Monday, February 16, 2015

Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức "ăn cắp" giờ công

Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã giao cho các đơn vị, sở, ban, ngành trong toàn tỉnh thành lập đoàn kiểm tra giờ làm việc của cán bộ, công chức.
Sau khi Báo Giáo dục Việt Nam nêu lên tình trạng "cướp" giờ công khi hàng loạt phòng, ban của hai xã Thanh Giang và Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An nghỉ trước giờ làm việc trong bài viết: "Nghệ An: Nhiều trụ sở khang trang nhưng vắng hoe trong giờ làm việc”. 
Công văn chỉ đạo giám sát, thanh tra giờ làm việc hành chính của cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sau khi Báo Giáo dục Việt Nam chỉ rõ nhiều đơn vị cán bộ, công chức "cướp" giờ công (ảnh Xuân Hòa)
Trước thực trạng trên ngày 21/01 trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Xuân Đường đã ký công văn số: 454-UBND-TH  giao Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An:
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm việc chấp hành nghiêm túc thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước và thông báo giờ làm việc theo mùa của UBND tỉnh.
- Giao Sở Nội vụ (trực tiếp là đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh) kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nói chung và thời giờ làm việc nói riêng, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Trụ sở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An vắng hoe cán bộ trong giờ làm việc ngày 29/12/2014 (ảnh Xuân Hòa)
Sáng ngày 14/02, trao đổi về vấn đề trên ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: “Sau khi có chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Sở Nội vụ đã thông báo và quán triệt cho các đơn vị, sở,ban, ngành; các ủy ban nhân dân huyện, thành, thị trong toàn tỉnh thực hiện đúng giờ làm việc theo đúng quy định hiện hành. 
Giao cho các đơn vị trên thành lập các đoàn giám, sát kiểm tra báo cáo lại cho Sở. Thời gian tới đoàn thanh tra của tỉnh sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra để phát hiện, xử lý các đơn vị vi phạm. Cũng mong báo chí phản ánh các đơn vị vi phạm để chúng tôi có hình thức xử lý theo đúng quy định”.
Cũng trong sáng ngày 29/12/2014 trụ sở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng vắng bóng cán bộ khi đang trong giờ hành chính (ảnh Xuân Hòa)
Trong thời gian qua mặc dù đã có quy định cụ thể giờ làm việc mùa đông của cán bộ, công chức buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 và nghỉ trưa vào 12 giờ. Buổi chiều bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; thời gian áp dụng giờ làm việc mùa đông bắt đầu từ ngày 16/10 đến 16/4. Mỗi công chức, viên chức và cán bộ nhà nước mỗi ngày làm việc 8 tiếng theo đúng quy định của luật công chức. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị cán bộ, công chức vẫn vi phạm làm thất thoát hàng trăm giờ làm việc công.
 Chủ nhật - 15/02/2015 08:02
Tác giả bài viết: Xuân Hòa 
Nguồn tin: Báo Giáo Dục Việt Nam

“Thanh tra chớp nhoáng” Tân Hiệp Phát, các bên nói gì?

TTO - Thời hạn thanh tra 30 ngày nhưng chỉ sau một ngày đã có kết luận; một dây chuyền ngưng sản xuất tại thời điểm kiểm tra nhưng vẫn có kết luận “chấp hành tốt”... 

Một dây chuyền sản xuất của công ty Tân Hiệp Phát - Ảnh: Đức Trong
Một dây chuyền sản xuất của công ty Tân Hiệp Phát - Ảnh: Đức Trong

Đó là những chi tiết khiến nhiều bạn đọc đặt vấn đề đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Bình Dương đối với công ty Tân Hiệp Phát có “cưỡi ngựa xem hoa” và kết luận thanh tra có thực sự khách quan?

Bản thân công ty Tân Hiệp Phát khi trả lời báo chí cũng đã gửi những thông điệp tới người tiêu dùng nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục được dư luận.

Tuổi Trẻ trao đổi với các bên để làm rõ những dư luận trái chiều liên quan bản “Kết luận thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm” của đoàn liên ngành do Sở Y tế tỉnh Bình Dương chủ trì, đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Vì sao không lấy mẫu kiểm nghiệm?

Bản kết luận thanh tra Tân Hiệp Phát được ban hành chiều 14-2, tức là một ngày sau khi đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Bình Dương công bố quyết định thanh tra công ty Tân Hiệp Phát ngày 13-2.

Tuổi Trẻ nêu vấn đề liệu có “cưỡi ngựa xem hoa”? Ông Nguyễn Tấn Hùng - Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn thanh tra nói đây là đoàn thanh tra liên ngành (gồm Thanh tra Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường và Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương) nên kết luận thanh tra được xây dựng từ kết quả làm việc của các thành viên trong đoàn, nên “không phải chúng tôi muốn nói gì thì nói”.

Về việc quyết định thanh tra nêu thời hạn thanh tra 30 ngày nhưng chỉ sau một ngày đã có kết luận, ông Hùng nói do thanh tra không phát hiện vi phạm nên không cần thiết phải kéo dài thời hạn tối đa 30 ngày mà có thể ban hành kết luận ngay.

Vậy tại sao khi thanh tra, đoàn liên ngành không lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, và khi kiểm tra dây chuyền sản xuất chai thủy tinh (các sản phẩm sữa đậu nành Number One Soya và nước tăng lực Number One) ngưng sản xuất cũng không yêu cầu công ty chạy lại toàn bộ dây chuyền hoặc chờ sau tết công nhân trở lại làm việc sẽ tiếp tục kiểm tra mà đã ban hành kết luận?

Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Tấn Hùng nói không lấy mẫu sản phẩm do trước đó đã có năm đoàn thanh tra Tân Hiệp Phát và đã có đoàn lấy mẫu kiểm nghiệm và khẳng định đảm bảo quy định nên đoàn lần này không lấy mẫu trở lại.

5 đoàn đã thanh tra Tân Hiệp Phát trong năm 2014 gồm: đoàn thanh tra liên ngành do UBND tỉnh Bình Dương thành lập, đoàn của Cục An toàn thực phẩm, đoàn của Sở Tài nguyên và môi trường, đoàn của Tổng cục Môi trường và đoàn thanh tra chuyên ngành của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương.

Ông Hùng nói do công ty đã chạy thử một số công đoạn cho đoàn thanh tra thấy dây chuyền đã tự loại bỏ được sản phẩm lỗi hoặc có dị vật nên đoàn không yêu cầu chạy lại toàn bộ dây chuyền hoặc chờ sau tết công nhân trở lại làm việc.

Về việc  có nhiều người tiêu dùng phản ánh việc mua phải sản phẩm của Tân Hiệp Phát có dị vật, tại sao Sở Y tế không chủ động mà phải chờ có chỉ đạo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế mới tiến hành kiểm tra? Việc công bố trước trên báo chí rồi mới tiến hành thanh tra liệu có ảnh hưởng tới kết quả thanh tra?

Ông Hùng nói các sự việc người tiêu dùng phản ánh lẻ tẻ ở các tỉnh và đã có cơ quan chức năng của tỉnh đó thụ lý, khi nào các cơ quan chức năng có kết quả và yêu cầu thì thanh tra Sở Y tế mới có căn cứ để tiến hành thanh tra đột xuất.

Ông Hùng cũng nói không thể biết doanh nghiệp có “đối phó” không khi đã biết trước việc thanh tra, mà đoàn thanh tra chỉ “thanh tra theo hiện trạng của doanh nghiệp”.

Một dây chuyền sản xuất của công ty Tân Hiệp Phát - Ảnh: Đức Trong
Một dây chuyền sản xuất của công ty Tân Hiệp Phát - Ảnh: Đức Trong

Tân Hiệp Phát có tự mâu thuẫn?

Trả lời những câu hỏi và chất vấn của báo chí, bà Trần Uyên Phương, phó Tổng giám đốc công ty Tân Hiệp Phát gửi thông điệp tới khách hàng: “Khi một sản phẩm bị coi là có lỗi về chất lượng sản phẩm, chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng liên lạc trực tiếp với nhà sản xuất để hai bên có thể cùng thỏa thuận phương thức giải quyết khiếu nại đúng quy trình, đúng pháp luật. Khi không tìm được tiếng nói chung, thì nên theo đúng quy trình khởi kiện tại tòa án dân sự và tôn trọng quyết định cuối cùng của tòa án”.

Tuy nhiên, liệu Tân Hiệp Phát có tự mâu thuẫn khi một mặt khuyến khích khách hàng “liên lạc trực tiếp với nhà sản xuất để hai bên có thể cùng thỏa thuận”, mặt khác với những khách hàng như anh Võ Văn Minh ở Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Đồng Nai…, sau khi khách hàng thỏa thuận được mức tiền với Tân Hiệp Phát thì công ty này lại báo công an và kết quả là những khách hàng này bị bắt vì cho là đã có “hành vi tống tiền doanh nghiệp”?

Trong văn bản trả lời gửi báo chí, công ty Tân Hiệp Phát nói công ty “phân biệt khiếu nại chính đáng của người tiêu dùng” và “hoạt động tống tiền là hoạt động vi phạm pháp luật”. Đối với vụ việc của anh Minh tại Tiền Giang, đại diện công ty Tân Hiệp Phát nói “không có ý định “gài bẫy” người tiêu dùng”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 15-2, sau khi đã có kết luận thanh tra, ông Phạm Lê Tấn Phong - giám đốc Trung tâm truyền thông Công ty Tân Hiệp Phát - nói cách xử lý của công ty khi có khiếu nại của người tiêu dùng là “không mâu thuẫn”.

Ông Phong nói khi phát hiện sản phẩm có lỗi, người tiêu dùng liên hệ nhà sản xuất thì thông thường công ty sẽ tặng sản phẩm để cám ơn khách hàng. Nếu người tiêu dùng không đồng ý thì có thể đưa ra tòa, phán quyết của tòa cả hai bên đều phải tuân theo.

