Tuesday, June 28, 2016

Vội vàng kỷ luật - vội vàng ‘xóa’ án

Mảnh vỡ của máy bay tuần thám CASA-8983 gặp nạn khi tìm kiếm phi công máy bay chiến đấu SU-30 MK2 mất tích tại Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
Mảnh vỡ của máy bay tuần thám CASA-8983 gặp nạn khi tìm kiếm phi công máy bay chiến đấu SU-30 MK2 mất tích tại Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
Lê Xuân Chiến
Theo VOA-28.06.2016
Tuần qua, dư luận cả nước phản đối mạnh mẽ ý kiến của cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) khi bình luận về sự việc “Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyển dụng vào ngành giáo dục” rằng : “Giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Ku Tây không thích điều này:)”. (Ku Tây: cách xưng tên của cô Hà).
Ý kiến trái chiều của cô Hà bị mọi người phản ứng gay gắt là lẽ đương nhiên. Ở góc độ đạo đức, ý kiến này đáng phê phán bởi nó đụng chạm đến sự thiêng liêng cao quý của hương hồn phi công Trần Quang Khải, người vì đất nước mà hy sinh. Ý kiến đó như một gáo nước lạnh giội vào tình cảm đau đớn, tiếc thương, cảm phục của thân nhân, đồng đội và người dân đối với người chiến sỹ vừa tử nạn trong khi làm nhiệm vụ.
Số đông thường là số đúng, chứ không luôn luôn đúng. Nhưng trong trường hợp trên, số đông đã đúng. Sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận đã thôi thúc lãnh đạo trường THPT Trần Nhân Tông ra quyết định kỷ luật đối với cô giáo Hà một cách chóng vánh. Sức “nóng” của dư luận làm cho chi bộ nhà trường có phần nóng vội, cảm tính khi kỷ luật một đảng viên. Khi kỷ luật một người, phải căn cứ vào pháp luật, quy chế, điều lệ ... xem người đó có sai phạm hay không, sai phạm ở mức độ nào.
Như trên đã nói, mặt tư tưởng, quan điểm của cô Hà là chưa vững, thiếu cảm thông với thân nhân người đã hy sinh. Phát ngôn của cô lạc lõng giữa dòng tình cảm của cộng đồng. Nhưng về mặt luật pháp, cô không hề vi phạm. Phạm trù đạo đức không hoàn toàn trùng hợp với phạm trù pháp luật. Chuyện “thích” hay “không thích” không phải là cái tội. Thích hay không thích là một trạng thái của cảm xúc của cá nhân, điều đó cần được tôn trọng. Không ai có quyền buộc người khác thích hay không thích cái gì. Luật pháp chỉ quy định người ta phải làm như thế này, không được làm như thế kia, chứ không quy định người ta thích hay không thích, và không vì “không thích” mà xử phạt công dân. Mà giả sử có muốn phạt cũng không thể được, vì đâu có công bằng. Ví dụ một người không thích nhưng giấu kín trong lòng, không nói ra, làm sao người khác biết mà kỷ luật họ ?
Dòng bình luận của cô Hà đăng trên facebook tuy có thái độ lạnh lùng đối với thân nhân người hy sinh vì Tổ quốc, nhưng về mặt pháp lý, nó không xúc phạm đến ai; không nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc sự thật. Cô ấy chỉ bày tỏ ý kiến không đồng tình với quyết định “đặc cách viên chức” của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Nói đến đây tôi nhớ năm ngoái, vụ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang xử phạt 5 triệu đồng và kỷ luật cảnh cáo đối với bà Phan Thị Kim Nga vì nói ông chủ tịch tỉnh “kênh kiệu” trên facebook. Do sức ép của dư luận, sự lên tiếng của báo chí, cuối cùng lãnh đạo UBND tỉnh này phải ra quyết định đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rút quyết định kỷ luật đối với bà Nga.
Đối chiếu với trường hợp trên, lời bình luận của cô giáo Hà rất ôn hòa, chưa đến mức để nói rằng “xúc phạm”, “nói xấu lãnh đạo” như của bà Nga.
Cô Hà bộc lộ chính kiến, quan điểm của mình thẳng thắn, dù chưa phù hợp, thiếu chuẩn mực với tư cách một nhà giáo, một đảng viên, nhưng đó là quyền tự do ngôn luận của một công dân trong mức cho phép. Hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Hà của chi bộ trường THPT Trần Nhân Tông là quá nặng, thể hiện sự thiếu thấu đáo, rất chủ quan, cảm tính, vội vàng. Nên thay vào đó bằng sự góp ý chân thành, tìm hiểu nguyên nhân lý lẽ của cô giáo để tranh luận, thuyết phục cô phát ngôn thận trọng, “có lý có tình”, tránh tổn thương cho thân nhân người chiến sỹ đã hy sinh.
Quyết định của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đặc cách vợ của phi công Trần Quang Khải vào biên chế là quyết định có lý, có tình, phù hợp với chính sách hậu phương quân đội. Nhưng cô giáo Hà có thể chưa hiểu thấu đáo nên có ý kiến trái chiều là chuyện bình thường.
Ý kiến của cô Hà chắc chắn là không đúng rồi. Nhưng ở nhiều trường hợp khác, ý kiến trái chiều chưa hẳn là ý kiến sai hay mang tư tưởng chống đối. Người lãnh đạo cần xem xét, ghi nhận có chọn lọc ý kiến đa dạng của công dân và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của họ được pháp luật thừa nhận.
Ý kiến đăng trên facebook cá nhân là phát biểu không chính thức, riêng tư. Ý kiến đó facebook gọi là status, tức trạng thái, tâm trạng. Mà trạng thái, tâm trạng thì rất không ổn định, lúc buồn, lúc vui, lúc chán, lúc giận, “nay thế này, mai thế khác” ... Người dùng facebook ghi lại tâm trạng, cảm xúc của mình, khi thì chia sẻ với mọi người, bạn bè, khi thì chỉ chia sẻ với một vài người, hoặc không chia sẻ với ai. Nhiều người lên facebook chỉ để tán ngẫu, trêu chọc người khác - một cách giao tiếp trong thời kỹ thuật số. Vậy xin đừng dựa vào đó mà quy chụp, nâng quan điểm để phê phán, kỷ luật ai. Tất nhiên, không thể chấp nhận những người lợi dụng mạng xã hội để làm việc trái pháp luật, bôi nhọ, nói xấu, vu khống người khác, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Được biết, lãnh đạo thành ủy TP Hà Nội đã chỉ đạo rút lại quyết đinh kỷ luật đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, đó là việc cần thiết, trả lại sự công bằng cho một đảng viên, một viên chức, một công dân. Chỉ tiếc rằng bài học “kỷ luật” rồi lại “rút” quyết định kỷ luật ở nước ta không phải diễn ra lần đầu. Và cũng tiếc rằng, do phát ngôn thiếu thận trọng, thái độ thiếu chuẩn mực khi bình luận trên facebook mà “người trong cuộc” nói trên bị cộng đồng mạng “ném đá” tơi bời, bị tổ chức “bồi” thêm cho một cú nữa. Có lẽ “án” đó sẽ được xóa nhưng vết thương đâu dễ chóng lành! Ở Việt Nam, trong khi tiền lệ “đúng quy trình” diễn ra chưa hồi kết, thì nay tiền lệ “vội vàng kỷ luật - vội vàng xóa án” lại xảy ra. Đáng ngại thay!
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ

Cha con Nguyễn Văn Chi-Nguyễn Xuân Anh và duyên nợ Trung Quốc

Nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Hiền Đức.
Nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Hiền Đức.
Lê Anh Hùng
Theo VOA-28.06.2016
Cụ Lê Hiền Đức là một người tích cực đấu tranh chống tham nhũng và luôn sát cánh cùng bà con dân oan. Cụ là một trong hai người được tổ chức Minh bạch Quốc tế trao Giải thưởng Liêm chính năm 2007. Những việc làm vì dân vì nước của cụ khiến cụ giành được sự kính trọng của rất nhiều người, kể cả giới chức cấp cao trong chính quyền Việt Nam.
Vậy nhưng, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với cụ hôm 18/6 vừa qua, sau câu hỏi bất nhã “Bác có liên quan gì về quyền lợi ở Đà Nẵng không?”, viên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tiếp tục tỏ ra rất hỗn với cụ khi phát ra những câu như “Già rồi biết gì mà ý kiến” hay “Bọn phản động lôi kéo cụ à?”.
Thái độ hỗn xược của viên Bí thư Đà Nẵng đối với một người vừa đáng tuổi bà anh ta vừa được xã hội kính trọng khiến dư luận rất bất bình. Điều này trái ngược với câu phát biểu đi vào lòng người của anh ta mới chỉ cách đấy một tháng là: “Phải làm sao để người dân cảm thấy được tôn trọng và phát biểu ý kiến của mình” (!!!).
Lối hành xử thiếu văn hoá của vị “quan phụ mẫu” trẻ tuổi đứng đầu Đà Nẵng khiến không ít người phải lo âu khi dõi theo những gì đã và đang diễn ra tại thành phố biển chiến lược này.
Vấn nạn Trung Quốc ở Đà Nẵng
Vài hôm trước đó, dư luận đã phẫn nộ trước việc một du khách Trung Quốc ngang nhiên đốt tiền Việt Nam trong một quán bar ở Đà Nẵng rồi thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Vụ việc xẩy ra trong bối cảnh đồng nhân tệ ngày càng được sử dụng làm phương tiện thanh toán công khai ở Đà Nẵng, khiến dư luận phải đặt câu hỏi là phải chăng chính quyền Đà Nẵng đã bị Trung Quốc điều khiển?
Đà Nẵng là địa bàn hết sức quan trọng trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Việt Nam. Cả Pháp và Mỹ khi đưa quân sang Việt Nam đều chọn đây làm nơi đổ bộ đầu tiên. Đà Nẵng cũng đã lọt vào đôi mắt cú vọ của người Trung Quốc từ lâu, và họ đã và đang tìm đủ mọi cách để thiết lập căn cứ vững chắc tại đây. Việc Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hạ cánh xuống Đà Nẵng ngày 15/11/2006 để mở đầu cho chuyến thăm chính thức Việt Nam hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
Hiểm hoạ Trung Quốc lớn nhất ở Đà Nẵng hiện nay là Silver Shores Đà Nẵng, một dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sòng bài nằm bên bờ biển và trước mặt sân bay quân sự Nước Mặn, do một công ty ma ở Hồng Kông đội lốt công ty Mỹ đầu tư. Ngoài diện tích dự án rộng tới 30ha, người Trung Quốc thông qua trung gian người Việt còn thâu tóm được hàng trăm lô đất xung quanh khu vực đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc phòng này để kinh doanh đủ thứ dịch vụ. Khách du lịch Trung Quốc kéo sang đây ngày càng nhiều và nườm nượp đổ về khu “Chinatown” mới vốn chỉ chuyên phục vụ người Hoa và không tiếp người Việt này.
Đà Nẵng cũng là một trong những tỉnh thành ven biển đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế (đặc biệt là du lịch và ngư nghiệp) và môi trường từ vụ đại thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Vũng Áng đầu tháng Tư vừa qua. Và giữa lúc cá vẫn tiếp tục chết la liệt dọc theo bờ biển Miền Trung thì hình ảnh Bí thư Nguyễn Xuân Anh cùng một loạt lãnh đạo thành phố tắm biển tại bãi biển Đà Nẵng sáng 1/5 khiến cộng đồng mạng được một phen bàn tán sôi nổi. Giống như hình ảnh tương phản giữa lời nói và việc làm qua vụ tai tiếng với cụ Lê Hiền Đức nêu trên, hầu hết mọi người đều coi hành động của anh ta là mị dân, thậm chí là vô trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng của người dân, khi nhà chức trách vẫn chưa làm rõ nguyên nhân thảm hoạ.
Oái oăm thay, cả hai vấn nạn Trung Quốc mà ngài Bí thư trẻ tuổi đang phải đối mặt lại đều liên quan mật thiết đến một người mà thế gian này khó có ai cảm thấy thân thuộc như ông ta: cựu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi.
Ông Nguyễn Văn Chi đã làm những gì mà để lại món nợ Trung Quốc nặng nề đến vậy cho quý tử của mình?
Che chắn cho trùm tham nhũng Nguyễn Bá Thanh
Sinh thời, cựu Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh là một trùm tham nhũng tại Đà Nẵng. Nhờ sự che chắn hết mình của cái ô khủng Nguyễn Văn Chi nên ông ta mặc sức tung hoành như một chúa tể ở đây. Thậm chí, ông ta còn bất chấp đạo lý đến mức chỉ đạo đưa Thiếu tướng Trần Văn Thanh (nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng) ra toà xét xử ngay cả khi viên tướng đang bị tai biến và có hai bệnh viện xác nhận là không đủ sức khoẻ để tham dự phiên toà vào ngày 20/7/2009. Mặc dù vậy, viên thiếu tướng công an vẫn bị đưa đến toà trên xe cứu thương trong tình trạng hôn mê, thở ô xy và phải truyền dịch, mà lý do là vì ông đã dám chỉ đạo điều tra một vụ tham nhũng liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Bá Thanh.
Cặp bài trùng Nguyễn Văn Chi - Nguyễn Bá Thanh phối hợp với nhau hết sức ăn ý, mà việc Nguyễn Xuân Anh được đưa từ báo Thanh Niên về Đà Nẵng và ngồi lên chiếc ghế Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tp Đà Nẵng tháng 8/2006, mở đường cho hoạn lộ vô cùng hanh thông của Bí thư Đà Nẵng hiện nay, là một minh chứng điển hình. Chỉ 5 năm sau, Nguyễn Xuân Anh đã trở thành phó chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước dưới trướng ông vua con Nguyễn Bá Thanh.
Và Nguyễn Bá Thanh chính là một trong những thủ phạm đầu têu của hiểm hoạ Trung Quốc mang tên Silver Shores Đà Nẵng. Ông ta đã bất chấp tất cả để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư “made in Trung Nam Hải” này: cho thuê 30ha đất mặt biển ngay trước mặt một sân bay quân sự, với thời hạn lên tới 70 năm, vượt quá 20 năm so với luật định; cho đưa hàng nghìn người từ Trung Quốc sang thực hiện dự án; miễn giảm thuế đến mức tối đa; tác động để các ngân hàng địa phương rót tiền vào dự án...
Nhờ sự “bảo kê” của Nguyễn Bá Thanh mà Silver Shores mặc sức tung hoành ở Đà Nẵng: toàn bộ khâu thiết kế, thi công, giám sát dự án đều do người Trung Quốc đảm trách; người Việt Nam, kể cả báo chí, không được phép bén mảng tới khu vực dự án; các toà nhà toàn được đúc bằng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố, với nhiều tầng hầm dưới mặt đất.
Những vấn đề liên quan đến người Trung Quốc tại Đà Nẵng bắt đầu nở rộ kể từ khi “tiểu quốc” Silver Shores của Đại Hán ra đời ở đây vào năm 2006. Và thảm trạng đó có “dấu ấn” rất rõ nét của ông trùm Nguyễn Văn Chi.
Viết lại báo cáo thẩm tra lý lịch cho một người Hán trá hình
Năm 2001, do có nhiều đơn thư khiếu nại và tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thẩm tra việc khai man lý lịch của ông Hoàng Trung Hải. Ban Tổ chức Trung ương giao cho Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương (BVCTNB) tiến hành thẩm tra và lãnh đạo Ban BVCTNB quyết định thành lập đoàn thẩm tra do ông Nguyễn Bình Giang, Phó ban Thường trực, làm trưởng đoàn.
Sau khi làm việc với Thành uỷ và Công an Hải Phòng, Tỉnh uỷ và Công an Thái Bình, Tổng Cục Chính trị QĐNDVN và một số cơ quan chức năng,Đoàn Thẩm tra của Ban BVCTNB đi đến kết luận: Ông Hoàng Trung Hải là người Hoa vì bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Tuy nhiên sau đó, một số lãnh đạo chóp bu đã ép Ban BVCTNB viết lại báo cáo, với nội dung hoàn toàn không đúng bản chất vụ việc. Ông Nguyễn Bình Giang đã khảng khái từ chối yêu cầu đó. Và người đứng ra viết bản báo cáo mới về kết quả thẩm tra lý lịch ông Hoàng Trung Hải chính là ông Nguyễn Văn Chi, bấy giờ là Trưởng ban BVCTNB.
Nhờ thành tích “đổi trắng thay đen” đó, tại Hội nghị Trung ương 7 khoá IX tháng 1/2003, ông Nguyễn Văn Chi được bầu bổ sung vào Ban Bí thư và tiếp quản chiếc ghế Trưởng ban Kiểm tra Trung ương đầy quyền uy.
Và nhờ bản báo cáo do ông Nguyễn Văn Chi chấp bút, ông Hoàng Trung Hải từ chỗ bị nhiều người khiếu nại, tố cáo bỗng chốc trở thành “đảng viên trong sạch” và hoạn lộ của ông ta cứ thế thênh thang. Ông ta trở thành Bộ trưởng Công nghiệp từ tháng 8/2002 ÷ 7/2007, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế từ 8/2007 ÷ 4/2016, lọt vào ban lãnh đạo tối cao Đảng CSVN tại Đại hội XII trước khi trở thành Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ tháng 2/2016 đến nay.
“Di sản” của ông Hoàng Trung Hải sau 14 năm nắm giữ những chức vụ trọng yếu nhất trong chính phủ cũng sặc sụa mùi Tàu như bản lý lịch của ông ta, mà một trong số đó chính là hiểm hoạ quân sự - kinh tế - môi trườngmang tên Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm của đại thảm hoạ môi trường mà quý tử của ông Nguyễn Văn Chi cũng như nhân dân Đà Nẵng đang phải vật lộn đối phó.
Dĩ nhiên, Silver Shores Đà Nẵng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngài Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế. Báo Công an Đà Nẵng ngày 14/1/2010 đưa tin: “Nhân chuyến làm việc tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và kiểm tra tình hình triển khai Dự án Khu Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt 5 sao Silver Shores Hoàng Đạt với vốn đầu tư 86 triệu USD, đang được xây dựng tại bãi biển Bắc Mỹ An thuộc địa bàn P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn...”
Vài lời với ông Nguyễn Xuân Anh
Thưa ông Nguyễn Xuân Anh, các dân oan Cồn Dầu, một “di sản” khác mà ông Nguyễn Bá Thanh để lại cho ông, có thể không có mối “liên quan” rõ rệt nào với cụ Lê Hiền Đức, nhưng việc thân phụ ông xử lý vấn đề Hoàng Trung Hải cũng như việc ông giải quyết các vấn nạn Trung Quốc hiện nay ở Đà Nẵng lại liên quan vô cùng thiết thân đến mọi người dân Việt Nam.
Nếu ở Việt Nam có ai đó phản động theo nghĩa “phản dân, hại nước” như ông muốn nói với cụ Lê Hiền Đức thì ngài cựu Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi chính là một trong số đó. Hơn thế, cha ông không phải phản động một cách khó hình dung, mà đích thị là một trong những kẻ “rước voi về dày mả tổ”. Ông ta đã trở thành một tội đồ của nhân dân, của lịch sử, và không thể làm gì để thay đổi điều đó được nữa. Gánh nặng đó giờ đây được đặt lên vai ông. Ông hoặc là phải trả món nợ cho cha ông một cách sòng phẳng, hoặc là sẽ bị nó nhấn chìm.
Trong trường hợp ông có ý chối bỏ cả trách nhiệm chính trị lẫn nghĩa vụ đạo đức đó thì xin hãy nhớ lấy câu châm ngôn vận rất đúng vào mối duyên nợ giữa cha con ông với Trung Quốc là: “Ngày xưa quả báo thì chầy / Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền!”
* Blog của Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Việt Nam sắp công bố nguyên nhân thảm họa cá chết

