Saturday, January 17, 2015

Đảng 50 Xu tại Trung Cộng

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Như người viết đã có dịp phân tích về Chính sách tẩy não của CS, ngày nào các chính sách tuyên truyền CS không còn hiệu quả, đó cũng là ngày trái tim của chế độ ngừng đập, đúng như Anne-Marie Brady viết trong trang đầu của tác phẩm Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary China“Tuyên truyền là máu sống của đảng và nhà nước CS”

Tuyên truyền dưới chế CS là cả một hệ thống tinh vi, phức tạp, đa diện, bài viết này chỉ bàn đến bộ phận có chức năng kiểm soát và lèo lái dư luận trên các trang mạng internet, đó là bộ phận Dư Luận Viên

CSVN rập khuôn các chính sách tuyên truyền của Trung Cộng, do đó từ các nghiên cứu về Trung Cộng, sẽ dễ dàng suy ra các chính sách vận dụng dư luận của CSVN.

Tại Trung Cộng, dư luận viên không chỉ chịu sự kiểm soát của Ban Tuyên Truyền Trung Ương (Việt Nam gọi là Ban Tuyên Giáo Trung ương) về các chính sách chung của đảng CS nhưng mỗi bộ trong chính phủ Trung Cộng cũng có các dư luận viên riêng để phục vụ cho chính sách riêng của bộ và có trách nhiệm trả lương cho dư luận viên này. 

Lực lượng dư luận viên giấu mặt này được gọi chung là Đảng 50 Xu (五毛党 wǔmáo dǎng) vì khi bắt đầu năm 2004 họ được trả 50 Xu cho mỗi lời bình. Mười năm sau, vật giá leo thang, mức lương cũng gia tăng theo, nhưng thành phần dư luận viên vẫn còn được gọi là những đảng viên của Đảng 50 Xu. Các lãnh đạo bộ máy tuyên truyền Trung Cộng cho rằng danh từ Đảng 50 Xu là sản phẩm tuyên truyền của Mỹ, Nhật dùng để chế giễu các cơ quan thông tin Trung Cộng. 

Lịch sử đảng 50 Xu 

Sở giáo dục Trường Sa, tỉnh Hồ Nam được biết như là cơ quan sớm nhất tuyển dụng dư luận viên vào năm 2004. Theo Zhang Lei viết trên Global Times tháng 2 năm 2004, cơ quan giáo dục tỉnh Cam Túc, tuyển dụng bình luận viên một cách công khai. Lực lượng 650 dư luận viên tỉnh Cam Túc chỉ có một việc phải làm là ngồi đọc hết các bình luận của độc giả dưới các bài viết hay trong các diễn đàn Internet và phản biện lại đúng với đường lối của đảng, làm lạc đề hay nếu cần viết các nhận xét tiêu cực, chụp mũ, bêu xấu để chấm dứt dòng bình luận được độc giả trước đó đưa ra. 

Tháng Giêng, 2007, Hồ Cẩm Đào chỉ thị “tăng cường việc xây dựng mặt trận dư luận và tư tưởng” trong hội nghị Bộ chính trị lần thứ 38. Đáp lại chỉ thị của họ Hồ, một đội ngũ các “cán bộ có phẩm chất chính trị cao” tức đội ngũ dư luận viên được chính thức thành lập theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương đảng và Hội Đồng Nhà Nước. Theo David Bandurski viết trong bài China’s Guerrilla War for the Web đăng trong Far Eastern Economic Review, số tháng Bảy, 2008, vào năm 2008 con số dư luận viên toàn quốc được ghi nhận là 280,000 người. 

Năm 2011, trong một bài báo trên The Sydney Morning Herald, nhà báo Pascale Trouillaud tố cáo Trung Cộng tuyển dụng gần nửa triệu dư luận viên làm việc một cách xảo quyệt nhưng hữu hiệu để bảo vệ đảng CS. 

Đảng viên của đảng 50 Xu cũng phải hội đủ các điều kiện tuyển dụng, trong đó gồm lập trường chính trị, khả năng viết, trình độ lý luận và bén nhạy trước các vấn đề thời sự quốc tế cũng như tại lục địa Trung Cộng. Về tuổi tác, dư luận viên phần lớn là trẻ tuổi nhưng cũng có nhiều người đã về hưu hay các bà nội trợ. Dư luận viên có hai loại, loại làm việc toàn thời gian cho báo chí đảng như xinhuanet.com, people.com.cn and southcn.com và loại bán thời gian làm việc cho các cơ quan, ban ngành nhà nước, những nơi ít cần dư luận viên toàn thời gian. Trung Cộng là nước dân số khổng lồ nhiều làng có trên cả triệu dân nên dư luận viên cũng có mặt trên mọi hang cùng ngỏ hẻm, làng mạc xa xôi, tóm lại nơi nào có internet là nơi đó có dư luận viên hoạt động. 

Lương bổng và huấn luyện 

Một buổi huấn luyện dư luận viên
tại tỉnh Hắc Long Giang 2009
Theo tài liệu chính thức của ủy ban nhân dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, năm 2004, lương căn bản của một dư luận viên là 600 yuan, tương đương với 88 đô la một tháng và sau đó được trả thêm 50 Xu tương đương với 7 cent Mỹ, cho mỗi lời bình. Một dư luận viên cũng được thưởng thêm tiền nếu các lời bình của y được nhiều độc giả khen ngợi. 

Là công nhân viên của đảng và nhà nước, các bình luận viên cũng phải làm việc trong kỷ luật chứ không phải tự ý viết lời bình với nội dung sao cũng được, tùy ý viết ít hay nhiều, dài hay ngắn. Trước ngày quốc khánh 2008, các dư luận viên tỉnh Hồ Nam nhận chỉ thị phải viết 1,000 bài ngắn về “Tiến trình giải phóng nhận thức và phát triển của làng Hengyang”, một làng kiểu mẫu thuộc tỉnh Hồ Nam, trên các diễn đàn và chuẩn bị tinh thần để phản biện lại mọi lời bình được cho là tiêu cực. Thích hay không, các dư luận viên cũng phải tập trung chủ đề không mấy hấp dẫn này. 

