Monday, June 15, 2015

Cả nhà chết thảm trên phá Tam Giang

 Vạn An - Thứ Hai, ngày 15/6/2015 - 16:53
(PLO) - Nghe tiếng kêu cứu vọng vào từ phá tam Giang, nhiều người bơi thuyền ra nhưng không cứu được 3 người trong gia đình đánh lưới.
Sáng 15-6, người dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) tìm thấy thi thể vợ chồng anh Trần Hạ cùng cháu nhỏ 5 tuổi ngụ tại địa phương bị chết đuối giữa phá Tam Giang.

Thi thể cả gia đình anh Trần Hạ đã người dân được khâm liệm. Ảnh: Vạn An 
Theo người dân, tối 14-6, anh Hạ cùng vợ và con nhỏ đi bủa lưới trên phá Tam Giang trên thuyền gỗ, thời tiết không có gì bất thường. Đến rạng sáng, người dân sống dọc phá Tam Giang bơi thuyền ra ứng cứu khi nghe được tiếng kêu từ phá vọng vào nhưng không kịp.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cả nhà anh Hạ chết thảm trong đêm.
Vạn An

Làm sao để trẻ con trở thành kẻ giết người?

Những đứa trẻ ở ngôi nhà Hạnh Phúc - Ảnh Tự Trung

Phạm Lan Phương - Khi một thây người đổ xuống, xã hội thấy một hung thủ - một con người – đã có một cuộc đời sứt mẻ và đi sai khỏi tuổi thơ vì một chuyện gì đó của người lớn.

Một đêm đi qua Hàng Xanh, tôi nhìn thấy một đám người lớn và một vũng nước đậm màu. Máu. Sáng hôm sau, Vnexpress viết về cậu trai đã đâm chết 2 người bạn trẻ nằm trên vũng máu như sau: “Tại cơ quan điều tra, hung thủ có dáng cao gầy, cúi đầu lí nhí khai nhận là em út trong nhà có 3 anh em trai. Cha mẹ ly dị và Tài sống với mẹ. Mới hết lớp 10, Tài nghỉ học để phụ gia đình bán quán ốc.”

Khi một thây người đổ xuống, xã hội thấy một hung thủ - một con người – đã có một cuộc đời sứt mẻ và đi sai khỏi tuổi thơ vì một chuyện gì đó của người lớn. Những tên tội phạm có cái tiểu sử na ná nhau khiến người đọc rùng mình, cha mẹ ly di, mẹ mất, cha lập gia đình mới, cha mẹ bỏ đi sống với bà, không cha mẹ, mồ côi... Có bao nhiêu điều “giá như” đã từng có thể xảy ra, để kẻ giết người không phải là em, hay để một đứa trẻ sứt mẻ không trở thành tội phạm?

Có lẽ cô Nguyễn Thị Kim Vân, trong cái phóng sự của nhà báo Phạm Vũ viết nhiều năm trước, là người tin rằng một điều “Giá như” ấy có thể xảy ra, để bớt đi một kẻ giết người, và thêm vào đời một đứa bé hạnh phúc.

Chị Vân kể về chuyện chị nhận nuôi 18 đứa con gái, 14 đứa con trai trên báo Tuổi Trẻ (Nhà báo Phạm Vũ phỏng vấn): “Đường Nguyễn Văn Linh khi ấy mới mở, đất rẻ nên mua được một rẻo, xây được căn nhà, thừa ra ít tiền để nuôi con, chuyển nghề. Sống ở đây vài năm thì khu xóm đông dần những người nhập cư. Họ đến ở nhà trọ, tìm việc làm và mang theo cả trẻ con. Ban ngày chúng nheo nhóc, lang thang, lại có đứa bị cha, mẹ bỏ lại lê la đi xin cơm mấy nhà hàng xóm. Thương, sợ chúng hư, chúng dốt nên tui gom chúng về nhà. Đầu tiên là dạy chữ, rồi cho ăn cơm, cho đi học, rồi mấy đứa bị bỏ rơi cứ vậy ở luôn. Đầu tiên một, rồi thành hai, thành năm, thành bảy. Rồi người đời truyền miệng rằng ở đây có nhà nuôi trẻ, cha, mẹ, ông bà nội, ngoại dẫn tụi nhỏ đến, khóc, kể, mỗi đứa mỗi cảnh, không từ chối được” (1)

Những đứa trẻ này, chúng mang cái “tiểu sử” giống hệt chính những sát thủ giết người, cướp xe chặt tay mà mấy năm qua chúng ta thường phải chứng kiến hay sợ sệt từng giờ. Nhà Hạnh Phúc của cô Vân đã đổi thay cái màu trên bàn cờ cuộc đời ác độc, nơi những tướng cướp sinh ra, giờ là những đứa trẻ đi học và lớn lên đàng hoàng, dù chúng sứt mẻ, mồ côi, bị vứt đi...

Nhưng tuần trước, khi đọc những dòng viết trên báo Tuổi Trẻ như vầy về cái tổ ấm chị Vân đã xây cho trẻ con: 

- Biên bản thứ nhất: “Cơ sở giữ trẻ nhà Hạnh Phúc hoạt động từ năm 2006, số lượng trẻ hiện nay 30 em, đối tượng trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vận động để chăm lo từ bạn bè, người thân. Hồ sơ tiếp nhận chỉ có giấy khai sinh. Trẻ nhỏ nhất 4 tuổi, lớn nhất 21 tuổi. Hiện cơ sở chưa có giấy phép hoạt động. UBND xã đề nghị cơ sở ngưng hoạt động, không tiếp nhận trẻ, đồng thời liên hệ để xin giấy phép...”.

- Biên bản thứ hai: “Căn hộ gồm một nhà cấp 4 của vợ chồng anh Hoàng - chị Vân mua bằng giấy tay và một phần mái che tạm bợ. Hiện tại điểm giữ trẻ không xin được giấy phép. Đoàn kiểm tra của chúng tôi yêu cầu tạm ngưng hoạt động và trao trả trẻ về gia đình trong vòng bảy ngày. Anh Hoàng - chị Vân có ý kiến là hiện tại các bé đang đi học và gia đình ở tứ xứ không thể liên lạc nên xin gia hạn...”.

- Biên bản thứ ba: “UBND xã đề nghị ông Hoàng - bà Vân phải giao trả số trẻ về với gia đình chậm nhất vào ngày 15-6-2015 và phải có sự chứng kiến của UBND xã. Với những trẻ không còn người thân, phòng lao động sẽ hướng dẫn thủ tục đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội...”.

Túm lại là sau chừng ấy năm cưu mang và cho những đứa trẻ con có một mái ấm sạch sẽ đàng hoàng, giờ đây chị Vân và anh Hoàng bị kết luận là: “đề nghị cơ sở ngưng hoạt động”, “yêu cầu tạm ngưng hoạt động và trao trả trẻ về gia đình trong vòng bảy ngày”. (2)

Đó là cách người ta “đòi” một tổ ấm phải kết thúc sứ mệnh của nó. Ngày nó ra đời, có ai đến với chị Vân chăng? – Ngày những bà ngoại, ông nội dắt đứa trẻ không cha không mẹ đến, có ai chìa tay ra đón chúng, ngoài vợ chồng nhà ấy chăng? – Ngày cái khu nhập cư Nguyễn Văn Linh ấy toàn bọn trẻ nhập cư vừa dốt vừa nghèo, người ta đâu có ai bận lòng đến hạch sách giấy phép chị Vân. Chúng chỉ như giun dế, sống nay chết mai, may mắn hơn thì chắc thành sát thủ (đàng nào cũng chết) ai quan tâm làm gì, ai đòi hỏi giấy phép làm chi.

Tới khi chị Vân cho chúng mái nhà, nuôi chúng ăn, cho chúng học, dạy chúng làm người, thì lập tức có người xuất hiện, đòi chưng ra giấy phép, hay nói khác hơn, nhà anh chị nghèo quá, không đủ tiền làm chủ quyền nhà, không có chủ quyền lấy gì mà xin giấy phép? – Không có giấy phép, chị Vân cũng không được làm mẹ những đứa bé ấy nữa.

