Monday, September 21, 2015

Ngư dân Lý Sơn treo lưới bỏ nghề vì Trung Quốc

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam Theo RFA-2015-09-21  Một tàu cá Việt Nam bị Trung quốc đâm chìm đang được kéo về
Một tàu cá Việt Nam bị Trung quốc đâm chìm đang được kéo về Một tàu cá Việt Nam bị Trung quốc đâm chìm đang được kéo về -Photo VOV
Ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công trên biển Đông liên tục năm năm nay là chuyện nhức nhối đối với không riêng gì người dân huyện đảo này. Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ngãi chủ trương mở rộng ngành du lịch trên huyện đảo Lý Sơn và người dân Lý Sơn chuyển sang làm du lịch thay vì ra khơi đang là trào lưu ở huyện đảo này. Tuy nhiên, không muốn ra khơi để tránh bị Trung Quốc tấn công, vào bờ, chưa chắc đã tránh được Trung Quốc vì người Trung Quốc đã có mặt ở Quảng Ngãi và đang bàn chuyện về xây dựng Lý Sơn với chính quyền tỉnh Quảng Ngãi.
Úp tàu vì Trung Quốc
Một ngư dân tên Thiện, từng bị bắt giam trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, đã về làm du lịch, chia sẻ: “Mình thích thì ở khách sạn, không thì ở nhà dân mỗi ngày 50 ngàn, khách sạn thì trăm tám, hai trăm tám cũng có. Ở đây có đặc sản là tỏi, rồi hải sản. Khách ở đây toàn là khách nước ngoài, Trung Quốc nó đi nhiều lắm, nó đi theo tour, quanh bằng xe, mà xe 16 chỗ á!”
Theo ông Thiện, hiện nay, vùng biển có thể đánh bắt được đối với ngư dân đánh bắt xa bờ hầu như không còn nữa. Những ngư trường truyền thống của Việt Nam dọc theo các đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cấm đánh bắt. Việc ra ngư trường cũ để đánh bắt còn đáng sợ hơn việc đùa giỡn với tử thần.
Mặc dù chính phủ khuyến khích ngư dân ra biển đánh bắt, giữ ngư trường truyền thống và cho ngư dân vay với lãi suất rất thấp để nâng công suất tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhưng chẳng mấy ai mặn mà với việc này, trừ khi đã thành con nợ, phải lao như thiêu thân.
Nghĩa là những ngư dân từng nhiều lần bị Trung Quốc đánh đập, cướp tài sản, lâm vào nợ nần, tiếp tục vay tiền để đánh bắt trả nợ mà càng vay càng gặp rủi ro, cuối cùng lao đầu như thiêu thân giữa biển cả, nợ ngày càng chồng chất. Nhiều gia đình đã nợ lên vài tỉ đồng với ngân hàng vì tàu thuyền bị cướp phá, ngư dân bị đánh đập, nợ càng lúc càng ngập nhà. Mối nguy không còn nhà để ở là nhìn thấy trước mắt.
Nhà cầm quyền Quảng Ngãi đang có ý định mời một công ty Trung Quốc tư vấn quy hoạch Lý Sơn
Nhà cầm quyền Quảng Ngãi đang có ý định mời một công ty Trung Quốc tư vấn quy hoạch Lý Sơn.RFA
Đối với những ngư dân chưa lâm vào nợ nần, chưa ngập ngụa trong tiền lãi tháng thì chỉ mong muốn thoát khỏi cảnh đánh bắt xa bờ, lo sóng gió thì ít mà lo Trung Quốc bắt bớ đánh đập thì nhiều. Ngành du lịch trên đảo Lý Sơn như một cánh cửa mở ra hy vọng cho những ngư dân. Hầu hết ngư dân đều tìm mối để bán tàu thuyền, chuẩn bị cho công việc phục vụ du lịch biển đảo.
Ông Thiện phác họa giấc mơ du lịch của ông nghe ra khá thú vị, đương nhiên chuyện này người ta đã làm trước ông nhưng ông muốc thực hiện nó với giá tiền rẻ hơn, hấp dẫn khách hơn. Khu vườn của ông sẽ được cải tạo thành khu nhà nghỉ sinh thái, thức ăn chủ đạo trong khu nhà nghỉ này sẽ là các món hải sản do chính ông đánh bắt về và vợ của ông sẽ tuyển chọn lá tỏi trên đảo để xào với hải sản. Những món lá tỏi Lý Sơn xào hải sản tươi ngon được bán với giá rẻ, hấp dẫn sẽ là điểm mạnh của khu nhà nghỉ sinh thái gia đình ông.
Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin từ các báo trong nước, giấc mơ du lịch của ông Thiện bị phai nhạt đi rất nhiều. Tập đoàn CPG của Trung Quốc với danh nghĩa là doanh nghiệp từ Singapore đến tư vấn cho Việt Nam về vấn đề xây dựng, cải tạo phục vụ du lịch đảo Lý Sơn đã khiến người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi hết sức lo lắng. Bởi hơn ai hết, người Lý Sơn hiểu được người Trung Quốc họ âm mưu gì và sẽ đối xử ra sao với người Việt Nam.
Tập đoàn CPG là ai?
Một người làm kinh doanh du lịch khá lâu ở Quảng Ngãi, ông có mối liên hệ mật thiết với ngư dân Lý Sơn và thường xuyên đưa khách ra Lý Sơn, không muốn nêu tên, ông chia sẻ: “Có đầy đủ các tuyến biển đảo, như chùa Đục, chùa Hang, bảo tàng Hoàng Sa… Nhiều lắm! Hải sản ở Lý Sơn thì đắt, ốc, mực gì cũng đắt, mấy trăm ngàn một ký. Khách đông nên nhiều khi không còn phòng…!”.
Vị này cho biết thêm là theo chỗ tìm hiểu của ông, nếu như Quảng Ngãi để công ty CPG tham gia cải tạo Lý Sơn phục vụ du lịch thì chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Ngư dân Lý Sơn rơi vào cảnh tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tránh bị Trung Quốc đánh đập, cướp bóc trên biển, về làm du lịch lại bị Trung Quốc chèn ép, lừa đảo và thậm chí có thể đến một lúc nào đó, lại phải chịu sự đô hộ của người Trung Quốc.
Ngư trường của ngư dân Lý Sơn ngày càng bị thu hẹp. RFA
Ngư trường của ngư dân Lý Sơn ngày càng bị thu hẹp. RFA
Vì sau một ngày làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thứ mà CPG nhận được là lời khen của ông Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ về “những ý tưởng tốt và có tính thiết thực” của CPG. Và ông này cũng bày tỏ mong muốn CPG tiếp tục tư vấn, thi công, từ nuôi trồng thủy sản đến cải tạo đảo và xây dựng các hạng mục từ đất liền ra đảo và từ đảo vào đất liền để phục vụ du lịch.
Trong khi đó, CPG thực chất là một tập đoàn của nhà nước Trung Quốc. Trung tâm đầu não của CPG vẫn là chính phủ Trung Quốc. Tập đoàn CPG được nhà nước Trung Quốc mua lại qua một số lần mua bán trước đó tại Singapore. Nói cách khác, CPG là một tập đoàn kinh tế đã được nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc mua lại và nó phục vụ cho hoạt động kinh tế của nhà nước Cộng sản Trung Quốc.
Việc rước CPG về Quảng Ngãi để khảo sát, nghiên cứu và đưa ra những ý tưởng để đi đến thi công, xây dựng phục vụ du lịch chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Bởi Lý Sơn là một đảo trọng yếu, chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Mọi bí mật quân sự trên đảo bị lộ thì khó mà lường được mối nguy sẽ đi đến đâu.
Trong khi đó, trước khi diễn ra buổi hội thảo giữa nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ngãi với CPG, chắc chắn nhà cầm quyền tỉnh này phải đưa các chuyên gia của CPG ra thăm đảo, đi khảo sát thực địa và nghiên cứu cụ thể. Điều này chẳng khác nào nhà cầm quyền tự vạch áo cho kẻ khác thăm dò thử chỗ nào nhạy cảm, đâu là tử huyệt trên cơ thể.
Điều này làm cho người dân Lý Sơn hết sức thất vọng bởi với người dân huyện đảo này, bất kì sự xuất hiện nào của người Trung Quốc trên đảo cũng là mối nguy, cũng được theo dõi chặt chẽ. Nhưng một khi chính quyền tỉnh dắt người Trung Quốc về thăm dò, khảo sát huyện đảo thì e rằng, cho dù đã có hàng trăm bộ định vị vệ tinh, chip nghe lén cài trên đảo cũng chẳng có ai làm gì được họ. Và sắp tới đây, nếu CPG sang thi công ở Lý Sơn thì thêm một pháo đài Trung Quốc sẽ có mặt nơi này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

