Saturday, March 14, 2015

'Âm mưu mới nhất của TQ trên Biển Đông'


Hải Quân Trung Quốc liên tục tăng cường sức mạnh và hiện diện ở khu vực.
Quả thật, với tiền đề 'chủ quyền của ta', Trung Quốc (TQ) chủ động khai thác và tự chủ khai thác hoàn toàn không bài xích hợp tác khai thác hoặc cùng khai thác với các nước khác. Đặc biệt là khu vực giàu dầu khí ở phía giữa và nam Biển Đông, chỉ có hợp tác mới có thể ép đối thủ đến trước bàn đàm phán, cuối cùng thực hiện cùng khai thác” – thủ đoạn đang làm hiện nay của Trung Quốc.
Đối với những khu vực có tranh chấp lớn (thực tế là TQ cố tình tạp ra tranh chấp để đòi hỏi lợi ích vô lý), độ nhạy cảm cao, có thể có ý thức liên kết với các công ty dầu khí nước ngoài hợp tác khai thác.
Ai cũng nhớ rõ: Tháng 5-2014, Trung Quốc cho giàn khoan 981 xâm phạm vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lúc đó, đã có nhiều thông tin cảnh báo rằng: Việt Nam phải xem chừng Trường Sa. Quả nhiên, giàn khoan 981 đã thực hiện mục tiêu “một mũi tên trúng 2 con chim”. Trung Quốc đã kéo dư luận quốc tế và ở Việt Nam chỉ nhằm vào giàn khoan HD-981, để bơm cát, bồi trức đảo đá nhân tạo Gạc Ma và bãi đá ngầm Chữ Thập để xây dựng sân bay quân sự trên quần đảo Hoàng Sa. Nhưng khi ấy, Việt Nam đã không hề lên tiếng về hành động có tính toán chiến lược này.
Trong khi đó, với giàn khoan HD-981, Trung Quốc đặt ra hai ý đồ: 1- ‘Ngụy trang, đánh lạc hướng’, ‘Dương đông kích Tây’, tập trung dư luận, sự chú ý về giàn khoan HD-981 để rảnh tay ‘cải tạo đảo Gạc Ma, bãi đá Chữ Thập’; đồng thời thăm dò dầu khí vùng nước sâu Hoàng Sa. 2 – Nếu ViệtNam nổ súng phản công tại giàn khoan HD-981 thì Trung Quốc lấy cớ tấn công đánh chiếm đảo Trường Sa Lớn.
Ngày 12-5-2014, trên nhiều trang mạng đã tiết lộ: Hiện nay nhiều tàu chiến Trung Quốc, 17 tàu hỏa tiễn, 20 tàu đổ bộ đang tập trung phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Hơn 1.000 Lính Trung Quốc đã xuống các tàu đổ bộ.
Tin cho hay, qua một cuộc điện đàm SAT-COM của Trung Quốc mà hệ thống viễn thông và điều hành vệ tinh tại Mỹ biết được, họ (TQ) đã được lệnh tấn công CHIẾM LUÔN ĐẢO TRƯỜNG SA LỚN CỦA VIỆT NAM nếu trường hợp có tiếng súng xảy ra tại giàn khoan. Hải quân và tàu đổ bộ Trung Quốc đang âm mưu, tìm cớ tấn công. Tại giàn khoan, hiện nay (10-5-2014) có khoảng 79 các tàu Tuần Duyên & Kiểm Ngư Trung Quốc, cùng 3 tàu chiến, máy bay trực thăng, máy may tiêm kích từ Hải Nam bay ra KHIÊU KHÍCH các tàu của Cảnh Sát Biển của Việt Nam. Nếu Việt Nam ‘khai hỏa’ thì Trung Quốc sẽ đổ bộ chiếm luôn các đảo Trường Sa của Việt Nam, đặc biệt là đảo Trường Sa Lớn.

Mưu đồ 'cùng khai thác'?

Sau đó 5 tháng, trên trang mạng tuanvietnam.net có đăng bài “Gác tranh chấp, cùng khai thác của Trung Quốc”, dẫn lại bài của tác giả Dương Danh Huy, đăng trên website Nghiên cứu Biển Đông ngày 21/10/2010. Phi lộ đầu bài viết, tác giả nêu: “Gần đây, chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác" được Trung Quốc nhấn mạnh nhiều lần như một sáng kiến mang tính xây dựng trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông vẫn đang căng thẳng. Xét đến tính phức tạp và khó tìm lối ra hiện tại đối với tranh chấp Biển Đông, giải pháp này có thể chấp nhận được nếu các bên cùng "gác tranh chấp, cùng khai thác "một cách công bằng”…
Giàn khoan HD-981
Giàn khoan HD-981 là một động thái 'dương đông, kích tây' nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của VN vào một điểm ở trên Biển, theo tác giả.
Những lời gọi là "phi lộ" trên đây rất cần phải xem lại. Như: "sáng kiến mang tính xây dựng", rồi thì "có thể chấp nhận được...một cách công bằng". Với Trung Quốc, nhìn từ trong bản chất âm mưu, động cơ, ý định chiến lược trong các vụ tranh chấp Biển Đông đừng mất công nói đến cái ý thức "xây dựng", sự "công bằng" với các nước trong khu vực, cả với nhiều nước khác trên thế giới...
Trong bài viết, tác giả đã dẫn liệu, phân tích: Tại hội thảo quốc tế với chủ đề "Biển Đông: tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực" ở Hà Nội ngày 26-27 tháng 11/2009, GS Ji Guoxing của Đại học Jiaotong, Thượng Hải, nguyên giám đốc bộ môn Châu Á - Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Thượng Hải, nhắc lại chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác" của Trung Quốc. GS Ji Guoxing cụ thể hoá bằng cách đề nghị Việt Nam và Trung Quốc bàn về khả năng cùng khai thác bãi Tư Chính, một khu vực nằm hoàn toàn bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam, không thuộc quần đảo Trường Sa vốn đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền.
Nhìn lại 5 năm trước, tại buổi họp báo ở Hà Nội ngày 6/1/2010, Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường cũng đề nghị chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác". Rằng: "Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã nêu ra một sáng kiến mang tính xây dựng, đó là gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác", và đề nghị rằng Việt Nam và Trung Quốc nên tạm gác lại tranh chấp, đợi điều kiện chín muồi.
Thực ra, chủ trương "Gác tranh chấp, cùng khai thác" được Trung Quốc chính thức đề nghị lần đầu tiên tại chuyến thăm Nhật, ngày 25/10/1978, Thủ Tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình nói với Thủ Tướng Nhật Takeo Fukuda trong văn cảnh tranh chấp chủ quyền quần đảo Shenkaku (tên Nhật) /Điếu Ngư Đài (tên Trung Quốc) giữa Nhật và Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là Shenkaku/Điếu Ngư Đài và vùng biển lân cận nằm dưới sự kiểm soát của Nhật, và vùng biển này gần Nhật và Đài Loan hơn Trung Quốc, cho nên Nhật có nhiều khả năng để đơn phương khai thác vùng biển này hơn Trung Quốc. Vì vậy, đề nghị của Trung Quốc để khai thác chung vùng biển này là một đề nghị nằm trong chủ đích lấn chiếm Biển Đông, có lợi cho Trung Quốc hơn là có tính xây dựng cho cả Trung Quốc và Nhật. Cho tới nay, Nhật luôn luôn khước từ tất cả các đề nghị của Trung Quốc để khai thác vùng biển lân cận đảo này.
Cũng với con bài “cây gậy và củ cà rốt” này, hồi tháng 6/1986, Đặng Tiểu Bình đề nghị với Phó Tổng Thống Philippines Salvador Laurel rằng Trung Quốc và Philippines nên gác tranh chấp Trường Sa, "không nên để vấn đề này cản trở tình hữu nghị của Trung Quốc với Philippines và các nước khác". Tiếp đến, tháng 4/1988, Đặng Tiểu Bình lại đề nghị với Tổng Thống Philippines Corazon Aquino, "Xét quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta, chúng ta có thể tạm gác vấn đề này và tiếp cận theo hướng khai thác chung".
Thế giới vẫn chưa quên sự kiện cồn sóng Biển Đông, vào đầu năm 1988 Trung Quốc chiếm đóng những bãi cạn Đá Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, Huy Gơ và Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa và vào tháng 4/1988 máu của các chiến sĩ Việt Nam còn chưa tan hết trên biển Trường Sa sau khi Trung Quốc tấn công Việt Nam để chiếm Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao ngày 14/3/1988 và chiếm được Gạc Ma. Đây là một thí dụ cho thấy rõ sự từng bước lấn sân bằng đánh, đàm, dụ dỗ không có giới hạn của Trung Quốc. Vùng biển-đảo thuộc chủ quyền các nước trong khu vực đang yên lành, Trung Quốc gây ra tranh chấp rồi đưa ra cái gọi là "gác tranh chấp, cùng khai thác".

'Ba bước lấn tới'

Hải quana Trung Quốc
Tác giả cho rằng Trung Quốc có những tính toán sâu xa với các bước đi 'cụ thể, quyền mưu' để 'thâu tóm' Biển Đông.