Người dân xuống đường biểu tình tại Hà Nội với biểu ngữ "Ai đầu độc biển miền Trung?", ngày 1/5/2016.
Người dân xuống đường biểu tình tại Hà Nội với biểu ngữ "Ai đầu độc biển miền Trung?", ngày 1/5/2016.

VOA-28.06.2016
Một quan chức của Bộ Công an mới tiết lộ rằng Việt Nam có thể công bố nguyên nhân cá chết vào ngày mai, 29/6.
Tin này được ông Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đưa ra trong cuộc họp báo hôm 27/6.
Quan chức này được trích lời nói: “Tôi được biết khả năng trong ngày 29/6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra”.
"Chưa biết họ sẽ đưa ra nguyên nhân như thế nào, cũng như chứng cứ, phân tích, lập luận đi kèm kết luận của họ ra sao. Tuy nhiên, có còn hơn không, người dân, chẳng hạn như ở vùng Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bây giờ người ta đang rất là mong đợi thông tin để rồi người ta tính đường cho tương lai của người ta. "-Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn nói.
Theo báo chí trong nước, Bộ Công an đã được chính phủ giao phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài Nguyên và Môi trường, để “làm rõ nguyên nhân, xác minh vi phạm”.
Nhận định về việc này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người từng giúp ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết ở miền Trung, nói với VOA Việt Ngữ:
“Việc công bố thời điểm bây giờ cũng khá là muộn rồi, và nó cũng để lại rất nhiều hậu quả, nhất là về mặt sinh kế cho người dân ở 4 tỉnh miền trung, nhất là những người sống bám vào biển. Nguyên nhân chưa biết họ sẽ đưa ra nguyên nhân như thế nào, cũng như chứng cứ, phân tích, lập luận đi kèm kết luận của họ ra sao. Tuy nhiên, có còn hơn không, người dân, chẳng hạn như ở vùng Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bây giờ người ta đang rất là mong đợi thông tin để rồi người ta tính đường cho tương lai của người ta, bởi vì còn rất nhiều khó khăn cho tương lai trước mắt. Có lẽ không dễ dàng cho cả chính phủ cũng như người dân trong khoảng thời gian sắp tới.”
Vấn đề cá chết đã khiến nhiều người dân xuống đường đòi hỏi minh bạch trong việc xử lý thảm họa này, cũng như làm bùng ra các cuộc tranh luận trên mạng, mà mới nhất là giữa luật sư Trần Vũ Hải và bà Lê Bình, người quản lý một chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.
Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa phản hồi trước thỉnh nguyện thư kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam thảm họa cá chết ở miền Trung nhiều tuần trước.
Ông Tuấn nói thêm rằng, từ trước tới giờ, ông chưa thấy sự kiện nào mà khiến “rất nhiều người dân quan tâm” như vụ cá chết. Nhà hoạt động này nói thêm:
“Trước đây, người ta vẫn nghĩ rằng mọi chuyện, dù sao nó vẫn nằm ngoài cánh cổng của gia đình họ, nhưng bây giờ, với sự kiện cá chết, nó có thể bước lên cả bàn ăn của họ đấy. Nó khiến sự quan tâm của xã hội rất là sâu sắc”.
Trong khi đó, sáng 28/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết một trong các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của lực lượng do ông phụ trách là “tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình...”
Chính quyền Việt Nam thời gian qua đã cáo buộc “các tổ chức phản động ở nước ngoài” xúi giục người dân xuống đường biểu tình vụ cá chết.