GM Nguyễn Thái Hợp: phân biệt giữa “tội” và “tội nhân”

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, 2015-09-21 
Giám mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban công lý hòa bình của Hội đồng giám mục
Giám mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban công lý hòa bình của Hội đồng giám mục -File photo
Trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này Đức Giáo Hoàng Phăng Xi Cô (Francis) được giáo dân Việt Nam khắp nơi đổ về chào đón một cách nồng nhiệt, trong đó có phái đoàn đến từ Việt Nam gồm Tổng giám mục Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban công lý hòa bình của Hội đồng giám mục.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã dành cho Mặc Lâm cuộc phỏng vấn xoay quanh những vấn đề mà giáo dân Việt Nam quan tâm nhất.
Mặc Lâm: Thưa Đức Giám mục không riêng gì Việt Nam mà giáo dân hầu hết khắp thế giới đều tỏ ra yêu quý đặc biệt với Đức Giáo hoàng Fransis bởi thái độ thân thiện, gần gũi người nghèo và đặc biệt quan điểm của ngài có vẻ cởi mở hơn các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm, Đức Giám mục có chia sẻ gì về việc này.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Thực ra những phân biệt đó đại đa số giáo dân Việt Nam vẫn chưa phân biệt nhưng hầu hết giáo dân Việt Nam đều yêu mến Đức Thánh Cha, không phải chỉ Đức Thánh Cha này mà tất cả các Thánh Cha trước. Mỗi lần Đức Khâm sứ đi thăm một nơi nào đó thì luôn luôn giáo dân xin Đức Khâm sứ chuyển lời cầu nguyện của họ tới Đức Thánh Cha.
Giáo dân Vinh càng có một nét đặc biệt hơn trong sự gắn bó với Tòa thánh, với Đức Thánh cha. Có lẽ một số người họ đọc mạng nhiều thì họ mới phân biệt được sâu sắc khác biệt đó
Mặc Lâm: Vâng, Đức Giám mục là người chăn dắt giáo phận Vinh từ bấy lâu nay, qua việc nhà nước thả một số anh em thanh niên công giáo bị bắt trước đây, cũng như việc cho phép xây dựng các cơ sở của công giáo liệu có phải là một hành động hòa giải của nhà nước đối với giáo phận Vinh nói riêng và với giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung hay không?
Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Tôi cũng nhận xét như vậy, cũng đồng ý với một số người qua cái động thái này. Trước đây vào cái ngày quốc khánh của Việt Nam thì thấy rằng trong số người được tha thì những tù nhân lương tâm hầu như vắng bóng nhưng hôm nay thì ta thấy rằng đó là một động thái mà anh làm truyền thông anh đã thấy.
Trong những năm vừa qua ở Vinh có vụ Tam Tòa đã đưa đến những xô xát đổ máu không cần thiết rồi sau đó có vụ Con Cuông và trong thời gian dài thì Trung Quán cũng là một nơi mà giáo dân luôn luôn đấu tranh để có một chỗ xây nhà thờ đề cử hành thánh lễ.
Rất nhiều lần giáo dân dựng lên một cái lều tạm nhưng lại bị phá đi, có những lần giáo dân đành phải đứng dưới mưa, giữa nắng để tham dự thánh lễ…thì hôm nay ba nơi đó đã được cấp đất: Tam Tòa, Trung Quán và Con Cuông. Riêng Trung Quán thì đã đặt viên đá đầu tiên thì đó là những điều chúng tôi nghĩ là cử chỉ rất đẹp và có lẽ trong tiến trình để công bố Luật Tín ngưỡng Tôn giáo thì có lẽ đây là động thái đáng trân trọng.
Mặc Lâm: Vâng, quay lại với chuyến công du của Đức Thánh cha sang Mỹ, và đức Giám mục hiện cũng đang có mặt tại Washington DC để diện kiến Đức Thánh cha. Ngài nghĩ thế nào về những điều mà một số người cho rằng Đức Thánh cha có vẻ cởi mở hơn, thông thoáng hơn trước vấn đề phá thai mà tất cả các vị tiền nhiệm đều cương quyết cấm đoán?
Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Tôi nghĩ rằng có một vài hiểu lầm hay có vài giải thích không đúng ý Đức Thánh cha và nhiều khi những giải thích đó gây hiểu lầm, hay những giải thích đó có vài ý tưởng xuyên tạc.
Thực sự ra quan điểm của Giáo hội, quan điểm của Đức Giê Su thì luôn luôn ngài phân biệt giữa “tội” và “tội nhân”. Đức Giê su đã đến trần gian này để cứu rỗi và chiến đấu chống lại tội lỗi. Để chiến đấu và chiến thắng chống lại tội lỗi ngài đã hy sinh chính bản thân ngài. Tuy nhiên thái độ của ngài đối với tội nhân rất từ bi nhân hậu.
Câu chuyện điển hình là câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình” bị đưa ra để ném đá và người ta hỏi Chúa xử thế nào đối với thứ phụ nữ này. Đức Giê su đặt câu hỏi: “Ai không phạm tội, ai vô tội thì hãy ném đá người này trước đi”. Tức là tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều phạm khuyết điểm nhưng nhiều khi chúng ta rất khắc nghiệt, gay gắt và cường điệu đối với những người tội nhân. Những tội nhân bị bắt quả tang như chuyện người phụ nữ đó.
Đức Giáo Hoàng hôm nay cũng đang thực hiện sự phân biệt đó một cách rõ nét.
Tôi nhớ sau Vatican II thì có một phong trào thần học nhấn mạnh đến lòng Chúa thương xót. Có những chuyện chúng ta không giải quyết được mà phải để cho lòng Chúa thương xót thôi. Cái hướng đi thần học đó lúc ấy chưa được chấp nhận và hôm nay tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng đang đặt nặng vai trò của lòng Chúa thương xót.
Tất cả đều do sự thương xót của Chúa thành thử trở lại chuyện phá thai thì đối với Giáo hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một tội. Bởi vì giết chết một con người, một bào thai, một mầm sống hơn nữa mầm sống ấy là mầm sống của chính bản thân mình, của đứa con của mình thì không thể coi như là một hành động gương mẫu và luôn luôn giáo hội sẽ kết án hành động đó.
Thái độ của những người vì hoàn cảnh đặc biệt, vì một lý do nào đó mà phạm tội (phá thai) thì Đức Giáo Hoàng muốn nới rộng lòng từ bi, hay đúng hơn cách xử lý chuyện đó. Trước đây để tha tội về phá thai thì phải là Giám mục hay một vài người đặc biệt được Giám mục cho phép. Năm nay đặc biệt trong “Năm thánh lòng Chúa thương xót” Đức Giáo hoàng muốn nới rộng biện pháp pháp lý, biện pháp hành chánh đó cho tất cả các linh mục và ngài cũng yêu cầu các linh mục nói cho tội nhân họ hiểu rằng vấn đề phá thai là một tội, là một vấn đề không thể chấp nhận được và kêu gọi ăn năn sám hối.
Nhưng đối với Giáo hội thì Giáo hội muốn người ta hưởng được lòng Chúa thương xót qua biện pháp nhanh chóng dễ dàng nhất. Thành thử ở đây phân biệt giữa hai cái “tội”, thái độ đối với tội và “tội nhân”. Đối với tội thì hôm qua cũng như hôm nay chúng ta không thể chấp nhận. Đức Giê su đã chết để chiến thắng tội lỗi nhưng đối với tội nhân thì ngài rất từ bi nhân hậu.
Đức Giáo Hoàng muốn đi trong đường hướng đó, chính vì vậy ngài mở năm thánh của “lòng Chúa thương xót”.
Mặc Lâm: Xin cám ơn Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp.

