Wednesday, May 11, 2016

Vụ cá chết ở Việt Nam ‘lan’ tới Quốc hội Mỹ

Bà Hoàng Mỹ Uyên và con gái được cho là nạn nhân trong vụ xô xát giữa lực lượng an ninh Việt Nam với người biểu tình hôm 8/5 ở Sài Gòn.
Bà Hoàng Mỹ Uyên và con gái được cho là nạn nhân trong vụ xô xát giữa lực lượng an ninh Việt Nam với người biểu tình hôm 8/5 ở Sài Gòn.
Một dân biểu Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình Việt Nam nói ông hy vọng rằng trong chuyến thăm sắp tới, Tổng thống Barack Obama sẽ nêu vấn đề cá chết hàng loạt ở miền Trung cũng như các cuộc biểu tình của người dân Việt.
Nhà lập pháp Mỹ Chris Smith nói với VOA Việt Ngữ như vậy, sau khi chủ trì một phiên điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cụ thể là vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, hôm nay, 10/5.

Dân biểu thuộc phe Cộng hòa nói rằng các vụ trấn áp hàng trăm người tuần hành vì môi trường ở Hà Nội và TP HCM đầu tuần này cho thấy rõ “sự độc tài và bất dung đối lập” của chính quyền Việt Nam.
Ông nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam rất giỏi ngăn chặn những tiếng nói bất đồng. Theo tôi, những quan điểm trái chiều, có hiểu biết và bất bạo động chỉ giúp xã hội tốt đẹp lên. Tôi hy vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ bao dung hơn nữa trước các tiếng nói khác với họ như ở Hoa Kỳ để xã hội tốt đẹp hơn và đi đến nhiều chính sách tốt hơn. Có những khi ta tưởng như đã tìm ra mọi câu trả lời, nhưng thực tế thì chưa, nếu chưa có sự phản biện”.
Bản đồ màu đen của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm 2016. Việt Nam đứng thứ 175/180 nước.
Bản đồ màu đen của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm 2016. Việt Nam đứng thứ 175/180 nước.
Chính phủ Việt Nam bấy lâu nay luôn bác bỏ các cáo buộc cho rằng Hà Nội “bịt miệng” những tiếng nói trái chiều cũng như bắt giữ những người bất đồng chính kiến.
Cuối tháng trước, một người Việt từ Hà Tĩnh đã viết thư kiến nghị lên Nhà Trắng, đề nghị chính quyền Mỹ “giúp đánh giá độc lập” về vụ cá chết hàng loạt, cũng như kêu gọi ông Obama nêu vấn đề này khi tới Việt Nam.
Tới 10/5, tức hơn 10 ngày trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ, có 140 nghìn người đã ký vào lá thư ngỏ nổi bật ngay trên trang chủ của “We the People” (Tiếng nói người dân).
"Tình người với người"
Hình ảnh ghi lại được trong cuộc tuần hành vì môi trường ở Sài Gòn hôm 8/5.
Hình ảnh ghi lại được trong cuộc tuần hành vì môi trường ở Sài Gòn hôm 8/5.
Về lời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết, Dược sỹ Nguyễn Mậu Trinh, đại diện cho Nghị hội Toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ tham dự buổi điều trần, nói với VOA Việt Ngữ rằng đây là “điều nên làm” vì “tình người với người”.
Dù ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, ông Trinh nói ông vẫn quan tâm tới tình hình xã hội và môi trường ở Việt Nam, cũng như các cuộc biểu tình hôm 8/5:
“Người dân, họ không có một phương tiện nào khác, ngoài tiếng nói của mình và đôi chân của mình, đi ra đường cùng nhau, thành một đám đông để nói tiếng nói chung, đòi quyền sống của mình được bảo vệ, môi sinh, môi trường sống của mình được bảo vệ. Chuyện ngăn chặn, đàn áp, tôi không hiểu chính quyền có một đường hướng nào, bảo vệ một quyền lợi nào mà không đặt quyền lợi của người dân lên trên hết”.
Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy tình trạng người xuống đường bị “mạnh tay” và “giải đi trên xe buýt”.
Thông qua báo chí nhà nước, chính quyền Việt Nam những ngày qua cáo buộc một số tổ chức mà họ gọi là “phản động” của người Việt “lôi kéo, giật dây các vụ biểu tình".
"Hãy giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam"
Dân biểu Chris Smith chụp ảnh chung với bà Vũ Minh Khánh (giữa) sau buổi điều trần hôm 10/5.
Dân biểu Chris Smith chụp ảnh chung với bà Vũ Minh Khánh (giữa) sau buổi điều trần hôm 10/5.
Cuộc điều trần kéo dài một giờ đồng hồ do ông Smith chủ trì có một nhân chứng duy nhất là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà bất đồng chính kiến mới bị nhà nước bắt hồi cuối năm ngoái vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước”.
Khi được chủ tọa hỏi về những điều muốn nói với ông Obama, bà Khánh nói: “Nếu như có Tổng thống [Barack Obama] tại đây, tôi muốn gửi đến Tổng thống rằng xin hãy giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam, xin hãy đấu tranh cho Việt Nam có nhân quyền, bởi vì người Việt Nam đã rất là khổ trong nhiều năm, và xin ông hãy có tiếng nói khi mà tới Việt Nam về việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm, và tôi mong muốn ông nhấn mạnh tới trường hợp của anh Đài”.
Trong khi đó, dân biểu Cộng hòa Ed Royce, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, phát biểu rằng “trong khi duy trì hòa bình ở biển Đông và cải thiện quan hệ thương mại là mục tiêu quan trọng chung, chính quyền [của Tổng thống Obama] cần phải chú tâm tới vấn đề trấn áp nhân quyền ở Việt Nam trong khi phát triển mối quan hệ”, và rằng “nhân quyền cần phải nằm đầu trong nghị trình của Tổng thống [Obama]”.
Nhân quyền lâu nay vẫn được coi là một trở ngại lớn trong quan hệ Việt – Mỹ, nhưng quan chức hai nước nhiều lần tuyên bố rằng đôi bên luôn thẳng thắn trao đổi về điều họ nói còn nhiều khác biệt này.
Cuộc điều trần diễn ra một ngày trước khi cộng đồng người Việt ở Mỹ đánh dấu Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, 11/5.

Thảm họa môi trường quốc gia: giọt nước tràn ly (Bài 1)