Việt Nam ‘chưa cần’ Airbus giúp giải mã hộp đen

Phó tham mưu Quân chủng phòng không Đỗ Đức Minh (phải) đứng trước một chiếc máy bay tìm kiếm cứu hộ CASA 212 trong cuộc tìm kiếm chuyến bay Malaysia Airlines MH370 mất tích năm 2014. Chiếc máy bay CASA-212 bị rơi thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc gia Việt Nam.
Phó tham mưu Quân chủng phòng không Đỗ Đức Minh (phải) đứng trước một chiếc máy bay tìm kiếm cứu hộ CASA 212 trong cuộc tìm kiếm chuyến bay Malaysia Airlines MH370 mất tích năm 2014. Chiếc máy bay CASA-212 bị rơi thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc gia Việt Nam.
Theo VietNamNet, MOD, VOA-28.06.2016
Việt Nam cho biết “có đủ khả năng phân tích hộp đen” của chiếc máy bay của cảnh sát biển gặp nạn, dù Airbus, đơn vị sản xuất chiếc máy bay, sẵn sàng hỗ trợ.
Báo chí Việt Nam dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, cho biết rằng hộp đen của chiếc CASA mới được tìm thấy “chưa cần tới sự hỗ trợ của Airbus”.
Ông Tuấn được trích lời nói: “Sau khi tìm thấy hộp đen, họ (Airbus) sẵn sàng hỗ trợ phân tích dữ liệu tìm nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên hàng không VN có đủ khả năng và điều kiện phân tích dữ liệu nên việc có cần Airbus hỗ trợ hay không phải xem cụ thể rồi mới quyết định”.
Trưa 27/6, thiết bị ghi dữ liệu của chiếc CASA đã được tìm thấy ở vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý, và đã được đưa về đất liền phục vụ công tác điều tra.
Chiếc máy bay tuần thám CASA của cảnh sát biển, chở 9 người, “mất liên lạc” trưa 16/6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Ông Tuấn xác nhận thêm rằng tất cả 9 thành viên tổ bay CASA đã tử nạn.
Hiện có các giả thuyết về việc máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu “va đập”, “tác động bên ngoài”, hay “chế áp điện tử”, nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều “không chắc chắn” cho tới khi phân tích dữ liệu hộp đen.

Thủ tướng VN chỉ thị Sài Gòn phải là 'hòn ngọc chiếu sáng', dân nói gì?

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Khánh An-VOA
29.06.2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Sài Gòn phải ‘phát huy được vai trò đầu tàu, là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông chứ không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường’. Phát biểu trên được người đứng đầu chính phủ Việt Nam đưa ra trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM hôm 27/6. Người dân nói gì về việc này? Khánh An tìm hiểu thêm chi tiết.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã so sánh Sài Gòn với Bangkok của Thái Lan. Ông Phúc nói thành phố đứng đầu Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của nó. Báo chí Việt Nam trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói: “So với Bangkok, một thủ đô với diện tích nhỏ hơn, dân số tương đương, nhưng lại có GDP gấp 3 lần TP.HCM”.
Để xứng đáng là thành phố “đầu tàu” của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thành phố phải có tầm nhìn xa, quyết tâm chính trị rõ ràng hơn để có thể trở thành “hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường”.
Nhận xét về ý tưởng và phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh Bùi Mạnh Tiến, một kỹ sư làm việc tại TP.HCM, cho VOA biết:
“Nếu thủ tướng nói như vậy thì em nghĩ có lẽ cũng có thể, vì bây giờ Việt Nam đang gia nhập TPP, hợp tác với Mỹ. Bây giờ chuyển hướng sang hợp tác với Mỹ nên em nghĩ là chắc được. Sài Gòn bây giờ đô thị, địa ốc phát triển nhiều lắm, giới nhà giàu cũng nhiều nữa”.
Tuy nhiên, anh Tiến cho rằng để biến Sài Gòn hiện tại thành “hòn ngọc” trên thực tế phải mất rất nhiều thời gian, có thể tới 20, 30 năm vì phải giải quyết quá nhiều vấn đề.
“Nói chung là về sự chênh lệch, thu nhập. Sài Gòn cũng là mảnh đất mà người dân ở các tỉnh tập họp về nên thành phần hơi đa dạng, đủ loại thành phần. Nếu muốn cải thiện đều lên hết thì cũng phải mất thời gian”.
Trong khi đó, cô Diên An, một người làm nghề tự do ở TP.HCM, thẳng thắn nói:
“Thấy mới tin, còn nghe thì hổng tin đâu!”
Giải thích cho sự “mất lòng tin” của mình đối với các lãnh đạo Việt Nam, Diên An cho biết:
“Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vừa rồi là cái vụ Formosa đó, cá chết quá trời còn chưa xong nữa mà nói gì hòn ngọc chiếu sáng gì. Mình không tin gì hết á”.
Cả Mạnh Tiến và Diên An đều cho rằng ý thức của người dân Việt Nam còn kém và để cải thiện điều này, cần phải có sự thay đổi gốc rễ từ rất nhiều lĩnh vực như giáo dục, môi trường...
“Nói chung Việt Nam mình còn thiếu nhiều lắm, nhưng yếu tố đầu tiên mình quan tâm là vấn đề môi trường và ý thức của người dân”.
“Em không biết là sẽ thay đổi như thế nào. Người dân bây giờ đi ra nước ngoài, ý thức của người ta chưa được bằng các nước châu Âu hay các nước phát triển khác. Cái đó nếu muốn phát triển thì phải đẩy mạnh giáo dục và làm nhiều thứ khác. Bây giờ Việt Nam vẫn còn tụt hậu nhiều”.
Với cái nhìn của một kinh tế gia và nhà báo độc lập, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng hiện đang sinh sống tại TP.HCM, cho rằng việc biến Sài Gòn thành ‘hòn ngọc Viễn Đông’ hiện nay là một ‘ý tưởng ảo’.
“Một hòn ngọc thì phải đúng nghĩa là hòn ngọc saphire, nghĩa là về mặt kinh tế phải bảo đảm đời sống cho người dân. Đứng so sánh GDP (bình quân thu nhập đầu người) trước năm 1975 và hiện nay, mà bây giời phải nhìn vào tỉ lệ nghèo hóa của người dân. Ở Sài Gòn hiện nay còn rất nhiều người nghèo, rất nhiều người lang thang ăn xin. Tất cả những gì mà Sài Gòn thể hiện ra hiện nay là một bộ mặt hoàn toàn không đáp ứng được giống như Đà Nẵng: không có tình trạng ăn xin, cướp giật hay gái điếm, mà Sài Gòn tràn ngập những cái đó. Cho nên tôi nghĩ việc đưa Sài Gòn trở về ‘hòn ngọc viễn Đông’ trước đây là một ý tưởng rất ảo”.
Theo nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam, những việc cần làm trước mắt đối với thành phố đứng đầu cả nước là phải giảm số lượng hộ nghèo, giảm tình trạng cướp giật mà ông gọi là ‘kinh khủng’ hiện nay, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nạn kẹt xe… và khoan hãy bàn đến những ý tưởng mà ông cho là ‘chẳng bao giờ thực hiện được’.
Khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhìn từ phía quận 2 ban đêm
Khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhìn từ phía quận 2 ban đêm
Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng biến Sài Gòn trở lại thành ‘hòn ngọc Viễn Đông’ được đưa ra bàn thảo. Trước đó vào cuối năm ngoái, Bí thư Thành ủy mới nhậm chức Đinh La Thăng cũng đã đưa ra ý tưởng này khiến báo chí và dư luận Việt Nam được dịp bàn luận xôn xao cùng với những ý tưởng hiến kế được đưa ra. Tuy nhiên cũng như nhiều phát biểu được cho là thẳng thắn, có tính ‘cải cách’, ‘đột phá’, ông Đinh La Thăng cho tới nay vẫn chưa chứng tỏ được hiệu quả lời nói của mình.
Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại nhưng nhấn mạnh thêm ý tưởng ‘không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường’, mà là ‘hòn ngọc chiếu sáng’, theo nhận xét của TS. Phạm Chí Dũng, không phải là dấu hiệu cho thấy có sự hợp lực giữa hai người đứng đầu Chính phủ và thành phố.
“Tôi không cho rằng có sự hợp lực giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Đinh La Thăng ở đây, mà đây là chuyện của ai người đó làm, gần như là mạnh ai người đó làm. Theo kinh nghiệm ở Việt Nam, những người nói ít thì làm được nhiều hơn, người nói nhiều thì làm được ít hơn. Từ lúc ông Thăng nhậm chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông nói quá nhiều. Nhưng cho tới giờ, hiệu quả đạt được của lời nói của ông thì không bao nhiêu, có thể nói là rất ít. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc nói ít hơn hẳn và ít xuất hiện hơn hẳn, thì về phía doanh nghiệp, họ có khen ông Phúc. Họ nói rằng đây là người làm việc thực chất, mặc dù trong tình cảnh ngổn ngang hiện nay còn quá nhiều việc phải làm, nhưng dù sao ông Phúc cũng có làm được một vài việc. Ít nhất là hiện nay ông ấy đang thúc đẩy giải quyết tình trạng giấy phép con, một trong những căn cơ về tham nhũng ở Việt Nam”.
Theo thống kê được Bí thư Đinh La Thăng đưa ra hôm 27/6, mức độ tăng trưởng của TP.HCM trong 6 tháng đầu năm nay đạt 7,47%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đưa ra là từ 8% - 8,5%. Cũng theo nhận xét của người đứng đầu thành phố, kinh tế TP.HCM đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Thủ tướng Việt Nam đã đề nghị TP.HCM xây dựng đề án thí điểm cơ chế đặc thù để trình Chính phủ thẩm định. Được biết, TP.HCM đã kiến nghị 7 nhóm vấn đề quan trọng liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền, tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính đặc thù, chủ động tự quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư…Bí thư Thành ủy thành phố cho biết những kiến nghị này căn cứ trên Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, cho phép thành phố thí điểm tất cả những vấn đề luật chưa có, chưa quy định.


