Friday, September 11, 2015

Nông dân Việt bị thu thuế 'hơn thời thực dân Pháp'

THANH HÓA (NV) - Chỉ một vụ lúa nhưng người dân huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, phải đóng đến hàng chục khoản thu cho xã, thôn... mặc cho nguồn thu từ trồng lúa của dân nghèo nơi đây không đủ để đóng.


Theo báo Dân Trí, nhiều hộ dân xã Thiệu Công, Thiệu Hóa phản ánh, trong vụ 5 vừa qua, người dân ở nhiều thôn trong xã phải đóng rất nhiều khoản thu cho xã, hợp tác xã và thôn. Trong đó, có nhiều khoản thu dân thấy rất vô lý nhưng vẫn phải đóng cho các tổ chức từ xã xuống thôn.

“Việc thu phí vụ 5 năm 2014, xã Thiệu Công tiến hành thu 4 khoản phí: phí kích cầu xây dựng nông thôn mới: 20kg lúa/sào/năm; quỹ người cao tuổi 5,000đ/khẩu/năm; quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ an ninh-quốc phòng.”

Bên cạnh đó, hợp tác xã nông nghiệp Thiệu Công thu phí quản lý và các khoản thu dịch vụ nông nghiệp khác.

Ngoài các loại thuế trên thì tại 9 thôn trên địa bàn xã Thiệu Công cũng tiến hành thu nhiều khoản thu khác nhau như: phí xây dựng nông thôn, quỹ khuyến học, quỹ xây dựng bãi rác, thu quỹ tu sửa sân nhà văn hóa, thu quỹ làng văn hóa, quỹ vệ sinh môi trường, quỹ thiết chế nhà văn hóa...

Ðặc biệt, với khoản thu phí xây dựng nông thôn xã đã tiến hành thu 20kg/sào/năm trên toàn xã, nhưng tại các thôn vẫn thu tiếp lần 2.

Theo người dân thống kê, trong vụ 5/2014 phải đóng 16 khoản thu với số tiền gần 2 triệu đồng, trong khi có những gia đình diện tích ruộng chỉ có 1 đến 5 sào không biết lấy tiền ở đâu ra đóng.

Nhiều khoản thu mà người dân phải đóng đến 2 lần. (Hình: Dân Trí)

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Tạ Minh Hoàn, chủ tịch xã Thiệu Công cũng không nắm rõ được việc dân trong xã mình đang phải đóng bao nhiêu khoản phí.

Ông Hoàn cho biết, năm nay xã tiến hành thu 4 khoản thu đối với các hộ dân trong xã. Những khoản thu này có quyết định từ trên huyện chỉ đạo.

Về các khoản thu phí tại các thôn trong xã, ông Hoàn không nắm rõ được tại các thôn đang thu bao nhiêu khoản. Cụ thể từng khoản ông Hoàn cũng chỉ nhớ “đại khái” một vài khoản.

Trong khi đó, kế hoạch thu chi tại xã này chính ông Hoàn là người phê duyệt, đồng thời giao cho kế toán xã cấp phiếu thu cho các thôn.

Về các khoản thu mà các thôn đưa ra, ông Hoàn cho rằng đây là do các thôn thu chứ xã không biết và không có liên quan.

Vậy, việc ủy ban xã Thiệu Công phê duyệt thu chi và đưa phiếu thu cho các thôn tiến hành thu phí rồi ông chủ tịch xã này lý giải “xã không biết việc các thôn thu phí của người dân” liệu có mâu thuẫn?

Ngoài xã Thiệu Cống, các xã Nga Thanh, Nga Sơn... cũng bị tận thu đến “ngộp thở.” Nhiều người dân chịu hết siết buộc phải lên tiếng, “Nhà nước bây giờ thu thuế dân hơn thời thực dân Pháp!” 

(N.T)

Hãy xây thêm những tượng đài nữa đi!

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Trong sách K. Marx người ta đọc thấy: "Chỉ có loài cầm thú mới lãnh đạm trước sự đau khổ của đồng loại, để chỉ mãi chăm lo bới lông rỉa cánh của chính nó". Không biết lời ấy của K.Marx có tương thích với những cảnh đời của khá nhiều tuổi trẻ Việt Nam hiếu học cầu tiến nhưng cái “nghèo” đã làm tan vỡ những giấc mơ đặt bước chân vào giảng đường Đại Học như thế này không?

Thật lạ, khi mới đây thôi ngày 11 tháng 09 năm 2015 Báo điện tử Tiền Phong (cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) một cánh tay nối dài của đảng CSVN cũng gọi là cơ quan đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi của thanh niên Việt Nam vì lý tưởng cuộc sống văn minh và hạnh phúc của tuổi trẻ, đăng tải một tin ngắn làm bất cứ ai đọc cũng phải ngậm ngùi:

“Sáng ngày 4/9, nhiều người có mặt tại tiền sảnh trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến tân sinh viên nghèo Nguyễn Văn Sỹ (quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cô đơn ngồi sụp xuống sân trường bật khóc, mắt đỏ hoe vì không đủ tiền để đóng các khoản nhập học 4,6 triệu đồng = (200.usd) mà trong túi chỉ vỏn vẹn có 3 trăm ngàn (12.usd) do mẹ bán hết hơn nửa tạ lúa gói ghém đưa cho em đóng tiền học, số tiền có được quá ít nên không thể làm thủ tục nhập học, Sỹ nghẹn ngào chơi vơi giữa 2 chọn lựa: Ở lại, hay quay về quê nhà cuốc đất trồng khoai? – Tân sinh viên nghèo này đang đối diện với nguy cơ từ bỏ giấc mơ ở giảng đường đại học”. (Tiền Phong Oline)

2 Tân Sinh viên nghèo Nguyễn Văn Sỹ và Lê Thị Mai dù vượt qua “vũ môn” nhưng đều nước mắt lưng tròng trước ngưỡng cửa Đại Học.

