Friday, February 13, 2015

Đổ bỏ tô hủ tiếu kỷ lục Việt Nam phục vụ 1.000 khách

lap ky luc


Sau đêm được xác lập kỷ lục, tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam được vớt thịt với tôm ra ngoài. Còn lại hủ tiếu, rau giá, nước súp… hàng chục triệu đồng đã hư hỏng.

Chiều 12.2, tại công viên Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập 2 kỷ lục là Tô hủ tiếu lớn nhất và Đòn bánh phồng tôm lớn nhất.
Tuy nhiên, chỉ có đòn bánh phồng tôm được trưng bày lâu, còn tô hủ tiếu thì đã rổng ruột.
Tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam có đường kính miệng 1,5 m, cao 70 cm, thể tích 900 lít, gồm 100kg hủ tiếu, 100kg thịt heo và 600 lít nước súp… có thể phục vụ cho 1.000 lượt khách.
Đi cùng kỷ lục này cón có đĩa lót tô đường kính 150 cm, muỗng inox có chiều dài 120cm, đôi đũa gỗ căm xe dài 180cm.
Đối với đòn bánh phồng tôm dài 2,2 m; đường kính 0,4 m, trọng lượng 160 kg. Theo nhà sản xuất, nguyên liệu làm nên gồm 30% tôm, 70% tinh bột khoai mì với gia vị tiêu, hành, ớt.
Sau khi được công nhận kỷ lục, tối cùng ngày tôm với thịt được vớt ra. Hủ tiếu và rau, giá, súp trong tô hư hỏng dần buộc phải đổ bỏ.
Người dân Đồng Tháp tự hào về tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam nhưng tiếc vì lãng phí.
Dưới đây một số hình ảnh về nguyên liệu và các công đoạn làm tô hủ tiếu kỷ lục:
lap ky luc

lap ky luc

lap ky luc
lap ky luc

lap ky luc
lap ky luc

lap ky luc
lap ky luc
17:51 13-02-2015
Hàm Yên

Khi con rồng Ấn Độ cho con rồng Trung Quốc hít khói

con rong An Do

Những ngày đầu của tháng 2.2015 đang chứng kiến một bước ngoặt lớn trong bức tranh tổng thể của kinh tế thế giới, đồng thời cũng là bước ngoặt trong biểu đồ tăng trưởng của kinh tế Châu Á, khi Ấn Độ đã chính thức qua mặt nền kinh tế số một Châu Á là Trung Quốc về mức độ tăng trưởng.

Con rồng Trung Quốc đang bắt đầu bay thấp hơn và chậm hơn, trong khi con rồng Ấn Độ giờ đây mới bắt đầu giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc hành trình của mình. Nhưng để bay cao hơn nữa, con rồng Ấn Độ vẫn còn phải đối mặt với không ít vũ môn.
 Giới phân tích và các chuyên gia trên thế giới đang đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, nếu như cách đây vài ngày là việc Bắc Kinh bắt đầu chiến dịch làm tiền các tập đoàn nước ngoài bằng cách đưa ra những đe dọa pháp lý, thì ở thời điểm hiện tại cú sốc lại đến từ tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ trong năm vừa qua. 
Ngân hàng trung ương Ấn Độ vừa đưa ra con số cho sự tăng trưởng của nước này trong năm 2014, theo đó Ấn Độ đã đạt mức tăng trưởng 7,5%, vượt khá xa so với kỳ vọng và dự đoán của các chuyên gia. Đồng thời nó cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn, khi Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng; được coi như bước khởi đầu của sự chênh lệch giữa đồ thị phát triển của hai cường quốc kinh tế Châu Á, khi đồ thị phát triển của Ấn Độ đang theo chiều đi lên, còn Trung Quốc đang theo chiều đi xuống.
 Điều này đã được các chuyên gia dự báo từ cách đây nhiều năm, khi Ấn Độ mở cửa sau Trung Quốc hơn 10 năm và vì thế khoảng thời gian phát triển cao độ nhất của nước này cũng sẽ chậm hơn Trung Quốc chừng đó thời gian. Nhưng sở dĩ nó gây bất ngờ là vì nó đến sớm hơn dự kiến. Ngân hàng thế giới WB dự báo Ấn Độ cần ít nhất là 2 năm nữa để chính thức vượt qua Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng, chính phủ Ấn Độ cũng dự báo mức tăng trưởng năm 2014 chỉ khoảng hơn 6,5%, chính vì thế việc chỉ số này nhảy vọt lên tới 7,5% đã khiến tất cả hết sức bất ngờ.
 Các chuyên gia cho rằng, sự nhảy vọt này là kết quả của những biến động của kinh tế thế giới trong năm vừa qua, chủ yếu là do tình trạng suy trầm của kinh tế thế giới trong đó các nền kinh tế lớn nhất như Trung Quốc, EU tăng trưởng chậm lại. Trong bối cảnh đó các nhà đầu tư cần chọn lựa điểm đầu tư thuận lợi nhất, và Ấn Độ đang xếp đầu bảng trong danh sách các lựa chọn tối ưu ở thời điểm hiện tại. 
Kinh tế Ấn Độ đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh nhất, khi tính đến năm 2014 dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ sẽ chạm mốc 800 triệu, tương đương với Trung Quốc vào năm 1993, được coi là thời điểm vàng để phát triển kinh tế. Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất là giai đoạn giữa những năm 1990, và giờ đây Ấn Độ cũng đang trong thời điểm tốt nhất để làm điều tương tự.
 Sự suy trầm đột ngột của kinh tế thế giới trong năm 2014, vì thế đã góp phần khiến sự hứa hẹn của kinh tế Ấn Độ nổi bật hơn bao giờ hết, dòng thoái vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi tháng từ Trung Quốc phần lớn đang chảy về Ấn Độ. Lượng FDI tăng vọt trong quý 4 năm 2014 chảy sang từ Trung Quốc này chính là một trong những yếu tố mấu chốt đẩy cao tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ trong năm 2014. 
Làn sóng giảm phát đang lan tràn và đe dọa các nền kinh tế lớn khắp thế giới ở thời điểm hiện tại cũng đang vô tình trở thành đồng minh cho Ấn Độ, khi nó giúp giảm mức lạm phát của nền kinh tế nước này vốn đang là vấn đề chính mà New Delhi đang phải đối mặt. Việc Ấn Độ đạt được một mức lạm phát vừa phải cũng đang là điều kiện hoàn hảo để phát triển kinh tế trong giai đoạn vàng của mình. 
Làn sóng giảm phát trên thế giới đang giúp điều chỉnh mức lạm phát, dòng đầu tư nước ngoài khổng lồ từ Trung Quốc đang tràn sang, và dân số đang trong giai đoạn vàng với 800 triệu người ở độ tuổi lao động, Ấn Độ đang hội tụ đủ cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa để bứt phá trên con đường phát triển kinh tế.
 Sự phát triển bền vững có quy hoạch bài bản cũng đang khiến Ấn Độ có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc trên con đường phát triển kinh tế về lâu dài, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đợi New Delhi phía trước. Các bang của Ấn Độ đang có sự khác biệt về trình độ phát triển và mức độ quyền lực.
Điều này khiến cho tầm ảnh hưởng của các giải pháp phát triển kinh tế tổng hợp của chính phủ Ấn Độ không đồng đều ở từng bang, đồng thời đặc điểm xã hội phân chia theo đẳng cấp của đất nước đông dân thứ 2 thế giới này cũng đang khiến cho sự linh hoạt xã hội và năng suất lao động chưa đạt mức cao nhất có thể.
 Về lâu dài, một mô hình chính quyền liên bang trong đó quyền lực được tập trung về trung ương như Mỹ đang là cái đích mà các nhà lãnh đạo của Ấn Độ hướng đến. Nó sẽ giúp bảo tồn sự đa dạng văn hóa và truyền thống của mỗi bang Ấn Độ, đồng thời sẽ giúp chính phủ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. 
Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, một chính phủ trung ương tập quyền là một yếu tố cần thiết để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, như ở Trung Quốc hay Nhật Bản, và nếu Ấn Độ làm được điều này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nó sẽ còn cao hơn nhiều.
  •  
  • Nhàn Đàm (theo Bloomberg)

Trung Quốc xả 2,4 triệu tấn chất thải nhựa ra biển

(NLĐO) – Trung Quốc đổ gần 1/3 chất thải nhựa gây ô nhiễm vào các đại dương trên toàn thế giới mỗi năm.

Theo nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ, mỗi năm, Trung Quốc thải trung bình 2,4 triệu tấn chất thải nhựa ra biển, chiếm gần 30% tổng số chất thải nhựa trên toàn thế giới đổ ra các đại dương.

Các tinh nguyện viên gom rác thải nhựa ở ven biển Hồng Kông. Ảnh: SCMP
Các tình nguyện viên gom rác thải nhựa ở ven biển Hồng Kông. Ảnh: SCMP


Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác như Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Ai Cập, Malaysia, Nigeria và Bangladesh cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường biển nặng nề.

Nghiên cứu cũng ước tính các khu dân cư sống ở vùng ven biển Trung Quốc đã xả ra biển khoảng 1,3-3,5 triệu tấn nhựa mỗi năm. Nguyên nhân xảy ra thực trạng này được cho là do yếu kém trong quản lý chất thải.

Các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH California, Trung tâm nghiên cứu phân tích sinh thái và tổng hợp hóa học tại TP Santa Barbarar cùng với tổ chức bảo vệ đại dương (trụ sở tại Washington) cho biết: 20 quốc gia trên thế giới đã thải hơn 83% chất thải nhựa ra biển. Trong đó, Mỹ lại xếp hạng thứ 20 trong nhóm này.

Khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa được đổ ra biển mỗi năm từ 192 quốc gia trên thế giới, theo dữ liệu từ năm 2010. Các chuyên gia dự đoán khoảng 155 triệu tấn rác thải sẽ tích tụ ở các đại dương vào năm 2025 nếu không triển khai bất kỳ biện pháp khắc phục nào.

Xuân Mai (Theo SCMP)
13/02/2015 21:19

Thịt heo ‘ngang nhiên’ tẩm ‘chất lạ’ thành thịt thú rừng

Thịt heo nái già giá rẻ chỉ cần “hóa phép” bằng cách thui vàng da và “tẩm ướp” cho đúng mùi vị là dễ dàng biến thành thịt heo rừng, thịt đà điểu… Các loại “thịt đểu” này đều tiềm ẩn nhiều độc hại cho người sử dụng.


Tại địa bàn quận Thủ Đức, Đội 2, Phòng cảnh sát môi trường – Công an TP.HCM từng phối hợp với lực lượng thú y, phát hiện tại phường Linh Trung có 3 điểm kinh danh thịt heo nái không rõ nguồn gốc. Điều bất thường là các cơ sở này có hơn 100kg thịt heo thui vàng da. Việc này là nhằm mục dích làm giả thịt thú rừng. Tuy nhiên, theo một cán bộ trong buổi kiểm tra thì “do không có bằng chứng nên rất khó xác định hành vi làm giả thịt này”.

Bên cạnh đó, qua điều tra và lấy lời khai của chủ lô hàng từng vi phạm thì cách thức biến thịt heo nái thành thịt thú rừng là dùng máu con đó rưới lên. Một cán bộ tham gia kiểm tra điểm kinh doanh thịt heo làm giả thịt nhím ở một điểm kinh doanh trên đường số 16, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức ( TP.HCM) tiết lộ: “Theo trình bày của chủ lô hàng, anh ta mua thịt heo nái về cắt lát rồi rưới máu của con nhím lên để biến thành thịt nhím”. Tuy nhiên, do tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện có huyết nhím tại cơ sở kinh doanh sản xuất cũng như bắt quả tang hành vi này nên trong biên bản không hề có thông tin này.

Chưa biết thật giả của thông tin trên nhưng theo ông Nguyễn Đình Cương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM thì hết các điểm kinh doanh thịt thú rừng ở TP.HCM đều là “thịt giả”. Các cơ sở này đều có điểm chung là giống nhau về thủ thuật biến heo nái già thành thịt thú rừng khi chỉ cần thui vàng da rồi cắt thành miếng. Theo nguồn tin từ cảnh sát môi trường thì “bí quyết” của việc chế biến là “có thể họ dùng máu thịt thú rừng hay hóa chất để tẩm ướp vào thịt heo sao cho giống thịt thú rừng nhất. Tuy nhiên, các chất tẩm ướp này là chất gì thì đến nay vẫn chưa có đơn vị chức năng nào xác định được”.

Nhiều cán bộ thú y cũng nhìn nhận, trong thời gian qua, trong hầu hết các vụ phát hiện làm “thịt giả”, lực lượng chức năng mới chỉ xác định được nguyên liệu là thịt heo nái không được kiểm dịch còn cách chế biến như thế nào thì vẫn chưa khám phá ra. Trong khi các loại thịt giả đều không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực hẩm, tiềm ẩn nhiều độc hại cho người dùng. Trước sự chậm trễ này, một bác sỹ làm việc trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho rằng: “Nói ra có thể đụng chạm nhưng theo tôi các đơn vị liên quan chưa làm hết trách nhiệm khi phát hiện các điểm kinh doanh “thịt giả”. Đáng lẽ ra họ phải tiến hành lấy mẫu, phân tích xác định chất tẩm ướp làm giả thịt nhím, thịt nai… là chất gì, có độc hại không. Nếu đó là chất độc hại thì phải xử lý nghiêm chứ không dừng ở mức xử phạt hành chính, tịch thu thịt nguyên liệu đưa đi tiêu hủy”.

 14/02/2015 - 06:34
Theo Pháp luật TP.HCM

Nên để Tập đoàn Điện lực Việt Nam phá sản

HÀ NỘI (NV) .- Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), khi Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị tăng giá điện để “cứu” tập đoàn này. 

Nhìn cái cột điện chằng chịt dây điện và dây cáp viễn thông như mạng nhện, dễ hình dung ra cái tổ chức của nó luộm thuộn như thế nào. (Hình:HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

 Trước đó, Bộ Công Thương CSVN loan báo, dựa trên thực trạng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tháng tới, bộ này sẽ trình kế hoạch tăng giá điện cho Thủ tướng của chế độ quyết định.

Tại cuộc hội thảo về Báo cáo Kinh tế vĩ mô, ông Cung cho rằng, việc Bộ Công Thương soạn thảo và trình kế hoạch tăng giá điện thay cho EVN để “bù đắp thua lỗ cho doanh nghiệp” là một hành động chống lại lợi ích của người tiêu dùng.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, lẽ ra Bộ Công Thương Việt Nam phải kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ chi phí của ngành điện, tham khảo ý kiến các chuyên gia, thăm dò ý kiến của người tiêu dùng và các bên liên quan, kiểm soát giá điện để bảo vệ lợi ích chung của người tiêu dùng, chứ không phải bảo vệ lợi ích của EVN, bắt mọi người phải gánh chịu những điểm phi lý chỉ vì EVN độc quyền cung cấp điện.

Do cả EVN và Bộ Công Thương cùng dọa “nếu không cho phép tăng giá điện, EVN sẽ phá sản và ngành điện Việt Nam sẽ sụp đổ”, tuy nhiên ông Cung cho rằng, nếu đúng như thế, nên để EVN phá sản và điều đó sẽ giúp ngành điện tại Việt Nam phát triển.

Dẫu ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN, loan báo, mỗi năm, tập đoàn này lỗ tới 16,800 tỉ vì các loại chi phí đều tăng nhưng chưa được đưa vào giá bán điện hiện nay song các chuyên gia kinh tế và dân chúng Việt Nam “không thông cảm chút nào”.

Lý do là vì cuối năm ngoái, sau khi thanh tra EVN, Thanh tra Chính phủ CSVN cho biết, EVN có vô số sai phạm tài chính. Thay vì phải dùng vốn mà chính quyền Việt Nam cấp để phát triển ngành điện, EVN lại dùng 121,000 tỉ đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản,… và thua lỗ trầm trọng.

Chưa kể EVN còn dùng 600 tỉ được cấp nhằm phát triển ngành điện để xây biệt thự, mua các loại xe sang, sân tennis… và đưa tất cả những chi phí này vào giá bán điện.

Cũng cần nhắc lại là đầu năm ngoái, lúc hàng loạt doanh nghiệp nhà nước (DNNN) loan báo “lãi lớn” sau khi tổng kết hoạt động năm 2013, nhiều chuyên gia kinh tế và công chúng công khai bày tỏ sự buồn bực của họ.

Sau hàng loạt thông tin về tình trạng tồi tệ của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN): thua lỗ trầm trọng, nợ nần khủng khiếp, hút kiệt ngân sách và là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế suy thoái. Số liệu thống kê về hoạt động của các DNNN trong năm 2013, chẳng làm ai phấn chấn.

Trả lời phỏng vấn của báo giới về chuyện nhiều DNNN “lãi lớn”, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phải xem kỹ vì sao các DNNN lãi lớn. Những doanh nghiệp này nắm giữ độc quyền kinh doanh trong lĩnh vực nào đó (xăng dầu, viễn thông, điện) và lãi lớn chỉ vì liên tục tăng giá bán sản phẩm, dịch vụ.

Thông thường, liên tục tăng giá sản phẩm, dịch vụ sẽ mất khách nhưng vì độc quyền, nên người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của các DNNN không có lựa chọn nào khác. Những chuyên gia này lưu ý thêm rằng, số liệu mà các DNNN công bố có nhiều điểm bất thường. Lúc thì than thua lỗ thê thảm, lúc lại khoe “lãi lớn”. Đó là bằng chứng của “thiếu minh bạch”.

Lúc đó, một số chuyên gia từng dẫn EVN làm ví dụ, khi xin chia thưởng cho cán bộ - nhân viên thì khoe lãi lớn. Khi cần tăng giá điện thì biện bạch rằng đang thua lỗ trầm trọng. Họ nhấn mạnh, EVN sử dụng hàng trăm ngàn tỷ từ nguồn lực quốc gia để đầu tư hạ tầng, lại không có ai cạnh tranh mà lãi vài trăm tỷ thì chẳng đáng gì.

Trên thực tế, giá các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu (như: xăng dầu, điện,…) do các DNNN độc quyền cung cấp liên tục gia tăng khiến vật giá tăng vọt, doanh nghiệp Việt Nam kiệt quệ vì giá thành cao, không còn khả năng cạnh trạnh cả trong lĩnh vực xuất cảng lẫn trên thị trường nội địa rồi phá sản hay tạm ngưng hoạt động, góp phần khiến suy thoái trở thành trầm trọng hơn.

Hồi tháng 11 năm 2013, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam từng nhận định, hoạt động kém hiệu quả của DNNN là một trong những nguyên nhân chính khiến suy thoái kinh tế kéo dài.

Trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2013, ủy ban này cho biết, tuy nắm giữ nhiều nguồn lực nhất song hiệu quả sử dụng tài sản của DNNN kém xa các khu vực kinh tế khác. DNNN phải sử dụng tới 2.2 đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu trong khi doanh nghiệp tư nhân chỉ cần 1.2 đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần 1.5 đồng.

Hai nguyên nhân chính khiến DNNN hoạt động kém hiệu quả là quy mô quá lớn, trong khi mô hình quản lý có quá nhiều đầu mối và kém minh bạch.

Đầu năm ngoái, trong cuộc trò chuyện với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, từng nhấn mạnh, phải thay đổi hoạt động của các DNNN “theo hướng thị trường hóa”. Có nghĩa là phải tuân theo quy luật thị trường, mọi thành phần kinh tế đều phải được tiếp cận nguồn lực quốc gia một cách công bằng, bình đẳng. Không thể phân bổ để rồi các DNNN chiếm hết. (G.Đ)
02-13- 2015 3:04:39 PM

Nghi hàng giả, 8.000 công nhân đồng loạt trả lại quà tết

TTO - Gần 8.000 công nhân của Công ty TNHH may Tinh Lợi 2 (Khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương) đồng loạt trả lại túi quà tết (gồm dầu ăn, nước mắm) cho Công đoàn của công ty vì nghi là… hàng giả.

Quà tết bị công nhân trả lại được phía Công ty TNHH may Tinh Lợi 2 tập kết để chuyển trả đại lý phân phối - Ảnh: Tiến Thắng
Nguồn tin do bạn đọc Tuổi Trẻ gọi vào Đường dây nóng báo tin vào chiều 13-2.
Có mặt tại Công ty Tinh Lợi 2, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận đến cuối giờ làm việc chiều, tại các khu phân xưởng, đại diện từng nhóm công nhân bê quà tết ra xếp lên xe đẩy để mang đến khu tập kết trả lại công đoàn. Phần lớn các chai dầu ăn, nước mắm vẫn còn nguyên, chỉ một số chai dầu ăn, nước mắm đã bị công nhân mở nắp ra.
Theo các công nhân, chiều 13-2 là buổi làm việc gần cuối nên Công đoàn tặng mỗi công nhân một túi quà tết gồm một chai dầu ăn, một chai nước mắm và một gói mì chính.
Sau khi nhận quà, các công nhân thấy bên ngoài nắp chai không bọc ni lông như các chai dầu ăn khác, mở nắp ra thì không có nút nhựa nút bên trên nên cho là hàng giả và đem trả lại.
“Chúng tôi thấy nước mắm đã có mùi. Dầu ăn cũng không được đóng gói như bình thường nên cho rằng đây là hàng giả và không muốn nhận quà này”, một công nhân xin giấu tên cho biết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Đình Hoà, chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH may Tinh Lợi 2, cho biết tất cả quà tết tặng công nhân đều được mua từ nhà phân phối của hãng tại Hải Dương.
Công ty mua dầu ăn nhãn hiệu Sunco, nước mắm cá cơm 3 miền. “Trước khi mua, chúng tôi đọc báo thấy một số công ty tặng quà tết mua phải hàng giả nên đã gọi điện thoại đến hãng sản xuất các sản phẩm này để hỏi chính xác địa chỉ nhà phân phối tại Hải Dương. Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm của sản phẩm, nhưng giải thích mà công nhân không nghe”, ông Hoà nói.
Theo ông Hoà, có thể do công nhân không quen dùng dầu ăn và nước mắm này nên không muốn nhận. Gói mì chính của một nhãn hàng quen thuộc thì các công nhân vẫn nhận bình thường.
“Về việc công nhân phản ảnh nắp chai đóng không giống chai dầu ăn bình thường, chúng tôi đã hỏi lại nhà phân phối thì họ nói sản phẩm này không có nút nhựa bên trên cổ chai chứ không phải hàng giả. Nhà phân phối đã đồng ý nếu công nhân không thích thì họ sẽ nhận lại hàng và trả công ty tiền”.
Ông Hoà cho biết thêm tổng số tiền mua quà tết cho mỗi công nhân là 120.000 đồng được trích từ quỹ của công đoàn công ty. Công đoàn sẽ gửi lại tiền quà tết này cho những công nhân không nhận quà.
Quà tết bị công nhân Công ty TNHH may Tinh Lợi 2 (khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương) trả lại vì nghi hàng giả trong chiều 13 - 2 - Ảnh: Tiến Thắng
Quà tết bị công nhân trả lại được phía Công ty TNHH may Tinh Lợi 2 tập kết để chuyển trả đại lý phân phối - Ảnh: Tiến Thắng
13/02/2015 19:44
THÂN HOÀNG - TIẾN THẮNG

CHUYỆN KHÓ HIỂU: Nguyễn Bá Thanh chết



Thanks FB https://www.facebook.com/khiemnhu

Chỉ trong vòng 3 phút, (12h 12p, lâm chung, 12h 15p) phóng viên hoàn thành 1 bái báo và đem lên mạng?

Quá thiên tài! (Lấy tin + xử lý thông tin + đánh máy+ sửa morát + duyệt bài và đẩy bày lên net trong vòng 3 phút- với tốc độ interenet như Việt Nam,( xếp loại thấp nhất khu vực Chấu Á Thái Bình Dương)

40 năm sao mãi xa nhau?

VRNs (13.02.2015) – Washington DC, USA – Câu hỏi hàng đầu trong mỗi người Việt Nam ở hai đầu chiến tuyến sau 40 năm kết thúc chiến tranh ngày 30 tháng 04 năm 1975 là tại sao dân tộc Việt Nam vẫn chia rẽ để đất nước tiếp tục suy yếu trước đe dọa xâm lược của láng giềng Trung Quốc ?
Sau đây là những lý do căn cứ vào những việc đã xẩy ra:
Thứ nhất, đảng cầm quyền duy nhất Cộng sản Việt Nam không chịu chia chác quyền lực với ai và không chấp nhận “đa nguyên đa đảng”.
Các Nhà tư tưởng của Đảng tiếp tục lý luận cối chầy rằng: “Tính tất yếu cầm quyền của Đảng ta như là một vấn đề có tính quy luật – quy luật vận động của thời đại và xã hội nước ta, nhu cầu về tư tưởng, tình cảm của nhân dân ta, trực tiếp là sự phát triển của giai cấp công nhân, của phong trào yêu nước cách mạng và được thể hiện qua hoạt động của Đảng ta trong 85 năm qua.” (Trích ý kiến từ Hội thảo “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” tại Qủang Ninh ngày 28.01.2015).
150212005
Nhưng “tất yếu” và “quy luật” nào hay toàn chuyện đảng vẽ ra để tự biên tự diễn, tiếm quyền và khoác vào mình “chiếc áo tình cảm của nhân dân” để xỏ mũi dân kéo đi vì giai cấp công nhân và nhân dân lao động, từ sau “Cách mạng tháng Tám 1945” có được chia cho miếng đỉnh chung nào đâu ?
Thứ hai, quyền làm chủ đất nước của dân đã bị tước bỏ để tuyên truyền cho chế độ qua các cuộc bỏ phiếu gỉa tạo “đảng cử dân bầu”, dù vẫn phải nghe tuyên truyền khống rằng “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân”.
Thứ ba, đất nước Độc lập rồi mà Tự do thì không, ngược với lời nguyền “không gì qúy hơn độc lập, tự do” của ông Hồ Chí Minh, người lập ra đảng CSVN cách nay 85 năm (03.02.1930 – 03.02.2015)
Thứ tư, đảng tiếp tục lấy chủ nghĩa phá sản Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng độc tài Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động đi ngược lại trào lưu tiến bộ của nhân loại để tiếp tục làm cho dân nghèo, nước mạt.
Thứ năm, quyền lợi của dân bị trắng trợn xâm hại bởi cán bộ, đảng viên mất phẩm chất đã được các cấp có chức có quyền bao che để thỏa mãn quyền lợi phe nhóm tạo thành mạng lưới tham nhũng để bóc lột nông dân và công nhân – hai lực lượng nồng cốt đã giúp đảng Cộng sản lên cầm quyền. Những vụ cán bộ bầy mưu chiếm đất, lấy ruộng của dân trong nhiều dự án đô thị, kinh tế, làm đường để bán lấy tiền bỏ túi và chia chác cho các nhóm lợi ích từ mấy năm qua là nguyên nhân của những vụ khiếu kiện đông người mỗi ngày một nhiều.
Thứ sáu, việc đảng tiếp tục độc quyền kiểm soát và điều hành nền kinh tế quốc gia dựa trên lý thuyết viển vông “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà thực chất chỉ làm thuê cho nước ngòai đã đưa kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc là chính.
Bằng chứng từ các thống kê chính thức của Việt Nam cho thấy hàng hoá nhập siêu từ Trung Quốc đã lên đến 23,7 tỉ USD.
Báo Thanh Niên ngày 14.05.2014 viết: “Điều đáng nói là, với cơ cấu nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc về gia công và xuất khẩu, chúng ta thực ra đang xuất khẩu giùm nước này và phần giá trị gia tăng được hưởng rất ít ỏi. Theo Tổng cục Hải quan, cả năm 2013, Việt Nam xuất khẩu 17,95 tỉ USD hàng dệt may, nhưng phải nhập tới 14,81 tỉ USD, trong đó nhập khẩu của Trung Quốc 5,56 tỉ USD. Công thức là, Việt Nam nhập nguyên liệu của Trung Quốc về gia công và xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ, EU ( European Union -Liên hiệp Châu Âu). Ở hoàn cảnh tương tự là điện thoại các loại và linh kiện, Việt Nam xuất được 21,24 tỉ USD cả năm 2013 nhưng phải nhập khẩu 8 tỉ USD, riêng Trung Quốc gần 5,7 tỉ USD…
Không chỉ bán hàng hộ, chúng ta còn tiêu thụ công nghệ cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Năm 2013, Việt Nam nhập từ Trung Quốc tới 36,8 tỉ USD, chiếm tới 28% tổng kim ngạch nhập khẩu chủ yếu là tư liệu sản xuất, máy móc, phụ tùng, nguyên vật liệu… Riêng 3 tháng đầu năm, nhóm hàng này nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam với tổng trị giá là 1,58 tỉ USD, tăng 29,7%.”
Đó là lý do tại sao nhà nước cứ “tái cơ cấu” mãi mà kinh tế vẫn lệ thuộc vào nước ngòai.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhìn nhận: “Mấy năm qua, tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào tăng vốn đầu tư, sử dụng nhiều tài nguyên và lao động với năng suất, chất lượng thấp… ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Lĩnh vực đầu tư công nhìn chung hiệu quả vẫn còn thấp, cơ sở hạ tầng mặc dù đã khá lên hơn rất nhiều nhưng vẫn còn kém so với các nước tiên tiến trong khu vực.
Sức cạnh tranh của Việt Nam sẽ khó cải thiện nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng tỷ trọng gia công lớn trong nền kinh tế, sử dụng công nghệ trung bình và thấp, lao động không lành nghề và năng suất thấp… và không nhanh chóng đổi mới mô hình tăng trưởng.
Cũng cần nhấn mạnh đến những khó khăn trước mắt của ta trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như nợ xấu, nợ công cao, bội chi lớn ngân sách nhà nước còn lớn, các nhà sản xuất kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn…, trong phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, những hạn chế trong quản lý nhà nước của các cơ quan Trung ương và địa phương…”
(Phỏng vấn của TTXVN (Thông tấn xã Việt Nam).03.02.2015)
Vì vậy đến cuối năm 2014, tính bình quân mỗi người dân Việt Nam trong dân số trên 91 triệu người phải gánh nợ trên 937 Dollars.
Nợ xấu là món tiền vay Ngân hàng không trả nổi của các cơ sở thương mại và xí nghiệp, trong đó đáng kể là các Doanh nghiệp Nhà nước. Tính đến cuối năm 2014, nợ xấu của Việt Nam được ước tính là 240.000 tỷ đồng,.
Do đó khi nền kinh tế do Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai chủ qủan và Chính phủ qủan lý xấu như thế thì dân đen phải lao động muôn năm cho tham nhũng xơi và tình trạng giầu nghèo giữa thành phố và nông thôn càng căng ra và sâu thêm.
Vậy nợ xấu ở đâu mọc ra ? Báo Diễn đàn Đầu tư đã dựa vào lời một chuyên gia không nêu tên nói rằng: “Bản chất của nợ xấu ở các ngân hàng Việt Nam được chia thành 3 nhóm: nợ doanh nghiệp Nhà nước, nợ liên quan đến bất động sản và nợ liên quan đến lợi ích nhóm. Trong 3 nhóm này đều có nợ xấu liên quan đến sở hữu chéo, bởi vậy, các ngân hàng không dám đưa ra phán quyết đối với những công ty con của mình, lợi ích nhóm. Do vậy, các ngân hàng không muốn xử lý vì điều đó có khác gì tự chặt chân, chặt tay của mình.”
Để giải quyết được nợ xấu cần phải công khai, nếu không, giải pháp VAMC (Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam) cũng không thể giải quyết được nợ xấu, mà chỉ chữa được những bệnh thời tiết, vì mầm mống gây bệnh nợ xấu vẫn tồn tại trong cơ thể của nền kinh tế” (báo Diễn đàn Đầu tư, 20.10.2014)
Vậy ai, nếu không phải là ông Nhà nước, chủ nhân của Doanh nghiệp Nhà nước, đã đốt tiền của dân vào những canh bạc đầu tư lấy lời để chia nhau, đến khi thua lỗ thì lại ì ra với chiêu bài “cha chung không ai khóc”. Cuối cùng chỉ còn lại dân đen phải è cổ ra lao động để cho đảng tiếp tục nuôi các nhóm lợi ích !
Như vậy thì làm sao mà dân còn kiên nhẫn để liên kết “máu thịt với đảng” như cán bộ Tuyên giáo vẫn khoe khoang ?
Thứ bẩy, đảng tiếp tục độc quyền ngôn luận, báo chí để phục vụ đặc quyền, đặc lợi cho đảng và dùng Công an và côn đồ đàn áp, không chế, bỏ tù những người dân bất đồng chính kiến, đòi tự do dân chủ và đòi quyền con người.
Thứ tám, khi đạo đức của đảng viên đã sa sút đến tận đáy của xã hội và những kẻ tham nhũng cứ sống phây phây trước mắt dân như hiện nay thì công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng làm theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có còn giá trị gì không ?
Thứ chín , dân càng ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ vẹn tòan lãnh thổ và chủ quyến quốc gia của đảng sau khi đã dành đặc quyền đặc lợi tại nhiều vùng kinh tế chiến lược cho Trung Quốc và còn bất lực trước kế họach lấn chiếm biển đảo và lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc.
Thứ mười, đảng đã vô ơn bạc nghĩa với 74 chiến sỹ Quân đội Việt Nam Cộng hòa, cũng là công dân nước Việt, đã bỏ mình trong cuộc chiến chống Quân Trung Quốc xâm lược chiếm đóng Quần đảo Hòang Sa năm 1975. Sao lãng tưởng niệm 64 người lính CSVN đã bỏ mình trong trận chống quân Tầu xâm lược chiếm đảo ở Trường Sa năm 1988. Và đặc biệt còn tuân theo lệnh Trung Quốc cấm không cho dân-quân tưởng niệm trên 40,000 chiến sỹ và đồng bào của 6 tỉnh dọc biên giới Việt-Trung đã hy sinh trong 2 cuộc chiến xâm lăng của 600,000 quân Trung Quốc từ 1979 đến 1989.
Từ năm 2011 đến 2013, đảng còn cho Công an đàn áp trí thức và một bộ nhân dân biểu tình tưởng niệm những người đã hy sinh trong các cuộc chiến chống quân Trung Quốc và lên án Bắc Kinh xâm lược tại Sài Gòn và Hà Nội, tiêu biều tại Tượng Đức Trần Hưng Đạo bên bờ sống Sài Gòn và tại Công viên Tượng đài Lý Thái Tổ ờ Hà Nội.
KỲ THỊ NAM-BẮC THẮNG-THUA
Bên cạnh 10 nguyên nhân là mầm mống chia rẽ trong dân kể trên, đảng còn nuôi khuyết tật kỳ thị Nam-Bắc và tiếp tục phân biệt giữa kẻ thắng và người thua sau 30 năm theo cuộc chiến nồi da xáo thịt do Đảng Cộng sản chủ động. Dù đảng đã phủ nhận và tiếp tục che đậy nhưng chúng vẫn thường xuyên là một bi kịch của xã hội trong suốt 40 năm qua.
Bằng chứng là Mặt trận Giải Phóng miền Nam hay Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, dù do đảng dựng lên nhưng số cán bộ lão thành gốc Nam    vẫn là nòng cốt, đã bị giải tán không kèn không trống sau ngày thống nhất đất nước 1976.
Sau đó đến số phận của Câu lạc bộ Kháng chiến (tên nguyên thủy là Câu lạc bộ Những người Kháng chiến cũ), dù chỉ nhằm hoạt động “tương tế ái hữu” cũng bị đình chỉ hoạt động vào tháng 03 năm 1989 bởi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người được coi là “khởi xuớng phong trào Cởi Mở” từ năm 1986.
Ông Linh lo sợ Câu lạc bộ sẽ biến thành một đảng đối lập chính trị vì chỉ sau 2 năm hoạt động số hội viên đã vượt lên 20.000, trong số này có những đảng viên nổi tiếng như Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Trần Nam Trung.
Một số sáng lập viên như các ông Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Đỗ Trung Hiếu, Nguyên Phong Hồ Hiếu sau đó đã bị cô lập, bị bắt giam hay sa thải khỏi đảng.
Đối với hàng ngũ Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa thì đảng đã lừa dối hàng trăm ngàn người để bắt tập trung vào các trại giam lao động từ Nam ra Bắc sau ngày 30.04.1975. Nhiều người đã chết trong tù, tiêu biểu và nổi tiếng như nguyên Thủ tướng Phan Huy Qúat, nguyên Phó Thủ tướng Trần Văn Tuyên và Thi sỹ Vũ Hòang Chương.
Ngọai trừ những người trốn được ra nước ngòai hay đủ điều kiện được định cư ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây, những người phải ở lại miền Nam, đặc biệt là những cựu thương binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa và con cháu họ đã bị kỳ thị không cho học hành đến nơi đến chốn, không cho công ăn việc làm dù khả năng vượt cao hơn con cán bộ, đảng viên.
Nhiều người còn không có sổ Hộ khẩu để được sống hợp pháp và không được chữa trị khi lâm bệnh.
Thậm chí đảng còn kỳ thị cả với những chiến sỹ VNCH đã yên nghỉ tại các Nghĩa Trang Quân đội, không tôn trọng vong linh của họ mà còn gây khó khăn cho việc thăm viếng, tu bổ, bảo trì các ngôi mộ này.
Vậy mà đảng và nhà nước vẫn oang oang tuyên truyền cho Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26.3.2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Nghị quyết viết “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, nhưng hành động thì chỉ muốn người Việt ra đi quay đầu về “hòa hợp” vào guồng máy cai trị của đảng và làm việc theo mệnh lệnh của Nhà nước.
Nghị quyết cũng hô hào mọi người hãy: “Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.” Rồi hứa hẹn: “ Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Nhưng sau 10 năm thi hành (2004-2014), đảng đã thất bại nặng nề vì “lời nói không đi đôi với việc làm”. Đảng không ngừng gửi cán bộ với nhiều dạng thức khác nhau ra nước ngòai để móc nối, mua chuộc, len lỏi phá họai và thao túng các Tổ chức xã hội và chính trị của người Việt ở nước ngòai.
Từ năm 2010, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngòai (NVNONN), thời Thứ trường Ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn làm Chủ nhiệm đã thi hành kế họach: Chiêu dụ 300,000 trí thức, chuyên gia “Việt kiều” (nay đã tăng lên 400,000 người) về giúp nước; Tổ chức các Tổ hoạt động tại các Cộng đồng lớn của người Việt; Tổ chức các lớp dạy Việt ngữ và văn hóa Việt với thầy cô giáo gửi ra từ trong nước; Thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngòai; Đem sách báo, lập Đài Phát thanh-Đài Truyền hình để tuyên truyền cho đảng; Tổ chức du lịch cho Kiều báo và Tổ chức các trại Hè cho Thanh thiếu niên Việt kiều về thăm Quế hương, thăm các Di tích lịch sử Cộng sản và thăm các đơn vị quân đội ở Trường Sa v.v…
Tuy nhiên kết qủa là con số không, hay chỉ đem lại kết qủa rất hạn chế vì cán bộ và lãnh đạo nhà nước còn duy trì nhiều mặc cảm với những người đã bỏ nước ra đi. Điển hình như số Trí thức, chuyên viên người Việt về giúp nước chỉ đếm tr6en đầu ngón tay.
Đảng cũng thất bại không mua chuộc được Thế hệ người Việt thứ hai và thứ ba ở nước ngoài vì thiếu thành thật và vẫn dựa vào tiêu chí “đảng viên” để lãnh đạo những Trí thức hải ngoại có trình độc học hàm và chuyên môn giỏi hơn mình cả chục lần.
Đã thế, còn nuôi dưỡng ấu trĩ “nghi ngờ” để “bảo mật quốc gia” để che đậy những thông tin ai cũng biết cả rồi !
NÓI HÒA GIẢI NUÔI HẬN THÙ
Vì vậy, cũng chính ông Nguyễn Thanh Sơn đã có những lời nói chỉ để chọc giận và gây chia rẽ dân tộc trong-ngòai trong suốt nhiệm kỳ của ông đến ngày đi làm Đại sứ ở Nga năm 2014.
Trong cuộc phỏng vấn của báo Quân đội Nhân dân ngày 12.09.2011, ông Sơn nói: “Các cơ quan đại diện (của Chính phủ ở nước ngòai) cần mạnh dạn mở rộng diện tiếp xúc cộng đồng, kết hợp công tác vận động cộng đồng với vận động chính quyền, bạn bè sở tại nhằm phân hóa cô lập các phần tử cực đoan. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động trong công tác đấu tranh với các phần tử lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá đất nước.”
“…Hiện nay, còn lại bộ phận không nhiều những người đi ngược lại lợi ích dân tộc và họ càng bị phân hóa, bị yếu đi bởi khi chúng ta tổ chức càng nhiều hoạt động ở trong và ngoài nước, bà con càng có nhiều thông tin, càng hướng về quê hương đất nước, hiểu về quê hương đất nước thì càng không tin họ. Chính vì vậy, số lượng dù còn ít nhưng họ lại rất quyết liệt, kiên quyết chống phá chúng ta vì họ đang hoảng loạn trước nguồn cung cấp tài chính của quốc gia sở tại và chính vị thế và uy tín của họ đang bị giảm sút.
Không có lý gì mà chúng ta không giành thế chủ động, chìa bàn tay với những người còn hiểu lầm về đất nước, còn mơ hồ về việc họ có thể lật đổ chế độ chúng ta. Chúng tôi đã quyết định có đoàn liên ngành cùng với các cơ quan báo chí trong nước đi công khai, gặp gỡ những phần tử còn chống đối quyết liệt nhất, cố tình không hiểu tình hình trong nước. Chúng tôi đã nêu công khai với Đại sứ quán Mỹ, thông qua cơ quan đại diện Ngoại giao ở các quốc gia như Mỹ, Canada… để có thông tin đến các tổ chức, cá nhân này. Họ rất bất ngờ trước kế hoạch này và lúng túng, cố tình không gặp.
Khi nào họ thực sự muốn gặp công khai như họ nói (nhưng thực ra khi yêu cầu gặp công khai họ lại không dám gặp), thì chúng tôi sẽ sẵn sàng gặp. Chúng tôi đang muốn gặp họ công khai với sự chứng kiến của phóng viên trong và ngoài nước, bà con kiều bào để tìm hiểu xem vì sao họ còn hận thù với đất nước. Và cũng để họ hiểu rõ rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn mở rộng vòng tay đối với họ, nếu họ thực sự muốn hướng về Tổ quốc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và cho đất nước.”
Do đó khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ và họp tại Tòa Bạch ốc với Tổng thống Barack Obama ngày 25.07.2013 thì hàng trăm đồng bào người Việt đã biểu tình bên ngoài lên án CSVN và kêu gọi Tổng thống Obama thảo luận và áp lực ông Sang thả tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phản ứng: “Tôi thật sự không hiểu về cái sự cố tình đó của một số qúy vị, các bác, các anh các chị vẫn còn có tư tưởng hận thù đi ngược lại với lợi ích dân tộc… Tôi nghĩ rằng những cái hiện tượng mà còn đây đó chống đối cái chuyến thăm của chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức là các qúy vị, các bác, các anh các chị còn cố tình giữ trong lòng mình một cái “chút hận thù cuối cùng”. (Trích phỏng vấn của Phố Bolsa TV)
Viên chức ngọai giao mang nhiều mặc cảm vì đã bị nhiều người Việt ở Hoa Kỳ tứ chối tiếp xúc trong các lần công tác trước nói tiếp: “Qúy vị không có lý gì các vị “đứng ở ngang giữa đường các vị ngăn cản cái quan hệ Mỹ-Việt”. Điều đó chỉ làm cho các qúy vị thêm khổ tâm, thêm phiền não, thêm buồn bực và rồi chính bản thâm những người bạn Mỹ của chúng ta lại trách qúy vị là “cản cái con đường hội nhập của Việt Nam và cản cái quá trình quan hệ Mỹ-Việt” mà họ đang mong muốn….
“….Tôi cho là các bác, các anh chị –“những người đang còn có những tư tưởng như vậy hãy hết sức tĩnh tâm suy nghĩ lại để chúng ta xóa bỏ tất cả những cái hận thù …còn có những cái suy nghĩ cực đoan chống lại đất nước hoặc là có một cái suy nghĩ lệch lạc thì đó thực sự nó chỉ là ảo tưởng…. hãy gác lại những cái tư thù cá nhân, hãy gác lại những cái suy nghĩ cá nhân “.
Cuối cùng, ông Sơn bị đặt mà không biết mình đã nói láo vu cáo người đi biểu tình được trả tiền: ““Tôi cho rằng là những cái biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy.  Có những người chì vì đồng tiền,có những người chì vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó, chứ trong lòng tôi nghĩ qúy vị cũng không có những suy nghĩ muốn phá hoại quan hệ Mỹ-Việt.”
TRÍ THỨC VIỆT KIÊU QUAY MẶT
Nhưng tại sao Trí thức Việt Kiều đã không chịu về giúp nước thì
Giáo sư Nguyễn Quốc Vọng thuộc Đại học danh tiếng Kỹ thuật và Thiết kế RMIT của Úc Đại Lợi giải thích trong một bài viết: “ Qua thực tiễn 2 năm trở về nước được làm việc, tôi thấy có những nguyên nhân chính sau đây:
Việt Nam chưa thực sự thấy được mối quan hệ hữu cơ giữa khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế, nên một số chính sách và cơ chế để thu hút trí thức không được nghiêm chỉnh thực hiện. Một khi trí thức trong nước chưa được sử dụng đúng mức thì việc trở về của trí thức Việt kiều sẽ không bao giờ xảy ra vì họ đang được làm việc trong điều kiện tốt nhất của nước sở tại;
Chưa làm tốt việc cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm (ví dụ như biên giới biển đảo, Hoàng Sa Trường Sa, quặng mỏ bauxit Tây Nguyên…) nên trí thức Việt kiều không thấy được Việt Nam đã có sự thay đổi, tiến bộ về mặt dân chủ, phản biện, tự do tôn giáo, từ đó đâm ra hoang mang, lo sợ… không muốn trở về nước;
Chưa có đầu mối để tìm tòi, liên lạc, mời gọi… do chính trí thức Việt kiều đảm trách vì trong hàng trăm, hàng ngàn công nghệ cao của thế giới, phải là người có kiến thức mới có thể lựa chọn những công nghệ tốt nhất, thích hơp nhất và có lợi nhất cho đất nước;
Thủ tục giấy tờ về nước phải thông qua nhiều Bộ ngành nên rất rườm rà, mất thời gian;
Tinh thần “vọng ngoại” của một số ít người trong nước vẫn thích “mắt xanh mũi lõ” dù rằng có nhiều khi “mắt xanh mũi lõ” lại ở trình độ khoa học kỹ thuật thấp hơn, không hiểu Việt Nam hơn trí thức Việt kiều;
Tính “địa phương” và “trong ngoài” còn khá phổ biến, môi trường làm việc dựa nhiều vào cảm tính nên nhiều khi không công bằng, thiếu tin tưởng làm trí thức Việt kiều trở thành những thứ trang trí, không có thực quyền và cơ hội đóng góp sở trường khoa học kỹ thuật của mình.
Giáo sư Vọng kết luận bài viết của ông trên Tạp chí Tia Sáng (Bộ Khoa học và Công nghệ) ngày 07.09.2010: “Từ những năm 1970 Hàn Quốc đã mạnh dạn triển khai chính sách mời gọi trí thức Hàn kiều ở Mỹ trở về đóng góp. Ba mươi năm sau Hàn Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 13 của thế giới. Cũng thế Trung Quốc đã ứng dụng chính sách ưu đãi mời gọi trí thức Hoa kiều, và họ cũng đã tiến rất nhanh trong công cuộc hiện đại hoá công nghiệp hoá đất nước, trở thành nền kinh tế thứ ba trên thế giới. Chỉ có Việt Nam, đã hơn ba mươi năm sau ngày giải phóng, mà vẫn còn loay hoay mãi với câu hỏi về trí thức Việt kiều.”
Theo tổ chức ngọai vi của đảng CSVN là Mặt trận Tổ Quốc thì đến năm 2015, trên tòan Thế giới có: “4,5 triệu người sống và làm việc ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hằng năm có khoảng 500.000 lượt kiều bào về nước, trong đó khoảng hơn 300 chuyên gia, trí thức về làm việc và hàng nghìn người về tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.”
Tuy nhiên bản tin ngày 27.09.2014 của tổ chức này không cho biết 300 trí thức là những ai và họ đã làm gì ờ Việt Nam, nhưng có điều chắc chắc là “ rất ít người muốn trở về sống và làm việc cho đảng CSVN”.
Ngày cả số người Việt gìa ở nước ngoài về nước sống cho hết đời cũng rất ít oi, dù Mặt trận khoe: “Hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước do kiều bào thành lập hoặc góp vốn của kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD. Kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10-15%.năm, Năm 2009 là 6,83 tỷ USD, năm 2010 đạt mức 8,6 tỷ USD, năm 2011 là 9 tỷ USD, năm 2012 đạt 10 tỷ USD, năm 2013 đạt gần 11 tỷ USD.”
Theo số thống kê ở Việt Nam thì phần lớn đầu tư của người Việt nhằm vào Du lịch và ngành Địa ốc.
Như vậy đủ biết cũng đã có sự dè dặt làm ăn với Việt Nam từ phiá các thương gia người Việt ở nước ngoài. Và tất nhiên, một sự quay về để bị kiểm soát và cai trị bởi chế độ Cộng sản vẫn còn xa vời đối với ước mơ “vắt được chanh thì bỏ vỏ” mà đảng đã nhắm vào khối người Việt Nam ở nước ngoài từ nhiều năm qua.
Đấy là nguyên do tại sao đã sau 40 năm kết thúc chiến tranh và qua 40 cái Tết mà người Việt Nam ở đôi bờ chiến tuyến vẫn còn xa mặt cách lòng, dù đang sống bên cạnh nhau ở trong nước.
Sự nghi ngờ và thờ ơ của đảng CSVN đối với sự quay về Việt Nam của nguyên Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ và Nhạc sỹ Phạm Duy là một bằng chứng cho đến ngày hai ông qua đời (Ông Kỳ qua đời ngày 23.07.2011 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Nhạc sỹ Phạm Duy mất ngày 27.01.2013 tại Sài Gòn).
Lỗi ấy tại ai nếu không phải là vì đảng CSVN vẫn tiếp tục nói một đàng làm một nẻo và chưa muốn hỏa giải với đồng bào trong nước, vẫn nuôi dưỡng chính sách kỳ thị địa phương Nam-Bắc, vùng miền lãnh thổ và tiếp tục độc quyền cai trị để bảo vệ quyền lợi cho một thiêu số lãnh đạo, nhưng lại sẵn sàng thỏa hiệp chủ quyền lãnh thổ với ngoại bang Trung Quốc để được yên than.
Phạm Trần

Doanh nghiệp thuê đối tượng "lạ mặt" đứng ra nói chuyện với người dân

HẢI NINH 12/02/15 10:06  
(GDVN) - Không những không trả đất dân cư dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp còn ký hợp đồng với những đối tượng “lạ mặt” nhằm gây sức ép...

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, nhiều người dân tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cùng nhau ra ruộng đòi lại đất mà trước đó, họ đã đồng ý giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương nghiệp (ITD) thực hiện dự án Khu công nghiệp làng nghề Đồng Quang đạt tiêu chuẩn môi trường.

Trách nhiệm của Công ty ITD là phải đứng ra thỏa thuận, bàn bạc với người dân. Tuy nhiên, vì gặp phải sự phản ứng của người dân nên Công ty ITD đã sử dụng "phương pháp" ký hợp đồng thuê những cá nhân từ địa phương khác về để "nói chuyện" với người dân.

Cụ thể, ngày 15/1/2014, Công ty ITD  ký bản cam kết với ông Nguyễn Hắc Long, địa chỉ tại số 9 ngách 56, Thịnh Hào, Hàng Bột (Đống Đa – Hà Nội) với mục đích: ông Long giúp Công ty ITD đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án KCN Làng nghề Đồng Quang.

Công ty ITD đã ký Bản cam kết để nhờ ông Nguyễn Hắc Long đứng ra để giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Hải Ninh).

Cùng ngày, Công ty ITD lập Giấy xác nhận với nội dung: 1. Ông Nguyễn Hắc Long có nhiệm vụ “vận động” toàn bộ 37 hộ dân có đất thuộc Dự án, ra trụ sở Công ty để ký nhận đền bù GPMB và bàn giao đất cho chủ đầu tư;

2. Sau khi hoàn thành, ông Long có quyền được góp vốn đầu tư vào một phần đất của dự án từ lô C90 đến lô C105;

3. Ngay sau khi đủ điều kiện pháp lý và ông Long đã góp đủ vốn đầu tư theo cam kết, trong vòng 05 ngày, Công ty sẽ ký hợp đồng thuê lại đất sản xuất công nghiệp và tiến hành bàn giao các lô đất nói trên cho người sử dụng (tên do ông Long cung cấp)…

Tỷ lệ "ăn chia" sau khi thực hiện xong hợp đồng giữa bà Trần Thị Xuân Yến, Giám đốc Công ty ITD và ông Nguyễn Hắc Long. (Ảnh: Hải Ninh).

Nhiều người dân phường Đồng Kỵ khi chúng tôi gặp đều tỏ ra bức xúc vì họ không hề biết ông Long là ai và có vai trò gì trong dự án. Tuy nhiên, ông Long luôn gặp gỡ người dân với tư cách là đại diện cho doanh nghiệp. Nhiều người dân cho biết họ bị gây sức ép buộc phải giao đất lại doanh nghiệp.

Từ một dự án làng nghề, phát triển kinh tế hạ tầng nhưng với những bản cam kết của Công ty ITD đang khiến người dân hoài nghi về mục đích của dự án.

Dư luận địa phương đang bức xúc khi đặt nghi vấn: ông Long là ai? Vai trò như thế nào trong dự án? Đã được chính quyền công nhận tính hợp pháp hay chưa? Vì sao doanh nghiệp không trực tiếp đứng ra thỏa thuận, bàn bạc với người dân theo các quyết định của cơ quan Nhà nước mà lại thuê “trung gian” đứng ra?

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, nhiều người dân phường Đồng Kỵ có đơn nêu : Khi giao đất cho chủ đầu tư ITD, chúng tôi được cam kết là sẽ nhận lại tỷ lệ đất dân cư dịch vụ theo quy định. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Công ty ITD vẫn cố tình né tránh, không thực hiện nghĩa vụ trả lại đất cho người dân. Bức xúc của người dân lên đến đỉnh điểm khi gần đây, họ rủ nhau ra phần ruộng của mình lấy lại đất.

Diễn biến trước đó, vào ngày 11/1/2010, UBND thị xã Từ Sơn có Thông báo số 05/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã, trong đó có nội dung: Nhất trí khoảng 10% đất dân cư dịch vụ nằm trong Khu công nghiệp làng nghề Đồng Quang theo chỉ đạo tại Văn bản số 2360/UBND-NNTN ngày 08/12/2010 về việc thực hiện Bồi thường GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp; Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND phường Đồng Kỵ, Công ty ITD xác định rõ vị trí đất dân cư dịch vụ, hạ tầng khu đất dân cư dịch vụ phải đi đôi với hệ thống tiêu thoát nước của Khu công nghiệp và thông báo công khai tới các hộ dân có đất bị thu hồi biết vị trí đất dân cư dịch vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Đến ngày 26/3/2010, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn có Văn bản số 156/UBND-NC với nội dung: Yêu cầu Công ty ITD phải dừng ngay việc triển khai đền bù, hỗ trợ GPMB vì thực hiện dự án chưa đúng quy định của pháp luật…

Ngày 16/11/2010, UBND phường Đồng Kỵ có Văn bản số 67-CV với nội dung: Đối với đất dân cư dịch vụ, yêu cầu chủ đầu tư trích từ khu đất của dự án để trả cho dân theo đúng chính sách; Yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan chức năng điều chính lại quy hoạch, đảm bảo phần đất trả lại nhân dân có thể kết nối hạ tầng đồng bộ với đất công nghiệp của dự án.

Đến ngày 08/12/2010, UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 2360/UBND-NN.TN với nội dung: Đồng ý điều chỉnh một phần diện tích đấy của dự án đề bố trí đất dân cư dịch vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định.

Tuy nhiên, suốt từ thời kỳ 2010 đến nay, dự án vẫn giậm chân tại chỗ, còn người dân thì không còn ruộng để canh tác. Vì sao doanh nghiệp lại thoái thác trách nhiệm của mình? Vai trò của chính quyền đang ở đâu trong dự án này?

SwissLeaks: 26 người Việt Nam đã cất giấu hơn 37 triệu đô la ?

Theo RFI-Trọng Nghĩa
Ngày 13-02-2015 14:58
media
Biểu hiệu Ngân hàng HSBC tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 10/02/2015REUTERS/Arnd Wiegmann

Trong danh sách hơn 100.000 khách hàng tại 203 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới có tài khoản cất giấu tại Ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ, có 26 khách hàng được ghi nhận là có liên quan đến Việt Nam, sở hữu trên 37 triệu đô la. Sau khi vụ việc được phát hiện, chính quyền vào hôm qua 12/02/2015, cho biết là sẽ tiến hành điều tra về các tài khoản này.

Theo báo chí Việt Nam, Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết là các cơ quan thuế vụ Việt Nam sẽ mở cuộc điều tra về các tài khoản liên hệ đến Việt Nam trong danh sách mật đã bị truyền thông quốc tế tiết lộ hôm 08/02.

Mặt khác, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng cụ Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng xác nhận là đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo vụ việc liên quan đến Chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ để xác minh tính hợp pháp của các tài khoản liên quan đến Việt Nam.

Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tại Washington, đã công bố trên trang web của mình danh sách lấy từ HSBC Thụy Sĩ. Tính theo tổng số tiền đã trung chuyển qua các tài khoản bí mật, với 37,5 triệu đô la, Việt Nam xếp hàng thứ 125 trên 203 quốc gia và lãnh thổ có tên trong danh sách.

Có 26 khách hàng được ghi nhận là có liên hệ với Việt Nam, trong đó, 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) Việt Nam. Theo tính toán chi tiết của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế, Có 4 người có tài sản hơn 5 triệu đô la trung chuyển qua HSBC, số tiến lớn nhất lên đến 12,2 triệu đô la.

Tính ra, đã có 100 tài khoản liên hệ đến Việt Nam được mở tại HSBC Thụy Sĩ, trong đó 40% là loại tài khoản tuyệt mật, chỉ được nhận dạng bằng chữ số.

Ông Nguyễn Bá Thanh và những dấu ấn không thể nào quên

Anh Vũ, thông tín viên RFA
2015-02-13

Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương.File photo
Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng CSVN, nguyên bí thư thành ủy Đà Nẵng, vừa qua đời trưa nay 13.2.2015 tại Bệnh viện Đà nẵng sau một thời gian mắc bạo bệnh và được điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Lúc còn sống, ông Nguyễn Bá Thanh là một chính trị gia đã để lại nhiều dấu ấn trong dân chúng.

Bị “kẻ thù” đầu độc?

Trước đó, trang mạng Chân Dung Quyền Lực đã loan tin về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh và cho rằng ông đã bị đối thủ chính trị của mình đầu độc bằng phóng xạ.
Là một con người năng động, kiên quyết chống tham nhũng, nên ông Nguyễn Bá Thanh đã được lãnh đạo Đảng CSVN thuyên chuyển ra Hà nội giữ chức trưởng Ban Nội chính Trung ương, kiêm phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòngchống tham nhũng,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu.
Lúc còn sống và đang công tác, ông Nguyễn Bá Thanh là một chính khách đồng thời là đối thủ của nhiều quan chức lãnh đạo cao cấp trong Đảng. Đó là lý do đã khiến cho dư luận tin rằng ông đã bị “kẻ thù” của mình đầu độc bằng phóng xạ.
Những đời trước cũng có nhiều người làm chủ tịch, cũng làm nọ kia, nhưng mà thấy họ không làm được như ông ấy, ông ấy đã làm được rất nhiều việc. Cho nên bây giờ mình thấy rất là buồn, cả lo lắng nữa.
-Bà Trần Thị Mai Hoa
Trong thời gian làm bí thư thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã có công đưa thành phố Đà nẵng trở thành một đô thị phát triển, được người cho là đáng sống, đẹp và hiện đại nhất ở VN, cùng với với nhiều chính sách được lòng dân chúng. Ở cương vị Trưởng ban Nội chính TƯ, ông được người dân kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ vào công cuộc chống tham nhũng.
Vì thế ông Nguyễn Bá Thanh đã được rất nhiều người dân thành phố Đà nẵng yêu mến và coi như người thân của mình. Bà Trần Thị Mai Hoa ở Thanh khê, Đà nẵng cho biết suy nghĩ của bà về ông Nguyễn Bá Thanh. Bà nói:
“Nói chung thời gian qua ở TP Đà nẵng thì thấy có rất nhiều chính sách rất ưu đãi và còn nhiều các chính sách khác mà ông ấy đã làm, ví dụ như giúp dân rồi là đưa những người tài giỏi về phục vụ cho Đà nẵng,  nói chung là nhiều lắm. Những đời trước cũng có nhiều người làm chủ tịch, cũng làm nọ kia, nhưng mà thấy họ không làm được như ông ấy, ông ấy đã làm được rất nhiều việc. Cho nên bây giờ mình thấy rất là buồn, cả lo lắng nữa, tức là coi ông ấy như người thân trong gia đình mình.”
Tuy vậy, sự phát triển của thành phố Đà nẵng dưới thời lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã làm cho vô số người đã lâm vào cảnh mất đất, mất nhà, không công ăn việc làm thậm chí còn phải đi ăn xin để sống.
may-bay-622.jpg
May báy riêng chở ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 20g 20 tối ngày 9/1/2015.
Một cựu chiến binh lão thành trên 80 tuổi từng tham gia 2 cuộc chiến tranh ở VN nói với RFA về những điều mà theo ông này là những việc làm ‘khổ dân’ trong thời ông Nguyễn Bá Thanh làm lãnh đạo Đà Nẵng. Ông nói:
“Theo tôi nghĩ những kẻ tham nhũng, đồng tình ăn đất thì nói ông Nguyễn Bá Thanh đúng. Còn những người mất đất, mất nhà phải đi kiện như chúng tôi thì ông Nguyễn Bá Thanh chẳng qua là kẻ làm khổ dân.
Về sự phát triển Đà Nẵng, trước đây khi ông Thanh tiếp dân tôi phát biểu trước ông ta rằng nếu tôi được cho quyền như ông: lấy đất của dân đền 19 nghìn 300 đồng rồi đem bán 7 triệu đồng một mét (vuông) thì tôi làm cũng được chứ không đợi gì ông Thanh. Tôi già hơn 80 tuổi vẫn làm được chuyện đó chứ có gì khó đâu. Lúc đó tôi nói trước mặt ông Thanh chứ có nói sau lưng ông ta đâu và ông làm thinh.
Thành phố Đà Nẵng nay khang trang, đẹp đẽ hơn trước năm 75 nhưng của là của ai? Dân bây giờ còn gì đâu: bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người không có công ăn việc làm, bao nhiêu người không có mảnh đất cắm dùi như tôi. Nếu đừng lấy 3000 mét đất khai hoang phục hóa của tôi thì tôi có đầy đủ chứ có phải đi xin ăn đâu!”

Giải tỏa Giáo xứ Cồn Dầu

Việc chỉ đạo giải tỏa Giáo xứ Cồn Dầu, một khu vực có 100% giáo dân ở Đà nẵng, đặc biệt là vụ việc khi giáo dân giáo xứ Cồn Dầu quyết chôn một giáo dân trong nghĩa trang của giáo xứ vào tháng 5/2010, đã bị chính quyền Đà Nẵng ra tay đàn áp khốc liệt. Đã khiến cho 1 người thiệt mạng sau đó, 6 người bị truy tố và nhiều người dân phải bỏ trốn sang Thái lan đã khiến cho dư luận phẫn nộ.
Một giáo dân Giáo xứ Cồn Dầu đề nghị dấu danh tính cho biết, tình hình căng thẳng trên đã khiến cho các giáo dân ở đây rơi vào tình trạng hoảng sợ, lo lắng. Ông nói với RFA:
Nếu buộc người dân phải đi nơi khác, không có nơi thờ phượng, mà đất này lại bán cho những người không tôn giáo được ở trên đất này, như vậy giáo xứ này có tồn tại được hay không?
-Một giáo dân
“Hắn làm cho người dân bây giờ rất hoảng sợ, thứ nhất là vấn đề áp lực, thứ hai là người ta cũng có một nguyện vọng rất chính đáng từ khi bắt đầu công việc giải tỏa. Vì đây là một giáo xứ tôn giáo (Công giáo) hết, có cuộc sống tổ tiên ở đây từ hơn 135 năm, họ có một ước muốn rất chính đáng. Vậy tại sao giáo dân ở đây phải mất nhà, mất đất, mất đi đời sống kinh tế của họ, buộc họ phải đi nơi khác, nơi không phải là quê hương của họ?
Hơn nữa, đi đến nơi khác thì họ làm gì để sống? Mà nếu chấp nhận 2 điều kiện đó thì ít ra người ta còn tình quê hương, tôn giáo của họ. Nếu buộc người dân phải đi nơi khác, không có nơi thờ phượng, mà đất này lại bán cho những người không tôn giáo được ở trên đất này, như vậy giáo xứ này có tồn tại được hay không?
Điều đó là một vấn đề quan tâm đối với họ, nhưng cái quan trọng nhất là người ta sống bằng cách nào và dùng phương tiện gì để đi nhà thờ nhà thánh? Khó cho các cụ già và rất khó khăn cho các em thơ.”
Đáng chú ý nhất là sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được đưa từ Hoa Kỳ trở về VN, thì truyền thông nhà nước đã đưa tin ông còn khỏe, thậm chí theo lời của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam cho biết ông Nguyễn Bá Thanh nói với ông rằng "Tau khỏe mà có chi mô"..Vậy mà chỉ sau hơn một tháng trở về VN ông Nguyễn Bá Thanh đã nhanh chóng qua đời, trong biết bao sự đồn đoán khác nhau.
Ông Nguyễn Bá Thanh mất đi cùng với bao nhiêu dự án và những vấn đề ông còn đang ấp ủ, đặc biệt là vấn đề chống tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Tiếc rằng, với cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực như ở VN hiện nay, thì những người như ông Nguyễn Bá Thanh có muốn cũng không có khả năng làm gì hơn được. Có chăng chỉ là sự mua thù, chuốc oán và mang vạ vào thân. Tuy nhiên ông cũng đã để lại trong dân chúng ở VN nhiều dấu ấn, như sự kiện Giáo xứ Cồn Dầu đã gắn chặt với tên tuổi của ông Nguyễn Bá Thanh.