Thursday, October 8, 2015

Việt Nam hậu đàm phán TPP: Công đoàn độc lập và ‘hãy tự cứu mình’

Công nhân làm việc trong xưởng may ở ngoại ô Hà Nội, ngày 19/10/2015.
Công nhân làm việc trong xưởng may ở ngoại ô Hà Nội, ngày 19/10/2015.
Rất có thể, lịch sử nhân quyền Việt Nam sẽ bước sang một trang mới sau kết quả đàm phán TPP, nhưng không chỉ bằng động tác thuần túy trả tự do nhỏ giọt tù nhân chính trị như trước đây, mà với một cái tên to lớn và ý nghĩa hơn nhiều: Luật lập hội và Công đoàn độc lập.
Cuối cùng thì “bao giờ cho đến tháng Mười” - như tên một bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam - công cuộc đàm phán TPP cũng đã kết thúc vào ngày 5/10/2015 sau hơn 5 năm khốn khổ, mà một trong những khốn khổ nhất lại là chủ đề “nhân quyền Việt Nam”.
Việt Nam, quốc gia được coi là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và cũng có một chính thể luôn bị giằng xé triền miên giữa lợi ích nhóm với lý cớ “bảo vệ an ninh quốc gia” - đang tràn trề cơ hội để thực thi dân chủ hóa và quyền làm người cho công dân một cách thực chất gắn kèm cơ chế giám sát quốc tế, thay cho cái ghế hết sức hình thức kéo dài một cách bất nhẫn gần hai năm qua trong Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Hồi tưởng câu chuyện ‘tháng Tám xúc chùa Liên Trì’
Lại nhớ một câu chuyện bi hài xảy ra cách đây không lâu: vào tháng 6/2015, Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cũng là người trụ trì chùa Liên Trì ở quận 2, Sài Gòn, phải bức xúc thổ lộ: một số công an “khuyên” Phật tử đến chùa Liên Trì lấy lại hết hình ảnh và tro cốt của người thân; những công an này còn đe nẹt "Để nhà nước VN vào TPP tháng Tám này rồi sẽ xúc chùa Liên Trì".
Tháng Tám nào?
Thì ra vào thời gian đó, một số thông tin kinh tế trên báo chí nhà nước, được dẫn nguồn từ giới chuyên gia và vài cơ quan thuộc chính phủ, đã đề cập đến khả năng VN có thể được chính thức tham gia vào Hiệp định TPP trong quý 3 năm 2015. Có tin tức còn cho biết “tháng Tám” là thời điểm khả thi cho việc này.
Theo đó, thời điểm “tháng Tám” mà một số công an nói với Phật tử kèm đe dọa “sẽ xúc chùa Liên Trì” rất có thể xuất phát từ thông tin nội bộ của cấp trung ương (nằm dưới dạng thông báo, báo cáo hoặc chỉ thị…) về dự báo kết thúc đàm phán TPP, để từ đó triển khai thành một chủ trương - âm mưu của chính quyền TP.HCM về thời điểm sẽ diễn ra cuộc cưỡng chế không khoan nhượng đối với chùa Liên Trì, lấy “đất sạch” phục vụ cho việc phân lô bán nền của các nhà đầu tư cá mập tại dự án khổng lồ Khu đô thị Thủ Thiêm.
Tiếp sau hàng loạt hành vi vi phạm trầm trọng quyền tự do của hầu hết các tôn giáo chính ở VN như Phật giáo thống nhất, Hòa hảo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài…vào năm 2014 và đầu năm 2015, âm mưu “xúc chùa Liên Trì” là bằng chứng không thể chối cãi về “lòng thành tâm” của Nhà nước VN từ khi gia nhập Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tháng 11/2013 đến nay, và càng chứng minh cảm xúc không hề hồi tâm của nhà nước này trong ván bài dùng tù nhân lương tâm và quyền tự do tôn giáo để mặc cả với Hoa Kỳ nhằm giành lấy một suất ăn trên bàn tiệc Hiệp định kinh tế TPP.
Sự đe dọa trên cũng trực tiếp khơi lại hành động “hồi tố” của Nhà nước VN đối với giới bất đồng chính kiến và dân chủ vào giai đoạn 2008-2012, ngay sau khi nhà nước này được tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007, không những thế còn được người Mỹ nhấc khỏi Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và nhân quyền (CPC).
Nhưng đó là chuyện của “tháng Tám”. Thế còn bây giờ thì sao, khi nhà nước VN đã đặt một chân vào ngưỡng cửa TPP?
Ưu tiên số 1 của Bộ Chính trị Đảng CSVN
Bất chấp việc Trung Quốc và một số quan chức Việt Nam không những không mặn mòi mà còn tìm cách phá đám TPP, nhiều tín hiệu bột phát từ đầu tháng 7/2015 đến nay đã cho thấy hiệp định này vẫn được Việt Nam xem là ưu tiên số 1 về lợi ích kinh tế và cả về chính trị, ngoại giao lẫn vị thế cá nhân trong chính trường trước Đại hội đảng 12. Tâm thế này đã dẫn đến triển vọng gia tốc nhanh hơn cho nền dân chủ và nhân quyền còn phôi thai ở VN sau khi TPP hoàn thành sứ mạng đàm phán gian nan giữa 12 nước thành viên. 
Ngay trước chuyến công du Washington của Tổng Bí Thư  Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Đảng CSVN đã “họp nghe về TPP”. Sau hàng loạt động tác lên - xuống giữa Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện Mỹ để thông qua cho được Quyền đàm phán nhanh (TPA, một cơ chế dành cho tổng thống Mỹ quyền quyết định để thông qua kết quả đàm phán TPP), chẳng cần phải nói, giới quan chức VN có thể thấm hiểu rằng cái bánh TPP không còn dễ nuốt như bữa tiệc WTO 8 năm về trước. Bởi thế TPP lại càng có giá hơn.
Việt Nam trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 khác hẳn với thời điểm 2007 là năm mà nền kinh tế VN ở vào điểm cực thịnh, tiêu biểu là các thị trường đầu cơ như chứng khoán, bất động sản và cả những kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” như giới ngân hàng, còn ngân sách VN đủ tiền để chi ra một gói kích cầu lên đến 8 tỷ USD. Vào lúc này tình thế đã trở nên quá khốn quẫn đối với nhiều ngành kinh tế, trong lúc hầu hết các thị trường đầu cơ đều lao dốc thảm hại, còn ngân sách đã chẳng có nổi tiền tăng lương, làm sao dám nói đến tương lai xa xỉ cho một gói kích cầu.
Cũng khác với thời buổi VN được “đặc cách” trong WTO, giờ đây không phải tất cả các ngành đều hưởng lợi trong TPP. Nếu một số ngành như dệt may, thủy sản, gỗ, khu công nghiệp, phân phối ô tô và logistics có cơ hội hưởng lợi, thì những ngành khác như mía đường, dược và thức ăn chăn nuôi lại gặp khó.
Nhưng trực diện nguy nan hơn nhiều chính là hai tử huyệt nợ công và nợ xấu. Nếu nợ xấu đã lên đến ít nhất 25 tỷ USD thì nợ công quốc gia chiếm đến ít nhất 98% GDP. Nếu không xử lý được ít nhất một phần trong hai món nợ này, kinh tế VN rất có triển vọng rơi vào tình cảnh phá sản vô phương cứu chữa.
Một khi kinh tế bị khủng hoảng hoặc phá sản, nạn thất nghiệp sẽ tăng vọt hơn cả mức vài chục phần trăm hiện thời. Xã hội sẽ rối beng, nội trị cũng rối loạn theo, tạo ra những tác động ghê gớm đến chân đứng cuối cùng của chế độ.
Với những nguyên do vừa cơ bản vừa thâm sâu ấy, dù là phe cánh nào trong nội bộ đảng thì cũng phải trông đợi vào “kẻ cứu rỗi” TPP.
Hãy tự cứu mình
Cuộc họp lịch sử ở Atlanta (từ 30 tháng Chín đến 1 tháng Mười 2015) đã chính thức xếp tên VN như một ứng cử viên cho chiếc ghế TPP. Thế nhưng bằng vào “thành tích nhân quyền” mà không có nước thành viên nào trong TPP có thể so sánh, nhà nước VN vẫn có thể bị loại khỏi bàn ăn trong lúc những vị khách khác ung dung dự tiệc.
Khác hẳn với năm 2007, Nhà nước VN đang phải đối diện với nguy cơ bị “tái hội nhập” danh sách CPC lần thứ hai vào năm 2015 hoặc năm 2016. Từ nhiều tháng qua, một cuộc vận động trên diện rộng đã được tiến hành bởi Ủy hội tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, dẫn đến kết quả là vấn đề đưa VN vào lại CPC có thể được đặt ra trước Quốc hội Mỹ vào năm 2015.
Cũng khác hẳn với quá khứ gia nhập WTO năm 2007, vào lần này mọi chuyện không chỉ có được mà luôn phải là bánh ít đi bánh quy lại. TPP phụ thuộc mật thiết vào cơ chế đàm phán nhanh (TPA) mà Quốc hội Hoa Kỳ đã dành cho chính quyền Obama. Nhưng cũng là lần đầu tiên, giới lập pháp Hoa Kỳ thống nhất cao về việc cài đặt điều kiện tự do tôn giáo vào TPA.
Điều đó có nghĩa là tổng thống Mỹ không có toàn quyền để quyết định TPP cho VN, nếu như Quốc hội Mỹ phát hiện Nhà nước VN tiếp tục có những hành vi bách hại và đàn áp nặng nề đối với các tôn giáo ở quốc gia này. Khi đó, không loại trừ khả năng cái ghế TPP cho VN sẽ bị Quốc hội Mỹ thẳng tay bác bỏ, cho dù đã được Chính phủ Mỹ thông qua.
Nếu được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sớm nhất vào đầu năm 2016, giới lãnh đạo Hà Nội còn đang ngổn ngang chuyện chức quyền trong Đại hội đảng 12 sẽ chỉ còn 3 tháng nữa để thu xếp cơ chế “cải thiện nhân quyền”. Ba ẩn số cần được giải đáp là tù nhân chính trị, Luật lập hội và Công đoàn độc lập.
Và nếu Tổng thống Barack Obama thực sự muốn đặt chân đến Hà Nội vào tháng 11 tới, lại càng có lý do để phía VN nén thể diện mà phóng thích những tù nhân lương tâm đã được phía Mỹ yêu cầu đích danh.
Thời gian không còn nhiều đối với giới quan chức Việt Nam vẫn chưa bỏ được thói quen chỉ muốn nhận không muốn cho.
Nhưng điều có vẻ kỳ lạ là chính người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng lại đi tiên phong trong việc tự cứu mình. 
Nhân quyền sẽ sang trang mới?
Mặc dù chuyến đi Mỹ của TBT Trọng đã được hai nước chuẩn bị từ đầu năm 2015, nhưng mãi tới tháng 9/2015 trong dư luận VN mới bắt đầu rộ lên thông tin về việc nhà nước này đã phải chấp nhận định chế Công đoàn độc lập - một điều kiện bắt buộc của TPP.
Lầu đầu tiên, những tin tức được tiết lộ trên mạng cho thấy một thỏa thuận bí mật đã được tiến hành. Theo đó, VN đã đồng ý với Hoa Kỳ trong một kế hoạch triển khai khả thi để vấn đề lao động được thực thi đúng theo đòi hỏi của hiến chương lao động TPP, trong đó phía Hoa Kỳ được toàn quyền hợp tác không giới hạn với các nghiệp đoàn độc lập ở VN. Các nghiệp đoàn độc lập địa phương của những xí nghiệp nhất định có toàn quyền hợp tác với nhau và thành lập các hiệp hội ở tầm quốc gia với sự tham gia của các nghiệp đoàn ở mỗi phân vùng…
Với những quy định chế tài khắt khe của TPP, nhà nước VN sẽ phải triển khai Công đoàn độc lập chỉ 24 giờ sau khi hiệp định này được chính thức ký kết. Nhưng muốn triển khai Công đoàn độc lập lại cần đến khung pháp lý tối cần thiết là Luật lập hội. Sau đến 23 năm kể từ Hiến pháp VN 1992, quyền tự do lập hội được hiến định của người dân không thể bị cố tình trì hoãn thêm nữa.
Rất có thể, lịch sử nhân quyền VN sẽ bước sang một trang mới sau kết quả đàm phán TPP, nhưng không chỉ bằng động tác thuần túy trả tự do nhỏ giọt tù nhân chính trị như trước đây, mà với một cái tên to lớn và ý nghĩa hơn nhiều: Luật lập hội và Công đoàn độc lập.
* Blog của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Ở Hà Nội sống bằng ‘đường’ nào?