Không chỉ có vậy, còn nữa những sinh viên khác…. Lê Thị Mai (sinh năm 1996)- Niềm vui biết mình đậu đại học vừa nhen lên thì nỗi buồn cũng làm lệ tràn mi cô học trò bé nhỏ. Dù thương con ham học nhưng người mẹ quê nghèo không thể có tiền đóng học phí đành phải nuốt nước mắt bắt con từ giã giấc mơ vào giảng đường... (Dân trí Oline)

Cầm giấy báo trúng tuyển từ trường ĐH Sài Gòn mà căn “nhà” lá ọp ẹp nhiều chỗ rách bươm nhìn thấy trời xanh, chưa biết tính sao nhưng Tân sinh viên Lê Tuấn Danh vẫn khăn gói lên TPHCM (rồi xoay trở sau) đó không chỉ cho bản thân, mà là vì.... lời ước nguyện của cha trăn trối cho Danh trước lúc qua đời dù người mẹ đang đau yếu và anh trai bệnh tâm thần... Tân Sinh viên Lê Tuấn Danh bộc bạch - (Dân trí Oline)

Lê Tuấn Danh và mẹ trong ngôi nhà (không thể gọi là nhà) ở Long An

Và… Suốt 12 năm học phổ thông, Nguyễn Thị Lệ Hiền huyện Tuy Phước (Bình Định) không biết đến ánh đèn điện, vì nhà ở không thể gọi là nhà để có điện, chỉ học bài dưới ánh đèn dầu tù mù. Vậy mà cô học trò nghèo khó vẫn thi đậu vào 2 trường ĐH nhưng giấc mơ giảng đường tan vỡ vì “cực nghèo” như vậy thì... tiền đâu nhập học? (dantri.com.vn)

Ba mẹ con Hiền sống trong túp lều phủ bạt khoảng 6m2. Suốt 12 năm học phổ thông, Nguyễn Thị Lệ Hiền học bài dưới ánh đèn dầu. 

Thú thật, nhìn những căn nhà của các em “tân sinh viên” mà nếu biếu tặng cho hơn 200 vị trong ban Chấp Hành và Bộ Chính Trị/đảng CSVN hay hơn 500 ĐB/QH để các vị dùng làm “Toilet” hoặc chuồng chó chuồng lợn, không chắc có vị nào dám nhận!? Vậy mà từ những căn nhà không thể gọi là nhà ấy những con “cá chép” thơ dại 12 năm dùi mài kinh sử và đã vượt được cửa ải vũ môn vào Đại Học... Cái cửa ải mà nến đặt trước mặt quí vị nói trên, cũng không chắc lắm tất cả vượt qua nổi?.

Mỗi phận người không ai lựa cửa sinh ra - Trước những cảnh đời và tấm gương cùng khát vọng của các tân sinh viên “cực nghèo” này biết bao gia đình chúng ta có con em đang ăn học sẽ không thể không nao lòng tiếc nuối.... Để rồi phải nhớ tới xã hội và những “tượng đài” Khu tưởng niệm, chưa cần thiết và không đáng có qui mô tốn kém mồ hôi nước mắt nhân dân....

23/5/2015-Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc (Cha HCM)

Không bàn sâu về chi tiết nhân vật này bởi tàng thư sử liệu có thừa, mà công trạng ông ta thì đâu có gì ngoài việc cấy cái “gen” di truyền sinh ra HCM, mà phải tốn diện tích đến 2,61 ha, nơi Bình Định đất chật người đông và chi ra tới 67 tỷ đồng làm khu “tưởng niệm” và tưởng niệm cái gì ngoài động thái “cấy gen” ? - Nếu muốn thế thì nhà nước,đảng chỉ làm một cái đền thật to như cái đình rồi tạc cái tượng “Linga” hay còn gọi là “sinh thực khí” của Nguyễn Sinh Sắc kề bên cùng với tượng ông ta là đủ và tốt lắm rồi, có tối đa thì củng không hết 17 tỷ, còn thừa 50 tỷ... Mỗi năm tài trợ 10 triệu đồng/SV cho cho vài trăm em sinh viên “cực nghèo” trên cả nước... 50 tỷ này chắc vài năm sau mới chi hết... 

Hơn nữa trên khắp thế giới tuyệt đối không một quốc gia nào có cái thông lệ “kỳ quái” làm đền đài tưởng niệm cả một dòng họ cha mẹ anh em của một vĩ nhân, anh hùng dù đó có là vĩ nhân xuất sắc hàng đầu của nhân loại? 

Giống như vậy, bất cứ một tỉnh lỵ hay Thành Phố nào trên cả nước nếu các cơ quan đều mang tất cả lớn nhỏ các cục thạch cao hay xi măng Hồ Chí Minh ra thì không có kho bãi nào chứa hết vậy thì tại sao lại phải xây thêm tượng đài HCM như tỉnh Sơn La đang tiến hành, tốn kém hàng chục có khi hàng trăm tỷ đồng? Trong khi hàng vạn cảnh đời sinh viên “cực nghèo” không có nổi 5 triệu đồng để đóng học phí nhập học? 


Không phải là “chóp bu” lãnh đạo, nhưng ánh mắt u uẩn rướm lệ của cô bé sinh viên nghèo này cứ quanh quẩn theo tôi với câu hỏi “Tại Sao?” tha thiết không tài nào tôi quên được .

11/9/2015


Hôm nay em đọc báo đảng

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Hôm nay em đọc báo đảng. Giữa ngồn ngộn chữ nghĩa và vô số tin… tức thì nhà em tức nhất là tin: “Loạn chữ Trung Quốc trong các hang động trên vịnh Hạ Long: Di sản thiên nhiên thế giới bị bôi bẩn”.(1)

Không tức sao được khi Vịnh Hạ Long không những là di sản của Việt Nam mà còn là di sản của thế giới (hẳn hoi). Mà đã là di sản của nhân loại thì việc quản lý, gìn giữ và bảo tồn phải đặc biệt và ưu tiên hơn những di sản khác không phải, hoặc chưa được thế giới công nhận, mới đúng chứ.

Cái tức thứ nhất, trong bài báo viết: “nhiều dòng chữ viết bằng sơn ngay vách hang mà hầu hết những nhân viên của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đều không rõ về lai lịch và thậm chí nghĩa của những dòng chữ Trung Quốc này.”

