Monday, March 28, 2016

Ba Sao chi mộ (Phần 1)

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản

Lời đầu

Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” (1) đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa - nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho Thân phận quê hương. Một Thân phận quê hương được phản chiếu từ Thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử.

Phần 1: Chuyến tàu vét

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, một trong những hành động đầu tiên mà chế độ cộng sản thực hiện là trả thù những người từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Hầu hết những cựu quân nhân cán chính, những viên chức từng làm việc trong chính quyền VNCH, hoặc bị nghi ngờ thuộc thành phần này đều bị đưa đi “cải tạo”, nhưng thực chất là chịu lưu đày tại các nhà tù trên khắp cả nước. Một trong những nơi khét tiếng tàn bạo ở miền Bắc, từng giam cầm hàng ngàn cựu quân nhân cán chính VNCH là nhà tù Ba Sao, Nam Hà.

Con tàu cuối cùng chở tù chính trị từ Nam ra Bắc có cái tên rất thơ mộng: Sông Hương. Rời Sài Gòn ngày 18/4/1977, sau 2 ngày 3 đêm (2), tàu cập bến Hải Phòng, tiếp tục hành trình lưu đày tù ngục của 1200 con người thuộc “bên thua cuộc”.

Chúng tôi, cứ hai người bị chung một chiếc còng. Vừa lên đất liền, hai bên đường đã có người dân Miền Bắc đợi sẵn. Họ ném gạch đá vào chúng tôi. Vừa ném, vừa chửi rủa, mạ lỵ rất thậm tệ. Nhiều người trong số chúng tôi bị ném trúng, vỡ đầu, chảy máu và thương tích”.

Đấy là lời kể của ông Nam, một trong những người tù bị đẩy ra Bắc trong chuyến tàu Sông Hương. Khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, ông Nam đang là thiếu úy quân đội VNCH. Chi tiết này cũng được Linh mục Nguyễn Hữu Lễ thuật lại trong cuốn hồi ký “Tôi phải sống”.

Từ Hải Phòng, số tù nhân này bị tách ra để chia rải rác cho các trại giam khác. Bài viết này xin chỉ đề cập tới những người tù ở Ba Sao, Nam Hà.

Không riêng gì những người tù Ba Sao, hầu như tất cả những người từng phục vụ trong chính quyền VNCH đều bị bắt sau biến cố 30/4/1975. Một số bị đưa ra Bắc ngay thời kỳ đầu. Nhiều người khác bị giam cầm ở miền Nam sau vài năm mới bị chuyển ra Bắc, rồi lại trở ngược vào Nam để tiếp tục cuộc đời lao tù cho đến ngày chết, hoặc trở về khi sức cùng lực cạn.

Nhà tù Ba Sao lại “rộng cửa” đón thêm vài trăm người từ chuyến tàu vét Sông Hương, nơi đang đọa đày hơn 600 tù VNCH đã bị chuyển đến từ những chuyến tàu trước đó.

Tôi có dịp hỏi chuyện linh mục Nguyễn Hữu Lễ (ngài hiện đang sống tại New Zealand) và một nhân chứng khác (sống tại Sài Gòn), thì nhà tù Ba Sao thời bấy giờ chia làm 4 khu giam giữ.

Khu A: Giam cầm các thành phần thuộc viên chức chính phủ, dân biểu, nghị sĩ, sĩ quan cao cấp như thượng nghị sĩ Huỳnh Văn Cao, bộ trưởng Đàm Sỹ Hiến, Bộ trưởng Trần Ngọc Oành, tướng Lê Minh Đảo, ông Văn Thành Cao, tướng Nhu, tướng Trần Văn Chơn, ông Nguyễn Văn Lộc…, hay lãnh tụ Quốc dân đảng là ông Vũ Hồng Khanh.

Khu B: Giam những quân nhân cán chính, những người bị buộc tội “phản động” như linh mục Nguyễn Hữu Lễ, linh mục Nguyễn Bình Tỉnh...

Khu C: Giam tù hình sự miền Bắc.

Khu Mễ: Giam cầm những người bệnh tật, đau yếu. Trong khu Mễ lại có một khu “Kiên giam”. Khu “Kiên giam” dành cho các tù nhân bị kỷ luật với điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt. Đã có rất nhiều tù nhân chết trong khi bị “kiên giam”.

“Chúng tôi bị chuyển từ nhà tù miền Nam tới nhà tù Ba Sao miền Bắc trong chuyến tàu Sông Hương vào tháng 4/1977. Lúc ấy nhóm của tôi có 350 người ra đi từ trại Giaray tỉnh Xuân Lộc. Ở Ba Sao được 9 tháng, tôi bị chuyển lên trại Quyết Tiến còn gọi là “Cổng Trời” thuộc tỉnh Hà Giang, nằm sát ranh giới Trung Quốc. Một năm sau đó tôi về trại Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa. Mười năm sau, tức tháng 1/1987, tất cả tù chính trị miền Nam còn sót lại rải rác trong các trại miền Bắc được dồn hết về trại Ba Sao, Nam Hà, trong đó có tôi. Nhưng đội của tôi trước khi tôi rời Ba Sao ra đi nay đã chết quá phân nửa. 

Tết năm đó có một đợt tha tù, được tổ chức rất ồn ào. Đến tháng 5/1987, tất cả số tù nhân từ miền Nam còn sót lại, được chuyển hết về Nam để ở tù tiếp. Chỉ còn “sót lại” 3 người ở miền Bắc, đó là linh mục Nguyễn Bình Tỉnh, anh Nguyễn Đức Khuân và tôi. Hầu hết họ đã chết. Chết vì tuyệt vọng, đói rét, suy kiệt, tiêu chảy, kiết lỵ và nhiều bệnh khác”.

Tác giả Bút ký “Tôi Phải Sống” bùi ngùi kể lại.

Tôi rùng mình tự hỏi, có bao nhiêu tù nhân chính trị đã chết trong suốt thời kỳ từ 1975 trở về sau?

Bao nhiêu ở nhà tù Ba Sao? Bao nhiêu ở Cổng Trời, Thanh Hóa, Phú Yên, Xuân Lộc, Xuyên Mộc, Hàm Tân, Bố Lá...?

Bao nhiêu người đã bị bách hại bởi chính người đồng bào ruột thịt mang tên “cộng sản”, và chết lặng câm ở khắp các nhà tù từ Bắc-Trung-Nam trên dải đất đau thương này?

