Theo BBC-17 tháng 1 2015 FIDH nói Việt Nam cần hủy bỏ các điều luật trong Bộ Luật Hình sự đang được sử dụng để cầm tù những tiếng nói trái chiều
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) vừa lên tiếng thúc giục Liên hiệp châu Âu duy trì sức ép với chính quyền Hà Nội về vấn đề quyền con người.
Lời kêu gọi của FIDH được đưa ra trước thềm Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 5 vào ngày 19/1 tới.
FIDH là một trong những tổ chức nhân quyền lâu đời nhất trên thế giới, với 164 tổ chức thành viên tại hơn 100 quốc gia.
Trong thông cáo hôm 16/1, FIDH nói các khuyến nghị của EU đối với Việt Nam cần bao gồm việc "chấm dứt đàn áp và bắt bớ bừa bãi các blogger, các nhà hoạt động, tín đồ tôn giáo, những người bảo vệ nhân quyền cũng như trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị".
FIDH cho biết trong năm 2014, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 12 blogger và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có các blogger Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ và Nguyễn Đình Ngọc.
Nước này cũng đang giam cầm khoảng 200 tù nhân chính trị - nhiều nhất so với cả khu vực Đông Nam Á, thông cáo nói.
FIDH cũng kêu gọi EU đề nghị Việt Nam hủy bỏ các điều luật trong Bộ luật hình sự đang được sử dụng để "cầm tù những tiếng nói bất đồng ôn hòa", trong đó có Điều 258, Điều 79, Điều 87 và 88.
"Trong lúc tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có dấu hiệu tiến bộ, EU cần sử dụng đối thoại lần này để đưa ra các khuyến nghị rõ ràng, đi kèm với thời gian cụ thể để chính phủ Việt Nam thực hiện", Chủ tịch FIDH Karim Lahidji được dẫn lời nói trong thông cáo.
Về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, EU cần thúc giục Việt Nam thực thi các khuyến nghị được Ủy ban các Quyền kinh tế, Xã hội, Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (CESCR) đưa ra hồi 15/12/2014, thông cáo của FIDH nói.
CESCR đã chỉ trích sự thiếu vắng của các hình thức đền bù thích đáng đối với các nạn nhân của tình trạng vi phạm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, theo thông cáo.
Ủy ban này đã bày tỏ quan ngại trước hành động trấn áp những người đấu tranh cho quyền lợi bị xâm phạm, như biểu tình chống cưỡng chế đất hay yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.
CESCR cũng lên án tệ trạng sử dụng lao động trẻ em cũng như tác động của các chương trình phát triển lên quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của các cộng đồng thiểu số.
'Không thể chấp nhận'
Trước đó, hôm 13/1, Dân biểu đảng Dân chủ Loretta Sanchez, đồng chủ tịch phân ban Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, đã có cuộc điện đàm với tân đại sứ Ted Osius về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Trong cuộc điện đàm, dân biểu Sanchez "nhấn mạnh nhu cầu cải thiện nhân quyền trước khi có quan hệ kinh tế gần gũi hơn, như Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)".
Đặc biệt, bà Sanchez kêu gọi trả tự do cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và các tù nhân lương tâm khác ở Viết Nam.
Bà cũng đề cập tới tự do internet, cho rằng đây là con đường cần thiết để các gia đình giữ liên lạc với nhau và cho giới chức Hoa Kỳ tiếp cận thông tin về Việt Nam.
“Việt Nam tiếp tục có những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và Hoa Kỳ cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ rằng các hành động [của Hà Nội] là không thể chấp nhận được."
"Trong khi danh sách các blogger bị bắt giữ và tù nhân lương tâm ngày càng dài ra, hơn bao giờ hết Việt Nam cần hiểu rằng bất cứ đối tác song phương nào [của Mỹ] đều phải tôn trọng nhân quyền."
BBC-6 giờ trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận "chủ trương đầu tư" một dự án có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Ông Dũng được truyền thông trong nước dẫn lời giao cho một bộ chủ trì và phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan “nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo Thủ tướng xem xét sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino".
Hiện tại Việt Nam chưa có luật liên quan đến hoạt động casino và mới chỉ có dự thảo nghị định do Bộ Tài chính trình Chính phủ từ tháng 8/2014.
Dự thảo nghị định khi đó yêu cầu chủ đầu tư dự án casino phải cam kết từ 4 tỷ USD trở lên mới Thủ tướng cấp phép và rằng Thủ tướng sẽ quyết định điều chỉnh mức vốn cam kết đầu tư tối thiểu “theo từng thời kỳ, phù hợp với sự phát triển của thị trường.”
Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết “tờ trình đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nói casino được xây dựng trên diện tích 30.000 m2 với 200 - 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3.000 phòng…
“Tháng 9/2014, Thủ tướng cũng đã có quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại 2. Mục tiêu của Chính phủ là đưa Phú Quốc thành một đặc khu kinh tế và trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực”, báo này nói thêm.
Tại Kiên Giang, ông Dũng từng làm bí thư Huyện Hà Tiên, sau thăng chức làm phó bí thư rồi bí thư Tỉnh ủy. Ông cũng từng là chủ tịch tỉnh Kiên Giang. Nơi đây được cho là có nhiều thành phần ủng hộ ông Dũng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hồi tháng Ba năm ngoái được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm phó bí thư Tỉnh ủy.
Việc luân chuyển 19 thứ trưởng, trong đó có ông Nghị, từ trung ương về địa phương này được mô tả là nhằm ‘chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương’ và ‘đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ’, theo một công văn của Bộ Chính trị hồi cuối tháng Hai.
Trước khi nhận nhiệm sở mới, ông Nghị từng là thứ trưởng Bộ Xây dựng và là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Hiện chỉ có người ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài là hai đối tượng được phép chơi tại các casino trên lãnh thổ Việt Nam.
Tại phiên họp thường vụ Quốc hội hồi tháng Tư năm ngoái, dự thảo Nghị định được Bộ trưởng Tài chính trình bày vẫn giữ nguyên quan điểm hạn chế người Việt
Hiện có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam vẫn mang tiền đi chơi casino tại nước ngoài và đã có nhiều đề xuất cho rằng nên bổ sung đối tượng tham gia chơi casino là người Việt Nam để quản lý và hạn chế việc "chảy máu" ngoại tệ, truyền thông Việt Nam đưa tin bấy lâu nay.
Đánh bạc là hành vi bị coi là bất hợp pháp tại Việt Nam, được qui thành tội danh trong Bộ Luật Hình sự.
Ngoài phạt tiền và cải tạo không giam giữ, người bị coi là phạm tội đánh bạc có thể bị xử tù tới tối đa bảy năm (Điều 248/BLHS).
Hiện không có thống kê chính thức nhưng nhiều người cho rằng có hàng ngàn người vượt biên giới Việt Nam sang đánh bạc tại Campuchia mỗi ngày.
Hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino trên toàn Việt Nam, trong đó có 5 dự án casino được mô tả là “quy mô nhỏ” tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh và hai dự án “quy mô lớn” tại Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Được biết Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản đã chấp thuận về chủ trương đầu tư dự án phát triển khu du lịch tổng hợp casino Phú Quốc và dự án khu du lịch tổng hợp có casino Vân Đồn, Quảng Ninh.
Nhạc sĩ sinh viên Nguyễn Vũ Sơn với bút danh khi sáng tác là Nah Sơn-Courtesy FB Nguyễn Vũ Sơn
Một thử thách lớn cho tương lai
Mới đây một du học sinh đang theo học tại Oklahoma tung lên mạng ca khúc thể loại Rap và một bức thư có nội dung chống lại độc tài hà khắc của cộng sản Việt Nam. Nhạc phẩm này được cư dân mạng dè dặt lẫn bỡ ngỡ đón nhận vì nó được sáng tác theo phong cách rap của những nghệ sĩ đường phố, cách thể hiện có vẻ dung tục vì nhiều tiếng chửi thề kèm theo. Tuy nhiên không ít người thích thú cho rằng đây là một cách tiếp cận mới của người trẻ đối với hiện tình đất nước theo cách nhìn của họ.
Điều khá đặc biệt người trẻ này là một du học sinh và cả gia đình anh đều còn ở lại Việt Nam. Việc trở thành người đấu tranh tại nước ngoài là một thử thách lớn cho tương lai của anh.
Người nhạc sĩ sinh viên ấy là Nguyễn Vũ Sơn với bút danh khi sáng tác là Nah Sơn có những thổ lộ với chúng tôi về bản thân anh và nguyên nhân khiến anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ để tiên phong làm một du học sinh bất đồng chính kiến, trước tiên anh chia sẻ:
Em tự tìm hiểu thêm trên Google, tự mình đúc kết lại và thấy rõ ràng là đất nước mình đang lâm nguy và nó có quá nhiều vấn đề nên em làm những điều này mong góp phần thay đổi đất nước. -Nah Sơn
Nah Sơn: Em tên đầy đủ là Nguyễn Vũ Sơn em sang đây học hồi cuối năm 2013. Hè vừa rồi em có về Việt Nam. Học thì đi du học thôi chứ không có ý định ở lại nhưng khi qua đây học rồi thấy nó có nhiều khác biệt với mình quá. Cách giảng dạy rất mới và đây là lần đầu tiên đi học mà em thấy thích. Em học những vấn đề xã hội, chính trị, lịch sử… nó làm cho mình nhận ra, mình ngộ ra được nhiều thứ hay lắm. Em tự tìm hiểu thêm trên Google, tự mình đúc kết lại và thấy rõ ràng là đất nước mình đang lâm nguy và nó có quá nhiều vấn đề nên em làm những điều này mong góp phần thay đổi đất nước.
Thật sự cái nền văn hóa của mình, mình đã sống với nó từ nhỏ rồi, nó làm thành tình yêu nhiều khi mình nhớ nó, trăn trở về nó có thể do đó nó cũng là một động lực.
Mặc Lâm: Khi còn ở trong nước Sơn có bao giờ để ý tới những người hoạt động tranh đấu cho tự do dân chủ nói chung là những hình thức chính trị hay không?
Nah Sơn: Thật ra về cái chuyện chính trị khi qua tới đây em mới có được rõ ràng như vậy. Ở Việt Nam em chỉ cơ bản có tính hơi phản kháng với chính quyền nhưng em không cập nhật về chính trị hay bất cứ gì hết. Khi qua đây và đọc nhiều thông tin hiều được nguồn gốc cội nguồn của tất cả vấn đề của bộ máy thì mình mới hiểu à thì ra đây là cốt lõi của mọi vấn đề.
Mặc Lâm: Qua bản nhạc rap mà Sơn vừa giới thiệu thì cách dàn dựng hay mix nó có thể nói là hấp dẫn tuy nhiên rất nhiều người cho rằng những tiếng chửi tục trong bản nhạc đã làm cho nó mất giá trị, nó có vẻ đường phố, bụi đời và dung tục quá… là một sinh viên Sơn có ý đồ gì khi xây dựng tác phầm trên cái nền rất bụi bặm như vậy?
Nguyễn Vũ Sơn trong video clip biểu diễn Rap trên đường phố Việt Nam. Screen capture.