Nhiều chữ được viết bằng mực hoặc sơn nhưng rất khó tẩy xóa do ở cao hoặc mực, sơn đã “chết” vào đá. Ảnh, chú thích: Laodong.com.vn

Từ việc Ban Quản lý tù mù không rõ những dòng chữ kể trên nên mới dẫn đến một số chuyên gia nhảy vào “phỏng đoán”. Hết phỏng đoán “do công nhân Trung Quốc viết vào khoảng năm 1998, khi họ sang thực hiện dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong một số hang động trên vịnh Hạ Long” lại lý giải: “Có lẽ khi họ lắp thiết bị chiếu sáng ở những vị trí đó tiện tay viết luôn, chứ không ai rảnh rỗi hoặc có đủ khả năng trèo lên viết nếu không có máy móc, thiết bị hỗ trợ”. 

Ngay cả nhà báo, tác giả bài viết cũng phỏng và đoán như sau: “Những chữ ở trên cao, theo phỏng đoán, có thể do những du khách chuyên leo núi viết”.

Còn em thì tù mà tù mù không hiểu mô tê răng rứa, không biết nên tin vào sự phỏng… đoán của các chuyên gia, hay của bác nhà báo đảng. Nhưng có tí thắc mắc rằng tại sao cứ lại phải thuê, mướn, hợp đồng với Trung cộng mà không phải một đối tác nào khác. Và khi công nhân bên Tầu thi công (lắp đặt hệ thống chiếu sáng) lại không có bên Ta giám sát, là sao? Nói thế nó vô lý lắm. Khác gì việc mày vào nhà tao, muốn làm gì là quyền của mày, tao không cần biết.

Rồi trong phần tiểu đề mục Không thể để di sản thiên nhiên thế giới bị bôi bẩn, có vài chi tiết em thấy khá thú vị, nhưng vẫn… tức. Bà Phạm Thùy Dương - Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long, bẩu rằng: “Chúng tôi cùng các chuyên gia đã nghiên cứu, khảo sát kỹ và thử một số giải pháp, trong đó có dùng một số chất hóa học để rửa nhưng không xóa được chữ. Không hiểu họ dùng chất gì để viết lên đá. Vừa rồi, chúng tôi mời chuyên gia địa chất của New Zealand giúp. Ông ấy có gửi một số phương pháp sang và đang thử nghiệm ở quy mô nhỏ nhưng có vẻ không hiệu quả”.

Ơ hay, một khi đã là “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” thì việc xác định mấy cái chất liệu vẽ lên tường chỉ là chuyện nhỏ… như con thỏ mà thôi. Nếu không xác định được nữa thì ngoài việc mời chuyên gia địa chất từ New Zealand, mời thêm các chuyên gia bên Tầu cho chắc ăn. Vì dù sao cũng có một số chuyên gia trong nước phỏng (đoán) thủ phạm viết những dòng chữ ấy là dân Tầu. Nếu Tầu viết, thì Tầu biết xóa, hợp lý thế,… chứ còn gì nữa. Anh em bốn tốt mười sáu chữ vàng để nhờ… vả nhau những lúc thế này, chứ còn đợi đến khi nào nữa.

Đọc chi tiết này mới buồn cười, và hết tức vì… không còn có thể tức thêm được nữa: “Theo một du khách, khi đến thăm hang Đầu Gỗ đã chụp một số chữ đem về nhờ người biết chữ Trung Quốc dịch, nhưng chữ mờ, không dịch được hết”. Và “Dẫu không ai biết chính xác những dòng chữ Trung Quốc trong các hang động trên vịnh Hạ Long có từ khi nào và do ai viết, nhưng tất cả đều khẳng định: Không phải là chữ cổ”.

Đã khẳng định không phải chữ cổ, thì đích thị là chữ Tầu phổ thông rồi. Sao phải chờ đến “một du khách đến thăm” rồi chụp lại chữ mang về hỏi “người biết chữ Trung Quốc”? Chả lẽ Ban Quản lý tự thân không thể làm nổi việc này? 

Đọc hết bài báo, em bỗng thương hại mình. Một thời viết chữ trên vải ngồi tọa kháng tại nhà rồi bị người ta lôi đi, quẳng cho bốn năm tù giam, khuyến mại thêm ba năm quản chế. Lẽ ra thì giờ này em phải có mặt trên phường để “báo cáo về việc thực hiện quy định quản chế” theo lệnh triệu tập lần thứ 9 liên tiếp của nhà chức trách địa phương. Cơ mà em không đi, nên mới rảnh rỗi đọc báo đảng để… ấm ức. 

Khi bắt em, các quan bảo rằng em bị “bắt quả tang” đang tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu có “nội dung xấu”. Nội dung “xấu” ấy là “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối Công hàm bán nước ngày 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng”. Nhưng cái băng rôn và khẩu hiệu mang nội dung “xấu” ấy chưa bao giờ có cơ hội hiện hình trên mặt báo đảng, nơi có những bài viết kết tội và chửi em nhan nhản, để bàn dân thiên hạ được phán xét cả. Và em cũng đâu có mần việc lén lút để mà “bị bắt quả tang” hay quả tạ gì đâu. Đã thế, hồi đó ông Lê Dũng-người phát ngôn Bộ ngoại giao, trong một cuộc họp báo còn khẳng định là không bắt em (2). Thời điểm ông Dũng phun châu nhả ngọc, em đã ăn cơm tù được mười sáu bữa.

Em không biết chữ Tầu, và cũng không có ý định học chữ Tầu hay tiếng Hán, tiếng Háng gì sất. Song cũng đồng tình với bác nhà báo đảng rằng những chữ viết trong các hang động trên Vịnh Hạ Long là chữ Trung Quốc. Và “khó có thể chấp nhận sự tồn tại, mà lại là sự tồn tại quá lâu của những dòng chữ đó ở một nơi đặc biệt như vịnh Hạ Long, dù chỉ xét riêng trên góc cạnh quản lý văn hóa đối với danh thắng này”.

Nội dung những chữ Trung Quốc ấy thì em… chịu. Em còn phải chờ các bác thẩm định sao, em tin vậy. Nhưng những chữ mà nhà em viết trên tường, trên áo, trên cả tấm băng rôn thì không cần các chuyên gia chuyên vào, chỉ cần là người Việt Nam thì đều đọc và hiểu được. 

