Wednesday, December 9, 2015

Tư duy và lợi ích nhóm cản trở cổ phần hóa

Nam Nguyên, phóng viên RFA 2015-12-09  
Tập đoàn Vinashin làm thất thoát 86.000 tỷ đồng và đã bị xóa sổ năm 2013
Tập đoàn Vinashin làm thất thoát 86.000 tỷ đồng và đã bị xóa sổ năm 2013  Photo tinmoi.vn
Hướng tới nền kinh tế thị trường, Việt Nam đã tiêu tốn quĩ thời gian 25 năm mà vẫn dở dang con đường tư nhân hóa được ngụy trang với tên gọi cổ phần hóa. Vì sao xảy ra sự trì chậm này và chương trình  cổ phần hóa một cách chưa thực chất đã mang lại những hệ lụy gì.
Không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa DNNN
Đảng và Nhà nước Việt Nam thường sử dụng nhóm từ gọi là những yếu tố do lịch sử để lại khi xảy ra các vấn đề trì trệ và sửa đổi chậm. Trước cuộc đổi mới lịch sử 1986, Việt Nam có 12.000 doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn.  Gần 30 năm sau, đầu năm 2014 Việt Nam còn 1.200 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Xét về qui mô khối lượng thì đã giảm đi rất nhiều, nguyên do thời kỳ bao cấp toàn bộ doanh nghiệp lớn nhỏ đều là quốc doanh. Thực tế sau đổi mới, nhiều doanh nghiệp bị giải thể, một số lớn doanh nghiệp quốc doanh vừa và nhỏ được cổ phần hóa, nhưng nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối.
Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa thực chất vẫn do Nhà nước lãnh đạo và nắm số lượng cổ phần hơn 51% thậm chí 80%-90% . Thí dụ điển hình, trong giai đoạn từ 1992 đến 2004 có 2.025 Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, nhưng tổng số tiền thu được chỉ khoảng 800 triệu USD. Hoặc theo tài liệu trên trang mạng Đầu tư Chứng khoán, 10 thương vụ cổ phần hóa lớn nhất giai đoạn 2005-2011 cũng chỉ là 1,4 tỷ USD và sau cổ phần hóa Nhà nước vẫn nắm phần vốn rất lớn của 9 doanh nghiệp quan trọng, số cổ phần bán ra cho tư nhân chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ dưới 10%.
Nguyên nhân nào khiến ba thập niên với biết bao nghị quyết của Đảng và Nhà nước mà vẫn không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, dù đây là một mấu chốt quan trọng của cải cách thể chế. Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:
Có nhiều nguyên nhân khác nhau, điều đầu tiên là cho đến bây giờ ĐCS và Nhà nước VN vẫn khẳng định kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Trong kinh tế Nhà nước thì Doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng hàng đầu, khi vẫn còn tính họ nằm trong khu vực chủ đạo thì rất khó cổ phần hóa
Bà Phạm Chi Lan
“ Có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, điều đầu tiên là cho đến bây giờ Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam vẫn khẳng định kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Trong kinh tế Nhà nước thì Doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng hàng đầu, khi vẫn còn tính họ nằm trong khu vực chủ đạo thì rất khó cổ phần hóa hoặc cải cách họ một cách triệt để được. Nhiều khi Chính phủ còn coi Doanh nghiệp Nhà nước là công cụ để điều tiết vĩ mô để thực hiện các chính sách kinh tế ..v..v.. Nếu suy nghĩ coi trọng Doanh nghiệp Nhà nước như vậy sẽ đi cùng với việc muốn giữ một khu vực Doanh nghiệp Nhà nước lớn, chứ không sẵn sàng thực hiện tái cơ cấu như đã đề ra. Đấy là điều thứ nhất về tư duy như vậy là vẫn chưa thay đổi về cách nhìn nhận đối với Doanh nghiệp Nhà nước và đối với Khu vực Kinh tế Nhà nước nói chung.”
Bên cạnh vấn đề tư duy chưa thay đổi về vai trò lãnh đạo nền kinh tế của Doanh nghiệp Nhà nước. Chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh tới một yếu tố đặc biệt quan trọng khác. Bà nói:
Công ty Vinamilk
Công ty Vinamilk
“ Điều thứ hai là lợi ích nhóm chắc chắn có ở đây, cả khu vực Doanh nghiệp Nhà nước cộng lại thì có thể nói cũng là một nhóm lợi ích lớn. Khi họ có lợi ích rất nhiều trong việc được quyền tiếp cận và sử dụng các nguồn lực của quốc gia. Cho đến nay Doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn đang sử dụng khoảng 50% tổng nguồn vốn của đất nước, kể cả nguồn tín dụng cũng như vốn của khu vực công hay vốn ODA chẳng hạn, họ còn sử dụng một nguồn lực rất lớn và với cách làm ăn thua lỗ, nó có thể lỗ cho doanh nghiệp nhưng tiền có thể chảy về túi của một số ai đó có quyền lực. Rõ ràng những nhóm lợi ích này họ thích một cơ chế mù mờ như hiện nay hơn một cơ chế dứt khoát Doanh nghiệp Nhà nước phải đặt dưới sự giám sát của cả xã hội, phải chấp nhận những điều kiện như là TPP đang đưa ra đối với Doanh nghiệp Nhà nước.”
Sự thảm bại của doanh nghiệp nhà nước
Nền kinh tế tài chánh lâm vào trì trệ do cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và sự thảm bại của một số Tập đoàn kinh tế Tổng Công ty Doanh nghiệp Nhà nước, điển hình là sự kiện Tập đoàn Vinashin làm thất thoát 86.000 tỷ đồng và bị xóa sổ. Năm 2012 Việt Nam tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước.
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành của Doanh nghiệp Nhà nước là những biện pháp quan trọng trong chương trình tái cơ cấu. Theo mục tiêu đề ra, thoái vốn ngoài ngành phải hoàn tất vào ngày 31/12/2015,  nhưng cũng như vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành của Doanh nghiệp Nhà nước cũng lỗi hẹn.
Việt nam khác với các nước nếu mà nói tư nhân hóa thì dị ứng, có nghĩa là trái với xã hội chủ nghĩa. Cách tư duy như vậy cũng là lỗi thời không đúng
PGSTS Ngô Trí Long
Liên quan đến hoạt động thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Trịnh Đình Dũng trình bày trước Quốc cho biết, khu vực Doanh nghiệp Nhà nước hiện vẫn còn rất nhiều vốn phải thoái từ 1,2 - 1,3 triệu tỷ đồng. Theo lời ông Bộ trưởng, tính chung cả giai đoạn từ 2000 đến nay mới bán khoảng 5% vốn cần phải rút về, tức vào khoảng 55 đến 57 nghìn tỷ đồng.  Bộ trưởng nhìn nhận chương trình chưa thành công dù đã nỗ lực hết sức. Riêng  giá trị phần vốn nhà nước bán được trong giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 27.000 tỷ đồng, thu về 35.169 tỷ đồng, lãi hơn 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 27 ngàn tỷ này chỉ tương đương khoảng 2,1% vốn nhà nước tại DN cần phải thoái. Cùng với vấn đề thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Doanh nghiệp Nhà nước, năm 2015 ghi nhận khủng hoảng ngân sách trầm trọng và Chính phủ chỉ đạo bán hết cổ phần Nhà nước ở 10 doanh nghiệp lớn đã cổ phần hóa, trong đó có đại công ty Vinamilk là một trong những gương mặt nổi bật.
Nhận định về vấn đề liên quan, PGSTS Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế từ Hà Nội phát biểu:
“ Việt nam khác với các nước nếu mà nói tư nhân hóa thì dị ứng, có nghĩa là trái với xã hội chủ nghĩa. Cách tư duy như vậy cũng là lỗi thời không đúng, cho nên hiện nay yêu cầu thoái vốn nhà nước đối với những lĩnh vực mà nhà nước không cần đầu tư, mà tư nhân có thể đầu tư vào thì cần phải thoái. Đây là quan điểm hoàn toàn đúng với cơ chế thị trường. Điều này thể hiện việc chú ý tới động lực phát triển khu vực tư nhân. Nhưng việc thực thi có đúng hay không thì hãy chờ đợi, nghe thì biết để đó thôi.”
Nhiều chuyên gia trong đó có bà Phạm Chi Lan cho rằng tư duy Kinh tế Nhà nước chủ đạo nền kinh tế và nhóm lợi ích đã làm chậm tiến trình cổ phẩn hóa, tái cơ cấu khu vực Doanh nghiệp Nhà nước. Tuy vậy Việt Nam không thể chậm trễ hơn nữa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.
Bằng vào số nợ phải trả năm 2014 lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng tương đương 44,2% GDP của 781 doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100%, sẽ có thể lý giải sự sốt ruột như thế nào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng . Trong phiên họp thường kỳ cuối tháng 11/2015 vừa qua, ông Dũng đã chỉ đạo các Bộ ngành đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn ở các Doanh nghiệp Nhà nước. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây sự chú ý đặc biệt trong công luận, xin trích nguyên văn: “Doanh nghiệp Nhà nước tập trung đẩy mạnh tiến độ lên, cái nào tư nhân mua được mà họ quản lý tốt thì các đồng chí bán luôn đi để chúng ta thu hồi vốn đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết quan trọng khác.”