Về việc báo tin cho công an, ông Phong nói: “Người tiêu dùng được bảo vệ thì doanh nghiệp cũng cần được bảo vệ. Vì vậy khi bị uy hiếp, tống tiền thì chúng tôi phải báo cơ quan chức năng, còn quy trình nghiệp vụ của cơ quan chức năng thế nào thì chúng tôi không can thiệp được”.

Tân Hiệp Phát “sẽ chấp hành” bản kết luận

Về kết luận thanh tra do giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương ký, ông Phạm Lê Tấn Phong -giám đốc Trung tâm truyền thông Công ty Tân Hiệp Phát - nói phía công ty đã nhận được kết luận này, “không có ý kiến gì và sẽ chấp hành”.

Về câu hỏi tại thời điểm thanh tra, dây chuyền sản xuất chai thủy tinh không hoạt động, có phải do công ty Tân Hiệp Phát biết sẽ có thanh tra nên ngưng hoạt động?

Ông Phong phủ nhận thông tin này và nói do công ty chia làm nhiều bộ phận với lịch nghỉ tết khác nhau, tại thời điểm thanh tra công nhân của dây chuyền sản xuất chai thủy tinh đã nghỉ tết nên dây chuyền mới ngưng hoạt động. Về câu hỏi đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra 30 ngày nhưng chỉ sau một ngày đã có kết luận, ông Phong nói đây là thẩm quyền của đoàn thanh tra và do đây là đoàn liên ngành nên kết quả thanh tra là khách quan.
16/02/2015 21:08
BÁ SƠN

28 Tết: 24 người chết vì tai nạn giao thông

TTO - Ngày 28 Tết cả nước xảy ra  37 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 24 người, bị thương 31 người (thống kê từ trưa 15- 2 đến trưa 16-2-2015).


Tai nạn giữa hai xe khách tại Bình Thuận làm 10 người chết rạng sáng 9-2 - Ảnh tư liệu

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, nếu so với ngày 15-2 giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, tăng 5 người bị thương.

Đường bộ vẫn là nơi xảy ra nhiều TNGT nhất với 36 vụ, làm chết 24 người, bị thương 30 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT làm bị thương 1 người.

Trong ngày 16-2, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 5471 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 4 tỉ 507 triệu đồng; tạm giữ 36 xe ô tô, 595 xe mô tô, tước 37 giấy phép lái xe.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia trong ngày 16-2  nhận được khoảng hơn 250 phản ánh của người dân về việc: tình trạng các hãng xe tăng giá vé quá quy định trong dịp Tết, xe khách chở quá số người quy định.

Nhiều nhất là các tuyến từ Sài Gòn- Bình Định, Điện Biên - Nghệ An, Hà Nội - Thanh Hóa, hướng các phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây.
16/02/2015 16:00
TUẤN PHÙNG

Người Thượng từ VN bỏ trốn sang Campuchia đối mặt với bệnh tật

Làn sóng người Thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang Campuchia xin tị nạn ngày càng tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẩn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakkiri chờ được LHQ can thiệp cứu giúp.
Làn sóng người Thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang Campuchia xin tị nạn ngày càng tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẩn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakkiri chờ được LHQ can thiệp cứu giúp.
VOA Tiếng Việt
16.02.2015
Người Thượng Tây Nguyên từ Việt Nam băng rừng sang Campuchia tìm đường tị nạn đang đối diện với bệnh tật và sự truy đuổi của cảnh sát Campuchia.

Báo Phnom Penh Post ngày 16/2 đưa tin 32 người Thượng Việt Nam hiện bị lực lượng an ninh tỉnh Ratanakkiori truy lùng và 2 người trong nhóm này đang chống chọi với bệnh tật trong lúc lẩn trốn vào các khu rừng rậm ở tỉnh giáp ranh với biên giới Việt Nam này.

Hai người bệnh vừa kể thuộc nhóm người Thượng chạy trốn khỏi Việt Nam hôm 28/1.

Thời gian gần đây, làn sóng người Thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang lãnh thổ Campuchia để tìm cách xin tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo ngày càng tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẩn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakkiri chờ được Liên hiệp quốc can thiệp cứu giúp.

Ông Chhay Thy, điều phối viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền ADHOC ở tỉnh Ratanakiri theo dõi sát tình trạng người Thượng Việt Nam ở Campuchia, cho VOA Việt ngữ biết:

“Dân địa phương là những người sắc tộc Jarai ở Campuchia báo cho tổ chức ADHOC biết có hai người đàn ông trong nhóm người Thượng Việt Nam đang bị các chứng bệnh về đường ruột trầm trọng vì các điều kiện ăn uống, vệ sinh trong rừng. Dân làng địa phương yêu cầu tổ chức ADHOC giúp báo cáo tình trạng của nhóm người Thượng Việt Nam cho văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc để nhờ  giúp đỡ.”

Ông Thy cho hay hiện những người bệnh và những người khác trong nhóm đào tị đang được người dân bản địa cùng sắc tộc Jarai giúp đỡ.

Tuy nhiên, một dân làng địa phương được tờ Phnom Penh Post dẫn lời cho hay sự hiện diện 24/24 của lực lượng an ninh tăng cường tại khu vực đã gây trở ngại cho dân làng trong việc tiếp tế lương thực, nước uống, và thuốc men cho những người Thượng Việt Nam đang lẩn trốn.

Đa phần thức ăn tiếp tế là cơm không, nhưng có nhiều ngày không tiếp tế được, nguồn tin này cho biết.

Theo Phnom Penh Post, giới hữu trách địa phương phủ nhận có chuyện truy lùng những người Thượng Việt Nam tị nạn.

Đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Campuchia, bà Wan-Hea Lee, nói cơ quan của bà hết sức lo ngại về tình trạng của những người Thượng Việt Nam đang lẩn trốn trong rừng.

Bà Lee cho hay Liên hiệp quốc tiếp tục tìm cách liên lạc với Bộ Nội Vụ Campuchia để giải quyết vấn đề người Thượng Việt Nam.

Trong những tuần gần đây, 23 người Thượng Việt Nam đã tới được thủ đô Phnom Penh để tiến hành thủ tục xin quy chế tị nạn.

Cũng có một số người đã bị Campuchia bắt và trục xuất với lý do ‘di trú bất hợp pháp.’

Người Thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phần Việt Nam gồm khoảng 30 bộ tộc, kể cả người Jarai.

Thập niên qua chứng kiến làn sóng người Thượng từ Tây Nguyên Việt Nam vượt biên giới sang Campuchia lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001 đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền.

Người Thượng từ VN bỏ trốn sang Campuchia đối mặt với bệnh tật

Danh mục
Tải
Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên hiệp quốc giúp sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, những người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam có thể đối mặt với án tù dài hạn.

Tại Việt Nam, những người sắc tộc thiểu số bị tù vì tranh đấu đòi quyền đất đai hay tự do tôn giáo ít được công luận biết đến và lên tiếng bênh vực.

Tại sao các bloggers được tại ngoại hầu tra?


02/15/2015 - 07:53 — Kami
Trong những ngày cận Tết, những người quan tâm về chính trị hoàn toàn bất ngờ trước việc nhà cầm quyền Việt nam đột ngột cho các  bloggers mới bị truy tố gần đây, như NV Nguyễn Quang Lập, Blogger Lê Hồng Thọ được tại ngoại để ăn Tết và hầu tra. Đây là một điều chưa từng có trong tiền lệ.

Tại sao nhà cầm quyền lại cho NV. Nguyễn Quang Lập, Blogger Lê Hồng Thọ được tại ngoại trước Tết và để chờ hầu tra là câu hỏi rất nhiều người quan tâm.

Tuy vậy, câu hỏi này chưa có một câu trả lời cụ thể thì sự kiện các bloggers được tại ngoại cũng bị các sự kiện khác quan trọng hơn lấn át đi. Vì thế tôi cũng xin biên lại những đánh giá của mình để lưu cũng như dành cho những ai quan tâm. Trước đây ít lâu, trong bài "Đằng sau việc bắt giữ Bọ Lập là gì?" đăng trên RFA blog, tôi đã có phân tích những bối cảnh thời điểm Bọ Lập bị bắt, trong đó có đề cập đến tình huống kể cả tình huống rất có thể  NV Nguyễn Quang Lập được tại ngoại để chờ hầu tra. Đến nay, các đánh giá và nhận định trong bài viết đó đã diễn ra đúng như tiên liệu.

Dưới đây là các lý do chính quyền cho các bloggers được tại ngoại hầu tra (Xếp theo thứ tự về độ quan trọng)

Thiếu chứng cứ buộc tội

Trong các vụ án liên quan đến chính trị, lý do bắt người hay khởi tố các vụ án theo như thông báo ban đầu của cơ quan an ninh nhiều khi chỉ là cái lý do vu vơ, thậm chí là không xác đáng, cái quan trọng là họ cần tiến hành bắt giữ để điều tra mở rộng vụ án.

Đối với các bloggers bị bắt thời gian qua cũng vậy, ví dụ trên danh nghĩa, ông Hồng Lê Thọ chủ nhân trang blog Người lót gạch, đã bị bắt giam hồi cuối tháng 11 năm 2014 với cáo buộc "có hành vi đăng tải các bài viết có nội dung xấu, thông tin sai lệch là giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước" theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Còn Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ nhân blog Quê choa bị bắt ngày 6.12.2014 và sau đó bị khởi tố với tội danh Tuyên truyền chống Nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Vào thời điểm ấy theo thông tin từ nguồn tin khả tín cho biết Cơ quan điều tra cho biết họ có tài liệu đủ để cho thấy ông Lê Hồng Thọ có liên quan đến một tổ chức chính trị của những người bạn cũ của ông đang ở Nhật bản; còn Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì đã đồng ý nhận một số tiền khoảng 20.000$ từ nước ngoài để duy trì trang Quê choa. Đó là lý do giải thích vì sao trong số vô vàn rất nhiều những người chơi blog hay viết blog ở trong nước thì chính quyền bắt hai blogger này và Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã bị khởi tố với tội danh rất nặng, đó là Tuyên truyền chống Nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tuy vậy đây cũng chỉ là những nghi ngờ và trong quá trình tạm giữ để điều tra có lẽ nghi vấn này của cơ quan điều tra không đứng vững, họ không có đủ chứng cứ buộc tội các bloggers này. Có nghĩa là những thông tin đó chỉ là sự nghi ngờ, đồn đoán, mà không có chứng cứ xác thực.