Những chữ ấy đây:




Những chữ ấy, dù mang nội dung khác nhau cũng cùng chung một thông điệp nhà em muốn gửi gắm: Toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam và không chấp nhận lệ thuộc Trung cộng.

11/9/2015


________________________________________

Chú thích:


Gà đã gáy mà sao đảng ngủ mãi?

Phạm Trần (Danlambao) - Đảng và Quân đội Cộng sản Việt Nam đang đổ hết gas vào những cái mồm tuyên truyền để chống những ai nói đảng đã lầm đường lạc lối 70 năm trước để đến bây giờ phải kêu gọi hàng ngũ cứu nguy “suy thoái đạo đức”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

Lệnh này nhan nhản trong các bài viết trên báo Quân đội Nhân dân và của Ban Tuyên giáo trong thời gian phô trương những thành quả tưởng tượng khoác áo “vĩ đại” đã đem lại cho dân từ ngày gọi là Cách mạng tháng 8/1945 và Độc lập 2/9.

Bài viết của PGS, TS. Nguyễn Văn Mạnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trên Quân đội Nhân dân ngày 01/09/2015 là một tỷ dụ. Ông mở đầu như thế này: “Tháng 9 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại thành quả của 70 năm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, qua đó đập tan luận điệu xuyên tạc, vu khống về bản chất Nhà nước ta của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.”

Không cần phải mất thời giờ đọc hết bài cũng đã thấy ông Mạnh bốc quậy để khoe quàng rằng đảng của ông đã “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội”.

Cũng chả cần phải có học hàm Phó Giáo sư, Tiến sỹ mà ngay chị bán hàng rong, anh lái xe ôm hay cháu học lớp bốn trường làng cũng biết ở Việt Nam không có cái gọi là “nhà nước pháp quyền”, nói chi đến “của dân, do dân, vì dân”? Và nếu bảo “quyền làm chủ của nhân dân” đã phủ “trên mọi lĩnh vực” thì tại sao dân không có quyền tự do ứng cử và bầu cử mà cứ phải là đảng viên hay cảm tình viên với đảng thì mới được Mặt trận Tổ Quốc tuyển chọn qua cuộc gọi mỹ miều là “hiệp thương” (hay chuẩn y trước) rồi dân mới được "bầu" sau đó thì dân làm chủ chỗ nào?

Chuyện vớ vẩn “dân làm chủ” còn được đảng bôi bác ở Điều 53 Hiến pháp 2013 khi viết rằng: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý."

Có ai ở Việt Nam đã thuê Nhà nước đại diện để làm “chủ sở hữu đất đai” của mình không? Đảng tự viết ra Hiến pháp để cho Quốc hội của đảng đóng dấu chấp thuận những gì đảng muốn thì có mạ vàng Hiến pháp cũng chỉ là mớ giấy có chữ để bảo vệ độc quyền, độc tôn cực kỳ phản cách mạng.

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh cũng mắt nhắm mắt mở khoe rằng: “Đồng thời, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến ở nước ta, nguyên tắc “kiểm soát quyền lực” được ghi nhận: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Khoản 3, Điều 2 Hiến pháp 2013)

Đây không phải là thứ nhà nước có tam quyền phân lập và hoàn toàn độc lập không được quyền can thiệp hay gây ảnh hưởng lên nhau mà chỉ là sự “phân công” bởi nhà nước, hay đảng cũng vậy, cho dễ bề quản lý.

Vì thế dưới chế độ độc tài một đảng cầm quyền, đảng kiểm soát mọi ngành, mọi thứ nên dù ngôn ngôn ngữ có tô son điểm phấn thì Tòa án được gọi là nhân dân cũng chỉ là nơi để xử án theo lệnh cấp trên. Quyền tranh tụng và bào chữa của bị cáo không được tôn trọng trong mọi trường hợp, nhất là đối với các vụ án chính trị và vi phạm quyền con người của nhà nước.

Vì vậy khi ông Mạnh khoe quyền con người được ghi trong Hiến pháp 2013 “đã thể hiện rõ tính ưu việt, bản chất dân chủ, nhân đạo và tiến bộ của Nhà nước ta, của chế độ xã hội chủ nghĩa”, nhưng lại che đi mặt trái của Chương này khi quy định những hạn chế vì các lý do mơ hồ và tùy tiện như: "Quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”, hay bừa bãi như “do pháp luật quy định” hoặc “do luật định” nhằm giật lại những gì Hiến pháp đã cho phép.

Như thế có phải là giả dối không hay vì người Cộng sản đã quen với nói trước quên sau nên cũng là chuyện bình thường, miễn sao bài viết đem lại một chút lợi nhuận vật chất và tinh thần?

Hãy nhìn lại gáy mình

Bây giờ nhìn lại sau 70 năm ngày 2/9 và 30 năm Đổi mới, Việt Nam vẫn tiếp tục tụt hậu về kinh tế, thu thập đầu người chỉ hơn có 4 nước Lào, Kampuchia, Brunei và Miến Điện (Burma hay Myanmar), nhưng đứng sau rất xa so với Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nam Dương.

Tại Hội thảo về "Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-3035" do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức ngày 28/8, một báo cáo được ViệtnamNet trích dẫn cho thấy: "GDP (Gross Domestic Product, Tổng sản lượng Quốc gia) bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.052 USD. Con số này gấp 21 lần năm 1990, nhưng chỉ bằng với nước Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm.

GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng 3/5 của Indonesia, bằng 2/5 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 mức GDP bình quân của Singapore.”

Nhưng theo báo The Economist mỗi đầu người Việt Nam lại phải gánh 979 Dollars nợ công tính đến tháng 03/2015. Số tiền nợ công của Việt Nam đang ở mức 89,07 tỷ USD, chiếm 46,6% GDP.

Với tình hình kinh tế như thế thì con người Việt Nam đã được hưởng gì sau 70 năm Cách mạng tháng Tám và 30 sau sau Đổi Mới? Có lẽ ông Tiến sỹ khoa bảng Nguyễn Văn Mạnh đã được đảng nuôi ăn suốt đời trong nhà cao cửa rộng nên không cảm được nỗi đau của dân nên ông mới ca bài lạc điệu rằng: “Ai đó cho rằng Nhà nước Việt Nam phản bội lợi ích dân tộc, vi phạm quyền con người, quyền công dân,… là hoàn toàn không có cơ sở, phi thực tế, phiến diện.”