Tình trạng ngân sách các địa phương thiếu hụt và các thách thức?

Anh Vũ, thông tín viên RFA 2015-12-09 
Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 40km bờ biển bị sạt lở nguy hiểm, phải chờ vốn hỗ trợ của T.Ư vì ngân sách tỉnh đang gặp khó
Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 40km bờ biển bị sạt lở nguy hiểm, phải chờ vốn hỗ trợ của T.Ư vì ngân sách tỉnh đang gặp khó  Courtesy docbao.biz/ĐSPL
Sau Bạc Liêu là đến Cà Mau... là các tỉnh bị thiếu hụt ngân sách địa phương và trở thành các con nợ. Và còn bao nhiêu cơ quan nữa đang ở trong tình trạng như vậy?
Nguyên nhân do đâu và giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?
Nguyên nhân
Những ngày qua, dư luận xã hội nóng lên về tin Thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động, tiếp đó là thành phố Cà Mau hết tiền trả lương, phải xin tạm ứng ngân sách năm sau để chi tiêu. Điều đó cho thấy, tình trạng thiếu hụt ngân sách đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của một số địa phương.
Đánh giá về tình trạng thâm hụt của ngân sách địa phương hiện nay, TS. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện phản biện IDS nhận định:
“Đây là hiện tượng không phải là mới, cái này đã được các chuyên gia cảnh báo và thảo luận từ vài ba năm trước. Nó chỉ là lạ và mới khi báo chí chính thống đưa tin một cách mạnh mẽ hơn. cần phải biết chuyện một cơ quan chính phủ hoặc một địa phương mà kẹt không có tiền để chi đã xảy ra nhiều lần rồi. Theo tôi, đây là hiện tượng có vẻ như lên gân một chút trước Đại hội đảng CSVN lần thứ 12, mà một cánh này cánh nọ muốn chứng minh một cái gì đó.”
Khi được hỏi, nguyên nhân do đâu khiến tình trạng thâm hụt ngân sách địa phương trở thành một vấn đề phổ biến?
Nguyên nhân trước hết là do nguồn thu của địa phương không cân đối với yêu cầu chi tiêu, TS. Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội giải thích:
“Nguyên nhân là do các địa phương có thể sử dụng hình thức tạm ứng ngân sách trước, họ có thể cho các chủ đầu tư tạm ứng trước và trả nợ sau. Thậm chí họ có thể tạm ứng cả 10 năm ngân sách hay hơn 10 năm ngân sách mà khả năng cho phép, nên đã khiến cho các món nợ đó không có khả năng trả được. Đây chính là lý do về khả năng quản lý, đồng thời nó cũng có thể là sự bóp méo của lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ ”
Còn TS. Nguyễn Quang A thấy rằng, ở hầu hết các nước, mỗi năm quốc hội thông qua một luật ngân sách riêng cho tài khóa tiếp theo, trong đó quy định hết sức rõ tất cả các khoản chi chính và phân bố chi tiết các khoản chi đó cho các đơn vị. Hành pháp muốn tiêu hơn thì chính phủ phải xin quốc hội sửa luật. Còn ở VN, đến nay không có luật ngân sách nhà nước. Ông nói:
Đây là hiện tượng không phải là mới, cái này đã được các chuyên gia cảnh báo và thảo luận từ vài ba năm trước. Nó chỉ là lạ và mới khi báo chí chính thống đưa tin một cách mạnh mẽ hơn. cần phải biết chuyện một cơ quan chính phủ hoặc một địa phương mà kẹt không có tiền để chi đã xảy ra nhiều lần rồi
TS. Nguyễn Quang A
“Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề ngân sách của VN cốt yếu là ở chỗ, Luật Ngân sách của VN là một cái luật khung, để cho bên hành pháp có thể tùy ý du di cái việc chi tiêu. Một khi trên cùng đã như thế thì xuống đến địa phương thì cũng vậy.”
Tính hình thức trong việc lập dự toán ngân sách hàng năm hiện nay còn nhiều bất cập, và đã không phản ánh được thực chất nhu cầu ngân sách hàng năm của các địa phương. TS. Nguyễn Minh Phong chia sẻ:
“Bộ Tài chính giao hay duyệt dự toán (ngân sách) cũng căn cứ vào quá khứ, xem là ngân sách năm trước địa phương đã sử dụng đến đâu, càng thừa thì càng cắt và khi duyệt thì phải cắt một mẩu, không bao giờ cấp như nhu cầu xin cả. Cái đó nó đã trở thành công thức, vì thế để thích ứng với quy luật đó thì cấp địa phương vừa xin nhiều lên và tiêu nhiều hơn, như là một cách thức để chứng minh sự nghiêm túc, tính hiện thực của các dự án và là thành tích để chấm điểm thi đua.”
Nhiều nhà thầu ứng trước tiền để thi công đường giao thông lâm cảnh khó khăn do UBND huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu chậm thanh toán nợ - Ảnh: C.Quốc
Nhiều nhà thầu ứng trước tiền để thi công đường giao thông lâm cảnh khó khăn do UBND huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu chậm thanh toán nợ - Ảnh: C.Quốc

Theo báo Tiền phong online ngày 5/12, ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Bộ Tài chính cho biết, tháng 10/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương về định hướng xử lý những nơi có khả năng hụt thu. Theo ông Hưng, bản chất ở đây là mất cân đối ngân sách địa phương là do nợ xây dựng cơ bản và sâu xa là cách thức điều hành ngân sách địa phương chưa tốt và về nguyên tắc, địa phương phải tự cân đối thu chi.
Hậu quả
Tạo mọi điều kiện khuyến khích cho người dân làm ăn, phá bỏ mọi rào cản phi lý mà chính quyền đặt ra với các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Có như thế thì người ta mới có tiền nộp thuế. Cũng như cần phải cải cách hệ thống thu, mạnh mẽ hơn trong việc thu thuế thu nhập cá nhân và thu thuế tài sản
TS. Nguyễn Quang A
Nói về hậu quả của tình trạng thiếu hụt ngân sách ở các địa phương sẽ tác động đến sự ổn định của nền kinh tế, TS. Nguyễn Quang A cảnh báo:
“Chuyện của Bạc liêu và Cà mau chỉ là chuyện vặt, nó cũng như các chiếc lá héo thì nó rụng. Vấn đề cốt lõi là ở chỗ, nếu vấn đề ngân sách nhà nước, kể cả trung ương và địa phương, nếu tiếp tục hành xử như hiện nay mà không có các cải cách cụ thể như: cải cách Luật Ngân sách; phải siết chặt kỷ luật ngân sách v.v… thì khả năng “cây” ngân sách sẽ đổ là điều chắc chắn. Tuy nhiên, không phải là nó sẽ đổ ngay, chuyện Bạc liêu và Cà mau chắc chắn không phải là các quân domino đầu tiên đẩy cho cái “cây” ngân sách sụp đổ. Cái đó nó vẫn có khả năng duy trì, song nếu như vẫn cứ tiếp tục như thế này, như hiện nay và mấy chục năm vừa qua thì ngày nó sẽ sụp đổ là điều chắc chắn.”
Giải thích lý do tình trạng thiếu hụt ngân sách ở một số địa phương trong thời gian gần đây, một cán bộ của Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị dấu danh tính giải thích với chúng tôi:
“Trên thực tế có tới 50 tỉnh thành thu không đủ chi,  và do thu không đủ chi nên ngân sách các địa phương còn có một khoảng cách rất xa so với nhu cầu chi ở địa phương. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nên họ có thể công khai hay không công khai huy động các nguồn lực khác. Vô tình nó đã dẫn đến nghĩa vụ nợ cho các chính quyền địa phương. ”
Nói về các giải pháp cần thiết để khắc phục tình trạng này, TS. Nguyễn Quang A thấy rằng, trước hết là phải giảm chi tiêu của bộ máy vì chi tiêu cho bộ máy hiện nay chiếm đến 60-70% tổng chi của ngân sách là điều quá bất hợp lý. Theo ông không có quốc gia nào trên thế giới có một bộ máy quản lý biếng nhác và kém hiệu quả như ở VN. Ông nói:
“Bước đầu tiên là phải cắt giảm quân số của bộ máy nhà nước, cái thứ 2 là phải tăng nguồn thu cho bền vững. Phải làm sao cho các nguồn thu đều đặn và để cho nó phát triển chứ đừng tận thu để cho nó chết rồi không có chỗ để tghu. Tạo mọi điều kiện khuyến khích cho người dân làm ăn, phá bỏ mọi rào cản phi lý mà chính quyền đặt ra với các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Có như thế thì người ta mới có tiền nộp thuế. Cũng như cần phải cải cách hệ thống thu, mạnh mẽ hơn trong việc thu thuế thu nhập cá nhân và thu thuế tài sản.”
Nhìn chung qua trao đổi với chúng tôi, các chuyên gia kinh tế đều có một nhận xét chung là, việc quản lý thu chi ngân sách ở VN còn quá nhiều bất cập. Và điều đó đã dẫn đến tình trạng sử dụng ngân sách không có hiệu quả và đang gây thất thoát rất lớn.