Sức ép Quốc tế và Hiệp định TPP

Trong bài "Đằng sau việc bắt giữ Bọ Lập là gì?" tôi đã nhận định rằng:


"Cần lưu ý, trong mối quan hệ này, thì khi Việt nam gần Hoa kỳ hơn bao nhiêu, thì sự xa cách với Trung quốc cũng sẽ là bấy nhiêu. Vì thế, việc cơ quan an ninh TP HCM liên tiếp trong hai ngày thứ bảy đã bắt giữ 02 bloggers là ông Hồng Lê Thọ - chủ blog Người lót gạch và Bọ Lập - chủ blog Quê Choa đã khiến cho không ít người phải giật mình và họ đã không hiểu đã có điều gì xảy ra. Qua đó cho thấy đây là một việc làm có chủ đích, được tính toán kỹ càng về nhiều mặt của một thế lực chính trị trong Đảng. Việc làm đó hoàn toàn không chỉ với mục đích cố ý làm xấu thêm hình ảnh về nhân quyền của Việt nam vốn đã và đang quá tồi tệ trong mắt các quốc gia Phương Tây, mà còn nhằm để lấy lại thế cân bằng trong quan hệ tay ba Mỹ - Việt - Trung, đồng thời mang tính răn đe những người có quan điểm bất đồng với nhà nước.
Tuy vậy, phản ứng của dư luận trong và ngoài nước đối với việc bắt giữ NV Nguyễn Quang Lập là tình huống mà họ không ngờ tới... Đặc biệt là theo phía Chính phủ Hoa kỳ thấy rằng những vụ bắt giữ như thế này “làm tổn hại tới các nghĩa vụ cũng như cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền”."

Và thời điểm này, khả năng tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt nam là khá sáng sủa, đây cũng là một mục tiêu mà Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức tin tưởng và kỳ vọng, khi cho rằng với Hiệp định thương mại TPP sẽ giúp kinh tế Việt nam sẽ có một bước ngoặt lớn. Nhận định của nhà báo Phạm Chí Dũng khi cho rằng việc làm hiếm thấy này xuất phát từ nguyên nhân ‘đối ngoại’ giữa lúc Việt Nam đang tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế với nỗ lực gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng khá thuyết phục. Tuy nhiên lý do này để giải thích cho việc để cho các bloggers được tại ngoại vào thời điểm này chỉ là lý do thứ hai, chứ không phải là lý do quan trọng hàng bậc nhất.

Sự thắng thế của Thủ tướng trong Hội nghị TW10

Cũng trong bài "Đằng sau việc bắt giữ Bọ Lập là gì?", tôi đã nhận định rằng:

"Thông qua việc bắt các nhân vật có uy tín đối với dân chúng, đặc biệt đối với giới trí thức, đó là những người từng biểu thị chính kiến rõ ràng về việc mình làm và mang tư tưởng chống Trung quốc như Nhà văn Nguyễn Quang Lập, GS. Hồng Lê Thọ là giải pháp cần thiết để chứng tỏ quan điểm rõ ràng của họ đối với người đồng chí Trung quốc. Vì với bất kể phe nhóm nào trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN thì những người như Nhà văn Nguyễn Quang Lập, GS. Hồng Lê Thọ dùng blog đăng các bài vở với mục đích để mở mang dân trí là phạm trọng tội cần phải bị xử lý. Đối với chính quyền ở Việt nam hiện nay, thì họ là những cái gai, là các đối tượng xấu đã lợi dụng blog để xuyên tạc tình hình trong nước, đặc biệt là tư tưởng bài nước này, chống nước kia...
... Sự việc bắt liên tiếp một số bloggers xảy ra trước thời điểm khai mạc Hội nghị TW10 - một Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12... Trong Hội nghị TW lần này, cục diện và tình hình nội bộ của Đảng CSVN đã cho thấy phe cải cách có hơi hướng chống Trung quốc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu, đang ở thế thượng phong...
Như vậy động thái bắt giữ các bloggers gần đây theo cách tạm giữ hình sự do phạm pháp quả tang cho thấy, cộng với thông tin từ cổng thông tin CATP Hồ Chí Minh khi cho rằng "Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội" được cho là giải pháp nước đôi. Đây là một giải pháp dung hòa, mang tính vừa đánh vừa nghe của phe thân Trung quốc, nhóm chủ trương bắt một số bloggers trong những ngày vừa qua. Chính vì thế số phận của những người này được định đoạt ra sao và tin tức về họ thế nào, sẽ cũng phụ thuộc vào kết quả của HNTW10. Nghĩa là việc chính quyền xử lý bằng pháp luật đối với NV. Nguyễn Quang Lập cũng tùy thuộc nhiều yếu tố, kể cả việc cho tại ngoại hầu tra. Song chuyện cho rằng Bọ Lập được trả tự do vô điều kiện là điều không thể có, có chăng chỉ là án phạt mang tính cảnh cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo... Mà vấn đề ở đây là khi có điều kiện, thì ông Thủ tướng sẽ xử lý theo cách, nhằm cảnh báo rằng: trước các anh phá hình ảnh nhân quyền Việt nam để chơi xấu tôi thì nay khi có điều kiện tôi sẽ làm khác."

Kết quả của Hội nghị TW10, mà bằng chứng là kết quả lấy phiếu tín nhiệm 20 thành viên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, với sự thắng lớn của phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và sự thất bại thảm hại của phe bảo thủ của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng đến nay thì mọi người đều quá rõ. Và việc cho các bloggers được tại ngoại hầu tra là một hệ quả mang tính tất yếu. Động thái cho các bloggers tại ngoại còn có mục đích nhằm chuyển đi một thông điệp là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi tại thời điểm này.

Có thái độ hợp tác cộng với sức khỏe kém

Đây có lẽ là lý do cuối cùng. Xét cho cùng thì động cơ NV. Nguyễn Quang Lập, Blogger Lê Hồng Thọ lập các blog Quê Choa hay Người Lót gạch đều xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của một người trí thức chứ hoàn toàn không mang tư tưởng chống đối hay đòi hỏi sự thay đổi từ phía nhà nước. Đây là sự khác biệt cơ bản nhất, đồng thời cũng là câu trả lời cho những thắc mắc rằng tại sao những bloggers như Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vĩnh hay Nguyễn Ngọc Gìa người bị băt cùng đợt vẫn không được tại ngoại.

Nhận định của Luật sư Hà Huy Sơn khi nói về việc này và cho rằng "...việc được tại ngoại có thể được xem như là một cái gì đó được giảm nhẹ đối với họ. Tất nhiên, tại ngoại có lợi hơn về mặt sức khỏe lẫn tinh thần và cũng là một dấu hiệu giảm nhẹ vụ án đi. Chuyện họ có được đình chỉ điều tra hay không thì không biết được." là hết sức xác đáng và đáng ghi nhận. Tất nhiên để có được sự nhân nhượng này từ phía cơ quan điều tra thì chắc chắn các bloggers kể trên cũng phải có thái độ hợp tác và thành khẩn trong quá trình điều tra.

Một số ý kiến cho rằng NV. Nguyễn Quang Lập, Blogger Lê Hồng Thọ đã có thái độ hợp tác, thậm chí là đầu hàng khi bị bắt giữ vì không chịu nổi áp lực của nhà tù cũng như áp lực từ nỗi lo gia đình. Thiết nghĩ đây là những nhận định quá cực đoan, vì ở trong trường hợp sức khỏe yếu như những bloggers này và quan trọng hơn họ chẳng hề phản bội ai, phản bội bất kể lý tưởng nào. Việc họ làm xuất phát từ trách nhiệm của bản thân và việc từ chối không làm tiếp các việc làm của họ nữa cũng vì nó bất lợi cho bản thân họ, gia đình họ là điều dễ hiểu. Không nên mang những người như NV. Nguyễn Quang Lập, Blogger Lê Hồng Thọ... ra để so sánh với các nhà hoạt động chính trị thuộc các tổ chức đã từng đầu hàng sau khi bị bắt trước đây. Vì như thế là điều kệch cỡm và không công bằng đối với những bloggers này.

Tạm kết

Trong bối cảnh các hoạt động đấu tranh của các nhân vật bất đồng chính kiến và các tổ chức Xã hội Dân sự ở Việt nam hiện nay hết sức yếu ớt, hầu như chưa đủ khả năng để tạo ra những áp lực đáng kể đối với nhà cầm quyền, thì vai trò của các trang mạng, các blog tin tức... trong việc đưa các tin tức đa chiều, trung thực tới bạn đọc vẫn là những đòi hỏi cần thiết.

Việc cho tại ngoại đối với các bloggers kể trên, không chỉ là biện pháp thay đổi sự ngăn chặn, mà còn là dấu hiệu cho thấy tính nghiêm trọng của vụ án đã được giảm nhẹ đi rất nhiều. Rất có thể vụ án sẽ được đóng lại một cách âm thầm hoặc được đình chỉ điều tra. Điều này như đã thấy ở các trường hơp blogger Cô Gái Đồ Long vào năm 2011 hay nhà báo Phạm Chí Dũng năm 2012.

