Friday, January 29, 2016

Chính trị và đời thường tại VN

Jonathan Head 

BBC News, tường thuật từ Hà Nội 6 giờ trước 

Dù thời tiết lạnh bất thường và khá ẩm ướt, trung tâm thành phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp với các hoạt động thương mại, khi mọi người tất bật chuẩn bị cho kì nghỉ lễ Tết Nguyên Đán.
Cách đó chừng nửa giờ chạy xe, ở một hội trường tẻ nhạt giống một ga hàng không, tương lai chính trị Việt Nam được định đoạt bởi 1.510 đại biểu dự Đại hội 12 của Đảng Cộng sản, tổ chức có quyền lực tuyệt đối, độc tôn được Hiến pháp công nhận.
Chuyện như thể đang xảy ra trên một hành tinh khác.
Tất nhiên mọi người đều biết Đại hội Đảng đang diễn ra. Hà Nội được trang trí với những băng rôn, áp phích vàng-đỏ phong cách xưa cũ, với hình ảnh giai cấp công nông hưởng niềm vui cách mạng, mừng sự kiện chính trị diễn ra năm năm một lần.
Thế nhưng chẳng có ai trong những người tôi hỏi chuyện cảm thấy họ có mối liên hệ gì với sự kiện mà họ gần như bị gạt sang bên lề.
“Chúng tôi nói rất nhiều về Đại hội, chúng tôi xem TV”, Dương Bùi, ca sỹ trưởng nhóm 22 tuổi đang biểu diễn cho nhóm nhạc Windrunner tại Hà Nội Creative City, chia sẻ. “Nhưng để với tới được thì rất khó. Chuyện chúng tôi gửi ý kiến xây dựng đất nước tới Đại hội Đảng là chuyện thật xa vời."

Trận chiến quyền lực

Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản với nguyên tắc tập trung dân chủ, nơi Đảng là lực lượng duy nhất nắm quyền. Một khi được tổ chức quyết định, các đảng viên phải tuân thủ. Các cuộc tranh luận thường được giải quyết trước khi diễn ra Hội nghị, sự kiện tập trung quyền lực cao nhất của Đảng.
Thế nhưng lần này điều đó đã không xảy ra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn lấy được vị trí Tổng bí thư. Ông đã dẫn dắt chuyển hóa nền kinh tế chú trọng xuất khẩu, với những câu chuyện sản xuất thành công. Việc trở thành Tổng bí thư hẳn sẽ khiến ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành một trong những người lãnh đạo quyền lực nhất thời hiện đại.
Trong vai trò một nhà lãnh đạo của Việt Nam, ông đã có vị thế quốc tế cao bất thường nhờ việc thúc đẩy mạnh hệ nồng ấm với cựu thù Mỹ, yêu cầu cải cách nhanh hơn ở các ngành công nghiệp quốc doanh.
Image copyrightHoang Dinh Nam AFP
Ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng được một mạng lưới gây nhiều ảnh hưởng trong các lực lượng an ninh cũng như cộng đồng doanh nghiệp.
Cho tới vài tháng trước khi Đại hội diễn ra, ông dường như có được sự hậu thuẫn của 200 ủy viên Trung ương Đảng, điều đã giúp ông sống sót qua được ít nhất hai vụ định loại bỏ ông khỏi vị trí.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Một dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ đã giảm đi là chuyện có một lá thư bị phát tán, dường như là từ phía ông Dũng, phản hồi những cáo buộc nghiêm trọng buộc tội Thủ tướng bởi ba nhà học giả. Việc ông phải đáp lời cho thấy những lời cáo buộc đã nhận được những hậu thuẫn đầy quyền lực.
Cần nhớ rằng với tính cách cùng sự nổi tiếng của mình, ông Dũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong Đảng. Gia đình Thủ tướng đã trở nên giàu có và thăng tiến chính trị. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh thì tham nhũng cũng gia tăng. Nỗ lực tư nhân hóa khối nhà nước diễn ra rất chậm chạp.
Chúng ta biết rằng khi Đại hội Đảng khai mạc tuần rồi, ông Dũng đã không có trong danh sách ứng viên được Bộ Chính trị chuẩn y để trở thành Tổng bí thư tiếp theo.
Một nỗ lực từ phe ủng hộ ông Dũng để đưa ông vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nơi Thủ tướng có thể đối đầu với Tổng Bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng, đã thất bại, một phần vì ông Trọng khéo léo áp dụng các quy tắc rối rắm để kiểm soát Đại hội.
Ông Trọng, người được cho người đi theo đường lối bảo thủ, đã là đối thủ lâu năm của Thủ tướng. Với chiến thắng của mình, phe bảo thủ chiếm ưu thế, khiến người ta nay nghi ngờ nghị trình cải cách của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Lời tái khẳng định trong ngày khai mạc Đại hội từ ông Trọng rằng chủ nghĩa xã hội vẫn sẽ được củng cố, dường như càng làm sáng tỏ luận điểm trên.
Nhưng thực ra Đảng không phân rẽ một cách đơn giản như thế. Trên thực tế, nhân sự mới bao gồm cả những gương mặt trẻ, những chính trị gia ủng hộ cải cách, và các lựa chọn để áp dụng thay đổi của ông Trọng cũng chỉ có giới hạn.
“Thực tiễn vẫn luôn mạnh mẽ hơn lý thuyết, giáo điều,” kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói, “và nền kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay bị sức ép phải thay đổi. Nếu khối quốc doanh chiếm vai trò chủ đạo thì đó sẽ là cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Việt Nam giờ đây đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.”
Image copyrightNon BBC
Các ngành công nghiệp quốc doanh là ví dụ điển hình. Di sản của nền kinh tế chỉ huy đã được xây dựng trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ hiện diện mọi nơi, từ ngành chế tạo xe hơi, tàu biển, cho tới ngành sữa và may mặc. Chúng chiếm gần một phần ba tổng GDP và ngốn gần như toàn bộ các khoản tín dụng trong hệ thống ngân hàng địa phương, nhưng hầu hết các doanh nghiệp này đều làm ăn thua lỗ.
Ông Dũng đã khuyến khích một vài công ty quốc doanh trở thành 'đầu tàu' với việc mở rộng ngành nghề, quy mô hoạt động. Đó quả là một tai họa.
Công ty đóng tàu và vận chuyển hàng hóa đã sụp đổ dưới một đống nợ. Vậy nên trong vài năm gần đây, ông Dũng đã khuyến khích các công ty này cải tổ, tư nhân hóa một phần và bán bớt những mảng làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, đó không hề là kế hoạch dễ thực hiện.
Trần Việt, một quan chức trong tập đoàn dệt may quốc doanh Vinatex, là một trong những tập đoàn quốc doanh làm ăn thành công nhất, chuyên xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và Châu Âu, nói: “Là một doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi bị ràng buộc bởi rất nhiều điều kiện, quy định – nhiều hơn rất nhiều so với một công ty tư nhân. Nhưng chúng tôi cũng không thể cứ thế mà đóng cửa nhà máy.”
Khi tới thăm một trong nhiều xưởng may của Vinatex, tôi được Nguyễn Thị Phương Lan giới thiệu vòng quanh. Cô hãnh diện chỉ cho tôi xem nhà trẻ, trạm xá và khu kí túc xá của nhà máy.
Cô nói ông bà, cha mẹ cô đều từng làm việc tại đây, và cô hy vọng là con cô rồi đây cũng thế. "Nơi đây với tôi giống như là gia đình vậy," cô nói.
Trong thị trường quốc tế cạnh tranh khốc liệt, là thị trường chính của Vinatex hiện nay, liệu công ty còn duy trì được bao nhiêu di sản tập thể thời xưa?
Những nhà lãnh đạo tuổi đã cao ở Đảng Cộng Sản trung thành với ý thức hệ cũ. Nhưng thực tế đòi hỏi cần phải nâng cao được chất lượng sống cho người dân qua đó mới mong duy trì được tính chính danh của Đảng, sẽ buộc họ phải ngày càng cần dựa vào nhiệt huyết to lớn của người dân.

