Wednesday, June 1, 2016

Ý kiến: Sau cơn sốt Obama, cần ‘nối vòng tay lớn’

Angelina Trang Huỳnh 

Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Washington DC 6 giờ trước

Image copyrightGETTY IMAGES
Rời Việt Nam, Tổng thống Obama đã bày tỏ cảm xúc qua câu nói ấm lòng cho bất cứ ai là người Việt: “Sự thân thiện của người Việt chạm tới trái tim tôi.”
Và ngược lại, chính Tổng thống Obama đã chạm tới trái tim của biết bao người Việt Nam qua bài diễn văn, những chia sẻ và qua cung cách của ông. Dấu ấn quá mạnh mẽ này đã trở thành “cơn sốt Obama” trong tuần qua.
Như bao nhiêu diễn biến khác, cơn sốt Obama rồi cũng phải hạ nhiệt. Và chúng ta có thể nhận ra trong cơn sốt đó có những điều đáng suy gẫm.

Xã hội dân sự: Cuộc đối đấu giữa "lề trái" và "lề phải"?

Thành phần mà Tổng thống Obama để lại ấn tượng sâu sắc và có lẽ lâu dài nhất chính là giới trẻ đang hoạt động trong xã hội dân sự “lề phải" và các thành phần trẻ thuộc chương trình YSEALI mà Tổng thống Obama đã tiếp xúc.
Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là chương trình do Tổng thống Obama đề xướng vào năm 2013 nhằm quy tụ giới trẻ có tiềm năng lãnh đạo trong vùng Đông Nam Á. Riêng Việt Nam, YSEALI có đến 13.000 thành viên.
Từ xã hội dân sự “lề phải" được tạm dùng ở đây, vì lâu nay đối với giới hoạt động dường như chỉ có một cách để mô tả xã hội dân sự tại Việt Nam.
Xã hội dân sự “lề trái", hay cũng thường gọi là xã hội dân sự độc lập được dùng để nói về phong trào dân chủ với những nhóm, hội được thành lập và tồn tại hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Trong khi đó xã hội dân sự “lề phải" là của nhà nước, bao gồm những đoàn thể, hội nhóm được nhà nước điều động.
Hình ảnh trắng đen đó được tô đậm khi chúng ta ít quan tâm đến những hoạt động của các nhóm xã hội dân sự ‘lề phải”, cho đến khi Tổng thống Obama có mặt tại Việt Nam.
Image copyrightJIM WATSON AFP GETTY IMAGES
Image captionMột số nhà hoạt động dân sự đã bị chặn, không cho tới dự cuộc họp với Tổng thống Obama tại Hà Nội
Theo dõi các tiếp xúc của Tổng thống Obama với những đại diện của các xã hội dân sự hôm 24/5 tại Hà Nội (rất tiếc những đại diện của xã hội dân sự độc lập đã bị nhà nước ngăn chặn) và với giới trẻ YSEALI tại Sài Gòn ngày 25/5, hình ảnh trắng đen đó đã trở nên đầy màu sắc đa dạng.
Nếu trên một biểu đồ về loại hình tổ chức, các tổ chức xã hội dân sự độc lập nằm ở một cực. Họ hoạt động độc lập và công khai đối đầu với guồng máy cai trị và vì vậy phải chịu nhiều trù dập.
Cũng chính vì thế nên thông điệp nhân quyền của phong trào rõ rệt và được quốc tế, trong đó có chính giới, các tổ chức nhân quyền quốc tế và truyền thông quan tâm và cổ võ. Họ thành công trong việc khai dụng mạng xã hội để vạch trần những sai trái về chính sách và những vi phạm nhân quyền của lãnh đạo Hà Nội.
Ở cực kia là những tổ chức khổng lồ thuộc Mặt Trận Tổ Quốc như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Đoàn Thành Niên Cộng Sản, Hội Nông Dân Việt Nam v.v. Không thể coi đó là những xã hội dân sự, vì trên thực tế, nó là những công cụ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để kiểm soát xã hội.

Liệu có thể đi giữa hai lề?

Điều đáng chú ý là giữa hai cực đó ước tính có hàng chục ngàn nhóm dân sự và tổ chức hoạt động.
Image copyrightGETTY IMAGES
Image caption"Các câu trả lời của Tổng thống Obama cho các câu hỏi các bạn trẻ đặt ra đều hướng về những giải pháp chính trị"
Đây là thành phần có nhiều tiềm năng và không luôn luôn là công cụ của nhà nước.
Họ hoạt động trong nhiều lãnh vực như xoá giám đói nghèo, người đồng tính, người khuyết tật, môi trường, lao động trẻ em… và những hoạt động nhằm nâng cao sự tham gia của người dân. Đa số các nhóm đều mang tính cách cung cấp dịch vụ cho người dân ở cấp địa phương hay liên quan đến nghiên cứu, nhưng không mang tính cách ảnh hướng đến chính sách quốc gia.
Một số tổ chức hoạt động chặt chẽ và đăng ký theo pháp luật, nhưng cũng có nhiều hội nhóm hoạt động mang tính cách cộng đồng, lỏng lẻo và không đăng ký.
Nói chung là sinh hoạt của các nhóm, đoàn thể này đa dạng. Có những nhóm do chính người Việt Nam lập ra với nguồn tài trợ từ các địa phương tự lực đóng góp. Có những nhóm là chi nhánh của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoặc những nhóm Việt Nam hoạt động với nguồn tài trợ quốc tế.
Một trong những tổ chức gặp Tổng thống Obama là Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG). Đây là một ví dụ tiêu biểu của một tổ chức nằm ở khoảng giữa, chịu ảnh hưởng từ nhiều phía.
Theo trang mạng PPWG, tổ chức này là “một mạng lưới bao gồm các tổ chức và giới chuyên môn – ví dụ như các nhà tài trợ, đại diện của các cơ quan chính phủ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), và các nhà nghiên cứu – cùng trao đổi thông tin và ý tưởng về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân, thể chế dân chủ và xã hội dân sự.” Được thành lập vào năm 1999, PPWG đóng vai trò cung cấp thông tin và tư vấn cho nhà nước Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế.
Dù PPWG phải chịu nhiều ràng buộc từ phía nhà nước, họ cũng được ảnh hưởng và ràng buộc không kém bởi các nhà tài trợ quốc tế. Họ được tiếp cận và huấn luyện về những phương cách làm việc từ giới quốc tế. Xem qua các tài liệu được PPWG và những nhóm như iSEE thực hiện, chúng ta thấy rõ khả năng, sự chuyên nghiệp và phần nào đó sự độc lập của giới này.
Image copyrightGETTY IMAGES
Theo dõi cuộc tiếp xúc của Tổng thống Obama với giới trẻ YSEALI, chúng ta nhìn thấy những người trẻ có khả năng và hơn hết, có tư duy độc lập.
Có dư luận chỉ trích những người trẻ này, coi họ chỉ là những “con rối” của chế độ, vì không quan tâm đến nhân quyền hoặc vụ việc đang nóng liên quan đến môi trường biển ô nhiễm làm cá chết hàng loạt.
Tuy nhiên, nếu để ý, những câu hỏi như làm sao tránh bị tình trạng chảy máu chất xám, làm sao để giới trẻ quan tâm và đóng góp cộng đồng, tầm quan trọng của việc một quốc gia khuyến khích sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật, vấn đề cứu Sơn Đoòng v.v. đều cho thấy đây là thành phần có tư duy độc lập và quan tâm.
Liên quan đến câu hỏi về hiểm hoạ môi trường tại miền Trung một thành viên YSEALI đã dự định đặt câu hỏi này, nhưng bị an ninh Việt Nam bắt đi khi xếp hàng để vào hội trường tham gia buổi hội luận với Tổng thống Obama.
Và hẳn nhiên, các câu trả lời của Tổng thống Obama cho các câu hỏi các bạn trẻ đặt ra đều hướng về những giải pháp chính trị. Những thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống Obama cũng như cung cách của ông đã để lại cho các bạn trẻ này những suy ngẫm đã được họ chia sẻ trên mạng xã hội.
Lướt qua các chia sẻ này, người ta sẽ thấy một thế hệ trẻ đang trăn trở với tình hình đất nước và những trăn trở đó đã được Tổng thống Obama tác động qua những trả lời rất tinh tế của ông.
Trở lại bức hình tổng thể về các hoạt động dân sự tại Việt Nam, thiết nghĩ ta cần nhìn thấy một số những tiềm năng đa dạng cần khai dụng. Nếu không, thật rất khó để ‘nối vòng tay lớn’ khi những bàn tay đang hết mình đóng góp cho xã hội và đất nước chưa có điều kiện để nắm chặt nhau.
Nói cách khác là Phong trào dân chủ cần nhìn xã hội dân sự “lề phải" qua làn kính muôn màu, công nhận những thành quả đáng kể của thành phần này, để nói lên nhu cầu liên kết giữ các thành phần quan tâm. Những nắm tay đó cần phải mở rộng.
Ngược lại, xã hội dân sự “lề phải" cũng cần nhìn sự sẵn sàng đối đầu trực diện của phong trào dân chủ như những bước cần thiết để nới rộng không gian chính trị cần thiết cho hoạt động dân sự và gạt bỏ những định kiến “phản động".
Tóm lại, Tổng thống Obama và người dân Việt Nam đã đến với nhau một cách thân thiện, không bị bất cứ lằn ranh nào cản trở. Sau cơn sốt Obama, làm sao chính người Việt Nam gạt bỏ định kiến với nhau để có những bước đi dài hơn, nhanh hơn tiến tới một đất nước tự do và tiến bộ.
Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà hoạt động nhân quyền và là thành viên của đảng Việt Tân, hiện đang sinh sống tại Washington DC.

