Saturday, June 20, 2015

Giá như ông cha ta đừng 'cứng đầu’


Lãnh đạo ĐCS Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng bí thư Đảng CSVN tại Bắc Kinh đầu năm nay.
Mới đây Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong một bài diễn văn gần bốn ngàn từ được truyền thông nhà nước Việt Nam loan tải, nói: “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam”.
Tôi không tin rằng có lẽ vì ban thư ký của ông phải chuẩn bị một văn bản dài dòng đã bỏ sót ba từ quan trọng như trong câu sau: Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất về độ 'thiếu dũng khí' trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Thực thế, tôi cho rằng đọc lại sử Việt qua suốt các đời Ngô, Lý, Trần, Lê, Nguyễn… ai là người Việt Nam mà lại không thấy xúc động, không tự hào cho cái tinh thần bất khuất của cha ông tổ tiên chúng ta?
Ừ thì cho rằng “không thể chọn láng giềng”. Cha ông chúng ta cũng cho như thế. Ừ thì cho rằng “Trung quốc quá lớn, quá mạnh”. Thời cha ông chúng ta cũng như thế. Ừ thì cho rằng “hoà hiếu là điều nên làm, chiến tranh chỉ khổ dân”, Cha ông chúng ta cũng biết rằng vậy.

Không chịu tin

Thế nhưng, bài diễn văn và quan điểm của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chăng muốn để người dân Việt Nam tin tưởng và liên hệ tới những điều sau đây.


Rằng nhờ bài viết của ông, ta mới thấy ‘tiếc làm sao’ cho cái thời xa xưa, bởi vì giá như Ngô Quyền đừng làm khổ dân, đánh trận Bạch Đằng chống nhà Hán. Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt đừng đánh bại nhà Tống, Trần Hưng Đạo đừng 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, Lê Lợi đừng khởi nghĩa chống lại nhà Minh… thì bây giờ đất nước chúng ta đã chẳng trải dài 'từ mũi Cà mau lên đến Hắc Long Giang' giáp giới với nước Nga? Ta sẽ sánh vai cùng Tây tạng, Tân cương, Đài Loan... chung một mái nhà?
Hay nhờ quan điểm của ông Trọng mà ta ‘vỡ ra rằng’ ôi ‘giá như ông cha ta đừng cứng đầu’ thì 'hay' biết bao? Rồi giá gì ‘đừng có’ một Trần Quốc Tuấn với câu “Bệ hạ muốn hàng thì xin hãy chém đầu tôi trước đã ", hoặc ‘đừng có’ một Trần Bình Trọng “ta thà làm ma nước Nam, còn hơn làm Vương đất Bắc” thì nay có lẽ dân tộc ta cùng đứng chung hàng với quốc gia “tàu lạ” thứ hai thế giới, đang ganh đua với Mỹ?
Song ai nói gì thì nói, chứ có thể ‘tôi nhất quyết’ bưng mắt, bịt tai không nghe theo những dư luận khi họ nói rằng: “Thời đại Hồ Chí Minh đã để lại một di sản, đã sản sinh ra một giai cấp thống trị thiếu dũng khí trước kẻ cường quyền Bắc Triều, một sự ‘hèn yếu, sợ sệt’ đến độ không tả nổi.

“Rằng khi người anh em cùng trứng cùng bọc trước đây (Việt Nam Cộng Hòa) bị kẻ thù ấy cướp mất Hoàng Sa trong tay, thì chế độ ấy lại viết văn tự như thể muốn bàn giao, hợp thức hoá cho kẻ cướp. Rồi thì hiện nay, khi ngư dân liên tiếp bị đánh đắm, đâm thủng tàu, cầm tù… thì nhà nước ấy, đảng ấy, quân đội ấy, truyền thông nhà nước xứ ấy lại không dám gọi mặt chỉ tên, chỉ thỏ thẻ “tàu lạ”.
null
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tướng Phùng Quang Thanh nhận 'bình gốm' từ tay đồng nhiệm, tướng Thường Vạn Toàn bên phía Trung Quốc.
“Rằng khi nước “lạ” đưa giàn khoan vào nhà mình, thay vì hưởng ứng cái tinh thần Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng của người dân để chống lại, để tạo thái độ với kẻ xâm lấn, chế độ này lại bắt bớ, đánh đập, tù đày chính người dân mình, ra sức bịt miệng họ.”
Đại tướng quân
Không! Tôi cũng sẽ ‘nhất quyết chưa nghe’ những lời phê phán ấy trong quần chúng, dư luận Việt Nam trong và ngoài nước đâu, nhất là khi có những luồng quan điểm trên dư luận tiếp tục chỉ ra như sau rằng:
"Ông Trọng đã thiếu dũng khí, khi vào những lúc đất nước gặp nguy nan, kẻ thù kéo dàn khoan vào lãnh hải, dương đông, kích tây, chiếm đảo, xây căn cứ, chèn ép ngư dân Việt Nam, thì chính ông Tổng bí thư, người đại diện cao nhất của ‘thời đại rực rỡ, hoàng kim’ nhất của dân tộc lại khăn gói sang nước “bạn” để tiếp tục nâng niu 16 chữ vàng, "duy trì đại cục".
“Hay khi ông bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh năm nay ôm bình quý từ người đồng nhiệm Trung Quốc, kẻ đang cử các lực lượng hung hăng, lấn lướt hiếp đáp dân ta trên Biển.
"Phải chăng nhận cái bình ấy vì chính ông từ lâu đã nhất trí rằng sẽ không ném ‘chuột’ vì sợ vỡ bình?
"Mà hình như cái bình ấy có cả vị thế quyền lực, chức quyền, kinh tài của chính những nhóm lợi ích nào đó đang theo đóm (Trung Quốc) ăn tàn?”
Làm sao mà một Đại tướng quân thống lãnh thiên binh, vạn mã của cả quốc gia mà lại coi kẻ thù xâm chiếm, đe nẹt đất nước, bức hại dân mình với 'dã tâm không suy suyển' như thế làm người ‘anh em, hàng xóm’ tốt và 'môi hở răng lạnh' được?
Đoàn Xuân Tuấn
"Làm sao mà một Đại tướng quân thống lãnh thiên binh, vạn mã của cả quốc gia mà lại coi kẻ thù xâm chiếm, đe nẹt đất nước, bức hại dân mình với 'dã tâm không suy suyển' như thế làm người ‘anh em, hàng xóm’ tốt và 'môi hở răng lạnh' được? Mà 'đại cục vẫn tốt' như ông Thanh tuyên bố ở Shangri-La năm ngoái tại Singpore là đại cục nào, vẫn những dòng dư luận đặt câu hỏi."
Thế nhưng ai nói gì, chê bai ông Phùng Quang Thanh tới đâu, tôi cũng 'nhất mực không tin đâu nhé'.
Tể tướng đầu triều
Khi Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Bồ Đào Nha mới đây, ông cũng ‘ra lời kêu gọi’ cộng đồng quốc tế chống lại (ai đó) trên biển Đông? Đọc toàn văn bài báo tường thuật lời kêu gọi của ông, ta không tìm thấy tên của Trung quốc dù chỉ một lần:
Như ông nói: “Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động phi pháp… (ba chấm lửng)” Ta đặt câu hỏi ở đây “yêu cầu là yêu cầu ai chấm dứt? Yêu cầu... (lại ba chấm lửng nữa) biển Đông là thế nào?
Sao Tể tướng đầu Triều mà lại không dám gọi thẳng tên kẻ thù mà người dân thường, từ phụ lão đầu bạc, tới trẻ lên ba ở trong nước cũng biết rõ mồn một ra?
Và ta có thể liên hệ lập trường này để nhìn sang Phi-luật-tân, sang Mã Lai xem họ ứng xử, nói năng thế nào? Hóa ra họ rất thẳng thắn, mạnh mẽ. Họ không chỉ chỉ mặt, gọi tên kẻ thù, mà còn dám kiện chúng nữa.
Mà họ có vẻ cũng là ‘những nước nhỏ’, thậm chí, nếu không nhầm, thì chưa hề một lần đánh thắng Trung Hoa trong suốt chiều dài lịch sử, làm sao như cha ông chúng ta (Việt Nam).
null
Dư luận đặt nhiều dấu hỏi về thái độ, ứng xử của giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trước các hành vi của Trung Quốc trên Biển đông, theo tác giả.
Và dư luận đặt vấn đề vậy mà họ (Philippines) dám đưa Trung quốc ra tòa án quốc tế bất chấp mọi phản đối, đe dọa từ Bắc Kinh. Họ không ngần ngại chỉ thẳng tên cường quốc bá quyền này mỗi khi tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải hay đe dọa biển đảo của họ.
Nhưng kể cả khi ấy, khi dư luận có chê trách ông Thủ tướng như thế đi nữa, thì tôi cũng 'chưa chắc đã thông', làm sao mà một Thủ tướng quyền cao, chức trọng, đường đường là một trong các lãnh đạo hàng đầu quốc gia lại vừa 'sợ giặc’, mà lại vẫn có thể được ‘toàn đảng, toàn dân’ ủng hộ, tín nhiệm cho ngồi trên ghế Tể tướng lâu đến thế được?

Giao lưu, kinh nghiệm?

Lại nữa, khi ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi sứ ở Bắc Kinh trong tháng Sáu này, cũng vẫn diễn ra cái màn 'đấu dịu':
“Hai bên nhất trí duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức tốt một số hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân và Thanh niên hai nước trong năm 2015”.


Sao ông Minh không gợi ý với Trung Quốc là nên chăng có cuộc 'giao hữu' về 'bóng đá nước hay đua thuyển' giữa ngư dân Việt Nam và lực lượng hải giám Trung quốc cho nó thêm phần đặc sắc?
Rồi khi lãnh đạo bộ Công an Việt Nam họp với đại diện Ban An Ninh Trung quốc tại Việt Nam cũng trong tháng này, báo chí Việt Nam loan tin nói:
“Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Trung Quốc cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực hợp tác an ninh, chia sẻ kinh nghiệm công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia như phòng, chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc”.
‘Kinh nghiệm gì’ nếu không là trao đổi kinh nghiệm ‘đàn áp và khống chế’ sự ‘phản kháng’ của người dân? Hay là để báo cáo với người anh cả về chiến thuật mới dùng ‘công an giả dạng côn đồ’ tấn công thường dân để dập tắt những người đối lập, mà lâu nay ‘đảng em’ đã học được từ ‘đảng anh’?
Và khi ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban Tuyên Giáo tuần này đi Thượng Hải dự “Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng CSVN và Đảng CS Trung Quốc với chủ đề “Quản lý, phát triển xã hội - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc" và "giao lưu giữa hai ban Tuyên giáo và Tuyên truyền Trung ương hai Đảng”, dư luận đặt thêm dấu hỏi.
Họ hỏi rằng hai đảng này bàn bạc cái gì nếu không phải là hợp tác tuyên truyền ‘kinh nghiệm của dư luận viên’, của ‘trói tay báo chí, truyền thông’, của ‘đàn áp, bắt bớ, cầm tù’ những ngòi bút, tiếng nói vì dân, vì nước và phản kháng chống lại ‘cường hào, ác bá, gian tế’?