Có phiến diện và thiếu cơ sở hay không thì chỉ cần nhắc lại lời kêu gọi toàn đảng phải “khắc phục hiện tượng quan liêu, cửa quyền, hách dịch, vô cảm trước nhân dân… phải quyết liệt đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác” trong cán bộ đảng viên như ông Nguyễn Văn Mạnh đã nêu lên để khỏi mất công xuyên tạc làm gì cho cái gọi là “bản chất tốt đẹp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” ở Việt Nam.

Tiếng nói lạc lõng

Quan điểm sai trái, đi ngược đường khác nhằm che giấu những khuyết tật kinh niên của đảng đến từ 3 bài viết trên báo Nhân Dân của Nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Nội dung được Ban Biên tập Nhân Dân tập trung để phản biện lại những “phủ nhận, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” của 4 tập thể mà báo này chỉ ra gồm có: “các thế lực thù địch, một số kẻ cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, suy thoái về tư tưởng” đã “phối hợp chống phá sự nghiệp cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của đất nước ta.”

Trong bài đầu tiên gọi là “Sứ mệnh - chân lý lịch sử”, với bản lĩnh năng nổ hăng tiết vịt quen thuộc, ông Lợi đã hô to: “Chưa bao giờ đất nước có một cơ đồ tươi sáng như hiện nay. Chúng ta tự tin đến với thế giới với mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng, và thế giới hào hứng đến với chúng ta - một đất nước dồi dào tiềm năng, giàu sinh khí và khát vọng vươn tới. Dù còn phải đối mặt với nhiều gian khó, thử thách, nhưng cả dân tộc vẫn đang tràn đầy niềm lạc quan hướng tới tương lai. Trong khi đó, các thế lực thù địch, một số kẻ cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, suy thoái về tư tưởng lại liên tục đưa ra những luận điệu với tần suất cao, rằng: “Thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là độc đảng, toàn trị”. Điều đó cho thấy họ đang cố tình bơi ngược trên dòng sông đất nước. Bất chấp thực tế đất nước đã vượt qua muôn trùng thử thách và đang phát triển mạnh mẽ, được thế giới nể trọng, họ vẫn đeo cặp kính đen đầy thiên kiến, lệch lạc để phán xét tình hình Việt Nam, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCS Việt Nam).

“Thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là độc đảng, toàn trị”, vậy có gì mới từ thứ luận điệu này?”

Sự lạc quan quá trớn hay bà con hè phố gọi là “với tay qua trán” để nói như cái vòi nước máy đầu đường của ông Lợi đã tự phản bội sự thật có “tươi sáng như hiện nay” hay không ?

Hãy bình tĩnh mà nghe PGS.TSKH Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nói Báo Bưu điện Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám. 

Ông Phúc nói: “Thành quả 70 năm sau Cách mạng tháng Tám rất to lớn, nhưng bên cạnh đó, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức đổi mới”.

Theo quan sát của ông Phúc thì: “Hiện nay, đất nước ta đứng trước một số thách thức. Thứ nhất là nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong nhận thức và trong hành động như thiếu niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế, văn hóa không đúng những chuẩn mực đưa ra. 

Thứ hai là nền kinh tế tuy phát triển nhanh, thu nhập quốc dân tăng gấp 20 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng hơn 10 lần, nhưng quy mô, năng suất lao động thấp, chất lượng hiệu quả nền kinh tế càng thấp, giá trị gia tăng nền kinh tế không nhiều, vẫn còn tập trung khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế theo hướng gia công, nhận nguyên liệu nước ngoài về xuất khẩu, giá trị gia tăng không nhiều, năng lực cạnh tranh thấp, tình trạng nợ công cao và nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước.

Thứ ba là vấn đề xã hội, tuy đời sống xã hội đã được cải thiện nhưng phân hóa giàu nghèo còn khá nặng, chênh nhau mấy chục lần, dẫn đến bất bình đẳng trong xã hội, phân hóa đạo đức, văn hóa trong xã hội. 

Thứ tư là tha hóa về đạo đức lối sống trong xã hội. Thứ năm là tha hóa về chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ trong hệ thống chính trị. Đây là khuyết điểm trong xây dựng Đảng. Sự tha hóa thoái hóa, biến chất đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. 

Thứ sáu là sự chống phá của các lực lượng như diễn biến hòa bình, cũng như sự đe dọa về độc lập chủ quyền thống nhất, chủ quyền biển đảo. Trước tình hình quốc tế phức tạp, khó lường, khi phát triển kinh tế thì Việt Nam cần phải quan tâm chăm lo chiến lược bảo vệ Tổ quốc.”

Như vậy thì đất nước và con người Việt Nam đang sống dưới chế độ độc tài đảng trị Cộng sản tươi sáng hay đen tối như chưa bao giờ thấy?

Trong 6 thách thức thì ông Phúc có nói đến “sự chống phá của các lực lượng như diễn biến hòa bình, cũng như sự đe dọa về độc lập chủ quyền thống nhất, chủ quyền biển đảo.” 

Ỏ vế thứ nhất, chả ai, kể cả những người như ông Phúc và ngay cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng chưa có ai vạch được mặt kẻ thù “diễn biến hòa bình”. Nhưng trong thực tiễn, tất cả những gì, từ lời nói đến hành động, làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân mất niềm tin vào đảng, chả còn muốn liên hệ máu thịt gì với đảng thì đều bị đổ lên đầu “diễn biến hòa bình”, hay “cách mạng xanh” hoặc “lật đổ không đổ máu” bởi quần chúng nổi lên. Nhưng trong đáy sâu lòng dạ của lãnh đạo là cách nói giấu mặt muốn ám chỉ Tây phương do Hoa Kỳ cầm đầu như đã xảy ra tại một số nước như Ai Cập (Egypt), Lybia, Syria hay ở nước Nga và khối các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ 1989 đến 1991.