Bình luận về 'Tháp Phật giáo cao nhất'

Theo BBC-3 giờ trước

Tỉnh Thái Nguyên công bố sắp xây Chùa Tháp 150 m ‘cao bậc nhất thế giới' trong dự án 15.000 tỷ đồng hồ Núi Cốc trong lúc một nhà bình luận từ Hà Nội nói ‘điều này không đúng tinh thần Phật giáo’.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa họp với công ty Xuân Trường về dự án khu du lịch văn hóa tâm linh hồ Núi Cốc với tổng đầu tư 15.000 tỷ đồng.
“Chùa Tháp, nằm trong tổng thể dự án Hồ Núi Cốc, cao 150 m, nền móng tháp có chiều rộng 10.000 m2. Chùa có thể chứa được từ 5.000-10.000 người trong một thời điểm”, báo VnEconomy hôm 29/5 tường thuật.
“Chùa được đặt móng trong năm 2016 và phần thô sẽ hoàn tất trong 5 năm để đón khách trước. Dự kiến, chùa Tháp hoàn thành 2026. Theo chủ đầu tư này, chùa Tháp tại tỉnh Thái Nguyên sẽ là một trong những tháp Phật giáo lớn nhất thế giới”.
Trả lời BBC từ Hà Nội hôm 1/6, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói: “Tôi thấy những kỷ lục cao nhất, to nhất như thế này không đúng với tinh thần Phật giáo và phản lại quan niệm thẩm mỹ của các công trình tôn giáo xưa ở Việt Nam”.
“Các đền chùa ở miền Bắc ngày trước đẹp nhờ vẻ đơn sơ, thanh cảnh, phản ánh tâm hồn người Việt giản dị, muốn tìm chốn thanh vắng để tĩnh tâm”, giáo sư nói thêm.
“Còn bây giờ, tôi thấy lo khi diện mạo chùa chiền miền Bắc đang thay đổi quá nhiều, sau các đợt trùng tu, xây mới”.
Ông cũng nói: “Tôi hơi gờn gợn khi chứng kiến việc hành đạo, lễ chùa ngày nay có phần chú trọng vật chất hơn tinh thần”.

"Văn hóa tâm linh"?

Image copyrightHOANG DINH NAM AFP
Bình luận về việc báo chí Việt Nam đăng ảnh một số lãnh đạo thường xuyên tham dự các hoạt động Phật giáo và thăm chùa, ông Chi nói: “Trên lý thuyết, những người Mác-xít không tin thần thánh và mê tín.”
“Nhưng trên thực tế, dường như đang có biến đổi hoặc xáo động gì đấy khiến họ thay đổi quan niệm tâm linh. Nhưng chỉ qua một số trường hợp cụ thể thì chúng ta chưa kết luận được.”
Tháng 2/2016, tỉnh Thái Nguyên làm lễ động thổ khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, xấp xỉ 670 triệu đôla.
Chủ đầu tư dự án này là ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1963, tại Hoa Lư, Ninh Bình, theo trang CafeF.
“Ông Trường được biết đến với việc chi 100.000 đôla sang Ấn Độ đón ngọc xá lợi về Việt Nam. Ở Nội Bài, ông đã thuê ba chiếc xe Limousine, Hummer, Lincoln để chở xá lợi và cao tăng về Ninh Bình.”
Trước đó, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển (CECODES), nói với BBC: “Tôi cho đây là xu hướng làm kinh tế du lịch đáng quan ngại và không lành mạnh. Vì người ta đang phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ để nhồi nhét vào đấy những sản phẩm nhân tạo như khu tâm linh, sân golf và khách sạn 5 sao…”
Ông Giang cũng dự báo: “Xu hướng xây khu du lịch tâm linh hàng trăm triệu đôla sẽ còn tiếp diễn tại Việt Nam trong thời gian tới một khi vẫn còn những người mê tín đến xin xỏ thánh thần, doanh nghiệp tìm được lợi nhuận và chính quyền muốn tăng trưởng du lịch, chưa kể những khoản hối lộ sau dự án.”
Bài đã được biên tập lại lúc 14:30GMT 1/6/2016.