     Vụ việc cá chết hàng loạt do bị nhiễm độc dọc bờ biển bốn tỉnh miền trung, mà xuất phát điểm là khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lan ra khắp dọc bờ biển cả nước vừa qua là một thảm họa môi trường quốc gia. Có thể nói, mức độ trầm trọng và hậu quả khủng khiếp mà vụ nhiễm độc gây ra đối với đời sống người dân dọc ven biển, người dân cả nước cũng như toàn bộ nền kinh tế là không thể đo lường được. Không những vậy, sự vô trách nhiệm trước việc xử lý khủng hoảng, tìm nguyên nhân và việc đàn áp những người tuần hành vì môi trường của nhà cầm quyền Việt Nam chính là giọt nước làm tràn ly đối với người dân sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Một sự việc lớn, nghiêm trọng cần được nghiên cứu toàn diện, dưới nhiều góc độ và tìm hiểu ảnh hưởng trên nhiều phương diện.
     Diễn biến vụ việc và hậu quả
     Như chúng ta đã biết, ngày 06/4/2016 đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường ở vùng ven biển và các lồng nuôi khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh. Chỉ 4 ngày sau, tức ngày 10/4, hiện tượng cá chết bất thường, hàng loạt đã xảy ra ở Quảng Bình. Liên tục các ngày sau đó, ngày 19/4, cá chết xuất hiện ở Quảng Trị. Từ ngày 15-22/4, cá chết dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sau đó, rải rác cá chết ít hơn ở các tỉnh ven biển từ miền trung vào phía nam như Đà Nẵng, Bình Thuận...những ngư dân ở các tỉnh ven biển đều thừa nhận, chưa bao giờ có hiện tượng cá chết nhiều khủng khiếp như vậy. Đồng thời người ta cũng phát hiện ra rằng, có rất nhiều loại cá sống dưới tầng đáy biển đã bị chết nổi lên và dạt vào bờ. Như vậy, độc tố đã ngấm xuống tầng đáy biển làm cá chết hàng loạt. Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, một thợ lặn đã phát hiện được, có một đường ống xả thải của nhà máy Formosa (công ty thép Hưng Nghiệp Formosa) thuộc khu công nghiệp Vũng Áng, đã đặt đường ống chìm sâu dưới đáy biển, cách bờ biển từ 1,5-2km, đường kính đường ống 1,1m. Ngay lập tức, mọi thắc mắc và nghi vấn đều tập trung vào việc xả thải của công ty Formosa, bởi vì cá chết bắt nguồn từ khu vực Vũng Áng, và đường ống xả thải bí mật dưới đáy biển.
     Với việc cá chết hàng loạt, và biển bị nhiễm độc đã ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của ngư dân ven biển bốn tỉnh miền trung. Trước hết, đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân đã phải dừng lại, vì không còn tôm cá. Đánh bắt xa bờ đưa tôm cá vào không bán được vì không ai dám mua. Người dân ven biển bốn tỉnh miền trung đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Các ngành nghề có liên quan, như du lịch, và tất cả các ngành nghề liên quan tới ngành thủy hải sản, phục vụ ngư dân cũng lâm vào cảnh xơ xác, tiêu điều... Một hệ lụy vô cùng thảm khốc là số cá, tôm chết do bị nhiễm độc không được tổ chức tiêu hủy, đã bị những kẻ xấu lợi dụng vận chuyển đi các địa phương khác bán, để người dân không biết sử dụng hoặc làm nước mắm, mắm tôm. Cá tôm chết do nhiễm độc thì những sản phẩm chế biến từ cá tôm đó chắc chắn sẽ nhiễm độc theo, và người dân không biết sử dụng phải sẽ bị nhiễm bệnh. Không những vậy, nước biển bị nhiễm độc, người dân sử dụng làm muối ăn cũng sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Các sản phẩm cá tôm của Việt Nam xuất khẩu, đã bị các nước trả về do phát hiện có độc tố trong sản phẩm. Chúng ta có thể thấy rằng, hậu quả và hệ lụy vô cùng khủng khiếp đã xảy ra cho người dân miền trung, và người dân cả nước. Theo các nhà khoa học môi trường, môi trường biển bị nhiễm độc như hiện nay, sẽ phải mất mấy chục năm để khôi phục lại môi sinh của biển như trước khi bị nhiễm độc.
     Phản ứng của giới lãnh đạo và nhà cầm quyền Việt Nam trước thảm họa môi trường
     Có thể nói, phản ứng của giới lãnh đạo Việt Nam về vụ việc nhiễm độc gây chết bất thường hàng loạt cá là vô cùng đáng phẫn nộ, lên án. Những kẻ đứng đầu đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội Việt Nam đã không có một ý kiến, một sự quan tâm nào tới một thảm họa tầm cỡ quốc gia khi sự việc đã xảy ra được 3-4 tuần. Đối với những người còn mơ hồ, còn chút tin tưởng vào lý tưởng, vào sự quan tâm tới người dân của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam thì qua sự việc này đã vỡ mộng hoàn toàn. Người đứng đầu đảng cộng sản, có chuyến công tác vào Hà Tĩnh, mà cụ thể là có vào khu công nghiệp Vũng Áng, trong khi nạn dịch cá chết nhiễm độc đã xảy ra, dân tình hoang mang mà không có một lời hỏi thăm, tìm hiểu, động viên người dân. Thậm chí, trong tất cả các phát biểu cũng không hề nhắc tới việc cá chết bất thường, hàng loạt. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác cũng không hề lên tiếng. Chỉ sau hơn ba tuần xảy ra sự việc, dưới sức ép của dư luận, Thủ tướng Chính phủ mới có cuộc họp bàn để triển khai xử lý vụ việc.
     Trong thời gian gần một tháng sau khi cá chết bất thường, cũng có những cơ quan của tỉnh, hoặc của bộ này bộ khác tìm hiểu, kiểm tra, giám sát việc công ty Formosa xả thải ra môi trường (cụ thể là ra biển). Tuy nhiên, toàn bộ quá trình các đơn vị này làm việc, đã cho thấy một bức tranh vô cùng hỗn loạn trong hệ thống quản lý của nhà nước Việt Nam. Sở tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh thì nói rằng, không được phép vào thanh tra, kiểm tra công ty Formosa vì đó là đơn vị đầu tư do trung ương quản lý, nhưng có bài báo trên báo Hà Nội Mới thì lại đưa tin, việc tỉnh Hà Tĩnh cấp phép vượt thẩm quyền về thời gian khi chưa được Chính phủ đồng ý. Đường ống xả thải ngầm ra biển, cơ quan thì nói chưa được phép, nhưng bộ Tài nguyên môi trường lại nói đã cấp phép cho công ty Formosa xả thải ra biển. Tỉnh Hà Tĩnh có lãnh đạo nói rằng nước biển và cá tôm đều an toàn trong khi tỉnh Thừa Thiên - Huế lại công bố nước biển bị nhiễm độc rất nặng chrome gấp nhiều lần cho phép. Bộ tài nguyên môi trường thì nói một đằng, bộ Nông Nghiệp thì nói một nẻo...tóm lại, đó là sự hỗn loạn, không thống nhất trong quản lý...
(còn nữa)
Hà Nội, ngày 11/5/2016
N.V.B