Như vậy, cái gọi là sáng kiến "gác tranh chấp, cùng khai thác" của chính phủ Đặng Tiểu Bình cho tranh chấp Trường Sa không phải do "có tính xây dựng" mà là để phục vụ mục đích đối trọng với các nước để từng bước chiếm đoạt hẳn. Chiến lược "3 bước lấn tới" của Trung Quốc là xông vào vùng chủ quyền lãnh hải của nước láng giềng, nước tiếp cận, gây tranh chấp, rồi đàm phán song phương "gác lại tranh chấp, cùng khai thác", cuối cùng là độc chiếm luôn.
Dựa theo cái ‘đường lưỡi bò” tự vẽ, tự đơn phương công bố chính thức lần đầu tiên ra thế giới ngày 7-5-2009, không có ý kiến chấp nhận nào của bên thứ 2 hoặc thứ 3, Trung Quốc muốn biến vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và các nước liên quan từng bước đi từ tranh chấp, đến “gác tranh chấp cùng khai thác” rồi cuối cùng sẽ “ẵm” luôn trọn gói.
Quả nhiên, với chiêu thức thâm độc nhưng khá lộ liễu này của chiến lược "3 bước lấn tới", Trung Quốc lăm le Khu vực 9 lô dầu khí từ lâu, nhân sự kiện QH Việt Nam thông qua Luật biển, TQ đã kêu gọi mời thầu thăm dò khai thác hòng cố tình gây ra tranh chấp để rồi đi đến bước tiếp theo yêu cầu Việt Nam “gác tranh chấp, cùng khai thác”, làm cái nền, cái cớ để tiến tới dùng “lưỡi bò” liếm hết luôn.
Khu vực này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Bản đồ công bố trên website của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) cho thấy cả 9 lô mỏ dầu mà Trung Quốc đang mời chào thăm dò, khai thác đều nằm trong vùng biển thuộc “đường lưỡi bò” nằm trong mưu đồ tính toán đầy tham vọng có tính chiến lược của Trung Quốc. Các lô mỏ dầu này nằm ngoài khơi bờ biển miền Trung của Việt Nam, trải rộng hơn 160.000 km 2. Rìa phía tây của một số lô mỏ dầu nằm cách bờ biển Việt Nam không đầy 80 hải lý, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, có nơi chỉ cách đất liền 30-50 hải lý, nằm trong vùng nội thủy và thềm lục địa của Việt Nam.
Việc tuyên bố mời thầu cho thấy một bước đi mới trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố quyền chủ quyền tại vùng biển này. Thâm hiểm, gian dối, phản trắc, dễ nuốt lời, lấy “Hữu hảo để chen ngang hứa hão” vẫn là bản chất có từ trong máu Đại Hán từ xa xưa. “Gác tranh chấp, cùng khai thác” rất phi lý lại là con bài đưa dần các nước vào tròng, bằng hung hăng đe dọa kết hợp với dụ dỗ, lấn dần. Bắc Kinh đang tìm mọi cách lật lọng để đạt cho kỳ được mục đích của tuyên bố: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo trong biển Đông và các vùng biển lân cận; có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan cũng như đáy biển và lòng đất của những vùng biển này” (?!).
Ý đồ này của Trung Quốc đã có từ lâu, rõ nhất là sự trắng trợn trong vụ giàn khoan HD-981 và cải tại đảo Gạc Ma thành sân bay quân sự, đưa cả dân ra ở đó, mở ‘Khu du lịch Gạ Ma’. Tháng 7, giàn khoan HD-981 của Trung Quốc ‘hoàn thành kế hoạch’ rút về. Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 8/8/2014 đăng bài viết nhan đề "Bành Nguyên Chính: Biển Đông là trọng điểm khai khác dầu khí mới của ta (Trung Quốc)" xuyên tạc về chủ quyền Biển Đông, phản ánh lòng tham cả chủ quyền và tài nguyên cũng như thủ đoạn thâm độc của Trung Quốc. Tác giả Bành Nguyên Chính là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc. Bài viết cho biết: “Hiện nay Trung Quốc đã hoàn thành lựa chọn địa chỉ xây dựng (trái phép) hải đăng ở 5 đảo, đá ngầm vùng biển Tây Sa”. Theo luận điệu của bài viết: “Ở Biển Đông, cạnh tranh dầu khí những năm gần đây ngày càng gay gắt, làm thể nào để bảo vệ quyền thăm dò dầu khí vùng biển Trung Quốc trở thành vấn đề quan trọng không thể tránh khỏi”.
"Tập đoàn dầu khí Trung Quốc (CNPC) và CNOOC khoan thành công ở Hoàng Sa (đây là hành dộng trái phép của Bắc Kinh-PV), cho thấy các công ty dầu khí của Trung Quốc có khả năng tiến hanh thăm dò, khai thác nước sâu độc lập, điều kiện phá vỡ bế tắc khu vực tranh chấp đã có”.

'Nhà và sân Trung Quốc'

Trung Quốc
Nhiều quốc gia trong khu vực gần đây tỏ ra quan ngại về chính sách của Trung Quốc trên Biển trong vùng.
Tờ báo này ‘đề xuất’ rằng: “Nhà nước (Trung Quốc) cần hỗ trợ trên các phương diện chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, như đưa ra chính sách ưu đãi khai thác Biển Đông trên các phương diện như vốn đăng ký, thu thuế, thuế quan và tài chính, thiết lập quỹ khai thác rủi ro Biển Đông có tính chất quỹ giá trị chủ quyền, đưa ra chính sách phát triển ngành nghề hỗ trợ cần thiết, để cho khai thác Biển Đông nhanh chóng tiến triển, tạo được quy mô".
Rõ ràng, từ việc đẩy vấn đề theo hướng tranh chấp, để làm đà đi đến “gác tranh chấp, cùng khai thác”, nhưng vẫn nhằm đích cuối cùng là xâm chiếm. Đó chỉ là các nấc thang mà Trung Quốc đang leo dần. Với mưu đồ tham vọng bá quyền từ lâu đời của Trung Quốc, lúc nào cũng lăm le bành trướng xuống phương Nam, lấn chiếm Biển Đông sẽ không bao giờ có "sáng kiến mang tính xây dựng", và cái gọi là “công bằng” với các nước ASEAN có lãnh hải Biển Đông. Việt Nam và các nước ‘cùng cảnh’ trong khu vực đừng mất cảnh giác mắc mưu Trung Quốc để sau này khỏi phải gánh hậu họa do sự thiếu kiên quyết, do những bước đi, sự nhu nhược nhân nhượng do mềm yếu thiếu bản lĩnh không cứu vãn nổi.
Mới đây, dựa theo câu hỏi của Tân Văn Xã (China News Service) - hãng tin chính thức thứ hai tại Trung Quốc sau Tân Hoa Xã - theo đó phải chăng là hoạt động bồi đắp các bãi đá và rạn san hô của Trung Quốc ở Biển Đông báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông và thậm chí đối với cả các láng giềng, ông Vương Nghị đã tại khẳng định là chính sách Trung Quốc không thay đổi.
Đặc biệt mới đây, thách thức công khai và trắng trợn nhất, tại cuộc họp báo ngày 08/03/2015 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bác bỏ thẳng thừng những phản đối của nước khác về việc Trung Quốc đang đẩy mạnh các công trình bồi đắp đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp với các láng giềng trong đó có Việt Nam. Ông Vương Nghị đã không ngần ngại khẳng định: Biển Đông là “nhà” và là “sân” của Trung Quốc.
Rõ ràng, cho đến nay, mưu đồ và hành động của Trung Quốc ngày càng lộ rõ. Trung Quốc đang ‘hợp pháp hóa’ và dồn sức xây dựng ‘hiện đại hóa’ cái gọi là “Thành phố Tam Sa”.
Tam Sa là một thành phố được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào ngày 24 tháng 7 năm 2012 để quản lý một khu vực mà nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền, bao gồm: Quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa), Quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa), bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa) cùng vùng biển xung quanh. Theo phân cấp hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tam Sa là một địa cấp thị (thành phố cấp địa khu) thuộc tỉnh Hải Nam và có chính quyền nhân dân đặt tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng).
Theo chính phủ Trung Quốc, việc thành lập thành phố Tam Sa sẽ giúp tăng cường hơn nữa khả năng quản lý, khả năng phát triển và kiến thiết của quốc gia này đối với những hòn đảo và các vùng nước xung quanh các quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Trường Sa, bảo vệ môi trường biển trong vùng biển Đông. Thực chất, Trung Quốc đang nỗ lực để “cái lưỡi bò” liếm hết Biển Đông.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, nguyên Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, cựu Trưởng đại diện Báo Quân đội Nhân dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Vì sao tưởng niệm Gạc Ma còn 'nhạy cảm'?

Gạc Ma

Các 'dư luận viên' ngăn cản và thách thức vụ tưởng niệm Gạc Ma ở Tượng đài Lý Thái Tổ, gần Hồ Gươm, Hà Nội hôm 14/3/2015.
Việc tưởng niệm sự kiện Trung Quốc tấn chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (1988) mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền vẫn còn là 'nhạy cảm' ở VN, theo một nhà phân tích từ trong nước.
Trao đổi với BBC hôm 14/3/2015 nhân tròn 27 năm cuộc tấn công chiếm đảo của hải quân Trung Quốc làm 64 binh sỹ, sỹ quan quân đội Việt Nam thiệt mạng, ba tàu vận tải hải quân VN bị đánh chìm, Đại tá Phạm Hữu Thắng, nguyên nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lịch sử Quân sự, nói:
"Thực sự sự kiện Gạc Ma liên quan đến biển đảo, nó là cái nhạy cảm. Bây giờ thành ra thì nhà nước với những chiến sỹ hy sinh cho Tổ Quốc thì nhà nước vẫn tổ chức ngày 27/7, còn với những sự kiện lịch sử cụ thể như Gạc Ma hoặc những sự kiện khác, tôi nghĩ rằng nhà nước cũng khó có thể quy định một ngày cho toàn quốc được.
"Chỉ là ở từng lực lượng, từng bộ phận hoặc từng địa phương mà liên quan lớn tổ chức những sự kiện như thế thôi, còn thương binh liệt sỹ nhà nước tập trung vào ngày 27/7 rồi, và nó cũng rất nhiều ngày mà bây giờ yêu cầu nhà nước tổ chức những sự kiện nào cũng như thế thì tôi nghĩ là hơi khó."
Khi được hỏi, đó có thể là về phương diện nhà nước, nhưng người dân, cộng đồng, xã hội, các địa phương và gia đình thân nhân tưởng niệm các chiến sỹ hải quân Việt Nam thiệt mạng ngày 14/3/1988 ở sự kiện Gạc Ma, thuộc Trường Sa, thì 'có chính đáng, có được và có nên hay không', nhà nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam nói:
"Tôi nghĩ điều đấy từng khu vực, từng địa phương hoặc từng đơn vị mà làm thì cái đấy tôi nghĩ là chính đáng thôi, có gì đâu mà không chính đáng. Tưởng niệm những người hy sinh cho chủ quyền của đất nước thì cái đó, tôi nghĩ nhà nước sẽ không ngăn cấm cái đấy."
Tưởng niệm Gạc Ma
Mặc dù có sự 'can thiệp', 'cản trở' của các 'dư luận viên', người dân ở Hà Nội vẫn tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma 1988.
Nhưng khi được đề nghị bình luận về việc có các 'dư luận viên' ngăn cản và thách thức cuộc tưởng niệm Gạc Ma ngay tại chân Tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm, Trung tâm Hà Nội, hôm thứ Bảy, Đại tá Thắng nói: "Cái đó tôi không nắm được thực tế, nên xin phép không trả lời".

'Bộ Quốc phòng cần làm gì?'

Hôm thứ Năm tuần này, BBC đã tiến hành một cuộc Tọa đàm Bàn tròn đánh dấu 27 năm sự kiện Gạc Ma, một nhà nghiên cứu, lãnh đạo Trung tâm Minh Triết Việt Nam nêu quan điểm về việc nhà nước mà cụ thể là Bộ Quốc phòng Việt Nam cần phải làm gì với Gạc Ma.
"Bộ Quốc phòng phải có một báo cáo đến nơi đến chốn về tình hình này, về sự kiện Gạc Ma, về tất cả mọi vấn đề," Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương nói:
"Từ chủ trương, từ nguyên nhân vì sao thất bại, liệu có thể chuyển đổi tình hình được không, bằng những giải pháp nào và những chính sách với những người chiến sỹ đã hy sinh ở Gạc Ma, đối với những người thương binh đã về từ Gạc Ma hiện nay thì ra làm sao?
"Hiện nay, tôi biết rằng họ xây dựng một đài tưởng niệm ở Nha Trang cũng hoành tráng lắm, nhưng nhiều vấn đề vẫn còn treo và lịch sử vẫn đang chờ đợi những câu trả lời có trách nhiệm từ phía những người lãnh đạo của đất nước," Giáo sư Mai nói vớiBàn tròn của BBC.
Nhớ lại về sự kiện năm 1988 và trả lời câu hỏi ai có thể sẽ phải chịu trách nhiệm lịch sử trước việc đảo Gạc Ma bị mất và đặc biệt là trước sự hy sinh của 64 binh sỹ, nhà báo tự do, cựu Đại tá Bùi Tín nói với Bàn tròn của BBC từ Paris:
Gạc Ma
Mới đây xuất hiện một clip trên mạng Internet trong đó Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Viện lịch sử Quân sự VN 'tiết lộ' một số 'bí mật' về Gạc Ma.
"Tình hình hồi đó tôi nhớ lại thì trách nhiệm chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mà lúc bấy giờ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Lê Đức Anh, tôi nhớ là ông Lê Đức Anh nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1987 đến năm 1991, năm ấy là năm 1988. Nhưng tôi nghĩ là chịu trách nhiệm cao hơn nữa, thì đấy là thời kỳ của ông Nguyễn Văn Linh, và tôi nhiều lần được gặp ông Nguyễn Văn Linh, thời kỳ đó làm Tổng Bí thư, sau Đại hội 6 (1986).
"Bây giờ tôi nhớ lại, tâm lý của ông Linh là một tâm lý rất đặc biệt, sau khi thấy tình hình Liên Xô rung chuyển, chưa sụp đổ thì ông Linh đã lo rồi, sợ sau Chiến tranh Biên giới năm 1979 của Trung Quốc, thì ông Linh rất e ngại là sợ tình hình của Tàu. Nguyên nhân ông Linh nhắc lại nhiều lần là rất sợ Liên Xô sụp đổ, cố hàn vá lại mối quan hệ với Trung Quốc, Liên Xô, tức là tư tưởng trung tâm của ông Linh là đi đâu cũng xã hội chủ nghĩa tan rã và làm mọi cách để củng cố trở lại phe xã hội chủ nghĩa."