Nah Sơn: Dạ em cũng biết trước là có nhiều người hơi phản cảm đối với những tiếng chửi thề nhưng mặc dù em xuất thân gia đình trung lưu gia đình ba mẹ em cũng dạy dỗ em đàng hoàng nhưng khi đi học thì bạn bè chửi thề rất nhiều. Ngay cả mấy chú xe ôm hồi đó chở em đi học cũng chửi thề… nói chung tiếng chửi thề riết rồi thấy nó cũng bình thường.
Thêm nữa nhạc rap nó giống như loại hình nghệ thuật hiện thực không thể nào viết nó quá bóng bẩy mà đôi khi cũng phải dùng những từ nó dùng trong đời sống mình đem vô. Ngoài ra theo em khi người ta có một cái gì đó khi mà người ta khó chịu, phản cảm thì người ta chú ý tới nó hơn.
Nếu nhìn ra thì cả Việt Nam bây giờ người ta chú ý tới Kenny Sang hay những scandal, những tin đồn này nọ người ta chú ý nhiều hơn. Em dựa vào những suy nghĩ như vậy cho nên em sáng tác bài hát có nhiều tiếng chửi tục nhưng nó là cảm xúc tức giận, nó là cảm xúc thật.
Vượt qua nỗi sợ hãi
Mặc Lâm: Là một du học sinh Sơn nhận xét thế nào về những du sinh từ Việt Nam sang Mỹ cũng như giới trẻ trưởng thành tại Mỹ về những hoạt động mang tính chính trị của họ?
Nah Sơn: Em nghĩ đối với du học sinh thì ai cũng có nỗi sợ mang từ Việt Nam qua. Ai cũng rất sợ vấn đề chính trị nên không ai dám nói điều gì liên quan tới chính trị hết. Đó là những vấn đề nhạy cảm. Giống như được dạy từ nhỏ là không được chơi ma túy vậy.
Em nghĩ đối với du học sinh thì ai cũng có nỗi sợ mang từ Việt Nam qua. Ai cũng rất sợ vấn đề chính trị nên không ai dám nói điều gì liên quan tới chính trị hết. Đó là những vấn đề nhạy cảm. Giống như được dạy từ nhỏ là không được chơi ma túy vậy. -Nah Sơn
Bạn bè em hầu như không có ai nghĩ về chính trị hay có tư tưởng về xã hội lắm chỉ là đi học, đi chơi vây thôi. Ngay cả giới trẻ Việt kiều, nói chung là cũng có người ghét cộng sản, muốn thay đổi nhưng em thấy giới trẻ Việt kiều thì một là họ không quan tâm còn nếu có quan tâm thì họ rất cực đoan. Họ hay đặt mối thù dân tộc khi Việt Nam Cộng hòa bị thất bại thì họ coi như một mối hận lớn. Em thấy cái chuyện đó nó hơi không phù hợp vì nó là chuyện quá khứ có đem ra nói đi nói lại nó cũng không tác dụng lắm. Em nghĩ bây giờ nên tập trung vào hiện tại, cộng sản ngay lúc này nó sai cái gì. Mối thù đó mình nên dẹp qua một bên.
Thí dụ như có nhiều người ghét người Bắc nhưng người Bắc lúc này họ cũng đã nhận ra nhiều vấn đề của cộng sản và rất muốn thay đổi chỉ có điều là bộ máy họ không muốn thay đổi thôi.
Mặc Lâm: Là một du học sinh dù sao khi học xong thì cũng phải về nước, khi ấy thì đón Sơn tại phi trường Tân Sơn Nhất hay Nội Bài không những là thân nhân, gia đình mà còn cả cán bộ an ninh của bộ máy cầm quyền. Sơn đã nghĩ tới những viễn ảnh như thế hay chưa?
Nah Sơn: Em cũng suy nghĩ vấn đề đó rất kỹ trước khi em làm. Nếu như mọi chuyện đi theo hướng tốt thì biết đâu mình có thể làm được những ý tưởng thay đổi gì đó trong giới trẻ. Có thể vài năm thì mình lại có thể về. Nếu trong trường hợp đi theo hướng xấu thì em sẽ tìm cách ở đây để tiếp tục tranh đấu.
Một khi đã quyết định làm thì phải chấp nhận hậu quả, em nghĩ vậy. Nếu em như những bạn du học sinh khác, sợ không về được thì nó sẽ không đi tới đâu hết tại vì em cảm thấy mình cũng có một chút tiếng nói trong giới trẻ vì nhiều bạn trẻ có nghe nhạc của em mình nên dựa vào điều đó để làm việc gì tốt hơn chứ suốt ngày cũng chỉ đi học, rồi về, đi chơi hay làm nhạc linh tinh thì nó phí hoài cái tuổi trẻ, khả năng và một chút tên tuổi của mình.
Nguyễn Vũ Sơn trong video clip biểu diễn Rap trên đường phố Việt Nam. Screen capture.
Mặc Lâm: Sau khi biết Sơn chọn con đường tranh đấu tại hải ngoại gia đình, bạn bè người thân của Sơn có phản ứng ra sao và những phản ứng ấy có làm Sơn đau buồn lắm hay không?
Nah Sơn: Ba mẹ em khi thấy em có những cái chuyển biến mang tính chính trị thì ba mẹ em có vẻ rất tức giận, như cảm thấy là mình mất một đứa con vậy. Ba mẹ em la em dữ lắm. Ba em có nói nếu bây giờ con còn tiếp tục làm chính trị như vậy thì cắt đứt mọi liên hệ gia đình. Em cũng trăn trở vì chuyện đó nhiều lắm.
Mặc dù em thích nhạc ráp em chơi với bạn bè đường phố nhưng em cũng rất thích học. Em đã có một bằng cử nhân bên Singapore học trường RMIT cũng do muốn đi nhiều nước học hỏi thêm nên ba mẹ cho đi Mỹ học. Em học cũng rất tốt em lấy điểm A không, từ khi qua Mỹ tới giờ không có lúc nào bị B hết em chỉ lấy A thôi vì em rất thích học. Cũng vì tính thích học nó làm cho em muốn tìm tòi cái này cái kia, càng tìm càng thấy bất mãn.
Em rất trăn trở, bây giờ mình học tiếp mình có tấm bằng, đi ra đi làm rồi mọi thứ cũng như cũ nó chẳng thay đổi được gì, nó cứ bế tắt. Còn nếu bây giờ mình làm chuyện này mình phải đánh đổi nhiều thứ. Bạn em thấy em cũng liều! (đúng là em làm chuyện này cũng hơi điên thiệt) Sau khi đắn đo em nghĩ nếu bây giờ mình không làm thì cũng không ai làm. Không bao giờ có ai làm chuyện này hết thành ra có được thì mừng còn nếu không được thì coi như mình đã cố gắng rồi, nếu không cố gắng làm sao biết được hay không? Vì vậy em cứ làm còn ba mẹ có nói thì em cũng... phải nói là em rất buồn, em rất là buồn nhưng mà biết sao được?
Người thân của em, bạn gái em, gia đình bạn gái em, rồi bạn bè em những người chơi với em 7 – 8 năm luôn vẫn quay lưng với mình.
Mặc Lâm: Sơn đã từng trình diễn trong một live show tại Hà Nội và nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn còn nhắc đến trên Facebook. Chương trình ấy diễn ra vào lúc nào và do ai tổ chức vậy?
Nah Sơn: Cái show đó tên là CAMA Festival của Đại sứ quán Mỹ tổ chức ở Hà Nội hàng năm, nó mới bắt đầu mấy năm thôi. Hằng năm họ mời nhạc sĩ ca sĩ từ nhiều nước Đông Nam Á lại biểu diễn ở Hà Nội. Đầu năm 2013 em có ký hợp đồng với công ty Làng Văn bên Cali lúc họ về Việt Nam họ mở chi nhánh thì họ có ký hợp đồng với em nên em được đi diễn chương trình đó ở Đại sứ quán Mỹ. Em diễn ba bài, em remix bài “Sài gòn đẹp lắm” của nhạc sĩ Y Vân. Em diễn bài Đi bụi... Sau khi em diễn xong có một tờ báo tên Lao Động Online có đăng một bài rất dài chửi em và bạn em đã diễn những bài mang tính kích động, nói chung là lời lẽ phản cảm kích động phê phán xã hội ở ngay giữa đất Hà Nội và rất là buồn cười là lại được giới trẻ hưởng ứng trong khi những tiết mục khác của các nhóm nhạc khác thì ít được hưởng ứng hơn.
Nói chung là em thấy mình làm được những chuyện ấy thì mình vui thôi chứ em không nghĩ nó có yếu tố chính trị gì. Bây giờ nghĩ lại thấy có sự sắp xếp sao đó, cai duyên nên chuyện đó nó chọn mình... em cũng không biết...
Mặc Lâm: Cám ơn Sơn.
Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi với du học sinh Nguyễn Vũ Sơn, cũng là nhạc sĩ trẻ sáng tác nhạc Rap chống lại bất công xã hội và độc tài Đảng trị của cộng sản Việt Nam. Hy vọng rằng anh sẽ tự điều chỉnh dòng nhạc rất hấp dẫn giới trẻ này để phù hợp hơn với xu thế đương đại và nó có thể giúp anh thực hiện được những hoài bão mà anh đang theo đuổi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10.-File photo
Tại Hội nghị TƯ 10, vấn đề "đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế” đã được đề cập. Tuy vậy TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước.” Vậy Đảng CSVN cần đổi mới chính trị theo chiều hướng nào cho phù hợp?
Hội nghị TW10 của Đảng CSVN vừa kết thúc với nhiều vấn đề hết sức quan trọng, trong đó việc tiến hành "đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế" được dư luận hết sức quan tâm.
Không có sự thay đổi
Tuy nhiên, phát biểu trong phiên bế mạc Tổng BT Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước. Mà chỉ là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, lề lối làm việc, cải cách hành chính v.v…”
Đánh giá về vấn đề này, từ Hà nội Nhà giáo Nguyễn Thượng Long cho biết, ông rất phấn khởi khi được biết Đảng CSVN có chủ trương đổi mới chính trị. Tuy nhiên phát biểu của Tổng BT đã khiến ông thất vọng. Ông nói với chúng tôi:
“Kết quả của Hội nghị TW10 vừa qua xứng đáng là câu trả lời cho Đơn kiến nghị của 61 cán bộ đảng viên đòi thay đổi thể chế chính trị, đòi thay đổi lý luận Marx – Lenin bằng một ý thức hệ Dân chủ. Tuy vậy việc Tổng BT Nguyễn Phú Trọng cho rằng cải cách chính trị không phải là việc thay đổi về thể chế thì tôi nghĩ rằng nó vẫn y nguyên và vẫn như cũ. Điều đó sẽ làm cho nhiều người muốn có một sự thay đổi tích cực ở VN sẽ hết sức thất vọng. Cái kết quả này nói lên Đảng CSVN giữ y nguyên đường lối cũ mà chẳng có sự thay đổi nào cả.”
Tổng BT Nguyễn Phú Trọng cho rằng cải cách chính trị không phải là việc thay đổi về thể chế thì tôi nghĩ rằng nó vẫn y nguyên và vẫn như cũ... Cái kết quả này nói lên Đảng CSVN giữ y nguyên đường lối cũ mà chẳng có sự thay đổi nào cả. -Nguyễn Thượng Long
Ông Lê Công Giàu, cựu Phó bí thư thường trực Thành Đoàn thấy rằng ý kiến của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng là một ý kiến nhằm đảm bảo tính quá độ.