Bác Quang Trở Lại Trường Xưa

05/11/2016 - 06:22 

Đã lâu, không biết là lâu cỡ chừng nào – dám tới hơn hai mươi năm trước – tôi có gặp Nguyễn Quyết Thắng, khi ông và gia đình ghé thăm California. Ngày ấy, con gái út của tôi vừa mới chập chững biết đi và tôi cũng vừa được bác sĩ gia đình báo tin là mình mắc bệnh viêm gan C.
Chúng tôi ngồi chơi ở nhà Lâm Văn Sang. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi cụng ly với bạn bè mà không cảm thấy thoải mái hay an tâm cho lắm!
Loanh quanh bên bàn rượu là ái nữ của Thắng, một cô bé rất xinh, sắp đến tuổi dậy thì. Tôi nhìn cháu mà không khỏi trạnh lòng: "Chả biết bao giờ con mình mới lớn được đến bằng này, và e là mình khó thể sống sót cho đến ngày hôm ấy."
Vậy mà gần một phần tư thế kỷ đã qua. Các cháu đều đã trưởng thành. Thời gian qua nhanh quá. Mọi chuyện cũng đã phôi pha. Tôi không còn nhớ gì nhiều về buổi gặp gỡ vào chiều hôm đó, trừ giọng hát trầm ấm (và thiết tha) của người nhạc sĩ du ca:
 Nhìn diều đang lên cao, nghe sáo trúc reo
Nhìn về nơi thôn xa, trái tim con nở hoa
Nhìn đàn em thơ qua, nghe chúng múa ca
Nhìn vào lòng yêu thương, ngậm lúa thơm quê nhà
Nhìn về trường xưa im bóng trơ vơ
Đường về say sưa bước trên cỏ thưa
Nhìn thầy thân yêu tóc trắng phôi pha
Phấn trắng vẫn bay bay, tiếng nói vẫn đều đều
Chào thầy con đã về....Thầy cười vui hả hê....
Nguyễn Quyết ThắngẢnh: ducavn
Người học trò năm xưa về thăm thầy học cũ, sau một “cuộc chiến dài” nhưng vẫn còn giữ được nguyên tấm lòng hồn nhiên và đôn hậu:
Hôm xưa con ra đi, hòa mình với đời. 
Ôi bao xót thương cuộc chiến dài. 
Con yêu manh áo rách, 
con yêu dòng nước mắt, 
nên con yêu một ngày bình yên. 
Cuộc chiến Bắc/Nam chấm dứt vào tháng 4 năm 1975. Hơn bốn mươi năm đã qua nhưng đất nước chưa bao giờ có “một ngày bình yên” nào cả. Đã thế, giấc mơ được sống yên bình – xem ra – mỗi lúc một thêm xa ở Việt Nam.
Người dân chưa kịp mừng vì viễn ảnh hoà bình và thống nhất thì đã phải ghánh chịu vô số những tai ương liên tiếp, từ những kẻ cầm quyền: chiến dịch đánh tư sản mại bản, chính sách học tập cải tạo, chủ trương đổi tiền, kế hoạch kinh tế mới, chiến tranh Miên/Việt, phong trào thu vàng bán bãi vượt biên...
Những làn sóng vượt biên vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận hôm nay, với những đợt thuyền nhân mới. Tuy có tên gọi lànouveaux boat people nhưng không ai di chuyển bằng thuyền. Họ đi bằng máy bay với những lý do khác biệt: du lịch, du học, lấy chồng ngoại quốc, mang tiền ra nước ngoài đầu tư doanh nghiệp. Tất nhiên, cũng không ít kẻ đi chui – chui trong những chiếc xe tải – qua biên giới xứ người.
Những cái cột đèn – ở cả hai miền – vẫn đều cứ nhấp nhổm muốn đi, nếu chúng có chân. Người ta cũng thế, nếu có điều kiện hay phương tiện.
Sao thảm vậy?
Vì hơn nửa thế kỷ qua chưa bao giờ thực sự có “một ngày bình yên” ở đất nước này; đã thế, nỗi bất an còn lớn dần theo thời gian, theo như nhận định của một blogger – Nguyễn Hưng Quốc:
“Trước hết là thiếu an toàn về chính trị. Ở bình diện cá nhân, người ta có thể bị bắt bớ hay tra tấn bất cứ lúc nào nếu muốn có một tư duy độc lập và nếu muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ở bình diện quốc gia, dù nhà nước Việt Nam luôn xem sự ổn định là một trong những mục tiêu lớn nhất của họ, ai cũng biết, Việt Nam lúc nào cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ bất ổn...
Thứ hai là thiếu an toàn về giao thông. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn xe cộ. Mười ngàn : tức mỗi ngày trung bình gần 30 nạn nhân. Đó là người chết. Con số những người bị thương tật chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Bởi vậy, ở Việt Nam, nhiều người nói, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà là thấy phập phồng. Con đường nào cũng đầy bất trắc...
Nhưng quan trọng nhất là mất an toàn thực phẩm... Thịt : độc. Tôm cá : độc. Rau, trái và củ : độc. Cả không khí người ta thở, đặc biệt tại hai thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn, cũng nhiễm đầy chất chì và thuỷ ngân: độc. Cả nước bị nhiễm đầy chất độc... Tôi cứ tự hỏi : Trong một khí quyển như thế, làm sao người Việt Nam có thể sống được và tương lai đất nước sẽ đi về đâu ?”
Giữa lúc “cả nước bị nhiễm đầy chất độc” và mọi người đang hoang mang tự hỏi “tương lai ... sẽ đi về đâu” thì ông Bộ Trưởng Công An (bỗng) về thăm  thầy xưa và trường cũ:
“Ngày 16/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và một số cơ quan chức năng của địa phương.”
Trần Đại Quang không trở lại trường xưa với tấm lòng hân hoan, thơ thới, phơi phới, và bình dị như Nguyễn Quyết Thắng:
Đường về say sưa bước trên cỏ thưa
Nhìn thầy thân yêu tóc trắng phôi pha
Phấn trắng vẫn bay bay, tiếng nói vẫn đều đều
Chào thầy con đã về
 Thầy cười vui hả hê...
Rời trường THPT Kim Sơn B vào năm 1971, bốn mươi ba năm sau Trần Đại Quang mới chợt nhớ lại chốn xưa, và trở về với cả một phái đoàn hùng hậu: những đồng chí Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy, cùng không ít quan chức địa phương. Cuộc thăm viếng rầm rộ của trò Quang – xem ra – đã không làm cho những vị thầy học cũ “hả hê” mà chỉ khiến họ ngạc nhiên, lúng túng và (rõ ràng) khúm núm!
Trần Đại Quang không trở lại trường để “chào thầy con đã về” mà với mục đích khác. Ông chuẩn bị dư luận cho bước đường quan chức sắp tới của mình. Ông muốn làm nhoà bớt cái hình ảnh (“công an”) không mấy thân thiện đối với người dân, và cố tô vẽ một bức tranh lễ nghĩa (vốn vẫn thiếu) nơi những kẻ chuyên nghề thủ ác.
Giới truyền thông Việt Nam đủ thông minh để hiểu ngay ra công việc “định hướng” chuyên môn của họ. Cả “dàn đồng ca” được huy động cấp tốc để là đánh bóng (chân đèn) cho vị chủ tịch nước tương lai:
Tiếc là những nhà báo quốc doanh đã không nhắc đến “đại án” Đoàn Văn Vươn, và “trận đánh đẹp có thể ghi thành sách” ở Tiên Lãng do Đại Tá Đỗ Hữu Ca (Giám Đốc Công An Hải Phòng) chỉ huy, cùng với việc ông được thăng cấp tướng không lâu –  sau đó.
Ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CA TP HP được thăng hàm Thiếu tướng. Ảnh & thú thích: báo Pháp Luật
Họ cũng quên chuyện Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang đã “ra lệnh khen thưởng cho công an tỉnh Phú Yên,” sau vụCông Án Bia Sơn, và “Thư Kêu Cứu” của thân nhân những người tù trong vụ án tạo dựng (trắng trợn) này. Xin ghi lại một đoạn ngắn để rộng đường dư luận:
Thưa quý cấp! Chúng tôi là thân nhân của 22 tù nhân đang chịu mức án nặng nề trong vụ án “Ân Đàn Đại Đạo” làm đơn Giám đốc thẩm với sự khẩn thiết, mong muốn các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xem xét lại vụ án vì có quá nhiều dấu hiệu oan sai như tôi đã nêu cụ thể trong Đơn Giám đốc thẩm ngày 10/10/2015 (một số báo, đài đã đăng thông tin về nội dung đơn Giám đốc thẩm này).
Đó là việc Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã trọng cung, không trọng chứng. Trước tòa, ông Phan Văn Thu cùng 21 người đều phủ nhận việc Ân Đàn Đại Đạo có Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh…
Tòa cũng đã không đưa ra được bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc này. Tuy nhiên, Tòa án đã vẫn giữ nguyên những kết luận trên trong bản tuyên án để buộc chồng tôi và các đệ tử của ông tội “âm mưu lật đổ chính quyền Nhân dân”...
Anh em ông Đoàn Văn Vươn, cùng nhiều gia đình khác – có lẽ – đã không bị vướng vào vòng lao lý, nếu đất đai và tài sản của họ không có giá trị gì nhiều về nguồn lợi kinh tế. Tương tự, hai mươi hai tín đồ của giáo phái Ân Đàn Đại Đạo – chắc chắn – cũng sẽ không phải lãnh đến mức án hai trăm chín mươi lăm năm tù, nếu Khu Du Lịch Sinh Thái Đá Bia trông bớt phần hấp dẫn và không gợi lòng tham của giới quan chức.
Một góc Khu du lịch sinh thái Đá Bia. Ảnh: báo Công An TPHCM.
Bên cạnh những vụ cướp bóc đất đai trắng trợn được bảo kê bởi cường quyền, thời gian Trần Đại Quang giữ chức Bộ Trưởng Công An còn xẩy ra vô số việc làm bẩn thỉu và đê tiện khác: ném bom phân, đổ chất bẩn vào nhà của những người dân bất đồng chính kiến. 
Chả trách mà thiên hạ coi ông Tân Chủ Tịch Nước là một vết nhơ: “Nguyên thủ quốc gia trước mắt thế giới đại diện cho danh dự và phẩm giá của một dân tộc. Một chủ tịch nước như ông Trần Đại Quang khác gì một vết lọ nghẹ quẹt lên mặt dân tộc Việt Nam?”
Nếu chỉ là một  cái “vết lọ nghẹ quẹt trên mặt” thì chùi cũng dễ thôi, chỉ sợ là vết gì khác dơ dáy hơn nhiều và vô phương tẩy rửa kìa.
Vết gì khác, cha nội?
Nghĩ chưa ra nhưng thôi, học theo gương của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tôi đi làm việc khácKệ cha Bác. Chính trị gia sọt rác!