Mỗi lời bình của dư luận viên không được dài quá 500 nét chữ Tàu, phải được biên tập kỹ lưỡng dựa theo các tài liệu tuyên truyền của đảng và góp ý trong nhóm trước khi gởi lên diễn đàn. Mỗi dư luận viên phải dùng nhiều tên internet (login) khác nhau để gây ấn tượng “phản biện từ quần chúng đông đảo” và được khuyến cáo không nên gởi quá năm lời bình cho mỗi tên internet được dùng. Các dư luận viên cũng được Ban Tuyên Truyền Trung Ương đảng huấn luyện về cách lý luận, cách phản biện, cách tuyển dụng các dư luận viên mới. 

Trách nhiệm của dư luận viên trong thời đại toàn cầu hóa không phải vào các trang mạng để hô “Mao chủ tịch muôn năm” hay “Đảng CSTQ quang vinh muôn năm” mà phải đóng vai tử tế, lịch sự, khách quan. Mỗi dư luận viên phải học thuộc lòng 5 điều nên và 5 điều không nên khi viết lời bình như được ghi rõ trong kim chỉ nam của một dư luận viên. 

Năm điều nên làm: 

- Nên viết chính xác theo chủ trương, đúng thời điểm và tỏ ra khách quan. 
- Nên dùng tựa ngắn và viết gọn. 
- Nên đáp ứng nhanh trước tin đồn. 
- Nên hướng dẫn dư luận thay vì đưa ra ý kiến mới. 
- Nên đọc kỹ bài trên baidu trước khi nhập vào máy. 

Năm điều không nên: 

- Đừng tạo ra tin giả hay lấy bài người khác. 
- Đừng lập lại tin tức hay thảo luận những chuyện lặt vặt như thức ăn hay sức khỏe. 
- Đừng sử dụng giọng điệu độc đoán khi thảo luận hay lộ cá tính xảo quyệt. 
- Đừng đụng đến các thông tin cá nhân. 
- Đừng gởi những lời bình không thích hợp về các vấn đề ngoại giao và quốc tế. 

Dư luận viên cấp cao 

Không phải dư luận viên nào cũng chỉ lảnh đồng hạng 50 Xu cho mỗi lời bình ngoài mức lương căn bản. Nhiều nhà báo, nhà văn, giáo sư đại học cũng được đảng CS tuyển dụng để viết những bài bình luận về các vấn đề quan trọng. 

Dư luận viên cấp cao có quyền chọn lựa giữa việc dùng tên hay bút hiệu chính thức của mình và cũng có quyền dùng một bút hiệu không ai biết ngoài chính tác giả. Đa số dư luận viên cấp cao có khuynh hướng chọn một bút hiệu chưa bao giờ dùng trước vì những vấn đề được đảng thuê viết thường đi ngược với lòng dân. Do đó, không lạ gì trong các báo, nhất là trang mạng lớn của đảng và nhà nước CS xuất hiện những bài viết có cách hành văn của một cây bút nhiều kinh nghiệm nhưng bút hiệu lạ. Tỉnh Quảng Đông có 20 dư luận viên làm việc toàn thời gian chuyên viết bài cho các báo đảng và nhà nước CS. 

Theo một nhà báo với 20 năm kinh nghiệm viết báo tại Trung Cộng cho biết, khi có một vấn đề lớn như việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan chẳng hạn, cơ quan tuyên truyền của đảng liên lạc với các nhà báo, nhà bình luận và yêu cầu họ viết bài nhận xét. Dĩ nhiên nhận xét theo chủ trương của đảng CS. Các nhà báo nhà văn này được trả lương hậu hỉ hơn là các dư luận viên 50 Xu mỗi lời bình. 

Khi có một biến cố xã hội hay chính trị bùng nổ mà đảng không giấu được bình luận viên cấp cao viết bài ủng hộ chính sách đảng và bình luận viên cấp thấp viết lời bình tán dương. Lời bình của các dư luận viên không phải luôn luôn phải đi đúng với chính sách dài hạn của đảng nhưng phải đúng với chủ trương của đảng trong mỗi thời kỳ. Chẳng hạn, trong khủng hoảng tại Libya, các dư luận viên cấp cao tung ra hàng loạt bài đả kích Mỹ cho rằng các cuộc không tập của Mỹ chỉ là hành động đạo đức giả che đậy dưới mục đích chiếm nguồn dầu hỏa Libya. Nhiều khi chỉ có tính cách chiến thuật như tập trung ca ngợi “anh hùng” Shen Hao, tỉnh An Huy để kích thích lòng dân nhân dịp nào sinh nhật của y. 

Chủ động trong tranh luận và phản luận 

Giống như CS Đông Đức trước đây khi mời Bruce Springsteen đến trình diễn vào ngày 19 tháng Bảy 1988 để đo lường thái độ của tuổi trẻ Đông Đức, Ban Tuyên Truyền Trung Ương đảng CSTQ cũng luôn thả bóng thăm dò mức độ chống đối của người dân qua một số vấn đề do đảng chủ động đem ra tranh luận. 

Năm 2009, theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Trung Cộng, trong tổng kết “Xã hội Trung Quốc: Phân tích và dự đoán cho năm 2010” có đến một phần ba các chủ đề được đem ra bàn trên các diễn đàn đã không được bàn chính thức trên các cơ quan truyền thông báo chí của đảng. Đây là cơ hội cho các dư luận viện cấp cao và cấp thấp cùng hoạt động sôi nổi, kẻ viết bài, người viết phê bình, nhận xét với mục đích chung là hướng nhận thức của người dân đi theo quan điểm và các chính sách của đảng năm 2010. 

Đảng không đưa một số vấn đề lên các cơ quan truyền thông của đảng vì hai lý do, thứ nhất, một số vấn đề như môi trường, đổi mới có nhiều khía cạnh nhạy cảm và thứ hai, độc giả thường có khuynh hướng thích tham gia thảo luận trên các diễn đàn hơn là báo đảng như Nhân Dân Nhật Báo. 

