Wednesday, April 29, 2015

Con chết, mẹ tố bệnh viện vô tâm

Theo NLĐO-29/04/2015 00:00
Ngày 28-4, chị Bùi Thị Thúy Lê (SN 1991, ngụ thôn 8, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết bất thường của con gái là cháu Trần Hoàng Kim Anh (9 tháng tuổi) khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tử vong sau lần sốc thứ 2

Theo chị Lê, chiều 22-2, thấy cháu Kim Anh có biểu hiện sốt, ho nhẹ, gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khám. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi và cho nhập viện. Sau khi được y tá tiêm một xi lanh thuốc, cơ thể Kim Anh chuyển đỏ và cứng lại, mắt đơ, môi tím đen... Được các bác sĩ cấp cứu, cháu mới dần hồi phục.

Chị Bùi Thị Thúy Lê bên di ảnh của bé Trần Hoàng Kim Anh
Chị Bùi Thị Thúy Lê bên di ảnh của bé Trần Hoàng Kim Anh

Sang ngày 23-2, do không thấy bác sĩ thăm khám, trong khi sức khỏe của con ngày càng yếu nên chị Lê hỏi nhưng nữ bác sĩ trực lại có thái độ nóng nảy, quát nạt. Bác sĩ này bảo sốt là tốt vì “chất độc đang được đẩy ra ngoài”.

Giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong của bé Trần Hoàng Kim Anh sốc phản vệ thuốc Cenfotaxim
Giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong của bé Trần Hoàng Kim Anh sốc phản vệ thuốc Cenfotaxim

Cũng theo chị Lê, sau đó, các bác sĩ, y tá liên tục lấy máu, truyền nước khắp chân và đầu cháu Kim Anh. Đến tối 23-2, một người đến đâm vào 2 bẹn của cháu lấy máu. Khi rút kim ra, máu từ bẹn tuôn ra xối xả, Kim Anh lên cơn co giật, môi bầm tím, mặt trắng bợt. “Khi tôi cuống cuồng kêu la, các bác sĩ mới đưa Kim Anh đi cấp cứu nhưng đến 2 giờ ngày 24-2, gia đình nhận được tin cháu đã tử vong” - chị Lê nghẹn ngào.

Theo bà Lê Thị Thủy (bà nội của Kim Anh), lúc đó do quá đau buồn, gia đình chỉ lo đưa cháu về lo hậu sự chứ không phản ứng gì với bệnh viện. Sau đó, gia đình mới làm đơn yêu cầu bệnh viện giải thích nguyên nhân Kim Anh tử vong nhưng không được phản hồi. Bức xúc trước cách hành xử vô tâm của bệnh viện, gia đình lại làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháu tử vong nhưng đến nay chỉ nhận được thông báo chuyển đơn.

Bác sĩ “đã làm hết khả năng”

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Đinh Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, do bị viêm phổi nặng, Kim Anh được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh Cenfotaxim. Sau khi tiêm, cháu bị sốc phản vệ nên các bác sĩ cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y tế. Nhờ vậy, sức khỏe cháu mới ổn định trở lại.

Tuy nhiên, do thuốc trong cơ thể vẫn còn nên đến rạng sáng 24-2, Kim Anh tiếp tục bị sốc. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi.

Bác sĩ Tuấn cho rằng trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã làm hết khả năng. Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũng đã giải thích, chia buồn với gia đình nạn nhân tại bệnh viện.

Trả lại nhà sản xuất hàng chục ngàn lọ thuốc

Theo dược sĩ Nguyễn Bá Phát, Phó trưởng Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, kháng sinh Cenfotaxim của Công ty CP Dược phẩm Tenamyd là thuốc nằm trong danh mục đấu thầu của Sở Y tế tỉnh. Sau đấu thầu, sở cấp thuốc này cho bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện còn sử dụng thuốc Tenamyd - Ceftriaxone của Công ty CP Dược phẩm Tenamyd.

Sau cái chết của cháu Kim Anh, bệnh viện đã niêm phong toàn bộ lô thuốc liên quan và báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Đồng thời, bệnh viện kiến nghị Sở Y tế không dùng thuốc của Công ty CP Dược phẩm Tenamyd. Cuối tháng 4-2015, bệnh viện đã trả lại 13.911 lọ thuốc Taxibiotic - Cenfotaxim và 774 lọ thuốc Tenamyd - Ceftriaxone cho nhà sản xuất.

 Bài và ảnh: Cao Nguyên

Thanh Hóa: Treo pano hình ảnh "Bác Hồ" hút thuốc lá quàng khăn đỏ cho thiếu nhi

(NLĐO)- Tại Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa) có treo nhiều tấm pano, áp phích về Năm Du lịch Quốc gia và những ngày lễ lớn năm 2015, trong đó có pano in hình Bác Hồ hút thuốc lá quàng khăn đỏ cho thiếu nhi.

Tấm pano, apphich Bác Hồ đang hút thuốc trao khăn quàng cho cháu thiếu nhi ở Quảng trường Lam Sơn gây phản cảm

Tấm pano có hình ảnh Bác Hồ hút thuốc trao khăn quàng cho cháu thiếu nhi ở Quảng trường Lam Sơn gây phản cảm

Nhằm quảng bá cho Năm du lịch Quốc gia 2015 với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, trên rất nhiều các tuyến đường lớn, quảng trường, trung tâm hội nghị… ở TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) những ngày qua có treo rất nhiều băng rôn, pano, áp phích rực rỡ, bắt mắt.

Tuy nhiên, có một số hình ảnh tuyên truyền cổ động gây phản cảm cho người dân và du khách, trong đó đáng chú ý là tấm pano có hình ảnh Bác Hồ hút thuốc lá trong khi quàng khăn đỏ cho một cháu thiếu nhi.

Bản đồ Việt Nam không có quản đào Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
Bản đồ Việt Nam không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Tấm pano có chủ đề Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), phía dưới bức ảnh có ghi một dòng chữ in đậm với nội dung: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh…”.

“Nếu tấm hình không có điếu thuốc lá thì rất đẹp. Lúc sinh thời, Bác Hồ từng khuyên chúng ta có 2 điều không được học theo Bác, trong đó có hút thuốc lá. Ở một số nước trên thế giới, cũng như nước ta cũng đang tuyên truyền và cấm không hút thuốc ở công sở, nơi đông người…” – một người dân cho biết.

Những tấm pano, apphich treo kín ở Quảng trường Lam Sơn, trong đó có những hình ảnh có sạn
Những tấm pano, áp phích giăng kín ở Quảng trường Lam Sơn, trong đó có những tấm gây phản cảm

Ngoài ra, tại đây còn có nhiều tấm pano, áp phích có hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Được biết, những tấm pano, áp phích này sẽ được treo cho đến hết năm 2015, khi Năm du lịch Quốc gia tại Thanh Hóa kết thúc.

29/04/2015 10:19
Tin-ảnh: Tuấn Minh

Một thượng úy CSGT tử nạn khi đang làm nhiệm vụ

(NLĐO)- Đang kiểm tra một xe tải chở cá thì bị một chiếc xe đầu kéo khác tông vào chiếc xe tải, một thượng úy CSGT chết tại chỗ.