Quảng Ngãi: Công trình tiền tỷ mới xây đã 'đắp chiếu'

QUẢNG NGÃI (NV) - Nhà thi đấu đa năng của trường cấp 3 ở huyện Sơn Hà được đầu tư xây dựng tiền tỷ chưa nhận bàn giao đã xuất hiện hàng trăm vết nứt từ trần nhà đến khán đài.

Theo tin Tuổi Trẻ, Nhà thi đấu đa năng của trường Trung Học Phổ Thông Quang Trung được đầu tư gần 7 tỷ đồng, do ủy ban huyện miền núi Sơn Hà làm chủ đầu tư và giao cho Phòng Giáo Dục huyện này làm đại diện thực hiện dự án.

Dù đơn vị thi công đã khắc phục nhưng các vết nứt và thấm nước vẫn còn rất nhiều trên khán đài. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, điều đáng nói là công trình đưa vào hoạt động chưa lâu, trường phát hiện nhiều vết nứt ở khán đài, trần bê tông, vách tường... Cụ thể, khu vực khán đài có hàng trăm vết nứt kéo dài, nhiều vị trí đơn vị thi công đã gia cố bằng keo, xi măng nhưng vẫn nứt trở lại. Vách tường thấm nước nhiều điểm, tạo thành những vết hoen ố. Nghiêm trọng nhất ở bờ tường phía tây, một mảng tường lớn thấm nước lâu ngày có dấu hiệu mục gạch.
Ông Lưu Thanh Hải, hiệu trưởng trường Quang Trung cho biết, nhà thi đấu được đưa vào sử dụng cuối năm 2012 để dạy thể chất, quốc phòng cho khoảng 700 học sinh ở trường. Thế nhưng khi đưa vào dạy học chừng 6, 7 tháng thì phát hiện mái tôn chảy nước và nhiều vết nứt. Học sinh và giáo viên vừa học vừa lo. Nhà trường đã cấm, không cho học sinh lên khán đài, chỉ cho học tập ở dưới sàn nhà để tránh nguy hiểm.

“Khi phát hiện, trường có làm báo cáo gởi ủy ban và Phòng Giáo Dục huyện Sơn Hà. Chủ đầu tư cũng có mời Sở Xây Dựng đến kiểm tra và nhà thầu có lên sửa lại mái tôn chống dột. Tuy nhiên, các vết nứt và hiện tượng thấm nước chảy trên tường vẫn chưa hết,” ông Hải nói.

Trong khi đó, khi phóng viên báo Người Lao Ðộng phản ảnh tình trạng xuất hiện hàng trăm vết nứt ở khắp khán đài và trần nhà rất khó khắc phục tại công trình này, bà Nguyễn Thị Thành, trưởng Phòng Giáo Dục huyện Sơn Hà, kiêm trưởng ban đầu tư công trình cho rằng, từ khi đưa vào sử dụng chưa nghe trường Quang Trung có báo cáo về tình trạng này. Nay thời gian bảo hành đã hết.

Ông Ðặng Ngọc Dũng, bí thư Huyện Ủy Sơn Hà, nhìn nhận việc để xảy ra những lỗi nứt, thấm nước sau khi công trình đưa vào sử dụng chưa được bao lâu là việc... ngoài mong muốn. (Tr.N)
01-28-2016 2:45:08 PM 

Nguyễn Phú Trọng ca ngợi độc tài kiểu CSVN là ‘dân chủ’

HÀ NỘI (NV) - Trình diện Bộ Chính Trị với ban bệ trung ương của đảng CSVN trong cuộc họp báo, tổng bí thư tái cử của đảng ca ngợi chế độ độc tài, đàn áp nhân quyền của ông là “dân chủ.”

Kết thúc đại hội đảng CSVN 5 năm một lần vừa xong, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được “tín nhiệm” ở lại nhiệm kỳ thứ hai, sau khi gạt được đối thủ Nguyễn Tấn Dũng qua các cuộc đấu đá ngoắt ngoéo với một Bộ Chính Trị mới nhiều hơn khóa trước ba người và phần lớn là người miền Bắc như ông.


Nhìn vào tấm hình và vị trí đứng chụp hình (vai vế to đứng trước) của 200 đảng viên đảng CSVN đứng ở hàng đầu của chế độ Hà Nội là người ta biết “tứ trụ” mới của triều đình đỏ gồm những ai. Từ phải sang trái là Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bộ Chính Trị khóa mới của đảng CSVN gồm 19 người trong đó có 12 người được đôn lên từ trung ương đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, là người quá tuổi nghỉ hưu nhiều tuổi nhất nhưng lại đặc biệt ngồi lại trong khi chín người quá tuổi khác bị “xin rút.”