Người dân ngồi dưới bóng râm để tránh nắng tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Người dân ngồi dưới bóng râm để tránh nắng tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Tôi về Hà Nội từ hè đã thấy vô số thông tin liên quan đến các loại “đường” cơ bản gặp vấn đề: đường cáp quang dưới biển bị đứt không ngừng, đường điện quá tải nên cắt luân phiên và gần nhất là đường ống nước vỡ, lần thứ 15 liên tiếp. Lạ là vụ vỡ ống nước sông Đà rõ ràng không được nhiều người quan tâm đến như việc mạng internet bị chậm hay đứt giữa chừng, mặc dù vỡ lần này là lần thứ 15, mới vào sáng ngày 26/9, trở thành một ký tích. Tôi đem chuyện đi tán phét, bạn bè tôi chẹp miệng nói “ôi dào chuyện thường, hết nước tao tranh thủ đi bơi rồi tắm luôn tại đó” hay vài đứa khác vẫn vui vẻ an tâm vì nhà còn nước sạch dự trữ. Thì rõ là vỡ như cơm bữa, còn ai hơi đâu mà ngóng nghe bán tán. Tôi về nhà không có nước tắm ngày nào cũng “gào thét” khổ sở nhưng ngay lập tức bị bố mẹ than vãn đại loại như “sung sướng quá nên mất có tí nước cũng kêu, ngày xưa bố mày có nước đâu, nước gánh từ sông suối về phải tiết kiệm lắm đấy”… Tôi ngạc nhiên quá, ngạc nhiên vì mất nước toàn thành phố to gần nhất cái thế giới này 1, thì ngạc nhiên vì thái độ bình thản vô cùng với tình trạng không nước sạch của dân thủ đô 10.
Thế giới đang vươn tới 1 tầm cao mới, đó là dự trữ và cung cấp nước sạch cho các nước nghèo thiếu nước như ở châu Phi. Đây là một vấn đề cấp bách đến nỗi UNESCO ngay lập tức cho ra nghị quyết 64/292 thừa nhận quyền con người về nước sạch. Đây là một quyền cơ bản của con người trên thế giới. Chắc chắn ai cũng biết rằng con người có thể nhịn ăn, nhịn mặc chứ không thể nhịn uống nước. Việc uống nước sạch liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính bởi vậy, việc xây dựng hệ thống đường ống nước một cách hiệu quả nhất để cung cấp đủ nguồn nước sạch mà không bị dư thừa đang là một trong những chính sách quan trọng tại các nước phát triển. Nổi tiếng là đất nước Hà Lan với 2 Bộ riêng biệt chuyên xử lý về nước và có trách nhiệm ngang bằng Bộ giáo dục hay Bộ quốc phòng, do chính người dân sống tại đất nước không kể quốc tịch, độ tuổi bầu người lãnh đạo. Chính vì vậy, hệ thống cung cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt tại đất nước này luôn hoạt động hiệu quả với mức giá rất rẻ. Tôi không muốn so sánh phẩm chất đường ống hay hệ thống xử lý nước sạch giữa 2 nước, điều tôi muốn nhấn mạnh là người dân Hà Lan luôn luôn biết và yêu cầu được sống với quyền cơ bản nhất của mình. Nhân dân đóng thuế và xứng đáng nhận được dịch vụ tốt nhất từ phía chính phủ.
Dân Việt Nam không như thế. Chỉ mới cách đây vài ngày, người Việt xôn xao vì một bài báo “Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: nước… không chịu phát triển.” Một câu nói đùa đáng buồn và đáng suy nghĩ về nền kinh tế của Việt Nam so với thế giới. Tuy nhiên, có lẽ vì đi kèm chữ “nhất” trong tựa đề, nên tôi vẫn thấy mọi người nói về nó một cách hả hê, hãnh diện, ngầm ý rằng “là do ta không muốn mà thôi, chứ đã muốn là không phải dạng vừa đâu!” Đó là điều tôi nghĩ thầm vậy. Không phát triển có lẽ nào bởi từ chính những cá nhân nhỏ bé, đang hàng ngày không có nước uống cũng không một lời kêu ca, thay vào đó là chấp nhận và cảm thấy bình thường. Họ không lên án, không đấu tranh vì quyền lợi của chính bản thân mình. Có những khu vực còn tự chế và cải tạo những giếng khoan cũ, không màng đến phẩm chất nước đã tồn đọng lâu ngày dưới lòng đất. Sống giữa lòng thủ đô mà người dân cứ ngày một ngày hai phải tự tìm cách sinh tồn như những người nguyên thủy. Họ có thể cứ ngày ngày vừa đào giếng, vừa chửi đổng chế độ với nhau 1-2 câu rồi vẫn xách nước về nấu cơm tắm rửa. Cùng phát triển nước giàu, dân mạnh cứ như câu nói đầu môi. Và rõ ràng, không chỉ là câu chuyện quyền con người về nước sạch, những quyền cơ bản khác cũng đã và đang tuột dần khỏi tay mỗi người dân sống trên đất nước này vì sự thờ ơ quá đỗi hồn nhiên.
* Blog của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Lăng Cô - Thừa Thiên Huế?

