Thursday, October 22, 2015

Thịt chó, lý lịch, và thái tử đảng

Viết Từ Sài Gòn Theo RFA-2015-10-22  
Triết lý của dân ăn thịt chó rất nhất quán ở điểm: Thịt chó thì rất ngon, nhiều đạm, nó đòi hỏi phải có riềng, sả, lá mơ, mắm tôm và ớt cay. Đương nhiên nhậu thịt chó thì phải nhậu với rượu, rươụ càng ngon thì thịt chó càng có ý nghĩa. Và bạn nhậu phải hiểu nhau, phải giữ hòa khí trong bàn nhậu. Muốn hiểu nhau, trước khi vào bàn nhậu, tốt nhất phải là bạn bè, biết thân thế của nhau. Và muốn ăn ngon thì đừng sợ mình man rợ, không man rợ thì làm sao ăn thịt chó được!
Đương nhiên là một khi đã có triết lý và nguyên tắc hẳn hoi, cũng sẽ có những sắp xếp hợp lý để ăn trọn vẹn một con chó. Ví dụ như trong một con chó, cái đầu chó, dù không ngon nhưng phải dành cho người có số có má bởi nó thể hiện quyền lực trong mâm. Thứ đến là những bộ phận khác. Đương nhiên cái đầu chỉ đóng vai trò tượng trưng thôi chứ đùi chó, dồi chó, chó xáo măng, chó nhựa mận, chó nướng, chó hấp, chó chiên mè, chó hầm đậu đen… kính thưa các loại chó đều có trong mâm của đàn anh.
Cách sắp xếp như vậy thể hiện một trật tự có trên có dưới, có ngon có dở và ai cũng có phần. Ví dụ như hạng đàn anh dư dả, thừa mứa thì chỉ cần ngon, cần thể hiện quyền lực chứ không cần nhiều, bàn phải có cái đầu chó, rồi các món ngon, xắt đẹp, múc đẹp. Nó khác với bàn dưới một chút chỉ có các món cũng giống với đàn anh nhưng thiếu cái đầu chó và xắt, múc không đẹp bằng, miễn là ăn đủ no, rượu đủ say chứ không cần đẹp.
Và bàn dưới nữa thì có thể không ngon so với các bàn trên nhưng lại nhiều, cũng không cần xắt đẹp, múc đẹp mà miễn sao bổ dưỡng, đầy bụng và rượu thịt ê hề là tốt. Có thể là dồi thật nhiều để lót bụng, sau đó là bầy nhầy bạn nhạn và gặm xương cũng tốt, miễn là no say.
Chính nhờ vào sự sắp xếp theo kiểu vàng chơi với vàng, bạc chơi với bạc, đồng ngồi với đồng này mà những mâm thịt chó ngon, bổ, vui phải là những mâm không bị phô hay bị lạc điệu, ngưỡng nào chơi với ngưỡng đó. Và trên hết là phải biết lý lịch của nhau, bởi một khi biết nhau thì tránh tình trạng đang ngồi nhậu, lại nhớ đến chuyện thù hận từ thời ông bà, cha mẹ mà mang ra mắng nhiếc nhau, thậm chí đập nhau. Lý lịch, nghe đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong triết lý thịt chó.
Cái triết lý thịt chó nghe đơn giản đến vô cùng nhưng lại có tính phổ quát trong xã hội mà nó tồn tại. Nó đi từ mâm thịt chó sang chiếu chính trị, từ chỗ đầu đường xó chợ đến sảnh đường nhà nước và thậm chí từ chỗ xóm nghèo đến tận trời Tây khi mang chuông đi đánh xứ người. Cái triết lý thịt chó tuy đơn giản nhưng lại bền vững, nó bền vững vì nó là những qui tắc thịt chó, còn thịt chó thì nó còn tồn tại và nó còn tồn tại thì vấn đề lý lịch vẫn phải được đưa lên hàng đầu nếu như không muốn mâm thịt chó bị hất xuống đất, mắm tôm, lá mơ, riềng, sả, ớt, rượu, dồi, xương… văng tung tóe.
Chính trị cũng vậy, đảng Cộng sản Việt Nam đã rất khôn khéo vận dụng triết lý thịt chó vào tư tưởng lãnh đạo của họ. Yếu tố lý lịch được xếp lên hàng đầu, sau đó là quyền lợi hưởng thụ và sau cùng mới là cống hiến cho xã hội. Điều này hoàn toàn khác so với các quốc gia tư bản dân chủ, lấy pháp trị làm nền tảng phát triển xã hội.
Bởi nếu như không xét lý lịch mà xét trên sự cống hiến thì mâm thịt chó trong nội bộ đảng Cộng sản sẽ nhanh chóng bị hất văng xuống đất, thậm chí nguy cơ chống ăn thịt chó sẽ nhanh chóng phát triển, làm cho triết lý ăn thịt chó trở nên thừa thải và lạc hậu.
Bởi một khi lấy sự cống hiến xã hội làm nền tảng phát triển tài năng và địa vị trong hệ thống chính trị thì khái niệm “thái tử đảng” sẽ bị triệt tiêu, người ta sẽ dựa trên năng lực và thành tựu đóng góp cho xã hội để bầu cử, đề cử hay ứng cử. Chuyện này quá xa lạ trong cơ chế độc tài. Chính vì vậy, yếu tố xét lý lịch và vẫn luôn là tiêu chí đầu tiên trong vấn đề thăng tiến, nắm quyền lực trong bộ máy nhà nước Cộng sản.
Cho đến thời điểm hiện nay, các thái tử đảng vẫn chưa làm được một việc gì cho ra hồn, họ chưa mang lại bất kì sự thay đổi hoặc giả cũng có những đóng góp nhằm làm thay đổi xã hội, để xã hội tốt đẹp hơn nếu không muốn nói là họ lặp lại y vết xe đổ của cha anh họ, nghĩa là tiếp tục độc tài, độc đoán và chuyên quyền. Khi nắm quyền, việc đầu tiên của họ là củng cố địa vị, thế lực, tiếp theo là đe nẹt tôn giáo, bóp nghẹt và dập tắt mọi trào lưu tiến bộ trong xã hội để giữ thế độc tài cho đảng.
Vì sao họ phải làm vậy? Vì lẽ, họ không muốn chia mối lợi lộc với bất kì thế lực nào, cho dù thế lực đó có tiến bộ hay không, họ không quan tâm. Thậm chí, thế lực đó nổi lên không phải là để hưởng lợi mà để làm thay đổi xã hội theo chiều hướng tốt hơn thì với đảng Cộng sản, đó vẫn là thế lực thù địch.
Bởi lẽ, một khi tài nguyên, ngân sách quốc gia và quĩ đất quốc gia cũng như mọi thứ có được trên quê hương này đã được chuyển hóa thành mâm thịt chó của đảng, để từ đó đảng sẽ phân chia chỗ ngồi, mâm ngồi rồi thứ tự bàn từ trên xuống dưới… Vấn đề cần phải làm là làm sao để bữa thịt chó thật ngon miệng, vui vẻ và có ý nghĩa chứ không phải bàn luận có nên hay không nên ăn thịt chó trong lúc này.
Nhưng, nếu ăn thịt chó mà chỉ toàn những người thích ăn ngon, thích thịt thì xương xẩu, dồi diết bỏ cho ai? Đương nhiên, muốn ăn hết một con chó và muốn trong lúc ăn thấy mình sang hơn người, thậm chí lỡ trong lúc ăn có kẻ đến phá rối thì cũng có đứa đứng ra mà chống đỡ thì cách tốt nhất là phải đông vui. Nghĩa là có thái thượng hoàng, có nhà vua, có thái tử, có lính lác và có cả lưu manh. Thái thượng hoàng ngồi chiếu trên cùng với mâm đầu chó và vài món ngon, đẹp, quí phái như ngọc cẩu thì nhà vua phải có đùi chó xắt mỏng và những món khác ngon hơn thái tử một chút. Đến các món còn lại nhưng dồi chó, xương chó, thịt bầy nhầy bạn nhạn lại dành cho đám lưu manh, lính lác bên dưới.
Chung quy, ai cũng có được thịt chó để ăn, để say, khỏi phải thấy mình bị đối xử bất công, phần mình thì mình hưởng, đừng ai đụng đến quyền lợi của mình là được tất. Cái thứ triết lý này tuy đơn giản, man rợ nhưng lại rất hợp thời đối với Việt Nam Cộng sản xã hội chủ nghĩa.
Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam thứ 12 sắp diễn ra. Nói là đại hội nhưng trên thực tế, bản chất sâu xa của nó lại là một cuộc chia chác, phân chia quyền lực hay nói khác đi là chuẩn bị chia phần, chia mâm thịt chó cho ổn định và lâu dài. Mặc dù thịt chó bây giờ đã hiếm, người phản đối ăn thịt chó cũng nhiều, chuyện này tương ứng với tài nguyên cạn kiệt, ngân sách trống rỗng, nhân dân oán thán… Nhưng thịt chó thì vẫn phải ăn, quyền lực thì vẫn phải chia, thời loạn lạc, thế lực đối lập nổi lên quá nhiều mà phường lưu manh cũng nhiều vô kể. Cách tốt nhất là cho phường lưu manh được ngồi các chiếu dưới để cùng ăn thịt chó, có như vậy phường này mới đứng ra dẹp những ai phản đối ăn thịt chó.
Cái triết lý nghe rất đơn giản về ăn thịt chó lại rất phù hợp với đại hội đảng sắp tới. Nếu không tin thì nhìn vào cách sắp xếp nhân sự từ trung ương đảng đến các tỉnh, các huyện thì sẽ rõ!
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Làng nổi của người Việt bị di dời đến nơi khó sống hơn