'Ai chịu trách nhiệm?'

Trước đó, một cựu Đại tá Quân đội khác, nguyên Trưởng Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại Đồng Bằng Sông Cửu Long gửi ý kiến cho Bàn tròn của BBC, nêu quan điểm về trách nhiệm trước Gạc Ma.
Trao đổi với BBC hôm 12/3/2015, Đại tá Bùi Văn Bồng nói:
"Đảo Gạc Ma đã mất vào tay Trung Quốc từ 14/3/1988.
"Cho đến nay chưa lấy lại được.
"Trái lại, tháng 5/2014, Trung Quốc kéo giàn khoan chơi trò 'ngụy trang', 'dương đông kích tây', đánh lạc hướng.
"Thực chất cứ cho giàn khoan chạy vòng vo trong khu vực quần đảo Hoàng Sa,
"Nhằm kéo dự luận và sự chú ý của Việt Nam vào giàn khoan 981 để chúng xây dựng công trình quân sự trene đảo Gạc Ma.
"Để mất đảo Gạc Ma thì trách nhiệm trước hết là của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Bộ Chính trị khóa 6.
"Sau đó, cho đến nay không những không đòi lại được mà còn để cho Trung Quốc xây dựng Gạc Ma làm căn cứ quân sự vững chắc ở quần đào Hoàng Sa,
Gạc Ma
Thái độ của một số 'dư luận viên' qua nét mặt và hành động khi 'thách thức' tưởng niệm Gạc Ma cho thấy vấn đề còn 'nhạy cảm' ra sao trên thực tế.
"Tất nhiên trách nhiệm chính là Bộ Chính trị từ khóa 7 đến khóa 11," Đại tá Bồng nêu quan điểm.

'Để thua dễ dãi'

Trong cuộc trao đổi với BBC, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động ở trong nước nói:
"Tôi tìm hiểu trên Internet và những tài liệu mà nhà nước Việt Nam từ trước đến giờ che dấu, tôi đã nghe phong thanh rất nhiều chuyện xung quanh Gạc Ma về vấn đề không cho lính nổ súng, là tôi đã có nghe từ trước rồi.
"Và tôi cũng nghĩ rằng, sự thật này, những người dân, những bạn trẻ, tất cả mọi người cần phải biết, để có một thái độ đấu tranh cho đất nước này, chứ không thể chấp nhận một chế độ mà có thể quy phục ngoại bang như vậy," kỹ sư Lân Thắng nói với Bàn tròn của BBC.
Hôm thứ Năm, Đại tá Bùi Văn Bồng, gửi ý kiến cho Bàn tròn của BBC nêu quan điểm về bài học chính mà Việt Nam cần rút ra từ sự kiện để mất Gạc Ma, cũng như qua các diễn biến, động thái liên tục mấy chục năm qua cho tới gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông nói:
"Bài học chính là lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cần xác định rõ là mình (trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tập thể lãnh đạo) phải kiên quyết trong mọi tình huống không được để mất một tấc đất lãnh thổ, một mét biển, đảo của Tổ quốc.
"Không được nhượng bộ lẫn lộn hữu nghị với chủ quyền thiêng liêng; phải cảnh giác với mọi mưu mô, thủ đoạn của gặc ngoại xâm, trực tiếp, sát gần nhất là 'bành trướng Bắc Kinh'...
"Người lãnh đạo, chỉ huy Quân đội phải lấy Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là thiêng liêng nhất, đừng vì một lý do nào mà lệnh cho người lính không được bắn giặc là vô lý nhất và chưa từng có trong lịch sử Thế giới từ xưa tới này! Có lẽ duy nhất Việt Nam năm 1988 tại Gạc Ma?" Đại tá Bồng nêu quan điểm.

'Thu hồi hài cốt?'

Tưởng niệm
Ngày 14/3/2015 này tròn 27 năm sự kiện Trung Quốc tấn công và chiếm giữ đảo Gạc Ma từ tay hải quân Việt Nam.
Hôm thứ Bảy, Đại tá Phạm Hữu Thắng từ Viện Lịch sử Quân sự bình luận với BBC về khả năng và nghĩa vụ 'tìm kiếm, thu hồi hài cốt' của quân đội Việt Nam với các binh sỹ đã tử trận ở Gạc Ma và Trường Sa tháng 3 năm 1988, mà theo các nguồn tin nói có thể khoảng 61 người đã bị đắm cùng ba tàu vận tải.
Nhà nghiên cứu nói: "Tôi nghĩ là Hải quân bao giờ cũng chăm chú một điều là bao giờ có điều kiện, thì sẽ phải ra để tìm hiểu những người mất tích.
"Cái đấy tôi nghĩ về mặt ngoại giao thì vẫn phải đang tiến hành, rồi việc có thể tìm kiếm được quân đội cũng sẽ phải tìm kiếm thôi, còn thời điểm như thế nào, tôi cũng không rõ."
Trước câu hỏi vì sao 27 năm đã qua, mà chính quyền và quân đôi Việt Nam dường như không thấy đặt ra công khai chủ trương này, Đại tá Thắng nói thêm:
"Cái này tôi cũng không biết được chủ trương, cho nên cũng không biết được hiện trạng như thế nào, cho nên không dám phát biểu."
Hôm thứ Năm, 12/3, cựu Đại tá Bùi Tín cũng nêu quan điểm về khả năng và khả thi của việc thu hồi hài cốt các binh sỹ Gạc Ma, Trường Sa tử trận 3/1988, ông nói với Tọa đàm của BBC:
"Đặt ra vấn đề với chính quyền hiện nay thì rất là khó, bởi vì họ cố tình ỉm chuyện này đi, và dân hiện nay, quan tâm không có nhiều, vẫn còn có nhiều người thờ ơ với việc lớn như thế. Phải có một sức ép dư luận mạnh mẽ.
"Cái thứ hai là phải đặt vấn đề với Trung Quốc, nhưng mà rất đáng tiếc là hiện nay vùng đó là vùng họ đổ bê-tông lên rồi,
"Họ mở rộng diện tích ra gấp hai mươi lần trước, họ xây dựng nhà và họ cho cả bãi trực thăng, rồi họ cho cả những ủy ban đồn trú, rồi cho cả gia đình của họ ra đấy, du lịch ra đấy.

Tăng tín dụng bất thường đối phó giảm phát?

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-03-13
000_Hkg9412954.jpg
Một người bán trái cây dạo ngồi đếm tiền trên vỉa hè Hà Nội hôm 27/1/2014. AFP photo

Chính phủ Việt Nam cố gắng trấn an người dân là nền kinh tế không có dấu hiệu giảm phát, mặc dầu chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm 4 tháng liên tiếp và đặc biệt lần đầu tiên sau 10 năm tháng Tết có chỉ số giá âm.

Theo Vietnam Net giá tiêu dùng tháng 2/2015 có chỉ số âm 0,05% ngược với bình thường tháng tết giá cả luôn luôn tăng mạnh. Ngoài ra 3 tháng trước đó chỉ số giá tiêu dùng liên tục âm hơn 0,2% mỗi tháng.

Nhận định về tình trạng vừa nêu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định:

“Nó biểu hiện rất nhiều vấn đề, thứ nhất sản xuất chưa thực sự khởi sắc, doanh nghiệp còn khó khăn cho nên thu nhập của người lao động còn thấp; chính vì vậy sức mua còn hạn chế. Thứ hai là qua việc sản xuất còn khó khăn, hàng tồn kho còn nhiều cho nên các doanh nghiệp phải hạ giá.

Việc giảm giá vừa qua thực chất không phải do năng suất, do chất lượng mà do nhiều nguyên nhân khác, không phải do tăng trưởng phát triển của nền kinh tế. Cho nên họp Chính phủ vừa qua thì đã bàn xem có phải là giảm phát hay không? Thực chất thì chưa phải giảm phát, nhưng nó biểu hiện một nền sản xuất chưa thực sự khởi sắc mà còn biểu hiện sự trì trệ của nó và nếu nó kéo dài thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng, nó là biểu hiện không tốt của nền kinh tế.”

Theo báo chí chính thức như Vietnam Net đưa tin, tại phiên họp Chính phủ ngày 2/3 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, CPI giảm liên tiếp không phải là hiện tượng giảm phát của nền kinh tế, mà nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng, dầu, giá ga trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng giá xăng dầu giảm đã tác động làm giảm chỉ số các nhóm hàng giao thông, nhà ở và vật liệu xây dựng. Ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh, giảm phát của nền kinh tế được phản ánh qua hiện tượng cung vượt cầu, dẫn tới suy giảm sản xuất trong nước. Tuy nhiên theo lời ông, tình hình sản xuất trong nước hai tháng đầu năm vẫn phát triển tốt, sức mua thể hiện qua tổng mức bán lẻ tăng cao.

Trao đổi với chúng tôi, Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Hóa phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không đồng thuận với quan điểm lạc quan của Chính phủ:

"Việc giảm giá vừa qua thực chất không phải do năng suất, do chất lượng mà do nhiều nguyên nhân khác, không phải do tăng trưởng phát triển của nền kinh tế. "- Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long

“Tôi cho đó là không tốt bởi vì thực sự nó đã tiến tới tình trạng giảm phát rõ ràng…Cần xem lại và có sự kích cầu đúng mức. Giá dầu chỉ là một phần thôi chứ không phải tất cả mọi người ai cũng ăn vào giá dầu. Cần xem lại nông nghiệp sản xuất thế nào, công nghiệp phát triển đến mức độ nào, chỉ nhìn một phía là hơi chủ quan. Bởi vì thực sự đời sống của dân cư có lên không, tình hình thu nhập của người dân như thế nào? chứ không chỉ nhìn vào giá cả… bán rau không có người mua, thịt thì hiếm người mua…chúng ta cho rằng như vậy là lạm phát giảm thế là tốt, cái đó không phải vậy…Một loạt các tỉnh biên giới vừa rồi chính phủ vẫn phải trợ cấp bao nhiêu gạo thóc lên trên đó…”

Giảm phát được hiểu là tình trạng giá cả nói chung trên thị trường bị giảm xuống liên tục. Nói cách khác giảm phát là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm. Thông thường tình trạng giảm phát xuất hiện khi kinh tế suy thoái hay đình đốn và tổng cầu giảm.

Theo tài liệu Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright TP.HCM được báo điện tử Saigon Times đưa lên mạng, giảm phát có hai loại tốt và xấu. Theo đó giảm phát tốt chỉ xảy ra trong thị trường tự do, năng suất cao làm giá thành hạ, khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hơn và kết quả là thành sản phẩm càng giảm hơn…hoặc do cạnh tranh những sản phẩm độc quyền bị đẩy giá lên cao phải chấp nhận giảm giá.