Sắp xếp lại tương lai

Kết quả của một lịch sử đáng buồn
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Hai câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên viết cách đây gần tròn 80 năm chợt hiện ra trong tâm trí blogger Hạ Đình Nguyên trong một ngày mà ông gọi là Một ngày nghiêm trang của tháng chín, ngày lễ quốc khánh. Ông nhớ hai câu thơ cũ trong lúc âm thanh của đài truyền hình đang phát đi bài diễn văn của chủ tịch nước.
Hai câu thơ vừa hoài cảm, tiếc nuối quá khứ, vừa ngỡ ngàng lạc lõng trước hiện tại, một hiện tại mà Hạ Đình Nguyên dường như cũng ngỡ ngàng nhận ra trong câu chữ của Ngài chủ tịch nước. Những ngôn từ mạnh mẽ làm đọng lại những ý niệm mơ hồ: quá khứ vô cùng vẻ vang, thành tích vô cùng to lớn, hiện tại vô cùng phức tạp và nhiều thách thức, tương lai thì rất xán lạn đang đón chờ… Cái chìa khóa mở ra Thiên đường là… Đảng đang nắm giữ.
Và cái cuối cùng Hạ Đình Nguyên tìm kiếm sau buổi sáng tháng chín nghiêm trang ấy là cái hồn phách trong bài thơ của Vũ Đình Liên. Hạ Đình Nguyên đặt câu hỏi:
Cái hồn ấy là hồn của nước, hồn của dân tộc, của muôn năm cũ.
Cái hồn ấy ở đâu bây giờ?
Nhường như để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của Hạ Đình Nguyên, cây bút Nguyễn Quang Dy viết bài Tranh giành quyền lực và hòa giải dân tộc.
Trong bài này tác giả đi ngược lại dòng lịch sử đục ngầu của dân tộc để tìm ra những nguyên nhân nào dẫn đến kết cục khá bi thảm của hiện trạng ngày nay:
Lịch sử Việt Nam từ thời Hậu Lê đến nay là một thời kỳ đáng buồn, có nhiều cuộc nội chiến và xung đột, làm đất nước suy yếu dễ bị ngoại bang đô hộ. Những cuộc nội chiến và xung đột đầy bạo lực và cực đoan đã phá hủy nhiều tài sản quốc gia, và nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, để lại nhiều hậu quả tiêu cực cho tương lai.
Tác giả giải thích những gì đang diễn ra hiện nay, cũng như phải làm gì cho tương lai:
Những gì đang diễn ra hiện nay có thể là “hệ quả không định trước” của lịch sử, và có thể được lặp lại. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm gì đó để sắp xếp lại tương lai, để tránh lặp lại những sai lầm ngu ngốc.
Và Nguyễn Quang Dy viết tiếp rằng nếu không khéo thì người Việt lại rơi vào một thảm họa mà trong lịch sử dài lâu của mình, không phải là lần đầu tiên biết đến, đó là thảm họa Bắc thuộc mới.
Chúng ta không thể thoát khỏi nghiệp chướng đánh lộn lẫn nhau một cách cực đoan và bạo lực, để rồi trở thành nạn nhân của Bắc thuộc (nếu không xem lại lịch sử bất ổn để học bài học nghiêm túc). Chúng ta không thể lấy lại lòng tự hào và tử tế, đứng trên đôi chân của mình để xây dựng lại đất nước hùng mạnh và độc lập (nếu không hòa giải dân tộc).
Giáo dục và bạo lực giai cấp
Trong một bài viết khác về hiện trạng giáo dục hiện nay, Nguyễn Quang Dy mô tả lại cái cảnh người ta chen lấn nhau hàng năm trước cổng trường nhân dịp khai trường. Ông lấy một hình ảnh mà những người cộng sản rất yêu thích là cảnh tấn công Cung điện mùa Đông của cuộc cách mạng Nga cách đây gần 100 năm, để so sánh rằng những người Việt nam ở thế kỷ 21, sống dưới một chế độ cũng xuất phát từ tư tưởng của cuộc cách mạng Nga làĐạp cổng trường giống như tấn công cung điện mùa đông.
Theo ông thì chính cái tư tưởng ấy là trở ngại chính cho công cuộc chấn hưng giáo dục nước nhà hiện nay:
Nếu không thoát khỏi hệ tư tưởng lỗi thời (Mác-Lê-Mao) giáo điều và hủ nho, không tôn trọng trí thức, thì không thể nâng cao dân trí. Mọi cố gắng cải cách giáo dục chỉ chạy lòng vòng luẩn quẩn, như dậm chân tại chỗ.
Lực lượng cưỡng chế trấn áp đánh đập và bắt giam gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai thị Kim Hương khi họ cương quyết không giao đất. Ngày 14 tháng 4, 2015.
Lực lượng cưỡng chế trấn áp đánh đập và bắt giam gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai thị Kim Hương khi họ cương quyết không giao đất. Ngày 14 tháng 4, 2015. File photo
Tác giả Đỗ Kim Thêm thì nói cụ thể hơn là nền giáo dục theo chủ nghĩa Mác Lê ấy không tạo nên được những thế hệ có tinh thần dân chủ và dấn thân chính trị để cải cách và canh tân đất nước. Ông nhận xét về những thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên trong 40 năm qua, sau khi đất nước thống nhất và hết chiến tranh:
Vì đã sống 40 năm trong một chế độ toàn trị nên thế hệ hậu chiến ít có ý thức về khái niệm dân chủ và chưa có kinh nghiệm sống với chế độ dân chủ. Đa số lại không có đủ năng động để tự khai sáng và không có dịp so sánh, nên cũng chưa có thể làm quen và mến yêu các giá trị dân chủ và có động lực khích lệ để đòi hỏi dân chủ.
Do đó, giá trị mới chưa thành hình trong khi giá trị cũ không còn nữa. Khi bế tắc này còn kéo dài, thì bịnh vô cảm chính trị của dân chúng sẽ còn trầm trọng hơn.
Nền giáo dục mà Đỗ Kim Thêm đề cập ở đây không phải hạn hẹp trong khuôn viên các trường học, mà là một nền giáo dục xã hội. Một nền giáo dục mà nhà báo Đoan Trang nhận xét là nó đã tạo ra những con người chỉ biết có bạo lực, mà lại là những người đại diện cho cơ quan công quyền.
Nền giáo dục cộng sản này dựa trên hai nguyên tắc rất cơ bản là đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng.