Sơn Trung, thông tín viên RFA-2015-10-22 
20151018_155912-622.jpg
Hồi đầu tháng 10 năm 2015, gần 1.500 nhà bè, nhà nổi của người Việt tại tỉnh Kampong Chhnang đã di dời khỏi nơi neo đậu sang vị trí mới. RFA PHOTO/Sơn Trung
Hồi đầu tháng 10 năm 2015, gần 1.500 nhà bè, nhà nổi của người Việt tại tỉnh Kampong Chhnang đã di dời khỏi nơi neo đậu sang vị trí mới. Bà con ở đây cho biết ở vị trí mới, họ gặp rất nhiều khó khăn, và khó có thể duy trì cuộc sống.

Tự di dời trước thời hạn

Nơi tập trung mới của gần 1.500 nhà bè này cùng năm trên con sông là một nhánh của hồ Tonlé Sap và cách xóm cũ khoảng 3km, hướng về phía Biển Hồ. Xóm mới nằm trên khúc sông dài khoảng 1km, rộng từ 700 đến 900 mét, thuộc ấp Chong Koh, phường Phsar Chhnang, thành phố Kampong Chhnang.
Theo thông báo của chính quyền tỉnh Kampong Chhnang thì việc di dời sẽ được thực hiện từ ngày 10 tháng 10 và chấm dứt trước ngày 25 tháng 10 năm 2015. Tuy nhiên, chưa đến thời hạn, hàng trăm ngôi nhà bè đã tự động rời khỏi nơi neo đậu cũ, đến sáng ngày 18 tháng 10 năm 2015, Sơn Trung của đài Á Châu Tự Do thấy xóm nổi cũ chỉ còn hai nhà bè đã khóa cửa.
Việc người dân di dời sớm hơn kế hoạch được ông Sun Sovannarith, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhang và là Trưởng bao chỉ đạo di dời này xem là một bằng chứng khẳng định chính sách di dời nhà bè, nhà nổi của chính quyền là đúng đắn và nhận được ủng hộ của người dân.
Ngày 1 tháng 10 thì người dân đã tự động rời khỏi nơi cũ đến nơi mới. Theo tôi thì có một số người đã lôi kéo họ đi trước để tìm nơi thuận lợi. Và tôi cũng nói thẳng luôn, chính Hội Việt Kiều là người tuyên truyền, lôi kéo người dân.
-Ông Tort Kimsroy
Ông Sun Sovannarith nói: “Kế hoạch là sẽ di dời từ ngày 10 đến ngày 25 nhưng người dân đã tích cực tham gia và họ tự làm chủ, tự nguyện và tự lo chi phí di dời. 98% người dân di dời trước thời hạn.
Tuy vậy, khi tiếp xúc với chúng tôi, một số người dân cho biết không hề có việc họ tự di dời khỏi nơi cư trú cũ vì quá trình di dời rất tốn kém, nơi ở mới không đủ điều kiện sinh hoạt như nơi ở cũ, tuy nhiên, do quá sợ hãi trước sự đe dọa của giới chức địa phương nên bà còn phải dời nhà trước thời gian quy định.
Ông Nguyễn Văn Thông, nguyên Chủ tịch Hội Việt Kiều tỉnh Kampong Chhnang, là một trong số hộ dân dời nhà đầu tiên chia sẻ: “Ngày nay họp, chiều nay và sáng mai lùa như bầy trâu. Công an ào ào ào… Người dân ở đây rất dốt nát và đang rất sợ chính quyền. Dân nghe chính quyền làm, rồi chính quyền đưa xuống công an bốn năm mặt DP, PM(Lực lượng Cảnh sát quân sự), Công an này kia nọ, chạy dọc dọc đuổi, bà con quá sợ nên cấp tốc đi, nếu mà không cấp tốc đi thì sợ bị tội.”
Chúng tôi mang vấn đề này trao đổi với ông Tort Kimsroy, điều phối viên của tổ chức bảo vệ quyền người thiểu số tại Campuchia (MIRO), ông này thừa nhận rằng có việc người dân tự ý di dời trước thời hạn quy định của cơ quan chức năng, tuy nhiên ông khẳng định nguyên nhân không phải do người dân ủng hộ chính sách này và cũng không hề có việc chính quyền đe dọa buộc người dân phải rời khỏi nơi cư trú.
Ông Tort Kimsroy còn nói thêm lý do còn vì một số người muốn di dời trước để chiếm những vị trí thuận lợi và gần chợ hơn: “Chính quyền lên kế hoạch sẽ ra thông báo vào ngày 5 tháng 10 nhưng đêm ngày 1 tháng 10 thì người dân đã tự động rời khỏi nơi cũ đến nơi mới. Theo tôi thì có một số người đã lôi kéo họ đi trước để tìm nơi thuận lợi. Và tôi cũng nói thẳng luôn, chính Hội Việt Kiều là người tuyên truyền, lôi kéo người dân.”

Xa bến, xa chợ, thiếu mọi thứ

20151018_160259-400.jpg
Nhà nổi của người Việt tại tỉnh Kampong Chhnang đã di dời khỏi nơi neo đậu sang vị trí mới. RFA PHOTO/Sơn Trung.
Cũng như ở xóm cũ, người dân ở đây vẫn sống bằng nghề đánh bắt thủy sản và nuôi cá trong các nhà bè. Tuy nhiên, do vẫn chưa có nơi neo đậu ổn định và việc di dời được tiến hành đúng vào thời điểm bắt đầu mùa đánh bắt cá (đầu tháng 10 hàng năm) nên hiệu quả đánh bắt không cao.
Theo bà con ngư dân thì bình quân mỗi ngày một gia đình đánh bắt được từ 2 đến 5 kg cá. Với số lượng cá này thì số tiền bán được không đủ chi phí xăng dầu mang cá ra bến chợ bán nên nhiều người, nhất là những hộ dân có nhà nằm ở phía cuối xóm phải lâm vào hoàn cảnh hết sức thiếu thốn.
Chị Lê Thị Gấm có nhà nằm ở cuối xóm nổi, cách bến chợ hơn 3 km chia sẻ: “Chỗ mới vất vã hơn chỗ cũ, từ lên tới giờ mần có được gì đâu, rồi nó xa xôi. Rồi người nghèo khổ, giả tỷ như làm được hai ký lô (cá), đâu có đủ đem đi bán đâu nên để ăn luôn. Hồi trước gần, dễ hơn, người ta được một ký, hai ký, bán cũng được tiền, còn bây giờ mình ở xa vậy nè, chạy đi về là hết ba bốn (lít) dầu, rồi mần được hai ba ký lô cá làm sao mà đủ sống.
Tuy chỉ cách trung tâm dân cư khoảng hơn 3km, vị trí neo đậu mới này nằm ở khúc sông vắng, hai bên bờ sông có đoạn ngập nước nên ở đây không có điện lưới, không có nước sạch sinh hoạt và gần như biệt lập với bên ngoài.
Chỗ mới vất vã hơn chỗ cũ, từ lên tới giờ mần có được gì đâu, rồi nó xa xôi. Rồi người nghèo khổ, giả tỷ như làm được hai ký lô (cá), đâu có đủ đem đi bán đâu nên để ăn luôn. Hồi trước gần, dễ hơn, người ta được một ký, hai ký, bán cũng được tiền.
-Chị Lê Thị Gấm 
Những người vừa di dời cho biết hồi tháng 5 năm 2015, chính quyền tỉnh Kampong Chhang có thông báo về việc di dời làng nổi sang nơi mới nhưng đảm bảo sẽ chuẩn bị điều kiện để người dân có thể sinh hoạt và hoạt động làm ăn sau đó sẽ cho di dời. Tuy nhiên, gần 1500 hộ dân này phải dời nhà đến vị trí hoàn toàn không có sự chuần bị gì và đời sống hết sức khó khăn.
Ông Bùi Văn Ái, sinh sống nhiều đời trên nhà bè ở tỉnh Kampong Chhnang, cũng thuộc nhóm vừa bị di dời cho biết ông hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của chính quyền và ông không còn tin tưởng chính quyền sở tại. Ông Ái chia sẻ: “Họ nói là sẽ kiếm chỗ cho mình đàng hoàng, điện nước, điện có, đường xá có, tui sống nghề cá thì phé (bến tàu, bến xuồng – tiếng Khmer) cá có, rồi tự dưng người ta thay đổi chương trình, người ta đuổi cấp tốc luôn.”
Giải thích về việc người dân phải sống trong tình trạng thiếu điện, xa chợ, không có trường học, ông Sun Sovannarith, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang, cho biết hiện nay đoạn bờ sông dẫn từ khu dân cư đến khu làng nổi mới đang bị ngập nước trong tháng 11 tới đây chính quyền sẽ tiến hành kéo điện, làm đường, xây trường, dời chợ để đảm cho bà con có điều kiện sinh sống tốt nhất.
Ông Sun Sovannarith cho biết: “Khi ở nơi cũ, bà con sống co cụm, rất mất vệ sinh và không có trật tự. Khi dời sang nơi ở mới, chúng tôi đã sắp xếp trật tự, có vệ sinh và thuận tiện trong việc quản lý hành chính. Về việc thiếu thốn điện, chúng tôi sẽ bàn bạc với cơ quan chuyên môn nối điện đến đó. Song song với đó, chúng tôi cũng sẽ san lấp, làm đường lớn và mang bến tàu gần họ, tiếp theo nữa, chúng ta sẽ làm chợ ngay cạnh họ.”
Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Kampong Chhnang thì việc di dời này nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị năm năm từ năm 2015 đến năm 2019 và là bước thứ hai của bảy bước trong kế hoạch đưa người dân lên định cư trên bờ, xóa bỏ nhà bè, nhà nổi trên các nhánh của sông Mekông.
Sơn Trung tường trình từ Campuchia.

