Wednesday, June 15, 2016

Lâm tặc bắt kiểm lâm quỳ gối, đánh và đòi đốt chết

LÂM ĐỒNG (NV) - Chẳng những làm nhục bắt quỳ gối, “lâm tặc” còn ngang nhiên đánh đập và tưới xăng lên lực lượng kiểm lâm tại huyện Lâm Hà đòi đốt chết, buộc công an phải đến giải vây. 


Một kiểm lâm huyện Đăk G'Long bị “lâm tặc” đánh gãy tay hồi Tháng Tám, 2015. (Hình: Báo Người Lao Động)

Báo Thanh Niên chiều 15 Tháng Sáu, dẫn lời ông Kiều Văn Lân, trưởng công an huyện Lâm Hà, xác nhận đang điều tra làm rõ vụ việc những kẻ phá rừng trái phép hành hung lực lượng kiểm lâm.

Theo Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng, chiều 10 Tháng Sáu tại khu vực rừng ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, thuộc lâm phần do Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Nam Ban Phụ Trách, nhận tin có người đang khai thác gỗ trái phép.

Hạt Kiểm Lâm Lâm Hà cử ông Hoàng Trọng Thảo, tổ trưởng cơ động và ông Phan Đình Hòa, kiểm lâm viên, cùng ông Nguyễn Bá Oanh, đại diện chủ rừng là công ty Trường Oanh đến hiện trường xử lý. Tại đây, hai “lâm tặc” đang đốn cây trái phép là ông Tiến “nghiện,” một giang hồ cộm cán ở địa phương và ông Ngọc, ngụ xã Đạ Đờn không sợ mà còn lên tiếng chửi bới, thách thức tổ kiểm tra.

Sau đó, ông Tiến lao vào đánh ông Hòa, hất một can xăng lên ông này và lấy hộp quẹt đuổi theo để đốt. Hoảng sợ, ông Hòa bỏ chạy kịp thời nên lửa chưa bắt cháy vào người. Chưa dừng lại, ông Tiến dùng dao nhọn phóng theo ông Hòa. Cùng lúc, Ngọc dùng dao nhọn rượt đánh ông Oanh.

Khi nhóm kiểm lâm bỏ chạy về trụ sở Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà, không buông tha, hai “lâm tặc” phóng xe máy đuổi theo, dùng dao nhọn phóng trúng lưng ông Hòa. Đồng thời ngang nhiên xông vào tận nơi này tiếp tục đánh ông Hòa, nhưng nhờ lực lượng kiểm lâm kịp thời ngăn chặn nên bỏ về.


Tin cho biết, vụ việc chưa dừng lại, khoảng 7 giờ 30 tối cùng ngày, ông Tiến và ông Ngọc kéo thêm một người nữa chưa rõ tên, tuổi mang dao quay trở lại xông thẳng vào cơ quan Hạt Kiểm Lâm, bắt ông Huỳnh Minh Thi, nhân viên kiểm lâm quỳ xuống và đánh tới tấp cho đến khi công an huyện Lâm Hà đến giải vây và bắt giữ ông Tiến. (Tr.N)

15-06-2016 3:13:27 PM 

Đại học Fulbright Việt Nam: Hãy công bằng trọn vẹn!

Ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học quốc tế Fulbright Việt Nam.
Ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học quốc tế Fulbright Việt Nam.
Câu chuyện về việc bổ nhiệm người đứng đầu Đại học Fulbright (FUV) – trường đại học phi lợi nhuận của Mỹ đầu tiên tại Việt Nam – đang làm nóng diễn đàn tranh luận, không chỉ trên các trang mạng của Việt Nam, mà còn tại một số diễn đàn báo chí của Mỹ. Một bên lên tiếng phản đối ông Bob Kerrey, người được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của FUV, bởi một quá khứ “đen tối” của ông gắn liền với vụ thảm sát kinh hoàng, dối trá tại Thạnh Phong mà nạn nhân là phụ nữ, trẻ em thời chiến tranh Việt Nam. Bên kia cho rằng chiến tranh đã qua, quá khứ cần khép lại, hướng đến một FUV thật sự hiệu quả, có ích cho người Việt. Cá nhân tôi sau khi tìm hiểu về mô hình FUV, vai trò của Bob Kerrey với FUV, xem qua những bài báo xã luận của không ít người Việt lẫn người Mỹ, cũng xin gửi suy nghĩ vài dòng.
Một trong những người đại diện cho làn sóng phản đối ông Kerrey tại Việt Nam chính là bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nay là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Ninh là một nhà ngoại giao kỳ cựu, rất có uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Bà đưa ra quan điểm không sai về vai trò của ông Kerrey – không những mang tính biểu tượng như nhiều người ủng hộ ông lên tiếng, ông Kerrey còn đóng vai trò quan trọng, phức tạp hơn rất nhiều tại FUV. Xuất phát từ quá khứ của Kerrey, bà Ninh và nhiều người khác cùng quan điểm cho rằng để ông Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng sẽ khiến trường đại học này gắn liền với “một quá khứ đen tối”. Bà Ninh xưng “chúng tôi”, dù không nói đại diện cho ai, khẳng định những người phản đối mong muốn “đại học Fulbright có một khởi điểm lành mạnh, đồng thuận, suôn sẻ và một con đường phát triển bền vững”.
Xem bức thư của Bà Ninh, quan điểm của nhiều người cùng ủng hộ, “like” và “share” những quan điểm của Bà Ninh, mới thấy rằng nhiều người ở thế hệ trước 1975 vẫn đang nặng mang trong mình nỗi ám ảnh chiến tranh, cuộc chiến không ai mong muốn tại Việt Nam. Nhiều dòng bình luận cho thấy trạng thái vẫn hoài nghi, chứ không phải hoàn toàn “bình thường hóa quan hệ” giữa hai nước Việt-Mỹ sau chuyến thăm đầy ý nghĩa vừa rồi của tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam. Và có một vài vấn đề tôi xin nhắn gửi.
Thứ nhất, chiến tranh không phải sản phẩm của những người như Bob Kerrey. Nếu như ông Kerrey gây ra vụ thảm sát mà bản thân tôi cũng rất không đồng tình, thậm chí có khi còn khó có thể lãng quên, thì bà Ninh và nhiều người ủng hộ bà cũng nên nhớ rằng viên phi công người Mỹ đã từng thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, biến nơi này thành thời đồ đá, có lẽ không thể và không bao giờ được lãng quên. Nhưng dù hình ảnh kinh hoàng đó vẫn còn lưu đầy trong tâm trí của người Nhật, thì họ cũng sẵn sàng chào đón người Mỹ quay lại và sửa chữa lỗi lầm. Người Việt Nam có một câu rất nổi tiếng “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại.” Bà Ninh, nếu không căm phẫn chính quyền Mỹ, thì tại sao lại cứ nhắc lại cái quá khứ không mấy yên ả, gợi nỗi đau cũ để phủ nhận một con người đang “chạy lại”, không phải ghi công, mà là chuộc lại những lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra? Tại sao người Việt kéo xuống đường kín mít để đón tổng thống Mỹ - người giữ chức vụ tương đương với người cách đây mấy chục năm đã ra lệnh ném bom xuống Hà Nội, Sài Gòn khiến không biết bao nhiêu người thiệt mạng? Tôi đồng ý rằng nếu chỉ nói tha thứ, mà không quên đi để hướng tới tương lai, thì đó chỉ là “tha thứ một nửa.” Tất nhiên cũng như sự thật, đó không phải là tha thứ. Tôi nhấn mạnh đến vai trò của bà Ninh vì bà đang là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển, là một cựu viên chức ngoại giao, vốn phải rất hiểu khái niệm “bạn – thù” trong quan hệ quốc tế.
Thứ hai, tôi phải thừa nhận mình rất thích quan điểm của tác giả Nguyên Ngọc trong một bài viết về Kerrey. Nguyên Ngọc dẫn lại lời của Kerrey trên báo chí Việt Nam, rằng “Hành động của tôi (ông Kerrey) ở Việt Nam là kinh khủng và tôi tin đã được điều tra kỹ càng. Đó không phải là Mỹ Lai. Tuy nhiên, như bộ phim tài liệu sẽ sớm được phát của Ken Burns cho thấy: Chiến thuật của chúng tôi đã khiến ít nhất một triệu người vô tội thiệt mạng.” Bob Kerrey không để cho ai bào chữa cũng quyết không tự bào chữa cho mình, ông biết ông là một tội phạm không cầu mong được tha thứ, nhưng đồng thời bằng trải nghiệm đau đớn nhất của mình, ông cũng chỉ ra mâu thuẫn chết người trong cái mà ông gọi là “chiến thuật của chúng tôi”, tức của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam: để tiêu diệt Việt Cộng phải đánh bật họ ra khỏi dân thường, ra khỏi “phụ nữ và trẻ con” (còn được gọi là chiến thuật “tát nước để bắt cá”). Mà điều ấy là vô phương, bởi vì, đặc biệt ở nông thôn, thời ấy, hai thực thể đó về căn bản là một. Không thể đánh trúng cái này mà không đánh trúng cái kia! Không thể diệt Việt Cộng mà không giết dân, đàn bà và trẻ con! Cho nên, cho phép tôi nói điều này: Bob Kerrey là tội phạm, điều ấy ông đã đau đớn nhận, nhưng ông cũng là nạn nhân. Nạn nhân bi thảm của cái “chiến thuật” nghe rất hay ho kia. Bob Kerrey nhận ra mâu thuẫn chết người ở chiến thuật ấy, nhưng không dùng nó để bào chữa cho mình. Điều đó là vĩ đại. FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp. Và tôi cho lựa chọn của FUV là thật nhân văn. Còn riêng đối với chúng tôi (Nguyên Ngọc) thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi? Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi… Tôi đồng tình, Kerrey là tội phạm, cũng là nạn nhân. Một con người, mà theo quan điểm của tôi, dù không tha thứ được thì cũng đáng để có một cơ hội sửa mình. Ông đã miệt mài sửa sai suốt mấy chục năm qua, và giờ là lúc ông đứng lên, rõ ràng hơn, để tiếp tục sửa sai lầm bằng một vai trò khác, một vị trí khác, một bối cảnh hoàn toàn khác.
Thứ ba, nếu bà Ninh và những ai cảm thấy bức xúc vì một người có quá đen tối như Kerrey làm người đứng đầu FUV, thì xin hãy nhớ cho trọn vẹn vai trò của ông khi đưa VEF (Quỹ giáo dục Việt Nam) vào Việt Nam, và nay là FUV. Với những gì Mỹ thời Obama làm với Việt Nam, với những gì ông Obama thể hiện ở Việt Nam, và sự khéo léo của ông khi nói đến các vấn đề nhạy cảm trong chuyến thăm vừa rồi, cá nhân tôi tin người ta (Mỹ) chọn ông Kerrey vốn không phải là một sự tình cờ. Người vào vị trí này, ngoài năng lực, còn có khả năng ảnh hưởng đến quá trình sáng lập và xây dựng. Tôi tự hỏi tại sao bà Ninh và rất nhiều người khác không phản đối ông Kerrey khi ông đưa VEF hay ông vận động hành lang thành lập FUV? Tại sao không phản đối ông cùng cộng sự tạo dựng nên chương trình đào tạo, mục tiêu và khung sườn cho FUV? Hay ít nhất phải phản đối FUV khi thấy có ông Kerrey nằm trong danh sách những người quan trọng bậc nhất, thậm chí xứng đáng lãnh đạo FUV? Lên lãnh đạo FUV – chức vụ FUV là một điểm nhấn khiến bà Ninh và nhiều người phản đối quyết liệt, trong khi quá trình ông ấy làm để có VEF, để có được FUV thì không thấy ai lên tiếng. Như vậy thưa bà Ninh, bà có hoàn toàn công bằng với Kerrey?
Cá nhân tôi tin rằng, bản thân ông Kerrey, như những cựu chiến binh khác từng chiến đấu ở Việt Nam, đều mang rất nhiều cảm xúc về vùng đất mà họ từng nhuốm đầy máu và cả nước mắt. Khác với nhiều người cho rằng Kerrey không biết tự trọng khi ngồi vào ghế lãnh đạo FUV, hay như bà Ninh cho rằng Mỹ thiếu nhạy cảm về lịch sử. Cá nhân tôi, một người trẻ, dù không đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, vẫn cảm thấy ông Kerrey và chính quyền Mỹ là dũng cảm. Tôi tin ông Kerrey đã lường trước được sóng gió khi ông về Việt Nam lãnh đạo FUV, đó là lý do đến nay ông vẫn không giải thích, không biện hộ nhưng vẫn quyết liệt làm. Tôi tin với sự chuyên nghiệp của người làm ngoại giao Mỹ, sẽ không thể bỏ qua quá khứ Kerrey khi đề cử ông trở lại Việt Nam làm việc, nhưng họ có cái lý của họ. Người Mỹ đã sửa sai rất tốt ở Nhật Bản, và cả Việt Nam, nhưng phải cần những người như Kerrey trở lại thì cảm giác “sợ chiến tranh, sợ quá khứ” mới có thể phai nhạt. Tôi biết việc đó không hề dễ dàng, đối với cả nhiều người Việt Nam (như bà Ninh và những người lên tiếng phản đối), và cả ông Kerrey lẫn chính quyền Mỹ. Bức xúc như bà Ninh thì quá dễ dàng, nhưng cứ làm những điều dễ thì biết bao giờ mới tạo nên đột phá và hiệu quả.
Tôi chờ 5 năm, 10 năm sau, thậm chí 30 năm sau để thấy một Việt Nam hết mực tín nhiệm FUV. Tôi không biết ông Kerrey rồi sẽ làm được bao nhiêu ngày tháng với FUV, nhưng người dân Việt Nam rồi sẽ nhắc đến ông bằng sự hài lòng, bằng sự bao dung đã được trải nghiệm, và bằng cả sự tha thứ trọn vẹn chứ không phải tha thứ nhưng sẽ không quên như bà Ninh hay nhiều người khác. Thưa bà Ninh, tôi tôn trọng quan điểm của bà, nhưng mong bà hãy suy xét một cách công bằng và trọn vẹn.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Từ ‘khủng hoảng Bob Kerry’ đến tình huống của Bí thư Thăng

Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (trái).
Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (trái).
Dấu hiệu mới nhất và rõ ràng nhất về tình huống mà Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đang lậm vào là vụ “khủng hoảng Bob Kerry.” Bài phỏng vấn ông Thăng - thể hiện quan điểm ủng hộ ông Kerry giữ chức chủ tịch Hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam do báo Tuổi Trẻ thực hiện với tựa đề “Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn” – đã bị chính Tuổi Trẻ và hàng loạt báo khác gỡ xuống, và “thay thế” bằng bài viết “Thư ngỏ gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ” của bà Tôn Nữ Thị Ninh – người quyết liệt đào bới quá khứ thảm sát người dân Việt của Bob Kerry.
Điều đáng lo ngại đối với Đinh La Thăng là trong vận hành nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam từ trước tới nay, hiếm có chuyện bài của một ủy viên bộ chính trị bị gỡ bỏ.
Phải chăng Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng đang lâm vào một tình huống chông chênh?
Phá sản “3 tháng phải giảm tội phạm”
Vẫn còn khá sớm để đánh giá hiệu quả trong công tác chỉ đạo và điều hành của Bí thư Thăng. Nhưng có khá nhiều sự việc được ông thực hiện trong thời gian 4 tháng “cầm tay chỉ việc” của ông ở TP.HCM đã được mô tả là “đầu voi đuôi chuột”.
Trước hết, công tác dưới khẩu hiệu “3 tháng phải giảm tội phạm” của Đinh La Thăng đã hầu như phá sản. Tại Sài Gòn - nơi giấc mơ “trở lại Hòn ngọc Viễn Đông” của Bí thư Thăng bị coi là hoang tưởng - vẫn liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo tợn sau 3 tháng “quyết liệt” ấy. Giới công an quen hành dân nhưng ít dám trị cướp tại thành phố này đành thúc thủ mô tả trong báo cáo: khi bị phát hiện bọn cướp sẵn sàng chống trả bằng dao, súng với nạn nhân và lực lượng chức năng.
Một vụ việc điển hình được một tờ báo nhà nước đăng tải cho thấy rõ tinh thần phá sản vừa nêu: Ngày 27/5, anh Rachid (34 tuổi, quốc tịch Marốc) cùng vợ Trần Thị Thu Trang (37 tuổi) và con gái 2 tuổi đi ôtô về đậu trước hầm chung cư Phúc Yên, quận Tân Bình ở Sài Gòn. Vừa bước xuống xe, người vợ bị hai thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm chạy xe máy áp sát giật phăng chiếc bóp. Chị Trang đuổi theo chụp được áo mưa khiến chúng ngã nhào. Anh Rachid vội đặt con gái xuống, lao đến ôm tên cướp vật ngã. Trong lúc giằng co, người đàn ông bị một trong hai đối tượng dùng vật nhọn đâm trúng vùng mặt và ngực, mất nhiều máu. Hai kẻ cướp lên xe tiếp tục bỏ chạy, người đàn ông nước ngoài cố gắng đuổi theo nhưng đã bị 2 đồng bọn của cướp đi cùng cản lại. Cuối cùng, 4 kẻ cướp tẩu thoát thành công!
Còn khá nhiều vụ cướp táo tợn và dã man mà báo chí và người dân ghi nhận, nhưng không thấy công an “báo cáo”…
Một kết quả không thể hiện trên bất cứ thông báo nào là nếu vào thời điểm đầu tháng 2/2016 khi hàng loạt du khách nước ngoài đã bị cướp tấn công và giật đồ và Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng chỉ đạo “3 tháng phải giảm tội phạm” đối với Công an thành phố TP.HCM, thì hơn 4 tháng sau đó, “từ nay tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý cho TP.HCM” vẫn giậm chân tại chỗ.  
Nếu có thể, hãy tự trách mình trước khi chỉ trích người khác. Sau thời gian đầu “lên đồng” về hiện tượng Bí thư Thăng, giờ đây nhiều dư luận và cả báo chí bắt đầu “hồi tố” nhân vật này. Được nâng đỡ bằng cả một trào lưu “thế và lực” hùng hậu từ Tổng bí thư Trọng sau đại hội 12, cùng tư thế “Bình Nam chính ủy” nhằm chống nạn cát cứ của 15 năm “triều đại Lê Thanh Hải”, Bí thư Đinh La Thăng đã “la” quá nhiều trong khi hành động thực tại lại tỏ ra là một nốt giáng hoàn toàn bất tương xứng.
Vào lúc này, một số cán bộ hưu trí đang nêu nghi vấn: ngay khi mới chân ướt chân ráo về Sài Gòn nhậm chức và chưa kịp nắm tình hình nơi đây, ông Thăng đã đưa ra một chỉ đạo về giảm tội phạm, nhưng lại không hề cụ thể hóa về phải giảm những loại tội phạm nào, tỷ lệ giảm bao nhiêu, hay hình thức kỷ luật đối với cơ quan công an nếu “không hoàn thành nhiệm vụ”. Kết quả là mặc dù “đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm”, công an thành phố này vẫn chỉ đạt thành tích tiêu biểu nhất là đàn áp và đánh đập dã man hàng trăm người dân xuống đường biểu tình vì môi trường vào tháng 5/2016, còn tội phạm chỉ tạm lắng khoảng một tháng, sau đó lại tiếp tục nhởn nhơ và lộng hành hơn. Thậm chí người dân còn có cảm giác là đám cướp giật chuyên nghiệp đã nắm thóp rằng chẳng bao lâu chỉ đạo của Bí thư Thăng sẽ bị cho “chìm xuồng”.
Sau một thời gian được “truyền cảm hứng” (như cách dùng từ của Bí thư Thăng trong cuộc tiếp xúc đối ngoại đầu tiên với đại diện các cơ quan lãnh sự tại TP.HCM), nhiều người đang thật sự nghi ngờ vào tương lai phục hồi “Hòn ngọc Viễn Đông” của ông. Với một thành phố mà chính ông Thăng còn phải nêu ra khuyến nghị phục hồi loại hình đội Săn bắt cướp (SBC) có từ thời mới “giải phóng”, sẽ mất bao nhiêu thập kỷ để thành phố này trở về Sài Gòn trước năm 1975?
Ai sẽ “tiến về Sài Gòn”?
Ngày càng nhiều cán bộ hưu trí “càm ràm” về chuyện Bí thư Thăng “đi đâu cũng báo, chỗ nào cũng báo” - ý nói ông Thăng đã tìm cách đánh bóng mình một cách quá thô thiển bằng việc kéo theo một đội ngũ phóng viên làm tin, viết bài, ghi hình và tung hứng cho ông trong nhiều cuộc làm việc với quận huyện.
Tấm hình nổi bật nhất cho thủ thuật đánh bóng trên là Đinh La Thăng - quần áo tinh tươm và tóc tai bóng mượt - “dọn rác” trên bờ kênh giữa một rừng ống kính của các phóng viên đã được thông báo trước về ngày giờ và địa điểm xuất hiện của Bí thư thành ủy.
Nếu nhìn lại, tinh thần phá sản của “3 tháng phải giảm tội phạm” chỉ là một câu chuyện nhỏ. Nhiều câu chuyện nhỏ khác như vụ bí thư hỗ trợ nông dân Củ Chi tiêu thụ sữa, bí thư nghe trực tiếp điện thoại của dân, bí thư đòi cách chức trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Hóc Môn… mà kết quả tuy chưa đến mức thất bại nhưng thành công cũng chẳng thấy đâu đã dần xác nhận đánh giá trước đó của một cựu cán bộ có thâm niên dày về công tác nhân sự: Đinh La Thăng là người có nhiều sáng kiến nhưng lại thiếu óc tổ chức thực hiện, là người thiếu tầm nhưng lại thích mơ mộng khoa trương, là người không biết dùng người nhưng lại bị hành hạ bởi căn bệnh ảo tưởng chính trị.
Không những bộc lộ nhiều dấu hiệu kém thành công trong chỉ đạo, người được Tổng bí thư Trọng đặc cách điều động vào TP.HCM với một trong những nhiệm vụ tối khẩn là chống tham nhũng, lại vừa vấp phải lực cản 15 năm quá khứ: Lê Trương Hải Hiếu - con trai của “triều đại Lê Thanh Hải” kéo dài suốt một thập kỷ rưỡi ở Sài Gòn - dù trước đây không trúng Ban chấp hành đảng bộ TP.HCM tại kỳ đại hội đảng thành phố này vào tháng 10/2015, đã đột ngột được chỉ định bổ sung vào ban chấp hành này vào tháng 5/2016, bồi thêm một vết nhơ không chỉ cho bí thư thành ủy cũ mà cả với bí thư thành ủy mới.
Chỉ mới hơn 4 tháng về Sài Gòn, nhưng sự va vấp với dàn nhân sự cũ của “Anh Hai” (cựu bí thư Lê Thanh Hải) đang khiến phát sinh dư luận về chuyện “Thành ủy làm thay Ủy ban”, hoặc tệ hơn là “Thăng không biết làm việc”. Nghe nói một số ông bà hưu trí - những người còn giữ ảnh hưởng ở mức độ nào đấy đối với lớp cán bộ đương nhiệm và đang chịu tác động nào đó của vài cán bộ khuất nhiệm - đang tụm năm tụm ba chỉ trích người vẫn còn bị xem là “tân bí thư” của TP.HCM.  
Những câu chuyện mang tính thất bại như thế, dù mới chỉ là khởi đầu và tạm thời, đang bắt đầu gây ảnh hưởng từ không nhỏ đến phần nào nghiêm trọng đối với vị thế chính trị của Đinh La Thăng, không những ở Sài Gòn mà cả trong Bộ chính trị.
Bài phỏng vấn Bí thư Thăng “Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn” bị gỡ bỏ bởi một tờ báo nằm dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của bí thư thành ủy TP.HCM, đã phát ra tín hiệu bất ổn, thậm chí rất bất ổn chính trị đối với ông Thăng. Dư luận đang ồn ào về chuyện ai là người chỉ đạo gỡ bài. Tất nhiên, nhân vật trưởng ban Tuyên giáo trung ương có thẩm quyền và đã quen làm chuyện “gỡ đục” như thế. Nhưng trong bảng tổng sắp Bộ chính trị, thứ hạng của bí thư thành ủy TP.HCM và trưởng ban tuyên giáo trung ương là gần ngang nhau. Như vậy có khả năng nhân vật “quyết” việc gỡ bài của Đinh La Thăng phải là một cấp cao hơn.
Phải chăng người cùng họ với Bí thư Thăng - Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban bí thư và cũng là nhân tố tích cực trong các cuộc “hội thảo lý luận giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc”? Hay còn “cao” hơn nữa?
Nhưng dù gì, cứ với đà này và nếu tình hình chỉ đạo của ông Thăng không được cải thiện trong thời gian tới, hoặc bản thân ông chẳng nắm được gì mà chỉ toàn “cưỡi ngựa xem hoa” cùng những mệnh lệnh “trên trời” - như bình phẩm cười buồn của nhiều người, có thể hình dung một tương lai không mấy sáng lạn chờ đợi ông: rất có thể một nhân vật khác sẽ được điều động vào Sài Gòn làm bí thư thành ủy thay cho Đinh La Thăng.
Một trong những nhân vật vẫn còn tiềm năng “tiến về Sài Gòn” là Võ Văn Thưởng - người đã phải nín lặng nhường vị trí bí thư TP.HCM cho Đinh La Thăng và giờ đây đang khá lặng lẽ trong chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo trung ương mãi tận Hà Nội.
Một trí thức ở tận hải ngoại là Trần Hồng Tâm đã nhận xét: “Tính nhân văn của ông Thăng không bằng Võ Văn Thưởng. Khi biểu tình nổ ra tại Quảng Ngãi, ông Thưởng không dùng dùi cui, hơi cay, côn đồ hay cảnh sát. Ông Thưởng giản dị gặp dân, lắng nghe những lời khao khát”…
* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chiến dịch 'Đả hổ diệt ruồi' quy mô nhỏ đang diễn ra ở Việt Nam?