Hơn 36 ngàn doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng

RFA 2016-06-28 
000_Hkg10113116.jpg
Một cửa hàng quần áo bán các sản phẩm sản xuất trong nước ở trung tâm thành phố Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2014.  AFP PHOTO
Hơn 36 ngàn doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016. Cùng thời gian này có hơn 54.000 doanh nghiệp thành lập mới. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu này sáng nay (28/6).
Báo chí Việt Nam ví von là cứ 3 doanh nghiệp ra đời lại có 2 doanh nghiệp chết lâm sàng. Về chi tiết, mỗi ngày trung bình có 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, khiến hàng ngàn người lao động bị mất việc làm.
Mặc dù số doanh nghiệp mới thành lập cao hơn số giải thể hoặc ngừng hoạt động. Nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là tình trạng tiêu cực của nền kinh tế, bởi vì những doanh nghiệp thua lỗ phải rời thị trường là những nơi đã hoạt động lâu năm, trong khi những doanh nghiệp mới thành lập phải mất một thời gian nhất định, mới có sản phẩm và thực sự tham gia thị trường.

Vụ cá chết hàng loạt và sự mất lòng tin của nhân dân

Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-06-28  
000_C00Z1.jpg
Người Việt tại Đài Loan biểu tình ở Đài Bắc vào ngày 18 tháng 6 năm 2016 phản đối công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam.  AFP photo
Thông tin mới nhất là vào ngày mai, 30/6, chính phủ Việt Nam sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước nghĩ gì về thông tin này?
Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói rằng ông hy vọng sẽ biết một điều gì đó về thảm họa môi trường xảy ra tại Vũng Áng vừa qua:
Khi mà ở Đài Loan người ta đã đưa lên TV câu chuyện cá chết với một tình cảm bức xúc mạnh mẽ đến như thế, và tất cả các câu hỏi đều chĩa mũi dùi vào Formosa, thì tôi nghĩ rằng dù muốn giấu diếm cũng không được nữa. Cho nên tôi hy vọng là sự công bố sẽ đi gần đến với thực chất của việc cá chết, mà lâu nay người dân vẫn mong đợi một sự minh bạch của nhà nước.”
Anh Lê Khôi, một công nhân Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan thì không có hy vọng như giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Anh Khôi có nói rằng một trong những nguyên nhân khiến Quốc Hội và Chính Phủ Đài Loan đưa vấn đề cá chết ra công luận là phản ứng của những người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan:
Khi mà ở Đài Loan người ta đã đưa lên TV câu chuyện cá chết với một tình cảm bức xúc mạnh mẽ đến như thế, và tất cả các câu hỏi đều chĩa mũi dùi vào Formosa, thì tôi nghĩ rằng dù muốn giấu diếm cũng không được nữa.
- Giáo sư Nguyễn Huệ Chi 
Những tổ chức phi chính phủ của Đài Loan, đã đứng ra làm một chương trình về cá chết ở Việt Nam, trong đó có một số anh em lao động Việt Nam đứng lên đi biểu tình. Khi đó chính phủ Đài Loan có xuống, người ta không trả lời cụ thể, nhưng người ta có nói với chính phủ Việt Nam là nếu đồng ý thì người ta sẽ điều tra. Nhưng chính phủ Việt Nam có cho ai vào đâu, mà nói là chính phủ Việt Nam đủ sức lực để làm.”
Việc chính phủ Việt Nam không chấp nhận sự giúp đỡ bên ngoài, mà mới đây nhất là tiết lộ của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân làm nhiều người nghi ngờ sự không thành thực của chính phủ Việt Nam trong chuyện tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt. Một trong những người đó là ông Huỳnh Công Thuận, một người hoạt động dân sự tại Sài Gòn. Ông Thuận nói tiếp là ông không hy vọng gì ở kết quả mà chính phủ Việt Nam sẽ công bố:
“Điều đó thì nói thật là không phải chỉ cá nhân tôi, mà mình sống mấy chục năm ở đây mình biết quá rồi, mấy ổng chỉ lươn lẹo lòn lách, lừa dối thôi. Đã công bố được thì công bố từ lâu rồi, tại sao lại phải đợi đến giờ? Ba tháng rồi. Mấy ổng biết được rồi chứ không phải không biết đâu. Mà do có lý do gì bên trong nên mấy ổng không công bố thôi. Lỡ ép buộc quá thì ổng công bố, mà họ đâu có sợ cái gì đâu. Thành ra tôi thấy cứ chờ đợi mà chờ đợi hão huyền quá.”
Một giáo viên ở Tuy Hòa cũng đồng ý với ông Thuận:
Họ nói như vậy nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thu được một thông tin gì hữu ích, từ cái điều mà họ công bố vào ngày mai. Nói chung là không có mong đợi gì mấy. Không có hy vọng, không có mong đợi gì, bởi vì tôi thấy rằng là có rất nhiều sự kiện diễn ra cho đến bây giờ cho thấy là như vậy.”
Nhiều điều khuất tất
Từ Đức, ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió nói rằng việc công bố, điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt là nằm trong sự tính toán của đảng cộng sản Việt Nam:
Tôi nghĩ rằng chẳng trông đợi được cái gì cả, vì đây là một sự dàn xếp, che chắn rất kín, làm sao có lợi nhất cho nhà nước thì mới công bố, nếu như mà công bố trên một sự tính toán như thế thì không có gì mình hy vọng cả. Nếu mà khách quan thì vài ba ngày sau vụ việc người ta đã công bố ngay rồi, đằng này người ta ém lại một thời gian dài, tính toán làm sao có lợi cho nhà nước, cho đảng nhất. Nếu họ tính toán như thế rồi mới công bố thì đương nhiên mình nghĩ rằng chẳng có lợi gì cho người dân cả.”
Tôi nghĩ rằng chẳng trông đợi được cái gì cả, vì đây là một sự dàn xếp, che chắn rất kín, làm sao có lợi nhất cho nhà nước thì mới công bố...
- Blogger Người Buôn Gió
Tại thị trường lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh, một nữ doanh nhân xin được giấu tên nói rằng các nhà hàng không bán được các món ăn chế biến từ hải sản, các hộ gia đình cũng không dám mua hải sản cho các bữa ăn hàng ngày nữa. Nữ doanh nhân này nói tiếp bà mong đợi gì ở lời hứa công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt của chính phủ Việt Nam:
Nếu nói một cách thẳng thắn thì tôi chỉ nói rằng tôi muốn biết sự thật. Muốn có một sự an toàn về môi trường cho tương lai, cho đất nước, cho con trẻ. Hỏi ai thì người ta cũng sẽ nói giống nhau như vậy thôi. Còn mức độ tin cậy tới đâu thì khó trả lời lắm, vì thông tin rất lộn xộn, không biết cái nào đúng cái nào sai.”
Từ khi xảy ra thảm họa môi trường Vũng Áng đến nay, mọi nghi ngờ đổ dồn về việc xả chất thải rất độc của nhà máy thép Formosa do người Đài Loan làm chủ ra biển, mặc cho những tuyên bố trên báo chí chính thức là thảm họa này có thể có những nguyên nhân khác.
Tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc khi được vặn hỏi rằng liệu có quá nghi ngờ cho chính phủ Việt Nam hay không, vì chuyện cá chết hàng loạt cũng xảy ra nhiều nơi trên thế giới, và không phải lúc nào cũng tìm được nguyên nhân. Câu trả lời nhận được là người ta không tin điều đó vì cái cách mà nhà cầm quyền đưa thông tin cho đến nay cho thấy có nhiều điều khuất tất.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho rằng sự lãng tránh các câu hỏi của dân chúng khiến cho lòng tin vào chính quyền ngày càng giảm sút, và đó là điều rất đáng lo.