‘Trách cứ Tổ tiên’

null
Hình ảnh từ truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc mở rộng, bê tông hóa và kiên cố hóa các khu vực lấn chiếm được tại biển Đông.
Dư luận tháng này cũng theo dõi kỹ khi Quốc hội Việt Nam, cơ quan lập pháp của một nước, dù có người bảo là Quốc hội ‘bù nhìn’, muốn thảo luận, chất vấn chính phủ về tình hình Biển Đông thì người ta đã phải họp kín, không dám công khai cho toàn dân hay.
Thực thế, khi Đại biểu Quốc hội Lê Nam hỏi, tại sao hiện nay Trung quốc xâm hại biển Đông còn nguy hiểm hơn vụ giàn khoan 981, mà báo cáo của Phó thủ tướng trước Quốc hội lại không đề cập?
Thì ông Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đáp: “Về biển Đông, Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ với Quốc hội, tôi xin không nêu lại vấn đề này.”
Rồi vừa đây, tỉnh như Vĩnh Phúc đã dựa vào ‘tiền cứu đói’ của chính phủ vì 'tỉnh còn nhiều hộ dân nghèo', lại không ngần ngại bỏ hàng trăm tỷ xây đền thờ Khổng tử, quảng bá văn hóa Trung hoa trong lúc nhiều trường học, bệnh viện, mọi dịch vụ công cộng đều thiếu, trẻ em có nơi phải đu dây qua suối... như chính truyền thông trong nước nói.


Rồi khi sự tồn vong của cả một dân tộc được đem ra đánh đổi cho sự tồn vong của một chế độ, của một đảng phái, khi sự 'hèn nhát, luồn cúi' đã được thể hiện từ ngay những cấp cao nhất, từ những người đứng đầu guồng máy cai trị, thì chúng ta, những hậu sinh của cha ông, tổ tiên Lạc Hồng, không chịu khuất phục ngoại bang xưa kia trong suốt hơn ngàn năm chống đối kẻ xâm lâm phương Bắc, phải đặt câu hỏi "sự hy sinh của các người có ý nghĩa gì?”
Trở lại với bài phát biểu bốn nghìn từ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, chắc ông muốn người dân đọc xong, nghe xong thì sẽ ‘quay mặt lại với tiền nhân’ để chê trách tổ tiên anh hùng của chúng ta rằng: “Nếu không có các vị, chúng tôi bây giờ hẳn đã hãnh diện làm công dân TQ và sẽ tự hào ra sao về những mẫu hạm Liêu Ninh, về tên lửa Đông Phong, về bác Mao, bác Đặng, bác Tập bất diệt?"
“Ôi dào, giá như ông cha ta đừng cứng đầu!”
Nhưng, lại nhưng, dù ai, dù dư luận có những bình phẩm như thế nào đi chăng nữa về các vị lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam, thì tôi vẫn sẽ 'một mực, nhất quyết' không nghe, không tin' đâu nhé!
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả đang sinh sống và làm việc tại Anh.

Xa lộ Hà Nội nước ngập như sông

PHƯỚC TĨNH - Thứ Bảy, ngày 20/6/2015 - 17:45
(PLO)- Cơn mưa chiều tối 20-6 đã khiến nhiều đoạn đường trên xa lộ Hà Nội (quận 9, TP.HCM) bị ngập sâu. Khu vực chân cầu Rạch Chiếc (hướng từ quận 9 lên quận Bình Thạnh) nước ngập hơn nửa bánh xe máy, kéo dài cả trăm mét.

Tại đây, vùng nước ngập rộng, sâu hơn nửa bánh xe máy khiến các phương tiện ùn tắc vì cố né vùng nước ngập. Hàng trăm lượt xe chen nhau vượt qua vùng nước ngập sâu khiến nhiều người bực mình vì bị nước bắn tung tóe ướt người. Nhiều xe qua đây đã bị chết máy.
Nhiều người cố vượt qua dòng nước sâu, có nhiều xe đã bị chết máy. Ảnh Phước Tĩnh
Một nhân viên của Công ty cấp thoát nước TP.HCM nhặt rác ở cống thoát nước gần chân cầu Rạch Chiếc, cho biết: “Cơn mưa to kéo dài gần một tiếng đồng hồ, kết hợp với triều cường dâng cao khiến nước rút chậm nên xảy ra tình trạng ngập cục bộ như chiều nay. May là mưa nhỏ chứ nếu mưa to kéo dài thì nước sẽ bị ngập sâu hơn”.
Nước ngập mênh mông dưới chân cầu Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, TP.HCM). Ảnh Phước Tĩnh
Nhân viên Công ty cấp thoát nước TP.HCM nhặt rác ở cống thoát để ngăn tình trạng nghẹt cống. Ảnh Phước Tĩnh
Đến gần 17 giờ, vùng nước ở gần chân cầu Rạch Chiếc dần rút cạn.
PHƯỚC TĨNH

Thực chất dự án Con đường tơ lụa mới của TQ?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2015-06-20
to-lua-75.jpg
Bản đồ Con đường tơ lụa trên biển do Trung Quốc đề xuất.Courtesy biendong.net
Tọa đàm về ‘Con đường tơ lụa của Trung Quốc’ diễn ra hôm nay 20 tháng 6 tại Hà Nội do Trung Tâm Minh Triết tổ chức. Thực chất của dự án này là gì và Việt Nam cần nhin nhận nó ra sao?

Trình bày ‘Con đường tơ lụa’ thế kỷ 21

Báo cáo chính được trình bày tại cuộc tọa đàm mang tên “Tơ lụa đạo- Cách thế giới sẽ về chầu Trung Quốc’, do tiến sĩ Trịnh Văn Định thuộc Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn trình bày.
Trong báo cáo có đoạn nêu rõ ‘ Nếu như Hán Vũ Đế mở ra con đường tơ lụa thông sang phía Tây với tâm thức và khát vọng là Tây vực về chầu Thiên Triều, Tùy Dạng đế thiết lập và khai thông hệ thống Đại Vận Hà để cai trị và mở đường về chầu từ bốn phía. Ngày nay hệ thống tơ lụa trên bộ và đặc biệt mở ra vô tận trên biển, thì phải chăng mục đích của đế chế không chỉ dừng lại ở phía Tây hay trong nội địa Trung Hoa, trong đất liền nữa, mà còn muốn tiến ra phía Đông, ra Biển Đông và vùng biển xa hơn nữa để toàn thế giới về chầu Thiên triều?!
Ngày nay hệ thống tơ lụa trên bộ và đặc biệt mở ra vô tận trên biển, thì phải chăng mục đích của đế chế không chỉ dừng lại ở phía Tây hay trong nội địa Trung Hoa, trong đất liền nữa, mà còn muốn tiến ra phía Đông, ra Biển Đông và vùng biển xa hơn nữa để toàn thế giới về chầu Thiên triều?
-TS Trịnh Văn Định
Một diễn giả khác là tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nêu rõ ‘Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa là một ‘sáng kiến đúp/sáng kiến kép’ bao gồm ‘Con đường Tơ lụa mới’ và ‘Con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21’. Các nhà hoạch địnnh chính sách của nhiều nước đều đang đứng trước các nan đề không dễ dàng tìm lời giải. Một mặt thấy khó cưỡng lại sức hút của ‘đại dự án’ này, vì nó được quảng bá như một dự án kinh tế- thương mại. Mặt khác, không thể không nhận ra tham vọng truyền thống cũng như tính đơn nhất và ý đồ chính trị hóa của Trung Quốc thông qua hệ thống ‘Con đường tơ lụa mới’ và ‘Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21’.”

Người quan tâm

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, một trong những diễn giả có tham luận tại cuộc tọa đàm cho biết những quan tâm đến vấn đề :
“Hội thảo có tính chất nội bộ của Trung tâm Minh Triết Làm chủ Biển Đông qui tụ chừng 100 đại biểu tham dự bao gồm các học giả thuộc các viện nghiên cứu thuộc các trường đại học ở khu vực Hà Nội. Đây là hội thảo rất hay, có nhiều vấn đề ‘Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc là gì và Trung Quốc là ai?’

10420141_609130765856535_4201520290040632784_400.jpg
Tọa đàm về ‘Con đường tơ lụa của Trung Quốc’ diễn ra hôm nay 20 tháng 6 tại Hà Nội do Trung Tâm Minh Triết tổ chức. Citizen photo.
Ví dụ thiếu tướng Lê Văn Cương đưa ra câu hỏi để mọi người trả lời: nếu muốn nghiên cứu Con đường Tơ lụa trên biển của Trung Quốc thì phải hiểu Trung Quốc là ai? Và một điều mà đại biểu rất ngạc nhiên là thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng đảng cộng sản Trung quốc đang nắm quyền ở Trung quốc hiện nay không có phần trăm nào là cộng sản mà thực chất là một nhà nước tư bản độc tài. Từ quan điểm đưa ra, thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích tất cả những thủ đọan, những tham vọng của Trung Quốc đối với thế giới, cũng như đối với Việt Nam trong hàng ngàn năm vừa qua để cảnh giác tất cả mọi người cũng như giới lãnh đạo Việt Nam. Khi muốn tham gia Con đường Tơ lụa trên biển của Trung Quốc.
Và có rất nhiều vấn đề đặt ra. Ví dụ như giáo sư Trần Ngọc Quân thì cho rằng làm gì có Con đường Tơ lụa trên biển, làm gì có tơ lụa mà đây là biện pháp để Trung Quốc nắm cả thế giới theo các tham vọng của những triều đại phong kiến và các triều đại cộng sản ngày nay.
Những kiến thức của hội thảo ngày hôm nay có rất nhiều điều bổ ích và làm cho mọi người thấy rõ tham vọng và cách vận hành của Nhà nước Trung quốc hiện nay để mà thâu tóm thiên hạ, tiếp tục coi như mình là trung tâm của vũ trụ.”
Giám đốc Trung Tâm Minh Triết, ông Nguyễn Khắc Mai cũng nói rõ:
“Qua qua các tham luận và ngót 20 ý kiến tại hội thảo có thể thấy như thế này: một là phải đánh giá đúng nhà nước Trung quốc hiện nay họ là ai, và người ta đều khẳng định họ là một nước đại Hán; tuy mang tên xã hội chủ nghĩa nhưng thực chất là tư bản và đế quốc hoang dã, tức là đế quốc cổ. Thứ hai là hai vành đai là chủ trương của Trung quốc nhằm ôm lấy lục địa và biển, đảo từ Hoa Đông xuống đển Biển Đông sang đến Ấn Độ Dương về đến trung cận Đông. Đó là chủ trương và âm mưu của họ. Thứ ba chủ trương và âm mưu này trên cơ sở Trung Quốc thực hiện cái gọi là ‘sức mạnh đại Trung Hoa’. Họ nói trỗi dậy hòa bình chỉ là nói mỹ miều như thế thôi. Họ đang có tiền, mấy nghìn tỷ dự trữ, họ vung tiền với sức mạnh của một tên nhà giàu có lực lượng quân đội, có vũ khí và có sự bặm trợn, hung hăng, gian ác.”