Tín dụng tăng bất thường

Vẫn theo tài liệu của Saigon Times “giảm phát không tốt xảy ra khi giá giảm nhưng số hàng bán không tăng. Các công ty phải giảm quy mô sản xuất và thải bớt nhân công. Trước nguy cơ mất việc, mọi người sẽ tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, kết quả là giảm phát trở nên trầm trọng.”

Khu chung cư Phú Mỹ Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. AFP photo

Chính phủ Việt Nam không nhìn nhận tình trạng giảm phát hoặc nguy cơ giảm phát và đưa ra những số liệu màu hồng về sức mua và tổng mức bán lẻ tăng cao. Tuy vậy theo các chuyên gia kinh tế, khi một quốc gia có dấu hiệu giảm phát xấu, chính phủ thường đối phó bằng chính sách nới lỏng tiền tệ, như tăng cung tiền, giảm thuế hay điều chỉnh lãi suất. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành từ Hà Nội nhận định:

“Lạm phát 3%-4% với một chính sách tiền tệ tương đối mở rộng hơn một chút thì có cơ sở cho nền kinh tế có thể phần nào phục hồi, dù rất là mong manh. Nền kinh tế Việt nam không có một mảng nào có sức bùng lên, chỉ có đầu tư nước ngoài vào là chính còn đầu tư trong nước chưa thấy có triển vọng gì mà phục hồi, trong khi hàng trăm nghìn doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, vì không đủ vốn tự có, không đủ vốn đi vay mà vay với lãi suất từ 10% trở lên thì doanh nghiệp cũng không thể nào phát triển được. Nói chung nền kinh tế Việt Nam chưa ra khỏi tình trạng bế tắc.”

Phải chăng là một sự trùng hợp đáng chú ý, khi báo chí nhà nước đưa tin tín dụng tăng vọt bất thường ngay đầu năm. Báo Đầu Tư ngày 9/3 trích lời TS Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lý giải, sở dĩ tín dụng tăng trưởng dương ngay từ tháng 2/2015 vì doanh nghiệp đang kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế. Mặt khác, Tết năm nay rơi vào tháng 2 Dương lịch nên nhu cầu vay vốn cũng tăng mạnh.

Báo Đất Việt điện tử bản tin trên mạng ngày 9/3/2015 có bài “Tín dụng tăng bất ngờ: Nghịch dị doanh nghiệp phá sản tăng.” Tờ báo ghi nhận tình trạng khác thường, vì theo thông lệ những tháng đầu năm tín dụng thường tăng trưởng âm, giảm mạnh. Nhưng tháng 2/2015 theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tín dụng của cả nền kinh tế tăng 0,96%. Trong khi đó tình hình các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động vẫn đáng lo ngại. Theo Tổng cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm 2015 có hơn 16.000 doanh nghiệp phải đăng ký giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vì kinh doanh khó khăn. Cụ thể trong 2 tháng, cả nước có 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời có 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25% so với cùng kỳ.

Không thể trông vào tăng trưởng tín dụng mà phải xem xét chất lượng, hiệu quả của nó thì mới đánh giá được nền kinh tế có tốt hay không.
- Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long
Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh mà báo Đất Việt gọi là dị nghịch như thế thì dòng tín dụng tăng ngay đầu năm đang chảy vào đâu. Theo báo Đầu Tư, các chuyên gia cảnh báo, tín dụng tăng vọt trở lại sẽ đẩy hệ thống ngân hàng thương mại vào nhiều rủi ro. Trong đó, rủi ro lớn nhất của việc sống dựa vào quá nhiều tín dụng là nợ xấu. Bên cạnh đó, không loại trừ một số ngân hàng “kích” tín dụng ảo để “che” nợ xấu.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long nhận định về hiện tương tăng tín dụng bất thường:

“Tín dụng là hoạt động mạch máu lưu thông trong nền kinh tế cho nến nó có tác dụng rất lớn. Hiện nay nguồn vốn trong lãnh vực sản xuất thì thị trường chứng khoán Việt Nam rất èo uột, cho nên nguồn vốn chủ yếu từ ngân hàng mà quan trọng là tăng trưởng tín dụng. Trong năm nay mục tiêu người ta đề ra là tăng trưởng tín dụng từ 13%-15%.

Nếu tình hình kéo dài như thế này thì tăng trưởng tín dụng, nhưng chất lượng tín dụng và khả năng hấp thu của các doanh nghiệp như thế nào và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có tốt hay không? cái đó mới là cái quyết định hiệu quả của nền sản xuất, sự quyết định này mới là nhân tố quan trọng của nền kinh tế. Không thể trông vào tăng trưởng tín dụng mà phải xem xét chất lượng, hiệu quả của nó thì mới đánh giá được nền kinh tế có tốt hay không.”

Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi như quan điểm của Chính phủ hay đang rơi vào giảm phát và có dấu hiện chính phủ đang tìm cách đối phó. Đây là vấn đề cần được các chuyên gia đánh giá đầy đủ với các số liệu cập nhật trong thời gian tới.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/questions-ab-deflation-in-vn-03132015114309.html/03132015-dbtn-nn.mp3

Việt Nam có nên giữ lại những lễ hội phản cảm?

Hải Ninh, phóng viên RFA
2015-03-14
Chem-lon-622.jpg
Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, xã Khắc Nam, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào trưa 24/02/2015 (mùng 6 Tết).Courtesy PNO

Một ngôi làng nhỏ ở Bắc Ninh bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả nước lẫn quốc tế sau khi lễ hội chém lợn của họ bị chỉ trích về sự dã man. Dư luận chia thành hai chiều, một phản đối muốn từ bỏ lễ hội còn một bên muốn duy trì truyền thống văn hoá từ lâu nay. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Việt Nam có nên giữ lại những lễ hội bị coi là phản cảm giống lễ chém lợn hay không. Nếu cấm lễ hội thì liệu có ảnh hưởng tới tự do tín ngưỡng và văn hoá của người dân và nếu giữ lại thì phải làm thế nào cho đỡ phản cảm.

Truyền thống văn hóa

Trong các đoạn video quay lại cảnh chém lợn ở giữa sân đình tại làng Ném Thượng ở Bắc Ninh hôm mùng 6 Tết Nguyên Đán, được đăng trên mạng, hai con lợn bị trói bốn chân, ép chặt trong chiếc xe cũi gỗ màu đỏ. Hàng trăm, hàng nghìn người vây quanh sân đình trong khi những người khác thực hiện nghi lễ chém.

"Trước kia, đó là những phong tục hèm nên làm ban đêm, nên những người ngoài cộng động không được tham gia. Còn hiện nay có cả người nước ngoài, người thành phố đến nhìn thấy thế người ta chỉ nhấn mạnh đến cái phản cảm cửa nó thôi rồi quy kết người dân là không đúng."-Ông Ngô Đức Thịnh

Anh Tiến, 33 tuổi, ở Bắc Ninh sống cách nơi tổ chức lễ hội chém lợn chỉ khoảng một cây số. Dù vậy, phải đến năm ngoái anh mới biết tới lễ hội ở ngôi làng này và năm nay anh quyết tâm tới tận nơi để xem cho biết chém lợn là thế nào. Trong sân đình làng Ném Thượng hôm đó là vô số người tò mò về lễ hội giống anh Tiến:

“Lúc đấy mình đến thì cũng đông người rồi. Thực ra nhiều người đến là vì báo đưa tin nên người ta tò mò. Có người còn nói là không xem được chém lợn thì không về cơ mà.”

Hàng năm cứ đến mùng 6 Tết âm lịch là dân làng Ném Thượng lại tổ chức lễ chém lợn. Theo truyền thuyết, vào cuối đời Lý, có một vị tướng tên là Lý Đoàn Thượng, đã chạy lên khu vực nay là làng Ném Thượng để đồn trú. Tại đây, ông đã tìm bắt và chém lợn để nuôi quân. Từ đó, người dân mở hội chém lợn hàng năm để tưởng nhớ vị tướng. Theo tín ngưỡng của người dân Bắc Ninh, máu lợn trong lễ hội này tượng trưng cho sự sung túc, khả năng sinh sản, sức sống tràn trề và mùa màng bội thu.


Khai mạc lễ hội cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ)

Ông Ngô Đức Thịnh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá, tín ngưỡng Việt Nam, cho rằng sở dĩ những lễ hội như chém lợn, chọi trâu hay cướp cầu bị coi là dã man là vì nó được thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Theo ông, cách thức tiến hành các nghi thức này không giống như truyền thống ngày xưa. Ông nói:

“Tôi có xem tài liệu của ông Toan Ánh là một người Bắc Ninh và ông viết bộ sách về phong tục Việt Nam và ông có trình bày hơi khác với việc diễn ra hiện nay. Trước kia, đó là những phong tục hèm nên làm ban đêm, nên những người ngoài cộng động không được tham gia. Còn hiện nay có cả người nước ngoài, người thành phố đến nhìn thấy thế người ta chỉ nhấn mạnh đến cái phản cảm cửa nó thôi rồi quy kết người dân là không đúng. Trước kia,  hội chém lợn chỉ làm trong cộng đồng và chỉ làm buổi tối nhưng nay ta làm ban ngày làm giữa thanh niên bạch nhật thì nó rất phản cảm, nó phản lại tác dụng của lễ hội đó.”

Giải pháp

Những tranh cãi xung quanh lễ hội này bắt đầu nổ ra khi Tổ chức Động vật châu Á lên tiếng cho rằng lễ hội chém lợn của Việt Nam là tàn bạo nhất thế giới. Tổ chức này cũng kêu gọi dân làng Ném Thượng từ bỏ lễ tế động vật phản cảm này. Tuy vậy, mặc cho chỉ trích và kêu gọi, làng Ném Thượng vẫn tổ chức lễ hội chém lợn trong năm nay.

Ông Thịnh cho rằng chính việc dư luận và báo chí chỉ trích dân làng Ném Thượng là dã man, tàn bạo nên họ càng quyết tâm tổ chức chém lợn một lần nữa. Ông cho rằng có cách vừa giữ lại được truyền thống văn hoá, vừa giúp lễ hội này không bị coi là tàn bạo. Ông cho biết:

"Vận động cho người dân thấy đó là không nên làm và tự họ thay đổi chứ như hiện nay một cấp chính quyền ra lệnh đối với họ là không đúng với tinh thần tự chủ văn hoá của người dân."-Ông Ngô Đức Thịnh

“Thứ nhất xem lại cái gốc nó làm như thế nào. Nếu như có tục đó nếu như được làm bằng cách khác, nó không phản cảm như thế này. thứ hai, xem trong điều kiện hiện nay cái giao lưu trong nước cũng như quốc tế, toàn cầu hoá, xem các quy định có trái với quy định của luật đối với động vật hay gì không thì phải xem lại. Và nếu nó phản cảm và nó trái như đối xử thô bạo với động vật thì dần dần phải thay đổi. Tôi nhấn mạnh cái thay đổi phải là thay đổi của người dân là chủ thể của văn hóa đó chứ không phải cấp cơ quan nhà nước nào ra cái lệnh là từ nay cấm không được làm thế đó thì đó là trái với quyền văn hóa của cộng đồng. Tức là cho người dân thấy đó là phản cảm không phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Vận động cho người dân thấy đó là không nên làm và tự họ thay đổi chứ như hiện nay một cấp chính quyền ra lệnh đối với họ là không đúng với tinh thần tự chủ văn hoá của người dân.”

