Wednesday, March 11, 2015

Những con số và những thành tích biết nói

Người Quan Sát (Danlambao) - Với bệnh ham thành tích và ám ảnh về sự thua kém, nhược tiểu khiến các lãnh đạo Cộng sản luôn tập trung hướng người dân tới những con số, những cái nhất đầy ảo tưởng hòng quên đi bản chất thật của đời sống thấp hèn.

Theo thống kê từ Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), hiện mỗi năm Việt Nam có 7.966 lễ hội được tổ chức. Trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 544 lễ hội tôn giáo, 322 lễ hội lịch sử cách mạng… Dựa trên con số này tính ra trung bình một ngày ở Việt Nam có khoảng 21 lễ hội.

Số liệu về năng suất lao động xã hội năm 2014 từ Tổng cục Thống kê cho thấy năng suất lao động của người Việt thấp hơn Singapore gần 15 lần, Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần. Nền kinh tế Việt Nam ước tính đạt 74,3 triệu đồng mỗi lao động (tương đương 3,515 USD). Trong khi đó so với các nước láng giềng trong khối ASEAN, mức thu nhập trung bình của Việt Nam bằng 1/5 Malaysia, và 2/5 Thái Lan. 

Điều dễ dàng thấy nhất là Việt Nam có số lượng lễ hội thuộc dạng vô địch mỗi năm và năng suất lao động đang nằm ở nhóm cuối.

Bên canh đó các công trình, các trung tâm hành chính, các tượng đài… được xây dựng bằng tiền thuế của dân cũng được tận dụng để thoả mãn mục đích nhất thiên hạ của lãnh đạo cộng sản.

- Tượng đài lớn nhất Đông Nam Á ở Quảng Nam, xây hết 411 tỷ.


Và người ta đã làm một phép so sánh giữa thực tế với tuyên truyền như sau:

Nguồn: Internet

Trên thực tế, nhiều lãnh đạo Cộng sản luôn tự hào vì sản xuất ra nhiều cái nhất không giống ai


Và sự thật phũ phàng là:



Cả Lú đi Mỹ là đúng quy trình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, chuyện gì "muốn" xảy ra cũng phải "đúng quy trình". Chuyến đi Mỹ sắp tới của Cả Lú cũng không thoát khỏi luật "biện chứng" ấy của CSVN.

Đã gọi là đúng quy trình, thì sự việc phải xảy ra đúng lúc đúng chỗ. Từ chuyện nhỏ đến việc to. Chuyện nhỏ như xã lũ các đập thủy điện năm ngoái năm kia; xả nước trong hồ chứa đúng lúc mùa nước lũ đang đe dọa làng mạc phía dưới đang dầm dề mưa bão; đến chuyện vừa vừa như ông tướng Ngọ, Thứ trưởng Công An, phải chết đúng quy trình ngay sau khi vụ xử án tham nhũng Nguyễn Chí Dũng đang diễn tiến phát hiện dấu hiệu liên quan đến tướng Trần Đại Quang là xếp sòng CA; rồi tiếp theo là cái chết đúng quy trình của "Hốt Tất Liệt" Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống "chuột" vào thời điểm "bình" bị đe dọa "có khả năng" bị đập bể; và nay lên hàng đại to là chuyện Cả Lú "đảng"(công) du Hoa Kỳ.

Vậy chuyến "cu dông" sang nước Mỹ Cút của đảng trưởng CSVN đúng quy trình ở chỗ nào?

Đó là chỗ "anh Cả/ anh Hai" trên đầu đang ra tay đập chuột, không chừa mống nào, kể cả "Hổ Vường Trung Hoa" cũng đang "sắp sa lưới" (*)

Xem thế, "đúng theo quy trình" tất yếu theo tinh thần của "Mười sáu chữ vàng" và "Bốn Tốt" làm kim chỉ nam, anh Cả/anh Hai đứng trên đầu đã hạ quyết tâm đập chuột thì, nhất định thằng em nằm dưới chân cũng phải làm theo.

Làm theo đàn anh phương Bắc là bổn phận của đàn em đã thành truyền thống kế từ ngày "cha già" phải băng rừng vượt suối bắc du để đích thân làm "kiểm điểm" trước chủ tịch Mao nhều (xem Đèn Cù của Trần Đĩnh); Hội nghị Thành đô về sau chỉ là tái khẳng định thân phận khuyển mã "ông cụ" đã tiên phong làm "ma đưa lối, quỷ đưa đường", nhưng theo anh Cả /anh Hai để đập chuột nhà mình kiểu "hổ vương" cũng không trừ như anh cả Tập (Cận Bình) đang làm, thì nhất định "bình" sẽ tan tành mây khói, là điều không thể được đối với "đảng CSVN quang vinh muôn năm".

Có người cho rằng, trước nguy cơ "bể bình", Bí Lú đang tìm đường giải bí khỏi bị bình bể, bèn nhắm mắt đánh liều ba bảy cũng liều xin đại một chuyến công du là cu dông sang "thằng Mỹ Cút", ở đó có tượng đài tưởng niệm hàng trăm triệu nạn nhân CS trên toàn thế giới được dựng ngay giữ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, không biết Lú ta có bị TT Mỹ Obama dẫn đến "tham quan" nạn nhân mà "bác cháu ta" đã có công góp phần hàng triệu sinh mạng đồng bào Việt Nam



3X lại “bóp chim” Trọng lú… mạnh hơn


Nhân danh chống tham nhũng để tham nhũng

Khi vừa lên Tổng, Lú đã ra ngay Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về việc “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” với mục tiêu chống 3X lợi dụng các đơn vị sự nghiệp công lập để bòn rút tham nhũng (viện cớ vừa phải làm kinh doanh vừa phải làm nhiệm vụ chính trị xã hội…)

3X vì thế, hơn 1 năm sau, phải miễn cưỡng ra Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 08/9/2012 ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện Thông báo Kết luận số 37 của Lú, chỉ để chống chế, cũng lợi dụng cho ra đời hàng loạt (trên 200) trường cao đẳng đại học tư và bán công, cho đàn em trong các Bộ KHĐT, GD ĐT, TC, XD… vơ một mớ đậm, rồi bỏ lửng Kết luận của Lú đó 3 năm nay…

Trong các đơn vị sự nghiệp công thì chỉ có “xã hội hóa” giáo dục đào tạo là món mồi béo bở nhất lúc đó – vì mỗi trường tư (bản đỏ) mới luôn đi kèm hàng chục đến hàng trăm ha đất ngon lành nhất ở các thành phố trung tâm quốc gia và các vùng, nên bè lũ 3X lập tức thả câu làm toàn dân mắc câu, và từ nay cống nộp (cho con em ăn học) nuôi thêm trên 200 con bạch tuộc đỏ hút máu học sinh sinh viên (dân nghèo)… Còn “xã hội hóa” văn hóa ư, thể thao ư… làm sao đọ với Interrnet hay Facebook… mà moi tiền các lớp trẻ được? May ra thì có Mc Donnals… nhưng đó là văn hóa… đớp - mà bọn 3X là sư phụ mà McDonnals phải gọi là “cụ” rồi... Có một thứ cần xã hội hóa toàn diện thì 3X lờ tịt vì khó nhai: Y tế cộng đồng (Chỉ tập trung đi sâu phục vụ Y tế cho đảng thôi, như áp dụng tia phóng xạ chả hạn…)

Nhân danh cải cách, “bóp chim”các đồng chí mình

Nay Nhà nước CSVN bước vào năm 2015 với túi tiền trống rỗng và sổ nợ cao ngất do tài ăn cắp ăn cướp hạng “kinh bang tế thế” của chính phủ 3X và cả bộ máy đảng, Nhà nước (Cuộc hội, Mặt trơ (trận), đoàn thể cướp…), và sẽ còn hứa hẹn “trống rỗng và cao ngất“ hơn trong các năm 2015, 2016… tới, nên 3X lại khai thác Thông báo số 37 của Lú năm xưa còn nguyên hiệu lực - mà 3X đã tích cực có Chương trình hành động như trên…

Lần này, 3X tuyên bố “đổi mới cơ chế hoạt động” của các đơn vị sự nghiệp công lập là chúng phải “hoạt động tự chủ” tức chúng phải tự kiếm ăn (tự chủ tài chính là… tự cung tự cấp, tự kiếm ăn – không bú… “con tự do” tao nữa, nghe con…). Và 3X tuyên bố áp dụng cho tất cả các bộ ngành, thực hiện ngay từ đầu 2015, không thí điểm nữa, làm thật luôn. Bộ Tài chính đã của 3X đã thực hiện chỉ thị, cát hết các khoản phải chi đó cho các bộ, và các Vụ Tài chính của 29 bộ ngành đồng loạt nhảy lên như đàn con thia lia…

Nhảy dựng nhất và la to nhất lại không phải là bộ La To (La Thăng), mà là hai bộ Thể thao-Văn hóa-Du lịch và Y tế. Một, vừa nhảy vừa la vì bị bóp chim đau nhất – Bộ TT-VH-DL. Một, nhảy cẫng lên vì được “chém” (bằng giá dịch vụ) và giết (bằng thuốc dổm) dân nghèo thả dàn, nhưng không dám la to…- Bộ Y tế. Đó cũng là hai đích chính mà 3X nhằm đến để “bóp chim” Lú lần này.

3X có đến bốn lý do để bóp chim Lú mà Lú không dám kêu gì, còn phải đỏ mặt trợn mắt khọm chân lại mà khen X giỏi, X tích cực thực hiện chỉ đạo của Lú, đó là: 1)Năm 2015 chắc chăn ngân sách sẽ thiếu hụt trên 500 ngàn tỷ đồng, lấy đâu mà chi tràn lan nữa? 2) 3X có tránh nhiệm thức hiện Kết luận 37 của Lú mà X đã có Chương trình hành động từ lâu…; 3) 3X muốn/phải tách bạch làm kinh tế thị trường với nhiệm vụ chính trị xã hội (mà các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập phải lo…) ra; và 4) Năm 2015 phải dồn ngân sách cho Đại họa 12 mà Lú đã chỉ đạo rộng khắp cả đảng phải dồn tận lực (đánh nhau cú chót, được ăn cả, ngã về mo…), không chỉ mình 3X và CP được chỉ đạo thế…

3X ra tuyệt chiêu “bóp chim” này lại là một mũi tên trúng nhiều đích, vì có thể kéo ả “Kim Tiền” hay “Kim tiêm độc” về phe mình, vì đã cứu ả vừa thoát chết, vừa có tiền mua ghế cho thêm nhiệm kỳ sau Đại họa 12, vừa có thể đánh tơi tả - bóp họng lũ quân “sự nghiệp công lập” của Lú, xưa nay vốn ăn cơm Chúa lại chỉ múa cho Vua như bộ TT-VH-DL – xem lũ “xướng ca vô loài” đó không có cơm Chúa nuôi nữa thì múa hát cho Vua thế nào?...