Lòng tin của dân

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Để theo dõi tình hình chính trị tại Việt Nam, tôi thường đọc các bài phát biểu của những người lãnh đạo trong nước, trong đó, có ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng thú thực, đọc ông rất nản. Quan điểm của ông thường bảo thủ, giáo điều, khuôn sáo, thậm chí ngô nghê, hay nói theo chữ dân chúng miền Bắc thường gọi ông, là rất “lú”. Tuy nhiên, bài nói chuyện của ông tại cuộc hội nghị do Ban Dân vận Trung ương mới tổ chức vào ngày 27 tháng 5 vừa qua có thể được xem là một ngoại lệ, ở đó, ông nhìn vấn đề khá đúng.
Đúng khi ông nhớ lại bài học thân dân được Nguyễn Trãi đúc kết: “Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức dân quyết định. Vương triều nào được lòng dân, cố kết được nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn. Trái lại, vương triều nào đi ngược lại lòng dân thì sớm muộn sẽ bị thất bại.” Đúng khi ông, từ bài học ấy, nhìn lại tình hình Việt Nam hiện nay, ông thấy lòng tin của dân chúng đối với đảng của ông càng ngày càng sút giảm nghiêm trọng.
Thật ra, những sự thừa nhận như vậy đã từng xảy ra trong quá khứ. Giữa thập niên 1950, đảng Cộng sản cũng đã từng thừa nhận họ đã sai lầm trong vụ cải cách ruộng đất và quyết định sửa sai. Giữa thập niên 1980, đảng Cộng sản cũng thừa nhận sai lầm trong các chính sách kinh tế, từ đó, quyết định đổi mới. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng lại thừa nhận việc đã để dân chúng đánh mất niềm tin vào đảng.
Nguyễn Phú Trọng chỉ đúng một phần khi cho nguyên nhân chính gây ra hiện tượng sút giảm lòng tin ấy là do “nhiều cán bộ thoái hoá”. Cụ thể hơn, ông cho biết:
“Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Một số hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Do đó đã làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.”
Ông nói thêm: “Thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của quần chúng. Một số người còn lợi dụng chức quyền để đục khoét, vơ vét của cải của Nhà nước, trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Có lẽ đây là điều mất mát lớn nhất trong tình cảm của nhân dân, là điều người dân cảm thấy xót xa, buồn phiền nhất.”
Chưa hết. Theo Nguyễn Phú Trọng, “Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một ‘ông vua con’ ở đấy. Thậm chí có cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng. Những hành động đó tuy không phải là phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tình cảm và niềm tin của dân đối với Đảng.”
Phân tích dài dòng, có lúc lặp đi lặp lại, nhưng ý chính của Nguyễn Phú Trọng về cái gọi là “thoái hoá” của các cán bộ đảng viên có thể tóm gọn vào bốn điểm chính: quan liêu, độc đoán, áp bức và tham nhũng.
Phân tích như vậy là khá đúng. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng chưa thành thật khi cho tình trạng quan liêu, độc đoán, áp bức và tham nhũng ấy chỉ xảy ra ở “một số” hay “một bộ phận” đảng viên và cán bộ. Ở Việt Nam, qua kinh nghiệm cá nhân, hầu như ai cũng biết tất cả những tình trạng ấy rất phổ biến. Ở đâu cũng có. Cấp nào cũng có. Làm nhỏ ăn nhỏ; làm lớn ăn lớn. Cứ hễ có chút chức quyền là tiền bạc trôi vào nhà hầu như ngay tức khắc. Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, từng thừa nhận tệ nạn tham nhũng không phải chỉ là vài con sâu mà là cả bầy sâu. Nhung nhúc. Và khi đã giàu có và đầy quyền lực như thế, người ta coi dân như rơm, như rác, hay nói theo hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng, như những “ông vua con”.
Nhưng ngay cả khi thừa nhận tình trạng “thoái hoá” của cán bộ, đảng viên là phổ biến, người ta vẫn chưa tiếp cận được nguyên nhân đích thực của việc suy giảm lòng tin của dân chúng. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân chứ không phải là tất cả. Còn một lý do khác nữa, có khi quan trọng hơn: Các chính sách của đảng. Chỉ lấy một ví dụ gần đây nhất: nạn cá chết trắng bờ ở các tỉnh miền Trung. Sau khi gây ồn ào dư luận vài ngày, nhà cầm quyền chủ trương giấu nhẹm sự thật. Báo chí, từ đó, không được đề cập đến nạn cá chết nữa. Ngay những người thợ lặn, thấy sức khoẻ có vấn đề, đi khám, bác sĩ và bệnh viện cũng giấu kín kết quả. Hai tháng trôi qua, nguyên nhân của nạn cá chết hàng loạt vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo địa phương vẫn kêu gọi dân chúng ăn cá và tắm biển. Làm sao người dân tin được khi nhà cầm quyền vẫn tiếp tục nói dối và che giấu sự thật như vậy?
Mà những hành động nói dối và giấu giếm sự thật như vậy không phải là hiếm. Có thể nói toàn bộ lịch sử của đảng Cộng sản tại Việt Nam là lịch sử dài dằng dặc của những sự nói dối và giấu giếm sự thật. Chuyện tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng thừa nhận là “rất nghiêm trọng”, cho đến nay, vẫn chưa hề được điều tra và xử lý. Chỉ hoạ hoằn, lâu, lâu lắm, báo chí mới làm rùm beng lên chuyện vài cán bộ phường xã hay cảnh sát giao thông nhận hối lộ. Còn toàn bộ bức tranh tham nhũng, nhất là ở cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương thì vẫn bị giấu kín. Ông Lê Khả Phiêu và ông Nông Đức Mạnh lương bao nhiêu một tháng mà sau khi về hưu ở những ngôi nhà như cung điện của vua chúa như vậy? Trong giới cầm quyền tại Việt Nam hiện nay, không ai thắc mắc về những điều ấy cả.
Bên cạnh những việc nói dối và giấu giếm sự thật, điều làm cho dân chúng càng ngày càng mất niềm tin đối với đảng Cộng sản còn là vì, với họ, đảng Cộng sản càng ngày càng phản bội những lý tưởng họ đề ra lúc đầu. Đảng đấu tranh cho những người nghèo khó để tạo ra một xã hội bình đẳng ư? Trên thực tế, đảng chỉ lo giành giật quyền lợi cho bản thân họ. Dân nghèo càng ngày càng nghèo. Đảng tranh đấu cho tự do ư? Trên thực tế, đảng chỉ tước đoạt mọi quyền tự do của con người. Đảng tranh đấu cho độc lập dân tộc ư? Nhìn vào quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ gần ba thập niên trở lại đây, người ta chỉ thấy đảng sẵn sàng hy sinh chủ quyền quốc gia để bảo vệ tư thế “ông vua con” của mình.
Làm sao dân chúng có thể tin là đảng nhắm đến lý tưởng cao cả là giải phóng con người trong khi hằng ngày đảng vẫn vùi dập mọi quyền tự do, ngay cả những quyền tự do căn bản nhất của con người?
Làm sao dân chúng có thể tin là đảng yêu nước khi đảng cứ lải nhải nhắc đến những “4 tốt” và “16 chữ vàng” khi Trung Quốc càng ngày càng lấn lướt và những người yêu nước đều bị đảng trấn áp một cách hết sức tàn bạo?
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trung Cộng đã vạch vùng phòng không trên Biển Đông, chỉ đợi dịp tuyên bố

Trung Cộng đã vạch sẵn vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông và hiện nay chỉ còn chờ dịp thuận tiện để công bố.
Nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng ở Hong Kong hôm nay 1/6 dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Trung Cộng và báo cáo của một tổ chức truyền thông về quốc phòng cho biết như vậy. Nguồn tin của tờ báo nói rằng thời điểm công bố còn tùy thuộc vào điều kiện an ninh trong khu vực, đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và quan hệ ngoại giao giữa Trung Cộng với các nước láng giềng. Tờ báo cũng trích dẫn một văn bản từ Bộ Quốc Phòng Trung Cộng nói rằng "đó là quyền của một nước có chủ quyền để thiết lập vùng phòng không".
Theo một báo cáo của tạp chí Kanwa Defence Review ở Canada, vùng phòng không mới sẽ dựa trên vùng đặc quyền kinh tế của đảo Phú Lâm và 7 đảo nhân tạo mà Trung Cộng chiếm đóng và bồi lấp phi pháp ở Trường Sa, hoặc khu vực 200 hải lý trải dài từ đường cơ sở của quần đảo này. Tạp chí Kanwa xác định vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Cộng sẽ chồng lấn lên các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines và Malaysia.
Thông tin này được tiết lộ trước Đối Thoại Shangri-La ở Singapore, có sự tham gia của giới chức quốc phòng nhiều nước, kể cả Hoa Kỳ và Trung Cộng. Hội nghị trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 dự trù sẽ dành ưu tiên cho vấn đề Biển Đông.
06/01/2016 - 07:05
Huy Lam / SBTN

Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

06/01/2016 - 05:07 
———————
“Mẹ ơi, tuyệt thực có ý nghĩa gì?” –
Mến tặng chị Nguyễn Thị Bích Nga và con gái bài viết này, bởi cuộc đối thoại đáng yêu của một người mẹ dạy cho con biết tranh đấu, công lý, tự do và nhân quyền là gì.
———————-
Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?
Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.
Trong đời sống hiện đại, Mahatma M. Gandhi (1869-1948), người tiên phong của phong trào sự bất tuân dân sự, đã phát động nhiều cuộc tuyệt thực và ăn chay để phản đối sự cai trị hà khắc của người Anh tại Ấn Độ. Con đường bất bạo động của ông tạo ra một giá trị khác của việc biểu tình: Những người tuyên bố tuyệt thực hay tham gia tuyệt thực không mang ý nghĩa của “chống lại”, mà họ hành động dựa trên sức mạnh tinh thần để đòi hỏi việc đạt được một giá trị phổ quát mang tính đại chúng.
Tuyệt thực trong việc phản kháng, bất tuân dân sự thường bị các chế độ độc tài hay cộng sản bóp méo là một hình thái như “nằm vạ”, nhưng thực chất các cuộc “nằm vạ” đó cao quý ở chỗ là các yêu cầu của người tuyệt thực thường nhắm đến một quyền lợi chung của cộng đồng, hay công bằng xã hội. Tuyệt thực được giáo sư Sharman Apt Russell, tác giả của Hunger: An Unnatural History (tạm dịch Nhịn đói: Một lịch sử bất thường) dẫn ra với những ví dụ đáng kính trọng, và thành quả của nó đã thúc đẩy nền văn minh và nhân ái của con người.
Một trong những người tuyệt thực đầu tiên được ghi vào sử sách đầu thế kỷ 20, là trường hợp của bà Marion Wallace-Dunlop (1864-1942). Là người đấu tranh cho nữ quyền và yêu cầu cho phái nữ phải được quyền bỏ phiếu bầu như nam giới, bị bắt giam, bà đã từ chối các bữa ăn. Khi bác sĩ trong trại giam đến yêu cầu bà dùng đến các phần ăn, bà đã tuyên bố “ Ăn, là một quyền tự quyết của tôi”. Bà đã được trả tự do khỏi nhà tù Holloway sau 91 giờ tuyệt thực.
Nhưng cũng có chính quyền bất chấp cái chết của công dân mình. Chẳng hạn như trường hợp Bobby Sands (1954-1981), người đấu tranh cho việc cải thiện chế độ lao tù ở Bắc Ireland vào năm 1981. Đó là vết nhơ khó tả của chính quyền bấy giờ và bị ghi vào sử sách nhân loại như một hệ thống khủng bố con người. Trong mắt thế giới, loại chính quyền để cho công dân của mình tuyệt thực đến chết vì quan điểm khác biệt, là loại vô liêm sỉ.
Việc phản kháng bất bạo động là hình thức phổ biến và được rất nhiều người thực hiện, bao gồm những người không phải là chính trị gia. Mia Farrow – nữ diễn viên điện ảnh cũng đã áp dụng cách tuyệt thực để phản đối cuộc xung đột ở Darfur trong năm 2009. Chính quyền Khartoum (Sudan) đã dùng quân đội và công an để trấn áp và khuất phục dân chúng tại Darfur rằng chỉ có họ mới có quyền duy nhất lãnh đạo đất nước.
“Tuyệt thực trở thành một hình thái văn hóa được tổ chức để kiếm tìm công lý trong thế kỷ 20” (“It has become an established cultural form of seeking justice in the 20th Century), nữ giáo sư Sharman Apt Russell đã khẳng định như vậy, trong sách của mình.
Tuy nhiên bà Russell cũng cảnh báo rằng, sức mạnh của vấn đề tranh đấu bằng tuyệt thực là được sự quan tâm liên tục của công chúng. Sức mạnh của việc tuyệt thực sẽ yếu dần nếu công chúng bị chính quyền tổ chức đánh lãng qua các sự kiện khác như giải trí, các vụ bê bối dàn dựng… Công lý và tính mạng của người tranh đấu phụ thuộc và sức quan tâm và chia sẻ lan rộng của cộng đồng. Thế kỷ 21, cộng đồng mạng là một sức mạnh vô lượng trong việc hậu thuẫn và giải cứu những người chọn đấu tranh bằng tuyệt thực.
Tuyệt thực không phải là hình thức hay nhất trong các loại tranh đấu, tuy nhiên vì hiệu quả của nó, nên tuyệt thực đã được sử dụng bởi cả hai phong trào bạo động và bất bạo động. Ý nghĩa phát đi khắp nơi cho thấy một hình ảnh quan trọng rằng ước muốn ôn hòa và chính nghĩa của người tranh đấu, đại diện cho sự tuyệt vọng và bất tín của nhân dân đối với nhà cầm quyền.
Nhà nghiên cứu xã hội học Michael Biggs từ đại học Oxford ghi nhận rằng thường thì các chính quyền đối diện với các trường hợp tuyệt thực, sẽ không sớm có các hành động nhượng bộ nhằm thách thức sức mạnh tinh thần và chịu đựng của các nhà tranh đấu. Nhưng càng kéo dài, chính quyền càng nhận được số lượng dân chúng căm ghét dành cho họ ngày càng lớn hơn. “Tính bất tuân dân sự và bất hợp tác của người dân dành cho chính quyền ngày càng lớn, đó là khởi đầu cho những hỗn loạn và sụp đổ của một chế độ coi thường mạng sống và tiếng nói của người dân”, Michael Biggs viết.
Trở lại với trường hợp đau lòng của nghị sĩ Bobby Sands, khi ông mất vì suy kiệt từ cuộc tuyệt thực cho việc đòi cải thiện chế độ lao tù, đám tang của ông tại Belfast đã có đến 100.000 tham dự, mở đầu cho tiền đề của một cuộc đổi thay. Trong thời hiện đại, việc đưa đám tang của một người tuyệt thực đến chết vì công lý và cộng đồng, hoặc chỉ tưởng niệm tại nhà, đó là những cam kết dứt khoát về việc không còn chấp nhận chế độ đương nhiệm.
Hầu hết những người đấu tranh bằng tuyệt thực muốn sử dụng mạng sống của mình như một cam kết sẵn sàng trả giá cho đổi thay. Tuyệt thực không có nghĩa là người tranh đấu muốn kết cục là cái chết, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận cái chết, như một cột mốc để chính quyền xét lại tự cách cầm quyền của mình, trước sự giám sát và phẫn nộ của nhân dân.
Việc tuyệt thực trong lao tù cũng vẫn hay xảy ra. Vì bởi trong trại giam, khó có hình thức nào biểu tình được, ngoài tuyệt thực. Trong tù, chính phủ chính xác là nơi phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tù nhân, nếu tù nhân chết, lời kết án sẽ nhắm vào chính phủ từ người dân cũng như các quốc gia khác đang có thông tin theo dõi về tình trạng trên.
Thế kỷ 21, đám đông dân chúng có thể gửi thỉnh nguyện thư cho tòa án quốc tế để xét xử quan chức/chính quyền chịu trách nhiệm về thảm trạng. Trường hợp của Giang Trạch Dân bị tòa án Tây Ban Nha truy nã về việc thảm sát con người (2013) do đơn tố cáo từ một người Tây tạng tên là Thubten Wangchen, là một ví dụ. Theo cáo quyết, tất cả những quốc gia liên đới ngoại giao và chính sách nhân quyền với Tây Ban Nha đều có nghĩa vụ truy nã và bắt giữ Giang Trạch Dân, bất chấp việc ông ta nguyên là Chủ tịch Trung Quốc.

————– PHỤ LỤC ————–
Một người tuyệt thực có thể kéo dài mạng sống đến bao lâu?
Nếu được uống nước, một người tuyệt thực dẻo dai có thể sống đến 60 ngày, tuy nhiên, với thể trang yếu và mang bệnh, bất kỳ ai cũng có thể chết trong vòng 8 đến 10 ngày. Một trong lý do có thể giúp kéo dài sức chịu đựng, khi glucose – lượng đường trong cơ thể cạn kiệt – thường là từ 3-5 ngày. Cơ thể sẽ chuyển qua việc dùng chất béo có sẵn trong cơ thể để làm năng lượng sinh tồn. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc chất béo xuất hiện trong máu vượt mức, sẽ trở thành nguy hiểm. Tim, gan và thận sẽ là những bộ phận bị tổn thương nhanh trong giai đoạn này.
Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người tuyệt thực nên uống nhiều nước, uống vitamin, đường và muối… sẽ có thể kéo dài mạng sống của mình thêm đôi chút. Trong trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức ở trại giam Nghệ An hiện nay, được biết ông chỉ uống nước và từ chối mọi thành phần bổ sung.

