Thursday, August 20, 2015

Tín hiệu từ Thiên Tân

Theo Người Việt-08-18-2015 7:41:42 PM
Ngô Nhân DụnVụ nổ ở thành phố cảng Thiên Tân (Tianjin, 天津) ngày 12 Tháng Tám 2015 xảy ra trong bối cảnh đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi qua một cuộc khủng hoảng do các mâu thuẫn nội tại căng thẳng làm rung chuyển cả hệ thống chính trị Đặng Tiểu Bình dựng lên từ hơn 30 năm nay.


Đặng Tiểu Bình chứng kiến cảnh kinh tế thất bại, xã hội hỗn độn trong thời Mao Trạch Đông, cho nên đã đặt nền tảng cho một chế độ ổn định. Thứ nhất, về kinh tế cho phép tư nhân được làm ăn để gia tăng sản xuất. Thứ hai, về chính trị quyền lực thuộc một tập thể thay đổi mỗi 10 năm, trong đó không một cá nhân nào được nắm vai trò khống chế. Thứ ba, về ngoại giao theo chủ trương thao quang dưỡng hối (韜光養晦) không khoe khoang sức mạnh quân sự.

Bất cứ mô hình nào cũng có giới hạn; nhất là khi xã hội thay đổi nhanh chóng. Khi mô hình chính trị, kinh tế không thích ứng được với những thay đổi lớn trong xã hội, sẽ không tránh được khủng hoảng. Hiện nay Trung Quốc đang bước vào giai đoạn đó; cơn khủng hoảng sẽ trở nên trầm trọng nếu giới lãnh đạo đảng Cộng sản không khéo giải quyết.

Nhược điểm lớn nhất trong mô hình Đặng Tiểu Bình là tính chất khép kín, trong khi sự tiến bộ của loài người (cũng như tất cả cuộc tiến hóa trong thiên nhiên) chỉ có thể đạt được trong những hệ thống mở. Đặng Tiểu Bình vẫn không thoát khỏi những di sản tinh thần của những chế độ khép kín từ thế kỷ 15, khi Nhà Minh, nhà Thanh cai trị nước Trung Hoa; di sản đó lại được Mao Trạch Đông đẩy tới cực điểm với chiêu bài mới là chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản cai trị nước Trung Hoa không khác gì các hoàng đế trong Tử Cấm Thành. Họ còn khép kín hơn các vua quan đời trước; với khẩu hiệu vô sản chuyên chính kiểm soát từ miếng ăn, quần áo mặc cho tới lời nói, ý nghĩ trong đời sống hàng ngày của mọi người dân. Chế độ đó có thể hữu hiệu khi mọi người đều nghèo, đều đói, ai cũng chỉ lo thỏa mãn những nhu cầu hạ đẳng, sơ khai nhất. Nhưng khi người ta thấy đủ ăn, đủ mặc, tương quan kinh tế và xã hội phức tạp hơn, thì một hệ thống khép kín sẽ bị rạn nứt vì sức đẩy từ bên trong do các mâu thuẫn mới tạo nên. Nếu không thay đổi để thích ứng, cơn khủng hoảng sẽ làm chế độ lung lay.

Đặng Tiểu Bình chưa thoát ra khỏi cái mô hình hệ thống khép kín, đã trùm trên cả nước Trung Hoa từ 600 năm nay. Công tác lãnh đạo tập thể diễn ra trong vòng bí mật, tiêu biểu là những cuộc nghỉ hè tập thể của các thủ lãnh tại Bắc Đới Hà (Beidaihe, 北戴河) vào tháng Tám mỗi năm. Trong thời gian gần một tháng, Bắc Đới Hà biến thành khối óc của cả nước, các cán bộ cao cấp tới đó giải trí và thảo luận “việc đảng, việc nước.” Nhưng tất cả được giấu kín, không một người dân hay một nhà báo nào được phép biết ai có mặt, ai không, ngày nào tới, ngày nào đi. Tất nhiên, dân chúng không thể biết họ gặp nhau ở đó nói những chuyện gì, họ quyết định số phận của dân chúng ra sao. Một hệ thống khép kín như vậy tất nhiên đẻ ra nạn lạm quyền, tham nhũng, và những cuộc tranh chấp quyền hành nội bộ với những đòn ngầm chí tử.

Năm nay là lần đầu tiên kể từ thời Mao Trạch Đông, cuộc nghỉ hè tập thể ở Bắc Đới Hà chính thức được bãi bỏ. Tập Cận Bình còn cho báo nhà nước loan tin rằng kể từ nay những cuộc thảo luận về chính sách của đảng và nhà nước sẽ diễn ra ngay tại Bắc Kinh và sẽ được công khai hóa.

Có phải Tập Cận Bình muốn thay đổi mô hình khép kín của Đặng Tiểu Bình hay không? Khó đoán được, vì các người lãnh đạo nước Tàu xưa nay mưu mô rất thâm hiểm. Ông ta có thể đã bãi bỏ cuộc nghỉ hè tập thể năm nay vì không muốn phải gặp mặt những Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, vân vân. Nhất là không muốn cho những người đó cơ hội lên tiếng chỉ trích mình trước mặt bá quan văn võ; trong khi người Trung Hoa vẫn còn giữ đầu óc “kính lão đắc thọ!” Các lãnh tụ cũ có thể lợi dụng cuộc nghỉ hè tập thể ở Bắc Đới Hà để xuất hiện và ra tay hạ uy tín của Tập Cận Bình, phục hận cho các tay chân thủ túc như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn San, Lệnh Kế Hoạch, vân vân, đã bị Tập Cận Bình làm nhục qua các vụ án tham nhũng.

Tháng trước Tập Cận Bình đã cho các tờ báo của đảng cộng sản đăng một loạt bài chỉ trích các nhà lãnh đạo về hưu vẫn can thiệp vào chính sách của chính quyền đương thời, tiếp tục bảo vệ mạng lưới tay chân lũng đoạn cả chính quyền các địa phương. Chưa bao giờ Nhân Dân nhật báo đưa ra những ý kiến nhắm thẳng vào các cựu thủ lãnh như vậy. Hiện tượng này cho thấy địa vị của Tập Cận Bình vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, còn phải lo đối đầu với nhiều địch thủ đáng sợ.

Cảnh đấu đá lẫn nhau luôn luôn diễn ra trong một hệ thống chính trị khép kín, nhưng chỉ trong vòng bí mật giữa các nhóm lãnh tụ với nhau. Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã hạ thủ Bạc Hy Lai, một người của phe Giang Trạch Dân. Tập Cận Bình liên kết với Hồ và Ôn trong trận đấu này, nhưng sau đó đã thanh toán các đàn em của Hồ Cẩm Đào như Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch. Trận đấu đang tới hồi quyết liệt để chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2017. Khi đó, năm người trong Thường vụ Bộ Chính Trị sẽ nghỉ chỉ còn Tập Cận Bình và Lý Khắc Trường.