Ngay trong Bộ TT-VH-DL đó cũng có nhiều bọn hành sĩ, tỏi sĩ (à quên: nghệ sĩ) thấy sẽ có lợi riêng hơn khi được “hoạt động tự chủ” nên đã bắt đầu nhẩy lên hoan hô Chúa anh minh, mà Lú căm lắm vẫn không làm gì được. Đó là bọn như 12 nhà hát lớn trung ương hay các viện bảo tàng Hồ, đảng, Tôn… có cơ sở vật chất to vật vã ở trung tâm các thành phố lớn luôn để không (trên 90% thời gian trong năm) và dàn nhân lực nghệ sĩ/tỏi sĩ/hành sĩ khủng… đang sống bằng ca hát thuê “chui” (cho các lễ hội văn hóa dân tộc theo đặt hàng của đảng…) nay sẽ được ca hát thuê “ưỡn mặt ra”, lại còn công khai cho thuê mặt bằng nữa chứ, đời sẽ lên hương nữa… Đó còn là hơn 2 ngàn công ty tổ chức sự kiện, sân sau của các quan đỏ “văn hóa” vốn để rút tiền lễ hội, kỷ niệm… nay sẽ chính thức được khai thác tận thu mọi cơ sở vật chất, con người khác của các văn phòng và hội trường các bộ đang rất lộng lẫy nguy nga chỉ để dành cho 1 việc: hội nghị tổng kết và phát động thi đua hàng năm…

Kết gì được đây?

Nói chung là, với cú “bóp chim” này 3X lại sẽ toàn thắng… Phen này, vào Đại họa 12, Lú và đảng của Lú sẽ thành lũ…pê đê hết mất, vì “cái con tự do” bị bóp nát hết trơn à?


Phát triển nông thôn mới: thành tựu và thực tế

Gia Minh, biên tập viên RFA
2015-03-11  

Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất
Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất- AFP

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đang đi được một nửa chặng đường.

Cho đến nay kế hoạch này đạt được những thành tựu gì và còn có những khó khăn ra sao trước mắt?

Nhà nước tổng kết

Cuối tháng giêng vừa qua, huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh là hai đơn vị cấp huyện và thị đầu tiên được công nhận danh hiệu ‘nông thôn mới’.

Ngoài hai đơn vị cấp huyện và thị xã như vừa nêu, tính đến cuối năm 2014 Việt Nam cũng đã công nhận 785 xã trên khắp cả nước đã đạt được 19 chỉ tiêu nông thôn mới đề ra.

Truyền thông trong nước trích phát biểu của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào dịp đến Đồng Nai trao danh hiệu nông thôn mới cho hai đơn vị huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh rằng ‘Nếu toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện được nội dung này trên địa bàn nông thôn thì chính là cụ thể hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên địa bàn nông thôn, là thực hiện thành công công nghiệp hòa, hiện đại hóa trên địa bàn nông thôn và cũng là một nội dung cụ thể của tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp trên trên địa bàn nông thôn và những kết quả ở Đồng Nai đã cho thấy.”

Sau đó vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam, trong chuyến công tác khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đến tại xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng. Tin nói tại hai nơi này người đứng đầu đảng cộng sản Việt nam trao đổi với các cấp chính quyền và người dân về điều được cho là hiệu quả mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở hai nơi đó.
"Nghe nói có 19 tiêu chí về nông thôn mới; nhưng tôi không quan tâm về điều đó và cũng không thấy ở địa phương người ta tuyên truyền gì về điều đó. Chỉ nghe trên đài tiêu chí về đánh giá nông thôn mới; về những chỗ xây dựng, cần làm đường thì nông dân hiến đất. Chứ chỗ tôi không nghe nói gì về nông thôn mới hết"-Ông Hoàng Kim, nông dân ĐBSCL
Nông dân nhìn nhận

Ông Hoàng Kim, một nông dân trồng lúa tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thì cho biết lâu nay chỉ nghe nói đến chương trình xây dựng nông thơn mới chứ thực tế tại địa phương thì nông dân như bản thân ông vẫn phải chạy theo sản xuất và làm thế nào để duy trì hoạt động, tạo lập cuộc sống cho gia đình.

Ông Hoàng Kim phát biểu:

Nghe nói có 19 tiêu chí về nông thôn mới; nhưng tôi không quan tâm về điều đó và cũng không thấy ở địa phương người ta tuyên truyền gì về điều đó. Chỉ nghe trên đài tiêu chí về đánh giá nông thôn mới; về những chỗ xây dựng, cần làm đường thì nông dân hiến đất. Chứ chỗ tôi không nghe nói gì về nông thôn mới hết.

Nói chung bộ mặt nông thôn có phát triển; nhưng còn để đánh giá nông thôn phát triển do điều gì thì phải có sự so sánh. Nhưng tôi không có so sánh, nên nếu đánh giá nông thôn phát triển như thế nào thì không có ‘mốc’ để đánh giá.

Một nông dân tại huyện Thanh Oai, thủ đô Hà Nội nói về chương trình xây dựng nông thôn mới tại quê ông như sau:

Nói chung nhà nước làm đúng, đầu tư để xây dựng nông thôn mới, nhưng ở dưới họ làm họ cắt xén đến dân được đáng bao nhiêu. Còn đường đi chỗ đáng làm thì chẳng làm; riêng chỗ 4 già đình ông chủ tịch xã thì làm đường hơn 1 tỷ đồng. Đường dân còn nhiều chỗ lầy lội có làm đâu. Làm đồng hồ nước thì bới lên tất cả, và bây giờ thu mỗi một đồng hồ 1 triệu 600 ngàn đồng; không biết nước sạch hay bẩn, nhà nước cho bao nhiêu cũng không biết. Nơi khác chẳng biết thế nào, chứ còn ở địa phương Xuân Dương, Trường Xuân này vất vả lắm. mệt lắm?
"Nói chung nhà nước làm đúng, đầu tư để xây dựng nông thôn mới, nhưng ở dưới họ làm họ cắt xén đến dân được đáng bao nhiêu. Còn đường đi chỗ đáng làm thì chẳng làm; riêng chỗ 4 già đình ông chủ tịch xã thì làm đường hơn 1 tỷ đồng. Đường dân còn nhiều chỗ lầy lội có làm đâu"-Một nông dân huyện Thanh Oai
Phê bình như ông Hồng ở đây vừa rồi ‘phê và tự phê’ thì họ khai trừ đảng. Ông này bốn mươi mấy tuổi đảng, được kết nạp trong một chiến trường ác liệt như thế mà vì quyền lợi vẫn phải đi kêu. Ông thẳng, thật không chịu kiểu của họ, ông phê bình nên họ họp trù dập bằng cách khai trừ đảng. Nhiều tiêu cực, mệt lắm nên làm gì có ai dám nói đâu!

Tiêu chí và thực tế

Tiến sĩ Tô Duy Hợp, người từng tham gia và theo dõi sát chương trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam trong, thời gian qua, có đánh giá về hoạt động này với nhận định cũng như những chương trình lớn cấp quốc gia khác tại Việt Nam là chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn mắc khuyết điểm chạy theo thành tích:

Nếu tính từ 2010 thì đến nay là 5 năm rồi, và khung của chiến lược này là đến năm 2020. Đây là hội chứng rất đau khổ, không biết thế nào; tức Việt Nam vẫn thế là rơi vào hội chứng thành tích, chạy để được hưởng chế độ. Để được 19 tiêu chí phải chạy; thực chất là một cuộc xin-cho, còn lắm vấn đề lắm!

Một trong 19 tiêu chí đề ra để có thể đạt danh hiệu nông thôn mới tại ‘tăng thu nhập bền vững cho người nông dân’. Người nông dân Hoàng Kim tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói về tình trạng thu nhập của nông dân hiện nay tại vùng được cho là vựa lúa xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đó:

Chênh lệch giàu nghèo hiện nay ở nông thôn càng ngày càng tăng; nhất là ở Đồng bằng Sông Cửu Long, càng ngày càng rõ rệt. Lý do để làm cho chênh lệch giàu nghèo ở Đồng bằng Sông Cửu Long tăng là do giá nông sản. Đối với nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long chủ yếu là nông sản: các loại gạo, lúa rồi trái cây, và chăn nuôi. Hầu như giá cả nông sản quá thấp trong nhiều năm này làm cho nhiều người dân bần cùng xuống. Rồi những nhóm lợi ích tạo ra những người có thế lực thì họ lại được lợi ích lớn trong việc độc quyền phân phối những sản phẩm nông nghiệp. Những doanh nghiệp độc quyền họ giàu lắm, còn người dân càng ngày càng nghèo.

Còn tiến sĩ Tô Duy Hợp thì cho rằng bảo đảm tăng thu nhập bền vững cho nông dân là một trong những chỉ tiêu mà theo ông không khả thi trong tình hình hiện nay:
"Chênh lệch giàu nghèo hiện nay ở nông thôn càng ngày càng tăng...những nhóm lợi ích tạo ra những người có thế lực thì họ lại được lợi ích lớn trong việc độc quyền phân phối những sản phẩm nông nghiệp. Những doanh nghiệp độc quyền họ giàu lắm, còn người dân càng ngày càng nghèo"-Ông Hoàng Kim, nông dân ĐBSCL
Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì hầu như những tiêu chí đều không thực hiện được. Các vùng đồng bằng như đồng bằng bắc bộ, đồng bằng nam bộ và miền trung quê tôi người ta vẫn thực hiện được; tất nhiên có những cách người ta nghiệm thu để được. Có nhiều tiêu chí gặp trở ngại lớn; mà vấn đề của mọi vấn đề là tăng thu nhập một cách ổn định cho các hộ gia đình, cho nông dân. Đó là vấn đề rắc rối nhất. Tăng thu nhập là bài toán lớn.

Theo tiến sỹ Tô Duy Hợp thì còn nhiều tồn tại

Vấn đề cở sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng là nền tảng thì lại là câu chuyện xin- cho vì phải có tiền. Đó là số tiền lớn. Một khoản tiền lớn thì những xã nghèo, khó khăn làm gì làm được. Những nơi mà người ta đưa điển hình là nơi mà nhà nước đầu tư, người ta ‘chạy’ được.

Khung của chương trình xây dựng nông thôn mới theo dự kiến phải mất vài trăm tỷ đồng Việt Nam. Nếu xin- cho mà thành công thì người ta cũng hưởng được 30%, khoảng 70 tỷ, người ta mới có cơ sở xây dựng được. Còn không tự lo, chắp vá thì khó giải quyết lắm. Những xã điển hình là những xã mà nhà nước đầu tư hết.

Thống kê cho thấy đến cuối năm ngoái có 785 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; tức tương đương  8,8% tổng số các xã trên cả nước hoàn thành mục tiêu đề ra. Kế hoạch đề ra cho năm nay là 20% số xã đạt chuẩn; cụ thể mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có được 3 xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngành mía đường: cái chết được “định hướng”

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-03-10
000_Hkg10095406.jpg
Một nông dân đang kéo một xe mía ở huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội vào ngày 9/12/2014- AFP photo

Ngành mía đường Việt Nam đứng trước nguy cơ nguy cơ phá sản khi hết bảo hộ vì không thể cạnh tranh với đường ngoại. Chính sách nhà nước thiếu sót dẫn tới tương lai u ám này, hay là vì doanh nghiệp chậm cải cách không thích nghi kinh tế thị trường.

Vấn đề nan giải

Người tiêu dùng Việt Nam đang sử dụng đường ăn với giá cao hơn gấp rưỡi thậm chí gấp đôi giá đường nhiều nước trên thế giới. Giá thành sản xuất đường ở Việt Nam cao là vì năng suất trồng mía là 60 tấn/ha, trong khi Thái Lan đạt gần 100 tấn và Hoàng Anh Gia Lai trồng bên Lào đạt 120 tấn/ha. Ngoài ra công suất của các nhà máy đường cũng thấp làm cho giá thành cao. Sự kiện vừa nêu được Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú trình bày trong bài viết của mình và được phổ biến trên báo chí.

