Friday, April 8, 2016

Lời hứa chống tham nhũng của tân Thủ tướng?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-04-08 
 5a9d5c26-9c33-45af-8e2c-68fcd49c17ca
Ông Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Việt Nam vào sáng hôm nay, mùng 7 tháng 4 năm 2016. AFP photo
Sáng 7 tháng 4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội Việt Nam trong đó có cam kết đẩy mạnh sự nghiệp chống tham nhũng.
Vấn nạn tham nhũng
Đứng trước Quốc hội Việt Nam, trong lời tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đoạn “Nguyện nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền". Những chủ đề gắn liền nhau tạo thành một gánh nặng không nhỏ cho vị Thủ tướng mới trong đó vấn đề chống tham nhũng có lẽ khó khăn và nan giải vào bậc nhất đang thử thách trong 5 năm sắp tới suốt nhiệm kỳ của ông.
Người dân trong và ngoài nước không lạ gì tới vấn đề tham nhũng của Việt Nam. Tham nhũng là cái gai không thể nhổ bỏ và nó làm bước phát triển của kinh tế cũng như chính trị khập khiễng. Quốc tế đánh giá Việt Nam sếp hạng tham nhũng vào tốp 10 cao nhất thế giới. Hệ thống cầm quyền biết rõ điều đó và không ít lần những người cao nhất nước liên tục cho biết tham nhũng là quốc nạn, là mối nguy tiềm ẩn sẽ làm sụp đổ chế độ.
Công cụ chống tham nhũng được đưa ra như kê khai tài sản chẳng những không hiệu quả mà còn tạo lý do cho tham nhũng hoành hành nhiều hơn. Những cơ quan thanh tra chính phủ lại không thể dằn được lòng tham khi được tham nhũng lót tay cho qua những hồ sơ bê bối. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không có tham nhũng và người nhận tham nhũng luôn luôn là cán bộ chức quyền. Đã là chức quyền thì hầu như tất cả đều là đảng viên trung kiên và có độ nhiệt thành với đảng không cần bàn cãi.
Đây là điều mà nước ta đã quay về cái trạng thái hỗn mang, hỗn độn, lộn xộn, chả có quy củ gì và không có lời nói nào đáng tin cậy nữa hết.
- Ông Nguyễn Khắc Mai
Trong tình hình như vậy lời hứa chống tham nhũng của tân Thủ tướng sẽ được thực hiện bằng cách nào là một câu hỏi lớn cho đất nước. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương chia sẻ nhận xét của ông về lời hứa này:
Đây là cái bi kịch lớn của đất nước của xã hội cho nên người ta nói vậy mà không phải vậy, người ta làm không đúng như cái người ta nói. Đây là điều mà nước ta đã quay về cái trạng thái hỗn mang, hỗn độn, lộn xộn, chả có quy củ gì và không có lời nói nào đáng tin cậy nữa hết.
Ông Hồ nói rất hay về dân chủ mà có thi hành được đâu? Ông Duẩn cũng nói rất nhiều về độc lập này kia nhưng có giữ gìn được đâu? Tất cả những ông lãnh đạo đều nói rất hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói là tôi thề chống tham nhũng. Phan Văn Khải khi làm Thủ tướng cũng nói là tuyên chiến với phiền nhiễu ở Sài Gòn, nói công khai như thế. . .rất nhiều vị nói chống tham nhũng nhưng tham nhũng muốn chống thì phải đặt nó ở trong trạng thái là dân có quyền, mà dân không có quyền chỉ có quan có quyền. Quan quyền thì làm sao mà chống tham nhũng được?
Cho nên tất cả những điều ấy tôi cho là tào lao, chỉ đánh lừa được người nhà quê ít học, không có thông tin còn với chúng tôi thì chúng tôi không thể tin được bất cứ một lời tuyên bố nào bởi vì trước thể chế như thế này thì làm sao chống được?
Chống không hiệu quả
Vấn đề tham nhũng đã được Quốc hội khóa 11 đưa vào luật và từ đó đến nay báo chí cho biết Luật chống tham nhũng vẫn chưa cho thấy hiệu quả bởi có quá nhiều chồng chéo khi thực hiện. Nguyên Đại biểu quốc hội Lê Văn Cuông cho biết:
Trong thời gian làm Đại biểu Quốc hội tôi có một ấn tượng nhất là tham gia xây dựng Luật phòng chống tham nhũng. Có thể nói đây là luật giúp phát triển pháp luật Việt Nam vì từ trước tới nay vấn đề tham nhũng nó trở thành quốc nạn nhưng chưa có pháp luật xem xét kỹ và điều chỉnh. Quốc hội thấy sự cần thiết và bức xúc phải xây dựng cái luật này và trong Khóa 11 Quốc hội đã ra được Luật phòng chống tham nhũng là một dấu ấn được dư luận rất hoan nghênh. Tuy nhiên trong quá trình thực thi do nhiều nguyên nhân và các hoạt động của các cấp chính quyền cũng như của quốc hội còn hạn chế cho nên việc ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam chưa đạt được kết quả mong muốn.
Ngay trong bộ phận chống tham nhũng lại phát sinh nhiều hệ lụy tham nhũng nhất. Nơi đây đã bao che, đồng lõa, thủ tiêu hay chỉnh sửa hồ sơ và làm chìm nhiều vụ tham nhũng lớn. Nói về việc này Đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông chia sẻ:
Về phương diện pháp luật thì cũng tương đối đầy đủ đồng bộ nhưng vì tham nhũng là một lĩnh vực rất phức tạp và nó hoạt động ngầm cái bộ máy phòng chống tham nhũng chưa được trao quyền hành mạnh mẽ cũng như chưa hợp lý. Cá biệt trong chính bộ máy phòng chống tham nhũng cũng có bộ phận phẩm chất chưa được tốt cho nên nó chưa hoạt động mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng này.
Bên cạnh bộ máy chống tham nhũng tiếp tay, tham nhũng còn được một thế lực rất mạnh đứng sau lưng chống lưng cho nó. Đó là Chỉ thị 15-CT/TU được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 quy định về công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng.
Chị thị 15 quy định: “Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt... thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
Cá biệt trong chính bộ máy phòng chống tham nhũng cũng có bộ phận phẩm chất chưa được tốt cho nên nó chưa hoạt động mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng này.
- ĐBQH Lê Văn Cuông 
Đây là sự thừa nhận cay đắng của Thiếu tướng công an Phan Anh Minh vào ngày 8 tháng 3 trong lễ tổng kết phòng chống tham nhũng do thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tướng Minh cho biết Công an không được trinh sát đảng viên vì vướng Chỉ thị 15 mặc dù biết chắc rằng đảng viên đó tham nhũng cũng đứng ngoài không thể tiến hành điều tra tìm kiếm tội phạm.
Công khai một Chỉ thị đi ngược lại với việc chống tham nhũng như thế là một hành động can đảm vược bật sau khi Chỉ thị này xuất hiện gần 10 năm về trước nhưng không ai dám nhắc tới nó. Nhìn lại Chỉ thị 15 Chỉ thị 15-CT/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 7/7/2007 thể hiện lãnh đạo của đảng Cộng sản đối với các cơ quan quan bảo vệ luật pháp trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng.
Chị thị 15 có quy định: “Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt... thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
Công an không được trinh sát đảng viên vì vướng Chỉ thị 15 - đây là sự thừa nhận của Thiếu tướng Phan Anh Minh.Chỉ thị 15-CT/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 7/7/2007 thể hiện lãnh đạo của đảng Cộng sản đối với các cơ quan quan bảo vệ luật pháp trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng.
Chị thị 15 có quy định: “Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt... thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
Công an không được trinh sát đảng viên vì vướng Chỉ thị 15 - đây là sự thừa nhận của Thiếu tướng Phan Anh Minh.Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, nay đã nghỉ hưu cho biết:
Đấy là một vấn đề lớn mà theo tôi là một nghịch lý. Đảng Cộng sản Việt Nam tuyến bố kiên quyết không chung sống với tham nhũng, chống tham nhũng và diệt trừ tham nhũng bằng được. Giống như anh nói lại có cái chỉ thị 15 cản chân việc chống tham nhũng. Cũng như một người đi xe đạp muốn phóng nhanh để về tới đích nhưng tay cứ bóp phanh thì làm thế nào tới đích được, làm thế nào chống tham nhũng được. Những chỉ thị như chỉ thị 15 là cái vật cản là cái thắng cản trở công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho nên theo tôi thì đấy là một nghịch lý.
Câu hỏi đặt ra cho tân Thủ tướng: nếu ông muốn thực hiện lời hứa trước nhân dân thì đối với chỉ thị 15 ông phải làm gì để chống tham nhũng? Đại tá Nguyễn Đăng Quang cho biết:
Giờ chỉ còn một trong hai cách thôi, một là tuyên bố không chống tham nhũng nữa, hai là phải loại bỏ tất cả những văn bản mà cản trở việc chống tham nhũng đi trong đó có chỉ thị 15. Phải công khai tuyên bố loại bỏ, thu hồi văn bản đó nói rằng nó trái với mục đích chống tham nhũng của đảng, trái với điều lệ đảng trái với cả luật lệ và pháp luật của nhà nước nữa cho nên phải thu hồi.
Còn rất nhiều điều cần làm nếu muốn chống tham nhũng hiệu quả, thế nhưng vượt được bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chứa đầy những bắt tay ngầm dưới gầm bàn trong hệ thống chính quyền đang là thách thức lớn trong những ngày tới cho tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Điều mà dư luận quan tâm nhất là bỏ hẳn chỉ thị 15 thì chắc chắn tân Thủ tướng không thể làm được vì quyền hành của ông còn phải được cân nhắc từ nơi cao nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập trung ủng hộ LS Nguyễn Văn Đài, nhiều người bị bắt giữ