Không ai biết chính xác, nhưng số người phải bỏ xác ở khắp các nhà tù hẳn không phải là con số ít.

Một ngày nào đó, chế độ cộng sản sẽ phải trả lời những câu hỏi này trước quốc dân đồng bào. Cũng như trả lại sự thật lịch sử cho Dân tộc này.

(Còn tiếp)

danlambaovn.blogspot.com

________________________________

Chú thích:

(1) Người trong cuộc: Những người đã giúp đỡ tôi có được thông tin để viết bài viết này. Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

(2) Hai ngày ba đêm: Dựa vào lời kể của nhân chứng và qua hồi ký “Tôi phải sống” của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Phát hoảng với “kho bom” dưới chân cầu

Thanh Trì -12:04:00 28/03/2016

Ngay dưới chân cầu Thanh Trì (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nhiều năm nay là điểm tập kết gas của một số đơn vị kinh doanh gas. Mặc dù là hàng hóa nguy hiểm, dễ gây cháy nổ nhưng ở khu vực nhà xưởng của các công ty này lại xập xệ, thiếu biện pháp an toàn.

Phát hoảng với “kho bom” dưới chân cầu Thanh Trì - Ảnh 1.
 Bãi tập kết bình gas đã qua sử dụng của Công ty Ngọn lửa thần. Ảnh: P.B
Mục sở thị “kho bom”
Đã nhiều năm nay, điểm tập kết gas của Công ty Cổ phần Ngọn lửa thần và Công ty TNHH Vinh Quang nằm ở phía bên dưới chân cầu Thanh Trì luôn là nỗi sợ hãi của nhiều người dân sống quanh khu vực này. Đặc biệt, sau nhiều vụ nổ do rò rỉ bình gas và gần đây là vụ “cưa” vật liệu nổ ở Hà Đông càng khiến người dân lo lắng hơn bao giờ hết.
Chị Nguyễn Thị H., một công nhân đang làm việc cho một nhà máy gần khu vực tập kết gas của Công ty Vinh Quang cho biết: “Tôi không biết kho gas của công ty Vinh Quang có từ bao giờ, nhưng cách đây 3 năm tôi đã thấy. Nói thật, những ngày nắng nóng cao điểm 38, 40 độ, nhìn vào cái kho gas của công ty này tôi thấy nó không khác gì một quả bom chờ nổ”.
Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù có hàng nghìn bình gas đang được lưu giữ tại đây nhưng kho gas của Công ty Vinh Quang chỉ có một số rất ít bình chữa cháy để ở góc khuất của nhà kho hoặc vị trí rất khó quan sát. Trên những chiếc xe chuyên chở gas vào trung tâm Hà Nội, mặc dù quy định vận chuyển gas bằng phương tiện ô tô phải có vật liệu cách nhiệt ngăn giữa các bình gas nhưng nhìn vào thực tế mà công nhân của Công ty Vinh Quang đang bốc xếp, chúng tôi thấy doanh nghiệp không hề tuân thủ quy định trên.
Ông Võ Văn Hải, một người dân ở gần đấy cho biết, xung quanh kho gas của Công ty Vinh Quang là rất nhiều kho hàng dễ cháy nổ của nhiều công ty khác. “Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn và không kịp thời di chuyển các bình gas này ra khỏi khu vực nguy hiểm thì mọi thứ ở đây sẽ thành biển lửa. Lúc đó liệu những bình gas kia có phải là những quả bom hay không?”, ông Hải lo sợ.
Phát hoảng với “kho bom” dưới chân cầu Thanh Trì - Ảnh 2.
 Kho gas của Công ty Ngọn lửa thần.
Để chứng minh điều mình nói, ông Hải đã lấy xe máy dẫn chúng tôi đi một vòng xung quanh kho gas của công ty Vinh Quang, cách đó không xa nữa là của công ty Ngọn lửa thần. “Các anh có thể nhìn thấy điều tôi nó là không sai. Tôi không thể tin những thứ vật liệu dễ gây cháy nổ và nguy hiểm như thế này lại được vận chuyển, bảo quản ở trong cái kho xập xệ, sơ sài như thế”, ông Hải bức xúc.
Tiếp đến, ông Hải đưa chúng tôi vòng lên cầu Thanh Trì “để các anh nhìn “kho bom” rõ hơn”. Từ trên cầu, theo tay chỉ của ông Hải, chúng tôi nhìn xuống thấy dãy nhà kho lụp xụp chứa hàng nghìn bình gas của Công ty Vinh Quang đang được các nhân viên chuyển lên xe ô tô để chuẩn bị đưa vào nội thành tiêu thụ. Bên cạnh đó là dãy nhà kho và bãi tập kết hàng nghìn bình gas đã qua sử dụng của Công ty Ngọn lửa thần. “Bình gas mà phơi nắng, phơi mưa như thế này, rồi sau đó lại được bơm đầy gas đưa đi tiêu thụ thì liệu có bảo đảm an toàn hay không? Cái đó thuộc về cơ quan chức năng kết luận nhưng với người dân sử dụng gas để nấu ăn hàng ngày thì tôi thật sự hoảng sợ”, ông Hải lo lắng.
“Nếu xảy ra cháy nổ, cầu Thanh Trì sẽ gặp nguy hiểm”