Anh Tiến, người ở Bắc Ninh, cũng phản đối việc “cộng đồng mạng” và báo chí hùa vào chỉ trích một ngôi làng nhỏ về lễ hội văn hoá của họ. Anh cho biết bản thân anh không dám ở lại buổi lễ đến cùng để xem bằng được cảnh chém lợn vì nó quá dã man, tuy nhiên, anh cho rằng có thể thay đổi một chút trong nghi thức để nó hợp lý hơn. Anh nói:

“Đúng theo truyền thống thì là các ông quân lính phải vào rừng để chăn lợn chạy tự do. Bây giờ nếu mà muốn giữ truyền thống thì để một con lợn chạy rồi người ta cưỡi ngựa chạy theo mà chém. Người ta phản đối là việc buộc bốn chân con lợn rồi chém thì nó hơi bị man rợ. Bản thân cái lễ hội đấy có nét độc đáo riêng và nếu hình thức thay đổi đi một chút thì sẽ hay hơn chứ bây giờ trên thế giới có nhiều cái như nhau hết, ít cái độc đáo.”

Hiện chưa rõ những lễ hội như chọi trâu hay chém lợn có bị dẹp bỏ hay không nhưng mới đây, chính phủ vừa đề nghị loại bỏ những lễ hội mang tính hủ tục, không còn phù hợp với xã hội văn minh nữa.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/should-vn-controversial-festivals-hn-03142015105917.html/vnp031415.mp3

Số phận những phụ nữ dân tộc thiểu số

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2015-03-14
phu-nu-622.jpg
Một người phụ nữ H.Mong lục lọi đống rác kiếm cái để sống.RFA PHOTO

Ở Việt Nam, ngoài ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3, còn có ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, điều này cho thấy người phụ nữ được quan tâm hơn so với những nước không có ngày phụ nữ riêng của quốc gia. Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt hình thức cũng như những mục tiêu nào đó trong quản lý xã hội, trên thực tế, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn chịu quá nhiều đắng cay, đau khổ và khái niệm nữ quyền hay nhân quyền chỉ là những chiếc bánh vẽ khổng lồ mà con người phải cõng trên lưng suốt cuộc đời.

Nạn gia trưởng và bạo lực gia đình

Một phụ nữ người H.Mong không muốn nêu tên, đang sống tại Hà Giang, chia sẻ: “Chỉ có chim rừng làm bạn với mình thôi, lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Lấy chồng thì phải sinh con, phải nghe theo lời chồng. Không có ai làm bạn với mình đâu, không có ai che chở cho mình đâu, chồng bảo gì thì phải làm đó. Có mấy nhành hoa rừng, chồng vui thì chồng tặng, chồng người khác còn đánh đập nữa. Ngày 8 tháng 3 là ngày gì?”

"Chỉ có chim rừng làm bạn với mình thôi, lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Lấy chồng thì phải sinh con, phải nghe theo lời chồng. Không có ai làm bạn với mình đâu, không có ai che chở cho mình đâu, chồng bảo gì thì phải làm đó. "-Một phụ nữ H.Mong

Theo chị này, những vấn đề mà chúng tôi nêu ra như nữ quyền, bình đẳng nam nữ hay nhân quyền thật sự quá xa lạ với chị. Cuộc sống nghèo khổ về vật chất và với quan niệm xuất giá tòng phu vẫn còn là nếp chung của mọi phụ nữ chứ không riêng gì phụ nữ H.Mong ở Hà Giang như chị.

Với các chị, một khi có chồng thì xem như mọi sự tự do kết thúc, mọi công việc, lựa chọn đều phải có sự đồng ý của chồng. Mặc dù may mắn là một phụ nữ H.Mong, sống trong quan niệm của người H.Mong, người vợ được chồng thương yêu và coi trọng so với một số sắc tộc khác nhưng chị vẫn thấy mình hoàn toàn mất tự do sau khi lập gia đình.

Nhưng với người phụ nữ này, dù sao chị cũng may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ có chồng gia trưởng, vũ phu khác. Và cũng theo chị này, rất tiếc là tình trạng “thất phu” ở Việt Nam vẫn là một đặc trưng không thể chấp nhận được đối với những người làm vợ, làm mẹ giống như chị.

Nghĩa là người ta chia ra làm bảy loại chồng gồm: Đạo tặc phu; Đao phủ phu; Nô bộc phu; Sư phụ phu; Gia chủ phu; Huynh trưởng phu và; Bằng hữu phu.

Cách chia bảy loại chồng như vậy nhằm chỉ rõ tính cách đặc trưng của từng ông chồng, ví dụ như loại đạo tặc phu thì lười biếng làm việc, chỉ ưa ăn cắp tiền của vợ để đi uống rượu, chơi bời, nghiện ngập. Đao phủ phu thì có thể đánh vợ bất kì giờ nào khi nổi cơn thịnh nộ và bạo lực. Nô bộc phu thì bất lực, vợ chỉ đâu làm đó, không có chí hướng cũng như kế hoạch cho gia đình. Sư phụ phu thì ưa lên giọng dạy đời, tỉ như “ngày xưa cha mẹ em không dạy em đến nơi đến chốn, em sai cái này, em hỏng cái kia, để đó anh dạy lại để em hoàn thiện…”. Gia chủ phu thì xem vợ như nô lệ hoặc vật sở hữu, bất phước cho cô nào phải loại chồng này, nếu không làm nô lệ thì cũng làm thú nhồi bông bởi loại gia chủ phu thường có nhiều tiền, giàu có.

Chỉ có hai loại chồng gồm huynh trưởng phu và bằng hữu phu là có thể mang lại sự dễ chịu cho người vợ. Nếu như huynh trưởng phu luôn xem vợ là người em, luôn giúp đỡ, chia sẻ nhưng lại không chấp nhận vợ nói nhiều và nói năng không cẩn thận thì bằng hữu phu xem vợ là bạn, sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề từ khó khăn cho đến niềm vui của vợ. Rất tiếc là hai loại chồng này quá hiếm trong xã hội Việt Nam.

Và cách chia bảy loại chồng mà người phụ nữ H.Mong vừa đưa ra khiến chúng tôi hết sức bất ngờ về quan niệm xã hội của người phụ nữ dân tộc thiểu số sống trên vùng núi Tây Bắc này. Chị còn chia sẻ thêm là giá như đừng có cách chia này và người ta sống chan hòa, vợ chồng hiểu nhau, thông cảm và đồng đẳng thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, xã hội Việt Nam tuy sống trong thế kỉ 21 nhưng vẫn còn rất nặng các qui chuẩn phong kiến, từ hệ thống nhà nước cho đến hệ thống xã hội, làng xã. Chính vì vậy mà người phụ nữ thiệt thòi trăm bề, có thêm cả chục ngày 20 tháng 10 nữa thì người phụ nữ càng thêm mất công rửa chén sau khi các ông chồng nhậu mừng ngày phụ nữ.

Những việc làm bình thường bị đẩy lên thành anh hùng hoặc lập dị

Một phụ nữ H.Mong khác tên Huyền, đang sống ở Hà Giang, chia sẻ thêm:“Không có ngày 8 tháng 3 đâu chú ơi, nản lắm, phụ nữ ở đây khổ lắm!”

"Không có ngày 8 tháng 3 đâu chú ơi, nản lắm, phụ nữ ở đây khổ lắm!" -Chị Huyền

Theo chị Huyền, hiện tại, xã hội Việt Nam vẫn chưa quen với những gì rất đỗi bình thường đối với người phụ nữ và hầu hết những phụ nữ có ý thức tự do hoặc có cá tính một chút đều bị xem là lập dị hoặc không bình thường.

Chị Huyền lấy ví dụ những phụ nữ như Nguyễn Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Vi, Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng… Tất cả những người dấn thân cho công cuộc đấu tranh đòi quyền làm người cho Việt Nam đều bị xem là phản động, là anh hùng hoặc lập dị.

Theo chị Huyền, xem những phụ nữ này là phản động chỉ chứng tỏ một vấn đề duy nhất là Việt Nam không có tự do nên bất cứ ai đòi quyền tự do đều bị xếp vào phản động. Xem họ là anh hùng cũng chứng tỏ là Việt Nam không hề có tự do nên bất cứ ai đấu tranh cho tự do đều có thể đối diện với rủi ro, nguy hiểm, đều được xếp vào diện gan lì, anh hùng.

Trong khi đó, việc làm của họ rất đỗi bình thường nếu xét trên góc độ bản năng của người mẹ, bản năng của người sinh nở và sáng tạo sự sống tương lai. Xem họ lập dị chỉ chứng tỏ xã hội không những thiếu tự do mà còn đang ở giai đoạn mông muội và thiển cận, không thể nhìn ra thế giới.

Và không dừng lại ở đó, có rất nhiều phụ nữ bị chà đạp, bị đánh đập giữa ban ngày ban mặt bởi họ đã dám đứng lên đòi quyền tự do của con người và đấu tranh cho điều đó. Và những ai đã đánh họ? Đó là những kẻ mệnh danh là bậc trượng phu, họ cũng có gia đình, con cái và họ cũng làm chồng, làm cha của những phụ nữ khác trong tương lai.

Chị Huyền lắc đầu buồn bã nói rằng ở Việt Nam, khái niệm các hội, đoàn có liên quan đến quyền của người phụ nữ đều là những khái niệm không đáng tin cậy, bởi nó ra đời không phải để phục vụ cái mục tiêu mà nó nêu ra. Sự tồn tại, hiện hữu của các tổ chức, hội, đoàn này chỉ phục vụ cho Đảng. Tất cả những gỉ trái với ý Đảng đều là không bình thường, thậm chí phản động đối với họ. Chính vì vậy, những người phụ nữ đấu tranh cho quyền làm người đều bị xếp vào diện phản động và chưa bao giờ thôi bị chà đạp.

Ngày Quốc tế phụ nữ, tiếng khèn miền Tây Bắc vang lên ỉ ôi nghe như chất chứa trăm điệu buồn của thân phận phụ nữ Việt, đàn bà Việt và dân Việt.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/the-fate-of-minority-women-03142015094810.html/TTVN031415.mp3

Khoảng cách của sự ngạo mạn.

03/12/2015 - 13:22 — canhco


Đối với một công trình to lớn trước nhất đòi hỏi thiết kế, độ bền, tính mỹ cảm, thông số chuyên môn và còn phải biết ngay từ lúc khởi đầu công trình đó sẽ tác động và ảnh hưởng ra sao với thế giới bên ngoài. Vai trò xã hội, cũng như các hỗ trợ, tiếp sức cho công trình ấy cũng là yếu tố không thể thiếu và khi thành hình giai đoạn phát triển, gìn giữ nó lại không phải là chuyện dễ dàng nếu một công trình không có lợi ích thiết thực.

Một công trình công cộng còn thêm những đòi hỏi mang tính xã hội đồng thuận và thường thì nó phải được một hội đồng xét duyệt trong đó chuyên gia liên quan trong lĩnh vực công trình, đại diện người dân sống gần công trình sắp được xây dựng, cơ quan báo chí loan tải những thông tin tới cộng đồng và cuối cùng là ngân sách thực hiện có hợp lý, được theo dõi, cân nhắc và sử dụng một cách minh bạch hay không.

Những chuẩn mực đó hoàn toàn không hề có tại Việt Nam. Công trình do cơ quan nào đó đề nghị chỉ cần hai yếu tố: tính Đảng có đủ cao và ngân sách có hấp dẫn cho người duyệt hay không.