Từ Sài gòn, ông Lê Công Giàu nhận định:
“Tôi thấy phát biểu đó có nói lên việc muốn đổi mới chính trị đó là điều tốt, nhưng nói như thế (không thay đổi thể chế chính trị) thì rất khó. Tôi nghĩ ở cương vị Tổng BT thì bắt buộc ông Tổng BT phải nói như vậy thôi, chứ đâu có cách nào khác.”
Trả lời câu hỏi nguyên nhân nào dẫn đến việc Đảng quyết định đề cập tới vấn đề cải cách chính trị vào lúc này?
Ông Lê Công Giàu thấy rằng chủ trương đó là một bước đột phá cần thiết và quan trọng của Đảng để có thể giải quyết mọi vấn đề vướng mắc.
Ông Lê Công Giàu nói:
“Cái đó có từ sức ép của toàn xã hội và toàn thể nhân dân, và cái sức ép đó đến lúc này tôi nghĩ là nó khá mạnh, buộc Đảng phải nghĩ đến việc có những bước thay đổi để có những bước phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Vì nếu so với các nước xung quanh thì sẽ thấy VN phát triển rất chậm.”
Bằng một thái độ thận trọng, ông Vũ Quốc Ngữ một nhà hoạt động xã hội ở Hà nội nhận xét, ông cho biết:
“Ở VN chưa có một lực lượng đối lập đủ mạnh để có sức ép buộc họ (Đảng) phải cải tổ, Đảng CS chưa phải đối mặt với một lực lượng nào có thể gây sức ép cho Đảng phải đổi mới. Tôi nghĩ Đảng cũng không thể thành công, vì họ không muốn đổi mới một cách toàn diện mà chỉ đổi mới mang tính hình thức. Để cứu nền KT bi bét hiện nay thì đáng lẽ Đảng CSVN phải đổi mới một cách mạnh mẽ. Song nếu đổi mới mạnh mẽ thì họ sợ gây xáo trộn dẫn đến quyền lực của họ bị suy giảm.”
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 - khóa XI hôm bế mạc ngày 12/1/2015. Courtesy chinhphu.vn
Trả lời câu hỏi Đảng CSVN có thực tâm muốn cải cách chính trị hay không?
Ông Vũ Quốc Ngữ thấy rằng trước tình hình kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, nội bộ Đảng bất ổn thì Đảng thường đưa ra các chủ trương mơ hồ nhằm để trấn an dư luận.
Ông Vũ Quốc Ngữ cho hay:
“Họ chỉ nói thế thôi không có gì đổi mới đâu, vì không có gì là thực chất cả. Kể cả ông Thủ tướng Dũng đầu năm ngoái (2014) cũng phát biểu đầu năm nói về vấn đề dân chủ, cải tổ chính trị để mở mang cho dân chủ hơn. Nhưng theo tôi đó chỉ là những cách thức mỵ dân thôi chứ không có thực chất, mà thực chất là các ông ấy bằng mọi cách để giữ quyền lực chính trị độc tôn của Đảng.”
Muốn cải cách chính trị phải thoát khỏi Chủ nghĩa Marx – Lenin
Khi được hỏi: Đảng CSVN cần đổi mới chính trị theo xu hướng nào cho phù hợp?
Theo Nhà giáo Nguyễn Thượng Long đây cũng chính là điều mà các kiến nghị, góp ý hay thư ngỏ… từ trước đến nay đã đề cập. Ông nói:
“Tôi nghĩ rằng muốn cải cách chính trị thì việc giải thoát khỏi Chủ nghĩa Marx – Lenin là vấn đề then chốt. Chứ còn cứ bám víu vào cái học thuyết lỗi thời đó thì mọi sự thay đổi chỉ là sự chắp vá và nửa vời. Tình hình VN sẽ không thay đổi theo hướng tích cực nếu họ tiếp tục theo cái cương lĩnh cũ như vậy. Hội nghị TW10 vẫn tiếp tục định hướng XHCN thì là điều thất vọng của nhiều người mong muốn có thay đổi đáng kể.”
Tôi nghĩ rằng muốn cải cách chính trị thì việc giải thoát khỏi Chủ nghĩa Marx – Lenin là vấn đề then chốt. Chứ còn cứ bám víu vào cái học thuyết lỗi thời đó thì mọi sự thay đổi chỉ là sự chắp vá và nửa vời. -Nguyễn Thượng Long
Báo VNN cho biết, ông Bùi Đức Lại, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương cho rằng "Sự suy thoái của Đảng cầm quyền là nguyên nhân chính trị quan trọng và trực tiếp nhất dẫn đến sự sụp đổ của mô hình CNXH. Do vậy việc đổi mới chính trị là cấp bách, cụ thể trước mắt là cần sớm đổi mới chế độ bầu cử theo hướng đảm bảo thực sự dân chủ; bãi bỏ các quy định và việc làm hạn chế ứng cử, đề cử, thực hiện quyền tranh cử công khai..."
Ông Lê Công Giàu thấy rằngvấn đề then chốt hiện nay là cần thay đổi đường lối, là tiền đề cho việc thay đổi thể chế chính trị. Ông nói:
“Tôi nghĩ nếu muốn thực hiện một cách có hiệu quả thì phải thay đổi các đường lối cơ bản trước tình hình mới. Đây nó cũng là quy luật của xã hội thôi, tức là đảng ra đời kèm theo cương lĩnh, song đến nay mấy chục năm sau thì nó khác rồi thì Đảng phải có những thay đổi để phù hợp với tình hình. Tôi thấy điều đó là hợp lý, nhưng nếu không thay đổi các điều cơ bản thì rất là khó. Nếu đổi mới chính trị thì phải đổi mới đường lối, rồi từ đó để đổi mới nhân sự. Cái mấu chốt là đường lối, là con đường mình đi thế nào?”
Ông Vũ Quốc Ngữ cho chúng tôi biết suy nghĩ của ông, ông nói:
“Theo tôi nghĩ nếu Đảng CSVN muốn cải tổ thì họ phải thay đổi cương lĩnh và không được tự cho mình là một đảng chính trị giữ độc tôn ở VN. Đồng thời phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng để cạnh tranh với các đảng phái khác. Có như thế họ mới có thể phát triển được. Cho nên, theo tôi nếu họ muốn mạnh thì họ phải thay đổi cương lĩnh, thay đổi tư duy độc quyền một mình một chợ và phải từ bỏ Chủ nghĩa Marx – Lenin.”
Việc đổi mới cơ chế kinh tế tuy chưa triệt để của Đảng CSVN vào năm 1986 đã giúp đưa VN thoát khỏi khủng hoảng KT và tình trạng thiếu ăn là một bài học quý cho công cuộc đổi mới . Chính trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nếu chính trị được cải cách phù hợp sẽ là cơ hội để giúp VN cất cánh, tạo cơ hội để có thể sánh vai với quốc gia tiến bộ trên thế giới.
Em Lê thi Phước Hải
Bị thầy cô công khai xúc phạm danh dự, áp đảo tinh thần, và thậm chí còn bị quy là ‘xích động phản động’ vì dám lên Facebook chia sẻ những ghi nhận và suy nghĩ về cái chết oan khuất của một bạn cùng trường sau trận đòn của cô giáo. Đó là câu chuyện của một số học sinh trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Tân Phú, TPHCM) mà Tạp chí Thanh Niên đài VOA mang đến các bạn trong chương trình hôm nay.
Tang lễ em Lê thị Phước Hải
Giữa lúc công luận còn đang bất bình về việc em Lê Thị Phước Hải, học sinh lớp 6/7 có bệnh sử động kinh, bị thiệt mạng trong khi bị cô Thảo Vy dạy môn Công Nghệ đánh phạt vì nói chuyện trong giờ học thì xuất hiện những chia sẻ từ một số phụ huynh-học sinh trong trường về cách cư xử thiếu tình người của nhà trường đối với gia đình nạn nhân và những hành vi tiêu cực của một số giáo viên đối với các học sinh bày tỏ tâm tư, chia sẻ tình cảm với người bạn xấu số.
Bà Phạm Thị Huệ Bình, phụ huynh em Phước Hải, cho VOA Việt ngữ biết:
“Trường khủng bố mấy em học sinh làm chứng cho gia đình tôi. Thầy Duyên dạy môn toán nói với học sinh lớp 6/11 rằng bé Hải bị đánh ở mông là đỡ, nếu là thầy thầy sẽ lấy cây gõ trên đầu cho chết luôn. Một bé vô đám ma bé Hải kể, tôi run người lên. Tôi dẫn bé tới trước cô Hiệu phó, tôi nói ngành giáo là phải có đạo đức, thầy nói chuyện vô đạo đức như vậy sao gọi là nhà giáo? Vậy trường cô chứa toàn những người vô đạo đức sao? Cô Tú Phương dạy môn sử vô lớp nói gia đình bé Hải là bưng bít. Còn cô Phụng dạy môn sinh lớp 6/7 thì nhắn tin chửi học sinh là ăn cháo đá bát không biết bảo vệ nhà trường, vạch áo cho người xem lưng, đạo đức giả. Tôi nói với cô Hiệu phó bây giờ cô phải có biện pháp nào giải quyết những người giáo viên này, chứ làm áp lực như vậy là không được. Nhà trường nói ngay mặt đám tang thì khác, nhưng khi về trường thì lại đối xử với các em học sinh cách khác. Một số phụ huynh nghèo không dám chống đối nhà trường nên không dám tiếp xúc với gia đình tôi nữa vì trường Phan Bội Châu này cũng lớn, nằm ngay trung tâm. Bé Hải thì coi như xong rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn những học sinh còn lại đừng bị khủng bố để nó đến trường. Những học sinh lỡ khai (về vụ việc của Hải) bị cô lập. Người ta nghèo nên giờ làm sao dám nói. Đây là trường lớn, cũng khó khăn lắm con cái họ mới vô học được trường này chứ đâu phải ai cũng vô được.”
Trên trang Facebook cá nhân, phụ huynh Gia Hân học lớp 8/10 và Gia Bảo lớp 6/11, mấy ngày nay liên tục phản ánh việc 2 em bị giáo viên trong trường miệt thị, đả kích vì những dòng suy nghĩ các em trải bày qua mạng xã hội trách cô giáo Vy đã vô tâm bỏ qua những lời van xin của em Hải và bạn cùng lớp để ra đòn dẫn đến cái chết của Hải.
Trong một tin nhắn gửi cho Gia Hân được phụ huynh lưu lại và đưa lên Facebook, cô Phụng dạy môn sinh của trường viết: “Nhiệm vụ của các con là học tập chứ không phải xích động học sinh phản động.’ Cô giáo này còn cáo buộc em ‘hạ uy tín nhà trường và giáo viên’ vì những dòng tâm tình của em về cái chết của bạn Hải.
