mặt quen thuộc được người dân tín nhiệm như ông luật sư Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh, hay ông Dương Trung Quốc và một số người khác. Qua một vài ý kiến phát biểu của các đại biểu thì tôi thấy họ cũng thẳng thắn nêu lên được những gì mà người dân quan tâm. Đó cũng là những vấn đề mà người dân hiện nay nóng lòng muốn được biết ý kiến của Quốc hội thông qua đại biểu Quốc hội ví dụ như thảm họa môi trường ở miền Trung do công ty Formosa gây ra. Các đại biểu Quốc hội cũng đòi hỏi phải kiểm tra sâu sát hơn nữa, phải xác định trách nhiệm những người về phía Việt Nam đã tạo điều kiện cho Formosa phá hủy môi trường của Việt Nam như vậy.
Các đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng về phán quyết của tòa Trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông trong đó bác bỏ đường 9 đoạn của Trung Quốc. Tôi thấy những bước đầu như thế rất đáng khích lệ.
Mặc Lâm: Căn cứ theo những gì GS vừa nói thì Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã nhắc lại vấn đề Formosa rất mạnh mẽ và yêu cầu Quốc hội có quan tâm đưa ra bàn thảo. Tuy nhiên vài ngày trước đây thì Ủy ban Thường Vụ đã đề cử ông Võ Kim Cự vào chức vụ thành viên của Ban Kinh tế. Ông Cự là người đang bị báo chí cho rằng chủ chốt trong việc cho Formosa thuê 70 năm cũng như ký những hợp đồng cho công ty này hoạt động. Theo GS thì việc đề cử này có thể làm hại tới việc điều tra mà quôc hội sẽ phải làm về Formosa hay không?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Vâng, tôi nghĩ là việc Quốc hội bầu ông Võ Kim Cự làm thành viên của Ủy ban Kinh tế Quốc hội là việc làm nó chỉ xuất phát từ hình thức thôi vì ông Võ Kim Cự hiện nay là chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cả Việt Nam. Ông ấy vào Ủy ban kinh tế với tư cách là người đại diện cho tiếng nói của Liên minh HTX Việt Nam thôi.
Tuy nhiên nếu xét về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong vụ Formosa thì tôi thấy rằng không nên đưa một người như thế vào Ủy ban kinh tế của Quốc hội.

Những vấn đề thường né tránh tại nghị trường?