Chúng ta cũng đang chứng kiến cảnh các nhà chính trị ở Mỹ đang giành nhau làm ứng cử viên tổng thống năm 2016. Cảnh tượng náo động đó diễn ra trước mắt công chúng, phơi bầy trước báo chí cả thế giới. Ở Trung Quốc cảnh giành giật quyền hành diễn ra trong bóng tối, người dân không được phép ghé mắt nhìn. Không khác gì ở Việt Nam.

Đó là đặc điểm của hệ thống chính trị khép kín do Mao Trạch Đông dựng lên và Đặng Tiểu Bình duy trì, cho tới nay bản chất không thay đổi.

Nhưng một hệ thống khép kín như vậy không thích hợp với đời sống kinh tế hiện đại. Cho nên Trung Quốc đã trải qua một cơn khủng hoảng thị trường chứng khoán và khủng hoảng hối đoái, cả hai tới nay vẫn chưa thấy ngõ thoát. Kinh tế hiện đại dựa trên thị trường đòi hỏi một cái khung hệ thống mở. Mọi nền kinh tế bình thường đều trải qua các chu kỳ lên xuống, đó là một luật tự nhiên. Kinh tế lên đến một mức nào đó thì phải công, cũng như sau mùa Hạ, mùa Thu, sẽ tới mùa Đông. Phải có những cây cỏ chết đi để làm phân bón cho các loài thảo mộc khác sống và phát triển mạnh hơn. Trong nền kinh tế phải có các công ty phá sản, có khi cả một ngành hoạt động kinh tế được xóa bỏ vì lỗi thời. Hệ thống khép kín không cho phép quá trình tự nhiên đó được tuần tự triển khai; các bế tắc cứ tích tụ, chồng chất lên nhau. Hệ thống chính trị khép kín khiến cho các quyết định thay đổi kinh tế không thể thực hiện được nhanh chóng vì thế lực nào cũng muốn bảo vệ các quyền lợi đang được hưởng. Đó là mối họa của mô hình Đặng Tiểu Bình mà Trung Cộng đang phải đối phó.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức công bố chủ trương “thị trường hóa” nền kinh tế. Tập Cận Bình muốn thị trường đóng “vai trò quyết định” thay vì guồng máy thư lại nhà nước. Nhưng trong khi kinh tế muốn được cởi mở và tự do hơn, thì chính trị vẫn cưỡng lại, muốn duy trì quyền kiểm soát toàn diện của đảng cộng sản. Đó là mối mâu tuẫn khó giải quyết. Tập Cận Bình chỉ có thể thoát khỏi cảnh bế tắc này nếu nhận được thêm sức đẩy từ dưới lên, khi chính người dân Trung Hoa đứng lên đòi thay đổi.

Vì vậy, vụ tai nạn ở Thiên Tân có thể là một cơ hội. Các kho hàng của Công ty Tiếp liệu Quốc tế Thụy Hải (Rui Hai International Logistics, 瑞海国际物流公司, người Trung Hoa dịch Logistics là Vật Lưu) nổ và bốc cháy làm hơn 100 người chết đã làm lộ rõ tình trạng hủ lậu của cả hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị của Cộng sản Trung Quốc.

Điều gây ra bất mãn nhất là các tai nạn trong cơ xưởng đã xẩy ra bao nhiêu năm nay nhưng guồng máy cai trị của đảng Cộng sản vẫn hoàn toàn bất lực. Người dân đã nhìn thấy cả hệ thống chính trị hoàn toàn “vô cảm” trước đời sống của người dân bình thường! Bao nhiêu nhà máy hóa học được dựng lên ở ngay nơi dân cư đông đúc. Từ Tháng Tư đến giờ, đã có năm vụ nổ ở các cơ xưởng hóa học tại các thành phố, tổng cộng 12 vụ kể từ đầu năm. Năm 2014, một nhà máy làm phụ tùng xe hơi phát nổ giết chết 75 người. Tháng Sáu năm 2013, một cơ xưởng làm thịt gà ở Đức Huệ (Dehui, 德惠), tỉnh Cát Lâm bốc cháy; trong số 350 công nhân đang làm việc có 119 người chết vì các cửa ra vào bị khóa chặt! Tháng Tư vừa qua, nhà máy sản xuất chất paraxylene (PX) ở Chương Châu (Zhangzhou 漳州), tỉnh Phúc Kiến (Fujian, 福建) bị nổ lần thứ hai trong vòng 20 tháng! Chất paraxylene có thể gây độc cũng được chứa trong kho hàng nổ cháy ở Thiên Tân, cũng như nhiều hóa chất nguy hiểm khác.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm mắt trước các tai họa lao động và công nghiệp, dù biết rằng nguy hiểm cho công chúng. Vì họ chỉ nghĩ đến nhu cầu sản xuất, lúc nào cũng lo “vượt chỉ tiêu,” bất chấp sức khỏe và mạng sống con người. Trong năm 2014, có 68,061 công nhân Trung Quốc chết vì tai nạn tại sở làm; theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Tính ra mỗi ngày 186 người chết vì tai nạn lao động, trong dân số 1.3 tỷ người. Ở nước Mỹ, mỗi ngày chỉ có 12 công nhân chết vì tai nạn lao động, trong dân số 320 triệu.

Hơn 400 người dân ở Thiên Tân đã tự động biểu tình phản đối nhà nước; nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Năm 2009, dân Phúc Kiến đã biểu tình chống một nhà máy gây nhiễm độc chất chì trong nước dùng. Năm 2011, những cuộc biểu tình ở Đại Liên (Dalian, 大連), tỉnh Liêu Ninh đã bắt buộc nhà cầm quyền phải đóng cửa một nhà máy hóa học. Mỗi ngày trung bình có 500 cuộc biểu tình lớn nhỏ trong lục địa Trung Hoa, phần lớn với lý do chống tham nhũng.

Nhưng tham nhũng, lộng quyền, và tai nạn lao động, vân vân, chỉ là hậu quả của một chế độ khép kín, với một đảng độc tài nắm toàn quyền cai trị. Khi nào người dân Trung Quốc ý thức được các quyền công dân của họ, đứng lên đòi tự do dân chủ để tự bảo vệ quyền sống an toàn, lúc đó nước Trung Hoa mới thay đổi được. Tai họa của người dân Thiên Tân có thể gửi một tín hiệu đi khắp nơi cho những người đang sống dưới chế độ độc tài toàn trị biết họ phải làm gì nếu muốn được sống xứng đáng như những con người.

TQ làm đảo nổi:VN nghĩ cách tận dụng ụ nổi, 'tàu ma'

(Baodatviet) - Những con tàu cũ hoàn toàn có thể hoán cải để sử dụng vào mục đích khác, còn ụ nổi cũng vẫn khai thác thêm để tránh lãng phí.