Bộ Chính Trị khóa mới có tới 13 người gốc miền Bắc, miền Nam chỉ có 4 người và miền Trung chỉ có 2 người. Trong số này có tới 3 người gốc tướng công an là Trần Ðại Quang, Tô Lâm và Trương Hòa Bình. Phe quân đội chỉ có Tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị của quân đội nằm trong Bộ Chính Trị. Giới đấu tranh dân chủ ở trong nước bình luận rằng Bộ Chính Trị mới này sẽ chỉ lo bảo vệ đảng chứ không bảo vệ dân.

Nói với báo giới ông Nguyễn Phú Trọng khoe rằng ông “bất ngờ vì được đại hội tín nhiệm” ngồi lại trên cái ghế chóp bu đảng. Dịp này, ông cả quyết rằng cái đảng của ông sẽ vẫn “vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...”

Nhưng tại cuộc họp báo, ông nói “kết quả bầu cử vừa rồi bảo đảm 100% là hoàn toàn đúng với công tác nhân sự” mà phe nhóm của ông đã mưu toan từ lâu và đạo diễn để không bị đối thủ lật kèo, cho người ta hiểu ông Nguyễn Phú Trọng “nói vậy mà không phải vậy.” Ông còn khoe rằng cuộc tranh giành quyền lực trong đại hội đảng “Dân chủ đến thế là cùng - nhiều đại biểu tâm sự như thế. Ðại hội lần này là đại hội biểu hiện dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ.”

Ngay từ trước khi có đại hội đảng CSVN, dư luận đã biết trước là nếu đảng Cộng Sản Việt Nam còn nắm chặt được quyền lực, thì nước Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hậu so với các nước trong khu vực, đảng viên có chức có quyền sẽ mỗi ngày một giàu có hơn trong khi đại đa số dân chúng vẫn đói khổ với tương lai bất định.
Tại hội trường của đại hội đảng CSVN treo khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” một nhà báo hỏi ông Việt Nam sẽ có “dân chủ hơn không,” thì ông Nguyễn Phú Trọng đã trả lời là “vẫn phải có kỷ cương. Ðất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định.”

Diễn giải lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng thì những ai đòi hỏi nhân quyền, tự do báo chí, tự do hội họp biểu tình, tự do tôn giáo tín ngưỡng sẽ tiếp tục bị đàn áp, tù đày như đã từng diễn ra trong những năm qua.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thống kê thấy trong năm 2015, chế độ Hà Nội đã bỏ tù ít nhất 100 người chỉ vì người ta sử dụng các quyền tự do căn bản của công dân mà nhà cầm quyền CSVN đã viết trên Hiến Pháp cũng như ký vào các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Giữa tháng 12, 2015, nhạc sĩ Việt Khang vừa mãn hạn tù thì chế độ Hà Nội đã bắt ngay Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và chị Lê Thu Hà, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.

Giới phân tích thời sự quốc tế tin rằng chế độ Hà Nội sẽ tiếp tục đu dây giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn dù ông Nguyễn Phú Trọng bị coi là kẻ bảo thủ và nghiêng về phía Bắc Kinh hơn. Tuy nhiên, quyết định đối ngoại của CSVN không hoàn toàn nằm trong tay của ông mà là đánh giá chung và quyết định chung của Bộ Chính Trị.
Hay tin ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ được ghế tổng bí thư, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi ngay điện văn chúc mừng. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (cái loa tuyên truyền hay chửi bới Việt Nam) bình luận rằng việc ông này tái cử “gửi một tín hiệu tích cực” cho Bắc Kinh cho dù Việt Nam tiếp tục đu dây giữa hai trung tâm quyền lực tư bản và độc tài lớn nhất thế giới.

Giới tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ ở trong nước hiển nhiên đều thất vọng và cũng không ngạc nhiên gì. Facebooker Ta Hoang Quoc An viết bình luận trên mạng xã hội, “Ðất nước lại được ông già mù dẫn dắt đi tìm cái xã hội chết tiệt kia mà chính ông cũng chưa chắc đến cuối thế kỷ này đạt tới chưa. Không hổ danh VN chỉ thích lùi không thích tiến.”

Còn ông Ðặng Xương Hùng, một cựu viên chức ngoại giao CSVN hiện đang tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ viết bình luận trên trang facebook của ông về kết quả đấu đá tại đại hội đảng CSVN vừa kết thúc: “Ðập chết con chuột đầu đàn - Bình không bị vỡ.”

Ông giải thích: “Chung quy đại hội 12 chỉ có hai việc chủ yếu: loại Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê nin. Hai việc đều đã xong. Có thể coi đây là thắng lợi khá nhọc nhằn của ông Trọng, mà trong cả nhiệm kỳ 5 năm, ông cố loay hoay làm mà không được việc. Ông Trọng nổi tiếng với những phát biểu rất “ngộ,” mà tiêu biểu nhất hai câu rất “thật lòng,” toát lên phần nào con người ông. Ðó là, “đánh chuột đừng để vỡ bình - đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (TN)

01-28-2016 6:24:33 PM 

Thăm dò dư luận ở Việt Nam...


Vừa rồi thấy các em báo chí lề phải nhà ta đưa tin là qua thăm dò dư luận thì biết hai nước, là nước Nga và nước Việt Nam ta là có tỉ lệ ủng hộ và tin tưởng vào Tổng Thống Nga V. Putin cao nhất thế với hơn 80 phần trăm trở lên. Bỏ qua những con số trời ơi đất hỡi nơi xứ người đó để hạ cánh về nhà. 

Oh..la..la...Kinh thật đấy. Thế mà giờ MTA mới biết là xứ Việt Nam ta có thăm dò dư luận cơ đấy. Thăm dò dư luận tức là chính quyền, hay một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận, qua nhiều cách như điện thoại, thư, phiếu hoặc trưc tiếp đến gặp người dân và hỏi người dân ấy về một nguyện vọng, tán thành hay không tán thành về một việc nào đấy mà người dân quan tâm, và chỉ có tính tham khảo chứ không thành luật hay quyết sách như bên Trưng cầu dân ý. Và ở mấy xứ đó thì đã thành lệ, là mỗi khi có chuyện gì liên quan đến quyền lợi của người dân thì chính quyền sẽ đi hỏi người dân. Đó là thăm dò dư luận…


Còn ở VN ta thì chính quyền đâu có rỗi hơi mà đi hỏi ý kiến người dân về những chuyện liên quan đến người dân như giá xăng, điện tăng, hay về các vấn đề quốc kế dân sinh, vấn đề lớn như Đại Hội Đảng 12 này khai diễn, như vụ bắt bớ xét xử các văn nhân đấu tranh xem lòng dân thế nào, ý dân ra sao..v..v...