 RFA 2016-04-08  
 image_2_1-622.jpg
Dân oan nằm xuống đường để phản đối công an bắt người trái phép ngày 8/4/2016. Citizen photo
Một số nhà hoạt động cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam hôm nay bị cơ quan chức năng bắt giữ khi tập trung trước Đại sứ quán Hoa Kỳ để Bày tỏ ủng hộ cho một nhà hoạt động khác là cựu tù nhân lương tâm luật sư Nguyễn Văn Đài, người hiện đang bị giam giữ từ ngày 16 tháng 12 năm ngoái.
Anh Trịnh Bá Phương, con trai Bà Cấn Thị Thêu, một cựu tù nhân và hiện giúp những người bị mất đất như Bà tiếp tục đòi Công lý, vào lúc 6:30 chiều cho biết đang cùng nhiều người có mặt trước Đồn Công an Hà Nội đòi thả những người bị bắt hôm nay:
Tôi nhớ là ở đồn Công an thành phố Hà nội tại địa chỉ số 6 Quang Trung, Hà Đông. Hiện tại những người bị bắt có anh Trương Anh Dũng  bị đánh rất là đau và đến giờ họ cũng chưa chịu thả người. Có một chiếc xe đen đi vào trong và rồi đi ra với lực lượng rất là đông nên Bà con đã nằm xuống trước cổng đồn Công an để ngăn chặn họ đi ra. Nhiều người nghi ngờ là trong chiếc xe đó có ba người, đó là mẹ cháu, chú Trương Dũng và chú Trung Nghĩa; Có thể họ sẽ chở đi. Đó chỉ là nghi ngờ chứ hiện tại chưa thể xác định được.
Hiện tại những người bị bắt có anh Trương Anh Dũng  bị đánh rất là đau và đến giờ họ cũng chưa chịu thả người. Có một chiếc xe đen đi vào trong và rồi đi ra với lực lượng rất là đông nên Bà con đã nằm xuống trước cổng đồn Công an để ngăn chặn họ đi ra.
-Anh Trịnh Bá Phương
Một nhà hoạt động khác, Cô Thảo Tesera, cũng cho biết sự việc mà Cô chứng kiến trong ngày hôm nay:
Bà con vẫn đi khiếu kiện vấn đề đất đai nhà cầm quyền cưỡng chiếm. Bà con tiến vào bộ Tài nguyên và môi trường thì  Công an cho an ninh Côn đồ ra đánh đập và bắt đi 7 người trong sốbà con. Gia đình và bà con chỉ đi đến Công an chỉ để yêu cầu thả người thôi; Bắt giữ trái phép, đánh đập sây sát cả người. Họ đến đây để đòi thân nhân thôi chứ không có gì cả nhưng vấn đề bây giờ là họ đang điều cái xe 7 chỗ để di chuyển mọi người đi đâu không biết. Hôm nay là tập trung ở sứ quán Mỹ về vấn đề tự do cho anh luật sư Nguyễn Văn Đài. Theo chương trình thì bà con sẽ tập trung ở đại sứ quán nhưng họ bị “cắt” từ đường Nguyễn Chí Thanh. Đây cũng  là nơi bà con đang khiếu kiện với bộ Tài nguyên và môi trường (TN & MT). Bà con chưa kịp ra đại sứ quán Mỹ thì họ chặn lại và bắt đi. Một số anh em khác bị bắt tại đại sứ quán Mỹ thì đã bị đánh rồi. Khi các anh em đó đến hỗ trợ bà con tại bộ TN & MT thì lại bị bắt. Tất cả là 7 người gồm 4 dân oan và 3 người đấu tranh dân chủ là Trương Dũng, Trung Nghĩa với lại  một người nữa thì em chưa rõ tên.
Tin cho biết số cả trăm nhà hoạt động tập trung trước Đại sứ Quán Hoa Kỳ hôm nay để biểu tỏ ủng hộ đối với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài gồm những người ở Hà Nội và một số nơi khác đến như Nghệ An…
Xin được nhắc thêm hôm nay cũng là ngày ra tuyên ngôn của Khối 8406, một nhóm hoạt động đòi hỏi quyền tự do dân chủ, quyền con người và tự do tôn giáo cho người dân tại Việt Nam. Đến hôm nay Khối 8406 tròn 10 năm hoạt động.

Vì sao người Việt vẫn bỏ nước ra đi?