Vấn đề đặt ra

Nhưng tôi tin chắc chiến lược Con đường Tơ lụa trên biển của Trung Quốc sẽ bị phá sản bởi tham vọng của nhà nước Trung quốc và tiềm lực kinh tế của Trung quốc không phải là tất cả để làm như những gì mà Tập Cận Bình mong muốn.
-Đinh Kim Phúc
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng trong tham luận của ông nêu rõ 5 bước để Việt Nam có thể đối phó cùng lúc với cả việc Trung Quốc gây hấn trên biển đảo lẫn triển khai dự án ‘Con đường tơ lụa’: ‘củng cố/tăng cường hệ thống đối tác với bên ngoài; đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa trong nước; kết hợp cuộc chiến pháp lý với cuộc chiến truyền thông; xây dựng cách tiếp cận minh triết để ‘định chế hóa’ mọi nỗ lực; tận dụng tối đa mạng lưới tự do hóa thương mại khu vực lẫn toàn cầu để ra với thế giới.’
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đưa ra nhận định về khả năng thành công của đại dự án đầy tham vọng của Trung Quốc hiện nay:
“Trước mắt trong khu vực đông nam Á, chính phủ các nước ASEAN đang cần rất nhiều tiền để phát triển đất nước, đang cần sự ổn định xã hội và họ rất mong muốn đảng cầm quyền của họ tiếp tục cầm quyền; do đó họ cần có một nguồn lực nước ngoài giúp đỡ. Vấn đề Mỹ hiện nay không kham nổi, mà người chìa tay ra để giúp đỡ các nước ASEAN là Trung quốc. Nhưng đông nam Á, các quốc gia ASEAN có quá nhiều bài học kinh nghiệm với nhà nước Trung quốc từ năm 1949 đến nay. Tôi thấy rằng đồng tiền có đi, có lại thì ai cũng thấy tham vọng của Trung quốc là muốn thâu tóm cả khu vực này. Trước nhất là làm chủ Biển Đông, sau đó thống trị khu vực đông nam Á và bao gồm cả lục địa Á-Âu.
Nhưng tôi tin chắc chiến lược Con đường Tơ lụa trên biển của Trung Quốc sẽ bị phá sản bởi tham vọng của nhà nước Trung quốc và tiềm lực kinh tế của Trung quốc không phải là tất cả để làm như những gì mà Tập Cận Bình mong muốn. Nhưng qua chiến lược triển khai của chính phủ Trung Quốc hiện nay, chúng tôi thấy rằng Tập Cận Bình là người khởi xướng chứ không phải là người mở ra và kết thúc trong nhiệm kỳ của ông ta. Tôi thấy rằng Trung Quốc cần phải có vài mươi năm nữa nếu đi đúng vào con đường hòa bình, dân chủ và tiến bộ thì Trung Quốc mới có thể thực hiện được giấc mơ của mình!”
Lâu nay mọi hành động lấn lướt của Bắc Kinh đều được tính toán kỹ nhưng được che giấu dưới những kế hoạch hợp tác mà kế hoạch lớn Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa được cho là một điển hình khác thuộc chuỗi hành động đầy tính toán của Trung Quốc như thế.

'Mong ước quốc tế áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền'

QUẬN CAM 19-5 (NV) - Đến từ Việt Nam, hai vị khách mời điều trần tại quốc hội Canada và Hoa Kỳ đã kêu gọi quốc tế khi đàm phán thương ước cần áp lực để nhà cầm quyền CSVN cải thiện nhân quyền thật sự.


Ông Nguyễn Văn Lợi (giữa) và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) đến thăm và trả lời phỏng vấn của báo Người Việt ngày 19/6/2015. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, 61 tuổi, quản nhiệm Hội thánh Tin Lành “Chuồng Bò” ở Sài Gòn và ông Nguyễn Văn Lợi, 60 tuổi, thân phụ tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang bị biệt giam tại nhà tù số 5 tỉnh Thanh Hóa. Hai ông ghé thăm nhật báo Người Việt sáng Thứ Sáu, 19 tháng Sáu, sau khi đến quốc hội Canada và quốc hội Hoa Kỳ điều trần về tình hình nhân quyền tại Việt Nam qua trải nghiệm của cá nhân cũng như thân nhân các ông.

“Tôi là một nhân chứng và là một thành viên của Hội đồng Liên Tôn 5 tôn giáo lớn tại Việt Nam, làm chứng cho sự đàn áp, bách hại tôn giáo.” Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nói với báo Người Việt về nội dung các cuộc điều trần. “Tôi kêu gọi quốc tế yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam cải thiện quyền con người trong đó có quyền tự do tôn giáo, thả hết các tù nhân lương tâm trong đó có cả ba người bạn của chúng tôi là linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải và mục sư Nguyễn Công Chính.”

Mục sư Hùng cho biết ông từng bị công an CSVN hành hung, đập phá nhà ông nhiều lần chỉ vì ông và các tín đồ không chấp nhận gia nhập vào tổ chức tôn giáo “quốc doanh.”

“Họ ép buộc chúng tôi một là phải chịu sự kiểm soát, hai là phải bỏ đạo. Nếu không thì họ đàn áp, khủng bố.” MS Hùng nói.

Gia nhập hệ thống tôn giáo “quốc doanh” thì “tất cả danh sách tín đồ phải nộp cho người ta. Người ta quản lý rất sâu về thông tin cá nhân của từng tín đồ.” Mục sư Hùng kể. “Các chương trình giảng đạo, thần học, sinh hoạt hội thánh, người ta can thiệp rất sâu. Chúng tôi phải trình người ta nội dung sinh hoạt. Cái nào người ta cho phép thì mình được làm. Cái gì không cho thì không được làm. Thế là người ta can thiệp quá sâu vào nội bộ tôn giáo.”

Theo lời mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, dạo sau này, nhà cầm quyền CSVN không sử dụng Công an mà dùng “xã hội đen” để đàn áp tôn giáo cũng như những người vận đồng đòi dân chủ hóa đất nước. Tất cả các hộ gia đình đều phải đóng một khoản “phí” bảo vệ an ninh phường khóm, nhưng khi mình yêu cầu can thiệp thì bọn xã hội đen đi rồi họ mới tới. Làm đơn yêu cầu họ điều tra thì “Người ta nói không điều tra ra.” Mục sư Hùng nói “Đây là điều hết sức nguy hiểm cho chúng tôi.”

MS Nguyễn Mạnh Hùng mong mỏi nếu Hoa Kỳ và các nước khác nếu có đàm phán thương ước gì với Việt Nam, như hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương đang đàm phán, cần “buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo rõ rệt.” Đồng thời “cũng cần có cơ chế giám sát để ràng buộc biện pháp trừng phạt” để thật sự có sự cải thiện nhân quyền.

Ông Nguyễn Văn Lợi kể về sự khủng bố của CSVN ngay cả trong nhà tù đối với con gái ông, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, hiện đang bị biệt giam tương tự như nhà báo Tạ Phong Tần, bà Cấn Thị Thêu ở nhà tù số 5 miền núi huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa.

“Khi bị biệt giam, nó dẫn đi chỉ có một bộ đồ thôi, tùy theo nặng nhẹ từ 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày chỉ có một bộ đồ và ngày hai lần một lần một chén cơm ăn với muối. Ngủ không có mùng. Nước uống cả ngày chừng 0.6 lít.”

Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt ngày 21 tháng Bảy, 2011, cùng một vụ với hơn một chục Thanh Niên Công giáo Giáo Phận Vinh. Cả mẹ cô (bà Đặng Ngọc Minh) và em trai (Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc) cũng bị bắt vào dịp này.

Cô, mẹ và em trai bị đưa ra xét xử trong phiên xử vào các ngày 8 và 9 tháng Giêng, 2013 cùng với các thanh niên công giáo Giáo Phận Vinh với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam.’

Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà mẹ Đặng Ngọc Minh bị tuyên 3 năm tù và 2 năm quản chế. Bà Minh mãn án vào ngày 10 tháng 6 năm 2014. Người em trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị án treo.

Theo lời ông kể, gia đình lao động, hàng ngày ông phải chạy xe ôm kiếm sống ở thành phố Trà Vinh. Đi thăm vợ thăm con vô cùng tốn kém khi hai người còn trong tù. Bây giờ, chỉ còn con gái bị giam ở nhà tù số 5, mỗi lần đi thăm phải qua 4 lần xe từ xe đò sang xe lửa, xe buýt tới xe ôm tốn đã 3 triệu đồng, chưa kể tiền sửa soạn đồ ăn khô, đồ ăn tươi cho con và tiền gửi để mua thêm ở căng tin khi gia đình không thể đi tiếp tế. Tuy nhiên, nhà tù chỉ cho mỗi ngày sử dụng tối đa 45,000 đồng. (TN)

06-19- 2015 6:46:54 PM 

Diễn biến, chống diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Theo Đất Việt-06-20- 2015
Diễn biến, chống diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Tháng 4/1994, trước làn sóng cách mạng dân chủ diễn ra tại Đông Âu, “diễn biến hòa bình” vốn là một đe dọa, đã được Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa lên hàng nguy cơ, và là một trong bốn nguy cơ hàng đầu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII) tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ. Từ đó đến nay, đại hội X sang đại hội XI cũng như trong các văn kiện đảng, tập huấn, hội nghị, sách vở của nhà xuất bản chính trị quốc gia nhiều lần nhắc nhở đến nguy cơ này.