Trước tiên là “tính Đảng”. Không khó lắm để nhận biết tính Đảng là gì trong tất cả các tượng đài nơi công cộng. Hầu như tất cả mọi tượng đài lớn nhỏ từ nam chí bắc đều là hình tượng của anh công nhân, chị lao công, chiến sĩ hay người nông dân tất cả đều phải gân guốc, phải mạnh mẽ và phải ngước mắt nhìn trời hay chí ít phải nhìn cao cao một chút. Tuyệt đối không có hình thức trừu tượng, ẩn dụ hay nghệ thuật xa lạ nào ở đây. Phải thật, hưu ra hưu nai ra nai, và phải đồng dạng với nhau.
Tính Đảng nếu không rõ thì đừng hòng xuất hiện nơi công chúng. Không ngạc nhiên khi những tượng đài ngập tính Đảng thiếu tính người ấy bị dân chúng quay lưng vì họ thấy không có hình ảnh thật của mình trong đó.

Yếu tố thứ hai để một công trình công cộng hính thành là ngân sách. Số tiền càng lớn thì cơ may được duyệt càng cao. Sự thật này không có gì bí ẩn vì một đồng bỏ ra cho chi phí thì cũng bằng ấy hoặc hơn dành cho việc bôi trơn. Bôi trơn là yếu tố hàng đầu và yếu tố này không ít lần vỡ mặt. Vì trơn quá nên bộ máy không thể chạy cứ nằm ì một chỗ trong nhiều năm vì tiền để trả cho vật tư, công nhân đã bị phí bôi trơn ăn vào gần hết.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại núi Cấm thuộc tỉnh Quảng Nam hội đủ hai yếu tố bắt buộc ấy và vì vậy nó gặp phản ứng của người dân. Trước nhất là kinh phí.

Tượng đài có chiều dài 120 mét và cao 18 mét do đó kinh phí xây dựng không hề nhỏ: 411 tỷ và kéo dài 7 năm. Trong 7 năm ròng rã ấy số tiền tự nhỏ đi bởi những chi phí đột xuất nhưng do quá lớn, người trách nhiệm đã bằng mọi cách xin nhà nước trung ương bù vào con số phát sinh để cuối cùng ai cũng có lợi.

Yếu tố thứ hai, tính Đảng, cũng không có gì bàn cãi trong tượng đài này.

Hình thức chính của tượng là chân dung của bà Nguyễn Thị Thứ, bà mẹ Anh hùng của 11 con cháu đã hy sinh. Dọc dưới tượng bán thân của bà là các bà mẹ khác đứng ngồi chung quanh tạo thành một quần thể những người đàn bà có cùng một lịch sử: hy sinh con cái cho chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ thần thánh.

Tình Đảng do đó rất cao, rất rõ và rất ấn tượng.

Thế nhưng càng ấn tượng thì câu hỏi phát sinh càng nhiều.

Công trình nào thì cũng cần người xem. Tượng đài được dựng lên không phải dành riêng cho các bà mẹ anh hùng mà nó chuyển tải thông điệp của Đảng tới mọi người trong và ngoài đảng. Tượng đài là cách ghi ơn các mẹ. Ghi ơn và cổ vũ người dân đừng quên các hy sinh to lớn ấy.

Tuy nhiên phải công bình mà nói, các mẹ Việt Nam Anh hùng trên tượng đài hoành tráng này nhắc nhở cho người xem chú ý tới điều gì nhất? quá khứ anh hùng và sự hy sinh vô bờ bến của họ chăng?
Rất khó mà có cảm giác này. Không phải vì người nghệ sĩ thiếu khả năng thiết kế nhưng đời sống và mạch chảy xã hội đồng hành với ngày sinh của tượng đài đã tạo một khoảng cách thật rộng trong quan sát của người xem nó.

Xem một tượng đài bằng đá, dù là đá quý, trong khi biết chắc là đâu đó trong khắp đất nước còn hàng chục ngàn bà mẹ bằng xương bằng thịt không có miếng ăn qua ngày phải còng lưng mò tôm, bắt cá, đi khuya về tối như hồi mẹ còn nuôi con đi làm cách mạng thì đành lòng nào mà thốt lên tiếng khen cho công trình 7 năm 411 tỷ này?

Trong ngày khai mạc hoành tráng chắc chắn sẽ không có bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào dám bỏ tiền túi đi từ Cà Mau hay Lạng Sơn vào Quảng Nam để xem khuôn mặt của mình. May lắm là một vài mẹ ở gần sẽ được xe tới rước mang đi làm cảnh, như một pho tượng sống chứng giám những pho tượng chết đang đứng ngồi chung quanh tượng của mẹ Nguyễn Thị Thứ .

Đá hoa cương, sa thạch được chọn lựa kỹ càng khắc họa lên hình ảnh những bà mẹ nhăn nheo xuất hiện trong những tư thế khác nhau và từ những tượng đá ấy có khi người xem nghe được tiếng thở dài không chừng.

Các mẹ đã mất quá linh thiêng nay đã thành ma chăng? Không, chắc chắn là không. Tiếng thở dài ấy không phải của ma mà là của người. Của chính các mẹ đang còn tại thế. Còn sống nhưng sống không được như những người già khác.

Không hiếm những bà mẹ anh hùng sẽ tự hỏi sao nhà nước không cho các mẹ một ít gạo thay vì cái tượng đài bằng đá? Ít ra gạo cũng giúp các mẹ no lòng trong khoảnh khắc, mẹ đã ăn bánh vẽ quá nhiều năm, chiếc bánh bằng đá làm sao nhai được?

411 tỷ là con số khổng lồ, nó không thể đếm bằng tay mà phải dùng tới máy đếm tiền nếu ai đó mang số tiền này đi gửi ngân hàng. Nó đủ để xây dựng hàng trăm mái trường cho các em miền núi, nơi mà tỉnh Quảng Nam chưa giải quyết được tình trạng thiếu phòng, lớp trong hàng chục năm nay. Với số tiền ấy tỉnh dư sức làm công tác dạy nghề cho hàng ngàn người dân đang thất nghiệp trên khắp địa bàn các huyện vùng sâu vùng xa. Tỉnh Quảng Nam là một trong các tỉnh nghèo nhất nước lại có tượng đài cao to nhất nước là tính chất mâu thuẩn truyền kiếp của chế độ này.

Nghèo nàn nhất nhưng phung phí nhất cũng là đặc trưng mà chỉ các chế độ cộng sản mới có.
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được tính toán, bàn định trong một thời gian rất dài và có lẽ lý do khiến nó vượt qua mọi chướng ngại vì người cộng sản không muốn chiến công anh hùng của họ trong thời chống Mỹ bị quên lãng.

Những người cộng sản ấy mặc dù đang tự trả công cho những việc họ làm trước đây, hay do cha mẹ họ làm chứ không phải họ, vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa xứng tầm nếu không có một biểu tượng hoành tráng trước mắt mọi người để nhắc nhở rằng, vị trí họ ngồi hôm nay trong tất cả các cơ quan quyền lực đều do sự hy sinh lớn như bức tượng đài kia. Vậy thì mọi so sánh, đánh giá bổng lộc của họ có nghĩa lý gì? Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào lại muốn cho con mình thua kém những thường dân không có đóng góp cụ thể cho độc lập tự do với đất nước như con của mẹ?

Thực ra cái góc khuất lớn nhất không phải là sự to đùng của tượng đài mà chính cái nhỏ nhất ẩn sâu bên dưới mới làm người ta thắc mắc.

Bao nhiêu bà mẹ không phải là anh hùng của các anh bộ đội khác bây giờ ra sao? Họ không anh hùng nhưng họ có xứng đáng được hưởng những chính sách an sinh mà lẽ ra chính phủ phải tính tới trước khi lấy tiền thuế của dân xây tượng dài hàng trăm tỷ.

Bao nhiêu bà mẹ của người lính chế độ cũ đứng xem cái tượng đài hoành tráng này sẽ nghĩ gì khi người ta mang cả dãy núi ra để ngăn cách hai bà mẹ đều có con như nhau. Một đứa chết vì đảng còn đứa kia chết vì chống đảng. Cùng là mẹ nên nước mắt của họ khóc con không thể có độ mặn khác nhau.

Tính đảng ở đây vì thế mang nặng sự chia cắt vẫn còn day dứt sau 40 năm dài.

Khoảng cách ấy khi nhận dạng thật kỹ thì bản chất của nó sẽ là sự ngạo mạn. Sự ngạo mạn mà chỉ người cộng sản mới có.

canhco's blog

Đất nước và hố chôn tập thể

03/14/2015 - 06:44 — VietTuSaiGon

Hai năm trở lại đây, do kĩ thuật xây dựng ngày càng phát triển theo hướng tiết kiệm diện tích và tranh thủ tầng hầm chứa xe, người ta móc sâu xuống lòng đất bằng máy xúc và phát hiện ra khá nhiều hố chôn tập thể, những hố chôn ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị nghi là chết trong chiến trận Mậu Thân – 1968, Những hố chôn bên bờ biển An Dương – Huế và Phú Ninh – Quảng Nam được khẳng định là chết bởi họng súng của quân Bắc Việt… Và gần đây, một hố chôn tập thể ở Thanh Hóa nghi là chết do nạn đói năm 1945. Và còn bao nhiêu hố chôn nữa chưa được phát hiện hoặc đã nằm lẫn lộn trong lòng đất bởi máy xúc, máy ủi và nền nhà đè bên trên?


Có thể nói hiếm nơi nào, hiếm quốc gia nào mà đi đâu cũng có cảm giác đang bước trên mộ phần của một ai đó, nếu không phải là người Việt thì là người Chăm, nếu không phải người Kinh thì có thể là người đồng bào thiểu số, nếu không phải là người Việt Nam da vàng tóc đen thì cũng là người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Hàn Quốc… Hầu như đi đâu, ở đâu và làm gì người ta cũng có thể gặp hài cốt.

Suốt mấy ngàn năm lịch sử, có đến một ngàn năm nộ lệ giặc Tàu, thời gian một ngàn năm đó, có bao nhiêu nô lệ người Việt đã chết đưới bàn tay kẻ đè đầu cưỡi cổ? Con số ấy khó mà thống kê được! Một trăm năm đô hộ giặc Tây, có bao nhiêu người Việt, bao nhiêu người Pháp đã tử trận, chết vì dịch bệnh? Đó cũng là con số không thể thống kê được. Nhưng, có hai mươi năm nội chiến và chưa đầy ba năm chiến tranh biên giới Tây Nam cũng như biên giới phía Bắc, con số người chết đã cao ngút ngàn, nhiều tương đương với thời gian nội chiến và nhiều gấp đôi con số tử trận thời Pháp thuộc.

Những con số ấy nói lên điều gì? Nó cho thấy từ khi chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện ở miền Bắc và chính thức tuyên chiến với miền Nam thì số người thương vong do cuộc chiến của người Cộng sản gây ra cao đến mức không thể tưởng tượng được. Và có một điều đặc biệt là hầu hết mộ của liệt sĩ Cộng sản hoặc mộ của chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều tập trung ở nam vĩ tuyến 17. Điều này cho thấy chiến cuộc chỉ diễn ra trên mảnh đất của Việt Nam Cộng Hòa.