Chiến thuật “biển người ảo” 

Trung Cộng cũng sử dụng chiến thuật “biển người ảo” giống như chiến thuật biển người thật của Mao trong chiến tranh Triều Tiên mà CSVN sử dụng nhiều lần sau đó trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Đối với những vấn đề nóng bỏng, ba ngày trước khi cuộc tranh luận được trang mạng của đảng tung ra, dư luận viên dưới nhiều tên ảo tràn ngập các diễn đàn để tạo ra một nhận thức chung hợp với ý đảng. Đến ngày thứ tư, khi vấn đề được đem ra thảo luận, thật khó cho một lời bình khách quan nào có thể làm thay đổi nhận xét của quần chúng vốn đã bị cuốn sâu vào nhận thức sai trong ba ngày trước đó. 

Phóng viên Michael Bristow của đài BBC đưa ra ví dụ một trường hợp “biển người ảo” khác. Một người dân đăng một tin trên một blog phê bình hành vi của công an giao thông sau khi ông ta bị phạt. Ban đầu một số độc giả ủng hộ ông. Mười phút sau, một dư luận viên đọc được tin và báo với cấp trên. Một đội dư luận viên gồm 120 người được điều động đến để gởi lời bình. Hai mươi phút sau phần lớn người viết lời bình đồng ý với cách xử của viên công an giao thông và cho người dân than phiền không đúng. Xong việc, đội dư luận viên được điều động đi nơi khác. Với 120 chục dư luận viên và hàng ngàn tên internet khác nhau, quan điểm của quần chúng bị lèo lái sang ngã khác một cách dễ dàng. Ngay cả người dân phàn nàn tên công an kia biết đâu sau đó cũng có thể cho rằng mình đã sai. 

Các quốc gia CS đều sợ internet. Trung Cộng với 642 triệu người, 45.8 phần trăm dân số, dùng Internet theo thống kê 2014, lại càng lo sợ hơn. Internet là môi trường duy nhất tại Trung Cộng mà người dân có thể gióng lên tiếng nói. Lực lượng dư luận viên tuy đông đảo không thể đương đầu với khối quần chúng mấy trăm triệu người muốn biết sự thật về xã hội mà họ đang sống. Kỹ thuật kiểm soát internet dù tinh vi bao nhiêu cũng không thể ngăn chận được hết người dân lên tiếng. Về lâu dài các dư luận viên cũng bị lộ nguyên hình là những đảng viên của Đảng 50 Xu vì giá trị nguồn tin từ một tên internet vô danh sẽ không được ai tin. Người đọc đâu có quá dại khi tin vào những tên internet không thể kiểm chứng được. 

Hồ Cẩm Đào đã thử điều này khi ngồi “chat online” với dân chúng đầu năm 2008. Y run sợ và tức khắc đưa việc kiểm soát internet lên ưu tiên hàng đầu. Ý thức sự đe dọa của internet, nhiều lãnh đạo đảng CS đề nghị thay vì che giấu tin tức, hãy công bố mọi tin tức dù tiêu cực và tìm cách giải thích phù hợp với chủ trương của đảng. Cuộc đấu tranh còn tiếp diễn và còn dài nhưng rõ ràng phần thắng từng bước đang nghiêng về phía người dân và sự thật. 



_________________________________________

Tham khảo: 

- Anne-Marie Brady, Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary China, China Perspectives, 2010/1 

50 Cent Party in China 

- Zhang Lei, Invisible footprints of online commentators, Global Times Feb., 2010 

- China’s Guerrilla War for the Web, Far Eastern Economic Review, July 2008 

- Pascale Trouillaud, China's web spin doctors spread Beijing's message, The Sydney Morning Herald 

- Michael Bristow, China's internet 'spin doctors', BBC News, Beijing 2008. 

Cái ghế của Bá Thanh và khoảng trống quyền lực

Lê Nguyên Sang (Danlambao) - Chắc nhiều người đã được nghe mấy từ này, nhưng không ai thấy nó ở đâu và cái mặt dài mặt ngắn như thế nào. Người ta chỉ thấy sức mạnh của quyền lực: cờ xí vang trời, tiền hô hậu ủng, kẻ hầu người hạ, áo mũ xông xênh... nhưng không ai thấy được cái khoảng trống vô hình này. Một quyền lực luôn đi kèm bên cạnh và sau đó là một khoảng trống. Quyền lực càng lớn thì khoảng trống để lại càng lớn.

Quyền lực là thứ thèm khát trong bản năng con người, có quyền lực là có tất cả.

Người có quyền uy thì một tiếng gầm gừ trong cổ họng làm muôn người sợ hãi, một cái trợn mắt nhìn người khác phải răm rắp nghe theo. Sức mạnh của quyền lực không chỉ là đe dọa, sợ hãi mà còn là bổng lộc do nó ban phát.

Trên đỉnh cao quyền lực thì giống như ông trời con, hô mưa được mưa, gọi gió được gió. Nhưng một khi đã rơi vào khoảng trống quyền lực thì muốn chết cũng chẳng được mà muốn sống cũng chẳng yên thân.

Mỹ đã đưa ông Ngô Đình Diệm về lập nên quốc gia VN Cộng Hòa. Về sau, Mỹ lại bật đèn xanh để quân đội đảo chánh và CIA có kế hoạch đưa gia đình TT Diệm đi lưu vong... Nhưng khi đảo chánh xảy ra thì không thế lực nào kiểm soát được quyền lực và hậu quả là anh em ông Diệm và Nhu phải chịu cái chết.

Sau một trận chiến là sự im vắng đến lạnh lùng. Nhiều người lao vào đấu đá tranh giành quyền lực, sau một cuộc tranh giành là một khoảng trống.

Khoảng trống quyền lực không phải là phi quyền lực mà là một ‘lỗ đen’ tước bỏ mọi sức mạnh cá nhân vào trong đó. Nhiều người cho rằng có một thế lực siêu hình nào đó đang điều khiển nhân loại. Theo tôi, ngoài sức mạnh thiên nhiên thì đó là sức mạnh của khoảng trống quyền lực.

Có thể nói, quyền lực là trò chơi của tham vọng cá nhân trong một không gian vô hình, nhưng lại là một trò chơi đầy nguy hiểm. Trong cuộc chơi này những chính trị gia thực thụ lão luyện sẽ tồn tại, còn những tên lăng xăng chỉ là những con tốt thí. Nhiều người sợ không dám nhắc đến ‘chính trị’ là do sự ám ảnh chết chóc vô hình này.