Khái niệm diễn biến hòa bình

Theo Từ điển Bách khoa xuất bản tại Việt Nam 2005, diễn biến hòa bình (peaceful evolution) được định nghĩa: “Diễn biến hòa bình chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược Diễn biến hòa bình là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v… Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ…”

George F. Kennan và nguồn gốc của diễn biến hòa bình

Diễn biến hòa bình không phải là một chủ thuyết độc lập nhưng là một bộ phận của hai học thuyết đối ngoại thịnh hành của Mỹ sau thế chiến thứ hai là ngăn chận (containment) và đẫy lùi (rollback).

Tháng 2 năm 1946, George F. Kennan, nhân viên ngoại giao làm việc cho tòa đại sứ Mỹ tại Liên Xô, gởi Bộ Ngoại giao Mỹ một bản phân tích qua hình thức một điện tín dài 5.500 chữ, trong đó ông trình bày một cách chi tiết quan điểm của Stalin về tương lai nhân loại, mục tiêu và chiến lược của Liên Xô sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn thế giới, điểm mạnh và điểm yếu của chế độ Cộng sản, đồng thời đề nghị một số biện pháp cần thiết phải được áp dụng để ngăn chận làn sóng Cộng sản. Chính sách đối ngoại chỉ đạo của Mỹ đặt cơ cở trên những phân tích của George Kennan được gọi là ngăn chận (containment).

Lý thuyết đẩy lùi (rollback) các ảnh hưởng của khối Cộng sản tại những nơi bị Cộng sản chiếm được phác họa trước hết nhắm đến các quốc gia Cộng sản chư hầu của Liên Xô tại Đông Âu. Người cổ võ mạnh mẽ nhất cho lý thuyết này là cố Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles .Trong lúc lý thuyết ngăn chặn nặng về phòng thủ, lý thuyết đẩy lùi nghiêng về phía phản công. Hai lý thuyết này chế ngự chính sách đối ngoại của Mỹ trong và cả sau chiến tranh lạnh, tùy thuộc hoàn cảnh chính trị tại mỗi quốc gia mà một hay cả hai chính sách được áp dụng.

Người đầu tiên gợi ý về diễn biến hòa bình là George Kennan và được ngoại trưởng Dean Acheson dưới thời tổng thống Harry Truman ủng hộ. Tuy nhiên người giải thích rõ quan điểm này cũng là John Foster Dulles. Trong một điều trần tại Quốc hội Mỹ 15 tháng Giêng 1953, Ngoại trưởng Dulles phát biểu: “Chúng ta phải luôn ghi nhớ đến việc giải phóng các dân tộc bị nô lệ. Tuy nhiên, giải phóng đây không có nghĩa là phát động chiến tranh giải phóng, có nhiều phương tiện khác hơn chiến tranh có thể được dùng để giải phóng”.

John Foster Dulles (1888-1959) giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower từ 1953 đến 1959. Ông là một chính khách có lập trường chống Cộng sản cương quyết, biện hộ cho chủ trương cứng rắn trong việc đối đầu với phong trào Cộng sản Quốc tế, nhất là với Trung Quốc và Liên Xô. Tại hội nghị Geneva 1954, được biết là ông đã từ chối bắt tay Ngoại trưởng Trung Cộng Chu Ân Lai. Với tư cách Ngoại trưởng, Dulles dành nhiều thời gian để xây dựng khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chặn đứng sự bành trướng của Xô Viết sang Tây Âu. Tại viễn đông, Dulles vận động thành lập Tổ Chức Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO). Dulles cũng đưa ra hai chủ trương được gọi là “bên miệng hố chiến tranh” (brinkmanship) và trả thù ồ ạt (massive retaliation) để đặt các quốc gia Cộng sản tiêu hao tài nguyên nhân lực trong tình trạng thường trực chuẩn bị cho chiến tranh. Với Trung Quốc, Ngoại trưởng John Foster Dulles có thái độ chống đối ra mặt và có lần đã gọi chế độ Cộng sản tại Trung Quốc là “hiện tượng xấu”. Trong một diễn văn vào tháng Sáu 1957, ông còn nhấn mạnh “hiện tượng đó phải biến mất đi”. Ngày 11 tháng 8/1958, trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ dưới quyền John Foster Dulles xác định “Chủ nghĩa Cộng sản tại Trung Quốc không phải là vĩnh cửu và một ngày nào đó chế độ đó sẽ sụp đổ”. Ngày 24 tháng Mười 1958, trong một phỏng vấn dành cho đài BBC, Ngoại trưởng Dulles tiên đoán “Chủ nghĩa Cộng sản sẽ nhường bước cho một hệ thống mới quan tâm đến an sinh của quốc gia và con người”, “Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Nga không phục vụ lợi ích của con người” và “thứ Cộng sản đó sẽ thay đổi”.

Mao Trạch Đông và diễn biến hòa bình

Mao Trạch Đông, được biết là người đầu tiên diễn dịch quan điểm của Ngoại trưởng Dulles thành “diễn biến hòa bình”. Trước tình hình nội bộ đảng không bao giờ đoàn kết và quan hệ xấu dần theo giữa Trung Quốc với Liên Xô, “diễn biến hòa bình” trở thành mối bận tâm hàng đầu của Mao Trạch Đông. Theo hồi ký của Bạc Nhất Ba (薄一波), một trong Bát Bất Tử của đảng Cộng Sản Trung Hoa, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kinh Tế Nhà Nước, Mao tin rằng chính sách “diễn biến hòa bình” của Dulles đã bắt đầu có hiệu quả tại Liên bang Xô Viết qua việc Khrushchev chủ trương “sống chung hòa bình” với khối tư bản.

Các báo Hồng Kỳ và Nhân Dân đăng hàng loạt các bài bình luận tố cáo Khrushchev phản bội lý tưởng Cộng sản. Mao Trạch Đông tìm mọi cách để ngăn chận tình trạng mà ông ta kết án là Chủ nghĩa xét lại xảy ra tại Trung Quốc. Mao đọc các bài điều trần và diễn văn của Ngoại Trưởng Dulles từng chữ một. Việc Thống chế Bành Đức Hoài phê bình chính sách “Ba ngọn cờ đỏ” tại Hội Nghị Lư San càng làm cho Mao nghi ngờ thêm rằng các mầm mống của diển biến hòa bình đang phát sinh ngay trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo Bạc Nhất Ba , tháng 11 1959, Mao triệu tập một phiên họp Bộ Chính trị thu hẹp để thảo luận về tình hình quốc tế. Trong dịp này Mao ra lịnh thư ký in và phân phối cho các thành viên tham dự phiên họp ba diễn văn quan trọng của Ngoại trưởng Dulles. Ba diễn văn đó gồm Chính sách đối với Viễn đông (Policy for the Far East) đọc tại Phòng Thương Mại California ngày 4 tháng 12, 1958, Bản điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 28 tháng Giêng 1958, và bài thuyết trình Vai trò của Luật pháp trong Thời bình” (The Role of Law in Peace) trình bày trước Hội Luật Sư New York ngày 31 tháng Giêng 1959.

Trong bài viết Đế quốc Mỹ, kẻ thù hung bạo nhất của loài người vào ngày 12 tháng Giêng 1964, Mao nhấn mạnh đến sự phát triển của diễn biến hòa bình tại Liên Xô: “Chính sách xâm lược và chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc Mỹ đe dọa một cách trầm trọng đến Liên bang Xô Viết, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Hơn nữa, nó đang mãnh liệt tìm cách đẩy mạnh chính sách “diễn biến hòa bình” tại các nước xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích tái lập chủ nghĩa tư bản và làm tan rã phe xã hội chủ nghĩa”. Trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1967, Mao tập trung toàn bộ nỗ lực vào việc chống chủ nghĩa xét lại Xô Viết và thanh trừng các phần tử y cho là xét lại trong đảng Cộng sản Trung Hoa, đứng đầu là Thống Chế Bành Đức Hoài. Nhiều nhà phân tích cho rằng “ diễn biến hòa bình” đã đẩy Mao vào các hoạt động thanh trừng nội bộ đẫm máu trong thời gian đó, tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng Mao đã lợi dụng lý do chống diễn biến hòa bình để loại bỏ các phần tử chống y trong bộ chính trị.

Tuy nhiên, áp bức và đấu tranh là hai mặt biện chứng trong quy luật phát triển của xã hội con người. Một chủ nghĩa đi ngược tại đà tiến của văn minh, chà đạp lên giá trị con người chủ nghĩa đó phải sụp đổ. Đúng như John Foster Dulles nhận xét, sau khi các thế hệ cộng sản đam mê làm cách mạng sắt máu ra đi, các thế hệ chuyển tiếp và thứ ba, thứ tư đối diện với gia tài băng hoại về mọi mặt buộc họ hoặc phải thay đổi để duy trì quyền lãnh đạo hay phải chịu sụp đổ không tránh khỏi trước sức phản kháng của nhân dân. Nhiệt tình cách mạng xã hội chủ nghĩa và niềm tin vào một xã hội không giai cấp, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là những chiếc bong bóng nước sau cơn mưa thời đại. Tuy mức độ nhanh chậm khác nhau, những cải tổ thuận theo hướng phát triển chung của nhân loại đã đồng loạt xảy ra. Nói như nhà bình luận chính trị Á Châu Frank Chinh, lãnh đạo các nước Cộng sản chọn “diễn biến hòa bình theo cách riêng của họ”.

Giống như Mao, Đặng Tiểu Bình lo ngại về “diễn biến hòa bình” nhưng khác Mao, y biết diễn biến là điều không tránh khỏi. Tháng 11/1989, họ Đặng nhận xét về viễn ảnh này: “Các nước Tây phương đang phát động một thế chiến thứ ba không khói súng. Họ muốn tạo ra một diễn biến hòa bình để đưa các nước xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa”. “Đồng chí Giang Trạch Dân và cấp lãnh đạo trong chính phủ của ông, có thể được xem như thuộc thế hệ thứ ba, và sẽ có thế hệ thứ tư, thứ năm. Khi nào thế hệ già như chúng tôi còn sống, sẽ không có thay đổi. Nhưng khi chúng tôi chết hết, ai bảo đảm là sẽ không có diễn biến hòa bình?”. Mặc dù vẫn tiếp tục chống “diễn biến hòa bình”, các chính sách kinh tế, chính trị của Đặng Tiểu Bình và sau đó được Giang Trạch Dân kế tục qua chính sách Ba Đại Diện đã góp phần đẩy mạnh tự diễn biến hòa bình bởi vì như Đặng Tiểu Bình nói “Con người không thể ăn chủ nghĩa xã hội”.