Mỹ từng mang B.52 ném Hà Nội suốt nhiều ngày đêm nhưng con số thương vong cũng chẳng có gì đáng kể so với một trận chiến Mậu Thân diễn ra ở Quảng Trị, chứ chưa nói đến Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Xoài, Phước Long, Sài Gòn… Nếu cộng con số thương vong của tất cả những địa điểm này lại, sẽ cho một dãy số đáng sợ!

Nhưng đó có phải là những dãy số đáng sợ nhất? Cũng như những hố chôn tập thể ở nam vĩ tuyến 17 đã chứng minh rõ nét ý đồ xâm lăng và gây chiến tranh của Cộng sản Bắc Việt đã là những hố chôn đáng sợ nhất?

Câu trả lời là không phải, hoàn toàn không phải thế. Tất cả những hố chôn tập thể với tội ác chồng tội ác, những tưởng đó là nỗi kinh hoàn nhất của lịch sử nhân loại nhưng vẫn chưa đáng sợ nhất trong lịch sử Việt Nam. Nét đặc thù của chế độ độc tài là họ không chỉ chôn người chết vào những hố chôn tập thể qua loa mà ngay cả người sống, họ có thể chôn sống trong chủ trương của họ.

Hàng chục triệu thanh thiếu niên, thậm chí hàng vài chục triệu thanh thiếu niên, vài chục thế hệ trẻ của Việt Nam đã bị chế độ Cộng sản chôn sống trong cái hố độc tài của họ.

Họ có thể chôn tương lai của nhiều thế hệ bởi sự phân biệt lý lịch, và họ cũng chôn ngay cả những con người thuộc hàng con cháu của những công thần chế độ. Không riêng gì những người bị Cộng sản xem là kẻ thù, thành phần phản động, thành phần thứ ba… mới bị họ chôn sống trên quê hương mà ngay cả những người đang là đảng viên Cộng sản, những người đang là tuyên truyền viên, dư luận viên của họ cũng là những vật tế bị họ chôn sống không thuơng tiếc.

Những Trần Nhật Quang, Nguyễn Thị Nhật Lệ và hàng ngàn tuyên truyền viên không tên tuổi vẫn ngày đêm miệt mài phục vụ cho chế độ, thành những con rối múa may quay cuồng, sẵn sàng chết hoặc sẵn sàng chịu bị nhân dân tát mồm (vì điều này có thể diễn ra bất kì giờ nào) nhưng tương lai thì mù mịt, chức quyền cũng không mà tiền bạc thì lương ba đồng ba cọc chẳng khác nào người ta ăn xong phần thịt mềm mại, thơm tho trongg cục xương hầm, nghĩ lại, người ta vứt cho một cục xương bọc gân, gọi là tình thương của chủ, ơn mưa móc. Nhưng nếu chết thì bầy tranh xương lại chết trước chứ kẻ ăn thịt đã ở tít tận nơi nào đó trong nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường.

Đời là thế, người ta không những đào mồ chôn người bị bắn, bị giết mà đào mồ chôn cả một dân tộc này vào quá khứ tăm tối và lạc hậu, ngu đần, sau đó người ta làm người gác nghĩa trang và tỏ ra thương tiếc, quí trọng người chết, tỏ ra nghĩa tử nghĩa tận…!

Và hiện tại, đứng trên phuơng diện dân tộc học để nói về cách đối đãi của nhà cầm quyền Cộng sản với nhân dân Việt Nam, họ chính là những quản trang, họ dồn nhân dân vào nghĩa trang của lạc hậu, ngu đần, máu lạnh, cướp bóc, vô văn hóa… Để rồi thay vì nói rằng chúng tao đã biến chúng mày thành những xác chết trong cái hố chúng tao đào, tương lai của chúng mày chỉ là những nấm mộ… thì nhà cầm quyền độc tài lại nói rằng họ là những lãnh đạo sáng suốt, thiên tài soi đường cho dân tộc.

Và họ đã soi đến đâu? Họ soi đường cho một dân tộc từ chỗ hiền hòa, có văn hóa, biết tôn trọng tổ tiên và coi trọng mạng sống của đồng loại trở thành một đám đông hổ lốn, nhặng xị, sẵn sàng lao vào cấu xé nhau chỉ vì một chút quyền lợi nhỏ nhoi, thậm chí không có thật như ấn, phết đầu năm chẳng hạn!

Có thể nói rằng, dưới triều đại Cộng sản, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết, chỉ có những thằng ác và thủ đoạn thì leo lên cao. Điều này như một chân lý không thể suy suyễn.

Và dưới triều đại Cộng sản, sá gì mấy chục cái hố chôn người tập thể, sá gì vài nghĩa trang bị xóa dấu vết, bởi ngay cả một dân tộc với ngót nghét một trăm triệu dân với bề dày vài ngàn năm lịch sử này cũng đã bị họ chôn sống trong cái hố độc tài của họ.

Suy cho cùng, chế độ Cộng sản này còn tồn tại thì đất nước này mãi mãi là một cái hố chôn tập thể. Chỉ có vậy thôi, trừ khi nhân dân đào hố chôn trở lại thứ chủ nghĩa đào mồ và chôn sống đồng loại này!

 VietTuSaiGon's blog

http://www.rfavietnam.com/node/2494

Tưởng niệm Gạc Ma 2015: Một đàn con xít và một bầy con lợn

03/14/2015 - 14:38 — nguyenhuuvinh
Sáng thứ 7, ngày 14/3/2015 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, không chỉ một số người dân Hà Nội, những người dân quan tâm đến biến cố Đảo Gạc Ma trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rơi vào tay giặc, mà cả nhiều người từ các tỉnh khác và kiều bào từ ngoài nước đã tập trung khá đông để tưởng niệm ngày mà 64 chiến sĩ đã buộc phải làm bia cho giặc trên hòn đảo này của Tổ Quốc.

Nước Hồ Gươm lặng im không một gợn sóng nhỏ, những hàng cây ven bờ đứng im trầm mặc như mặc niệm, đau xót trong ngày tang thương của đất nước, dân tộc bởi họa bành trướng Cộng sản Tàu.

Lẽ ra, ngày này không chỉ hệ thống tuyên truyền, báo chí của nhà nước phải nhắc nhở người dân về một phần lãnh thổ đã và đang rơi vào tay giặc, họ cần nói cho dân biết rằng những chiến sĩ, con dân Việt đã đổ máu xương và tính mạng để bảo về đất nước nay đang nằm dưới biển sâu. Lẽ ra, chính nhà nước phải tổ chức các nghi lễ tưởng niệm đối với những vong hồn anh linh các liệt sĩ này để chứng tỏ họ không vong ơn, bội nghĩa.

Thế nhưng, điều đau đớn là thực tế đã không phải vậy mà là ngược lại. Nghiệt ngã thay, thái độ của nhà nước đã được thể hiện rõ hơn qua những hành động sáng nay.

Một đàn con xít và một bầy... con lợn



Thay cho các hành động kệch cỡm năm xưa như dưới trời mưa rét đưa một đám thiếu nữ hở hang khoe đùi lắc mông trước tượng đài vua Lý Thái Tổ hoặc một đám đàn bà "nửa người nửa ngợm nửa đười ươi" nhảy nhót "Con bướm xinh" trong những ngày tê tái lòng người dân Việt đau thương. Hoặc bẩn thỉu hơn, hèn hạ và kệch cỡm hơn là cho mấy viên công an giả dân thường cầm loa, kéo dây ra "cắt đá để sửa chữa tượng đài"... thì sáng nay, một đám áo đỏ với cờ búa liềm và mang các cháu măng non chiếm lĩnh trận địa từ sớm trước tượng đài Vua Lý để nhảy nhót và loa gào rống những bài hát ngô nghê, vô nghĩa trong không khí trang nghiêm, kỵ giỗ như hôm nay. Chiếc loa hết lần này đến lần khác hò hét điệu nhảy "Một đàn, một đàn con xít... Anh nhớ thương em...".

Xót xa, đứng từ xa, tôi nhìn đám màu đỏ đang nhung nhúc nhảy nhót trong ngày kỵ giỗ hôm nay, tôi chợt liên tưởng đến đám pêđê nhảy múa sexy trong một đám tang nào đó mà tôi đã xem qua.

Những người đến tưởng niệm, khách qua đường cũng như người nước ngoài đi qua khu vực này nhìn đám người đỏ lòm trước mặt vua Lý với ánh mắt ái ngại và thương hại. Họ đang hành động như vô thức trước nỗi đau,  sự mất mát không có gì có thể bù đắp của dân tộc bởi tội ác bọn xâm lăng. Họ đang thể hiện thay cái đảng đang xúi họ làm những việc phản nghịch này trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống cái thái độ vong ân, bội nghĩa và phản trắc của mình.


Những chiếc cờ búa liềm: Như có bác Hồ... hay có bác Lê Đức Anh?


Khi những người tham dự tưởng niệm đang trên bờ hồ, hàng loạt xe công an các loại tập trung kêu loa gọi giải tán không tập trung trên hè "làm cản trở giao thông".

Những người đến tưởng niệm giúp nhau thắt dải băng trên đầu với hàng chữ "GẠC MA - 1988" và tập hợp bên đường thành hàng dọc, nhiều người tỏ ra phân vân khi sân tượng đài đã bị chiếm giữ, một người nói với tôi điều đó. Tôi nói với họ: "Đất nước này, mảnh đất chữ S này, nơi nào mà chẳng đẫm máu các anh hùng, liệt sĩ. Các liệt sĩ Gạc Ma đã 27 năm nay bị chính nhà nước Cộng sản đẩy ra khơi làm bia cho Tàu Cộng, bây giờ vong linh họ bị cố tình lãng quên còn vương vất chưa có nơi chốn nào thì bất cứ chỗ nào, chúng ta đều có thể tưởng niệm đến họ chẳng cần chi tượng đài".

Khi biết những người tưởng niệm chẳng cần phải đến tượng đài, đám an ninh dẫn một đám mặc áo đỏ mang cờ búa liềm đến chặn ngang ống kính máy ảnh, máy quay, giăng ngang vỉa hè đi trước dòng người đi tưởng niệm. Một vài đứa hung hãn nhảy vào cướp băng rôn của những người đi tưởng niệm rồi bỏ chạy thục mạng. Một số đứa cố tình khiêu khích bằng những lá cờ búa liềm che khuất mặt cả ông già, trẻ em... Thậm chí một vài đứa còn khiêu khích bằng cách chỉ tay gào thét vào mặt những người già, những người lớn tuổi bằng tuổi ông, cha chúng nó. Bên cạnh đó, đám an ninh dày đặc luôn thầm thì chỉ đạo.

Nhưng, những hành động đó chỉ càng thể hiện sự ấu trĩ và ngông cuồng, hung hãn  thiếu hiểu biết của đám an ninh chỉ đạo và những con rối này. Những người tưởng niệm vẫn im lặng, không lớn tiếng và không mắc mưu khiêu khích, Họ bảo nhau: Hôm nay là ngày đại giỗ của cả đất nước, chúng ta đến đây để tưởng niệm chứ không phải để cãi nhau hoặc gây rối. Những hành động của ai như thế nào thì nhân dân đều biết".

Và họ im lặng đi, không hò hét, không hô hoán, chỉ với vòng băng trên đầu và những bông hoa trên tay.