Trong ngôn ngữ của vế thứ hai, ông Phúc đã đề cập đến mối “đe dọa về độc lập chủ quyền thống nhất, chủ quyền biển đảo” thì ai cũng biết ông muốn nói đến láng giềng gian xảo Trung Quốc, nhưng ông nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc lại không dám nói thẳng ra là bằng chứng cho thấy ông, cũng như đảng của ông cứ vưỡn ỡm ờ, chưa dám đánh mà đã ôm nhau run như cầy sấy chỉ sợ ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước “vừa là đồng chí, vừa là anh em”!

Tướng Thước - Điều 4 Hiến Pháp

Người thứ hai trả lời cho cán bộ Tuyên giáo Hồ Quang Lợi là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Tư lệnh quân khu IV, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X.

Trong cuộc phỏng vấn phổ biến ngày 09/09 (2015), báo Giáo Dục Việt Nam đạt câu hỏi: "Nhìn vào tình hình đất nước trong những năm vừa qua, ông có lo lắng về công tác tổ chức cán bộ không?".

Tướng Thước đáp: “Tôi rất lo lắng! Công tác cán bộ cho dù được thực hiện qua nhiều quy trình chặt chẽ, nhưng vẫn có những chỗ bị sai lệch dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc.

Đó là chuyện quan chức sai phạm trong điều hành vì tư lợi, đó là chuyện tham nhũng, lãng phí ở nhiều địa phương, nhiều ngành… trong khi công tác giám sát, thanh tra quá yếu kém.

Tôi lấy thí dụ như báo cáo của Viện Khoa học thanh tra - Thanh tra Chính phủ thì tính đến hết tháng 5/2015 trong số 1.225 người thuộc diện phải xác minh tài sản chỉ phát hiện, kết luận 4 người kê khai không trung thực.

Đây là một con số quá ấn tượng, nhưng liệu có đúng như vậy không? Nhìn vào kết quả này, tôi rất buồn, bởi vì kết quả không phản ánh đúng thực chất tình hình diễn biến trong thực tế.

Nếu kết quả này là đúng thì Việt Nam phải được xếp ở nhóm đầu về sự minh bạch chứ không phải là nằm ở tốp cuối.”

Tướng Thước hoài nghi: “Trong các báo cáo của Đảng vừa qua đều chỉ ra rằng, tình hình tham nhũng diễn biến khó lường, còn nhiều phức tạp, kết quả đấu tranh chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu đề ra. Ấy thế mà kết quả thanh tra thì phản ánh hoàn toàn ngược lại.

Cứ như thế này thì làm sao kiểm soát được sự trung thực của cán bộ. Cứ như thế này thì kê khai tài sản sẽ mãi chỉ là chuyện hình thức, mà cái gì chỉ là hình thức, không còn thực chất nữa thì phải bỏ hoặc phải làm cho đúng với mong muốn của Đảng, cũng là mong muốn của nhân dân.”

Với cách làm việc chống tham nhũng bằng nước bọt như thế mà Hồ Quang Lợi dám “lăng ba vi bộ”: “Chưa bao giờ đất nước có đồ tươi sáng như hiện nay” thì chỉ có mơ sảng mới phát ra như thế vào lúc kinh tế đang ngấp ngoái ở mức phát triển hơn 5%, thay vì 7 hay 8% như trước, và hiện đại hóa cái gì mà “chưa làm nổi con ốc vít” đến nỗi bây giờ các Lãnh đạo đảng không dám nhắc lại dự báo khống từng hô hoán đến năm 2020 nước ta sẽ là một nước “công nghiệp hóa”.

Tại sao như thế sau 30 năm gọi là Đổi mới mà Việt Nam lại đi giật lùi không dám phát triển như các nước trong khu vực?

Tại vì Việt Nam chỉ có một đảng cầm quyền nhưng lãnh đạo lại thiếu thông minh, cực đoan, bảo thủ và muốn “ăn hết” của dân, không dám cởi trói chính trị cho dân để họ được mở mắt nhìn ra ngoài xem tại sao hai dân tộc Cao Miên và Ai Lao đã có nhiều lĩnh vực vượt ra “đàn anh” Việt Nam?

Tại vì hai nhà nước Lào và Cao Miên biết sử dụng tự do kinh doanh, tôn trọng quyền làm chủ của người dân trong khi đảng CSVN chỉ biết say mê “toàn trị và độc đảng”, “độc quyền thông tin báo chí” để kìm kẹp tư tưởng nhân dân.

Nếu những con số tụt hậu hơn các dân tộc láng giềng được báo cáo tại Hội nghị"Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-3035" hồi tháng 8/2015 chưa làm cho ông Tuyên giáo dẻo mép Hồ Quang Lợi “sáng mắt sáng lòng” thì ông Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung đã giúp ông Lợi mở mắt to hơn.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng một mặt chúng ta phải hết sức trân trọng tất cả những thành quả, thành tích đã đạt được vì đó là công sức chung của nhân dân, của Đảng, Nhà nước, nhưng mặt khác phải có cách tiếp cận mới. Liệu có bi quan hay không nói rằng chúng ta đang đứng trước nguy cơ tụt hậu?

Tôi nghĩ rằng nói vậy không có gì là bi quan. Không phải là nguy cơ tụt hậu mà chúng ta đã tụt hậu, chúng ta đang tụt hậu và chúng ta có nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa nếu như không đổi mới.”

Trong Cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) phát sóng trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) ngày 10/09/2015, ông Vũ Ngọc Hoàng nói tiếp: “Chúng ta đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp và việc này thể hiện trên nhiều mặt: năng xuất lao động thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp. Sau 30 năm, hàng công nghiệp để xuất khẩu, có uy tín trên thị trường quốc tế không đáng kể.

Chúng ta có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng sản phẩm thô về nông nghiệp của ta thấp hơn so với nhiều nước. Chúng ta chỉ có 70 triệu/ha giá trị sản phẩm, trong khi các nước đã có hàng mấy tỷ, có chỗ mấy chục tỷ rồi. Hay như chúng ta có thế mạnh về phát triển du lịch, nhưng cho tới giờ này vẫn rất ít, trong khi ở khu vực người ta hơn chúng ta hàng chục lần. Nợ nhiều, hiệu quả đầu tư thấp, chưa biết lấy nguồn tài chính ở đâu để trả nợ… Tất cả những vấn đề như vậy báo hiệu đã tụt hậu, đang tụt hậu và nguy cơ sẽ tụt hậu xa hơn.”