Diễn biến hòa bình tại Liên Xô

Tại Xô Viết, sau khi Leonid Brezhnev chết ngày 10 tháng 11/982, Yuri Andropov nắm chức Tổng bí thư nhưng chỉ chưa được hai năm cũng chết vì bịnh suy thận giao quyền lại cho Konstantin Chernenko. Lúc đó Konstantin Chernenko đã 71 tuổi và cũng đang bịnh hoạn. Ngày 10 tháng 3/1985, viên tổng bí thư cực đoan bảo thủ này theo gót Leonid Brezhnev và Yuri Andropov về với Mác. Với sự ủng hộ của Andrey Gromyko, Bộ trưởng Ngoại giao lâu đời nhất trong lịch sử Xô Viết, Mikhail Sergeyevich Gorbachev lên nắm quyền không bị sự cản trở lớn nào. Trong lúc hầu hết các tổng bí thư trước đó sinh ra trước Cách Mạng Cộng sản 1917, Gorbachev sinh ra trong thời Cộng Sản, không mang trong người một dòng lý lịch vào tù ra khám nào và chỉ gia nhập đảng Cộng sản trong thời gian theo học Luật tại Đại Học Moscow. Ở tuổi 54, Gorbachev là ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng Giêng 1987, các cải tổ kinh tế (Perestroika) và cởi mở văn hóa chính trị (glasnost) tại Xô Viết bắt đầu. Ngày 26 tháng 11/1991, hệ thống Cộng sản Liên Xô chính thức sụp đổ.

Diễn biến hòa bình tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mặc dầu các ý kiến về Đổi Mới Kinh Tế manh nha từ 1983, các chính sách đổi mới kinh tế mới thật sự bắt đầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam 1986. Tại đại hội này, giới lãnh đạo đảng nhìn nhận các sai lầm kinh tế đã dẫn đến những khủng hoảng trầm trọng và cam kết từng bước thực hiện chính sách đổi mới nhằm theo đuổi “công nghiệp hóa-hiện đại hóa”. Mặc dầu chủ trương đổi mới nhưng thành phần Bộ Chính Trị được bầu ra trong đại hội VI đa số là những người rất cũ và rất bảo thủ như Phạm Hùng, Võ Chí Công, Đỗ Mười, Đồng Sỹ Nguyên, Mai Chí Thọ, v.v…Trong số 13 ủy viên Bộ Chính Trị, chỉ có Trần Xuân Bách chủ trương đổi mới theo mô hình Gorbachev trong đó đổi mới kinh tế phải tiến hành song song với đổi mới chính trị.

Trần Xuân Bách thận thức được sự vận hành của lịch sử. Ông hiểu rằng bài ca chiến thắng buổi sáng 30 tháng Tư/1975 đang trở thành bài ai điếu. Dân tộc Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều, hy sinh xương máu quá nhiều. Đổi mới xã hội toàn diện sớm chừng nào tốt cho các thế hệ Việt Nam mai sau chừng đó. Nhưng giữa một đám bảo thủ chỉ biết bám vào chiếc bè quyền lực, quan điểm của Trần Xuân Bách trở nên lạc lõng. Giáo Sư Carl Thayer phát biểu với BBC sau ngày ông Trần Xuân Bách qua đời: “Cuối cùng Việt Nam đi theo con đường của Trung Quốc, nhấn mạnh đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế là lý do người dân cần phải theo đảng. Cải tổ chính trị, theo tôi, thì vô cùng chậm chạp. Và kể từ khi ông Trần Xuân Bách bị sa thải, Việt Nam cũng chẳng đẩy mạnh cải cách chính trị gì cả, và thậm chí số người bất đồng chính kiến có vẻ tăng lên, số vụ hà hiếp họ cũng tăng lên. Do vậy Việt Nam vẫn còn đi sau trong lĩnh vực cải tổ chính trị, và Đảng muốn kiểm soát chặt chẽ tiến trình này.”

Trần Xuân Bách chia sẻ quan điểm với Leonid Abalkinm, cố vấn kinh tế của Gorbachev: “Đổi mới sâu sắc trong quản trị kinh tế không thể thành thực tế nếu không có những thay đổi tương ứng với đổi mới trong chính trị”.

Trong bài phát biểu cuối năm 1989 trước khi bức tường Berlin đã sụp đổ, Trần Xuân Bách nói về dân chủ: ”Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ (mở rộng). Đó là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát, do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ hóa là khơi động trí tuệ của toàn dân tộc để tháo gỡ khó khăn và đưa đất nước đi lên kịp thời đại. Từ hai vấn đề đó, xẩy ra một vấn đề quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là thế nào? Có nước tự cho mình không cần đổi mới, đã bị bục vỡ. Có nước coi đổi mới kinh tế phải làm nhanh, còn đổi mới chính trị thì chầm chậm cũng bục chuyện. Có nước chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị, đã bục to. Có nước làm cả hai, nhưng không nhịp nhàng, gặp khó khăn. Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân.”

Cũng vì “tấp tểnh đi một chân” mà sau 25 năm đổi mới, Việt Nam vẫn là một quốc gia nghèo và phát triển chậm so với hầu hết các quốc gia trong vùng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đừng nói chi là Singapore, Hàn Quốc. Nhìn lại đất nước trong từng lãnh vực, không có thành tựu nào đáng hãnh diện với thế giới. Những gì được gọi là thành quả thật quá nhỏ nhoi so với sự chịu đựng của dân tộc. Trong thống kê 2010 của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International), Việt Nam bị xếp vào hàng 116 trong tổng số 178 nước được thăm dò với chỉ số điểm vỏn vẹn 2.7 trên 10, cùng hạng với Ethiopia, Tanzania, Guyana.

Về cái gọi là “báo chí cách mạng Việt Nam”

Theo Dân luận-06-09-2015

Khi các trưởng phòng ban, thư ký tòa soạn hoặc ban biên tập nói chung phải chịu sự kiềm kẹp gần như hàng ngày bằng những tin nhắn trực tiếp vào điện thoại (rằng vấn đề nào được phép nói với liều lượng bao nhiêu và vấn đề nào cấm được đụng đến) thì báo chí còn lâu mới “trở thành lực lượng hùng hậu, thông tin nhanh nhạy, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân” (Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son, “Cuộc sống cần báo chí ‘xông’ vào chỗ nhạy cảm”, VNN 18-6-2015).

Những phát biểu nhảm nhí như thế này vẫn được nghe hàng năm vào cái ngày được gọi là “Báo chí cách mạng Việt Nam” như một thứ điệp khúc lố bịch mà gần như bất cứ nhà báo nào cũng thấy buồn cười và buồn nôn. Trong hoàn cảnh cực kỳ bi đát với sự tuột dốc khủng khiếp của kinh doanh báo chí, sự kiểm soát và thao túng hoạt động báo chí càng khiến báo chí èo uột. Thông tin báo in nhạt nhẽo trong khi báo mạng đổ đốn với sự thoái hóa liêm sỉ không điểm dừng đang tạo ra một bức tranh vừa u ám vừa bẩn thỉu cho báo chí VN. Ý thức tự kiểm duyệt không chỉ xảy ra với ban biên tập mà với cả người viết. Những vụ án tham nhũng hoặc những bài báo “phản biện” không phải tự nhiên xuất hiện và được tùy ý ban biên tập quyết định. Lịch sử báo chí “cách mạng Việt Nam” chưa từng có một Bob Woodward. “Tự do” là khái niệm được hiểu là khoảng không gian giới hạn mà phóng viên phải mặc nhiên hiểu như một ý thức nghề nghiệp hình thành như một quán tính nhắc nhở thường trực chớ nên dại dột vượt qua.

Sự cạnh tranh giữa các báo gần như không tồn tại hoặc chỉ tồn tại ở mức tiểu xảo chứ không phải đẳng cấp. Sự nghèo nàn thông tin càng khiến báo chí nhạt nhẽo. Làng báo “cách mạng VN” không có chỗ cho phóng viên điều tra độc lập và báo chí “cách mạng VN” không có chỗ cho làm báo độc lập. Báo chí VN rất thích nói về những Seymour Hersh với những bài báo phanh phui làm xấu mặt chính quyền nhưng làng báo “cách mạng VN” chưa bao giờ có một Seymour Hersh dám “làm xấu mặt chính quyền” hay một New York Times dám bung ra một hồ sơ tương tự “Hồ sơ Lầu năm góc”.

Những uyển ngữ kiểu “nhà báo là người xung kích trên mặt trận thông tin” chỉ là một khẩu hiệu thuần túy như một thứ hô hào rỗng tuếch. Cái khái niệm “nhà báo có tầm, có tâm” còn đáng buồn cười hơn nữa. Khi một phóng viên vượt rào và bị sa chân vào tù mà tổng biên tập không dám đứng lên bênh vực hoặc thậm chí còn không dám vào tù thăm hỏi thì “tâm – tầm” trở thành một thứ thước đo của sự bỉ ổi. Khi sự dối trá của chính quyền được báo chí che phủ bằng những bài viết ngụy biện hoặc khi báo chí trở thành cỗ máy “PR” đánh bóng cho một viên chức thì phải nói là làng báo này đã trở nên bẩn và trơ trẽn không chỉ bởi mông đùi mà chúng ta thấy hàng ngày trên các trang mạng.

Hòa bình made in China

06-016-2015 1:59:53 PM
Việt Nguyên/Người Việt

Mùa Hè năm 2015 bắt đầu nóng bỏng với cuộc chiến tranh lạnh. Từ đối thoại Shangri-la ở Singapore qua đến hội nghị của các cường quốc kinh tế khối G7, Hoa Kỳ đã cho thế giới thấy sức mạnh của siêu cường quốc bá chủ thế giới.