Gooc Ba Chốp làm sụp đổ hệ thống CS nhưng vẫn sống phây phây trong nước, còn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải lưu vong mới mong giữ được mạng sống của mình từ tay cộng sản.

Nói về chuyện khuyết chức danh Chủ tịch UBND hiện nay của TP Đà Nẵng là một khoảng trống quyền lực (trước đây cũng có thời gian dài khuyết chức Bí thư Thành ủy). Điều này chứng tỏ Bá Thanh là người có quyền lực và sau ông ta là một khoảng trống mà chẳng ai dám hay muốn thay thế.

Tình hình này có vẻ ‘lạ’ trong một chế độ độc tài CS đầy lúc nhúc bọn mua quan bán chức, tham quyền cố vị, đang chen lấn tìm đến phần của mình.

Nền chính trị độc đảng tự bản thân nó đã gạt bên ngoài nhiều người tâm huyết và tài giỏi. Một cái ghế đang trống nhưng người ngồi vào đó chắc chắn phải là người của phe mình, ‘thân tộc’ với mình.

Đây là sự lãng phí nguồn nhân lực phát triển quốc gia. Đảng độc tài không tạo điều kiện để cá nhân phát triển. Đảng sợ một con người thành công sẽ đe dọa uy tín và sự lãnh đạo của đảng. Họ không hiểu sự thành công của một người là cả xã hội được nhờ, trong đó có sự an nguy của đảng.

Cán bộ nhận quyền lực từ đảng cho nên họ sợ đảng chứ không sợ dân. Chủ tịch UB Thành phố phải chờ ban Bí thư phê chuẩn, chứ chẳng người dân nào bầu bán ở đây, mặc dù dân bỏ tiền ra nuôi bộ máy nhà nước và cả bộ máy đảng.

Chuyện khuyết chức danh lãnh đạo của TP Đà Nẵng nhưng phản ảnh khoảng trống quyền lực đang xảy ra ở thượng tầng. Các vị ở trung ương đang đấu đá với nhau thì làm sao thống nhất được nhân sự của thành phố đứng thứ 3 cả nước và ‘đáng sống nhất hành tinh’. Cho nên cứ đấy mà chờ.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bọn quan lại CS đang sợ hãi chức quyền. Cái ghế quyền lực không còn để thăng quan tiến chức, rỉa rói, kiếm chác mà là ở giữa núi gươm rừng đao. Họ phải giải quyết hậu quả do người tiềm nhiệm để lại, lo những vấn đề dân sinh bùng nhùng hiện nay, thanh toán tệ nạn xã hội ngày càng gia tang… còn bụng dạ đâu mà để ăn uống, chia chác.

Bá Thanh đang nằm liệt trên giường bệnh nhưng ‘cái ghế’ của ông ta để lại thì chẳng ai dám ngồi.

Không có sự chuyển giao quyền lực thông qua bầu cử thì chính quyền không nhất thiết phải đáp ứng nhu cầu của người dân. Và người dân cũng chẳng quan tâm đến chuyện chính quyền. Chuyện tái định cư, đường sá, công ăn việc làm, chèo kéo khách du lịch… từ thời Bá Thanh sao thì nay vẫn vậy.

Mặc dù dân bỏ tiền thuế ra nuôi chính quyền nhưng đảng cho họ quyền lực nên họ trung thành với đảng.

Một khoảng trống quyền lực đang nẩy sinh trong chính quyền, từ đó sẽ lan rộng ra toàn hệ thống.


danlambaovn.blogspot.com

______________________________________

*

Đà Nẵng khuyết chức danh Chủ tịch TP

- Bắt đầu từ ngày 1/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ. Đến thời điểm này, chức danh Chủ tịch chưa có người đảm nhận và đang bỏ trống...

Cựu cảnh sát ngồi nhà giam vẫn dọa giết nhân chứng

Mặc dù đang ngồi nhà giam vì chiếm đoạt 2 tỷ đồng của một tay trùm ma túy, song Nguyễn Viết Hòa - cựu sỹ quan cảnh sát thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn chỉ đạo đồng bọn bên ngoài tìm cách bắt cóc, dọa giết nhân chứng, viết đơn vu khống cán bộ điều tra nhằm chối tội.


ảnh minh họa

Ngày 16/1, Viện KSND Tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Viết Hòa (SN 1976), cựu cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Thái Nguyên, cùng 5 đồng phạm về các tội danh: lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; làm môi giới hối lộ; che giấu tội phạm; cưỡng ép người khác khai báo gian dối và vu khống.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên ngày 19/6/2011, Trần Văn Hưng (đối tượng buôn bán ma túy khét tiếng ở Thái Nguyên có liên quan đến đường dây ma túy của Tráng A Chư và một số đường dây ma túy khác) đã dùng súng K59 bắn vào nhóm của Trần Đạo Thăng, ở Thái Nguyên rồi bỏ trốn...
Sau khi nhận nhiệm vụ truy bắt Hưng, Nguyễn Viết Hòa và Nguyễn Đức Chinh (SN 1986, cũng là cán bộ thuộc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức xác minh và nắm được thông tin đối tượng đang trốn tại Ninh Bình.
Chiều tối 19/3/2012, khi Hòa và Chinh đang đi ăn tối cùng một cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình thì phát hiện một xe ô tô đỗ tại nhà của Đinh Thị Thanh Loan – bồ của Hưng tại Ninh Bình. Nghi là Hưng đang trốn tại đây nên nhóm cán bộ này đã tổ chức bắt giữ Hưng, khi trùm ma túy vừa quay trở về nhà Loan.
Tại thời điểm bị nhóm của Hòa ập vào bắt giữ, Hưng có mang theo 2,5 tỷ đồng và xin biếu tổ công tác nếu tha cho y. Hòa nói đã báo cáo lãnh đạo nên không tha được, nhưng có thể làm sai lệch tình tiết cho Hưng ra đầu thú và “gạt” Loan ra ngoài với giá 2,5 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận, Hòa đồng ý nhận 2 tỷ đồng, còn 500 triệu đồng để cho Loan.
Một thời gian sau, qua đơn tố giác của Loan, CQĐT đã làm sáng tỏ hành vi phạm tội của Hòa cùng các đối tượng liên quan đến việc nhận tiền của Hưng.  
Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng làm rõ, khi bị bắt giam, Hòa nhiều lần gửi thư ra ngoài nhờ đồng bọn tìm cách dọa giết Loan nếu dám khai ra việc Hòa chiếm đoạt tiền của Hưng; đồng thời ép Loan viết đơn tố cáo với nội dung bị điều tra viên bức cung, nhục hình và cho thông cung với Trần Văn Hưng để vu khống làm oan cho Hòa... Tuy nhiên, CQĐT đã làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án như cáo trạng nêu trên.
Thứ Bẩy, 17/01/2015 - 09:20
Theo L.D
Tiền phong

Xuất hiện cam Canh quê vỏ tươi, bên trong mốc xanh?