Theo blogger Viết từ Sài gòn thì chính cái nguyên tắc đấu tranh giai cấp đó nó chia rẽ dân tộc Việt nam. Sự chia rẽ này đã bắt đầu từ khi những người cộng sản bắt đầu nắm quyền bằng những phiên đấu tố chống địa chủ của cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu ở miền Bắc trong những năm 1950. Và sự chia rẽ ấy vẫn không chấm dứt trong cách hành xử của đảng cầm quyền ngay trong thế kỷ 21 này.
Từ chuyện mở đường cho đến cưỡng chế nhà đất, dẹp chợ, dẹp tiệm, dẹp quán, tịch thu bảng hiệu, đập phá đền đài lăng tẩm hay đập phá tịnh thất, chùa, trung tâm sinh hoạt tôn giáo… đảng Cộng sản đều lấy “cây đậu nấu trái đậu” , đều tạo ra một mối hiềm khích hoặc oán hận giữa nhân dân với nhau và họ làm như họ vô can.
Trang blog Triết học đường phố thì cho rằng Quyền lực cộng sản đến từ số đông nhưng để duy trì quyền lực đó họ cần nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ.
Một khía cạnh khác của nền giáo dục cộng sản là giáo dục cho dân chúng sự căm thù thay vì sự tha thứ. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nhận thấy rằng ở Việt nam có nhiều… Bia căm thù. Dù là quan hệ ngoại giao và kinh tế với nước Mỹ ngày càng nồng ấm, trước mặt tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành phố HCM vẫn có một cái bia căm thù. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn mượn lời nhà văn Anh Shakespeare để nói rằng Những tấm bia căm thù đó chẳng làm cho người Việt mạnh hơn chút nào; ngược lại, nó nói cho người nước ngoài biết rằng người Việt vẫn còn sợ hãi.
Giáo dục sự căm thù cũng là một điều lạ với một dân tộc mang đậm tinh thần Phật giáo với hai câu kinh nổi tiếng
Lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng
Lấy ân báo oán oán ấy tiêu tan.
Sắp xếp lại tương lai
Trở lại với mong muốn sắp xếp lại tương lai của Nguyễn Quang Dy, cũng như sự khẳng định của ông rằng phải hòa giải dân tộc mới có thể có được một tương lai tốt đẹp, nhiều tiếng nói cả ở Việt nam và ở hải ngoại cho rằng sự hòa giải nếu có chỉ là giữa đảng cộng sản đang cầm quyền với một thiết chế độc đảng và phần còn lại của cả dân tộc Việt nam.
Đó chính là tiến trình dân chủ hóa Việt nam. Dân chủ hóa nền kinh tế, dân chủ hóa xã hội, dân chủ hóa chính trị.
Nhưng đó là điều không dễ dàng. Một nguyên nhân lớn là từ ý thức dân chủ của các thế hệ trẻ như Đỗ Kim Thêm đã đề cập trong phần nói về nền giáo dục toàn trị 40 năm qua. Nguyên nhân thứ hai là ý chí duy trì quyền lực độc đảng.
Tác giả Thiện Tùng nhận xét rằng những tổ chức đối lập hiện nay ở Việt nam không hề có ý muốn lật đổ nhà cầm quyền, họ chỉ mong muốn sự cải tổ và thay đổi. Nhưng Thiện Tùng cho rằng đảng cộng sản lại đặt những nhà đối lập làm mục tiêu tấn công với lý lẽ có vẻ dễ nghe là đề phòng sự bất ổn.
Kính Hòa, phóng viên RFA -2015-09-21
Xin đừng quên  các tấn bi kịch, các thảm hoạ dân tộc đã qua và hiện đang còn đang tiếp diễn dưới nền chuyên chính của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)
 Xin đừng quên các tấn bi kịch, các thảm hoạ dân tộc đã qua và hiện đang còn đang tiếp diễn dưới nền chuyên chính của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)-File photo
Ngoài ra còn có cả những trở ngại ngay chính từ sự rụt rè của những người mong muốn cải tổ và thay đổi. Blogger Nguyễn Tường Thụy nhận xét về bài phát biểu của Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, người chủ trương cải tổ kinh tế Việt nam theo hướng thị trường:
Đáng tiếc là có vẻ như ông lo khó thuyết phục hoặc động chạm đến vấn đề nhạy cảm nên ông phải kéo ông HCM về làm đồng minh cho đủ thiêng đối với những điều ông vừa nói. Vì vậy, gán ghép cho ông những tư tưởng này tư tưởng nọ nó trở thành khiên cưỡng. Ông HCM là một nhân vật lịch sử, có ảnh hưởng rất lớn đến số phận của dân tộc Việt Nam nhưng ông đâu có phải là thánh mà cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết và không bao giờ mắc sai lầm.
Lồng ghép ông Hồ Chí Minh vào trong những diễn từ về kinh tế cũng là điều khá lạ lẫm vì người ta chỉ biết rằng ông là một nhà cách mạng cộng sản, và hầu như ông chẳng để lại dấu ấn gì trong những ý tưởng về kinh tế.
Ý chí duy trì quyền lực của đảng mạnh đến mức mà những lực lượng thực thi quyền lực của đảng không hề ngần ngại những biện pháp trấn áp mà nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang gọi là nhỏ nhen và xảo trá. Ông không nói về chuyện tài khoản ngân hàng của ông cách nay không lâu vô cớ bị phong tỏa, mà ông nói về anh sinh viên Phạm Lê Vương Các bị một trường Đại học ở Hà nội khuyên bỏ học vì anh này không có tư tưởng cộng sản.
Phạm Lê Vương Các cùng các bạn và công luận đã không đầu hàng, cuối cùng trường đại học này phải nhận anh trở lại. Vương Các viết rằng hãy biết đấu tranh để đòi hỏi quyền của mình nếu bị vi phạm, và hãy đối xử với nhau trên tinh thần khoan dung thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn, không chỉ cho riêng bạn, mà cho cả những người xung quanh.
Từ thị xã Hội An cổ kính, nhà văn Nguyên Ngọc kêu gọi sinh viên dấn thân trên con đường giáo dục là giải phóng của chí sĩ Phan Chu Trinh hơn trăm năm trước. Bài diễn văn của Hiệu trưởng Nguyên Ngọc, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt nam không có một từ nào về chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giai cấp.