Còn ở VN ta thì chính quyền đâu có rỗi hơi mà đi hỏi ý kiến người dân về những chuyện liên quan đến người dân như giá xăng, điện tăng, hay về các vấn đề quốc kế dân sinh, vấn đề lớn như Đại Hội Đảng 12 này khai diễn, như vụ bắt bớ xét xử các văn nhân đấu tranh xem lòng dân thế nào, ý dân ra sao..v..v...

Chính quyền không hỏi gì mà chỉ thấy việc có lợi thì im lặng làm tới, còn dân đen thì cũng thấy có lợi khi không ho he gì cứ nín thinh im lặng coi như không thấy, không nghe gì hết dù có việc ngay trước mắt. Bởi vì dân đen nhìn thấy cái vẻ im lặng làm tới ấy của chính quyền nó đằng đằng sát khí ghê quá nên tự nhiên thấy lạnh súng, lạnh máy rồi thì tự tắt đài, tan hàng thôi chớ không ai cấm cản chi mô. Nên giờ mà có chuyện Thăm Dò Dư Luận, tức là hỏi thằng dân đen nào về vấn đề gì thì nó cũng gật lắc tùm lum mà chính nó cũng không biết là lắc hay gật. Bảo nó lắc thì bố bảo nó cũng không dám gật, mà bảo nó gật thì có cho nó uống thuốc lắc nó cũng không dám lắc.

Riết bao nhiêu năm ấy rồi quen. Và sẽ cứ là như thế cho đến lúc tận thế. Hoặc cho đến khi một trong hai, hay cả hai, chính quyền và thằng dân, cả hai thằng cùng lăn ra chết.

Nên giờ mà cứ đụng đến việc thăm dò dư luận hay hỏi ý kiến giữa nhân dân và chính quyền thì nhân dân, tức là dân đen ta khôn lắm, với lời tiền nhân đã dạy và giờ đem ra ca rằng : 

Thà làm chuồn chuồn bay trong mưa, còn hơn làm ếch chết tai miệng…

MTA-27-01-2016 


Tại sao chúng ta mất Hoàng Sa...

-24-01-2016

HÃY TRẢ LẠI LỊCH SỬ NHỮNG GÌ CỦA LỊCH SỬ

Quyết tâm giải phóng miền Nam bằng bạo lực, Hà Nội vẫn đi trên con đường sắt son ấy, và không có gì ngăn cản họ dừng bước được. Nhưng vẫn đề lớn nhất mà những người CS VN phải rút ra cho họ là một bài học cay đắng. Đó là nếu Mỹ còn ở lại với VNCH thì rõ ràng việc giải phóng miền Nam Việt Nam là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Dù có quyết tâm tới bao nhiêu đi nữa, thì họ vẫn chỉ là con bò đập đầu vào tường, khi lại trở thành đối thủ của cặp tài tử giai nhân, Mỹ và VNCH thêm một lần nữa.



Lúc này là đầu năm 1974, Hiệp Định Hòa Bình Paris (1973) đã được long trọng ký kết tại Kinh Thành Ánh Sáng Paris giữa những cái bắt tay của các lãnh tụ hoăc tướng quân vẫn còn chưa khô. Quân đội Mỹ đã làm lễ cuốn cờ rút khỏi, tiếng "Goodbye ViejtNam" vang lên chong chóc từ các chàng lính G.I khỏe mạnh cả đen lẫn trắng. Mỹ và Trung Cộng đã ngầm bắt tay nhau để mưu tính việc lớn, bỏ chuyện Việt Nam lại cho các đàn em của mình tự giải quyết với nhau. Nhưng trong khi ông thầy Mỹ để đàn em là VNCH tự mình bươn chải một mình, và cũng có phần số xui xẻo khi Tổng Thống Mỹ R. Nichson phải từ chức vì vụ Wartergate, thì quân đội miền Bắc VNDCCH lại được sự hỗ trợ hết mình của đàn anh Trung Cộng.

Và nếu có con bài Hoàng Sa thì chính lúc này đây nó sẽ đượcquyết định làm một món đồ thử Test cho công cuộc cưỡng chiếm miền Nam về sau. Vì cuộc tấn công này diễn ra sau khi hai miền đã ở trong thế ký "Hiệp Đình Hòa Bình" với nhau rồi. Điều kiện món hàng thử này có giá trị không cao. Một vùng đất không có dân hoặc ít dân, ít hiện diện trên bản đồ quốc tế thuộc chủ quyền dứt hẳn của một ai, thì Hoàng Sa và Trường Sa hiện lên như những con mồi lý tưởng trước con mắt chuyên nghiệp của đầu đảng Bắc Kinh. Chế độ Sài Gòn không phải là đối thủ của họ, còn nước Mỹ thì đã qua thời kỳ căng thẳng nhất với họ rồi qua các chuyến đi thăm Trung Quốc của tổng thống Mỹ R. Nichson năm 1972. Và một hòn đảo nhỏ bé, xa xôi ít người như Hoàng Sa sẽ khó có thể khiến cho một mình nước Mỹ hùng mạnh có thể trả giá bằng cái việc quay lại, cái nơi mà họ vừa thoát khỏi ấy với cái giá gần 60.000 lính chết, gần 10 năm chính chiến và cả một thế hệ bị bỏ phí. 

Vậy Trung Quốc tham gia chiến sự này sẽ chỉ vướng đến Bắc Việt và Nam Việt mà thôi. Với Bắc Việt thì quá rõ ràng họ sẽ chỉ có lợi qua việc thanh toán hòn đảo này mà thôi. Nó làm tắt đài những thế lực chống Trung Cộng trong Đảng, nhưng cũng gây mối lo cho những thành phần khác. Và đó là vấn đề của họ qua nhiều năm sau nữa khi chỉ còn biết im lặng không đưa vấn đề này ra ánh sáng. Mọi việc cứ lần lữa dần, cứt trâu hóa bùn dần...cho đến khi tình hình thay đổi. Qua những thay đổi dần dần của những năm hung hăng sau đó thì hòn đảo tội nghiệp Hoàng Sa đã ngày càng ở trong tay của người Trung Quốc sâu hơn. 