Ở một số khu chợ quê hiện đang bán rất nhiều loại cam được giới thiệu là cam Canh... quê. Tuy nhiên, loại cam Canh này bên ngoài vỏ tươi nhưng bên trong bị mốc xanh.

    Cam Canh là một trong những loại quả phổ thông, được nhiều người ưa chuộng vì không chỉ dễ ăn mà còn rất tốt cho sức khỏe.
    Mùa cam Canh rơi vào thời điểm gần Tết, thời điểm này đang có rất nhiều người tìm mua cam Canh.
    Tuy nhiên, trên thị trường lại đang xuất hiện một loại cam Canh nghi là của Trung Quốc, bên ngoài có vỏ tươi nhưng bên trong lại bị mốc xanh .
    Xuất hiện cam canh quê vỏ tươi, bên trong mốc xanh? - Ảnh 1
    Quả cam Canh bên ngoài vỏ và cuống đều tươi.
    Chị Đào Thị Quyên (huyện Khoái Châu – Hưng Yên) cho biết: “Hôm vừa rồi mẹ mình có đi chợ mua 1 kg cam Canh loại nhỏ, kích thước mỗi quả chỉ khoảng 4 ngón tay.
    Người bán hàng nói đây là cam Canh loại 2, vì là hàng loại nên bán với giá 15 nghìn đồng/ 1 kg.
    Dù bên ngoài không có dấu hiệu dập nát hay hư hỏng nhưng khi bóc ra để ăn thì cả nhà hoảng hốt vì phía bên trong vỏ và những sợi màng xung quanh các múi cam đều bị mốc xanh”.
    Bác Tâm - mẹ chị Quyên cho biết thêm: “Ở chợ bán nhiều loại cam này lắm, khi mua tôi hỏi thì người bán hàng nói cam này cắt tại vườn.
    Ở quê, thấy rẻ, lại toàn người làng với nhau, nghĩ là đáng tin cậy nên tôi mua thử về ăn. Không ngờ đến lúc bóc vỏ thì nó lại bị mốc bên trong. Nhà có cháu nhỏ nên tôi đã phải vội vàng vứt ngay đi”.
    Xuất hiện cam canh quê vỏ tươi, bên trong mốc xanh? - Ảnh 2
    Quả cam Canh khi bóc ra có dấu hiệu bị mốc ở vỏ và những sợi màng xung quanh.
    Bác Tâm cho biết thêm: “Tôi thì không biết đó có phải cam Canh Trung Quốc không, bởi so với loại cam, quýt được cho là của Trung Quốc mà báo đài có đưa trước đây thì loại cam này quả to nhỉnh hơn chút, vỏ không có màu vàng suộm mà lẫn cả màu xanh, cuống và lá đều tươi.
    Đưa quả cam đã bóc lên mũi ngửi thì không thấy có mùi gì khác lạ. Tuy nhiên, khi ăn thử thì thấy loại cam Canh này có vị nhạt thếch, không ngon.”
    Xuất hiện cam canh quê vỏ tươi, bên trong mốc xanh? - Ảnh 3
    Nhiều người cho rằng đây không phải cam Canh loại hai mà là cam canh Trung Quốc.
    “Đem qua hỏi hàng xóm cùng mấy người quen, một số người cho rằng đây là cam Trung Quốc, không phải cam Canh cắt tại vườn như người bán nói.
    Mà theo quan sát thì nhìn chúng cũng chẳng giống cam Canh, chẳng nhẽ là cam Canh lai?” - bác Tâm tỏ vẻ lo lắng.
    17/01/2015 14:06
    Mộc Miên - theo Người đưa tin

    Bị đánh hội đồng đến chết dù van xin từ dưới sông lên bờ

    Cùng đồng bọn cầm dao rượt chém nhóm người ngồi nhậu trước sân đình vì mâu thuẫn, Tiến bị đối phương phản công, chặn đánh nhừ tử gây náo động một khúc sông.

    Chiều 16/1, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Nguyễn Quốc Ngây (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) 12 năm tù về tội Giết người. Cùng tội này, 9 đồng phạm khác mỗi người lĩnh 5 - 10 năm tù.

    1
    Ngây (giữa) được cho là chủ mưu vụ việc.

    Theo hồ sơ tố tụng, đêm 20/5/2014, Ngây cùng bạn bè trong xóm nhậu trước sân đình Phước Hưng ở xã Phú Tâm (Châu Thành, Sóc Trăng).
    Gần 24h, Ngây phát hiện Kha Hoàng Tiến (28 tuổi, ngụ xã Phú Tâm) cùng 4 thanh niên từ bên kia sông vượt cầu chạy qua đình.

    Trên tay Tiến với các bạn đều cầm dao với ý định chém nhóm của Ngây vì mâu thuẫn trước đó nên những người uống rượu bỏ chạy. Không chém được ai, một thanh niên đi cùng Tiến dùng dao tự chế đập phá xe máy của nhóm đối thủ.
    Lúc này nhóm Ngây dùng ná bắn về phía Tiến và nhặt tre, cây khoai mì chống trả. Tiến trúng đòn nhiều lần buộc phải nhảy xuống sông lặn trốn, nhưng bị nhóm Ngây bơi xuồng, ghe ra đánh tới đấp vào đầu, mặt, vai…

    1
    10 bị cáo nghe tuyên án.