Hiện trường xe tải lật nhào, hải sản đổ đầy đường trên Quốc lộ 1
Hiện trường xe tải lật nhào, hải sản đổ đầy đường trên Quốc lộ 1

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 1 giờ 30 sáng 29-4, tại Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu Bình Thuận, hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12), quận Bình Tân, TP HCM.

Lúc này, thượng úy Huỳnh Lê Trường (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) thuộc Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm (Công an TP HCM) đang kiểm tra xe tải BKS 70C- 009.51 do tài xế Nguyễn Hoàng Tâm (25 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển thì chiếc xe đầu kéo biển số 63C-055.23 do tài xế Nguyễn Hoài Phong (42 tuổi, quê Long An) lái, lao tới với tốc độ cao, tông thẳng vào chiếc xe tải khiến anh Trường chết tại chỗ.

Cú tông khiến chiếc xe tải bị lật nhào, toàn bộ hải sản tràn xuống đường; xe đầu kéo tông vào hàng chục mét dải phân cách và một chiếc xe máy (không có người) rồi mới dừng lại.

Một thượng úy CSGT tử nạn khi đang làm nhiệm vụ

Hiện trường xe đầu kéo tông xe tải làm một chiến sĩ CSGT chết tại chỗ
Hiện trường xe đầu kéo tông xe tải làm một chiến sĩ CSGT chết tại chỗ

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an quận Bình Tân có mặt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ tai nạn, tài xế xe đầu kéo bị kiểm tra nồng độ cồn để phục vụ công tác điều tra. Theo một nguồn tin của phóng viên, có thể do tài xế điều khiển xe đầu kéo ngủ gật nên không làm chủ được tốc độ, không xử lý kịp khi tình huống xảy ra dẫn đến tai nạn.
29/04/2015 11:08
 Tin-ảnh:T.Đồng

Bốn mươi năm tự do và tự hào

Khởi điểm và đích đến chung cuộc của ngày 30 tháng Tư đã và sẽ là tự do.

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Ngày 30 tháng Tư là ngày người dân miền Nam thấm thía một cách rất đau đớn ý nghĩa của hai từ Tự Do mà trước đấy họ cho là tất nhiên như khí trời. Việt Nam Cộng Hòa đơn giản là tự do như lời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố khi từ chức: “Chúng ta chỉ có miền đất nhỏ bé này, miền Nam Việt Nam này, nơi chúng ta có thể thở không khí tự do và dân chủ để sống.” Dù khiếm khuyết, tự do ở miền Nam nhiều hơn gấp ngàn lần “tự do”ở miền Bắc dưới chế độ độc tài toàn trị.

Dưỡng khí tự nhiên ấy bị thay bằng thán khí ý thức hệ vào ngày định mệnh này và vào những ngày tháng Năm ngay sau đó khi hàng đống sách báo cũ, băng dĩa nhạc bị tịch thu ở nhà dân và trong các thư viện bị đem ra đốt ở ngoài đường phố. Những ngọn lửa bùng lên soi mặt những người chiến thắng đang hân hoan khai tử tự do, nền văn hóa và văn minh nhân bản của người anh em. Ánh lửa cũng soi đường đi đến tự do cho hàng triệu người dân Việt Nam-ra biển. Họ vượt qua biển Chết để may ra đến bờ Sống. Đi là để trở lại làm Người vì thà chết trên đường tìm tự do còn hơn sống mà như chết ở nơi tâm hồn và nhân tính bị nghiền nát dưới những đôi dép lốp còn dính đất rừng.

Thế giới bàng hoàng và khâm phục trước tình yêu tự do cao quý của hàng triệu người Việt và mở lòng ra đón nhận họ. Rồi từ đấy những làn sóng Việt đã tràn bờ, đã lan tỏa ra khắp thế giới. Như vậy ngày 30 tháng Tư là ngày chúng ta không lỗi thề tình yêu với Tự Do. Tình yêu tự do trong lòng họ trái lại mãnh liệt hơn và nồng cháy hơn ở những bến bờ xa lạ trên khắp thế giới.

Bốn mươi năm trôi qua những thế hệ sinh ra sau ngày này ở Việt Nam là những thế hệ sinh ra và lớn lên trong nhà tù lớn. Họ chưa sống thực thụ một ngày tự do trọn vẹn nào. Nhưng họ vẫn khao khát tự do vì tự do là quyền và băn năng tự nhiên của con người chứ không phải là đặc ân mà chế độ có thể ban phát hay cấm đoán tùy ý. Người Việt trong nước đã tỉnh thức, đã bắt đầu đấu tranh cho tự do và dân chủ. Người Việt ở những bến bờ mới đang cổ vũ và khích lệ niềm yêu tự do đang nhú lên trong lòng những thế hệ trẻ trong nước. Ngày nào đấy tất cả chúng ta từ mọi nơi sẽ gặp nhau trên đường Tự Do ở quê hương vì tất cả người Việt chúng ta là tự do.

Vì thế ngày 30 tháng Tư năm nay chúng ta trong và ngoài nước tự hào kỷ niệm ngày tự do toàn thắng trong lòng người. Chúng ta chào mừng bốn mươi năm tự do tinh thần và văn minh và quyết tâm dốc sức nỗ lực cho đích tự do cao quý trọn vẹn ở cuối con đường 30 tháng Tư của cả dân tộc-Việt Nam tự do muôn năm!

29/04/2015

"Mưa sa trên màu cờ đỏ"

Lê Thiên (Danlambao) - Ngày 30 tháng Tư, 1975. Tiếng đầu hàng của Dương Văn Minh phát ra! Sài Gòn chết lịm! Quang cảnh Sài Gòn sầm uất náo nhiệt ngày nào bỗng biến dần, biến dần! Xuất hiện mỗi lúc mỗi đông, mỗi hùng hổ những người đầu đội mũ tai bèo, chân mang dép râu, cánh tay mang băng đỏ, lăm le súng, chạy ngược chạy xuôi lăng xăng, hò hét oai vệ, hoặc ngồi ngất ngưởng trên các xe Jeep nhà binh “chiến lợi phẩm” đầy súng đạn, rồ ga, rít thắng, bấm còi inh ỏi, mặt rạng rỡ “hào quang chiến thắng”của kẻ… theo đóm ăn tàn.

Cán bộ CS nằm vùng? Quân Bắc Việt giả dạng? Hay bọn bất lương hôi của? Có thể cả ba. Máy móc, vàng bạc và những vật dụng quý giá của nhiều tiệm buôn bị đoạt ngang giữa thanh thiên bạch nhật, không ai dám mở miệng phản kháng, chống cự. Gạo và thực phẩm của các quầy hàng Quân Tiếp Vụ và của các hiệu buôn lớn nhỏ đều bị vét sạch. Những nhà vắng chủ vì chủ nhân còn lẩn trốn đâu đó chưa về kịp hay đang trên đường bôn tẩu ra nước ngoài đều là những mồi ngon “mời mọc” bọn thảo khấu xông vào đập phá, lục lạo, cướp bóc, vơ vét chẳng từ thứ gì. Sau này, người ta nhận dạng một số trong đám ấy xuất hiện trên các giao lộ, vai mang AK, hoặc lảng vảng nơi các trụ sở khóm, phường làm tạp dịch vệ sinh, hầu trà, pha nước. Người dân gọi đó là bọn “Cách mạng ba mươi” (Ba mươi Tháng Tư). Sinh viên đấu tranh CS nằm vùng tại các Đại học cũng xuất hiện đóng vai “Cách mạng ba mươi” này.