Ngày 14 tháng 02 năm 2015

© Kami

* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, ngày 2/2/2015.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, ngày 2/2/2015.
Hoa Kỳ mời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam công du Mỹ trong năm nay.
UPI dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước cho hay lời mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry xác nhận với người đồng nhiệm phía Việt Nam, Phạm Bình Minh, nhân cuộc điện đàm chúc Tết hôm 14/2.
Thông tấn xã Việt Nam cho hay trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ xem lại những tiến bộ của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.
Đôi bên cũng bàn về các bước kế tiếp để hoàn tất đúng hạn các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu cùng các lĩnh vực hợp tác khác.
Hai nhà ngoại giao cao cấp nhất của Hà Nội và Washington cùng cho rằng năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt với hàng loạt các sự kiện kỷ niệm 2 thập niên ngày Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Vẫn theo nguồn tin này, Ngoại trưởng của hai nước cũng nhấn mạnh tới việc cần phải tạo điều kiện cho các chuyến thăm cấp cao giữa đôi bên như cách để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước cựu thù.
Bản tin trên website của đảng cộng sản Việt Nam không cho biết hồi đáp của Hà Nội ra sao trước lời  mời của Mỹ đối với Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng và cũng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác liên quan đến lời mời này.
Tin này được loan ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc mời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam ‘sớm thăm lại Trung Quốc’ nhân cuộc điện đàm chúc Tết giữa ông Tập Cận Bình với ông Nguyễn Phú Trọng hôm 11/2.
Có rất nhiều tin đồn rất đáng tin rằng để đổi lại, Việt Nam có thể sẽ cho phép Mỹ tiếp cận không phận Cam Ranh cùng các cuộc diễn tập hải quân, những việc mà trước đây Hà Nội không đồng ý.

Ông Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi



Ảnh - Internet

Ngày Mười Ba Thứ Sáu, ông Nguyễn Bá Thanh nhắm mắt từ trần, rời bỏ giấc mộng Thị Trưởng Đà nẵng một thuở, và giấc mộng kinh ban tế thế trên đất Hà Nội cũng tan theo mây khói. Cái chết của ông, sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc không ít trong lòng nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam và cả nước. Đương nhiên có không ít người oán hận ông. Nhưng hầu như họ ít lên tiếng và có vẻ như họ không nói gì về ông nữa kể từ khi ông lâm bệnh nặng. Cái chết của ông đã hóa giải nhiều mối cừu thù với ông mà trong đó, nguyên nhân có một phần không nhỏ do ông gây ra.

Có thể nói, một cái chết đắt địa nhất trong vấn đề khai sáng cho người Việt vào thời điểm này. Ông đã chết không uổng phí cho dù có bị đầu độc hay bị gì đi nữa. Cái chết đầy ẩn số của ông đã giúp cho người nông dân, kẻ có học, anh phu xe và nhiều thành phần vốn dĩ ngủ quên trong đau khổ, cam chịu, toan tính cơm áo gạo tiền bỗng giật mình đặt câu hỏi: Vì sao ông chết? Có phải là ông bị đầu độc? Nếu còn sống, ông sẽ thăng tiến đến đâu? Chúng ta đang sống trong chế độ nào?

Thứ Sáu ngày 13 – giấc mộng Thị trưởng tan theo mây khói

Lúc còn làm Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiều lần ông Thanh bày tỏ nguyện vọng thay đổi chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thành chức Thị Trưởng nhưng cấp trên không chấp nhận. Và lúc ông Thanh đương chức ở Đà Nẵng, hai con đường Trường Sa, Hoàng Sa được ông cho người Trung Quốc thuê để xây dựng các biệt thự, khu nghỉ mát, sòng bạc hàng loạt. Khách Trung Quốc sang thăm, ông cũng dắt họ về khách sạn trên đường Hoàng Sa, Trường Sa để nghỉ lại… Ông cũng từng tuyên bố đã cải trang hàng trăm tàu quân sự thành tàu đánh cá ra biển Đông xua Trung Quốc chạy mất dép. Nhiều trí thức Đà Nẵng cho rằng đó là hành động yêu nước của ông (?!).

Có lẽ bây giờ, câu hỏi ông có bị đầu độc hay không và ai đã đầu độc ông vẫn chưa cũ. Bởi nó là nguyên nhân, đầu mối của mọi vấn đề, bởi nó đã đóng chặt một giấc mơ chính trị, một số phận cũng như khép lại hàng loạt cừu thù đáng tiếc của một đảng viên Cộng sản thuộc hàng cao cấp ở Đà Nẵng và cũng là người có nhiều công trình còn dở dang... Cũng như nó lại giải mã cho câu trăn trối (qua miệng giáo sư Phạm Gia Khải) rằng “gia đình tôi sẽ tự lo mọi chi phí bệnh viện”.

Tại sao một người nằm viện suốt hơn nửa năm trời, một người luôn chịu đựng mọi cơn đau, cố gắng vượt qua cái chết để tiếp tục thực hiện công nghiệp còn dang dở của mình lại chỉ trăn trối một vấn đề hết sức nhỏ, không đáng quan tâm như vậy? Mặc dù khi truyền đạt lại câu nói này, giáo sư Phạm Gia Khải nói với lòng ngưỡng mộ và yêu quí ông Thanh nhưng dường như trong sự ngưỡng mộ, yêu quí ấy có chút gì đó không bình thường!

Nó không bình thường bởi điều mà ông truyền đạt không nhất thiết, không đáng phải công khai trên báo giới, thông tin của nó không có sức nặng cần thiết cho lúc này. Nhưng tại sao ông Phạm Gia Khải lại đưa ra thông tin này?

Có một ẩn số và hai khả năng: Ẩn số về viện phí, nói là nhà nước lo một phần, trung ương đảng lo một phần và gia đình lo một phần viện phí nhưng không nói cái “một phần “ ấy thuộc gói nào, là gói ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hay là gồm cả gói chữa bệnh ở Mỹ, Singapore. Thông tin về vấn đề này chưa được tường minh. Và hai khả năng là: Lời công bố vô tình của một người có nếp nghĩ không thấu đáo, chỉ trả lời để mà trả lời (khả năng này khó xuất hiện ở giáo sư Khải). Khả năng thứ hai nhằm đấu tố, một bước nối của Chân Dung Quyền Lực.

Vì đến thời điểm hiện tại, chức năng và sứ mệnh đấu tố của Chân Dung Quyền Lực đã hết, nó có tồn tại hay không tồn tại cũng không thể đưa ra ác chủ bài cần thiết mà người ta đặt định. Nhưng cuộc đấu tố quyền lực thì chưa bao giờ chấm dứt. Người ta vẫn chưa buông tha cho ông Nguyễn Bá Thanh. Nên nhớ Chân Dung Quyền Lực là một trang blog phanh phui tham nhũng. Câu nói của giáo sư Phạm Gia Khải là câu nói của một người mến mộ ông Thanh, xét về nội dung, hình thức thì khác nhau, thậm chí khác nhau về bản chất. Nhưng mục tiêu của nó thì phải xem lại!

Bởi lẽ, với mức chi phí mỗi ngày điều trị lên đến hàng chục ngàn đô la, thậm chí có ngày lên đến vài chục ngàn đô la tại bệnh viện Mỹ và bệnh viện Singapore, sau đó về Đà Nẵng, chi phí bệnh viện cũng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Nếu cộng tổng số tiền điều trị bệnh cho ông Thanh, có thể là vài chục tỉ đồng, thậm chí hàng trăm tỉ đồng gồm chi phí điều trị bệnh, người chăm sóc ăn ở và đi theo qua Singapore, qua Mỹ, rồi chi phí máy bay chuyên dụng để đưa ông về… Chắc chắc con số có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Nếu là một cán bộ thanh liêm, thì cả một đời làm việc, ăn lương của ông Nguyễn Bá Thanh không bao giờ chi trả đủ 30% số tiền viện phí. Trong khi đó, nhà cửa của ông Thanh vẫn chưa phải thế chấp hay bán đi để chữa bệnh, xe cộ của ông và con ông vẫn còn nguyên mà lúc sắp ra đi ông lại mạnh miệng tuyên bố gia đình sẽ lo toàn bộ viện phí. Như vậy, bản thân câu nói này đã tự đấu tố Nguyễn Bá Thanh là một quan tham cộm cán! Liệu có thật sự ông Thanh đã nói câu này? Hay là một trò đấu tố khác đang diễn ra?

Và tại sao với một cán bộ cao cấp như Nguyễn Bá Thanh, khi nằm viện lại không có bảo hiểm y tế? Lại phải nhờ đến tổ chức, nhà nước và gia đình? Rõ ràng, câu nói cuối cùng của Nguyễn Bá Thanh rất có vấn đề dù ông có thật sự nói hay là ông Phạm Gia Khải đã nhét vào miệng ông!

Ai đã đầu độc ông Thanh?

Và đến đây, dường như bệnh tật và cái chết của ông Thanh không bình thường nữa. Bởi nó được đưa tin một cách không bình thường; Điều trị một cách bí mật, không bình thường và khi chết, lời trăn trối cũng không bình thường. Một cái chết bất thường trong lòng một chế độ không bình thường. Vậy ai đã đầu độc ông Thanh?

Có hai luồng dư luận, đương nhiên là luồng dư luận do Chân Dung Quyền Lực đưa ra, nói rằng Nguyễn Xuân Phúc đầu độc Nguyễn Bá Thanh đã bị loại bỏ, nó hoàn toàn thiếu căn cứ, thậm chí hồ đồ. Bởi lẽ, Nguyễn Xuân Phúc từ đầu lấy yếu tố vùng miền để đấu đá và thăng tiến. Có thêm một nhân vật miền Trung chống lưng, dù sao cũng vững hơn phải đấu đá lẻ loi với hàng chục đối thủ nói giọng Nam giọng Bắc và luôn chờ thọc hông giữa đất Hà Nội.