Tôi đã không cầm lòng được khi xem đoạn phim mà phóng viên Phạm Vũ gửi lên, trong đêm chia tay cuối cùng trước ngày mà đám trẻ phải rời ngôi nhà Hạnh Phúc mà chúng đã từng được sống, được mẹ Vân đối xử như những con người suốt mấy năm qua. Những em bé gái cầm micro đứng khóc nức nở. Một em vừa khóc vừa nói: “Thực ra con cũng là một đứa trẻ quậy(...)Con biết rằng điều này không dễ nhưng con xin hứa sẽ tiếp tục đi học, tiếp tục sống tốt và yêu thương những người xung quanh con. Con cũng hứa là con sẽ ko đua đòi theo thế gian này, con sẽ cố gắng học hành." - Đám trẻ con ôm nhau, mẹ Vân cũng khóc.


Khi nhìn các em khóc thổn thức, tôi lại nhớ đến ngay những dòng lạnh lùng mà mỗi ngày những người làm phóng viên phải chạy đến hiện trường và viết ra. Ở đó, bạn đồng nghiệp tôi phải ngồi trước hiện trường với nạn nhân bị cướp chặt tay, về bà mẹ bị con ngáo đá đánh chết, về một câu đôi co vớ vẩn đã làm chết 2 người thanh niên trẻ. Sau những cuộc thư hùng sặc mùi máu tanh, phải chăng là những đứa trẻ như các em, chưa kịp đủ lông cánh lớn lên làm người, đã bị cuộc đời chụp lên đầu một linh hồn tội ác đầy uất hận.

Nhưng tại sao, khi có một cặp vợ chồng nghèo như thế, đã chọn cho mình sứ mệnh làm thay đổi những đứa trẻ bất hạnh ngập tràn từ số phận, thì những tờ biên bản kia lại giương đến, lạnh lùng, khả ố và sòng phẳng như một cái biên lai siêu thị, đòi mẹ Vân phải đóng cửa và "giao trả số trẻ về với gia đình chậm nhất vào ngày 15-6-2015".

Nhờ những cái biên bản, một mái ấm sắp không còn, những đứa trẻ sắp phải rời cái nơi đã đưa chúng cập vào bờ mái ấm lương thiện.

Đám bé con ngoan hiền ấy sẽ phải giong buồm ra khơi trước cuộc đời khả ố và tàn bạo để bị chà dẫm hệt như xưa, đúng như cái xuất phát điểm ngày người thân đưa chúng gửi vào bàn tay mẹ Vân.

Nhờ vậy chắc cuộc đời sẽ có thêm nhiều sát thủ mới, vì trẻ con bị đẩy ra đường trong bất hạnh?

Ngày 15/6 này, một cái "biên lai" nói đám trẻ phải rời khỏi Nhà Hạnh Phúc.

Làm sao để mái nhà còn nguyên cho những đứa bé con này được hạnh phúc lại như mới hôm qua đây?

Những đứa trẻ ở ngôi nhà Hạnh Phúc

15/06/2015


Phạm Lan Phương

__________________________________

Chú thích:

Tuần lễ nước mắt

Tuấn Khanh - Chỉ trong một tuần, đã có thật nhiều nước mắt đổ xuống trên toàn cõi Việt Nam. Với nhiều lý do. Nước mắt tràn trên các trang báo, bi thương trong các lời mô tả.

Những giọt nước mắt ấy, rơi xuống vì lòng kiêu hãnh chung hoặc vì nỗi đau thầm lặng của từng số phận. Nhưng cũng có những giọt nước mắt cay đắng cho đất nước vào giai đoạn trầm kha, mà nhân dân chính là kẻ mãi mãi phải gánh chịu.

Đất nước hôm nay hoang tàn, như một cõi vàng mã sau cơn gió giật đã lộ ra rất nhiều thứ. Tất cả phiêu diêu không biết về chốn nào, giữa những lời tung hô và giả dối.

Hoang tàn như qua một cơn giông, người ta giật mình chợt biết rằng bao năm nay mình bị lừa dối, khi nhìn thấy những trụ điện bê-tông gãy đổ với chất lượng tệ hại đáng kinh ngạc.

Ở ngay một nơi được xưng tụng là thủ đô, thì sự lừa dối cũng ở cấp độ thủ đô. Những con đường, cầu cống rơi mặt nạ, suy sụp và tàn tạ, cho thấy tiền thuế của nhân dân được quấy quá và vội vã tiêu pha như thế nào trong tay những quan lại luôn kêu gọi lòng yêu nước và trách nhiệm.

Trận giông ngày 13-6 được coi là kinh hoàng ở Việt Nam, với 2 người chết và 9 người bị thương, nhiều hệ thống giao thông hư hại. Nhưng bất ngờ là sau trận giông đó, ông Lê Thanh Hải, phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết chuyện này đã được biết trước và “cho cảnh báo nhưng thông tin không đến với người dân”.

Một lần nữa, nhân dân vẫn là người có lỗi trong kiếp nạn của mình. Còn điều gì an nguy nữa cho cuộc sống con người và đất nước này mà “thông tin không đến với” người Việt Nam?

Ngày 14/6 tàu cá ở Quảng Nam, số 92642 bị một tàu hàng “lạ” cố tình đâm vào, khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Tàu “lạ” đã sấn vào rất gần bờ Việt Nam, chỉ cách Đà Nẳng 40 hải lý. Đã rất gần rồi, kẻ “lạ”. Đây là lần thứ hai trong tuần, kẻ “lạ” tấn công người đi biển.

Một lần nữa, ngư dân Việt lại lặng lẽ góp thêm những linh hồn khốn khổ vào mộ gió. Đã bao lâu rồi, những con người chết oan ức đó, kể cả những người lính bộ đội chết ở Gạc Ma bị từ chối đưa xác về quê nhà, đã tìm thấy lời giải về số phận của mình, của tổ quốc mình lúc này?

Biển của người Việt không còn bình yên nữa. Cái chết rình rập hàng ngày khiến ngư dân phải đi rất xa để kiếm sống, trôi dạt đến tận đảo quốc Palau để rồi 77 người bị bắt, 4 thuyền bị đốt, người đi biển Việt Nam bị kết tội là “kẻ cắp”. Bài học rừng vàng biển bạc trong sách giáo khoa là kẻ nói láo, vì hôm nay người Việt không còn gì nữa.

Palau chỉ có 20.000 dân, không có chỉ số về tiềm lực quân sự, nhưng với kẻ bước đến bờ biển của mình, bất kể là ai, họ đều gọi đó là kẻ cướp.

Ở Việt Nam, quốc gia có 90 triệu dân, tiềm lực quân sự đứng hàng 25 trên thế giới, với những kẻ bước qua ranh giới biển của mình, chúng được gọi là bạn hoặc kẻ lạ.

Nước mắt lại rơi âm thầm, bên cạnh thềm nhà Quốc hội Việt Nam sang trọng, nơi các ông bà đại biểu sôi nổi bàn chuyện con dâu và tài sản nhà chồng để nâng cấp Bộ luật Dân sự. Quốc hội biết lo lắng về quyền phụ nữ trong cuộc sống, nhưng nhanh quay lưng về phía nỗi đau của chính đồng loại mình, thua cả bầy trâu bò ở Châu Phi biết cùng nhau chống lại thú dữ trên đường đi.

Tuần lễ nước mắt ngập những nỗi đau của ông chú, bà dì, bạn trẻ, anh chị… gào khóc vì đội tuyển của mình thất bại – như bao lần thất bại hiển nhiên khác từ nhiều thập niên nay. Nước mắt ngập khán đài như một sân khấu, nhiều cổ động viên đã khóc và bày tỏ nỗi đau rất cụ thể cho ống kính ghi hình. Những giọt nước mắt đó cuốn trôi và làm chìm lấp cả những điều hệ trọng khác mà người Việt cần rơi nước mắt lúc này.