Phát hoảng với “kho bom” dưới chân cầu Thanh Trì - Ảnh 3.
 Kho gas xập xệ của Công ty Vinh Quang nằm dưới chân cầu Thanh Trì và xung quanh là các kho vật liệu dễ cháy nổ.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, kho gas của Công ty Ngọn lửa thần và Công ty Vinh Quang đã tồn tại ở đây nhiều năm. Xung quanh đó là rất nhiều công ty khác đang kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ như giấy, gỗ, vật liệu nhựa… Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là những kho gas này đều được dựng lên sơ sài, lụp xụp.
Dẫn chúng tôi đến trước cổng nhà kho tập kết bình gas của Công ty Ngọn lửa thần, ông Hải cho biết, kho gas này rộng hàng nghìn mét vuông nhưng tình trạng cũng chẳng khả quan hơn. Theo quan sát của chúng tôi, ngay từ ngoài cửa, đã thấy cảnh nhếch nhác, còn bên trong nhà kho chứa hàng nghìn bình gas thì không đủ ánh sáng, xung quanh tường rào được che chắn tạm bợ, các bình gas được xếp lộn xộn. Và quan trọng hơn, các biện pháp bảo đảm an toàn, các bình chữa cháy cũng rất thưa thớt.
Điều mà ông Hải, cũng như nhiều người dân ở đây lo lắng là vị trí đặt các kho gas này rất gần hoặc ngay dưới gầm cầu Thanh Trì. Đây là một tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh phía Đông Bắc, với lưu lượng xe qua lại rất lớn. Nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ ở các kho gas này thì sự ảnh hưởng đến việc lưu thông, thậm chí đến độ an toàn của cây cầu là rất lớn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Nguyện, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xác nhận việc hoạt động của hai kho gas thuộc Công ty Ngọn lửa thần và Công ty Vinh Quang nằm dưới chân cầu Thanh Trì. Ông Nguyện cho biết, trong quá trình kiểm tra liên ngành, hai công ty này đều cung cấp đầy đủ giấy phép đăng ký kinh doanh, có đầy đủ chứng chỉ tập huấn phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị cung cấp các văn bản thông báo hoặc kết luận về công tác phòng chống cháy nổ thì ông Nguyện cho biết, hiện cán bộ phụ trách đang đi vắng. Ngoài ra, khi chúng tôi đề cập đến các văn bản cho phép hai công ty này xây dựng kho chứa gas trên địa bàn thì vị Phó chủ tịch phường cho biết là chỉ có giấy phép đăng ký kinh doanh mà thôi.
Trong thời gian vừa qua, ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương đã xảy ra nhiều vụ nổ do rò rỉ bình gas khiến nhiều người thiệt mạng. Gần đây nhất ngày 18/10/2015 là vụ hỏa hoạn do nổ bình gas quán hủ tiếu trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM khiến hai mẹ con chủ nhà tử vong. Trước đó, vụ nổ gas năm 2013 ở phường 13, quận Bình Thạnh cũng khiến 02 người tử vong hay năm 2012, vụ nổ gas tại quận Tân Bình khiến 01 người tử vong và 04 người khác bị thương.
Tại Hà Nội, vụ nổ gas ở một gia đình ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng đã khiến 02 người con tử vong, ông bố bà mẹ bị bỏng nặng. Năm 2011, một vụ nổ khác ở cơ sở kinh doanh gas tại Cổ Nhuế đã khiến 02 mẹ con bị tử vong….
Tại Bình Phước, năm 2013, vụ nổ gas ở xã Tân Khai khiến 03 mẹ con một gia đình bị tử vong. Ở Bình Dương, năm 2012, một vụ nổ tại cơ sở do sang chiết gas lậu ở phường An Phú, TX Thuận An cũng khiến 11 người bị bỏng nặng và có tới 7 người tử vong.
Hoạt động trên đất chưa được cấp phép
Liên quan đến việc xây dựng kho gas của hai công ty trên địa bàn phường Thanh Trì, ông Bùi Văn Nguyện, Phó Chủ tịch phường cho biết, đến nay, cả Công ty Ngọn lửa thần và Công ty TNHH Vinh Quang đều chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. 
Theo ông Nguyện, trước năm 2010 thì UBND phường thu tiền thuê đất của hai công ty này, nhưng từ năm 2010 trở đi thì phường không còn thu nữa và hiện nay hai công ty này đang làm thủ tục gửi lên UBND TP Hà Nội để thuê đất. Như vậy, nếu những gì ông Nguyện nói là đúng thì có thể thấy rằng, việc xây dựng kho gas của Công ty Ngọn lửa thần và Công ty TNHH Vinh Quang là trái phép. Nhưng không hiểu vì sao, nó vẫn tồn tại trong nhiều năm qua?