Vì sao chính quyền xã hội chủ nghĩa không đáng tin?

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA 2016-05-11  
000_Hkg10160977-622.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội hôm 18/3/2015. AFP
Trong vụ khủng hoảng về môi sinh đang từ Hà Tĩnh bùng ra nhiều nơi, người ta kết án Chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là làm mất niềm tin của dân chúng vì chẳng tìm ra cái nhân của tai họa mà còn tay đàn áp người biểu tình. Thật ra, vấn đề còn sâu xa hơn thế. Do nhiều nguyên nhân khá bất thường về thông tin mà trải qua gần 90 năm, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thiếu sự tin cậy của người dân.

“Thiên tai chưa bằng nhân họa”

Nguyên Lam: Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, từ một tháng nay, tin tức dồn dập về vụ khủng hoảng từ Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn người ta đến một câu hỏi, là vì sao mấy trăm tấn cá bị chết trong bè và ngoài biển, gây ô nhiễm cho vùng duyên hải miền Trung và lan qua nơi khác? Chưa giải thích thỏa đáng về tai họa đó, giới hữu trách của Việt Nam lại chẳng đề ra biện pháp cấp cứu mà còn đàn áp những ai biểu tình phản đối thái độ vô trách nhiệm của nhà nước. Khi đó, người ta cho rằng chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang làm mất niềm tin của dân chúng. Ngoài khía cạnh  quá sức bất thường và bất nhân đó, ông nghĩ sao về sự tin cậy hay tín nhiệm của người dân dành cho một chính quyền cộng sản xưng danh xã hội chủ nghĩa?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ chuyện này trầm trọng và sâu xa hơn, vì từ khi đảng Cộng sản chưa ra đời vào năm 1930 thì những người cộng sản đầu tiên của Việt Nam đã khó trình bày các mục tiêu kín hở của họ. Tiếp theo, qua nhiều đợt, mỗi đợt khoảng ba chục năm, đảng Cộng sản tiếp tục có vấn đề về thông tin với đảng viên và với quần chúng. Nhân vụ khủng hoảng về môi sinh và chính trị hiện nay, ta nên trở ngược lên cái gốc của vấn đề….
Nguyên Lam: Thưa ông Nghĩa, thính giả của chúng ta đã quen với lối nêu vấn đề từ xa tới gần của ông, nhưng vì sao phải trở ngược lên thời điểm khi đảng Cộng sản chưa ra đời?
“Thiên tai chưa bằng nhân họa” là thuộc tính của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin nói về bối cảnh lịch sử trước. Hạt nhân cộng sản đầu tiên của Việt Nam được Hồ Chí Minh gieo trồng trong một tổ chức cách mạng chống Pháp do cụ Phan Bội Châu gầy dựng tại Quảng Châu, đó là Tâm Tâm Xã. Từ Liên Xô về với tư cách là cán bộ của Đệ tam Quốc tế, năm 1925 Hồ Chí Minh xâm nhập tổ chức này và có thể nhúng tay vào việc điềm chỉ cho Pháp bắt cụ Phan đem về nước xét xử để lấy tiền lập đảng cộng sản. Cụ Phan bị bắt rồi, Hồ Chí Minh và một số cán bộ khác mới từ Tâm Tâm Xã lập ra một tổ chức mới, xưng danh là Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng, thường được gọi tắt là Thanh Niên.
Tổ chức này có một chục thành viên là nhóm cộng sản đầu tiên, họ trở về Việt Nam tuyên truyền và tuyển mộ cán bộ đưa qua Quảng Châu huấn luyện hoặc gửi qua Liên Xô cho Đệ tam Quốc tế đào tạo trong Trường Đại Học Phương Đông. Từ đấy hạt nhân cộng sản nẩy mầm tại Việt Nam, nhưng do hoàn cảnh chính trị thời đó mà sinh ra ba đảng là Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn. Khi ấy, từ các năm 1927-1929, người cộng sản đã khó giải thích mục tiêu thật của họ là lập ra chế độ chuyên chính vô sản theo chủ nghĩa Mác-Lenin, trong khi họ cần huy động quần chúng nhờ chiêu bài chống Pháp cho mục tiêu độc lập. Ngã rẽ đầu tiên về thông tin là hai ngả chìm và nổi.
Nguyên Lam: Ông trở ngược lên chuyện của gần 90 năm trước, nhưng đảng Cộng sản đã ra đời tại Hong Kong vào năm 1930 qua sự thống hợp của ba tổ chức cộng sản đầu tiên. Thưa ông, sau đó thì họ có cải tiến và ít ra thống nhất được luận cứ và thông tin hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Khởi đi từ hoàn cảnh của một hội kín dưới chế độ thực dân, với các chi bộ phân tán và hoạt động mật, đảng cộng sản dù dưới bất cứ một tên gọi nào cũng khó diễn đạt thông tin cho rõ. Sau khi cầm quyền trên nửa lãnh thổ để tiến hành công cuộc tập thế hóa thì họ lại gây chiến tại nửa kia, đảng cộng sản tiếp tục tạo ra và trở thành nạn nhân của thông tin mù mờ. Thống nhất đất nước được 10 năm thì họ gây khủng hoảng kinh tế nên ra khỏi chế độ tập thể hoá và đề ra một mâu thuẫn khác là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì trong chữ “tin” của thông tin lại có chữ “tín”, họ vẫn thất tín, chẳng quản lý được thông tin cho hữu hiệu và không được người dân tin cậy. Đấy là về khung cảnh chung, về diễn biến lịch sử thì ta cần phân ra ba giai đoạn.
Nguyên Lam: Xin ông trình bày cho thính giả các đặc tính của ba giai đoạn đó.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Giai đoạn thứ nhất là từ những năm 1929 tới khi phát động cuộc chiến trong Nam vào năm 1960, họ có 30 năm vừa đấu tranh chống Pháp vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa tại nơi họ kiểm soát, vừa theo chủ nghĩa Mác-Lenin, vừa chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mao lẫn sự chỉ đạo thực tế của Trung Cộng mà họ cố che giấu. Vào giai đoạn ấy, các đảng viên am hiểu chủ nghĩa Mác rồi tư tưởng Mao thật ra không nhiều, họ còn thiếu chữ để truyền đạt cho hai loại đối tượng khác nhau là cán bộ bên trong và quần chúng bên ngoài. Tôi lấy một ví dụ là chân lý do Hồ Chí Minh đưa ra là “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Ngoài chuyện rắc rối về ngữ pháp đảo ngược, người ta chưa hình dung ra xã hội chủ nghĩa là gì thì làm sao xây dựng? Trong cảnh ngộ ấy, ăn nói thế nào là đúng, là sai?
000_Hkg243715-400
Triển lãm Việt Nam thời bao cấp 1975-1986, ảnh minh họa chụp tại Hà Nội ngày 12/7/2006. AFP PHOTO.
Giai đoạn thứ hai, từ quãng 1960 cho tới 1986, việc tập trung quản lý bằng kế hoạch đòi hỏi tập trung dữ kiện để lãnh đạo ban chỉ thị xuống dưới và đảng viên báo cáo lên trên. Cứ tưởng là khi có chính quyền và lãnh thổ trong tay thì chuyện thông tin sẽ dễ thống nhất. Thật ra, như trong mọi nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ rơi vào mâu thuẫn “xin-cho”, ở trên trưng thu tài nguyên để cho ở dưới, hầu trên dưới đều đạt chỉ tiêu trong việc thi đua xây dựng. Vì vậy, thông tin chính xác cũng thành khan hiếm và chẳng ai tin vào con số của người khác vì mọi người đều đóng kịch. Trên thì đóng kịch ra lệnh, dưới thì đóng kịch thi đua lập thành tích dâng đảng và ai cũng làm như ra sức xây dựng xã hội chủ nghĩa mà biết là ai cũng đóng kịch nên chẳng ai tin ai hết!
Khi kinh tế bị khủng hoảng, và tất yếu khủng hoảng kể từ quãng 1985-1986, chế độ vớt lấy cái đuôi xã hội chủ nghĩa để bảo vệ sự tồn tại của đảng, nhưng áp dụng quy luật thị trường với nền kinh tế ra khỏi hợp tác hóa, có nhiều thành phần theo định nghĩa mơ hồ, mà bộ máy thư lại vẫn phải báo cáo rằng mọi sự đều tốt đẹp. Bộ máy ấy không chịu trách nhiệm với dân hay với thị trường mà chỉ chịu trách nhiệm với thượng cấp trong đảng nên cần báo cáo để vừa lòng cấp trên. Chứ tình hình ra sao họ thì không biết hết vì mỗi cấp bên dưới đều nống vào hệ số tô hồng thực tế. Ngày nay, 30 năm sau, nhà nước cộng sản Việt Nam chưa ra khỏi tình trạng ấy và nếu họ có lúng túng vì vụ khủng hoảng Vũng Áng hay nơi khác thì ta chẳng ngạc nhiên. “Thiên tai chưa bằng nhân họa” là thuộc tính của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam.