Hiện tại, một luồng dư luận cho rằng phe Nguyễn Tấn Dũng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh, luồng khác lại cho rằng chính tay chân bộ hạ của Nguyễn Phú Trọng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vậy đúng sai ra sao?

Ở luồng dư luận thứ nhất, có thể nói rằng nếu Chân Dung Quyền Lực là của phe Nguyễn Tấn Dũng thật sự thì Nguyễn Tấn Dũng khó có thể là kẻ đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vì lẽ, mục tiêu cuối cùng để Chân Dung Quyền Lực đánh là Nguyễn Bá Thanh, đánh một quan chống tham nhũng đang truy kích đàn em của mình, lật tẩy ông ta trước thiên hạ là xem như đắc lợi, chẳng cần nói thêm chuyện gì cho nhiều. Nhưng nếu biết trước Nguyễn Bá Thanh sẽ chết và sẽ không còn cơ hội điều tra đến tài sản gia đình mình, Nguyễn Tấn Dũng chẳng thừa hơi để lập trang Chân Dung Quyền Lực để phanh phui, đấu tố mà kết quả của nó là 50/50. Thành công cũng đó mà nguy hiểm, thân bại danh liệt cũng chính nó nếu như phe đối phương thiết lập một blog khác theo kiểu Gương Mặt Quyền Thế để đấu tố lại chẳng hạn!

Nhưng ở khía cạnh khác, thâm độc hơn, hiểm hóc hơn (mà Nguyễn Tấn Dũng từng làm là mượn tay Nguyễn Phú Trọng để loại Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị trong Hội nghị trung ương 7 - 2012), ông Dũng lại một lần nữa mượn tay Nguyễn Phú Trọng để đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vì làm như thế ông được lợi cả hai mặt, vừa không trực tiếp vấy máu lại vừa tung ra cú đòn Chân Dung Quyền Lực để giằng mặt đối thủ và củng cố uy lực. Vậy nếu là phe Nguyễn Phú Trọng đầu độc Nguyễn Bá Thanh thì vì sao lại đầu độc và đầu độc Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Phú Trọng được gì?

Có lẽ phải nhắc lại mối quan Hệ Việt – Trung cũng như thế chân vạt Mỹ - Trung – Việt giữa ba con người gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn Bá Thanh. Xét trên góc độ thân Trung Cộng, tương quan của ba nhân vật này ngang nhau. Nếu nhìn bên ngoài, Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc hơn Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Tấn Dũng có công cho Trung Quốc thuê rừng, đất Tây Nguyên, thuê cảng Vũng Áng lâu dài… so với Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng là bậc thầy thân Trung, hơn nữa, Trọng và Dũng chức quyền cũng hơn Thanh.

Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác. Phải nhớ là sau khi Nguyễn Bá Thanh tuyên bố từng cho cả hàng trăm tàu đánh cá do quân đội cải trang ra xua tàu Trung Quốc chạy tán loạn thì sau đó không bao lâu, hàng loạt vụ gây hấn trên biển Đông, rơi vào tọa độ Đà Nẵng đã diễn ra rất nặng nề. Và ở trên đất Đà Nẵng, người Trung Quốc được biệt đãi, họ không xây dựng những khu công nghiệp như Vũng Áng, Hà Tĩnh nhưng họ lại xây biệt thự, xây nhà vip, khu nghỉ mát và sòng bài. Tất cả bờ biển Đà Nẳng hầu như dành cho người Trung Quốc ở và sinh hoạt. Nơi họ ở là một biệt khu, ngoại trừ Nguyễn Bá Thanh, ít có quan chức nào được bước vào bên trong.

Và cái mộng biến Đà Nẵng thành một đặc khu kinh tế không dừng ở đó, ông Thanh cũng không mộng ở cái chức Thị Trưởng. Bởi một khi Đà Nẵng thành đặc khu kinh tế với Thị trưởng Nguyễn Bá Thanh hoặc một Thị Trưởng đàn em của ông, mối quan hệ chính trị dây mơ rễ má với các quan chức cấp cao Trung Quốc mà Nguyễn Bá Thanh đã ngầm thiết lập sẽ giúp ông được rất nhiều. Hơn nữa, với tài năng, cá tính cũng như uy tín được xây dựng từ trước, tiếng nói Nguyễn Bá Thanh tại miền Trung có thể làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị cả nước, có thể làm đảo lộn mọi thứ vốn ổn định của Bộ Chính Trị.

Chính vì nhìn ra được điều này mà Nguyễn Phú Trong mặc dù rất tin tưởng vào tài năng Nguyễn Bá Thanh nhưng lại là người loại Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị trong Hội nghị trung ương 7. Và trước Hội nghị trung ương 10, Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng ác chủ bài, đã cử Nguyễn Bá Thanh sang Trung Quốc công tác. Thực ra là ông thừa biết cử Nguyễn Bá Thanh sang Tàu, cũng đồng nghĩa với chuyện thả cọp về rừng.

Ông ta cũng thừa biết trong con mắt lãnh đạo cấp cao Trung Cộng, chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới xứng tầm thái thú cho họ trong bối cảnh hiện tại. Tiếng nói của Nguyễn Phú Trọng, nếu bỏ cái chức Tổng Bí Thư ra, ông ta chỉ là miếng giấy lộn. Trong khi đó, nếu dán cái chức Tổng Bí Thư lên Nguyễn Bá Thanh, có thể làm đảo lộn thời cuộc bởi tiếng nói, sự chi phối của ông đối với nhân dân còn cao hơn rất nhiều so với Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, chuyến đi Trung Quốc của Thanh là chuyến đi ủy nhiệm nhằm tìm một sự chỉ đạo, sắp xếp nào đó có lợi cho phe Trọng và có hại cho phe Dũng từ các quan thầy Trung Cộng.

Và chuyến đi có thể nói là rất thành công, Nguyễn Bá Thanh tìm được tiếng nói chung với các quan thầy Trung Cộng. Bởi các lãnh đạo cấp cao Trung Cộng ngay từ đầu cũng nhận thấy miền Trung là yết hầu của Việt Nam về mặt quân sự, nếu thao túng miền Trung thì xem như lấy được Việt Nam, vấn đề là lấy làm sao thật êm mà người ta phải cám ơn sự xâm lược của mình. Nguyễn Bá Thanh nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên nặng ký trong chức năng thái thú Trung Cộng tương lai. Và đây là điều Nguyễn Phú Trọng hoài nghi, lo sợ ngay từ đầu. Nó đã thành hiện thực.

Phe Nguyễn Tấn Dũng nhìn thấy sự việc nên đã bài binh bố trận từ Chân Dung Quyền Lực cho đến nhiều việc khác, kể cả phát biểu của Phạm Gia Khải sau này. Và đòn đầu tiên mà Dũng đánh vào Nguyễn Phú Trọng chính là phát biểu có tính chống Trung Cộng của ông. Điều này làm vỡ trận, quan thầy Trung Cộng bẽ bàng nhận ra Nguyễn Phú Trọng không có khả năng quán xuyến Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam, ông đã không điều khiển được đảng viên đàn em để tạo mối quan hệ thuận lợi cho công cuộc Hậu Thành Đô.

Và Nguyễn Phú Trọng cũng ngỡ ngàng nhận ra mình đã nuôi ong tay áo bấy lâu nay, nuôi một người từng chơi thế chân vạc, vừa đi với Trung Cộng lại vừa mở cửa, mời tàu hải quân Mỹ vào Đà Nẵng và có thể trở thành một lãnh chúa vùng miền, một lãnh đạo quốc gia nếu Trung Quốc chịu chống lưng và cất nhắc. Bây giờ, thay vì phải đánh nhau với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng lại phải đánh nhau với Nguyễn Bá Thanh. Chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Bá Thanh là một thất bại, mất điểm của Nguyễn Phú Trọng.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, Trọng Lú quyết bước ra khỏi vùng lú, phải diệt cho được con ong trong tay áo, diệt ứng cử viên miền Trung – kẻ đã từng nhiều lần biến Đà Nẵng thành đặc khu nhưng chưa được. Bây giờ Trọng mới thấy tham vọng của Thanh, Trọng không còn lú nữa, phải cho Thanh chết! Và khi Thanh chết đi, uy tín của Trọng với đám quan thầy Trung Cộng sẽ lấy lại được. Bởi với họ, nội bộ Cộng sản Việt Nam cứ thoải mái đấu đá, giết nhau, càng giết, càng đấu đá thì càng phải dựa vào đàn anh, họ càng dễ xoa đầu và chỉ định, chỉ đạo.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng quên mất một điều, Nguyễn tấn Dũng có một cái chân vạc còn ghê gớm hơn và hình như là mọi sự nóng giận hay thủ đoạn của Trọng đều không qua mặt được Dũng. Cuối cùng, Dũng đã nhổ được cái gai trong mắt mà không tốn viên đạn nào. Trọng càng lúc càng lụn bại.

Đương nhiên đây chỉ là những luồng dư luận được đặt thành giả thiết. Và vấn đề buồn nhất vẫn là cái chết thảm thương và tức tưởi của ông Thanh, đất nước mất một lãnh đạo có tâm. Nhưng cái chết của ông cũng rất đúng lúc, nó làm rõ hơn một thứ chân dung quyền lực khác – những chân dung quyền lực chân vạc, vừa dựa Mỹ nhưng lại trông đợi vào sự cất nhắc của quan thầy Trung Cộng để tiến thân.

Và hình như Nguyễn Bá Thanh đã cay đắng và hốt hoảng nhận ra mình đã nhầm đường cho đến phút lâm trọng bệnh, ông đã chọn đất Mỹ để chữa bệnh. Điều này, nếu bàn luận ra thêm, có khi phải ứa nước mắt cho thân phận chính trị Việt Nam bởi phần lớn nhân dân mãi là đám đông kêu gào, khóc lóc, đại bộ phận quan chức thăng tiến chỉ biết dựa vào sự chống lưng của Trung Cộng.
02/14/2015 - 07:54 — VietTuSaiGon
VietTuSaiGon's blog

Việt Nam sẽ mở đường bay ra Trường Sa

RFA 16.02.2015
20150112115802-1.jpg
Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines- AFP photo

Đề án về đầu tư kết cấu hạ tầng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc mở đường bay hàng không dân sự ra quần đảo Trường Sa là một trong những công việc mà Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam thực  hiện trong năm nay.