Chừng như những hành động phá đám kia chưa đủ phá đi sự linh thiêng của không khí tưởng niệm bên bờ hồ yên tĩnh, đám an ninh chỉ đạo cho đám tiểu yêu kia dàn hàng ngang cờ búa liềm và hò hét loạn xạ: "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Đến đây thì vỡ trận, đoàn người đi im lặng, nhiều người vốn đang nghiêm trang cũng phải bật cười như mếu. Tôi đi bên cạnh một tiểu yêu đang hò hét rất to câu hát trên, tôi nói với nó: "Cháu nên sửa chữ vui thành Tàu để thành "Như có bác Hồ trong ngày Tàu đại thắng" cháu ạ. Bởi hôm nay, là ngày đại thắng của Tàu, còn đất nước ta mất biển đảo là ngày đại bại, còn bọn xâm lược mới đại thắng". Nó im bặt, chạy lên nói với mấy đứa và đám tiểu yêu cũng thôi không lôi "bác Hồ" của chúng vào hò hét nữa.

Mấy cháu bé thấy mấy đứa đưa cờ búa liềm lên che mặt, thì các cháu đưa lên câu khẩu hiệu "Bè lũ nào đã ép 64 chiến sĩ làm bia đỡ đạn cho Tàu ở Trường Sa" và "Đả đảo bè lũ đã tước súng để 64 liệt sĩ bị Tàu tàn sát". Quả đúng là "cái sảy nảy cái ung", những người dân đi bên vỉa hè rất ngạc nhiên và hỏi nhau: tại sao bên câu khẩu hiệu kia lại là cờ đảng? Rõ ràng, đảng chỉ đạo chửi vào tên nào đã ép các chiến sĩ buông súng chịu chết chứ ai. Và râm ran câu trả lời cho những người chưa hiểu. Một người dân đi bộ qua bờ hồ nghe giải thích xong thì chua chát: "Thế thì lũ khốn ấy phải hát "Như có Lê Đức Anh trong ngày Tàu đại thắng chứ".

Bó tay. Quả là dân ta lắm người thâm thúy và hiểu biết.

Một kết thúc có hậu!

Khi đoàn người kéo về tượng đài Cảm tử, đám công an, dân phòng quây dày đặc xung quang bằng hàng rào sắt và xe công an. Hôm nay, họ không tổ chức cho đám công nhân và thanh niên quàng áo mưa tưới nước vườn hoa như lần tưởng niệm trước, mà đám thanh thiếu niên lại kéo sang nhảy nhót "một bầy con xít" ở đây.

Đoàn người tưởng niệm vẫn cứ sang đường và đến trước tượng đài Cảm tử. Hai lẵng hoa đi đầu thành kính dâng cao.


Đám thanh niên được tụ tập hò hét cũng dạt sang một bên, những người tưởng niệm tiến đến trước tượng đài xếp hàng ngang quay lại, đằng sau lưng vẫn là cái bảng đỏ chữ vàng của Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh với nội dung quái quỷ gì đó. Chợt thấy một sĩ quan công an - người mà tôi đã gặp rất lâu và có nhiều ấn tượng khi vào Trại Lộc Hà ngày 2/6/2012 khi đi biểu tình chống Tàu - Tôi nói với anh ta: "Anh cất cái bảng kia đi cho người ta đặt hoa tưởng niệm để người ta giải tán. Nếu không thì sẽ còn dài đấy". Anh ta nói: "Xong thì bà con về luôn anh nhé". Tôi bảo: "Thì họ về chứ ở đây làm gì". Anh ta nhanh chóng kéo tấm bảng kia đi, và đoàn người đặt hoa, thành kính xếp hàng trật tự trước tượng đài Cảm tử.

Một viên sĩ quan an ninh, mặc thường phục mà chúng tôi thường thấy trong các cuộc trấn áp, chúng tôi yêu cầu anh ta cho tắt loa và im lặng để tưởng niệm. Anh ta mặc cả với một người trong đoàn: "Các anh đừng để các khẩu hiệu quá khích đưa lên nhé". Người này bảo: "Anh cứ chỉ xem, cái nào quá khích, chúng tôi thu ngay". Anh ta không chỉ được câu khẩu hiệu nào. Nhưng, tiếng loa thì im bặt. Đặc biệt, đám cô hồn áo đỏ biến mất như ma trơi gặp bình minh.

Một người đứng lên phát biểu về ý nghĩa ngày tưởng niệm, sự kiện Gạc Ma đã bị giấu nhẹm 27 năm nay và nói lời tri ân với những người con đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Một phút mặc niệm vong linh các liệt sĩ với không khí im phăng phắc, động đến tận đáy lòng.

Sau tưởng niệm, mọi người im lặng, trật tự giải tán với nỗi trầm tư. Tôi nói với viên sĩ quan an ninh đứng bên cạnh: "Nếu như các anh biết cách, thì cuộc tưởng niệm sẽ hết sức ý nghĩa và tốt đẹp. Những hành động nhảy nhót, phá đám hôm nay do các anh tổ chức, chẳng có tác dụng gì hơn, là trát cứt vào bộ mặt nhà nước. Bởi người dân Việt ai cũng biết rằng những kẻ bày đặt, chỉ đạo, sắp xếp và tham gia gào lên những bài hát như một đàn con xít mà nhảy nhót ở kia trong ngày giỗ kỵ của cả đất nước thì đó chỉ là một bầy con lợn". Anh ta im lặng. Tôi nói tiếp: "Các anh cho mấy đứa áo đỏ kéo cờ búa liềm, hát như có bác Hồ... vừa rồi chỉ là những hành động ngu xuẩn và phản cảm, chà đạp lên lòng tự trọng của đất nước, của dân tộc mà thôi. Tôi cho rằng không ai chấp nhận được điều đó".

Anh ta trầm ngâm rồi đáp lại: "Vâng, chúng ta sẽ gặp nhau và nói về vấn đề này. Hành động và cách làm của mỗi người, mỗi lúc một khác. Nhận thức là một quá trình anh ạ".

Vâng, tôi biết, nhận thức là một quá trình.

Nhưng, cái "quá trình" ấy đã hơn 85 năm, gần một thế kỷ qua đi rồi mà đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không nhận thức được thế nào là lòng dân thì đó mới là đại họa cho dân tộc.

Hà Nội, 14/3/2015. Ngày kỷ niệm Gạc Ma vào tay giặc.

·       J.B Nguyễn Hữu Vinh

Lễ tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma lại bị gây rối

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2015-03-14
11036166_10153186673809571_351049234483208048_622.jpg
Nhóm thanh niên áo đỏ nhảy nhót trước Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ. Thực chất họ không muốn những người tưởng niệm có chỗ để nhớ đến những người đã hy sinh vì lãnh thổ của đất nước. Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 14/03/2015.Citizen photo

Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ công binh hải quân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 hôm nay được tiến hành tại một số nơi ở Việt Nam.

Chiếm tượng đài

Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh, người tham gia và theo dõi sát hoạt động tưởng niệm các tử sĩ Gạc Ma trong ngày hôm nay thuật lại:

“Hôm nay ngày 14 tháng 3 mà cách đây 27 năm phía Trung Quốc đã tàn sát 64 chiến sĩ tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam. Sáng nay một số người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận kéo về Hà Nội để tổ chức lễ tưởng niệm tại Bờ Hồ (không lớn lắm, nhỏ thôi nhưng rất ý nghĩa). Sự việc diễn ra cũng đơn giản, không có gì phức tạp lắm; chỉ có điều sáng nay khoảng chừng 100-200 người đến và cũng như những lần trước thì phía Nhà Nước họ tổ chức những ‘trò uốn éo’ của các thiếu nữ trước Tượng Đài Vua Lý vào chủ nhật; nhưng sáng hôm nay thứ bảy cũng có một nhóm thanh niên cầm cờ búa liềm nhảy nhót trước Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ. Thực chất họ không muốn những người tưởng niệm có chỗ để nhớ đến những người đã hy sinh vì lãnh thổ của đất nước.

"Có một nhóm thanh niên cầm cờ búa liềm nhảy nhót trước Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ. Thực chất họ không muốn những người tưởng niệm có chỗ để nhớ đến những người đã hy sinh vì lãnh thổ của đất nước. "-Blogger Nguyễn Hữu Vinh

Tuy vậy, cũng không sao, những người tưởng niệm tập trung bên Bờ Hồ và đeo trên đầu dải băng với dòng chữ ‘Gạc Ma 1988’ và cầm hoa hồng để nhớ những liệt sĩ đã hy sinh. Khi thấy những người tưởng niệm không đi vào khu Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ thì những thanh niên cầm cờ đảng, búa liềm sang và đi trước những em bé, cụ già tưởng niệm dương cờ lên che họ. Thậm chí có thanh niên lại giật những khẩu hiệu người tưởng niệm cầm trên tay tạo ra một sự hỗn độn. Mặc dù thế những người tưởng niệm vẫn đi dọc Bờ Hồ. Lực lượng phá rối không nhiều lắm, nhưng lực lượng an ninh rất đông mà không có can thiệp gì vào sự hỗn độn như vậy cả. Thế nhưng khi đoàn người quay lại khu Tượng Đài cảm tử thì nhóm phía Nhà nước từ Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ cũng đến và hát múa những bài như ‘Con Bướm Xinh’, ‘Trống Cơm’… trong khi người khác đang làm lễ tưởng niệm.”

Tại Sài Gòn, buổi lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 cũng được tiến hành theo như lời kêu gọi được đưa ra trước đó. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh trình bày lại hoạt động tại Sài Gòn vào sáng nay:

“Cuộc tưởng niệm các liệt sỹ Gạc Ma được nhóm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng và Nhóm No-U Sài Gòn đứng ra tổ chức và được thông báo công khai trên mạng. Sáng nay có gần 50 người đến tham dự. Hầu hết anh em đi đều yên ổn, không bị ngăn chặn; tuy nhiên có một vài trường hợp như anh Anthony Lê và một vài người khác bị ngăn chặn không được đi dự, đa số đều đi được đến nơi để dự. Lực lượng an ninh khá đông nhưng chỉ đứng bên ngoài làm nhiệm vụ trật tự chứ không có ngăn cản, quậy phá như đã xảy ra ngoài Hà Nội.

Một buổi lễ rất nghiêm túc, có diễn văn của giáo sư Tương Lai nói về ý nghĩa của ngày lễ và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Việt Nam; và cũng không quên lên án những người đã ngăn cản không cho bộ đội Việt Nam nổ súng vào bọn xâm lược Trung Quốc”.

Hoạt động tưởng niệm 64 chiến sỹ Việt Nam bỏ mình tại Gạc Ma vào năm 1988 do các nhóm No-U Hà Nội, No-U Sài Gòn và Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng như vừa nêu không được báo chí chính thống của Nhà nước loan tin.

Báo mạng Tinh Nhanh Việt Nam cho biết sáng hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984- 1988 cùng một số cán bộ và chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 83 Công binh Hải Quân tập trung tại Cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng Hải khu vực 2 để làm lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh tại Gạc Ma đúng 27 năm về trước.

Tin nói danh sách của 64 liệt sĩ được treo trước bàn thờ hướng ra biển. Thượng tá Hoàng Văn Hoan thay mặt Ban Liên lạc nhắc lại sự việc diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ông này cho biết lúc đó khi các tàu vận tải và lính Việt Nam đang bảo vệ các đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma đã bị 4 tàu Trung Quốc tấn công bằng pháo lớn nhắm vào các tàu HQ-604, HQ-605 và HQ-505 của Việt Nam đang ở Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin.

Gần đây những thông tin được tiết lộ là bộ đội Việt Nam không được nổ súng để tự vệ nên 64 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Trung Quốc hôm đó, và từ đó đến nay Trung Quốc chiếm giữ các đảo vừa nói.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/commemoration-to-gac-ma-martyrs-held-today-gm-03142015072928.html/vgm031415.mp3