Quần chúng không tin vào thông tin của nhà nước

Nguyên Lam: Thế hệ của những người trẻ như Nguyên Lam lại khó tưởng tượng ra cảnh ngộ quá đặc biệt của chế độ này. Nhưng trước khi nói về tổ chức thông tin thì khi nhắc lại lịch sử, ông giải thích thế nào về sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trong quỹ đạo Xô viết vào các năm 1989-1991 và sự tồn tại của chế độ này tại Trung Quốc và Việt Nam?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta không quên Liên Xô và các nước Đông Âu đã phần nào công nghiệp hóa từ vài chục năm trước và đi đúng quy trình xây dựng xã hội chủ nghĩa nên tự sụp đổ. Từ một nước nông nghiệp Á Châu, Mao đi sau và học Staline để đón đầu lịch sử hầu trưng thu nông nghiệp làm vốn công nghiệp hóa thật nhanh bằng kỹ nghệ nặng khiến mấy chục triệu người chết đói từ 1958 đến 1961. Khi Staline bị lãnh tụ Nikita Krushchev hạ bệ vào năm 1956, Mao coi đó là mối nguy cho bản thân về tư tưởng lẫn an ninh nên tiến hành việc chỉnh đảng mà lại nói khác đi.
Như Trung Cộng, Hà Nội cũng cải cách ruộng đất, cũng quy chụp tội“xét lại chống đảng” cho những ai bất đồng nên chế độ mầy mò tìm chữ diễn tả việc ấy cho thành phần cốt cán ở dưới có thể huy động nông dân vào chiến dịch đấu tố, hay đưa các đảng viên vào việc vu cáo đồng chí của mình, v.v… Thông tin và ngôn ngữ mất dần sự chuẩn xác và khách quan vì hai yêu cầu tương phản về chính trị, rồi nhờ chưa kịp xây dựng xã hội chủ nghĩa như Âu Châu nên chưa sụp, nhưng di hại về thông tin và văn hóa thì vẫn kéo dài cho tới bây giờ.
Kết cuộc thì nếu quần chúng không tin vào thông tin chính thức của nhà nước nữa thì đấy là cái tội của nhà nước và chế độ có đánh dân tới chết thì cũng chẳng che giấu được sự thật này.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Nhưng khi đã có một chế độ toàn trị trong tay qua mấy chục năm cầm quyền thì ngoài việc tuyên truyền, chẳng lẽ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa tổ chức nổi một hệ thống thông tin cho chính họ hay sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ là mọi quốc gia đều phải có ba điều kiện tối thiểu để nắm vững thực tế là: thứ nhất là khí cụ quan sát đo đạc, thứ hai là nhân lực được huấn luyện để sử dụng các khi cụ đó và thứ ba là văn bản hay tư liệu trình bày kết quả ấy cho người khác biết và khai thác cho có lợi. Trường hợp của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sao trong lĩnh vực thông tin?
Cái gọi là khí cụ quan sát đo đạc là một hệ thống được tiêu chuẩn hóa, đồng bộ và thống nhất nhằm ghi chép và tính toán các dữ liệu thu thập được, thí dụ đơn giản là tờ khai thuế tại hải quan. Việt Nam thật ra chỉ có từ vài chục năm nay sau khi mở cửa hội nhập kinh tế với thế giới, như đã có hệ thống kế toán quốc gia về kinh tế hay hệ thống quan trắc thiết bị về môi sinh. Nhưng việc tiêu chuẩn hóa, đồng bộ và thống nhất thì vẫn chưa có do các mục tiêu trái ngược về chính trị nên dù có ý thức hệ gọi là “xã hội chủ nghĩa khoa học”, họ chưa áp dụng khoa học. Từ đó, nhân lực được đào tạo để sử dụng các khí cụ ấy khó hành nghề và đành bọc xuôi theo trào lưu tệ hại của bộ máy không còn bị gọi là quan liêu mà vẫn mang tính thư lại. Hoàn cảnh quái đản là càng nói ra sự thật thì càng dễ bị kỷ luật khiến các văn bản hay tư liệu trình bày kết quả không thể có giá trị sử dụng cho người ở trong nghề, chứ chưa nói đến cho quần chúng. Kết cuộc thì nếu quần chúng không tin vào thông tin chính thức của nhà nước nữa thì đấy là cái tội của nhà nước và chế độ có đánh dân tới chết thì cũng chẳng che giấu được sự thật này.
Nguyên Lam: Nếu vậy thì có lẽ mọi sự đều xuất phát từ phạm trù “xây dựng xã hội chủ nghĩa”, thưa ông liệu rằng đấy có thể là kết luận không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Mọi sự xuất phát từ hiện tượng xin gọi là “độc quyền chân lý” khi một thiểu số duy nhất có quyền định nghĩa thế nào là “xã hội chủ nghĩa” mà chính họ lại chẳng biết là gì. Vì không biết xây dựng là gì thì họ xóa bỏ tất cả những gì họ cho là không thuộc xã hội chủ nghĩa theo định nghĩa mơ hồ và dời đổi của họ. Việc xóa bỏ ấy được dán cho một chữ có vẻ tích cực là “cải tạo” mà che giấu cả triệu thảm kịch chết người trong hơn tám chục năm họ nắm quyền sinh sát. Khi ngôn ngữ lại thành công cụ trấn áp từ tư duy đến lối sống của xã hội thì quốc gia không có tương lai, bên trong thì chẳng ai dám tin ai nữa. Việc giới trẻ đang biểu tình có thể báo hiệu một thay đổi là họ không muốn đóng kịch mà muốn sống thật, nói thật và làm thật. Việt Nam mất gần trăm năm cho cuộc thử nghiệm ma quỷ này thì quả là đáng buồn, vì vậy tôi mới trở về đầu nguồn của cái dốt và cái ác làm sụp đổ niềm tin.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích rợn người này.

Nhân quyền tại Việt Nam không có tiến triển

Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-05-11  
nhan-quyen-622.jpg
 Phóng viên Kính Hòa và Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (phải) tại trụ sở RFA hôm 9/5/2016. RFA
Tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam vừa ra bản báo cáo về tình trạng nhân quyền trong năm qua. Người điều phối hoạt động của tổ chức này là Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng dành cho RFA cuộc trao đổi về vấn đề này.