Dép & Giầy Sau Những Cơn Mưa

06/01/2016 - 08:43 

Theo thứ tự (a/b/c/d) xin được phép mượn lời của một nhà văn để nói về dép trước:
“Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.
Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).
Nhờ “lòng kính trọng” của tác giả đoạn văn thượng dẫn nên màn “chưng  dép” của ông Hồ Chí Minh đã không gây ra điều tiếng gì đáng tiếc. Thiệt là qúi hoá và may mắn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự may mắn tương tự. Mới đây, một ông quan cách mạng (khác) chỉ vì sợ ướt giầy mà bị “ném đá” tơi bời hoa lá – theo như tin loan của Tuổi Trẻ Online:
Từ chiều 25-5, trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh một người đàn ông vừa rời khỏi chiếc xe con biển xanh được một anh bảo vệ cõng đưa lên bậc tam cấp của hội trường
Ảnh: Facebook
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tấm ảnh được chụp trước bậc tam cấp của hội trường 1 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (cổng 135 Nguyễn Phong Sắc – Hà Nội), sáng 25-5, nơi chuẩn bị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng, dành cho trên 850 lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Úy Trời, Đất, Quỷ/Thần ơi, báo Tuổi Trẻ có “sắp chữ lộn” không ta?  Không lẽ chỉ nội trong “25 tỉnh, thành phố phía Bắc” mà có tới “trên 850 lãnh đạo các cơ quan báo chí” lận sao? Lãnh đạo ở đâu ra mà nhiều dữ vậy cà? Đã thế, ông nào cũng dùng “xe con bảng xanh” và tài xế riêng nữa chớ!
Hèn gì mà công luận cứ hậm hực hoài về chuyện thuế/phí ở Việt Nam:
Nói nào ngay thì khỏi cần ra ngõ, cứ ở nhà vẫn bị "thu phí" như thường – theo như lời than phiền của công dân mạngNguyễn Đắc Quyền:
Anh bạn quen mới cho hay ảnh nhận được cái tờ thu tiền của khu phố mà không có mộc hay hóa đơn gì hết. Tụi nó lại kiếm tiền ăn tết đây. Bà con nhớ không đóng cái mả mẹ gì hết nha nếu gặp cái tờ giấy lộn này, dù đich thân ông tổ trưởng xuống vòi hay đứa CAKV xuống kiếm cũng phải đòi cho ra cái hóa đơn mộc đỏ của phường hay đại loại tờ giấy có giá trị chút nha. Tiên sư cuối năm lắm cô hồn.
Ảnh: F.B
Thảo nào mà Việt Nam được báo Dân Trí vinh danh là “đất nước cao nhất khu vực ... về thuế khóa.” Tuy “thuế chồng lên thuế” và “cao gấp 3 so với các nước khác trong khu vực” nhưng Việt Nam lại là nơi duy nhất mà người có thể bắt cá (ngay trước cửa nhà) sau những cơn mưa, hay phải uống “nước sạch có giun ngoe nguẩy” xả từ vòi.
 Ảnh: Dân Trí
Như vậy là cơ sở hạ tầng ở Việt Nam có vấn đề mà nguyên do, theo Thanh Niên Online (đọc được vào hôm 21 tháng 3 năm 2016) chỉ vì “tổng thu ngân sách không đủ chi tiêu và trả nợ.”
Ô, thì ra thế!
Và nếu thế thì chỉ cần rà soát và khắc phục ở khâu thu/chi cho nó quân bằng là mọi việc sẽ đâu ra đó thôi. Về “thu” thì đã ... “tận thu” rồi, không còn gì cần phải bàn thêm nữa. Vấn đề chỉ còn ở khoản “chi” thôi. Tôi e là đất nước đã “tiêu” hơi quá nhiều cho những chuyện hoàn toàn không cần thiết nên dân chúng mới bắt được cá ngay trước nhà, và uống nước có giun đang ngoe nguẩy.
Để chấm dứt tình trạng này tôi xin có một “đề xuất” nhỏ bằng cách tiếp tục câu chuyện còn đang bỏ dở, chuyện “850 lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc... học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng.”
Vụ này có thể thực hiện online, chớ cần gì phải có tài xế đưa đến Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh làm chi – hả Trời? Vừa tốn săng, vừa tốn công, và còn phiền những đồng chí bảo vệ phải cõng từng ông vô phòng họp nữa. Cứ gửi cho tất cả một cái email, đính kèm Nghị Quyết của Đảng, cùng với lời phụ chú “phải quán triệt cấp kỳ” là xong ngay. Trước giờ, có ông/bà “lãnh đạo các cơ quan báo chí” nào dám nói “không” hay nói khác ý Đảng đâu – đúng không?
Mô hình “quán triệt online” cũng có thể áp dụng cho rất nhiều sinh hoạt chính trị khác, kể cả những kỳ họp quốc hội. Đảng lãnh đạo hết trơn, hết trọi cả ba ngành (lập pháp - hành pháp - tư pháp) Quốc Hội Việt Nam chỉ còn mỗi việc là  “đồng thuận” mọi đường lối, chính sách, và chủ trương (lớn) thôi thì bầy chuyện họp hành làm chi, cho má nó khi, và thêm tốn kém.
Hãy nghe lại câu nói để đời của đại biểu Dương Trung Quốc về chuyện khai thác bauxite Tây Nguyên: “Nhưng Bộ Chính trị đã quyết rồi thì bây giờ ta chỉ bàn làm sao cho tốt, cho an toàn thôi. Thế là tất cả các bạn đồng viện đều im phăng phắc. “Làm sao cho tốt, cho an toàn” là việc của những chuyên viên khai thác hầm mỏ và môi trường, chớ mắc mớ gì tới quốc hội – cha nội?
Mới đây, mới tháng trước, tôi nhận được youtube trên qua email của một anh bạn, cùng lời bình và lời nhắn: “Quá tuyệt vời ... xem nhanh kẻo bị kéo xuống!” Vô coi  thì thấy  Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Nam – sau nhiều năm “cố gắng ép suy nghĩ của mình” – trước khi chấm dứt nhiệm kỳ (và vì tuổi tác “sẽ không có cơ hội làm đại biểu nữa”) mới dám “lên tiếng” về hai vấn đề khiến ông “bức xúc” từ lâu: Chủ quyền quốc gia bị xâm phạm và nạn tham nhũng tràn lan!
Trời, đất, tưởng gì? Nguyên một nhiệm kỳ dân biểu kéo dài năm năm mà ông Lai chỉ phát biểu có ba phút thôi, về những điều mà ... bà nội trợ Việt Nam nào cũng biết hết trơn. Tuy thế, cả nước vẫn vỗ tay tán thưởng và suýt xoa không ngớt là “quá tuyệt vời” rồi!
Mà nghĩ cho cùng thì cũng “tuyệt” thiệt, nếu so với hàng chục ngàn ông bà dân biểu từ khóa này đến khoá khác chưa bao giờ dám mở miệng lần nào, về bất cứ chuyện gì. Với loại quốc hội câm của VN thì cứ ngồi nhà bấm nút online cũng vậy thôi. Đã là nghị gật thì ngủ (gật) ở đâu không được, cần chi phải đến nghị trường ngồi ngáy, mấy cha?
Và khi không còn cần đến nghị trường thì cũng khỏi phải bận tâm về ngân sách để xây cất và bảo trì toà nhà quốc hội nữa. Đúng là ... lưỡng tiện, và đỡ được cả đống tiền chứ không phải chuyện chơi.
Bữa rồi, ngồi nhậu với Trương Duy Nhất.  Rượu vào (lời ra) tôi hăm hở trình bầy “đề xuất” (online ) của mình. Nghe xong, ông nhà báo mặt buồn rười rượi rồi nhỏ giọng tâm sự:
Trong thành phần Chính phủ, tôi cũng có quen vài người. Hôm nọ ngồi tiếp chuyện một vị, ổng bất chợt hỏi:
          – Nghe nói chú có nhiều bài viết hay lắm, tìm thế nào để đọc được?
          Tôi thật thà:
          – Ôi, anh nhiều việc thế chắc nói dài dòng không nhớ nổi đâu. Tốt nhất cứ vào gút- gồ gõ chữ  Trương Duy Nhất là ra hết !
          Vậy mà ổng trợn tròn mắt:
          – Gút- gồ là cái chi rứa ?
Rứa là “bótay.com.” Rứa là nhân dân Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục bắt cá trước nhà, và nhân viên bảo vệ sẽ vẫn tiếp tục phải cõng lãnh đạo vào phòng họp (cho khỏi ướt giầy) sau những cơn mưa.  Mưa ơi, sao thảm vậy?

Trở lại Hiệp định TPP

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA 2016-06-01  
000_Was8970858-622.jpg
12 nước thành viên Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015. AFP PHOTO/PAUL HANDLEY
Trong chuyến thăm viếng Việt Nam vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhấn mạnh đến yêu cầu thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương, thường được gọi tắt là TPP. Nhân dịp này, Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu lại về hiệp định tự do thương mại và đầu tư cấp vùng giữa 12 quốc gia có sản lượng kinh tế bằng 40% toàn cầu và kim ngạch ngoại thương bằng 20% của thế giới, và sẽ chú trọng đến những trở ngại từ cả hai phía Hoa Kỳ và Việt Nam.