Hòa Ái, phóng viên RFA 2016-04-07  
cap-anamur106_v-ARDFotogalerie.jpg
Chiếc tàu Cap Anamur 2 cập cảng Hamburg năm 1986 với 286 thuyền nhân Việt Nam trên tàu.  Photo courtesy of wdr.de
Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào cuối tháng 4 năm 1975 cho đến nay, đa số người dân trong nước vẫn luôn ôm ấp và thực hiện giấc mơ được định cư ở nước ngoài. Mới đây nhất, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ Việt Nam phải làm cho đất nước thực sự trở thành nơi đáng sống chứ không phải muốn ra đi. Hòa Ái sơ lược các làn sóng di dân của người Việt suốt hơn 4 thập niên qua cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao giấc mơ này vẫn còn đó dù chính quyền Hà Nội luôn cho rằng Việt Nam độc lập, ổn định và phát triển.
Hiện nay nhiều trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.
- Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa
Theo số liệu thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến cuối năm 1995, có khoảng gần một triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi và ước chừng phân nửa trong số này bị thiệt mạng trên đường vượt biên. Cuộc vượt thoát trốn chạy chế độ cộng sản của người Việt trong 2 thập niên đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc đã gây chấn động dư luận thế giới và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây Âu dang tay đón nhận những người Việt may mắn còn sống sót trong hành trình tìm tự do của họ. Từ cuộc di dân mang tính lịch sử này dẫn đến nhiều đợt di dân của vài triệu người Việt khác suốt 4 thập niên qua theo chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình.
Bên cạnh làn sóng di dân vừa nêu, còn có các làn sóng di dân khác của người Việt được dư luận trong và ngoài nước biết đến; bao gồm Chương trình tái định cư cựu tù cải tạo được phóng thích, gọi tắt là Chương trình H.O do Hoa Kỳ bảo trợ khoảng hơn 200 ngàn cựu nhân viên và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị 3 năm tù trở lên cùng thân nhân. Ngoài ra, có khoảng 100 ngàn trẻ lai có cha là công dân Hoa Kỳ và gia đình sang Mỹ định cư theo chương trình nhân đạo có tên “Chương trình con lai Mỹ”.
Một làn sóng di dân khác nữa của người Việt trong 4 thập niên mà ngày càng có chiều hướng gia tăng mạnh đó là cuộc trốn chạy xin tị nạn của du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Số liệu không chính thức Đài ACTD thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 1990 có khoảng 300 ngàn người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức… Số liệu mới nhất cho thấy nhiều gia đình ở các quốc gia này gồm đủ cả 3 thế hệ, trong đó có gia đình lên đến 80 thành viên.
Sau khi Chính phủ Hà Nội áp dụng chính sách “Đổi mới” vào năm 1986 theo cơ chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, xã hội Việt Nam thay đổi thông thoáng hơn trong nhiều lãnh vực, đời sống người dân được thoải mái hơn; thế nhưng vẫn còn có nhiều người Việt muốn định cư ở nước ngoài và họ tìm mọi phương cách ra đi hợp pháp.
Một làn sóng di dân đặc biệt gây chú ý trong dư luận hơn 2 thập niên qua phải kể đến trường hợp hàng trăm ngàn phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc để ra đi có sự đổi đời, nôm na gọi là “Cô dâu Việt”. Và còn một làn sóng di dân âm thầm mà Nhà nước Việt Nam gọi là “hiện tượng chảy máu chất xám” trong các thập niên vẫn là vấn đề nan giải cấp quốc gia như Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu trong buổi họp Quốc hội mới đây, vào sáng hôm mùng 1 tháng 4, rằng:
Những người vượt biển tìm tự do
Những người vượt biển tìm tự do
“Hiện nay nhiều trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.”
Tính đến năm 2012, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cho biết có hơn 100 ngàn du học sinh Việt Nam học tập và làm việc ở 49 quốc gia, trong đó có đến 90% du học tự túc và nhiều người trong số họ đã không về nước. Câu hỏi đặt ra là hơn ai hết, họ sẽ có điều kiện sống tốt tại quê nhà nhưng vì sao không trở về mà lại chọn định cư ở nước ngoài? Để trả lời câu hỏi này, Đài RFA tiếp xúc với một số trí thức trẻ, những người quyết định tìm cơ hội ở lại sinh sống và làm việc nơi quốc gia họ đã từng du học, và được họ cho biết không có sự lo lắng nào về đời sống kinh tế nhưng môi trường làm việc ở Việt Nam sẽ rất khó thích nghi, đặc biệt đối với những người làm việc trong lãnh vực khoa học. Từ Anh Quốc, Tiến sĩ An Hà nêu lên quan điểm của mình vì sao không trở về nước:
“Đối với những người nghiên cứu khoa học thuần túy thì việc về nước đúng là lãng phí. Bởi vì nghiên cứu khoa học cần sáng tạo, cần nghĩ điều người khác không dám nghĩ, làm những điều người khác chưa dám làm. Tuy nhiên ở nước mình thì người nghĩ những điều người khác không dám nghĩ và làm những việc người khác không dám làm thì khó lắm. Nói chung guồng máy không hoan nghênh những người dám nghĩ dám làm như thế. Nghiên cứu khoa học thì ở đâu cũng có cái hay và có cái dở nên nói gọi là khác biệt. Không phát huy được trong công việc và suy nghĩ khác cách suy nghĩ thông thường của Việt Nam nên khó hòa hợp và hội nhập, không còn phù hợp với môi trường đó nữa.”
Là người có cơ hội tiếp xúc nhiều với giới trí thức Việt Nam thuộc thành phần di dân của “hiện tượng chảy máu chất xám”, GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, Giảng viên cao cấp tại Đại học New South Wales, ở Úc, nói với Đài ACTD ông nhận được rất nhiều chia sẻ từ giới trí thức cho đến những gia đình trung lưu tại Việt Nam cho biết họ muốn định cư ở nước ngoài vì tương lai tươi sáng hơn cho bản thân cũng như con cháu được sống trong xã hội dân chủ văn minh và pháp quyền. GS. Nguyễn Văn Tuấn kể lại:
“Tựu trung lại hầu như những người tôi tiếp xúc, ai cũng quan tâm về sự tụt hậu của đất nước mình. Họ so sánh với Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore… Họ nói ‘từ năm 75, Việt Nam đâu khác các nước đó gì đâu; thế mà chỉ 40 năm qua mình tụt hậu so với họ quá xa, thậm chí hàng trăm năm.’ Và họ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực vì không có cách gì để đóng góp giúp đất nước vươn lên.”
Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra giải pháp hiệu quả để thu hút người tài trở về nước hay ngăn chặn, làm giảm thành phần trí thức và những gia đình di dân không phải vì tiền mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không bảo đảm đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc nên phải ra đi.
Đối với tầng lớp người dân có hoàn cảnh nghèo khó thì được ra nước ngoài dù trong thân phận xuất khẩu lao động, làm ô sin hay cô dâu bất đắc dĩ… vẫn là một giấc mơ đổi đời và họ sẵn sàng chớp lấy một khi có cơ hội dù phải đánh đổi bất chấp thứ gì như những đồng bào của họ từng dám liều chết hơn 40 năm trước đây khi đặt chân lên thuyền hướng ra biển cả.

Đi cưỡng chế, một công an xã bị chém vào tay và lưng

Theo Người Đưa Tin -07/04/2016 19:40
Vì ngôi nhà xây dựng sai quy định, nên chính quyền xã Kim Hóa tiến hành cưỡng chế để tháo dỡ. Nhưng gia đình này không những không chấp nhận còn đánh trọng thương một công an xã.
Ngày 7/4, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ ông Lê Chí Minh (49 tuổi), công an viên xã Kim Hóa bị tấn công trọng thương trong khi làm nhiệm vụ.
Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Vũ tiến hành dựng nhà trái phép trên đất của chính quyền quản lý chưa được quy hoạch tại địa phận thôn Kim Trung (xã Kim Hóa). Sau nhiều lần vận động tháo dỡ nhưng gia đình không chấp hành, nên chiều 5/4 chính quyền xã Kim Hóa tiến hành cưỡng chế để tháo dỡ.
Di cuong che, mot cong an xa bi chem vao tay va lung - Anh 1
Ảnh minh họa
Đặc biệt, khi đang tiến hành cưỡng chế, lực lượng chức năng đã bị các thành viên trong gia đình ông Minh phản ứng, tấn công, trong đó ông Minh bị trọng thương, phải đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa với vết chém ở bàn tay phải dài 12cm và chấn thương nặng ở phần lưng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Ngô Huyền

Dân khóc ròng với lúa giống ‘đen bông, lép hạt’

QUẢNG NAM (NV) Nhiều nông dân ở Quảng Nam chết điếng khi hai giống lúa được nhà nước hỗ trợ theo “Chương trình khắc phục thiên tai” đến kỳ thu hoạch thì khô úa, lép hạt.