Nhà nước không do dân và vì dân

Trước tiên ông đưa ra những điều mới trong bản báo cáo này về tình hình nhân quyền tại Việt Nam:
TS Nguyễn Bá Tùng: Có một số điểm cần ghi nhận về chuyện sửa đổi luật lệ về nhân quyền, chẳng hạn như là có tu chính về hình luật, luật tố tụng hình sự, luật tạm giam tạm giữ là luật mới. Đó là những cái mới đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi về nhân quyền. Đồng thời, năm vừa rồi chúng tôi ghi nhận có đến 30 tù nhân chính trị được thả. Đó là những cái mà chúng tôi cho là tích cực, tiến bộ. Tuy nhiên khi nhìn lại, vấn đề thi hành những cái luật đưa ra thì chúng tôi nhìn thấy khoảng cách rất xa giữa cái điều nói và cái điều làm, nghĩa là có luật mới nhưng mà vẫn chơi luật rừng.
Vấn đề thứ hai là những người thả ra có phải do bởi thiện ý của nhà nước hay không, hay là do áp lực chính trị của thế giới, hay là những người thả ra chỉ vì hết án tù, hay do họ (nhà cầm quyền Việt Nam) có một thái độ mới về vấn đề nhân quyền.
Khác với nhận xét của một số nhà quan sát cho rằng có tiến bộ, tôi hoàn toàn không đồng ý với những nhận xét cố ý làm đẹp bộ mặt của nhà nước.
-TS Nguyễn Bá Tùng
Chúng tôi ghi nhận có 3 người đặc cách được thả, những người còn lại là hết án tù.
Trường hợp của anh Lê Thanh Tùng thì thả ra đầu năm, cuối năm bắt lại. Rồi tiếp theo đó là vừa qua lại có một đợt bắt bớ nhiều hơn. Chẳng hạn như việc bắt luật sư Đài và người cộng tác của anh, rồi việc đưa Anh Ba Sàm ra xử, rồi việc bắt anh Nguyễn Ngọc Già.
Khác với nhận xét của một số nhà quan sát cho rằng có tiến bộ, tôi hoàn toàn không đồng ý với những nhận xét cố ý làm đẹp bộ mặt của nhà nước.
Kính HòaThưa ông, ông có nói nhà nước Việt Nam có tiến bộ khi ra những luật mới, nhưng việc thi hành thì có vẻ cũng như cũ, vậy theo ông tại sao có một khoảng cách giữa việc cho ra luật và thi hành luật?
TS Nguyễn Bá Tùng: Thứ nhất họ cho ra những luật mới có vẻ tiến bộ để áp ứng yêu cầu của dư luận quốc tế, chẳng hạn như họ là thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Vì sao có chuyện đó? Tôi cho rằng việc quan trọng nhất là ý chí độc tôn lãnh đạo, đó là nguyên nhân của mọi vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Kính HòaCó những người bất đồng chính kiến bên trong Việt Nam nói rằng việc xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam như là chuyến thăm Nhà Trắng của ông Nguyễn Phú Trọng, hay phát biểu của các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Những người bất đồng chính kiến này nói rằng việc xích lại gần nhau đó làm cho những nhà lãnh đạo Việt Nam thấy rằng người Mỹ không có tìm cách thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam, do vậy chính quyền Việt Nam tự tin hơn trong việc đàn áp những người đối kháng trong nước. Ông có chia sẻ quan điểm đó không?
TS Nguyễn Bá Tùng: Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, của nhà nước Việt Nam nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề hơn là mình nghĩ.
Nhân quyền đối với chúng tôi là phẩm giá của con người Việt Nam, còn đối với chính quyền cộng sản thì có nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế quân sự. Trong quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam có các vấn đề chính trị, quân sự, Trung Quốc, tất cả những cái đó nó chồng chéo lên nhau. Ngay cả người Hoa Kỳ họ nhìn vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng trên những quan điểm đó, chứ không thuần túy nhân quyền vì nhân quyền, mà là nhân quyền trong chính trị, kinh tế, quân sự… trong bàn cờ thế giới.
Kính HòaTức là ông ít hay nhiều cũng đồng ý chuyện xích lại gần nhau đó làm Hà Nội tự tin hơn, không lo ngại là người Mỹ lớn tiếng can thiệp vô vấn đề nhân quyền Việt Nam…
Chúng tôi thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa nhân quyền và vấn đề môi sinh. Nếu nhà nước thực sự do dân và vì dân thì có sự đóng góp của người dân, thì đã không xảy ra chuyện này.
-TS Nguyễn Bá Tùng
TS Nguyễn Bá Tùng: Đúng, câu trả lời là của tôi đó là hệ quả tất yếu của điều tôi mới nhận xét.
Kính HòaNhưng những giá trị nhân quyền cũng nằm trong máu thịt của người Mỹ?
TS Nguyễn Bá Tùng: Tất nhiên, nhưng người Hoa Kỳ là khác, chính quyền Hoa Kỳ là khác. Chsinh quyền Hoa Kỳ đại diện cho nguwofi dân Hoa Kỳ, nhưng khi họ nhận trách nhiệm thì họ đặt quyền lợi của người Mỹ lên trên hết.
Kính HòaHiện ở Việt Nam đang xảy ra một cuộc khủng hoảng môi trường sống, với môi trường biển, mà hiện chưa có đường hướng giải quyết. Theo ông thì quan hệ giữa vấn đề môi trường và nhân quyền, chẳng hạn như hai cuộc biểu tình lớn vừa qua, ở Việt Nam đang như thế nào và sẽ phát triển ra sao?
TS Nguyễn Bá Tùng: Chúng tôi thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa nhân quyền và vấn đề môi sinh. Nếu chính quyền Việt Nam thật sự tôn trọng nhân quyền thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu nhà nước thực sự do dân và vì dân thì có sự đóng góp của người dân, thì đã không xảy ra chuyện này.
Ngược lại nếu môi sinh mà được tôn trọng, thì chắc chắn đời sống người dân sẽ được nâng cao. Người dân sẽ nhận được nước sạch, không khí trong lành. Những cái đó là nhân quyền, là quyền sống, quyền an sinh xã hội. Đàng này nhà nước này là nhà nước độc tài không có ý kiến của người dân, nên họ quản lý vấn đề thiên nhiên theo quyền lợi của họ là một thiểu số.
Chừng nào còn độc tài chính trị thì chắc chắn vấn đề môi sinh sẽ không được giải quyết.
Kính HòaCũng có những ý kiến từ những nhà quan sát, thậm chí từ những nhân vật của chính quyền Việt Nam hiện nay, rằng Việt Nam sẽ cải cách nhưng cần có một lộ trình dài, họ lo ngại là cải cách sớm quá sẽ tạo bất an xã hội, không ổn định để phát triển đất nước. Ông có một lời khuyên nào không?
TS Nguyễn Bá Tùng: Tôi không đồng ý với quan điểm đó, vì vậy trong bản báo cáo này, có một khuyến nghị là bỏ điều bốn Hiến Pháp vì đó là nguồn gốc của mọi việc xấu tại Việt Nam. Chừng nào đảng cộng sản còn nắm độc quyền ở Việt Nam thì chứng đó vấn đề nhân quyền, mọi quyền, từ quyền sống, quyền lao động, quyền an sinh xã hội, quyền kinh tế, quyền ăn nói đều không thể cải thiện được. Vấn đề nói rằng cải tiến theo từng bước một, cái đó chỉ kéo dài thời gian để bỏ đầy túi mà thôi.
Kính Hòa: Xin cám ơn ông.

Phản ứng sau bài báo cáo buộc người biểu tình yêu môi trường

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2016-05-11 
bao-cong-an-bieu-tinh-622.jpg
Ngày 9 tháng 5 báo Công an Thành phố có bài với nội dung cáo buộc những người biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường trước thảm họa cá chết tại miền Trung diễn ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn, vào hai chủ nhật 1 và 8 tháng 5 vừa qua. Screen capture
Những cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường trước thảm họa cá chết tại miền Trung diễn ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn, vào hai chủ nhật 1 và 8 tháng 5 vừa qua.
Hoạt động đó không được truyền thông của chính quyền Việt Nam loan đi rộng rãi trong những ngày xảy ra sự kiện. Sau đó hôm 9 tháng 5 báo Công an Thành phố có bài với nội dung cáo buộc những người biểu tình.
Phản ứng của những người tham gia kêu gọi bảo vệ môi trường thế nào đối với những cáo buộc nêu ra trong bài viết như thế?