GS. TS Ngô Cân, nguyên Viện trưởng Viện KHCN Tàu Thủy đã chia sẻ với Đất Việt khi được hỏi quan điểm của ông trước việc Trung Quốc làm đảo nổi trên Biển Đông và Việt Nam có thể làm gì để tận dụng nguồn lực có sẵn trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Nên nghĩ cách làm kinh tế
Không bàn đến những câu chuyện chính trị, ngoại giao trên Biển Đông, GS Ngô Cân hướng câu chuyện nhiều hơn tới việc phát triển kinh tế biển có thể tận dụng những con tàu cũ, ụ nổi - tang vật của vụ án - nhưng đây cũng là khối tài sản được mua bằng tiền của nhà nước đang ngày một hoen rỉ theo thời gian.
Theo GS Ngô Cân, việc Trung Quốc làm đảo nổi với mục đích làm căn cứ quân sự hay trạm chiến đấu di động là câu chuyện liên quan đến vấn đề chủ quyền, luật pháp quốc tế.
"Việt Nam không nên nghĩ đến những câu chuyện như vậy mà nên tìm cách để phát triển kinh tế. Hiện chúng ta có rất nhiều tàu cũ nên nghĩ cách hoán cải để sử dụng nó vào mục tiêu khác, ví dụ đánh bắt hải sản, hay như ụ nổi M83 có thể làm kho chứa dầu ở vùng phía trong thì sẽ có lợi hơn", GS Ngô Cân nêu ý kiến.
TQ lam dao noi:VN nghi cach tan dung u noi, 'tau ma'
Nếu không tìm cách tận dụng lại ụ nổi M83 chỉ là đống sắt vụn
GS Cân cho rằng, ngay như với ụ nổi M83 hoàn toàn có thể có thể chuyển giao cho đơn vị đang đóng tàu cá sử dụng hoặc có thể để trong gần bờ để khai thác. Theo ông Cân, nếu biến thành kho chứa dầu nổi ở gần các khu cảng để bán dầu cho các tàu cá sẽ rất tiện lợi.
"Những tàu đánh bắt xa bờ cần nước đá, dầu, thường có tàu dịch vụ nghề cá, các công ty đứng ra bỏ tiền đóng những con tàu để làm việc này nên có thể tận dụng lại những tài nguyên chúng ta đang có", GS Ngô Cân góp ý.
Còn việc đưa ụ nổi ra ngoài biển để làm điểm để giúp ngư dân tá túc khi cần thiết thì GS Ngô Cân cho rằng sẽ khó vì ụ nổi không chịu được điều kiện cố định ở ngoài biển.
"Nó có thể kéo từ Nga về Việt Nam nhưng chỉ là một lần di chuyển đó, còn nếu tính chuyện lâu dài thi nó chỉ có thể chịu sức gió, sóng ở mức nhất định. Còn nếu kéo ra biển cũng không an toàn nếu muốn cho các tàu cá đến va chạm sóng không được", ông Cân phân tích.
Nên giao cho Liên hiệp hội khảo sát và tìm giải pháp
Theo GS Ngô Cân, sau giải phóng các nhà khoa học, kỹ sư đóng tàu của Việt Nam từng có một chuyến khảo sát từ Nam tới Bắc để tìm hiểu, khảo sát, thống kê về những con tàu sau chiến tranh còn sót lại. Với những con tàu có thể sử dụng tiếp được phân loại, đánh giá xem có thể sử dụng vào mục đích gì.
"Hiện nay chúng ta cũng có rất nhiều tàu cũ từ vụ Vinashin, Vinalines và cả ụ nổi M83 chưa sử dụng vào việc gì và thậm chí còn gây cản trở giao thông thủy.
Vì vậy nhà nước nên giao cho Liên hiệp hội Việt Nam tập hợp các nhà khoa học làm nhiệm vụ khảo sát, đánh giá và tìm giải pháp tư vấn khai thác tiếp để tránh tình trạng lãng phí", GS Ngô Cân nói.
Tuy nhiên điều mà GS.TS Ngô Cân lo lắng đó là câu chuyện thủ tục hành chính.
"Bình thường có thể tài sản đó để hoen rỉ không ai muốn nhắc tới nhưng nếu ai đó muốn đụng vào cũng không phải đơn giản. Nó vẫn là có chủ, là tài sản, đụng đến là các thủ tục hành chính cũng phức tạp", ông Cân lo ngại.
"Chính phủ phải có chương trình, giao cho Liên hiệp hội khảo sát, 'tàu ma' ở đâu, có thể sử dụng vào mục đích gì. Phải có cơ chế mới hoặc một cơ chế đặc cách để sử dụng lại sau khi có kết quả khảo sát hiện trạng và hoán cải sang phương diện khác", GS.TS Ngô Cân nói.
Bích Ngọc

Hà Nội xây nhà vệ sinh công cộng nội thất trăm triệu

(Baodatviet) - HN có khu nhà vệ sinh công cộng được trang bị nội thất cao cấp, TPHCM quyết định sẽ trang bị điều hòa, dàn nhạc cho nhà vệ sinh chợ Bến Thành.

Tại 38 Hàng Giầy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một khu nhà vệ sinh công cộng hạng sang được trang bị nội thất cao cấp vừa được đưa vào phục vụ du khách. Mức độ cao cấp của khu nhà vệ sinh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Nhà vệ sinh có 3 phòng lớn dành cho nam giới, nữ giới và người khuyết tật. Tại đây còn được treo một tấm bản đồ chỉ dẫn đường phố và các di tích trong khu phố cổ Hà Nội.

Nhân viên luôn dọn dẹp sạch sẽ để nhà vệ sinh không bị ám mùi, tạo cảm giác dễ chịu. Ngoài ra, du khách vào đây phải tuân thủ nội quy rất chặt chẽ như không được hút thuốc.Bên trong các đồ dùng đều sử dụng những trang thiết bị cao cấp, với tông màu chính là màu cam, rất sặc sỡ, bắt mắt. Nhà vệ sinh được trang bị điều hòa 2 chiều, tạo cảm giác dễ chịu tối đa cho khách sử dụng.