Còn nhiều khó khăn

Nguyên Lam: Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Tuần qua, Tổng thống Barack Obama đã thăm viếng Việt Nam và riêng về kinh tế, ông phát biểu, Nguyên Lam xin trích nguyên văn, rằng “Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam phát huy tiềm lực kinh tế thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định TPP sẽ giúp Việt Nam bán nhiều sản phẩm hơn ra thế giới, đồng thời thu hút về nhiều vốn đầu tư, nhưng đòi hỏi Việt Nam cải cách để bảo vệ người lao động, pháp quyền và sở hữu trí tuệ. Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết.” Hết trích dẫn. Thưa ông Nghĩa, chúng ta biết Tổng thống Obama coi Hiệp định TPP là dấu ấn của mình và thiết tha kêu gọi các nước sớm phê chuẩn văn kiện này, vì vậy, xin đề nghị ông trình bày lại bối cảnh của hồ sơ và nói rõ về những trở ngại có thể xảy ra trong thời gian tới.
Vì Hiệp định được 12 nước ký kết ngày bốn Tháng Hai năm 2016, nếu Quốc hội của 12 nước cùng phê chuẩn và ban hành biện pháp áp dụng thì trễ lắm là sau hai năm và 60 ngày, tức là mùng năm Tháng Tư năm 2018, TPP có hiệu lực.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin trình bày về bối cảnh thủ tục trước và khúc mắc chính trị sau.
Thứ nhất, đây là một hồ sơ phức tạp với tham vọng trở thành mẫu mực cho tương lai. Sau gần một năm do dự và nghiên cứu, Chính quyền Obama thúc đẩy các nước thông qua việc đàm phán và mau chóng áp dụng. Sau bảy năm và hơn 20 kỳ họp, 12 nước hoàn tất việc thương thuyết vào Tháng 10 năm ngoái và ngày bốn Tháng Hai năm nay đã ký kết văn kiện này.
Thứ hai, theo quy định ở điều 30 khoản 3, sau ngày ký kết đó, 12 nước có tối đa hai năm để ban hành luật lệ áp dụng, được họ xác nhận bằng văn thư và 60 ngày sau khi có văn thư thì Hiệp định chính thức có hiệu lực. Gặp trong trường hợp mà một hay nhiều quốc gia không có văn thư xác nhận thì Hiệp định vẫn áp dụng 60 ngày sau khi có ít nhất sáu nước đồng ý khai thông bế tắc này. Việc khai thông đòi hỏi là sáu nước đồng ý phải có sản lượng bằng 85% của toàn khối.
Vì Hiệp định được 12 nước ký kết ngày bốn Tháng Hai năm 2016, nếu Quốc hội của 12 nước cùng phê chuẩn và ban hành biện pháp áp dụng thì trễ lắm là sau hai năm và 60 ngày, tức là mùng năm Tháng Tư năm 2018, TPP có hiệu lực. Ông Obama hy vọng thủ tục nhiêu khê ấy sẽ hoàn thành trước khi ông mãn nhiệm vào ngày 20 Tháng Giêng năm 2017, nhưng tôi e là khó.
Nguyên Lam: Vì sao ông cho là thủ tục này khó hoàn thành trước khi Tổng thống mãn nhiệm?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin được nói về hoàn cảnh Hoa Kỳ trước, về Việt Nam sau.
Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ vừa trải qua chấn động kinh tế tài chính từ năm 2008 và nay chưa hoàn toàn phục hồi, với khá nhiều vấn đề tích lũy từ ba bốn chục năm qua. Năm nay, Hoa Kỳ lại có tổng tuyển cử khi cử tri bầu lại các chức vụ dân cử then chốt là lãnh đạo Hành pháp, 435 dân biểu và 34 nghị sĩ bên Lập pháp và 11 Thống đốc Tiểu bang. Trong cuộc bầu cử năm nay, hồ sơ kinh tế xã hội có tầm quan trọng đặc biệt, bên trong lại có Hiệp định TPP.
Dù Tổng thống Obama thuộc đảng Dân Chủ ra sức vận động Quốc hội phê chuẩn TPP, đa số giới chức dân cử của đảng lại hoài nghi lợi ích của hiệp định. Xưa nay, đảng Cộng Hòa có xu hướng đề cao tự do mậu dịch và đã từng bỏ phiếu hỗ trợ Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA năm 1994 do Chính quyền Dân Chủ của Tổng thống Bill Clinton hoàn thành. Năm nay, sự hoài nghi của cử tri khiến đảng Cộng Hòa chột dạ và không muốn đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Obama. Thực tế thì cả ba ứng cử viên của hai đảng lớn ra tranh cử Tổng thống năm nay đều tỏ ý chống TPP. Khi ấy, Quốc hội khóa 115 đương nhiệm không thể đưa văn kiện này ra thảo luận hoặc đề nghị ban hành luật lệ áp dụng để sẽ thông qua trong năm, cho nên Quốc hội khóa 116 được bầu lên từ cuộc bầu cử năm nay và nhậm chức đầu năm 2017 mới có thể tiến hành việc đó, nếu như có đủ phiếu ủng hộ.

Lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng TPP?