Chuyện mỗi ngày Việt Nam càng đi lùi sau các nước trong khu vực đã có từ trước 2003, khi Việt Nam bắt đầu chủ trương “Tái cơ cấu” kinh tế. Từ đó đến năm 2015, quốc nạn Tham nhũng và chủ trương cải cách hành chính đã thành “hành dân” hơn khiến cho tình trạng phát triển lâm vào ngõ bí trì trệ để sinh ra “lợi ích nhóm” để phá hoại đất nước nhiều hơn.

Nhưng các quan Tuyên giáo như ông Hồ Quang Lợi không nhìn ra đó là lỗi “Hệ thống” như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã cảnh báo, mà cứ nói miết kiểu “đảng ta vĩ đại không bao giờ sai”.

Do đó, không ai lạ khi thấy Hồ Quang Lợi viết trên Nhân Dân: “Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã chế định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Hiến pháp Việt Nam thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, đã được toàn dân thảo luận rộng rãi và được Quốc hội thông qua. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam được ghi ở Điều 4 của Hiến pháp chính là sự lựa chọn dứt khoát của toàn dân tộc Việt Nam.”

Đố ai ở Việt Nam, kể cả những đảng viên chỉ còn “nửa cái óc” dám xung phong đi đầu trong hàng ngũ để thề nói gian sẽ chết đứng giữa chợ Đồng Xuân rằng mình đã “dứt khoát” chọn đảng để “lãnh đạo đất nước” suốt đời muôn năm?

Nhưng mà trước khi có hành động “ái quốc, yêu đảng” hết cỡ thợ mộc như thế thì hãy bình tĩnh nín thở để thề thêm một câu nữa là sẽ “chịu chém đầu” giữa Quảng trường Ba Đình nếu đảng và Quốc hội không phải là đồng tác giả của Điều 4 Hiến pháp?

Bấy nhiêu chuyện tưởng cũng quá đủ để nói với đảng rằng: Gà đã gáy rồi, sao đảng cứ ngủ mãi?

Hãy thức dậy thôi chứ. Nếu cứ ngủ li bì mãi thì đến Thế kỷ nào dân ta mới sáng mắt ra được? -/-

(09/015)

Chuyện ra Hà Nội tôi được ăn chém cơm CLDO

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Xuất thân là người giữ trâu trên ruộng, rồi bỏ đồng khô cỏ cháy xuống biển làm nghiệp dĩ ngư dân. Nhờ mụ vợ biết tiên đoán cơ trời chắc có ngày thay vận mới, nên chị cho tôi làm một chuyến ra Hà Nội chơi, thăm lăng coi mặt mũi thế nào kẻo mai kia tiếc hùi hụi. Ý của vợ là thế nhưng ý của tôi thì cần gì phải ra lăng, chỉ cần ghé thăm dân oan là biết mọi chuyện gốc gác từ đâu mà ra.

Bắt chước thói quen của ác qủy gởi xuống là len lỏi vào hàng ngũ đầu đội thúng dưới đít đội đầu quân ô hợp. Thế là tôi chen vào ăn cơm với dân oan. Phải nói rằng bữa cơm hôm nay là tôi ăn chực phần của bà con mất nhà mất cửa. Nhưng tôi không cảm thấy nhục trước mặt các bạn CLDO. Bởi vì tôi cũng là một thành phần trong cái nhà nước CHXHCN. Tôi cũng là vai vế dự khuyết trong nhà tù hỗn độn đó mà thôi. 

Tôi đang ngồi chậm rãi và cơm vào miệng dưới cơn mưa. Một anh tôi không biết côn đồ được thuê hay là côn an. Anh ta ghé vào tai tôi:

- Ăn cơm bằng tiền bạc nước ngoài gởi về có ngon miệng hay đắng miệng?

Tôi nuốt xong miếng cơm đang nhai đoạn nhẹ nhàng trả lời:

- Thế thì cái nhà đảng các anh đớp hít không chừa một cục… gì viện trợ ị ra thì sao không suy bụng ta ra bụng người?

- Mày ăn nói phản động thế à?

- Tôi có nói gian xảo đâu. Không tin em hỏi bà phó Doan có phải bà ta nói quan chức ăn của dân không chừa một thứ gì không?

- Mầy lại chống phá nói xấu nhà nước?

- Ơ hơ! Tự nó đã xấu rồi. Đừng có đổ thừa vô duyên là tôi nói xấu đó nghe chưa?

- Tao di dẹp bọn biểu tình biểu tọt kia đã. Mầy ngon mầy ngồi đây tao sẽ trở lại xử sự với mầy. 

Nói xong hắn chạy theo đuôi chiếc xe cảnh sát dùng loa phát thanh oang oang inh ỏi cả một góc đường, hình như cố át tiếng đá đảo của bà con dân oan tụ tập. Tôi đứng dậy lấy tay gấp lại cái dù. Tôi lấy đôi kiếng cận thị ra khỏi mắt rồi nhìn về hướng trước mặt, tôi thấy cái tên của tòa báo Nhân Dân hiển hiện. Tôi nói đủ mình nghe:

- Dân quê nghèo cái chi cũng nghèo kể cả trí não, đến nỗi họ tới nơi cái loa tuyên truyền cho đảng 70 năm sống còn của chế độ để biểu dương lực lượng. Họ đã từng tới trước nhà trưởng đảng, trước nhà ông chủ nhà Quốc Hội mà có được gì đâu ngoài dùi cui, gậy gộc đuổi đi như đuổi tà ma quấy nhiễu. 

Tôi thật tình buồn cho Hà Nội mất cái ngày xưa 36 phố phường. Không mất sao được khi quan vì tấm lòng thương đồng tiền nhờ cây cối mà đã ra tay chặt chém cây xanh. Không bực mình chửi rủa đám xếp cầu đường sao được khi có mưa rào ào xuống là ngập bao nhiêu tuyến lộ gây tác hại cho mọi sinh hoạt, chưa kể ảnh hưởng tới môi sinh. 