Theo Gia đình & Xã hội

TP. HCM thiếu cái gì?

 Lưu Trọng Văn Viết từ TP. HCM 

Theo BBC-9 giờ trước 

Image copyrightGetty
Image captionÔng Đinh La Thăng (thứ hai từ phải sang) được bầu vào Bộ Chính trị khóa 12
“TP. HCM thiếu cái gì?”, đó là câu hỏi rất thú vị, rất cấp thời, rất chiến lược của ngài Đinh La Thăng tại cuộc hội nghị các lãnh đạo chủ chốt cao nhất của thành phố.
Hỏi xong ngài nói: “Chúng ta có đủ điều kiện về dân số, con người cần cù sáng tạo, truyền thống cách mạng kiên trung từ bao đời. Không thể chấp nhận TP. HCM không đứng số 1”.
Rồi ngài hỏi như là trả lời câu hỏi “TP. HCM thiếu cái gì?” của chính ngài: “Phải chăng thành phố đang thiếu chí khí quật cường, sự đoàn kết, lòng dũng cảm đã có từ thời chiến tranh. Vì vậy phải tạo ra sức mạnh tinh thần, khí thế hừng hực như thời chiến tranh, đồng thuận xã hội để dẹp mọi gian khó, đưa thành phố tiến nhanh, mạnh hơn”.
Trật.
Ngài Đinh La Thăng mà gã vô cùng trân trọng ơi, lần này ngài trật lất rồi.
Vì, ngài hỏi nhưng chưa nói được là thành phố mà ngài và những người lãnh đạo muốn nhất là nhất cái gì?
Vì, ngài và những người lãnh đạo thành phố chưa hề có được cuộc trưng cầu ý người dân để biết đa số người dân thành phố muốn cái gì chứ chưa nói chuyện muốn nhất cái gì. Chính ý muốn, khát vọng của 10 triệu người dân thành phố mới là ý kiến quyết định chứ không phải ý muốn chủ quan của các ngài.
Thưa ngài, những “phải chăng” của ngài chỉ là câu chuyện tinh thần duy ý chí của thời chiến tranh. Chiến tranh chỉ là một lát cắt của cuộc sống. Những gì là thế mạnh của chiến tranh không thể tiêu biểu và trở thành công thức thành công cho cuộc sống như nó vốn có, như nó bắt buộc phải có, cuộc sống của hòa bình. Cái tức thời, cái một thời luôn là cái nhỏ bé trong cái muôn thời, thưa ngài.
Vậy thì, ai sẽ trả lời câu hỏi rất hay của ngài “thành phố thiếu cái gì?” để phát triển, để là thành phố đáng sống, nghĩa tình, giàu có?
Gã không “xin” vì bản thân ngài rất ghét chữ “xin” này mà gã đề nghị ngài trước mắt hãy như đức thượng hoàng Trần Thánh Tông năm 1284 trước bước ngoặt lịch sử liên quan đến mất còn dân tộc đã tổ chức Hội nghị Diên Hồng để lắng nghe tiếng nói của những đại diện của dân.
Gã theo dõi từng cuộc gặp gỡ của ngài với đủ các tầng lớp. Gã theo dõi các cuội hội nghị của ngài với lớp trẻ do lãnh đạo Đoàn tổ chức, chọn lựa, và cả cuộc hội nghị lãnh đạo thành phố vừa xong, thì thưa ngài đó không hề là Hội nghị Diên Hồng vì ở đó còn thiếu vắng quá nhiều những người ưu tú, tài năng, tâm huyết nhất trong 10 triệu người dân thành phố.
Còn những ai là những con người đó và tìm họ ở đâu, thì gã muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện liên quan tới một nhân vật mà có thể ngài biết đó là kĩ sư Lý Trọng từng là người tài năng, năng nổ trên công trường Thủy điện Hòa Bình mà chính ngài từng có thời là kế toán trưởng cũng rất năng nổ và tài năng ở công trường đó.
Image copyrightAFP
Khi cha gã là một văn nghệ sĩ đi thực tế tại công trường, đi đâu ông cũng nghe công nhân, kỹ sư, chuyên gia Liên Xô ngợi khen kỹ sư Lý Trọng. Cha gã đã tìm gặp con người của công trường đó và ông với cảm nhận tinh tế của mình đã không khó nhận ra tài năng và tấm lòng cũng như tình thương yêu đồng đội, niềm say mê công việc của chàng kỹ sư trẻ này. Nhưng ông ngạc nhiên là Lý Trọng không thể được lên những vị trí lãnh đạo quan trọng nhất chỉ vì không phải là đảng viên.
Tại sao Lý Trọng không được kết nạp Đảng?
Bản thân gã có nhiều lần gặp và trao đổi với Lý Trọng, ông thú thật với gã rằng: Cái tội của tớ là không chấp nhận được mấy thằng cha dốt lại muốn đòi chỉ đạo tớ. Cái tội của tớ là không biết... nịnh.
Cha gã có lần gặp ông Lê Đức Thọ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng đem chuyện Lý Trọng ra kể rồi than phiền với ông Thọ rằng lãnh đạo của nước ta quá thiếu tài năng và cũng không biết trân trọng các tài năng. Ông Thọ nói: Chả kiếm đâu ra tài năng. Cha gã bảo, các anh không kiếm đâu ra vì các anh chỉ để ý đến những người xung quanh các anh, những người các anh thấy vừa lòng mình, không nói trái ý mình làm tiêu chuẩn đầu tiên. Nếu các anh mở rộng vòng tìm kiếm ra, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chuẩn đầu tiên thì tôi tin đất nước này không thiếu những tài năng lãnh đạo, cũng như không thiếu những tài năng đóng góp cho đất nước.
TP. HCM thiếu cái gì? Và làm thế nào để TP. HCM trở thành một thành phố đáng sống?
Với tư cách một người dân thành phố, gã sẽ trả lời những câu hỏi này một cách đầy đủ hơn theo chủ quan của gã, nếu ngài muốn nghe. Nhưng trước hết gã thấy rõ cái điều mà bất cứ người dân nào như gã cũng thấy đó là thành phố đang thiếu một Cơ chế Diên Hồng (chứ không chỉ là một hội nghị) dành cho các tài năng thật sự và có tâm huyết với thành phố thật sự, bất kể họ có nguồn gốc thế nào, chính kiến ra sao.
Ngài Lê Nin lãnh tụ vĩ đại của ngài từng nói: Hãy cho tôi 1.000 tài năng tôi sẽ thay đổi toàn bộ nước Nga.
Đó là lời nói rất đúng. Chỉ tiếc là 1.000 tài năng đó xuất hiện thì ngài Lê Nin đã không còn nữa để người kế tục là Stalin biến họ thành công cụ cho mục đích độc tài của mình dẫn đến thui chột và bị tiêu diệt gần hết những tài năng đó.
Bài học ấy chắc ngài có thể không khó để học được từ nước Nga thời Stalin và từ cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, đang sống ở TP. HCM.

TQ muốn làm dịu quan hệ với VN?

Theo BBC-8 giờ trước 

Image copyrightAP
Image captionBộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28/3
Báo trong nước đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam cùng thời điểm giàn khoan Hải Dương 943 đang cắm ở Biển Đông.
Hôm 28/3, báo Tiền Phong cho hay, trong buổi hội đàm tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn “thẳng thắn trao đổi về vấn đề tranh chấp trên biển ảnh hưởng quan hệ hai nước”.
“Hai bộ trưởng nhấn mạnh, hai bên tiếp tục xử lý thỏa đáng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị; căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”.
Image copyrightReuters
Image captionTàu hải giám Trung Quốc gần giàn khoan Hải Dương 981 tại Biển Đông tháng 6/2014
“Hai bên nhất trí, quân đội hai nước phải bình tĩnh, kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới; đồng thời tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, ổn định, bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước,” báo này viết.
Truyền thông Việt Nam cũng đưa tin Cục Hải sự Trung Quốc thông báo đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17-47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, từ ngày 25/3 đến 31/7.
Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo tàu thuyền không đi lại trong phạm vi bán kính 1 hải lý (1,85 km).
Hôm 28/3, trả lời BBC từ Hà Nội, ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu quan hệ Việt - Trung nói: “Tôi đánh giá chuyến thăm Việt Nam của ông Thường Vạn Toàn vào thời điểm này có ý nghĩa là một bước chuyển, hai bên có vẻ muốn làm dịu những mối căng thẳng ở Biển Đông. Nhưng khi có tin Bắc Kinh điều giàn khoan Hải Dương đến Biển Đông thì rõ là họ vẫn chơi trò ‘hai mặt.”
“Các báo trong nước khi viết về quan hệ Việt - Trung thì lúc nào cũng nhấn mạnh ‘hữu nghị, hòa hảo’ nhưng sự thực có như thế đâu? Cứ tin Trung Quốc là chết!”, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc cho hay.
Ông cũng dự báo: “Mối quan hệ Việt - Trung khó có thể cải thiện trong thời gian tới, trừ phi Mỹ quyết định quay lại khu vực có tranh chấp tại Biển Đông. Và dù Bắc Kinh tiếp tục có những động thái lấn lướt trên Biển Đông, chính quyền Việt Nam cũng khó có khả năng bật đèn xanh cho những cuộc biểu tình chống Trung Quốc”.