Nguyên Lam: Thưa ông, Hoa Kỳ là quốc gia vẫn phát huy lợi ích của tự do thương mại, vì sao bây giờ lại tỏ ý hoài nghi Hiệp định TPP do Hành pháp mất bảy năm thương thuyết và được Tổng thống triệt để bênh vực?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta đã nhiều lần phân tích hiện tượng đáng thất vọng ấy và đấy là hậu quả của một vụ khủng hoảng niềm tin vào giới chính trị gia chuyên nghiệp và của tinh thần mị dân. Khi quy cách làm ăn thay đổi thì thể nào cũng có thành phần được lợi và nhiều thành phần khác phải tự cải sửa để nâng sức cạnh tranh, nhưng người ta không xét vào thực tế của một hồ sơ quá phức tạp như vậy rồi đơn giản tri hô rằng Hiệp định có lợi cho bọn tài phiệt và làm công nhân Mỹ mất việc. Các kinh tế gia thiên tả thì dùng kiến thức chuyên môn của họ để xác nhận chuyện ấy làm quần chúng càng dễ hiểu lầm một vấn đề hơi rắc rối.
000_B417Q-622.jpg
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại cuộc họp báo chung ở Hà Nội hôm 23/5/2016.
Sự thật thì ngoại thương hay toàn cầu hóa là con đường hai chiều. Thí dụ như các tập đoàn đa quốc tại Hoa Kỳ có thể đầu tư vào Đông Á hay Trung Mỹ và tạo thêm hai triệu việc làm ở nơi đó và cắt bớt một triệu công việc ở nhà. Nhưng ít ai tính ra là các tập đoàn ấy cũng tuyển dụng nhân lực cao cấp người Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tư vấn hay tài chính. Và càng tạo thêm việc làm ở nước ngoài thì doanh nghiệp Mỹ càng nâng mức tiêu thụ hàng hóa Hoa Kỳ, tức là giúp cho xuất khẩu. Một thí dụ khác là nhân công ngành dệt sợi hay đồ da Việt Nam mà làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nhận lương cao gấp rưỡi các doanh nghiệp nội địa, nhờ đó họ lại thuộc vào nhóm ngũ phân 20% có lợi tức cao nhất và có sức mua hàng “Made in USA” như Tổng thống Mỹ đã phát biểu tại Mỹ Đình.
Nguyên-Lam: Trong hoàn cảnh đầy những bất trắc như thế thì thưa ông, phải chăng lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến số phận của Hiệp định TPP?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi e là trình trạng này này sẽ chi phối cả cuộc bầu cử Quốc hội ở các địa phương gặp vấn đề kinh tế chứ không riêng gì cuộc bầu tử tổng thống. Cho nên chưa chắc Quốc hội khóa 116 được bầu lên ngày tám Tháng 11 năm nay và sẽ nhậm chức ngày ba Tháng Giêng năm 2017 đã có thể thông qua việc này. Muốn thông qua thì còn phải biểu quyết nhiều luật lệ áp dụng hoặc đòi hỏi điều chỉnh lại những cam kết đã hoàn tất với 11 nước kia.
Có một chuyện đáng chú ý là trong cuộc tranh luận trên chính trường Mỹ hiện nay thì Việt Nam lại được viện dẫn như một lý do đáng chống đối vì Việt Nam được coi là có lợi nhất khi tham gia Hiệp định TPP.
Nguyên Lam: Thưa ông tại sao như vậy trong khi chính Tổng thống Obama lại khuyến khích Việt Nam nên tiến hành cải cách và còn nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Việt Nam thực hiện các cam kết một cách hiệu quả?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Nguyên Lam nêu lên một câu hỏi rất hay. Phân tích hậu quả của TPP, các tổ chức quốc tế đều đánh giá là trong 12 thành viên thì Việt Nam có lợi nhất vì sẽ nâng tổng sản lượng được 10% nhờ xuất khẩu tăng 30% tính đến năm 2030. Do đó, các chính trị gia đều có thể nói Việt Nam có lợi nhờ nhân công rẻ nên sẽ cướp việc làm của người Mỹ. Sự thật nó rắc rối hơn như diễn đàn này đã phân tách từ sáu tháng trước mà tôi xin được nhắc lại ở đây.
Dù Tổng thống Obama thuộc đảng Dân Chủ ra sức vận động Quốc hội phê chuẩn TPP, đa số giới chức dân cử của đảng lại hoài nghi lợi ích của hiệp định.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nói chung, Việt Nam được đánh giá là thành viên thuộc loại lạc hậu nhất trong 12 đối tác TPP nên được thông cảm với mười mấy điều khoản về kỳ hạn tuân thủ, từ một hai năm đến 10, 15 và thậm chí 20 năm, thì mới được lợi thế về quan thuế và quyền tự do xuất khẩu. Riêng trong lĩnh vực lao động thì Việt Nam có một thỏa thuận biệt lập theo đó sẽ được Mỹ yểm trợ và theo dõi việc tuân thủ cam kết về lao động. Một cách thiết thực thì một ủy ban gồm ba chuyên gia về lao động của Việt Nam, Hoa Kỳ và của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO sẽ giám sát việc Việt Nam chấp hành trong vòng năm năm tới sau khi áp dụng Hiệp ước TPP. Sau năm năm ấy, phía Hoa Kỳ có thể chối từ lợi thế mậu dịch cho Việt Nam nếu thấy xứ này không tuân thủ những điều cam kếta. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của quốc tế về tinh phần bội ước - là phản bội và không chấp hành các hiệp ước - của Chính quyền Hà Nội, các tổ chức lao động và nhân quyền lẫn nhiều dân cử Mỹ trong Quốc hội không tin vào cam kết của Hà Nội và đang gây sức ép với Chính quyền Hoa Kỳ để có khi sẽ gạt Việt Nam ra ngoài. Nếu điều ấy xảy ra thì chính là dân Việt Nam mới bị thiệt thòi nhất. Chúng ta cảnh báo chuyện này từ sáu tháng trước và đây là lý do khiến Tổng thống Mỹ phải nhắc nhở  mà có lẽ lãnh đạo Hà Nội và nhiều kẻ bàng quan ở bên Mỹ xưa kia từng ca tụng chế độ Hà Nội vào thời gọi là “chống Mỹ cứu nước” cho đến ngày nay vẫn chưa hiểu!
Nguyên Lam: Một cách cụ thể thì thưa ông đâu là những trở ngại mà Việt Nam cần vượt qua để ít ra thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ không gây thêm vấn đề về Hiệp định TPP?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Đầu tiên, vào giờ cuối ở Tháng 10 năm ngoái, Chính quyền Obama còn cố cứu Hà Nội với điều kiện đặc miễn tiêu cực là gia hạn chấp hành nhiều đòi hỏi cải cách thêm 5-10-20 năm. Nhưng Hà Nội lại tưởng rằng khôn và sẽ lại lừa được Mỹ.
Thứ hai là khuôn khổ TPP có nhiều yêu cầu rõ rệt mà Hà Nội nghĩ là sẽ luồn lách được. Đó là 1/ chấp hành luật lệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chứ không thể ăn cắp tác quyền của xứ khác; 2/ xác định tiêu chuẩn về bảo vệ môi sinh và quyền lợi lao động, trong đó có cả quyền thiết lập công đoàn và hiệp hội tự do; 3/ giải tỏa chế độ tiếp liệu cho chính phủ về hàng hóa và dịch vụ để mở rộng nguồn cung cấp thay vì có những hạn chế và chọn lọc của Hà Nội; 4/ phải áp dụng kỷ luật quản lý doanh nghiệp nhà nước và cho tư doanh có không gian phát triển.
Sau cùng, vẫn trong khuôn khổ cam kết của TPP nhưng do hậu quả tai hại vừa qua của vụ khủng hoảng môi sinh tại Vũng Áng Hà Tĩnh khiến cá chết ngập bờ, Quốc hội Hoa Kỳ cùng các tổ chức bảo vệ môi sinh và sức khỏe sẽ đòi hỏi Hà Nội chấp hành quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm, gọi tắt là SPS cho chữ Sanitary PhytoSanitaire. Đã không xử lý vụ khủng hoảng môi sinh, lại còn đàn áp người biểu tình ôn hòa vì tai họa cá chết và thức ăn nhiễm độc, Hà Nội đang làm trào lưu chống TPP và chống Việt Nam tham gia hiệp định càng có sức thuyết phục và ngay trước mắt thì không ai ở Hoa Kỳ muốn tiêu thụ thực phẩm sản xuất tại Việt Nam. Lãnh đạo Hà Nội hại dân mà không biết và phải chăng có biết thì cũng bất cần?
Nguyên Lam: Câu hỏi cuối, thưa ông, Việt Nam phải làm gì để có thể là thành viên TPP?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Đây là cơ hội cho Việt Nam “Thoát Tầu” và tìm ra tương lai tốt đẹp hơn nếu tôn trọng các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định TPP. Nhưng tôi không tin phép lạ và cũng chẳng tin là chế độ Hà Nội sẽ chuẩn bị những thay đổi cần thiết, cho nên chế độ này không có tương lai và sẽ chẳng có một Tổng thống Mỹ đến tận nơi ân cần khuyến cáo.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

Người Trung Quốc đang lũng đoạn du lịch ở Nha Trang

Anh Vũ, thông tín viên RFA 2016-06-01
000_APH2003011327101-622.jpg
Khách du lịch ở bãi biển Nha Trang, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP
Trước sự quá tải của du khách Trung Quốc, tình trạng “Trung quốc hóa” du lịch đã diễn ra ở Nha trang . Tình trạng đó đã diễn ra thế nào và vai trò các cấp chính quyền tỉnh Khánh hòa trong vấn đề này ra sao?

180.000 lượt khách Trung Quốc

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Khánh Hòa, trong những năm gần đây, lượng du khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến. Trong năm 2015, đã đón 180.000 lượt khách Trung Quốc, tăng khoảng 5,4 lần so với năm trước.
Dưới nhan đề "Người Trung Quốc ‘khuynh đảo’ du lịch Nha Trang", báo VNN online ngày 30/5/2016 cho biết, người Trung Quốc đang điều hành phần lớn hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ du khách nước này tại Nha Trang, đang gây lúng túng cho địa phương.
Tất cả các nhà hàng ấy không có bất cứ một nhà hàng nào mà người Trung Quốc đứng ra đăng ký kinh doanh. Nhưng 100% những nhà hàng đó chỉ phục vụ cho tour của Trung Quốc, không phục vụ cho khách VN và khách vãng lai.
-Võ Văn Tạo
Đánh giá về hoạt động du lịch tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh hòa trong thời gian gần đây, Nhà báo Võ Văn Tạo, một người công tác lâu năm trong ngành du lịch Khánh hòa nhận định:
“Tất cả các nhà hàng ấy không có bất cứ một nhà hàng nào mà người Trung Quốc đứng ra đăng ký kinh doanh. Nhưng 100% những nhà hàng đó chỉ phục vụ cho tour của Trung Quốc, không phục vụ cho khách VN và khách vãng lai. Thực chất những nhà hàng đó là của người Trung Quốc đứng đằng sau điều hành và thuê mướn nhân công. Còn chuyện họ bán hàng chất lượng xấu nhưng dán mác hàng chất lượng cao thì chỉ có ở những người Trung Quốc sang đây kinh doanh du lịch trái phép. Tình hình du lịch ở đây bây giờ hết sức hỗn tạp, xô bồ, điển hình là cách đây không lâu đã xảy ra việc ẩu đả giữa nhân viên an ninh Việt Nam và du khách Trung Quốc.”
Theo báo Tuổi trẻ, Đại tá Trần Nhân Nghĩa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa thừa nhận rằng, vấn đề phức tạp nhất đang nổi lên hiện nay là xu hướng “Trung Quốc hóa” mọi hoạt động du lịch ở Nha Trang. Theo ông tình trạng người Trung Quốc nắm giữ hết các cơ sở kinh doanh để phục vụ người du khách Trung Quốc là có thật. Hiện nay do du khách Trung Quốc đến quá đông, nên đã có nhiều người Trung Quốc sang đây thuê trọn khách sạn, nhà hàng có vị trí đẹp và những cơ sở dịch vụ khác rồi họ tự quản lý và điều hành luôn.
Nói về nguyên nhân của tình trạng nói trên, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng trước sự bùng nổ về số lượng du khách người Trung Quốc trong thời gian gần đây, mà ngành du lịch tỉnh Khánh hòa chưa đủ năng lực đáp ứng, thì các cấp chính quyền còn buông lỏng quản lý. Ông nói với chúng tôi:
000_APH2003051945389-400.jpg
Bến tàu khách du lịch ở Nha Trang, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO.
“Các doanh nghiệp Du lịch và cơ quan chủ quản tỉnh Khánh hòa hết sức bí vì lượng du khách tăng lên quá nhanh. Hiện tại tỉnh này mới chỉ có 10 hướng dẫn viên tiếng Hoa được cấp thẻ thôi, chứ còn lại là để du khách tự túc hoặc đi bụi. Cái đó làm cho người Trung Quốc biết tiếng Việt nhảy ra làm luôn. Còn chuyện xử phạt thì quá ít, như muối bỏ biển.”
Ông Vũ Tuấn Hưng, một cựu chuyên viên du lịch lữ hành của Vietnam Tourist thấy rằng, do ham lợi nên đã có nhiều doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam có giấy phép kinh doanh ngành nghề du lịch, đã sẵn sàng hợp tác với đối tác Trung quốc và cho họ núp bóng để kinh doanh. Việc này đã tạo kẽ hở cho các thương nhân TQ kinh doanh thu lợi mà không bị kiểm soát. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của du lịch Việt Nam. Ông tiếp lời:
“Người Trung Quốc vào Việt Nam liên kết với các cơ sở kinh doanh có giấy phép, nhưng thực chất là họ nắm toàn bộ việc điều hành và do họ nắm nguồn khách nên họ có quyền ép giá. Cộng với việc họ thanh toán và chi tiêu đối với du khách tại Nha trang bằng Nhân dân tệ, thì điều đó sẽ khiến chúng ta thất thu về thuế. Cái thứ 2  thì đó là điều nhà nước cấm, song họ vẫn tiến hành vì các công ty bình phong là người chịu toàn bộ về vấn đề pháp lý.”