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, vừa rời chức vụ cách đây 2 tháng, đã bị chất vấn về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, vừa rời chức vụ cách đây 2 tháng, đã bị chất vấn về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước.
Truyền thông và công luận Việt Nam trong những ngày gần đây đang nóng lên về một số vụ việc gắn với các quan chức chính quyền.
Mới nhất là việc cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, người mới rời chức vụ cách đây 2 tháng, bị Hiệp hội Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) chất vấn trong một lá thư đề ngày 13/6 về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước.
Chức vụ cuối cùng mà ông Hải nắm giữ từ tháng 2/2015 là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco, một doanh nghiệp nhà nước lớn.
Nhận xét về lý do công luận bất bình về việc bổ nhiệm này, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA Việt ngữ:
“Đây là một cái việc sai trái rất rõ ràng. Một ông bộ trưởng là đại diện chủ sở hữu nhà nước ở cái tổng công ty đó lại bổ nhiệm con mình vào chức vụ là phó tổng giám đốc ở đấy là một cái điều sai hẳn Luật Doanh nghiệp”.
"Tôi nghĩ rằng đây là sự chuyển động từng bước và có căn cứ và được sự ủng hộ của người dân. Đây cũng phản ánh đòi hỏi của công luận, của người dân và doanh nghiệp. Nó thể hiện cái yêu cầu của sự phát triển của kinh tế, của xã hội Việt Nam, thể hiện khát vọng dân chủ."Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói.
Trước vụ việc này, truyền thông và công luận Việt Nam cũng tập trung sự chú ý, kể cả bày tỏ thái độ bực bội về trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đi xe tư nhân rất sang trọng nhưng lại gắn biển xanh chỉ dành cho xe nhà nước, bên cạnh đó là những nghi vấn về việc ông trúng cử đại biểu quốc hội.
Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh về ông ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh về ông ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Sự ồn ào về ông Thanh trên truyền thông đã dẫn đến việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 9/6 yêu cầu các ủy ban của đảng, Bộ Công an và một số cơ quan nhà nước, kể cả Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nơi ông Thanh từng làm lãnh đạo, phải kiểm tra, xác minh những nội dung mà báo chí phản ánh về ông này. Ông tổng bí thư yêu cầu phải “coi đây là việc cần làm ngay”.
Trên mạng xã hội, một số người cho rằng những vụ này là dấu hiệu của một cuộc bài trừ nạn bè phái, lạm quyền, song ở một quy mô nhỏ hơn và ít ầm ĩ hơn nhiều so với chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc. mặc dầu vậy, với con mắt chuyên gia, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh đưa ra nhận định:
“Tôi nghĩ rằng đó là các dấu hiệu của sự chuyển động chứ không phải đây là một chiến dịch mà giống như là ông Tập Cận Bình đã thực hiện trong nhiều năm nay. Hai cái sự việc nó khác nhau”.
"Tôi nghĩ rằng đó là các dấu hiệu của sự chuyển động chứ không phải đây là một chiến dịch mà giống như là ông Tập Cận Bình đã thực hiện trong nhiều năm nay. Hai cái sự việc nó khác nhau."Tiến sỹ Doanh nói.
iến sỹ Doanh cho rằng những hành động mới đây của lãnh đạo đảng cầm quyền có thể bị thúc đẩy bởi những mong muốn thay đổi của người dân sau nhiều năm chứng kiến rất nhiều điều bất hợp lý trong cách thức điều hành chính quyền và vận hành xã hội. Ông cho rằng “có dấu hiệu” là sự thay đổi - được giới lãnh đạo chính trị điều khiển, kiểm soát - đang “thật sự chuyển dịch, có tính chất mạnh mẽ và đồng bộ hơn”.
Ông nói thêm một cách cụ thể:
“Tôi nghĩ rằng đây là sự chuyển động từng bước và có căn cứ và được sự ủng hộ của người dân. Đây cũng phản ánh đòi hỏi của công luận, của người dân và doanh nghiệp. Nó thể hiện cái yêu cầu của sự phát triển của kinh tế, của xã hội Việt Nam, thể hiện khát vọng dân chủ”.
Thời gian gần đây, đảng cầm quyền đã chịu nhiều sức ép từ người dân khi họ liên tục lên tiếng thông qua truyền thông và mạng xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường, nạn lợi ích nhóm, và các cái sai trái khác. Sức ép này dường như đã dẫn đến một số thay đổi nhưng chưa to lớn và có tính cơ bản như nhiều người mong đợi.

Ngoại giao và thực tế trong tranh chấp Biển Đông

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2016-06-15  
000_BV3UX-622.jpg
Hội nghị các Bộ trưởng ngoại giao 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc vào ngày hôm qua 14 tháng 6, 2016 ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. AFP
Vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông lại được bàn đến tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc vào ngày hôm qua 14 tháng 6, 2016 ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
Hoat động đàm phán ngoại giao và thực tế diễn ra trên biển có tương thích hay không?

Đàm phán ngoại giao

Tuyên bố chung ASEAN tại hội nghị Ngọc Khê được đưa ra vào tối thứ ba 14 tháng 6; thế nhưng bị rút lại chừng ba tiếng đồng hồ sau đó. Hãng thông tấn AFP loan tin này ngày 15 tháng 6 nói rõ tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ về tình hình căng thẳng tại Biển Đông như thế có thể làm Trung Quốc, nước chủ nhà cuộc họp, tức tối.
Cụ thể tuyên bố vừa nêu của khối ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn tiến gần đây cũng như đang tiếp diễn tại tuyến đường biển chiến lược Biển Đông, cho rằng những diễn tiến như thế làm xói mòn niềm tin và sự tin cậy.
Tiếng là của mình nhưng họ giữ ngoài đó. Lâu lâu cũng có đi Trường Sa, một năm đôi ba chuyến, nhưng chủ yếu là Hoàng Sa.
-Ngư dân Lý Sơn
Mặc dù thông cáo không trực tiếp cáo buộc Trung Quốc, nhưng thông cáo đề cập đến sự nhạy cảm của hoạt động Trung Quốc lập nên những đảo nhân tạo, rồi xây dựng đường băng cùng những cơ sở hạ tầng khác trên đó. Hoạt động ấy bị xem như là nổ lực của Bắc Kinh nhằm tuyên bố chủ quyền trọn khu vực Biển Đông.
Trước đó trong ngày thứ ba 14 tháng 6, ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói với các đồng nhiệm ASEAN rằng hai phía cần xem xét quan hệ với quan điểm lâu dài và tầm cao chiến lược.
Trong buổi tiệc chiêu đãi trước hội nghị, ông Vương Nghị còn phát biểu qua một phần tư thế kỷ thành lập đối tác đối thoại, Trung Quốc và ASEAN cần phải trân quí hòa bình trong khu vực mà theo ông này thì hòa bình không dễ đạt được, đồng thời không để cho bất cứ lực lượng nào quấy phá sự yên bình của căn nhà chung.
Hành động của Trung Quốc
Tuy nhiên, trên thực tế tại Biển Đông, những hoạt động xây dựng làm phá vỡ hiện trạng cẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng.
000_Hkg9812263.jpg
Đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.
Mới tuần trước, truyền thông Trung Quốc loan tin về hai hải đăng mới sẽ được xây trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Ngọn hải đăng trên mũi cực đông của Đá Vành Khăn sẽ là công trình cao nhất ở quần đảo Trường Sa với cao độ 60 mét.
Cho đến nay, Trung Quốc đã cho vận hành 3 hải đăng trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp trong thời gian qua. Đó là hải đăng trên đá Subi, Đá Gạc Ma và đá Châu Viên.
Tờ The Dilplomat vừa qua cũng cho biết vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, Trung Quốc chính thức đưa hộ tống hạm thế hệ mới loại 056A, thuộc lớp Giang Đảo, được trang bị hệ thống chống tàu ngầm đến căn cứ Ngọc Lâm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Chiếc hộ tống hạm này được cho biết sẽ hoạt động chủ yếu trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Thực trạng ngư dân Việt