Khu vực dự án nằm dưới chân núi Phú Gia, chỉ cách đèo Phú Gia hơn 1km, và ngay sát Biển Đông.
Khu vực dự án nằm dưới chân núi Phú Gia, chỉ cách đèo Phú Gia hơn 1km, và ngay sát Biển Đông.
Theo VOA-08.10.2015

Công ty TNHH MTV Bãi Chuối là chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối, thuộc khu vực đèo Hải Vân. Đây là một vị trí rất nhạy cảm về an ninh - quốc phòng, chính vì vậy mà dư luận đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Tuy nhiên, mới đây chúng tôi còn phát hiện ra rằng Cty này không dừng ở dự án trên mà còn đang nhắm đến một vị trí nhạy cảm khác ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đó là dự án khu nghỉ dưỡng nằm ở thôn Lập An, thị trấn Lăng Cô và thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vĩnh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết diện tích đất được giao cho dự án lên tới xấp xỉ 200ha. Khu vực dự án nằm ngay cạnh bờ biển, cách đường quốc phòng chạy quanh núi Hòn Dòn (nơi có kho vũ khí của Bộ Quốc phòng) khoảng 1km, cách Cảng Chân Mây chừng 4km, cách đèo Phú Gia trên QL 1A hơn 1 km, cách đèo Hải Vân khoảng 7km, và cách đèo Phước Tượng trên QL 1A khoảng 17km.

Vùng biển dưới chân Hòn Dòn, đặc biệt là cảng Chân Mây, có mực nước rất sâu; sát chân núi đã có những chỗ sâu mười mấy mét; cách chân núi một quãng ngắn mực nước đã sâu xấp xỉ hai chục mét, cho phép tàu tải trọng từ hàng chục đến hàng trăm ngàn tấn cập vào.

Với địa thế trước mặt là biển, sau lưng là núi và nằm ở vị trí như trên, khu vực dự án của Cty TNHH MTV Bãi Chuối rõ ràng là một địa điểm hết sức nhạy cảm về an ninh - quốc phòng.

Nếu một quốc gia bên ngoài thiết lập được căn cứ quân sự ở đây thì khi có biến, đội quân nằm vùng sẽ khống chế đường quốc phòng ven biển, tạo điều kiện cho lực lượng đổ bộ từ biển vào, kiểm soát và khai thác kho vũ khí của Bộ Quốc phòng, chiếm lĩnh các cao điểm trên núi Hòn Dòn, khống chế cảng Chân Mây cùng toàn bộ khu vực xung quanh, đồng thời chia cắt QL 1A tại 2 vị trí xung yếu là đèo Hải Vân và đèo Phú Gia, chưa kể đèo Phước Tượng và cầu Nước Ngọt (bắc qua sông Bu Lu, nằm giữa đèo Phú Gia và đèo Phước Tượng) cũng cách đấy không xa. Việt Nam dễ dàng bị chia cắt thành hai phần ở dải đất hẹp với nhiều chỗ hiểm trở này.

Khu vực dự án nằm dưới chân núi Phú Gia, chỉ cách đèo Phú Gia hơn 1km, và ngay sát Biển Đông.
Khu vực dự án nằm dưới chân núi Phú Gia, chỉ cách đèo Phú Gia hơn 1km, và ngay sát Biển Đông.
Đường quốc phòng ven biển, chạy quanh Hòn Dòn. Khu vực này không chỉ có kho vũ khí bí mật của Bộ Quốc phòng, mà mực nước biển dưới chân núi còn rất sâu, cho phép tàu chiến tải trọng hàng chục ngàn tấn trở lên đổ bộ.
Đường quốc phòng ven biển, chạy quanh Hòn Dòn. Khu vực này không chỉ có kho vũ khí bí mật của Bộ Quốc phòng, mà mực nước biển dưới chân núi còn rất sâu, cho phép tàu chiến tải trọng hàng chục ngàn tấn trở lên đổ bộ.

​Câu hỏi không thể không đặt ra ở đây là: Một công ty nước ngoài nhắm đến những vị trí nhạy cảm về an ninh - quốc phòng như vậy thì phải chăng có điều gì khuất tất, mờ ám?

Xin thưa, tổng giám đốc Cty TNHH MTV Bãi Chuối là ông Lim Kam Lo, một người Hoa quốc tịch Canada. Trước đây, khi được giao 100ha đất để đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối vào tháng 3.2008, người ta công bố công ty mẹ của dự án là Cty Cattigara One Ltd. của Singapore. Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm kiếm trong danh sách công ty ở Singapore thì cái tên Cattigara One lại không tồn tại. Điều đáng ngạc nhiên là kết quả tìm kiếm lại cho ra một doanh nghiệp khác liên quan đến cái tên Cattigara vẫn còn đang hoạt động – đó là công ty Cattigara Two Private Limited.

Kết quả tìm kiếm trên trang Singapore Company Name Check chỉ cho ra Cty Cattigara Two Limited, Cty Cattigara One Limited hiện đã biến mất.
Kết quả tìm kiếm trên trang Singapore Company Name Check chỉ cho ra Cty Cattigara Two Limited, Cty Cattigara One Limited hiện đã biến mất.

Chưa hết, mặc dù là chủ của những dự án hàng trăm triệu USD ở Việt Nam, nhưng Cattigara (cả Cattigara One Ltd. lẫn Cattigara Two Private Ltd.) lại không nằm trong danh sách những công ty nổi bật ở Singapore và thậm chí còn không để lại bất cứ thông tin gì trên các trang thông tin doanh nghiệp nói riêng hay trên Internet nói chung, ngoại trừ… dòng địa chỉ của Cattigara Two Private Ltd.

Singapore hoàn toàn không phải là địa bàn xa lạ gì với người Trung Quốc, và dư luận thì vẫn đang xôn xao về vụ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dự định mời tập đoàn CPG, một công ty Singapore nhưng đã bán cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, lập quy hoạch huyện đảo Lý Sơn.

Không còn nghi ngờ gì, giống như Cty Silver Shores Ltd., chủ đầu tư của những dự án nằm ở những vị trí nhạy cảm về an ninh - quốc phòng ở Đà Nẵng, công ty Cattigara One Ltd, công ty mẹ của Cty TNHH MTV Bãi Chuối, cũng là một công ty ma. Và, tương tự Silver Shores Ltd., Cattigara One Ltd. cũng biến mất sau khi đã hoàn thành “sứ mạng” đóng cho các ông chủ đầu tư “made in Trung Nam Hải” cái mác công ty Mỹ hay công ty Singapore – một mánh khoé chẳng có gì là quá cao siêu song vẫn đủ giúp cho đám quan chức “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” tự tin vung tay quả quyết: Dự án đã được cấp phép “đúng quy trình”.