Tương lai ngành công nghiệp sản xuất hơn 1,5 triệu tấn đường mỗi năm và người nông dân trồng mía sẽ ra sao? vì đến năm 2018 Việt Nam bắt buộc phải mở cửa thị trường 100%, tự do hóa nhập khẩu đường của các nước ASEAN theo lộ trình Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Từ Bình Dương Tiến Sĩ Cao Anh Đương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu mía đường nhận định:

“Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tới đây, một số doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất yếu kém thì người ta có thể bị đóng cửa giải tán hoặc sáp nhập. Xu hướng trước mắt người ta sáp nhập để giảm tối đa chi phí trong điều kiện hiện tại chứ không cầu mong được điều kiện như Hoàng Anh Gia Lai, không thể có vùng nguyên liệu lớn, cái đó liên quan đến đất đai. Ngành mía đường sắp tới đây không chết nhưng chắc chắn sẽ bị thu hẹp lại. Những doanh nghiệp có giá thành hợp lý, quản lý tốt thì mới có thể tồn tại được.”
"Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Nếu bây giờ bỏ mía đường đi thì trồng cái gì? Đấy là một vấn đề rất nan giải của Chính phủ Việt Nam hiện nay."- Tiến sĩ Vũ Văn Hóa
Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, Chính phủ sẽ phải tìm cách cứu ngành mía đường vì không thể để cho nó chết được. Ông nói:

“Tính cạnh tranh của mía đường Việt Nam với bên ngoài là không đạt. Do đó nếu không có một sự quan tâm thì ngành mía đường Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên Chính phủ không thể nào để cho ngành mía đường biến mất được. Tại sao? Vì Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Nếu bây giờ bỏ mía đường đi thì trồng cái gì? Đấy là một vấn đề rất nan giải của Chính phủ Việt Nam hiện nay.”

Chính sách bảo hộ ngành đường kéo dài từ lâu làm cho người tiêu dùng bị móc túi với mục tiêu được cho là vì lợi ích quốc gia, hỗ trợ ngành sản xuất đường và nông dân trồng mía. Báo chí Việt Nam trong đó có tờ Thanh Niên cho rằng các mục tiêu đó đã thất bại. Khi gia nhập WTO Việt Nam tranh đấu để có lộ trình mở cửa ngành đường chậm theo hình thức hạn ngạch và duy trì thuế nhập khẩu cao. Nhưng riêng đối với thị trường ASEAN, theo Hiệp định Thương mại tự do AFTA đến năm 2018 Việt Nam sẽ tự do hóa nhập khẩu đường của các nước ASEAN.

Việt Nam đề ra chính sách 1 triệu tấn mía đường cuối thập niên 1980 với sự thất bại tài chính, thua lỗ nặng nề cho hệ thống doanh nghiệp mía đường quốc doanh trên toàn quốc. Hầu hết nhà máy đường lúc đó được các tỉnh thành lập theo phong trào với máy móc lạc hậu từ Trung Quốc, cũng như không tổ chức được vùng nguyên liệu. Sau này hầu hết các doanh nghiệp mía đường đã cổ phần hóa, ngoại trừ những doanh nghiệp và nhà máy nợ ngập đầu không thể tái cơ cấu. Khi sản xuất mía đường nằm trong tay tư nhân kể cả đầu tư nước ngoài thì tình hình ổn định hơn về sản lượng, nhưng có vẻ chính sách bảo hộ mới là công cụ chủ yếu để duy trì hoạt động của ngành mía đường. Doanh nhân có thể tìm thấy lợi nhuận qua sự bảo hộ, nhưng chỉ có một vài doanh nghiệp với nhà máy hiện đại có tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết với nông dân. Chính sách bảo hộ mía đường được báo chí mô tả là đem lợi nhuận tới cho các nhóm lợi ích, trong khi nông dân rất khốn khó với cây mía.

Người tiêu dùng bị "móc túi"

Phó Giáo sư Ngô Trí Long, chuyên gia nghiên cứu thị trường từ Hà Nội nhận định về tương lai ngành sản xuất mía đường:

“Nếu cứ tiếp tục con đường này thì tới 2018 và đặc biệt 2015 bắt đầu cộng đồng kinh tế ASEAN thì trước sau nó sẽ không tồn tại. Đấy là điều tất yếu vì trong cạnh tranh giá và chất lượng là vấn đề hàng đầu. Trong bối cảnh hiện nay vấn đề chiến lược của Việt Nam nói thẳng ra là chưa thành công bởi vì chiến lược đó được xây dựng còn theo tư duy không phải kinh tế thị trường mà phần lớn còn theo tư duy nửa vời của cơ chế cũ. Chính vì vậy mới dẫn đến hậu quả như vậy.”

Trong câu chuyện với chúng tôi, TS Cao Anh Đương viện phó Viện Nghiên cứu mía đường phản bác các thông tin, mà ông nói là đề cao quá đáng, khi đưa tin năng suất mía của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 120 tấn/ha. Tuy nhiên ông nhìn nhận, tình trạng đất đai ở Việt Nam bị chia cắt nhỏ lẻ, khiến việc tạo lập vùng nguyên liệu mía diện tích lớn để trồng mía công nghiệp năng suất cao, như Hoàng Anh Gia Lai thực hiện bên Lào, là nan giải. Theo lời ông năng suất mía của Việt Nam hiện nay dù thấp nhưng cũng gần ngang bằng với Philippines và Trung Quốc. Tuy nhiên ông đề cập tới một khía cạnh đặc biệt khiến cho giá đường xuất xưởng và giá đường bán trên thị trường chênh lệch quá lớn ảnh hưởng người tiêu dùng. TS Cao Anh Đương nói:
 "Cái khó là quản lý nhà nước làm sao để tránh việc giá đường chênh lệch quá lớn từ cổng nhà máy. Hiện nay ở cổng nhà máy giá đường 11-12 n "- TS Cao Anh Đương
“Cái khó là quản lý nhà nước làm sao để tránh việc giá đường chênh lệch quá lớn từ cổng nhà máy. Hiện nay ở cổng nhà máy giá đường 11-12 ngàn đồng/kg đưa ra thị trường bán 17-18 ngàn, chênh lệch phân phối tiêu thụ như thế là quá lớn. Trách nhiệm như Hiệp hội nói Bộ Công thương, mình chưa tạo ra được chuỗi tiêu thụ. Hiện nay hình như có hệ thống ngầm chi phối giá đường từ cổng nhà máy ra đến chỗ bán lẻ. Chênh lệch lớn như thế cũng chính là chỗ để đường lậu nhập vào.”

TS Cao Anh Đương nhấn mạnh, nâng cao năng suất mía Việt nam để giảm giá thành là việc làm không phải là dễ đối với Việt Nam. Theo lời ông, mía đường là ngành bị chính sách chi phối rất nhiều, trong khi hệ thống chính sách pháp luật chưa chú trọng ngành mía đường. Các nước đều có luật mía đường, Thái Lan chẳng hạn họ có luật mía đường nên phát triển rất ổn định. Giá mía, giá đường thị trường nội địa được bảo hiểm rất nhiều năm, giá đường bán lẻ ở Thái Lan và Trung Quốc rất cao. TS Cao Anh Đương nêu ra chính sách mía đường ở các nước là dùng thị trường nội địa để hỗ trợ xuất khẩu và bảo lãnh giá mía giá đường nội địa để nông dân an tâm đầu tư.

Theo lời TS Cao Anh Đương, để phát triển cây mía ổn định vấn đề giống kỹ thuật canh tác thu hoạch không phải là quá khó. Nhưng cần giải quyết vấn đề chính sách pháp luật, nhà nước cần đứng ra làm trọng tài để bảo vệ người nông dân, cũng như làm trung gian giữa nhà máy và nông dân để họ yên tâm phát triển cây mía. Hơn nữa cần có chính sách dồn điền đổi thửa cho thuê đất một cách lâu dài.

Mía đường được cho là một kinh nghiệm sống còn cho tất cả các ngành sản xuất của Việt Nam đứng trước giai đoạn hội nhập quốc tế.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-sugar-industry-bad-example-of-integration-nn-03102015145203.html/03102015-miaduongnamnguyen.mp3

TPP, hy vọng và lo lắng

Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-03-10
000_Hkg10111888.jpg
Các bộ trưởng thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Sydney ngày 26 tháng 10 năm 2014. AFP photo

Năm 2015 được cho là năm quan trọng trong việc thương lượng của Việt Nam về việc gia nhập tổ chức thương mại xuyên Thái Bình Dương. Đã có nhiều hy vọng cho Việt Nam với tư cách là thành viên của tổ chức này trong tương lai. Nhưng cũng có những nghi ngại rằng TPP không phải là hy vọng cho việc cải cách kinh tế và chính trị sâu rộng tại Việt Nam.

Những được và mất 

Đầu tháng hai năm 2015, một cuộc hội thảo kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Mỹ được tổ chức ở Hà nội. Tham dự hội thảo có nhiều quan chức thương mại hai bên và cũng có sự có mặt của ông tân Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam ghi nhận được thì các quan chức Việt Mỹ đều hy vọng là năm 2015 này sẽ là năm mà hai bên đi đến thỏa thuận về việc Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP) do Hoa kỳ chủ xướng.

Tờ Kinh tế Sài gòn ghi nhận lời phát biểu của ông Đại sứ Ted Osius như sau:

“Cả Mỹ và Việt Nam đều coi TPP là một thỏa thuận chiến lược về kinh tế, cả Washington và Hà Nội đều có quyết tâm chính trị để đạt được hiệp định này.”

Trong khuôn khổ của bài báo này, cũng như của dư luận Việt Nam nói chung thì TPP được nhìn với một con mắt tích cực và hy vọng.

Tuy nhiên bài báo cũng có nói rằng một số nhà phân tích cảnh báo nên cẩn trọng về những kỳ vọng vào TPP nếu không nắm bắt cơ hội để cải cách nội lực.
"Cả Mỹ và Việt Nam đều coi TPP là một thỏa thuận chiến lược về kinh tế, cả Washington và Hà Nội đều có quyết tâm chính trị để đạt được hiệp định này. "- Đại sứ Ted Osius 
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh phân tích rằng khi gia nhập TPP thì Việt Nam sẽ được lợi về một số mặt hàng nông nghiệp như gạo, cà phê, thủy sản. Đặc biệt là gạo Việt Nam sẽ nhận được nhiều thuận lợi vì các quốc gia hàng đầu về xuất khẩu gạo là Thái Lan và Ấn Độ không tham gia TPP. Tiến sĩ Doanh cũng nói là TPP sẽ tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp Việt Nam hợp tác với Nhật Bản với những dự án trồng trọt tại Việt Nam và tiêu thụ sản phẩm tại Nhật.

Tuy nhiên ông cũng nói là nhiều ngành công nghiệp không sử dụng nhân công giá rẻ sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Ông nhấn mạnh về những bất lợi cho nông nghiệp Việt Nam như mía đường, bắp, chăn nuôi.

“Đối với Việt Nam khi tham gia TPP thì những mặt hàng nông nghiệp có những mặt lợi và có những mặt rất bất lợi. Gia nhập TPP đòi hỏi Việt Nam phải tái cơ cấu nông nghiệp, làm cho nền nông nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao hơn.”