Thất thểu bước xuống thửa ruộng khô khốc của mình ở xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, bà Phan Thị Bích Sen (51 tuổi), trú thôn Cẩm Trung, cho biết, vụ Hè Thu năm ngoái cả xã bị thiên tai mất mùa nên nhà nước hỗ trợ lúa giống OM.


Bà Phan Thị Bích Sen bên ruộng lúa cháy lá, lép hạt. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Gần ba sào đất nhưng bây giờ lép hạt hết rồi. Mấy tháng trời bỏ ra biết bao nhiêu công sức, tiền phân bón, thuốc trừ sâu mà giờ chỉ còn nước gặt lấy rơm cho bò ăn thôi, chứ gạo đâu mà nấu!” bà Sen nói như khóc.
Không riêng bà Sen, nhiều thửa ruộng trồng bằng giống OM được nhà nước hỗ trợ của nông dân xã Tiên Cẩm đều bị lép hạt. Dẫn chúng tôi đi thực tế, ông Ðoàn Minh Tâm, cán bộ nông nghiệp xã Tiên Cẩm, cho hay, vụ Ðông Xuân năm nay toàn xã có 125 hecta (ha) thì có đến 20 ha trồng hai giống lúa OM bị hư hại nặng.
“Ðây là điều từ trước đến nay chưa gặp phải. Ước tính thiệt hại diện tích lúa OM của xã Tiên Cẩm lên tới 70% năng suất,” ông Tâm nói.

Nói với phóng viên Tuổi Trẻ, ngày 6 tháng 4, ông Lê Muộn, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh Quảng Nam, xác nhận, tình trạng giống lúa OM bị đen bông, lép hạt xảy ra trên toàn tỉnh Quảng Nam, “Với 400 tấn lúa giống OM được trung ương hỗ trợ, theo ước tính, vụ Ðông Xuân này toàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 5,700 ha lúa bị đen bông, lép hạt.”

Tuy nhiên, để né tránh trách nhiệm, trước nghi vấn của người dân rằng, lúa giống có vấn đề nên lép hạt, ông Muộn bác bỏ và giải thích nguyên nhân cơ bản là do thời tiết năm nay bất lợi.

“Lúa lép hạt là do giống lúa mẫn cảm với thời tiết nên phải loại trừ ngay thông tin có vẻ như giống lúa nhà nước cho xấu nên nó hư. Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp Quảng Nam vẫn tiếp tục cơ cấu hai giống OM trong những mùa vụ sau bởi đây là nhóm giống “có triển vọng,” ông Muộn nói. (Tr.N)

04-07-2016- 2:24:54 PM 

Việt Nam, Philippines phản đối hải đăng của Trung Quốc ở Trường Sa

Các hoạt động xây cất của Trung Quốc trên Đá Subi trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, ảnh chụp ngày 11/5/2015.
Các hoạt động xây cất của Trung Quốc trên Đá Subi trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, ảnh chụp ngày 11/5/2015.
VOA-08-04-2016
Việt Nam lên án việc Trung Quốc vừa khởi sự vận hành hải đăng tại một trong những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trên quần đảo Trường Sa là phi pháp và vi phạm chủ quyền Việt Nam.
Trung Quốc bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng cao 55 mét trên Đá Subi hôm 5/4 để theo dõi tàu bè qua lại.
Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua 7/4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, nhấn mạnh hành động của Trung Quốc ‘xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, là bất hợp pháp và vô giá trị’.
Vẫn theo lời ông, ‘Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa’.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại lời phản đối ngoại giao lâu nay của Hà Nội: ‘Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông’.
Trang web Bộ Ngoại giao cho biết chiều ngày 7/4, đại diện của Bộ đã gặp đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.
Cùng lên tiếng phản đối với Việt Nam trong ngày 7/4, Philippines tố cáo hải đăng của Trung Quốc vận hành ở Đá Subi ‘gây phương hại hòa bình, an ninh khu vực’.
Phát ngôn nhân Charles Jose của Bộ Ngoại giao Philippines nói Manila phản đối tất cả các hành động này của Bắc Kinh vì vi phạm Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN vào năm 2002.
Ông Jose tố cáo các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là những nỗ lực nhằm củng cố và xác quyết tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ ra trên hải lộ huyết mạch giàu tài nguyên nhưng cũng đầy tranh chấp này.
Theo phát ngôn nhân Charles Jose, Manila kêu gọi Bắc Kinh ngưng có thêm hành động làm leo thang căng thẳng Biển Đông trong lúc cương quyết theo đuổi nỗ lực tìm giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ đối với các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong khu vực.
Philippines đã đệ đơn kiện bản đồ 9 đoạn của Bắc Kinh lên tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Haye nhờ phân xử.
Việt Nam nhiều lần tố cáo Bắc Kinh ngang ngược lấn chiếm chủ quyền nhưng không kiện Trung Quốc dù bày tỏ ủng hộ hành động của Philippines.
Bắc Kinh trong tuần này tuyên bố ngọn hải đăng ở Đá Subi mang mục đích thương mại, phục vụ cho lợi ích tất cả các nước trong và ngoài khu vực.
Phát ngôn nhân Lục Khảng hôm 5/4 nói Trung Quốc đang nỗ lực cung cấp thêm các dịch vụ và sản phẩm công ích cho lưu thông trên Biển Đông để đảm bảo và hỗ trợ cho quyền tự do hàng hải trong vùng.
Công trình thi công hải đăng ở Đá Subi, Trường Sa, khởi sự từ tháng 10 năm ngoái và hoàn thành hồi thứ Ba tuần này.
Cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền tại Đá Subi, nơi đang bị Trung Quốc kiểm soát.
Bắc Kinh đã xây đảo nhân tạo trên Đá Subi và trên 6 bãi san hô khác cũng ở Trường Sa để xác quyết chủ quyền.
Năm ngoái, Trung Quốc loan báo cũng sẽ cho xây hải đăng trên Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma, cả hai nơi này cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền.
Theo Inquirer, Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Mỹ đưa quân đến 5 căn cứ Philippines vì quan ngại Trung Quốc