Có không một Sài Gòn hoang tàn? 

Bộ đội CS Bắc Việt tiến vào thành phố sau lời đầu hàng của tướng Minh. Nguy lắm! Sài Gòn có lắm thứ “chất độc” có thể làm “hư thối” hay “biến chất” các chú bộ đội non từ Miền Bắc? Đặc biệt là cái nét “hào nhoáng” của nó có thế làm chóa mắt các chú. 

Từ lâu, loa tuyên truyền của CS đã bõ công nhồi sọ binh lính, cán bộ, đảng viên và cả nhân dân Miền Bắc về hình ảnh “phồn hoa giả tạo” của một Sài Gòn nát tan do “bọn Mỹ- ngụy” gây nên! Thế nên, giờ đây dứt khoát Sài Gòn phải là một thành phố rách tươm trước khi bộ đội chính quy (Bắc Việt) tiến chiếm nó hoàn toàn. Như thế mới chứng minh được điều “đảng dạy” là chân lý! “Sài Gòn điêu tàn đã từ lâu do chế độ Mỹ ngụy bóc lột người dân đến tận xương tủy!” Không biết có phải đó là nguyên nhân những kẻ thắng cuộc để mặc “đám băng đỏ 30 Tháng Tư” lộng hành? Bởi vì mới trước đó thôi, người Cảnh Sát Quốc Gia hãy còn làm nhiệm vụ an ninh trật tự thành phố nghiêm túc! Và người dân Sài Gòn vẫn quen với nền nếp kỷ luật cố hữu!

Choáng ngộp với Sài thành hoa lệ!

Vào Sài Gòn, tội nghiệp, các chú lính Bắc Việt tuổi còn non choẹt, bộ mặt khờ khạo nhếch nhác trông thật thảm hại, đáng thương. Trước khi lên đường vào Nam, các chú đã bị bịt mắt, bị lừa bịp về hình ảnh một Sài Gòn ở đáy cùng địa ngục, chờ đảng “giải phóng” giải thoát khỏi lầm than. Nay thì tiếp cận với thực tế trước mắt, các chú không ngờ trực diện với ánh sáng rực rỡ của Hòn Ngọc Viễn Đông mà các chú đã chẳng mường tượng nổi! 

Các chú cứ tưởng mình đang mơ, choáng váng trước sự lộng lẫy tráng lệ và sầm uất của cái thành phố mà trước đây các chú được tuyên truyền là một thành phố chết, xơ xác tiêu điều! Trong óc tưởng tượng của các chú, không phải chỉ Sài Gòn, mà khắp nẻo Miền Nam Việt Nam đều là những bãi tha ma xông mùi xú khí với những con người đói rách tả tơi, cùng cực! 

Chính sách bế quan tỏa cảng nhốt kín con người Miền Bắc xhcn đằng sau bức màn sắt kiên cố ngăn chặn mọi giao tiếp với bên ngoài ngót 20 năm trời. Chỉ duy nhất tiếng nói của đảng thống trị! Chuyện người dân Miền Nam không có nổi hạt cơm mà ăn, không có nổi manh áo mà mặc, thậm chí đến cái sọ dừa dùng làm chén ăn cơm cũng không, Đảng đã dạy thế, tất phải thế! Các buổi học tập, các loa đài, sách báo đảng và cả sách giáo khoa đều một khuôn, sao không tin? 

Trên đường vào Nam, các chú cứ đinh ninh một điều: Tại Miền Nam Việt Nam, từ đô thị đến thôn quê, đâu đâu cũng ngập bóng dáng những tên Mỹ đói thất tha thất thểu ngoài đường, đâu đâu cũng phủ ngập lô cốt, súng đạn và chết chóc. “Quân Mỹ-ngụy ăn thịt người!” Người dân Miền Nam bị “thịt” hết rồi! Kinh hãi lắm! 

Giờ thì Sài Gòn đó hiển hiện trước mặt các chú! Các chú đờ người ra, ngơ ngác như đang lạc vào cõi mơ! Phố xá rực rỡ làm chói mắt các chú! Người dân Miền Nam sao mà thoải mái và lịch lãm thế trong giao tiếp? Đâu thấy ai co ro sợ hãi khiếp nhược? Đâu thấy ai tỏ lộ thái độ e dè giấu diếm tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của mình? Trình độ văn minh của người dân Sài Gòn thể hiện qua tiếng nói, tiếng cười, cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp thật là “ấn tượng”! 

Nét phong lưu của người dân Sài Gòn cũng vượt ngoài định kiến của các chú! Khó mà phân biệt ai giàu ai nghèo, ai sang ai hèn. Xe cộ tiện nghi đi lại cùng các thứ tiện nghi khác xem ra như nhau cả, chứ không như Miền Bắc phân hạng, phân cấp, ưu tiên ưu đãi theo chính sách tiêu chuẩn trên dưới này nọ! 

Câu chuyện tiếu lâm: Hơi ngạt giết người.

Cái hiện đại sơ đẳng và thấp hèn nhất ở Miền Nam thì lại là thứ hiện đại cực kỳ quý hiếm, cự kỳ cao cấp, hoàn toàn xa lạ đối với các chú ở Miền Bắc. Đơn giản như cái bồn cầu bóng láng men trắng cao cấp mà nhà tư nhân nào ở Miền Nam cũng có, người đi cầu ngồi thoải mái như yên vị trên những chiếc ghế ngồi hạng sang nồi đong đưa thơ thới chứ “không phải ngồi xổm chổng mông” khổ sở như ở Miền Bắc xhcn… khiến các chú vừa trông thấy đã ngỡ là bồn rửa mặt, tha hồ vung té nước “mát mặt anh hùng khi nắng gió”! Ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội “ngàn năm văn vật”, người dân cũng khó mà thấy ở đâu có cái thứ “bồn cầu lạ lẫm kỳ diệu” như thế này, mà chỉ thấy toàn những hố xí lộ thiên xông mùi hôi thúi, ruồi nhặng dẫy đầy, người đi cầu phải ngồi xổm, trụ hai chân vất vả, nhiều khi phân cầu văng ngược trở lại dính đầy mông, đầy quần, đầy người! Ấy là chưa kể tới những đồng hồ “không người lái”, những cà phê “hai tầng”, những tivi “chạy đầy đường” cùng nhiều thứ “hàng độc” khác, mà tại Miền Bắc, người ta cố tìm chảy máu mắt cũng chỉ như mò châu đáy biển!

Một câu chuyện nghe khá tiếu lâm, nhiều người sẽ cho là chuyện bịa đặt và cường điệu “bôi bác” quá đáng. Không! Đó là chuyện thật trăm phần trăm, do một cựu trinh sát CS Bắc Việt thuật lại sau khi chú kết hôn với một cô gái Miền Nam và sống hòa nhập với dân Nam. 