Thanh Hóa Bốn người chết, gần 2.000 ngôi nhà ngập sâu do mưa lũ

ĐẶNG TRUNG - Thứ Hai, ngày 21/9/2015 - 16:50
(PLO) - Người dân nhiều huyện ở Thanh Hóa bị cô lập, ngập sâu trong nước, ước tính thiệt hại về tài sản ban đầu lên tới 300 tỉ đồng.
Sáng ngày 21-9, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết mưa lũ những ngày qua đã làm 1871 hộ dân bị ngập nhà cửa, gần 5.500ha lúa mùa và hơn 1.000ha mía nguyên liệu của tỉnh này bị ngập trong nước.
Nhiều tuyến đường ở Thạch Thành vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: HÀ BÌNH
Mưa lũ đã làm bốn người chết gồm ông Nguyễn Văn Kỳ (39 tuổi), bà Vũ Thị Thứ (57 tuổi), đều ngụ ở Triệu Sơn; bé trai Tương Long Nhật (8 tuổi) trú xã Thành Tân, huyện Thạch Thành bị chết đuối khi ra đồng chơi và ông Lê Văn Duẩn (42 tuổi), ngụ ở Thạch Thành bị chết đuối khi cố đi tìm xe máy giữa dòng lũ dữ.
Nhiều tuyến đường quan trọng bị hư hỏng, gây tê liệt giao thông ách tắc nhiều giờ, trong đó có tuyến đường huyết mạch đường Hồ Chí Minh qua huyện Cẩm Thủy, quốc lộ 217 đi Quan Sơn và quốc lộ 15C đi huyện biên giới Mường Lát.
Người dân bất lực khi nhìn cánh đồng lúa có nguy cơ mất trắng.Ảnh: HÀ BÌNH
Đến sang nay nhiều hộ dân ở hai huyện là Thạch Thành, Vĩnh Lộc vẫn bị cô lập, nước lũ dâng cao.


Nhiều ngôi nhà vẫn sâu trong nước. Ảnh: HÀ BÌNH
Trao đổi với PV báo Pháp luật TP HCM, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện UBND tỉnh cùng một số ngành liên quan đã đến thăm chia sẻ mất mát với các gia đình, đồng thời hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng với gia đình có người tử vong trong đợt lũ vừa qua.
Ông Xứng thông tin đối với các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục để người dân đi lại. Ngoài ra sẽ có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với những gia đình bị thiệt hại trong mưa lũ vừa qua.

ĐẶNG TRUNG

Hai nữ sinh mất tích bí ẩn trước ngày khai giảng

PHI HÙNG - Thứ Hai, ngày 21/9/2015 - 10:11
(PLO) - Hơn 20 ngày trôi qua, việc hai cô nữ sinh mất tích trước ngày khai giảng một cách bí ẩn vẫn gây xôn xao khắp thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

 Hai nữ sinh Trâm (ảnh trái) và Hoàn (ảnh Phải) cùng mất tích bí ẩn.
Hai nữ sinh Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1999) và Vũ Thị Trâm (sinh năm 1998) ở cùng xã Giã và học cùng một trường cấp 3 đều mất tích một cách khó hiểu. Theo gia đình hai nữ sinh, khoảng 7 giờ sáng ngày 31-8 vừa qua, Hoàn và Trâm đã xin phép gia đình đi xuống Hà Nội chơi trong ngày. Cả 2 cùng đón xe khách chạy tuyến Nhã Nam (Bắc Giang) – Mỹ Đình. Từ đó đến nay, đã hơn 20 ngày trôi qua gia đình không còn liên lạc được với hai nữ sinh này, mặc dù đã trình báo với cơ quan chức năng, nhưng hai em vẫn biệt tăm tích.
Bà V. một người dân trong làng cho biết, thời gian trước khi mất tích, có một người phụ nữ lạ mặt thường xuyên tiếp cận nói chyện với Trâm khi nữ sinh này bán hàng giúp mẹ. Một hôm Trâm có hỏi bà V. rằng: "Đang muốn tìm người đi làm kiểm kê hàng hóa dưới Hà Nội với mức lương 300 nghìn đồng/1 ngày". Nghi ngờ với mức lương cao, bà V. đã cảnh báo Trâm có thể bị lừa. Tuy nhiên, khi đó Trâm chỉ cười và nói: “Chị bạn này tử tế lắm”, rồi Trâm không nói thêm gì.

 Gia đình 2 nữ sinh xót xa kể lại việc con gái mình mất tích bí ẩn
Bà Đào Thị Thoa – Trưởng thôn Hòa Bình xác nhận việc mất tích của Trâm và Hoàn. Bà cũng cho hay, thời gian vừa qua có nghe thông tin người dân cho biết trước khi hai nữ sinh mất tích có một người đàn bà lạ mặt thường xuyên đến quán nước của nhà em Trâm ngồi làm quen nói chuyện với Trâm. Rất có thể người đàn bà bí ẩn này đã rủ Trâm đi làm dẫn đến việc mất tích của một cách bí ẩn của hai cô nữ sinh.
Hiên cơ quan Công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và làm rõ việc mất tích bí ẩn của hai nữ sinh.
PHI HÙNG

Trận mưa kỷ lục ở TPHCM: Sau 1 tuần nước vẫn bủa vây nhà dân

Dân trí Gần 1 tuần sau trận mưa kỷ lục, căn nhà của bà Nguyễn Thiên Kim (46 tuổi, ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) vẫn bị nước cô lập.

Trò chuyện với PV Dân trí, bà Kim cho biết, cơn mưa lớn chiều 15/9 khiến nước từ khắp nơi đổ về, tràn cả vào nhà ngập đến hơn 1 mét. Tuy nhiên đến nay, gần 1 tuần trôi qua nhưng nước vẫn không rút khiến cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn hoàn toàn.
Căn nhà của bà Kim nằm lọt thỏm giữa biển nước
Căn nhà của bà Kim nằm lọt thỏm giữa biển nước
Theo ghi nhận của PV, căn nhà của bà Kim nằm lọt thỏm giữa biển nước mênh mông. Xung quanh rác nổi lềnh bềnh, nước bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Mọi vật dụng trong nhà đều phải kê lên cao để tránh bị ướt. Nhiều vật nuôi trong nhà phải sống tạm trên... giường.
Trước khi bị ngập, trong gia đình bà Kim có tất cả 7 người sinh sống, tuy nhiên, sau khi nước tràn vào nhà gây ngập nặng, mọi người trong gia đình phải "tháo chạy" đi thuê phòng trọ để sinh hoạt, chỉ còn một mình bà Kim và mẹ là cụ bà Nguyễn Thị Tới (84 tuổi) cố gắng bám trụ giữ nhà.
Thời điểm chúng tôi có mặt để ghi nhận, mực nước đã rút bớt phần nào, nhưng khuôn viên nhà bà Kim vẫn như một hồ nước.
Nhiều người còn nói vui, bà Kim nên mở tour du lịch tham quan mùa nước nổi giữa Sài Gòn.
Việc đi lại trong nhà đểu phải lội nước
Việc đi lại trong nhà đểu phải lội nước
dsc4495-1442827583271
Căn nhà bị nước bao vây tứ phía
Căn nhà bị nước bao vây tứ phía
dsc4483-1442827581902
Bà Kim phải kê mọi đồ đạc lên cao
Bà Kim phải kê mọi đồ đạc lên cao
Giường ngủ cũng phải kê lên rất cao để tránh bị ngập
Giường ngủ cũng phải kê lên rất cao để tránh bị ngập
Rác nổi lềnh bềnh quanh nhà
Rác nổi lềnh bềnh quanh nhà
Mực nước lúc cao nhất lên đến cửa sổ
Mực nước lúc cao nhất lên đến cửa sổ