Chệch Hướng hay Tụt Hậu?

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA 2015-12-09  
Các chỉ tiêu nợ công của Việt Nam theo tính toán của The Economist.
Các chỉ tiêu nợ công của Việt Nam theo tính toán của The Economist.  Courtesy economist.com
Chúng ta đang vào mấy tuần cuối của 2015, một năm có nhiều ý nghĩa lịch sử cho Việt Nam. Nhưng qua năm tới, tình hình còn nhiều ý nghĩa hơn cho tương lai vì đảng Cộng sản có Đại hội khi xứ sở chuẩn bị hội nhập vào một khu vực kinh tế rộng lớn qua Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái bình dương TPP. Nguyên Lam sẽ tìm hiểu viễn ảnh đó qua sự lượng định của chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa cho tiết mục Diễn đàn Kinh tế.
Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Cuối năm, chúng ta thường làm một tổng kết về kinh tế toàn cầu, tình hình Đông Á rồi tới Việt Nam. Kỳ này, Nguyên Lam đề nghị là chúng ta khởi sự với Việt Nam vì qua năm 2016, đảng Cộng sản lại có một Đại hội năm năm tổ chức một lần, để định hướng phát triển và đề cử nhân sự lãnh đạo cho năm năm tới. Vì vậy, xin ông làm một tổng kết về tình hình Việt Nam và nêu nhận xét về những chọn lưa trước mặt.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi bắt đầu từ viễn ảnh dài và nói đến tình trạng tụt hậu của Việt Nam.
- Nói đến sự tụt hậu của Việt Nam thì nhiều người có thể ngạc nhiên hoặc bất bình chỉ vì cách nhìn sai lạc. Trong hơn một thế kỷ, lần đầu tiên mà Việt Nam không bị chiến tranh trong mấy chục năm liền, lãnh thổ được thống nhất với hệ thống lãnh đạo có toàn quyền quyết định. Một quốc gia khác mà có hoàn cảnh ấy thì đã có thể phát triển mạnh và nâng cao mức sống của toàn dân về cả phẩm lẫn lượng. Nhìn hạn hẹp theo thời gian thì ai cũng tưởng Việt Nam có cải tiến sau khi đổi mới từ ba chục năm trước. Nhưng nhìn rộng ra không gian thì sự cải tiến ấy còn thua các lân bang rất xa. Ngày nay, trong 10 nước của Hiệp hội ASEAN tại Đông Nam Á, về lợi tức một đầu người, tức là tiêu chuẩn cụ thể về năng suất, Việt Nam chỉ hơn Miến, Miên, Lào, còn thì thua cả sáu nước kia. Nếu so với hai nước Đông Bắc Á là Nam Hàn và Đài Loan thì còn thua cả kinh tế lẫn chính trị. Xưa kia, hai xứ này chẳng hơn gì một nửa miền Nam của Việt Nam, mà nay đã thành loại quốc gia thượng đẳng, kinh tế giàu mạnh và chính trị dân chủ. Tụt hậu là như vậy. Không ý thức được sự thua kém mà cho là mình hay thì sẽ tiếp tục ở trong cõi lạc hậu, để dân mình làm đầy tớ cho thiên hạ.
Nguyên Lam: Nhưng thưa ông, nhiều tổ chức quốc tế đã công nhận rằng Việt Nam là một trong mươi quốc gia ổn định nhất thế giới. Ông nghĩ sao về cách đánh giá ấy?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Quốc tế ưa có thói xuất khẩu đường, là nói lời ngon ngọt mà ém nhẹm vấn đề của quốc gia! Hãy đọc tin hàng ngày về tình trạng băng hoại xã hội Việt Nam, với tội ác tràn lan trong giới trẻ và chẳng còn ai biết thế nào là đúng thế nào là sai thì ta có định nghĩa khác về ổn định. Thuần về kinh tế, quốc tế cũng đánh giá sai các bài toán kinh tế của Việt Nam, cụ thể là tình trạng nợ nần quá nguy ngập của hệ thống ngân hàng thương mại hay tham ô quá tệ hại của bộ máy công quyền. Từng là chuyên gia tư vấn của các tổ chức quốc tế, tôi hiểu lối làm việc của họ. Nói chẳng nghe thì họ cũng mặc, ra vài khuyến cáo đầy tính ngoại giao rồi ra về. Sau cùng, chuyện thiếu ổn định nhất nó nằm trong cái đầu của hệ thống lãnh đạo!
Nguyên Lam: Thính giả của chúng ta đã quen với cách phân tích độc đáo và phát biểu táo bạo của ông, nhưng Nguyên Lam vẫn xin hỏi lại rằng vì sao ông cho là cái đầu của giới lãnh đạo tại Việt Nam là thiếu ổn định?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Dù có ra nghị quyết du dương, họ đều biết Việt Nam đang rơi vào cái bẫy xập của các quốc gia có lợi tức trung bình thấp, y như lãnh đạo Trung Quốc đang sợ rơi vào cái bẫy xập của quốc gia có lợi tức trung bình cao. Rơi vào đó là rất khó lên để còn bước vào thành phần quốc gia thượng đẳng giàu có. Cụ thể thì lợi tức bình quân một đầu người của Việt Nam vẫn dưới hai ngàn Mỹ kim một năm. Muốn lên gấp hai thì trong 10 năm tới phải tăng trưởng thật là 7% một năm, điều không dễ, mà chỉ để lên tới bốn ngàn một năm, tức là còn thua Thái Lan hay Malaysia, Philippines. Bao giờ thì tới một vạn hay ba vạn như bậc thầy bậc chủ của mình là Nam Hàn hay Đài Loan? Muốn có một bước nhảy vọt như các nước đó đã từng có từ nửa thế kỷ trước thì lãnh đạo phải từ bỏ cái mộng mị “định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà từ bỏ thì lại sợ bị chệch hướng Mác Lenin. Cho nên giữa hai ngả là tụt hậu hay chệch hướng, tôi e là họ sẽ chọn ngả tụt hậu. Cái đầu nó thiểu ổn định là như vậy!
Muốn có một bước nhảy vọt như các nước (Nam Hàn - Đài Loan) đó đã từng có từ nửa thế kỷ trước thì lãnh đạo phải từ bỏ cái mộng mị “định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà từ bỏ thì lại sợ bị chệch hướng Mác Lenin. Cho nên giữa hai ngả là tụt hậu hay chệch hướng, tôi e là họ sẽ chọn ngả tụt hậu
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Ông vừa đề cập tới một chuyện đang gây tranh luận ở trong nước, về nội dung của chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”? Ông nghĩ sao về chuyện đó?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Hơn hai chục năm trước, cấp lãnh đạo cao nhất của đảng đã nêu câu hỏi mà chẳng ai có giải đáp. Thế rồi 25 năm qua, thành phần lý luận thì cố vẽ ra hình tròn bốn góc và gọi đó là “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thành phần phải điều hành kinh tế và tiếp xúc với bên ngoài thì cố chứng minh rằng Việt Nam đã áp dụng quy luật kinh tế thị trường, làm bên ngoài tưởng lầm rằng họ có tinh thần thực tiễn. Thật ra hệ thống kinh tế chính trị Việt Nam có một đặc tính quái dị, hơi phi cầm phi thú. Đó là lãnh đạo thật là loại đảng viên chưa hề sống trong kinh tế thị trường nhưng có quyền hạn hơn đảng viên tiếp cận với thị trường.
Nợ công của Việt Nam trong vòng 10 năm qua, theo số liệu của The Economist
Nợ công của Việt Nam trong vòng 10 năm qua, theo số liệu của The Economist