000_DD9N5-622.jpg
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại kỳ họp đầu tiên quốc hội khóa 14 hôm 20/7/2016.
Mặc Lâm: Về vấn đề Biển Đông xin bỏ qua một bên về những ý kiến có vẻ không được phù hợp lắm của bà Kim Ngân về chuyện gây rối và hỏi người phản biện có làm gì cho đất nước chưa, xin GS cho biết khi ông còn làm việc tại Quốc hội thì nguyên do nào Nghị Quyết Biển Đông luôn bị trì hoãn, nếu không muốn nói là né tránh tại nghị trường?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi nghĩ rằng nếu xét về nguyện vọng của người dân thì hiện nay họ mong muốn Chính phủ, Quốc hội Việt Nam ra những tuyên bố về phán quyết của Tòa trọng tài PCA về Biển Đông nhưng nói thật, tôi không có kỳ vọng vào khả năng đó. Tôi chỉ mong vào một điều ít hơn, tức là trong nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội thì sẽ có những đoạn nói về phán quyết của Tòa PCA về Biển Đông. Ngay cả mong muốn này dù ít ỏi, rất khiêm tốn theo cách nói của Việt Nam như thế thì tôi vẫn nghĩ rất khó thành hiện thực bởi vì chúng ta thấy phản ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông nói chung cũng như phán quyết của Tòa quốc tế vừa qua có lẽ nó có chỉ dấu cho thấy chắc là khó có thể ra một nghị quyết như thế.
Mặc Lâm: Vâng, thưa GS còn một luật nữa bị ách tắc quá lâu đó là Luật Biểu tình. Trong thời gian GS còn làm việc thì chúng tôi nhớ đã có tranh cãi nên thông qua Luật Biểu tình hay chưa nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt được luật Biểu tình. Khi được báo chí hỏi về Luật này thì bà Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải cẩn thận vì nếu thông qua mà gây bất ổn chính trị thì không nên. Vấn đề này được ông đánh giá ra sao?
Qua phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và qua phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm khai mạc Quốc hội thì tôi thấy triển vọng thông qua được luật Biểu tình trong một vài năm tới là rất khó.
-GS Nguyễn Minh Thuyết
GS Nguyễn Minh Thuyết: Luật Biểu tình đã được chính phủ giao cho Bộ Công an và một số Bộ đứng ra soạn thảo. Tôi cũng là một trong những người được tham gia góp ý cho bản thảo ấy. Tôi thấy về cơ bản thì bản thảo ấy tốt, nó phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và nó cũng đảm bảo an ninh trật tự như mong muốn của chính quyền. Thế nhưng không hiểu vì sao cái luật này cứ bị hoãn mãi. Nhiều cử tri hy vọng trong khóa mới này, ngay trong năm đầu tiên hay cùng lắm là năm thứ hai thì Luật Biểu tình sẽ được Quốc hội thông qua.
Bời vì đó cũng là quy định của Hiến pháp mà Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do ngôn luận, biểu tình, lập hội. . . và những quyền này phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiến pháp đã quy định như vậy thì phải có luật, nếu không thì đã làm không đúng hiến pháp.
Qua phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và qua phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm khai mạc Quốc hội thì tôi thấy triển vọng thông qua được luật Biểu tình trong một vài năm tới là rất khó.
Bởi vì ngay trong phát biểu thì ông Tổng bí thư cũng nói phải cảnh giác với âm mưu của thế lực thù địch chống phá Việt Nam, đặc biệt ông lưu ý Quốc hội rằng các thế lực thù địch có thể lợi dụng việc thay đổi pháp luật để tác động xấu vào thể chế. Tôi nghĩ rằng đây có cả sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi cho nên có thể nói chắc là Quốc hội sẽ còn nợ Luật Biểu tình này còn lâu.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

Ai chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ Formosa?

Cát Linh, phóng viên RFA 2016-07-26  
vo-kim-cu-622.jpg
Ông Võ Kim Cư, Đại biểu quốc hội khoá 14, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Courtesy NLĐ
Cho đến ngày hôm nay thì vụ việc Formosa gây ra thảm hoạ môi trường làm cho cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh ven biển miền Trung chỉ có hai sự kiện được cho là câu trả lời chính thức từ nhà nước và các cơ quan ban ngành có liên quan. Đó là buổi họp báo của văn phòng chính phủ vào ngày 30 Tháng Sáu và cuộc trao đổi của ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, với báo giới trong nước về vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa.
Việc ông Võ Kim Cự lên tiếng chính thức sau một thời gian dài im lặng có trả lời được câu hỏi lớn của người dân: Ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ Formosa?