    Khi Tiến bơi vào mé sông van xin những thanh niên cầm hung khí đứng chờ trên bờ thì bị Lâm Minh Triều kéo lên. Ngây chạy đến túm áo kéo nạn nhân vào sân đình để tiếp tục cùng đồng bọn đánh hội đồng.

    Một lúc sau thêm 3 tên cầm đá chạy đến. Tiến nằm trên vũng máu, van xin tha nhưng vẫn bị đánh, đạp, đá túi bụi. Người dân địa phương điện báo chính quyền địa phương, Tiến được đưa cấp cứu nhưng không qua khỏi.
    3
    Hàng chục người thân của các bị cáo vẫy tay chào khi xe tù rời tòa.

    Kết quả giám định của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM xác định Tiến dập não, chảy máu não do chấn thương, xung huyết phổi, phù phổi và thiếu dưỡng cơ tim cấp tính.

    Khám nghiệm thân thể nạn nhân nhà chức trách phát hiện đến 28 vết thương. Từ đó cơ quan công tố cáo buộc nhóm Ngây phạm tội Giết người. Phía bị hại cũng có phần lỗi do chủ động cầm dao tấn công trước.
     16/01/2015 18:07
    Việt Tường - theo Zing

    GS Carl Thayer: Nhìn về Đại hội 12

    Theo BBC-9 giờ trước

    Đảng Cộng sản đang chuẩn bị cho Đại hội 12, 30 năm sau Đổi Mới
    Đảng Cộng sản Việt Nam đang bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội 12 vào đầu năm 2016, tròn 30 năm sau khi chính sách Đổi mới được đưa ra tại Đại hội 6 hồi năm 1986.
    Trong cuộc phỏng vấn với Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam lâu năm từ Australia, Nguyễn Hùng của BBC cũng hỏi ông về các yếu tố có thể ảnh hưởng tới nhân sự tại Đại hội.
    BBC: Ông nhận thấy sự thay đổi gì khi Bộ Chính trị nay có 16 thành viên thay vì 14 vì như ông nói 14 thành viên của Bộ Chính trị trước đây đã bỏ phiếu với khoảng cách phiếu lớn để kỷ luật thủ tướng. Và liệu sẽ có thêm thành viên vào Bộ Chính trị từ giờ tới cuối năm, trước đại hội tới, để thay đổi cuộc chơi cho thủ tướng không?
    Có thể chứ. Kế hoạch hiện tại là mở rộng Bộ Chính trị [từ nay] tới Đại hội sắp tới lên ít nhất 17 thành viên.
    Tháng 11 trước tôi tới Việt Nam và được biết một danh sách 50 người đã được đưa lên Ban Tổ chức và người ta đã lược xuống còn 23 [người].
    Như vậy có 23 thành viên Bộ Chính trị tiềm năng và họ sẽ còn phải đi qua các vòng lựa chọn khác nữa.
    Nếu nhìn vào 16 người hiện nay, chín trong số 14 người ban đầu sẽ [tới tuổi] về hưu, bảy người [trong số 16 thành viên hiện tại] sẽ ở lại, như vậy [cần] 10 thành viên mới.
    Sự chuyển giao này không phải là không có tiền lệ do cách tổ chức của Việt Nam, họ chỉ mở năm vị trí hàng đầu [trong Đảng] cho những người đã giữ trọn một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị.
    Họ thực sự cần một Bộ Chính trị nhiều thành viên hơn hoặc tiếp nhận những người trẻ vào sớm hơn nữa.
    Người ta luôn có thể mở rộng Bộ Chính trị từ nay tới Đại hội Đảng nhưng tôi cho rằng điều đó còn sớm quá và nếu đó là toan tính để ngáng thủ tướng thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng ngược.
    Tôi cũng phải chỉ ra rằng chúng ta đang nói về các đảng viên thủ cựu trong Ban Tổ chức toan thao túng và chọn nhà lãnh đạo kế tiếp.
    Nhưng lịch sử đã cho thấy các đại biểu [Đại hội] được bầu ở cấp tỉnh khá độc lập tại Đại hội, họ có quyền tiến cử ứng viên và ngay cả khi họ được trao danh sách 23 người để chọn ra 17, họ có thể bầu ra ban chấp hành trung ương mà bản thân nó cũng độc lập và có thể phủ quyết.
    Cách đây hai kỳ Đại hội, họ đòi được quyền chọn tổng bí thư và không được đáp ứng nhưng họ được phép bỏ phiếu thăm dò và kết quả được thông báo cho ban chấp hành trung ương.
    Chúng ta vẫn đối mặt với thực tế là cho dù nhóm thủ cựu muốn để lại di sản như thế nào đi chăng nữa thì điều đó có thể không được ban chấp hành trung ương chấp nhận khi chúng ta tiến gần tới đại hội với vài kỳ họp còn lại.
    Và tại chính đại hội, chúng ta đã thấy trong đại hội trước có những nhân vật không được giới thủ cựu ủng hộ nhưng vẫn được bầu vào ban chấp hành trung ương.
    BBC: Ông nói rằng có danh sách 23 người để bầu vào Bộ Chính trị vậy có nghĩa là tất cả các thành viên Bộ Chính trị đều phải được bầu lại bao gồm cả hai thành viên mới?
    Ý tôi muốn nói là Ban Tổ chức xem xét một loạt những người có thể đủ tiêu chuẩn vào Bộ Chính trị và thoạt đầu họ có danh sách 50 người.
    Họ xem xét danh sách đo và giảm số người xuống còn 23. Họ vẫn còn phải được sàng lọc, [và mọi chuyện phụ thuộc vào việc] liệu có cuộc điều tra nào diễn ra, các tin tức bị rò rỉ, rồi cuối cùng Ban Tổ chức muốn tiến cử, ra chỉ dấu cho ban chấp hành trung ương mới lựa chọn của họ.
    Cũng như tại Đại hội 11, các đại biểu Đảng sẽ bầu ra ban chấp hành trung ương để ban này bầu Bộ Chính trị
    Quyết định cuối cùng thuộc về ban chấp hành trung ương mới sẽ được các đại biểu Đảng bầu ra tại Đại hội tới và vào ngày họp cuối cùng họ [các ủy viên trung ương mới] họp hội nghị đầu tiên mà tại đó bộ chính trị sẽ được bầu ra và một khi đã có bộ chính trị họ sẽ chọn một người trong số đó làm tổng bí thư.