Những người có ruộng đất thuộc diện bị thu hồi để thực hiện dự án cho chúng tôi biết, chính quyền và nhà đầu tư đã đến đo đạc trên khu đất vài lần; lần mới nhất chỉ cách đây chừng 1 tháng.

Sau những Formosa ở Hà Tĩnh, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận, hay Silver Shores ở Đà Nẵng, phải chăng người ta đã sẵn sàng chào đón một căn cứ quân sự trá hình khác của Trung Hoa Đại Hán ở Thừa Thiên - Huế?

*Ảnh trong bài: Lê Anh Hùng & Nguyễn Đức Quốc

*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ

Bộ chính trị ĐCSVN trình danh sách nhân sự khóa 12

RFA 2015-10-08  000_Hkg4448557-305BB.jpg
Một kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, ảnh minh họa.  AFP PHOTO / HOANG DINH Nam
Bộ chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn tất danh sách nhân sự lãnh đạo đảng cho nhiệm kỳ tới.
Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, tại phiên họp Hội nghị Trung ương 12 hôm qua ngày 8 tháng 10, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảng đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thành phần nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 12.
Cùng với danh sách Ban chấp hành trung ương, hội nghị 12 cũng đã chọn lựa các ủy viên cho Bộ Chính trị, Ban bí thư và các chức danh lãnh đạo cao cấp nhất cho đang, nhà nước, chính phủ và quốc hội.

Đi tìm người Việt ở Biển Hồ Campuchia: những điều chưa thấy hết

Thanh Trúc, phóng viên RFA-2015-10-08  Khung cảnh một gia đình người Việt sống trên nghe ở tại làng nổi Chong Khneas trên vùng Biển Hồ Kampuchia
Một gia đình người gốc Việt sống tại làng nổi Chong Khneas trên vùng Biển Hồ Campuchia.  Photo: RFA
Tận mắt chứng kiến cảnh sống trong điều kiện thiếu thốn của người Việt tại làng nổi Chong Khneas trên vùng Biển Hồ Kampuchia: không nước sạch, không điện, không cơ sở y tế, trẻ chỉ học tới Lớp Năm là hết, người Việt nào mà chẳng thấy chạnh lòng.
Làng nổi Chong Khneas ở Seam Reap
Đó là cảm tưởng của một bạn trẻ Hà Nội trong hành trình âm thầm đến làng nổi Chong Khneas ở Seam Reap, thành phố luôn ngâp tràn khách du lịch thế giới. Họ đến Seam Reap để chiêm ngưỡng Angkor Wat , một kỳ quan của nhân loại, nhưng thật ít người biết là cách đấy không xa có một làng nổi nghèo nàn của những người Việt sống bám vào vùng Biển Hồ trong những ngôi nhà liêu xiêu trên sóng nước, cuộc mưu sinh vất vả cơ cực không bao giờ thay đổi
Những Việt Kiều này nghèo cả về điều kiện sinh sống lẫn các chính sách mà chính quyền đề ra. Tôi nghĩ mình đến với một trách nhiệm và giúp đỡ trong khả năng mình có thể làm được.
Tiếng Biển Hồ nhưng đó là một vùng nước mênh mông dơ bẩn, gọi là Việt Kiều vì hầu như đa số người Việt ở đây không có giấy tờ hợp lệ. Đó cũng là lý do khiến con cái Việt Kiều của làng nỗi Chong Kneas chẳng thể nào ghi tên để được đi học lên cao hơn:
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến làng nổi ở Chong Khneas là nguồn nước bị ổ nhiễm rất là nặng. Nước đen và bốc lên mùi hôi tanh, sáng thức dậy những đứa trẻ dùng nước ấy để đánh răng rửa mặt. Cả trẻ con và người lớn đều dùng nước đấy, đã thế chất thải sinh hoạt cũng được xả xuống giòng sông nơi mà họ nấu ăn và sinh hoạt đó.  Kế đến là những ngôi nhà tồi tàn chắp vá nổi trên mặt sông làm tôi cảm thấy xúc động.
Tôi chưa từng thấy nơi nào mà có một cộng đồng người Việt sống thiếu thốn như thế. Ở Việt Nam, những khu vực miền núi mà tôi đến, thì những đứa trẻ nghèo nhất cũng nhận được chính sách ưu đãi của nhà nước như là được đi học miễn phí, được cấp sách vở, quần áo hay được trợ cấp cho người nghèo, còn ở đây thì tôi thấy người dân hoàn toàn không được bất cứ trợ cấp nào vì họ gần như không được công nhận ở Kampuchia.
Theo những gì dân kể lại, những người Việt trong Phân Hội Người Việt Kampuchia cũng có những sự giúp đỡ bà con nhưng mà sự giúp đỗ đó nằm trong giới hạn nhất định và tôi nghĩ không giúp ích được nhiều cho cuộc sống bà con. Tiếp xúc với người dân thì đại đa số đều phàn nàn rằng cuộc sống của họ, không được sự quan tâm từ chính phủ Kampuchia thì đã đành, nhưng mà với ngay trong cộng đồng người Việt thì họ cũng không giúp ích được nhiều cho người dân nghèo khổ trên những ngôi làng nổi ở Biển Hồ.
Trẻ Việt vùng Biển Hồ chỉ được học đến Lớp 5 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ đành bắt cá. Khi có thuyền lớn chở khách du lịch đến Biển Hồ, người bạn Hà Nội kể tiếp, anh đã thấy có những đứa trẻ ở đây, với sự dẫn dắt của người lớn, ăn xin và hành xử như hành khất chính hiệu. Chúng ngồi trên những cái thau nhỏ, chèo ra nơi có đoàn du lịch, đeo bám lải nhải xin tiền du khách:
Lớp 5 thì có thể biết đọc biết viết nhưng với trình độ Lớp 5 thì không đủ nhận thức để thoát cảnh nghèo khổ hoặc là tìm con đường khác cho cuộc sống tương lai.
Đã có nhiều đoàn du lịch của người Việt trong và ngoài nước đến làng nổi Chong Khneas vừa thăm vừa làm việc từ thiện. Làng nổi Chong Khneas cũng có một trường tiểu học do Quân Khu 7 ở Việt Nam tặng người Việt Biển Hồ. Quản lý trường là người Việt, cũng là đại diện Việt Kiều Kampuchia ở khu vực Biển Hồ:
Các cháu bé chèo thuyền đến trường học (citizen photo)
Các cháu bé chèo thuyền đến trường học (citizen photo)
Sự thật đau lòng
Một bạn trẻ quê ở Miền Tây, từ Sài Gòn qua Biển Hồ mở Lớp Tình Thương để dạy bổ túc cho trẻ buổi tối, tiếp lời người bạn Hà Nội:
Những đứa trẻ ở đây đến ngôi trường của Quân Khu 7 trao tặng đó để học hàng ngày. Buổi tối là em dạy cho tụi nó đánh vần, đọc chữ cho đến làm toán. .
Trường của Quân Khu 7 dạy tiếng Việt, học nguyên năm. Ví dụ ở Việt Nam học trò học 9 tháng nghĩ hè 3 tháng nhưng ở đây học nguyên năm suốt tháng luôn . Chủ Nhật thầy cô khuyến khích là nên lên trường để có đoàn ghé thì họ cho tiền. Thầy cô là người Việt, một số ở Việt Nam qua nhưng phần lớn là ở đây. Tức là nội bộ họ đưa vô, người thân, anh em chú bác họ đưa vô dạy thôi, trình độ tối đa của thầy giáo cô giáo đó chỉ Lớp 4, Lớp 5.
Những điều tiêu cực từ trường học hay từ cộng đồng mà cha mẹ hay cư dân phản ảnh, nhưng chưa từng được nói ra công khai, là những chuyện gì:
Trước khi đến đây là tôi đã nghe họ có một nơi bán gạo đối diện với trường đó. Khi đoàn tới họ ghé vô chỗ đó mua gạo họ chở qua bên trường. trao cho người quản lý ở đó.
Sau khi đoàn thể, cá nhân hay tổ chức rời đi, họ chuyển ngược qua bán lại cho chỗ mà bán gạo vừa rồi. Tất cả đều đem bán hết, nếu học sinh muốn lấy thì phải mua. Trong khi đoàn chở đến để cho học sinh nhưng mà những người quản lý trường bán cho học sinh hoặc đem bán lấy tiền chia cho nhóm lợi ích bên trong trường đó. Những thầy cô giáo là cấp dưới còn tôi biết ông đại diện Việt Kiều Kampuchia ở khu vực Biển Hồ này với một vài người trong đó là vợ rồi em rồi cháu, nói chung người thân tự quyền quyết với nhau hết.
Được hỏi về việc này, một Việt Kiều sống ở Chong Khneas từ năm 1981 xác nhận
Đừng nói tên tụi em ở đây. Em về đây năm 81 lận, trong thời gian năm 93 một số anh em này về đây lập phân hội tại địa bàn Chong Khneas này. Anh Hưng công an đường thủy với anh Đỗ Văn Dực đổ tội cho dân là đi ăn xin đặng mà bắt bớ dân, tịch thu xuồng ghe máy móc. Những người nào đóng tiến cho nó thì nó không bắt, những người không có thì nó lấy xuồng ghe máy móc của bà con. Em có giữ giấy tờ mà không dám nói với ai, nếu báo cáo là bắt bỏ tù, rõ ràng là hiếp đáp quá.
Một gia đình người Việt khác cũng ở làng nổi Chong Khneas, Biển Hồ Kampuchia
Một gia đình người Việt khác cũng ở làng nổi Chong Khneas, Biển Hồ Kampuchia (citizen photo)