Bà Nguyễn Thanh Lam Phương, mẹ của hai em Gia Hân-Gia Bảo cho biết:
“Mình bất ngờ, không thể nào hình dung ra được các giáo viên mà lại hành xử như vậy. Các bé chia sẻ với bạn về cảm giác khi bạn bị nạn. Không ngờ giáo viên lại vô lớp mắng chửi các cháu. Lẽ ra cô vào lớp phải an ủi các bé rằng chuyện xui rủi không ai muốn, cô cháu mình làm lại từ đầu, gầy dựng tình cảm và uy tín. Đằng này cô Tú Phương dạy môn sử lại vô các lớp 6 nói con bé nhà mình là đạo đức giả khiến bé bị khủng hoảng không dám đến trường luôn. Còn một cô khác thì nhắn tin qua Facebook. Các cô xúc phạm bọn trẻ như vậy là quá đáng lắm rồi. Những chuyện oan ức này bữa giờ mình kêu oan hoài, cháu thì nghỉ học ở nhà thất thần. Bé Hải ra đi đã là một sự uất ức, có rất nhiều uẩn khúc ở đây rồi. Giờ đến hai con bé nhà mình bị có làm gì mà thầy cô vô lớp phỉ bang các cháu, mạt sát các cháu rất nặng.”
Một bạn học khác của Gia Hân, Gia Bảo là Ngọc Anh cũng trở thành nạn nhân bị giáo viên lên án vì những dòng tâm tư trên Facebook về cái chết của em Hải.
Ngọc Anh tâm sự:
“Những ngày đầu em có bị giáo viên chủ nhiệm bắt ra làm việc riêng vài lần. Cô yêu cầu em xóa những dòng chữ đó nhưng em không xóa. Em chỉ ẩn thôi. Em chỉ ghi lại sự thật mà gia đình của bé Hải nói với em và Gia Hân. Cô nói rằng em không biết gì thì em đừng nói, đừng bịa đặt ra như vậy. Em không bịa đặt, em chỉ muốn nói để cho mọi người giúp đỡ bé Hải, rằng bé Hải không phải chết vì bệnh tim. Bé bị cô giáo đánh, không phải cô đánh chết, nhưng chính sự vô tâm của cô là nguyên nhân làm bé chết. Giáo viên ở trường nói mục đích em và Gia Hân là chỉ muốn nhân dịp này đánh bóng tên tuổi bản thân để bán đồ trên mạng chứ không phải thương bé Hải gì cả. Cô Tú Phương nói với học sinh lớp Gia Bảo. Em nghe em cũng hết hồn.”
Chúng tôi liên lạc với bà Nga, hiệu phó trường Phan Bội Châu để ghi nhận phản hồi của nhà trường, nhưng bà từ chối đưa ra bình luận và vội cúp máy:
“Cái này bên phía nhà trường đã trao đổi với phụ huynh rồi, do đó xin phép không trả lời với chị nha.”
Chúng tôi gọi hỏi thăm cô giáo chủ nhiệm của em Phước Hải, nhưng cũng bị cô từ chối tiếp chuyện:
“Em xin ghi nhận ý kiến của chị. Em sẽ phản hồi với nhà trường.”
Riêng về cái chết của em Phước Hải, gia đình em cho biết dù đã nói rõ từ đầu là không có ý định truy tố hình sự đối với cô Vy vì không muốn Hải bị mổ xẻ tử thi để điều tra, nhưng gia đình vẫn bị ép phải ký vào giấy ‘bãi nại’ trách nhiệm cho cô giáo và nhà trường.
Bà Phạm Thị Huệ Bình, phụ huynh em Hải:
“Công an kêu gia đình tôi ký đơn ‘bãi nại’ cho cô giáo, rằng con tôi chết là vì bệnh tim, rằng cô giáo không liên can đến. Tôi không đồng ý. Tôi nói con tôi bệnh động kinh. Cô giáo đánh nó nên nó mới lên cơn co giật chết, chứ không phải bệnh tim. Thứ hai, tôi không thưa thì tại sao bắt tôi làm đơn ‘bãi nại.’ Tôi chỉ đồng ý ký giấy không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cô giáo và nhà trường phải có trách nhiệm dân sự với con tôi. Công an nói nếu tôi không ký ‘bãi nại’, bắt buộc công an phải vào cuộc và sẽ khám nghiệm tử thi. Tôi không nỡ cho con tôi mổ tử thi nên không truy cứu hình sự. Nó nhỏ quá, nó chết oan ức quá, mình không nỡ cho mổ tử thi cô ơi. Bên công an và nhà trường họ chỉ muốn mình ký cho họ tờ giấy thôi. Họ áp lực quá, cứ ngày nào cũng lại đây nói kiểu này trong lúc đang ma chay thì thôi mình ký cho nó đi về cho rồi. Tôi nói tang gia đang bối rối yêu cầu mấy anh về, khi nào xong ma chay tôi sẽ làm việc. Họ không chịu, họ bắt tôi phải ký.”
Để đi tìm công lý, phụ huynh các em nói họ chỉ biết cầu cứu công luận vì họ không tin gõ cửa các cơ quan chức năng sẽ mang lại kết quả vì chính báo đài trong nước khi đến trường Phan Bội Châu tìm hiểu vụ việc đã bị nhà trường kêu công an tới xua đuổi.
Mẹ Gia Hân-Gia Bảo trần tình:
“Việc tiếp xúc với các vị lãnh đạo đó, dân như mình không có cách nào cả. Đài truyền hình tới trường mà trường còn đóng cổng kêu công an xuống. Mình ở đây chỉ là dân đen, hổng dám nói lên tiếng nào. Vừa rồi mình nói các cô thôi thì con mình càng ngày càng đi xa cổng trường, nó đã nghỉ học cả tuần lễ nay. Bây giờ mình mà đụng chạm thêm nữa không biết số phận hai đứa bé đến đâu nữa. Công an chạy lên cả xe jeep để giải tán báo chí và đài truyền hình như vậy thì còn gì là công lý để người dân như mình la làng lên, nói được cái gì nữa đâu?”
Trong khi gia đình em Hải mong muốn trường học và ngành giáo dục có biện pháp thỏa đáng để xử lý và ngăn ngừa thảm cảnh chết người trong học đường trong tương lai, những phụ huynh-học sinh bị xúc phạm, tổn thương mong các giáo viên liên quan có hành xử thích hợp hầu giải tỏa tâm lý hoảng loạn, lo sợ của các em để các em được yên tâm cắp sách trở lại trường.
“Con tôi đẻ ra tôi không dám đánh mà nó đánh con tôi. Đánh con tôi xỉu rồi thì đỡ lên dùm đi. Nó cũng không đỡ. Con tôi xin đánh tay đi cô, nó cũng không chịu, nó đánh vào mông. Nó kêu lớp tập trung thước lại. Con nhỏ mới sợ, mới lên cơn. Con tôi có bệnh gia đình đã dặn dò nhà trường rất kỹ. Lỡ đánh rồi, thấy nó xỉu thì cô đỡ nó lên ôm nó vô lòng, đằng này cũng không đỡ. Con nhỏ nấc lên rồi chết. Gia đình tôi không muốn bỏ qua, nhưng nó ép gia đình tôi không ký biên bản thì buộc nó phải mổ tử thi. Ý tôi muốn nói cô đánh một đứa học trò mà nó đã xin ‘Cô ơi đánh tay được không cô’, một người đạo đức khi nghe đứa bé nói vậy, nó có thù hằn gì với mình đâu, đánh tay nó cũng được mà?! Đánh xỉu rồi cũng không chịu đỡ. Bé tiểu ra quần, lăn xuống đất luôn mà nó cũng không chịu tin là con tôi chết. Tôi nói với Hiệu trưởng và Hiệu phó rằng đồng ý là cô không giết, nhưng phải có như vậy thì mới dẫn tới cái chết của bé. Gia đình tôi đạo đức không thưa, nhưng làm ơn còn những đứa học trò kia, người ta nghèo không dám lên tiếng. Con tôi không còn nữa, tôi không sợ, nhưng những đứa làm chứng cho gia đình tôi thì bỏ qua cho nó đi, đừng làm phiền những học sinh này.”
Không biết trường Phan Bội Châu nói riêng và những người được xã hội tin tưởng giao trọng trách ‘trồng người’ dìu dắt thế hệ mai sau có suy nghĩ thế nào khi nghe lời ca thán thống thiết của vị phụ huynh bất hạnh này. Riêng nhà cải cách giáo dục Phạm Toàn, người lập ra nhóm làm sách Cánh Buồm, tác giả của nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, trăn trở:
“Tôi ước mơ xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt trẻ em. Nền giáo dục với việc đào tạo giáo viên như hiện nay thì gây cái chết cho học sinh cả trong tâm trí lẫn thể xác.”
Phụ huynh em Hải giải bày ưu tư, bức xúc của mình:
“Phải có biện pháp và trách nhiệm như thế nào chứ để năm ngoái cô này đánh một em, năm nay một em, rồi năm sau sẽ có một em nữa. Không xử lý nghiêm khắc cô giáo này sẽ làm chết thêm học sinh nữa.”
Dẫu cái chết của em Hải là một tai nạn ngoài mong muốn và cô Vy không phải đánh chết em, nhưng trận đòn của cô và sự vô tâm của cô trước những lời van xin của học trò là tác nhân gây tử vong cho em học sinh 12 tuổi có bệnh sử động kinh.
Báo Dân Trí nói phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú đang chờ kết luận của công an để có hình thức xử lý đối với cô giáo liên quan đến vụ việc.
Trong lúc công luận đang trông chờ biện pháp chung cuộc đối với cô Vy, cách hành xử khó hiểu của trường Phan Bội Châu và một số giáo viên trong trường sau cái chết của em Hải đã khiến người ta đặt câu hỏi liệu cách ‘bảo vệ uy tín nhà trường’ như các cô yêu cầu có phù hợp với đạo đức và sự trung thực mà nhà giáo cần phải làm gương và dạy bảo cho các học sinh hay không.
Trong một dòng chia sẻ trên Facebook, phụ huynh Gia Hân-Gia Bảo viết: ‘Mong rằng các vị đừng cư xư thiếu văn hoá như thế với trẻ nhỏ. Các vị đứng lớp dạy những mầm non xã hội mà chúng học theo các vị thì thế giới này ra cái gì!’
VOA-17.01.2015
Một công dân Việt sắp bị đưa ra pháp trường tại quốc gia cùng thuộc khối ASEAN sau khi bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy.
Bà Trần Thị Bích Hạnh vẫn sẽ bị xử bắn vào ngày mai, 18/1, cùng với 4 người nước ngoài khác và một phụ nữ Indonesia, dù Tổng thống Brazil và chính phủ Hà Lan đã lên tiếng kêu gọi chính quyền địa phương tha mạng cho các công dân nước mình vào phút chót.
Không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời với phía Indonesia hay không.
Ngoại trưởng Hà Lan cho biết đã liên hệ với tất cả các quốc gia có công dân bị đem ra bắn ở Indonesia.
Các phạm nhân hôm nay đã bị đưa vào buồng cách ly, và hai người một sẽ bị xử bắn cùng lúc.
Tất cả các tử tù bị kết án buôn lậu ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 – 2011.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bác đơn xin ân xá của các tử tù tháng 12 năm ngoái.
Một giới chức Indonesia được trích lời nói rằng nước ông “chỉ tìm cách bảo vệ đất nước khỏi mối nguy hại của ma túy”.