Một người bạn trẻ trên facebook đã ghi rằng “vì sao họ có thể đau khổ đến vậy vì lý tưởng bóng đá, nhưng khi tổ quốc tụt hậu trăm năm so với các quốc gia khác, nợ công tràn ngập đến thế hệ mai sau, nạn tham nhũng đang siết cổ người dân từng ngày – thì thật khó mà tìm được ai lên tiếng hoặc nhíu mày”.

Thật ra, quyền đau thương trong một trò chơi là quyền tự do của cá nhân. Nhưng khi một tập thể cá nhân đó cùng tập hợp đau thương cho một trò chơi và lãng quên những điều nhức nhối khác, thì tổ quốc chỉ còn là quảng trường của lễ hội trụy lạc không màng trách nhiệm.

Những giọt nước mắt thụ hưởng rất hiện đại đó dường như không còn thiết dành cho số phận dân tộc mình, mà chỉ nhân danh, để phô diễn sự ích kỷ và nông cạn trong một thực tế thắng bại sòng phẳng, đã rõ.

Ước gì một phần nước mắt đó dành cho biển, cho tổ quốc, cho đồng bào mình.

Ước gì một phần những bạn trẻ thích bày tỏ tình yêu tổ quốc, mặc áo đỏ sao vàng xếp hàng chụp ảnh nghiêm và buồn trước biển, trịnh trọng “tổ quốc gọi chúng tôi sẳn sàng” biết rõ và gọi tên kẻ thù trước biển là ai, lúc này.

Ước gì các đại biểu Quốc hội không ngủ gật hay chơi game trong Ipad, dành thì giờ tìm hiểu tên người ngư dân bị giết chết mới nhất là gì, cũng có thể họ tìm ra đó là một đồng hương.

Ước gì có một tuần lễ nước mắt mà người Việt tìm nhau chia sẻ, xiết chặt tay, hơn chỉ là những giọt nước mắt âm thầm của những cá nhân thương xót cho tổ quốc mình trong giông bão vô tình.

Ai đã gây ra thảm cảnh này cho dân tộc tôi?


Tuấn Khanh

Nguyễn Viết Dũng bị CA đánh đập trong lúc giam giữ

CTV Danlambao - Anh Nguyễn Viết Dũng - người thanh niên mặc quân phục Việt Nam Cộng Hoà đã bị đánh đập rất đau chỉ vì bày tỏ thái độ bất hợp tác trước hành vi bắt người độc đoán của CA.

Thông tin này vừa được xác nhận với CTV Danlambao qua một nguồn tin thân cận với gia đình.

Được biết, trong quá trình hỏi cung, Nguyễn Viết Dũng luôn nói về tình cảm yêu mến đối với chính thể Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt là trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.

Người thanh niên sinh năm 1986 này cũng khẳng định những thông tin anh tự tìm hiểu hoàn toàn khác hẳn với những điều được tuyên truyền trong nhà trường.

Nguồn tin này cho biết, do bày tỏ thái độ bất hợp tác nên Nguyễn Viết Dũng đã bị CA đánh đập nhiều chỗ trên người, trong đó đau nhất ở phần xương sườn. 

CA Hoàn Kiếm sau đó đã đưa Dũng đến bệnh viện khám nhưng không có kết quả rõ rệt.  Sau hai tháng bị giam giữ, Dũng cũng nói rằng những vết thương này hiện đang dần bớt đau.

Nguyễn Viết Dũng bị bắt giam vào ngày 12/4/2015 vì mặc áo in biểu tượng quân lực Việt Nam Cộng Hoà tham gia cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội.

Chế độ CS sau đó cáo buộc Nguyễn Viết Dũng tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 bộ luật hình sự. Dù vậy, các nhân chứng khẳng định rằng trước và sau khi bị bắt, Dũng đều tỏ thái độ rất ôn hoà và lịch thiệp.

Hành vi đánh đập đối với Nguyễn Viết Dũng một lần nữa cho thấy chủ trương đàn áp, trả thù thô bạo của chế độ CSVN đối với Việt Nam Cộng Hoà - biểu tượng của một chính thể tự do và nhân bản.

ASEAN không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc

Bản đồ 'đường lưỡi bò' do Trung Quốc vẽ ra, đòi hỏi chủ quyền hầu hết toàn bộ Biển Đông.
Bản đồ 'đường lưỡi bò' do Trung Quốc vẽ ra, đòi hỏi chủ quyền hầu hết toàn bộ Biển Đông.
Theo VOA-15.06.2015
Cuộc tranh chấp Biển Đông từ lâu vẫn là một điểm nóng giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc, giờ đây đã trở thành đề tài hàng đầu trong các cuộc họp của ASEAN giữa lúc ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột trong khu vực.
Trang mạng Free Malaysia Today hôm nay đã tải lên một bài báo, viết rằng Malaysia và các nước hội viên ASEAN khác, không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, bởi vì các yêu sách của Bắc Kinh không phù hợp với các điều khoản trong luật pháp quốc tế.
Bài báo trích lời phó Ngoại Trưởng Malaysia Hamza Zainuddin nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên “đường 9 đoạn” của Trung Quốc không phù hợp với Công Ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982.
Ngoại Trưởng Malaysia phát biểu như vừa kể khi trả lời câu hỏi về danh sách những vụ tranh chấp ranh giới quốc tế hiện vẫn còn đang trong vòng thương thuyết và các biện pháp của Bộ Ngoại giao Malaysia để giải quyết các cuộc tranh chấp này.
Ngoại Trưởng Zainuddin nói lập trường của Malaysia là “vấn đề lãnh thổ phải được giải quyết hoà bình qua thương thuyết dựa trên luật pháp quốc tế”.
Nguồn: Free Malaysia today, EstablishmentPost.

Hội Nghề Cá Việt Nam lên án các vụ tấn công của tàu Trung Quốc

Tàu cá của ngư dân Việt Nam ở Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Tàu cá của ngư dân Việt Nam ở Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Theo VOA-15.06.2015

Hội Nghề Cá Quảng Ngãi phản đối những hành động mà họ cho là 'ngang ngược' và ‘phi nhân tính’ của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam.

Trang mạng Thuỷ sản Việt Nam hôm nay xác nhận tin về hai cuộc tấn công hôm 7 và 10 tháng 6.

Hội Nghề Cá tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phía Trung Quốc 'chấm dứt ngay hành động sai trái và bồi thường thiệt hại về tài sản' cho ngư dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam điều tra, xác minh và làm rõ các sự cố này.

Những vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và tàu cá Việt Nam liên tục diễn ra giữa lúc hai nước đang thảo luận việc cải thiện các quan hệ.

Báo chí Việt Nam hôm 13/6 tường thuật rằng Phó Thủ Tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải đã gặp Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều ở Bắc Kinh mới đây, trong 1 chuyến đi thăm Vân Nam để dự Hội chợ Trung Quốc-Nam Á.

Tại cuộc gặp gỡ này, ông Hoàng Trung Hải tái khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng việc ‘tăng cường và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện’ với Trung Quốc.

Ông Hoàng Trung Hải lưu ý rằng hai nước cần tuân thủ các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước về việc kiểm soát những bất đồng trên biển, tránh các hành động gây phức tạp thêm tình hình, hầu có thể duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.  

Nguồn: Tuoi Tre. Wantchinatimes.

Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công gần Hoàng Sa

Một chiếc thuyền của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 5/2014. Những vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và tàu cá Việt Nam liên tục diễn ra giữa lúc hai nước đang thảo luận việc cải thiện các quan hệ.
Một chiếc thuyền của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 5/2014. Những vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và tàu cá Việt Nam liên tục diễn ra giữa lúc hai nước đang thảo luận việc cải thiện các quan hệ.
Theo VOA-15.06.2015
Tàu cá Việt Nam đụng độ với tàu Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa hồi tuần trước, nêu bật những căng thẳng đang sôi sục giữa hai nước cộng sản, ngay giữa lúc lãnh đạo hai bên đang thảo luận việc cải thiện mối quan hệ song phương.