Để quí thính giả tường tận câu chuyện hơn, một người trước là thư ký cho ông đại diện Việt Kiều Kampuchia ở khu vực Biển Hồ, nay đã nghĩ việc, nêu một thí dụ điển hình về số tiền 50 triệu đồng Việt Nam mà Nhà Máy Xi Măng Hà Tiên cấp cho bà con Biển Hồ thông qua ban đại diện Việt Kiều Kampuchia ở Biển Hồ: :
Sự thật bà con nói không sai, không tới đâu, không tới tay bà con đâu. Chuyện đồng tiền của Xi Măng Hà Tiên 50 triệu tiền Việt Nam và 1.600 UDS thì nó cũng không cho ra một ánh sáng. Tôi còn cái văn bản, ngày giờ tôi có ghi. Ổng có chia sớt lại bà con hay không thì chuyện này cũng khiông thấy được đâu, cho nên bà con người ta cũng có nhiều cái thắc mắc.
Nói thẳng là trước kia các đoàn lại thì còn phát cho tổ, cho dân, còn bây giờ người ta lùa qua người ta để cho học sinh, đó thì cho học sinh một hai ngàn Ria, còn số phận của người Việt Kiều ở Chong Khneas nó như vậy thì họ gắng họ chịu đi. Kế toán không có, tự tung tự tác, tự xuất, tự chi, tự làm. Từ cái chỗ đó thì Hãng Xi Măng Hà Tiên người ta đâu có còn hỗ trợ cho cộng đồng người Việt nữa.
Vì những chuyện khá là bất ưng này mà người bạn Miền Tây nói là anh chỉ mong những đoàn từ thiện về Biển Hồ thì nên:
Nên đến tận nơi của khu vực đó, sẽ có người đại diện, người nào gia đình nghèo khó thật sự mình đến nhà họ mình khảo sát, sau đó mình lửa ra bao nhiêu người, trao tận tay cho họ tiền cũng được gạo cũng được, còn hơn là đến thẳng ngôi trưởng, bỏ đó rồi đi về mà không biết cái gì sau đó.
Đường dây viễn liên cũng đã được nói về Campuchia, về Phân Hội Việt Kiều Vùng Biển Hồ, với số điện thoại của ông đại diện do người dân ở Chong Khneas cung cấp. Rất tiếc sau bao cuộc gọi Thanh Trúc không được người bên kia bắt máy.
Trở lại với làng nổi Chong Khneas , cuộc sống nghèo khó, không giấy tờ, không gốc gác của cư dân Việt Nam trên vùng Biển Hồ có cái gì đó thật ngậm ngùi, cái gì đó gạo chợ nước sông, không tương lai cũng không có lối thoát nghèo. Gần một tuần sống với dân Việt Biển Hồ như bạn trẻ Hà Nội, hoặc đã mấy tháng gần gủi các em nhỏ trong Lớp Tình Thương buổi tối như bạn trẻ Miền Tây, đã mang lại cho họ cảm giác buồn bã rằng thay đổi cuộc sống cho tốt hơn là chuyện khó xảy ra cho những cuộc sống chùm gởi ở chốn này:
Không có đường ra, sống nay chỉ biết hôm naykhông biết ngày mai. Chở các đoàn cứu trợ cấp trợ vậy thôi chứ không biết cái gì gọi là làm ăn ổn định lâu dài.
Người Việt trên vùng Biển Hồ không thể đi tìm việc làm ở những nơi khác vì không có giấy tờ hợp lệ, ghe xuồng mà họ sống trên đó cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi dơ bẩn này chứ không được quyền đưa rước khách du lịch vì đó là công việc phải đăng ký với chính quyền địa phương. Rốt lại, nguồn nước bọt bèo, ô nhiễm và tanh hôi trong này vùng Biển Hồ là nguồn sống duy nhất của dân ở làng nởi Chong Khneas:
Vùng Biển Hồ đã không còn cá nữa tại vì Trung Quốc đã ngăn đập, tức là sông Mekong chảy không qua trực tiếp hồ này nhưng nó được coi như một cái hồ tích nước của sông Mekong. Khi mùa nước lớn tràn về Biển Hồ thì cá từ sông Mekong mới theo qua Biển Hồ. Nhưng sau khi Trung Quốc làm đập bên nước họ với Lào thì cá không qua được, cá hầu như bây giờ không còn nữa. Hết cá tôm rồi, thảm lắm, người dân ở đây chắc chắn là quá khổ .
Nhiều người đã có ý định bán bè để về Việt Nam nhưng mà bản thân họ không có giấy tờ, về Việt Nam chỉ có nhổ cỏ, làm mướn hay làm những công việc không cần giấy tờ thôi chứ còn họ không làm được cái gì hết. Không biết sao mà số phận họ quá ngặt nghèo thấy cũng đau lòng.
Đi đâu về đâu khi những con người lam lũ này không thích bỏ thuyền lên bờ, tiếng Việt không rành mà tiếng Miên cũng không thạo. Giá như những em gái sinh ra và lớn lên ở Biển Hồ, được ăn học đàng hoàng thì may ra có thể vươn lên với cuộc sống đỡ nheo nhóc hơn:
Con gái từ nhỏ đã phụ cha mẹ lặn bùn lặn sông kéo bè mỗi mùa nước lên nước xuống, bắt tôm bát cá ngoài Biển Hồ mấy ngày mới về một lần. Cứ vậy đến khoảng 15, 16 tuổi là lấy chồng rồi cũng tiếp tục cái nghề đánh cá, đẻ năm bảy đứa là chuyện thường xong rồi tiếp tục đánh cá nuôi con, đánh cá nuôi con chứ không có chuyện rời Biển Hồ lên bờ. Không có nhà nào có đôi dép, họ không lên bờ nên không có nhà nào có đôi dép đâu. Mang dép với họ là điều xa xỉ, họ chỉ lẩn quẩn ghe xuồng đánh cá, ghe xuồng đánh cá chứ không ai nghĩ thoát kiếp nghèo này bằng cách lên bờ làm trong mấy chỗ đó.
Chuyện kể về đời sống người Việt ở làng nổi Chong Khneas trên khu vực Biển Hồ của Xứ Chùa Tháp tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc xin hẹn lại thứ Năm tuần tới.