‘Tàu lạ’ giết ngư dân - ‘Tàu buồm hiện đại nhất thế giới’

Theo Người Việt-03-27-2016 4:22:20 PM 
Phạm Chí Dũng
Ông Thường Vạn Toàn đến Hà Nội cuối Tháng Ba. Ngay trước cái cuối tháng đó, Vietnamnet, một trang báo điện tử có truyền thống phản biện kể cả những vấn đề chính trị, bất ngờ rút một cái tít không còn là chính tờ báo này: “Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Việt Nam, phản bác luận điệu xuyên tạc.”

Ngoài khơi Biển Đông, “tàu lạ” vẫn ung dung tấn công và bắn giết ngư dân Việt. Trong đất liền, giới quan chức bám bờ vẫn hảo hảo chén thù chén tạc với nhau. Lần này khi ông Thường Vạn Toàn đặt chân vào Bộ Quốc Phòng Việt Nam, có lẽ sẽ hiện ra một cái bình nữa để “đập chuột không vỡ.” Ngay cả một tờ báo được coi là “tương đối tự trọng” như Vietnamnet cũng muốn tự đội lên đầu “tính đảng.”

“Quân với dân như cá với nước.” Nhưng có lẽ chưa bao giờ trong trang lịch sử vinh quang của mình, quân đội Việt Nam nói chung và quân chủng Hải Quân nói riêng lại chìm vào tâm thế cá đi đằng cá, nước đi đằng nước như một thập kỷ qua.

Hai sự việc đồng thời dưới đây sẽ nói lên toàn bộ bản chất của mối quan hệ được coi là “biện chứng” trên.

Tàu buồm - tàu lạ

Ngày 10 Tháng Ba, tại quân cảng Học Viện Hải Quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, quân chủng Hải Quân đã tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là “hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải Quân huấn luyện, bảo vệ biển đảo tổ quốc.”

Trước đó đúng một ngày - 9 Tháng Ba - lại thêm tàu của năm ngư dân Việt (Khánh Hòa) bị “tàu lạ” đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây đã là vụ thứ ba do “tàu lạ” gây tội ác kể từ Tháng Mười năm ngoái, nhưng vẫn chưa hề được nhà cầm quyền Việt Nam “tiến hành điều tra làm rõ.”

Tháng Mười, 2015, một ngư dân Việt là ông Trương Đình Bảy đã bị một đám “người lạ” nhảy lên tàu cá của ông, xả súng AK giết chết ông. Dù sau đó chính quyền Đà Nẵng đã xác định đám người này đi trên một tàu có treo cờ Trung Quốc, phía Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn hoàn toàn cấm khẩu cho tới nay mà không công bố được bất kỳ manh mối nào về kẻ thủ ác. Hồn khí quyết tâm nín tiếng đến thế đã khiến tung tóe tất cả những gì dưới đáy lương tâm. Cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Bảy cũng vì thế có nguy cơ rất lớn bị các cơ quan chức năng Việt nhấn thêm cho chìm xuồng hẳn.

Vào giữa Tháng Hai, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã bị “tàu lạ” thả neo làm chìm, khiến ba ngư dân mất tích. Bộ Quốc Phòng cũng im bặt về chuyện này.

Khi nước mắt người thân và ngư dân phải nuốt vào lòng, lại một lần nữa Hải Quân và cảnh sát biển Việt Nam thõng tay. Nơi gió cát mặn khô vì nước mắt, người đàn bà ôm con ngóng chồng, trải mắt vô hồn vào lòng biển vẫn mãi từ chiều này sang chiều khác. Tất cả chỉ còn lại màu tang tóc của biển và của những thân phận được cai trị bởi chế độ bị coi là “hèn với giặc ác với dân.”

Ý chí cúi rúc

Bằng chứng không thể lộ mặt hơn: Vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã chứng minh Bộ Quốc Phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có động tác dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận.

Hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015 một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải Đội 2 - Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị còn được lên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được “rút kinh nghiệm,” nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.

Tình thế ngàn cân sợi tóc, ngư dân bám biển Hải Quân bám bờ. Dân không chết trên biển mới là lạ.

Nhiều năm qua, rất nhiều vụ ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc tấn công, đánh đập đã cho thấy tư tưởng tắc trách đến mức cúi rúc không thể chấp nhận của Hải Quân Việt Nam.

Gần hai năm đã bặt tăm từ vụ giàn khoan Hải Dương 981, nhưng hồ sơ “kiện Trung Quốc” ra tòa án quốc tế vẫn bị giới lãnh đạo Việt Nam khóa chặt trong ngăn kéo. Hoàn toàn ngược với thái độ quá nhu nhược ấy, chính quyền Philippines đã chẳng hề ngần ngại bắt giam và xử án nhiều ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước này vào năm 2014, sau đó tiến hành một vụ kiện thành công đối với “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh tại tòa quốc tế vào năm 2015.

Chính quyền và Hải Quân Việt Nam sẽ cúi rúc đến bao giờ? Hay đang lo mua sắm “tàu buồm huấn luyện hiện đại nhất thế giới?”

“Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống”

Trang khí tài quân sự không phải từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều “từ nhân dân mà ra” - như một đoạn ca từ trong quân ca “Vì nhân dân quên mình.” Nhưng khi tình cảm đã quá vơi nhạt và còn bị phủ nhận, tiền bạc lại sống sượng lên ngôi. Tất cả đều từ thuế đổ đầu dân. Một “quân đội nhân dân Việt Nam” cùng những quân chủng anh hùng của nó như Hải Quân đã tiêu xài mỗi năm hàng trăm ngàn tỷ đồng từ công sức quần quật - mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mạng của nhân dân, trong đó có nhiều ngư dân vẫn phải bám biển sinh tồn chứ không phải bám bờ nhũng nhiễu.