Khách đến nhà bà Kim đều phải bỏ xe ở đầu ngõ để lội nước vào.
Khách đến nhà bà Kim đều phải bỏ xe ở đầu ngõ để lội nước vào.
thứ Hai, 21/09/2015 - 16:56 
Đình Thảo

Bán mạng bên kia biên giới

Đình Đình-12:31 ngày 21 tháng 09 năm 2015
TP - Những dòng người đổ sang bên kia biên giới như thiêu thân lao mình vào các sòng bài... Thực trạng nhức nhối ấy tồn tại đã mấy năm nay và càng ngày càng tinh vi, phức tạp. Phóng viên Tiền Phong nhập cuộc vào làn sóng này để cắt nghĩa can cớ vì sao, đâu là bản chất của tệ nạn này...
Ở Xà Xía con bạc “chém giết” nhau bằng tiền mặt.Ở Xà Xía con bạc “chém giết” nhau bằng tiền mặt.
Bài 1: Bóng hồng say bạc
Trên chuyến xe Mai Linh đổ từ Rạch Giá đến thị xã Hà Tiên, có nhiều bóng hồng “quái dị”. Trong câu chuyện rôm rả của họ không thấy nhắc gì đến chồng con, hay chuyện nội chợ, tề gia… Phần đông họ túm tụm bàn tán rôm rả những chuyện thắng thua ở bên kia cửa khẩu. Dỏng tai nghe mới biết họ nếu không là tín đồ trung thành của các casino biên giới, thì cũng là tân binh máu me. Nói về những bóng hồng kiểu này, bà Phạm Thị Trinh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hà Tiên chỉ biết thở dài với đúc kết ngắn gọn: “Hết thuốc chữa”.
Theo chân… con bạc
Đến Hà Tiên, trước khi qua bên kia Xà Xía để vào sòng, chúng tôi ghé chân quán cà phê của bà Lâm Thị Hồng. Nhà bà Hồng là nơi tập trung đông khách du lịch, ngày ngày tiếp cận với đủ dạng người nên bà rất rõ những kiểu thiêu thân của dân bài bạc. 
“Người ta nói casino bây giờ là thiên đường, vào đó máy lạnh ro ro, ăn uống nghỉ ngơi gì đều được miễn phí. Nhưng thiên đường cái gì con ơi! Con mà vào đó rồi khi bước ra đều trở thành thây ma. Người tán gia, kẻ bại sản, trai thành trộm cướp, gái thì vào chốn thanh lâu, còn chuyện tự tử, nợ nần ngập đầu nhiều không kể xiết!”- bà Hồng chiêm ngẫm.
Lúc này mới 6 giờ sáng, mà lại sáng cuối tuần nên khách uống cà phê tại quán của bà Hồng khá đông. Họ gồm đủ thành phần, đàn ông, đàn bà trung niên, những cô gái trẻ. Lân la bắt chuyện, một nhóm 4 cô gái cùng 2 gã trai tự bạch “tụi em ở Rạch Giá đi phượt sang Campuchia”. Hỏi địa điểm phượt, cả đám cười “phượt qua casino chơi cho biết”.
Tưởng chúng tôi cũng là dân chơi, nhóm “trai lầy gái quậy” nghe đâu nếu không là cục cưng của giám đốc doanh nghiệp nọ thì là ái nữ của “bố làm to, mẹ ho nhiều người khiếp”, rủ cùng nhau… nhập bầy đặng cùng “phượt sang casino”.
7 giờ sáng, cùng đám dân chơi nọ, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với tên gọi ngày trước là Xà Xía. Tại đây, thay vì cùng nhau qua biên giới thì nhóm nọ nói hẹn gặp ở Ha Tien Vegas, rồi theo chân một người đàn ông tên Hùng, ngoài 40 tuổi. 
Hỏi ra mới biết cả thảy không có hộ chiếu, nên để qua được biên giới phải cậy “cò” với giá 200.000 đồng/người. Chẳng biết cò Hùng đưa họ qua biên giới bằng đường nào, nhưng về sau, khi vào sòng, chúng tôi thấy có nhiều con bạc đang mê mải “chém giết” và hồn nhiên em đi đường tiểu ngạch không hộ chiếu.
Không dám phó thác thân mình cho mấy tay cò với lời hứa “khỏi cần hộ chiếu, chỉ cần chứng minh là Ok”, chúng tôi làm thủ tục sang biên giới đàng hoàng. Không đông đúc, ngột ngạt như cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh, khu vực làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu Hà Tiên thông thoáng, thủ tục nhanh gọn. 
Từ lúc đến Xà Xía đến khi làm thủ tục xuất cảnh, rồi nhập cảnh vào Campuchia, chúng tôi gặp rất nhiều phụ nữ với dáng đi tất tả qua lại biên giới. Về sau mới biết họ là những “chiến binh”, “bại binh” của các casino ở bên kia Xà Xía.
Bán mạng bên kia biên giới - ảnh 1
Sòng bạc giăng mắc bên kia Xà Xía.
Vào sòng…
Cũng như hệ sống sòng bài ở bên kia cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bên này cửa khẩu Xà Xía sòng bài mọc san sát, có đủ loại hình dịch vụ phục vụ dân cờ bạc như phòng trọ, nhà nghỉ, quán ăn, tiệm giặt ủi và nhiều nhất là những tiệm cầm đồ luôn thường trực với các biển hiệu song ngữ Khơ Me - Việt.
Vừa bước ra khu vực cửa khẩu, đập vào mắt chúng tôi là tòa nhà hoành tráng Ha Tien - Vegas casino thuộc địa phận xã Prek Chak, huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot. Hà Tiên Vegas tương tự Naga casino ở Phnôm Pênh, là phức hợp sòng bạc-khách sạn - khu mua sắm, giải trí quy mô lớn... 
Hơn 3 năm trước, sòng bạc năm sao này khiến dư luận xôn xao với thông tin do làm ăn thua lỗ phải đóng cửa và sa thải đến 500 nhân viên, đóng cửa luôn cả khu nghỉ dưỡng 130 phòng hạng sang. 