Những áp lực trong cuộc sống của các nhà đấu tranh trẻ (phần 1)

Chân Như, phóng viên RFA-2015-10-08  
Các bạn trẻ Hoàng Thành, Vương Các và Văn Hóa
Các bạn trẻ Hoàng Thành, Vương Các và Văn Hóa Các bạn trẻ Hoàng Thành, Vương Các và Văn Hóa -File Photo
Việc các bạn trẻ đang dấn thân vào công cuộc đấu tranh cho quyền con người tại VN đang bị chính quyền địa phương nơi họ cư trú gây áp lực lên chủ nhà trọ buộc họ phải dời đi chỗ khác đang ngày một diễn ra càng nhiều tại VN, và đặc biệt là trường hợp của hai bạn trẻ mà nhiều người cũng biết đến gần đây đó là bạn Hoàng Thành và Vương Các.  Và đó cũng là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ kỳ này xung quanh về đề tài này.  mời quý vị cùng chân như đến với tạp chí diễn đàn bạn trẻ sau đây:
Chân Như: Tất cả các bạn đây đều là nhân chứng trong việc bị chủ nhà làm khó buộc phải dời đi chỗ khác vì áp lực từ phía chính quyền, trước hết các bạn có thể chia sẻ về hoàn cảnh của các bạn và nguyên nhân vì sao dẫn đến sự cố này?
Hoàng Thành: Em nghĩ  nguyên nhân đầu tiên là cách đây một tháng  em cầm biểu ngữ  “Học sinh, sinh viên không phải là chuột bạch” trước cửa bộ Giáo dục va cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc trong một tháng vừa rồi hai lần em bị chủ nhà mời ra khỏi nhà. Còn đợt vừa rồi khi em chuyển từ nhà cũ qua nhà mới và làm hợp đồng vào ngày 24 thì đến ngày 29; Lúc đó vào buổi trưa anh chủ nhà cũ gọi điện đến hỏi là đã chuyển đi chưa để hoàn thiện lại nhà và trả cho anh ấy thì đến chiều ngay ngày hôm đó luôn chủ nhà mới gọi điện cho em và thông báo rằng chị ấy không cho mình thuê nữa và yêu cầu ngày hôm sau phải chuyển hết đồ đi. Em nghĩ rằng do công an khu vực đã gây một áp lực cho chủ nhà để trong vòng một tháng họ đuổi em ra khỏi nhà và hạn chế hợp đồng thuê nhà đó là nguyên do chính.
Vương Các: Cách đây khoảng 10 ngày chủ nhà trọ nơi mà tôi đang thuê thì họ có làm việc với tôi trong lúc làm việc họ hỏi thăm về tôi sau đó họ đề nghị là trả lại phòng thuê cho họ trước thời hạn hợp đồng. Khi tôi hỏi lý do họ cho biết bên công an có làm việc với họ. Sau đó, tôi hỏi lý do vì sao sau khi làm việc với công an lại không cho tôi tiếp tục ở đây, bên chủ nhà trọ thì họ không nói lý do họ chỉ cho biết là tôi đang gặp một số vấn đề với bên công an cho nên để tránh áp lực ở chính quyền địa phương, công an địa phương tạo ra cho họ nên họ đành kết thúc hợp đồng sớm để không cho tôi ở trên địa bàn nữa.  Về nguyên nhân  vì sao họ gây áp lực như vậy thì như chúng ta đã biết là những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam phải luôn chịu những sách nhiễu và những trả đũa từ phía chính quyền, từ việc học hành cho tới việc làm cho tới cuộc sống hằng ngày. Nơi nào bên công an cảm thấy họ có thể gây sức ép được , họ mang sự rắc rối đến cho mình thì họ sẽ sẵn sàng họ làm thôi.  Nói chung đứng về phía góc độ chính quyền địa phương, họ không hoan nghênh mình khi mà mình ở trên chính quyền địa phương của họ; Bởi  nếu có bất kỳ sự kiện nào xẩy ra để nhằm  thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền thì những người ở trên địa bàn đó sẽ được bên bộ công an hoặc là bên công an thành phố để ý, và khi mà họ để ý thì họ sẽ nhờ công an địa phương đó hỗ trợ phối hợp với họ để quản lý những đối tượng này hoặc ngăn chặn việc này. Chính vì thế tôi nghĩ rằng,  nguyên nhân chính của nó là bởi vì họ không muốn, và cũng như đó là để cho họ thuận tiện trong việc quản lý địa bàn.  Đó là lý do chính mà tôi cho rằng bên công an họ không muốn cho những người mà hoạt động dân chủ và nhân quyền ở trên địa bàn của họ.  Nhân đây tôi cũng chia sẻ một câu chuyện cách đây khoảng 2 tháng khi tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội, tôi có bị bắt vào đồn công an của phường Hàng Bườm, quận Hoàn Kiếm. Khi làm việc, trưởng công an phường ở đó có nói với tôi rằng nếu như sau này tôi ra Hà Nội thì ông ấy có thể mời tôi đi uống bia với điều kiện tôi đừng ở trên địa bàn phường mà ông ấy quản lý. Chính vì thế, mình có thể thấy chính quyền địa phương không có hoan nghênh mình, những người đang hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam
Chân Như: Còn Văn Hoá thì chắc là một số các quý vị thính giả chưa biết lắm Hoá, thì trước tiên Hoá có thể cho biết đã tham gia vào những hoạt động nào, trước khi có những sự áp lực từ phiá chính quyền?
Văn Hóa: Trước hết Hóa xin chào mọi người.  Trường hợp của Hóa nói chung là hơi khác với mọi người ở đây. Hóa đi làm rồi. có 3 sự việc gần đây xảy ra với Hóa. Thứ nhất là sự kiện ngày 18 tháng 5 biểu tình lớn ở Sài Gòn và Hóa có tham gia, nhưng mà vừa đến chỗ khoảng 30 phút thì những người an ninh bắt mình về dưới quân khu 4 và  lúc đó quá đông nên người ta không làm gì nhiều mình, trên tinh thần họ chỉ làm một số việc rồi cho mình về. Đến sau đợt đó được mấy tháng, Hóa tiếp tục có được bài blog bên wordpress rồi cũng viết bài bên Facebook đăng tải, nhưng sau nó (an ninh) cũng theo dõi mình.  Sau đến ngày 24 tháng 2, 2014 là bị bắt về cũng vì do những việc mình làm, tham gia các hoạt động xã hội, phản đối để nói lên ý kiến của mình, đơn giản vậy thôi.  Điển hình như vụ giàn khoan, mình viết lên facebook thể hiện những quan điểm suy nghĩ của mình, nhưng mà những lý do đó thôi mà cũng bị bắt bớ, sách nhiễu.  