Báo mạng VNEconomy loan tin này hồi tuần qua dẫn nguồn từ Bộ Giao thông- Vận Tải và nói rõ đề án vừa nêu sẽ do Cục Hàng không Việt Nam trực tiếp xây dựng.

Ngoài đề án vừa nói, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng Không- Không quân trong việc xây dựng bản qui chế bay trong khu vực sân bay Trường Sa.

Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 bị Trung Quốc tấn công chiếm các đảo Cô lin, bãi đá Len đao và bãi Gạc Ma sát hại  64 bộ đội công binh hải quân Việt Nam. Ba tàu hải quân của Việt Nam bị đánh chìm.

Gần đây, nhiều ảnh vệ tinh được trưng ra về việc Trung Quốc cải tạo, xây dựng những bãi và đá tại Trường Sa thành căn cứ kiên cố khiến dư luận lên tiếng quan ngại về những tham vọng bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Nghề tảo mộ thuê ở miền Nam

Nhóm phóng viên tường trình từ VNTheo RFA-2015-02-16
B-n-nhang---n---ngh-a-trang.jpg
Bán nhang trước nghĩa trang-RFA photo
Tảo mộ là một việc mà người thân dành cho người đã khuất để thể hiện tấm lòng thương nhớ, tưởng tiếc của mình. Việc tảo mộ thường diễn ra vào tháng Chạp, một số trường hợp ngoại lệ, việc tảo mộ của dòng tộc diễn ra vào tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba. Nhưng đại đa số các dòng tộc Việt Nam chọn tháng Chạp làm tháng tảo mộ. Đó là chuyện rất tự nhiên, rất con người. Thế nhưng, trong thời đại kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lễ tảo mộ dòng tộc có thể được phó thác cho các dịch vụ vì nhiều lý do. Và dịch vụ tảo mộ thuê lại lên ngôi ở miền Nam.
Nghề của nỗi niềm
Ông Vượng, chủ một dịch vụ xây mộ và tảo mộ thuê ở Bình Hưng Hòa, Sài Gòn, chia sẻ: “Nếu như mình có người làm thì thôi, còn không thì thuê người ta dọp dẹp sạch sẽ. Tảo mộ thuê bữa nay thì đông, rất đông.”
Theo ông Vượng, với một người từng có kinh nghiệm xây mộ gần hai mươi năm ở quê nhà miền Trung và hơn mười năm xây mộ ở Sài Gòn thì có vẻ như các ngôi mộ ở miền Trung được con cháu chăm sóc kĩ lưỡng hơn các ngôi mộ ở Sài Gòn. Nhưng bù vào đó, các ngôi mộ ở Sài Gòn thường được xây dựng kĩ lưỡng, tốn tiền hơn các ngôi mộ ở miền Trung. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế vùng miền. Vì miền Trung nắng gió, nghèo khổ nên đôi khi một nấm mộ thấp lè tè bằng cát sẽ bị mất dấu sau mùa gió chướng, chính vì vậy còn cháu phải thường xuyên nhang khói và vun đắp mộ cho ông bà.
Đó là chuyện phổ biến của nhiều năm về trước và hãn hữu trong hiện tại. Nhưng nhìn chung, mộ bia ở Sài Gòn luôn đắt giá và đẹp hơn mộ bia các tỉnh miền Trung, ngoại trừ tỉnh Thừa Thiên Huế với những thành phố nghĩa trang và các lăng mộ bề thế, có thể người sống không có nhà để ở nhưng lăng mộ của người chết xây bằng số tiền gấp ba, bốn lần nhà ờ, thậm chí còn đắt ngang với biệt thự. Sài Gòn không có được điều này nhưng các ngôi mộ ở Sài Gòn sạch sẽ, tươm tất nhờ vào dịch vụ tảo mộ ở đây.
Ông Vượng nói thêm là giữa một thành phố vốn dĩ không phải là quê gốc, ít có nhà thờ họ và nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũng như các nghĩa trang Gò Dưa, Lái Thiêu, Củ Chi… đều là những nghĩa trang không quá hai trăm tuổi, thậm chí rất mới mẽ nên các ngôi mộ cũng hiện đại và mang đậm dấu ấn Sài Gòn, nhất là việc tảo mộ thuê.
Hầu như con cháu quá bận rộn, ngày thường thì lo kiếm cơm, bon chen với đời, chỉ riêng chuyện mua một miếng đất nhỏ để chôn người thân cũng tốn vài chục triệu, có khi cả trăm triệu đồng.
Thanh-minh-trong-ti-t-th-ng-Ba.-L--l--t-o-m--400.jpg
Thanh minh trong tiết tháng ba. RFA photo
Và đến mùa tảo mộ cũng là mùa trùng lặp với mùa Tết, mùa biếu xén, thay vì đi tảo mộ ông bà, người ta không có đủ thời gian để làm việc này, phải nhờ đến dịch vụ tảo mộ làm thay để còn có thời gian để vừa kiếm tiền cuối năm, vừa mánh khóe, chạy chọt, quà cáp cho cấp trên. Điều này đã trở thành một thứ văn hóa mới cho Sài Gòn. Ngoại trừ những người thật sự bận rộn vì chuyện cơm áo, đa phần còn lại hoặc là đi nhậu, hoặc là đi quà cáp cho cấp trên và bỏ tiền ra nhờ dịch vụ chăm sóc mộ.
Làm mộ suốt mười năm ở Sài Gòn, ông Vượng cay đắng nhận ra những khách hàng của ông, có nhiều người chỉ gặp ông qua điện thoại, hẹn gặp ở quán nước và thậm chí trả tiền qua thẻ ATM chứ chưa bao giờ họ đến thăm mộ người thân. Chỉ khi nào họ làm ăn lụn bại mới tìm đến mộ người thân mà khói nhang cầu khẩn, xin xỏ phù hộ. Điều này chưa hề có thậm chí là tội lỗi trong quan niệm tâm linh của người Việt trước năm 1975, mặc dù thời đó chiến tranh liên miên, quân Bắc Việt ẩn nấp trong các nghĩa trang để ám sát, khủng bố nhưng người ta vẫn đi thăm mộ người thân bởi đó là cái đạo làm người không thể quên được!
Những ngôi mộ cô đơn
Một trưởng nhóm tảo mộ thuê khác tên Hà, chia sẻ thêm: “Ra Tết thì Thanh Minh, người ta đi tảo mộ thêm một lần nữa, vào tiết thanh minh, giống như hai lăm tháng chạp, người ta dọp dẹp xung quanh, nhổ cỏ, quét vôi mộ… Mỗi năm một lần thôi, mình dọn dẹp, lau sạch mộ, nhỏ cỏ giúp, đến lúc người ta đi tảo mộ thấy sạch sẽ, đẹp thì người ta cho mình tiền để uống cà phê…”
Theo ông Hà cho biết, hiện nay, ở mỗi khu nghĩa trang thường có từ 30 đến 50 nhóm tảo mộ thuê, vào mùa Tết có thể lên đến hàng trăm nhóm. Các nhóm phát sinh này gồm sinh viên nghèo, công nhân nghỉ Tết sớm, người bán vé số, buôn ve chai… Nói chung là đủ các thành phần. Trong khi đó, các nhóm ổn định thường là các thợ hồ và phụ hồ, quanh năm họ thầu xây dựng mộ, bảo hành, bảo trì mộ và cuối năm thì tảo mộ thuê. Thu nhập trung bình đầu người của các nhóm này cũng thuộc vào diện khá, dao động từ ba triệu đến bảy triệu đồng mỗi tháng. Những tháng Tết có thể dao động từ mười triệu đến mười lăm triệu đồng.
Nhưng cái nghề xây mộ, tảo mộ là cái nghề buồn nhất, bởi nó vừa gần những bóng ma cõi âm và gần cả những bóng ma cõi dương. Ông Hà từng chứng kiến những bóng ma cõi dương đã đập phá, hất hủi những ngôi mộ khộng có người thân bởi người thân của họ đã vượt biên, đã ở một nơi nào đó rất xa mà không có điều kiện chăm sóc mộ phần cho người thân. Những kẻ phá hoại mộ, trong con mắt của ông Hà là những kẻ mất hết tính người và còn đáng sợ hơn cả những bóng ma. Chúng là những bóng ma của lịch sử, của nhân loại tiến bộ.
Ông Hà buồn rầu nói rằng năm nào cũng như năm nào, khảng chừng 29 tháng Chạp, sau khi đã hoàn tất việc tảo mộ thuê, những nhóm tảo mộ lại rủ nhau đi chăm sóc, nhang khói, trùng tu những ngôi mộ vô chủ mà đọc trên văn bia, ông có thể đoán ra được danh phận cũng như gia đình, dòng tộc của người dưới mộ những năm trước 1975.
Cũng là một người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông có mối đồng cảm sâu sắc với những vong linh nằm dưới mộ. Có đôi khi nhìn sự xiêu vẹo của những mộ phần, ông bùi ngùi nhớ lại một Sài Gòn xưa, một thuở yên bình dù rằng bom đạn vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng thời đó tâm hồn và lòng người mới đẹp và độ lượng, đáng yêu biết nhường nào. Thời đó đã qua rồi, đã xiêu vẹo như những ngôi mộ không có người thân đang nằm cô đơn, lẻ loi nơi nghĩa trang!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Buồn Vui mùa Xuân