Giáo dân tập trung phản đối phá trường học thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Gia Minh, biên tập viên RFA-2015-10-22  
12105915_10203689806325281_7535481009577141458_622.jpgCác nữ tu cùng nhiều giáo dân và cha xứ đang bệnh ngồi xe lăn phải tập trung để phản đối việc cơ quan chức năng đập phá trường học thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hôm 22/10/2015. Citizen photo
Ngôi trường thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho chính quyền mượn để làm công tác giáo dục, nhưng nay không dùng nữa lại không được trả cho chủ nhân trước đây. Ngược lại trong ngày 22 tháng 10, cơ quan chức năng dùng bạt vây trường lại và đập phá bên trong. Các nữ tu cùng nhiều giáo dân và cha xứ đang bệnh ngồi xe lăn phải tập trung bên ngoài cơ sở để phản đối việc đập phá như thế với lý do chưa có thỏa thuận giữa đôi bên.

Hết dùng giáo dục - không bồi thường và phá

Cơ sở bị đập phá được cho biết là ngôi trường trước năm 1975 có tên Trường Thánh Ana, thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Đây là cơ sở giáo dục thứ hai của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm bị cơ quan chức năng lấy và rồi phá hủy từ sau năm 1975 cho đến nay.
Sau năm 1975, tất cả mọi cơ sở giáo dục của các tôn giáo bị chính quyền trưng thu phục vụ giáo dục nhà nước vì các tôn giáo không còn được phép tham gia công tác giáo dục nữa.
Lúc còn mở cổng, Nhà Dòng đi vào gặp bà chủ tịch thì bà nói làm cột đèn thôi. Họ dàn dựng như vậy để đưa xe cần cẩu vào và đóng cửa lại.
-Nữ tu tổng thư ký
Tuy vậy theo nữ tu tổng thư ký của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, đến năm 2011 cơ sở bị lấy để làm trường Tiểu học Thủ Thiêm không còn được làm trường dạy học. Nhà Dòng từ đó có đơn yêu cầu trả lại; tuy nhiên cơ quan chức năng quản lý vẫn không trả.
Nữ tu tổng thư ký Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm vào sáng ngày 22 tháng 10 cho biết cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Quận 2 về cơ sở trường học này như sau:
“Vào ngày 14 Nhà Dòng có đơn báo cho họ đó là cơ sở của Nhà Dòng đừng đập phá. Hôm qua họ mời mình đi họp. Trong cuộc hiệp thương vẫn nói chuyện, vẫn chưa có quyết định gì của Nhà nước bồi thường cho Nhà Dòng hết. Chúng tôi yêu cầu không được đụng vô (cơ sở), trong cuộc họp có nói và biên bản có ghi rõ.”
Tuy nhiên vào sáng ngày 22 tháng 10, các nữ tu nhận thấy cơ sở giáo dục của họ trước đây đang bị vây kín lại để không thể thấy được diễn biến bên trong. Ngay từ sáng các nữ tu đã vào và gặp vị chủ tịch quận 2 và được người này nói là vào để làm cột đèn; thế nhưng sau đó thì thấy có xe cẩu đến và rồi là tiếng đập phá cơ sở.
“Lúc còn mở cổng, Nhà Dòng đi vào gặp bà chủ tịch thì bà nói làm cột đèn thôi. Họ dàn dựng như vậy để đưa xe cần cẩu vào và đóng cửa lại.”