Cải cách chính trị và nỗi ám ảnh Trung Quốc?

Trở lại lời cảnh báo được báo Kinh tế Sài gòn ghi nhận, một số nhà quan sát cho là lời cảnh báo đó thể hiện một tâm lý của nhiều người tại Việt Nam hy vọng vào một áp lực từ bên ngoài cho việc cải cách hệ thống và thể chế tại Việt Nam. Việc cải cách có thể nằm ở mức độ tái cơ cấu nông nghiệp như Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh đề cập, nhưng cũng thể rộng ra hơn là cải cách chính trị. Điều này được Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, một nhà quan sát chính trị và kinh tế từ Trung tâm nghiên cứu chiến lược Đông Nam Á tại Hawaii, Hoa Kỳ đưa ra trong một lần trao đổi với chúng tôi:

“Ở Việt Nam nhiều người muốn thay đổi họ dùng những áp lực từ phía bên ngoài để buộc phải thay đổi. Trước đây người ta dùng cái WTO, cố sức gia nhập WTO, để ép Việt Nam phải thay đổi. Trong tiến trình thực hiện WTO thì cũng có những cái Việt Nam thay đổi, nhưng cũng có cái làm Việt Nam suy sụp luôn. Cái TPP thì tôi nghĩ là có rất nhiều người ở Việt Nam họ muốn cải cách, muốn thay đổi thì họ hy vọng rất nhiều vào TPP, dùng áp lực bên ngoài để buộc Việt Nam thay đổi, cải cách thế chế.”

Với danh nghĩa là một tổ chức thương mại của các quốc gia ven bờ Thái Bình Dương nhưng lại không bao gồm Trung quốc, TPP cũng được cho là một dự án chính trị trong việc chuyển trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ sang vùng Đông Á. Ngoài những vấn đề về thương mại, vấn đề về quyền lợi của những người lao động cũng được đưa ra là một tiêu chuẩn cho các quốc gia tham gia thỏa thuận này. Và do đó vấn đề về thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho người lao động được nhiều nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam đặt hy vọng vào TPP.
"...tôi nghĩ là có rất nhiều người ở Việt Nam họ muốn cải cách, muốn thay đổi thì họ hy vọng rất nhiều vào TPP, dùng áp lực bên ngoài để buộc Việt Nam thay đổi, cải cách thế chế."- Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm
Đây là một vấn đề không dễ dàng đối với nhà nước Việt Nam do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, vốn chủ trương công đoàn phải nằm trong tay đảng cộng sản. Ngoài ra vấn đề thị trường tự do cũng cho là sẽ gặp trở ngại vì trong những tuyên bố gần đây giới lãnh đạo Việt Nam vẫn cho thấy là họ sẽ duy trì các doanh nghiệp nhà nước như phần chủ đạo cho nền kinh tế.

Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm nhận định về việc thương lượng sắp tới về TPP giữa Việt Nam và Hoa kỳ:

“Thế thì hai bên sẽ đổi chác! Phía Việt Nam vì cái lợi ích về ý thức hệ của họ rất là lớn nên họ sẽ không nhượng bộ những vấn đề như là quyền lợi của người lao động, những vấn đề như là doanh nghiệp nhà nước. Nhưng ngược lại họ sẽ nhượng bộ những cái mà phía Mỹ ép nhưng thực sự có hại cho kinh tế Việt Nam, ví dụ như những sản phẩm biến đổi gen vào. Cuối cùng thì là nền kinh tế Việt Nam, người dân Việt Nam bị thiệt đơn thiệt kép. Thì nó cũng có mặt đó nữa chứ không hoàn toàn là thúc Việt Nam thay đổi thể chế.”

Nhận định về các sản phẩm biến đổi gen Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói:

“Hiện nay thì Việt Nam cũng có những thử nghiệm đầu tiên về sản phẩm biến đổi gen. Thái độ của Việt Nam về những sản phẩm biến đổi gen thì tôi thấy là có vẻ cởi mở hơn. Tuy vậy trong xã hội Việt Nam thì cũng có những ý kiến hết sức dè dặt đối với các sản phẩm biến đổi gen.”

Đối với các sản phẩm nông nghiệp từ những quốc gia thành viên TPP có nền nông nghiệp mạnh tràn vào Việt Nam thì một chuyên gia về kinh tế người Việt từ Nhật Bản cho chúng tôi biết là những sản phẩm đó sẽ không quan trọng trong thị trường Việt Nam vì chỉ để cung cấp cho một số ít tầng lớp tiêu thụ khá giả mà thôi.

Một cách nhìn về TPP khác từ Việt Nam là mối hy vọng về việc thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung quốc. Trong một lần trả lời phỏng vấn đài Á châu tự do, Giáo sư Tương Lai từ Việt Nam cho rằng việc gia nhập TPP là một bước đi quan trọng để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung quốc. Nhưng đồng thời ông cũng nhận định rằng trong lịch sử các nước xã hội chủ nghĩa như Liên xô và Đông Âu thì không có sức ép bên ngoài nào có thể làm họ thay đổi mà chính những người bên trong hệ thống đó đứng dậy và đập vỡ nó mà thôi.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/tpp-hopes-n-concerns-kh-03102015130458.html/03102015-tpp-kinhhoa.mp3

Lặng sóng trước bão, kết quả chính sách bóp nghẹt thông tin của Đảng

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-03-11
Cuối tháng 2/2014, Philippines tiếp tục công bố hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang bơm cát lên Gạc Ma nhằm biến nó trở thành một hòn đảo nhân tạo kích thước lớn hơn.
Cuối tháng 2/2014, Philippines tiếp tục công bố hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang bơm cát lên Gạc Ma nhằm biến nó trở thành một hòn đảo nhân tạo kích thước lớn hơn. Ảnh: Philstar.com

Bài viết “Sự lặng sóng đáng suy nghĩ” xuất hiện trên báo chí trong vài ngày qua khi Trung Quốc công khai tiến hành xây dựng căn cứ trên phần đảo chiếm của Việt Nam năm 1988 đang là câu hỏi nhức nhối đối với người quan tâm vì nó cho thấy kết quả những chính sách lỗi thời nhưng vẫn được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục theo đuổi. Mặc Lâm có thêm chi tiết.

Chế độ thông tin định hướng

Trong một thời gian rất dài, báo chí Việt Nam không thể đưa những tin tức đầy đủ và chính xác về vấn đề Biển Đông do lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương muốn định hướng thông tin nhằm tránh những trách cứ từ Bắc Kinh và giữ tình trạng hòa hoãn mà Bộ chính trị theo đuổi từ cuộc gặp gỡ hàn gắn quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Hội Nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990.

Chính sách hòa hoãn ấy cho thấy đã mang về những thiệt hại không thể bù đắp cho Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Mất Gạc Ma năm 1988 vào tay Trung Quốc nhưng trong cuộc gặp gỡ Hội Nghị Thành Đô quan trọng hai năm sau đó Việt Nam đã không có một câu chữ nào vẫn là câu hỏi khó trả lời cho Bộ chính trị. Từ đó tới nay, Trung Quốc liên tục khẳng định chủ quyền trên vùng đảo mà họ chiếm đóng bất hợp pháp. Mới nhất là hành động xây dựng quy mô trên bãi đá Tư Nghĩa nằm trong cụm đảo Sinh Tồn nhằm biến nơi này thành một căn cứ có khả năng kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc không cần che dấu chính sách bành trướng bá quyền khi tuyên bố Biển Đông là sân nhà của Trung Quốc. Ông Vương Nghị còn đả kích các nước đã phản đối và nói thẳng rằng Bắc Kinh có quyền làm tất cả những gì họ muốn trên phần đất của họ.

Điều đáng ngạc nhiên là việc làm này tuy nguy hiểm và quan trọng hơn vụ dàn khoan HD-891 gấp trăm lần nhưng dư luận xã hội lại không bức xúc như lần trước. Báo chí tuy có bài phân tích nhưng tác động của nó đối với người đọc gần như không có, hay có rất ít. Đến nỗi trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn tác giả Nguyễn Vinh đã phải kêu lên “Sự lặng sóng đáng suy nghĩ”.

Từ bài viết này rất nhiều vấn đề được đặt ra cho đảng cầm quyền. Phải chăng sự kềm chế quá mức cần thiết đã có tác dụng như Đảng mong muốn và khi người dân không còn nổi sóng yêu nước trước sự xâm lược của Trung Quốc thì chính sách sắp tới của Đảng sẽ như thế nào?
"Điều đáng ngạc nhiên là việc làm này tuy nguy hiểm và quan trọng hơn vụ dàn khoan HD-891 gấp trăm lần nhưng dư luận xã hội lại không bức xúc như lần trước"
Linh mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cưu Thế Sài Gòn cho biết thái độ của người giáo dân trong giáo xứ trước những tin tức về Biển Đông mà ông có dịp quan sát từ trước tới nay:

-Giáo dân sinh hoạt ở các nhà thờ do Dòng Chúa Cưu Thế phụ trách từ Bắc tới Nam thì trước kia họ cũng giống như các giáo dân khác, gần như họ bị cuốn vào đời sống xã hội và những gì nhà nước không cho họ biết trên TV trên Radio trên báo chí chính thống nên đa số họ không biết.

Chỉ một nhóm nhỏ tha thiết với quê hương đất nước, đặc biệt là những người có cơ hội tiếp cận với Internet họ thật sự quan tâm. Có những người nói với chúng tôi rằng họ sẵn sàng tham gia làm những người lính để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa khi tổ quốc kêu gọi, nhưng cũng có người bảo rằng đây là việc của nhà nước mà nhà nước không lên tiếng mình lên tiếng lại bị đánh đập bị bắt bớ, như vậy thì mình còn làm được gì nữa?

Cái tình trạng sợ hãi và thờ ơ vẫn có trong các cộng đoàn giáo dân do Dòng Chúa Cưu Thế phụ trách chứ không phải mọi anh chị em giáo dân do Dòng Chúa Cưu Thế hướng dẫn ở Việt Nam đều biết rõ, cũng như đều hăng hái theo tinh thần sẵn sàng dấn thân bảo vệ biển đảo. Họ không biết do các phương tiện truyền thông của nhà nước không phổ biến.
"Giáo dân sinh hoạt ở các nhà thờ do Dòng Chúa Cưu Thế phụ trách từ Bắc tới Nam thì trước kia họ cũng giống như các giáo dân khác, gần như họ bị cuốn vào đời sống xã hội và những gì nhà nước không cho họ biết trên TV trên Radio trên báo chí chính thống nên đa số họ không biết"-LM Lê Ngọc Thanh
Những sai lầm được lập lại

Ngăn cản không cho phổ biến tin tức chỉ khiến người dân hiểu sai thông tin và từ cái sai ấy sự bất mãn càng lộ rõ trong từng cộng đồng dân cư. Tìm hiểu và theo dõi thường xuyên nhất về Biển Đông không ai qua những người đã từng chiến đấu và đổ máu cho Gạc Ma, nơi hôm nay Trung Quốc đang hãnh diện khoe thành tích của họ. Anh Lê Hữu Thảo một cựu binh Gạc Ma cho biết:

-Cái tin này không phải mới biết đây mà đã biết từ lâu rồi không chỉ riêng tôi mà tất cả các cựu chiến binh khác hay tất cả người Việt Nam thì đều thấy bất bình, lo lắng. Bất bình tính chất ngang ngược của Trung Quốc. Nhà nước mình cũng lên tiếng nhưng mà lên tiếng quá yếu ớt, cần phải lên tiếng thật là mạnh mẽ. Thật sự là bản thân tôi và tôi nghĩ mọi người cũng vậy, cũng đều có cảm giác rất là lo lắng. Tôi thấy tất cả người dân từ trẻ đến già, bạn bè của tôi hay người hàng xóm họ đều biết hết. Tất nhiên có người họ nói không được chuẩn vì họ không biết cụ thể như thế nào nhưng họ có cái chung là sự lo lắng. Họ nói có khác nhau, không đồng nhất nhưng họ đều biết hết.