- Ta hãy nghĩ đến một doanh nghiệp mà mấy vị ngồi trong Hội đồng Quản trị có thể sai khiến cấp điều hành lại là những kẻ không biết kinh doanh mà chỉ biết đọc sách Thánh hiền Mác Lê. Vì vậy, thành phần biết về kinh doanh mà chẳng có đặc quyền thì đi tìm đặc lợi, là tham nhũng. Mọi người đều hài lòng với lối phân công lao động kỳ lạ ấy. Ở trên thì vẫn tin rằng Marx có lý và Việt Nam chỉ tạt qua kinh tế thị trường rồi sẽ tiến lên xã hội chủ nghĩa dù chính họ cũng chưa thể định nghĩa thế nào là xã hội chủ nghĩa. Ở dưới thì biết rằng đảng và Marx đều sai nhưng dại gì mà nói ra điều ấy để mất quyền lãnh đạo kinh tế và mất cơ hội trục lợi?
Nguyên Lam: Nguyên Lam rất tò mò mà hỏi rằng nếu ông được yêu cầu giải thích định hướng xã hội chủ nghĩa là gì thì ông trả lời sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thuần về lý luận kinh tế và đang sống trong một xứ dân chủ, tôi thiên về xu hướng tự do và cho ưu tiên là phát triển. Nhưng tôi thông cảm với xu hướng xã hội và cho rằng một nước nghèo mà có quá nhiều bất công xã hội thì nên theo xu hướng xã hội. Xu hướng ấy chú trọng tới công bằng xã hội hơn là phát triển, là điều mình có thể hiểu được.
- Khi đó, ta có thể nghĩ “định hướng xã hội chủ nghĩa” hàm ý phát triển xã hội, với đối tượng ưu tiên là thành phần nghèo đói đang chiếm đa số. Cụ thể về kinh tế thì chú trọng tới khía cạnh giáo dục, y tế, huấn nghệ để đa số có được nền tảng sinh hoạt tối thiểu hầu có thể tham gia vào sản xuất với hiệu năng cao hơn. Muốn vậy thì trước hết vẫn phải để thị trường tư doanh được sinh hoạt tự do hầu còn tạo ra của cải và phương tiện cho những yêu cầu xã hội kể trên. Tức là vẫn phải chấp nhận và xây dựng định chế căn bản của thịnh vượng là quyền tư hữu.
- Ngược lại, định hướng xã hội chủ nghĩa không thể là triệt phá tư doanh, bảo vệ quốc doanh và duy trì nạn độc đảng như Việt Nam ngày nay. Và định hướng xã hội chủ nghĩa càng không là lý luận của những người đang chuẩn bị Đại hội đảng theo hướng tăng cường chế độ công hữu để khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Áp dụng lý luận của thế kỷ 19 vào thế kỷ 21 là một biểu hiệu của sự lạc hậu về tư duy. Người lạc hậu về tư duy mà lãnh đạo thì xứ sở tất nhiên tụt hậu!
Cứ nói đến hai tấm gương là Nam Hàn và Đài Loan mà ít chú ý tới hai đặc điểm của họ. Thứ nhất là họ từng có chế độ độc tài mà khi ấy vẫn thực tế theo XHCN nên tập trung phát triển mạnh với mức công bằng xã hội cao nhờ bộ máy công quyền liêm khiết. Thứ hai là trên nền tảng xã hội đó, họ tự chuyển hóa ra chế độ dân chủ
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Thưa ông Nghĩa, khi ông nói đến một điều kiện của cái định hướng xã hội chủ nghĩa là chấm dứt tình trạng độc đảng như Việt Nam ngày nay thì điều kiện ấy có hàm nghĩa là phải xây dựng chế độ dân chủ không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi không đơn giản cho rằng dân chủ là giải pháp thần diệu khả dĩ giải quyết mọi vấn đề. Đấy chỉ là phương tiện ít tệ nhất để tiến tới một hình thái phát triển cao hơn vì cho người dân quyền chọn lựa. Tôi hiểu dân chủ là sự bình đẳng của mọi người dân trước pháp luật do đại diện của người dân thiết lập ra. Với chế độ độc đảng có toàn quyền về luật lệ, khi mọi chuyện đều do một thiểu số quyết định trong khung cảnh toàn cầu có quá nhiều thay đổi hiện nay, thì xã hội chẳng còn ai có thể sửa sai và chọn hướng khác cho quốc gia.
- Về cụ thể, ta cứ nói đến hai tấm gương là Nam Hàn và Đài Loan mà ít chú ý tới hai đặc điểm của họ. Thứ nhất là họ từng có chế độ độc tài mà khi ấy vẫn thực tế theo xã hội chủ nghĩa nên tập trung phát triển mạnh với mức công bằng xã hội cao nhờ bộ máy công quyền liêm khiết. Thứ hai là trên nền tảng xã hội đó, họ tự chuyển hóa ra chế độ dân chủ, dù đảng cầm quyền thất cử thì vẫn có lúc trở lại. Họ không sợ đa nguyên và bất ổn chính trị. Các nước Đông Nam Á chưa được như vậy, nhưng vẫn tiến tới dân chủ và nhờ vậy mà càng dễ thoát khỏi các chu kỳ khủng hoảng kinh tế từ bên ngoài dội vào.
Nguyên Lam: Nhìn ra quốc tế và với viễn ảnh là năm tới Việt Nam sẽ là thành viên của khối TPP có 12 nước, thì ông có nghĩ rằng lượng đầu tư trực tiếp của các nước bên ngoài sẽ góp phần giải quyết được các khó khăn kinh tế cho Việt Nam không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi sẽ lại nói ngược mà bảo rằng không! Quả thật kinh tế Việt Nam có hy vọng thoát Tầu nhờ TPP, với điều kiện là người Việt Nam sẽ hưởng được kết quả ấy chứ không phải là doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Trong hiện tại thì Việt Nam sẽ có lợi nhất khi gia nhập khối TPP. Nhưng trong mối lợi dán nhãn Việt Nam ấy thì doanh nghiệp quốc tế chiếm phần chính, tư doanh Việt Nam thì còm cõi dần và chỉ được xương xẩu. Còn người Việt chỉ mong làm tôi tớ cho doanh nghiệp ngoại quốc và đâm ra xuất cảng sức lao động của mình trong hàm lượng hàng hóa bán cho 11 nước kia. Vì vậy, vấn đề không thể là dán nhãn và hài lòng với hình thức. Vấn đề là phải xây dựng thực lực để tỷ trọng Việt Nam chiếm phần hơn trong các sản phẩm gọi là “Made in Viêtnam”, Chế tạo tại Việt Nam. Qua năm tới, Việt Nam sẽ đối đầu với bài toán thực tế ấy.
Nguyên Lam: Tổng kết lại thì có phải như ông không thấy lạc quan vể viễn ảnh 2016?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi không lạc quan khi thấy lãnh đạo Hà Nội quá lạc quan.
- Họ lạc quan vì đã củng cố chỗ tựa cho đảng là Bắc Kinh, với cái giá đắt đỏ là những mất mát lớn cho xứ sở không chỉ ở lãnh hải mà ngay trong lãnh thổ. Họ càng lạc quan hơn khi có thêm một chỗ tựa mới là Hoa Kỳ và tin rằng Mỹ cần ổn định để làm ăn và nói chuyện ôn tồn với Trung Quốc nên không gây thêm sức ép về dân chủ nhân quyền hay tự do. Đảng chỉ cần làm bộ tổ chức ra công đoàn độc lập là xong. Và họ lạc quan hơn cả khi nêu bài toán giả cho người dân, rằng nếu quá gay gắt về chủ quyền thì bị nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc, hoặc quá thiết tha với dân chủ thì quốc gia mất ổn định. Không chỉ các đảng viên đang ôm đặc quyền và đặc lợi mà nhiều người trong giới trẻ, đã có một chút kiến thức chuyên môn, cũng tin như vậy - và đấy mới là điều đáng sợ nhất về viễn ảnh tụt hậu!
Nguyên Lam: Xin cảm tạ ông Nghĩa về bức tranh u ám của tình trạng tụt hậu.