Trong một thế giới với không khí chiến tranh âm ỉ, với những xã hội bất công, với quả địa cầu quay quanh đồng dollar, Hoa Kỳ đã dằn mặt hai đối thủ Trung Cộng và Nga. Thế chiến thứ ba đã không xảy ra như lời đe dọa của Trung Cộng (qua tờ báo lá cải Global Post do nhật báo Nhân Dân của đảng Cộng Sản làm chủ) khi phi cơ quân sự bay trên không phận các hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Hải Quân Hoa Kỳ đi tuần trên biển theo đúng hải phận định bởi luật biển Liên Hiệp Quốc UNCLOS 12 dặm chứ không theo luật “lưỡi bò trên biển Ðông” của Trung Cộng. Hoa Kỳ dằn mặt Nga, loại Nga ra khỏi hội nghị G7 để trừng phạt Nga về vấn đề Ukraine. Ðể trả thù thủ tướng Nhật thăm, Ukraine Nga bắt chước chính sách ăn cướp của Trung Cộng, xây cấp tốc các căn cứ quân sự trên quần đảo ở Bắc Phận của Nhật đang tranh chấp giữa Nga và Nhật. Bảy mươi năm trước, sau Thế Chiến Thứ Hai, Nga đã không trả lại các hòn đảo phía Nam Kuri. Nhật, đồng minh của Hoa Kỳ, nước Á Châu duy nhất trong khối G7 nay hai tay đối đầu, Nga ở phía Bắc và Trung Cộng ở phía Nam về đảo Ðiếu Ngư trong khi Hoa Kỳ phải đối phó với những thủ đoạn của bọn cướp vặt Trung Cộng tấn công vào hệ thống điện toán để lấy tài liệu nhân viên dân sự liên bang và quốc phòng.


Một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm. (Hình: Getty Images)

“Giấc Mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình trở thành cơn ác mộng khi Hoa Kỳ không nhường bước ở biển Ðông. Tập Cận Bình đã đi một bước vội vàng. Họ Tập nóng nảy khác với thái độ cận trọng của nhóm bảo thủ. “Giấc mơ Trung Hoa” là tham vọng của Trung Cộng nhằm thay thế Hoa Kỳ làm siêu cường quốc duy nhất trên thế giới như Liu Mingfu, cựu đại tá quân đội giải phóng nhân dân trong sách “giấc mơ Trung Hoa” năm 2010 đã cho biết năm 2012 khi Tập Cận Bình nắm quyền tổng bí thư đảng CSTQ, họ Tập đã mơ sẽ xây dựng quân đội hùng mạnh, giấc mơ này được Tập Cận Bình lập đi lập lại nhiều lần, giấc mơ này sẽ thành tựu vào năm 2049, 100 năm sau ngày thành lập đảng CSTQ chứ không phải năm 2015. Năm năm sau, bản Bạch Thư của chính quyền Bắc kinh đã vẽ ra chương trình và chính sách quốc phòng trong đó Hải Quân đóng vai trò quan trọng trong việc đối đầu với Hoa Kỳ ở những vùng đảo đang tranh chấp trên biển Ðông và Nam Hải. Ðại tá họ Lưu đã tính phải mất 50 năm Trung Cộng mới thay thế được Hoa Kỳ để lãnh đạo thế giới. Lộ trình đưa đến “thời đại Trung Hoa” sẽ là lộ trình lâu dài, học theo bài học Hoa Kỳ, nhưng đưa thế giới đến hòa bình, một thế giới dân chủ khác với thời “Thái Bình Mỹ Quốc” mâu thuẫn, một Hoa Kỳ dân chủ trong nước nhưng độc tài bá quyền trên phương diện ngoại giao. Ðể ru ngủ thế giới và thuyết phục các quốc gia Tây Phương, họ Lưu đưa câu nói của nhà cách mạng Tôn Dật Tiên “không có họa da vàng chỉ có phúc lợi da vàng.” Trung Hoa không đe dọa ai cả chỉ đóng góp vào sự thịnh vượng thế giới!

Trung Hoa cần học bài học Hoa Kỳ, phải mất 50 năm Hoa Kỳ mới trở nên cường quốc lãnh đạo thế giới. Năm 1895, tổng sản lượng quốc gia của Hoa Kỳ bắt đầu qua mặt Anh nhưng 50 năm sau, năm 1945 vào Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ mới thành cường quốc và sau cuộc chiến tranh lạnh giữa Xô Viết và Hoa Kỳ, Hoa Kỳ mới thành siêu cường quốc vì vậy Trung Hoa cũng phải mất 50 năm, Hoa Kỳ không nên lo sợ và Trung Cộng cũng không nên vội vã mà cứ để Hoa Kỳ giữ vai trò lãnh đạo! Lên bộ mặt dạy đời, đại tá họ Lưu, Khổng Minh tân thời của Tập Cận Bình, viết: “Trung Quốc cần 3 giai đoạn, giai đoạn đầu là bắt kịp với Hoa Kỳ (giai đoạn cần im lặng không để lộ mưu mô rõ rệt giống như Hoa Kỳ xây dựng kinh tế quân sự vào những thập niên đầu khi đế quốc Anh còn làm chủ mặt biển) giai đoạn hai là chạy đua để thành đối tác bình đẳng rồi đến giai đoạn thứ ba là lãnh đạo thế giới.” Tham vọng của họ Tập không khác gì với sự dự đoán của giáo sư Sử Ðại Học Yale, ông Paul Kennedy, đã viết: “Trung Hoa có hai yếu tố thuận lợi để trở thành cường quốc, lợi điểm thứ nhất là các lãnh tụ Cộng Sản Trung Hoa có tham vọng điên cuồng có thể qua mặt các nhà lãnh đạo Moscow, Hoa Thịnh Ðốn, Tokyo và các nước Tây Phương, lợi điểm thứ hai là Trung Hoa là một nước lớn về kinh tế và văn hóa.”

Trung Cộng đang ở cuối giai đoạn đầu và bắt đầu giai đoạn hai nhưng trái với lời khuyên của họ Lưu, chính quyền Trung Cộng không im lặng trong chiến thuật của họ. Giống như các cường quốc và đế quốc trong quá khứ, sức mạnh quân sự đi đôi với sức mạnh kinh tế. Chính sách của đế quốc La Mã cũng như đế quốc Anh được đế quốc đỏ mới với chính sách thực dân Cộng Sản mới áp dụng: Chiếm đất, đối phó với nạn nhân mãn giải pháp là xuất khẩu người đi kèm với xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu văn hóa. Trung Cộng đã qua hai thời kỳ Cộng Sản, giai đoạn đầu với chủ nghĩa Mao xây dựng xã hội chủ nghĩa cực đoan qua đến giai đoạn xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Hoa của Ðặng Tiểu Bình nay Tập Cận Bình với nền kinh tế mạnh đang xây dựng một đế quốc “giàu có không có sức mạnh quân sự là một quốc gia bất ổn.” Với dân số chiếm gần một nữa dân số Á Châu, với sức mạnh quân sự, thời “chiến quốc” ở Á Châu bắt đầu với Trung Cộng, Nhật, Ấn Ðộ, Tam Quốc Chí ở Á Châu cùng với Tam Quốc Chí trên thế giới: Mỹ, Nga và Trung Cộng.

Trung Cộng năm 2015, đang xây dựng mạng lưới thương mại và quân sự trên toàn thế giới. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa nay Tập Cận Bình muốn thống nhất thế giới với Trung Hoa là Trung Quốc với chư hầu bốn phương. Bắt chước Hoa Kỳ, Trung Cộng viện trợ các quốc gia thế giới thứ ba nhưng với điều kiện dễ dàng hơn cho vay không bị ràng buộc bằng dự án phải được chấp thuận trước, các chính quyền nhận viện trợ được 30% tiền hối lộ ứng trước. Tài nguyên thiên nhiên được khai thác không cần biết đến những thiệt hại về môi sinh. Trao đổi với tài nguyên khai thác vơ vét ở Phi Châu, Á Châu, Trung Cộng xây đập nước, đường xá, phi trường hầu như khắp nơi trên thế giới từ hòn đảo Samoa qua Rio de Janeiro đến Jakarta Nam Dương, Mombasa, Vanuatu những địa danh lạ lùng trên thế giới. Những dịch vụ dầu hỏa, khoáng sản mọc lên để đưa dịch vụ thương mại có lợi về cho Trung Cộng, nhân viên được đưa qua từ Trung Hoa, dân bản xứ không được lợi nhuận nào kể cả tiền đóng thuế các công ty Trung Hoa cũng không đóng.

Các chương trình thương mại điên cuồng không luật lệ của các công ty Trung Hoa thiếu tổ chức (khác với những dự án quốc tế của quỹ tiền tệ quốc tế hay ngân hàng thế giới) giúp Trung Cộng tăng trưởng kinh tế trong khi kinh tế trong nước trên đường đi xuống. Câu chuyện kinh tế mới nảy phát từ ý nghĩ “con đường lụa” từ Ðông sang Tây, con đường nổi tiếng với Ðường Tam Tạng qua Tây Trúc thỉnh kinh, con đường đi qua đến Âu Châu. Tập Cận Bình vào tháng 9 năm 2013 đến thăm thủ đô Astana quốc gia Kazakhstan thuộc khối Xô Viết cũ, khởi đầu chương trình đào dầu 5 tỷ Mỹ kim “một vòng đai - một con đường” một ấn bản của con đường lụa.

Trên đất liền, những đường tàu cao tốc, những đường hỏa xa đã nối liền Trung Hoa với khởi điểm Côn Minh qua đến Lào, Cambodia, Mã Lai, Miến Ðiện, Singapore, Thái Lan, Việt Nam với nhiều rủi ro. Một con đường khác từ xa lộ, đường hỏa xa đến ống dẫn dầu đã nối liền Tràng An đến Bỉ. Con đường xe hỏa vận tải hàng hóa dài 8,011 dặm chạy dài từ Trung Hoa qua đến Madrid Tây Ban Nha! Một đường cao tốc khác dài 1,125 dặm từ Trung Hoa qua Pakistan đến cảng ở biển Á Rập.

Sự hiện diện mạnh nhất của Trung Cộng là ở Phi Châu với đường hỏa xa, phi trường, xa lộ và hải cảng được xây để nối liền 54 nước Châu Phi. Ở Nga, Trung Á và Nam, Bắc cực, Trung Cộng cũng xây dựng các công trình thương mại. Ðe dọa của Trung Cộng qua đến Nam Mỹ, chương trình 3,300 dặm đường hỏa xa nối liền Rio de Janeiro, Ba Tây, xuyên qua rừng già Amazon lên đến rặng núi Andes và bờ biển Peru cùng với chương trình xây một kinh đào mới thay cho kinh đào Panama với chi phí 50 tỷ Mỹ kim băng qua Nicaragua bởi nhà tỷ phú Wang Ging không có kinh nghiệm về xây cất!