Theo thông lệ của tất cả các nước ngoài khối Cộng sản, khi một biến cố có tầm quan trọng như chủ quyền lãnh thổ bị xâm lược thì người đứng đầu chính phủ phải công khai tuyên bố với công chúng và đưa ra giải pháp nhằm chống lại, tuy nhiên theo nhiều đảng viên lão thành thì Đảng Cộng sản lại không làm như thế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn lựa nói chuyện riêng với Đảng Cộng sản Trung Quốc và mọi thông tin đều là bí mật quốc gia. Điều này một lần nữa lập lại sai lầm bước chân mà Đảng đã theo từ năm 1990 khi thỏa thuận Thành Đô được hai bên ký kết. Nhà văn Trần Đĩnh cho biết nhận xét của ông về tư cách pháp nhân của Đảng mà bất cứ biến cố nào có hại cho đất nước thì Đảng sẽ hoàn toàn trách nhiệm trước tổ quốc:
"Theo tôi hiểu thì Đảng biết người dân đang nghĩ thế nào về mình. Càng bóp chặt tự do ngôn luận, càng không cho báo chí nói thì càng biết dân không đồng tình với mình. Đảng hiểu dân đã nhiều mặt không đồng tình với mình. Không những về vấn đề kinh tế đời sống, những bất công trong phân hóa giàu nghèo mà còn cả vấn đề lãnh thổ"-Nhà văn Trần Đĩnh
-Đảng Cộng sản Việt Nam đứng về tư cách pháp nhân, đứng về mặt giấy tờ, văn bản, hiến pháp là lãnh đạo toàn diện đất nước này. Đã lãnh đạo toàn diện thì bất kể cái gì cũng phải chịu trách nhiệm chứ còn gì nữa? Thứ hai, chính phủ cũng thuộc của Đảng. Trong chính phủ có ban Đảng Đoàn. Bản thân chính phủ, Thủ tướng hay Bộ chính trị các Bộ trưởng đều là Ủy viên trung ương. Các Vụ trưởng cũng đều là quan chức của Đảng hết đồng thời lại thêm có cái Đảng Đoàn của chính phủ tức là người ta chăm nom hoàn toàn không có gì chệch khỏi Đảng được.

Tôi thấy rằng không lên tiếng lại càng lộ ra cái yếu kém của Đảng các ông ấy không nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ thì thấy càng im càng lộ cái yếu kém. Người ta có trách chính phủ đâu? Ở Việt Nam người ta có cái đặc biệt, người ta quen nhìn thấy Đảng hết.

Tại sao lại có sự lặng sóng trong quần chúng khi Việt Nam vốn nổi tiếng chống giặc phương Bắc từ hàng ngàn năm nay? phải chăng từ chính sách bưng bít, cấm đoán và đàn áp thông tin đã dẫn đến tình trạng này? Sự lặng sóng ấy có thể hiểu theo một cách khác đó là phản ứng tiêu cực của dân chúng khi họ không còn tin vào Đảng vào nhà nước với các chính sách đối phó quá mềm mỏng của họ. Nhà văn Trần Đĩnh chia sẻ:

-Theo tôi hiểu thì Đảng biết người dân đang nghĩ thế nào về mình. Càng bóp chặt tự do ngôn luận, càng không cho báo chí nói thì càng biết dân không đồng tình với mình. Đảng hiểu dân đã nhiều mặt không đồng tình với mình. Không những về vấn đề kinh tế đời sống, những bất công trong phân hóa giàu nghèo mà còn cả vấn đề lãnh thổ. Cuộc đời thì phải tiến lên, người dân người ta phải hiểu biết nhất là bây giờ người giàu có người ta nhiều ra thì đồng thời người ta có hiểu biết, chứ không thể nói người giàu có thì càng ngày càng ngu đi.

Học giả, nhân sĩ trí thức và người thật sự quan tâm đến vấn đề này có thể cho rằng bão tố ở Biển Đông không còn làm cho sóng trong lòng người dân nổi lên là thắng lợi của hai Đảng Cộng sản đương quyền, và phải chăng khi ngọn sóng yêu nước đã yên thì Biển Đông không còn gì để nói nữa?

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/indiff-to-storm-result-03112015052823.html/03112015-indiff-to-storm-result.mp3

'Cướp có văn hóa' ở Hà Nội

Cướp có văn hóa,  Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, ODA, lễ hội, tuyển dụng, công chức, đền Trần, hội Gióng, Minh Thề
Đè đầu cưỡi cổ nhau để cướp ấn đền Trần

Hồi sáu, bẩy tuổi, tôi đi bộ từ thị xã Bắc Ninh về làng, ở phủ Thuận Thành; trên đường thấy những bụi cây tre mầu vàng, ngả sang mầu nâu, đỏ chứ không phải mầu xanh. Tôi hỏi người người dẫn đường, chị giải thích đó là giống tre đặc biệt ở vùng này, có từ thời Hùng Vương. Khi Phù Ðổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt đi đánh giặc Ân, con ngựa hí phun ra lửa, làm cháy các bụi tre, cho nên từ đó da cây tre đổi mầu. Sau này khi có con, kể cho con nghe chuyện Thánh Gióng, tôi vẫn nhắc đến kỷ niệm này. Bây giờ kể chuyện cho các cháu nghe cũng vậy. Mỗi năm, Hội Gióng vẫn diễn ra trong ba ngày, mùng 6 đến mùng 8 Tháng Giêng âm lịch tại đền Gióng, huyện Sóc Sơn, bây giờ thuộc thành phố Hà Nội để tưởng nhớ vị anh hùng phá giặc, cứu nước.

Năm nay, nếu nhớ đến Thánh Gióng lại chỉ thấy buồn. Vì nhiều người đi Hội Gióng đã biến thành những đám côn đồ cướp, phá, đánh lẫn nhau. Nhiều thanh niên, không biết có phải trai Gióng hay không, xông vào cướp cái kiệu hoa tre, chắc là tre làng Gióng. Những người khiêng kiệu chống lại, rồi đánh nhau. Sau đó, đến lượt đoàn rước kiệu trầu cau cũng bị hàng chục trai tráng xông vào cướp trầu cau; rồi cũng ẩu đả; nhiều người được đưa vào bệnh viện điều trị.

Trên các báo mạng, nhiều người đã than phiền về những vụ ẩu đả tại Hội Gióng và chỉ trích hành động của đám thanh niên vô lại. Nhưng phản ứng của chính quyền thì rất lạ. Báo chí cho biết ông Lê Hữu Mạnh, phó chủ tịch huyện Sóc Sơn coi vụ ẩu đả này là một “chuyện bình thường!” Ông nói: “Lễ hội không tổ chức phát lộc cho người dân cho nên ai muốn có lộc phải cướp. Việc xảy ra xô xát là bình thường!” Có nhà báo trong nước nhận xét rằng những người đi “cướp hoa tre lấy lộc” đều mang sẵn gậy gộc, những người đi bảo vệ kiệu cũng trang bị sẵn, làm như hai bên đều chuẩn bị trước cho cuộc thư hùng! Hai bên, kẻ cướp và người giữ của đều biết trước rằng “chuyện bình thường” này sẽ diễn ra chăng? Có ai ngờ rằng Hội Gióng lại có thêm một “truyền thống” mới, năm nào cũng có thể thấy người đi cướp và người đánh cướp hay không? Ðáng kinh ngạc hơn nữa là lời tuyên bố của ông Phan Ðăng Long, phó trưởng ban Tuyên Giáo trong Thành Ủy đảng cộng sản ở Hà Nội. Ông Phan Ðăng Long nói vụ ăn cướp ở Hội Gióng là một vụ “cướp có văn hóa!”

Có lẽ các quan chức cộng sản, từ cấp xã lên cấp huyện, tỉnh, cho tới trung ương, họ đã có thói quen nhìn những vụ dân cướp bóc, tranh giành với nhau là “chuyện bình thường” từ lâu rồi. Dân Hà Nội đã chứng kiến cảnh thanh niên nam nữ giành giật các cành cây hoa anh đào, giằng xé hoa đến tan nát, những cây hoa anh đào mà người Nhật Bản đem sang giới thiệu với dân Việt để bày tỏ tình hữu nghị! Người Nhật muốn “hữu nghị” nhưng người Việt lại không thể “hữu nghị” với nhau được! Lại tới vụ một nhà hàng Nhật giới thiệu món cá sống “sushi” mời đến ăn miễn phí, các thực khách người Việt kéo tới chen lẫn, giẫm đạp lên nhau để giành ăn! Các quan chức “tuyên huấn” cộng sản chắc cũng coi đó là những vụ “cướp có văn hóa!” Không biết họ nghĩ sao khi dân Hà Nội đánh nhau, đạp lên nhau giành giật miếng bánh chưng trong cuộc biểu diễn nấu bánh chưng kỷ lục nặng hai tấn? Còn những người đánh nhau giành áo mưa khi Tòa Ðại Sứ Hòa Lan tổ chức phát tặng, như vậy có phải là “cướp có văn hóa” hay không?

Ðảng cộng sản tự phong cho mình vai trò “lãnh đạo nhà nước” và “lãnh đạo xã hội,” ghi vào điều 4 trong Hiến Pháp, bắt 90 triệu người dân phải tuân theo. Họ là một đảng đề cao “bạo lực cách mạng.” Họ chủ trương phải cướp chính quyền, giữ quyền hành bằng bất cứ cách nào. Hồ Chí Minh đã dạy các đảng viên học theo Mao Trạch Ðông, nhớ câu Mao dạy rằng “Súng đẻ ra chính quyền.” Vì cộng sản lãnh đạo cho nên nước ta biến thành một xã hội bạo động chưa bao giờ thấy, kể cả thời chiến tranh. Cho nên những người ăn trộm gà, trộm chó cũng bị đánh đập, có khi bị giết. Không phải chỉ có nạn nhân mất trộm, mà cả làng kéo nhau ra vây bắt, đánh chết rồi đốt cả người lẫn xe tay ăn trộm. Nhưng càng tàn bạo, càng sinh ra thêm nhiều kẻ trộm.