Ngày Hóa bị sách nhiễu thì có đi làm ở doanh nghiệp tư nhân thế nên là mình ngủ tại chỗ làm luôn. Tuy nhiên, sau khi bên an ninh họ bắt mình về làm việc xong thì một thời gian sau đó người ta ép bên chủ làm của mình. Người ta đã đề ra một lý do cũng giống như anh Các chia sẻ đó, người ta bảo vướng đến một số vấn đề liên quan đến công an thế là người ta ép mình thôi việc mà không có một lý do chính đáng trong khi đó mình đi làm có hợp đồng mà người ta vi phạm trắng trợn. Bên an ninh ép thế nên bên chỗ làm người ta ngắt hợp đồng mình giữa quãng đẩy mình vào một tình thế rất là khó khăn trong khi đó chưa thể kịp đi xin việc làm. Thậm chí sau buổi bị bắt ở trên phường thuộc quận 12 sau đó khoảng 1 tuần thì bên chủ nhà ép mình do mình thẳng thắn đối đáp lại với người ta vấn đề hợp đồng thuê tháng cho nên mình cứ thế là làm. Tuy nhiên, chỉ sau đó một tuần nó lại cho an ninh giả dạng côn đồ để đánh mình giữa đường, chẳng hạn vào chỗ nào đấy, người ta ép mình giật đồ; Đánh vào kinh tế để không còn chút gì trong người. Như vậy, bắt đầu mình phải đi ra ngoài, phải nghỉ chỗ làm đấy.  Sau khi rời chỗ làm giai đoạn đầu, mình mới từ từ đi thuê phòng trọ gần đấy, nhưng vừa thuê phòng trọ thì nó cũng liên hệ với an ninh địa phương, người ta cũng can thiệp giống trường hợp của anh Các vậy.
Chân Như: Các bạn nhận định thế nào về việc công an can thiệp vào chuyện thuê nhà của người dân ?
Hoàng Thành: Viêc công an can thiệp vào chuyện cư trú của người dân, điều ấy em nghĩ rằng dựa trên luật pháp thì hoàn toàn là sai bởi vì em biết được quyền của mình là quyền công dân, tức là quyền tự do cư trú. Ở trong điều 3 của quyền tự do cư trú đã nói rằng, công dân có quyền tự do cư trú  theo quy định của luật này và các quy định khác của luật có liên quan,  các công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú tạm trú và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú và tạm trú, tức là quyền tự do cư trú của công dân. Là công dân có quyền tự mình được chọn lựa quyết định nơi thường trú và cư trú của mình, thì việc công an can thiệp và gây áp lực cho chủ nhà để đuổi những người trực tiếp như em thì họ lại vô tình phạm vào điều 8 ở trong luật cư trú, tức là tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về luật cư trú.  Họ cũng cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú của mình và chính họ cũng lạm dụng quy định về quyền hộ khẩu để hạn chế những quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi mà thực hiện quyền của mình.
Vương Các: Về góc độ cá nhân thì tôi nghĩ như thế này, trước tiên mình phải xác định là ai đang làm việc này vì nếu đứng từ góc độ bộ công an thì tôi nghĩ bộ công an họ sẽ không làm việc này; Đơn giản vì mình ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam này thì mình cũng sẽ chịu sự quản lý của bộ công an cho nên tôi nghĩ bộ công an họ không hành xử đối với những hoạt động này, mà vấn đề này tôi lại thiên về vấn đề ở chính quyền địa phương. Như  tôi đã nói tức là ở trên địa bàn phường họ không muốn mình ở trên đó vì họ sợ mình mang lại rắc rối cho chính họ. Tôi lấy ví dụ  nếu mà có cuộc biểu tình nào đó chuẩn bị xẩy ra thì tất nhiên ở trên bộ, công an thành phố họ sẽ tìm người đó hiện đang ở đâu và họ sẽ nhờ công an địa phương đó giám sát mình vào những ngày sắp tới những sự kiện biểu tình đó. Trong quá trình đó thì đòi hỏi công an phường phải huy động một lực lượng lớn để canh giữ mình hằng ngày, thậm chí cả đêm mà họ phải tiến hành người canh giữ.  Chính vì thế đối với những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền khi mà xuất hiện trên một địa bàn nào đó thì chính quyền địa phương không muốn vấn đề đó bởi vì họ muốn cho họ đỡ nhẹ đi phần nào tốt phần nấy. Chính vì thế nhận định của tôi trong vấn đề này là chủ yếu từ phía công an phường.
Chân Như: Và theo Văn Hóa phỏng đoán nguyên nhân gì khiến họ tạo sức ép buộc chủ nhà đuổi người cho thuê?
Văn Hóa: Theo suy nghĩ cá nhân của Hóa thì việc đầu tiên họ sẽ gây áp lực lên chủ làm của mình ví dụ nếu không nghe theo lời họ thì họ sẽ ép chủ không thể sản xuất được hàng hóa là thứ nhất, thứ hai là làm khó trong khâu kinh doanh, thứ ba là đánh thuế, sách nhiễu làm phiền đủ thứ; Đặc biệt là với các tư nhân ở Sài Gòn khu vực quận 12 đa số sản xuất quần áo. Tư nhân thì người ta đóng thuế rất ít nhưng đến khi không nghe theo lời phía trên kia xuống thì người ta sẽ đánh vào những cái giấy thủ tục hành chính rườm rà nói chung là gây khó dễ cho bên chủ việc làm trong khâu sản xuất và kinh doanh.
Chân Như: Khi nãy Hoàng Thành cũng chưa chia sẻ về việc phỏng đoán vì sao chính quyền địa phương lại tạo sức ép buộc chủ nhà phải đuổi người và điển hình là chính em.
Hoàng Thành: Cái thứ nhất là họ chưa hiểu những công việc của em đang làm, cụ thể là em đã tham gia vào những hoạt động xã hội. Đối với trong ngành của họ khi nghe đến những người hoạt động xã hội là họ ái ngại lắm. Em nhìn thấy biểu hiện của họ khi họ đối mặt trực tiếp với em, đặc biệt là anh Khánh, anh là công an khu vực ở đây. Điều thứ hai em phỏng đoán rằng, ở phường nào cũng có việc thi đua, rồi chạy thành tích thì đương nhiên khi mà họ chạy thành tích thì họ không muốn trong khu vực của họ có một vấn đề gì cả. Đặc biệt là những người ái ngại như em thì họ luôn muốn đẩy mình đi sang các khu vực khác để không ảnh hưởng đến công việc của họ. Công việc của họ thường chỉ đi khảo sát khu vực của mình và không muốn những chuyện liên quan đến an ninh mà việc em đã làm thì an ninh đã xuống tận phường sở tại nơi em đang ở và gây một số khó khăn cho những người làm việc ở phường như công an trưởng phường, công an phó phường, rồi trực tiếp tới công an khu vực. Đương nhiên trong việc này thì em phỏng đoán rằng là anh công an khu vực đó đã lường được những việc mà sắp tới nếu như em còn ở đây thì sẽ còn gây khó khăn cho anh ấy và anh ấy đã lạm dụng quyền để gây áp lực lên cho chủ nhà và đuổi em ra. Đó là phỏng đoán của em.
Xin cám ơn ba bạn Văn Hóa, Vương Các và Hoàng Thành đã dành thời gian đến với diễn đàn, rất tiếc thời gian có hạn nên chúng ta sẽ hẹn lại nhau vào kỳ sau để cùng tiếp tục bàn về vấn đề này.