Hãy trải nghiệm những con số không biết đáng vui hay đáng buồn này: Báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu (iCD Research) cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam trong năm 2011 là $3 tỷ, dự kiến sẽ đạt khoảng $5 tỷ vào năm 2015 (tăng $2 tỷ).

Mấy năm qua, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận để mua sáu tàu ngầm lớp Kilo 636 và 20 chiến đấu cơ Su-30MK2 từ Nga. Chi phí cho quốc phòng cũng bởi thế đã đội đến 2.5% trên GDP vào năm 2011, nhưng đến năm 2015 có thể tăng tới 2.8% so với tổng thu nhập quốc nội. Tất cả đều là “tiền tươi thóc thật.”

Ngược lại hoàn toàn, những hứa hẹn “cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt” từ giữa năm 2014 lại trôi ngược lên Trung Nam Hải. Bị giới ngân hàng chỉ biết “còn đảng còn tiền” bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều người đã phải nuốt giận rút hồ sơ vay vốn.

Ngư dân Việt ở rẻo đất thắt ruột miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam... giờ đây đang kiệt đường sinh nhai. Chân trời hầm hập như sẵn sàng đổ lửa lên những tàu cá mong manh. Ẩn hiện trong đường chân trời đen kịt ấy là bóng ma của chính thể “lời nguyền địa lý” dành cho chính thể Việt Nam.

Không nghi ngờ gì nữa: “Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống.” Một chính thể sẽ tự nguyện đội gông cùm ô nhục lên đầu nếu nó không biết đứng thẳng trước một chính thể khác. Tương lai rất cận kề là hàng loạt vụ khiêu khích và có thể cả tấn công của “tàu lạ” sẽ liên tiếp xảy ra. Tương lai hãi hùng không kém là còn nhiều mạng sống của ngư dân sẽ được “bạn vàng” tính sổ.

Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những sổ tang ấy?

Bí Thư Quân Ủy Trung Ương Nguyễn Phú Trọng cùng Đại Tướng Ngô Xuân Lịch sắp thừa kế cái ghế bộ trưởng quốc phòng liệu có chia nước mắt tang lễ với ngư dân Việt, hay vẫn cúi mặt quay lưng?

Mơ hồ về xâm hại trẻ em

Một lao động trẻ em người Ấn Độ. Hình minh họa.
Một lao động trẻ em người Ấn Độ. Hình minh họa.
“Song đấu” là một chương trình gameshow đang gây được nhiều sự chú ý của khán giả truyền hình Việt Nam trong thời gian gần đây. Nội dung sân chơi là cuộc đọ sức tranh tài giữa 2 người có tài năng, sở trường giống nhau. Khán giả sẽ đánh cược bên thắng trước khi cuộc đấu bắt đầu, với sự thuyết phục từ phía 2 “thủ lĩnh” đối chọi nhau là MC Trấn Thành và danh hài Việt Hương, và đội nào thắng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng. Để dễ hình dung, thì cuộc thi này cũng giống như một màn đấu boxing vậy.
Tập “Song đấu” vừa qua là cuộc đọ sức giữa em Mỹ Linh đến từ xứ dừa Bến Tre, mưu sinh bằng công việc lột vỏ dừa, và võ sư Kim Tuấn, người lập kỷ lục Guinness Việt Nam với biệt tài lột vỏ dừa bằng răng. Hai bên sẽ dùng sở trường của mình để thi xem ai là người lột vỏ dừa nhanh hơn. Khi Linh kể về công việc của em, lột vỏ dừa bằng một dụng cụ chuyên dụng bằng sắt dài với mũi dao cắm thẳng ngược lên trời, được gọi là cây nầm, đã từng bị đâm vào cổ tay phải khâu 4 mũi, tôi đã thấy không khỏi băn khoăn. Đó là một công việc mưu sinh em làm thuần thục hàng ngày, nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc em mang công việc nguy hiểm lên sân khấu để thi đấu.
Tôi đã phải tua rất nhanh, bỏ qua màn cá cược thuyết phục nhau của đám khán giả lô nhô để theo dõi cuộc đấu. Nhìn Linh nhỏ bé trong chiếc áo bà ba cầm trái dừa ấn thật mạnh, thật nhanh xuống mũi nầm, tôi chỉ sợ ngộ nhỡ em trượt chân hay trượt tay, có thể xảy ra bất cứ tai nạn đáng tiếc nào. Trong tiếng reo hò cổ vũ, từng hình ảnh lướt qua lướt lại giữa 2 bên, chỉ trong 1 tích tắc, tay Linh đã sượt qua mũi nầm. Em lập tức buông trái dừa để ôm lấy bàn tay bị thương của mình. Và cũng chỉ sau đó 1 tích tắc, với bàn tay còn lại, cùng đôi chân nhún xuống để ghim lấy trái dừa còn “đóng cọc” trên mũi nầm, em cố ấn trái dừa để tiếp tục lột trái dừa.
Không ai để ý đến khoảnh khắc đó. Chiến thắng thuộc về võ sư Kim Tuấn. Khi mọi người nhào lên để ôm lấy người chiến thắng, em đứng bên cạnh với khuôn mặt biến sắc vì đau. Linh kín đáo giấu bàn tay ra đằng sau và nở một nụ cười nhợt nhạt khi MC hỏi về cảm nghĩ của mình.
Là đài truyền hình quốc gia, tôi không rõ những người sản xuất và đưa chương trình lên sóng truyền hình có đủ kiến thức và sự nhạy cảm về công việc mình đang làm hay không? Đem một bé gái với công việc kiếm sống lên màn ảnh để biến thành một cuộc chơi, cá cược không chỉ thể hiện sự vô văn hóa mà còn là hết sức vô cảm. Nếu gõ “child labor – lao động trẻ em” trên google, ngay lập tức hiện lên định nghĩa: Lao động trẻ em là bất cứ công việc nào ảnh hưởng đến tuổi thơ của trẻ như việc đi học, vui chơi và xâm phạm nguy hiểm tổn hại đến sức khỏe thân thể, tâm lý, xã hội của trẻ. Vậy, việc đưa Mỹ Linh – 16 tuổi, với công việc mưu sinh nguy hiểm lên truyền hình quốc gia để thi đấu có phải là sự bất nhân đến tận cùng hay không? Một xã hội mà ý tưởng văn hóa giải trí không còn gì khác ngoài những nội dung như vậy lên trình diễn nhằm thu hút người xem thì có còn là một xã hội văn minh hay không?
Trẻ em Việt Nam lớn lên ngây dại. Không một ai dạy các em phải biết tôn trọng chính bản thân mình, kể cả bố mẹ. Việc dùng cổng ngõ làm khu WC công cộng cho con nhỏ hay cho phép người ngoại đụng chạm vào cơ thể da thịt của chúng được coi như một thói quen, lề lối bình thường. Để lến lúc lớn lên, chính các em không hề ý thức được giá trị thân thể mình. Mới đầu ngày, bạn tôi gửi tin về thầy giáo luồn tay qua nách một nữ sinh để chỉ bài. Bài báo cùng bức ảnh được được lan truyền với tốc độ chóng mặt nhưng những lời bình luận chỉ quanh quẩn bề mặt về một hành động biến thái. Không, đó là sự xâm hại đến trơ trẽn và ghê sợ đang diễn ra trong chính môi trường giáo dục, nơi khuôn viên được cho là trong lành nhất để các em đến học hành, trưởng thành mỗi ngày.
Cũng đằng sau cánh cổng trường ấy, thầy cô cũng bất lực trong việc bảo vệ những tâm hồn nhỏ dại non nớt kia. Năm 2007, tại trường tiểu học An Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, vì nghi ngờ em Huỳnh Thị Ngọc Trâm lấy trộm tiền quỹ lớp 47.000 đồng, chính nhà trường đã trực tiếp giao em cho công an tra hỏi em. Sau vụ đó, Trâm trở nên hoảng loạn và bị câm trong một thời gian dài. Gần đây là chuyện em Nguyễn Tấn Tâm tại Quảng Ngãi uống thuốc tự tử vì bị công an huyện bắt xác nhận tội ăn trộm. Em bị bắt đi giữa giờ học. Bức thư em để lại cho gia đình bày tỏ sự oan ức, nghẹn ngào.
Trẻ em Việt đang lớn lên từng ngày bắt đầu từ lời đe dọa về một “mẹ mìn” chuyên bắt cóc ngoài đường để rồi hình thành trong các em một thế giới ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy nhưng luôn loay hoay không biết làm sao để bảo vệ mình. Chúng ta còn tiếp tục mơ hồ và để cho các em mơ hồ về sự xâm hại ngầm đang bủa vây quanh mình mỗi ngày đến khi nào?
* Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Thấy gì qua vụ ‘tam trụ’ bị đẩy đi sớm ở Việt Nam?