Tóm lại nếu hành xử khéo thì Trung Quốc sẽ đoạt được hòn đảo này một cách không chính thức. Và người Trung Quốc có lẽ đã hành xử khôn ngoan để cuối cùng họ cướp được cái họ cần cướp. Hoàng Sa đã vĩnh viễn trở thành vật cầm cố, và cuối cùng là vật ăn cướp được của họ, cho dù là không chính thức.

Trở lai những ngày ấy là khi tất cả đang được chuẩn bị, nhân lực, tài lực đã được chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc giải phóng vĩ đại này, thì vẫn còn một vấn đề cốt tử mà Bắc Việt rất đắn đo chưa quyết, mà phải giải quyết vấn đề này thì họ mới đặt ra việc thực hiện quyết tâm giải phóng hoàn toàn Miền Nam trên. Đó là người Mỹ có quay trở lại không ? Người Mỹ, mà cụ thể là lực lượng quân sự hùng mạnh của họ có quay lại cứu đồng minh VNCH không khi Bắc Việt xé toang HĐ Paris để tấn công toàn diện và triệt để miền Nam hay không ? Hoặc ít ra là người Mỹ có cho lực lượng hải, không quân kinh khủng của họ trợ chiến cho miền Nam như trước hay không ? Vì cái tên pháo đài bay B.52 cứ hiện lên như một bóng đen hãi hùng ám ảnh Bộ TL Miền Bắc. Vì bài toán ấy đã có lời giải rõ ràng qua thực nghiệm chiến trận các năm 1968 – 1972. Nếu tấn công VNCH mà lực lượng này không có người Mỹ trợ giúp thì cơ hội của miền Băc là có thể thành công. Còn nếu lực lượng VNCH có được người Mỹ trợ giúp, dù chỉ cần giúp bằng hỏa lực thôi, thì cơ hội chiến thắng ấy của Bắc Việt sẽ chỉ bằng 0. 

Bắc Việt không cần học ở đâu ngoài học chính họ. Lịch sử cuộc chiến VN đã chỉ rõ các bài học đau thương đó. Năm Mậu Thân 1968, hiểu rằng không thể thôn tính được VNCH bằng các cuộc nổi dậy, hay du kích chiến mà chỉ có thể bằng tấn công bằng tổng lực, lại ảo tưởng ngây thơ về sức mạnh quân sự của mình, cũng như đánh giá thấp đối thủ VNCH, đánh giá thấp đối thủ đồng minh Hoa Kỳ nên miền Bắc đã tung toàn lực để tấn công đồng loạt các đô thị miền Nam trong khi lực lượng quân sự Mỹ còn dầy đặc ở khắp lãnh thổ. Và kết quả là VNCH cùng với hỏa lực yểm trợ khủng khiếp của Mỹ đã cùng chung sức chiến đấu thì miền Bắc đã bị vỡ đầu năm đó với gần 100.000 chiến sĩ hy sinh oan uổn...

Không học được bài học lịch sử đó, và tiếp tục chọn vào đúng năm bầu cử Tổng Thống Mỹ 1972, miền Bắc lại tiếp tục cuộc tổng tấn công mặt tiền hoành tráng, mặt đối mặt với VNCH ở miền Trung (trước đó có đánh nghi binh ở Tây Nguyên). Họ tấn công vượt sông Thạch Hãn, (chứ không vượt sông Bến Hải cũng nằm y chang và cũng ngay gần đó để tỏ ra là không "vi phạm" Hiệp Định Giơ ne vơ 1954) Và chiếm được Quảng Trị. VNCH sau đó đã bền bỉ phản công, với sự trợ chiến của các pháo đài bay B.52 ném bom không mệt mỏi thì cuối cùng TQLC của VNCH đã tái chiếm Thành Cổ Quảng Trị. Và chỉ riêng ở ngôi thành cổ này 10.000 chiến sĩ miền Bắc đã hy sinh trong mùa Hè đỏ lửa 1972.

Và BTTM Bắc Việt hẳn nhớ lại cùng với đợt ném bom kinh hồn của B.52 ra Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối đông 1972 trước ngày ký HĐ Paris thì miền Bắc đã rút ra được bài học nhớ đời của mình. Đó là đừng mơ tới chiến thắng, nếu người Mỹ, qua cái ông Kẹ hỏa lực Mỹ có cái tên B.52 ấy còn trợ giúp binh lực VNCH. Với những vết sẹo to tướng như thế thì hẳn là các ông tướng ở Nhà Rồng, Hà Nội (BTTM MB) vừa vạch kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975-76 vừa cầu trời được chiến đấu khi không bị B.52 Mỹ rải bom như rải cát xuống đầu.

Bắc Việt cần có một hành động của Mỹ khi họ động chạm đến một phần đất của VNCH. Cần có một hành động quân sự vừa phải, không lớn không bé quá và một miếng mồi cũng ở tầm vừa phải không bé không lớn bất thình lình bị ngoạm mất mà đối phương không phản ứng hoặc phản ứng lấy lệ. Về mặt quốc tế thì việc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Trung Cộng thì không thể nói gì hơn là một hành động xâm lược đối với VNCH, một quốc gia có chủ quyền. Đó là một hành động không thể chấp nhận được. Thế nhưng ỡm ờ trong "liên quân" đó có anh VNDCCH, không làm gì hết mà chỉ đứng tên cho có thêm số má. Có Bắc Việt đứng chung thì không thể nói rằng Trung Cộng xâm lược, người Mỹ cũng không thể lấy lý do đó để quay lại được. Chỉ có VNCH là gánh chịu một mình... 

Và đỉnh cao trí tuệ thời đó đã có một việc làm không biết khôn hay dại. Đó là nhờ ông anh Trung Cộng giúp đỡ với một phương pháp thử thăm dò. Một hay hai hành động quân sự để thăm dò Mỹ, xem Mỹ có còn vương tình quay lại với VNCH hay không. Và hai hòn đảo nhỏ bé và xa xôi nhưng là máu thịt của dân tộc Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa đã bị dâng cho Trung Cộng trong phương pháp thăm dò đối phương đó. Tất nhiên là tạm thời thôi, vì với Tàu Cộng không có khái niệm cần mở cửa ra biển Đông làm gì.