TPP: Chính phủ chuẩn bị gì cho làn sóng thất nghiệp

Nam Nguyên, phóng viên RFA -2015-10-08  
Ngay tại Hà Nội những thanh niên thất nghiệp ngồi chờ hàng ngày ở các ngã ba ngã tư đường xem có ai mướn làm bất cứ công việc gì theo giờ hay theo ngày.
 Ngay tại Hà Nội những thanh niên thất nghiệp ngồi chờ hàng ngày ở các ngã ba ngã tư đường xem có ai mướn làm bất cứ công việc gì theo giờ hay theo ngày.  AFP
Bên cạnh lợi ích lớn lao về tăng GDP, tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư và cải cách thể chế, Việt Nam có thể đối diện một làn sóng thất nghiệp lớn, vì một số lĩnh vực sản xuất bị xóa sổ hoặc thu hẹp do không có khả năng cạnh tranh khi hàng rào thuế quan của 12 nước thành viên TPP được gỡ bỏ. Chính phủ Việt Nam có chuẩn bị gì để đối phó với tình hình này.
Thiệt hại khó tránh khỏi
Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng tuyên bố ở Atlanta Hoa Kỳ hôm 5/10 rằng, khi TPP có hiệu lực, lực lượng lao động trong một số ngành sản xuất kém cạnh tranh sẽ bị thất nghiệp. Theo trích thuật của báo chí Việt Nam, ông Bộ trưởng dự kiến ngành chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn nhất. Kế đến là những doanh nghiệp nhà nước dựa vào bao cấp và những doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu.
Được biết 52% GDP tổng sản phẩm nội địa được tích góp từ nền kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam. Hầu hết hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp. Cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế hộ gia đình là bất khả, vì qui mô quá nhỏ bé, ít vốn và không có năng lực cạnh tranh. Sự thật hiển nhiên đến nỗi kinh tế gia Lê Đăng Doanh ở Hà nội từng nhận định:
“Nếu Việt Nam cạnh tranh quốc tế mà lại cạnh tranh với các hộ gia đình quá nhỏ thì điều ấy là mối nguy cơ rất lớn.”
Diện mạo nền kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam với khoảng từ 15 tới 17 triệu hộ, sẽ có nhiều thay đổi dù muốn dù không, cùng với tốc độ hội nhập chóng mặt của kinh tế Việt Nam. Sẽ có nhiều loại cây trồng phải thay đổi vì không thể cạnh tranh, đặc biệt là ngành chăn nuôi sẽ gần như xóa sổ hoặc thu hẹp đến mức giới hạn nhất. Điều mà chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ từng nhận xét trên báo chí. Bà nói, trong hội nhập Việt Nam phải biết chấp nhận từ bỏ một số ngành không có lợi thế vì nhiều ngành khác…Hội nhập cũng đặt ra bài toán lựa chọn ngành để đầu tư, phát triển và phải biết từ bỏ một số ngành yếu kém.
Nếu Việt Nam cạnh tranh quốc tế mà lại cạnh tranh với các hộ gia đình quá nhỏ thì điều ấy là mối nguy cơ rất lớn
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh
Tác động tích cực
TS Huỳnh Thế Du, giảng viên Chương trình kinh tế Fulbright TP.HCM nhận định rằng, Việt Nam cần có nhiều nỗ lực để nhanh chóng thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động và việc làm sang những lĩnh vực hiệu quả. Ông nói:
Thí dụ về nông nghiệp chẳng hạn, những cây trồng, vật nuôi mà không có lợi thế cạnh tranh có thể chuyển ngay sang những cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh. Như thế phần lợi ích sẽ được nhiều, ngược lại nếu quá trình chuyển đổi không diễn ra nhanh chóng mà để chậm trễ, thì số người bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn, lúc đó nó sẽ gây ra những trục trặc trong xã hội.”
Trả lời Nam Nguyên, TS Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ở Hà Nội cho rằng, khi TPP có hiệu lực thì bên cạnh các tác động tích cực cho nền kinh tế Việt Nam như  tăng xuất khẩu, tăng GDP, tăng đầu tư và nâng cao hơn mức độ cải cách thể chế, còn là những ảnh hưởng không mong muốn đối với một số lĩnh vực. Ông nói:
Nghề mua bán ve chai, đồ phế thải cũng rất thịnh hành vì số người thất nghiệp ngày một nhiều
Nghề mua bán ve chai, đồ phế thải cũng rất thịnh hành vì số người thất nghiệp ngày một nhiều. AFP
“ Gắn với các tác động tích cực ấy cũng hàm nghĩa về lao động và dịch chuyển lao động, sẽ có rất nhiều công ăn việc làm có thể là hàng triệu công ăn việc làm mới được tạo ra cho những ngành Việt Nam có lợi thế. Đây cũng là một cách để thu hút lao động từ các lĩnh vực khác, có thể chịu những tác động tiêu cực TPP như là ngành chăn nuôi. Thứ hai nữa rất quan trọng là sự dịch chuyển sang lĩnh vực công nghiệp chế biến này, tạo điều kiện rất tốt cho Việt Nam tiến hành cải cách cơ cấu cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, mà ở đó vẫn còn khoảng 47% lực lượng lao động và năng suất tương đối là thấp…”
Gắn với các tác động tích cực ấy cũng hàm nghĩa về lao động và dịch chuyển lao động, sẽ có rất nhiều công ăn việc làm có thể là hàng triệu công ăn việc làm mới được tạo ra cho những ngành Việt Nam có lợi thế. Đây cũng là một cách để thu hút lao động từ các lĩnh vực khác
TS Võ Trí Thành
TS Võ Trí Thành cho rằng dịch chuyển lao động nằm trong tiên liệu của chính phủ. Trong mục đích thu hút người lao động bị thất nghiệp không chỉ trong chăn nuôi, mà còn những lãnh vực khác chịu ảnh hưởng bất lợi của TPP, cũng như quá trình cải cách doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, một thành phần người lao động sẽ phải rời bỏ thị trường từng gắn bó với doanh nghiệp mình. Và chính phủ sẽ có sự hỗ trợ nhất định để giúp doanh nghiệp chuyển dịch, hoặc tìm một thị trường ngách trong lĩnh vực của mình mà vẫn còn khả năng cạnh tranh.
TS Võ Trí Thành tiếp lời:
“ Thứ hai là vấn đề đào tạo lao động, thứ ba là là có những chương trình hỗ trợ. Bài học này cũng không quá mới đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập, tuy rằng qui mô và mức độ có thể khác nhau, Ví dụ khi Việt nam ký hiệp định BTA với Hoa Kỳ thì cũng nằm trong giai đoạn Việt Nam tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và hệ thống tài chính ngân hàng của Việt Nam. Lúc ấy rất nhiều doanh nghiệp kể cả những nhà hoạch định chính sách cũng rất lo ngại việc Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, luật rất cao đòi hỏi các tiêu chuẩn cũng khá cao. Nhưng mọi việc cho thấy Việt Nam đã tận dụng được các cơ hội và Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.”
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Võ Trí Thành kết luận, ở đây có hai vấn đề. Một là nhìn thấy tác động tích cực mà tác động ấy có thể lan tỏa đến cả những lĩnh vực có khả năng chịu nhiều thiệt thòi. Hai là một chương trình chính sách hổ trợ tích cực của nhà nước để giảm thiểu chi phí điều chỉnh trong quá trình cải cách, cũng như hội nhập và thực thi GDP.
Tiên liệu của chính phủ trong dịch chuyển lao động trên thực tế đã được hoạch định, hai năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cuối năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Báo cáo năm 2013 cho thấy sau ba năm thực hiện, chương trình này đã dạy nghề cho 1,1 triệu nông dân trên toàn quốc. Tuy nhiên có tới 61% số nông dân hoàn tất học nghề vẫn trở lại làm nghề nông. Nông dân học nghề xong muốn ly nông bất ly hương, nhưng không có nhiều doanh nghiệp quyết định đầu tư vào nông thôn. Gần đây chính phủ có nhiều chính sách ưu đãi hơn, nhưng tiến bộ cụ thể chưa thấy rõ.
Các nhà hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu, giảm tỷ lệ lực lượng lao động trong nông nghiệp từ 47% xuống 30% vào năm 2020, để giúp tăng thu nhập cho khu vực nông thôn, thực hiện kế hoạch công nghiệp hóa và phát triển kinh tế bề vững. Phải chăng TPP sẽ tạo ra cơ hội này cho Việt Nam? Nhưng các chuyên gia nói có cơ hội là một chuyện, còn có tận dụng được nó hay không là một chuyện khác.

Đường vành đai 3 Hà Nội tê liệt hơn 2 giờ

Trong giờ cao điểm sáng 8/10, đường vành đai 3 Hà Nội bị tắc kéo dài khoảng 3 km, nhiều tài xế bỏ ra ngoài tán gẫu, hay đi mua đồ ăn sáng.
Đúng giờ cao điểm sáng 8/10, trời mưa rào. Tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), do phương tiện không tuân thủ tín hiệu đèn và hiệu lệnh của cảnh sát dẫn đến ùn tắc. Ảnh: Cường Celano
Việc ùn ứ ở nút ngã tư Nguyễn Trãi kéo theo ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3). Dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài vài km.
Ôtô dàn hàng 4, không còn lối cho xe máy.
Phần lớn xe máy phải lưu thông trên vỉa hè. Đến 9h20, tuyến đường này vẫn ùn ứ.
Tắc đường suốt 2 giờ khiến nhiều tài xế sốt ruột, rủ nhau rời khỏi xe ra ngoài tán gẫu.
Anh Hùng ở Bát Tràng (Gia Lâm) phải chôn chân ở lối dẫn lên cầu hơn một giờ. Do quá đói nên anh đã để xe, chạy đi mua xôi. "Chạy vài trăm mét, lách mãi mới sang được vỉa hè bên kia mua nắm xôi", anh Hùng nói.
Ùn tắc kéo dài cũng đã khiến việc tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cụ cao niên ở Ứng Hòa (Hà Nội) bị muộn hơn một giờ. Nhiều cụ tỏ ra mệt mỏi đã yêu cầu tài xế mở cửa để xuống dưới đứng cho thoáng.
Trên đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, đến 9h30 sáng vẫn ùn ứ kéo dài tới bùng binh Big C. Nhiều người đi xe máy cả lên thảm cỏ bên dưới đường vành đai 3.
Theo một số cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, ùn tắc phần nhiều do ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành luật lệ, mạnh ai người nấy đi, thậm chí đường đang tắc vẫn cố luồn lách qua đầu xe để vượt qua bằng được.
Hơn nữa, cũng theo một số cảnh sát, việc ôtô đi lấn làn, chiếm hết làn của xe máy, khiến xe máy phải đi trên vỉa hè, thậm chí không còn chỗ để lách cũng khiến giao thông trở nên hỗn loạn.















Phương Sơn