Indonesia áp dụng các luật lệ nghiêm khắc đối với tội trạng buôn lậu ma túy.
Hơn 138 người hiện là tử tù, và phần lớn trong số đó là có liên quan tới tội buôn lậu ma túy. Một phần ba trong số đó là công dân nước ngoài.
Theo tố cáo của chị Tám, mặc dù chồng chị chỉ say rượu gây ồn ào nhưng đã bị Trưởng công an xã dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt gây bỏng nặng hai mắt.
Uống rượu say bị trưởng công an xã xịt thẳng hơi cay vào mặt
Theo đơn tố cáo của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tám (SN 1972, trú tại xóm 5, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An, vào chiều ngày 16/11 anh Nguyễn Đình Hậu (SN 1968, chồng chị Tám) có đi uống rượu rồi trở về nhà.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Hậu đánh xe đi mua một bộ cốc và tiếp tục uống rượu. 23h cùng ngày anh Hậu trở về nhà nhưng thấy nhà không bật điện, vợ con thì không thấy ở đâu. Lúc đó do đang say rượu nên anh Hậu đã to tiếng chửi bới và cầm dép ném lên mái tôn lợp sân nhà mình.
Do bị xịt hơi cay vào mặt ở vị trí gần nên đã hơn 1 tháng nhưng mắt phải anh Hậu vẫn đang sưng tấy, mờ và không dám nhìn ánh sáng ngoài trời vì bị choáng
Trong lúc anh Hậu đang gây ồn ào do say rượu thì Tổ công tác của Công an xã Thanh Đồng gồm 6 người đi vào nhà anh. Khi vào Tổ công tác vào tới nơi anh Hậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị ông Nguyễn Bá Hạnh - Trưởng công an xã dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào sát tận mặt làm hai mắt anh cay xè không nhìn thấy gì được thêm. Sau đó, tổ công tác trên đã còng tay anh Hậu về phía sau rồi áp tải anh Hậu lên xe máy và chở lên phòng làm việc Công an xã Thanh Đồng.
“Lúc đó tôi có say và cầm dép ném lên mái tôn trước sân nhà mình. Tôi đang đứng đó thì ông Hạnh cùng các công an viên khác đi vào không nói gì. Ngay sau đó, ông Hạnh liền dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt tôi khiến 2 mắt tôi cay xè, mờ lại. Sau đó, ông Hạnh cùng các công an viên đã đưa tôi về trụ sở xã để làm việc”, anh Hậu nhớ lại.
Ra đến nơi làm việc ông Hạnh tiếp tục đe nẹt và đánh vào mặt anh Hậu bắt anh nhận tội. Tuy nhiên, do không phạm tội gì nên anh Hậu kiên quyết không nhận. Sau đó, ông Hạnh bắt anh Hậu ghi “uống rượu to tiếng” rồi ký tên mình vào mới thả cho về. Nhưng do bị xịt hơi cay nên mắt anh Hậu lúc này đang đau không thể nhìn rõ được gì. Vì vậy lúc đó anh Hậu chỉ ghi mấy chữ kệch quạc “uống rượu to tiếng” rồi ký nhận và ra về.
Sau khi bị ông Nguyễn Bá Hạnh - Trưởng Công an xã Thanh Đồng xịt hơi cay vào mắt gia đình đưa anh Hậu đi khám tại Bệnh viện mắt Vinh - Sài Gòn cho kết quả mắt anh Hậu bị bỏng giác mạc, kết mạc, mi mắt do bình xịt hơi cay
“Sau khi tôi được dẫn lên trụ sở xã ông Hạnh bắt tôi ký nhận nhưng tôi không phạm tội gì nên tôi kiên quyết không ký thì bị ông Hạnh tát vào mặt. Do mắt đang bị đau vì bị xịt hơi cay quá gần nên sau đó tôi có ghi mấy chữ “uống rượu to tiếng” rồi ký nghệch ngoạc tên tôi phía dưới theo yêu cầu của ông Hạnh để được ra về”, anh Hậu bức xúc cho biết.
Khi về nhà mặc dù mắt vẫn bị đau rát và ngày càng sưng lên nhưng nghĩ không việc gì nên anh Hậu không đi khám liền. Đến 2 ngày sau mắt anh Hậu ngày càng sưng tấy lớn và xung quanh vùng quầng mắt da bị bỏng rộp lên từng lớp rồi bong ra. Đến ngày thứ 3 (ngày 19/11- PV) mắt anh Hậu sưng tấy lớn không thể nhìn thấy được nên người thân đã đưa anh Hậu ra Trạm y tế xã Thanh Đồng để kiểm tra.
“Khi mới về mắt anh ấy vẫn bị cay và đau nhưng nghĩ không sao. Nhưng sau đó mắt anh ngày càng sưng lớn và đến ngày thứ 3 thì không nhìn thấy gì nữa nên gia đình tôi phải đưa anh ra trạm y tế xã để khám”, chị Nguyễn Thị Tám (vợ anh Hậu) cho biết.
Bà Nguyễn Thị Liên (hàng xóm anh Hậu) người chứng kiến sự việc chỉ nơi anh Hậu đã bị ông Hạnh xịt hơi cay và còng tay vào đêm ngày 16/11
Qua thăm khám ông Trần Võ Hùng – Nhân viên Trạm y tế xã Thanh Đồng thấy dấu hiệu mắt của anh Hậu bị nặng nên đã tư vấn cho gia đình đưa đến bệnh viện để khám và chữa trị. “Tối ngày 19/11 tôi thấy gia đình đưa anh Hậu đến đây để kiểm tra mắt. Lúc đó qua kiểm tra tôi thấy 2 mắt anh Hậu có tình trạng keo dính hai bên mi mắt, mắt khó mở chỉ mở được nhỏ. Hai quầng mắt lúc đó cũng sưng đỏ, bầm tím. Thấy vậy tôi đã khuyên người nhà nên đưa anh Hậu đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng người nhà vẫn nhờ tôi rửa mắt cho anh Hậu. Vì là chỗ quen biết nên tôi đã đồng ý rửa sạch phần ngoài mắt cho anh Hậu rồi sau đó tiếp tục tư vấn người nhà nên đưa anh Hậu đến bệnh viện”, ông Trần Võ Hùng cho biết.
Nghe theo lời khuyên của nhân viên trạm y tế xã ngay sau đó gia đình đã đưa anh Hậu xuống Bệnh viện mắt Vinh – Sài Gòn (đóng tại TP. Vinh) để điều trị. Đồng thời gia đình cũng bức xúc trước sự lạm dụng chức quyền của ông Hạnh gây hậu quả nặng nề cho anh Hậu nên đã làm đơn tố cáo gửi lên UBND xã Thanh Đồng.
Qua kiểm tra các bác sĩ tại Bệnh viện mắt Vinh – Sài Gòn kết luận anh Hậu bị “bỏng kết giác mạc mắt bên phải do xịt hơi cay, mắt trái bị suy giảm thị lực”. Sau khi điều trị 1 tuần liền vẫn không có chuyển biến nên gia đình anh Hậu đã tiếp tục đưa anh đến Bệnh viện Mắt Nghệ An để điều trị. Kết quả thăm khám tại đây cũng cho kết quả tương tự. Nhưng sau một tuần điều trị tình trạng hai mắt của anh Hậu, nhất là mắt phải vẫn không có chuyển biến tốt.
Đơn tố cáo của gia đình anh Hậu với việc làm dụng sử dụng dụng cụ hỗ trợ của ông Nguyễn Bá Hạnh - Trưởng công an xã Thanh Đồng
Để đảm bảo an toàn cho hai con mắt anh Hậu gia đình tiếp tục đưa anh đi điều trị tại Bệnh viện mắt Trung Ương. Sau thời gian điều trị tại đây đến ngày 27/12 (tức là hơn 1 tháng sau khi xảy ra sự việc) hai mắt của anh Hậu đã đỡ hơn nhưng mắt phải vẫn còn đau nhức. Anh chỉ dám ngồi ở trong nhà không dám ra ánh sáng ngoài trời vì sẽ bị choáng. Gần như cả ngày anh Hậu phải đeo kính để tránh ánh sáng gây choáng.
Gây hậu quả nặng nhưng thiếu quan tâm
Trước việc làm lạm dụng quyền đó của ông Hạnh ngày 5/12 chính quyền địa phương đã tiến hành buổi làm việc giữa ông Hạnh, tổ công tác và gia đình anh Hậu. Tại buổi làm việc ông Hạnh vẫn không chịu nhận lỗi mà cho rằng anh Hậu có ý định chống lại tổ công tác nên ông Hạnh mới dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Hậu. Còn lý do xịt quá gần thì ông Hạnh cho rằng đó là do anh Hậu lao vào tổ công tác nên mới bị xịt hơi cay gần mặt như vậy. Cuối cùng buổi làm việc vẫn không đưa ra được kết luận.
“Khi đó tôi say, tôi chỉ cầm dép ném lên mái tôn lợp sân nhà mình chứ tôi đâu có cầm gạch đá gì. Khi ông Hạnh cùng tổ công tác vào tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ông ấy xịt thẳng hơi cay vào mặt rồi’, anh Hậu cho biết.
Mặc dù sau khi sự việc xảy ra gia đình anh Hậu đã có đơn gửi đến UBND xã Thanh Đồng, UBND huyện Thanh Chương và Công an huyện Thanh Chương nhưng nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng của sự việc khiến gia đình anh Hậu hết sức bức xúc
Chị Nguyễn Thị Liên (1970, hàng xóm anh Hậu) người chứng kiến toàn bộ hôm xảy ra sự việc cho biết: “Việc cũng chẳng có gì, anh Hậu đi uống rượu về nhà chửi bới linh tinh gây mất trật tự thôi. Mấy ông công an xã đến nhắc nhở là được, đằng này lại xịt hơi cay vào mặt người ta. Giờ làm hỏng mắt người ta cũng không thèm đến thăm nom, lại còn đổ lỗi do dân thì không thể chấp nhận được”.
Ông Nguyễn Cao Thanh (1958, trú tại xóm 5, xã Thanh Đồng) cũng có chung quan điểm: “Cán bộ như ông Hạnh là coi thường dân quá. Đã gây ra lỗi với dân khiến người ta bị thương nặng hai con mắt vậy mà phủi trách nhiệm thật là quá quắt”.
Để làm rõ sự việc phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã làm việc với ông Nguyễn Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Đồng. Ông Thao cho biết: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Hậu, UBND xã đã yêu cầu Ban công an xã và những cá nhân có liên quan báo cáo lại sự việc. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra chỉ có anh Hậu và ban công an chứng kiến nên chúng tôi không thể xác minh được ai đúng ai sai. Chính quyền xã cũng không đủ thẩm quyền để điều tra chi tiết vụ việc nên chỉ mời đôi bên đến hòa giải. Theo báo cáo của Ban công an xã, việc xịt hơi cay vào mặt anh Hậu là do anh Hậu có hành vi chống đối, đe dọa lực lượng an ninh. Cụ thể, là anh Hậu cầm gạch đá lao về phía họ”, ông Thao cho biết.
Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị chính quyền địa phương đưa ra vật chứng hoặc bằng chứng chứng minh anh Hậu có hành vi chống đối thì ông Thao nói rằng: “không có”.