Theo lời kể của chú, vào Sài Gòn, một vài chú bộ đội rủ nhau “xâm nhập” vào một nhà tắm hơi vắng chủ tại Sài Gòn tuy các chú chưa hề có ý niệm gì về “tắm hơi”. Chủ nhà tắm hơi đã cao bay xa chạy. Các chú nghênh ngang chui vào một phòng tắm, cởi phăng áo quần, chỉ còn mặc mỗi người một chiếc xà-lỏn (không ai có quần xì-líp). Không ai trong họ biết hệ thống nước nóng nước lạnh vận hành thế nào. Họ vặn mở đại khóa nước. Nước nóng phun trào! Hơi nước bốc lên mịt mù! Các chú hồn xiêu phách lạc, chạy thoát thân, mồm la ơi ới: “Chết! Chết! Mỹ ngụy phóng hơi ngạt giết người! Cứu! Cứu! Cứu!” 

Mấy bà bán hàng rong bên đường ôm bụng cười! Các chú càng hoảng loạn, cắm đầu chạy bạt mạng, trên người các chú chỉ độc những chiếc quần xà lỏn! Mới hay chính sách ngu dân của CS Bắc Việt độc địa và tàn nhẫn biết chừng nào! 

Một số người dân Miền Nam lúc bấy giờ có lẽ do không nhìn sâu vào nguyên nhân sự ngờ nghệch đáng thương của các chú bộ đội, đã gán cho các chú bộ đội cái hỗn danh “cán ngố” xem ra bất công đấy! Tội là tội của quân đầu độc tuổi trẻ kia kìa! 

Bộ mặt loang lổ của Sài Gòn giờ hối tử.

Chỉ trong vòng vài tuần lễ, phố xá Sài Gòn đã thay đổi bộ mặt: Đường phố dần dần vắng bóng người và nhất là xe cộ. Trong khi đó, tại khu vực Chợ Cũ, Chợ Bến Thành, bọn CS nằm vùng, bọn cơ hội thừa nước đục thả câu, bày bán xô bồ những thứ dép râu, nón cối, mũ tai bèo, lương khô Trung Cộng…! Cả cờ MTGPMN, cờ sao cộng sản Miền Bắc, cờ đỏ nhiều sao của “mẫu quốc” Trung Cộng… Chẳng mấy ai thèm liếc mắt vào, nói chi tới mua! Ngoại trừ vài phần tử a dua tỏ ra đổi đời, thích nghi với chế độ mới, nón cội đội liền, dép râu mang ngay tại chỗ (cởi dép Nhật đang mang cho vào túi nilon xách đi)! Xu nịnh kệch cỡm!

Trong khi đó, một số người khác lại chớp lấy cơ hội ngàn vàng, mở hàng vỉa phố buôn bán mánh mung với các chú bộ đội nhưng thứ hàng của Miền Nam mà các chú say mê. Chóa mắt trước những "hàng Mỹ ngụy," gì cũng "hiện đại cực kỳ”, các chú tranh mua mọi thứ thượng vàng hạ cám mà các chú cho là hiếm, lạ. 

Đại thắng và hoành tráng.

Tại trung tâm thành phố Sài Gòn, CS Bắc Việt tổ chức lễ mừng “đại thắng mùa xuân”. Phố phường chảy dài màu đỏ máu dưới nền trời dày đặc mây đen, mưa sa ảm đạm. 

Tôi bỗng nhớ bài thơ của Trần Dần, bài “Nhất định thắng”, báo Nhân Văn & Giai Phẩm Hà Nội 1957). Bài thơ mô tả cảnh Miền Bắc xhcn dưới sự kìm kẹp của CS Miền Bắc:

Tôi bước đi 
Không thấy phố, 
Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa 
Trên màu cờ đỏ. 

Thì ra, Sài Gòn và toàn Miền Nam Việt Nam sau ngày 30/4/1975 cũng y chang hình ảnh bầu trời âm u dưới những cơn mưa phùn ảm đạm “Tôi bước đi Không thấy phố, Không thấy nhà, Chỉ thấy mưa sa Trên màu cờ đỏ."

Cộng sản tràn vào thành phố, người dân Sài Gòn – và cả Miền Nam Việt Nam – chẳng mấy ai “vùng lên đồng khởi” như Cộng sản tuyên truyền ở Miền Bắc. Nhưng người hiếu kỳ thì không thiếu. Cộng thêm thành phần học sinh sinh viên “đấu tranh”, mấy ông linh mục cấp tiến, một số sư sãi “tiến bộ” cùng đám giáo đồ theo cha theo thầy hăm hở “hòa chung niềm vui”. 

Sạch phố, sạch nhà.

Cũng vào thời điểm ấy, loa phóng thanh liên tục oang oang cái điệp khúc "sạch cửa, sạch nhà", giục giới trẻ “tham gia sạch nhà, sạch phố". Một người từng trải kinh nghiệm với “ngôn ngữ cách mạng Cộng sản” giảng giải: "Sạch nhà, sạch phố"không phải là mấy cái chuyện quét dọn lau chùi hay tẩy xóa chữ nghĩa mà đó là mật lệnh “3 sạch”: Hốt sạch, phá sạch, giết sạch. “Cách mạng” Campuchia cũng hô hào như vậy và sọ người chất đống xứ Chùa Tháp! Mậu Thân 1968 ở Huế, Việt Cộng tràn vào cũng sạch nhà, sạch phố! Và rồi tang tóc đã đến với hàng vạn sinh linh! Nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhổ sạch! 

Trong các thứ “làm sạch” xã hội Miền Nam, đứng hàng đầu là “làm sạch” mọi quan hệ giao tiếp với thế giới bên ngoài Việt Nam, với thế giới không cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em! Cấm chỉ tuyệt đối mọi liên lạc trao đổi với bọn tư bản cùng đồng minh của chúng, dù là những trao đối mang tính cá nhân giữa họ hàng thân nhân đang học hành hay làm việc, sinh sống ở nước ngoài! Nhất là Mỹ và các nước Tây Âu. Kế đến là các nước khối SEATO (Khối Phòng Thủ Đông Nam Á)! Hoàn toàn bế quan tỏa cảng! Nội bất xuất, ngoại bất nhập, dù là một món quà nhỏ, một tin nhắn hay một bức thư tâm tình. 

Bức màn sắt bây giờ không dừng lại trên vĩ tuyến 17. Nó chụp lên cả nước! Tất cả “điện đài” (rađio), tivi, máy dĩa, máy hát, máy đánh chữ, máy chụp hình đều bị tịch thu. Hoặc phải mang giao nộp, hoặc sẽ phải đi “học tập cải tạo”! 

Những thứ “tàn dư”… không dư! 

Tại Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn, nghe theo CS, trên các dường phố, thanh niên sinh viên học sinh nam nữ “hồ hởi phấn khởi” hăm hở xông xáo hiến công đi làm“sạch phố, sạch nhà". Họ đu đưa trên những chiếc thang cao lêu khêu, mạnh tay đập phá các ba-nô quảng cáo viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, đục xóa những hình ảnh, chữ nghĩa bảng hiệu in trên tường mà chế độ CS cho là “tàn tích văn hóa đồi trụy Mỹ-Ngụy”… Ngoại trừ chữ Tàu! 