Tôi lại nhớ thời còn nhỏ, mẹ tôi kể trong làng bắt được một anh ăn trộm, anh đi bẻ bắp ngô ở ruộng người khác, bị tuần đinh bắt quả tang. Họ trói anh ngồi ở một góc ngoài đình. Thầy tôi đi qua, anh ăn trộm khóc lóc xin nhờ: “Cụ Mền ơi, họ dọa chặt ngón tay cháu! Xin cụ nói với họ tha cho nhà cháu!” Thầy tôi là một cụ đồ trong làng, mà phong tục người Việt rất kính trọng các thầy giáo, nhất là người cao tuổi. Thầy tôi đã đi đến nhà các người có chức vụ xin họ hãy trừng phạt cách khác, tha cho anh ăn trộm tội chặt ngón tay: “Chặt mất ngón tay làm sao nó còn nuôi nổi vợ con nó? Muốn nó lại đi ăn trộm nữa hay sao?” Trong lúc bàn cãi với các “quan viên,” mẹ tôi kể, thầy tôi còn lớn tiếng nói: “Nếu vợ tao, con tao đói, tao cũng đi ăn trộm!”

Sau đó, người ta đã tha tội chặt tay cho anh ăn trộm. Có thể họ cũng chỉ dọa cho anh ta sợ mà thôi, chứ người Việt Nam nào chẳng biết câu, “Bần cùng sinh đạo tặc!”

Nhưng ở nước Việt Nam bây giờ những kẻ “không bần cùng” cũng “sinh đạo tặc!” Bản tin trên báo Người Việt hôm trước kể “trong dịp Tết Ất Mùi, có 6,200 ca nhập viện” vì đồng bào chúng ta đánh nhau, chém nhau, bắn nhau. “Ngày cao điểm lên đến 900 ca làm 11 người chết.”

Ðó cũng là do “Ðảng lãnh đạo.” Một đám người ngồi trên cao suốt nửa thế kỷ mà họ chủ trương dùng bạo lực bắt dân phải vâng lời, họ đã nêu tấm gương xấu đến trẻ em cũng tự động “học tập” theo. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét: “Người Việt hôm nay dường như đủ hung hãn lên: hung hãn giành giật thức ăn buffet, hung hãn trói đánh kẻ trộm chó, hung hãn phán xét, nguyền rủa chung quanh như bản thân mình là hiện thân của ngọn cờ đầu nhân nghĩa” Nhưng, Tuấn Khanh rất buồn vì “cái cần phải hung hãn, thì người ta đang chọn thái độ hèn nhát!”

Nhắc tới lời tuyên bố “cướp có văn hóa” của ông Phan Ðăng Long trong Thành Ủy Hà Nội. blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng thấy cộng sản đã tạo ra một nền “văn hóa ăn cướp.” Từ vụ cướp chính quyền cho tới “cải cách ruộng đất,” gây chiến tranh “giải phóng miền Nam. Những nông dân, những nhà tư sản, rồi tới tất cả các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo đều bị cướp nặng nề... Ðảng Cộng Sản gom tất cả tài sản đất đai, tài nguyên đất nước vào tay mình.” Vì vậy, những người không được cha mẹ giáo dục, những người thiếu suy nghĩ đã “học tập đạo đức Hồ Chí Minh,” gây ra cảnh: “Cướp” trở nên bình thường trong xã hội.” Nguyễn Hữu Vinh nêu thí dụ: Trong phiên tòa xử một thanh niên chặt tay cô gái để cướp xe ga, khi hung thủ bị tuyên án phạt, người nhà của anh ta đã gào thét chửi bới cô gái, chứ không biết trách mắng con cái mình. Họ hét lên rằng: “Ai bảo mày mang vàng bạc và đi xe ga đẹp làm chi cho nó chặt?” Nghe là phải ngạc nhiên, vì không một xã hội nào trong nhân loại dạy nhau cách suy nghĩ ngược đời như thế! Thái độ đổ tội cho nạn nhân bị cướp chứ không trách kẻ cướp, không thấy xấu hổ vì hành động căn cướp, người ta đã được học tập qua các cuộc đấu tố, đánh tư sản của đảng cộng sản! Những đứa ăn cướp mới được “lãnh đạo nhà nước và xã hội!” Nguyễn Hữu Vinh kết luận: “Xã hội đã đến lúc buộc phải sống chung bình thường với... cướp!”

Ðời xưa, luân lý của dân ta, cũng như các nước Á Ðông khác, đề cao tín nghĩa. Ngày nay các lãnh tụ cộng sản chỉ làm gương nói dối, nói dối trên báo, trên đài, nói dối từ sớm tới đêm, ở những cái loa đầu ngõ. Ngày xưa các cụ dạy con cháu nhường nhịn, khoan dung; ngày nay cộng sản dạy đấu tranh giai cấp, “muốn biết yêu thương phải học căm thù.” Bài học về “đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh chỉ đề cao một đức tính: Hoàn toàn trung thành với đảng cộng sản; đó là thứ đạo đức cao nhất. Không cần nói đến bổn phận với gia đình, cha mẹ. Trái lại, trẻ em còn được cô giáo, thầy giáo khuyến khích kể lại trong nhà ăn cơm có món gì, cha mẹ nói với nhau những chuyện gì. Ngay cả hàng xóm cũng được huấn luyện dò thám, tố cáo lẫn nhau để “lập công với đảng.”

Trước cảnh người Việt Nam đánh nhau, cướp nhau, giết nhau hàng ngày, nhiều người có thể sẽ lắc đầu, nhún vai giải thích: “Cái nước mình nó như thế!”

Nhưng “Cái nước mình nó vốn không như thế!” Từ ngàn năm trước, nước mình không ai coi một bọn ăn cướp nào là “cướp có văn hóa.” Chỉ một cán bộ cộng sản mới được đảng giáo dục cho lối nhìn như vậy. Nước mình vốn không có “văn hóa ăn cướp.” Chỉ từ khi có đảng cộng sản mới có thứ văn hóa đó.

Dân Việt Nam phải chấm dứt thứ “văn hóa ăn cướp.” Phải chấm dứt thứ “văn hóa nói dối” có hệ thống. Phải chấm dứt lệ thuộc ngoại bang. Ngày xưa Thánh Gióng đánh giặc Ân. Tôi hỏi người chị dẫn đường: Giặc Ân là giặc gì? Chị giải thích: Chắc là giặc Tàu nó sang, vì bên Tàu thời xưa đó có Nhà Ân. Nếu ngày nay có một Thánh Gióng, chắc người ta sẽ nói ngài chỉ đánh “giặc lạ” thôi chứ không dám nêu tên!
Theo Người Việt-03-10-2015 7:02:22 PM
Ngô Nhân Dụng

Ðặc phái viên Liên Hiệp Quốc: 'Việt Nam xâm hại tự do tôn giáo'

VIỆT NAM (NV) - Hội Ðồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về tự do tôn giáo ở Việt Nam tại kỳ họp thứ 28, trong hai ngày 10 và 11 tháng 3, dựa trên báo cáo của ông Heiner Bielefeldt.

Ông Heiner Bielefeldt là giáo sư về nhân quyền tại Ðại Học Erlangen-Nurnberg ở Ðức. Ông được Liên Hiệp Quốc chọn làm đặc phái viên và cử đến Việt Nam để tìm hiểu về tự do tôn giáo tại Việt Nam.


Hình chụp ông Bielefeldt trong cuộc họp báo về chuyến công tác mười ngày tại Việt Nam. (Hình: AP)

Chuyến công tác của ông Bielefeldt diễn ra trong mười ngày, từ 21 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm ngoái.
Báo cáo của ông Bielefeldt gửi Hội Ðồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc nhận định, tuy các tôn giáo tại Việt Nam có khả năng thể hiện sự tự trị của họ, song các quyền tự do tôn giáo bị xâm hại một cách không thể phủ nhận được do các biện pháp độc đoán, các đe dọa và một áp lực thường trực.

Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, trước khi rời khỏi Việt Nam, ông Bielefeldt từng tổ chức một cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo đó, ông tuyên bố, Việt Nam vẫn đang vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và ông là một trong những nhân chứng về việc sự hăm dọa, sách nhiễu, theo dõi các cuộc trò chuyện riêng tư.

Trong thông cáo báo chí được phát hành tại cuộc họp báo vừa kể, ông Bielefeldt nhận định, so với trước, cách đối xử của chính quyền Việt Nam đối với các tôn giáo đã đạt được một số tiến bộ nhưng nhìn chung, Việt Nam vẫn vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.

Căn cứ vào các tài liệu, nội dung những cuộc phỏng vấn một số nhân vật hoạt động bảo vệ nhân quyền và thành viên nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau tại Việt Nam, cùng với kết quả quan sát cá nhân, ông Bielefeldt cho rằng, chính quyền Việt Nam có thái độ tiêu cực và tùy tiện đối với quyền của các nhóm thiểu số và những cá nhân thực hành tôn giáo ngoài các kênh chính thức đã được thiết lập.

Vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam thể hiện qua việc thường xuyên viện dẫn một cách thiếu cụ thể về “lợi ích của đa số” hoặc lợi ích của “trật tự xã hội.” Bên cạnh đó, Việt Nam đặt ra các hạn chế quá rộng về nhân quyền nói chung và quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nói riêng.

Ông Bielefeldt nhận định, Việt Nam đã phê chuẩn hầu hết các công ước về nhân quyền, trong đó có Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hay tín ngưỡng. Dù các tiêu chuẩn quốc tế, chấp nhận một số hạn chế trong việc thực hành quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nhưng việc hạn chế phải tuân thủ một số tiêu chuẩn để được xem là chính đáng. Tại Việt Nam, các hạn chế rộng hơn nhiều so với các tiêu chuẩn về hạn chế quy định trong ICCPR. Ðiều đó bôi mờ ranh giới của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực thi quyền này trong thực tế, trong khi lẽ ra phải bảo vệ vô điều kiện đối với tâm linh cá nhân. Cộng đồng quốc tế cấm xâm phạm tâm linh cá nhân như cấm nô lệ hay cấm tra tấn, không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào.

Với tư cách đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc, ông Bielefeldt tỏ ra đặc biệt lo ngại về điều 258 trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam (lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân), bởi Tòa án Tối cao của Việt Nam chưa bao giờ định nghĩa thế nào là “lợi dụng.” Sự thiếu rõ ràng của điều 258 đã tạo cho chính quyền Việt Nam cơ hội tự ý định đoạt để ngăn chặn tất cả các loại hoạt động trong dân chúng nếu những hoạt động đó bị xem là mâu thuẫn với lợi ích của nhà nước. Trên thực tế, điều 258 của Bộ Luật Hình Sự đã được áp dụng thường xuyên để hạn chế quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các quyền con người khác.

Trong thông cáo báo chí, ông Bielefeldt cho biết thêm, ông đã thảo luận với nhiều viên chức Việt Nam về yêu cầu các cộng đồng tôn giáo phải “đăng ký hoạt động.” Theo ông, việc thực thi quyền con người đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, bởi cá nhân hoặc trong một cộng đồng, không thể phụ thuộc vào bất kỳ hành vi hành chính nào như “công nhận.”

Suốt mười ngày ở Việt Nam, ông Bielefeldt đã gặp gỡ nhiều viên chức, nhân vật hoạt động bảo vệ nhân quyền, đại diện một số tôn giáo ở Tuyên Quang, Hà Nội, Sài Gòn và Vĩnh Long, thăm một tù nhân nhưng theo ông, ý định đến An Giang, Gia Lai, Kon Tum không thể thực hiện được. Ông Bielefeldt nhấn mạnh, một số cá nhân mà ông muốn gặp đã bị công an Việt Nam cảnh cáo, sách nhiễu, thậm chí bị vây, ngăn cản di chuyển. Những người đã gặp ông cũng bị công an Việt Nam theo dõi hoặc tra vấn. Việc di chuyển của cá nhân ông cũng bị giám sát chặt chẽ, sự riêng tư của một số cuộc gặp gỡ cũng bị ảnh hưởng. Tất cả những điều đó được ông Bielefeldt xác đinh là “vi phạm rõ ràng các điều khoản tham chiếu.”