Hãng tin Bloomberg hôm 14/6 tường thuật rằng tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng gây hư hại cho 1 tàu cá Việt Nam hôm 7 tháng 6, trong khi tờ Thanh Niên hôm qua tường thuật rằng 3 ngày sau sự cố vừa kể, một tàu cá Việt Nam khác bị tấn công, sau đó nhiều thiết bị và số lượng cá đánh bắt được trên chiếc tàu đều bị tịch thu.

Báo Lao Động cho biết tàu đầu tiên là tàu cá QNg 95193 TS do ông Phạm Trung Kiên thuộc xã Bình Châu, làm chủ.

Tờ Thanh Niên hôm qua thuật lời ngư dân trên hai tàu cá Việt Nam cho biết họ đã bị tàu Trung Quốc tấn công trong khi đang hoạt động trên ngư trường truyền thống gần quần đảo Hoàng Sa.

Báo này trích lời một ngư phủ tên Bùi Tấn Đoàn, 23 tuổi, thuật lại rằng anh và một thuyền viên khác tên Cao Xuân Ly, bị thương sau khi tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu của anh trong suốt 2 giờ đồng hồ hôm 7 tháng 6. Trên tàu lúc đó có 13 ngư dân.

Trả lời phỏng vấn của tờ Thanh Niên hôm thứ Bảy sau khi trở về quê ở Quảng Ngãi, anh Đoàn cho biết thân tàu bị hư hại, và tàu bị tràn nước.

Anh Đoàn kể rằng thuyền viên Việt Nam đã ra dấu hiệu xin tàu Trung Quốc ngưng xịt nước, nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục giữa lúc những người trên tàu tìm cách tát nước ra khỏi tàu. Anh Đoàn cho biết xương chân trái của anh bị gãy và bác sĩ nói anh sẽ không đi được trong 3 tháng tới.

Trong một vụ việc khác hôm 10 tháng 6, chủ chiếc tàu thứ nhì bị tấn công, thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú thuật lại rằng anh cùng 10 thuỷ thủ trên tàu bị tấn công và tài sản cũng bị tịch thu.

Anh Phú, 29 tuổi, nói 4 tàu Trung Quốc đã bao vây tàu cá của anh có số hiệu QNg 90657 TS. Từ trên tàu 6 người Trung Quốc đã xuống 2 tàu có màu trắng sọc đỏ trên thân có ghi chữ Trung Quốc, rồi lao về phía tàu cá Việt Nam, kẹp chiếc tàu này từ 4 phía.

Báo chí Việt Nam kể rằng các thuyền viên trên tàu cá Việt Nam “bị dồn về phía mũi tàu, rồi bị dùng áo trùm đầu”. Sau đó tàu bị cướp hết tôm cá, phía Trung Quốc đã phá hỏng nhiều dụng cụ trên tàu trước khi bỏ đi. Theo báo Lao Động, số hải sản, trang thiết bị bị cướp phá ước lượng lên tới 550 triệu đồng.

Các vụ đụng độ như thế này này đã trở nên thường xuyên hơn quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi có sự hiện diện hùng hậu của các tàu Trung Quốc.

Giáo sư Lê Hồng Hiệp thuộc Trường Đại học Quốc gia Tp HCM nói rằng những vụ chạm trán ấy ‘đã diễn ra từ lâu, nhưng mãi tới bây giờ mới được tường thuật bởi vì chính phủ Việt Nam muốn lên tiếng phản đối và tìm cách bảo vệ ngư dân.’

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa sẽ tài trợ cho ngư dân để xây tàu chắc chắn hơn để có thể tự vệ tốt hơn.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 11/6 nhắc lại rằng nhà chức trách Việt Nam đã 'có các biện pháp cần thiết' để tăng sức ép buộc tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc, tàu 517, rời khỏi vùng biển của Việt Nam.

Nguồn: Bloomberg, Tuoi Tre, Thanh nien.

Tác động của các nhà máy nhiệt điện do TQ xây dựng

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Theo RFA-2015-06-15
Đường vào nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Đường vào nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2-RFA