Để làm rõ hơn về vấn đề này phóng viên tiếp tục có cuộc làm việc với ông Nguyễn Bá Hạnh – Trưởng Công an xã Thanh Đồng. Tại đây, để chứng minh cho hành động của mình là đúng, ông Hạnh đưa ra 1 bộ hồ sơ vụ việc gồm: Bản tường trình, Biên bản sự việc, Biên bản lời khai… tất cả đều có chữ ký của anh Hậu. Tuy nhiên, những gì chúng tôi nhìn thấy trên hồ sơ chỉ là những chữ nguệch ngoạc, không rõ nét, viết bừa trên trang giấy.
Trước câu hỏi tại sao Công an xã lại bắt anh Hậu viết tường trình trong lúc say rượu, thậm chí khi đó mắt không nhìn thấy? Làm như vậy có đúng quy định không? Thì vị Trưởng công an này giải thích lòng vòng không rõ nội dung, rồi một mực khẳng định mình không lạm quyền.
Về phía gia đình anh Hậu, do không đồng tình với cách giải quyết của UBND xã Thanh Đồng nên gia đình đã tiếp tục gửi đơn tố cao lên UBND huyện, Công an huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, đã hơn 3 tuần sau khi gia đình gửi đơn nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ đơn vị nào về xác minh kiểm tra khiến gia đình hết sức bức xúc.
Làm việc với cán bộ Phòng tiếp dân của UBND huyện Thanh Chương chúng tôi nhận được câu trả lời: “Chúng tôi đã nhận được đơn của gia đình chị Tám, anh Hậu và đã giao cho Công an huyện xử lý, báo cáo trước ngày 10/1/2015”.
Cho đến nay sự việc đã kéo dài hơn 1 tháng đang gây ra bức xúc và phẫn nỗ cho gia đình anh Hậu và người dân nơi đây nhưng ông Hạnh vẫn chưa đến thăm hỏi nạn nhân. Đến nay chính quyền các cấp cũng chưa có kết luận cuối cùng để có phương án xử lý dứt điểm sự việc. Phải chăng có gì uẩn khuất ở sau đó?
Tác giả bài viết: XUÂN HÒA
Nguồn tin: Báo Giáo Dục Việt Nam
Không chịu nổi những biện pháp điều tra “hy hữu” Trần Khắc Sinh buộc phải nhận tội mình chính là hung thủ cắt cổ nữ đại gia. Những oái ăm chưa dừng lại ở đó với công việc khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra.
Cha Sinh cho biết vụ án có quá nhiều khuất tất và con mình bị vu oan
Tập diễn trước khi thực nghiệm hiện trường
Trần Khắc Sinh (sinh ngày 10/08/1994, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Huệ, Long An) - người bị khép tội giết người trong vụ án nữ "đại gia" bị cắt cổ cho biết: Công an bắt Sinh khai nơi cất giấu hai chiếc nhẫn. Ban đầu, Sinh khai giấu ở một bụi cây gần nhà bà Lệ. Công an xới tung tất cả không tìm được.
Tiếp đến, Sinh khai giấu vào ruột một vỏ xe máy nhưng tìm không thấy. Lần thứ ba, Sinh khai bán cho một tiệm vàng gần đó. Ông chủ tiệm vàng phủ nhận và camera tại tiệm vàng cũng không có hình ảnh nào của Sinh. Tang vật không được tìm thấy.
Ngày 25/2/2012, Công an tỉnh Tây Ninh thực nghiệm hiện trường vụ án. Để phục vụ thực nghiệm hiện trường, Sinh cho rằng tối trước đó công an bắt Sinh diễn tập kịch bản có sẵn.
“Họ bảo em cầm mỏ lết chạy vòng vòng cái bàn rồi sau đó mới đập đầu bà Út. Mỗi khi em làm sai hoặc chưa đạt, công an đều bắt diễn lại cho đúng với ý họ. Em không dám phản kháng, chỉ thực hiện theo chứ em đâu có biết bà Út chết như thế nào”, Sinh kể.
Lại một lần nữa, gia đình Sinh không được thông báo. Người cha đang đi làm được một người quen gọi điện báo tin mới biết, chạy đến nơi thực nghiệm hiện trường thì mọi việc đã xong.
Sau khi thực nghiệm hiện trường, công an lập tức đưa Sinh vào Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) để giám định, cho rằng Sinh có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Được chín ngày, công an tiếp tục đưa Sinh về Tây Ninh tạm giam hơn 3 tháng cũng không báo cho gia đình.
Ngày 11/5/2012 sau 3 tháng bị tạm giam, Sinh được chuyển đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần trung ương 2. Lúc này gia đình mới hay khi Sinh gọi điện về nói bị đưa đi bệnh viện.
Từ tháng 5/2012 đến tháng 9/2013, Sinh sống trong bệnh viện, ăn ngủ, điều trị theo chế độ bệnh nhân tâm thần. Tháng 9/2013, Sinh rời bệnh viện vì có quyết định đã điều trị xong bệnh lý. Phía công an ra quyết định đình chỉ vụ án, Sinh “được trắng án do bị tâm thần”.
Ông Trần Quang Vinh (bố Sinh) kể, ngày 12/2/2012, Công an huyện Trảng Bàng phối hợp Công an xã Lộc Giang đến nhà đưa Sinh đến trại tạm giam, nói là nơi “bảo vệ nhân chứng”. “Công an vào nhà tôi lúc 20h, không đọc quyết định tạm giam hay bất cứ quyết định nào liên quan tới vụ án.
Họ chỉ nói Sinh là nhân chứng duy nhất cần được bảo vệ để điều tra vì có nhiều người đang muốn bịt đầu mối; còn nói không phải bắt giam mà muốn “bảo vệ con giùm gia đình” nên tôi mới đồng ý cho con lên xe”, ông nói.
Sinh nói: “Nếu có ý định lấy tài sản, không cần giết người em vẫn lấy được vì bà Út cất tiền, vàng ở đâu em đều biết hết. Bà Út lại thường xuyên nhờ em coi nhà giúp mỗi lúc đi ra chợ hoặc đi công chuyện. Việc lấy tiền và vàng là quá dễ dàng”.
Gia đình nghi phạm và nạn nhân “bắt tay” xin điều tra lại
Giải thích về dấu vân tay của mình trên hung khí, nghi phạm cho biết chiếc mỏ lết đó do nạn nhân mượn tại tiệm sửa xe từ trước Tết rồi quên, lại mua cái mới trả cho chủ tiệm. Sinh học việc tại tiệm nên có dấu vân tay trên mỏ lết. Thêm nữa, cách ngày xảy ra sự việc 18 ngày, Sinh được nạn nhân nhờ dọn nhà, từ đó tìm thấy chiếc mỏ lết.
Sinh kể: “Em cầm nó đem xuống nhà dưới hỏi bà Út, sau đó cất ở gần kệ để đồ dùng. Đó là lần cuối em chạm vào, không biết ngoài ra có ai chạm vào hay không”.
Đối với con dao hung khí, Sinh cho biết ngày mồng 6 Tết đi làm lại. Nạn nhân mang một đĩa trái cây sang tiệm sửa xe. Sinh đã cầm dao đó gọt dưa nên có thể dấu vân tay còn lưu lại. Nhà bà Út ít người, chỉ mình bà thường xuyên ở.
Về mối quan hệ với nạn nhân, Sinh cho biết rất thân thiết. Bà thường trò chuyện cởi mở và thương yêu đứa cháu hiền lành, dễ sai bảo. Sinh ngại ăn cơm với chủ tiệm sửa xe nên nạn nhân mỗi ngày đều để dành một phần cơm kêu cháu qua ăn. Mỗi lần nhờ cháu giúp việc, bà đều cho nhiều tiền nhưng nhiều lần Sinh từ chối.
Cơ quan điều tra đã khép lại hồ sơ vụ án. Nhưng hệ lụy của vụ án này như đã trình bày, vẫn chưa biết khi nào dừng lại. Từ ngày chàng trai làng trở về từ bệnh viện tâm thần, ngôi nhà vắng khách. Không một hàng xóm nào dám nói chuyện với bố mẹ Sinh, đặc biệt là Sinh, còn bắt con cái không được giao du với “cái ngữ tâm thần giết người” vì sợ “nghi phạm nổi điên giết luôn”.
Sinh được tha bổng về nhưng mang tiếng tâm thần nên xin việc khắp nơi không được, hàng ngày chỉ ở nhà băm mì do mẹ mót về để mang bán.
Một năm sau vụ việc, chồng nạn nhân treo cổ tự tử. Người con trai là anh Nguyễn Trung Tín hiện đang theo học hai trường đại học ở Sài Gòn. Anh Tín cho biết, sau khi ba mẹ mất, tài sản được đều thuộc về bà nộị, người bà còn muốn cai quản cả ngôi nhà ba mẹ anh để lại. Mọi chi phí học hành hiện nay, anh được một người mẹ nuôi ở Bạc Liêu cho.
“Mẹ mất, cha tự tử chỉ trong vòng chưa đầy hai năm. Từ một người có thể được gọi là “công tử”, bỗng dưng biến thành trẻ mồ côi, không nhà cửa, tôi gần như suy sụp, đôi lúc chỉ nghĩ đến cái chết. Nhiều lần tôi ấm ức lắm muốn viết đơn xin được điều tra lại vụ án nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của ba mẹ tôi lại không thể cầm bút được”, anh tâm sự.
Mỗi tuần, Tín đều về nhà nhưng không ở nhà bà nội, không ở nhà ba mẹ vì buồn, cứ lang thang khắp các nhà trong xóm xin ở nhờ. Anh cho biết trong thời gian tới sẽ kết hợp với gia đình Sinh viết đơn xin được điều tra lại vụ án.
Như PLVN đã phản ánh: Vào lúc 15h30 ngày 7/2/2012, một người hàng xóm phát hiện bà Trần Ngọc Lệ (SN 1954, ngụ ô 3, ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) nằm chết trong nhà.
Căn cứ vào nhiều yếu tố tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người cướp tài sản.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Trần Khắc Sinh (sinh ngày 10/08/1994, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Huệ, Long An), là thủ phạm giết bà, cướp tài sản. Sau khi nghi phạm nhận tội và thực nghiệm hiện trường, công an cho rằng Sinh có dấu hiệu tâm thần phân liệt lập tức đưa vào Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) giám định.
Thứ bảy - 17/01/2015 16:06
Tác giả bài viết: Bùi Yên
Nguồn tin: Báo Pháp Luật Việt Nam
Hàng loạt những cần cẩu tháp treo lơ lửng trong nội thành TP. Vinh (Nghệ An), trên những trục đường chính và khu dân cư đông đúc. Đặc biệt, có những dự án lớn nằm ‘bất động’ suốt thời gian dài nhưng không tháo gỡ cần cẩu khiến người dân thấp thỏm.
Dọc những trục đường chính ở trung tâm TP. Vinh có hàng loạt cần cẩu tháp treo lơ lửng bên trên. Trong vài năm qua do khó khăn về vốn, nhiều dự án bất động sản lớn ở đây đã rơi vào cảnh ‘bất động’ kéo dài, mặc dù thế những chiếc cần cẩu vẫn không được tháo dỡ, để phơi mưa phơi nắng.