Đây là quần đảo mà Trung Quốc hoàn tất việc cưỡng chiếm vào năm 1974 từ phía Việt Nam Cộng Hòa.
Lâu nay, ngư dân Việt Nam ra đánh bắt tại khu vực đó thường xuyên bị phía Trung Quốc rượt đuổi, thậm chí còn va đâm làm chìm tàu, hay cướp hết hải sản đánh bắt được cùng ngư lưới cụ hành nghề biển.
Một ngư dân Lý Sơn vào ngày 15 tháng 6, cho biết bất chấp tình trạng vừa nêu, nhưng bản thân ông và nhiều ngư dân khác trên đảo tiếp tục bám biển để mưu sinh. Ông cho biết:
“Biển đảo của mình thì phải bám hoài như vậy chứ biết làm sao! Họ cứ đuổi còn mình làm được giờ nào thì cứ làm. Do họ đuổi hoài nên làm không đạt.
Tiếng là của mình nhưng họ giữ ngoài đó. Lâu lâu cũng có đi Trường Sa, một năm đôi ba chuyến, nhưng chủ yếu là Hoàng Sa. Ra mà mình làm vùng của mình thì họ không đuổi nhưng qua chỗ của họ họ đuổi, đánh dữ lắm. Họ đuổi riết nhưng mình kệ vì phải làm ăn chứ sao. Một chuyến đi hết mấy trăm triệu phí tổn.”

Ý kiến chuyên gia

Trung Quốc lợi dụng tình thế để làm rất nhiều điều nhưng tôi tin rằng ý nguyện, quyết tâm, ý chí của nhân loại là có thể bảo vệ môi trường sống, hòa bình và ổn định cho cuộc sống.
-Trần Công Trục
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, trong một lần trà lời chúng tôi vừa qua, cho rằng mọi hoạt động của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông không được nhiều nước trên thế giới đồng ý với lý do sau:
“Tôi tin rằng không thể nào được sự ủng hộ của dư luận quốc tế bởi vì chân lý sáng tỏ nhất là nhân loại hiểu rằng cần phải bảo vệ vấn đề trước pháp luật, cần phải giữ được sự hòa bình, ổn định quốc tế mà hiện nay nhiều vấn đề đang xảy ra rất phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới. Và có lẽ nhân loại không muốn dẫn đến một cuộc đụng độ, một cuộc chiến tranh khác mà nguy hiểm hơn nhiều cho sự tồn vong của nhân loại.
Trung Quốc lợi dụng tình thế để làm rất nhiều điều nhưng tôi tin rằng ý nguyện, quyết tâm, ý chí của nhân loại là có thể bảo vệ môi trường sống, hòa bình và ổn định cho cuộc sống.”
Trong thời gian qua Trung Quốc tiến hành vận động nhiều nước trên thế giới úng hộ lập trường của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông nhất là khi mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Liên hiệp quốc tại La Haye sắp ra phán quyết đối với vụ việc Philippines kiện Trung Quốc về đường đứt khúc chin đoạn ở Biển Đông. Nộ lực vận động của Bắc Kinh cũng gặt hái được một số kết quả từ những quốc gia, nhất là nước Nga một thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên hiệp quốc có quyền phủ quyết. Tuy nhiên giáo sư Ngô Vĩnh Long, thuộc Đại học Maine ở Hoa Kỳ cho rằng chính quyền Hà Nội cũng có thể tranh thủ ủng hộ của Matxcova và nhiều chính quyền khác:
“Thật ra Việt Nam cũng có thể tranh thủ được Nga nữa nếu mà Việt Nam khôn ngoan. Khi nói đến sự kiện này tôi thấy có điều lý thú là lần đầu tiên Việt Nam ăn nói có vẻ đàng hoàng hơn trong việc tranh thủ thế giới; chứ lúc trước Việt Nam chí nói ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’. Mà nói như vậy thì người ta khó bênh vực. Nay thì Việt Nam nói đến vấn đề an ninh và cái gì song phương thì giải quyết song phương. Theo tôi như thế chưa đủ: vấn đề Phú Lâm không phải là song phương; nếu Việt Nam nói ( đó) là vấn đề song phương thì Việt Nam mắc bẫy Trung Quốc. Việt Nam cần phải nói đó là vấn đề an ninh khu vực và thế giới, không phải song phương. Trung Quốc lấy đảo của Việt Nam, giết người Việt Nam đúng là dính đến Việt Nam nhưng bây giờ là vấn đề quốc tế. Nếu Việt Nam đưa lý luận này ra trước quốc tế thì theo tôi nghĩ không những được sự ủng hộ của thế giới mà còn làm cho sự manh động của Trung Quốc cũng bớt đi.”
Nhiều chuyên gia cho rằng lời nói và việc làm của Trung Quốc không bao giờ đi đôi với nhau. Những nước có tranh chấp với Bắc Kinh phải hết sức tỉnh táo không nên để mắc mưu trong đàm phán song phương với Trung Quốc mà phải tranh thủ sự đoàn kết khu vực và quốc tế mới có thể chặn đứng tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Thưa ông Phó Giáo sư, dân không phải là lũ nộm.