Kính Hòa, phóng viên RFA2015-02-16
000_Hkg10147464.jpg
Một người bán tắc chưng Tết ở Hà Nội hôm 13/2/2015-AFP photo
Những nỗi buồn lập lại
Nguyên cái việc hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng suốt đêm chờ mua vé xe đò về quê ăn Tết cũng đủ thấy cái Tết đối với mọi người quan trọng nhu thế nào. Phố phường thì hoa hòe hoa sói chăng ngang chăng dọc, mấy nhà trung lưu cũng sửa sang sơn phết lại nhà cửa đón xuân. Lo dọn bàn thờ cúng tổ tiên, lo thu xếp nhà cửa đón khách, nhà nào cũng chộn rộn làm tăng cái nhịp độ “Tết nhất.”
Các nhân viên công tư sở đều hí hởn với món tiền thưởng Tết, cho dù năm nay chưa chắc đã bằng năm ngoái. Cô cậu nào cũng lo cho mình một bộ đồ vía đi chơi xuân. Đủ thứ dự định được đặt ra cho ngày Tết kể cả “dự án cờ bạc.” Trong khi mấy anh dân đen lo túi bụi vì đủ thứ tiền tiêu tết, tiền mua đồ cúng đêm 30, tiền quà biếu đủ thứ "sếp," tiền lì xì con cháu…
Vẫn còn những con người sống lang thang vất vưởng ngoài lề đường, dưới gầm cầu. Thậm chí có anh mỗi ngày chỉ được ăn một gói mì, mong được ăn một bữa cơm no.
Trên đây là đoạn mô tả không khí Tết trên những nẻo đường Việt nam của blogger Văn Quang trên trang blog của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh. Cũng trong không khí ấy nhà báo Hoàng Kim trên trang blog Bauxite Vietnam: Giáp ngọc năm buồn, nông dân nuôi con gì trồng cây gì cũng khóc. Trong bài viết này Hoàng Kim mô tả cảnh nông dân đổ sữa, cà chua, dưa hấu,… vì không bán được giá. Nhìn cảnh đó mà so sánh với đoạn mô tả những người không có cái ăn cái mặc của Văn Quang, hẳn độc giả nghĩ rằng đây là một đất nước tư bản nào đấy ở những thế kỷ xa xưa với những cuộc khủng hoảng thừa.
Không đây là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở thế kỷ 21, được lãnh đạo bởi đảng cộng sản, mà mục đích là hạnh phúc cho hai giai cấp cần lao công nhân và nông dân!
Đương nhiên là hiện trạng xã hội ấy không phải là mới xuất hiện trong năm Giáp Ngọ, nó kéo dài đã lâu, nó được những người Việt Nam nhìn thấy, nó được cả những người ngoại quốc trông vào.
Trong tuần qua, các bloggers xôn xao vì một lá thư của một du học sinh người Nhật tại Việt Nam đặt câu hỏi rằng tại sao một đất nước đẹp đẽ và giàu tài nguyên như Việt Nam lại ở trong một tình cảnh chẳng có gì đáng tự hào như thế.
Đáp lời bạn trẻ Nhật Bản, bạn Tiểu Mi giải thích:
“Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”
Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giữ.
Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.
Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.
Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV, trên đường phố.
Chúng tôi thiếu một thứ đó là dân chủ và tự do”
Điều thiếu thốn đó được thay thế bằng một thể chế công an trị, như nhà báo Đoan Trang nhận xét bằng một kiểu tu từ khôi hài của đồng bằng Bắc bộ, sau vụ công an can thiệp vào chuyện chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát
Hay nhở, đến giờ nhà cháu mới lại càng hiểu thế nào là xã hội công an trị: Công an bắt người, công an điều tra, công an giám định, ít nữa người ta ra tòa cũng là tòa án của công an xử, sau đấy người ta vô tù thì nhà tù cũng là do công an làm quản giáo, cai tù nốt.
Lĩnh vực công lý trong chế độ công an trị đó được nhà báo Huy Đức nhận xét:
Với cách làm án hiện nay thì ai cũng có thể bị khép vào Điều 258. Dân chủ và tự do thì hoặc là có hoặc là không. Nếu có dân chủ tự do thì có nghĩa là người dân được làm bất cứ điều gì luật không cấm. Một nhà nước đã tự nhận là pháp quyền thì không thể cho phép tồn tại khái niệm "lợi dụng quyền tự do dân chủ" hay "lợi dụng kẽ hở của pháp luật"
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống nhận xét về lá thư của Tiểu Mi:
Bạn Tiểu Mi nhìn thấy sự thiếu tự do dân chủ, thấy 70 năm cộng sản đọa đày, thấy thượng bất chính hạ tắc loạn, thấy ruộng đất bị quốc hữu hóa, thấy được đào tạo thành công cụ, thấy giới trẻ bị lạc lối. Bạn đã có cái nhìn tương đối sâu hơn, rộng hơn, có đề cập đến một số bệnh nhạy cảm từ trong tim óc như sự đọa đày của cộng sản, như thiếu tự do dân chủ.
Ngay tiếp theo bức thư của Tiểu Mi, Bauxite Vietnam lại cho đăng một bức thư khác của một học sinh lớp 12 từ Sài gòn, gửi đến các bậc chức sắc lãnh đạo của nhà nước Việt nam về việc nâng cấp đường sắt. Trong bức thư ấy bạn trẻ nhận xét rằng xã hội bây giờ chẳng khác gì thời thực dân cả. Đương nhiên là cái thời thực dân ấy như thế nào thì bạn trẻ ấy không chứng kiến mà chỉ được những người cộng sản dạy bảo trong trường học.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống viết tiếp:
Chúng ta cho rằng dân tộc ta khôn ngoan hơn người, đã chọn đúng con đường vinh quang theo chủ thuyết cộng sản, không ngờ đã chọn nhầm đường. Biết chọn nhầm nhưng những người lãnh đạo không muốn sửa vì con đường đó mang lại đặc quyền đặc lợi cho họ.”
Chính Tiến sĩ nguyễn Đình Cống cũng là một trong những người cổ vũ cho việc chuyển thể chế chính trị của Việt nam sang tam quyền phân lập nhằm kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả hơn.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai tiếp lời về sự lãnh đạo của đảng cộng sản hiện nay.
Một mình một chợ tha hồ buôn bán.
72921727-efa3-496d-8860-bc822f7d6bc7-400.jpg
Bán hoa đào dạo ở Hà Nội ngày 13/2/2015. AFP photo
Muốn cho kiểm soát quyền lực thực chất, đúng nghĩa với với bộ máy nhà nước theo cái nghĩa là hệ thống quản trị đất nước và xã hội, thì phải nghiêm túc tuân thủ nguyên lý “tam quyền phân lập”. Đằng này, ban lãnh đạo Đảng quan niệm một cách đơn giản, vì thế mà sai, coi nó “chỉ là sự phân công, phối hợp, và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (nguyên văn phát biểu của ông Vũ Ngọc Hoàng). Giữa “tam quyền phân lập” với cái quan niệm “chỉ là sự phân công…” thì ý nghĩa đã vênh nhau như trời với vực. Không có sự đánh tráo khái niệm nào “tinh xảo” như vậy. Không có tam quyền phân lập, chỉ có đánh tráo khái niệm, thì chỉ có trời mới biết kiểm soát thế nào.
Hãy trả lại quyền của dân.
Lời kêu gọi của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai thực ra đã được hưởng ứng từ nhiều năm nay từ những người đấu tranh cho dân chủ đang phôi thai và lớn lên trong lòng xã hội Việt nam. Tuy nhiên điều đó là không dễ dàng. Trong bài viết mới nhất Dân chủ không tự trên trời rơi xuống, nhà báo Lê Diễn Đức cho rằng vẫn còn khá bi quan cho nền dân chủ Việt nam trong tương lai gần vì những tổ chức dân chủ dân sự ở Việt nam kém tổ chức, và hơn nữa tâm lý của đa số số người dân việt nam, dù chán ghét đảng cộng sản, nhưng thụ động và … không làm gì cả.
Điều nhận xét của nhà báo lâu năm lại trùng hợp với lời bạn trẻ Tiểu Mi là … không còn nhuệ khí!
Còn Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc thì sau khi viết về mong ước chế độ độc tài sẽ sụp đổ.
Tôi cũng tin, một mặt, không có ai có thể tiên đoán chính xác những gì sắp xảy ra cho Việt Nam ở tương lai gần, hay nói một cách đơn giản hơn, không ai có thể biết được khi nào chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ cả; mặt khác, một chế độ độc tài tham nhũng và bất lực như thế nhất định sẽ sụp đổ: dấu hiệu của sự sụp đổ ấy nằm trong sự bất mãn của dân chúng và sự can đảm của những người bất đồng chính kiến.
Ông buồn bã viết tiếp
Chúng ta cũng có thể nói: đối lập với dân chủ không phải là độc tài mà là sự dửng dưng; đối lập với độc lập và chủ quyền trên lãnh thổ không phải là sự xâm lược mà là sự dửng dưng; đối lập với sự phát triển không phải là sự lạc hậu mà là sự dửng dưng.
Bi kịch lịch sử
Sự cầm quyền của đảng cộng sản trên toàn cõi Việt nam, một mặt cho ra đời diện mạo của nước Việt Nam ngày nay, mặt khác nó cũng tạo nên một cộng đồng người Việt tha hương khắp nơi trên thế giới.
Những ngày giáp Tết, trong khoảng thời gian giao thời cả âm lịch và dương lịch, người Việt tiến gần đến một cột mốc lịch sử vô cùng lớn, 40 năm ngày 30 tháng Tư. Bộ phim mới nhất về cuộc chiến Việt nam, Ngày cuối cùng ở Việt nam được mọi người bàn tán. Bạn Vi Trần viết:
Last Days in Vietnam là đối với người Mỹ thôi, với cả triệu người Việt Nam nó chỉ là sự bắt đầu. Tôi không nghĩ là đa số người Việt Nam hải ngoại đã quên, mà chỉ để khoảng ký ức này sâu trong tiềm thức, để có thể sinh tồn trong 40 năm qua...không nghĩ đến không đồng nghĩa với quên lãng...với rất nhiều người, vết thương này vẫn như mới cắt hôm qua...
Blogger Trần Minh Khôi so sánh những ngày lịch sử năm xưa ấy trong chiều kích của cả lịch sử dân tộc:
"Ngày cuối cùng ở Việt Nam" là ngày đầu tiên của một cuộc ra đi bi hùng và vĩ đại, kéo dài mười lăm năm kế tiếp. Hàng trăm ngàn người đã chết trong cuộc ra đi này. Hàng triệu người đã sống sót và trôi dạt đến khắp mọi miền của địa cầu. Không gian sống của người Việt Nam, trong một thế hệ, đã mở rộng ra trên toàn thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước này, không có một sự kiện nào lớn hơn, quan trọng hơn, bi hùng hơn.
Và trong những ngày đầu xuân cuối đông, trong không khí giá lạnh của thủ đô Washington của nước Mỹ, vị tân Đại sứ Việt nam nhậm chức. Trong buổi tiệc khoản đãi những vị khách người Việt của mình ở tòa Đại sứ ông Đại sứ nói rằng ông rất chân thành để kết nối với hai triệu đồng bào hải ngoại, mà đại đa số ra đi sau khi đảng cộng sản lên nắm quyền. Có mặt trong buổi tiệc đó, blogger Hiệu Minh viết rằng ông cũng tin lời ngài đại sứ là chân thành như đồng thời ông cũng viết:
Thật ra những người được mời hôm qua là số rất nhỏ so với vài triệu kiều bào sống bên Mỹ. Nếu đến với họ bằng sự chân thành thì tôi tin tự thân nó sẽ lan tỏa mà chẳng cần những mỹ từ.
Lời cuối cho tương lai
Một sự kiện nữa được giới bloggers bàn tán trong những ngày cuối năm này là chuyện báo Người Cao Tuổi, một tờ báo chính thống của đảng cộng sản bị thanh tra vì bởi lý do được cơ quan công an đưa ra là viết sai sự thật. Ông tổng biên tập của tờ báo này đã bị đình chỉ chức vụ chờ điều tra.
Tờ báo này cũng nổi lên trong làng báo Việt nam trong vài năm qua như một nét chấm phá đặc sắc so với toàn cảnh đều đều của mấy trăm tờ báo, cùng được điều hành bởi ban tuyên giáo trung ương. Tuy nhiên blogger Kami lại có nhận xét rằng những vụ chống tham nhũng mà báo này đưa ra đều nhằm vào nhóm của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và ông Tổng Biên Tập lại xuất thân từ thành đoàn Ha Nội, nơi xuất thân của nhiều vị chức sắc của đảng như là Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị. Tức là tờ báo này thực ra không khác với trang Chân dung quyền lực được cho là ra đời để tấn công các đối thủ của Thủ tướng.
Một nhà quan sát từ bên ngoài là Giáo sư Jonathan London bình luận rằng những vụ việc như Chân dung quyền lực hay Người Cao tuổi là những có liên quan tực tiếp đến sự thay đổi về tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Việt Nam có những thể chế riêng của nó và muốn được xem là một nước độc lập, tự do. Thế nhưng, nhìn từ bên ngoài, cách đề cập trường hợp của Người Cao Tuổi sẽ được xem là một quyết định chính trị vội vàng hơn là kết quả của một quá trình công bằng.
Động thái của một nhà nước luôn luôn phản ánh những giá trị đối với những quyền và trách nghiệm của nhà nước đối với dân và dân đối với nhà nước. Trong trường hợp này, một phản ứng “bàn tay sắt” rất dễ thành một một bước lùi. Vì thế, tôi hy vọng phía chính quyền Việt Nam sẽ rất kỹ, coi nó là một cơ hội lịch sử. Những chuyện liên quan đến NCT hay Chân Dung Quyền lực thì rõ rằng là nghiêm trọng. Mặt khác, nếu những tờ báo lớn trong nước và những trang web tin cậy không dám cho đăng bài nào về tham nhũng thì chúng ta mới có lý do để lo.
Cuối cùng thì cũng có một tin vui, dù chưa trọn vẹn, đến với các bloggers là hai bloggers Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập được về với gia đình.