Ngoài người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng sẽ bị bãi nhiệm trước khi có quốc hội mới khóa 14.
Ngoài người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng sẽ bị bãi nhiệm trước khi có quốc hội mới khóa 14.
Có ý kiến nói việc Thủ tướng Dũng bị miễn nhiệm trước thời hạn có thể coi là “một cuộc đảo chính”, trong khi tuyên bố “ráng làm người tử tế” của lãnh đạo này tiếp tục gây “sốt”.
Ngoài người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng sẽ bị bãi nhiệm trước khi có quốc hội mới khóa 14.
Theo chương trình được thông qua tại phiên họp trù bị sáng 21/3, Quốc hội khoá 13 sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước gồm chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng từ ngày 30/3 đến 12/4.
Bạn đọc Dân Cà Mau viết cho VOA Việt Ngữ: “Việc miễn nhiệm sớm chủ yếu để chặn đứng thế lực và quyền hành của Nguyễn Tấn Dũng, chặn những người miền nam, thiếu lý luận”, ám chỉ lời phát biểu trước đây được cho là của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Cùng một lúc mà người ta lại miễn nhiệm 3 người như thế rõ ràng là một việc rất lớn. Nếu chúng ta không nói chuyện đảng, thì đó là toàn bộ đầu não của một đất nước. Miễn nhiệm như thế, theo tôi, có thể coi là một cuộc đảo chính. Cái chuyện miễn nhiệm cùng lúc 3 vị trí trong một thời gian ngắn như thế này rõ ràng chưa có tiền lệ..."Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nhận định.
Trong khi đó, một bạn khác có nick là Tâm Huyết trích hiến pháp Việt Nam nói rằng đây là việc làm “vi hiến”, dù các cựu quan chức Việt Nam được báo chí dẫn lời nói rằng việc miễn nhiệm trước thời hạn là “việc bình thường vì ở Việt Nam đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.  
Về việc Việt Nam tăng tốc đẩy nhanh cuộc chuyển giao quyền lực trước cả khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội khóa tới, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nhận định:
“Cùng một lúc mà người ta lại miễn nhiệm 3 người như thế rõ ràng là một việc rất lớn. Nếu chúng ta không nói chuyện đảng, thì đó là toàn bộ đầu não của một đất nước. Miễn nhiệm như thế, theo tôi, có thể coi là một cuộc đảo chính. Cái chuyện miễn nhiệm cùng lúc 3 vị trí trong một thời gian ngắn như thế này rõ ràng chưa có tiền lệ. Tôi rất tiếc là nền chính trị Việt Nam nó tù mù nên không có được những cuộc tranh luận mạch lạc và sâu sắc. Và vì không có sự tranh luận đó cho nên người dân, các chính trị gia rồi các nhà học thuật, bất đồng chính kiến không học tập được nhiều từ hiến pháp. Tôi nghĩ đây là một tình tiết về mặt pháp lý và thực tiễn rất hay.”
Theo dự kiến, cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/5, và kết quả sẽ được công bố ngày 11/6.
Trong Đại hội đảng 12 vừa qua, cả ba nhân vật chóp bu gồm ông Dũng, ông Sang và ông Hùng, đều không “lọt” vào Bộ Chính trị.
"Việc miễn nhiệm sớm chủ yếu để chặn đứng thế lực và quyền hành của Nguyễn Tấn Dũng, chặn những người miền nam thiếu lý luận [ám chỉ lời phát biểu trước đây được cho là của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng]."Bạn đọc VOA Dân Cà Mau viết.
Theo luật sư Quân, chính vì lý do này nên dẫn tới việc đảng ngay lập tức “sắp xếp lại” nhân sự cấp cao.
Về ý kiến cho rằng đội ngũ lãnh đạo cũ bị “đẩy đi sớm vì chuyến thăm vào tháng Năm sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama”, ông Quân nhận định:
“Tôi nghĩ đó là một lý do bề nổi bên ngoài thôi, còn quan trọng nhất vẫn là khả năng kiểm soát quyền lực của chính đảng cộng sản. Đảng cộng sản họ kiểm soát được hoàn toàn cuộc chơi và tình thế. Ở đây, tôi nghĩ có sự tranh chấp về mặt nội bộ từ lâu, và cho tới giờ, những người không phải ủy viên bộ chính trị, đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đang làm thủ tướng, để chào đón và gặp những nhân vật quan trọng như vậy để thỏa thuận và ký kết thì có thể xảy ra chuyện này, chuyện nọ. Những người cộng sản, họ muốn phải có một dàn [lãnh đạo] mới để họ kiểm soát toàn bộ theo đúng trình tự của họ, thì đó cũng là một lý do. Theo tôi, đó chỉ là bề nổi mà thôi, còn quan trọng nhất là họ phải nắm chắc được."

