Tuesday, October 13, 2015

Gánh 1.016 USD nợ công, người dân đi làm một năm chỉ đủ... trả nợ?

MAI ANH 13/10/15 07:44
(GDVN) - Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, con số nợ công mỗi người dân Việt Nam phải gánh bằng hơn nửa thu nhập bình quân đầu người/năm, có nghĩa chúng ta làm chỉ đủ trả nợ.

Đồng hồ nợ công toàn cầu ghi nhận thời điểm 9h30’(giờ Việt Nam) ngày 11/10/2015 nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 1.016 USD; nợ công chiếm 46,0% GDP, tăng 9,6% so với năm 2014. Con số nợ công Việt Nam tăng chóng mặt khi trước đó, ghi nhận thời điểm 9h00 ngày 22/7/2015, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 90,826 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 997,9 USD; nợ công chiếm 46,3% GDP, tăng 9,8% so với năm 2014.

Còn thời điểm 10h00 ngày 24/11/2013 (giờ Việt Nam), nợ công của Việt Nam là trên 77,436 tỷ USD; bình quân nợ theo đầu người là 859,05 USD/người, chiếm 48,4% GDP, tăng 11,6%/năm so với năm 2012; nợ công toàn cầu đang là hơn 52.065 tỷ USD.

Chỉ số nợ công của Việt Nam trên Đồng hồ nợ công toàn cầu lúc 9h30 ngày 11/10/2015.

Như vậy, sau khoảng gần 2 năm, nợ công của nước ta tăng 15,182 tỷ USD; nợ tính theo bình quân dân số cũng tăng khoảng 157 USD/người.

Con số nợ công Việt Nam theo dự báo tiếp tục tăng lên theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á nợ công Việt Nam (bao gồm nợ do Chính phủ bảo lãnh), đến cuối năm 2015 sẽ tăng khoảng 62% GDP.

Đánh giá diễn biến này, TS Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, con số ghi nhận tính toán của đồng hồ nợ công thế giới vẫn chưa sát với thực tế.

“Không biết họ dựa trên phương pháp tính toán như thế nào nhưng theo tôi con số nợ công thực tế Việt Nam cao hơn nhiều, bình quân nợ công mỗi người dân Việt Nam phải chịu không chỉ là 1.016 USD/người mà phải ở ngưỡng 1.300 USD/người, nợ công phải chiếm khoảng hơn 50%GDP của Việt Nam”, TS Hiếu cho biết.

Với thu nhập bình quân đầu người ở ngưỡng 2.000 USD/người/năm, theo ông Hiếu, nếu mang thu nhập của người dân trừ đi nợ công phải gánh thì 1 năm đi làm chỉ đủ trả nợ.

TS Nguyễn Trí Hiếu: Với thu nhập bình quân đầu người ở ngưỡng 2.000 USD/người/năm, nếu mang thu nhập của người dân trừ đi nợ công phải gánh thì 1 năm đi làm chỉ đủ trả nợ.

“Khả năng trả nợ của Việt Nam rất thấp, trên thế giới ghi nhận những quốc gia nợ công lớn như Nhật nợ công chiếm gần 200% GDP, Mỹ chiếm hơn 100%GDP nhưng khả năng trả nợ những quốc gia này không đáng ngại, còn Việt Nam tỷ lệ nợ công so chiếm khoảng hơn 50% GDP nhưng con số này đáng lo ngại”, TS Hiếu cho biết.

Trở lại khó khăn tài chính khiến Bộ Tài chính phải vay Ngân hàng nhà nước để chi tiêu, TS Hiếu cho rằng những khó khăn này xuất phát từ việc phải chi phí đầu tư nhiều trong khi nguồn thu giảm do tác động của thị trường.

Cụ thể chi tiêu trong đầu tư, xây dựng, chi tiêu đảm bảo an sinh xã hội ngày một lớn, các chi phí cho quốc phòng an ninh gia tăng trong khi nguồn thu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nguồn huy động vốn từ trái phiếu Chính phủ gặp khó khăn.

Theo Ủy ban Ngân sách của Quốc hội, ngoài 226.000 tỷ đồng vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 2015, Chính phủ phải huy động 130.000 tỷ đồng vay đảo nợ để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Ngoài ra, phải phát hành thêm 80.000 tỷ đồng trái phiếu để thực hiện chi cho các dự án, công trình cấp bách đã được duyệt. Nếu cộng 3 khoản nêu trên thì lượng trái phiếu năm 2015 cần phát hành lên đến 430.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7/2015, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ trúng thầu qua sàn giao dịch HNX đạt 106.211 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 90.052,17 tỷ đồng, mới hoàn thành 36,02% kế hoạch cả năm.

Trong khi nguồn huy động trái phiếu gặp khó khăn, một nguồn thu quan trọng khác của ngân sách là dầu khí cũng bị ảnh hưởng do giá thế giới giảm mạnh. “Trong bối cảnh ngân sách như vậy việc Bộ Tài chính phải đi vay Ngân hàng nhà nước để chi tiêu là điều dễ hiểu”, TS Hiếu cho biết.