Singapore và Việt Nam

Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Hôm 7/12/2015 Singapore đã đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai loại phi cơ do thám tối tân P8 Poseidon trên lãnh thổ Singapore để thực hiện các phi vụ tuần tra trên Biển Đông. Đợt triển khai đầu tiên được tiến hành ngay tức khắc, từ ngày 7 đến 14 tháng 12, 2015. Trước đây các chiếc P8 thường xuất phát từ Nhật Bản và Philippines (1).

Hoa Kỳ và Singapore là hai nước có quan hệ quốc phòng lâu đời. Từ năm 1990, Sing đã đồng ý mở cửa một phần các căn cứ của mình để cho đồng minh Mỹ sử dụng, mà cụ thể là mở quân cảng Changi cho chiến hạm Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm. Để chiêu dụ Mỹ chôn chân ở Sing họ đã chấp nhận tốn kém, ra công xây dựng Changi thành quân cảng lý tưởng cho hải quân Mỹ. Trong toàn vùng Đông Nam Á, Changi là cảng duy nhất có khả năng đón tiếp tàu sân bay Hoa Kỳ (2).

Với dân số 5.5 triệu, diện tích chỉ 697 km2, nhưng Sing có GDP $307 tỷ đôla (2014), gần gấp đôi GDP Việt Nam và một quân đội hùng mạnh đứng hàng 26 trên thế giới với 262 máy bay quân sự, 40 tàu chiến mà trong đó có 6 tàu ngầm, ngân sách quốc phòng khoảng gần $10 tỷ đôla/năm (3).

Việt Nam có sức mạnh quân sự đứng hàng 21 trên thế giới với 404 máy bay quân sự, 65 tàu chiến trong đó có 3 tàu ngầm, ngân sách quốc phòng cũng khoảng gần $10 tỷ đôla/năm. Tuy nhiên trang thiết bị của VN cũ kỹ hơn và phần lớn là mua của Nga (4).

Sing không có tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng có thể nói đảo quốc nhỏ bé này có sức mạnh không và hải quân vượt trội trong vùng. Các máy bay và tàu chiến đều đời mới và đều mua của tây phương.

Cũng như Do Thái, Qatar, Nam Hàn... Sing biết tận dụng sức mạnh quân sự và sự giàu thịnh của Mỹ để giữ an ninh và buôn bán làm ăn, tạo sự giàu thịnh cho đất nước mình. Sự khôn ngoan của Sing là trung kiên duy trì vững chắc mối quan hệ với siêu cường số một của thế giới, tạo mọi điều kiện dễ dàng và quyến rũ để siêu cường đến với mình và không thể bỏ rơi mình.

Hôm 8/12/2015 ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của CSVN nói rằng "...đa phương hóa, đa dạng hóa, chơi với tất cả nhưng giữ độc lập chủ quyền, không phụ thuộc vào ai...", ông chủ trương VN có nhiều bạn nhưng không có ai là bạn chí thân để giúp mình khi sa cơ thất thế. Tục ngữ có câu "khi anh muốn làm hài lòng với tất cả mọi người thì cuối cùng anh sẽ không làm hài lòng ai cả".

Trong thực tế, đảng CSVN gần 1/4 thế kỷ nay đã bị sập hầm Trung Quốc, do tin vào chủ nghĩa cộng sản, vào nghĩa vụ quốc tế mà coi nhẹ chủ quyền quốc gia. Họ tin vào đảng cộng sản đàn anh mà quên rằng TQ chỉ có hướng nam để phát triển cho nên VN phải yếu và thần phục họ, vì vậy sử dụng đảng cộng sản đàn em như một tay sai gọi dạ bảo vâng cho phong trào nam tiến của TQ.

Hãy phân tích những gì ông Trọng nói "Giữ được độc lập chủ quyền, đồng thời giữ môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển. Nếu xảy ra rối loạn gì ở Biển Đông, thử hình dung ra liệu chúng ta có còn ngồi đây để chuẩn bị Đại hội Đảng được không?" (5).

Khi hai chủ trương đối nghịch với nhau như nước (giữ độc lập chủ quyền) với lửa (giữ hòa bình ổn định) mà lại trộn chung với nhau để nói tức là anh nói láo, ngụy biện. 

Khi anh cương quyết giữ độc lập chủ quyền thì anh phải bảo vệ khi nó bị ai đó xâm phạm, anh phải ngồi xuống giải quyết với họ, nếu không được thì anh phải thưa kiện họ ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm, hay anh phải bảo vệ bằng vũ lực. Anh PHẢI làm ít nhất là một trong ba cái đó, còn không làm gì cả tức là anh nói láo để gạt dân.

Khi anh cương quyết giữ hòa bình ổn định thì đương nhiên anh cứ phải liên tục nhường nhịn cho dù biển đảo đang ra đi về tay người khác ngay trước mắt anh. Vì anh đã bị sập hầm của kẻ xâm lăng sau Hội Nghị Thành Đô năm 1990, nên anh đã chấp nhận làm tay sai cho họ để duy trì quyền lực ở VN, anh sợ bị sụp đổ như ở Đông Âu, điều này được thấy qua cách thể hiện rất hốt hoảng của TBT Nguyễn Văn Linh lúc đó. Anh đã trở thành một thứ Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Ông Trọng đã thú nhận hành động bán nước này qua câu "Nếu xảy ra rối loạn gì ở Biển Đông, thử hình dung ra liệu chúng ta có còn ngồi đây để chuẩn bị Đại hội Đảng được không?"

Ông Trọng cương quyết "...giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định..." thì có nghĩa là làm thinh nhịn nhục Trung Quốc, để họ muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, việc mất biển đảo là việc của dân tộc Việt Nam chứ không phải là việc của đảng CSVN, việc nắm quyền là việc Đảng lo, việc biển đảo là việc của con cháu và các thế hệ tương lai lo, lo không được là lỗi của đám trẻ chưa sinh chứ không phải của Đảng (6).

Ông Trọng thù ghét những tư tưởng tiến bộ trong Đảng, ông cho đó là "...sự hư hỏng, suy thoái của một bộ phận cán bộ. Không khéo là phá từ trong phá ra chứ không phải bên ngoài đâu", ông cố tình gộp những người có tư tưởng tiến bộ vô chung với nhóm lợi ích, với tham nhũng và gọi đó là hiện tượng tự diễn biến. Ông còn lo rằng thế tay sai của Đảng đang bị đe dọa do "...bên ngoài âm mưu vẫn có, thường xuyên, ngày càng thâm độc, bằng nhiều cách, từ phía này, từ phía khác...". Với ông, việc sập bẫy Trung Quốc là chuyện nhỏ, việc Đảng nắm quyền bằng mọi giá mới là chuyện phải lo.

Việt Nam có cảng Cam Ranh nước sâu và thoáng, lý tưởng cho chiến hạm hay mẫu hạm hơn cảng Changi rất nhiều, có vị trí địa chiến lược như Times Square của New York, có dân tộc thông minh dũng cảm, nhưng có đảng CSVN trù dập hãm tài. Xưa nay Philippines có biệt danh là "người bệnh ở Á Châu" và biệt danh này, sau vụ kiện Trung Quốc, hình như Phi đang trao lại cho Việt Nam.

So với Singapore thì thập niên 1965-1975 ta ngẩng mặt, nhưng hôm nay ta chỉ biết gục đầu!

9/12/2015

Tranh luận

Năm XL (Danlambao) - Vừa mới đạp mấy cuốc xích lô mệt muốn đứt hơi, uống ly trà đá rồi vô Thôn coi có tin và bài nào mới tập đánh vần cho đỡ ghiền. Lướt qua các tựa và tác giả, Năm XL không thể tưởng tượng bài ĐMHCM... của anh Người Đưa Tin (NĐT) có trên 1200 "còm". Dĩ nhiên bài của NĐT rất được bà con trong Thôn yêu chuộng nhưng trên 1200 "còm" thì phải nói là kinh khủng. Năm XL nghĩ chắc NĐT ĐMHCM nên các còm sỹ mới hăng say viết lời bình, theo chị Hải Ý là bom tấn.