Các tài liệu giải mật sau này cho thấy Trung Cộng đã khiêu khích, và VNCH mắc mưu tấn công trước vào hạm đội của họ, bắn chìm soái hạm của họ. Trung Quốc đáp trả. Tàu Nhật Tảo của thiếu tá Ngụy Văn Thà bị bắn chìm, và ông đã tuẫn tiết theo tàu cùng một số binh lính sĩ quan.

Cuộc tấn công, hay gài mưu tấn công này chắc chắn phải có sự đồng ý của Bắc Việt, phải là theo kế hoạch đã được thỏa thuận giữa hai bên, Trung Cộng đã tấn công và chiếm Hoàng Sa 19/1/1974. Và cả Trung Cộng lẫn Bắc Việt đều nín thở chờ đợi phản ứng của Hoa Kỳ. Đúng như mong ước của BV, Mỹ đã không hành động gì, ngoài vài lời tuyên bố lên án cùng việc hứa hẹn viện trợ cho một số tàu bè chiến đấu nữa là hết. Mỹ không có sự phòng thủ chung khi không đưa hạm đội của mình đến trấn thủ ở biển Đông. Thế là đủ hiểu cho cả Trung Quốc và cho cả Bắc Việt. Các lãnh tụ chính trị Bắc Việt giờ đây đã có thể lệnh cho các tướng tá của họ chuyên tâm dồn ý vào cuộc đối đầu sống mái với miền Nam sắp tới mà không cần để ý nhiều về người Mỹ nữa. Họ đã không lên tiếng đúng, không trợ giúp đủ cho đàn em VNCH khi bị Trung Cộng cướp đất như thế thì không lẽ gì họ lại quay lại giúp VNCH cũng với lý do tương tự. Âu cũng là số mệnh vì không phải lúc nào người tốt cũng làm đúng hết. Có lẽ chỉ đến sau này, khi hậu quả thê thảm của một quốc gia mất tự do phơi bày ra thì họ mới thấy hối hận.

Rồi cùng với test thử nghiệm riêng của mình qua việc giải phóng tỉnh Phước Long vài tháng sau đó, thì Bắc Việt đã nhận được một tín hiệu không thể nào rõ ràng hơn. Đó là trong bất kỳ tình huống nào, người Mỹ và đặc biệt là con Ngáo Ộp, pháo đài bay B.52 sẽ không quay trở lại chiến trường. Và thực tế sau đó diễn ra đúng là như vậy.

Cuộc " Đại Thắng Mùa Xuân" năm 1975 đã diễn ra với không một quả bom đạn chính thức nào của Mỹ ném xuống chiến trường, đặc biệt là BV không phải vừa chiến đấu vừa ngóng lên trời để nhìn thấy những vệt dài khói dài đặc trưng của từng đoàn B.52 cùng với tiếng bom chùm rền vang như động đất như những năm trước. Thế rồi từng đoàn xe tăng, xe tải BV dài hàng cây số cứ nghênh ngang chạy trên các xa lộ rộng lớn của miền Nam để liên tục tiếp viện cho chiến trường. Và VNCH đành thúc thủ trong tức tưởi...

Nhưng Bắc Việt còn một chút khôn ngoan khi nhận ra chân tướng ông anh lớn Tàu Cộng của mình, nên trong thế thắng của công cuộc giải phóng sau đó, họ đã "qua mặt" ông anh để nhanh chân đánh chiếm đảo Trường Sa trước cả khi chiếm thủ đô Sài Gòn của VNCH. Để đề phòng ông anh lớn thừa cơ lộn xộn làm luôn Trường Sa theo thỏa thuận trước đó là "thử nghiệm" cả cặp Hoàng Sa và Trường Sa, hai hòn đảo đang thuộc về VNCH mà để đổi chác, VNDCCH cũng đã thừa nhận thuộc về Trung Cộng từ trước đó rồi (Công hàm Phạm Văn Đồng 1958)

Và ở đời không có gì là cho không cả. Dâng gà cho cáo thì mất gà, ra mắt giới thiệu vợ đẹp cho Sở Khanh thì vợ vẫn còn nhưng bị Sở Khanh quất ngựa truy phong. Hoàng Sa mãi là vật thế chấp giữa hai ĐCS, cho mưu đồ thâm hiểm của TC cũng như sự ấu trĩ, tham nhỏ để mất lớn của BVN. Thời gian lần trôi, vật đổi sao rời cùng với sự thay đổi từ anh em sống chết có nhau thành không đội trời chung với nhau, rồi lại thành đồng chí 4 tốt 16 chữ vàng, qua lại giữa bạn và thù đến chóng cả mặt thì rồi cuối cùng Trung Cộng đã lộ ra mặt là kẻ ăn cướp đảo Hoàng Sa của chúng ta. Vì lúc này với sự phát triển kinh tế mau lẹ thì con đường ra biển Đông của họ là cực kỳ cần thiết và lại đã có sẵn "của cống" tạm Hoàng Sa mà ông em tội nghiệp Việt Nam đã dâng hiến. Thế là Trung Cộng đã nghiễm nhiên coi Hoàng Sa trở thành một hòn đảo, một mảnh đất chính thức của họ, cũng như đem lại mối hận thù muôn đời muôn kiếp với chúng ta. Nhưng trách kẻ cướp 1 thì tự trách mình 10 khi đem dâng cho kẻ cướp cái thứ chúng muốn cướp.

Sự việc đơn giản như thế nhưng tại sao cả hai bên cứ úp úp mở mở giấu diếm mãi như thế. Trung Cộng thì giấu diếm vì đó là hành động giống như dụ trẻ con ăn cứt gà, lật lọng và là hành động cướp nước. Còn Việt Nam thì giấu diếm vì đó là hành động bán nước.

Chỉ có dân tộc Việt Nam là đau và nhục mãi không thôi...

MTA

Huế rất buồn


Huế- Một thanh niên địa phương dẫn bốn Việt Cộng có võ trang bước vào nhà và hỏi trong nhà có ai là thanh niên. Ông già và bà già nói không, nhưng những kẻ xâm lược này gọi tên những người họ tìm kiếm, và bắt đầu khám nhà.