Ha Noi xay nha ve sinh cong cong noi that tram trieu
Trang thiết bị được sử dụng trong NVS ở Hà Nội rất hiện đại
Đặc biệt, còn có phòng vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật với những trang thiết bị đặc thù. Dù là nhà vệ sinh cao cấp nhưng mức phí ở đây cũng như các nhà vệ sinh công cộng khác trong các quận nội thành Hà Nội. Ngay cửa ra vào nhà vệ sinh là căn phòng dành riêng cho nhân viên thu phí và dọn dẹp.
Đây là nhà vệ sinh công cộng đầu tiên trên địa bàn Hà Nội được trang bị nội thất lên đến cả trăm triệu đồng.
Nhân viên ở đây cho biết, ngân sách xây nhà vệ sinh này từ nguồn xã hội hóa - doanh nghiệp làm sau thời gian khai thác đã được ấn định sẽ chuyển giao lại cho thành phố quản lý.
Một số du khách ở khu vực nhận xét, nhà vệ sinh công cộng này rất sạch sẽ, cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố.
Ha Noi xay nha ve sinh cong cong noi that tram trieu
Nhà vệ sinh được trang bị điều hòa 2 chiều
Nhớ lại, trước đó, năm 2013, Sở Xây dựng HN đã từng có đề xuất xây mới 14 NVS bằng thép với kinh phí 15 tỉ đồng, nhưng do gặp nhiều ý kiến phản đối nên đã phải dừng lại vì không khả thi.
Trong khi đó, theo UBND quận 1 - TPHCM, quận đã chấp thuận cho phép khai thác quảng cáo tại nhà vệ sinh công cộng ở chợ Bến Thành. Song song đó, đơn vị quản lý phải nâng cấp nhà vệ sinh này theo tiêu chuẩn “5 sao”, lắp máy lạnh và thiết bị âm thanh phục vụ nhạc cho khách đến đây.
Nhiệm vụ này được UBND quận 1 giao cho công ty Dịch vụ công ích quận 1 phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện, kêu gọi đầu tư quảng cáo để xã hội hóa việc đầu tư dịch vụ tại nhà vệ sinh này.
Ha Noi xay nha ve sinh cong cong noi that tram trieu
Sạch, đẹp, dễ chịu và thoải mái là cảm nhận của du khách về NVS Hà Nội
Theo Công ty Dịch vụ Công ích quận 1, mỗi ngày nhà vệ sinh tại đây phục vụ đến 11.000 lượt khách. Ngoài trang bị máy lạnh và máy nghe nhạc, UBND quận 1 cũng yêu cầu nâng cấp đồng bộ các thiết bị khác như nội thất, xây lối đi riêng cho người khuyết tật, bảng thông tin phải sử dụng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), trang phục nhân viên phải sạch đẹp, tăng lương cho nhân viên để tăng chất lượng phục vụ.
Theo yêu cầu của UBND quận 1, việc này phải hoàn thành trước tháng 10/2015. Tại đây còn được trang bị 1 thiết bị điện tử dành cho du khách đánh giá chất lượng phục vụ.
Thiết bị này có trang bị hệ thống chống can thiệp, đánh giá của khách sẽ được truyền thẳng về UBND quận 1. Quận cũng thành lập 1 tổ kiểm tra kiêm nhiệm để đánh giá chất lượng phục vụ tại đây.
Nếu nơi đây bị du khách phàn nàn, phát hiện chất lượng dịch vụ không đạt, thái độ phục vụ không tốt 3 lần trong 1 năm, UBND quận 1 sẽ truất quyền quản lý của công ty Dịch vụ công ích quận 1 và giao cho ban Quản lý chợ điều hành và thu phí.
Trước đó, ngày 10/11/2014, UBND TPHCM đã từng kêu gọi đầu tư xây dựng mới 100 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa để phục vụ cho người dân và khách du lịch.
Sơn Ca (Tổng hợp)

Tai họa sau trận mưa lịch sử

Theo NLĐO-20/08/2015 23:16
Một người chết, một mất tích và 10 người bị thương khi một túi nước dưới hầm khai thác than hình thành sau trận mưa lũ kéo dài bục ra

Tối 20-8, hơn 200 thợ lò tinh nhuệ vẫn tiếp tục tìm kiếm anh Phạm Anh Vân, nạn nhân cuối cùng trong vụ bục túi nước dưới hầm than ở Quảng Ninh khiến 12 công nhân lâm nạn. Theo lực lượng cứu hộ, anh Vân bị cuốn trôi khỏi vị trí bục túi  nước hơn 40 m. Do lượng đất đá bị sạt lở khá lớn nên việc đào tìm nạn nhân rất khó khăn.

Một nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Một nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Vụ tai nạn xảy ra vào 2 giờ cùng ngày tại khu vực 95 vỉa 61 Thành Công của Công ty Than Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. Ông Đỗ Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty Than Hòn Gai, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động hơn 200 thợ lò có kinh nghiệm cùng lực lượng hỗ trợ của Trung tâm Cấp cứu mỏ và nhiều thiết bị phục vụ tìm kiếm các nạn nhân. Bốn máy bơm lớn công suất 100 m3/giờ cũng được huy động để bơm nước ra ngoài.

Đến khoảng 4 giờ, lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa 11 công nhân ra ngoài. Trong đó, 1 người tử vong, 3 người bị thương rất nặng. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 3 công nhân này bị đa chấn thương ở vùng bụng và ngực; tắc đường thở do than tràn vào phổi, dạ dày.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Kiên cho biết đợt mưa lũ lịch sử kéo dài hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8-2015 đã gây ngập toàn bộ công trường Cái Đá - khai trường Than Thành Công thuộc Công ty Than Hòn Gai. “Sau nhiều ngày bị ngập, túi nước ngầm được hình thành do bị ngấm, cộng với nền địa chất yếu đã gây nên sự cố đau lòng này” - ông Kiên nhận định.

Không để xảy ra tai nạn tương tự

Thủ tướng Chính phủ ngày 20-8 đã có công điện yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Bên cạnh việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cấp cứu người bị thương, hỗ trợ tổ chức an táng chu đáo người bị thiệt mạng, Thủ tướng còn yêu cầu TKV rà soát, kiểm tra toàn bộ các mỏ để có giải pháp kịp thời, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm, trao quà cho các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn.

UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn 6 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng. UBND TP Hạ Long cũng hỗ trợ các nạn nhân cùng mức của UBND tỉnh Quảng Ninh.

 Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Dân Long An khổ sở đánh vật với... ruồi!

LONG AN (NV) - Từ một bãi rác và hai trang trại nuôi gà, ruồi xuất hiện dày đặc, liên tục trong suốt 4 năm qua, khiến mọi sinh hoạt của người dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, bị đảo lộn.

Theo mô tả của phóng viên Tuổi Trẻ, sự xuất hiện khắp mọi nơi của ruồi đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân. Nhắc đến ruồi, bà Vũ Thị Hạnh (63 tuổi), ngụ ấp 9 lắc đầu ngán ngẩm: “Ruồi ở đây nhiều lắm, đi đâu cũng thấy ruồi. Nhiều khi đang nói chuyện không để ý là ruồi bay luôn vào miệng. Mỗi lần ăn cơm là như đi đánh giặc. Cơm nước dọn lên là ruồi lại bu kín đen đặc như ong cả bàn thức ăn, nhất là vào những ngày mưa.”


Bà Thức thu dọn các miếng dán ruồi để trước đó 10 phút trên bàn ăn. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Mỗi tháng, gia đình tôi phải tốn một khoản tiền lớn để mua các loại thuốc diệt, keo dính ruồi nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài tôi cũng không biết sống sao với chúng nữa,” bả Nguyễn Thị Thức (48 tuổi), ngụ ấp 9, quan ngại nói.