Trung Quốc hóa?

Trả lời câu hỏi: có hay không sự dung túng hay bao che của các cấp quản lý nhà nước, dẫn đến tình trạng “Trung Quốc hóa” mọi hoạt động du lịch ở Nha Trang như hiện nay?
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết:
“Về mặt suy luận thì có thể là như thế, song tôi không có các bằng chứng. Nhưng tôi nghĩ đối với cán bộ cấp cao, lãnh đạo tỉnh thì không có những chuyện đó. Có chăng thì là các lực lượng ở địa bàn, như Quản lý thị trường, công an khu vực hay cán bộ Phường họ có thể biết. Chuyện nhà hàng của người Trung Quốc cũng thế thôi. Các giớ chức Việt Nam cũng khó có thể biết, vì họ kinh doanh lậu nên họ làm rất kín.”
Giới chức ở Nha trang có biết về việc này, họ biết rằng cái đó sẽ làm xấu hình ảnh của du lịch Nha trang.
-Võ Văn Tạo
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 3/5/2016, ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tiếp nhận nhiều thông tin về những vi phạm nêu trên và thời gian gần đây các cơ quan chức năng địa phương sẽ tập trung chống ” núp bóng” kinh doanh, trốn thuế. Và cơ quan chức năng tỉnh Khánh hòa đã xử phạt các cá nhân người Trung Quốc hành nghề chưa được phép của cơ quan thẩm quyền. Với một số trường hợp còn bị hủy thị thực, rút ngắn thời gian tạm trú, yêu cầu họ phải xuất cảnh.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, trước sự đánh động của báo chí thì các quan chức ngành du lịch Khánh hòa hết sức lo lắng, tuy nhiên họ vẫn chưa có các biện pháp xử lý cụ thể. Ông nhận xét:
“Giới chức ở Nha trang có biết về việc này, họ biết rằng cái đó sẽ làm xấu hình ảnh của du lịch Nha trang. Khi báo chí nêu lên các thông tin và làm cho dư luận xôn xao thì ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh đã có chỉ đạo và kiểm tra ngay đối với các ngành liên quan. Nhưng xem ra hiệu quả thì không đi đến đâu.”
Chúng tôi đã liên lạc tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa để tìm hiểu về vấn đề này nhưng không nhận được sự trả lời.
Ông Vũ Tuấn Hưng thấy rằng, tình trạng khách du lịch Trung Quốc quá tải ở thành phố Nha trang sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Ông cảnh báo:
“Điều này thì người Trung Quốc đã phá hỏng môi trường du lịch của Việt Nam nói chung và thành phố Nha trang nói riêng, bởi vì họ đưa nhiều khách vào thì các công ty đua nhau giảm giá để lấy được khách. Khi đó chất lượng dịch vụ cũng sẽ giảm theo, do anh sẽ phải cắt bớt các dịch vụ. Nếu không giải quyết được vấn đề này sẽ làm cho thành phố Nha Trang sẽ mất đi thương hiệu du lịch và chất lượng du lịch sẽ giảm rất nhiều. Tôi muốn cảnh báo cái hệ lụy này, nếu như chúng ta không xử lý triệt để thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường du lịch của Việt Nam nói chung và Nha trang, Khánh hòa nói riêng.”
Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, một hiện tượng khác nổi lên gần đây là một số cơ sở dịch vụ ở thành phố Nha trang do chạy theo lợi nhuận nên chỉ phục vụ du khách Trung Quốc. Các cơ sở này thường lấy lý do không đủ nhân viên để từ chối phục vụ du khách là người Việt Nam.

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đồng ý sẽ ngưng tuyệt thực

Mặc Lâm, Biên tập viên RFA 2016-06-01  
13331135_n.jpg
 Bạn bè thân hữu của anh Thức như Luật sư Lê Công Định, Phạm Bá Hải và Lê Thăng Long bên ngoài trại giam.  Courtesy of Bạch Hồng Quyền's facebook
Tin mới nhất chúng tôi nhận được từ gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho biết ông Thức đã đồng ý sẽ ngưng tuyệt thực từ ngày 7 tháng 6, tức là đúng 15 ngày tuyệt thực.
Hôm nay ngày 1 tháng 6 gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức được gặp thân nhân tại trại 6 thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.
Vào lúc 5 giờ chiều, anh Trần Huỳnh Duy Tân là em trai và và ba chị gái của Trần Huỳnh Duy Thức được vào trong trại giam, bên ngoài trại giam là những bạn bè thân hữu của anh Thức như Luật sư Lê Công Định, Phạm Bá Hải và Lê Thăng Long cũng đi kèm nhưng do không có giấy phép thăm nuôi nên không được vào.
Lá thư đó gia đình anh Thức đã mang vào và sẽ đưa cho trại giam xem nội dung là khuyên anh Thức ngưng tuyệt thực và chúng tôi không biết trại có duyệt cho anh Thức xem hay không.
- Ông Huỳnh Kim Báu
Trong lần thăm này gia đình anh Thức có mang theo một bức thư của nhiều trí thức cùng gửi cho anh kêu gọi anh ngưng tuyệt thực để bảo tồn mạng sống, tiếp tục làm ngọn đuốc dẫn đường cho phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền của Việt Nam.
Anh Phạm Bá Hải, một trong ba người có mặt trước cổng trại giam cho chúng tôi biết:
“Đoàn chúng tôi đến đây khoảng 4 giờ chiều gồm có 7 người từ Sài Gòn ra. Gia đình anh Thức 4 người, tôi, anh Lê Công Định và anh Lê Thăng Long. Sau khi chúng tôi gom lại tất cả chứng minh nhân dân và đề xuất được gặp anh Thức nhưng sau hơn nửa tiếng xem xét thì họ chỉ cho vào 4 người thân nhân của anh Thức và hiện giờ đang ở trong đó còn chúng tôi đang chờ bên ngoài.”
Khi được hỏi về bức thư anh Hải cho biết:
“Lá thư đó gia đình anh Thức đã mang vào và sẽ đưa cho trại giam xem nội dung là khuyên anh Thức ngưng tuyệt thực và chúng tôi không biết trại có duyệt cho anh Thức xem hay không. Gia đình đã bàn với nhau nếu trại không đồng ý thì trong khi tiếp xúc gia đình sẽ báo lại nội dung lá thư đó cho anh Thức nghe.”
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn vào ngày 24 tháng 5 để đòi nhà cầm quyền thả anh ra khỏi trại giam và thực thi những cải tổ về chính sách mà họ đang theo đuổi.
Tin mới nhất chúng tôi nhận được từ gia đình anh Thức là anh đã đồng ý ngưng tuyệt thực sau ngày 7 tháng 6 cho đủ 15 ngày tuyệt thực.