Bước vào mùa hè, dải đất miền Trung đối mặt với nắng hạn, khô khốc. Đặc biệt, những nơi có người Trung Quốc xuất hiện, nắng hạn càng trở nên khốc liệt bởi những công trình làm tiêu hao quá nhiều nước, thải ra khói bụi làm ô nhiễm các khu dân cư lân cận một cách trầm trọng.
Không riêng gì Bình Thuận, mà hầu hết những nơi nào có người Trung Quốc đến xây dựng nhà máy nhiệt điện đều để lại hậu quả nặng nề. Hiện tại, tình trạng khói bụi gây ảnh hưởng sức khỏe và công việc làm ăn hằng ngày đã làm người dân quanh khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tổn thất hàng trăm tỉ đồng.
Nhà cửa nhanh chóng xuống cấp
Một người dân ở gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận yêu cầu giấu tên, chia sẻ: “Nạn ô nhiễm nặng quá nên dân làm sao sống nổi, phải di tản thôi. Thực sự thì mấy cái vụ bị ô nhiễm thì nhiều khi dân mình chết mới biết. Chính quyền cũng làm mạnh bắt người dân đóng cửa. Dân mình sống thì cũng như chạy đua với lũ vậy thôi! Thì dân Việt Nam ở đâu mà chẳng bị đè đầu cưỡi cổ.”
Theo người này, trong suốt quá trình thi công nhà máy nhiệt điện, kể từ ngày khởi công xây dựng đến nay, đời sống bà con ở khu vực chung quanh nhà máy bị cô lập hoàn toàn bởi khói bụi, tiếng ồn, xỉ than và những trận gió lộc mang theo bụi. Nhà nào cũng phải căng một tấm bạt thật lớn trước cửa, ban ngày thì kéo tấm bạt chắn ngang mặt nhà để tránh bụi. Nhìn vào những căn nhà vốn dĩ ra vào, sinh hoạt hằng ngày của người dân chẳng khác nào một phòng hậu sản theo tập tục cổ của người Việt Nam là che kín gió, tránh ánh sáng mặt trời.
Nạn ô nhiễm nặng quá nên dân làm sao sống nổi, phải di tản thôi. Thực sự thì mấy cái vụ bị ô nhiễm thì nhiều khi dân mình chết mới biết. Chính quyền cũng làm mạnh bắt người dân đóng cửa. Dân mình sống thì cũng như chạy đua với lũ vậy thôi! Thì dân Việt Nam ở đâu mà chẳng bị đè đầu cưỡi cổ
Một người dân Bình Thuận
Mọi việc làm ăn hoàn toàn bị đình trệ trong vòng gần mười năm nay, đặc biệt sự trì trệ này càng nhân lên nhiều lần sau khi nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động. Đó là chưa muốn nói đến tình trạng xuống cấp trầm trọng của nhiều ngôi nhà do quá trình làm đường dẫn vào nhà máy, chở vật liệu xây dựng bằng các loại xe tải hạng nặng và cải tạo mặt đường bằng xe lu. Tất cả quá trình này tạo nên một chuỗi rung chuyển mặt đất, ngồi trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng ù ù và mặt đất rung lên. Về lâu về dài, đã xuất hiện khá nhiều vết rạn nứt trên vách tường nhà.
Có nhiều nhà bị nghiêng, lún bởi chịu không nổi sức rung dài hạn. Bên cạnh đó, các lớp sơn tường bị phủ đầy bụi, sau một trận mưa lại bị bong tróc bởi trong các lớp bụi xỉ than có mang theo axit, nhà cửa trở nên nham nhở. Ông này buồn rầu nói rằng đôi khi đời sống ở đây còn tệ hơn cả súc vật, từ chỗ ở luôn bị che chắn bịt bùng, khói bụi mù mịt cho đến tiếng rung mỗi ngày và nhà nào cũng bám đầy bụi, nham nhở. Nếu mô tả đúng bản chất, nó giống một cái chuồng lợn.
Nhưng nếu so sánh ra, cái chuồng lợn vẫn có những ưu điểm của nó, chí ít cũng vì lợi nhuận, người ta luôn giữ môi trường sạch sẽ, dội nước tắm mỗi ngày để tránh bệnh tật, mau phát triển. Còn với người dân, không ai bảo vệ cả, thậm chí vì người dân nơi đây không tạo ra được mối lợi nhuận trực tiếp cho nhà đầu tư nên họ chẳng đoái hoài gì đến, sống chết mặc bây!
Một quán cơm ở gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (RFA)
Một quán cơm ở gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (RFA)
Bên cạnh đó, mối hiềm khích từ một số công nhân Trung Quốc đối với người dân chung quanh đã làm cho tình hình trở nên khó thở. Từ những năm đầu tiên sau khởi công xây dựng, thái độ hống hách của nhiều công nhân Trung Quốc đã khiến cho bà con sống ở đây không chấp nhận được, bà con đã quyết tâm loại bỏ họ bằng cách không giao du, không bán hàng cho họ. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều khó khăn cho bà con sau này.
Tuy nhiên, cũng có một số người vẫn tin vào người Trung Quốc, đã giao du với các công nhân, kĩ sư người Trung Quốc, hậu quả để lại là có nhiều em bé lai mang dòng máu mẹ Việt Nam cha Trung Quốc ra đời để rồi sau đó khi công trình hoàn thiện, chúng trở thành những đứa trẻ mồ côi cha vì mẹ của chúng bị đứt liên lạc với người đàn ông Trung Quốc kia sau khi anh ta về nước.
Có thể nói rằng hậu quả mà người Trung Quốc để lại trên đất Bình Thuận không nhỏ một chút nào, đặc biệt là với âm mưu tằm ăn dâu trên mỗi khu dân cư của họ. Nghĩa là khi họ có công trình, có đầu tư ở nơi nào, khu dân cư đó nhanh chóng bị Hán hóa hoặc bị đẩy bật đi nơi khác, một diện tích rộng lớn thuộc về họ.
Thủ đoạn “tằm ăn dâu”
Một người đàn ông khác, sống gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chia sẻ:“Mùa này thì ở đây khu nào cũng nắng nóng, nhưng mà trong vòng hai năm nay thì ở đây hạn hán. Trong tương lai thì ở đây sẽ trở thành khu chết, cứ tưởng tượng đi, nếu không nghe lời của dân. Đến nỗi bụi, gì bám dày đến 20cm mà. Tình trạng quá kéo dài thế này thì dân không thể sống được. Dân bị đè đầu, chính quyền nó thỏa hiệp hết rồi. Thời tiết miền Trung đã thế này rồi mà còn bụi, xỉ nữa thì không nói được. Nhiệt điện thì của mấy tay Tàu nó làm chứ Việt Nam thì làm được gì. Nó cần tiền, đưa tiền vào miệng nó rồi thì rồi nó nói gì đâu. Đây là thủ đoạn tằm ăn dâu!”.
Về lâu về dài, người dân chịu không nổi, sẽ tự bỏ nhà tìm nơi khác để sinh sống hoặc đứng dậy đấu tranh. Cả hai lựa chọn của người dân đều rơi vào cái bẫy di dời dân.
Theo vị này, chiến thuật “tằm ăn dâu” ở các công trình do người Trung Quốc xây dựng được áp dụng triệt để nhưng không hiểu sao nhà cầm quyền địa phương lại làm ngơ, thậm chí còn tiếp tay cho họ. Đơn cử một ví dụ, ông này nói về vấn đề thâu tóm chủ quyền sử dụng đất lâu dài của người dân.
Để thực hiện thủ đoạn này, thường thì nhà cầm quyền và nhà đầu tư sẽ bắt tay với nhau trong vấn đề xóa sạch khu dân cư và địa chỉ tôn giáo, thậm chí xóa sạch địa nhân chủng học. Ví dụ như trường hợp khu dân cư chung quanh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc huyện Tuy Phong đây là nơi ở của nhiều người dân từ đời này sang đời khác, họ có khu nghĩa trang dòng tộc, nhà thờ họ, chùa chiền, đền tháp… Các thành tố văn hóa, tâm linh này tạo ra một phức hợp văn hóa của một cộng đồng nhân dân trong một cương vực địa lý nhất định.
Khi nhà máy nhiệt điện xây dựng, thay vì phải bảo vệ đời sống của nhân dân, các chủ đầu tư cố tình thải chất bẩn ra khu dân cư trong sự im lặng, bỏ lơ của nhà cầm quyền. Về lâu về dài, người dân chịu không nổi, sẽ tự bỏ nhà tìm nơi khác để sinh sống hoặc đứng dậy đấu tranh. Cả hai lựa chọn của người dân đều rơi vào cái bẫy di dời dân. Hoặc là người dân tự di dời, hoặc là di dời trong dự án nhà nước với mức đền bù đất rẻ mạt nhưng mua đất ở mới lại quá đắt.
Trong tình trạng này, theo hướng nào nhà đầu tư và nhà cầm quyền địa phương cũng hưởng được một khoản hời từ tiền bán đất, tiền đút lót của nhà đầu tư và khoản đất dư thừa sau khi xóa sạch khu dân cư sẽ là quĩ đất mở rộng xây dựng, kinh doanh nhiều lĩnh vực mới của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư được lợi khổng lồ từ khoản diện tích quá rộng trong khu dân cư, nhà cầm quyền lại có thể xóa đi một phức hợp văn hóa dân cư có bề dày, mở ra một khu dân cư mới mà ở đó yếu tố cộng đồng, tâm linh bị phai nhạt rất nhiều so với trước, quản lý dân, sai khiến dân cũng dễ hơn.
Vị này kết luận, nếu như không có những chiến thuật mang tính thủ đoạn trên, đời sống người dân sẽ dễ thở hơn. Nhưng rất tiếc, một khi người Trung Quốc đã nhúng tay vào đầu tư bất cứ nơi nào, cư dân nơi đó phải xáo trộn, bất an. Đều đó giống như một chân lý!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/impac-cn-invest-therma-elc-plan-06152015083230.html/06152015-impac-cn-invest-therma-elc-plan.mp3