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ-Phi trong một đợt diễn tập chung. Mỹ vừa quyết định đưa quân tới 5 căn cứ Philippines.
Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ-Phi trong một đợt diễn tập chung. Mỹ vừa quyết định đưa quân tới 5 căn cứ Philippines.
VOA-08.04.2016
Mỹ đã quyết định triển khai binh sĩ tới 5 căn cứ quân sự Philippines do ngày càng lo ngại về sự phô bày thanh thế của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền biển gay gắt liên quan đến nhiều nước, kể cả Việt Nam.
Các báo Mỹ International Business Times và Air Force Times cho hay Ngũ Giác Đài sẽ đầu tư “đáng kể” vào các dự án nêu trên để tăng mạnh năng lực, và Mỹ sẽ lập “các cơ sở hậu cần lâu dài để hỗ trợ các đợt triển khai luân phiên”. Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng sẽ tham gia hoạt động này.
Trước đây, chính phủ Philippines từng chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ. Các căn cứ Mỹ đã đóng cửa vào năm 1992. Nhưng nay Manila lại hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ, do những hành động của Trung Quốc trong khu vực. Philippines và Mỹ đã tăng tốc các hoạt động hợp tác quân sự trong thời gian gần đây.
Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia hôm 8/4 cho hay Mỹ đã phân bổ hơn 120 triệu đôla viện trợ quân sự cho Philippines năm nay, con số lớn nhất trong 15 năm qua, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở Biển Đông.
Đến nay, Manila đã nhận được 79 triệu đôla trong tổng số vừa kể. 42 triệu đôla còn lại được cấp từ Sáng kiến An ninh Hàng hải Mỹ-Đông Nam Á được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter công bố hồi năm ngoái.
Đại sứ Cuisa cũng cho hay Philippines đang đàm phán với Mỹ để mua tàu tuần tra hạng nhẹ lớp Hamilton thứ tư để tăng cường năng lực tuần tra biển của nước này.
Theo Sáng kiến An ninh Hàng hải Mỹ-Đông Nam Á với ngân sách 425 triệu đôla, Mỹ sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ cho Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong vài năm.
Phía Việt Nam chưa công bố sẽ nhận khoản trợ giúp trị giá bao nhiêu trong khuôn khổ sáng kiến này. Còn theo một bản báo cáo được Tòa Bạch Ốc công bố hồi tháng 11/2015, Mỹ sẽ tăng trợ giúp cho Việt Nam lên 19,6 triệu đôla trong tài khóa 2015 để giúp phát triển năng lực hàng hải, và có thể mở rộng trợ giúp lên đến 20,5 triệu đôla trong năm 2016.
Báo cáo cho hay Mỹ đang giúp Việt Nam phát triển mạnh hơn tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ các cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ sự trợ giúp cho Việt Nam, Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực. Ngoài ra, hai bên mở rộng huấn luyện và thao dượt, tập trung vào cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo.
Mối quan ngại to lớn về các mối đe dọa của Trung Quốc sau khi nước này quân sự hóa một số thực thể trên Biển Đông đã đưa Việt Nam, Philippines và Mỹ xích lại gần nhau hơn trong các hoạt động quốc phòng.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nói Trung Quốc sẽ chỉ mất vài tháng là có thể đạt được “sức mạnh tấn công quân sự đáng kể” ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền toàn phần hoặc một phần.
Ông Clapper viết trong một bức thư được hãng tin CNBC công bố tuần này rằng “Căn cứ vào tiến độ và quy mô xây dựng tại các tiền đồn, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt các năng lực tấn công và phòng thủ quân sự cũng như trợ giúp cho việc gia tăng hiện diện của Hải quân và Cảnh sát biển của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2016”.
Theo Channel News Asia, TruNews.

‘Bắt Trung Quốc’: Việt Nam đóng kịch hay bắt đầu cứng rắn?