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Obama sẽ tới thăm Việt Nam vào tháng Năm này, nhưng không nói rõ thời điểm.
Trong khi đó, tin cho hay, chính quyền Hà Nội đang cấp tập chuẩn bị cho chuyến công du được chờ đợi này, nhất là màn ra mắt các tân quan chức cấp cao trước nhà lãnh đạo được cho là quyền lực nhất thế giới.
"Tôi nghĩ đó là một lý do bề nổi bên ngoài thôi, còn quan trọng nhất vẫn là khả năng kiểm soát quyền lực của chính đảng cộng sản. Đảng cộng sản họ kiểm soát được hoàn toàn cuộc chơi và tình thế. Ở đây, tôi nghĩ có sự tranh chấp về mặt nội bộ từ lâu."-Luật sư Quân nói.
Sau đại hội đảng đầu năm nay, 3 chức danh chủ chốt đã được đề cử chờ quốc hội thông qua gồm ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí thủ tướng, ông Trần Đại Quang cho vị trí chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho vị trí chủ tịch quốc hội.
Trong cuộc họp từ biệt hôm 26/3, Thủ tướng Dũng nói rằng ngày 6/4 tới ông sẽ "kết thúc nhiệm vụ", và như vậy ông lãnh đạo chính phủ được “9 năm 10 tháng", tức còn thiếu hai tháng mới tròn 10 năm.
Sau đó ông cũng khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”.
Lời phát biểu này của ông Dũng đã gây “sốt” mạng xã hội mấy ngày qua, với nhiều bình luận cả tiêu cực lẫn tích cực.
Ngày 6/4 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ 'kết thúc nhiệm vụ'.
Ngày 6/4 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ 'kết thúc nhiệm vụ'.
Ngay trên trang thông tin chính thức về chính phủ trên Facebook, một người sử dụng mạng tên Minh Quân viết: “Sau khi được bãi nhiệm, anh Ba mới khuyên các đàn em thân tín, ráng sống là người tử tế! Các đồng chí sau cũng vậy thì nát cái nước này thôi”.
Trong khi đó, một người khác tên là Phạm Thanh Hải viết: “Còn rất nhiều người mong bác cống hiến thêm cho đất nước trong vai trò tổng bí thư. Chắc chắn Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa…”.
Phát biểu của Thủ tướng Dũng được đưa ra ít ngày sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người được cho sẽ lên kế nhiệm ông, nói rằng “nợ chính phủ đã vượt giới hạn”.
Cũng liên quan tới lời của ông Dũng, hôm nay, đại biểu quốc hội Lê Nam đã "xin mượn lời của thủ tướng" để chúc các đại biểu quốc hội khóa 13 "luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người tử tế".
Đại biểu từ tỉnh Thanh Hóa cho rằng “báo cáo tổng kết nhiệm kỳ quốc hội khóa 13 như một bức tranh đẹp, có phần lãng mạn. Tuy nhiên, sau mỗi lần rời nghị trường vẫn bao trăn trở, ưu tư vì còn nhiều nợ dân nợ nước”.
Ông Nam được báo Tuổi Trẻ trích lời nói thêm: “Nhưng bức tranh tổng kết nhiệm kỳ có xung đột không với một miền Tây Nam Bộ rất trù phú và hiền hòa đang lùi dần vào dĩ vãng. Một Tây Nguyên khô khát giữa tháng ba. Một hệ thống chính trị cồng kềnh đến không chịu nổi với tham nhũng và quan liêu, với ngân khố nằng nặng, với thanh niên Việt Nam hình như ngày càng còi cọc. Và, Biển Đông cũng chưa ngừng gợn sóng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung ‘tay bắt, mặt mừng’

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, trái, tiếp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn. (Ảnh: TTXVN chụp từ trang vnExpress)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, trái, tiếp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn. (Ảnh: TTXVN chụp từ trang vnExpress)
VOA-28.03.2016
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nắm chặt tay người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn ở Hà Nội hôm qua trước cuộc gặp song phương.
Quan chức quân đội nước láng giềng phương Bắc tới thăm Việt Nam trong hai ngày 27/3 – 28/3.
Các bức ảnh được truyền thông Việt Nam đăng tải cho thấy đôi bàn tay của quan chức quân sự Việt – Trung siết chặt vào nhau trước cuộc trao đổi được cho là tập trung vào tranh chấp biển Đông.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Thanh và ông Thường đã “trao đổi thẳng thắn về tranh chấp trên biển, cho rằng hai nước cần tiếp tục xử lý thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị”.
Ngoài ra, hai quan chức quốc phòng này cùng nhất trí rằng “quân đội hai nước phải kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới”.
Trong khi đó, tin tức mới nhất cho hay, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan Hải Dương 943 của nước này khoan thăm dò ở Biển Đông từ 25/3 đến 31/7.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về thông báo này, nhưng một số bình luận trên mạng nói rằng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu như vậy ngay khi ông Thường đang ở Việt Nam cho thấy Bắc Kinh “không tôn trọng Việt Nam”.
Trên trang thông tin chính phủ chính thức của chính phủ Việt Nam trên Facebook, xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích Bắc Kinh dưới tin về cuộc gặp giữa ông Thanh và ông Thường.
Một người sử dụng mạng tên Tiến Lê viết: “Đoàn kết hữu nghị hai nước mà sao mấy anh lấy hết đảo của chúng tôi? Xây sân bay rồi đâm chìm tàu cá của đồng bào tôi là sao...?”