Một đại úy, hai trung úy, hai trung sĩ quân đội Miền Nam và một công chức ở sở ngân khố địa phương đang trốn trong phòng đầu hàng không chống cự sau khi họ nghe gọi tên. Họ bị trói quặt tay ra sau lưng và bị giải đi. “Họ chỉ đi họp thôi.” Việt Cộng nói.

Độ một tuần sau, sau khi lực lượng cộng sản bị đánh bật ra khỏi thành phố, bà già tìm thấy họ nằm trong hố chôn tập thể dưới những nhánh xòe ra của một cây ăn quả trong sân trường trung học địa phương.

“Tôi nhận ra họ rất dễ dàng nhờ vào khuôn mặt và áo quần họ.” Bà hồi tưởng.

“ Hai người trong họ có sợi dây sắt quấn quanh cổ. Tất cả họ đều bị trói tay ra sau lưng. Họ đều bị bắn vào đầu.”

Bà bắt đầu khóc khi bà bắt đầu kể chuyện, rồi lại khóc nức nở lúc gần cuối câu chuyện. Hai trung sĩ, 22 và 23 tuổi, là con bà. Viên công chức là con rể bà. Các sĩ quan đều là những người bà con gần.

Những người trẻ này đã an nghỉ trong cái sân trước dài và hẹp nơi họ nô đùa lúc bé. Chiếm gần hết khoảng sân từ nhà ra đến đường là sáu nấm mộ hình tròn theo kiểu Việt Nam, mỗi nấm mộ có mộ bia ghi tên người nằm bên dưới.


Nguồn:

Trích dịch từ báo Washington Post số ra ngày 7 tháng Mười Hai, 1969, trang 1. Tựa đề tiếng Anh “’68 Killings By Vietcong Are Detailed.” Tựa đề của người dịch.


Và Huế rất đau thương


Ngay cả những mối quan hệ trong gia đình-sức mạnh gần như huyền bí gìn giữ nên xã hội Việt Nam- cũng đã bị cắt lìa trong dịp Tết. Chẳng hạn vào ngày giao chiến đầu tiên, một cô giáo đẹp và quý phái tên Tôn Nữ Ngọc Nhuận mở cửa biệt thự gia đình thì thấy hai người anh mình mặc quân phục vải ka ki của quân đội Bắc Việt. Sau lưng họ là phân đội du kích đang cầm súng. “Bác Thân đâu?” (Cựu cảnh sát trưởng), một người anh hỏi. Ông nội của họ trả lời bác Thân không có ở nhà. Tàn bạo thay, cháu ông giết ông ngay tại chỗ. Và khi cha chồng của Nhuận trách họ, ông ta cũng không nói được nữa với một viên đạn bắn vào miệng. Rồi vợ ông ta cũng bị giết. Thấy thế, Nhuận chết ngất. Vài giờ sau tỉnh dậy cô thấy tất cả những người khác trong nhà-mười người thân ruột thịt- nằm chết trong vườn.

Nguồn:

Trích dịch từ tạp chí Newsweek số ra ngày 8 tháng Tư,1968 trang 49. Tựa đề tiếng Anh “Sad, Sad Hue”. Tựa đề của người dịch.

Bản tiếng Việt:

Người dân cần hiểu rõ quyền của mình

Trần Quang Thành (Danlambao) - Trong những năm qua sống dưới chế độ độc tài của đảng cộng sản, phần lớn người dân Việt Nam an phận với cách hành xử đảng bảo sao, dân làm vậy.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, hàng ngày được tiếp xúc với thế giới văn mình, dân chủ, tự do người dân đã dần dần cảm nhận được quyền và trách nhiệm của mình để có một đất nước dân chủ, tự do.

Nhân dịp đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người hoạt động xã hội dân sự đã bày tỏ suy nghĩ của mình cần làm cho người dân ngày càng hiểu rõ và thực thi quyền của mình nhằm xóa bỏ tình trạng đảng bảo sao, dân làm vậy; đảng cử là dân phải bầu.

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện. Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe.

(Youtube PV ông Quang A)



Phát triển dân giàu nước mạnh kiểu đảng Lú

Huyện Hiệp Đức có dân số trên 40.000 người, 18% thuộc hộ nghèo, "chơi" một cái cổng chào 1,1 tỉ đồng, các quan tham bỏ túi bao nhiêu?

Choáng ngợp với cổng chào tiền tỉ ở huyện nghèo

 Tr. Thường (NLĐO) - Huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vốn nghèo nhưng đi ngang đây mà nhìn thấy cái cổng chào đang xây dựng hoành tráng ai cũng choáng ngợp. 
Kể từ khi cổng chào của huyện Hiệp Đức được dựng lên tại thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức), nhiều người dân không khỏi xôn xao bàn tán trước sự hoành tráng của nó. 

Cổng chào “khủng” này nằm trên tuyến Quốc lộ 14E đoạn qua địa phận thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. 


Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao chính quyền địa phương lại đặt cổng chào nằm ngay điểm rẽ ra hai nhánh của tuyến Quốc lộ 14E, dẫn đến cánh cổng quá rộng và thiếu tính thẩm mỹ 


Cổng chào rộng hàng chục mét, có 4 trụ bê-tông. Dù một chiếc cổng nhưng được làm tại hai nhánh của tuyến Quốc lộ 14E nên có đến 3 cửa. Ai mới nhìn lần đầu không nghĩ đây là một cái cổng chào mà là một công trình gì khác vì nó quá bề thế. 

Tổng kính phí để đầu tư cổng chào này hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, phần di dời giải tỏa đường dây điện mất hơn 300 triệu đồng, riêng cổng chào 800 triệu đồng. 


Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, cho biết huyện Hiệp Đức đã thành lập 30 năm nhưng chưa có cái cổng chào nào trong khi các huyện khác trong tỉnh đều đã có nên người dân “rất có nguyện vọng”. 

Hiện nay, công trình đang ở giai đoạn cuối với những phần việc như ốp gạch đá, trang trí các họa tiết trên cổng… 

Chủ tịch huyện Hiệp Đức nói rằng đây là công trình lâu dài nên Ban Thường vụ Huyện Ủy Hiệp Đức đã có đến 4-5 cuộc họp bàn 


Đã có ý kiến cho rằng nên đặt cổng chào trên Quốc lộ 14E để giảm kinh phí nhưng tuyến đường này trong nay mai sẽ được mở rộng nên huyện Hiệp Đức quyết định không làm, vì không rõ đường sẽ mở rộng bao nhiêu. Trong khi đó, đặt tại tuyến đường nội thị thị trấn Tân An thì nhiều người phản ứng, cho rằng đây là cổng chào của huyện chứ không riêng gì của thị trấn nên cuối cùng, huyện này chọn đặt ở ngã 3, dù có hai cửa hơi tốn kém nhưng đáp ứng yêu cầu. 