Giáo dân bức xúc

12166193_428173737376221_1123254561_400.jpg
Ngôi trường thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho chính quyền mượn để làm công tác giáo dục, nhưng nay không dùng nữa lại không được trả cho chủ nhân trước đây. Ngược lại trong ngày 22 tháng 10, cơ quan chức năng dùng bạt vây trường lại và đập phá bên trong. Citizen photo.
Linh mục Ngô Gia Thế, phó xứ Thủ Thiêm, cho biết sau khi nghe tin cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá bị cơ quan chức năng đến đập phá, nhiều giáo dân của giáo xứ đã đến để cùng Nhà Dòng yêu cầu dừng lại việc làm đó khi mà chưa có bồi thường thỏa đáng cho Nhà Dòng theo như qui định. Thế nhưng công an chặn hai đầu đường vào khu vực Thủ Thiêm nơi có Nhà thờ và Dòng Mến Thánh Giá.
Linh mục Ngô Gia Thế cho biết:
“Hiện giờ giáo dân có về. Phía chính quyền họ chắn bên ngoài không cho thấy làm gì bên trong cả. Giáo dân ai về từ sáng thì vào được còn ai muốn đi vào lúc này thì không được nữa vì công an chắn hai đầu đường, phong tỏa không ai được vào, ra thì được mà vào thì không được.
Trường học của Nhà Dòng thì trước đây có cho bên giáo dục mượn để dạy học. Sau khi giải tỏa thì phường mượn cơ sở này để làm cơ sở của phường và bây giờ họ đã chuyển đi rồi. Đã có thống nhất hỗ trợ tiền cho trường này nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hỗ trợ gì cả mà phá đi. Thế thì bây giờ các bà ra để đòi giải quyết cho thỏa đáng, sau đó phá cũng không sao. Hiện tại phường chỉ nói được lệnh phá để giải tỏa thôi.”
Một giáo dân có mặt trước cơ sở của Nhà Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm bị đập phá vào sáng ngày 22 tháng 10 cũng cho biết:
“Sáng nay nghe tin người ta đập nên giáo dân lên để bảo vệ cơ sở của Nhà Dòng; tại vì cơ sở đó là của Nhà Dòng (họ) mượn mấy chục năm nay tính không trả, đập lấy luôn. Cho nên giáo dân phải ra bảo vệ thôi, các cha cũng ra bảo vệ; bây giờ cha sở phải ngồi xe lăn cũng phải ra trước cổng đó luôn. Mấy soeurs và nhiều người cũng ra đứng trước cổng. Bây giờ chỉ làm được như vậy thôi, mình nói cũng chẳng ai nghe mà kiếm người để nói cũng chẳng ai nghe mình hết.
Bây giờ phải ở lại mà giữ thôi, giữ chỗ này thôi. Bây giờ họ chặn hai đường không cho ai vào hết, nhiều giáo dân bỏ xe đi bộ vô luôn.”
Tôi thấy bất công quá, giờ mình là dân nói không ai nghe. Nên giờ tự mình bảo vệ mình thôi, tự mình bảo vệ chỗ của mình, chỗ ‘linh hồn’ của mình, chỗ mà khi mình có việc gì đó mình lại; cho nên phải bảo vệ chân lý, lý tưởng của mình ở đây!
-Một giáo dân
Theo người giáo dân này thì Nhà Thờ Thủ Thiêm cũng như Nhà Dòng Thủ Thiêm là những cơ sở tâm linh mà người này cũng như nhiều đồng đạo khác, sau những ngày làm việc kiếm sống đến để bồi dưỡng về mặt tinh thần. Bản thân người giáo dân này nói về hoạt động giáo dục xã hội của các nữ tu Mến Thánh giá Thủ Thiêm cũng như việc cơ sở của họ bị rơi vào tầm ngắm thu hồi của cơ quan chức năng:
“Giáo dục rất nhiều, rất tốt. Mấy soeurs vẫn nuôi học sinh, vẫn dạy giáo lý, vẫn làm những điều tốt không chứ đâu có làm gì trái luật pháp đâu. Mọi người dân đều đồng lòng với những vấn đề đó hết. Các soeurs, các dì, cũng như giáo dân cuộc sống rất bình thường, người ta chỉ bảo vệ nơi thờ tự thôi. Mọi việc bình thường, nhưng họ không thích vì chỗ ‘view’ này đẹp quá, cái ‘view’ mé mép sông đẹp quá nên họ muốn lấy làm cái gì đó.
(Dòng này) đã một trăm bảy mươi mấy năm rồi, đã vào di tích văn hóa rồi. Đã là di tích văn hóa của thành phố, tại sao phải đập?
(Họ) nói vô di tích mà đập vẫn đập, nói một đường - làm một nẻo vậy thôi! Tôi thấy bất công quá, giờ mình là dân nói không ai nghe. Nên giờ tự mình bảo vệ mình thôi, tự mình bảo vệ chỗ của mình, chỗ ‘linh hồn’ của mình, chỗ mà khi mình có việc gì đó mình lại; cho nên phải bảo vệ chân lý, lý tưởng của mình ở đây!”
Nữ tu tổng thư ký Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho biết tình hình rất căng thẳng đối với các chị trong nhà dòng khi mà đơn thư của họ không được phúc đáp, rồi những cuộc gặp có biên bản hẳn hoi thế nhưng cơ quan chức năng không tuân thủ khi chưa bồi thường thỏa đáng cho Nhà Dòng về những cơ sở bị lấy. Thế rồi các nữ tu cho rằng bản thân họ bị chính vị chủ tịch lừa vào sáng ngày 22 tháng 10 khi nói rằng cơ quan chức năng chỉ làm cột đèn trong cơ sở đang bị lấy; thế nhưng cuối cùng là phá bỏ.
Chúng tôi gọi điện thoại đến Khu Hành Chính- Tiếp Công Dân của quận 2 như giới thiệu trên trang chủ của quận này thì được một người trả lời:
“Vì ở đây là văn phòng đăng ký thuộc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2 nên không giải quyết được những vấn đề mà nảy giờ mình nói; vì vậy (anh) hãy gọi vào số của tổng đài ủy ban.”
Theo hướng dẫn của người này về số điện thoại của Ủy ban Nhân dân Quận 2, chúng tôi gọi điện đến nhiều lần trong ngày 22 tháng 10 nhưng không ai bắt máy.

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

Hoàng Dung, thông tín viên RFA -2015-10-22 
 000_HKG2005112530514-622.jpg
 Hình minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP
Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam được nói đang trở nên ngày một nhiều và nghiêm trọng hơn.

Tình trạng

Vào ngày 20/02/1990 Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên của châu Á và nước thứ 2 trên thế giới tham gia ký công ước quốc tế về quyền trẻ em, Từ sau khi phê chuẩn Công ước, Nhà nước Việt Nam có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Công ước, như nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; làm hài hoà giữa công ước quyền trẻ em và luật pháp quốc gia; đẩy mạnh quản lý nhà nước về trẻ em; tăng cường nguồn lực đầu tư cho trẻ em và đặc biệt là ngày càng quan tâm đến vai trò của chính trẻ em và người chưa thành niên. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây tình hình xâm hại tình dục ở trẻ em đang ngày có xu hướng gia tăng.
Trên trang mạng An ninh Thủ đô cho biết thì trong năm 2014 toàn quốc đã phát hiện 1544 trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục, nạn nhân là trẻ em ở đây đều có cả trẻ em nữ và trẻ em nam.
Thủ phạm lạm dụng tình dục trẻ em gồm có cả những người Việt Nam lẫn những người ngoại quốc.
Dạo này tôi thấy ngày nào trên tivi báo đài, người ta nói nhiều về tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em rất nhiều, không chỉ là những đứa trẻ bị người thân dụ dỗ mà còn có nhiều đứa trẻ lang thang đi ăn xin cũng bị họ lạm dụng.
-Chị Nguyễn Thị Huyền
Thông tin về nạn xâm hại lạm dụng tình dục trẻ em như thế khiến cho các bậc phụ huynh hoang mang và lo lắng cho con cái của họ.
Chị Nguyễn Thị Huyền quê ở Hà Nội chia sẻ:
“Dạo này tôi thấy ngày nào trên tivi báo đài, người ta nói nhiều về tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em rất nhiều, không chỉ là những đứa trẻ bị người thân dụ dỗ mà còn có nhiều đứa trẻ lang thang đi ăn xin cũng bị họ lạm dụng. Khi nghe những trường hợp đó tôi thật hoang mang và sợ hãi cho những đứa trẻ sau này, nhất là cho con gái của tôi.”
Còn chị Nguyễn Thị Liên một giáo viên cấp 2 tiếp lời:
“Tôi không hiểu sao mà đối với trẻ em chúng cũng làm vậy biết.”

Nguyên nhân

Phần lớn các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em khi bị phát hiện thì có đến 80% các em là những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ bị cha mẹ bỏ rơi. Nhiều đứa trẻ ăn xin lang thang vì quá đói nên đã bị một số kẻ xấu lợi dụng.
Day-tre-tranh-bi-lam-dung-tinh-duc-400.jpg
Một chương trình giáo dục trẻ em chống bị lạm dụng tại TPHCM trước đây. Courtesy photo.
Ngoài ra còn có các cháu do cha mẹ mãi lo làm ăn mà không quan tâm đến con cái của mình.
Khi chia sẻ về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chị Nguyễn Thị Huyền cho biết:
“Theo tôi thì có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có 3 nguyên nhân mà tôi thấy rõ ràng nhất: thứ nhất là do cha mẹ bỏ rơi không quan tâm đến các em, thứ hai do môi trường giáo dục chưa đúng cách nhất là về giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em, thứ ba do sự xuống cấp của xã hội”
Còn cô Nguyễn Thị Liên cho biết muốn không có tình trạng này thì phải thay đổi cả xã hội, chứ không tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em lại nhiều vì sự xuống cấp của xã hội và đạo đức con người.
“Nếu muốn chấm dứt tình trạng này thì không có cách nào hết ngoài việc thay đổi xã hội vì sống trong xã hội như thế này đạo đức con người đã bị suy thoái nhiều.”
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Minh thì nguyên nhân gây ra tình trạng này là khá nhiều nhưng ông không nêu rõ:
“Nguyên nhân thì rất là khó nói.”