Tôi thật lòng xót xa cho Hà Nội mất đi vẻ đẹp hồn nhiên khi ngõ ngách đường phố nào cũng ngợp màu khẩu hiệu tuyên truyền phấp phới trên đỉnh đầu, trên nóc chợ, trên vỉa hè. Chỗ nào cũng có quang vinh muôn năm. Nơi nào có bóng dáng người qua lại nơi đó có triển khai học tập đạo đức mà dân đâu có biết cái đạo đức tư tưởng ấy là cái đếch gì. Nếu có đạo đức thì đạo đức đó là đạo đức ăn cướp, tham nhũng. Vì ông Tổng Mạnh mở chiến dịch hô hào rồi chính ông là người ngồi trên ghế vàng bệ ngọc. 

Xã hội gì đâu mà quan lo việc quan cho đầy túi tham. Đảng lo việc đảng dùng côn an quân đội phục vụ cho riêng mình để ngồi lì cai trị độc ác muôn năm. Thật là đau thương cho dân với đôi bàn tay mười ngón yểu điệu mang hồn sông núi Việt Nam làm sao chống chọi với cả tập đoàn lâu la cộng với thiên triều hằng hà sa số của chúng. 

Tôi đang miên man với ý nghĩ thoáng hiện trong đầu của mình. Tôi thấy tiến gần tới chỗ tôi ngồi là một người mặc áo màu da cam với hàng chữ: Trả lại ruộng đất cho dân cày. Đi bên cạnh bà ta là một thanh nữ tuổi choai choai. Mặt gặp mặt tôi hỏi:

- Nhờ ơn đảng chính phủ mang súng đạn Nga, Tàu đánh sạch trọi bọn tư bản miền Nam “Người cày có ruộng” nghĩa là ai cũng có ruộng cấp phát đồng đều để cày. Thế là sao các người chơi trái cẳng ngổng bằng cách đòi hỏi “Trả lại ruộng đất cho dân cày?” Chẳng lẽ đảng diệt “Người cày có ruộng” rồi khi nắm quyền lại phát động “Người cày không ruộng?” đảng xạo ke bỏ mịa thế là sao chứ!

Cô thanh nữ mở lời:

- Chú ơi! Khổ lắm nói ra thì sợ bắt đi ở tù. Khi có quyền bính trong tay họ coi dân như kẻ thù kia mà. Chú già tuổi hơn ba mẹ cháu chắc chú tự trả lời câu hỏi chú đặt ra đấy!

Tôi nghe xong tôi phục người trẻ này sát đất. Ai bảo thời đại in-tơ-nét không là lợi khí tìm ra sự thật che dấu 70 năm. Tôi định hỏi cô gái có phải là thành viên trong hội thiện nguyện CLDO (Cứu lấy dân oan) không. Từ bên lề đường người côn an cởi cái áo mưa ngụy trang (dù là mưa tạnh đã lâu). Gã xông tới hỏi tôi tới tấp:

- Ông cho coi giấy tờ? Ông là ai tới đây tiếp xúc với bọn này? Chúng tôi đã giải tán một số rồi, họ kéo về đây định tập trung quậy phá nữa sao?

Tôi đứng dậy chống nạnh hai tay:

- Họ là dân oan mất ruộng, mất tài sản, họ đi đòi công lý là trả ruộng lại cho họ cày. Các anh nhận lệnh tới đây đàn áp họ là có ác ôn đó không?

Người côn an trợn tròng đôi mắt:

- Cút đi! Nghe lời thế lực thù địch xúi dục. Để đảng lo, nhà nước lo đấy biết chưa?

Tôi hết ý kiến, đành đứng nhìn con chó vàng nhà ai vâng lệnh chủ chạy rong trên đường phố dùng mũi ngửi tìm phân người. 

Ra Hà Nội ăn được chén cơm dân bố thí dân của nhóm CLDO làm lòng tôi phấn khởi. Trong tận cùng đau khổ xung quanh ta còn có vô số nhân tâm thầm lặng tự cứu lấy cho nhau trong cái nhà đảng nhà nước thần sầu ma vương quỉ đỏ này. 

Ôi những tấm lòng CLDO đầy hoa nhân ái trong cái đại nhà tù khốn nạn. 

11/9/2015

Buôn Ma Thuột: CS 113 xịt hơi cay khiến dân bất tỉnh

CTV Danlambao - Tối ngày 2/9/2015, anh Nguyễn Duy Hậu (1992), trú tại phường Tân Lập, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị lực lượng Cảnh sát Cơ động 113 đánh đập và xịt hơi cay đến bất tỉnh.

Theo những người chứng kiến, CS 113 đã khống chế anh Hậu sau khi cho rằng anh và nhóm bạn uống rượu, lớn tiếng gây mất trật tự. Riêng anh Hậu bị còng tay, đánh đập và xịt hơi cay bất tỉnh vì phản ứng gay gắt. Hai người có mặt tại hiện trường cũng bị xịt hơi cay là anh Nguyễn Thành Lợi và anh Huỳnh Quang Dũng khi can ngăn lực lượng 113 dừng tay vì thấy Hậu bị đánh liên tục.

Anh Lợi (áo đen) và anh Dũng (áo sọc) góp ý cho CS 113 cũng bị xịt hơi cay vào mặt./Ảnh VOV

Sau đó anh Hậu bị tạm giữ tại trụ sở công an phường Tân Lập trong trạng thái bất tỉnh đến rạng sáng ngày 3/9.

Gia đình đã đưa Hậu nhập viện vào ngày 4/9 với hồ sơ bệnh án ghi rõ lý do bị đánh và bỏng hơi cay. Kết quả khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị bỏng nặng, tạo thành những bọng nước ở vùng mặt, cổ, cằm, gáy, cánh tay và quanh mí mắt.

Trả lời báo chí, ông Trưởng CA phường Tân Lập, tp Buôn Ma Thuột – Trung Tá Nguyễn Đình Quốc xác nhận có sự việc trên nhưng không đưa thông tin cụ thể vì chưa có chỉ đạo từ cấp trên.

Lãnh đạo Công an thành phố và công an tỉnh lại cho biết là chưa nhận được báo cáo từ đơn vị về sự việc này.

11/9/2015