Nội dung bài báo

Bài báo tựa đề ‘Thấy gì về những cuộc xuống đường “ôn hòa’ vì cá chết tại miền Trung?” của tác giả Bùi Anh Tấn đăng trên mạng báo Công an Thành phố chỉ một ngày sau khi diễn ra cuộc biểu tình lần thứ hai kêu gọi bảo vệ môi trường biển, minh bạch về nguyên nhân làm cá chết vào ngày chủ nhật 8 tháng 5.
Bài báo thừa nhận sự lúng túng, phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý đối với hiện tượng cá chết mà tác giả gọi là ‘sự cố đáng tiếc dẫn đến thông tin trái chiều, bị nhiễu và có những phát ngôn chưa chuẩn… làm cho dư luận xôn xao, hiểu sai vấn đề.’
Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam có qui định là mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do thành lập hội và tự do biểu tình. Tôi thực hiện quyền hiến định trong Hiến pháp nên tôi không vi phạm pháp luật.
-Huỳnh Thanh Phát
Tác giả Bùi Anh Tấn nhắc đến truyền thống lâu đời của người Việt là tinh thần tương thân tương ái trong trường hợp như với những người dân miền Trung chịu nỗi đau cơ cực; tuy nhiên theo tác giả thì những cuộc “xuống đường ôn hòa” trong hai ngày 1 và 8/5/2016 gây mất an ninh trật tự tại những thành phố lớn.
Cơ quan chức năng gây mất trật tự chứ không phải người biểu tình
Đối với cáo buộc người đi biểu tình gây mất trật tự, bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát ở Sài Gòn phản bác cho rằng chính lực lượng chức năng được chính quyền điều động đến mới tạo ra cảnh hỗn loạn khi phát loa lớn, ngăn chặn và hành hung những người tham gia biểu tình. Bạn Huỳnh Thanh Phát nói:
“Tôi muốn nói trước tiên theo tôi biết điều 25 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam có qui định là mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do thành lập hội và tự do biểu tình. Tôi thực hiện quyền hiến định trong Hiến pháp nên tôi không vi phạm pháp luật.
Thứ đến việc họ để xảy ra bạo động là thuộc phía giữ gìn an ninh trật tự chứ không phải phía người biểu tình. Thực sự mà nói những ngày biểu tình vào ngày 1 và 8: vào ngày 1 tôi tham gia nên quan sát thấy được tận mắt; ngày 8 tôi chạy vòng ngoài quan sát rất rõ là những người biểu tình không hề có hành động gọi là quá khích. Chỉ có lực lượng Thanh niên Xung Phong - một lực lượng công ích không liên quan đến pháp luật, không có thể chế tài pháp luật mà vẫn trấn áp người dân và trấn áp người biểu tình thì tôi thấy người vi phạm là Thanh niên Xung Phong và Trật tự Đô thị.”

Kích động?

Ngoài cáo buộc người đi biểu tình gây mất an ninh, trật tự, bài báo của tác giả Bùi Anh Tấn trên mạng báo Công an Thành phố còn cho rằng ‘một số thế lực vốn không thích Việt Nam ổn định, đoàn kết’ nhân sự kiện cá chết hằng loạt dọc theo các tỉnh miền Trung tung những thông tin kích động trên các trang mạng xã hội để lôi kéo người dân xuống đường.
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội có ý kiến về điều này như sau:
000_A468Z-622.jpg
Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016.
“Quan điểm của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng những người dân tham gia xuống đường đó là bị kích động thì riêng cá nhân tôi không ai có thể kích động được. Từ lương tâm, từ trái tim của một con người, từ lương tâm của một người cha suy nghĩ về những đứa con của mình sống trong một môi trường như thế thì chúng không có tương lai. Tôi với tư cách, trách nhiệm của một người cha không thể để gánh nặng đó lên vai những đứa con của tôi được.
Nếu như người ta nói rằng có một sự kích động nào đó thì đối với cá nhân tôi cũng như rất nhiều anh em, bà con khác, người ta nghĩ rằng chính lời nói của các quan chức cộng sản, chính thái độ của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đã kích động người dân phải xuống đường. Chính những câu nói của các quan chức cộng sản từ ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho đến ông bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường, ông thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường và những quan chức liên quan khác. Chính những điều đó, chính những câu nói vớ vẫn của họ đã kích động chúng tôi phải xuống đường để cất lên tiếng nói của mình để thực hiện những quyền chính đáng của mình.”
Bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát cũng không đồng ý với cáo buộc ‘kích động’ mà tác giả Bùi Anh Tân đưa ra trong bài viết:
“Thứ nhất họ phải xác định được việc kích động là sao và việc kích động đó từ đâu xuất phát. Việc cá chết và Formosa là sự thật có trên báo, người dân đọc được. Vậy có phải báo đảng, báo nhà nước kích động người dân hay không?! Họ phải xác định điều đó trước tiên.
Còn họ nói muốn gây bạo loạn, phá vỡ khối đoàn kết thì phải nói chính bản thân người dân đang muốn chính quyền thực hiện mong muốn của người dân mà chính quyền lại không thực hiện điều đó. Vậy ai là người phá vỡ sự đoàn kết?”

Tiếp tục biểu tỏ ý kiến

Đoạn kết bài viết của tác giả Bùi Anh Tấn nêu ra nghi vấn liệu xuống đường có giúp cho tình hình cá chết tại miền Trung sáng sủa hơn lên hay chỉ làm cho tình hình thêm rối ren. Rồi tác giả nhắc đến những bài học Cách mạng màu, Cách mạng Cam, Mùa Xuân Ả Rập… để kêu gọi mọi người bình tĩnh.
Họ nói chờ, bình tĩnh chờ! Vậy bình tĩnh thế nào? Chúng tôi làm việc trong đồn với các viên an ninh, tôi nói hãy trả lời cho chúng tôi câu hỏi ‘khi nào- 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 1 trăm năm nữa, mới có câu trả lời?
-Nguyễn Chí Tuyến
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến có ký kiến về kêu gọi như thế:
“Họ nói chờ, bình tĩnh chờ! Vậy bình tĩnh thế nào? Chúng tôi làm việc trong đồn với các viên an ninh, tôi nói hãy trả lời cho chúng tôi câu hỏi ‘khi nào- 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 1 trăm năm nữa, mới có câu trả lời?’ Tại sao các anh bảo chúng tôi bình tĩnh ngồi im. Ngồi im để ăn loại muối, ăn loại nước mắm sản xuất từ những con cá chết. Mà cá chết ở đây không chỉ đơn giản bị ô nhiễm ( thường) mà ô nhiễm những kim loại nặng. Mà kim loại nặng sẽ gây ra ung thư mà ung thư không phải chỉ một đời. Nó truyền đến các đời, vậy cả nòi giống này cứ lặng im, cấm mồm- cấm khẩu đợi chết từ từ? Tôi hỏi câu hỏi đó và họ không trả lời được.”
Bạn trẻ Huỳnh Thanh Thát cho biết sau lần tham gia biểu tình hôm 1 tháng 5 bị an ninh theo sát, bị đánh đưa về đồn công an làm việc và mới vào ngày 10 tháng 5 khi hẹn uống cà phê với nhà hoạt động Nguyễn Nữ Phương Dung, bạn cũng bị bắt về phường làm việc với lý do không mang theo chứng minh thư.
Dù sức khỏe không được tốt, nhưng bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát khẳng định sẽ tiếp tục tham gia biểu tình để nói lên tiếng nói của bản thân trước thảm họa môi trường ở Việt Nam:
“Thực sự lý do đơn giản tôi muốn tự do; mà muốn có tự do phải vượt qua nỗi sợ.”
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến thì cho rằng việc bản thân anh có tiếp tục biểu tình hay không là tùy thuộc vào thái độ của chính quyền hiện nay. Theo đó Nhà nước phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa sinh vật biển chết hằng loạt vừa qua một cách khoa học và trung thực.
Ông này cho biết tiếp khi nào nguyện vọng đó của những người dân như ông chưa được đáp ứng thì ông vẫn phải bằng cách này hay cách khác bày tỏ chính kiến của bản thân.