Tọa lạc ngay tại khu trung tâm sầm uất nhất TP. Vinh, dự án nhà chung cư cao tầng của Cty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (BMC) từng được hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn ‘hoành tráng’ với 2 khối nhà cao 20, 18 tầng. Tuy nhiên dự án này đã ngừng thi công từ năm 2013. Chiếc cần cẩu ‘khủng’ vẫn treo sừng sững phía trên khiến người đi đường và khu phố thấm thỏm.
Chiếc cần cẩu quay ngang trên cao ở dự án dở dang của BMC. Mặc dù chính quyền thành phố đã có công văn yêu cầu đơn vị thi công có phương án tháo gỡ từ lâu nhưng cần cẩu tháp vẫn treo lơ lửng trên đầu người dân suốt thời gian qua.
Người dân khối 18, phường Hưng Bình, TP. Vinh đều có cảm giác ‘ớn lạnh’ mối khi nhìn lên cần cẩu tháp này.
Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp do Cty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư (thuộc phường Bến Thủy, sát bên QL1A) đã nằm ‘bất động’ suốt thời gian dài. Chiếc cần cẩu tháp vẫn treo lơ lửng phía trên, trong khi bên dưới là khu chợ sinh viên đông đúc.
Chiếc cần trục tháp này đã ngừng hoạt động, phơi mưa nắng trong thời gian dài.
Cần trục tháp han gỉ tại dự án khu chung cư 15 tầng của Vinaconex 16 tại phường Trường Thi, TP. Vinh. Trước đó, VietNamNet đã từng phản ánh nỗi thấp thỏm của hàng chục hộ dân sống dưới cần trục tháp này. UBND TP. Vinh, Sở Xây dựng đã có hàng loạt các văn bản yêu cầu tháo gỡ nhưng đơn vị thi công đã không chấp hành. Mãi thời gian gần đây, chủ đầu tư mới thi công trở lại nhưng người dân vẫn rất bất an khi sống dưới cần trục han gỉ.
Thứ bảy - 17/01/2015 07:06
Tác giả bài viết: Cao Thái
Nguồn tin: Báo Việt Nam Net
Bạn đọc Danlambao - Sau màn
thắng lớn tại hội nghị trung ương 10, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục thể
hiện quyền lực tuyệt đối khi vừa chấp thuận mở casino với vốn đầu tư ít nhất 4
tỷ đô-la tại đặc khu Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang.
Quyết định trên được văn phòng chính phủ thông
báo hôm 17/1/2015, theo đó dự án mở casino tại Phú Quốc sẽ được giao cho bộ kế
hoạch đầu tư phối hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện.
Việc cho phép các hoạt động casino vốn được xem
là vấn đề 'nhạy cảm' đối với đảng cộng sản, mặc dù trên thực tế đã có ít nhất 7
casino hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo luật pháp hiện hành, các casino tại Việt
Nam – hay còn gọi là sòng bạc, hoặc 'trò chơi giải trí có thưởng' theo cách gọi
cộng sản – chỉ được phép phục vụ cho khách nước ngoài. Công dân Việt Nam bị cấm
tham gia các hoạt động mang tính cờ bạc.
Hồi tháng 8/2014, bộ tài chính đã ban hành dự
thảo nghị định về kinh doanh casino. Theo đó, dự thảo này có điều khoản cho phép
công dân Việt Nam trên 21 tuổi được phép vào chơi trong casino.
Dự kiến, khi nghị định trên được thông qua,
casino của gia đình thủ tướng tại Phú Quốc sẽ kiếm được bộn tiền.
Vấn đề mở casino cũng gây nhiều tranh cãi trong
bộ chính trị cộng sản Việt Nam. Do chủ trương hạn chế casino, các ủy viên bộ
chính trị tranh nhau một xuất để giành lấy dự án bộn tiền cho các 'sân sau' của
mình.
Đặc khu Phú Quốc cũng chính là 'sân sau' đầy
tiềm lực của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - một cựu y tá quê gốc tại Kiên
Giang.
Được xem là 'cái nôi' quyền lực của gia đình
thủ tướng, Kiên Giang cũng là nơi mà ông Nguyễn Thanh Nghị – con trai lớn của
ông Dũng đang giữ chức phó bí thư kiêm phó chủ tịch tỉnh.
Ông Nghị cũng từng là thành viên thuộc tổ công
tác về phát triển khu kinh tế hành chính Phú Quốc, một trong ba đặc khu kinh tế
lớn nhất Việt Nam.
Để giữ chắc quyền lực kinh tế cho gia đình, thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho thành lập hẳn một lữ đoàn 950 – có nhiệm vụ bảo vệ
Phú Quốc.
Cùng với việc củng cố quyền lực cả về chính trị
lẫn kinh tế cho gia đình, Nguyễn Tấn Dũng sẽ còn tiếp tục cai trị nhân dân Việt
Nam trong nhiều năm tới. Nếu không thể lật đổ chế độ cộng sản, tương lai dân tộc
chắc chắn sẽ trở nên bi đát hơn qua bàn tay của cựu y tá này.
Đảng Cộng sản đang chuẩn bị cho Đại hội 12, 30 năm sau
Đổi Mới
Đảng Cộng sản Việt Nam đang bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội 12 vào đầu
năm 2016, tròn 30 năm sau khi chính sách Đổi mới được đưa ra tại Đại hội 6 hồi
năm 1986.
Trong cuộc phỏng vấn với Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam
lâu năm từ Australia, Nguyễn Hùng của BBC cũng hỏi ông về các yếu tố có thể ảnh
hưởng tới nhân sự tại Đại hội. BBC: Ông nhận thấy sự thay đổi gì khi Bộ Chính trị nay có 16 thành
viên thay vì 14 vì như ông nói 14 thành viên của Bộ Chính trị trước đây đã bỏ
phiếu với khoảng cách phiếu lớn để kỷ luật thủ tướng. Và liệu sẽ có thêm thành
viên vào Bộ Chính trị từ giờ tới cuối năm, trước đại hội tới, để thay đổi cuộc
chơi cho thủ tướng không?
Có thể chứ. Kế hoạch hiện tại là mở rộng Bộ Chính trị [từ nay] tới Đại hội
sắp tới lên ít nhất 17 thành viên.
Tháng 11 trước tôi tới Việt Nam và được biết một danh sách 50 người đã được
đưa lên Ban Tổ chức và người ta đã lược xuống còn 23 [người].
Như vậy có 23 thành viên Bộ Chính trị tiềm năng và họ sẽ còn phải đi qua các
vòng lựa chọn khác nữa.
Nếu nhìn vào 16 người hiện nay, chín trong số 14 người ban đầu sẽ [tới tuổi]
về hưu, bảy người [trong số 16 thành viên hiện tại] sẽ ở lại, như vậy [cần] 10
thành viên mới.
Sự chuyển giao này không phải là không có tiền lệ do cách tổ chức của Việt
Nam, họ chỉ mở năm vị trí hàng đầu [trong Đảng] cho những người đã giữ trọn một
nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị.
Họ thực sự cần một Bộ Chính trị nhiều thành viên hơn hoặc tiếp nhận những
người trẻ vào sớm hơn nữa.
Người ta luôn có thể mở rộng Bộ Chính trị từ nay tới Đại hội Đảng nhưng tôi
cho rằng điều đó còn sớm quá và nếu đó là toan tính để ngáng thủ tướng thì nó sẽ
tạo ra hiệu ứng ngược.
Tôi cũng phải chỉ ra rằng chúng ta đang nói về các đảng viên thủ cựu trong
Ban Tổ chức toan thao túng và chọn nhà lãnh đạo kế tiếp.
Nhưng lịch sử đã cho thấy các đại biểu [Đại hội] được bầu ở cấp tỉnh khá độc
lập tại Đại hội, họ có quyền tiến cử ứng viên và ngay cả khi họ được trao danh
sách 23 người để chọn ra 17, họ có thể bầu ra ban chấp hành trung ương mà bản
thân nó cũng độc lập và có thể phủ quyết.
Cách đây hai kỳ Đại hội, họ đòi được quyền chọn tổng bí thư và không được đáp
ứng nhưng họ được phép bỏ phiếu thăm dò và kết quả được thông báo cho ban chấp
hành trung ương.
Chúng ta vẫn đối mặt với thực tế là cho dù nhóm thủ cựu muốn để lại di sản
như thế nào đi chăng nữa thì điều đó có thể không được ban chấp hành trung ương
chấp nhận khi chúng ta tiến gần tới đại hội với vài kỳ họp còn lại.
Và tại chính đại hội, chúng ta đã thấy trong đại hội trước có những nhân vật
không được giới thủ cựu ủng hộ nhưng vẫn được bầu vào ban chấp hành trung
ương. BBC: Ông nói rằng có danh sách 23 người để bầu vào Bộ Chính trị vậy
có nghĩa là tất cả các thành viên Bộ Chính trị đều phải được bầu lại bao gồm cả
hai thành viên mới?
Ý tôi muốn nói là Ban Tổ chức xem xét một loạt những người có thể đủ tiêu
chuẩn vào Bộ Chính trị và thoạt đầu họ có danh sách 50 người.
Họ xem xét danh sách đo và giảm số người xuống còn 23. Họ vẫn còn phải được
sàng lọc, [và mọi chuyện phụ thuộc vào việc] liệu có cuộc điều tra nào diễn ra,
các tin tức bị rò rỉ, rồi cuối cùng Ban Tổ chức muốn tiến cử, ra chỉ dấu cho ban
chấp hành trung ương mới lựa chọn của họ. Cũng như tại Đại hội 11, các đại biểu Đảng sẽ bầu ra
ban chấp hành trung ương để ban này bầu Bộ Chính trị
Quyết định cuối cùng thuộc về ban chấp hành trung ương mới sẽ được các đại
biểu Đảng bầu ra tại Đại hội tới và vào ngày họp cuối cùng họ [các ủy viên trung
ương mới] họp hội nghị đầu tiên mà tại đó bộ chính trị sẽ được bầu ra và một khi
đã có bộ chính trị họ sẽ chọn một người trong số đó làm tổng bí thư. BBC: Có vẻ như thủ tướng hiện tại là ứng viên mạnh cho chức ông chủ
Đảng nhưng vấn đề là tổng bí thư đương nhiệm cũng có những lựa chọn của ông và
chúng ta có biết các lựa chọn đó thế nào không và các lựa chọn đó có khả năng
cạnh tranh như thế nào so với thủ tướng?
Thông tin duy nhất mà tôi có đã được một thời gian lâu rồi là ông Nguyễn Phú
Trọng tiến cử ông Phạm Quang Nghị và đó là lý do mà ông được cử sang Mỹ giữa lúc
xảy ra cuộc khủng hoảng giàn khoan để ông có thể về và nói với ông Phạm Bình
Minh rằng tôi đã làm việc với người Mỹ, tôi có kinh nghiệm đối ngoại.
Còn có những người khác từ bên Đảng nhưng tôi không biết ông Nguyễn Tấn Dũng
sẽ ủng hộ ai làm tổng bí thư nếu ông không vào được vị trí này.
Ông sẽ không thể bỏ phiếu được nếu không có mặt trong ban chấp hành trung
ương mới nên ông chỉ có thể đi lên hoặc về vườn.