Tội nghiệp đám thư sinh trai gái khờ khạo chưa có kinh nhiệm về Cộng sản hay vì sợ hãi hoặc vì một lý do nào khác, hùng hục hiến công lao động, suốt ngày mồ hôi nhễ nhại dưới nắng hè gay gắt mà chẳng được ai đoái hoài ban cho một ly nước giải khát hay một chén cơm nguội. Phần thưởng duy nhất họ nhận được là những điệp khúc tán dương sáo rỗng ve vãn rẻ tiền, oang oang trên các loa khuếch đại âm thanh đinh tai điếc óc: Thanh niên miền Nam thành đồng! 

Trong khi đó, phía kẻ thắng cuộc, cứ đêm đến, cho quân xa bộ đội rầm rập chở về Bắc mọi thứ “tàn dư” đắc tiền của “Mỹ-ngụy”. Liên tục hai tháng trời “hành quân Molotova bịt bùng” từ Nam ra Bắc như thế! Mới hay “tàn dư” mà không dư! Còn lâu những thứ “tàn dư” ấy lọt vào tay thường dân Miền Bắc. Chia chác nhau ở thượng tầng chưa chắc đủ, có đâu tới tiện dân! 

Mãi sau này người ta mới biết trong các chuyến hàng “tàn dư” chở về Bắc có 16 tấn vàng cướp đoạt từ Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam mà báo chí CS vu khống Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ăn cắp chở ra ngoại quốc. 

Vụ 16 tấn vàng: 30 năm vu khống.

Ngay sau ngày 30/4/1975, truyền thông thân cộng ở Sài Gòn, rồi sau này truyền thông chính dòng của chế độ Cộng sản không ngừng gia tăng cường độ vu khống cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ăn cắp 16 tấn vàng của quốc gia, mang ra ngoại quốc khi chạy trốn. Thậm chí phịa “nguồn tin chính thức từ CIA Mỹ” làm bằng chứng! 

Chiến dịch tuyên truyền vu khống kéo dài ròng rã hơn 30 năm (1975-2006). Đến năm 2006, không thể lấp liếm lâu hơn nữa, hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻthuộc hệ thống truyền thông Cộng sản bèn công khai tiết lộ vụ 16 tấn vàng của VNCH với đầy đủ chứng cớ xác nhận ông Thiệu không hề đụng tới một rẻo vàng của VNCH. Ông Huỳnh Bửu Sơn và cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo là hai viên chức VNCH còn ở lại trong nước lúc bấy giờ đã công khai lên tiếng về kho vàng VNCH (thuộc Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam) mà chính hai ông đã bàn giao cho phía CS do Lữ Minh Châu đại diện tiếp nhận. CSVN đã niêm phong kho vàng, rồi chẳng bao lâu sau đã bí mật chuyển vàng về Bắc. Không phải chỉ 16 tấn vàng, mà còn cả một số lượng khổng lồ đô-la và đồng tiền vàng cổ lưu trữ lâu đời trong kho Dự trữ của Ngân hàng quốc gia VNCH cũng được bàn giao nghiêm túc! Các giới chức hữu trách Đảng và nhà nước CSVN chưa hề có một lời xác nhận công khai trước nhân dân về số vàng và hiện kim họ đã đoạt được!

Bỗng dưng, vào đầu Tháng Tư 2015 (40 năm sau 1975), báo Tuổi Trẻ lại đưa ra tiết lộ mới rằng không phải chỉ 16 tấn mà có đến 40 tấn đã đem bán cho Liên Xô! Số đô la và tiền cổ đến giờ vẫn chưa ai nói tới!

Văn hóa đồi trụy Mỹ-ngụy”.

Điều mà từ cán bộ các cấp tới giới trí thức lẫn sinh viên học sinh từ Miền Bắc vào Sài Gòn hay các tỉnh thành ở Miền Nam Việt Nam hết sức bất ngờ là khắp Miền Nam Việt Nam tràn ngập đủ mọi loại sách báo, cả sách báo ngoại văn Pháp, Anh, Nga, Hoa. Không phải chỉ bên trong các tiệm sách mà nơi bến xe, bến tàu, lề đường… Đâu đâu cũng thấy bày hàng sách báo đủ loại… Người dân Miền Nam kẻ qua người lại, ai ai cũng thể dừng lại xem, đọc qua và có quyền mua bất cứ loại sách báo nào mình thích, không bị ai theo dõi, rình mò, bắt bớ! Không hề thấy chuyện bị buộc phải được cấp giấy phép hay giấy chứng nhận để được mua quyển sách này, tờ báo nọ. 

Tại Sài Gòn trước 1975, cả những sách báo chống chế độ VNCH, những sách kinh điển Các Mác, Ăng-ghen (như bản dịch Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) cũng thấy tự do bày bán. Người dân tự do đọc và đọc công khai bất cứ ở đâu chẳng phải lén lút giấu diếm gì cả! Một hiện tượng vô cùng lạ lẫm đối với các chú bộ đội và cả với các loại cán bộ mới được vào Nam! Đó là một mối nguy, một cạm bẫy mà nhà cầm quyền CS Miền Bắc không thể để yên. Thế nên cuộc tổng tấn công thứ hai mà CS Bắc Việt nhắm tiếp theo sau là đánh vào nền văn hóa văn chương VNCH mà Cs kết tội là “văn hóa đồi trụy Mỹ-Ngụy”, chẳng những cấm đọc, cấm phát tán, mà còn ra lệnh tịch thu, xé, đốt hoặc bán giấy vụn. Các tòa báo, nhà in, nhà sách lần lượt bị đóng cửa. Các nhà xuất bản bị cấm hoạt động. Giới văn nghệ sĩ bị tống vào nhà tù, gọi là “học tập cải tạo”, hoặc xua đi đào mương đắp đập! 

Mắng nhiếc thô lỗ, hận thù dai dẳng.

Các loa phóng thanh kêu gào “ngụy quân ngụy quyền sớm ra trình diện học tập để hưởng chế độ khoan hồng của Cách Mạng” bên cạnh là lời răn đe sắt máu “hàng sống chống chết.” Quân-dân-cán-chính VNCH có cảm tưởng hận thù sẽ còn đeo đuổi dai dẳng bao lâu cái ngôn từ xỉ vả hạ cấp “ngụy” này “ngụy” nọ còn tiếp tục là ngôn ngữ thường ngày trên đất nước. (Xin xem 40 năm hỗn danh “ngụy” và những trận đòn thù của ác quỷ).

Sau ngày 30/4/1975, các sân trường thành phố Sài Gòn trở thành những điểm “trình diện” cho các viên chức và sĩ quan chế độ cũ. Các vị giờ đây trở thành hàng binh và tù binh. Cán bộ an ninh CS không bỏ lỡ cơ hội lên mặt lên lớp chửi bới sỉ vả kẻ bại trận. Chúng miệt thị sĩ quan, viên chức chế độ cũ, nhiếc mắng họ là những "tên ác ôn ăn bơ thừa, uống sữa cặn của đế quốc Mỹ." Vừa mắng chửi, chúng vừa giở giọng nhân đạo hứa hẹn “khoan hồng cho những ai sớm trình diện học tập cải tạo tốt, được xét cho về.” Nhưng cái “khoan hồng” của CSVN nó như thế nào, người dân cả nước đều đã quá rõ!

Kết.