Tàu chở dầu của Trung Quốc bị bắt giữ vì xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam.
Tàu chở dầu của Trung Quốc bị bắt giữ vì xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam.
Trùng với ngày Cá Tháng Tư năm 2016, lực lượng hải quân “quân với dân như cá với nước” bất chợt lóe sáng: rất có thể là lần đầu tiên, họ đủ can đảm bắt giữ một tàu Trung Quốc.
Vụ việc này xảy ra vào đêm 1/4. Sang ngày 2/4/2016, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng thậm chí còn tổ chức họp báo và loan tải việc cơ quan  này  đang tạm giữ một tàu chở dầu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ. Đơn vị tiến hành áp tải được nêu rõ là Biên đội 1 thuộc Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Hải Phòng.
Sự vụ không còn nằm trong vòng thầm lặng. Một khi báo chí nhà nước được bật đèn xanh đăng tải rộng rãi tin này cùng những cuộc phỏng vấn nhấn mạnh “sẽ xử lý bất cứ tàu nào xâm phạm lãnh hải”, có thể hình dung một khả năng: sau nhiều năm cúi đầu không dám hé môi than thở, cuối cùng Việt Nam có vẻ hết chịu nổi những đòn tấn công hèn hạ và dai như đỉa đói của tàu cá và hải quân Trung Quốc.
Quỳ
Nhưng do vụ bắt “Trung Quốc” trên xảy ra đúng vào ngày Cá Tháng Tư nên đã có một số người nghi ngờ rằng đó không phải là tin tức thật, mà chỉ là một trò đùa nổ ra trên mạng, thậm chí ngay trên báo chí nhà nước.
Cho dù tin tức trên cuối cùng được xác nhận là sự thật, không khí nghi ngờ của dư luận cũng phản ánh một thực tế “chỉ thấy mới tin”: người dân hầu như không còn giữ được “đức tin” vào chính thể và hải quân Việt Nam.
Tính từ thời điểm tàu Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 2 ngay tại hải phận Việt Nam vào cuối năm 2011 mà chẳng hề hấn gì cho đến nay, chưa bao giờ  lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam dám bắt giữ một tàu nào của Trung Quốc, ít ra là trên phương diện loan báo công khai. Tình trạng này càng trở nên u tối và tủi nhục khi tàu Trung Quốc liên tiếp tấn công và giết hại ngư dân Việt trong mấy năm qua.
Ngay trước Đại hội XII của đảng cầm quyền vào cuối năm trước, một ngư dân Việt là Trương Đình Bảy đã bị một đám người trên “tàu lạ” nhảy sang tàu Việt bắn chết. Vụ việc đẫm máu này cho đến nay rất gần nguy cơ chìm xuồng.
Sau Đại hội XII, trò lưu manh vẫn chẳng có dấu hiệu gì chấm dứt. Chưa bao giờ một kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Việt Nam lại vang lên nhiều tiếng phản đối về thái độ im hơi lặng tiếng của đảng từ những đại biểu sắp mãn nhiệm như vừa qua.
Ngược lại hoàn toàn, Philippines lại nổi bật trên trường quốc tế về liêm sỉ giữ gìn danh thể.
Đứng
Vào giữa năm 2014 khi nổ ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 và quan hệ Việt - Trung chìm sâu nhất trong nhiều thập niên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực hiện một chuyến đi được giới quan sát xem là “đặc biệt” tới Manila. Trước sự hiện diện của Tổng thống Benigno Aquino, ông Dũng tuyên bố rằng tình hình ở biển Đông là “đặc biệt nguy hiểm”.
Nhưng vào thời điểm đó, không phải Việt Nam mà chính Philippines đã gợi ý về “đối tác chiến lược” - có thể hiểu như một liên minh quân sự nhằm đối phó với dã tâm lộ rõ của con sói Trung Quốc.
Song Thủ tướng Dũng đã im lặng.
Sau khi trở về Việt Nam và trong lúc mối tình Việt - Trung vẫn ồn ào gấu ó, nhiều người chờ đợi ông Dũng “giương cao ngọn cờ thoát Trung” theo cách “nắm chắc ngọn cờ dân chủ” mà ông đã “bùng nổ” trong thông điệp thủ tướng đầu năm 2014. Nhưng sau cụm ẩn ngữ về “hữu nghị viển vông”, Thủ tướng Dũng đã không chịu hé miệng thêm. Dù một chút.
Trong khi đó, Bộ Chính trị Việt Nam - nghe nói đã họp nhiều lần về Biển Đông và về ý định liên kết với người Philippines - vẫn như gà mắc tóc. Thậm chí kỳ họp giữa năm 2014 của Quốc hội Việt Nam đã khiến hàng chục ngàn người đổ ra đường biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội phải phẫn nộ: ở mức độ tối thiểu cần có một bản nghị quyết về Biển Đông, Quốc hội Việt Nam vẫn tuyệt đối câm nín.
Cũng cho tới nay, đã không có bất cứ động tác kiên quyết nào của phía Việt Nam kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về “Đường lưỡi bò”.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tình trạng cay đắng của nhà nước Việt Nam từ nhiều năm qua là dù họ đã thủ sẵn trong túi chẵn một chục đối tác chiến lược, kể cả “đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc” và “người bạn Nga truyền thống”, nhưng không một bàn tay nào chìa ra cho Việt Nam với tư cách đồng minh trong vụ HD 981.
Song hiện thực ngược ngạo là không phải “láng giềng gần” mà chính những “bà con xa” như người Mỹ và những quốc gia đồng minh quân sự với Mỹ như Nhật Bản và Philippines lại trở thành giá đỡ cho tinh thần suy sụp của giới lãnh đạo Việt Nam. Vào tháng 7/2014, không phải Quốc hội Việt Nam mà chính Quốc hội Hoa Kỳ lần đầu tiên tung ra một nghị quyết mạnh mẽ về Biển Đông như một đòn dằn mặt tham vọng của Trung Quốc.
Cũng kể từ giữa năm 2014, Philippines bắt đầu đạt được tiến bộ khả quan tại Liên hiệp quốc trong vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tháng 8/2014, Philippines mạnh tay đưa 12 ngư dân Trung Quốc ra tòa để tuyên phạt nhiều năm tù vì đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Sau sự kiện chấn động đó cho đến tận bây giờ, Bắc Kinh không hề lồng lộn lên như vẫn thường đối xử với Hà Nội.  
Bản lĩnh vượt mặt Việt Nam ấy không phải mang tính đột biến mà được tích lũy  qua thời gian. Với quyết định “bắt Trung Quốc”, Manila đã có một hành động pháp lý vượt hơn hẳn cao vọng “kiện Trung Quốc” của giới đảng, nhà nước và chính phủ Hà Nội.
Thực tâm hay ‘đạo diễn’?
Khác hẳn thế dám đứng dậy của Philippines, sau vụ giàn khoan HD 981 và cho đến gần đây, Việt Nam đã lỡ mất cơ hội và gần như vẫn nằm nguyên trong mớ lục đục tủi hổ.
Giờ đây, sự thể đang dồn lên vai Nhà nước Việt Nam tất cả những gì tối thiểu thuộc về danh thể. Mãi cho tới gần đây, điều đáng phẫn nộ là xã hội Việt Nam vẫn phải thưởng thức món ăn từ ngữ “tàu lạ” mà không thoát nổi cơn nghẹn họng. Không có bất cứ động tác truy xét nào mà từ đó tìm ra được dung nhan kẻ gây hấn giết hại ngư dân, các cơ quan hữu quan Việt Nam đã quỳ mọp trong nỗi xấu hổ và tự ti vô cùng tận trước thế đứng thẳng người của đất nước Philippines.
Khi không khí “kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế” đã dần lịm tăm, những tin tức về ngư dân Việt Nam bị phá sản lại càng lan truyền khắp nơi. Không một vũ khí trong tay và còn chưa được vay vốn với lãi suất thấp để đóng tàu vỏ sắt như lời hươu vượn của giới quan chức cao cấp lẫn các đại gia ngân hàng “ngồi mát ăn bát vàng”, nhiều gia đình ngư dân Việt đang phải bó gối nhìn tôm cá lũ lượt chui vào lưới tàu Trung Quốc.
Rất nhiều lần người dân phải gào lên: Quân chủng Hải quân Việt Nam đã đầy “dũng khí bám bờ” như thế nào, trong lúc đồng bào ngư dân của họ vẫn phải kiên trì bám biển…
Trong bối cảnh quá thê thiết ấy, hiện tượng lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam lần đầu tiên dám bắt giữ một tàu cá Trung Quốc vào tháng 4/2016 và còn cho báo chí nhà nước đăng tải thông tin này công khai đã khiến dư luận ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi vụ bắt giữ này diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.
Giả thiết gần nhất đối với dư luận xã hội là có thể phía Việt Nam đã phát hiện ra một âm mưu đủ quy mô và đủ thâm độc của Trung Quốc trong việc lấn chiếm lãnh hải Việt Nam, do đó bắt buộc phải tỏ ra kiên quyết hơn trong đối phó với tàu Trung Quốc.
Nhưng còn nhiều cách hiểu khác, nhất là khi niềm tin dân chúng đã bị đảng cầm quyền ở Việt Nam xúc phạm ghê gớm không chỉ một lần. Một luồng dư luận cho rằng vụ bắt giữ trên chỉ là một cách của Bộ Chính trị mới nhằm đối phó tạm thời với làn sóng lên án dâng cao của người dân, kể cả sức ép trong nội bộ đảng về thực trạng Nhà nước Việt Nam “thần phục Trung Quốc”.
Cũng có thể một số lãnh đạo nào đó của Việt Nam không muốn bị quá mang tiếng là “Lê Chiêu Thống”…
Hoặc tệ hơn nhiều, đó là một kịch bản đã được “đạo diễn”…
Nhưng dù gì chăng nữa, nếu không thể dứt khoát được quan điểm chấm dứt đu dây và bằng hành động rời xa “Bạn vàng” càng sớm càng tốt, giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải chứng kiến một cái chết chắc chắn của dân tộc và của với chính họ trong tương lai rất gần.
* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Cảm ơn truyền thông và pháp luật nước ngoài