Một số hộ dân sống trong khu vực ấp 9 cho biết, khoảng từ năm 2012 nơi này có một trại chăn nuôi gà chuyển về. Do chất thải của gà mà phát sinh nạn ruồi khiến nhiều người dân bực tức. Dù người dân ở đây đã nhiều lần trình báo với chính quyền địa phương và cũng có nhiều đoàn liên ngành của nhà nước đến kiểm tra, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Ðể tự bảo vệ gia đình, người dân đã nghĩ ra nhiều cách khắc phục như: giăng lưới quanh các cửa sổ, đóng tôn kín các ô thông gió, thậm chí dùng dầu gió bôi lên bàn ăn trước khi ăn để sống chung với ruồi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 8, ông Ngô Tấn Thời, phó chủ tịch xã Lương Hòa bao biện cho sự bất lực của chính quyền địa phương: “Ruồi xuất hiện ở ấp 9 đã nhiều năm nay. Chính quyền xã đã tiến hành kiểm tra. Nguyên nhân chính là từ phía trang trại gà của ông Nguyễn Công Danh. Tuy nhiên, cũng có một phần ảnh hưởng từ thời tiết và việc các hộ dân quanh khu vực sử dụng phân gà để trồng cây chanh đã tạo điều kiện cho dịch ruồi bùng phát mạnh.” (Tr.N)
08-19- 2015 4:23:45 PM

Tổng kết đổi tiền

500 đồng tiền VNCH tương đương 500 gói mì 2 con Tôm

Hồ Hải - Từ 30/4/1975 đến nay đã có 3 lần đổi tiền để xén lông cừu và thực hiện chính sách nghèo để trị của chính quyền cộng sản ở Việt Nam.

Lần 1: vào ngày 22/9/1975 thực hiện với tỷ giá 1 đồng cụ Hồ ăn 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mỗi gia đình miền Nam chỉ được đổi 100.000 đồng VNCH để có 200 đồng cụ Hồ. Số còn lại đem đi đốt bỏ hoặc làm rác. Đã có không biết bao nhiêu nhà giàu ở miền Nam tự vẫn. Giá 1 đồng cụ Hồ mới đổi lúc đó là 1 đô la Mỹ tương đương hối đối.

1 đồng VNDCCH đổi lấy 500 đồng VNCH tương đương 1 đô la Mỹ.

Lần 2: vào ngày 25/4/1978 đổi tỷ giá tương đương 1 đồng mới in ăn 1 đồng cụ Hồ cũ, nhưng mỗi người dân chỉ được đổi 100 đồng với gia đình nhân khẩu chỉ 2 người. Còn gia đình nhân khẩu 3 người trở lên thì người thứ 3 chỉ được đổi 50 đồng. Tối đa, mỗi gia đình chỉ đổi được 500 đồng cụ Hồ mới. Gia đình nào còn dư tiền thì đem làm rác hoặc đốt. Lần này cũng hàng ngàn dân giàu miền Nam tự vẫn.

Tiền mới để cho ngày 25/4/1978

Lần 3: Dân giàu miền Nam tự vẫn nhiều hơn, vào ngày 14/9/1985, mình nhớ như in lần này, vì lúc đó mình đang là sinh viên y khoa, đang kiếm tiền ăn học bằng cách dạy kèm con của một cựu chủ tịch quận I, Sài Gòn. Bà phu nhân ông chủ tịch quận bảo: "Con có tiền không, thì đi mua đồ trữ nhé." Mình ngây thơ, tụi con làm gì có tiền? Bà còn bảo, vật giá sẽ lên, nếu thừa tiền thì mua trước để sau này không bị lỗ con à.

Thế là bà phu nhân của ông chủ tịch quận I Sài Gòn nói hôm trước, thì hôm sau, thứ Sáu, 13/9/1985 có lệnh tất cả sinh viên được lựa ra vào trường ngủ, sáng hôm sau thứ Bảy 14/9/1985 được đưa đến 1 điểm cứ 3-4 đứa tham gia khuân vác tiền và ghi sổ đổi tiền cùng cán bộ đoàn, đảng.

Sau này cũng bà phu nhân bảo, lẽ ra, lần này đổi tiền ngày 15/9/1985, nhưng vì lộ tin nên đổi sớm hơn 1 ngày. Lần này mình chứng kiến nhiều ông người Hoa ở quận 5 Sài Gòn, bê bao tải tiền chở cả xe tiền đến khóc lóc năn nỉ đổi dùm. Lần này mỗi đồng cụ Hồ mới ăn 10 đồng cũ, mỗi gia đình chỉ được đổi 2.000 đồng cũ lấy 200 đồng mới.
Tiền đổi lần 3 ngày 14/9/1985, bây giờ không còn dùng nữa và đã thay thế bằng tiền Polyme
Tính sổ 3 lần đổi tiền đồng tiền Việt Nam mất giá 5.000 lần. Sau đó, mất giá thêm 22.100 lần nữa. Tính ra đồng tiền Việt Nam của cụ Hồ từ ngày 22/9/1975 đến nay mất giá = 10 x 22.100 = 220.000 lần. Còn đồng VNCH thì mất giá = 500 x 10 x 22.100 = 110.050.000 lần.Công nhận thời sản đời sống nhân dân đi xuống kinh thật, nhưng quan sản thì giàu hơn cả Bill Gates.

Tiền Polyme hiện nay là chỉ thay thế tiền coton của lần đổi thứ 3. Nó xấu và dễ bay màu khi bị dính nước.





Sau 3 lần đổi tiền ở miền Nam có 4 câu thơ ai cũng biết:

"Máu rợn mùi tanh, cuộc đổi đời
Ba lần cướp trắng lúc lên ngôi
Miền Nam "ruột thịt" âm thầm hiểu:
Cách mạng là đây: bọn giết người !"

Hồ Hải
Facebook
Sài Gòn, 14h32' ngày thứ Năm, 13/8/2015

Thành tựu của Campuchia là nỗi hổ thẹn của Việt Nam Xã Nghĩa

Le Nguyen (Danlambao) - Năm 1979 nhân danh làm nghĩa vụ quốc tế, nhân danh “phản công tự vệ,” đảng cộng sản Việt Nam xua quân vượt biên giới tiến công đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer đỏ do hung thần Pol Pot “con đẻ” của Tàu Cộng lãnh đạo, dựng lên nhà nước bù nhìn Miên Cộng, có tên gọi là Hội Đồng Nhân Dân do Heng Samrin làm chủ tịch. Sau hơn 10 năm chiếm đóng xứ Chùa tháp, thông qua trung gian dàn xếp của cơ chế liên hiệp quốc, với hai “nhân vật” chủ chốt là Việt Cộng-Tàu Cộng thủ diễn. Cuối cùng để tránh sa lầy không lối thoát, Việt Cộng đồng ý rút quân về nước nhưng cũng không quên cài cắm khá đông tay chân nằm lại hoạt động điệp báo ở bên trong lẫn bên ngoài chính phủ Campuchia.

Việc Việt Cộng thỏa thuận rút quân về nước và ủng hộ giải pháp thành lập chính phủ Campuchia hậu cộng sản với đa thành phần, khuynh hướng chính trị tham gia, là một phần trong nội dung thảo luận, dàn xếp của Hội nghị Thành Đô diễn ra vào tháng 05/1990. Thế nhưng mãi đến tháng 05/1993 chính phủ đa thành phần của Vương Quốc Campuchia gồm: Quốc Vương Norodom Sihanouk; đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Hun Sen; đảng bảo hoàng (FUNCIPEC) của Norodom Ranariddh; đảng Sam Raisy (SRP) của Sam Rainsy... thì chính phủ đa thành phần của Campuchia mới bước đầu thành hình sau cuộc tổng tuyển cử do Liên Hiệp Quốc tổ chức và giám sát. 