Nhà máy giấy Lee & Man: Nguy cơ thảm họa môi trường?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ RFA 2016-06-28  E
d91nm-giay.jpg
Bản đồ vị trí nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang.  Courtesy of ndh.vn
Cảnh báo về một thảm họa môi trường sẽ do nhà máy giấy Lee & Man Hậu Giang gây ra tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được gióng lên mạnh mẽ.
Giới nuôi trồng thủy sản lên tiếng
Hiệp hội Chế biến và Xuất Khẩu Thủy sản Việt Nam - gọi tắt theo tiếng Anh VASEP, vào ngày 16 tháng 6 vừa qua có công văn gửi quốc hội và chính phủ Việt Nam.
Công văn nêu rõ hoang mang của 270 doanh nghiệp thành viên VASEP trên toàn quốc trước tin sắp đi vào hoạt động dự án xây dựng nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. Doanh nghiệp này thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong- Trung Quốc.
Nguy hại của chất thải
VASEP nêu rõ khi nhà máy Lee & Man tại cặp bờ Sông Hậu ở hạ nguồn sông Mê kong đi vào sản xuất giấy và bột giấy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; khi mà thải ra khoảng 28.500 tấn sud (NaOH) mỗi năm xuống Sông Hậu.
Chính phủ phải có một quỹ đánh giá tác động môi trường riêng do Nhà nước quản lý. Đánh giá một cách độc lập, tách khỏi chủ đầu tư thì khi đó mới khách quan được.
- Giáo sư Lê Huy Bá
Theo VASEP thì để sản xuất ra được 1 tấn giấy hay bột giấy cần đến 50 kilogram sud làm chất tẩy. Nếu như lượng sud đó đổ ra sông Hậu và ra biển thì sẽ trở thành mối nguy lớn hủy hoại nguồn thủy sản trên sông và biển, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh,cho biết:
“Sud là chủ yếu, sau đó tẩy sud, rồi sau đó lại trung hòa một phần của acid nữa. Sud là chủ yếu ngoài ra còn nhiều hóa chất khác nữa.
Nhà máy của Trung Quốc mà công nghệ sản suất giấy của Trung Quốc là công nghệ rất lạc hậu nên sẽ ảnh hưởng vùng đó. Vùng đó là vùng khó thoát thủy vì là vùng trũng, lòng chảo. Chung quanh đó có rất nhiều kênh rạch sẽ bị nhiễm. Việc nuôi tôm, nuôi cá sẽ khó; và rồi sẽ xảy ra những chuyện như ở Sông Bưởi, Thanh Hóa cho mà xem!”
Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết gửi đăng trên trang Bauxite Việt Nam hôm ngày 24 tháng 6 vừa qua nêu rõ: ‘Dự án Lee & Man Việt Nam bao gồm hai hạng mục chính: nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng công suất 330 ngàn tấn một năm và nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp công suất 420 ngàn tấn một năm.’ Ông nêu rõ nhà máy cần sud NaOH trong qui trình xử lý nước thải, ít ra cũng gần 30 tấn mỗi ngày.
Tiến sĩ Tô Văn Trường nêu rõ ‘Các nhà máy sản xuất giấy, thép, hóa chất… được xếp vào loại báo động vì chất xả thải độc ra môi trường. Công nghiệp giấy còn bị xếp vào loại gây ô nhiễm còn hơn cả công nghiệp khai khoáng, bởi vì phải khai thác các nguồn cellulose tự nhiên (rừng), sử dụng nhiều chất tẩy độc hại trong quá trình sản xuất và đặc biệt việc tái chế giấy càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm.’
Vị tiến sĩ này còn bày tỏ quan ngại về phát thải dioxin và các chất giống dioxin do những nhà máy giấy và nhà máy hóa chất thải ra. Theo ông thì công tác quản lý dioxin và các chất giống dioxin tại Việt Nam còn rất yếu kém.
Đánh giá tác động môi trường!
Thông thường những dự án công nghiệp đều phải có đánh giá tác động môi trường trình cho cơ quan chức năng phê duyệt. Thế nhưng trong dự án được đánh giá là nhà máy sản xuất giấy công suất khủng, lớn nhất Việt Nam và thuộc TOP 5 trên thế giới; thực tế về công tác này của Lee & Man Việt Nam được một chuyên gia tại Cục Đánh giá Tác động Môi trường thuộc Bộ Tài Nguyên- Môi trường ở Hà Nội cho biết:
“Dự án nhà máy giấy Hậu Giang do tỉnh thẩm định chứ không phải do bộ thẩm định; thế nhưng khi nghe thông tin Bộ cũng quyết liệt vào để xem nguyên nhân cũng như và vấn đề khiếu kiện của dân thế nào. Đây cũng là trách nhiệm quản lý của nhà nước nên cũng vào xem lại toàn bộ vấn đề liên quan từ khâu đánh giá tác động môi trường đến những vấn đề liên quan người dân. Làm thế nào để có xử lý thôi!
hinh11.jpg
Ông Tụng Vi Phú – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee – Man Việt Nam thuyết trình về hệ thống xử lý nước thải của công ty tại buổi họp báo.