Ông Bielefeldt yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thực hiện đúng cam kết không để bất kỳ ai đã gặp gỡ ông trong chuyến công tác bị đe dọa, sách nhiễu, trừng phạt. Ông khẳng định sẽ tiếp tục liên hệ với họ và theo dõi sự an toàn của họ. Bất kỳ hành vi có tính trả thù nào cũng sẽ được báo cáo lên Hội Ðồng Nhân Quyền và Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.

Nhận định về báo cáo của ông Bielefeldt. Tổng biên tập tờ Giáo Hội Châu Á (Eglises d'Asie) nới với tờ Le Croix rằng, báo cáo sẽ không tạo ra những thay đổi lớn cho đời sống tôn giáo tại Việt Nam nhưng vì Việt Nam đang cần sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế trong việc đối mặt với Trung Quốc nên có lẽ báo cáo sẽ được một số viên chức Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng. (G.Ð)
03-10-2015 5:26:55 PM

Dùng Bộ Chính Trị để ép làm dự án phi trường Long Thành

HÀ NỘI (NV) - Ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, vừa chỉ đạo Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam “kiến nghị Bộ Chính Trị đồng ý dự án xây dựng phi trường Long Thành.”

Chỉ đạo vừa kể được Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam nêu trong một văn bản gửi Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam để “trả lời” về “đề nghị của Ban Cán Sự Ðảng của Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam.”


Phi trường Tân Sơn Nhất. Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam vẫn khăng khăng cho rằng không thể mở rộng phi trường này nên cần phải xây dựng phi trường Long Thành. (Hình: TBKTSG)

Theo đó, Ban Cán Sự Ðảng của chính phủ Việt Nam cần ủy quyền cho Ban Cán Sự Ðảng của Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam báo cáo với Bộ Chính Trị về dự án này và “kiến nghị Bộ Chính Trị đồng ý.”

Bất kể chính phủ Việt Nam tìm mọi cách để thực hiện dự án xây dựng phi trường Long Thành, dự án này vẫn đang bị “kẹt lại” tại Quốc Hội Việt Nam và nay, chính phủ Việt Nam dùng tới Bộ Chính Trị để thực hiện dự án này.

Dự án xây dựng phi trường Long Thành được soạn thảo cách nay khoảng 10 năm với lý do phi trường Tân Sơn Nhất sẽ quá tải vào năm 2020. Theo dự án thì phi trường Long Thành sẽ có bốn phi đạo, công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, gấp bốn hoặc năm lần công suất của phi trường Tân Sơn Nhất, có thể thay thế hoàn toàn phi trường Tân Sơn Nhất và trở thành phi trường trung chuyến cho các chuyến bay quốc tế qua khu vực Ðông Nam Á và giúp tăng nguồn thu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mong muốn vừa kể khó khả thi, bởi lâu nay, những phi trường ở Thái Lan và Singapore đã được các hãng hàng không quốc tế chọn làm điểm trung chuyển.

Chưa kể những phi trường hiện có tại Việt Nam như Phú Quốc, Cần Thơ, Cam Ranh vốn đã là phi trường quốc tế, các hãng hàng không có thể sắp xếp để phi cơ của họ bay thẳng tới đó và không cần phi trường Long Thành như một điểm trung chuyển.

Ngoài ra, theo một báo cáo của tỉnh Ðồng Nai, nếu thu hồi 5,000 hecta đất cho dự án phi trường Long Thành, chính quyền sẽ phải thu hồi đất của 5,400 gia đình, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sinh kế của 17,000 người.

Bên cạnh đó, vì chi phí quá lớn (tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án ngốn hơn 18 tỉ Mỹ kim), việc xây dựng phi trường Long Thành sẽ khiến nợ nần của Việt Nam thêm nặng nề.

Song bất chấp ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hàng không và kinh tế, hồi đầu tháng 10 năm ngoái, chính phủ Việt Nam vẫn chấp thuận dự án xây phi trường Long Thành.

Tuy nhiên khi thay mặt chính phủ Việt Nam trình bày dự án xây dựng phi trường Long Thành với Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội Việt Nam, ông Ðinh La Thăng, bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải, không thuyết phục được ủy ban này về nguồn tiền và tính hiệu quả của dự án khi sẽ phải lấy một khoản tiền lớn từ ngân sách và vay một khoản không nhỏ từ các tổ chức tài chính quốc tế, trong bối cảnh nợ nần của Việt Nam đang tăng nhanh và ngân sách mất cân đối nghiêm trọng vì thất thu.

Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội Việt Nam nhấn mạnh sự lo ngại về việc chính phủ Việt Nam chưa làm rõ sẽ tìm từ đâu nguồn tiền khổng lồ để thực hiện dự án.

Ðến trung tuần tháng 10, ông Phạm Quý Tiêu, thứ trưởng Giao Thông-Vận Tải, chủ động thông tin cho báo giới rằng, dự án phi trường Long Thành là một hình thức “đảm bảo khẩn nguy về an ninh hàng không” thành ra “nhà nước phải đầu tư,” Cũng vì vậy, phải vay vốn. Về nguồn vay, ông Tiêu “tiết lộ,” Nhật đã “cam kết” cho Việt Nam vay 2 tỷ Mỹ kim để xây dựng phi trường Long Thành. Ông Tiêu bảo là “cam kết” đó được Nhật đưa ra từ cuối năm ngoái khi thủ tướng Việt Nam gặp thủ tướng Nhật. “Nhật quan tâm và sẽ dành 2 tỷ Mỹ kim chi dự án phi trường Long Thành.”

Ngay sau đó, ông Hayashi Hiroyuki, bí thư thứ nhất phụ trách về việc cho vay vốn của Ðại Sứ Quán Nhật tại Việt Nam, khẳng định, Nhật chưa có quyết định nào về khoản đầu tư vào phi trường Long Thành nên “chưa hứa hẹn gì với phía Việt Nam.”

Cuối tháng trước, ông Ðinh La Thăng, bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải Việt Nam, báo cáo với Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam rằng, sau khi tính toán lại, dự án xây dựng phi trường Long Thành chỉ cần... 15.8 tỉ Mỹ kim. Nói cách khác, do bị vướng vì chi phí quá lớn, chi phí đầu tư cho phi trường Long Thành đã bớt đi... 2.9 tỉ Mỹ kim!

Ông Thăng giải thích, sở dĩ vốn đầu tư cho việc xây dựng phi trường Long Thành bớt đi được 2.9 tỉ Mỹ kim vì việc mức độ chính xác của các tính toán trước đó... “chưa cao.”

Quy mô của dự án cũng đã được tính lại và nay, dự án xây dựng phi trường Long Thành chỉ cần 2,750 hecta đất chứ không cần thu hồi đến 5,000 hecta đất như trước.

Dẫu chi phí đầu tư cho dự án xây dựng phi trường Long Thành đã giảm, song Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam càng thêm nghi ngại về dự án này khi nghe ông Thăng “báo cáo bổ sung về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.”

Ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm Ủy Ban Tài Chính-Ngân Sách của Quốc Hội Việt Nam, cho rằng, vẫn cần cân nhắc thật kỹ xem dự án xây dựng phi trường Long Thành có cần thực hiện ngay hay không (?).

Ông Hiển cũng nói thêm là cần làm rõ về cơ chế tài chính cho dự án xây dựng phi trường Long Thành. Ðó là cấp vốn không hoàn lại hay là cấp vốn cho doanh nghiệp kinh doanh? Vay vốn ODA để cấp hay để cho vay lại? Chưa kể những khoản mà Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam vay thì chính phủ Việt Nam có phải bảo lãnh hay không? Việc quản lý các nguồn vốn và cách thu hồi vốn sẽ là thế nào?...

Thay vì trả lời thỏa đáng những thắc mắc đó, chính phủ Việt Nam dùng Ban Cán Sự Ðảng của mình và của Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam để mở một con đường khác qua Bộ Chính Trị của Ðảng CSVN! (G.Ð)

03-10-2015 5:28:59 PM

Trà Vinh: Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng tàn nhẫn



TRÀ VINH (NV) - Clip một nữ sinh lớp 7 ở thành phố Trà Vinh, đã bị bạn cùng lớp đánh hội đồng dã man ngay trong lớp học đến “máu me tùm lum tà la hết trơn,” gây dậy sóng dư luận ở Việt Nam.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 10 tháng 3, clip có tiêu đề “Học sinh lớp 7 đánh nhau” thành tâm điểm của cộng đồng mạng.


Một nhóm nữ sinh hung hăng đánh dã man bạn bị cô lập trong góc tường và nam sinh ném cả chồng ghế vào đầu bạn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong clip, một nhóm nữ sinh 4-5 người mặc đồng phục áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, chửi thề, túm tóc đánh đập túi bụi một nữ sinh khác trong góc tường của lớp học. Còn nạn nhân thì khóc nức nở khi liên tiếp bị nhóm bạn nữ đánh tới tấp, cầm ghế nhựa đập vào đầu. Chưa hết, đoạn cuối ghi lại cảnh nam sinh cầm chồng ghế nhựa cao ném thẳng vào người nạn nhân.

Tình trạng của nạn nhân được một nữ sinh trong video clip mô tả “máu me tùm lum tà la hết trơn.” Khi vụ việc xảy ra, có nhiều học sinh khác qua lại trong lớp hoặc ở ngoài cửa sổ đứng xem nhưng không ai lên tiếng can ngăn.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Thanh Nguyên, hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Lý Tự Trọng, xác nhận những hình ảnh đau lòng trong đoạn video clip trên xảy ra tại lớp 7/5 của trường này. Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ ngày 13 tháng 1, trước giờ học buổi chiều tại lớp 7/5 của trường. Nạn nhân bị đánh trong video clip là nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Tham gia đánh em Phượng là một nhóm gồm 7 học sinh cả nam lẫn nữ của các lớp 7/4, 7/5, 7/13, 7/15. Cụ thể các nữ sinh gồm: Dương Thúy Vân, Trần Ngọc Anh Thy, Trần Hồng Gấm, Kim Thảo Ngân., Cam Kim Tiền và hai nam sinh Lâm Trần Bình Trọng, Lâm Trí Nhân.

Cũng theo ông Nguyên, sau khi bị đánh trở về nhà em Phương bị nhức đầu nên gia đình em đã đưa đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Các bác sĩ cùng gia đình đã gặng hỏi về những vết trầy xước khắp người từ mặt, đầu, sau lưng nhưng em Phượng chỉ trả lời là “đi học bị trượt chân té cầu thang.” Do không ai thông tin gì thêm nên gia đình cùng nhà trường không hay biết.

Ðến đêm 8 tháng 3, nhà trường phát hiện trên Facebook của một học sinh trong trường đoạn video clip bạo hành này. Nhìn cảnh tượng xảy ra tại trường nên ban giám hiệu xác minh sự việc, họp phụ huynh các bên liên quan, yêu cầu các em viết tường trình.