Tham vọng của Trung Cộng đang gặp phải nhiều chống đối. Chương trình xây đường cao tốc và hỏa xa tổn phí 3 tỷ 700 triệu Mỹ kim đã bị chính phủ Mexico bác bỏ cũng như nhiều nước Phi Châu đã đuổi các công ty Trung Hoa về sau khi đường xá và các công trình bị hư hại chỉ vài năm sau khi xây cất.
Nhật đang cạnh tranh, thách thức các chương trình đường rày cao tốc của Trung Cộng ở Ấn Ðộ và Thái Lan. Nhật giúp các chính quyền này bằng các chương trình cho vay lãi xuất thấp.

Ở Á Châu, ngoài biển Ðông và Nam Hải, “con đường lụa” trên mặt biển kéo dài đến các nước trên Thái Bình Dương bao gồm Fijii, Samoa, Tonga, Vanuata. Con đường lụa trên mặt biển đã bị phản đối mạnh hơn con đường lụa trên mặt đất. Thần tượng của Tập Cận Bình là Tống Giang trong Thủy Hử nhưng Tập Cận Bình chỉ học được tính thảo khấu xem vùng biển Ðông và Nam Hải như vùng lau sậy Lương Sơn Bạc vô luật pháp, xem thường luật biển UNCLOS của Liên Hiệp Quốc, tự đặt luật rừng với âm mưu thôn tính các nước láng giềng.

Thái độ ngang ngược của Trung Cộng đã được Hoa Kỳ đọc được trong bạch thư của Bộ Quốc Phòng Trung Cộng nên năm nay Hoa Kỳ đã hành động khác với năm 2012 khi Hoa Kỳ đứng nhìn tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng mà không can thiệp để Trung Cộng ngang nhiên xâm phạm thỏa hiệp đã ký. Thái độ này cũng đã trả lời phần ba trong cuốn sách “Giấc mơ Trung Hoa” của đại tá Lưu: Trung Hoa sẽ thiết kế và lãnh đạo thế giới như thế nào? Họ Lưu viết, cũng như Tập Cận Bình nói, thế giới sẽ giống xã hội của Trung Hoa là xã hội hài hòa, Chủ Nghĩa Xã Hội hài hòa dựa trên tinh thần ngụy Khổng Tử trên Vua dưới tôi thay xã hội Cộng Sản. Trung Cộng sẽ không giống như Hoa Kỳ, không xử dụng vũ lực, biết che giấu sức mạnh, chỉ “chuẩn bị chiến tranh để gìn giữ hòa bình.” Trong thế kỷ thứ 21, Trung Cộng sẽ thực hành lời dạy của Alexander Hamilton: Thành lập hải quân hùng mạnh để có khả năng gìn giữ hòa bình ngăn chận Hoa Kỳ và tiêu diệt Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ gây hấn!

Hoa Kỳ đã làm “giấc mơ Trung Hoa” quá sớm của Tập Cận Bình phải tạm ngừng. Họ Tập đã ra tay quá sớm trong năm 2015 trái với lời khuyên của họ Lưu vì nhiều tính toán sai lầm. T.T. Obama không phải là “con vịt què” ở vào cuối nhiệm kỳ hai tổng thống khi quyền lợi Hoa Kỳ bị đụng chạm. Con đường hàng hải vùng biển Ðông và Nam Hải quan trong trong sự vận chuyển dầu và thương mại cũng như quan trọng về phương diện quân sự. Bận tay ở Trung Ðông và vùng Hắc Hải nhưng Hoa Kỳ không thể bỏ vùng Thái Bình Dương như sự tính toán của đảng CSTQ.

“Giấc mơ Trung Hoa” của đại tá họ Lưu rất cập nhật hóa, kinh tế hùng mạnh kéo theo quân sự và trong thế kỷ 21, kỹ thuật phải hiện đại hóa. Trung Cộng từ dịch vụ sản xuất hàng giả, ăn cắp kỹ thuật điện toán đến “học giả” (hơn 8,000 sinh viên bị đuổi ra các trường đại học về tội gian lận) nay chế tạo được vũ khí và kỳ thi SAT năm 2015 đang ngưng chấm điểm vì thí sinh Trung Hoa gian lận), chế tạo được vũ khí, máy điện toán, chiến đấu cơ, hàng không mẫu hạm, hõa tiển phòng không nhờ đọc được mật mã điện toán của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Câu chuyện bắt đầu từ năm đầu tiên nhiệm kỳ của TT George W Bush. Ngày 1 tháng 4 năm 2001, chiếc phi cơ dọ thám của Hải Quân Hoa Kỳ EP đã đụng độ trên không với chiến đấu cơ J811 của Không Quân Quân Ðội Giải Phóng PLA, 110 km cách đảo Hải Nam, 160 km cách Trường Sa nơi Trung Cộng đang tranh chấp chủ quyền biển Ðông. Chiếc phi cơ do thám rơi xuống đảo Hải Nam. Phi hành đoàn theo đúng luật phá hệ thống điện tử và mật mã nhưng không đập phá máy bằng búa nhớ đó Trung Cộng đã tháo máy nghiên cứu mật mã quốc phòng.

TT Aquino gọi Tập Cận Bình là Hitler qua thái độ lố bịch của họ Tập trong vụ tranh chấp các đảo trên vùng Nam Thái Bình Dương và biển Ðông phản ảnh lời cảnh tỉnh của nhà văn Lưu Hiểu Ba khi được giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Tinh thần quốc gia cực đoan của đảng CSTQ đã đe dọa sự ổn định của thế giới, Trung Cộng là mối nguy lớn nhất chứ không phải Nga (cố gắng gầy dựng lại Xô Viết như TT Obama tố cáo), Iran hay ISIS.

Chủ nghĩa quốc gia cực đoan đã thay thế cho chủ nghĩa Mao. Ðảng CSTQ luôn luôn nhắc nhở dân Trung Hoa về cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1914 ở Mãn Châu với hơn hàng ngàn người Hoa chết và bảo tàng viện đã dựng lên để ghi lại tội ác của Nhật trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Trung Hoa năm 1931. Ðảng nhắc dân Trung Hoa không bao giờ quên mối nhục bị trị, chỉ có đảng Cộng Sản độc quyền mới giữ được một Trung Hoa mạnh để không bị ngoại xâm như thời nhà Thanh. Ðảng cảnh cáo nhân dân Trung Hoa đừng quên tội ác Nhật nhưng hoàn toàn bỏ quên tội ác của đảng Cộng Sản và Mao với hơn 80 triệu người chết cũng như tội ác quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Trung Cộng gây hấn sớm với Hoa Kỳ thay vì đợi 50 năm cũng vì tinh thần quốc gia quá khích để che dấu nội tình Trung Cộng đang bất ổn với nền kinh tế đang đi xuống, nợ lên đến 300% tổng sản lượng quốc gia so với 282% trong năm 2012. Tinh thần quốc gia quá khích đã làm mờ mắt Tập Cận Bình, Tân Hoàng Ðế Trung Hoa quên sức mạnh quân sự trong eo biển Ðài Loan và sức mạnh nguyên tử của Hoa Kỳ. Số người chết do chiến tranh nguyên tử sẽ hơn con số 80 triệu nạn nhân của Mao.

“Hai đánh một không chột cũng què,” Thế Chiến Thứ Hai có Ngũ cường Âu Châu thế chiến thứ ba nếu xảy ra ngoài Hoa Kỳ có ngũ cường Á Châu hoàn toàn theo phe Hoa Kỳ: Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Phi Luật Tân, Nam Dương và Ðài Loan.

Trung Cộng gây hấn với Hoa Kỳ đúng vào mùa chung kết bóng rổ khiến tôi không thể không nghĩ đến cầu thủ Yao Ming. Ðược đội Rockets mua về Houston, Yao Ming anh chàng Trung Hoa khổng lồ nhưng sức mạnh không địch được với các cầu thủ da đen nên Yao Ming không mang giải vô địch về cho Houston. Trung Cộng đụng Hoa Kỳ cũng sẽ giống như anh chàng Yao Ming nằm bất tỉnh trên sân trong trận chung kết sau khi đụng Shaquille O’neal!

Cận cảnh công nghệ “tắm” hóa chất cho rau muống

Theo Nguoiduatin-20.06.2015 | 08:03 AM

Cứ mỗi vụ rau muống, người ta xịt ba, bốn lần thuốc trừ sâu, kèm thuốc chống rầy. Thậm chí, trước khi cắt mang đi tiêu thụ chỉ vài ngày, người ta cũng phun xịt...

Hàng trăm héc-ta rau muống cung cấp cho thị trường TP. HCM được cho là được “tắm” hóa chất độc hại đầu độc người tiêu dùng. Không những thế, hết xịt thuốc, chủ ruộng rau lại bón phân chuồng, phân hóa học... khiến ruồi, muỗi sinh sôi.
Tận mắt chứng kiến “công nghệ” sản xuất vô cùng độc hại ấy, hầu hết người dân sống gần các vựa rau muống đều khẳng định, dù rau này có cho, họ cũng không dám ăn.
Công nghệ sản xuất rau từ... hóa chất
Nhiều hộ dân ngụ gần khu vực trồng rau muống tại phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12) và xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật, vì phải sống trong môi trường ô nhiễm. Một số người vì quá bức xúc với “công nghệ” trồng, chăm sóc rau muống gây ô nhiễm, đã không ngừng gọi điện đến báo chí để tố cáo, vạch trần sự thật đằng sau những vựa rau muống xanh tốt, bắt mắt. Đa số đều cho rằng, họ đã chứng kiến hành động “tắm” hóa chất cho rau muống, đầu độc người tiêu dùng của nông dân nhiều năm nay mà không có sự vào cuộc, quản lý của cơ quan chức năng, nên khiến những người dân nơi đây không thể làm ngơ thêm được nữa.
   Cận cảnh công nghệ “tắm” hóa chất cho rau muống - Ảnh 1

Những ruộng rau muống xanh tốt tại địa bàn quận 12.