Ngư dân bị siết nợ vì cá chết hàng loạt

Ngọc An-09:30 11/05/2016
Hàng chục hộ dân nuôi cá bè trên sông Chà Và (Vũng Tàu) trở thành con nợ, không có khả năng trả sau khi 14 doanh nghiệp xả thải ra môi trường, làm cá chết hàng loạt

Hoạt động xả thải của các công ty chế biến hải sản đóng tại xã Tân Hải (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) ra sông Chà Và vào tháng 9/2015 khiến hàng chục hộ nuôi cá bè rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất
Hàng chục nhà nổi trên những bè nuôi ngày nào tấp nập người thì giờ vắng bóng người. Khi sự sống dưới mặt nước bị hủy diệt, nhiều hộ dân quyết định tháo bè, kéo bè đi nơi khác hoặc bỏ mặc cho sóng gió đánh chìm. Còn ít người bám trụ, sống với bè trong niềm hy vọng mong manh.
Ngu dan bi siet no vi ca chet hang loat hinh anh 1
Bè cá của ngư dân bị bỏ hoang trên sông Chà Và. Ảnh: Ngọc An.
Trong căn chòi nổi, bà Trần Thị Lê (47 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) nhìn ra những ô nuôi với ánh mắt nặng trĩu lo âu, buồn phiền. Nghề nuôi cá gắn với bà suốt 10 năm và cũng là kế nghiệp nuôi sống cả gia đình.
Bà nói: “Những năm chưa xảy ra xả thải, chỉ cần bước đi trên bè đã thấy cá nổi lên từng đàn, quẫy tung mặt nước. Người buôn, người bán, người làm công đi lại tấp nập. Giờ thì hết rồi!”. Nói đến đây, người phụ nữ 47 tuổi đưa tay chống cằm, nhìn xa xăm rồi thở dài.  
Bà Lê cho biết, thảm họa đến với gia đình bà và hàng chục hộ nuôi cá bè vào đêm ngày 5 rạng sáng 6/9/2015. Người phụ nữ 47 tuổi nhớ lại: “Đêm đó nước sông chuyển màu đỏ, bốc mùi hôi thối khiến toàn bộ cá trong bè nuôi nổi lên đớp bọt khí. Chúng tôi sục ôxy, tạo khí để cứu cá nhưng đến rạng sáng 6/9 thì chúng chết ồ ạt”. Bà cho biết thêm, 44 bè nuôi hàng chục tấn cá chim, bớp... chết trắng, gây thiệt hại cho gia đình trên 1,3 tỷ đồng.
Sau thảm họa cá chết, hàng chục ông chủ, bà chủ bè bỗng trở thành những con nợ của ngân hàng và các nguồn vay ngoài xã hội. Ông Nguyễn Văn An (69 tuổi, ngụ xã Long Sơn) cho biết, ông đang ôm số nợ 1,5 tỷ đồng. Trong đó nợ ngân hàng 420 triệu đồng, số còn lại là các khoản vay ngoài xã hội.
Ngu dan bi siet no vi ca chet hang loat hinh anh 2
Ngư dân Dương Văn Hùng cho biết cá được nuôi trong bè trên sông Chà Và vẫn còn chết. Ảnh: Ngọc An.
“Năm 2013, cá cũng chết hàng loạt khiến tôi trắng tay. Thấy tôi không có khả năng thanh toán vốn vay 1 tỷ đồng, những chủ nợ đã cho nhóm người xã hội đen đến nhà ép tôi giao ruộng muối gần 1 ha, ghe đánh cá trị giá 60 triệu đồng cho họ. Lần này lại lâm nợ, không biết sự việc sẽ đến đâu”, ông An chùng giọng.
Sau khi cho lưới vào kho, người đàn ông 69 tuổi có mái tóc bạc bước ra sàn gỗ rồi nhìn về những căn chòi vắng người ở xung quanh. Ông chỉ tay về từng chiếc rồi nói: “Kia là bè đứa con thứ 4, bên cạnh là của đứa con thứ 6. Tôi có 7 con trai đều làm nghề nuôi cá bè nhưng sau khi doanh nghiệp xả thải, chúng đều rơi vào thua lỗ. Giờ đứa lên bờ, đứa đi làm thuê, đứa ở lại hành nghề đánh bắt hải sản kiếm ăn qua ngày”.
9 tháng sau vụ cá chết ồ ạt, nhiều hộ dân có xu hướng đầu tư, tái đàn nhưn họ chỉ làm theo cách nghĩ “lời ăn - lỗ chịu”. Một ngư dân cho biết: “Nếu không nuôi cá thì chẳng biết làm nghề gì khác. Không lường trước được các công ty xả thải lúc nào nên chỉ dám đầu tư con giống trong khoảng 10 - 20 triệu đồng. Nếu họ tiếp tục xả thì ngư dân chúng tôi hết đường sinh nhai”.
Ngu dan bi siet no vi ca chet hang loat hinh anh 3
Nước thải từ các doanh nghiệp đổ ra hồ chứa ở xã Tân Hải (huyện Tân Thành) có màu đỏ, bề mặt đóng váng trắng. Ảnh: Ngọc An.
Ông Bùi Đức Bình, Phó chủ tịch UBND xã Long Sơn (TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết việc xả thải ra môi trường của 14 công ty chế biến hải sản khiến 33 hộ nuôi cá bè trên sông Chà Và thiệt hại nghiêm trọng. Hộ nhiều nhất bị thiệt hại trên 3 tỷ đồng, hộ ít nhất là 400 triệu đồng.
Sau vụ việc, chính quyền phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại, đề nghị các công ty xả thải bồi thường nhưng không thành. “Hiện tại, các tổ chức luật sư tại Vũng Tàu đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với các hộ dân để kiện 14 doanh nghiệp gây ô nhiễm ra tòa”, ông Bình nói.
Vị phó chủ tịch xã Long Sơn cũng lo ngại nguồn nước thải tại hồ chứa sau các công ty thoát ra môi trường thông qua cống xả số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) tiếp tục gây ô nhiễm. Ông Bình khẩn khoản: “Khi thủy triều rút hoặc về mùa mưa, lượng nước thải dễ thoát ra ngoài, đe dọa môi trường. Rất mong các đơn vị có thẩm quyền đứng ra xử lý, có biện pháp ngăn chặn ô nhiễm”.
Theo Zing
Tháng 9/2015, cá bè của hàng chục hộ dân nuôi trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) chết hàng loạt. Xác định nguyên nhân do các nhà máy chế biến hải sản xả thải, người dân đã chở cá lên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để yêu cầu giải quyết vụ việc.
Kết quả nghiên cứu, khảo sát của cơ quan chức năng xác định 14 cơ sở chế biến hải sản bột cá đóng tại xã Tân Hải (huyện Tân Thành) xả thải chưa qua xử lý ra khu vực cống số 6 và đổ thẳng ra sông khiến cá chết.
Theo thống kê của Sở NN-PTNT, cá chết khiến ngư dân thiệt hại trên 18 tỷ đồng. Viện Môi trường và Tài nguyên cũng kết luận, nguyên nhân khiến cá chết đa phần do nguồn nước bị ô nhiễm bởi hoạt động xả thải của 14 doanh nghiệp.
Ngày 9/5, 20 luật sư tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 33 hộ dân nuôi cá lồng để khởi kiện 14 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm cá chết hàng loạt.