— 06/15/2016 - 01:06 

Trong vụ cá chết tại miền Trung người dân được chính quyền tận tình dẫn giải rằng ăn cá lúc này vẫn an toàn và cứ bình tâm mà ăn. Một cách nào đó, ăn cá trong lúc dầu sôi lửa bỏng là yêu nước, mà yêu nước là “yêu chủ nghĩa xã hội”.
Chính quyền Đà Nẵng phải nói là rất anh hùng trong việc hy sinh bản thân để lấy lại sự bình tĩnh cho người dân. Cán bộ cởi trần xuống biển tắm và ăn bữa tiệc cá hoành tráng trên bờ để người dân thấy rằng ăn cá sẽ không có vấn đề gì.
Vấn đề ở chỗ người dân không chịu tin vì họ đòi phải biết đích thị những con cá nằm trên bàn kia được bắt từ đâu? Nó thuộc quốc tịch nào và ai là người đủ uy tín để nói rằng bọn cá này bị bắt tại khu vực Đà Nẵng hay lân cận?
Hình như chưa đủ sức mạnh chèo kéo người dân ăn cá, ông Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát còn mạnh miệng phát động phong trào mua bán cá khắp các tỉnh miền Trung, nếu số cá đó được chứng nhận là từ tàu đánh bắt xa bờ ít nhất là 20 hải lý. Dân không nghe và cũng may, dân…hờ hững.
Và bây giờ dân không còn hờ hững nữa khi một vựa cá tại Vĩnh Linh bị phát hiện có 30 tấn cá nhiễm độc chất Phenol trong khi người chủ vựa trưng ra bằng cớ là đã mua cá từ các tàu xa bờ trong thời gian cá chết. Vậy là lời rao của ông Bộ trưởng Phát là hành vi thúc đẩy người dân vào chỗ chết để chính phủ thoát hiểm bởi các câu hỏi về cá.
Có điều, chính phủ không ngừng lại ván bài gian lận, họ tiếp tục thúc đẩy những kẻ mang danh là trí thức đem lập luận của bà già nhà quê ra đánh lừa dư luận. Trí thức đó là ông PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội.
Trong bài viết đăng trên VietnamNet ông Thịnh cho rằng cá nục tại Quảng Trị nhiễm Phenol có thể do 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất do nguồn nước biển ô nhiễm, và nguyên nhân thứ hai do vựa cá dùng chất Phenol để bảo quản.
Trong trường hợp nhiễm độc vì ô nhiễm ông Thịnh lãng tránh sự thật rằng thiên nhiên không có độc chất Phenol và vì vậy cần làm rõ ai, đơn vị nào có đủ khả năng thải một lượng độc chất lớn đến nỗi gây tác hại cho hàng trăm tấn cá khi số lượng nước biển nhiều như thế?
Đáng ngạc nhiên hơn, khi đã xác định là Phenol bị ngấm vào 30 tấn cá như vậy nhưng ông PGS-TS này lại mạnh miệng cho rằng: “Trường hợp này không nhất thiết phải tiêu huỷ vì 30 tấn cá rất nhiều tiền, có khi cả cơ nghiệp của người dân.”
Nếu biết làm một bài tính nhẩm ông Thịnh sẽ thấy 30 tấn cá khi được ăn theo như lời khuyên của ông và hậu quả xảy ra thì bao nhiêu người, bao nhiêu tiền tỷ phải bỏ ra để điều trị và bao nhiêu nước mắt sẽ đổ xuống vì nghe lời khuyên vô nhân tính của ông?
Không thể dùng từ nào khác ngoài hai chữ “nhà quê” để diễn tả cách ông PGS hướng dẫn cho người dân khi muốn ăn cá chết. Ông dạy rằng hợp chất Phenol rất dễ hoà tan trong nước nên có thể xử lý bằng cách rã đông cá tự nhiên. Và đây là cách rã đông của ông:
“Để cá không bị nát, có thể lấy nước đá lạnh ngâm cá rồi tháo nước đi, làm 2-3 lần sẽ khiến Phenol giảm nồng độ. Sau đó kiểm tra lại nồng độ Phenol 1 lần nữa trước khi cấp đông trở lại”.
Làm như rất thành thật, ông bày vẽ: “Nếu gia đình nào cẩn trọng, khi mua cá về để rã đông tự nhiên, sau đó ngâm và rửa dưới nước sạch, nước ấm nhiều lần, nếu có Phenol sẽ tan ra. Đặc biệt nên vứt bỏ da, các mô xốp như ruột, mang cá vì những mô này dễ nhiễm độc hơn”.
Ôi dân tôi, sống hơn bốn mươi năm sau ngày giải phóng vẫn cặm cụi ngồi “rã đông” từng con cá nhiễm độc chỉ vì tiết kiệm vài ngàn bạc cụ Hồ, bất kể con cá đó nó nuốt chất độc vào cơ thể rồi chất độc ấy ngoan ngoãn nằm bên ngoài lớp thịt của nó để ông PGS “rã đông” theo cách thủ công này hay không. Người dân đủ khôn ngoan để biết độc chất sẽ tan vào từng tế bào của cá và nằm đó phục kích những “lý thuyết” xảo trá như của ông Bộ trưởng Cao Đức Phát và hôm nay tới ông PGS Nguyễn Duy Thịnh.
Người dân chúng tôi biết rằng ông đưa lý luận này ra để cứu đảng, và do non nớt vụng về ông để lộ bản chất không nên có của người trí thức: giả trá và ngụy biện, thậm chí chụp mũ người dân để tăng thêm trọng lượng của loại lý luận thời đồ đá trong khi ông không phải là một viên chức an ninh.
Dân không còn ngu khi nghe lời ông mà “yêu nước quên thân” để ông PGS có cơ hội “vì Formosa phục vụ”.
Ông đưa ra cách nói quy chụp theo sự mớm lời của ai đó muốn đánh tráo tội danh này cho người hiền lương khi ai cũng biết đích danh thủ phạm thải độc. Ông cho rằng có thể do người dân cố tình đưa Phenol vào cá để bảo quản.
Mờ mờ ảo ảo, đánh lận con đen ông cho là có khả năng người mua cá chết về rồi dùng Phenol để bảo quản cá, ông viết “Trường hợp này phải xử nghiêm vì vi phạm pháp luật. Nếu cố tình lấy cá chết mang về bảo quản bằng Phenol thì cá đó còn bị nhiễm độc kép do bản thân con cá đã chứa độc tố trong quá trình bị vi sinh vật phân huỷ, giờ lại thêm Phenol thì cá này buộc phải tiêu huỷ”.
Trước khi xác định cái cần xác định là “tiêu hủy” ông lái chiếc xe chở cá về hướng khác: người dân.
Ôi, tôi không biết nói gì với sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội dưới tài năng dẫn dắt của ông, tôi chỉ chia sẻ niềm đau của người dân Vĩnh Linh vì cả tin lời ông Cao Đức Phát mà bây giờ sắp phải vào tù thế thân cho Formosa nếu phán xét của ông Nguyễn Duy Thịnh được ai đó mang vào tòa án áp dụng cho bà Lê Thị Thuộc chủ nhân vựa cá Dũng Thuộc nơi chứa 30 tấn cá nục nhiễm độc chất Phenol.