Giải pháp

Tình trạng làm dụng ở trẻ em nhất là lạm dụng về tình dục đang ngày càng gia tăng, không chỉ ở những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ mà ngay cả những người thân của các em cũng lạm dụng tình dục các em.
Theo tôi, đây là trách nhiệm trước tiên thuộc về giáo dục, giáo dục phải dạy cho các trẻ thật đầy đủ về giáo dục giới để các em hiểu rõ, tuy nhiên bên cạnh đó gia đình cũng nên thường xuyên trao đổi nói chuyện với trẻ và dạy cho trẻ cách phòng chống.
-Chị Nguyễn Thị Huyền
Để có những biện pháp giải quyết chúng ta cần trang bị cho các em những kiến thức cơ bản để các em có thể tự bảo vệ cho mình.
Chị Nguyễn Thị Huyền cho biết một số giải pháp để có thể hạn chế tình trạng này:
“Theo tôi, đây là trách nhiệm trước tiên thuộc về giáo dục, giáo dục phải dạy cho các trẻ thật đầy đủ về giáo dục giới để các em hiểu rõ, tuy nhiên bên cạnh đó gia đình cũng nên thường xuyên trao đổi nói chuyện với trẻ và dạy cho trẻ cách phòng chống.”
Bà Ngô Thị Minh phó chủ nhiệm ủy ban giáo dục thanh thiếu niên của quốc hội cho biết trên trang an ninh thủ đô:
“Chúng ta không quản lý tốt, chúng ta không trang bị được cho các em những kỹ năng để tự bảo vệ mình thì tình trạng xâm hại tình dục cũng là điều rất đáng lo ngại.”
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Minh cho một số biện pháp:
“Lạm dụng trẻ em thì nó sẽ có 1 số quy tắc: thứ nhất là về việc đụng chạm cơ thể của trẻ, vấn đề thứ 2 dụ dỗ trẻ đến 1 nơi nào đó mà ít người, thứ 3 là có 1 số biểu hiện lạm dụng tình dục trẻ em. Ba cấp độ thì cấp độ đầu tiên thì mình sẽ trao đổi với bé, thường thì một sẽ có những buổi nói chuyện với nhau về trường học hay là những người bé thường tiếp xúc không thì mình có thể trao đổi với bé.”
Ông Đặng Hoa Nam, Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em cho biết đây là vấn đề đang nan giải cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để chúng ta có thể đẩy lùi tệ nạn này, mang lại cho các em cuộc sống tốt đẹp hơn:
“Đây là tình trạng khá nan giải và để hạn chế được tình trạng này thì cân sự chung tay góp sức của toàn xã hội.”
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” là câu khẩu hiệu được thấy ở nhiều nơi tại Việt Nam; tuy nhiên trong thực tế công tác chăm lo cho các cháu ngay cả trong gia đình và ngoài xã hội đang có phần xao nhãng. Từ đó nạn lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra và tiếp diễn, mỗi lúc một đáng ngại hơn.

Du khách ngoại quốc bị chém và cướp tài sản giữa Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) - Tình trạng cướp giật tài sản của du khách ngoại quốc thì nhiều vô kể, nhưng việc chém người để cướp tài sản mới đây đã thật sự làm cho người dân và du khách hoang mang, lo lắng.
Tin du khách người Ðức khi đang ngồi hóng mát giữa trung tâm thành phố Sài Gòn bị chém rồi cướp gây chấn động người dân và giới kinh doanh lữ hành của Việt Nam.

Bọn cướp giật thường chọn những cung đường có đông du khách nước ngoài đi bộ để ra tay cướp giật. (Hình: Thanh Niên)
Tin từ Thanh Niên ngày 22 tháng 10 cho hay, khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 10, ông Sepastian Gretz, quốc tịch Ðức cùng bạn gái ra khu vực bờ kè kênh Tàu Hủ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, ngồi hóng mát, bất ngờ có một nhóm thanh niên xông đến dùng dao chém ông thương tích, sau đó lục túi cướp tiền và tài sản, rồi tẩu thoát.
Theo phúc trình của thanh tra Sở Du Lịch thành phố Sài Gòn, trong 9 tháng đầu năm 2015, công an Sài Gòn tiếp nhận 124 vụ cướp giật, xâm phạm tài sản liên quan đến du khách ngoại quốc.
Có những vụ cướp giật điển hình như vụ hai tên cướp lái xe gắn máy giật túi xách của chị Jennifer Stainton (19 tuổi), người Anh đang đeo bên người hồi khuya ngày 3 tháng 6, 2015, bên trong có điện thoại iPhone, tiền mặt và thẻ ngân hàng.
Trước đó, tối ngày 10 tháng 2, bà Dzogeute, quốc tịch Ðức đang đi bộ đến giao lộ Trần Hưng Ðạo-Ký Con, quận 1, thì bất ngờ bị hai người đi xe máy áp sát giật túi xách có tiền mặt, thẻ tín dụng, tiền Euro và khoảng 7 triệu đồng rồi tháo chạy. Cũng may ngay lúc đó, công an đặc nhiệm đi tuần ngang phát hiện và kịp thời bắt giữ.
Thậm chí, có nhiều du khách khi mang giỏ xách trên người bị bọn cướp ra tay manh động, kéo lê để giật cho bằng được tài sản. Ðiển hình như vụ cướp rạng sáng 21 tháng 5, một nữ du khách người Anh đang đi bộ trên đường Lê Lai, quận 1 đã bị cướp giật túi xách kéo lê trên mặt đường, gây xây xát cả mặt và lưng.
Song, đây chỉ mới là những vụ du khách có trình báo với cơ quan chức năng, còn nhiều trường hợp, vì một số lý do như không có thời gian, thủ tục rườm rà... đã chấp nhận chịu mất tài sản mà... im lặng cho qua.
Ông Phan Ðình Huê, giám đốc công ty du lịch Vòng Tròn Việt cho biết, khách của ông từng bị cướp mất tài sản ở Sài Gòn nhưng không đủ thời gian do sáng hôm sau về nước nên không đến trình báo công an.
“Công an phường có nơi không có người biết tiếng Anh, nên du khách mất đồ nếu đi theo tour thì có người hỗ trợ. Còn đi lẻ sẽ rất khó khăn trong giao tiếp, trình báo với công an,” ông Huê nói.
Nhiều đại diện công ty du lịch cho biết, nhiều du khách phàn nàn ở Sài Gòn hiện nay không biết đi chơi khuya ở đâu, còn nếu lang thang ngoài đường thì khả năng bị cướp giật là rất lớn.
Các công ty du lịch ở Sài Gòn luôn khuyến cáo du khách khi ra đường không mang theo tài sản quý giá, không mang túi xách, máy ảnh phải có dây đeo để quấn quanh tay... Còn những khách đi lẻ, khả năng bị cướp giật là rất lớn do không có bất kỳ cảnh báo nào.
Tin cho hay, cướp giật tài sản của du khách đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam, khi trên các diễn đàn tư vấn du lịch quốc tế có rất nhiều chủ đề liên quan đến chuyện này.
Theo ông Huê, nhiều du khách bị cướp giật tài sản đã lên mạng kể lại câu chuyện, lan truyền từ người này qua người khác rất nhanh, ảnh hưởng lớn đến điểm đến Việt Nam.
Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 22 tháng 10, ông Lã Quốc Khánh, phó giám đốc Sở Du Lịch Sài Gòn cho biết, đã rất choáng khi đọc báo biết tin có du khách nước ngoài bị cướp chém để cướp tài sản giữa Sài Gòn.
“Vô cùng nguy hiểm. Du khách sẽ truyền miệng câu chuyện từ người này qua người khác. Tổng lãnh sự Nhật Bản ở Sài Gòn năm nào cũng có công hàm gởi lên Sở Ngoại Vụ, Sở Du Lịch phản ánh về việc công dân của họ bị cướp giật tài sản. Nay đến du khách Ðức bị chém, trong khi Ðức là thị trường chi tiêu cao, số lượng khách đến Việt Nam rất tốt và nằm trong nhóm những nước được Việt Nam miễn visa. Cứ thế này thì miễn visa sẽ chẳng có hiệu quả,” ông Khánh nói. (Tr.N)

Dân tức giận vì chính quyền ‘bán đứt’ đường ra biển

THANH HÓA (NV) - Tuyến đường mà người dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, đi ra biển bị công ty FLC dựng các chốt chặn để đầu tư xây dựng sân golf, khu nghỉ dưỡng,... khiến nhiều người tức giận.
Truyền thông Việt Nam loan tin, hồi đầu tháng 10, 2015, Thường Trực Tỉnh Ủy Thanh Hóa đã ký giấy cho phép công ty FLC “cải tạo và quản lý; lập quy hoạch không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn.”

Công ty FLC dựng chốt bảo vệ, không cho người dân đi lại. (Hình: Người Lao Ðộng)
Tuy nhiên, ngày 21 tháng 10, tờ Người Lao Ðộng đã nhận được phản ánh của anh Trần Tuấn Anh, đại diện hàng trăm hộ dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn về việc công ty FLC chặn đường, dựng các chốt có bảo vệ canh gác không cho người dân đi ra biển.
“Ðường này có từ xưa và là con đường duy nhất ra biển. Thế nhưng, sau khi đến đầu tư xây dựng sân golf, khu nghỉ dưỡng thì FLC ‘độc chiếm’ con đường. Họ lập hàng rào quây kín lối đi, có bảo vệ gác 24/24 giờ. Người đi xe đạp, xe máy muốn qua đó phải xin phép và có lý do cụ thể, nếu không đều bị ngăn lại. Không chỉ vậy, tuyến đường nhựa Hồ Xuân Hương kéo dài nối từ trung tâm bãi biển Sầm Sơn tới xã Quảng Cư là đường nhà nước quản lý, FLC cũng dựng chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại,” anh Tuấn Anh nói.
Quá bất bình, khoảng 3 tháng trước, người dân kéo lên ủy ban xã, thị xã biểu tình, khiếu nại. Sau đó, công ty FLC mới mở một lối khác cho người dân đi ra biển. “Tuy nhiên, con đường mới đi ra biển xa khoảng 3 cây số gấp 2 lần đường cũ và vẫn bị FLC kiểm soát. Họ không cấm tuyệt đối nhưng hôm nào thích thì cho đi, không thì ngăn lại. Ðất đai, ruộng vườn đã giao hết cho FLC, giờ còn mỗi con đường ra biển mưu sinh cũng bị ngăn lại, chúng tôi biết lấy gì mà sống?,” bà Trương Thị Hòa, một người dân địa phương lo lắng.
Không chỉ bị cấm đường, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Cư làm nghề cào ngao, đánh bắt hải sản dọc bờ biển cũng bị FLC không cho khai thác. Trong khi đó, ở đây có đến 4 bến thuyền, khu neo đậu truyền thống của ngư dân với khoảng 700 chiếc, gắn liền với khoảng 3,000 nhân khẩu sống nhờ vào nghề chài lưới.
Ngoài ra, còn có 51 ki-ốt dọc bờ biển tạo việc làm cho 5,000-6,000 lao động trực tiếp và gián tiếp mỗi mùa du lịch. Nếu bãi biển được quy hoạch, các ki-ốt và bến thuyền sẽ không còn, việc làm của người dân cũng bị ảnh hưởng.
Ngày 20 tháng 10, khi phóng viên báo Người Lao Ðộng đến khu vực người dân phản ánh, một tốp bảo vệ liền chặn lại, đề nghị quay về. “Hôm nay, chủ tịch (ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC), thông báo không cho ai đi ra biển,” một bảo vệ nói.
Thế nhưng, ông Lương Văn Hoàng, phó chủ tịch xã Quảng Cư, khẳng định: “Họ không cấm đâu, mà họ cũng không có quyền cấm. Có thể trước đây, người dân khai thác ngao ngoài biển về thuận chỗ nào đi chỗ đó. Nay công ty FLC bịt hết lối đi, chỉ mở tuyến cố định, phải đi vòng, xa hơn vài cây số nên người dân phản ứng.”
Về những lo lắng của ngư dân khi các công trình hoàn thành, FLC sẽ dựng hàng rào ngăn hết lối đi, ông Hoàng cho biết: “Người dân lo thế thôi chứ trong các hội nghị, FLC có nói sau khi hoàn thành sẽ mở 2 lối đi ra biển cho bà con.”
Mặt dù thực tế là vậy, song ông Võ Mạnh Sơn, phó bí thư Thị Ủy Sầm Sơn vẫn cho rằng: “Chủ trương cải tạo lại bãi biển Sầm Sơn là đúng đắn.” (Tr.N)
10-22- 2015 6:04:37 PM 

Gia Lai: Ðánh chết công an vì tưởng là côn đồ

GIA LAI (NV) - Sáng 22 tháng 10, một trong hai cán bộ công an huyện Krong Pa bị thương nặng đã chết sau khi bị một nhóm thanh niên ở xã Chư Rcăm tấn công khuya 21 tháng 10, do tưởng là côn đồ.
Tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, viên công an còn lại hiện đang được chuyển xuống bệnh viện tỉnh Phú Yên để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người thân đau buồn trước cái chết của ông Nay Plong. (Hình: Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ tường thuật, khoảng 21 giờ 30 đêm 21 tháng 10, hai cán bộ công an Krong Pa là ông Nay Plong (30 tuổi) và ông Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) đều mang hàm trung úy, thuộc đội Cảnh sát điều tra công an Krong Pa, được phân công mặc thường phục mật phục theo dõi nhóm người chuyên “tổ chức ném đá người đi đường qua thôn Cầu Ðôi, xã Chư Rcăm, huyện Krong Pa.”
Khi đi đến khu vực thôn Cầu Ðôi thì phát hiện có hai nhóm thanh niên của hai thôn Cầu Ðôi và Chư Ðông đang dùng hung khí, gậy gộc đánh nhau. Cả nhóm lúc này đã phá hủy ba xe gắn máy và làm một số người bị thương.
Thấy hai cán bộ công an đi qua, những người tham chiến nhầm tưởng họ là đồng bọn của nhóm bên kia do cách ăn mặc và hành động rất “giang hồ” nên lao vào đánh. Ông Nay Plong bị đánh chết tại chỗ, còn ông Trung bị đánh giập lá lách, trọng thương phải đưa đi viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tiếp tục chuyển xuống bệnh viện tại tỉnh Phú Yên cứu chữa.
Nói với truyền thông Việt Nam, chiều 22 tháng 10, ông Vũ Văn Lâu, giám đốc công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh đã triệu tập tổng cộng 32 thanh niên thuộc hai làng Cầu Ðôi và Chư Ðông, xã Chư Rcam, để điều tra, lấy lời khai. Bước đầu tất cả đều khai nhận, do tưởng hai công an trên là người của nhóm đối phương nên đã lao vào đánh nhau.
Tuy nhiên, dư luận chung thắc mắc, nếu cho rằng hai cán bộ công an trên đang thi hành công vụ “mật phục nhóm người ném đá” thì tại sao không mang theo súng để phòng vệ, xử lý vụ việc khi cần thiết, hay đằng sau sự việc này còn có điều gì mờ ám không tiện công khai, bởi nếu có súng, chỉ cần họ bắn chỉ thiên thì nhóm thanh niên kia sẽ giải tán ngay lập tức. (Tr.N)
10-22- 2015 5:04:37 PM 

TPHCM: Tình tiết thương tâm trong vụ cô gái bị trói tay, chết cháy trong nhà hoang

Lê Nhiên-Thứ Sáu, 23/10/2015 - 00:58

Dân trí Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4 và cơ thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Liên quan đến vụ án cô gái trẻ được phát hiện chết cháy trong căn nhà hoang với tình trạng khoả thân, một tay bị trói vào khung bông gió trên tường, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tung tích nạn nhân, dù suốt hơn 24 tiếng đồng hồ qua đã có nhiều gia đình có con gái bị mất tích đến Công an để nhận dạng, nhưng tất cả các gia đình này đều không xác định nạn nhân là người thân của mình.
Cô gái trẻ chết cháy được xác định đang mang thai 4 tháng.
Cô gái trẻ chết cháy được xác định đang mang thai 4 tháng.
Theo nguồn tin riêng của Dân trí, qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, không có thương tích và cũng không bị xâm hại. Đáng nói là nạn nhân được xác định đang mang thai (khoảng 4 tháng).
Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận đây là nghi án giết người hay nạn nhân tự vẫn bằng cách tự thiêu và vụ việc vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ.
Căn nhà hoang ven đường sắt Bắc Nam, nơi phát hiện thi thể cô gái bị trói tay, chết cháy.
Căn nhà hoang ven đường sắt Bắc Nam, nơi phát hiện thi thể cô gái bị trói tay, chết cháy.
Trước đó khoảng hơn 10h sáng ngày 21/10, một số người dân sống gần tuyến đường sắt Bắc Nam (đường Phạm Văn Đồng) phát hiện khói, lửa nghi ngút phát ra từ căn nhà hoang thuộc địa bàn khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức nên vội dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa.
Ngay lập tức người dân đã báo Công an địa phương và khi lực lượng Công an đưa bình chữa cháy đến để dập lửa thì mọi người rất kinh hoàng khi phát hiện bên trong căn nhà là thi thể một cô gái (khoảng hơn 20 tuổi), chỉ mặc độc chiếc quần nhỏ, tay bị trói vào khung bông gió trên tường và đang bị lửa thiêu cháy.
Vụ việc nhanh chóng được trình báo nhà chức trách địa phương. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Thủ Đức đã báo về Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45, Công an TPHCM) để phối hợp điều tra, truy xét.

Diễn biến mới của vụ con chết, mẹ bị cắt tử cung

(LĐO) NGUYỄN HỒNG QUÂN 

Sở Y tế Nghệ An không chấp nhận báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp, yêu cầu họp lại Hội đồng chuyên môn và làm lại báo cáo về vụ con chết, mẹ bị cắt tử cung.


Như Lao Động đã đưa tin, ngày 6.10, sản phụ Vi Thị H. đến Bệnh viện huyện Quỳ Hợp để khám và nhập viện.
Đến 15h30, sản phụ đau bụng và mới được chỉ định siêu âm, thì lúc ấy phát hiện thai nhi hơn 34 tuần tuổi đã tử vong. Bệnh viện hội chẩn và chỉ định phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sản phụ phải cắt bỏ tử cung. 
Công văn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh về vụ việc con chết, mẹ phải cắt bỏ tử cung
Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện này thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình từ khi sản phụ nhập viện tới khi phẫu thuật, xuất viện, làm rõ tinh thần trách nhiệm và việc thực hiện các quy trình kỹ thuật theo quy chế chuyên môn những cán bộ liên quan. Sở cũng yêu cầu xác định rõ các sai phạm và hình thức kỷ luật nếu có.
Công văn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh về vụ việc con chết, mẹ phải cắt bỏ tử cung
Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp đã có báo cáo gửi Sở Y tế về vụ việc.
Ngày 22.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động BS Lưu Đình Cừ, Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết: "Sở Y tế không chấp nhận báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp về vụ việc, vì chưa đúng tính chất một báo cáo của Hội đồng chuyên môn, chưa làm rõ các vấn đề như nguyên nhân, trách nhiệm... Phó Giám đốc Sở Y tế Đậu Huy Hoàn vừa yêu cầu Bệnh viện Quỳ Hợp họp lại Hội đồng chuyên môn, làm lại báo cáo".
Một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chia sẻ: "Thực ra việc bức xúc của người nhà bệnh nhân là có cơ sở. Vẫn còn một bộ phận bác sĩ tắc trách".
Anh Trần Khắc Kiểm, chồng sản phụ H. bức xúc vì sự tắc trách của bệnh viện

Giao thông rối như canh hẹ sau 3 vụ tai nạn liên tiếp giữa ngã tư

Theo Vnexpress- 11:11 AM, 23/10/2015

Dòng xe máy, ôtô kẹt cứng trên đường Ba Tháng Hai. Ảnh: Hải Hiếu

Tai nạn liên tiếp chỉ cách nhau vài phút ngay giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong (quận 10, TP HCM) khiến giao thông rối loạn, kẹt cứng 2 giờ.


Sáng 23.10, nam thanh niên 20 tuổi đi xe máy được cho là vượt đèn đỏ ở ngã tư Lê Hồng Phong - Ba Tháng Hai, đâm vào hông xe khách 16 chỗ. Anh này văng xa vài mét, bị thương nặng.
Khi lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường, người phụ nữ 45 tuổi tông vào ôtô 7 chỗ đang chạy chậm qua khu vực vụ tai nạn. Bà này cũng phải nhập viện. Tiếp đó, xe khách 45 chỗ bị ôtô 5 chỗ húc vào đuôi.
Hàng chục cảnh sát giải quyết 3 vụ tai nạn giữa ngã tư. Ảnh: Hải Hiếu

Sau ba vụ tai nạn liên tiếp, các xe hư hỏng nằm chắn giữa ngã tư khiến giao thông ở đây rối loạn, kẹt cứng gần 2 giờ. Dòng xe máy, ôtô nối dài 2 km qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Hàng chục cảnh sát được huy động để xử lý.
Các cơ quan chức năng đang làm rõ.

Dân phố cổ hoảng loạn vì cháy lớn ở trung tâm Hà Nội

(LĐO) CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG 

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 16h20 chiều nay (22.10), một ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu tập thể số 8 phố Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Vào thời điểm trên, trong nhà bất ngờ xảy ra một tiếng nổ sau đó ngọn lửa bốc lên rất nhanh kèm theo khói bụi. Ngay sau sự cố xảy ra gần 10 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Do vòi không đủ mạnh để phun từ dưới lên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. 
     Lực lượng cứu hỏa cùng người dân tập trung dập lửa. 
    Lực lượng khác phải leo lên tòa nhà đối diện để xử lý, đồng thời một mũi khác tiếp cận mé phải. Theo người dân, khu tập thể này có nhiều hộ cơi nới phần tôn nên nguy cơ cháy lan rất lớn.
     Khoảng chục xe cứu hỏa đã đến hiện trường,
     Ngọn lửa bốc lên từ tầng 5.

     
     Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, xe cứu thương cũng được huy động tới. Tuy nhiên, hiện chưa có thống kê và chưa có ai bị thương vong.
    30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Hiện chưa xác định được có thương vong về người. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến cho hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu tập thể này hoảng hốt. Nhiều hộ gia đình ở lân cận đã di chuyển xe máy ra phía ngoài khu vực hiện trường. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

    Quỹ Bảo hiểm xã hội: Coi như mất trắng 1.052 tỉ đồng!

    (LĐ) - Số 93 ĐÀO TUẤN 

    Số tiền 1.052 tỉ đồng Quỹ BHXH do CNLĐ đóng góp coi như mất trắng. Ảnh: H.Q

    Chỉ gói gọn trong 60 phút, tuy nhiên phiên họp về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2013 của Ủy ban Các vấn đề xã hội (CVĐXH) của Quốc hội (QH) cuối ngày 24.4, trở nên nóng bỏng trước thực tế 1.052 tỉ đồng tiền BHXH coi như mất trắng! "Căng" đến mức mà ĐBQH Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) đặt vấn đề về sự công bằng: “Tại sao NLĐ không đóng BHXH thì đòi xử lý hình sự, trong khi chúng ta lấy tiền của họ cho vay và làm thất thoát thì lại không ai chịu trách nhiệm?”.

      “Nợ ở cấp độ 5” - coi như mất!
      Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền trình bày bản báo cáo với la liệt các con số, Phó Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH của QH Bùi Sĩ Lợi đề cập ngay tới số nợ 700 tỉ đồng mà BHXH VN đã cho Cty cho thuê tài chính 2 (TC2) vay. TGĐ BHXH VN Nguyễn Thị Minh giải trình, đại ý: Về số nợ chỉ được biết là cơ quan điều tra đang làm. Số 700 tỉ đồng là số gốc, còn tổng số thì không chính xác lắm. Bà Minh nói cần phải có hội đồng thẩm định xem số tiền thực chất thất thoát đi bao nhiêu mới có thể xử lý. “Trước mắt chúng tôi chưa có ý kiến gì” - bà Minh nói.
      Phát biểu về vấn đề này, đại diện Kiểm toán Nhà nước giải trình thêm rằng: 785,5 tỉ đồng chỉ là số gốc tiền BHXH đã cho vay. Tính lãi, đến cuối năm 2012 đã là 264,6 tỉ đồng. Con số mà kiểm toán kiến nghị xử lý là 1.052 tỉ. Chưa tính đến bây giờ, số nợ thực tế đã tăng lên rất nhiều. 
      “Đến giờ chúng tôi cơ bản đánh giá khả năng thu hồi nợ là “nợ ở cấp độ 5”, là coi như mất” - đại diện Kiểm toán Nhà nước nói. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Cơ quan điều tra (CQĐT) tiến hành làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Và “Hồ sơ đã được chuyển CQĐT từ cuối tháng 12.2012”.
      Ngay sau phát biểu của TGĐ BHXH VN và báo cáo của đại diện Kiểm toán Nhà nước, ĐBQH Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) chất vấn ngay, rất quyết liệt về tình trạng “cho vay thương mại, làm dự án thủy điện, giờ không thu hồi được thì ai chịu trách nhiệm?”, và việc "lấy tiền BHXH cho vay và làm thất thoát thì lại không ai chịu trách nhiệm?”. Ông kêu gọi Ủy ban CVĐXH của QH cũng như các vị ĐBQH “phải có ý kiến” trước “trách nhiệm mà dân giao cho chúng ta”.
      Nợ đọng BHXH trở nên nhức nhối
      Theo báo cáo của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, năm 2013, đã tiến hành khởi kiện đòi BHXH 2.460 đơn vị với số tiền 1.248 tỉ đồng, tuy nhiên, số tiền thu hồi chỉ 28,7%. Trước thực tế này, Phó Chủ nhiệm ủy ban Đỗ Mạnh Hùng nêu vấn đề, hiện nợ BHXH có nhiều con số. “Lúc 8.000, lúc 11.000 tỉ đồng. Báo cáo nói khởi kiện hơn 2.000 DN với số tiền chỉ hơn 1.000 tỉ đồng. Phần này so với 8 hay 11 ngàn vẫn là thấp. Khoản chênh còn lại có xác định được không?". Theo ông Hùng, chính mức phạt thấp so với lãi suất ngân hàng, đang khiến vấn đề nợ đọng BHXH đã trở thành nhức nhối.
      Riêng đối với vấn đề quản lý Quỹ BHXH, đại diện Kiểm toán Nhà nước xin “phát biểu thêm” rằng, BHXH nên chú trọng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin. Ngay sau đó, ông công bố những con số chi phí quản lý BHXH đáng giật mình: Từ năm 2007 - 2013, chi phí quản lý tăng gấp 5 lần. Số tuyệt đối năm 2007 là 815 tỉ đồng, trong khi đến năm 2013 đã lên tới 3.718 tỉ - xấp xỉ 3% tổng nguồn thu.
      Còn ĐBQH Nguyễn Tấn Tuân thì nhấn mạnh tới con số trong chính báo cáo giải trình rằng: Chi phí bộ máy quản lý năm 2013 đã tăng 24% trong khi Chính phủ đang kêu gọi tiết kiệm chi thường xuyên 10% với mọi đơn vị. “Các đồng chí có chế định riêng hay sao? - ông nói gay gắt - 3% (chi phí quản lý) trước đây chúng tôi không đồng ý, giờ cũng đã 3% rồi, mà tiền này là tiền của người LĐ".
      Tiền BHXH của công nhân lao động đóng góp đang bị thất thoát. Ảnh: H.Q 
      Giải trình sau đó, TGĐ BHXH Nguyễn Thị Minh dẫn số liệu nước ngoài từ Philippines, Costa Rica, Ghana, Hy Lạp... để chứng minh chi phí quản lý 3% không phải là cao. Riêng đối với con số 24,7% chi phí bộ máy, bà Minh nói có khuyết điểm do báo cáo viết chưa chính xác, bởi con số 24,7% này gồm nhiều khoản chi chứ không phải toàn bộ chỉ là chi phí bộ máy!
      Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH của QH Trương Thị Mai một lần nữa nhắc lại thực tế nhức nhối chuyện nợ đọng BHXH: “Khi kiện ra tòa thì thắng lợi luôn thuộc về NLĐ, vì nợ thì phải trả thôi. Nhưng thu (được tiền) thì bất khả thi thì chẳng giải quyết được vấn đề. Mà đây là số tiền vài chục ngàn tỉ đồng mỗi năm”. Bà cũng đề nghị BHXH VN đẩy mạnh hiện đại hóa, chẳng hạn “Hợp đồng với ngành thuế để thu, hoặc phối hợp với bưu điện để chi trả lương hưu, thay vì tổ chức 4.000 đại lý”, và “chi phí quản lý cũng cần tính toán để hợp lý hơn”. 

      Khánh Hòa: Vào tù thăm con mới biết con đã chết hơn 16 tháng

      Viết Hảo-Thứ Ba, 21/10/2014 - 15:22

      Dân trí Vào tù thăm con mới hay tin con trai đã chết từ hơn 16 tháng trước, bà Ngọc run rẩy bàng hoàng, không hiểu nổi tại sao con bà đã chết ngần ấy thời gian mà gia đình không hề hay biết?

      Vợ chồng ông Đứng trình bày sự việc
      Vợ chồng ông Đứng trình bày sự việc.
      Báo Dân trí vừa nhận được đơn kêu cứu của ông Trần Đứng về việc con trai ông là Trần Anh Tuấn (SN 1981, trú phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) đã chết hơn 16 tháng khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Phước (Tổng Cục VIII, Bộ Công an, đóng tại Phú Yên) nhưng gia đình không hề hay biết.
      Ông Đứng kể, năm 2001, con trai ông phạm tội “giết người” và bị cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam ngày 25/6/2001. Bản án số 07 ngày 22/1/2002 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt con trai ông 12 năm tù về tội danh nói trên. Ngày 21/3/2002, phạm nhân Tuấn đến chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Xuân Phước (Tổng Cục VIII, Bộ Công an, đóng tại Phú Yên). 
      Từ ngày con trai phạm tội và bị công an bắt, vợ chồng ông Đứng đau xót thương nhớ, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên ít có điều kiện đi thăm con. 12 năm con trai ngồi tù, số lần ông bà tới thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo án phạt, ngày 25/6/2013 Tuấn mãn hạn tù. Tuy nhiên do cuộc mưu sinh nghèo khó, lại già cả nên ông Đứng và vợ - bà Trần Thị Ngọc (SN 1965) không để ý đến ngày tháng con về.
       
      Đầu tháng 10/2014, ngồi nhớ con, bà Ngọc mới ngờ ngợ rằng con trai hình như đã mãn hạn tù, sao không thấy con về. Ngày 13/10, ông Đứng lên xã ký giấy xác nhận của chính quyền để bà Ngọc qua Phú Yên thăm Tuấn.
       
      Bà Ngọc kể, khi bà vào trạm giam thì cán bộ trại giam cho biết con trai bà đã chết vào ngày 12/6/2013 tại Bệnh xá Phân trại số 2, Trại giam Xuân Phước do bệnh HIV/AIDS giai đoạn cuối.
       
      Tin dữ như sét đánh khiến bà Ngọc run rẩy, bàng hoàng. Bà không thể giải thích được vì sao con trai bà chết hơn 16 tháng mà gia đình không nhận được thông báo để đến nhận xác?
      Vợ chồng ông Đứng cầm đơn đi thăm con mới hay tin con đã chết 16 tháng.
      Vợ chồng ông Đứng cầm đơn đi thăm con mới hay tin con đã chết.
      Bà Ngọc đến gặp người có thẩm quyền tại Trại giam Xuân Phước để hỏi rõ sự việc. “Giám thị trại giam cùng cán bộ Phòng Giáo dục nói với tôi là đã làm đúng thủ tục theo quy định, trại đã gửi thông báo, giấy báo tử về nơi ở của con tôi là phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang”, bà Ngọc nói.
       
      Bà Ngọc cũng được trại giam cấp một bộ hồ sơ liên quan đến cái chết của con bà để làm bằng chứng “đối chất” với phường. Bà Ngọc cho rằng phường Vĩnh Thọ đã nhận giấy tờ về cái chết của con bà nhưng phường không thông báo nên mới có chuyện người ta chôn con bà ở trại giam.
       
      Ngày 16/10/2014, bà Ngọc 2 lần đến phường Vĩnh Thọ để trình bày sự việc. “Tôi đến phường để hỏi phường có nhận giấy báo tử của con tôi không, phường trả lời không nhận giấy báo tử nào cả. Vợ chồng tôi đưa giấy tờ ra cho phường coi rồi cán bộ phường nói phường không có trách nhiệm thông báo đến gia đình”, bà Ngọc bức xúc nói và cho biết bà đã làm tờ đơn nhờ phường xác nhận là “không nhận” để làm bằng chứng nhưng phường không ký.
      Trả lời về vụ việc, ông Phạm Nguyễn Tất Nhiên, cán bộ Tư pháp phường Vĩnh Thọ, cho biết phường có nhận được 2 văn bản của trại giam Xuân Phước thông báo về việc phạm nhân Tuấn chấp hành xong hình phạt tù và việc phạm nhân này chết. Ngoài ra, phường không nhận bất kỳ giấy tờ nào thêm. Trong 2 văn bản thông báo của trại giam, ghi rõ chủ thể nhận (kính gửi- PV) là UBND phường Vĩnh Thọ.
      Ông Nhiên cho rằng, phường nhận 2 văn bản nói trên để biết chứ không có trách nhiệm thông báo đến gia đình. “Việc thông báo phạm nhân chết là trách nhiệm của trại giam. Có thể trại giam đã gửi giấy tờ thông báo nhưng gia đình phạm nhân Tuấn đã chuyển đến địa phương khác sinh sống từ rất lâu (hiện sống tại xã Phước Đồng, Nha Trang - PV) nên có thể giấy tờ không đến được với gia đình”, ông Nhiên nói.
       
      Ông Trình Xuân Minh Thế, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ, cho rằng phường hoàn toàn không nhận bất kỳ công văn phản hồi nào từ trại giam về việc không tìm được địa chỉ gia đình phạm nhân Tuấn. Nếu nhận công văn phản hồi thì phường đã thông báo để tìm địa chỉ gia đình này.
      Mấy ngày qua, vì quá đau buồn trước cái chết của con và bức xúc trước sự tắc trách của các cơ quan, chính quyền, bất chấp mưa nắng, lại thường bị đau tim, ông Đứng vẫn lọ mọ mang đơn đi “gõ cửa” các cơ quan công quyền tỉnh Khánh Hòa để tìm một lời giải đáp…