Hình ảnh trên đây chỉ là một góc nhìn hết sức hạn hẹp của một người chứng bất đắc dĩ về mấy ngày đầu thay ngôi đổi chủ đầy bi lụy trên quê hương Việt Nam. Tiếp theo chính sách “sạch nhà sạch phố” diễn ra với những trận đánh dồn dập “quét sạch nó đi” gây tang thương khắp đất nước, tập đoàn CSVN suốt 40 năm trời không ngừng quét sạch mọi thứ quyền tự do chính đáng của người dân, nhất là quyền tự do sinh sống, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do sở hữu tài sản cùng nhiều quyền tự do khác; quét sạch di sản giáo dục nhân bản của VNCH dẫn tới chỗ đẩy thế hệ trẻ vào sa đọa, hư hỏng, hung bạo, vô văn hóa, mất cả tư cách lẫn ý thức và trách nhiệm làm người. Trộm cắp, cướp giật, lưu manh, sát hại lẫn nhau, đỉ điếm, buôn bán trẻ em và phụ nữ làm nô lệ tình dục cả trong nước lẫn nước ngoài… tiếp diễn chất chồng! Nhưng người dân thì như Chế Lan Viên nói, cứ phải ăn hoài cái thứ “bánh vẽ” mà CSVN ban phát. Cắn răng cam chịu khốn khổ nhục nhằn đầy đắng cay chua xót. 

Cái mà CSVN dương dương tự đắc là những hình ảnh mà họ gọi là “hình ảnh Việt Nam hôm nay” sự thật chỉ là những hình ảnh dị hợm của một xã hội Việt Nam loang lỗ đầy thương tích. Được chăng là vài cái dáng vẻ bên ngoài mặt nổi để khoe khoang thành tích, như những xa lộ, cao tốc, cầu vượt “hoành tráng”, dinh thư nguy nga… Thực chất, những thứ ấy đều từ nguồn viện trợ tư bản với vốn mang tên ODA, nghĩa là vốn từ Nhật, Mỹ, Tây Âu đổ vào, cho vay theo chế độ ưu đãi đặc biệt! Đến hơn phân nửa những vốn ấy đã bị cắt xén để chui vào túi cán lớn cán nhỏ! Ấy là chưa kể tới những chuyện lem nhem của đút lót từ phía nước ngoài lên tới bạc triệu! Thế nên người dân không ai ngạc nhiên chuyện những quan chức CSVN lương ba cọc ba đồng “vô sản chuyên chính” mà sở hữu toàn những dinh cơ kiêu sa lộng lẫy, những bất động sản cao cấp ngút ngàn!

Thành quả 40 năm đảng trị là thế và cứ thế mà tiến lên “vinh quang”! Người dân Việt Nam phải tiếp tục bị đè đầu bóp cổ, quằn quại dưới ách thống trị của Cộng sản, tư bản thời mới, TƯ BẢN ĐỎ. Tư bản đỏ không bóc lột! Tư bản đỏ chỉ cướp giật! Cướp giật “không trừ thứ gì”! Cướp giật có hệ thống, hệ thống đảng trị được minh định bằng “hiến pháp” hẳn hoi đấy! Ai dám chống? Chống quyền đảng trị là “phản động”, là “thế lực thù địch”, là “diễn biến hòa bình” âm mưu lật đổ! Quét sạch nó đi! 

Chúng ta, những người dân Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, yêu chuộng công bằng và lẽ phải! Chúng ta có sức mạnh của lý tưởng quốc gia dân tộc, chúng ta đã không để Cộng sản gian tà phản dân hại nước “quét sạch” chúng ta, thì giờ đây, 40 năm đã đủ để chúng ta với ý chí quật cường, chúng hãy cùng vùng lên quét sạch đảng cướp CS ra khỏi quê hương yêu dấu của chúng ta! Chỉ có như vậy, chúng ta mới sống an bình và hạnh phúc trong một quốc gia hoàn toàn độc lập, tự do, dân chủ và thật sự phú cường!

29/04/2014


Ủng hộ lời thách thức đảng CSVN của ông Bùi Tín

Phan Châu Thành (Danlambao) - Hôm 27/4/2015, nhân cái mốc 40 năm ngày 30/4/75 hiện nay, nhà báo tự do Bùi Tín có bài “Chỗ đứng của đảng CS phải là vành móng ngựa đăng rộng rãi trên lề dân. Mới đọc tít bài và tên tác giả tôi đã reo lên: Hoan hô ông Bùi Tín! Thế là 40 năm sau khi tham gia hạ cờ VNCH trong Dinh Độc lập và cắm cờ đảng CSVN, hôm nay ông Bùi Tín đã đốn hạ hoàn toàn ngọn cờ đảng CSVN đó, trước hết là trong tư tưởng của ông, không còn hy vọng nó cải tà qui chính nữa.

Trích: “Từ đó tôi hoàn toàn tự tin để kết luận trong dịp này là trong 70 năm qua Đảng CSVN đã liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác:

- Đã chọn sai lầm học thuyết chính trị Mác – Lênin và chế độ toàn trị độc đảng cực kỳ tệ hại,

- Đã phạm tội ác chồng chất trong việc chủ trương bạo lực vũ trang, chủ động gây nên cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn với hàng mấy triệu sinh mạng nhân dân, chủ yếu là thanh niên ưu tú thuộc cả 2 bên chiến tuyến,

- Đã tàn phá vô kể sức lao động và của cải xã hội trong thời gian dài, trong các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, cải tạo công thương nghiệp trong cả nước, đã vi phạm những hiệp định đã long trọng ký kết tại các Hội nghị Geneve năm 1954 và Hội nghị Paris năm 1973, đặc biệt là các điều khoản về 'tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam', 'không đe dọa dùng vũ lực và không dùng vũ lực', 'thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc', 'không trả thù những người đã hợp tác với đối phương'.

- Đã đày đọa, trả thù hàng chục vạn viên chức và sĩ quan VN Cộng hòa trong hệ thống nhà tù mang nhãn hiệu 'các lớp học cải tạo' để đánh lừa dư luận thế giới...

Có thể nói trên đây là những tội ác hiển nhiên có suy tính theo hệ thống, không thể chối cãi của đảng CSVN, của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị…” (Hết trích)

Phải nói, trong cái không khí nặng nề trước 30/4 mà CSVN đang cố tạo cho nó cảm giác “tưng bừng mừng chiến thắng” trên khắp cả nước bên cạnh rừng rừng những tố cáo tội ác CSVN của nhân dân VN (không chỉ trên lề dân) thì tuyên bố của ông Bùi Tín chỉ như thêm một quả trứng thối được ném vào giữa mặt đảng CSVN mà thôi, nhưng tôi vẫn mừng vui vì đó là từ ông Bùi Tín.

Với tôi, đó là một bước tiến lớn trong tư tưởng và hành động của ông. Còn nhớ, mới đầu năm nay ông còn tha thiết góp ý cho 3X và Đại hội 12 để mong đảng CSVN cải tổ, thì lời kết tội đảng CSVN của ông hôm nay không còn là góp ý (để đảng không sai) nữa, mà là kết tội vì đảng CSVN đã có quá nhiều tội ác phải đưa ra vành móng ngựa của Tòa án với pháp luật công minh rồi!