36 năm cuộc chiến biên giới phía bắc

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ2015-02-16
000_ARP2093992.jpg
Cư dân tại các huyện biên giới phía bắc rời bỏ nhà cửa chạy giặc vì Trung Quốc tấn công từ biên giới Lạng Sơn hôm 17/2/1979. Ảnh chụp hôm 23/2/1979. AFP photo
Ngày 17 tháng 2 năm 1979 bùng nổ cuộc chiến tranh trên biên giới phía bắc của Việt Nam do Trung Quốc tiến hành. Vào năm ngoái, thiếu tướng Lê Duy Mật, Nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Tư lệnh Mặt trận 1979-1984 (Hà Giang) thay mặt một số đảng viên có kiến nghị gửi cho các cấp lãnh đạo trung ương Đảng nêu thắc mắc vì sao cho đến nay vẫn không có tổng kết nào về cuộc chiến đó, cũng như chính sách đối với những chiến sĩ tham gia vẫn chưa được giải quyết.
Nhân dịp kỷ niệm ngày 17 tháng 2 năm nay, Gia Minh có cuộc nói chuyện ngắn với thiếu tướng Lê Duy Mật như sau.
Gia Minh: Hôm nay chúng tôi gọi điện cho ông để hỏi về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc.
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Đúng rồi, tháng 2 nằm 1979.
Gia Minh: Trong năm rồi, ông có thư cho các cấp lãnh đạo nói về chính sách đối với các liệt sỹ, thương binh cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, vậy ông nhận được hồi đáp thế nào rồi?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Bây giờ họ còn khất, chưa phúc đáp gì đâu.
Gia Minh: Họ khất và nói với ông thế nào khi không trả lời?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Họ chỉ nói vấn đề đó để giải quyết sau, không biết thế nào được. Bây giờ mình người ít; người ta cả tập thể nên người ta nói như thế thì mình biết thế thôi, mình cãi sao được!
Gia Minh: Chưa giải quyết thì thiệt thòi đối với những thương binh, liệt sỹ trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc đã 36 năm rồi theo ông ra sao?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Những gì Nhà nước cần làm còn nợ nhân dân, nợ liệt sỹ, nợ chính sách, nợ nhân dân biên giới.
Gia Minh: Đã 36 năm rồi, nợ đó có quá lâu không?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Người ta nói mới nêu ra thì vẫn là mới. Điều đó cứ biết như thế đã, cứ theo dõi, sau tết rồi hẳn hay.
Gia Minh: So với thương binh, liệt sỹ ở những chiến trường khác, ông thấy thế nào?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Bây giờ vấn đề đó người ta chưa làm thì phải chịu thế thôi. Còn nghĩa trang trên Hà Giang tôi làm, ông Trương Tấn Sang có đến thăm, cùng với anh em ‘356’. Chuyện này cứ gác lại sau tết.
Gia Minh: Trước tình hình đất nước, trong những ngày giáp tết ông có những suy nghĩ, trăn trở gì?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Có nhiều trăn trở về Biển Đông, về Trung Quốc. Nhưng thôi sau rồi giải quyết. Giờ tôi không ‘giải quyết’ gì đâu.
Gia Minh: Ngoài ra ông còn có những tâm tư gì muốn chia sẽ với mọi người?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Muốn nhưng phải có chuẩn bị những điều kiện, yếu tố. Và nội dung thế nào nói cho đúng với người lớn, với đảng, với nhân dân; chứ còn không cẩn thận thì ‘phiền’ lắm. Phải chú ý!
Gia Minh: Những cán bộ lão thành như ông vào dịp cuối năm có gặp gỡ nhau thế nào không?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Tôi què rồi, ‘liệt’ rồi không đi được nên quân ủy có cho quà, quân khu 2 cho quà, đảng cho quà vì tôi là lão thành tiền khởi nghĩa nên có tí quà đó thôi. Còn con cháu, anh em cũng có thương tình cho quà cáp. Còn tôi không đi được đâu hết, ‘tàn phế’ rồi, sắp chết rồi.
Gia Minh: Những đồng đội của ông có ai còn đủ sức để đến thăm nhau không?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Nhiều người, tướng tá đến thăm. Quân ủy thì cho Ba Đình đưa tiền đến đây, quân khu 2, rồi anh em bạn chiến đấu người ta thấy mình sắp chết rồi cũng đến, có quà thôi. Hà Nội thì chưa có.
Giờ tôi què rồi, hết đường ngang- dọc rồi nên tôi cũng phải đành chịu như thế thôi.
Sau tết thì tính toán anh em gặp nhau thế nào thôi, thông cảm với nhau.
Gia Minh: Ông muốn chúc cho bà con điều gì trong năm mới Ất Mùi này?
Thiếu tướng Lê Duy Mật: Tôi chỉ là hạt cát trên bãi sa mạc; nên những bà con mà tôi quí trọng thành ra một lực lượng của quốc gia. Còn tôi không dám nói gì đối với nhân dân cả. Đối với anh em thì tôi là người bị bệnh vì chất độc hóa học nên không còn nói gì cả. Tôi chỉ nói các anh đến đây thì nói chuyện. Tôi gặp bạn bè thì chúc gia đình sang năm mới có những điều tốt đẹp, hạnh phúc và khang ang thôi; chứ tôi không có tập thể nào để tôi dám đưa cá nhân của tôi vào trong chúc tết cả. Phải khiêm tốn để thấy rằng mình là con người cùng với nhân dân, với cán bộ phải có suy nghĩ, phải có sự khiêm tốn của mình, không ‘chơi’ gì trịch thượng cả.
Gia Minh: Cám ơn ông, mong ông khỏe và một mùa xuân nhiều niềm vui.