Kể từ đó Hun Sen thủ lãnh của đảng Nhân Dân Campuchia, đương kim thủ tướng nhiều nhiệm kỳ đầy quyền lực hiện nay, là một trong những quân cờ được Việt Cộng hậu thuẫn mạnh mẽ làm mưa làm gió trên chính trường xứ chùa tháp nhiều chục năm qua. Có thể nói rằng không có cộng sản Việt Nam làm “xiếc” sau hậu trường chính trị Campuchia thì không có nhân vật “bí ẩn” Hun Sen ngày nay. 

Với chính thể Quân chủ Đại nghị (*) tức là chính trị dân chủ trong thể chế quân chủ, có đa đảng, có nhiều đảng tham chính nên thủ tướng Hun Sen, lãnh đạo tối cao của đảng Nhân Dân Campuchia theo thời gian thực hiện chính trị dân chủ trong thể chế quân chủ dần dần hoàn chỉnh. Do đó thủ tướng Hun Sen không còn tự tung tự tác, không thể tự ý làm theo ý chí độc tài cá nhân, không thể độc quyền quyền lực như thời gian đầu cầm quyền, lúc đất nước Campuchia còn trong vòng hỗn loạn của nhiều phe phái và bị sự chi phối, chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam. 

Ngày nay Vương Quốc Campuchia với cơ chế tam quyền phân lập, có sinh hoạt đa đảng, có báo chí tư nhân và luật pháp ngày càng hoàn thiện nên thủ tướng Hun Sen – con đẻ của Việt Cộng không thể tùy tiện đứng trên, đứng ngoài luật pháp, chống lại ý chí của toàn dân. Hun Sen cũng không thể đại diện đảng Nhân Dân Campuchia đi đêm, tự ý ký kết nhượng đất liền, nhượng biển đảo để trả công cho quan thầy Việt Nam như đảng cộng sản Việt tự tiện đàm phán, ký kết hiệp ước bí mật dâng đất, dâng biển cho đảng cộng sản Tàu. Hiện nay cá nhân Hun Sen dù có muốn cũng không thể làm theo đòi hỏi của “thế lực” hậu thuẫn đưa ông ta lên làm lãnh đạo đất nước Campuchia như cộng đảng Tàu đòi hỏi các lãnh đạo cộng đảng Việt phải phục tùng, phải thực hiện theo ý đồ của mẫu quốc Tàu khi được sắp xếp vào vị trí lãnh đạo.

Với cơ chế sinh hoạt chính trị dân chủ đa nguyên đa đảng, điều hành kinh tế, xã hội bằng luật pháp đi vào thực tiễn đời sống. Chính trị Campuchia dù còn ít nhiều hạn chế nhưng cộng sản Việt Nam dù có xây dựng củng cố cơ sở điệp báo cũ, mở rộng hoạt động đặc tình mới dưới vỏ bọc chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư... trên xứ Chùa Tháp, vẫn không thể chi phối, ảnh hưởng nhiều vào cơ chế vận hành chính thể dân chủ, sinh hoạt chính trị đa nguyên, đa đảng ngày càng hoàn thiện của Vương Quốc Campuchia.

Cụ thể là quyền lực tuyệt đối của tên độc tài cộng sản Hun Sen trong những năm đầu xây dựng quyền lực nhà nước trên “nòng súng” ngày càng bị hạn chế lẫn bị kiềm chế bởi luật pháp, hiến pháp cùng với cặp mắt quan sát, giám sát sát sao của các thế lực chính trị đối lập trong nội tình chính trị Campuchia. 

Không ai có thể phủ nhận, thiết chế chính trị dân chủ trong thể chế quân chủ của Campuchia, dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn có khả năng từng bước đẩy lùi tiêu cực tồn tại trong cơ cấu vận hành nhà nước. Và cơ chế dân chủ thực chất chính là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững đi vào chiều sâu phẩm chất con người cũng như đạt hiệu quả cao trên nhiều phương diện cuộc sống. 

Hơn hai mươi năm Vương Quốc Campuchia nằm dưới sự thao túng chính trị của tên “cựu” cộng sản, độc tài Hun Sen nhưng Campuchia với thiết chế dân chủ đa nguyên đa đảng, có tam quyền phân lập, có báo chí tự do... nên các quyền con người, quyền dân sự, quyền chính trị căn bản của người dân Campuchia ngày càng hoàn thiện đi vào thực tiễn cuộc sống và đối với ai có theo dõi tình hình chính trị Campuchia cũng đều có thể thấy được. 

Chẳng hạn như người dân Campuchia có báo chí tư nhân, không phải nằm dưới sự chỉ đạo của tuyên giáo, không phải làm theo “lệnh lạc” của bộ thông tin truyền thông và người dân có cơ hội nói lên tiếng nói của mình mà không phải bị nói theo chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước như Việt Nam. 

Sự khác biệt của chính trị Campuchia với Việt Nam là dù người dân có nói khác tiếng nói của đảng cầm quyền nhưng chẳng có người dân nào bị áp đặt, gán ghép tội lợi dụng quyền tự do dân chủ: “...Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc... Tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý... Nói xấu lãnh đạo... Chống phá nhà nước... Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân...” như ở Việt Nam. Điểm khác biệt khác nữa là người dân Campuchia có rời nơi cư trú, thay đổi chỗ ở cũng không cần phải trình báo xin giấy tạm trú, tạm vắng như người dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Từ việc bảo vệ, tôn trọng quyền tự do, quyền con người căn bản mà mỗi người sinh ra đều được hưởng nên xứ Chùa Tháp đã bước, từng bước vững chắc đi lên con đường xây dựng, phát triển đất nước theo hướng văn minh của loài người tiến bộ và đã đạt được một số thành tựu làm cho người dân Campuchia có cơ sở tự hào, hãnh diện với người dân Việt Nam như:

Về mặt tham nhũng tiêu cực, Campuchia ngày càng tốt hơn, nó không trở thành nghiêm trọng và không thể ngăn chận đẩy lùi như ở Việt Nam. Ở Campuchia không có phong bao, phong bì phổ biến trong nhà thương, trường học, cơ quan công quyền... và cũng không thấy cảnh sát giao thông cùng với các cơ quan không chuyên trách nhập nhằng, tùy tiện chặn xe thu tiền mãi lộ lộ liễu như ở Việt Nam. 

Nhất là không ai thấy các quan chức tham nhũng táo tợn, liều lĩnh thách thức luật pháp, sử dụng đồng tiền phạm pháp vào các trò chơi ngông như phô diễn biệt thự siêu bự, xe siêu hiếm, du thuyền siêu sang, chân dài siêu mẫu... như quan chức Việt Nam và quan chức tham nhũng Việt Nam không ai bị làm sao cả, dù luật pháp có quy định tử hình cho những kẻ phạm tội tham nhũng!