Ông Khổng Tử trong cái bóng Thiên An Môn

Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-06-15
Bức tượng đồng của Khổng Tử ở phía trước của Bảo tàng quốc gia của Trung Quốc trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khánh thành ngày 11 tháng 1 năm 2011
Bức tượng đồng của Khổng Tử ở phía trước của Bảo tàng quốc gia của Trung Quốc trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khánh thành ngày 11 tháng 1 năm 2011- AFP
Bài hát vang dội trên thành Bắc Kinh
Mùa Xuân năm 1989
Và đó là bài hát của tự do
Thiên An Môn
Những câu thơ trên là lời một bài hát trong những ngày thượng tuần tháng sáu của 26 năm về trước, sau khi xe tăng của quân đội giải phóng nhân dân Trung quốc tràn vào quảng trường Thiên An Môn, xéo nát hàng ngàn sinh viên đấu tranh cho một nước Trung Hoa tự do.
Cuộc thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn gần như được truyền hình trực tiếp từ ống kính của nhiều nhà báo quốc tế có mặt ở Bắc Kinh lúc đó. Nó cũng là cuộc thảm sát thực hiện bởi chính người Trung quốc trên đồng bào của mình.
Nhớ về Thiên An Môn, blogger Hoàng Ngọc Tuấn giới thiệu bài viết về thi sĩ Liệu Diệc Vũ, người Trung quốc, cất lên lời thảng thốt qua bài thơ Thảm sát, ngay sau khi ông được tin dữ từ Bắc Kinh.
Một cuộc thảm sát đang xảy ra
Trên quốc gia không tưởng này
……
Bị đánh gục bởi đạo quân hàng ngàn tên
là những người tay không tấc sắt
Blogger Hoàng Ngọc Tuấn giới thiệu cho người đọc cuộc đời gian truân của người thi sĩ, từ nhà tù của đảng cộng sản Trung quốc cho đến những ngày vất vưởng trên đường phố Thành Đô quê hương ông, vì bài thơ Thảm sát. Một cuộc đời hầu như bị lãng quên trên chính quê hương của mình.
Sự kiện Thiên An Môn cho tôi sự hy vọng lẫn nỗi thất vọng. Sự hy vọng là trong một chế độ toàn trị đến mức như ở Trung quốc những người sinh viên vẫn sẳn sàng đứng lên đòi tự do dân chủ. Còn sự thất vọng là nó bị đàn áp trong bể máu
Nguyễn Anh Tuấn
Không chỉ có cuộc đời thi sĩ bị lãng quên mà ngay cả biến cố Thiên An Môn xem chừng cũng bị lãng quên tại Trung quốc sau một phần tư thế kỷ, một điều trớ trêu đối với một dân tộc từng viết nên những bộ sử trường thiên. Sở dĩ có điều đó là do những nổ lực viết lịch sử theo cách của những người cầm quyền hiện nay tại Trung quốc. Trong bài Nhân dân bao giờ cũng vĩ đại hơn nhà cầm quyền, blogger Tuấn Khanh viết rằng trong tài liệu chính thức dùng để giảng dạy lịch sử tại Trung quốc, giai đoạn Thiên An Môn được ghi nhận với vỏn vẹn một dòng rằng đó là một giai đoạn bất ổn. Và ngay cả những người Trung quốc đang sống ở nước ngoài cũng bị ám ảnh một nỗi lo sợ không dám lên tiếng về Thiên An Môn. Trong một thư kiến nghị gửi nhà nước Trung quốc yêu cầu minh bạch hóa sự kiện Thiên An Môn do các sinh viên Trung quốc ở hải ngoại chủ xướng, chỉ có 11 người ký tên.
Nhìn Thiên An Môn từ Việt nam, tác giả Trọng Thành đặt câu hỏi cho một số trí thức Việt nam về cái nhìn của người Việt nam cũng như những hồi ức về sự kiện này.
Giáo sư Nguyễn Huy Quí, Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc, trả lời rằng không có ai ở Việt nam nghiên cứu câu chuyện thảm khốc đó, và một trong những nguyên nhân có thể là do sự nhạy cảm trong quan hệ với Trung quốc.
Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai lại tiết lộ rằng ông biết là vào tháng sáu năm 1989 ấy có nhiều nhà lãnh đạo Việt nam đồng tình với giải pháp bạo lực của đảng cộng sản Trung quốc, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, gương mặt một thời được coi là khởi đầu cho cải tổ kinh tế xã hội Việt nam vào năm 1986.
Ảnh tư liệu về vụ thảm sát khủng khiếp khi xe tăng tiến vào Quảng trường Thiên An Môn
Ảnh tư liệu về vụ thảm sát khủng khiếp khi xe tăng tiến vào Quảng trường Thiên An Môn
Nhưng những người Việt nam trẻ tuổi dấn thân cho công cuộc dân chủ hóa Việt nam lại biết nhiều về Thiên An Môn. Trong một lần trao đổi với chúng tôi cựu sinh viên Nguyễn Anh Tuấn nói rằng:
Sự kiện Thiên An Môn cho tôi sự hy vọng lẫn nỗi thất vọng. Sự hy vọng là trong một chế độ toàn trị đến mức như ở Trung quốc những người sinh viên vẫn sẳn sàng đứng lên đòi tự do dân chủ. Còn sự thất vọng là nó bị đàn áp trong bể máu.
Còn nếu đặt trong sự so sánh tương quan giữa Việt nam và Trung quốc đều có cùng chế độ toàn trị và đàn áp giống nhau thì người Trung quốc dù sao cũng có một thế hệ sinh viên để tự hào. Hôm qua khi xem lại các bức ảnh ông Lý Bằng tiếp các lãnh tụ sinh viên thì thấy thái độ của họ rất là tự tin trước một người ở đỉnh cao quyền lực.
Nguyễn Anh Tuấn cũng nói rằng anh cảm thấy buồn lòng vì những người dấn thân vì phong trào dân chủ ở Việt nam còn quá ít ỏi.
Ngày nay toàn cầu hóa, hội nhập chính là áp lực mạnh từ mọi phía khiến các xã hội toàn trị bị vỡ ra nhanh hơn. Đành rằng với người lãnh đạo thông minh, có viễn kiến và bản lĩnh thì việc cải cách Thể chế đúng lúc, đúng hướng sẽ cứu vãn sự sụp đổ
Nhà Khoa học Tô Văn Trường
Chế độ hiện hành, Khổng Tử và Mác lê
Một trong những người ít ỏi đó là blogger nhà báo Đoan Trang nhắc mọi người rằng ngày 5/6 ở Việt nam có thể xem như một ngày lịch sử, vì đó là ngày hàng ngàn sinh viên Việt nam xuống đường chống Trung quốc xâm lược. Ngày 5/6 năm nay, Đoan Trang cùng những người đồng chí hướng viết bản hiến chương 2015 kêu gọi những người dấn thân cho một nước Việt nam dân chủ hợp sức tương trợ nhau trên con đường sắp tới. Cô viết rằng:
Hiến chương 2015 là tuyên bố đoàn kết của những người yêu nước, những người đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam. Hiến chương cũng là lời thách thức và tuyên bố không cúi đầu gửi đến chính quyền công an trị với lực lượng “còn Đảng còn mình” - vốn vẫn bất chấp cả công lý, nhân quyền lẫn luật pháp để bảo vệ chế độ.
Chế độ mà Đoan Trang nhắc tới trong lời tuyên bố của cô là một chế độ có nền tảng là chủ nghĩa Mác Lê Nin mà Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng là một trở ngại lớn nhất cho Việt nam, là nguyên nhân lớn nhất làm cho con người và xã hội Việt nam hôm nay suy đồi. Ông viết những ý tưởng đó trong bài phản biện nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, khi ông Nhàn cho rằng nguyên nhân của sự suy đồi hôm nay vốn từ chiến tranh mà ra.
Nhà Khoa học Tô Văn Trường bình luận tiếp về chế độ đó:
Các chế độ toàn trị đó rất dẻo dai, tồn tại hàng ngàn năm và chỉ bị sụp đổ hoặc buộc phải thay đổi, biến báo để thích nghi khi bị sức ép từ bên ngoài hệ thống toàn trị khép kín đó. Ngày nay toàn cầu hóa, hội nhập chính là áp lực mạnh từ mọi phía khiến các xã hội toàn trị bị vỡ ra nhanh hơn. Đành rằng với người lãnh đạo thông minh, có viễn kiến và bản lĩnh thì việc cải cách Thể chế đúng lúc, đúng hướng sẽ cứu vãn sự sụp đổ, thế nhưng ở Việt Nam hiện nay dường như điều này chưa thấy xuất hiện.
Khi nói về cải cách người ta sẽ nhớ ngay đến bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó ban tuyên giáo trung ương của đảng cộng sản. Ông Hoàng viết về sự nguy hiểm của hiện tượng nhóm lợi ích, của chủ nghĩa tư bản thân hữu, như là một căn bệnh ung thư sẽ có nguy cơ làm sụp đổ không những đảng cầm quyền mà cả xã hội.
Blogger Trần Minh Khôi bình luận bài viết của ông Hoàng rằng đã là ung thư thì không có thuốc chữa.
Có thể là những người cộng sản Việt nam hy vọng chữa căn bệnh ung thư xã hội ấy bằng những lời kêu gọi thi hành đạo đức, như trường hợp từ chức của ông bí thư thành ủy Hội An Nguyễn Sự vừa qua. Ông Sự nổi tiếng như một người thanh liêm, có uy tín trong nhân dân.
Trên trang Luật Học, Nguyễn Anh Tuấn nhận xét về câu chuyện của ông Nguyễn Sự:
Lịch sử rồi sẽ sáng tỏ, bất luận là bao lâu. Lịch sử sẽ chứng minh nhân dân mãi mãi vĩ đại hơn chế độ cầm quyền. Dù cho sự tuyên truyền thổi phồng và che đậy của chế độ Cộng sản có dày công thế nào, cũng như có khác biệt Triều Tiên, Lào hay Việt Nam cũng vậy, chỉ có thất bại với thời gian
Tuấn Khanh
Diễn ngôn nhân danh ‘nhân dân’ như trên cùng với sự phổ biến của quan niệm quan-dân trong những thảo luận công cộng của chúng ta chứng tỏ khuôn khổ Nho gia, vốn từng đặt nền tảng cho cả ngàn năm khoa cử quan trường Việt Nam, vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa chính trị đương thời. Trong cái văn hóa chính trị đó, người dân được coi như một khối thống nhất chỉ có một quan điểm mà mất đi vẻ đa dạng phong phú về góc nhìn mà họ vốn có; trong khi những người nắm giữ quyền lực vẫn chưa được nhìn nhận như đang hành nghề chính trị chuyên nghiệp mà vẫn còn phảng phất bóng dáng quan quyền khanh tướng với những chuẩn mực khe khắt về đạo đức – dĩ nhiên không xấu, chỉ là chưa đủ, cho một thời đại đòi hỏi mỗi vị trí đều phải được chuyên nghiệp hóa như hiện nay.
Nhà nho vốn là học trò tin thần của Khổng tử, khuôn khổ Nho gia mà Nguyễn Anh Tuấn đề cập cũng là ý của tác giả Bảo Thư bình luận về Khổng tử trên trang blog của nhà văn Nguyễn Xuân diện:
Tư tưởng của Khổng Tử cũng chỉ là những lời thuyết giáo đạo đức bình thường, chỉ là trí thông minh nhỏ, không chứa đựng trí tuệ lớn… Những lời giáo huấn của Khổng Tử chỉ dạy ấy cực kỳ thực dụng, khôn khéo, nhưng không có tính thẩm mĩ hoặc triết lí thâm thúy. Ông cũng không có nhân cách cao quý hoặc tầm nhìn khoáng đạt. Ban đầu ông lang bạt tứ xứ muốn được làm quan, sau thất bại bèn trở thành thày dạy đạo đức.
Lời bình này được đưa ra trong không khí tranh cãi không những trên blog mà còn cả trên báo chí chính thống của nhà nước về việc tỉnh Vĩnh Phúc xuất 300 tỉ đồng tiền công quĩ để lập Văn miếu thờ Khổng tử.
Không ít người so sánh những lời thuyết giáo về đạo đức và tôn ti trật tự của họ Khổng cũng không xa lắm những mực thước về dân chủ tập trung của Lenin mà những người cộng sản dùng cho công cuộc đấu tranh giai cấp thành lập một xã hội mới không giai cấp như họ hình dung.
Một cuộc đấu tranh mà Milovan Djilas, người từng là nhân vật số hai của đảng cộng sản Nam Tư, nhận định là lại đưa đến sự thống trị của một giai cấp mới là giai cấp cộng sản.
Mấy mươi năm sau Djilas, blogger Tuấn Khanh viết bài Ngồi nhớ ân cần. Ông nhận thấy rằng trong xã hội Việt nam ngày nay do những người cộng sản cầm chịch, sự ân cần đáng quí của người Việt nam đã mất đi, và sự chói lọi của những số liệu phát triển lại đi kèm với những khoảng tối đen mù lòa.
Và cuối cùng để tưởng niệm Thiên An Môn, Tuấn Khanh viết rằng:
Lịch sử rồi sẽ sáng tỏ, bất luận là bao lâu. Lịch sử sẽ chứng minh nhân dân mãi mãi vĩ đại hơn chế độ cầm quyền. Dù cho sự tuyên truyền thổi phồng và che đậy của chế độ Cộng sản có dày công thế nào, cũng như có khác biệt Triều Tiên, Lào hay Việt Nam cũng vậy, chỉ có thất bại với thời gian.