Trục trặc của truyền thông trong trật tự mới

Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-06-15  
000_B648H.jpg
Người dân ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 5 năm 2016.  AFP PHOTO
Liên tục từ cuối tháng tư đến nay nhiều sự kiện được truyền thông Việt Nam đưa ra với cách thức không đồng bộ như trước đây, thậm chí sau khi đồng loạt đưa tin thì im lặng, hoặc có cả những bài của các cán bộ cao cấp của đảng bị gỡ đi. Đó là các sự kiện chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, cá chết hàng loạt ở biển miền Trung, ông Bob Kerrey, xe Lexus.
Bên cạnh đó, giới bất đồng chính kiến dường như lại bị đàn áp mạnh hơn trước.
Trái khoáy của truyền thông
Ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại TP HCM có nhận xét rằng từ cuối tháng tư năm 2016 đến nay, truyền thông Việt Nam cho thấy có một sự phân hóa.
Sự phân hóa truyền thông liên quan đến sự phân hóa chỉ đạo, sự phân hóa này liên quan đến lực lượng chỉ đạo truyền thông cũng bị phân hóa nốt. Và tôi cho rằng Ban tư tưởng trung ương, tức là Ban tuyên giáo trung ương không còn đóng vai trò là đầu mối chỉ đạo truyền thông như thời gian trước đây, mà chỉ đạo truyền thông bây giờ bao gồm cả những lực lượng khác. Chúng ta có thể thấy một bằng chứng minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện này là bài phỏng vấn ông Đinh La Thăng liên quan đến vụ ông Bob Kerrey.”
Ban tuyên giáo trung ương không còn đóng vai trò là đầu mối chỉ đạo truyền thông như thời gian trước đây, mà chỉ đạo truyền thông bây giờ bao gồm cả những lực lượng khác.
- Nhà báo Phạm Chí Dũng
Bài phỏng vấn ông Bí thư thành ủy TP HCM, Đinh La Thăng, do báo Tuổi trẻ TP HCM thực hiện, thể hiện quan điểm của ông chấp nhận ông Bob Kerrey đóng vai trò hàng đầu trong trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ông Kerrey là một cựu chiến binh Mỹ, từng thú nhận dính líu vào vụ thảm sát hơn 20 dân thường thời chiến tranh Việt Nam.
Bài phỏng vấn ông Đinh La Thăng sau đó bị gỡ bỏ.
Câu chuyện về ông Bob Kerrey được đưa ra đầu tiên bởi một tờ báo mạng tên là Zing thuộc sở hữu của công ty Vinagames. Theo một nguồn tin chưa được xác định từ trong giới nhà báo tại Việt Nam thì công ty Vinagames này có một số cổ đông quan trọng là những nhà đầu tư từ Trung Quốc.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội phân tích các trường hợp liên quan đến truyền thông vừa qua. Theo ông cách truyền thông đưa tin vụ cá chết hàng loạt thể hiện sự yếu kém và lúng túng của nhà nước. Còn chuyện gỡ bài của ông Đinh La Thăng thể hiện sự đấu đá nội bộ bên trong đảng cộng sản.
“Những việc vừa qua phản ảnh đúng thực trạng của Việt Nam hiện thời, trong đội ngũ lãnh đạo, từ trước đến nay, và bây giờ càng hiện rõ chuyện bè phái. Các bè phái ấy hục hặc lẫn nhau, và chính sự hục hặc đó có thể dẫn đến những chuyện trái khoáy mà anh có thể gọi là trục trặc về truyền thông. Tôi nghĩ sự trục trặc truyền thông đó chỉ là bề nổi bên trên.”
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì trường hợp gỡ bài của ông Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ chính trị nhiều quyền lực, là chưa có tiền lệ trong những năm gần đây, điều đó chứng tỏ có một thế lực nào đó còn mạnh hơn vai trò đứng đầu một cơ quan đảng quan trọng như đảng bộ TP HCM.
Đàn áp bất đồng chính kiến
Tuy nhiên việc đàn áp giới bất đồng chính kiến vẫn là một yếu tố thống nhất trong hành động của đảng cộng sản Việt Nam.
Có thể kể ra những hoạt động đàn áp diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn gần đây.
dinhlathang-bobkerrey-1465034024.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng và ông Bob Kerrey trước ngày trao quyết định thành lập Trường ĐH Fulbright.
Đó là việc các tổ chức xã hội dân sự không do nhà nước quản lý đã bị ngăn trở không cho gặp Tổng thống Obama khi ông ở Hà Nội. Một người nông dân mất đất thường xuyên lên tiếng chống đối sai phạm của chính quyền là bà Cấn Thị Thêu đã bị bắt.
Bản thân Tiến sĩ Nguyễn Quang A bị cơ quan an ninh mời làm việc hoặc cưỡng ép làm việc nhiều lần từ tháng Ba đến tháng Sáu.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một gương mặt bất đồng chính kiến nổi tiếng từng nói với đài Á Châu Tự Do ngay sau khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được nước Mỹ đón tại Nhà Trắng rằng kể từ thời điểm đó giới bất đồng chính kiến ở Việt nam sẽ đối diện với sự đàn áp mạnh mẽ hơn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng sau khi quan hệ Việt Mỹ nồng ấm hơn, chính quyền của đảng cộng sản đã trở nên tự tin hơn trong việc đàn áp những người bất đồng chính kiến.
“Chắc chắn là họ tự tin hơn. Trong cuộc viếng thăm của Obama vừa rồi, và những ý kiến rất xác đáng của ông ấy rằng chuyện của Việt Nam do người Việt Nam quyết định. Những người cộng sản Việt Nam đúng là đã cảm thấy tự tin hơn để đàn áp những người hoạt động nhân quyền và dân chủ. Và cái điều đấy được thể hiện một cách rất rõ rệt, có thể cảm nhận thấy từ sau đại hội của đảng cộng sản Việt Nam vừa qua.”
Ông Nguyễn Quang A nói thêm rằng mặc dù quan hệ nồng ấm Việt Mỹ là một phần trong nguyên nhân của tình trạng xuống cấp về nhân quyền như hiện nay, nhưng nguyên nhân chính vẫn là bản chất đàn áp của chế độ.
Trật tự mới
Đó là về mặt đối nội, còn trên phương diện đối ngoại, sau khi xích lại gần hơn với Hoa Kỳ sau những chuyến viếng thăm chính thức, nhất là sau khi lệnh cấm võ khí sát thương được dỡ bỏ, theo các nhà quan sát  thì nhà nước Việt Nam phải có một cách tiếp cận mới. Qua chuyện tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey, có ý kiến cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ với Mỹ, mà quan điểm về quan hệ đó chưa rõ ràng.
Những người cộng sản Việt Nam đúng là đã cảm thấy tự tin hơn để đàn áp những người hoạt động nhân quyền và dân chủ.
- Tiến sĩ Nguyễn Quang A
Nhà Báo Phạm Chí Dũng nhận xét:
Tôi cho rằng đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam hiện nay không biết làm thế nào. Họ chuyển từ thái độ chính trị, đối ngoại đu dây trước đây giữa Trung Quốc và Mỹ, sang trạng thái không hẳn là đu dây nữa mà chưa biết làm thế nào để không phải đu dây.”
Ông Phạm Chí Dũng nói thêm là trạng thái mới này sẽ thay đổi để trở nên rõ ràng hơn khi mà Trung Quốc lấn ép Việt Nam hơn nữa trong tương lai.
Một nhà quan sát người Việt ở nước ngoài là Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm lại nói rằng thực ra từ trước đến nay mọi thái độ, chính sách của Việt nam đều nằm trong một tình cảnh không rõ ràng.
Một nhà báo Việt Nam cho chúng tôi biết rằng qua những cuộc phỏng vấn các quan chức cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây, thì tâm lý nghi ngại nước Mỹ vẫn còn lớn trong nhận thức của các quan chức này. Chứng minh cho tâm lý này là việc từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ ngay sau khi hiện tượng cá chết hàng loạt được phát hiện, và sau đó khi Đại sứ Mỹ tiết lộ việc này thì truyền thông Việt Nam cũng im lặng không trích dẫn.
Trong khi đó thì Tiến sĩ Nguyễn Quang A lại nhận xét rằng câu chuyện tranh cãi về ông Bob Kerrey là một dấu hiệu tốt cho thấy các ý kiến khác nhau được đưa ra tranh luận công khai.
Như vậy một giai đoạn mới vừa mở ra cho Việt Nam, có nhiều hứa hẹn cho sự thay đổi, nhưng cũng có thể còn nhiều lực cản trì kéo tiến trình thay đổi này.

Hội An vơi dần những gánh hàng rong trưa nắng

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
QUẢNG NAM (NV) - Trưa vắng, đâu đó một tiếng rao rơi xuống mặt đường ngợp nắng rồi lăn tăn chạy theo những vỉa hè râm mát. “Ai ăn xu xoa, đậu hủ đây... Oh bạc xỉu tào phớ hông... Hây pánh-pao, chè đậu váng đông sương đê... Ai đậu đỏ, đậu xanh, nước gừng, nước đường không...”

Gánh hàng rong Hội An. (Hình: Fong Bui)
Những tiếng rao như một bản hòa âm của suối nước chảy đều trên những cung đường làng quanh quẹo phố thị. Người lớn ngủ gà gật trong cơn mê, thi thoảng bị đánh thức dậy bởi những tiếng rao chạy qua trong trưa ám. Con trẻ thì mắt to mắt dẹt nhìn thòm thèm những gánh quà rong.

Còn gì hơn khi chân chưa mỏi mà lòng còn loanh quanh phố xưa. Khi ở góc phố nào đó, một gánh tàu hủ xuất hiện, bốc khói mời mọc bằng một cái nhìn thân ái “Ăn miếng đi, tàu hủ ngon mát lắm!” Vậy là ngồi sà xuống, món ngon nóng hổi được múc ra trao tay, làm một chén trắng tinh thơm lành, cùng nước đường bốc mùi gừng tinh khiết.

Không biết trong nhà hàng, khách sạn cao cấp có ngon bằng không, nhưng tôi đồ rằng sẽ không đâu ngon bằng những gánh hàng rong, bởi đây là “hồn cốt” của phố Hội. Và một lẽ, bạn sẽ không tìm được cảm giác đồng quê xanh ngắt không đâu có được qua cái cách múc đồ ăn, thức uống của các mẹ, các chị.

Chỉ với giá năm ngàn đồng một chén tào phớ, và cũng đồng giá với những món chè chất lượng khác, du khách vừa nhấm nháp kỷ niệm của tuổi thơ, vừa làm cho mình vui hơn trên những chặng đường quê hương ẩm thực.

Sẽ mất dần hình ảnh này ở phố cổ Hội An. (Hình: Fong Bui)
Nhưng đến với Hội An những ngày này, du khách sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi những tiếng rao bỗng trở nên trắc trở, buồn ủ buồn ê, khi chính quyền có lệnh dẹp những gánh hàng rong để làm sạch phố. Nó như một cái chổi xao xác quét ngang trên vỉa hè kỷ niệm.

Nhiều người bán hàng đã thảng thốt “Sao lại phải xua đuổi chúng tôi?” Nhiều du khách bất ngờ khi thấy cảnh mấy ông công an, dân phòng dùng xe đi “hốt” cho về đồn những gánh hàng rong. “Thiệt là quá kỳ cục, mấy gánh hàng rong chỉ làm cho phố cổ thêm thơ mộng, cổ kính thì hà cớ gì phải dẹp?” có người chép miệng.

Một khu phố sinh thái sống nhờ chất “cổ kính” vốn như nó đã có thì tại sao chính quyền lại có thể “máy móc” xơ cứng đến độ cần phải thay đổi “sạch sành sanh” để bằng anh bằng chị như Nha Trang hay Đà Nẵng, Sài Gòn?

Tại sao người ta có thể bao biện trơ trẽn rằng “những gánh hàng rong làm xấu đi phố cổ?” Họ không hề biết rằng, nhờ cái chất “quê mùa dân dã” của những gánh hàng rong đằm thắm bụi bờ này, đã làm nên hồn phố cổ.

Và quan trọng hơn, những thú vui của “ẩm thực đường phố đồng quê dân dã” mà người dân Hội An đã mang đến cho du khách vào những đêm trăng thanh gió mát, hay những tiếng rao từ trưa hè hoang hoải của những trận nắng gió khát người vẫn trườn qua năm tháng, chính là điều du khách mến Hội An.

Rồi đây sẽ không còn thấy bóng dáng những gánh hàng rong thơm thảo nghèo nàn nữa, Hội An phố cổ sẽ mất đi những kỷ niệm. Khi ký ức hồn phố mất đi thì sự xâm thực của công nghiệp và sự tấn công của sóng biển sẽ nuốt dần Hội An của một mùa xưa cũ...

11-06-2016 4:07:18 PM 

Du lịch Việt Nam thụt lùi vì không biết làm ăn

HÀ NỘI (NV) - Kỹ nghệ du lịch của Việt Nam ì ạch, thậm chí thụt lùi vì mang nhiều tiếng xấu. Một trong những nguyên nhân được giới chuyên viên chỉ ra là thiếu quảng bá tiếp thị trên thế giới.
Trong một bài phân tích ngắn, báo điện tử Bloomberg nêu ra những lý do khiến kỹ nghệ du lịch của Việt Nam thu sút một trời một vực so với các nước lân cận vì chi phí quảng bá trên các hệ thống thông tin quốc tế quá ít ỏi nên không nhiều du khách biết Việt Nam có gì hấp dẫn.

Du khách đang trả giá với mấy ông chạy xe xích lô bằng cách giơ ngón tay ra hiệu vì ngôn ngữ bất đồng. (Hình: AFP/Getty Images)
Tuy kỹ nghệ du lịch của Việt Nam được coi là một trong những ngành “mũi nhọn” giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế, theo một kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020 mà Ngân Hàng Thế Giới vẽ giúp Việt Nam.
Dựa trên các con số do Tổng Cục Du Lịch của Việt Nam đưa ra, hàng năm nước này chỉ chi ra 2 triệu đô la để quảng cáo du lịch Việt Nam. Với con số nhỏ bé như thế, người ta không thể mua được nhiều thời lượng quảng cáo trên các đài truyền hình Mỹ, mới chỉ là một nước.
Ðối chiếu với các nước trong khu vực có kỹ nghệ du lịch rất thành công như Thái Lan, Singapore, Malaysia thì thấy ngay. Con số 2 triệu đô la mà Việt Nam chi ra để quảng cáo quyến rũ du khách thế giới chỉ bằng 2.9% của Thái Lan, bằng 2.5% của Singapore và 1.9% của Malaysia.
Việt Nam khoe rằng kỹ nghệ du lịch tăng trưởng khoảng 6.5% hồi năm ngoái và mấy năm trước đó. Họ dự trù sẽ tiếp tục tăng trưởng được như vậy. Theo giới chuyên viên, kỹ nghệ du lịch của Việt Nam không thể khá hơn chỉ vì thiếu tiếp thị.
Năm ngoái, ngành du lịch của Thái Lan tăng trưởng 12%, Singapore tăng trưởng 10%. Ngay như Lào tăng trưởng tới 15%, hơn hai lần của tăng trưởng du lịch Việt Nam.
Trên các thống kê khoe khoang thành tích thì ngành du lịch nói tăng trưởng 6.5%, nhưng đầu tháng 7, 2015, Tổng Cục Du Lịch của Việt Nam đưa ra thống kê nói, “6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3.8 triệu lượt, giảm 11.3% so với cùng kỳ. Và đây là tháng thứ 13 liên tiếp lượng khách quốc tế đến Việt Nam lao dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lượng khách đến bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không đều giảm, nhất là đường biển khi chỉ đạt 73.5% so với cùng kỳ năm trước (khoảng hơn 29,800 lượt khách),” báo Người Lao Ðộng tường thuật.

 14-06-2016 5:37:39 PM

Cầu treo 15 tỷ dở dang, người dân vừa đi vừa lo

LẠNG SƠN (NV) - Theo kế hoạch, cầu treo Thà Tò, huyện Tràng Ðịnh, phải hoàn thành từ giữa năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, khiến người dân qua lại nơm nớp lo sợ, nhất là vào mùa mưa bão như hiện nay.



Cầu xây mãi không xong buộc phải để cho dân đi lại. (Hình: VNExpress)


Cầu treo Thà Tò, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Ðịnh, bắc qua sông Kỳ Cùng phục vụ việc đi lại của 500 hộ dân với 2,000 nhân khẩu, do Tổng Cục Ðường Bộ Việt Nam, Bộ Giao Thông làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 12 năm 2014, tổng vốn hơn 15 tỷ đồng.

Cầu được thiết kế với kết cấu thép dây võng 3 nhịp, mặt cầu rộng 2 mét, chiều dài nhịp là 200 mét, kế hoạch là tháng 6 năm 2015 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhưng đến nay, vẫn còn nhiều hạng mục dang dở.

Cụ thể, nhưng cột trụ vẫn chưa mắc cáp chống lật. Các tấm thép trải mặt cầu chưa được cố định hoàn toàn bằng đinh vít nên bị xê dịch. Một số dây treo chưa được mắc cố định. Hệ thống lan can vẫn chưa được giáp nối chắc chắn, một số chỗ thiếu đoạn lan can...


Trong khi hệ thống lan can vẫn chưa được giáp nối chắc chắn, một số chỗ thiếu đoạn lan can. (Hình: VNExpress)

Ông Phương Văn Nguyên, người dân thôn Vai Pải cho biết, sau khi công nhân xây cầu ra về và không khóa cầu lại thì người dân thôi đi bè, lên cầu đi. Thế nhưng do cầu chưa hoàn thiện, mùa lũ đang về, mỗi lần di chuyển trên cầu chúng tôi đều lo lắng, nhất là khi có trẻ nhỏ.

Nói với VNExpress ngày 14 tháng 6, ông Ðoàn Hiếu Long, phó chủ tịch xã Hùng Sơn cho biết, dù chưa hoàn thiện, nhưng từ giữa tháng 4 các công nhân đã rút khỏi công trường. Ban đầu họ đặt biển báo cấm qua cầu và khóa lại. Ðến giữa tháng 5, một tốp công nhân đến đóng đinh vít các tấm thép trải mặt cầu không khóa lại và cũng không có ai trông nom nên người dân 2 bên bờ sông qua lại rất nguy hiểm.


“Chúng tôi mong cây cầu treo Thà Tò hoàn thành xong sớm để không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua,” ông Long nói. (Tr.N)

 14-06-2016 2:27:43 PM 

Công an xã ở Hà Nội bị mất cắp súng

 Theo Thanh Niên Online- 15/06/2016/ 03:45 PM
Trụ sở UBND xã Nhị Khê, nơi xảy ra sự việc /// Ảnh Minh Chiến
Trụ sở UBND xã Nhị Khê, nơi xảy ra sự việc ẢNH MINH CHIẾN

Một khẩu súng, còng số 8, gậy 3 khúc của Công an xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội) để trong cốp xe đã bị kẻ gian lấy cắp.

Hôm nay (15.6), trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Phạm Văn Chiến, Trưởng công an xã Nhị Khê xác nhận có vụ việc nói trên. Theo ông Chiến, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8.6, khi ông Chiến dựng xe máy cá nhân ở nhà xe UBND xã Nhị Khê.
“Để xe ở nhà xe ủy ban, tôi rời trụ sở đi đến khu vực tổ chức giải bóng đá của xã. Khoảng thời gian này, kẻ gian đã lấy cắp chiếc xe, bên trong cốp có 1 khẩu súng bắn đạn cao su, còng số 8, gậy ba khúc đều của Công an xã Nhị Khê”, ông Chiến cho biết.
Theo ông Chiến, thời điểm xảy ra vụ việc, ở xã đang tổ chức giải bóng đá nên tại trụ sở khá vắng người, rất có thể kẻ gian đã lợi dụng lúc này để đột nhập vào ủy ban lấy cắp chiếc xe máy.
Trước câu hỏi về việc tại sao các công cụ hỗ trợ sau khi sử dụng không được bảo quản tại trụ sở Công an xã mà lại để ở cốp xe cá nhân, ông Chiến lý giải: “Sáng hôm đó công an xã được bố trí lực lượng đi bảo vệ thi lớp 10, nên tôi để vào cốp xe để đề phòng trường hợp cần sử dụng”. Theo ông Chiến, Công an xã đã báo cáo sự việc lên UBND xã Nhị Khê.
Lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho biết đã nắm được sự việc và đang làm rõ.
Minh Chiến