Ảnh minh họa: Trẻ em Việt Nam tại Hà Nội.
Ảnh minh họa: Trẻ em Việt Nam tại Hà Nội.
Cuối tháng 3 đầu tháng 4 có 2 sự kiện chính rất có thể trở thành “sự kiện quốc gia” năm 2016: đó là thông tin về vụ việc nghệ sĩ hài Minh Béo bị khởi tố tại Mỹ với tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, và cơn bão mạnh mẽ đến từ Hàn Quốc làm mê mẩn giới trẻ Việt với bộ phim Hậu duệ mặt trời. Hai sự kiện tôi vừa nhắc đến chả liên quan gì đến nhau, nhưng có một tác động không hề nhỏ trong việc “đánh thức” ý niệm về những vấn đề tiềm ẩn và nhạy cảm ở Việt Nam mà trước giờ rất ít người để tâm đến.
Ngay sau vụ việc của Minh Béo, trên các mặt báo bắt đầu tràn ngập hàng loạt các bài viết về vấn đề xâm hại, lợi dụng trẻ em. Các bài báo phê phán kịch liệt xuất hiện liên tục, các kiến thức được phổ cập hàng ngày trên trang tin gia đình trẻ em cùng những phương pháp để nhận biết, phòng tránh dành cho các ông bố bà mẹ cũng được khai thác hết sức triệt để. Có một video của UNICEF về kiến thức căn bản về nan đề này tôi đã được xem từ khá lâu, nay cũng được chia sẻ một cách rộng rãi.
Danh hài Minh Béo (ảnh chụp từ trang vnexpress) bị kiện tại Tòa Thượng thẩm Orange County, tiểu bang California, Mỹ, về nghi án xâm phạm trẻ em vị thành niên.
Danh hài Minh Béo (ảnh chụp từ trang vnexpress) bị kiện tại Tòa Thượng thẩm Orange County, tiểu bang California, Mỹ, về nghi án xâm phạm trẻ em vị thành niên.
Chưa bao giờ một vấn đề mang tính “tầm nhìn xa” như thế này lại được quan tâm nhiều đến vậy ở Việt Nam, và quả thực đây là một dấu hiệu hết sức đáng mừng. Có điều làn sóng khơi gợi trong thời gian này này có đủ sức tạo hiệu quả được trong đời sống thực tế hay không thì tôi cũng chưa dám chắc, nhưng rất hi vọng vào ý thức cao, bền bỉ, lâu dài của người dân Việt trong vấn đề này sẽ mang lại thay đổi lớn trong tương lai gần.
Vấn đề thứ hai, và cũng là vấn đề chính trong bài viết này của tôi, về những tranh cãi khá bất ngờ xoay quanh bộ phim Hàn Quốc đang gây “sốt” trong giới trẻ Việt, đặc biệt là với phái nữ. Bộ phim này đã được bàn tán trong một thời gian dài khi mới ra mắt khán giả. Bộ phim là cuộc tình lãng mạn của một chàng trai Hàn Quốc, là đội trưởng quân đội lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc và một nữ bác sĩ trong tổ chức Bác sĩ không biên giới. Sự hấp dẫn của điện ảnh Hàn từ trước đến nay thì khỏi bàn cãi, tuy nhiên Hậu duệ mặt trời đã tạo được một cú hích khi đánh động người Việt phải tự nhìn lại về lịch sử của chính đất nước mình.
Dựa hơi bộ phim, một ứng dụng điện thoại ra đời, cho phép khán giả ghép hình khuôn mặt của mình cùng bộ trang phục quân đội của nam nhân vật chính và đã thu hút được rất nhiều người sử dụng, trong đó có cả những nghệ sĩ, người nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt. Những hình ảnh tưởng chừng vô hại đó ngay lập tức làm “nóng mắt” một bộ phận người Việt Nam - nạn nhân và người nhà của nạn nhân cũng như những người dân biết đến tội ác của quân đội Hàn gây nên nhiều thương đau cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam khi Nam Hàn tham chiến và gửi vào lãnh thổ Việt Nam hơn 300 ngàn binh sĩ.
Áp phích phim “Hậu duệ mặt trời” của Hàn Quốc.
Áp phích phim “Hậu duệ mặt trời” của Hàn Quốc.
Một nhà báo từ miền Trung, anh trải bày nỗi lòng của mình về cả một miền lịch sử từ năm 1964 đến năm 1973, về những cuộc thảm sát hàng loạt, về những ngôi làng bị xóa sổ chỉ trong một đêm, về những hình ảnh kinh hoàng đến ám ảnh cả cuộc đời nếu phải chứng kiến tận mắt người thân, người thương, đồng bào mình bị đối xử một cách dã man.. Và không chỉ khi đó, chiến tranh đi qua, là còn lại vết sẹo nặng nề của ký ức. Vết sẹo ấy nhức nhối đớn đau khi nhìn thế hệ trẻ đang thờ ơ với quá khứ, quay lưng với nỗi đau một thời của dân tộc khi vô tư “khoác” lên mình tấm áo lính Hàn, và họ lập tức phản kháng.
Thực chất, tất cả đều ngỡ ngàng. Nếu nhà báo kia, đại diện cho một lớp người đã bước qua lịch sử ngỡ ngàng về cách mà thế hệ chúng tôi đang vùi lấp lịch sử, thì chính những người trẻ lại ngỡ ngàng về những thông tin “trên trời” đó. Cả 2 đều đang vô tình làm tổn hại lẫn nhau dù họ đều là nạn nhân của một chế độ giáo dục giấu giếm và truyền thông lệch lạc. Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn là, ừ thì những người lớn với ký ức nhiều vết sẹo kia, họ hiển nhiên đang đớn đau và tự ái, vậy những đứa trẻ đang ngày đêm mê mẩn thần tượng giờ đọc được trải lòng về lịch sử u ám, họ có đau lòng không khi biết rằng thế hệ mình đã và đang bị dối lừa trắng trợn? Hay giận dữ, ngơ ngác vì sở thích của mình bị lên án chỉ trích?
Cuộc chiến trên đảo Gạc ma, cuộc chiến biên giới 1979, chiến tranh Việt Nam và những giằng co miền Nam miền Bắc… phải đến khi có ngoại cảnh vô tình tác động, những sự kiện lịch sử ấy mới vô tình được hé mở. Nếu vụ án Minh Béo làm người Việt tự nhận biết được về sự hệ trọng của một vấn đề xã hội khiến tôi có cảm xúc mừng rỡ, thì việc Hậu duệ mặt trời đánh thức ý niệm về lòng tự trọng dân tộc lại bỗng trở nên trớ trêu đến vô cùng.

Có rất nhiều ý kiến trái ngược lại với nhà báo miền Trung kia khi cho rằng anh đang quan trọng hóa một vấn đề đơn thuần giải trí và nên tha thứ cho quá khứ. Nhưng đơn giản thôi, khi không có một ý niệm nào về quá khứ, sẽ chẳng ai học được cách thứ tha đúng nghĩa. Nó vô tình, vô tâm đến độ thù hằn như cái cách mà thế hệ Việt chúng ta vẫn hồ hởi ăn mừng 30/4 hàng năm vậy.
* Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Đà Nẵng: Sau măng, đến dưa muối nhiễm vàng ô nhuộm vải

Cao Thái-08/04/2016  15:00

 - Kết quả kiểm tra của Trung tâm phân tích thí nghiệm Sở KHCN TP.HCM cho thấy 7/7 mẫu dưa muối bán tại các chợ Đà Nẵng có tẩm chất cấm vàng ô.

Sáng nay, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lấy mẫu dưa cải muối tại 3 chợ: Chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Đống Đa, Chợ Hòa Khánh gửi Trung tâm phân tích thí nghiệm (Sở KH-CN TP. HCM) kiểm tra.
Kết quả, 7/7 mẫu dưa muối được phát hiện tẩm chất cấm vàng ô.
dưa muối, vàng ô
Sau măng tươi, đến lượt dưa muối bị phát hiện tẩm chất có thể gây ung thư.
Trước đó, Chi cục này cũng gửi mẫu măng tươi bày bán tại các chợ Đà Nẵng đi kiểm tra, và phát hiện 7/9 mẫu tẩm chất vàng ô. Sau đó, Sở NN&PTNT Đà Nẵng chỉ đạo lập 3 đoàn tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh măng toàn thành phố, và phát hiện thêm 2 cơ sở bán măng tẩm vàng ô.
Như VietNamNet đưa tin, vàng ô là chất màu tổng hợp, được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy, gỗ... và dùng trong xây dựng làm màu sơn quét tường.
Vàng ô là chất độc cho cơ thể người, không được sử dụng trong thực phẩm, ngay cả trong chăn nuôi chất này cũng bị cấm sử dụng (Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, trong đó có auramine hay còn gọi là vàng ô).

Xưa "cơm tù", nay "đường tù", dân khổ vì BOT

Phạm Trung Tuyến -04/04/2016 06:30 AM 
(Dân Việt) Những quán “cơm tù” đã chết, nhưng tư duy “cơm tù” vẫn tồn tại như một di sản của giao thông Việt Nam, đó là "đường tù".

Khi năng lực vận tải còn hạn chế do hạ tầng đường bộ yếu kém, thời gian di chuyển trên đường quá dài nên người dân thường xuyên phải đối mặt với nạn “cơm tù” do nhà xe bắt tay với những cơ sở dịch vụ ăn uống trên đường.  Phong trào BOT đã làm thay đổi điều này với những con đường mới góp phần rút ngắn thời gian, chấm dứt nạn “cơm tù”, nhưng thay vào đó, là nạn “đường tù”.