Về nội dung của bài viết thì già Hồ nếu được bật dậy sẽ rượt hoặc lạy NĐT vì làm bể mánh hết trơn. Tuy nhiên, ở phần bình luận thì Năm XL tá hỏa tam tinh khi đọc lời bình của một số còm sỹ. Xin phép Dân Làm Báo cho XL được tâm tình đôi chút với quý chú cô bác, anh chị và các bạn trong Thôn với tinh thần xây dựng; mong quý chú cô bác đừng nghĩ là Năm XL trịch thượng. Xin cám ơn sự thông cảm và độ lượng của quý bạn.

Năm XL tưởng mình đang lạc giữa trận địa chiến, pháo kích tứ phía, bom nổ tơi bời, dân tình hoảng loạn. Trời đất, đọc khoảng 100 còm đầu... hổng có một còm nào liên quan chút xíu nào đến bài chủ, ráng đọc xuống nữa và dưới nữa. Chạy đi rửa mặt coi, bộ mệt rồi đọc lộn bài hay máy có virus sao trời? Ủa đúng là ĐMHCM mờ, hơn 1200 còm đọc mệt xỉu, bắt/nhấn chuột chạy rụng đuôi mới biết là... phe ta đánh lạc/trúng phe mình. Người ngấn lệ đòi "giả từ vũ khí", kẻ xung phong châm thuốc bồi, đôi bạn nài nỉ khuyên can,... hỉ nộ ái ố đầy đủ. Thu dọn "chiến trường", phe ta tả tơi, phe mình thương tích, tưởng đang coi lại khủng bố Paris, phe địch (DLV) ngồi rung đùi vì lâu lâu được "tọa sơn quan hổ đấu". Năm XL coi ốm vậy chớ yếu lắm nên sợ ra gió, loạng quạng miểng văng, thôi đành ngậm ngùi rút dù cho an toàn.

Tranh luận là điều cần thiết cho tư tưởng Dân chủ nhưng đôi khi chúng ta đi quá xa rồi quên mất tôn trọng người đang cùng ta trao đổi (gần Chùa kêu Phật bằng anh) và có người nóng giận quơ được cái nón cối của chú bộ đội nào lang thang trên mạng đem tặng luôn cho nhau. Chẳng lẽ nón cối đang là mốt thời thượng, không tốn tiền mua nên cứ cho không biếu không? Người "được" tặng hổng chịu nhận, người "thích" tặng cứ ịn vô đầu thế là phải vô thẩm mỹ viện phẫu thuật may ra mới lấy nón cối ra được. Chúng ta nghĩ đây chỉ là ảo nhưng thực sự với lương tâm và trách nhiệm thì nick của ai đó vẫn muốn nói/viết lên suy tư của mình với đất nước, đúng tinh thần TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, khác với loài cs chỉ biết lo cho bộ lông của chúng như loài thú. Trong tranh luận nên và phải tôn trọng nhau.

Chúng ta chê cs là độc tài gian ác nên chúng ta cố gắng tranh đấu không mệt mỏi vì một đất nước Việt Nam Tự Do - Dân Chủ thì lẽ dĩ nhiên chính chúng ta phải có tinh thần dân chủ hơn ai hết. Vậy nguyên tắc dân chủ là gì, XL nghĩ là tất cả đều hiểu. Chúng ta hãy bình tĩnh, lắng đọng tâm hồn đôi phút để cùng suy tư và sẽ tự hiểu mình phải làm gì cho xứng đáng với tiền nhân đã có công dựng và giữ nước. Nếu chúng ta tự hào với quá khứ thì phải làm sao cho đúng với niềm tự hào chớ không thể nói tôi đã từng và cũng chẳng chứng minh được điều gì khi hiện nay chưa làm gì cho Tổ quốc. Trong hàng ngũ đấu tranh/quan tâm có nhiều lứa tuổi, vị trí xã hội, xuất thân, trình độ văn hóa,... từ đó có những cách diễn đạt hoặc suy tư khác nhau, điều đó không đồng nghĩa là tôi hơn anh, giỏi hơn anh hoặc sáng suốt hơn anh vì có học thức hoặc địa vị cao hơn. Bổn phận và trách nhiệm trước đất nước ai cũng như nhau. "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" là sự nhắc nhở của tổ tiên, chúng ta hãy cố gắng đừng làm mẹ Việt Nam mãi đau lòng. Khi cộng thù còn đó thì chúng ta hãy gạt bỏ những bất đồng không đáng có trong anh chị em, đồng lòng đánh đuổi loài cộng nô ra khỏi đất nước. Trong đấu tranh hãy biết thương yêu và thông cảm cho nhau.

Như đã nói ở trên, tranh luận là cần thiết vì từ tranh luận mới tìm ra những ưu điểm để phát huy và hạn chế mặt tiêu cực, do đó chúng ta tranh luận chớ không cãi lộn. Có lần XL cũng tranh luận gay gắt với một còm sỹ nhưng sau đó lại thân nhau hơn các còm sỹ khác vì đánh giá đúng vấn đề. Chúng ta đấu tranh cho chúng ta hay vì đất nước? Có lẽ một hoặc cả hai. Rất nhiều quý bạn trong Thôn có cuộc sống xa Việt Nam, ổn định trên đất nước Tự do - Dân chủ nhưng mãi đau đáu nhìn/quan tâm về quê hương đất nước. Điều đó nói lên nỗi niềm gì? Chẳng ai ép bức các bạn, chẳng có quyền lợi vật chất nào khi bạn đi đấu tranh. Nếu có thì đó là tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc thôi thúc các bạn và quyền lợi thiêng liêng của máu đỏ da vàng cho con cháu và đất nước mai sau. Nếu chúng ta vì đất nước thì sẽ nhẹ nhàng coi thường cái "tôi" của mình để hòa mình vào giòng chảy, quét trôi rác rưởi cs.

Trong chúng ta có người thắc mắc là tại sao cs nhìn đâu cũng thấy kẻ thù? Câu trả lời quá đơn giản "tại vì cs là lũ bán nước cầu vinh, đem đất nước dâng hiến cho giặc và còn xây lăng bắt dân thờ giặc ở Ba đình nên sợ dân lật đổ" phải không bạn? Có lẽ "bịnh" của cs dễ truyền nhiễm nên một số anh chị em chúng ta cũng mắc bịnh nhìn đâu cũng thấy Việt cộng? Chúng ta hãy khoan dung độ lượng với nhau sẽ thấy đời sẽ đẹp hơn và ngày Tự Do = Dân Chủ trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ đến sớm hơn. Mong lắm thay!

09.12.2015

Dân oan 3 miền Bắc-Trung-Nam biểu tình đòi công lý sang ngày thứ năm

Trần Quang Thành (Danlambao) - Ngày 8/12/2015, nhiều dân oan từ 3 miền Bắc-Trung-Nam đã biểu tình sang ngày thứ năm trước trụ sở tiếp dân của đảng cộng sản và Nhà nước ở số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội để đòi công lý.

Bà con đã mang theo các biểu ngữ “Đảng Cộng sản còn chế độ công an trị, người dân còn mất quyền làm người”, “Trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân” và các tấm bảng lớn tố cáo các quan chức cộng sản tham nhũng, cướp đoạt ruộng đất, tài sản của người dân; đả đảo công an tra tấn, bức cung người dân vô tội; yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh, Hồ Duy Hải, những tử tù bị kết án oan sai.

Sau đây là một số hình ảnh cuộc biểu tình do chị Trương Thanh Quang, dân oan tỉnh Tiền Giang ghi lại.




Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com

Mỹ kiểm soát chặt cá tra nhập cảng từ Việt Nam

HÀ NỘI (NV) - Chính phủ Mỹ qua Bộ Nông Nghiệp sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn phẩm chất cá tra nhập cảng không chỉ từ khi đã đến hải cảng Mỹ mà ngay từ khi còn là trứng và nuôi lớn tại Việt Nam.

Mới đây Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) kêu rằng những quy định mới của Bộ Nông Nghiệp Mỹ để cá tra nhập cảng từ Việt Nam có thể bán trên thị trường Mỹ là “trái nguyên tắc WTO.”