Những Văn bản trái pháp luật

Trong buổi trao đổi kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ với phóng viên của tờ báo chính thống trong nước, Ông Võ Kim Cư, Đại biểu quốc hội khoá 14, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa với thời hạn 70 năm ở khu kinh tế Vũng Áng là hoàn toàn đúng qui trình pháp luật, đúng Luật đầu tư và được Chính phủ chấp thuận.
Rất nhiều những qui định, nghị định và cả những văn bản của của các bộ, ngành chức năng Trung ương, địa phương, và của Chính phủ được ông Võ Kim Cự đưa ra để làm căn cứ chứng minh cho điều đó.
Ông Cự thật sự đã phạm pháp về chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền, và bất kể ai cũng chỉ được cực đại là 50 năm.
-TS Nguyễn Quang A
Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, từ Hà Nội nhận định ngay rằng:
“Ông Cự thật sự đã phạm pháp về chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền, và bất kể ai cũng chỉ được cực đại là 50 năm. Và chính phủ thì mới có quyền cấp trên 50 năm. Ông Võ Kim Cự đã cấp 70 năm rồi. Sau đó, chữa cái lỗi đó thì ông Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng lệnh cho ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng có một công văn nói là thôi chấp nhận, không sửa lại gì cả. Thì cái đó cả ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Phạm Trung Hải cũng vi phạm pháp luật nữa. Bởi vì ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng không có quyền gì cả. Quyền ấy ghi trong luật là quyền của Chính phủ. Chính phủ có Bộ trưởng, có Thống đốc ngân hàng…thì theo đúng theo luật thì phải có một phiên họp chính phủ. Chính phủ phải có 1 nghị quyết với sự biểu quyết được đa số thành viên của chính phủ và được thể hiện bằng văn bản, văn bản của chính phủ chứ không phải của Thủ tướng.”
Trong nội dung trả lời với phóng viên trong nước, ông Võ Kim Cự đã chứng minh rằng thực tế văn phòng chính phủ có văn bản gửi đến Thanh tra chính phủ và các bộ, nói rằng đồng ý với thời hạn 70 năm mà giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án.
Theo ông Cự, điều này có nghĩa là chính phủ đã đồng ý.

Người thay thế?

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với chúng tôi nói rằng ông Võ Kim Cự sau một thời gian né tránh báo chí thì đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên, điều này là có thể xem một cách nhận trách nhiệm cá nhân, tuy nhiên:
“Tôi cũng muốn nói rằng việc này là một việc lớn, không chỉ cán bộ cấp tỉnh mà có thể giải quyết được. Không những nó liên quan đến  việc lợi dụng quyền cán bộ mà nó còn liên quan đến những chính sách. Tôi đề nghị phải xem xét lại tất cả.”
“Có lẽ việc này thì theo tôi nghĩ rằng cần phải xem xét lại toàn bộ cái sai trái mà ta vẫn hay gọi là qui trình trong việc cấp phép cho một dự án lớn.”
000_9Y4WA.jpg
Một phần nhà máy thép Formosa của Đài Loan tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hôm 4/12/2015.
Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói thêm rằng chắc chắn người chịu trách nhiệm không phải chỉ có Formosa mà còn các ban ngành khác.
Do đó, việc ông Võ Kim Cự chính thức lên tiếng ngay sau khi ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội và được phê chuẩn Uỷ viên Uỷ ban kinh tế Quốc hội, thêm vào đó là Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đề nghị ông Võ Kim Cự có trách nhiệm trả lời về Formosa được dư luận cho rằng đây là một cách quy đổ trách nhiệm.
Điều này được Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định dựa theo cơ cấu của một hệ thống chính trị từ địa phương đến trung ương, nói rằng:
“Ông ấy tìm cách đổ lỗi lung tung cho người khác. Thật sự Theo tôi nghĩ đây là một chủ trương chung từ trên xuống, và ông Cự chỉ là một quân cờ trong ván bài này, ông ấy là người ký. Nghiêm túc mà nói phải trị ông đó, là ông ấy đã phạm pháp. Ông Hoàn Trung Hải cũng phạm pháp.”
Sự lên tiếng sau nhiều tháng im lặng tránh né báo giới của ông Võ Kim Cự có vẻ như không thuyết phục được dư luận và những người quan tâm đến sự khủng hoảng về ô nhiễm môi trường này.
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên trang cá nhân rằng cầm phải đặt trách  nhiệm đúng nơi, đúng người:
“Nếu không chứng minh được những gì ông Cự nói bên dưới là SAI thì rõ ràng việc quy toàn bộ trách nhiệm cho ông ta trong việc cấp phép Formosa vừa không thỏa đáng, vừa có dấu hiệu chạy tội cho những cá nhân, tổ chức bên trên của ông ta, mà ai cũng rõ bao gồm các Bộ trưởng, Thủ tướng và cả Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa trước.
Đổ hết lỗi lầm của một hệ thống từ địa phương tới trung ương lên đầu một cán bộ cấp dưới chắc chắn không phải là cách công lý được thực thi, càng không phải là cách giúp ngăn ngừa những thảm họa tương tự xảy đến trong tương lai, khi mà trách nhiệm không được đặt vào đúng địa chỉ của nó.”

Trách nhiệm cao nhất

Toàn bộ việc cho Formosa vào, quá trình hoạt động đấy  hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng thì ông ấy phải chịu trách nhiệm cao nhất.
-TS Nguyễn Quang A
Rất nhiều những qui định, nghị định được ông Võ Kim Cự đưa ra để chứng minh rằng để cấp phép cho dự án đầu tư 10 tỷ của Formosa thì cần phải có sự đồng ý của nhiều Bộ, ban ngành. Và cả văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Như thế, nếu truy tố hình sự Formosa và tìm ra trách nhiệm cao nhất cho vụ khủng hoảng ô nhiễm môi trường gây thiệt hại không nhỏ này, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất?
“Ông Nguyễn Phú Trọng.”
Đó là câu trả lời của Tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra ngay khi chúng tôi đề cập câu hỏi trên. Ông nói thêm:
“Bởi vì ông ấy là người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam. Toàn bộ việc cho Formosa vào, quá trình hoạt động đấy  hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng thì ông ấy phải chịu trách nhiệm cao nhất. Ông ấy cũng là người có quyền lực cao nhất ở đất nước này hiện giờ.”
Việc lên tiếng chính thức của ông Võ kim Cự, người đại diện cho một bộ máy chính phủ, đã khẳng định tất cả quy trình đã được thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, với những phản hồi từ độc giả và thính giả gửi đến Đài Á châu tự do chúng tôi và cả với những dư luận trên mạng xã hội, có thể thấy rằng câu hỏi lớn nhất của mọi người vẫn chưa được giải đáp thoả đáng, đó là ‘Ai là người chịu trách nhiệm cao nhất về vụ Formosa?’. Câu hỏi  ấy có vẻ thích hợp với hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Duy:
“Luật pháp như đùa có cũng như không có,
Một người đi chật cả con đường.”

Nhận diện nhóm lợi ích "bán nước, hại dân”

XUÂN DƯƠNG 08:02 26/07/16
(GDVN) - Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ "bán nước, hại dân"?

Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần.
“Bán nước” nói ở đây liên quan chủ quyền quốc gia, đến khả năng đất nước có đủ lực lượng và sức mạnh quốc phòng khi buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm, đến một xã hội mà người dân giàu có, hạnh phúc vẫn được sống trong an bình chứ không phải nghèo mà an bình.
Từ xưa đến nay, quan niệm phổ biến cho rằng “bán nước” là hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm… gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, nói theo ngôn ngữ dân gian là “rước voi về giày mả tổ”.
Hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ. 
Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại nước.
Đó chính là hành động "bán nước, hại dân" bởi chúng làm suy yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về văn hóa…
Những kẻ đang hàng ngày đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;
Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành;
Khiến người dân suy giảm niềm tin vào thể chế, vào đội ngũ cán bộ, không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ “bán nước, hại dân”. 
Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt - Bộ Nông Nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại không thể đo lường hết nền cho nông nghiệp và nông dân chính là hành động "bán nước, hại dân".
Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy Sản - Bộ Nông Nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là "bán nước, hại dân".
Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay cho người Trung Quốc bôi xấu lịch sử đất nước và con ngườiViệt Nam ngay trên quê hương mình chính là "bán nước, hại dân".
Còn những ai tiếp tay cho việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hay danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho cựu Bí thư Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn nên gọi họ là gì?
Đâu phải cứ cầu xin ngoại bang đem quân vào giày xéo quê hương, “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” mới là kẻ bán nước?
Theo thông tin mà Tuoitre.vn cung cấp, tháng 1/2016 đã có đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường về Formosa, Hà Tĩnh làm việc.
Ông Chu Xuân Phàm (phải) đại diện Formosa từng nổi tiếng với câu hỏi "chọn thép hay chọn tôm cá?" (Ảnh: Vietnamnet.vn).
Nếu không có sự chống lưng (hay dựa hơi) từ đâu đó thì nhân vật cỏn con như Chu Xuân Phàm có dám mạnh miệng rao giảng người Việt cần phải “chọn thép hay chọn tôm cá”?
Đoàn Thanh tra của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn không thể vào thanh tra khu công nghiệp Vũng Áng (trong đó có doanh nghiệp thép Formosa) vì đây là khu công nghiệp “có yếu tố nước ngoài” (Vietnamnet.vn 21/4/2016).
Ai và vì sao phải tạo nên một vùng đất như một vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh đến nỗi Thanh tra cấp Bộ của Việt Nam cũng không thể vào kiểm tra?
Đất đai, tài nguyên biển ở Vũng Áng có phải thuộc chủ quyền của Việt Nam khi cơ quan chức năng Nhà nước lại không thể vào giám sát?
Phải gọi những người ban hành chính sách thu hút đầu tư kiểu Vũng Áng là gì?
Bà dân biểu Trần Thị Quốc Khánh tại diễn đàn Quốc hội đã dùng cụm từ “há miệng mắc quai” để nói về cách thức xử lý vi phạm tại một vài công trình ở Hà Nội.
Báo chí dựa vào đó đánh giá về đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường như sau: 
Đoàn thanh tra như thế có còn mặt mũi nào để gặp người dân miền Trung, để tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội miền Trung không?
Và trong những ngày qua, trước hậu quả biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tấn hoàng du lịch biển, có ai trong số họ áy náy với cái "quái" của mình không?
Và tới lúc nào thì tên tuổi và hành vi thiếu trách nhiệm của họ mới đưa ra ánh sáng?”. [1]
Những quan Thanh tra Môi trường ấy không biết có những ai sinh ra, lớn lên ở miền Trung?
Điều chắc chắn là có những người quê cha đất tổ ở đó, khi mà có nơi “biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tan hoang du lịch biển” thì ngậm miệng không thốt nổi một lời, họ không muốn hay không dám thăm hỏi, động viên người dân quê mình? 
Chỉ khi đích thân chủ tịch Quốc hội lên tiếng thì người ta mới đưa ra đủ thứ lý lẽ biện minh cho sự “đúng quy trình” của mình? 
Tiếc rằng có một quy trình mà chẳng người nào dám viện dẫn, thậm chí còn cố tình bưng bít, đó là “Quy trình ban hành các quy trình”! 
Có ý kiến cho rằng “nhóm lợi ích tư bản thân hữu” là nhóm lợi ích nguy hiểm nhất vì nó có thể làm đất nước phát triển “chệch hướng”.
Chệch hướng hay đúng hướng sẽ thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình phát triển xã hội cần có thời gian kiểm chứng, chưa thể khẳng định từ lúc này.
Tuy nhiên có một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, từ thành viên các “nhóm lợi ích chính sách”, “nhóm lợi ích kinh tế”, “nhóm lợi ích tư bản thân hữu”… 
Họ đang từng ngày, từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi…
Điều nguy hiểm là chúng gây tổn thất khủng khiếp về kinh tế, khiến chúng ta phải đắn đo từng đồng khi cần mua vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang. 
Một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến… chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm?
Thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được “tự động hóa” với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu… chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước. 
Một nền quốc phòng trang bị kém liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng?
Làm yếu khả năng bảo vệ Tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ.
Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ "bán nước, hại dân?"
Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận, rằng đã hình thành “nhóm lợi ích … bán nước, hại dân”?
Nếu không gọi họ là “bán nước, hại dân” thì phải gọi họ bằng tên gì?
Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây dựng một thể chế chính trị “do dân và vì dân” cần tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó!


Tài liệu tham khảo:

[1]http://infonet.vn/shop-tin-247-nghi-ngo-ha-mieng-mac-quai-post204491.info
[2]http://congan.com.vn/vu-an/mot-can-bo-22-thang-dang-ky-14-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-trong-noi-o-thanh-pho_22988.html

Cách làm luật của CSVN làm thất vọng nhà đầu tư

Ông VŨ Tiến Lộc. Ảnh: motthegioi.vn
Sáng 26-7, bày tỏ sự thất vọng khi chương trình xây dựng pháp luật năm 2016 – 2017 mà Ủy ban thường vụ Quốc hội CSVN trình ra đã không có nội dung sửa đổi các luật liên quan đến doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)- nói rằng việc thực hiện các luật liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh hiện nay đang quá nhiều điều vô lý.
Ông Vũ Tiến Lộc cho hay hiện nhiều quy định của các luật của CSVN về doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh đang trong tình trạng “ông chằng bà chuộc” về cách thức tiếp cận, chồng chéo về nội dung, thiếu tính đồng bộ, không tương thích, thiếu liên kết...
Dẫn ví dụ cụ thể, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng Luật Nhà Ở không thống nhất với Luật Đất Đai, Luật Doanh nghiệp. Rồi Luật Đầu Tư, Luật Doanh Nghiệp được thiết kế theo phương án chọn bỏ, trong khi Luật Chuyên Ngành lại làm theo cách chọn cho nên khác nhau. Luật Đầu Tư quy định bộ ngành không được ban hành điều kiện kinh doanh, nhưng luật chuyên ngành lại vẫn giao việc này cho bộ ngành…
Ông Lộc chia sẻ thêm, trong danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện vừa được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, cộng đồng kinh doanh, các cơ quan chức năng đã thống nhất phải bãi bỏ ít nhất 70 ngành nghề, và 10 ngành nghề khác phải được điều chỉnh cho phù hợp vì không thực sự cần thiết, không hội đủ các điều kiện theo quy định của Hiến pháp do chính CSVN đưa ra.
“Hiện nay môi trường kinh doanh vẫn còn chằng chịt những ràng buộc vô lý, chi phi kinh doanh cao, cả chi phí chính thức và phi chính thức, buộc các doanh nghiệp khởi nghiệp phải sang tận Singapore để khởi nghiệp thay vì trong nước”, ông Lộc nói.
Ông Lộc bức bối luật không rõ mục tiêu quản lý và thiếu tính khả thi. Nhưng chính phủ CSVN vẫn cứ phải thể chế hóa bằng các nghị định, chỉ bởi vì luật đã quy định như vậy.
Theo tổng hợp của VCCI, có khoảng 37 luật về đầu tư kinh doanh cần phải được sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và để tránh mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật chuyên ngành gồm có: Luật Thương Mại, Luật Đầu Tư, Luật Doanh Nghiệp, Luật Đất Đai, Luật Xây Dựng, Luật Bảo Vệ Môi Trường, Luật Khoa Học Công Nghệ, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất Kinh Doanh, Luật Quảng Cáo, Luật Nhà Ở…
07/26/2016 - 09:08
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Chuyên gia Anh nói Việt Nam có thể thắng lớn nếu kiện đòi Hoàng Sa

Theo một báo cáo từ công ty phân tích thị trường tài chính BMI Research đặt tại London, Anh quốc, thì Việt Nam rất có thể là nước hưởng lợi chính từ phán quyết về Biển Đông của tòa trọng tài quốc tế.
Tạp chí Business Insider hôm Thứ Ba 26/07 trích dẫn báo cáo của BMI cho rằng, do những điểm tương đồng trong phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực, Việt Nam rất có thể sẽ thắng trong một vụ kiện chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng tại quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, theo BMI, Việt Nam sẽ phải từ bỏ chủ quyền của mình trên đá Vành Khăn, tức Mischief Reef, và bãi Cỏ Mây, tức Second Thomas Shoal, bởi vì các khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Việt Nam cũng sẽ phải triệt thoái quân đội khỏi 3 bãi đá là Tốc Tan tức Alison Reef, Tiên Nữ tức Tennent Reef, và Núi Le tức Cornwallis Reef trong quần đảo Trường Sa.
Các tuyên bố chủ quyền tham lam của Trung Cộng trong vùng Biển Đông giàu tài nguyên đã bị bác bỏ trước đây trong tháng này, sau khi Tòa Trọng Tài Thường Trực công bố một phán quyết lịch sử phủ nhận "đường 9 đoạn" của Bắc Kinh. Tòa Trọng Tài cho rằng Trung Cộng đã vi phạm các quyền kinh tế và quyền chủ quyền của Philippines. Do đường 9 đoạn đã không còn giá trị, cho nên các bên khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông có thể sẽ đâm đơn kiện Trung Cộng, nếu Bắc Kinh từ chối tương nhượng về quyền tiếp cận các vùng biển.
07/26/2016 - 09:19
Huy Lam / SBTN