Bộ Tài nguyên - Môi trường vào đó để điều tra, đánh giá mới có thể ra được kết luận cuối cùng, chứ nếu ngồi ở bộ võ đoán, phân tích rất khó. Bởi vì nếu như hồ sơ đó là do Bộ Tài nguyên - Môi trường thẩm định thì có thể có căn cứ đánh giá được; còn đó do tỉnh thẩm định nên bộ phải xem xét hồ sơ của tỉnh thẩm định, rồi căn cứ vào thực tế điều kiện địa lý, địa hình mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng được.”
Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết trên Bauxite Việt Nam trình bày rõ là từ khi thành lập, dự án nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam đã không làm báo cáo đánh giá tác động môi trường mà chỉ làm bản cam kết bảo vệ môi trường.
Theo vị tiến sĩ này thì Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định 80/2006 buộc nhà máy Lee & Man phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Giáo sư Lê Huy Bá nêu ra một thực tế trong công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án công nghiệp tại Việt Nam như sau:
“Đặc thù của Việt Nam là đặt các nhà khoa học và người dân trước sự việc đã rồi! Cơ chế đánh giá tác động môi trường - ĐTM của Việt Nam là giao cho chủ đầu tư trả tiền đánh giá tác động môi trường ĐTM.
Thế thì họ trích phần trăm từ dự án để trả. Tại Việt Nam hiện nay các nhà tư vấn nhiều lắm, mọc lên như nấm. Họ ganh đua, tranh đua để nhận lấy các dự án ĐTM. Họ hạ giá xuống và khi nhận tiền (của chủ đầu tư) thì phải nói cho suông chứ! Nhận tiền của chủ đầu tư rồi nên nói tốt chứ có ai nói không được đâu!
Đó là một sai lầm. Lẽ ra chính phủ phải có một quỹ đánh giá tác động môi trường riêng do Nhà nước quản lý. Ai làm thì phải thuê tư vấn một cách độc lập. Đánh giá một cách độc lập, tách khỏi chủ đầu tư thì khi đó mới khách quan được.”
Chuyện ngành giấy tại Việt Nam
Giáo sư Lê Huy Bá và tiến sĩ Tô Văn Trường chỉ ra một số trường hợp nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua như nhà máy giấy Tân Mai ở Đồng Nai và nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang.
Đối với nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang thì tiến sĩ Tô Văn Trường có đưa ra so sánh về thiết bị được nói chủ yếu từ Thụy Điển và Phần Lan. Còn công nghệ, thiết bị và quản lý của nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang chắc chắn là của Trung Quốc bị cho là lạc hậu và kém xa Thụy Điển và Phần Lan.
Chúng tôi đảm bảo sẽ giám sát rất chặt chẽ dự án này cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang.
- Chủ tịch Hiệp hội Giấy VN Vũ Ngọc Bảo
Tuy vậy nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang từ khi đi vào sản xuất cho đến nay luôn bị cơ quan chức năng ‘thổi còi’ vì xả trộm nước thải, nguồn nước thải không đạt tiêu chuẩn mặc dù có hệ thống xử lý. Ngoài ra mùi hôi bốc lên từ nhà máy giấy An Hòa ở xa hơn cây số vẫn ngửi thấy. Khối lượng nước xả thải 7.500 mét khối mỗi ngày của nhà máy giấy An Hòa đổ ra Sông Lô làm nước sông đổi sang màu đỏ sậm.
Chủ tịch Hiệp hội Giấy Việt Nam, ông Vũ Ngọc Bảo thì cho rằng các nhà máy giấy đang hoạt động tại Việt Nam đều theo đúng qui định về xử lý chất thải. Dù ông này cho rằng những số liệu được đưa ra liên quan nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang theo ông là thiếu cơ sở, nhưng đó cũng là một ‘cảnh tỉnh’ cho các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Hiệp hội giấy sẽ kiểm soát chặt chẽ khi nhà máy Lee & Man đi vào hoạt động:
“Chúng tôi cũng theo dõi trên mạng thì thấy có một vài thông tin, nhưng những thông tin đó chúng tôi chưa thấy có cơ sở xác đáng. Nhưng những cái đó có cảnh tỉnh các doanh nghiệp cần phải bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.
Tôi cho rằng cảnh tỉnh đó cũng tốt thôi đối với bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động trên đất nước Việt Nam phải tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam; trong đó có những qui định về xử lý chất thải trong quá trình sản xuất.
Việt Nam cũng rất nghiêm khắc trong vấn đề kiểm tra, kiểm soát trong vấn đề này. Tôi cho rằng bất cứ ý kiến nào trên trang mạng cũng là điều mà chúng tôi ghi nhận, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát, giám sát; đồng thời kiến nghị các doanh nghiệp theo đúng qui định của nhà nước.
Tuy nhiên dự án này (Lee & Man) chưa đi vào hoạt động; khi đi vào hoạt động chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt chẽ việc dự án cam kết thực hiện bảo vệ môi trường trong ĐTM. Và chúng tôi đảm bảo sẽ giám sát rất chặt chẽ dự án này cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang.”
Hứa hẹn của chủ đầu tư
Truyền thông trong nước loan tin vào ngày thứ năm 23 tháng 6 vừa qua Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam họp báo về vấn đề xả thải của nhà máy khi đi vào hoạt động.
Tổng giám đốc Tụng Vi Phú (Chung Wai Fu) của Lee & Man Việt Nam cho biết nhà máy chỉ có một đường ống xả thải trên mặt đất và khu vực cửa xả công khai. Theo ông này thì cơ quan chức năng và người dân Việt Nam có thể kiểm tra, giám sát.

Nghi can trộm chó đánh lực lượng công an đã tử vong

Theo Thanh Niên Online 07:59 PM - 28/06/2016 
Tang vật của vụ việc /// Nguyễn Long
Tang vật của vụ việc -Nguyễn Long
Đến 19 giờ ngày 28.6, Công an H.Tân Thành xác nhận, ông Đặng Thanh Phương (46 tuổi, ngụ X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau khi ông Phương chết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an H.Tân Thành cùng lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra nguyên nhân ông Phương tử vong.
Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, ông Phương cùng một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy biển số 72E1 - 194.79 đi trên đường Mỹ Xuân - Hòa Bình để đánh bã và dùng mũi tên điện bắn chó trộm.
Nghi can trộm chó đánh lực lượng công an đã tử vong - ảnh 1
Nghi can Phương cùng tang vật--Nguyễn Long
Khi cả hai chở 8 con chó trên đường đi tiêu thụ, đến ấp Trảng Lớn thì bị lực lượng Công an X.Hắc Dịch đang tuần tra phát hiện truy bắt.
Khi bị lực lượng Công an X.Hắc Dịch truy đuổi, ông Phương và Hùng chạy vào một đường đất sình lầy dùng gậy, mũi tên bắn chó tấn công công an.
Được sự trợ giúp của người dân địa phương, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ được ông Phương, còn người tên Hùng cầm theo mũi tên bắn chó chạy thoát.
Ông Phương được đưa về trụ sở Công an X.Hắc Dịch làm việc cùng với tang vật là xe máy và 8 con chó đều bị bịt miệng bằng băng keo. Công an kiểm tra trên xe của ông Phương còn có bột ớt, bã chó…
Một cán bộ Công an H.Tân Thành cho biết, trong lúc làm việc tại Công an X.Hắc Dịch, ông Phương có biểu hiện mệt mỏi.
Lực lượng Công an X.Hắc Dịch liền đưa ông Phương đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì chiều cùng ngày người này tử vong.
Nguyễn Long

Công an xã bị tố đánh dân phải nhập viện cấp cứu

 Theo Thanh Niên Online-04:06 PM - 28/06/2016 
Sau khi bị đánh, bà Phạm Thị Minh phải nhập viện cấp cứu  /// Nguyên Dũng
 Sau khi bị đánh, bà Phạm Thị Minh phải nhập viện cấp cứu NGUYÊN DŨNG

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, sẽ vào cuộc điều tra vụ công an xã Tây Sơn bị tố đánh một phụ nữ phải nhập viện.