Cá tra, còn gọi là cá ba sa được chế biến tại một cơ sở xuất cảng thủy sản ở tỉnh An Giang. (Hình: AFP/Getty Images)
Từ trước đến giờ, cá tra nhập cảng từ Việt Nam, nguyên con hay cá phi-lê, đều do Cục Quản Lý Dược Phẩm và Thực Phẩm Mỹ (FDA) kiểm soát. Nhưng hồi đầu tháng 12, 2015, Bộ Nông Nghiệp Mỹ loan báo đưa các loại sản phẩm cá tra Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan Thanh Tra và An Toàn Thực Phẩm (FSIS, viết tắt của Food Safety and Inspection Service).

Do vậy, kể từ ngày 1 tháng 9, 2017, sản phẩm cá tra của Việt Nam muốn xuất cảng vào thị trường Mỹ phải được chứng nhận Tiêu Chuẩn Tương Ðồng của Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA)(US Department of Agriculture), giống như các loại thịt và sản phẩm thịt được nhập cảng.

Nói rõ hơn, theo TTXVN, tất cả các loại cá thuộc họ Siluriformes, bao gồm cá tra và cá ba sa của Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền giám sát của cơ quan FSIS nói trên. Cơ quan FSIS sẽ cho người giám sát chặt chẽ từ khâu tạo giống, thức ăn chăn nuôi, các loại kháng sinh sử dụng trong quá trình nuôi, các quy trình, hệ thống của nhà máy chế biến, đóng gói, dán nhãn, ghi rõ trọng lượng phi lê, trọng lượng nước, vận chuyển, kho nhập khẩu, phân phối ra thị trường Mỹ đến hệ thống các nhà hàng Mỹ sử dụng sản phẩm cá tra phục vụ thực khách tại Mỹ.
TTXVN nói tất cả các khâu này phải được cơ quan ủy quyền của FSIS thực hiện, đánh giá và chứng nhận. Ðồng thời, các quy trình này cũng phải nhận được chứng nhận phối hợp từ phía Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thì sản phẩm mới được thông qua.

Nguồn tin trên cho biết, sau khi có hiệu lực từ tháng 3, 2016, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam có thêm 18 tháng chuẩn bị đáp ứng các quy định của FSIS.

Ông Nguyễn Phước Bửu Huy, phó tổng giám đốc công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II được TTXVN dẫn lời kêu rằng, “Một khoảng thời gian quá ngắn để các doanh nghiệp tìm hiểu và vận hành phù hợp với yêu cầu khắt khe của Mỹ.”

Còn ông Trương Ðình Hòe, tổng thư ký Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam thì than rằng, quy định này sẽ gây khó khăn cho con cá tra Việt Nam cũng như nhiều loại cá da trơn khác. Phía người tiêu dùng cũng như các nhà nhập khẩu của Mỹ sẽ không được quyền lựa chọn sản phẩm mà họ muốn. “Thực chất việc ra quyết định này của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ hoàn toàn trái với nguyên tắc của WTO.”

Ðược biết, trước tháng 3, 2016, Việt Nam phải cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh hiện đang xuất khẩu, cũng như văn bản đã tuân thủ theo quy định nhập khẩu hiện hành của FDA, ông Trương Ðình Hòe cho biết.
Cá tra hay cá ba sa xuất cảng từ Việt Nam bị trả ngược về nguyên xứ rất nhiều vì phẩm chất không bảo đảm. Ðặc biệt là lượng thuốc kháng sinh tồn đọng trong cá rất lớn, bên trên tiêu chuẩn cho phép, nhất là những thứ thuốc bị cấm dùng cho cá.

Ngày 30 tháng 10, 2015 vừa qua, tờ Pháp Luật Thành Phố Sài Gòn báo động rằng có nhiều nước đe dọa sẽ cấm nhập cảng thủy sản từ Việt Nam. Lý do, dù đã bị cảnh cáo nhiều lần, thủy sản Việt Nam tiếp tục nhiễm kháng sinh vượt mức cho phép, tại hầu hết các thị trường được xuất cảng.

Theo tờ PLTP, thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tam đã “báo động đỏ” như vậy đối với thủy sản Việt Nam tại hội nghị “Kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu” ngày 29 tháng 10 tổ chức tại Sài Gòn. Thống kê cho thấy, tính từ năm 2014 đến nay đã có gần 32,000 tấn hàng bị trả về. Riêng chín tháng đầu năm 2015, Việt Nam có đến 582 lô hàng bị 38 nước trả hàng về, trung bình mỗi công ty có năm lô hàng bị trả về. Ðặc biệt “có một công ty có đến 54 lô hàng bị trả về, một công ty khác số lô hàng bị trả về lên tới 70.”

Nhật Bản, Úc và Liên Âu là ba thị trường cảnh cáo sẽ cấm nhập cảng thủy sản của Việt Nam. Họ là những thị trường xuất cảng chính yếu của thủy sản Việt Nam bên cạnh thị trường Mỹ.

Theo tin tức nêu ra trong cuộc họp ở Sài Gòn, 9 tháng đầu năm 2015, “Có 27 lô hàng xuất sang Nhật Bản bị cảnh báo nhiễm kháng sinh, tăng sáu lô so với năm 2014. Số lô hàng bị cảnh báo chỉ tiêu kháng sinh cấm vượt ngưỡng cho phép tăng 2.5-3.7 lần so với năm 2014 (tùy từng chất cấm). Nhật đã áp dụng chế độ kiểm tra chặt và có thể áp dụng biện pháp đình chỉ nhập khẩu nếu tình hình không cải thiện.

EU cũng cảnh báo 27 lô hàng thủy sản Việt Nam nhiễm kháng sinh và đã có văn bản nêu rõ 24 DN nếu không cải thiện sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt. Với thị trường Mỹ, số lô hàng cá biển, tôm vi phạm chỉ tiêu kháng sinh là 35, tăng sáu lần so với năm 2014.”

Với phẩm chất thủy sản như thế, chính phủ Mỹ có lý do chính đáng để siết chặt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu thụ của họ dù phía Việt Nam kêu ca “trái nguyên tắc của WTO.” (TN)

12-08-2015 6:06:26 PM 

Khoảng $5.5 tỷ kiều hối đổ về Sài Gòn năm 2015

SÀI GÒN (NV) Chỉ tính riêng lượng kiều hối đổ về thành phố Sài Gòn trong năm 2015 vào khoảng $5.5 tỷ, chiếm hơn 1/3 tổng số kiều hối của Việt Nam với khoảng từ 13 đến $14 tỷ.

Tờ Kinh Tế Sài Gòn dẫn phúc trình của Ủy Ban Thành Phố Sài Gòn tại kỳ họp Hội Ðồng ngày 8 tháng 12 cho biết, tính đến cuối năm 2015, lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn ước đạt khoảng $5.5 tỷ, tăng 10% so với năm 2014.

Lượng kiều hối đổ về Việt Nam ngày càng tăng. (Hình: Kinh Tế Sài Gòn)

Như vậy, lượng kiều hồi năm 2015 sẽ cao hơn so với dự đoán ban đầu chỉ khoảng $5.2 tỷ.
Theo một thống kê của Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương thì tốc độ tăng bình quân kiều hối về Việt Nam hàng năm kể từ năm 1991 tới nay là hơn 38%.

Tin cho biết, hiện có hơn 4.5 triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, rải rác khắp 100 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, còn có khoảng nửa triệu công nhân Việt Nam “xuất khẩu lao động” đang làm việc ở nhiều nước như Malaysia, Ðài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Ðây là lực lượng chủ lực kiếm tiền gởi về nước.

Ðể lượng kiều hối đổ về Việt Nam nhiều hơn, những năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam chủ trương cho phép gởi và nhận kiều hối bằng ngoại tệ, không bắt buộc phải gởi tiết kiệm vào ngân hàng hoặc bán cho ngân hàng như trước đây. (Tr.N)

12-08-2015 2:35:50 PM 

Thanh Hóa: Bí thư thị xã 'ăn rác,' kiếm hàng tỉ đồng

THANH HÓA (NV) Từ đơn tố cáo “ăn rác” của người dân, ông bí thư Thị ủy, kiêm chủ tịch ủy ban thị xã Sầm Sơn bị phát hiện thêm hàng loạt sai phạm khác, khiến người dân bất bình trong thời gian dài.