Cuối bài trên, ông Bùi Tín đã đưa ra lời thách thức tranh luận với CSVN như sau:

“Tôi xin thách nhân dịp này, Học viện chính trị Mác – Lenin mang tên Hồ Chí Minh tranh luận tay đôi với tôi về Hồ sơ Tội ác của đảng CSVN tôi phác họa trên đây. Tôi là một nhà báo tự do đang sống ở nước ngoài, từng ở trong đảng CS 44 năm, am hiểu không ít về chế độ CS, cuộc tranh luận công khai này sẽ lấy dư luận xã hội làm trọng tài.”

Tôi thấy đây là một ý tưởng hay dù không mới – tranh luận công khai – và chúng ta đều biết CSVN sẽ không dám tranh luận công khai, chúng chỉ biết và quen cắn trộm, đâm chọc bất ngờ sau lưng các đối thủ - bắt bớ rồi bỏ tù “ các đối tác muốn tranh luận”, thay vì tranh luận trên mặt trận lý thuyết và tư tưởng (mặt trận này của đảng 70 năm qua bao giờ cũng chỉ có một bên “phát biểu” là đảng, và bên kia “nhiệt liệt ủng hộ” là dân). Dù CSVN có sẽ lờ đi, “không thèm” tranh luận với ông Bùi Tín (trên 99,99% khả năng sẽ là thế), thì sự “bỏ chạy” đó của CSVN cũng là chứng mình ông Bùi Tín đúng quá rồi…

Ông Bùi Tín muốn lấy “dư luận xã hội làm trọng tài”, nên hôm nay bằng bài viết ngắn này tôi xin có “dư luận cá nhân PCT” đầu tiên về lời thách thức của ông Bùi Tín, gồm ba ý nhỏ sau.

Thứ nhất, về Hồ sơ tội ác của đảng CSVN mà ông Bùi Tín mới phác họa gồm 4 điểm chính như tôi trích ra ở trên, theo tôi, đã bị thừa một điều – điều đầu tiên: “chọn sai lầm học thuyết chính trị Mác – Lênin…”

Đó đúng chỉ là sai lầm của những đảng viên CSVN, nhưng không phải tội ác như ông Bùi Tín kết luận. Nếu ngày mai nước Việt Nam ta có dân chủ và học thuyết đó không bị pháp luật dân chủ cấm (dân chủ không cấm tự do tư tưởng, kể cả tư tưởng chính trị, mà tư tưởng thường là chính trị) thì các công dân VN dân chủ tương lai vẫn có thể tôn thờ học thuyết Mác-Lê, chỉ làm sao đừng hại dân hại nước – tức là đứng có hành vi bạo lực CS, đấu tranh giai cấp… (mới bị cấm). Trình độ rất giới hạn/lệch lạc (bệnh hoạn) và lòng tham vô hạn, với cái tâm ác độc của con người thường dẫn đến những ngộ nhận và những tư tưởng tham tàn như tư tưởng cộng sản của học thuyết Mac-Lê, nhưng không cấm được tư tưởng đó (vì như thế dân chủ lại làm như cộng sản rồi), mà xã hội dân chủ chỉ cấm những hành vi như bạo lực CS…

Thế cho nên, theo tôi, ông Bùi Tín nên rút lại lời buộc tội thứ nhất, phòng khi ông sẽ được tranh luận với CSVN. Như thế, Hồ sơ tội ác CSVN của ông mới chính xác và có sức nặng ngàn cân…

Thứ hai, Hồ sơ tội ác CSVN nếu có 4 điểm chính thì phải có một điểm sau: Tội ác lớn hàng đầu của CSVN là sự hủy hoại có hệ thống, tàn ác và ngu xuẩn nền văn hóa và đạo đức xã hội Việt Nam, hủy hoại tính nhân văn của con người và dân tộc Việt Nam suốt hơn 70 năm hay 85 năm qua của đảng CSVN. Vì thế, theo tôi, ông Bùi Tín đã sơ lược thiếu Tội ác khủng khiếp nhất – hủy hoạn nhân tính con người suốt mấy thế hệ này của CSVN, dù chỉ là sơ lược – nên tôi xin mạo muội góp ý bổ sung (thay cho tội ác bị thừa trên). Với 4 tội ác lớn đó của CSVN, Hồ sơ Tội ác CSVN (sơ lược) mới hoàn chỉnh và vũng chắc, đủ kết tội các đảng viên và cả đảng CSVN tội trời không dung đất không tha!

Thứ ba, dù không tin sẽ có cuộc tranh luận, nhưng tôi ủng hộ lời thánh thức tranh luận của ông Bùi Tín, bằng cách xin sẵn sàng tham gia tranh luận cùng (bên) ông hoặc xin hỗ trợ ông Bùi Tín như một trợ lý thư ký tình nguyện viên của ông.

Hôm nay, sáng 29/4, vợ chồng tôi đi thắp hương tại Nghĩa Trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa (dù chúng tôi đã gặp rất nhiều cản trở của các lực lượng an ninh CS bao vây nghĩa trang vắng lặng tan hoang…), lúc về qua Nghĩa trang Liệt sĩ Tp của CS thấy cờ hoa đỏ ối từ xa nên chúng tôi không muốn ghé vào nữa, lòng buồn như thấy đất nước mình chính là hai cái nghĩa trang – một bên ầm ĩ cờ hoa tưng bừng và một bên vắng lặng nhưng âm thầm thơm đậm những vệt khói nhang…

Ở Nghĩa trang VNCH về, tôi ngồi đọc lại bài của ông Bùi Tín lần nữa, và viết ra mấy dòng này. Đơn giản là vì tôi cũng như ông, muốn đưa đảng CSVN ra Tòa án của Dân tộc Việt! Bởi vì, ngày 30/4 này, tôi tin vào những nén nhang âm thầm trong những trái tim Việt và không tin vào rừng cờ máu đang nhảy múa thô bỉ trên khắp dải đất đau thương này.

Tôi tin, sẽ đến ngày, 30/4 là ngày chỉ để dân Việt thắp nhang, thắp nến… và cúi lạy.

29/4/2015


Nhân dân Hà Nội phẫn nộ

Huỳnh Tâm (Danlambao) - "…Mặc dù nhà chức trách Việt Nam ra sức kiểm soát gắt gao các phương tiện truyền thông và tung ra một lực lượng dư luận viên hùng hậu để khuynh loát thiên hạ, nhưng chỉ khiến cho xu hướng lề trái càng lúc càng hùng hậu…"

Chính quyền Hà Nội đã có sẵn kế hoạch dập tắt biểu tình.

Việc các cơ quan chức năng Thủ đô Hà Nội Việt Nam chặt 6700 theo kế hoạch bán gỗ cho Trung Quốc, đã gây ra sự bất mãn trong nhân dân. Dân đã ào ạt xuống đường buộc họ phải tạm ngừng đốn cây. "Paris châu Á" cho biết thành phố Hà Nội có tất cả 1,2 triệu cây cổ thụ. Nếu hạ hết chừng ấy cây, tất nhiên chính quyền Cộng Sản Việt Nam thắng lớn trên cả ba mặt: tiền, quyền và bóp nát lòng dân.


Trước mắt lãnh đạo CSVN không ngờ họ đã trở thành đối thủ của nhân dân. Ai sẽ thắng ai? Giờ cuối sẽ điểm. Đường phố của thủ đô Hà Nội còn cây hay chỉ để lại những lề đường xi măng. Các quan chức đã không giải thích rõ ràng lý do tại sao, chỉ nói "quy hoạch đô thị" hay ngụy biện với những lý do không thuyết phục được ai.