Về mặt cuộc sống kinh tế, xã hội của người dân Campuchia ngày càng đi vào ổn định theo chuẩn mực sống của các nước văn minh. Cụ thể như người dân Campuchia vẫn còn nghèo hơn dân Việt Nam nhưng có ý thức cao, không làm xấu mặt đất nước họ và nhà nước Campuchia, không cần phải treo khẩu hiệu đỏ rực trời mang nội dung “...Sống, làm việc theo luật pháp và hiến pháp... Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh... Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Xây dựng nếp sống văn minh...” nhưng người dân Campuchia trên tầm nhìn tổng thể có ý thức kiểm soát hành vi cao hơn người dân xã nghĩa Việt Nam.

Có lẽ ai cũng thấy, dù người dân Campuchia không được “giáo dục” bằng khẩu hiệu đường phố tận tình như Việt nam nhưng người dân nghèo buôn thúng bán bưng, những người dân lao động chân tay, lao động trí óc, những người làm dịch vụ, kinh doanh liên quan đến ngành nghề du lịch của Campuchia tổ chức rất quy củ theo chuẩn mực văn minh ở các điểm du lịch, vui chơi giải trí có khách nước ngoài lẫn bản xứ đến tham quan. Họ không chèo kéo, chửi bới, giành giật, lừa đánh tráo, chặt chém khách du lịch và có ý thức tôn trọng quy định luật pháp hơn hẳn Việt Nam thời xã nghĩa.

Từ nền tảng tự do của thiết chế chính trị dân chủ sản sinh con người Campuchia có phẩm chất của loài người văn minh như vừa kể đã giúp cho xứ Chùa Tháp xây dựng phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đi vào chiều sâu và đã gặt hái một số thành quả vượt mặt Việt Nam xã nghĩa. Dù thời khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình chính trị đi vào vận hành xây dựng, phát triển đất nước Campuchia, tính tổng cộng chỉ độ vào khoảng 15 năm trở lại đây nhưng họ đã đạt được thành quả hơn hẳn Việt Nam xã nghĩa như:

Campuchia đã chế tạo được xe hơi có tên gọi Angkor 333 Model 2003 do Nhean Phaloek kỹ sư kiêm nhà phát minh, tạo mẫu không qua trường lớp chế tạo và được hoàn chỉnh với mẫu mã xe Angkor EV 2014 chạy năng lượng điện trông đẹp mắt, hiện đại có nhiều tính năng tự động như các công ty sản xuất xe hơi lâu đời của Âu châu, Mỹ, Nhật. 

Chiếc xe "Angkor EV 2014" tại buổi lễ ra mắt ở tỉnh Kandal ngày 14/2. (AFP/TTXVN)

Campuchia cũng đã gặt hái được thành công ngoạn mục về nghệ thuật điện ảnh với cuốn phim Missing Picture của Ritthy Panh, là nạn nhân sống sót trong thời kỳ diệt chủng của Khmer đỏ được đề cử giải Oscar, một giải thưởng điện ảnh danh giá của Viện Hàn lâm Khoa học - Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ và Missing Picture cũng chiếm giải Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes, Pháp Quốc năm 2013. Bản thân Rittthy Panh cũng đã nhận được giải nhà làm phim Á Châu của năm 2013 ở liên quan phim Busan, Hàn Quốc.

Một cảnh trong phim "Bức ảnh thất lạc" của đạo diễn Ritthy Panh..

Ngoài ra Campuchia cũng đang lên kế hoạch tạo thương hiệu cho các mặt hàng nông sản cùng chủng loại với Việt Nam như gạo, cà phê, tiêu, hột điều, cao su... đổ bộ vào các nước dân chủ giàu mạnh, là thị trường đã làm giàu cho Trung Cộng, là nơi Việt Cộng than phiền có nhiều rào cản vô hình lẫn hữu hình chống lại Việt Nam. Và rào cản vô hình, hữu hình là lý do để Việt Cộng “tuyên truyền” phải ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo nếu không Trung Cộng đóng cửa biên giới là kinh tế tắt thở, không biết phải giải quyết nông sản nói riêng, kinh tế nói chung ra sao?

Thành tựu ấn tượng của Vương Quốc Campuchia là người dân được tự do xuống đường biểu tình chống cướp đất của bất cứ thế lực nào chống lại lợi ích của họ nên Campuchia đã ngăn chận được làn sóng dân oan khiếu kiện đông người tràn lan năm này qua năm khác như ở Việt Nam. Người dân Campuchia cũng được quyền biểu tình phản đối các nhóm lợi ích phá rừng bừa bãi, tàn phá môi sinh ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, của các sinh vật và không người dân nào bị mời lên trụ sở công an tra hỏi, dọa nạt cũng như cắt cử công an thường phục lẫn sắc phục canh cửa ngày đêm như ở Việt Nam! 

Cuối cùng thành tựu ấn tượng mới nhất là việc người dân Campuchia đấu tranh quyết liệt đến độ xung đột bạo lực ở những điểm phân định biên giới Tây Nam. Phản ứng của người dân buộc chính phủ Hun Sen phải dừng cấm cột móc Việt Nam – Campuchia, phải trưng ra hiệp ước, bản đồ phân định biên giới với Việt Nam cùng với bản đồ Quốc Vương Norodom Sihanouk đệ nạp lên Liên Hiệp Quốc và các bản đồ trong các kho lưu trữ đáng tin cậy của Pháp, Hoa Kỳ... để tham chiếu, để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.

Việc chính phủ Hun Sen cung cấp thông tin để cho người dân có cơ sở đối chiếu, tham khảo xem thủ tướng Hun Sen có nhượng đất để đổi lấy sự hậu thuẫn của Việt Nam hay không cũng là hình thức công khai, minh bạch của nhà nước, của đảng cầm quyền trong cơ chế chính trị dân chủ?

Tương tự với vụ việc phân định, cấm móc biên giới, người dân Campuchia được thể hiện quyền làm chủ, quyền xuống đường phản đối buộc chính phủ phải cho người dân biết những gì họ muốn biết, muốn kiểm tra và việc biểu tình phản đối mạnh mẽ của người dân Campuchia, không ai bị gán ghép lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc cho là bị các thế lực thù địch kích động chống phá chính sách ngoại giao mềm dẻo của nhà nước Campuchia như đảng, nhà nước xã nghĩa “dân chủ vạn lần hơn” đối xử với người dân Việt Nam - những người dân muốn biết nội dung hiệp định biên giới, hội nghị Thành Đô, xuống đường phản đối hành động xâm lược của trung Cộng...

Tóm lại, những thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... của Vương Quốc Campuchia được trưng dẫn sơ lược trong bài viết này không phải là thông tin thành tựu sốt dẻo của xứ Chùa Tháp vượt qua Việt Nam. Thành tựu mới nhất của Campuchia là tăng trưởng GDP 7.5% năm 2015, vượt mức 7.0% do ngân hàng thế giới (world bank) dự đoán, trong lúc Việt Nam vẫn còn loay hoay tìm giải pháp trong vũng lầy khủng hoảng toàn diện không lối thoát.