Ông Phạm Văn Huy, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hà Tiên thông tin, là chủ sòng cho đóng cửa để tu sửa đặng hốt nhiều con bạc vào hơn. Đúng như vậy, khi quăng mình vào Ha Tien Vegas, những gì chúng tôi thấy là quang cảnh “chém giết” ầm ĩ đến phát khiếp với vô số con bạc Việt hăng máu quên cả ngày đêm.
Khoảng 9 sáng, bốn nhóm hơn 30 người Việt đa phần là phụ nữ gồm đủ lứa tuổi, có người tóc bạc trắng đang vây quanh một quầy chơi bài cào. Có chứng kiến các bóng hồng này miệng phì phèo thuốc lá, mắt dán chăm chăm vào các quân bài rồi đập bàn, rồi văng tục chửi thề vì điểm số 3 lá bài thua nhà cái, mới thấy cám cảnh cho mấy ông chồng bạc số nào đó nếu chẳng may có “thê thiếp” sa vào vòng đỏ đen.
Đảo quanh nhiều bàn chơi bài khác, bên cạnh những bóng hồng máu me, chúng tôi thấy có những người lượn lờ như những thây ma. Khuôn mặt họ trắng bạch, hết sà qua bàn chia bài này thì sà qua bàn khác những mong xin vài đồng bạc lẻ của người thắng bạc để gỡ gạc những gì đã cháy ví ở đây. Họ không chỉ cháy tiền bạc, tư trang, danh dự, hạnh phúc gia đình... mà phía trước là tương lai của những đứa con thất học.
Đối diện Ha Tien Vegas là tổ hợp casino-hotel Vimanr. Trong khuôn viên sòng bạc này cũng đầy rẫy những con bạc má hồng. Tất thảy, nếu không thuộc thành phần gái hư, gái hoang thì cũng là những người đàn bà vì nghiện cờ bạc, vì máu ăn thua mà chẳng ngại vay mượn của người thân rồi không hẹn ngày trả. 
Có người trong số họ bán tư trang, lừa chồng mang sổ đỏ nhà đất đi cầm thế... “Lầy như thế chưa đủ đâu, ở đây thiếu gì đứa cùng đường bán mạng cho nhà cái báo hại chồng con, mẹ cha, anh em mang tiền qua chuộc. Quá ngán cái điệp khúc chuộc-bán, bán - chuộc, nhiều gia đình bỏ mặc. 
Cũng từ đây, nhiều người chẳng ngại bán thân, cặp bồ nay người này mai người nọ để trụ lại đây kiếm tìm cơ hội phục hận... Nhưng càng phục thù thì càng thảm khốc”, bà Lý (56 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) sang đây chuộc mạng cho quý tử tên Hùng (23 tuổi), 3 lần cầm mạng, bày tỏ ruột gan.
Hết thuốc chữa             
Ngoài phức hợp Ha Tien Vegas casino và casino-hotel Vimanr, theo các con bạc và qua ghi nhận của chúng tôi, khu vực giáp ranh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Xà Xía) còn gắn với nhiều cái tên casino khác như casino Sunrise M, Long Ho, casino Sunday, Chung Club... 
Các casino này hoạt động rất xôm tụ, mà nói theo cách ví von của ông Chanh Kam (có cha người Việt-mẹ Khmer) là chính các con bạc Việt là bầu sữa nuôi sống các sòng bạc này. “Con bạc Việt là linh hồn của các casino. Đó là những linh hồn bất diệt”- Chanh Kam đúc kết.
Bỏ lại đám con bạc Việt máu me cờ bạc đang vùi đầu vào “trận chiến sinh tử” ở biên giới, họ không dám về lại quê nhà và bị người thân né tránh, bị dân xã hội đen truy sát để đòi nợ..., chúng tôi trở lại Hà Tiên, gặp bà Tuyết Trinh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kiên Giang. 
Bà Trinh đúc kết ngắn gọn: “Hết thuốc chữa”. Bà Trinh cho biết, khoan nói các địa phương khác, chỉ riêng ở Hà Tiên, số gia đình tan cửa nát nhà vì có mẹ, vợ u mê vì casino nhiều đếm không xuể. “Nhưng bây giờ tình trạng chị em ở Hà Tiên sang cờ bạc ở bên kia Xà Xía giảm nhiều. 
Số người đang vùi đầu tại các sòng là người ở các địa phương khác, trong phạm vi tỉnh Kiên Giang và ngoại tỉnh”- bà nói. Không đợi chúng tôi hỏi tới, bà Trinh giải thích cái sự “giảm nhiều” với sự thật đắng lòng: “Thua quá nhiều rồi, giờ sạch tiền nên đâu còn tấp nập như trước”.
Tại nhà riêng của mình, bà Trinh kể cho chúng tôi nghe vô số bi kịch casino gắn với những bóng hồng. Những con bạc theo lời kể của bà Trinh gồm đủ thành phần, nữ sinh, vợ cán bộ, vợ giám đốc doanh nghiệp, bà nội trợ, bà bán cá...: 
“Đàn ông cờ bạc thì còn có đàn bà kéo về, hạnh phúc gia đình còn có thể cứu vãn được vì tương lai của các con. Chứ một khi người vợ mà va vướng vào cái nạn này rồi, thì coi như gia đình nắm chắc phần tan nát, bởi đàn ông thì không kiên trì, nhẫn nại níu kéo như phụ nữ”.
Rời Hà Tiên khi trời nhập nhoạng tối. Những bóng người vẫn qua lại biên giới Xà Xía, trong số ấy có rất nhiều phụ nữ - họ là linh hồn của sòng bài. Tuy tuổi tác, trình độ, địa vị trong xã hội có khác nhau nhưng tất thảy đều đam mê đỏ đen. Theo bà Trinh, dù các cấp đoàn thể đă nỗ lực hết sức vận động nhưng một khi họ đã lầy thì... hết thuốc!