Nhân dân yêu thủ đô muốn cứu cây xanh đó là chuyện tất nhiên và cần thiết. Họ đã hành động đúng nghĩa bảo vệ môi trường xanh, cho nên cả nước hâm mộ, dùng phương tiện truyền thông xã hội Facebook, Twitter, Google plus, Linkedln, kêu gọi ủng hộ xuống đường nhiều ngày. Nhà nước phản ứng đối với phương tiện truyền thông xã hội một cách hung bạo.

Nhân dân có động thái tích cực bảo vệ thủ đô đẹp, ngày nay nhân dân đã hết sợ, xuống đường áp lực buộc chính quyền Hà Nội phải tạm đình chỉ kế hoạch. Sự cố này cũng nhấn mạnh vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội và lòng dân muốn. Gần 25% trong số chín mươi (90) triệu dân Việt Nam đã biết sử dụng mạng xã hội. Mặc dù nhà chức trách Việt Nam ra sức kiểm soát gắt gao các phương tiện truyền thông và tung ra một lực lượng dư luận viên hùng hậu để khuynh loát thiên hạ, nhưng chỉ khiến cho xu hướng lề trái càng lúc càng hùng hậu. Một khi nhân dân đồng thuận cùng nhau lựa chọn xuống đường vì muốn bảo vệ môi sinh và tự do phát biểu trong tinh thần dân chủ đa nguyên, thử hỏi chế độ Cộng sản có còn mạnh không?

29/04/2015


Hoa Kỳ yêu cầu CSVN trả tự do ngay lập tức cho blogger Tạ Phong Tần


CTV Danlambao - Hoa Kỳ vừa tiếp tục lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho blogger Tạ Phong Tần, thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do hiện đang bị kết án 10 năm tù giam.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28/4/2015, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Jeff Rathke nói:

“Blogger Tạ Phong Tần - khôi nguyên giải thưởng Phụ nữ Can đảm toàn cầu năm 2013, hiện đang bị kết án 10 năm tù giam vì đã viết blog chỉ trích nhà nước và đảng cộng sản.

Cô là một trong những blogger đầu tiên viết bài và bình luận về các sự kiện chính trị, chủ đề mà lâu nay luôn bị giới hạn bởi nhà cầm quyền.

Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Tạ Phong Tần, cho phép người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách tự do, cả trên mạng lẫn trong đời thực”.

Tuyên bố trên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra trong nhằm vận động cho ngày Tự do Báo Chí Thế Giới 3/5/2015 sắp tới.

Blogger Tạ Phong Tần, năm nay 46 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại trại giam Thanh Hóa – một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất dưới chế độ cộng sản. Tại đây, blogger này đã nhiều lần tuyệt thực phản đối chế độ lao tù khắc nghiệt.

Năm 2012, mẹ ruột blogger Tạ Phong Tần là cụ bà Đặng Thị Kim Liêng do quá uất ức đã phải tự thiêu trước trụ sở UBD Bạc Liêu để phản đối chế độ CSVN bắt giữ con gái mình. Trong phiên tòa diễn ra sau đó, nữ blogger này bị kết án nặng nề lên đến 10 năm tù giam.

Ăn mừng 30/4, CS 'diễu binh' bằng quái vật voi 6 chân

Bạn đọc Danlambao - CSVN đang ráo riết tập dượt, chuẩn bị cho buổi lễ ăn mừng 40 năm ngày cưỡng chiếm miền Nam. Dự kiến, một buổi lễ diễu binh quy mô sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2015 tại Sài Gòn, trong đó có hoạt cảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi qua lễ đài.

Để tái hiện cảnh cưỡi voi của Hai Bà, ban tổ chức đã dùng một con voi vuông, làm bằng giấy và có... 6 chân (2 chân người và 4 bánh xe). Việc làm cẩu thả và lố bịch này nhanh chóng bị biến thành trò cười trên các mạng xã hội.

Ngay sau đó, một số hình ảnh về buổi lễ Hai Bà Trưng cưỡi voi thật dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã được mang ra để so sánh với hình ảnh voi giấy 6 chân của chế độ cộng sản.


Quái vật voi 6 chân dưới chế độ cộng sản
Buổi lễ Hai Bà Trưng cưỡi voi thật dưới thời VNCH

Video buổi lễ tập dượt với hình ảnh quái vật voi biết lăn khiến nhiều người phải ôm bụng cười bò. Một cảnh tượng nhố nhăng chỉ có thể xảy ra dưới chế độ cộng sản.

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Chủ tịch Sang chụp ảnh dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ

Bạn đọc Danlambao - Lá cờ vàng ba sọc đỏ, đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng Hoà vừa được công khai xuất hiện tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị cấp cao Á Phi hôm 24/4/2015.

Đây là một hội nghị quốc tế diễn ra ở thành phố Bandung, Indonesia có sự tham dự của chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với các nhà lãnh đạo đại điện cho 109 quốc gia hai châu lục. 

Hình ảnh được đăng trên website hội nghị cho thấy, trong buổi lễ lá cờ vàng ba sọc đỏ được trang trọng đứng chung với lá cờ của nhiều quốc gia khác. 

Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Ảnh: AACC2015.id

Không rõ vô tình hay cố ý, ban tổ chức đã sắp xếp cờ Việt Nam Cộng Hoà đứng gần sát với lá cờ đỏ sao vàng của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo 109 quốc gia đứng trước các lá cờ để tham gia nghi thức chụp ảnh lưu niệm.
Bản tin trên đài Tiếng nói Việt Nam cắt bỏ phần ảnh có lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Dù vậy, khi đưa tin về sự kiện này, truyền thông nhà nước Việt Nam đã cắt bỏ những bức ảnh có sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Sau năm 1975, những biểu tượng liên quan đến Việt Nam Cộng Hoà luôn là điều tuyệt đối cấm kỵ đối với các lãnh đạo cộng sản. Điển hình gần đây nhất là trường hợp anh Nguyễn Viết Dũng đã bị CA Hà Nội khởi tố hình sự vì mặc quân phục và đeo biểu tượng người lính Việt Nam Cộng Hoà.

Do đó, hình ảnh nước chủ nhà Indonesia công khai treo biểu tượng Việt Nam Cộng Hoà tại một nghi lễ quốc tế cấp cao chính là một gáo nước lạnh đối với nhà cầm quyền CSVN.
Chủ tịch Sang chụp ảnh dưới cờ vàng. Ảnh: AACC2015.id

Hội nghị Á Phi hay còn được gọi là Hội nghị Bandung được diễn ra lần đầu tiên vào năm 1955 theo sáng kiến của Indonesia. Đây được coi là cuộc gặp gỡ quy mô lớn đầu tiên giữa các quốc gia châu Á và châu Phi tại thời điểm vừa giành được độc lập.

Tại hội nghị cách đây 60 năm, cả hai phía Việt Nam Cộng Hoà và Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà đều có mặt tham dự.

Để xem thêm các hình ảnh về buổi lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị cấp cao Á Phi, bạn đọc có thể vào website hội nghị tại địa chỉ: http://www.aacc2015.id/?lang=en&p=photo