Theo thông tin từ những tờ tường trình, nguyên nhân xảy ra vụ việc chỉ đơn giản là em P. không nghe lời lớp trưởng Dương Thúy V. nên lớp trưởng tổ chức đánh hội đồng dằn mặt. Còn cụ thể em P. không nghe lời chuyện gì, phía nhà trường chưa khai thác được.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Thành (40 tuổi), ngụ thành phố Trà Vinh, cha của em Phượng cho biết: Khoảng hai tháng trước, lúc con đi học về ông thấy mặt mày con bị trầy, sưng đầu, sau lưng con thâm bầm nhưng con chỉ nói bị té cầu thang.

Sau đó, con gái ông thường xuyên đi học nửa buổi rồi xin nghỉ nửa buổi trở về nhà. Hỏi chuyện thì em Phượng than nhức đầu, đau bụng, ù tai không học được.

Theo ông Thành, vợ chồng ông có ba con gái, do cuộc sống khó khăn, không nhà cửa nên gia đình ông ở tạm nhà người quen. Hằng ngày ông Thành đẩy xe đi bán hàng khắp ngõ hẻm thành phố.

“Tui sẽ đưa con gái đi khám tổng quát tình trạng sức khỏe, mong công an, nhà trường phải xử lý nghiêm những học sinh đánh dã man con tui, đừng để xảy ra tình trạng này nữa,” ông Thành nói.

Hiện ban giám hiệu trường đang giải quyết vụ việc, xử phạt nghiêm những học sinh nói trên trong phạm vi quy định của nhà trường. Ðồng thời, trường cũng mời công an Trà Vinh đến làm việc với các bên liên quan.

Tuy nhiên, theo công an thành phố Trà Vinh, tùy kết quả thẩm tra mức độ của vụ việc, khả năng ảnh hưởng của em Phượng mà phía công an sẽ có hướng xử phạt thích đáng đối với các học sinh liên quan. (Tr.N)
03-10- 2015 6:09:14 PM 

Chấm đứt giấc mơ 4,000 tấn vàng của ông lão 101 tuổi

BÌNH THUẬN (NV) - Sau 20 năm và nhiều lần gia hạn cho việc tìm kiếm kho vàng 4,000 tấn tại Núi Tàu, nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận đã chấm dứt cuộc thăm dò này, cắt đứt giấc mơ của ông lão 101 tuổi.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo chấm dứt việc thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại Núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong sau hơn 20 năm tìm kiếm.


Ông Trần Văn Tiệp (bìa trái) trong một lần xem xét quá trình tìm kho báu. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ðồng thời, yêu cầu gia đình ông Trần Văn Tiệp (101 tuổi), ngụ thành phố Sài Gòn, chủ đầu tư thăm dò hoàn thổ, khôi phục lại môi trường tại khu vực đã tác động thăm dò theo cam kết.

Các giới của Bình Thuận khẳng định, không có một dấu hiệu nào cho thấy tài sản bị nghi chôn giấu ở Núi Tàu, dù các đơn vị thăm dò đã đào đất, khoan và nổ mìn theo phương pháp hiện đại.

Giai đoạn 1993 đến tháng 10, 2011, ông Trần Văn Tiệp và một số cộng sự tổ chức thăm dò, đầu tư nhiều tiền của để tìm manh mối về kho báu với khoảng 4,000 tấn vàng do một vị tướng người Nhật Bản chôn giấu ở Núi Tàu trong Thế Chiến Thứ 2.

Theo báo Tuổi trẻ, “Ngày 10 tháng 10, 2011, tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại Núi Tàu. Việc thăm dò được thực hiện trong 9 tháng. Ông Tiệp đã ký quỹ 500 triệu đồng gởi vào kho bạc Nhà nước Bình Thuận để chuẩn bị cho việc hoàn thổ sau khi kết thúc việc thăm dò.”

“Tuy nhiên, hết 9 tháng mà vẫn chưa tìm thấy, tỉnh Bình Thuận cho gia hạn thêm thời gian thăm dò lần thứ 2 đến hết ngày 30 tháng 6, 2013. Sau đó, cho gia hạn lần 3 kéo dài thêm 1 năm nữa, đến 31 tháng 12, 2014 nhưng vẫn không có kết quả. Hết thời hạn trên không thấy gì, gia đình ông Tiệp vẫn xin cho gia hạn nữa, nhưng tỉnh Bình Thuận khẳng định không có kho báu tại đây.”

Tin cho biết, trong quá trình tìm kiếm kho báu, ông Tiệp còn mời cả một nhà ngoại cảm định vị các điểm khoan thăm dò. Ðồng thời, mời Tiến Sĩ Vũ Văn Bằng, là kỹ sư nghiên cứu địa chất làm việc tại công ty nghiên cứu môi trường Tia Ðất, Hà Nội, dùng máy đo bức xạ điện từ trường để khảo sát. Ðơn vị thăm dò đã cho nổ mìn 7 đợt, tổng số lượng thuốc nổ là 1,889 kg, khối lượng đất đá được múc lên 610 m3 từ các hố nổ mìn.

Trong suốt quá trình tìm kiếm kho báu, tỉnh Bình Thuận cũng đã cử ra một tổ công tác chuyên thực hiện việc giám sát hoạt động thăm dò. (Tr.N)
03-10-2015 6:05:40 PM

Sò lông, ốc hương dạt vào phủ kín bờ biển

11/03/2015 11:38

(NLĐO)- Bạt ngàn sò lông, ốc hương chết ngoài biển bị sóng đánh dạt vào phủ kín bờ biển các xã ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến người dân lo lắng. Họ phải đào hố để chôn nhưng dọn hôm nay, ngày mai ốc, sò lại tràn vào phủ kín bờ biển.

Sò lông, ốc hương chết trôi dạt vào bờ biển quá nhiều khiến người dân lo lắng
Sò lông, ốc hương chết trôi dạt vào phủ kín bờ biển khiến người dân lo lắng
Trong vòng ít ngày, hàng chục tấn sò lông, ốc hương chết ngoài biển bị sóng đánh trôi dạt vào, phủ kín nhiều vùng bờ biển ở các xã Kỳ Ninh, Kỳ Khang và Kỳ Phú thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Xã Kỳ Ninh là nơi có lượng sò, ốc chết nhiều nhất, trải dài dọc bờ biển khoảng 50 m, chất nhiều lớp, phủ dày 7-10cm, gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 10-3, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh, cho biết hiện tượng sò lông, ốc hương, nhuyễn thể chết trôi dạt vào bờ biển tại các địa phương trên bắt đầu từ cả tháng trước.
Tuy nhiên, từ ngày 6-3 số lượng ốc, sò chết dạt vào bờ tăng đột biến lên hàng chục tấn, phủ kín bờ biển. Để tránh ô nhiễm môi trường vùng biển, huyện Kỳ Anh cùng với chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức thu gom, đào hố chôn lấp. Thế nhưng, cứ sang ngày hôm sau, lúc thủy triều dâng thì sóng lại đánh sò, ốc chết vào bờ nên thu gom rất khó khăn, vất vả.
Người dân dọn dẹp số sò, ốc chết dạt vào bờ biển nhưng dọn ngày hôm nay thì ngày mai tình trạng này lại tái diễn
Người dân dọn dẹp số sò, ốc chết dạt vào bờ biển nhưng dọn ngày hôm nay thì ngày mai tình trạng này lại tái diễn
Hiện tượng sò lông, ốc mỡ, ốc hương chết hàng loạt, xếp chồng lên nhau chạy dài theo bờ biển là tình trạng hiếm gặp trên địa bàn.
Theo ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Tĩnh, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. "Có thể hiện tượng này do tình trạng ô nhiễm trong nước biển hoặc thay đổi dòng chảy, nhiệt độ nước biển tăng gây nên" - ông Bình nói.
Tin-ảnh: Cẩm Xuyên

Ăn nhộng ve sầu, 5 người nhập viện

11/03/2015 14:56

(NLĐO) - Nhộng ve sầu có thể dùng làm thức ăn nhưng theo các bác sĩ, khả năng bị ngộ độc rất cao, có thể dẫn đến tử vong nếu ve bị nhiễm nấm có độc tố mạnh.

Ngày 11-3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho 5 nạn nhân bị ngộ độc khi ăn nhộng ve sầu gồm: Nguyễn Ngọc Nhật (SN 1986), Trần Đình Tuấn (SN 1983), Ngô Văn Hưởng (SN 1981), Lê Cao Cường (SN 1958) và Nguyễn Ngọc Tiên (SN 1953, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Hiện tại sức khỏe các nạn nhân đã ổn định
Hiện tại sức khỏe các nạn nhân đã ổn định
Vào ngày 9-3, cả gia đình gồm: Nguyễn Ngọc Nhật, Trần Đình Tuấn, Văn Hưởng và Ngọc Tiên đang cuốc đất thì phát hiện một ổ nhộng ve sầu làm tổ dưới đất nên nhặt vào rửa sạch, ngâm nước muối. Sau đó, anh Nhật cùng anh Tuấn đem chiên dầu rồi cùng gia đình cuốn bánh tráng ăn. Cùng ăn có hàng xóm là ông Lê Cao Cường.
Sau bữa ăn, 5 người có những biểu hiện bị ngộ độc như nôn ói, co giật nên được đưa đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Các bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, nói chuyện được nhưng vẫn còn nạn nhân bị nôn ói.
Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận, điều trị cho nhiều nạn nhân bị ngộ độc tập thể cũng vì ăn nhộng ve sầu. Theo khuyến cáo của bác sĩ, nhộng ve sầu có thể ăn được nhưng người dân không nên quá chủ quan vì trong một số ổ ve sầu có thể bị nhiễm nấm độc tố mạnh, thuốc trừ sâu... Do đó, khả năng người ăn ve sầu bị ngộ độc rất cao, thậm chí từng có người tử vong.
Tin-ảnh: Phạm Dũng

Hà Nội: Cháy cửa hàng tạp hóa, thiêu rụi xế hộp Fortuner

(NLĐO)- Sáng nay 11-3, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại cửa hàng tạp hóa trên đường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội), lan ra bén vào 3 chiếc ô tô và thiêu rụi chiếc Toyota Fortuner.

Hiện trường vụ cháy
                                                                   Hiện trường vụ cháy cửa hàng tạp hóa
Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng. Người dân cho biết lúc xảy ra sự việc, bên trong sân của cửa hàng tạp hóa có nhiều ô tô đang đỗ. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra bén vào ô tô. Khi phát hiện ngọn lửa, nhiều người dân hô hoán sau đó gọi điện báo lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC cùng 2 xe chữa cháyđược điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường. Đến gần 6 giờ, đám cháy được dập tắt.

Chiếc ô tô Fotunner 7 chỗ bị lửa thiêu rụi
Chiếc ô tô Toyota Fortuner 7 chỗ bị ngọn lửa thiêu rụi
Tại hiện trường, cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi, chiếc ô tô Toyota Fortuner 7 chỗ cũng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chiếc Ford Transit bị cháy phần đầu, còn chiếc Hyundai Santafe bị lửa đã bén vào phần đuôi xe. Thông tin ban đầu cho biết chưa có thiệt hại gì về người.
Được biết, phía bên ngoài khu nhà 3 tầng là các hộ kinh doanh, phía bên trong sân được tận dụng làm bãi gửi xe cho các hộ dân xung quanh.

Chiếc Fortransit bị cháy phần đầu
Chiếc Ford Transit bị cháy phần đầu
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 11/03/2015 13:31
Nguyễn Hưởng. Ảnh: Oto fun