Cạm bẫy lừa đảo lao động trẻ em

Nguyễn Thành-06:27 ngày 21 tháng 09 năm 2015 
TP - Thời gian qua, tình trạng lao động tự do trong đó có trẻ em vùng cao tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) trở thành nỗi lo đối với chính quyền địa phương. Liên tiếp cơ quan chức năng giải cứu các lao động bị lừa đi làm việc tại nơi khác với điều kiện cực nhọc, không như lời dụ dỗ ban đầu.
Hồ Văn Băng, Hồ Văn Điếu và Hồ Văn Đồi được công an xã Bình Lâm giải cứu ngày 4/9.Hồ Văn Băng, Hồ Văn Điếu và Hồ Văn Đồi được công an xã Bình Lâm giải cứu ngày 4/9.
Ngày 10/9, ba lao động trong đó có 2 lao động trẻ em là Hồ Văn Điếu (14 tuổi) và Hồ Văn Đồi (13 tuổi) cùng anh Hồ Văn Băng (21 tuổi, đều trú tại thôn 4 xã Trà Linh, Nam Trà My) đã được Phòng LĐ - TB&XH đưa về địa phương bàn giao cho xã để đưa về đến nhà. Trước đó, ngày 4/9, cả ba người này được công an xã Bình Lâm (Hiệp Đức, Quảng Nam) giải cứu khỏi sự truy tìm của hai thanh niên người nhà chủ rừng ở xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) và được đưa về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
Theo lời kể của cả ba, vào tháng 7/2015 họ bị một người phụ nữ tên Năm đến mở quán tại địa phương giới thiệu đi lao động khai thác cây keo ở xã Bình Trị với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tin lời, ngày 20/7, cả ba được đưa đến một chủ trại tên Phước ở xã Bình Trị để làm nhân công khai thác keo. Tuy nhiên, làm việc hơn 1 tháng, chủ trại không trả lương. Khi yêu cầu về nhà thì bị dọa nạt, tịch thu điện thoại. Ngày 4/9, cả ba trốn khỏi trại tìm đường về nhà và được công an xã Bình Lâm (Hiệp Đức) giải cứu.
Trước đó, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam), cũng đã giải cứu 7 thiếu niên cùng 14 tuổi trú tại xã Trà Vinh và Trà Cang (huyện Nam Trà My), bị bóc lột lao động. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào đầu tháng 5, tranh thủ dịp nghỉ hè, nhóm 4 học sinh ở đây được người phụ nữ trú cùng huyện giới thiệu đi làm việc với mức lương 3 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, cả 4 sau đó được đưa vào một trang trại trong rừng ở tỉnh Lâm Đồng để làm các công việc nặng nhọc. 10 ngày sau, hai em trong đó bỏ trốn trở về nhà trình báo sự việc với công an.
Vào cuộc điều tra, PC45 giải cứu thêm 5 học sinh cùng trú huyện Nam Trà My cũng đang bị ép phải làm việc tại đây. Ngoài ra, công an xác định còn có 11 học sinh khác cùng trú tại xã Trà Vinh (Nam Trà My) bị lừa đi lao động đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Chỉ giải cứu khi có tin 
Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành, Phó trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết: Đó chỉ là 2 vụ việc được cơ quan chức năng kịp thời can thiệp và giải cứu, các lao động tự do được đưa về địa phương an toàn sau khi biết mình bị lừa. Trên thực tế, số lao động trong đó có lao động là trẻ em trên địa bàn huyện Nam Trà My đi khỏi địa phương vẫn chưa thể thống kê hết được.
Cũng theo ông Thành, tình trạng lao động tự do đi làm việc theo tuyển dụng lao động của các cò mồi diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn. Hiện cơ quan công an đang theo dõi 2 đối tượng trên địa bàn tuyển dụng lao động tự do ngay tại địa phương. Công an cũng đã xử phạt hành chính các đối tượng này.
Tuy nhiên, sau xử phạt, các đối tượng này đã hợp thức hóa tư cách pháp lý của mình bằng hợp đồng nhân viên tìm việc của một công ty để tuyển dụng lao động. Thông thường, các đối tượng này được hưởng ít nhất 500.000 đồng/lao động từ chủ các Cty tuyển dụng, vì lợi nhuận nên họ tìm cách dụ dỗ đưa người đi. Vì đủ tư cách pháp lý, cơ quan chức năng chỉ có thể theo dõi và xử lý các đối tượng này nếu phát hiện vi phạm về luật lao động trong quá trình tuyển dụng.
Riêng về lao động trẻ em bị dụ dỗ đi tìm việc làm, ông Thành cho hay, chỉ có thể giải cứu khi có thông tin báo. Bởi thực tế, nhiều trường hợp bỏ đi làm ăn nhỏ lẻ, theo cò mồi dụ dỗ, ngay chính người nhà cũng không biết đi đâu, làm gì. Nhiều trường hợp con đi lâu không thấy về mới chạy ra báo xã, báo cơ quan chức năng.
Theo ông Đặng Duy Bá, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My, hiện nay số lượng lao động tự do, trong đó có lao động trẻ em đi khỏi địa phương chưa thể thống kê hết, vì dân cư rải rác giữa núi rừng, gia đình không quản lý thì chính quyền sao biết. Về lâu dài, ngoài việc tuyên truyền vận động, thì cần tạo công ăn việc làm ngay tại địa phương. Hiện nay, dù nhà nước có chính sách hỗ trợ việc học nghề, dạy nghề, vay vốn để đi xuất khẩu lao động nhưng người dân vẫn không mặn mà.
Ông Đặng Duy Bá, Phó trưởng Phòng LĐ–TB&XH huyện Nam Trà My cho biết: Do dân cư nằm rải rác giữa núi rừng, công tác nắm thông tin và quản lý lao động tự do tại các bản làng gặp nhiều khó khăn nên nhiều đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của người dân để đưa lao động đi nơi khác. Để hạn chế, Phòng đã yêu cầu các trường học quản lý chặt chẽ và theo dõi việc học của hơn 2.700 em học sinh trên địa bàn. Nếu có trường hợp nghỉ học, trường phải báo và phối hợp với chính quyền để tìm hiểu, vận động, nắm thông tin.

Thái Nguyên: Hàng loạt giám đốc sở xin nghỉ trước thời hạn

Hàng loạt Giám đốc sở tại Thái Nguyên đã đồng loạt làm đơn xin nghỉ việc trước thời hạn, toàn bộ đều còn tuổi công tác từ 1 đến gần 2 năm.

Theo các thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, một số giám đốc sở được nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Đó là Giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, Công thương, Khoa học - công nghệ, NN&PTNT, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Trường Chính trị.
Một trong các giám đốc sở đã nghỉ cho biết, họ đều không “tự nguyện” làm đơn mà việc làm đơn này là từ kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 3/8/2015, về một số chủ trương của lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo kết luận này, những cán bộ còn dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nếu không được bố trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
Những trường hợp Giám đốc sở làm đơn xin nghỉ công tác trên đều không có nguyện vọng nghỉ hưu nên được sắp xếp nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu. Những giám đốc sở này khi trao đổi với báo Phụ Nữ, đều khẳng định tất cả họ có sức khỏe tốt, không có nguyện vọng xin nghỉ, trong thời gian nhiệm kỳ công tác của mình đã có những thành tích nhất định cho địa phương.
“Những giám đốc sở không trong độ tuổi quy hoạch vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tỉnh không bố trí được vị trí công tác khác nên còn 2 phương án nghỉ hưu hoặc nghỉ chờ hưu. Chúng tôi chọn phương án nghỉ chờ hưu”, một cựu Giám đốc sở nói.
Theo các cựu Giám đốc sở, khi họ có đơn xin nghỉ chờ hưu thì các sở này có Giám đốc mới ngay; và việc bổ nhiệm Giám đốc mới trước đại hội Đảng bộ tỉnh phát sinh một vấn đề: Nếu các giám đốc mới không được tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì các giám đốc này có phải chuyển công tác khác hay không?
Bởi, lý do mà các Giám đốc cũ phải nghỉ chờ hưu là do không tham gia ban chấp hành Đảng bộ khóa tới.
Một vấn đề khác mà dư luận thắc mắc là trong khi các cựu Giám đốc sở này vẫn còn trong độ tuổi công tác mà phải về nghỉ chờ hưu, thì ngày 3/7, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất giới thiệu một nhân sự đã hết tuổi được cơ cấu vào vị trí Phó chủ tịch UBND tỉnh để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nêu rõ:
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý...
Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.
21/09/2015 09:50 
(Theo Phụ nữ TP.HCM)