(Đón đọc số tới để thấy nguyên nhân làm nên sự khác biệt giữa Campuchia với Việt Nam.)

19/8/2015


_____________________________________

Chú thích:

Đêm qua em mơ gặp bác Châu

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nhiều người nói, em hay bị mớ ngủ gặp bác Hồ là vì, ban ngày đi ra thì gặp Bác đứng đầy đường, tối về thì nghe loa phường nhét Bác đầy tai. Có lẽ vậy mà mấy hôm rày em lên mạng, nghe, đọc hơi bị nhiều về Gs Ngô Bảo Châu quá, nên đêm qua em mơ gặp bác ấy.

Em đang ngon giấc, chợt có ai cầm chân em giật giật. Em cứ tưởng Cái Hĩm lén sang rủ em đánh cờ như mọi khi. Em hồ hỡi phấn khởi mắt nhắm mắt mở nhào lại ôm cô láng giềng, thì có tiếng la lên, “Châu đây, Giáo sư Bổ Đề đây!”. Thì té ra, người em không mơ lại đến trong mơ.

- Em chào Giáo sư Bổ Đề!

- Bổ Đề gì! Bổ Đầu thì có.

Thấy Tèo trố mắt lên, và biết tỏng thằng cu này trình độ thuộc loại Thủ tướng Ba Ếch... bỏ học sớm để đi theo tiếng gọi của mọi U Minh (tiếng Quê Choa của em gọi con Muỗi là con Mọi), Giáo sư liền giải thích ngay:

- Hôm qua anh đã đọc thư Cu Tèo gửi cho anh trên mạng xin anh Bổ Đầu cho Tèo để Tèo hết thắc mắc về sự dị biệt, mâu thuẫn, không ăn khớp giữa nói và làm của những người CS...

Giáo sư đang nói tới đó, Tèo cắt ngang:

- Xin đừng đừng gọi anh bằng Chú, à quên, xin đừng xưng với Tèo bằng Anh. Lỡ nếu mai thức dậy, em kể lại chuyện Giáo sư và Cu này xưng hô anh anh em em với nhau, người ta nói Tèo thấy sang bắt quàng làm họ. Xin Giáo sư cứ xưng Tôi hay xưng Giáo sư, cho em nhờ.

- Ừ thì anh xưng tôi. Anh biết, à quên, tôi biết Tèo chất phác, muốn nhờ tôi giải đáp cái nan đề CS Làm ngược Nói; nhờ một cách thật tình, chứ không phải tạo cơ hội cho thiên hạ ném đá, bổ đầu một vị giáo sư từng làm rạng danh nước nhà hơn là sản xuất được con ốc con vít...

Tèo lại chen vào:

- Người ta ném đá, vì Giáo sư không chịu lên tiếng giải đáp cho Tèo tại sao CS chuyên môn nói một đàng làm một nẻo, trong khi giải Toán thì Giáo sư có câu trả lời rất mau.

- Toán khác; Nói và Làm của CS khác. Toán khó đến đâu cũng giải đáp được; CS chỉ có giải thể, giải tán. Còn tôi, lên tiếng sao được. Thôi xin Tèo đừng nói nữa, tôi đang bổ đầu đây này.

Nói tới đó, Giáo sư Bổ Đề ôm đầu bỏ đi một mạch.

Tèo giật mình thức giấc vì một luồng khí lạnh buốt trườn trườn dưới lưng. Tèo với tay bật sáng đèn cho “đỡ rét”. Nhìn bóng mình trên tường nhà trắng toát, Tèo tự hỏi không biết vưà rồi mình nằm mơ, hay là giáo sư Bổ Đề bị người ta ném đá quá, đã bỏ mạng, hiện về “kêu oan” với Tèo.

Cu Tèo

21.08.215


________________________________

Ghi chú: (*) Mọi = Muỗi; tiếng Quê Choa.

Con trai Lê Đức Anh đứng đầu ủy ban mới

Hoàng Trần (Danlambao) - Ông Lê Mạnh Hà, con trai duy nhất của đại tướng Lê Đức Anh vừa được chỉ định giữ chức tổng thư ký ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Quyết định phân công này vừa được ký bởi phó thủ tướng Vũ Đức Đam, người hiện cũng đang là phó chủ tịch ủy ban này. 

Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập vào đầu năm 2014, có nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Quyết định này vừa được cổng thông tin điện tử chính phủ loan báo hôm 17/8/2015.

Con ông cháu cha

Ông Lê Mạnh Hà sinh năm 1957, là một cựu sỹ quan quân đội chuyên về vô tuyến điện tử, từng giữ chức giám đốc sở thông tin - truyền thông TP.HCM.

Hồi tháng 5/2015, khi đang là phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hà bất ngờ được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa về giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ.

Ít lâu sau, ông này kiêm nhiệm luôn chức phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Sự kiện con trai Lê Đức Anh ‘đầu quân’ cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện rõ mối quan hệ quyền lực chặt chẽ giữa các phe phái trong cung đình cộng sản. 

Đối tượng được củng cố quyền lực chủ yếu nhắm vào con cháu các lãnh đạo cộng sản. 

Ngoài mục đích gia tăng vây cánh, đây cũng là tiền đề cho kế hoạch chống lưng đối với 2 người con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong tương lai.


Thủ phạm ám hại anh Trần Huỳnh Duy Thức

Với thân thế là con trai duy nhất của Lê Đức Anh, ông Lê Mạnh Hà từng được cử đi học về thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard. 

Dù sống và học tập nhiều năm ở Mỹ nhưng ông này đã không hề hấp thụ được chút gì về những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền ở những nước văn minh.

Khi còn làm giám đốc sở thông tin - truyền thông TP.HCM, Lê Mạnh Hà chính là thủ phạm đã ám hại anh Trần Huỳnh Duy Thức - tác giả của nhiều bài viết nổi tiếng lúc bấy giờ về tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam. 

Trong số này, nhiều bài viết đã chỉ trích mạnh mẽ chế độ CSVN - đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì các hành vi tham nhũng và bất tài trong việc điều hành kinh tế.

Dưới sự chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Lê Mạnh Hà đã dùng thủ đoạn vu khống đối với công ty OCI của anh Trần Huỳnh Duy Thức chỉ vì doanh nhân yêu nước này muốn giúp người dân được sử dụng dịch vụ điện thoại internet giá rẻ.

Ban đầu, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị CA bắt khẩn cấp với cáo buộc ‘trộm cước viễn thông’. Tuy nhiên, vụ án mau chóng bị chuyển sang tội danh ‘hoạt động lật đổ chính quyền’. 

Sự trả thù hèn hạ của bộ đôi Nguyễn Tấn Dũng, Lê Mạnh Hà đã khiến anh Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù giam giam, còn công ty OCI đã phải đóng cửa. 

Những tội ác như trên là quá rõ ràng, nhưng đáng giận là lại có nhiều vị tự nhận ‘trí thức’ đã lên tiếng ủng hộ quyền lực cho phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Họ không đơn giản chỉ là những kẻ ngây chính trị, trái lại, họ chính là những kẻ cơ hội chính trị.