Huyện Hiệp Đức có diện tích 492 km2, dân số trên 40.000 người và có 18% trong số này thuộc hộ nghèo nhưng lãnh đạo huyện Hiệp Đức khẳng định dùng tiền làm cổng chào tiền tỉ thay vì hỗ trợ cho dân thoát nghèo là không lãng phí. 



Huyện Hiệp Đức có 9% dân số là đồng bằng dân tộc thiểu số, người dân trong huyện sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Sắp tới, người dân huyện này sẽ được đi qua cổng chào tiền tỉ. 

Phóng sự ảnh: Tr. Thường

Phượng Oan (tập 5)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - ...Và có điểm cao nhất với anh Hai Tập (Cận Bình) là trong diễn văn kỷ niệm 40 năm mà “có triệu người vui” thì gọi là “Phỏng được Hai Hòn”, và “Có triệu người buồn” thì gọi “Hai Hòn bị Phỏng”, Ếch tía chửi thẳng vào mặt Tổ quốc của cháu ngoại Ếch là Mỹ, và tung hô cảm tạ Chai-na hết lời. Ếch tiá đã có công có điểm với anh Hai Tập như vậy, thế mà phút cuối bị “ xin rút” bởi cái Cu Đờ (GĐ) 244 của anh Cả Lú, hỏi có cái oan nào “hoành tráng” bằng cái oan của tía Ếch?...

*

“Ngồi buồn mà trách ông xanh” sinh ra CSVN làm chi cho nó gây nên lắm nỗi đoạn trường oan trái xưa nay chưa từng đâu có: Dân oan vì bị cướp ngang xương nhà cửa ruộng nương; Côn đồ oan vì bị công an đội lốt hành hung người yêu nước xuống đường chống giặc cướp nước, đánh đập lương dân đòi Tự do dân chủ, nhân quyền, quậy phá chốn linh thiêng, xúc xiểm bậc tu hành, hăm dọa hàng tín hữu, là những chuyện Côn đồ chính danh không bao giờ làm; Rồi Chết oan trong đồn CA xảy ra dài dài; Tù oan hàng chục năm, lãnh án tử hình oan cũng là chuyện không hiếm. Và vân vân oan khác.

Dưới thời xã nghĩa, từ trước đến nay cái oan có thể đến bất cứ lúc nào, ở đâu, với bất cứ người dân nào do người của nhà cầm quyền “Vô sản chuyên chính”, nên chỉ có đồng bào oan mà không có “đồng chí” oan. Nên mới có chuyện dân oan “chạy đầy đường” khắp đất nước ba miền kêu oan song nhà cầm quyền chẳng những chả thèm giải quyết, mà còn xua đuổi, đánh đập, bắt tù, hoặc nhốt vào trại phục hồi nhân phẩm, hay trại tâm thần. 

Thế mà nay, đệ nhất nạn nhân oan không phải là người dân, nhưng là một “đồng chí trong Bộ Chính Trị”, tức là tía Ếch nhà ta. Ếch tiá đang lên như diều gặp trút, bỗng dưng đứt dây rớt cái ịch.

Oan là vì mới ngày nào:

Tại Hội nghi TƯ 10, BCHTƯ lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong số 20 người được bình bầu, tiá Ếch đứng đầu bảng, Trần Đại Quang xếp hạng 7, Nguyễn Phú Trọng đứng thứ 8, Nguyễn Xuân Phúc gần cuối sổ ở thứ 15. (*)

Sau khi thắng thế như trên, Trung Nam Hải qua tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã gián tiếp đặt Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào ghế Tổng Bí Thư. (*)

Lo ngại trước dư luận báo chí lên tiếng về nguy cơ bùn đỏ bô xít Tây Nguyên có thể gây căng lên không khí “bài Trung”, Ếch tía vội vã tốc hành lên Nhân Cơ, và tuyên bố “Bùn đỏ vẫn an toàn”, như một báo cáo sang “Bên kia biên giới cũng là anh em”, rằng “Anh Hai đừng có lo, đã có em lo”.

Bất chấp báo chí và nhân dân phản đối việc Công ty gang thép Formosa của Trung Cộng lập đặc khu kinh tế ở Vũng Áng Hà Tĩnh, vì nhiều lý do trong đó có an ninh quốc phòng, chính phủ do tiá Ếch cầm đầu vẫn cho phép và ngày khánh thành, Ếch tía còn đến dự, đứng chụp hình cười toe toét.

Và có điểm cao nhất với anh Hai Tập (Cận Bình) là trong diễn văn kỷ niệm 40 năm mà “có triệu người vui” thì gọi là “Phỏng được Hai Hòn”, và “Có triệu người buồn” thì gọi “Hai Hòn bị Phỏng”, Ếch tiá chửi thẳng vào mặt Tổ quốc của cháu ngoại Ếch là Mỹ, và tung hô cảm tạ Chai-na hết lời.

Cuối cùng, xem ra chắc ăn nhất là theo kế quả thăm dò xem “giữa hai người ấy, ai sẽ làm Tổng bí thư...” của VOA, thì Ếch tía được trên 72% trong số hơn 4000 người tham dự.

Ếch tía đã có công có điểm và có cả lời hứa với anh Hai Tập như vậy, thế mà phút cuối bị “xin rút” bởi cái Cu Đờ (GĐ) 244 của anh Cả Lú, hỏi có cái oan nào “hoành tráng” bằng cái oan của tía Ếch. 

Dân oan chỉ mất tài sản của mỗi cá nhân mình, trong khi Ếch tía oan vì mất toàn bộ “khả năng” bao che cho đàn em tức các nhóm lợi ích này, tập đoàn tham nhũng nọ dưới trướng đi cưỡng chế tước đoạt tài sản hàng triệu công dân.

Dân oan biết xuống đường kêu oan. Nhưng chẳng hay Ếch tiá có biết ọp oạp kêu oan không đây.

29.01.2015


_______________________________________