Khi tuyến Quốc lộ 6 đoạn từ Xuân Mai đến Hòa Bình hoàn thành hồi giữa năm 2015, người dân, và lái xe liên tục vây hãm trạm thu phí Lương Sơn để phản đối việc thu phí cao. Kết quả, không ai có thể tiếp tục phản đối vì đó là tuyến đường độc đạo, không còn một lựa chọn nào khác. Hoặc đóng phí, hoặc không đi lại nữa.

Đầu tháng 3.2016, dự án BOT cầu Việt Trì hoàn thành, những chiếc trụ bê tông được đặt để ngăn cản phương tiện đi qua cầu Việt Trì cũ, buộc phải sử dụng cầu Việt Trì mới với mức phí tối thiểu 35.000 đồng đối với ô tô. Cũng không còn lựa chọn nào khác cho người dân.

Ngày 1.4.2016, đường Quốc lộ 5 tăng phí tới 50% khiến cho lựa chọn duy nhất của người dân để không phải đi đường cao tốc với mức phí quá cao cũng đã không còn nữa. Không những thế, phí để di chuyển bằng đường cao tốc mới cũng đồng thời tăng thêm 25%.

 xua "com tu", nay "duong tu", dan kho vi bot hinh anh 1
Trạm thu phí số 1 (Hưng Yên) trên Quốc lộ 5.Ảnh: Quang Toàn/TTXVN

Về mặt nguyên tắc, việc đầu tư xây dựng đường BOT phải đảm bảo người dân có quyền được lựa chọn việc sử dụng phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên, trong cả ba ví dụ kể trên thì sự lựa chọn của người dân đã không còn nữa.

Đối với Quốc lộ 6, đây là con đường độc đạo từ Hà Nội tới Hòa Bình, nhà đầu tư BOT nghiễm nhiên ở vào thế độc quyền.

Câu chuyện cầu Việt Trì lại khác, khi mà cây cầu Việt Trì cũ vẫn là một lựa chọn hợp lý của người dân thì người ta đã đặt chướng ngại vật để… cưỡng chế người dân đi cầu mới. Hành động cực đoan của cơ quan Nhà nước trong việc này không khác gì mang lợi ích của người dân dâng cho doanh nghiệp. Dĩ nhiên, sau đó, chủ đầu tư dự án BOT cầu Việt Trì đã hồ hởi khoe là mỗi ngày thu thêm được trên 200 triệu đồng.

Với đường Quốc lộ 5, quyền lựa chọn của người dân bị tước đoạt một cách tinh vi hơn, bằng chính sách của Nhà nước. Tăng phí cực đoan để làm mất sự cân bằng trong lựa chọn, buộc người dân lựa chọn giữa thiệt hại với thiệt hại nhiều hơn. Thậm chí, mục đích tăng phí quốc lộ 5 cũ lên 50% còn được nêu rõ là dùng một phần để hoàn vốn cho đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, có nghĩa là dù không sử dụng con đường mới thì người dân vẫn có trách nhiệm… trả tiền cho con đường đó.

Những con đường mới mở đã góp phần rất quan trọng để xóa bỏ nỗi sợ hãi của người dân đối với nạn “cơm tù” trên quốc lộ xưa nay. Với thời gian di chuyển nhanh hơn, người dân đã không còn phải chấp nhân phải ăn những bữa cơm với giá cắt cổ do nhà xe bắt tay với chủ quán để tước quyền lựa chọn. Những quán “cơm tù” đã chết, nhưng tư duy “cơm tù” vẫn tồn tại như một di sản của giao thông Việt Nam khi mà quyền lựa chọn của người dân vẫn tiếp tục bị tước bỏ vì lợi ích của những ông chủ đường.

Thu hút nguồn vốn BOT để cải thiện hạ tầng giao thông là cần thiết khi nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế. Song, nguyên tắc đầu tư BOT là đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Nếu tước bỏ quyền lựa chọn của người dân để ưu tiên doanh nghiệp, nguồn lực tài chính của Nhà nước sẽ không thể khỏe mạnh hơn khi mà nguồn lực của chính người dân cũng đã bị bào mòn.

Với phong trào đầu tư BOT mạnh mẽ trong những năm qua, năng lực giao thông đường bộ đã được cải thiện nhờ những con đường mới. Song, năng lực của ngành vận tải thì sao? Sức dân sẽ thế nào khi mà chi phí vận tải trở nên quá đắt đỏ? Phải chăng, chúng ta nên hy vọng vào một ngành nghề mới xuất hiện, thu hút lượng lao động khổng lồ khi mà số lượng trạm thu phí mọc lên dày đặc trên khắp đất nước.  Đó là nghề thu phí đường. 

Đình chỉ cảnh sát “nhổ nước bọt về phía dân“

 Minh Đức-15:55 ngày 08 tháng 04 năm 2016
TPO - Thượng tá Cao Văn Lộc – Phó trưởng Công an quận Đống, Đa, TP Hà Nội - cho biết đã tạm đình chỉ công tác trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ công an phường Trung Liệt về hành vi không đúng chuẩn mực khi thi hành công vụ.
Người mặc sắc phục nhổ nước bọt trước mặt dân. Ảnh cắt từ clip
Người mặc sắc phục nhổ nước bọt trước mặt dân. Ảnh cắt từ clip
Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Cao Văn Lộc cho biết, Công an quận Đống Đa chưa xác định được video clip là thật hay cắt ghép, tuy nhiên người xuất hiện trong clip truyền tải trên mạng internet chính là trung úy Nguyễn Văn Bắc.
Ngay trong ngày 8/4, Công an quận Đống Đa đã tạm đình chỉ công tác và yêu cầu ông Bắc viết giải trình. Sau khi xác định nội dung giải trình cùng với việc xác minh nội dung video clip, Công an quận sẽ có hình thức xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Được biết, trung úy Nguyễn Văn Bắc mới được điều chuyển từ Công an tỉnh Lâm Đồng ra công tác tại Công an Hà Nội từ tháng 12/2015. Đến tháng 1/2016, trung uý Bắc được giao nhiệm vụ cảnh sát khu vực tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa.
Theo báo cáo ban đầu từ trung Nguyễn Văn Bắc, đêm 7/4 ông Bắc nhận được nguồn tin từ Ban quản lý nhà chung cư trên địa bàn phường Trung Liệt về việc có nhóm đối tượng sử dụng ma tuý, trong đó có cả đối tượng truy nã. Vì thế, trung uý Bắc đến địa điểm trên nắm bắt tình hình. 
Trước đó, khoảng 1h ngày 8/4, trên một trang Facebook cá nhân đăng tải đoạn video clip dài trên 3 phút thể hiện một cảnh sát khu vực yêu cầu người dân mở cửa để kiểm tra hành chính.
Kết thúc cuộc đôi co, vị cán bộ công an có động thái được cho là nhổ nước bọt về phía cô gái rồi bỏ đi.
PV đặt câu hỏi, nếu đúng trong trường hợp nhận được thông tin tội phạm, trung uý Bắc có báo cáo với lãnh đạo Công an phường Trung Liệt không? Và nếu đúng như thế, vì sao trung uý Bắc lại bỏ về mà không báo cho lực lượng khác tiếp cận hiện trường?
Thượng tá Cao Văn Lộc cho biết, đến nay ông vẫn chưa nhận được báo cáo từ Công an phường Trung Liệt nên chưa thể biết nắm được nội dung trên