Người vào vị trí để trống của ông [Dũng] thường được chọn từ các phó thủ
tướng và nhiều đồn đoán mà tôi nghe được là ông Nguyễn Xuân Phúc chính là lựa
chọn của ông [Dũng].
Nhưng ông [Phúc] bị trang Chân dung quyền lực đánh tới tấp và có vẻ đã bị Ủy
ban kiểm tra thuộc quyền Tổng Bí thư điều tra về các cáo buộc.
Ông về thứ 10/16 trong bỏ phiếu [tín nhiệm], tức là hai bậc dưới bán nhưng
[điều quan trọng] là đừng có ai đạt dưới 50% mà hiện chúng ta chưa biết thông
tin về số phiếu bất tín nhiệm. BBC: Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn khi tính tới quy định mới của Đảng mà
theo đó không ai được phép ứng cử hay chấp nhận đề cử mà không được Bộ Chính trị
16 người hiện nay bật đèn xanh. Ông nói rằng Bộ Chính trị hiện tại, trừ hai
thành viên mới, đã bỏ phiếu kỷ luật thủ tướng cách đây chưa lâu. Vậy liệu họ có
chấp nhận ông cho vị trí tổng bí thư hay bất kỳ vị trí nào khác không? Vướng mắc
là ở chỗ ông ấy sẽ thắng khi ra trước Ban Chấp hành trung ương nhưng liệu ông có
vượt qua được thử thách đầu tiên, đó là đạt được sự đồng thuận [có lợi cho ông]
trong cơ quan quyền lực cao nhất với 16 [thành viên hiện tại] hay 17 thành viên
trong tương lai để được ứng cử?
Hai năm trước khi bỏ phiếu diễn ra Bộ Chính trị chỉ có 14 người và quyết định
[kỷ luật] đó bị Ban Chấp hành Trung ương phủ quyết.
Anh nói đúng là cốt lõi của Bộ Chính trị, dù là chín hay mười người thì vẫn
là đa số đáng kể nếu mọi người tại vị.
Đó có thể là trở ngại cho thủ tướng. Nhưng giờ đã có thêm hai ủy viên Bộ
Chính trị và khi trước ông thủ tướng chủ yếu bị tấn công vì cách điều hành kinh
tế.
Ông có vẻ đã nổi trội hơn, hay đánh đúng tình cảm của công chúng đối với
Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng giàn khoan, thậm chí gửi tin nhắn tới điện
thoại của dân chúng, rồi các bài diễn văn và hành động của ông tại Quốc hội.
Thế nên vấn đề là nhóm chín hay 10 người từ hai năm trước có còn thống nhất
không và liệu các thành viên có nghĩ tới chính tương lai của họ nếu họ còn có
tương lai và đổi phe.
Và ngay cả khi anh nói về quy định của Đảng thì như tôi đã nói cách đây hai
đại hội, các đại biểu đã đòi được quyền chọn tổng bí thư và cho dù họ không được
đáp ứng nhưng trường hợp vé vớt có thể xảy ra.
Điều rõ ràng là thủ tướng có ủng hộ lớn từ Ban Chấp hành Trung ương và các
thành viên của ban này có thể làm cho mọi chuyện khó khăn nếu người ta định tấn
công hay bỏ phiếu loại ông. BBC: Còn về ứng viên cho vị trí thủ tướng, hai ứng viên nào có thể
coi là đang ở hàng đầu? Chúng tôi có nói chuyện với cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn
Minh Thuyết và ông nói người ta nhắc tới bốn nhân vật gồm hai Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ
tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân.
Trong quá khứ, phó thủ tướng thứ nhất sẽ trở thành thủ tướng nhưng hiện chúng
ta không biết ai là [phó thủ tướng thứ nhất]. Người ta không nói rõ ra. Có năm
phó thủ tướng cả thảy, vậy là có năm ứng viên.
Nếu ông Phúc là lựa chọn của ông Nguyễn Tấn Dũng thì chuyện ông ấy bị nêu tên
trên blog [khiến người ta đặt câu hỏi] ai rò rỉ ra những thông tin đó.
Chúng ta không biết đó có phải là an ninh hay tình báo quân đội hay
không.
Bởi vậy vấn đề là liệu Thủ tướng có tiếp tục chọn ông [Phúc] hay không.
Bà Ngân, cách đây chín tháng hay một năm được nhiều người ca ngợi, nhưng bà
phù hợp hơn cho ghế chủ tịch Quốc hội. Hiện chưa biết chắc ông Nguyễn Tấn Dũng muốn ai kế
nhiệm ông
Nó cũng là điều chưa có tiền lệ [nếu bà trở thành thủ tướng] vì bà chưa ở
nhiệm sở trọn một nhiệm kỳ.
Câu hỏi là liệu Việt Nam có chấp nhận một thủ tướng mà chưa trải qua vị trí
phó thủ tướng trong khoảng bốn hay năm năm không.
Đối với ông Vũ Đức Đam, nhiều người ủng hộ ông khi nghe nhắc tới tên lúc tôi
ở Việt Nam.
Người ta thích khả năng kỹ trị và tuổi trẻ của ông nên ông có thể là người
thay thế khi sự phản đối ông Phúc lớn tới mức ông phải từ bỏ [tham vọng làm thủ
tướng].
Đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, khi người ta đẩy ông sang Mặt trận Tổ Quốc
phần cũng là vì Đại hội trước đã thay đổi điều lệ mà theo đó chủ tịch Mặt trận
Tổ quốc phải là một ủy viên Bộ Chính trị không về hưu [tại Đại hội kế tiếp] như
từng xảy ra.
Họ muốn trẻ hóa Mặt trận Tổ quốc.
Cũng khó khẳng định chuyện Thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] đang muốn cho hai, hay
ba người chạy đua.
Người ta đều đồng tình rằng ông Nhân không được việc khi làm bộ trưởng giáo
dục và thoạt đầu ông không phù hợp với vị trí ở Mặt trận Tổ quốc nhưng có vẻ ông
ấy đã quen dần với công việc.
Đó là những đồn đoán về những ứng viên hàng đầu cho tới khi có những cáo buộc
trên blog mà tôi cho rằng không chính xác.
Nhưng cũng có tin đồn về chuyện có điều tra của [Ban] kiểm tra và nó cũng đặt
ra những câu hỏi.
Tôi nghĩ rằng những gì diễn ra ở cấp đại biểu Đại hội tới sẽ quyết định số
phận của thủ tướng tương lai. BBC: Theo quan điểm cá nhân của ông, đội hình lý tưởng cho bốn vị trí
hàng đầu gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội cần có
những ai? Và ông có cho rằng cần phải hợp nhất hai vị trí tổng bí thư và chủ
tịch không?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần điều đó [hợp nhất vị trí chủ tịch và tổng bí th]
vì nhiều lý do.
Chẳng hạn sắp tới kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt - Mỹ và họ rất muốn ông Nguyễn
Phú Trọng tới thăm [Hoa Kỳ] và tới được Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng nhưng ông
[Trọng] không phải là nguyên thủ quốc gia.
Trước đây Việt Nam cũng đã gặp phải vấn đề này.
Thực tế là từ khi ông Hồ Chí Minh qua đời, người ta đã làm như vậy để đảm bảo
cân bằng quyền lực.
Đó là lý do ông Trương Tấn Sang được đưa lên để vị trí chủ tịch không chỉ có
tính hình thức mà còn có thực quyền.
Tôi không phải là người thích ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng càng ngày ông ấy càng
thuyết phục được tôi hơn. Đây là đội hình mà ông Thayer cho là lý tưởng sau Đại
hội 12
Ông ấy là nhân vật năng động nhất, có thể đã bị khiển trách, nhưng sẵn sàng
chấp nhận rủi ro và có đầu óc tưởng tượng phong phú.
[Bởi vậy ông ấy] sẽ là một tổng bí thư mạnh, có lẽ mạnh hơn là Việt Nam muốn
có.
Nhưng nếu ông ở vào vị trí đó, ông sẽ nổi trên quốc tế.
Câu hỏi khác là liệu ông có thay đổi được bộ mặt của văn phòng tổng bí thư
không?
Điều tôi vẫn luôn nói là trong hai nhiệm kỳ của ông, cho dù tăng trưởng kinh
tế có giảm sút, nhưng văn phòng thủ tướng luôn mạnh hơn nhiều so với bên
Đảng.
Nếu ông lên làm tổng bí thư và có người mà ông tin cậy được làm thủ tướng thì
đó sẽ là kết hợp mạnh.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân [có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cao trong Đảng] và về
đầu trong bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội phù hợp với chức chủ tịch Quốc
hội.
Về vị trí thủ tướng, tôi nghĩ đã đến lúc có người trẻ và năng động [vào vị
trí này] và [nếu] ông Vũ Đức Đam [làm thủ tướng ông] có thể làm hai nhiệm kỳ mà
vẫn chưa tới 69 tuổi và còn có thể đóng góp thêm.
Vị trí chủ tịch là vị trí khó đoán.
Trong trò chơi 'Musical Chairs' ở phương Tây luôn có nhiều người chơi hơn số
ghế và khi nhạc [do một người không tham gia chơi điều khiển] dừng một người
[không tìm được ghế để ngồi xuống trước những người khác] sẽ phải rời [cuộc chơi
và người ta cũng bỏ đi thêm một ghế để luôn có ít ghế hơn số người chơi. Những
người chơi bị loại dần cho tới khi còn một người chiến thắng].
Còn trong Đại hội trước có năm ghế và năm người chơi. Khi nhạc dừng ông
Trương Tấn Sang thành chủ tịch còn những người khác bị loại.
Bởi thế nên mọi chuyện chưa rõ ràng.
Tướng Phùng Quang thanh đã được nhắc tới [như một ứng viên] vì đã có những
người tiền nhiệm của ông lên chức chủ tịch nhưng không phải tất cả những người
làm chủ tịch đều từ quân đội đi lên.
Điều đó [nếu ông Thanh làm chủ tịch] sẽ tạo sự cân bằng và có thể có ích cho
quan hệ với Trung Quốc. BBC: Nhưng ông Thanh và con trai ông cũng là đối tượng nhắm tới của
blog [Chân dung quyền lực], vậy chúng ta có thể nói gì về chuyện
này?
Nên nhớ rằng con [rể] của ông Nông Đức Mạnh đã bị tấn công liên quan tới PMU
18 và theo tôi mỗi lần gần tới Đại hội Đảng họ lại tấn công các thành viên gia
đình của một số nhân vật chỉ để chứng minh rằng nếu anh không kiểm soát được gia
đình thì làm sao điều hành chính quyền được.
Thông tin có được tới từ theo dõi lén và chúng ta phải đặt câu hỏi những cơ
quan nào ở Việt Nam có khả năng này và tại sao họ muốn làm điều đó.
Trong vụ ông Phùng Quang Thanh, có cáo buộc là Tổng cục 2, tức tình báo quân
đội có liên quan.
Nhưng có thành viên gia đình bị chỉ trích chưa chắc đã là trở ngại. Trong vụ
ông Nông Đức Mạnh, ông ấy vẫn được bầu làm tổng bí thư, rồi con gái của thủ
tướng cũng từng bị chỉ trích.