Các đại biểu quốc hội CSVN đòi xét luật biểu tình để "trả nợ nhân dân"

Một số đại biểu trong Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam hôm 26/07 gọi việc xem xét và thông qua luật biểu tình là việc "trả nợ nhân dân", đồng thời đề nghị không giao cho Bộ Công An soạn thảo dự luật này.

Đến bao giờ mới có Luật Biểu Tình? (Hình: RFA)
Vào sáng ngày 26/7, Chủ nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật báo cáo với Quốc Hội CSVN rằng Luật Biểu Tình sẽ không được đưa vào chương trình cho ý kiến. Theo Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, vì đây là dự án luật khó, lại chưa có thực tiễn, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, nên phải lùi thời gian trình dự án luật này. 
Đại Biểu Bùi Văn Xuyền từ tỉnh Thái Bình, một ủy viên thường trực của Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội, nói rằng dự án Luật Biểu Tình từng được các đại biểu Quốc Hội trước và dư luận rất quan tâm. Tuy nhiên, đến nay chính phủ lại đề nghị rút ra khỏi chương trình làm luật năm 2016 và không biết đến bao giờ mới đệ trình lên Quốc Hội.
Ông Xuyền cũng chỉ ra rằng, chính là việc giao cho Bộ Công An trực tiếp phụ trách soạn thảo Luật Biểu Tình cho nên mới gặp khó khăn.
Theo lời ông Xuyền, Bộ Công An là "cơ quan giúp việc", tham mưu cho chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự, cho nên bộ này khó có thể đi xa trong việc soạn thảo một dự luật có nội dung liên quan nhiều đến lĩnh vực đó. Ông Xuyền nói chính phủ nên giao cho Bộ Tư Pháp phụ trách cộng việc soạn thảo dự luật biểu tình, và Bộ Công An chỉ đóng vai trò phản biện.
Trong khi đó, một đại biểu khác là ông Trương Trọng Nghĩa từ Sài Gòn nói rằng với kinh nghiệm và trình độ lập pháp hiện nay của chính phủ cũng như của Quốc Hội, Quốc Hội hoàn toàn có đủ khả năng "trả món nợ cho nhân dân". Ông Nghĩa cho rằng, "không lý do gì mà không thể và không sớm làm Luật Biểu Tình, để bảo đảm quyền tụ họp hòa bình của nhân dân".
Luật Biểu Rình được Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đề nghị xây dựng trong một kỳ họp Quốc hội vào năm 2011. Kỳ họp Quốc Hội vào tháng 9/2013 thông qua Hiến pháp sửa đổi, nhưng không đả động gì đến Luật Biểu tình.
Tháng 12/2013, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật của Quốc Hội trong một lần phát biểu với báo giới tuyên bố hùng hồn: Luật về Hội và Luật Biểu tình sẽ ban hành “vào thời gian tới”. 
Theo dự kiến, Quốc hội sẽ đưa Luật Biểu tình vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, ban hành vào năm 2016. Song vì những lý do khác nhau, cho đến tận bây giờ, Luật này vẫn chưa được "khởi động”. 
07/26/2016 - 07:11
Huy Lam / SBTN