Theo tin Dân Trí ngày 8 tháng 12, thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết quả xác minh một số nội dung tố cáo các vi phạm trong công việc của ông Trịnh Huy Triều, bí thư kiêm chủ tịch ủy ban thị xã Sầm Sơn. Trong 11 nội dung tố cáo, 6 nội dung đúng và có cơ sở, 3 nội dung tố cáo đúng một phần với kết luận “đã buông lỏng trong công tác quản lý, phá vỡ quy hoạch; đặt ra khoản thu không đúng với nội dung thu...”


Ông Trịnh Huy Triều, bí thư thị ủy, kiêm chủ tịch thị xã Sầm Sơn. (Hình: Dân Trí)
Trước đó, ngày 6 tháng 5, 2014, ủy ban tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây lắp “Dự án xử lý bãi rác thị xã Sầm Sơn,” với tổng mức đầu tư 26.2 tỷ đồng. Dự án được đấu thầu rộng rãi trong phạm vi cả nước.

Ðến tháng 6, 2014, ông Triều đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đấu thầu từ rộng rãi sang chỉ định thầu và được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận. Lợi dụng việc này, một tháng sau, ông Triều đã phê duyệt chỉ định thầu cho công ty Hoàng Kỳ trúng thầu. Tuy nhiên, công ty này bị tố cáo là của người nhà ông Triều, năng lực xử lý các dự án về môi trường còn yếu.

Qua kiểm tra, ông Triều thừa nhận giám đốc công ty Hoàng Kỳ là ông Trịnh Văn Thành, “có họ hàng xa” với ông và chưa thực hiện dự án nào về môi trường khi trúng thầu dự án trên.

Bên cạnh đó, ông Triều còn bị tố đã cho xây dựng các ki ốt, nhà hàng ăn uống quá cao, vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đường Hồ Xuân Hương, không dân chủ, công khai trong việc lựa chọn cho thuê. Buộc các hộ kinh doanh ki ốt trên địa bàn phải đóng góp “khoản thu khác” từ 30 đến gần 100 triệu đồng, thu về 2.35 tỷ đồng trái quy định.

Ngoài ra, theo kết quả thanh tra từ năm 2013 đến tháng 8, 2015, ông Triều đã ký hợp đồng lao động và tiếp nhận 45 trường hợp về làm việc tại các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Sầm Sơn nhưng không công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, số lượng, không đúng với quy định Luật Phòng Chống Tham Nhũng.

Bên cạnh đó, dù không có thẩm quyền ký hợp đồng lao động ngoài biên chế nhưng ông Triều vẫn ký hợp đồng lao động với 8 trường hợp cho Trung Tâm Văn Hóa-Du Lịch Sầm Sơn.

Từ những sai phạm trên, thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ban Thường Vụ tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Triều và một số cán bộ ủy ban thuộc Ban Thường Vụ Thị Ủy quản lý như: trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường, trưởng Phòng Nội Vụ, trưởng Ban Quản Lý Dự Án, chủ tịch xã Quảng Cư,... (Tr.N)

Ðắk Lắk: 14 bệnh viện hết tiền trả lương

BUÔN MA THUỘT (NV) - Tỉnh Ðắk Lắk có 14 bệnh viện đã hết tiền trả lương cho nhân viên gồm từ bác sĩ tới y công dù đây là một hệ thống bệnh viện do nhà cầm quyền đầu tư và điều hành.

Theo tin tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015, nguyên nhân được mô tả là “nguồn thu của các bệnh viện hụt quá lớn so với dự toán ban đầu.”


Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, một trong 14 bệnh viện của tỉnh Ðăk Lăk nợ lương. (Hình: Tuổi Trẻ)

Buổi sáng ngày Thứ Hai, theo tường thuật của Tuổi Trẻ, tại bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, không thấy được phát lương, một số bác sĩ, nhân viên “tỏ ra lo lắng bởi cho tới nay họ chưa được nhận lương tháng 11, không biết có tiếp tục bị nợ lương tháng 12, 2015 hay không.”

Một bác sĩ được thuật lời nói, “Ðến kỳ nhận lương, chúng tôi được phòng kế toán tài chính thông báo hết tiền, khất đến tháng sau mới có. Chúng tôi không hiểu tại sao mà đến nay nguồn lương lại hết?”

Theo nguồn tin trên, một lãnh đạo bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột thừa nhận có việc hiện nay bệnh viện còn nợ khoảng 1.5 tỉ đồng tiền lương tháng 11, 2015 của 277 người lao động. Ðại diện phòng tài chính kế toán - thừa ủy quyền giám đốc bệnh viện - cho biết bệnh viện thiếu tiền lương do “thu không đủ chi.”

Không phải riêng bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột hết tiền trả lương mà theo báo cáo của Sở Y Tế Ðắk Lắk, “cả 14 bệnh viện đang nợ lương người lao động đều cùng chung tình trạng này. Tổng số tiền lương còn nợ tháng 11 và 12, 2015 là hơn 15 tỉ đồng,” tờ báo trên kể.

Ði vào chi tiết, bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ dẫn đầu nợ lương với số tiền còn thiếu hơn 3.2 tỉ đồng, tiếp đến là bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột còn thiếu hơn 3.1 tỉ đồng, 12 bệnh viện khác như Krông Pắk, Ea H'Leo, Krông Bông, bệnh viện Lao-Phổi, bệnh viện Mắt, bệnh viện Tâm Thần... thiếu từ hơn 131 triệu đồng đến gần 1.6 tỉ đồng...

Ông Trần Vũ Sơn - phó phòng Tài Chính Kế Toán Sở Y Tế Ðắk Lắk - được thuật lời cho biết, theo quy định, trong tổng thu của mỗi bệnh viện, sau khi trừ các chi phí như mua thuốc men, vật tư y tế (chiếm phần lớn) để phục vụ bệnh nhân thì tổng số tiền còn lại được sử dụng theo tỉ lệ: 65% dành cho chi thường xuyên, lập quỹ; 35% còn lại đưa vào quỹ cải cách tiền lương, dùng khi có sự thay đổi về tiền lương. Tuy nhiên, “do nguồn thu năm 2015 của tỉnh có khó khăn nên UBND tỉnh yêu cầu dùng 35% trong quỹ cải cách tiền lương để chi lương cho cán bộ, bác sĩ” nhưng lại vẫn không đủ.

Chuyện tất cả 14 bệnh viện công của tỉnh Ðăk Lăk không còn tiền để trả lương cho nhân viên xảy ra trong khi dư luận chưa hết ngạc nhiên khi thấy báo chí vừa đưa tin khoảng 250 bác sĩ, y tá và nhân viên của bệnh viện tư nhân Hồng Ðức tại Hải Phòng đã bị nợ lương suốt một năm trời. Bệnh viện không có tiền trả nhân viên vì bị cơ quan thanh toán tiền bảo hiểm xã hội găm lại gần 10 tỉ đồng.

Hai tháng vừa qua, thiên hạ không khỏi ngạc nhiên khi thấy tin tức thời sự cho hay nhà cầm quyền một số địa phương đã không có tiền phát lương cho công chức cán bộ.

Hơn 1,000 người từ giáo viên đến cán bộ, công nhân viên của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, suốt nhiều tháng, theo tin Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 10, 2015. Nguyên nhân được nêu ra là do nhà cầm quyền “vung tay quá trán.”
Ngay như cơ quan thành ủy của tỉnh Bạc Liêu cũng được thấy loan báo “không còn tiền hoạt động” sau tháng 11, 2015. Nguyên nhân được tường thuật là “những con số chi tiêu ngân quỹ ở Thành Ủy Bạc Liêu thời gian qua rất rối rắm, cho thấy sự thiếu minh bạch.”

Ði theo chân tỉnh Bạc Liêu, theo VietNamNet, hiện nay, UBND thành phố Cà Mau “thâm hụt ngân sách, nợ khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoảng nợ không biết lấy tiền ra chi trả. Ðặc biệt, cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân viên chức.”

So với các thành phố khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, VietNamNet nói thành phố Cà Mau “được xem là một nơi phát triển về kinh tế. Nhiều công trình xây dựng được triển khai. Thế nhưng báo cáo tình hình ngân sách thành phố Cà Mau, không ít cơ quan chức năng giật mình trước kiểu quản lý kinh tế khá lạ dẫn đến việc mất cân đối tài chính với số tiền khủng.” (TN)
12-08-2015 2:31:20 PM