Người được cho là bị công an xã đánh, phải nhập viện cấp cứu là bà Phạm Thị Minh (56 tuổi, ngụ khối 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Sáng 28.6, trao đổi với chúng tôi khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bà Minh cho biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 24.6, khi đang làm đồng, bà nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thị Hương (49 tuổi, ngụ tại khối 2, thị trấn Tây Sơn) nên trở về nhà để giải quyết việc tranh chấp căn nhà gia đình đang ở với bà Hương.
Về tới nơi, bà Minh phát hiện khóa cổng nhà đã bị ai đó phá hỏng, 7 người mặc sắc phục công an và vợ chồng bà Hương đã vào trong nhà của gia đình bà, dù cả nhà bà không có ai ở nhà.
Bất bình trước vụ việc, bà Minh đã ra sức ngăn cản và yêu cầu lực lượng công an cùng vợ chồng bà Hương phải ra khỏi nhà mình nhưng bất thành.
Theo bà Minh, trong lúc giằng co, ông Lê Trọng Thành, Trưởng Công an xã Sơn Tây và ông Đào Đình Mại, công an viên của xã này đã dùng cán chổi lau nhà đè vào ngực bà Minh rồi ép bà vào sát tường nhà. Tiếp đó, ông Thành đấm liên tiếp vào bà Minh, còn ông Mại hét lớn: “Chống cự công an này. Đấm cho chết”,  rồi đấm vào tai bà Minh khiến bà Minh bất tỉnh.
Công an xã bị tố đánh dân phải nhập viện cấp cứu - ảnh 1
Căn nhà bà Nguyễn Thị Hương và bà Phạm Thị Minh đang tranh chấpẢNH NGUYÊN DŨNG
Bà Chu Thị Diễn (48 tuổi, ngụ tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cho biết, bà là người có mặt tại hiện trường vụ việc. “Sau khi bị ông Thành và ông Mại đánh, bà Minh bất tỉnh khoảng 20 phút, rồi sau đó được ông Nguyễn Huy Tưởng (chồng bà Minh), cùng bà con lối xóm đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu”, Bà Diễn nói.
Theo ông Nguyễn Huy Tưởng, thấy vợ nằm bất tỉnh tại nhà, ông có hỏi ông Lê Trọng Thành, Trưởng Công an xã Sơn Tây về nguyên nhân sự vụ thì ông Thành nói: “Vợ ông chống cự, đánh tui nên tui đánh lại”.
Ông Vũ Quốc Khánh (65 tuổi, xóm trưởng xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây) cho biết, chiều 24.6, ông đang ở nhà thì có 2 công an huyện Hương Sơn, 1 công an thị trấn Tây Sơn, 2 công an viên xã Sơn Tây,  và 4 người ở Công an xã Sơn Tây, trong đó có ông Lê Trọng Thành, Trưởng công an xã và ông Đào Đình Mại, công an viên đến gặp.
Những công an này yêu cầu ông Khánh tới căn nhà gia đình bà Minh đang ở để chứng kiến, phối hợp cùng công an yêu cầu gia đình bà Minh ra khỏi nhà và tạo điều cho gia đình bà Hương vào ở trong căn nhà này.
“Tại hiện trường, công an đã lập biên bản rồi cùng với vợ chồng bà Hương dùng kìm cộng lực phá khóa cửa căn nhà bà Minh đang ở để cho vợ chồng bà Hương vào phía trong. Khi bà Minh về thì giữa 2 bên mâu thuẫn, giằng co nhau. Công an giằng co với bà Minh và bà Minh cũng giằng co lại. Tiếp đó, tôi thấy bà Minh nằm ngất xỉu giữa nhà, rồi được người thân đưa tới bệnh viện”, ông Khánh nói.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phan Duy Đán (khoa Chấn thương, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh), người trực tiếp điều trị cho bà Minh cho biết, khoảng 22 giờ ngày 24.6, bà Minh nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, phù nề phần mềm cánh tay trái. Bệnh viện đã thăm khám, điều trị cho bệnh nhân và hiện đang tiếp tục theo dõi thêm.
Điều tra, xử lý nghiêm
Sáng 28.6, ông Lê Trọng Thành, Trưởng Công an xã Sơn Tây cho biết, chiều 24.6, ông và các công an viên xã Sơn Tây, lực lượng Công an thị trấn Tây Sơn và Công an huyện Hương Sơn đến căn nhà gia đình bà Minh đang ở để lập biên bản, yêu cầu gia đình bà Minh ra khỏi nhà, trao lại nhà cho gia đình bà Hương. Trong quá trình làm việc, giữa bà Minh và lực lượng công an đã xảy ra xô xát.
Ông Thành cũng cho biết, ông không rõ việc bà Minh bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Theo ông Thành, không có việc ông và lực lượng công an đánh bà Minh bất tỉnh. 
Cũng trong sáng 28.6, thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, ông chưa nhận được thông tin về vụ việc công an xã Sơn Tây bị tố đánh bà Minh bị thương, phải nhập viện cấp cứu. “Việc này, chiều nay (28.6-PV), tôi sẽ cho điều tra. Nếu đúng thì tôi sẽ chỉ đạo, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.  Nếu công an mà đánh dân là sai rồi”, ông Tuệ nói.
Bà Minh cho biết, đầu năm 2015, bà đã đem tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn của nhiều người, tổng cộng là 920 triệu đồng, cho bà Nguyễn Thị Mai (54 tuổi, ngụ tại xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vay. Tuy nhiên, đến hẹn, bà Mai không trả được nợ theo thỏa thuận. Bà Minh đành phải bán căn nhà của gia đình lấy tiền trả số nợ 500 triệu đồng đã vay của nhiều người rồi cho bà Mai vay lại trước đây. Vì không có khả năng trả nợ, ngày 4.12.2015, bà Mai làm giấy ủy quyền, “gán” căn nhà của mình tại xóm Hồ Vậy cho gia đình bà Minh sử dụng, để đảm bảo việc trả nợ. Hai bên cam kết, khi nào bà Mai trả hết nợ thì bà Minh sẽ trả lại nhà. Từ tháng 12.2015 đến nay, gia đình bà Minh đã chuyển đến ở, sinh hoạt bình thường tại ngôi nhà này.
Điều đáng nói, cùng thời điểm trên, bà Mai đã bán căn nhà này cho bà Hương. Tháng 2.2016, Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bà Hương đối với diện tích đất và căn nhà này. Từ đó, giữa gia đình bà Hương và gia đình bà Minh xảy ra tranh chấp.
Nguyên Dũng