Theo đó, bà L.T.S. (41 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân) bức xúc cho biết: “Những người canh tác rau muống ở đây đa số là từ nơi khác đến. Họ thuê đất khu vực nơi đây và trồng rau muống quanh năm để đổ cho các vựa nhỏ lẻ, chợ đầu mối, có thể là vào cả siêu thị, nhà hàng. Có nhiều hộ thuê tới vài héc-ta để canh tác nên việc sản xuất ồ ạt. Để có thể thu hoạch rau mà chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, hầu như cứ một tuần, ba, bốn lần chủ ruộng rau muống lại cho người xịt đủ thứ thuốc cho rau muống. Mỗi lần họ xịt thuốc là người dân chúng tôi lại khốn khổ bởi bụi, mùi thuốc bay mù mịt khắp nơi. Nhiều bữa, vợ chồng tôi còn không dám về nhà, bởi mùi thuốc bay vào nhà không thở được. Đó là chưa kể đến trường hợp nhiều bữa ăn cơm, cũng phải hứng chịu cái cảnh sống chung với mùi hóa chất”.
Khu vực trồng rau muống của người dân tại quận 12 và huyện Hóc Môn nằm giáp với nhau. Theo người dân, hai bên chỉ cách nhau con kênh, nếu cộng gộp số ruộng rau muống lại, có khi cả vài trăm héc-ta. Bà N.M.T. (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) không ngừng than thở: “Không biết họ bỏ, phun cái gì cho các cánh đồng rau muống, mà mùi bốc lên rất khủng khiếp. Đáng lo ngại nhất là từ lúc bắt đầu trồng đến lúc thu hoạch chỉ có 15 đến 20 ngày, thì thử hỏi làm sao các hóa chất xịt liên tục có thể phân tán kịp. Khi chúng tôi đi chân trần ra ruộng, hoặc chỉ cần lội xuống các con mương nhỏ gần ruộng rau muống, thì chân tay ngứa ngáy dữ dội. Vậy mà, vì lợi nhuận, nên đến vụ cắt rau họ cứ thế cắt rồi đi giao thôi. Dĩ nhiên, những người không tận mắt chứng kiến vẫn ra chợ mua về ăn ầm ầm”.
Bà S. cho biết thêm: “Những con mương nằm dọc các ruộng rau nhuốm màu đen kịt, nước thông vào những con mương dọc nhà dân cũng thế. Toàn bộ nơi đây nước đều chỉ một màu như thế là do bị ảnh hưởng bởi phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt cỏ, diệt rầy... Do hệ thống nước nơi đây là nước giếng đào, nhưng từ lâu nhà tôi không dám xài, chỉ xài nước mưa. Bởi hơn ai hết, chúng tôi biết rõ khả năng rất lớn nguồn nước ở nơi đây bị ô nhiễm do các hóa chất độc hại dùng để sản xuất rau muống gây ra”.
Hủy diệt môi trường
Bức xúc về việc bị ảnh hưởng rất lớn từ “công nghệ” sản xuất “tắm” hóa chất nói trên, không ít lần bà H.T.M. (47 tuổi, ngụ quận 12) có ý kiến với chủ ruộng rau muống về chuyện xịt thuốc bay vào nhà. Tuy nhiên, chủ ruộng rau muống ở đây cứ à ờ cho qua chuyện, đến lần sau lại tiếp tục xịt thuốc.
   Cận cảnh công nghệ “tắm” hóa chất cho rau muống - Ảnh 2

Sự thật nào đằng sau những ruộng rau muống xanh mơn mởn.

Bà M. kể lại: “Qua tiếp xúc với một người làm công, tôi phát hiện sự thật hãi hùng. Anh ta cũng là người chăm sóc chính cho hàng héc-ta rau muống ngay chỗ nhà tôi. Người này kể rằng, sau mỗi lần cắt gốc để canh tác lại ruộng rau, ngoài việc bỏ phân, chủ ruộng còn cho xịt thuốc sâu, thuốc rầy và thuốc kích thích tăng trưởng. Việc xịt thuốc cứ đều đặn diễn ra vào mỗi tuần. Có đợt, trước khi xịt thuốc sâu, thuốc rầy người ta còn phải dùng đến nhớt thải của xe máy, xe ô tô để tạt vào gốc rau muống. Việc làm ấy nhằm ngăn chặn sự phát triển của sâu và trứng sâu, rầy. Cho đến vài ngày trước khi thu hoạch, họ vẫn xịt thuốc sâu, thuốc rầy và thuốc kích thích để lá rau trông xanh, thân rau trắng đẹp hơn”.
Cũng theo người dân, ngay cả nguồn nước còn bị ô nhiễm, đen thui thì không có thứ gì sống sót được. Ông V.X.H. (ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) cho biết: “Ngày xưa, ở khu vực này cá, ếch, ốc và những sinh vật sống được dưới nước khác rất phong phú. Nhưng kể từ khi người ta canh tác rau muống hàng loạt, đại trà và ồ ạt thì những sinh vật ấy thưa dần. Điều đó không phải do người dân đánh bắt nhiều mà do chúng chết đi vì bị nhiễm các loại hóa chất độc hại”.
Đối với nhiều người dân, rau muống vốn dĩ là món ăn quen thuộc nên thị trường tiêu thụ lớn. Tuy vậy, đối với mỗi người dân gần khu vực trồng rau muống nó là nỗi kinh hoàng. Bà S. mỗi lần nhìn thấy ruộng rau, là mỗi lần bà nhớ đến lúc người ta xịt thuốc. Mỗi lần cắt rau, người ta cho hàng chục ký, nhưng bà không nhận, càng không dám ăn. Những người dân nơi đây muốn ăn rau họ phải tự trồng riêng ở hiên nhà, bờ rào và tuyệt đối không xịt thuốc. Một người dân ngụ gần cánh đồng rau muống tại huyện Hóc Môn cho biết: “Người ta trồng rồi đem cho mình, nhưng chính người trồng rau còn không dám ăn nữa thì sao mình nhận được. Nhiều người bảo là do ăn nhiều quá, ngán nhưng tôi không tin”.
Kỳ tới: Thâm nhập vạch trần công nghệ “tắm” siêu nhanh
Trồng không dám ăn, cho không dám nhận
Thạc sỹ Lê Văn Dũng, chuyên gia Hóa hữu cơ tại khu vực phía Nam cho hay: “Trên thực tế, hầu hết việc sản xuất rau nói chung và rau muống nói riêng hiện nay, đều theo hộ gia đình. Thế nên, việc quản lý của các cơ quan chức năng sẽ gặp không ít khó khăn. Do không thể quy hoạch vùng sản xuất rau, nên dù các cơ quan chức năng có vào cuộc, thì cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi mọi thứ đâu lại vào đấy.
Điều này dẫn đến tình trạng mạnh ai người nấy sản xuất, để kiếm lợi nhuận thật nhanh. Một thực tế đau lòng hơn nữa, là không chỉ riêng những người dân chứng kiến “công nghệ” sản xuất rau muống chứa nhiều hóa chất, mà ngay cả người sản xuất cũng không dám ăn rau do chính mình làm ra. Do đó, hàng triệu người tiêu dùng khắp nơi đang là nạn nhân của việc sản xuất rau muống sử dụng hóa chất vô tội vạ”.
Thơ Trịnh - Hoàng Minh

Rác thải y tế còn máu được tái chế thành cốc, ống hút, hộp sữa chua

Theo Trí Thức Trẻ-06-20- 2015
Các loại rác thải y tế như ống tiêm, chai truyền đã qua sử dụng, còn dịch máu… đều được đưa vào chiếc máy nghiền rồi tái chế thành cốc, ống hút, hộp sữa chua mà người tiêu dùng vẫn sử dụng mỗi ngày
Rác thải y tế còn máu được tái chế thành cốc, ống hút, hộp sữa chua
Bất chấp mối nguy hiểm lan truyền bệnh tật cho công nhân và tiêu chuẩn vệ sinh cho nhựa tái chế, mỗi ngày, hàng nghìn kg rác thải y tế thuộc loại nguy hại, cần tiêu hủy, thậm chí còn cả dịch máu vẫn được tiếp tục tái sinh, quay vòng trở thành những đồ đựng thực phẩm vẫn đang bán ra hàng ngày. Đó là thực trạng đáng lo ngại được cảnh báo trong chương trình Chuyển động 24h, số phát sóng ngày 18/6 vừa qua.

Theo quy định, nhựa tái chế sẽ không được dùng để sản xuất đồ nhựa phục vụ cho ngành ăn uống, thực phẩm, thế nhưng, hiện tượng mua bán trái phép rác thải y tế nguy hại và tái chế chúng thành những thứ đồ nhựa vẫn diễn ra hàng ngày.

Đây là thực trạng dễ dàng bắt gặp tại các xưởng tái chế nhựa ở khu vực Hà Nội. Tất cả những rác thải y tế như chai truyền còn nguyên dịch, ống tiêm và dây truyền dịch đã qua sử dụng…, sẽ được các công nhân đưa qua chiếc máy nghiền để thành nhựa thô rồi đem nấu chảy và qua đủ thứ bể hóa chất để cho ra những hạt nhựa. Từ đây, chúng được rao bán cho các cơ sở sản xuất cốc và đồ đựng thực phẩm với số lượng lớn. Và khi phóng viên trong vai người mua, đề nghị số lượng lớn hạt nhựa để sản xuất cốc thì chủ xưởng cũng không ngần ngại chào bán với giá 31.000 đồng/kg.

1
Sau đó được xử lý và tái chế thành nguyên liệu nhựa rồi đem bán cho các cơ sở sản xuất đồ đựng thực phẩm – (Ảnh cắt từ clip)

Khi được hỏi về chất lượng và an toàn vệ sinh khi sử dụng những chất liệu tái chế này, thì một chủ xưởng tái chế thản nhiên trả lời: “Mình chả ngại gì, vì hàng này là hàng phế, được phép tái sử dụng, chứ có vấn đề gì đâu… Không phải lo, sợ ảnh hưởng cái uy tín, chất lượng của nhà sản xuất”.

Việc tương tự cũng xảy ra tại làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Và theo tiết lộ của người dân, nhựa tái chế tại xưởng này phục vụ chính cho các cơ sở sản xuất đồ đựng thực phẩm ở ngay trong làng. Khi các xưởng thu mua, tái chế nhựa trong làng, rác thải y tế cũng trở thành nhựa phôi. Mà theo chính công nhân cho biết, dùng để thổi thành loại cốc dùng một lần, ống hút hay hộp đựng sữa chua.

Rác thải y tế được tuồn ra ngoài và bán cho các cơ sở y tế không đủ chức năng để xử lý. Bất chấp nguy cơ lan truyền bệnh tật, mỗi ngày hàng nghìn kg rác thải y tế dù thuộc loại nguy hại cần tiêu hủy vẫn được tái sinh. Và đáng lo ngại hơn, những tái chế từ nguồn rác thải này có thể còn được dùng để sản xuất đồ nhựa phục vụ cho ngành ăn uống và thực phẩm, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng.