Wednesday, January 28, 2015

Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank bị bắt

Theo BBC-4 giờ trước
Thông báo bắt giữ bà Nguyễn Minh Thu của Bộ Công an đăng hôm 28/01
Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng, trong quá trình điều tra vụ án Hà Văn Thắm, theo trang mạng của Bộ Công an đưa tin hôm 28/01.
Bà Thu bị khởi tố theo điều 165 của Bộ luật hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồi tháng 10, ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại dương, đã bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng vì tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", Điều 179 Bộ Luật Hình sự.
Thông cáo ngày 24/10được đăng tải trên trang web của Bộ Công an Việt Nam nói quyết định trên được đưa ra "căn cứ vào kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước".
Bà Thu lên thay vị trí của ông Thắm sau khi ông này bị tạm giam khởi tố điều tra hồi tháng 10/2014
"Ngày 21/10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội danh trên", thông cáo cho biết.
Thông cáo của bộ Công an hôm 28/01 viết, bà Thu bị khám xét khẩn cấp và bị bắt giữ trong cùng ngày phê chuẩn quyết định khởi tố: "Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với: Nguyễn Minh Thu (nữ), sinh ngày 04/10/1973..."
"Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Minh Thu đã được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự; bị can đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật."
Bà Nguyễn Minh Thu được bầu vào thay vị trí của ông Hà Văn Thắm cũng từ tháng 10, sau khi ông này bị bắt giữ, Tuổi Trẻ đưa tin hôm 28/01.
Bà Nguyễn Minh Thu trước đó giữ chức Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị tại Ocean Bank từ năm 2011.
Trang VNEconomy dẫn phát biểu của bà Thu lúc mới nhận vị trí thay ông Thắm nói: “Những vi phạm của cá nhân được Ngân hàng Nhà nước phát hiện qua thanh tra sẽ được các cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo quy định hiện hành.
"Về phía Ocean Bank, chúng tôi kiên định thực hiện các mục tiêu hoạt động ổn định, bền vững, an toàn, tập trung xử lý nợ xấu và đảm bảo tăng trưởng ổn định theo đúng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.
Đồng thời, Ocean Bank tiếp tục nâng cao hơn nữa giá trị và tài sản của cổ đông, đảm bảo mọi lợi ích cho khách hàng, đối tác cũng như cán bộ nhân viên Ngân hàng”, bà Thu được dẫn lời nói hôm 25/10/2014.
Băng ghi âm giọng được cho là của ông Thắm được đưa lên mạng cho thấy bàn về mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam.
Đầu tháng Một năm nay, Bộ Công an Việt Nam yêu cầu Ocean Bank phong tỏa tài khoản của Ocean Group sau khi người sáng lập Hà Văn Thắm bị bắt giữ.
Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) cho biết họ nhận được công văn của công an ngày 31/12/2014 về việc phong tỏa tài khoản CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group).
Hôm 7/1, Ocean Group công bố tài khoản của họ tại Ocean Bank bị phong tỏa từ ngày 6/1.
Truyền thông trong nước nói khoản đầu tư của Ocean Group tại Ocean Bank là 986,5 tỷ đồng.
Cuối tháng 12 năm ngoái, nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Nguyễn Văn Hoàn bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Các báo trong nước mô tả điều họ gọi là "bước đầu xác định ông Hà Văn Thắm đã ký cho Cty TNHH TMDV Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng không đúng quy định".
"Còn ông Nguyễn Văn Hoàn đóng vai trò đồng phạm với ông Thắm để ra các quyết định cho Cty Trung Dung vay số tiền lớn mặc dù biết hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện."
Cuối tháng 10/2014, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại dương, ông Hà Văn Thắm, bị khởi tố và bắt tạm giam cũng theo điều 179 Bộ Luật Hình sự.
Ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Bank và Ocean Group, bị bắt tháng 10 năm ngoái và đang bị tạm giam.
Ông bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Sau khi ông Thắm bị bắt, trên mạng internet xuất hiện một số đoạn băng ghi âm. Những người tung lên mạng đã mô tả đây là những cuộc hội thoại của ông Thắm khi ông trao đổi việc làm ăn với các "nhóm lợi ích".
Người bị ghi âm, trong các đoạn băng, đã đề cập tới tên của một số vị lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam.

TPP và Trận Chiến Ngoại Tệ

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2015-01-28
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa- RFA

Hoa Kỳ cùng Nhật Bản và 10 quốc gia khác đang đàm phán về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP. Việc đàm phán này hiện gặp trở ngại từ bên trong nước Mỹ vì một lý do bất ngờ là tranh chấp về ngoại hối. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu tại sao qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả theo dõi cách nêu vấn đề của Vũ Hoàng sau đây.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, từ đã lâu trên diễn đàn này ông có cảnh báo hai chuyện sẽ gây nhiều biến động cho kinh tế các nước, nhất là Việt Nam. Chuyện thứ nhất là việc Mỹ kim lên giá so với các ngoại tệ mạnh khác trên thế giới. Chuyện thứ hai là vì yêu cầu kích thích kinh tế bằng cách hạ lãi suất và ào ạt bơm tiền nên đồng bạc của nhiều nước đã sụt giá mạnh và mở ra tình trạng mà ông gọi là "trận chiến ngoại tệ". Ít ai ngờ là hai chuyện ấy lại gây trở ngại cho tiến trình đàm phán hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP tại Hoa Kỳ. Xin ông vui lòng phân tích cho thính giả của chúng ta những uẩn khúc này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin trình bày bối cảnh trước rồi mới đi vào nội dung về nguyên do và hậu quả.

- Từ năm 2008, Hoa Kỳ phát huy sáng kiến của bốn nước trong vành cung Thái Bình dương từ Châu Á qua Châu Mỹ để mở ra kỷ nguyên tự do mậu dịch giữa các nước trong khu vực. Sau đó, nhiều nước khác tham gia, đáng kể nhất thì có Nhật Bản với nền kinh tế đứng hạng ba thế giới về sản lượng và có sức xuất khẩu rất mạnh. Sau khi nhậm chức vào đầu năm 2009, Tổng thống Barack Obama thúc đẩy sáng kiến này với tiêu chí là hoàn thành vào năm 2011. Từ đó đến nay, Hoa Kỳ cùng Nhật Bản và 10 nước khác là Úc, Brunei, Singapore, Canada, Mexico, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru và Việt Nam đã có 20 vòng đàm phán mà việc chưa xong.

- Một trong nhiều trở ngại xuất phát từ nước Mỹ, là đối tác số một vì có thị trường nhập khẩu lớn nhất, là đảng Dân Chủ bên trong Quốc hội Hoa Kỳ có xu hướng bảo hộ mậu dịch và đòi thu hồi thủ tục thương thuyết gọn và nhanh của Hành pháp để họ can thiệp vào tiến trình thương thuyết.

Vũ Hoàng: Xin ông nói thêm về thủ tục này cho thính giả của chúng ta hiểu.

Từ năm 2008, Hoa Kỳ phát huy sáng kiến của bốn nước trong vành cung TBD từ Châu Á qua Châu Mỹ để mở ra kỷ nguyên tự do mậu dịch giữa các nước trong khu vực. Sau đó, nhiều nước khác tham gia, đáng kể nhất thì có Nhật Bản

Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Hoa Kỳ là một nước dân chủ đa nguyên cho nên trong mọi việc thương thuyết làm ăn với nước ngoài thì đều phải tôn trọng quyền lợi của mọi thành phần kinh tế và đấy là một đặc tính đáng chú ý vì giải thích nhiều phản ứng chống đối hoặc ủng hộ các cam kết của quốc gia. Việc đàm phán hiệp định TPP cũng có gặp trở ngại đó với nhiều tiết lộ bên trong tiến trình thương thảo để tác động vào dư luận, chính trường và Quốc hội.

- Vì là một thị trường lớn và mở ra ngoài, từ năm 1974, Quốc hội Hoa Kỳ có đạo luật ủy nhiệm cho Hành pháp, tức là Nội các của Tổng thống, quyền đàm phán thương mại với các nước cho đến khi hoàn tất thì trình bày trọn gói cho lưỡng viện Quốc hội biểu quyết với đa số. Đạo luật Phát huy Thương mại ấy lập ra thủ tục thương thuyết nhanh và gọn, gọi là "Fast Track", cứ năm năm lại tái tục một lần. Từ năm 2012, việc tái tục ấy bị đình trệ vì sức cản của đảng Dân Chủ và nhiều nghiệp đoàn bên trong, làm Chính quyền Obama bị bó tay trong việc thương thuyết.

- Sau cuộc bầu cử năm ngoái, đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại cả hai viện trên dưới của Quốc hội và có xu hướng truyền thống là phát huy tự do mậu dịch nên sẽ giúp Tổng thống Obama thuộc đảng Dân Chủ có thể vượt qua trở ngại này và sớm hoàn thành trọn gói TPP trong năm nay.


Vũ Hoàng: Và thưa ông đấy lại là lúc mà việc Mỹ kim lên giá và nhiều đồng bạc khác sụt giá nên mới gay cản trở khác, có phải không?


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa đúng như vậy. Chúng ta nên nhớ một quy luật chung là khi tiền của mình lên giá thì hàng hóa mình bán ra ngoài sẽ có giá cao hơn nên khó cạnh tranh hơn. Ngược lại, khi đồng tiền sụt giá thì hàng của mình rẻ hơn sẽ dễ bán hơn.

- Hoàn cảnh trái chiều hiện nay là kinh tế Mỹ tạm hồi phục so với các nền kinh tế Âu, Nhật, Tầu thì đô la lên giá và gây vấn đề cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Hoa Kỳ. Trái lại, vì sản xuất bị trì trệ hoặc suy trầm thì nhiều nước ráo riết bơm tiền kích thích làm tiền nhiều và rẻ sẽ đánh sụt tỷ giá đồng bạc và mặc nhiên giúp cho xuất khẩu. Khi các nước ngoài Hoa Kỳ đều ráo riết hạ lãi suất rồi bơm tiền như vậy thì ta có nạn thi đua phá giá trong tinh thần tranh thủ quyền lợi riêng mà bất kể đến hậu quả cho nước khác. Đấy là trận chiến ngoại tệ vì nhiều nước mặc nhiên đẩy tỷ giá hay hối suất đồng bạc tới đáy để thoát hiểm và gây vấn đề cho thiên hạ.

Vũ Hoàng: Hiện tượng đó tác động thế nào đến tiến trình thương thảo hồ sơ TPP tại Hoa Kỳ?

"Chúng ta nên nhớ một quy luật chung là khi tiền của mình lên giá thì hàng hóa mình bán ra ngoài sẽ có giá cao hơn nên khó cạnh tranh hơn. Ngược lại, khi đồng tiền sụt giá thì hàng của mình rẻ hơn sẽ dễ bán hơn"-Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin tóm lược thảnh ba loại vấn đề để thính giả mường tượng ra trận đánh rắc rối trong chính trường và trên thị trường của nước Mỹ. Thứ nhất là thủ tục pháp lý để Đặc sứ Thương mại có thể đại diện Hành pháp mà rộng quyền thương thuyết với các nước cho đến khi hoàn tất thì xin Quốc hội biểu quyết để thông qua. Thứ hai là nội dung thương thuyết bao hàm nhiều quy định về thuế suất mậu dịch vốn phải thỏa mãn giới xuất cảng lẫn giới nhập hàng từ bên ngoài vào để chế biến ra thành phẩm cho thị trường Mỹ. Vấn đề thứ ba là tỷ giá đồng bạc cao hay thấp khiến hàng của mình đắt hay rẻ. Hai vấn đề sau này lại gây mâu thuẫn cho tiến trình đàm phán hiệp định TPP vì cột tay Đặc sứ Thương mại Hoa Kỳ.

- Khi thương thuyết về quy chế xuất nhập khẩu thì ai cũng muốn hạ thuế suất và hạn ngạch để khuếch trương mậu dịch giữa các nước. Nhưng nếu nước A đồng ý giảm thuế nhập nội để hàng hóa của Mỹ bán cho dễ mà lại can thiệp vào thị trường ngoại hối để có tỷ giá đồng bạc thấp hơn và dễ bán hàng hơn thì có nghĩa là nước này nhường một bước về mâụ dịch mà lại lấn một bước về ngoại hối. Đấy là khung cảnh chung của trận đánh bên trong Hoa Kỳ hiện nay.

Vũ Hoàng: Một cách cụ thể thì trận đánh ấy thể hiện ra sao trong thực tế?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nói chung thì có hai phe lâm chiến tại Hoa Kỳ.

- Một số dân biểu nghị sĩ, nghiệp đoàn và doanh nghiệp chế biến tại Mỹ thì đòi bao gồm vấn đề ngoại hối vào tiến trình đàm phán mậu dịch để tránh cái nạn tay này thì cho mà tay kia lấy lại.

- Thí dụ như Nhật hạ hàng rào quan thuế để hàng Mỹ dễ bán tại Nhật, mà Ngân hàng Trung ương Nhật lại bơm tiền ra và mặc nhiên can thiệp vào thị trường ngoại hối để có đồng bạc rẻ hơn và dễ bán hàng Nhật cho thị trường Hoa Kỳ. Họ gọi đó là nạn cạnh tranh bất chính bằng ngoại tệ rẻ. Các doanh nghiệp xe hơi Mỹ đều ủng hộ việc này. Họ đang vận động không cho tái tục thủ tục thương thuyết nhanh và dọa là sẽ chống hiệp định TPP nếu không có điều khoản trừng phạt nạn lũng đoạn ngoại hối. Tất nhiên là nếu lại có điều khoản ấy thì các đối tác kia lại không chịu.

Nếu nước A đồng ý giảm thuế nhập nội để hàng hóa của Mỹ bán cho dễ mà lại can thiệp vào thị trường ngoại hối để có tỷ giá đồng bạc thấp hơn và dễ bán hàng hơn thì có nghĩa là nước này nhường một bước về mâụ dịch mà lại lấn một bước về ngoại hối

Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Ngược lại, Hành pháp Obama và các tập đoàn đa quốc của Hoa Kỳ có hàng hoá và dịch vụ trên toàn cầu thì nêu ý kiến là phải tách biệt hai loại vấn đề này thì mới khai thông được ách tắc. Cụ thể là Đặc sứ Thương mại nên tập trung giải quyết những trở ngại về mậu dịch với các đối tác. Còn lại, nếu xứ nào can thiệp vào thị trường ngoại hối hoặc vi phạm cái tội gọi là lũng đoạn ngoại tệ thì vấn đề sẽ do Bộ Ngân khố điều tra và xử lý. Ngoài ra, Chính quyền Obama cũng chủ trương là sẽ nêu vấn đề ngoại hối đó trên các diễn đàn quốc tế như hội nghị G-20 hoặc qua cơ chế chuyên trách là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Vũ Hoàng: Thưa ông, chúng ta biết rằng mấy năm về trước, Hoa Kỳ từng phàn nàn việc nhiều quốc gia đã có hành vi gọi là lũng đoạn ngoại hối, điển hình là Trung Quốc với chủ trương hạ giá đồng Nhân dân tệ để dễ bán hàng vào Mỹ. Ngày nay thì sự thể ra sao khi các nước đều ào ạt phá giá đồng bạc như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ nhiều năm qua, Chính quyền Obama hết nêu vấn đề lũng đoạn như vậy và cũng chẳng còn kết án Trung Quốc nữa dù Quốc hội có nhắc nhở hoài. Nhưng ngày nay, nạn chiến tranh ngoại tệ đã lan rộng và Quỹ IMF hay các diễn đàn quốc tế chưa đề ra biện pháp giải quyết, vốn dĩ là điều không dễ. Chính là chuyện ấy mới khiến nhiều phe phái tại Mỹ nhảy vào cuộc và đòi gài thêm biện pháp trừng phạt về ngoại hối vào nội dung đàm phán hiệp định TPP và nếu không được thì sẽ không cho tái tục đạo luật về thủ tục Fast Track.

- Chúng ta cũng chẳng quên rằng phe cực tả trong đảng Dân Chủ vẫn còn khá mạnh và triệt để cột tay Hành pháp Dân Chủ với nhiều điều kiện về môi sinh, lao động và kinh doanh nên Hành pháp Obama rất khó xoay trở trước sức ép ở bên trong nội bộ. Nạn Mỹ kim lên giá quá mạnh càng chẳng giúp gì cho việc khai thông vì giới kinh tế tính ra là mỗi khi đô la tăng 1% so với các ngoại tệ mạnh khác thì kinh tế Mỹ có thể thiệt mất 35 tỷ đô la trong mấy năm sau.

Vũ Hoàng: Quả thật là ít ai ngờ việc Mỹ kim lên giá trong một trận chiến ngoại tệ lại có hậu quả sâu xa và gây nhiều trở ngại như vậy. Chúng ta có thể kết luận gì từ những trở ngại trên?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chính quyền Barack Obama mất khà năng lãnh đạo trong thực tế vì không giải thích nổi từ nội bộ Dân Chủ ra tới Quốc hội mối quan tâm của mình về cái vấn đề khá thiết thực cho nhiều người. Nếu giải thích được và chứng minh là sẽ tích cực giải quyết chuyện ngoại hối qua nhiều phương thức khác, kể cả một số biện pháp cụ thể từ Bộ Ngân khố, thì may ra giải tỏa được nhiều chướng ngại về pháp lý lẫn chính trị để thúc đẩy việc đàm phán hiệp ước TPP cho đến khi có kết quả. Ngày nay, sự lần lữa đó lại khiến hồ sơ TPP trở thành con tin trong một trận đánh nội bộ của nước Mỹ. Vì vậy, cái tiêu chí hoàn thành hồ sơ TPP trong năm nay có thể bị đẩy qua năm tới. Mà năm tới lại là một năm có Tổng tuyển cử nên chính trường Mỹ lại càng thêm sôi sục với nhiều vấn đề mới.

- Nếu muốn khai thông hồ sơ và chứng tỏ khả năng lãnh đạo của nước Mỹ với các quốc gia khác thì Hành pháp Hoa Kỳ phải yêu cầu hai bộ Ngân khố và Thương mại lẫn Đặc sứ về Thương mại cùng thảo luận với nhau rồi gặp Chủ tịch các ủy ban liên hệ tại Thượng và Hạ viện để điều trần về từng biện pháp sẽ áp dụng. Mục đích là để chứng tỏ thứ nhất là sự quan tâm của Chính phủ, thứ hai là để thuyết phục về khả năng xử lý vấn đề. Khi đó, và với sự hỗ trợ của đảng Cộng Hoà, may ra Quốc hội sẽ đồng ý cho Tổng thống áp dụng quyền thương thảo nhanh gọn mà đạt một số kết quả đàm phán về hồ sơ TPP. Trong hiện tại và qua cách ứng xử với Quốc hội mới, người ta khó tin là Hành pháp Obama sẽ cố gắng được như vậy và chuyện TPP lại bị đình hoãn nữa.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này và xin kính chào tạm biệt.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/tpp-n-currency-war-01282015065906.html/01282015-tpp-n-currency-war.mp3/inline.m3u

Tín đồ PGHH Bùi Văn Thâm mãn hạn tù

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-01-28
Cư sĩ PGHH - An Giang Bùi Văn Thâm
Cư sĩ PGHH - An Giang Bùi Văn Thâm- Files photos

Một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vừa mãn hạn tù vào ngày 26/1/2015 là anh Bùi Văn Thâm được ra trại từ nhà tù Xuân Phước thuộc tỉnh Phú Yên.

Anh Thâm bị bắt ngày 26 tháng 7 năm 2012 và sau khi tòa tuyên án anh bị chuyển ra nhà tù Xuân Phương A20, tỉnh Phú Yên cách nơi thường trú của anh gần 800 km. Nói với chúng tôi anh cho biết:

-Tui là Bùi Văn Thâm, được trả tự do ngày 26 tháng 1 năm 2015. Tui bị kết án hai năm rưỡi ra tòa họ kết án chống người thi hành công vụ.

Khi yêu cầu anh giải thích đã làm chuyện gì mà tòa buộc tội chống người thi hành công vụ anh Thâm cho biết:

-Tui tổ chức đám giổ theo truyền thống của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nhưng chính quyền theo làm khó dễ nó bắt. Lúc đó tui đang đi giao “giá” (giá sống của người miền Nam) khi đến điểm cuối cùng của giao giá, mới vừa dừng xe lại thì bên kia đường có mấy người băng qua bắt tui, trói ké hai tay lại đàng sau. Tui mới la “ăn cướp, ăn cướp” thì tụi nó nhét trái chanh vô miệng sau đó nó bịt mắt đưa tui lên xe chở về Ủy ban xã Quốc Thái nó mới đọc lệnh bắt.

Được biết gia đình anh Bùi Văn Thâm vẫn còn hai người đang bị giam giữ, anh Thâm nói:

-Bị bắt kế tui là cha của tui, ông Bùi Văn Trung sinh năm 1964 còn người thứ ba là anh rễ tui tên là Nguyễn Văn Minh bị bắt và ghép vào tội gây rối trật tự công cộng.

Anh Nguyễn Văn Minh là anh rễ của Bùi Văn Thâm, bị kết án chung vụ án với bà Bùi Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thúy Quỳnh tại tòa án tỉnh Đồng Tháp với bản án 2 năm 6 tháng tù giam.

Gia đình anh Bùi Văn Thâm có 3 người bị bắt chỉ vì thành lập đạo tràng Phật Giáo Hòa Hảo tại huyện An Phú, An Giang để hành đạo. Trong những ngày vừa qua tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo liên tục bị sách nhiễu nhất là trong ngày kỷ niệm Đản sanh của Đức Thầy Huỳnh Giáo chủ. Mọi sự chống đối nảy sinh từ việc ép buộc tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo phải chịu sự lệ thuộc của Ban trị sự quốc doanh  nên họ cương quyết chống lại và đòi quyền sinh hoạt tôn giáo của mình một cách tự do

Nông dân sau 40 năm thống nhất đất nước

Nam Nguyên, phóng viên RFA 2015-01-27
Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất
Người nông dân việt Nam luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất-AFP
Hai phần ba dân số 90 triệu của Việt Nam sống trong khu vực nông thôn đã góp phần vào kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 31 tỷ USD năm 2014. Bốn mươi năm sau khi thống nhất đất nước, nông dân Việt Nam đã hưởng được thành tựu gì và có mức sống như thế nào.
Người trồng lúa không sống nhờ cây lúa
Sau ngày 30/4/1975 và đất nước thống nhất về pháp lý một năm sau đó, Việt Nam đã trải qua một giai đoạn chìm đắm và bế tắc trong chế độ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đặc trưng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn đó xã hội chịu cảnh đói nghèo với thực tế ngăn sông cấm chợ khắp nơi. Cuộc đổi mới lịch sử cuối thập niên 1980 đã giúp Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực phải nhập khẩu hạt mì, bo bo ăn thay cơm, đã nhanh chóng tự túc lương thực rồi có dư gạo để xuất khẩu.
Tuy vậy, có một thực tế là ở Việt Nam người trồng lúa không sống được với cây lúa. Trong khu vực sản xuất lúa gạo nơi qui tụ nhiều nông dân nhất trên cả nước, người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long được tiếng là có cuộc sống dễ thở nhất thì đời sống của họ ra sao? Anh Tư Phương hiện nay 33 tuổi, khởi nghiệp làm ruộng từ 2006 kể cho chúng tôi câu chuyện bản thân:
Sống cũng được nhưng nói thiệt là cũng đi làm thêm để dư ra chút xíu, làm công ty thêm rồi phụ ở nhà làm lúa thêm nữa mới đắp đổi được. Tôi làm công ty tới vụ thì đi về làm lúa, làm xong rồi trở lại công ty
Anh Tư Phương (nông dân)
“Cha mẹ để lại cho tôi là con trai út 8 công ruộng tầm 3 thước, Đông Xuân thì lời một công khoảng 3 triệu, Hè Thu khoảng 1 triệu ngoài, Thu Đông cũng vậy hơn 1 triệu. Sống cũng được nhưng nói thiệt là cũng đi làm thêm để dư ra chút xíu, làm công ty thêm rồi phụ ở nhà làm lúa thêm nữa mới đắp đổi được. Tôi làm công ty tới vụ thì đi về làm lúa, làm xong rồi trở lại công ty. Tôi làm công ty cá ba sa vợ tôi cũng vậy, mỗi khi tới vụ lúa thì xin nghỉ một tuần lễ gặt xong sạ lại rồi thì đi làm công ty. Nếu thấy lúa bệnh thì xin nghỉ một ngày về xịt thuốc. Đi làm sáng đi chiều về chứ không ở lại công ty, từ nhà đến công ty khoảng 10 cây số.”
Mơ ước của anh Phương là làm sao để vài năm nữa có đủ tiền mua thêm ruộng vì ngày nay làm ruộng đã đỡ vất vả hơn. Ở vùng anh máy móc đã làm thay nhiều công đoạn cho người nông dân.
Theo như lời kể của anh Tư Phương ở đồng bằng sông Cửu Long, thu nhập từ 8 công ruộng làm lúa mỗi năm 3 vụ được tổng cộng khoảng 40 triệu cho gia đình gồm hai vợ chồng hai đứa con. Nếu chia đầu người thì mỗi người trong nhà anh Phương chỉ được 10 triệu đồng/người/một năm vị chi bình quân đầu người hơn 840.000đ một tháng tương đương khoảng 40 USD. Con số này khác xa với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2013 của Việt Nam là 1.960 USD hay khoảng 150 USD/tháng mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất tự hào.
Đó cũng là lý do hai vợ chồng anh Phương đều phải đi làm ở công ty chế biến thủy sản; phần làm ruộng là để khỏi lo cái ăn, đi làm công ty để bù đắp các chi phí khác trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện của gia đình Tư Phương có thể xem là một thí dụ điển hình cho tình cảnh của người nông dân Việt Nam.
Nhược điểm của nền nông nghiệp VN
Đất nước thống nhất đã 40 năm và hơn 25 năm sau đổi mới thành tựu của nông nghiệp-nông thôn-nông dân đạt được những gì? TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ Hà Nội nhận định:
Đặc biệt nền nông nghiệp Việt Nam chưa phát triển được công nghiệp gia công chế biến là làm tăng thêm giá trị gia tăng và ngân hàng khoa học công nghệ cũng như công nghệ chế biến xuất khẩu chưa kế nối được với nhau
TS Lê Đăng Doanh
“ Về Nông nghiệp đã có sự cải thiện rất đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam năm 1993 là vào khoảng 58% thì bây giờ có thể giảm xuống còn độ 18%-19% với tiêu chuẩn 2 đô la một đầu người một ngày. Như vậy là có sự cải thiện, nếu về nông thôn Việt Nam sẽ thấy phần lớn làng xóm ở Việt Nam đã có đường ô tô chạy đến nơi, đã có điện, điện thoại và Internet, đã có trường học, trạm y tế …Tuy vậy mức giảm nghèo ở nông thôn chậm hơn ở thành thị, thứ hai nữa là đời sống của người nông dân chậm được cải thiện bởi vì tỷ lệ đất trên đầu người nông dân ở Việt Nam quá thấp. Hơn nữa người nông dân chịu quá nhiều rủi ro, tủi ro của sâu bệnh, rủi ro của thời tiết và đặc biệt là rủi ro thị trường; nay thì giá cà phê tăng lên ngày mai lại giảm đi, giá cao su cũng biến động.
TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh tới những khiếm khuyết của nền nông nghiệp Việt Nam mà ông cho cần phải cải cách. Ông nói:
“Đặc biệt nền nông nghiệp Việt Nam chưa phát triển được công nghiệp gia công chế biến là làm tăng thêm giá trị gia tăng và ngân hàng khoa học công nghệ cũng như công nghệ chế biến xuất khẩu chưa kế nối được với nhau thì sắp tới đây trong công cuộc hội nhập nông nghiệp Việt Nam cũng cần phải tái cơ cấu và phát triển thành những doanh nghiệp nông nghiệp có những doanh nghiệp với qui mô khoảng vài ngàn héc-ta để có thể áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ khí hóa và kết hợp được với ngân hàng với các Viện khoa học và với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thì lúc bấy giờ Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển một nền nông nghiệp phồn vinh.”
Đó là sự đánh giá của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đối với thành tựu và cả những nhược điểm của nền nông nghiệp Việt Nam sau một phần tư thế kỷ đổi mới.
Ông Nguyễn Minh Nhị là một đảng viên trung kiên từ nông dân trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Khi về hưu năm 2004 ông Nguyễn minh Nhị cũng trở về với cuộc sống ở Nông thôn. Hiểu rõ đồng ruộng và từng ở trong cương vị quản lý nhà nước, trả lời câu hỏi 40 năm sau thống nhất và hơn 25 năm sau cuộc đổi mới thành tựu phát triển nông nghiệp và phúc lợi của nông dân có tương ứng với khoảng thời gian dài như vậy hay không?  ông Nguyễn Minh Nhị nhận định:
Người nông dân giàu nghèo thì phải qua sản phẩm họ làm ra, sản phẩm đó phải bán được giá mà điều này thì phải qua người khác chứ không phải qua nhà nước, nói cách khác qua các doanh nghiệp. Vai trò các DN chỗ này chưa thể hiện nổi bật cho nên người nông dân coi như tự bơi
ông Nguyễn Minh Nhị
“Thành quả đó tương ứng với chiều dài thời gian nhưng chỉ tương ứng về số lượng chứ chất lượng thì chưa. Các chính sách trực tiếp đối với người nông dân thì tương đối nhiều và rõ ràng nhưng đó là cái trực tiếp còn cái gián tiếp thì chưa đúng mức, tức là người nông dân giàu nghèo thì phải qua sản phẩm họ làm ra, sản phẩm đó phải bán được giá mà điều này thì phải qua người khác chứ không phải qua nhà nước, nói cách khác qua các doanh nghiệp. Vai trò các doanh nghiệp chỗ này chưa thể hiện nổi bật cho nên người nông dân coi như tự bơi. Cho nên mới có tình hình trồng cây gì nuôi con gì tức là nông dân bị lúng túng.”
Như lời TS Lê Đăng Doanh nhận định, mức độ giảm nghèo của nông thôn chậm hơn thành thị và mức sống của nông dân cũng chậm cải thiện. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị càng ngày càng lớn hơn rất nhiều. Nếu Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì phải chăng họ đã thất bại trong chủ trương bảo vệ đời sống của người nghèo mà đặc biệt là nông dân. Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị nhận định:
“Thất bại tôi chưa nói tới nhưng kết quả đạt được không như mong muốn. Cái khoảng cách giàu nghèo nó có những chỉ dấu báo động là mình phải quan tâm chứ còn so với nhiều nước thì chưa thành vấn đề gì lớn lắm. Nhưng mà nếu bây giờ chưa nhìn ra vấn đề này để mà chấn chỉnh thì sắp tới mức độ giãn ra còn lớn nữa. Bởi vì vấn đề hội nhập càng sâu mà giải quyết không đồng bộ thì vấn đề phức tạp sẽ lớn hơn.”
Tuy nhà nước luôn tự hào về các thành tích xuất khẩu nông lâm thủy sản và riêng mặt hàng gạo mỗi năm xuất khẩu trên dưới 6 triệu tấn gạo trong những năm gần đây. Tuy nhiên nhược điểm của Việt Nam trong điều hành nền kinh tế đưa tới việc xuất khẩu được 3 tỷ USD gạo thì lại phải bỏ hơn 4 tỷ USD nhập khẩu bắp, đậu nành và nguyên liệu khác để làm thức ăn chăn nuôi. Một nghịch lý mà Ông Trương Tấn Sang Chủ tịch Nước đã ví von “Xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới nhưng túi rỗng”.
Trong khi các chuyên gia kinh tế cho rằng vấn đề quyền tư hữu, qui mô đồng ruộng nhỏ bé là những cản trở cho sự phát triển nền nông nghiệp bền vững và phồn vinh, thì ông Nguyễn Minh Nhị cho rằng không hẳn như vậy. Theo lời ông, vấn đề đó có ảnh hưởng nhưng chủ yếu về tâm lý là chính, thực tế hiện nay có nông dân làm chủ cả trăm héc-ta đất qua hình thức nhiều người đứng tên, địa phương biết rõ nhưng không cản trở. Cựu Chủ tịch An Giang phát biểu:
Phải cấu trúc lại mô hình quản lý ngành nông nghiệp tức là một người chịu trách nhiệm, vừa qua thiếu cái này cho nên khi thực hiện chính sách luật pháp hay đặc biệt trong tổ chức sản xuất thì gặp nhiều trục trặc
Cựu Chủ tịch An Giang
“ Nó có ảnh hưởng nhưng không nhiều bởi vì có nhiều nước, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, đất của người không có nhiều, qui mô hộ cá thể cũng không lớn. Nhưng cái tổ chức của người ta nó tốt, nó liên kết được chiều ngang là khối lượng mà còn liên kết chiều dọc tức là làm tăng giá trị của sản phẩm lên. Cho nên đất ít đất nhiều không phải là vấn đề lớn mà vấn đề là tổ chức sản xuất. Tổ chức sản xuất ở Việt Nam vừa qua chưa bảo đảm được hai yếu tố đó.”
Cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Minh Nhị cho rằng Việt Nam phải làm sao thay đổi được mô hình quản lý và tổ chức lại sản xuất thì mới có thể phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và có ích lợi cho người nông dân. Ông nói:
“Từ trước tới giờ tôi hay nói nhiều là phải cấu trúc lại mô hình quản lý ngành nông nghiệp tức là một người chịu trách nhiệm, vừa qua thiếu cái này cho nên khi thực hiện chính sách luật pháp hay đặc biệt trong tổ chức sản xuất thì gặp nhiều trục trặc. Bởi vì nói gì thì cũng không biết đó là ai, ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm và đó là người cuối cùng chịu trách nhiệm. Sắp tới nếu không thực hiện được cái này thì nó cũng không thể phát triển được.”
Vấn đề một người chịu trách nhiệm trong mô hình quản lý và sản xuất nông nghiệp mới nghe thật giản dị, nhưng nó hàm chứa bên trong sự thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Bởi vì từ khi thống nhất đất nước đến nay, Việt Nam thực hiện chế độ trách nhiệm tập thể, nếu một chính sách đường lối nào bị thất bại thì đó là trách nhiệm tập thể mà không có nhà lãnh đạo nào nhận trách nhiệm cá nhân.
Sau 40 năm thống nhất và hơn 25 năm thực hiện đổi mới, có nhiều chỉ dấu cho thấy Đại hội Đảng khóa 12 vào năm 2016 có thể quyết định đổi mới lần thứ 2 trong lịch sử. Tuy vậy, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nói rằng ông không thấy có hy vọng gì cho nền nông nghiệp Việt Nam vì theo ông đổi mới là một quá trình liên tục, thời gian vừa qua dài như vậy nhưng chưa có gì mới. Như vậy tính liên tục chưa được bảo đảm cho nên ông không thấy phấn khởi.

Cháy lớn tại nhà Trưởng phòng Công an Nghệ An

(NLĐO)- Vụ cháy lớn đã xảy ra trưa nay 28-1 khiến nhà của Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) Công an tỉnh Nghệ An bị lửa thiêu rụi.

Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 11 giờ trưa nay 28-1, tại nhà ông Đặng Thanh Tùng (khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).
Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện lửa bốc lên tại khu vực tầng 1 nhà ông Tùng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm lên khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã huy động 7 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tiến hành dập lửa. Khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
Tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị lửa thiêu cháy nham nhở, nhiều đồ dùng trong nhà như bàn ghế, hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.
Được biết, ông Tùng hiện là Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81), Công an tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà riêng và đồng thời cũng là quán bán tạp hóa. Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình ông Tùng đang đi vắng nên không có ai bị thương.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường của vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy.
Lực lượng chữa cháy đang tiến hành dập lửa

Người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem đám cháy.
Người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem đám cháy

Xe cứu hỏa đươch huy động để dập tắt đám cháy.
Xe chữa cháy được huy động để dập tắt đám cháy

Tầng 1 ngồi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy.
Tầng 1 ngồi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy

Vụ cháy khiến giao thông bị ùn tắc.
Vụ cháy khiến giao thông bị ùn tắc.

Tin, ảnh: Hải Vũ - Thái Tú

Cận cảnh công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến

Đôi chân trần vừa đi trên đất những người làm miến Cự Đà không ngại ngần quần xéo, giẫm lên những sợi miến. Họ giải thích: “Làm thế để miến dẻo hơn”.
Tận dụng  mọi khoảng trống để phơi miến

Làng Cự Đà, thuộc xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội từ lâu nổi tiếng với nghề làm miến. Bên cạnh sự nổi tiếng ấy làng miến cũng đang đứng trước nguy cơ đáng báo động về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Miến được phơi la liệt ở bên cạnh đường tàu, gần bờ ao, khu nghĩa trang thậm chí có những phên sau khi được gỡ miến xuống nhiều hộ dân còn phơi luôn quần áo sinh hoạt của họ trên đó. Thế là miến và “ dây phơi quần áo” là “ hai trong một”.
Theo chị Y., một người dân cho biết: “Khối lượng miến sản xuất ra 1 ngày trung bình từ 1,5 – 1,7 tấn, số lượng nhiều nên không đủ mặt bằng để phơi miến. Vì thế bà con tận dụng được chỗ nào thì hay chỗ đó. Đây cũng là bất cập lớn mà làng nghề đang mắc phải”.
Cận cảnh công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến - 1Phên miến phơi cạnh cống rãnh rất ô nhiễm
Dạo quanh các cơ sở sản xuất miến, ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi bị ám ảnh là mùi chua chua, ngai ngái từ những bể bột dong riềng bốc lên tại các xưởng. Chưa kể mùi hôi thối lẫn với mùi xú uế bốc lên từ những cống rãnh đen ngòm do ứ đọng chất thải nhiều ngày mà không có hệ thống xử lý cũng như không có nắp đậy.
Cận cảnh công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến - 2
Miến phơi cạnh dòng sông ô nhiễm nước màu đen kịt
Theo chân một người quen, chúng tôi có dịp tiếp cận đến một số xưởng làm miến. Đầu giờ chiều nên không khí làm việc nơi đây khá tất bật. Phia ngoài xưởng, mấy thanh niên trạc 23, 24 tuổi đang xếp những bánh tráng to thành từng chồng để chuyển vào trong cho các chị thái miến. Bên trong, tại mỗi xưởng lại có từ 4 – 5 thùng phuy  to, do không được vệ sinh nên xuất hiện nhiều vết gỉ, trên thành có những mảng đen vón cục.
Đi cùng với một người dân trong làng nên có lẽ những người làm ở các cơ sở sản xuất không đề phòng chúng tôi. Họ vẫn cứ tiếp tục với công đoạn chế biến miến. Kéo lê từng mảng bánh đa từ ngoài ngõ vào nhà, cắt thành từng đoạn dài rồi dùng máy cắt miến thành sợi. Cách đó không xa một người phụ nữbê nguyên đôi chân đang đi dép giẫm mạnh lên đống miến, vần qua vần lại một lúc rồi sau đó mới bó thành những bó nhỏ.
Không dụng cụ bảo vệ, những người thợ ra sức dùng chân giẫm miến. Những hình ảnh trong công đoạn làm miến tại làng miến khiến người xem không khỏi rùng mình.
Cận cảnh công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến - 3
Đôi chân trần vừa đi trên đất những người làm miến Cự Đà không ngại ngần quần xéo, giẫm lên những sợi miến.

Khách thích màu gì chiều màu đó
Khi đến làng miến, chúng tôi thực sự tò mò và có chút ngạc nhiên vì màu miến nơi đây không giống với loại vẫn ăn. Miến có màu vàng ruộm.
Một chủ xưởng miến trong làng cho biết, công đoạn làm miến cũng hơi phức tạp. Nguyên liệu từ bột củ dong riềng được lấy nguồn từ các tỉnh như: Sơn La, Lai Châu, Mộc Châu. Đầu tiên bột dong riềng được ngâm nước từ 5 – 6 tiếng, gạn đi gạn lại rồi vớt lấy tinh bột . Sở dĩ miến có màu vàng  là do được nhuộm bằng mật mía. Sau khi đun đen và sánh giống kẹo đắng sẽ hòa với nước và đổ vào bột, khuấy đều lên rồi chế biến thành miến.
Cận cảnh công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến - 4
Phên miến phơi ngay dưới lòng đường bên cạnh gia súc
 Cũng theo chị Y.: "Màu miến tùy theo thị hiếu của khách hàng, ai thích màu gì thì mình tạo ra màu đó chứ nhà lò không quyết định. Có người thích màu vàng sẽ có màu vàng, màu xanh có màu xanh và muốn để nguyên màu ban đầu là màu xám cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu”.
Cận cảnh công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến - 5
Những tấm bạt đã hoen ố, ngả màu cũng là nơi để phơi miến
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở làng miến Cự Đà thực sự đáng lo ngại. Làm thế nào để vừa phát triển làng nghề, vừa bảo đảm được mặt bằng, cơ sở sản xuất vẫn là lời bỏ ngỏ mà Cự Đà đang tìm cách giải quyết.

Thứ Tư, ngày 28/1/2015 - 14:24

Theo Tuệ Linh (Khám Phá)

Chạy chức, chạy quyền: 'Obama, Putin cũng 'chạy', sao ta lại phê phán?'

 Mai Hiên (Tổng hợp) - Thứ Tư, ngày 28/1/2015 - 16:38
(PLO)- Đó là quan điểm mới lạ của một vị Phó giáo sư-Tiến sĩ. Quan điểm ấy khiến nhiều người giật mình và tranh luận.

Việt Cộng thua tại Kuala Lumpur!

Năm tổ chức tự nguyện của các công dân Việt Nam đã “tấn công” đảng Cộng sản bằng chiến thuật có thể gọi là “đánh du kích,” tại một diễn đàn của các nước Ðông Nam Á. Và họ đã thành công. Diễn đàn này là hội nghị tham vấn của các tổ chức mang tên APF (ASEAN People Forum, Diễn Ðàn Nhân Dân) và ACSC (ASEAN Civil Society Conference, Hội nghị Xã hội Công dân) họp ngày 23 và 24 Tháng Giêng, 2015 vừa qua, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cuộc tập kích thành công, kết quả được thể hiện trong bản văn cuối cùng của hội nghị. Bản thông cáo chung đã nêu ra những điều trong luật hình sự ở Việt Nam mà chính quyền cộng sản vẫn sử dụng để đàn áp những công dân phản kháng chế độ.

Thông cáo chung của hội nghị tham vấn APF/ACSC kết tội các chính quyền đang đàn áp “Các người vận động cho nhân quyền (trong vùng Ðông Nam Á).” Họ tiếp tục “bị đàn áp bằng các điều luật có tính chất áp chế...” Không nêu rõ tên chính quyền một nước nào, nhưng bản thông cáo chung đưa ra những thí dụ về các “điều luật áp chế” chỉ thấy ở Việt Nam!

Thí dụ, bản thông cáo nhắc đến những tội “phá hoại đoàn kết dân tộc,” tội “tuyên truyền chống nhà nước,” và tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (Nguyên văn tiếng Anh: “injuring the national unity,” “propaganda against the state và “abusing democratic freedoms.”) Những đoạn trên dẫn lời lẽ nguyên văn từ các Ðiều 88 và Ðiều 285 trong Bộ luật hình sự ở Việt Nam. Có thể nói, hội nghị ACSC và APF đã công khai lên án chính quyền cộng sản Việt Nam sử dụng “các điều luật mang tính áp bức,” như họ vẫn dùng, khi bỏ tù những blogger. Vì lý do ngoại giao, hội nghị không thể nói rõ tên các nước vi phạm. Nhưng khi nói đến “chế độ quân phiệt” thì người ta biết đang ám chỉ Thái Lan, còn khi nêu ra ba đoạn trích từ các điều luật 88, 285, ai cũng hiểu họ đang chỉ tay thẳng vào chế độ Cộng Sản ở Việt Nam.

Cuộc tập kích này diễn ra vào đầu năm 2015. Các tổ chức đã chuyển tài liệu kết tội chính quyền Cộng Sản cho ACSC và APF gồm có Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu, Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo, Phong Trào Liên Ðới Dân Oan, Hiệp Hội Công Nhân Nông Dân, và Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Tất cả năm tổ chức xã hội công dân đều không được hoạt động chính thức, như hàng trăm tổ chức tự nguyện khác của các công dân Việt Nam mà đảng Cộng Sản không thể kiểm soát được. Các hội trên không được tham dự những hội nghị về xã hội công dân trong vùng Ðông Nam Á mặc dù họ là những tổ chức xã hội công dân có tính chất độc lập, tự nguyện và hoạt động hăng hái nhất. Ngược lại, đảng Cộng Sản đã gửi sang hội nghị Kuala Lumpur những người thuộc các đoàn thể trong Mặt Trận Tổ Quốc!

Trong lá thư gửi cho ACSC và APF, cô Huỳnh Thục Vy, người phối trí của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, thay mặt năm tổ chức, đã cho các tổ chức ASEAN này biết rằng “Mặt Trận Tổ Quốc” chỉ là một chi nhánh, một bộ phận của guồng máy cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ tự nhận là thành phần thuộc về “Xã Hội Dân Sự,” một cách gọi “Xã Hội Công Dân,” dịch từ Civil Society. Nhưng, cô Huỳnh Thục Vy viết trong lá thư của năm tổ chức xã hội công dân: “Mặt trận Tổ quốc” chính là “một phần quan trọng của hệ thống đàn áp” do đảng Cộng Sản chỉ đạo.

Khi cướp được chính quyền, đảng Cộng Sản các nơi đều theo cùng một bài bản: Xóa bỏ các tổ chức tư nhân tự do và tự lập, do các công dân tình nguyện lập ra. Stalin, Mao Trạch Ðông đều áp dụng chính sách này, thực hiện một “chế độ toàn trị,” tức là tất cả các sinh hoạt trong xã hội đều do một đảng chỉ huy.

Tại các nước tự do dân chủ có rất nhiều tổ chức tư nhân độc lập với nhà nước, từ hội Hướng Ðạo cho tới các ca đoàn, các văn đoàn, các hội thể thao, các câu lạc bộ, vân vân. Trong các xã hội tự do, các công dân đều có quyền lập hội, tùy theo nhu cầu, lý tưởng hoặc sở thích của họ. Chính các tổ chức này họp thành một “xã hội” nhỏ đứng ngoài nhà nước, để theo đuổi các mục đích phi chính trị và bất vụ lợi. Chính vì mọi người trong xã hội muốn thể hiện “quyền công dân” của họ, trong đó có quyền tự do lập hội, tự do phát biểu, mà chúng ta có “xã hội công dân.”

Trong các nước Cộng Sản thì ngược lại, tất cả các hiệp hội, đoàn thể không nằm trong guồng máy nhà nước đều bị tập trung trong một thứ “mặt trận” như “Mặt Trận Tổ Quốc” tại nước ta. Bắt chước Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam hay Bắc Hàn đều tổ chức giống hệt theo khuôn mẫu đó. Ðảng Cộng Sản cử cán bộ cai quản các thứ mặt trận này. Mỗi đơn vị trong mặt trận cũng phải do các cán bộ cộng sản chỉ huy. Nhiều người tham gia các hiệp hội đó vì được cấp dưỡng (lương bổng, tem phiếu); nhiều người gia nhập để được hưởng các quyền lợi chính trị, để có “lý lịch tốt,” được ứng cử, hoặc chỉ vì cần có “hộ khẩu” chính thức, hoặc để con cái được đi học, vân vân.

Từ khi chịu mở cửa giao tiếp với thế giới tư bản, các chính quyền Cộng Sản cũng phải tiếp xúc với những hiệp hội tư của các nước tự do. Từ đó, họ tự nhận trong nước họ cũng có một thứ “Xã Hội Dân Sự,” dịch hai chữ Civil Society. “Xã Hội Dân Sự” gồm các tổ chức “dân sự” không chính thức nằm trong guồng máy chính quyền, thường được gọi bằng tên khác là các “Tổ chức phi chính quyền” hay NGO (non-governmental organization). Nhưng các đoàn thể, hiệp hội trong “Xã Hội Dân Sự” ở các nước Cộng Sản đều nằm trong “Mặt Trận Tổ Quốc” cả. Ðó chỉ là những thứ đoàn thể, hiệp hội do chính quyền lập ra, kiểm soát, hoặc trực tiếp chỉ huy. Các tổ chức “Xã Hội Dân Sự” này không mang tính chất tự do, tự nguyện và độc lập như xã hội công dân trong các nước tự do dân chủ. Trái lại, họ hoàn toàn lệ thuộc vào chính quyền, tức là vào đảng Cộng Sản. Ngay từ khi thành lập, năm 1917, chế độ Cộng Sản quyết tâm xóa bỏ xã hội công dân.

Xã hội công dân là một nền tảng để xây dựng cuộc sống tự do dân chủ. Ở những nước có sẵn một truyền thống xã hội công dân năng động, thì chế độ dân chủ bền vững hơn. Xã hội công dân chỉ thành hình khi chính các công dân tự đứng lên thành lập các tổ chức tự nguyện, tự do và tự lập, không cần và không cho phép nhà nước can thiệp.

Như năm tổ chức xã hội công dân vạch rõ trước các tổ chức của ASEAN, “Việt Nam là một quốc gia độc đảng. Ðảng Cộng Sản Việt Nam kiểm soát chính phủ, ngăn chặn sự phát triển của xã hội dân sự và những tiếng nói bất đồng.” Cho nên năm tổ chức xã hội công dân ấy tố giác, những người đại diện cho “Xã Hội Dân Sự Việt Nam” như “Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam” (VUFO), thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, chỉ là một thứ “cơ quan thường trực của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), của đảng và chính quyền Cộng Sản. Năm tổ chức xã hội công dân chứng minh rằng “lãnh đạo của VUFO được Ðảng Cộng Sản Việt Nam bổ nhiệm và là thành viên của đảng CSVN. Nó (VUFO) là một phần nối dài của nhà cầm quyền áp bức tại Việt Nam” trong việc đàn áp “xã hội công dân” đích thực. “Mặt Trận Tổ Quốc” này được sử dụng bởi đảng Cộng Sản Việt Nam “để can thiệp vào tất cả các khía cạnh [sinh hoạt] của xã hội, để ngăn chặn các hoạt động độc lập.” Không những thế, “Mặt Trận Tổ Quốc” còn là nơi cho các cán bộ Cộng Sản kiếm lợi, vì nó được đóng vai “chuyển hướng sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế vào các kênh chính thức.” Các “kênh” này đều do các đảng viên Cộng Sản nắm giữ; cho họ cơ hội tiếp nhận các hỗ trợ vật chất, tiền bạc và được mời đi dự các hội nghị quốc tế.

Lá thư của năm tổ chức xã hội công dân kể rằng, “Một vài người trong chúng tôi xoay xở ra khỏi nước để tham dự các sinh hoạt (của xã hội công dân) đã phải đối mặt với sự trả thù của chính quyền khi trở về.” Chúng tôi biết nhiều thí dụ. Trong năm 2013, nhiều thanh niên từ Việt Nam qua Philippines dự cuộc hội thảo về xã hội công dân do VOICE tổ chức, họ đã bị bắt để hỏi cung ngay tại phi trường khi trở về. Cuối năm 2014, nhiều người được mời dự khóa học về xã hội công dân của VOICE tại Myanmar nhưng đã bị ngăn chặn tại các phi trường và cửa khẩu. Cho nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của năm tổ chức xã hội công dân gửi tới các tổ chức xã hội công dân của ASEAN:

“Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy công nhận chúng tôi và các tổ chức thật sự độc lập khác bên trong Việt Nam là đại diện thực sự của xã hội dân sự... chúng tôi yêu cầu APF/ACSC hãy có thái độ mạnh mẽ ủng hộ nền dân chủ đa đảng cho tất cả các nước ASEAN và ủng hộ việc loại bỏ các điều luật mà chính quyền đang sử dụng để đàn áp chúng tôi, bao gồm “phá hoại đoàn kết dân tộc”, “tuyên truyền chống nhà nước,” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Lời kêu gọi đó đã được đáp ứng, ít nhất khi bản thông cáo chung của APF/ACSC đã nhắc tới các điều luật 88 và 285 mà Cộng Sản vẫn dùng để đàn áp những công dân Việt Nam dám đứng lên đòi nói sự thật.
Theo Người Việt-01-27-2015 7:00:33 PM
Ngô Nhân Dụng

Thanh tra vụ doanh nhân xin thứ trưởng trả lại tiền hối lộ

HÀ NỘI (NV) - Ông Ðinh La Thăng, bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải Việt Nam vừa ra lệnh thanh tra vụ tổ chức đấu thầu-chọn thầu liên quan tới scandal một doanh nhân xin một viên thứ trưởng trả lại tiền.

Tuần trước, một số tờ báo tại Việt Nam như Giáo Dục Việt Nam, Bảo Vệ Pháp Luật, công bố những thông tin liên quan tới việc một nữ doanh nhân, chủ một doanh nghiệp chuyên làm môi giới trong lĩnh vực xây dựng, trò chuyện qua lại với ông Nguyễn Hồng Trường - một thứ trưởng của Bộ Giao Thông-Vận Tải, nhằm xin lại 200 triệu và 10,000 Mỹ kim mà bà ta đã đưa cho ông Trường để doanh nghiệp nhờ bà ta môi giới được chọn làm nhà thầu.


Quang cảnh “lễ khởi công” thực hiện gói thầu RAI/CP1, liên quan tới scandal “xin trả lại tiền. (Hình: VOV)

Nội dung các tin nhắn giữa nữ doanh nhân vừa kể với viên thứ trưởng cho thấy, ông ta đã nhận tiền nhưng doanh nghiệp mà nữ doanh nhân đứng ra môi giới vẫn không được chọn, dù có một văn bản, trên đó có bút phê của chính ông Trường “Yêu cầu Tổng Cục Ðường Bộ - Ban 3 xử lý.”

Trong một cuộc trò chuyện với báo giới về scandal này, ông Trường xác nhận, ông có quen biết với nữ doanh nhân tố cáo ông, bởi cả hai là “đồng hương Nam Ðàn, Nghệ An” nhưng đây là quan hệ “hoàn toàn trong sáng.”

Dự án liên quan đến scandal “xin trả lại tiền” đã được xác định là gói thầu RAI/CP1 - nâng cấp hai cầu Tràng Thưa và Cống Neo trên quốc lộ 38B, tọa lạc ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ðây là một trong 15 gói thầu của đại dự án Quản Lý Tài Sản Ðường Bộ Việt Nam (VRAMP).

VRAMP do Tổng Cục Ðường Bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản Lý dự án số 3 điều hành.

Gói thầu RAI/CP1 đã được giao cho công ty Thuận An và công ty Ðạt Phương thực hiện. Việc xây dựng cầu Tràng Thưa và Cống Neo thay thế cho hai cây cầu cũ cùng tên đã khởi công hôm 3 tháng 1. Tổng vốn đầu tư của gói thầu này khoảng 370 tỷ, trong đó có tới 292 tỷ là tiền vay của Ngân Hàng Thế Giới (WB).

Còn tổng giá trị của VRAMP khoảng 302 triệu Mỹ kim (6,305 tỷ đồng). Trong đó WB cho vay 250 triệu Mỹ kim, Úc viện trợ 1.7 triệu Mỹ kim, Việt Nam bỏ ra khoảng 50 triệu Mỹ kim.

Có lẽ cần nhắc lại rằng, cũng trong tuần trước, ở hội nghị “Tăng cường quản trị thúc đẩy phát triển tại Việt Nam,” WB công bố, Việt Nam xếp thứ hai về các khiếu nại tham nhũng. Trong 20 quốc gia có nhiều khiếu nại về tham nhũng nhất, Việt Nam chỉ thua Ấn Ðộ. Theo WB, nhiều khiếu nại về tham nhũng tại Việt Nam mà họ nhận được, phàn nàn tệ nạn tham nhũng trong các dự án giao thông và cấp nước, kế đó là các dự án nông nghiệp và năng lượng.

Ông Anders Hjorth Agerskov, đại diện WB, nói thêm, khu vực Ðông Á-Thái Bình Dương là nơi có tỷ lệ dự án bị khiếu nại về gian lận, tham nhũng cao thứ hai trên toàn cầu (dẫn đầu là Châu Phi) và Việt Nam được coi là “điểm nóng” tại khu vực Ðông Á-Thái Bình Dương. Ðáng lưu ý là ông Agerskov nhấn mạnh, có thể những con số mà WB công bố vẫn chưa phản ánh toàn bộ thực tế.

Các chuyên gia cho rằng, điểm yếu nhất khiến tham nhũng tại Việt Nam trở thành nghiêm trọng và nan giải là lề lối quản lý những dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển (ODA).

Trong ba thập niên vừa qua, Việt Nam nhận được các cam kết tài trợ trị giá khoảng 80 tỷ Mỹ kim. Phần lớn nguồn tiền khổng lồ này được phân bổ cho các dự án phát triển hạ tầng kinh tế như: phi trường, cảng biển, đường sá... Trên thực tế, những biểu hiện gian lận, tham nhũng tại các dự án đó đang khiến giới tài trợ lo ngại.

Ông Trần Ðức Lượng, phó tổng thanh tra chính phủ Việt Nam, thú nhận, việc phát hiện, xử lý hối lộ-tham nhũng chưa tương xứng vì các dự án sử dụng vốn ODA thường có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật và được thực hiện trong một thời gian dài với sự tham gia của nhiều bên.

Một nguyên nhân quan trọng khác khiến các dự án sử dụng vốn ODA thường phát sinh gian lận, hối lộ-tham nhũng là việc xem các khoản vay ODA như viện trợ không hoàn lại hoặc “đời mình chưa phải lo trả,” nên không chú trọng tới yêu cầu phải sử dụng khoản vốn đó sao cho có hiệu quả.

Viên phó tổng thanh tra chính phủ Việt Nam còn đề cập tới một nguyên nhân nữa là những nhân vật đứng đầu các bộ, ngành, địa phương lo ngại việc công bố, xử lý các sai phạm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ ngoại giao và chính sách hợp tác phát triển với giới tài trợ, thành ra chuyện chống gian lận, hối lộ-tham nhũng ở các dự án sử dụng vốn ODA không đến đâu.

Trong scandal “xin trả lại tiền,” các tờ báo công bố scandal này đều đã “tự ý đục bỏ” toàn bộ thông tin mà họ từng công bố. (G.Ð)
01-27- 2015 5:31:46 PM

Tỉnh ủy viên xây biệt thự trái phép, bất chấp dư luận

THÁI NGUYÊN (NV) - Chỉ được cấp phép xây 2 tầng, nhưng ông tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên lại ngang nhiên xây biệt thự cao 5 tầng.

Theo báo Giáo Dục Việt Nam, ông Trần Văn Khâm hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty gang thép Thái Nguyên và là người có trong danh sách ủy viên Ban Chấp Hành Ðảng Bộ tỉnh Thái Nguyên.


Biệt thự “khủng” sai phép của tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên. (Hình: Giáo Dục Việt Nam)

Tin cho biết, ngày 24 tháng 4,2012, chính quyền thành phố Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng ở tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Trong giấy phép ghi rõ, tổng diện tích sàn 420 m2, tổng số tầng xây dựng là 2 tầng, chiều cao công trình là 7 m và có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên, khi thực hiện, ông Khâm lại cho xây dựng một ngôi 'biệt thự' cao đến 5 tầng và lấn ra cả lộ giới đường quy hoạch.

Ngày 6 tháng 9, 2013, phường Trung Thành lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng trên.

Biên bản của chính quyền phường Trung Thành ghi rõ: Công trình xây dựng của ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tổ chức thi công xây dựng trái với nội dung Giấy phép xây dựng được cấp.

Công trình xây dựng được cấp phép 2 tầng, nhưng gia đình ông Khâm xây dựng là 5 tầng, vượt quá là 3 tầng với chiều cao 17.10 m, trong khi giấy phép quy định chỉ được xây dựng 7m. Ngoài ra, một phần công trình xây dựng sai phép còn lấn lộ giới đường quy hoạch đến 22 m.

Theo đó, chính quyền yêu cầu ông Khâm ngừng ngay việc xây dựng công trình vi phạm và khắc phục kịp thời hành vi sai phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi lập biên bản; Tháo dỡ toàn phần diện tích xây dựng sai nội dung giấy phép đã được cấp.

Ðến ngày 11 tháng 9, 2013, thành phố Thái Nguyên ra quyết định xử phạt hành chính đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông tỉnh ủy viên Trần Văn Khâm với mức phạt 7.5 triệu đồng.

Ðồng thời, buộc ông Khâm tự phá dỡ công trình sai nội dung giấy phép xây dựng và phải chấp hành nghiêm quyết định hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giao được giao quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, gia đình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Quyết định của chính quyền thành phố Thái Nguyên là vậy, thế nhưng thực tế lại không có hiệu lực pháp luật, bởi ông Khâm vẫn tiếp tục xây và nay đã dọn vào ở. (Tr.N)
01-27- 2015 5:38:25 PM

Cháy lớn tại nhà Trưởng phòng Công an Nghệ An

(NLĐO)- Vụ cháy lớn đã xảy ra trưa nay 28-1 khiến nhà của Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) Công an tỉnh Nghệ An bị lửa thiêu rụi.

Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 11 giờ trưa nay 28-1, tại nhà ông Đặng Thanh Tùng (khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện lửa bốc lên tại khu vực tầng 1 nhà ông Tùng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm lên khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã huy động 7 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tiến hành dập lửa. Khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị lửa thiêu cháy nham nhở, nhiều đồ dùng trong nhà như bàn ghế, hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, ông Tùng hiện là Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81), Công an tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà riêng và đồng thời cũng là quán bán tạp hóa. Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình ông Tùng đang đi vắng nên không có ai bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường của vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy.
Lực lượng chữa cháy đang tiến hành dập lửa

Người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem đám cháy.
Người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem đám cháy

Xe cứu hỏa đươch huy động để dập tắt đám cháy.
Xe chữa cháy được huy động để dập tắt đám cháy

Tầng 1 ngồi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy.
Tầng 1 ngồi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy
Vụ cháy khiến giao thông bị ùn tắc.
Vụ cháy khiến giao thông bị ùn tắc.


Thứ Tư, 18:02  28/01/2015
Tin, ảnh: Hải Vũ - Thái Tú