    BBC: Có vẻ như thủ tướng hiện tại là ứng viên mạnh cho chức ông chủ Đảng nhưng vấn đề là tổng bí thư đương nhiệm cũng có những lựa chọn của ông và chúng ta có biết các lựa chọn đó thế nào không và các lựa chọn đó có khả năng cạnh tranh như thế nào so với thủ tướng?
    Thông tin duy nhất mà tôi có đã được một thời gian lâu rồi là ông Nguyễn Phú Trọng tiến cử ông Phạm Quang Nghị và đó là lý do mà ông được cử sang Mỹ giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng giàn khoan để ông có thể về và nói với ông Phạm Bình Minh rằng tôi đã làm việc với người Mỹ, tôi có kinh nghiệm đối ngoại.
    Còn có những người khác từ bên Đảng nhưng tôi không biết ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ủng hộ ai làm tổng bí thư nếu ông không vào được vị trí này.
    Ông sẽ không thể bỏ phiếu được nếu không có mặt trong ban chấp hành trung ương mới nên ông chỉ có thể đi lên hoặc về vườn.
    Người vào vị trí để trống của ông [Dũng] thường được chọn từ các phó thủ tướng và nhiều đồn đoán mà tôi nghe được là ông Nguyễn Xuân Phúc chính là lựa chọn của ông [Dũng].
    Nhưng ông [Phúc] bị trang Chân dung quyền lực đánh tới tấp và có vẻ đã bị Ủy ban kiểm tra thuộc quyền Tổng Bí thư điều tra về các cáo buộc.
    Ông về thứ 10/16 trong bỏ phiếu [tín nhiệm], tức là hai bậc dưới bán nhưng [điều quan trọng] là đừng có ai đạt dưới 50% mà hiện chúng ta chưa biết thông tin về số phiếu bất tín nhiệm.
    BBC: Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn khi tính tới quy định mới của Đảng mà theo đó không ai được phép ứng cử hay chấp nhận đề cử mà không được Bộ Chính trị 16 người hiện nay bật đèn xanh. Ông nói rằng Bộ Chính trị hiện tại, trừ hai thành viên mới, đã bỏ phiếu kỷ luật thủ tướng cách đây chưa lâu. Vậy liệu họ có chấp nhận ông cho vị trí tổng bí thư hay bất kỳ vị trí nào khác không? Vướng mắc là ở chỗ ông ấy sẽ thắng khi ra trước Ban Chấp hành trung ương nhưng liệu ông có vượt qua được thử thách đầu tiên, đó là đạt được sự đồng thuận [có lợi cho ông] trong cơ quan quyền lực cao nhất với 16 [thành viên hiện tại] hay 17 thành viên trong tương lai để được ứng cử?
    Hai năm trước khi bỏ phiếu diễn ra Bộ Chính trị chỉ có 14 người và quyết định [kỷ luật] đó bị Ban Chấp hành Trung ương phủ quyết.
    Anh nói đúng là cốt lõi của Bộ Chính trị, dù là chín hay mười người thì vẫn là đa số đáng kể nếu mọi người tại vị.
    Đó có thể là trở ngại cho thủ tướng. Nhưng giờ đã có thêm hai ủy viên Bộ Chính trị và khi trước ông thủ tướng chủ yếu bị tấn công vì cách điều hành kinh tế.
    Ông có vẻ đã nổi trội hơn, hay đánh đúng tình cảm của công chúng đối với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng giàn khoan, thậm chí gửi tin nhắn tới điện thoại của dân chúng, rồi các bài diễn văn và hành động của ông tại Quốc hội.
    Thế nên vấn đề là nhóm chín hay 10 người từ hai năm trước có còn thống nhất không và liệu các thành viên có nghĩ tới chính tương lai của họ nếu họ còn có tương lai và đổi phe.
    Và ngay cả khi anh nói về quy định của Đảng thì như tôi đã nói cách đây hai đại hội, các đại biểu đã đòi được quyền chọn tổng bí thư và cho dù họ không được đáp ứng nhưng trường hợp vé vớt có thể xảy ra.
    Điều rõ ràng là thủ tướng có ủng hộ lớn từ Ban Chấp hành Trung ương và các thành viên của ban này có thể làm cho mọi chuyện khó khăn nếu người ta định tấn công hay bỏ phiếu loại ông.
    BBC: Còn về ứng viên cho vị trí thủ tướng, hai ứng viên nào có thể coi là đang ở hàng đầu? Chúng tôi có nói chuyện với cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết và ông nói người ta nhắc tới bốn nhân vật gồm hai Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân.
    Trong quá khứ, phó thủ tướng thứ nhất sẽ trở thành thủ tướng nhưng hiện chúng ta không biết ai là [phó thủ tướng thứ nhất]. Người ta không nói rõ ra. Có năm phó thủ tướng cả thảy, vậy là có năm ứng viên.
    Nếu ông Phúc là lựa chọn của ông Nguyễn Tấn Dũng thì chuyện ông ấy bị nêu tên trên blog [khiến người ta đặt câu hỏi] ai rò rỉ ra những thông tin đó.
    Chúng ta không biết đó có phải là an ninh hay tình báo quân đội hay không.
    Bởi vậy vấn đề là liệu Thủ tướng có tiếp tục chọn ông [Phúc] hay không.
    Bà Ngân, cách đây chín tháng hay một năm được nhiều người ca ngợi, nhưng bà phù hợp hơn cho ghế chủ tịch Quốc hội.
    Hiện chưa biết chắc ông Nguyễn Tấn Dũng muốn ai kế nhiệm ông
    Nó cũng là điều chưa có tiền lệ [nếu bà trở thành thủ tướng] vì bà chưa ở nhiệm sở trọn một nhiệm kỳ.
    Câu hỏi là liệu Việt Nam có chấp nhận một thủ tướng mà chưa trải qua vị trí phó thủ tướng trong khoảng bốn hay năm năm không.
    Đối với ông Vũ Đức Đam, nhiều người ủng hộ ông khi nghe nhắc tới tên lúc tôi ở Việt Nam.
    Người ta thích khả năng kỹ trị và tuổi trẻ của ông nên ông có thể là người thay thế khi sự phản đối ông Phúc lớn tới mức ông phải từ bỏ [tham vọng làm thủ tướng].
    Đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, khi người ta đẩy ông sang Mặt trận Tổ Quốc phần cũng là vì Đại hội trước đã thay đổi điều lệ mà theo đó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phải là một ủy viên Bộ Chính trị không về hưu [tại Đại hội kế tiếp] như từng xảy ra.
    Họ muốn trẻ hóa Mặt trận Tổ quốc.
    Cũng khó khẳng định chuyện Thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] đang muốn cho hai, hay ba người chạy đua.
    Người ta đều đồng tình rằng ông Nhân không được việc khi làm bộ trưởng giáo dục và thoạt đầu ông không phù hợp với vị trí ở Mặt trận Tổ quốc nhưng có vẻ ông ấy đã quen dần với công việc.
    Đó là những đồn đoán về những ứng viên hàng đầu cho tới khi có những cáo buộc trên blog mà tôi cho rằng không chính xác.
    Nhưng cũng có tin đồn về chuyện có điều tra của [Ban] kiểm tra và nó cũng đặt ra những câu hỏi.
    Tôi nghĩ rằng những gì diễn ra ở cấp đại biểu Đại hội tới sẽ quyết định số phận của thủ tướng tương lai.
    BBC: Theo quan điểm cá nhân của ông, đội hình lý tưởng cho bốn vị trí hàng đầu gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội cần có những ai? Và ông có cho rằng cần phải hợp nhất hai vị trí tổng bí thư và chủ tịch không?
    Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần điều đó [hợp nhất vị trí chủ tịch và tổng bí th] vì nhiều lý do.
    Chẳng hạn sắp tới kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt - Mỹ và họ rất muốn ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm [Hoa Kỳ] và tới được Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng nhưng ông [Trọng] không phải là nguyên thủ quốc gia.
    Trước đây Việt Nam cũng đã gặp phải vấn đề này.
    Thực tế là từ khi ông Hồ Chí Minh qua đời, người ta đã làm như vậy để đảm bảo cân bằng quyền lực.
    Đó là lý do ông Trương Tấn Sang được đưa lên để vị trí chủ tịch không chỉ có tính hình thức mà còn có thực quyền.
    Tôi không phải là người thích ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng càng ngày ông ấy càng thuyết phục được tôi hơn.
     Đây là đội hình mà ông Thayer cho là lý tưởng sau Đại hội 12
    Ông ấy là nhân vật năng động nhất, có thể đã bị khiển trách, nhưng sẵn sàng chấp nhận rủi ro và có đầu óc tưởng tượng phong phú.
    [Bởi vậy ông ấy] sẽ là một tổng bí thư mạnh, có lẽ mạnh hơn là Việt Nam muốn có.
    Nhưng nếu ông ở vào vị trí đó, ông sẽ nổi trên quốc tế.
    Câu hỏi khác là liệu ông có thay đổi được bộ mặt của văn phòng tổng bí thư không?
    Điều tôi vẫn luôn nói là trong hai nhiệm kỳ của ông, cho dù tăng trưởng kinh tế có giảm sút, nhưng văn phòng thủ tướng luôn mạnh hơn nhiều so với bên Đảng.
    Nếu ông lên làm tổng bí thư và có người mà ông tin cậy được làm thủ tướng thì đó sẽ là kết hợp mạnh.
    Bà Nguyễn Thị Kim Ngân [có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cao trong Đảng] và về đầu trong bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội phù hợp với chức chủ tịch Quốc hội.
    Về vị trí thủ tướng, tôi nghĩ đã đến lúc có người trẻ và năng động [vào vị trí này] và [nếu] ông Vũ Đức Đam [làm thủ tướng ông] có thể làm hai nhiệm kỳ mà vẫn chưa tới 69 tuổi và còn có thể đóng góp thêm.
    Vị trí chủ tịch là vị trí khó đoán.
    Trong trò chơi 'Musical Chairs' ở phương Tây luôn có nhiều người chơi hơn số ghế và khi nhạc [do một người không tham gia chơi điều khiển] dừng một người [không tìm được ghế để ngồi xuống trước những người khác] sẽ phải rời [cuộc chơi và người ta cũng bỏ đi thêm một ghế để luôn có ít ghế hơn số người chơi. Những người chơi bị loại dần cho tới khi còn một người chiến thắng].
    Còn trong Đại hội trước có năm ghế và năm người chơi. Khi nhạc dừng ông Trương Tấn Sang thành chủ tịch còn những người khác bị loại.
    Bởi thế nên mọi chuyện chưa rõ ràng.
    Tướng Phùng Quang thanh đã được nhắc tới [như một ứng viên] vì đã có những người tiền nhiệm của ông lên chức chủ tịch nhưng không phải tất cả những người làm chủ tịch đều từ quân đội đi lên.
    Điều đó [nếu ông Thanh làm chủ tịch] sẽ tạo sự cân bằng và có thể có ích cho quan hệ với Trung Quốc.
    BBC: Nhưng ông Thanh và con trai ông cũng là đối tượng nhắm tới của blog [Chân dung quyền lực], vậy chúng ta có thể nói gì về chuyện này?
    Nên nhớ rằng con [rể] của ông Nông Đức Mạnh đã bị tấn công liên quan tới PMU 18 và theo tôi mỗi lần gần tới Đại hội Đảng họ lại tấn công các thành viên gia đình của một số nhân vật chỉ để chứng minh rằng nếu anh không kiểm soát được gia đình thì làm sao điều hành chính quyền được.
    Thông tin có được tới từ theo dõi lén và chúng ta phải đặt câu hỏi những cơ quan nào ở Việt Nam có khả năng này và tại sao họ muốn làm điều đó.
    Trong vụ ông Phùng Quang Thanh, có cáo buộc là Tổng cục 2, tức tình báo quân đội có liên quan.
    Nhưng có thành viên gia đình bị chỉ trích chưa chắc đã là trở ngại. Trong vụ ông Nông Đức Mạnh, ông ấy vẫn được bầu làm tổng bí thư, rồi con gái của thủ tướng cũng từng bị chỉ trích.