Ủy ban thường vụ QH: không có căn cứ bãi tội cho tử tù Hồ Duy Hải?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
Bà NguyễnThị Loan đã đội đơn đi kêu oan khắp chốn sáu năm liền. Hình ảnh bà Loan đội biểu ngữ đi kêu oan cho con được đăng trên nhiều trang mạng xã hội
Bà NguyễnThị Loan đã đội đơn đi kêu oan khắp chốn sáu năm liền. Hình ảnh bà Loan đội biểu ngữ đi kêu oan cho con được đăng trên nhiều trang mạng xã hội
Photo: Blog Langthang
Vụ án giết người tại Bưu điện Cầu Voi, Long An với Hồ Duy Hải bị kết án tử nhưng được luật sư nói có chứng cứ ngoại phạm. Ngoài ra còn có nhiều sai phạm trong tiến trình tố tụng.
Gia đình cùng luật sư suốt gần 8 năm qua chứng minh sự vô tội của người bị kết án và kêu oan lên các cấp cao nhất nước; thế nhưng vừa rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại cho rằng không có căn cứ bãi tội.
Những người quan tâm phản ứng ra sao?
Kết luận mới
Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự vào chiều 5 tháng 6 kết luận rằng không có căn cứ bãi tội cho tử tù Hồ Duy Hải.
Dù kết luận như thế nhưng báo cáo thừa nhận việc giải quyết vụ án có nhiều thiếu sót, vị phạm như quá trình khám nghiệm hiện trường không thu giữ những đồ vật liên quan đến dấu vết trên cơ thể nạn nhân đó là cái thớt, con dao, cái ghế inox… Cái ghế sau này được cho là vật chứng không đúng với chiếc ghế phản ánh trong biên bản khám nghiệm hiện trường và bản ảnh hiện trường. Ngoài ra báo cáo cũng nêu rõ là việc kiểm tra thời gian của bị cáo khi xảy ra vụ án thiếu chính xác, chưa chặt chẽ; một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị tẩy xóa, sửa chữa mà không có chữ ký xác nhận của người khai; cũng như kết luận của các cơ quan tố tụng về động cơ, mục đích giết người chưa phù hợp với diễn biến vụ án…
Phản ứng
Những điểm mà Ủy ban Thường vụ Quốc Hội cho rằng là những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tố tụng của vụ án Bưu Điện Cầu Voi như vừa nêu lâu nay cũng từng được các luật sư tham gia chỉ ra. Và theo các luật sư còn nhiều điểm sai phạm khác nữa.
Về mặt thẩm quyền thì việc quyết định vụ án có được xem xét lại hay không là thuộc thẩm quyền của chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, hoặc là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ có chức năng giám sát thôi chứ không thể đưa ra quan điểm hay kết luận
LS Trần Hồng Phong
Luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia giúp gia đình Hồ Duy Hải khiếu nại trong những năm qua, trình bày quan điểm đối với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải:
Ý kiến của tôi như thế này: trước mắt tôi không đồng ý với quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho rằng không có căn cứ bãi tội cho Hồ Duy Hải. Tại vì nói về mặt thẩm quyền thì việc quyết định vụ án có được xem xét lại hay không là thuộc thẩm quyền của chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, hoặc là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ có chức năng giám sát thôi chứ không thể đưa ra quan điểm hay kết luận rằng ‘không có căn cứ để bãi tội cho Hồ Duy Hải’.
Anh Hồ Duy Hải trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Long An năm 2008- Ảnh TL
Anh Hồ Duy Hải trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Long An năm 2008- Ảnh TL

Tôi cho rằng có lẽ đây là quan điểm của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao thì đúng hơn. Tuy nhiên qua kết quả báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà được báo chí phản ánh, tôi cho rằng điều đáng quan tâm nhất là qua đó lần đầu tiên chính thức thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử Hồ Duy Hải thì có rất nhiều sai phạm, thiếu sót.
Thẩm phán Lê Quang Hùng- người xử sơ thẩm, có nói thậm chí chỉ 0,1% dấu hiệu nghi vấn cũng phải xem xét lại. Qua báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy không phải 0,1 mà mấy chục phần trăm như vậy mà không xem xét thì đúng là quá vô lý
LS Trần Hồng Phong
Trong bài báo đó nếu tôi nhớ không nhầm thì hầu hết các vấn đề mà những luật sư trình bày trong đơn đề nghị giám đốc thẩm về chứng cứ, tang vật, rồi thơi gian gây án cho đến hiện trường, cho đến việc tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ vụ án; thậm chí cho đến động cơ, mục đích giết người cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra là không đúng với diễn biến của vụ án.
Tôi nhớ trước đây trong báo Tuổi Trẻ, ông thẩm phán Lê Quang Hùng- người xử sơ thẩm, có nói thậm chí chỉ 0,1% dấu hiệu nghi vấn cũng phải xem xét lại.
Qua báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy không phải 0,1 mà mấy chục phần trăm như vậy mà không xem xét thì đúng là quá vô lý.
Theo tôi đó là thông điệp tôi thấy lớn nhất.”
Tiếp tục kêu oan
Bà Nguyễn thị Rưỡi, dì ruột của Hồ Duy Hải cũng nhắc lại những điểm chứng minh cháu của bà không phạm tội giết người:
“ Chủ tịch nước đã nói vụ án Hồ Duy Hải phải xem xét làm rõ, nếu nói Hồ Duy Hải có tội phải chứng minh có tội. Chứ dao, thớt ra chợ mua về và 10 dấu vân tay không phải của Hồ Duy Hải.”
Sau gần 8 năm đi kêu oan về trường hợp của Hồ Duy Hải, lần này nghe phát biểu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội như vừa nêu, gia đình tiếp tục gửi đơn tố cáo như lời của bà Nguyễn thị Rưỡi, dì của Hồ Duy Hải vào ngày 11 tháng 6:
“ Ông Trương Hòa Bình nói rằng những sai phạm nghiêm trọng tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ án; như vậy đâu có được. Là người dân tôi rất bất bình. Và gia đình rất bất bình về việc ông Trương Hòa Bình nói sai sự thật. Lần đầu trước khi xử sở thẩm, lúc luật sư Đạt vào thì Hồ Duy Hải đã kêu oan, có bài báo đăng ‘Luật sư cứu con’ năm 2008. Rồi ra tòa sơ thẩm Hồ Duy Hải cũng kêu oan, phúc thẩm cũng kêu oan có biên bản. Mà ông Trương Hòa Bình đứng trước quốc hội nói như vậy. Gia đình tôi có làm đơn tố cáo lần thứ tư rồi, ngày hôm nay mẹ Hải đi làm đơn tố cáo lần thứ năm để gởi, và tôi đang ngồi chờ ở nhà đây.”
Vừa qua phó chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp của Quốc Hội, bà Lê Thị Nga từng vào Long An gặp tử tù Hồ Duy Hải và sau đó có 10 trang báo cáo về trường hợp này.
Còn gì đau đớn bằng một người Mẹ, một người Em phải nhìn thấy con mình, anh mình nhắm mắt một các oan ức mà không thể làm được gì đế cứu lấy con, cứu lấy anh; trong khi thủ phạm thực sự vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật
Luật sư Trần Hồng Phong cho biết về báo cáo của đại biểu quốc hội Lê thị Nga:
Chính bà Nga cũng có phát biểu trong một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cách đây khoảng chừng 2 tháng. Tôi nhớ báo chí người ta cũng có đăng lại rất nhiều rằng bà Nga có nói vụ việc này cần phải được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm tại vì nó đã thỏa cả 4 điều kiện để một bản án bình thường phải được xem xét; dù một điều kiện thôi cũng phải xem xét rồi mà đây cả 4 điều kiện. Trong đó bà Nga nói có gửi cho bên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao một bản báo cáo dài khoản 10 trang, trong đó cũng đã phân tích nhiều vấn đề; mà theo tôi biết gần như có lẽ những vấn đề đó tương thích với những vấn đề mà các luật sư trình bày trong đơn đề nghị giám đốc thẩm.”
Bà Nguyễn Thị Rưỡi cho biết gia đình có gọi điện cho bà Lê thị Nga để xin phép được công khai 10 trang tài liệu lên mạng cho mọi người quan tâm được đọc, cũng như mong mỏi được mọi người đồng hành trong việc kêu oan cho cháu bà.
Hổm rày gia đình không liên lạc được với bà Lê Thị Nga. Tôi suy nghĩ dữ lắm và nhiều người góp ý liên lạc với bà Nga xin bà đưa lên mạng vì 10 trang đó tôi có rồi. Nếu không liên lạc được bà Nga chắc tôi phải tùy tiện đăng 10 trang đó lên cho mọi người dân đều biết. Gia đình cũng mong mỏi mọi người trong cũng như ngoài nước đồng hành với gia đình tôi.
Cách đây hai hôm, gia đình tôi cũng xin gặp đại sứ quán Đức ở thành phố Hồ Chí Minh và có nêu rõ 10 trang của bà Lê Thị Nga. Bà này họp đại biểu quốc hội và có nói tòa với huyện mà không xem lại hồ sơ vụ án thì hãy đọc 10 trang mà bà đúc kết. Vì sau khi hoãn thi hành án, bà có về Trại giam Long An gặp Hồ Duy Hải, bà nói hỏi rất nhiều lần và Hồ Duy Hải nói không có giết người.”
Gia đình của tử tù Hồ Duy Hải cũng vừa công khai một tâm thư trên mạng trong đó có đoạn bày tỏ “Còn gì đau đớn bằng một người Mẹ, một người Em phải nhìn thấy con mình, anh mình nhắm mắt một các oan ức mà không thể làm được gì đế cứu lấy con, cứu lấy anh; trong khi thủ phạm thực sự vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật!’

Côn đồ vào tận bệnh viện truy sát nạn nhân

(TNO) Sau khi chém nạn nhân, biết nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhóm côn đồ tiếp tục vào tận bệnh viện truy sát. Bảo vệ bệnh viện ngăn chặn kịp thời vụ việc và thông báo cho cảnh sát 113.

 Tiệm hớt tóc nơi ông Dũng bị nhóm côn đồ chém trọng thương.
 Tiệm hớt tóc nơi ông Dũng bị nhóm côn đồ chém trọng thương.

Sáng ngày 15.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang tạm giữ 3 nghi can gồm Lê Văn Linh (ngụ phường Tân Phong,TP.Biên Hòa), N.H.C (16 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Lê Văn Tuân (21 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đề điều tra hành vi đòi tiền bảo kê, chém người diễn ra ở phường Tân Phong (TP.Biên Hòa).

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 14.6, Linh tới quán cà phê của một người tên Hùng trên đường Đồng Khởi (khu phố 11, phường Tân Phong) xin tiền bảo kê, sau đó xảy ra xô xát do chủ quán không đồng ý.

Linh đã gọi thêm 6 người khác đi trên 3 xe máy mang theo dao rựa tới chém chủ quán.

Lo sợ bị đánh, ông Hùng đã gọi điện báo Công an phường Tân Phong. Khi nhóm của Linh tới phát hiện lực lượng công an nên đã không dám manh động. Tuy nhiên nhóm này phát hiện ông Phin Dũng (46 tuổi, em của ông Hùng) đang đứng ở tiệm hớt tóc gần đó, nhóm của Linh đã lao vào chém ông Dũng hai nhát vào tay, gây thương tích.

Ông Dũng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Ông Dũng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo Công an TP.Biên Hòa, khi biết ông Dũng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, nhóm của Linh tiếp tục tới bệnh viện để truy sát nạn nhân nhưng bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện ngăn cản.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào truy bắt được 3 nghi can trên, sau đó bàn giao lại cho Công an TP.Biên Hòa thụ lý vụ việc.

15/06/2015 09:24
Tin, ảnh: Lê Lâm