Giải pháp cho kinh tế Việt Nam lúc này về lý thuyết có thể cắt giảm chi tiêu, tuy nhiên theo ông Hiếu điều này rất khó bởi cắt giảm sẽ ảnh hưởng tiến độ dự án, ảnh hướng đến an sinh xã hội. Không thể cắt giảm chi tiêu thì buộc phải tăng nguồn thu, tăng nguồn thu chỉ bằng cách tăng thuế.

Tuy nhiên tăng thuế sẽ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, vì vậy tăng thuế chỉ là biện pháp trước mắt. Về lâu dài phải vực dậy doanh nghiệp, chỉ khi doanh nghiệp phát triển, làm ăn có lãi đóng thuế nhiều mới giúp giải quyết khó khăn tài chính cho một quốc gia.

Bộ Tài Chính: Nợ công Việt Nam 66,4% GDP là cách tính không chính xác

Trước đó, đánh giá về con số nợ công 66,4% GDP từ một đơn vị nghiên cứu của Việt Nam công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, mức nợ công 66,4% GDP là kết quả của cách tính không đúng, không đúng quy định của Luật Quản lý nợ công.

Khẳng định số liệu của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Mai cho biết, các khoản được tính vào nợ công gồm có: nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ địa phương, còn việc tính thêm các khoản như chi phí dự phòng nợ bất khả kháng 5% vào nợ công là không đúng quy định hiện hành.

Thứ trưởng Mai cũng khẳng định, Bộ Tài chính là cơ quan có trách nhiệm báo cáo các thông tin này với Quốc hội, Chính phủ và công khai thông tin với các cấp, các ngành cũng như tới người dân số liệu nợ công.

Theo báo cáo Quốc hội gần đây nhất vào ngày 18/5, chỉ số nợ công năm 2014 được tính toán là 59,6% GDP, trong đó nợ Chính phủ chiếm 47,4%, nợ Chính phủ bảo lãnh 11,3% và nợ địa phương là 0,8%. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đối chiếu với các cơ quan chức năng và các nhà tài trợ về con số nợ công. Khả năng thực tế có thể giảm chút ít do các khoản bảo lãnh Chính phủ giảm so với ước tính.

Mai Anh

Ngư dân Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá

(NLĐO) - Vừa trở về từ Hoàng Sa, các ngư dân Quảng Ngãi trên tàu QNg 90352 TS đã kể lại toàn bộ hành động cố tình đâm chìm tàu ngư dân và cướp tài sản ngư dân Việt Nam của tàu Trung Quốc trên vùng biển này.
 Sáng 13-10, đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiến hành xác minh tàu cá QNg 90352TS của ngư dân Đặng Dũng, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng  Sa.

Ngư dân Đặng Dũng (ngồi) cùng ngư dân Lê Khởi (đứng) làm việc với lực lượng chức năng Quảng Ngãi
Ngư dân Đặng Dũng (ngồi) cùng ngư dân Lê Khởi (đứng) làm việc với lực lượng chức năng Quảng Ngãi
Ngư dân Đặng Dũng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNg 90352 TS, ngày 22-9, tàu QNg 90352 TS chở theo 10 ngư dân xuất bến hướng ra Hoàng Sa đánh bắt. Đến sáng 29-9, khi các ngư dân neo tàu sau một đêm đánh bắt ở đảo Lưỡi Liềm (thuộc quần đảo Hoàng Sa), bất ngờ bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 02 tông trực diện vào hông tàu. “Khi nghe tiếng tông mạnh vào hông tàu, lúc này 10 ngư dân chúng tôi mới tỉnh giấc. Ngay lập tức, 5 người trên tàu Trung Quốc cầm dao, dùi cui điện nhảy qua tàu chúng tôi, khống chế toàn bộ 10 anh em về phía mũi tàu”, ngư dân Đặng Dũng kể.
Sau khi khống chế toàn bộ 10 thuyền viên về phĩa mũi tàu, lính trên tàu Trung Quốc lục lọi tài sản, lấy đi 2 máy dò, 2 máy định vị, bộ đàm, dây hơi... và khoảng 2 tấn cá, tôm, hải sâm trong 6 ngày đánh bắt được của ngư dân.
Ngư dân Đặng Văn Sửu, thuyền viên tàu QNg 90352TS kể, sau khi lấy toàn bộ tài sản của ngư dân Việt Nam, lính trên tàu Trung Quốc mới bỏ đi. Lúc này các ngư dân mới kiểm tra lại tàu, phát hiện tàu bị đâm vỡ một đường dài hơn 1m dọc theo thân tàu, nước theo vết nứt này xối xả tràn vào thân tàu.
 
Các ngư dân trên tàu QNg 90352TS kể lại sự việc bị tàu Trung Quốc bất ngờ tông chìm
Các ngư dân trên tàu QNg 90352TS kể lại sự việc bị tàu Trung Quốc bất ngờ tông chìm
“Thấy tàu bị vào nước quá nhiều, chúng tôi mới cho tàu chạy về hướng đảo Đá Lồi, vừa đi vừa nổ máy bơm, bơm nước ra cho tàu khỏi chìm. Đến 17 giờ ngày 29-9, chúng tôi mới đến được đảo Đá Lồi, khi đến nơi, tàu cũng sắp chìm. Lúc này chúng tôi mới phát tín hiệu nhờ tàu cá trong khu vực lân cận đến ứng cứu. Đến khoảng 0 giờ ngày 30-9, khi tàu đã chìm gần hết chỉ còn lại cabin, lúc này tàu QNg 90440 TS của ngư dân Đặng Hùng, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đang đánh bắt gần đó đến tiếp cứu”, ngư dân Đặng Dũng kể.
Cũng theo các ngư dân trên tàu QNg 90352TS, sau khi được tàu QNg 90440TS cứu toàn bộ 10 ngư dân, đến ngày 11-10 khi gặp được tàu QNg 96697TS của ngư dân Lê Khởi, ngụ huyện Lý Sơn. Lúc này 6 ngư dân trên tàu QNg 90352TS theo tàu cá của ngư dân Lê Khởi về đất liền, 4 người còn lại đang theo tàu cá QNg 90440TS tiếp tục ở lại Hoàng Sa đánh bắt. Đến sáng 13-10, 6 ngư dân đã được tàu cá QNg 96697TS đưa vào cảng Sa Kỳ.
Ngay sau khi cập cảng Sa Kỳ, 6 ngư dân đã đến trình báo vụ việc với Trạm kiểm soát biên phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xác minh.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết vụ việc tàu cá QNg 90352TS đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. "Chúng tôi lên án hành động đâm chìm, đánh đập ngư dân ở Hoàng Sa của Trung Quốc", ông Hùng nói.
13/10/2015 16:46
Tử Trực - VP Đà Nẵng

Tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản của ngư dân

(NLĐO)- Sau khi đâm thủng mạn thuyền, nhảy lên tàu dùng dùi cui điện tấn công, tra khảo... những người trên tàu kiểm ngư Trung Quốc đã bỏ mặc cho tàu cá Việt Nam bị nước biển tràn vào.
Các ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đi trên tàu QNg 90127 TS thẫn thờ sau chuyến biển mất trắng do bị tàu Trung Quốc tấn công hồi tháng 7-2015 - Ảnh: Tử Trực

Các ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đi trên tàu QNg 90127 TS thẫn thờ sau chuyến biển mất trắng do bị tàu Trung Quốc tấn công hồi tháng 7-2015 - Ảnh: Tử Trực

Sáng 13-10, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam (NĐNC) cho biết: Theo tin từ NĐNC huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 8 giờ sáng 29-9, tại tọa độ 16 độ 32’ Vĩ Bắc, 111 độ 35’ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá mang số hiệu QNg - 90352 TS gồm 10 thuyền viên do anh Đặng Dũng (quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã bị tàu kiểm ngư Trung Quốc mang số hiệu 02 đâm trực diện làm thủng mạn tàu khiến nước biển tràn vào.
Sau đó, một nhóm gồm 5 người trên tàu số 02 nhảy sang dùng dao và dùi cui điện tấn công, dồn toàn bộ thuyền viên tàu QNg - 90352 TS về phía mũi tàu, bắt quỳ và giơ tay qua đầu để tra khảo.
Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, toàn bộ số tài sản trên tàu QNg - 90352 TS ước tính khoảng trên 1 tỉ đồng bị nhóm người này cướp sạch.
Sau khi tấn công làm thủng tàu và cướp tài sản, tàu số 02 của phía Trung Quốc bỏ đi mặc cho tàu QNg - 90352 TS cùng các ngư dân Việt Nam ở trên con tàu đang chìm dần do nước biển tràn vào.
Rất may, tàu QNg - 90352 TS đã phát tín hiệu cấp cứu và được 2 tàu cá mang số hiệu QNg - 90440 TS do anh Đặng Hùng làm thuyền trưởng và tàu QNg - 96697 TS đang khai thác thủy sản gần đó đến ứng cứu kịp thời. Toàn bộ thuyền viên tàu QNg - 90352 TS đã được cứu.
Đến 17 giờ ngày 12-10, 10 ngư dân gặp nạn đã được đưa về đến đảo Lý Sơn. Dự kiến sáng nay 13-10, các ngư dân sẽ được đưa về quê nhà ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trước hành động này của tàu Trung Quốc, tối 12-10, NĐNC Việt Nam đã ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc dùng vũ lực tấn công và cướp phá tài sản của tàu cá ngư dân Việt Nam.
“Trước hành động dã man, mất nhân tính này, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối những hành động gây phương hại đến tính mạng và tài sản của ngư dân và đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam” - Tuyên bố của NĐNC Việt Nam nêu rõ.
Trong tuyên bố, NĐNC Việt Nam cũng yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động gây hấn, cản trở việc khai thác thủy hải sản trên ngư trường truyền thống của Việt Nam.
Bên cạnh đó, NĐNC Việt Nam cũng kêu gọi ngư dân và đoàn viên các NĐNC đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển, để tiếp tục ra khơi bám biển.
13/10/2015 11:21
Văn Duẩn

Việt kiều Mỹ chết bất thường trong căn nhà 2 tầng

(VTC News) - Sau 4 ngày không thấy ông Anh ra lấy báo, người đi giao báo đã gọi chủ nhà qua kiểm tra và phát hiện ông này đã chết.

Thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào sáng 13/10 tại số nhà 270/4/9 phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Nạn nhân là ông Huỳnh Công Anh (SN 1947), là Việt kiều Mỹ, chuyển về đây thuê nhà sinh sống được khoảng 4 năm. Ông Anh là người hiền lành, được nhiều người trong hẻm yêu mến.

Hiện trường vụ việc.

Một người dân chứng kiến cho hay, vụ việc được phát hiện bởi một người thường ngày vẫn đến giao báo cho nhà ông Anh.

Được biết, sau 4 ngày liền không thấy ông Huỳnh Công Anh ra nhận báo trong khi cửa trong nhà vẫn khoá, người giao báo cảm thấy nghi ngờ nên đã gọi chủ nhà đến kiểm tra. Khi chủ nhà đến mở khoá thì phát hiện vụ việc nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an Phường 1 cùng tổ điều tra Công an quận Phú Nhuận ngay lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin.

Tại hiện trường, thi thể đã bắt đầu phân hủy, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều vết máu, cạnh cầu thang có 1 đôi dép dính máu và 1 chiếc búa.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thứ Ba, 13/10/2015 05:11PM
Lê Trai

TẠI SAO CẢ THẾ GIỚI NỂ PHỤC VIỆT NAM CHƯA BAO GIỜ BỊ KHỦNG BỐ?

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi rằng tại sao nước ta lại chưa bao giờ bị khủng bố hay không? Dưới đây là những lý do kẻ khủng bố đến Việt Nam sẽ gặp thất bại. Khi xem qua bạn sẽ thấy hài hước nhưng nếu ngẫm kĩ thì lại chứa đựng những ý nghĩa sâu cay bởi những hiện thực vẫn còn đang nhức nhối ngoài xã hội.

1.Va li chứa bom sẽ bị nhân viên sân bay lục đồ và móc hàng

Theo thống kê của Cục hàng không cho thấy, trong năm 2014 ghi nhận 48 vụ việc mất cắp hành lý, tài sản. Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã ghi tiếp nhận hơn 30 tin báo mất tài sản. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng vì chắc chắn còn có nhiều vụ trộm đồ sân bay so với thống kê nêu trên. Cần xử lí nghiêm minh những trường hợp như vậy. Thật đáng xấu hổ, nhục nhã cho những con người này làm ảnh hưởng đến uy tín thể diện quốc gia.

2. Đi qua cửa hải quan sẽ phải đối mặt với thủ tục rườm ra và xin đểu (lý do này ảnh hưởng lớn đến mìn hẹn giờ)

lý do Việt Nam không bao giờ bị khủng bố
Nhiều hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở các sân bay quốc tế vẫn than phiền bị vòi vĩnh, hạch sách... các kiểu, chỉ khi đưa tiền mới được “tha”.
Dưới đây là 1 status của một Fanage điểm mặt chỉ tên về hành động đáng xấu hổ này của một cán bộ hải quan:
Vẫn là nạn "vòi vĩnh" tiền của an ninh và hải quan sân bay. Lần này thì bị du khách chụp hình mặt mũi, ghi đích danh...
"Hôm qua về VN từ Singapore, tại quầy hải quan, cặp vợ chồng đứng trước mình; vợ và con cho đi trước còn anh chồng đứng ở lại bị vòi tiền, thấy anh ta móc ra 15 đô Sin kẹp trong tờ giấy trắng. Mình đứng hàng đầu nên chụp liền 1 pô cho mọi người xem HẢI QUAN VN XẤU HỔ NHỤC NHÃ như thế nào, cầm $15 chỉ đáng cho ăn mày (begger) ở bên Singapore thế mà cũng ngửa tay ra cầm. Hình như sợi dây thần kinh TỰ TRỌNG của non HẢI QUAN đứt hết rồi.
À quên, mình không quên ghi lại tên anh chàng "xấu hổ nhất trong tháng" là Nguyễn Hoàng Ngân, số hiệu 007-313..."

3. Trên đường đi khủng bố nếu đi taxi sẽ bị đi lòng vòng nhằm tăng giá cước

Hiện nay, các hãng taxi uy tín thì hầu như không còn hiện tượng taxi đi đường lòng vòng khi chở hành khách, tuy nhiên, đó không phải là nhất quán với tất cả các hãng taxi (đặc biệt ở Hà Nội, có hàng trăm hãng taxi). Vì vậy, người đi đường, đặc biệt là du khách nước ngoài vẫn thỉnh thoảng phải đi “du lịch” bất đắc dĩ ở một vùng đất mới. Bên cạnh đó, hành khách còn thường bị “chặt chém” với những chiếc taxi “dù” (là loại taxi không có đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền, tức là không có giấy phép kinh doanh taxi)

4. Nếu tự lái xe thì gặp rất nhiều bẫy của cảnh sát giao thông

tạo sao Việt Nam không bao giờ bị khủng bố
Không cần trình bày dài dòng chắc nhiều bạn đọc cũng hiểu Cảnh sát giao thông nước ta được nhân dân yêu quý, tin yêu đến mức nào. Tôi không có ý “vơ đũa cả nắm” nhưng hiện tại đang có rất nhiều con sâu làm dầu nồi canh.

5. Nếu đi bộ thì sẽ gặp rất nhiều đánh giầy, ăn xin, bán vé số, gái mại dâm vây quanh

Thông thường kẻ khủng bố sẽ đánh bom tại thành phố, nơi có nhiều cơ quan quan trọng cũng như đông đúc người dân qua lại, sinh sống và làm việc. Nhưng nếu định đánh bom thành phố ở Việt Nam thì có lẽ tên khủng bố nên xem xét lại vì đi đến đâu hắn cũng có thể gặp các đối tượng hành nghề đánh giầy, ăn xin, bán vé số hay gái mại dâm vây quanh, cản trở không nhỏ đến quá trình hoạt động đặt bom khủng bố.

6. Đến địa điểm đặt bom để vali để bỏ đi thì chỉ sau 1 phút vali sẽ biến mất.

“Nhặt được của rơi đồng thời đút túi” là câu châm ngôn cửa miệng vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Nếu có ý định đặt bom thiết nghĩ tên đó nên tìm chỗ nào thật khuất, ít người để ý và khó tiếp cận thì may ra cơ hội thành công mới cao được.

7. Sau 20 giây chiếc vali sẽ mở khóa và phân tán.

Khả năng bẻ khóa của các tên trộm Việt Nam cũng “không phải dạng vừa” khi phá khóa cửa, xe máy... một cách dễ dàng, chắc cái vali mở khóa cũng đơn giản thôi.

8. Bom sẽ mang về bộ giáo dục cho học sinh cưa đôi.

tại sao Việt Nam không bao giờ bị khủng bố
Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đến An, nhân vật nổi tiếng mạng xã hội hiện nay trong cuốn sách dạy kĩ năng sống cho học sinh tiểu học mang tên “Bạn An dũng cảm”. Nội dung câu chuyện khiến người đọc không khỏi hoang mang, bàng hoàng khi thầy giáo trong câu chuyện đang hướng dẫn các em học sinh “cưa một quả bom” để thể hiện sự tự tin và lòng dũng cảm của mình.

9. Đồng hồ hẹn giờ sẽ có mặt ở chợ đồ cũ và thuốc nổ sẽ được tái chế thành pháo sáng.

Đồ ăn trộm sẽ được ưu tiên bán tại chợ đồ cũ trước và khả năng tận dụng rác thải của nước ta cũng khá tốt đó chứ. Hàng năm nhiều tấn pháo bị tịch thu như vậy mà còn tận dụng được thì chắc ít thuốc nổ của tên khủng bố xửa lí sẽ chẳng thành vấn đề gì.

Monday, October 12, 2015

Du lịch Việt Nam: Không chỉ ăn và uống

Image copyrightiStock
Image captionPhố Nhà Chung, Hà Nội vào buổi tối
Đây là cảnh mà giới hay bia rượu ở Hà Nội vẫn thường chứng kiến: Đồng hồ chuẩn bị điểm lúc nửa đêm là xe cảnh sát lao tới. Nhạc bị tắt và tiếng loa phóng thanh nổi lên: “Đã đến giờ đóng cửa.” Đa số mọi người ra về trong tâm trạng bực bội. Những người khác chán nản tỏa ra tìm nơi khác làm thêm một ly.
Trong ba năm sống ở thủ đô, tôi liên tục nghe cả người địa phương lẫn khách nước ngoài phàn nàn về giờ đóng cửa sớm của các quán rượu Hà Nội.
Tôi vẫn thấy khó chịu mỗi khi gặp bạn bè bên ly rượu lại không thể tránh khỏi bị lực lượng thi hành luật thiếu trí hài hước can thiệp mà không lời giải thích.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể đi chơi muộn ở mọi nơi khác ở Việt Nam, trong đó có Huế (là thành phố bảo thủ hơn), nhưng trừ Hà Nội.
Tôi từng nghe giải thích đây là vấn đề an ninh công cộng. Nhưng chắc rằng để mọi người vui vẻ uống rượu trong quán bar thì vẫn hơn là tụ họp ngoài phố với cảm giác bất mãn, chán nản?
Và đúng là lái xe trong lúc say rượu là vấn đề lớn, nhưng có những cách hiệu quả hơn để đối phó với nạn này (mà theo ý tôi, đây là lĩnh vực cảnh sát có thể thực sự tập trung nỗ lực giải quyết).
Điều này cũng không mấy hợp lý nếu nhìn từ khía cạnh kinh tế. Quán rượu và câu lạc bộ đêm ở các thành phố lớn thường làm ăn khá thịnh về đêm. Hà Nội chắc hẳn đang bỏ lỡ bộn tiền mỗi tối.
Image copyrightiStock
Image captionKhu phố Tạ Hiện là nơi có nhiều quán bia hơi đông người Việt Nam cũng như khách du lịch
Vấn đề quán rượu gần đây bắt đầu gây chú ý trên truyền thông. Một loạt bài được đưa lên mạng xã hội trong vài tuần qua, cho rằng khách du lịch chán do thiếu vắng hoạt động ban đêm.
Bài báo trên tờ Dân Sinh phỏng vấn một số người nước ngoài phàn nàn về vấn đề này. Một người từ Anh nói: “Đầu tiên tôi thấy rất tò mò [về quán bar] do mọi thứ còn mới. Đến hôm thứ Hai tôi quay lại đây và gọi một chai bia. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu thấy chán vì chẳng còn gì để làm.”
Một du khách người Mỹ, 30 tuổi, nói anh bị vướng vào vòng luẩn quẩn “ăn đồ ăn đường phố, uống bia, tối về nhà sớm.” Anh nói thêm, tôi yêu Việt Nam, nhưng điểm đến yêu thích của tôi là Thái Lan. Tôi có khoảng thời gian rất vui ở đó và tôi sẽ quay lại vài lần nữa.”
Tuy hoàn toàn hiểu được quan điểm này, tôi nghĩ những lời nói trên cho thấy vấn đề sâu hơn, đáng lo ngại hơn hiện tượng đóng quán sớm, là suy nghĩ về việc du khách đến Việt Nam chỉ để ăn và uống.
Ở đất nước còn có rất nhiều điều đáng xem – phong cảnh đẹp tuyệt vời, văn hóa đầy mê hoặc, lịch sử độc đáo – thì đây là nhận xét thật đáng buồn.
Theo tôi có hai vấn đền liên quan tới nhau đằng sau câu chuyện này. Trước tiên là thiếu sự đa dạng cho khách du lịch.
Dù là mỗi khách du lịch có xuất thân hay mối quan tâm khác nhau thế nào đi nữa, trải nghiệm du lịch của họ ở Việt Nam gần như giống nhau.
Các tour du lịch hầu như lặp lại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng bên biển không mấy khác nhau, và vâng, hầu hết quán rượu lẫn nhà hàng đều đóng cửa sớm vào buổi tối.
Dường như ít có nghiên cứu thị trường nhắm tới các nhóm khách du lịch khác nhau muốn gì khi tới Việt Nam.

Thương hiệu rõ ràng

Image copyrightHoang Dinh Nam AFP
Image captionẨm thực đường phố và bia hơi không chỉ là hoạt động duy nhất khi đi du lịch Việt Nam
Vấn đề thứ hai là thiếu một bản sắc rõ nét. Ẩm thực đường phố và bia tươi Việt Nam được biết đến trên toàn thế giới, nhưng những trải nghiệm còn lại ở Việt Nam thì rất khó để định lượng, mặc dù đất nước này đã được quảng cáo vài lần qua nhiều chương trình truyền hình.
Khách du lịch biết họ sẽ nhận được gì từ một kỳ nghỉ ở Thái Lan hay Malaysia, bởi những nước này đã tiêu cả đống tiền vào các chiến dịch tiếp thị và đầu tư hợp lý vào các sản phẩm và dịch vụ du lịch.
Mỉa mai thay, tôi nghĩ Việt Nam cũng có ngang thế, thậm chí là hơn những điểm đến kia, nhưng thông điệp lại không mạnh mẽ bằng. Họ không có một thương hiệu rõ ràng, cụ thể.
Trong phim quảng cáo gần đây của Bộ Ngoại giao - mà có lẽ lấy cảm hứng từ đoạn phim du lịch ngắn của đạo diễn người Nga, Georgy Tarasov trên Vimeo – cho thấy đã có tiến bộ rất nhiều trong lĩnh vực này. Nhưng thông điệp quảng cáo đi kèm vẫn nói Việt Nam là đất nước “hòa bình, ổn định và phát triển”, “giàu nhân văn, sức sống mạnh mẽ, không ngừng phát triển và là điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế.”
Đây là những tình cảm đẹp khó có thể tranh cãi, nhưng chúng rất trừu tượng. Không một lời nào trong đó khẳng định được “đây là Việt Nam”.
Với khách du lịch, tôi muốn gợi ý rằng, nếu bạn đã tốn khá nhiều thời gian lẫn tiền bạc để đến Việt Nam, bạn nên tìm hiểu xem có hoạt động gì khác ngoài việc ăn và uống (dù những hoạt động này cũng vui đấy).
Có rất nhiều thông tin trên mạng về những địa điểm hay và những nơi không thể bỏ lỡ.
Vâng, thật khó chịu quán rượu đóng cửa lúc nửa đêm, thậm chí còn sớm hơn thế. Nhưng nếu muốn thức cả đêm nhậu nhẹt thì các bạn có thể làm ở đất nước của các bạn (và chắc là tốn tiền hơn nhiều).
Image copyrightHoang Dinh Nam AFP
Image captionThể dục buổi sáng bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ở nhiều nước châu Á có văn hóa đi ngủ sớm và dậy sớm. Tôi cuối cùng cũng học được cách thích nghi với văn hóa này. Không dễ, nhưng nếu bạn làm được thì sẽ có thành quả.
Việt Nam rất đẹp vào sáng sớm. Khung giờ yêu thích của tôi là khoảng 6 giờ sáng, khi trời còn mát và người đủ mọi lứa tuổi, thành phần ra tập thể dục, uống cà phê và ăn sáng cùng nhau. Với tôi, điều này cũng hay như một buổi tối thức khuya nhậu nhẹt với bạn bè.
Điểm cuối cùng là, việc vấn đề này được đưa ra bàn tán rộng rãi là rất tốt. Dần dần, vấn đề trong ngành công nghiệp du lịch đã gây được chú ý trên truyền thông và chính quyền dường như đang lắng nghe.
Image copyrightGetty
Hồi tháng Sáu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói với báo chí rằng, giao thông nguy hiểm, thực phẩm mất vệ sinh, ô nhiễm, trộm cắp, người ăn xin và bán hàng đắt đỏ khiến khách du lịch có trải nghiệm xấu ở Việt Nam.
Cho dù những vấn đề này chưa được giải quyết thấu đáo tới mức có thể thấy được hiệu quả, thì ít nhất cũng đã có bàn luận công khai.
Và hy vọng rằng bài viết này sẽ thêm vào cuộc thảo luận với nhiều người bàn về nó trên bàn ăn hay bên chầu bia, ít nhất, là cho tới trước khi xe cảnh sát đến.
Tác giả là một nhà báo tự do, từng sống và làm việc ở Việt Nam và đã viết cho các báo như The Guardian, The Diplomat cùng một số bài cho trang web bbcvietnamese.com.

Mùa mưa ngập và đời hàng rong

 Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam Theo RFA-2015-10-12  
Hà nội mùa mưa
Hà nội mùa mưa Hà nội mùa mưa  AFP
Những người buôn gánh bán bưng trái cây trên thủ đô, những người đạp xe cọc cạch từ con phố này qua con phố khác, từ ngày này qua tháng nọ, bươn bả kiếm cơm, những người bán quán vỉa hè cả nhà trông chờ vào nồi nhưn phở hay tủ bánh mì… Tất cả họ đang gặp khó khăn trong mùa mưa này, khi thành phố Hà Nội thi thoảng tự biến thành những dòng sông uốn lượn, người dân tự biến thau nhựa, thùng nhựa thành thuyền để bơi và nhiều người bán trái cây lang thang bắt cá trên phố để cải thiện bữa cơm. Chuyện như nói đùa nhưng lại rất thật trên thành phố Hà Nội.
Ế ẩm, buồn và lo…
Một người tên Lò gốc Hưng Yên, buôn trái cây tại thành phố Hà Nội, mỗi sáng, bà và những người buôn bán trái cây khác cùng chở trái cây ra đứng ở góc đường Yết Kiêu, gần tòa soạn báo Công an thủ đô để bán, quãng đường đi từ nhà trọ đến điểm bán cho bà nhiều trải nghiệm, bà chia sẻ: “Ngày bình thường thì cũng có khách nhưng mà trời mưa thì hàng bán kém lắm, không có khách, ế lắm! Ngày có khách thì bán được năm chục nghìn, nhiều thì trăm nghìn, ngày hiếm khách thì có khi không được đồng nào, khó lắm!”
Theo bà Lò, mùa mưa tới là mùa ế ẩm của nhiều loại hàng hóa bán dạo, không riêng gì trái cây mà hầu hết các loại hàng bán rong đều gặp khó khăn, từ việc di chuyển cho đến số lượng người mua. Bởi thường thì những ngày trời mưa, các gia đình hay chọn cách cùng nhau đi đến siêu thị vào cuối tuần để mua sắm hàng loạt và để dành dùng cho cả tuần, chỉ hiếm họa lắm mới có giới lao động nghèo mua hàng dạo.
Rất tiếc là giới lao động nghèo hiếm có ai sống ở trung tâm Hà Nội, hoàn toàn không có. Chính vì vậy, những ngày mưa, hầu hết người bán rau hành hay trái cây phải tản về các khu ngoại ô để bán. Và đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với họ. Vì đường sá mưa lạnh, có khi nước ngập đến gối, thậm chí có ngày nước ngập đến bụng, rau cải, trái cây bị ngâm trong nước dơ theo người, mỗi khi có xe lớn chạy qua, từng đợt sóng đánh ập vào hàng hóa khiến trái cây hay rau cải trôi lỏm ngỏm, lại phải đi nhặt từng bó rau, từng trái cam, trái táo trong dòng nước đục ngầu.
Và những bó rau, trái cây như vậy phải tìm nguồn nước sạch để rửa trở lại trước khi bán nhưng không mấy tự tin. Nhiều khi bà muốn bỏ đi nhưng nếu bỏ đi thì mất vốn, mà bán thì lại áy náy lương tâm. Nhiều lúc gặp một người lao động nghèo, cầm đồng tiền còn xoắn tròn do thói quen bó dây thun, lựa tới lựa lui rồi lựa trúng ngay những trái cam vừa rớt xuống nước để mua vì nhìn nó bóng bẩy, sạch sẽ, mặc dù rất áy náy nhưng bà cũng không thể nói thật với họ, xem như nhắm mắt làm liều vì chén cơm manh áo.
Cũng theo bà Lò, hầu hết người bán hàng rong đều là dân tỉnh đến từ Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Ninh Bình, thậm chí Bắc Kạn tìm lên Hà Nội buôn thúng bán mẹt với ước mơ đời bớt khổ. Riêng bà Lò, với người chồng nằm liệt giường do bệnh tai biến não, một người mẹ già và ba đứa con, đứa đầu đi làm thợ hồ, hai đứa nhỏ còn học phổ thông, bà và đứa con trai đầu phải làm lụng cật lực để đắp đổi qua ngày cho cả nhà.
Trung bình, những ngày trời nắng, bà Lò kiếm được từ một trăm đến một trăm rưỡi ngàn tiền lãi từ việc bán trái cây hoặc rau đậu, bữa nào trúng lắm thì kiếm được chừng hai trăm ngàn đồng nhưng hiếm có ngày nào trúng như vậy. Mỗi ngày, sau khi mua thức ăn, trả tiền điện, tiền nước và tiền nhà trọ, bà dư được từ bốn chục ngàn đồng đến bảy chục ngàn đồng để gởi về quê lo cho gia đình.
Một cụ bà ngồi bán rau bên đường
Một cụ bà ngồi bán rau bên đường (RFA)
Bà Lò nói như cười mà như khóc rằng bà cũng là người trong số hiếm hoi những lao động nghèo tỏ ra mừng rỡ khi đường ống sông Đà bị vỡ. Vì ngày đó bà không phải tốn tiền nước cho việc giặt dũ, tắm táp, chỉ cần chờ đêm đến, đạp xe ra bờ hồ Tây, tìm chỗ để giặt và tắm luôn một lượt là xem như thành công, tiết kiệm được ít nhất cũng mười ngàn đồng.
Nhưng bà Lò cũng nói rằng bà không mong chi đường ống sông Đà bị vỡ nữa, bởi vì khi thiếu nước xài thì người ta cũng không có nước để rửa rau hay nấu canh, bán rau hay bán trái cây gì cũng ế ẩm vì đường ống vỡ. Chuyện tưởng như không liên quan nhưng lại rất quan trọng và có mối liên hệ mật thiết với nhau cả.
Công an rượt, chuyện cơm bữa
Một người bán trái cây khác tên Diễn, cũng thường đứng ở góc đường Yết Kiêu, Hà Nội, chia sẻ: “Mưa gió thì người ta đi lại khó khăn, ít người đi lại, hàng bán được có 50%, một nửa thôi. Mưa gió đi lại khó khăn, kinh tế nữa, phải có tiền thì mới mua được nhiều. Khó khăn là khó khăn chung, mưa gió bao giờ mà không khó khăn chung, người lao động ai cũng khó hết, phải có tiền thì mới tiêu thụ được hàng hóa chứ, chỉ có công nhân viên chức mới có lương bổng, thu nhập đều nó khác!”
Theo ông Diễn, bán trái cây bây giờ khó hơn trước đây rất nhiều, hơn nữa, đang là mùa mưa, mọi thứ cứ nhặng xị cả lên. Khi đường sá bị ngập, việc đi lại khó khăn, những con đường nào ráo nước trở thành nơi tập kết của lực lượng giao thông, góc ngã ba Yết Kiêu cũng không ngoại lệ. Mà khi công an giao thông hay công an khu vực đến đây thì cơ hội đứng bán trái cây, bán rau hay bán hoa hầu như không có. Người bán lo mà chạy trước khi họ ra tay.
Hoặc là bị hất đổ trái cây, tịch thu phương tiện làm ăn, hoặc là bị rượt đuổi chạy bán sống bán chết, hoặc là bị phạt với mức tiền rất nặng, chiếm đến bốn, năm ngày buôn bán. Nói chung, gặp công an là xem như tuần đó quá đen đối với người buôn bán hàng rong. Đối với con người, nhất là người lao động chân chính, buôn thúng bán mẹt để nuôi con ăn học mà đe nẹt, quát tháo, rượt đuổi, giật gánh… Tất cả những hành vi đó không hề cò chút tính người.
Mùa mưa này, có biết bao nhiều gia đình phải bó gối trông chờ vào gánh rau, xe trái cây của những lao động nghèo giữa thủ đô. Và có bao nhiêu người trong số họ đủ sức khỏe để lội qua những con phố ngập nước, lội miệt mài ngày này qua ngày khác để kiếm cơm cho gia đình?!
Đây là một câu hỏi buồn cho những người bán hàng rong giữa lòng Hà Nội.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.