Wednesday, January 14, 2015

Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không?


Bùi Tín
VOA14.01.2015

Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bế mạc. Cuộc họp thảo luận về các văn kiện sẽ trình trước Đại hội XII, trong đó quan trọng nhất là dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tham gia tổng kết 30 năm đổi mới 1986-2016, góp ý kiến về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ viên chức. Về nhân sự, quan trọng nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau đó là lập quy hoạch cán bộ cấp cao, và bầu bổ sung Ban Kiểm tra Trung ương đảng CS.

Lẽ ra việc thảo luận về Cương lĩnh, đường lối đổi mới, Điều lệ đảng phải được đặt là ưu tiên hàng đầu, nhưng xem ra việc này rất bị coi nhẹ do thái độ xơ cứng, giáo điều, kiên trì những con đường cũ kỹ, ngăn cản mọi sự đổi mới thật sự. Đảng CS càng bị thoái hóa về chính trị - đạo đức, thì vấn đề nhân sự lại càng được đặt lên hàng đầu để tranh giành chức quyền, gắn bó với lợi ích riêng tư của các phe nhóm.

Qua phát biểu của nhiều nhà chính trị và trí thức theo dõi cuộc họp này, phần lớn cũng chỉ mong kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư được công bố, và ít quan tâm đến nội dung có gì mới trong các cuộc thảo luận, nhất là về bản Báo cáo chính trị.

Thật ra cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở cuộc họp này cũng như ở Quốc hội trước đây không mang tính chất dân chủ, vì có 3 nấc khác nhau - tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp - cộng lại thì ai cũng được 100% tín nhiệm cả, không có phiếu nào bất tín nhiệm. Tất cả là cán bộ đảng viên bỏ phiếu cho nhau, không có phiếu nào của người dân.

Theo ý kiến của khá đông đảng viên và cán bộ, nhân dân ngoài đảng thì vấn đề then chốt hiện nay của đảng CS là vấn đề thay hẳn Cương lĩnh của đảng, thay hẳn thể chế chính trị, từ đó thay hẳn Hiến pháp của đất nước, đưa đất nước vào kỷ nguyên dân chủ thật sự, coi đó là chìa khóa, là đầu mối để đổi mới toàn diện đất nước.

Đây là nội dung chủ yếu nhất của biết bao ý kiến, góp ý, tuyên ngôn, tuyên bố, thư ngỏ…trong 2 năm qua, nhất là trong cuộc thảo luận khá rộng về Hiến pháp mới năm 2013.

Thay đổi Cương lĩnh của đảng là thay đổi những gì? Đó là từ bỏ việc lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng chính trị và tư tưởng của đảng để ép nhân dân phải tuân theo. Đó là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản viển vông đã bị cả thế giới phủ định; trước kia từng có hơn 100 đảng CS nay chỉ còn vài đảng CS cầm quyền. Đó là từ bỏ CNXH ảo tưởng mơ hồ chưa có thật ở đâu cả. Đó là thay đổi tên gọi của đảng CS Việt Nam và danh xưng của nước CHXHCN Việt Nam ( hiện nay chỉ có duy nhất nước Việt Nam dùng tên gọi này).

Rất nhiều ý kiến của các học giả, nhà kinh tế trong và ngoài nước cho rằng công cuộc đổi mới 40 năm qua đã hết đà, loanh quanh lại quay về đường mòn cũ, vẫn là chế độ độc đảng toàn trị, chưa hoàn thành cách mạng dân tộc - dân chủ, đã đến lúc đảng CS phải có dũng khí tự đổi mới, thay máu, lột xác để thành một tổ chức chính trị dân chủ đa nguyên thứ thật, để có thể hội nhập hòa mình với thế giới dân chủ của thời đại.

Đó là sự lựa chọn duy nhất hiện nay, không có con đường nào khác, nếu không muốn bị nhân dân nổi dậy đạp đổ theo một cách nào đó khi xã hội bế tắc, cuộc sống của đa số nhân dân điêu đứng đến cùng cực. Chính Hồ Chí Minh đã từng nói “nếu đảng và chính phủ không mang lại hạnh phúc cho dân thì nhân dân hãy đạp đổ nó đi”.

Tự lột xác, thay đổi cương lĩnh, đường lối chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, ngoại giao, liên minh chiến lược toàn diện với những bạn bè tin cậy có chung bản chất dân chủ, duy trì quan hệ láng giềng tốt trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc, là mệnh lệnh cấp bách của cuộc sống, là sự mách bảo của trí tuệ và tâm huyết Việt, là mong muốn của cha ông ta, là nguyện vọng cháy bỏng thiêng liêng của của nhân dân ta hiện nay.

Trong cuộc thảo luận góp ý cho dự thảo Cương lĩnh sắp khởi đầu ở các cấp, mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy đầy đủ ý chí của người công dân yêu nước để phát biểu rõ ràng về việc thay đổi cương lĩnh của đảng.

Để đạt mục tiêu thay đổi cương lĩnh, các đảng viên sáng suốt, có tư duy độc lập hãy truyền bá rộng rãi ý kiến xác đáng của mình trong đảng và ngoài xã hội, hãy chứng minh rằng đây là thái độ tự phê bình nghiêm túc của đảng CS trước lịch sử, trước tiền nhân và các thế hệ kế tiếp, một sự chân thành tạ tội về những sai lầm giáo điều, quan liêu, hư hỏng đã phạm phải. Trên ý nghĩa nào đó đây là thái độ khôn ngoan truyền thốnG của dân tộc, luôn thông minh sáng tạo, đồng thời là thái độ hy sinh cao quý chịu chút đau thương để tự lột xác, đổi máu vì nhân dân, vì dân tộc.

Đây là lúc Đảng CSVN phải tự nguyện chuyển hóa sang một thực thể chính trị khác, thành một đảng của dân tộc, của dân chúng, của trào lưu dân chủ chung của thời đại, với một tên gọi mới, dám chấp nhận tranh đua với 1 hay vài đảng mới của xã hội dân sự trong sứ mạng phục vụ nhân dân, đất nước, chịu sự giám sát thật sự của lá phiếu cử tri.

Rõ ràng trong năm 2015, trong quá trình đi đến Đại hội XII, vấn đề thay đổi Cương lĩnh của đảng là vấn đề then chốt, trung tâm cần được thảo luận ráo riết cho ra lẽ. Đó là vấn đề sinh tử của dân tộc, của đất nước, của nhân dân, không thể coi nhẹ, bỏ qua được.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chân dung Quyền lực Tàu

Phan Châu Thành (Danlambao) - Hai tuần đầu năm 2015 Việt Nam có thể được khắc họa bằng ba cụm từ/sự kiện/nhân vật liên quan chặt chẽ với nhau như một: Hội nghị Trung ương 10 của ĐCSVN (HNTƯ10), blog Chân dung Quyền lực (CDQL) và ông Nguyễn Bá Thanh (bị đầu độc).

Nhiều người đã bình luận về sự kiện Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Nhiều người đang bình luận về sự xuất hiện, phong cách và nội dung trang CDQL ngay trước HNTƯ 10, nhất là về mục đích và chủ nhân đích thực của nó. Nhiều người bắt đầu và sẽ còn bình luận nhiều về HNTƯ10. Với bài này, tôi xin góp một ý về trang CDQL - về mục đích và tác giả của nó, về HNTƯ10, và về việc ai đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh - vì thấy không/chưa ai nói đến.

Câu hỏi “Ai đứng sau trang CDQL?” ngay lập tức được đặt ra và có nhiều đáp án. Nhiều người (đa số?) như anh Vũ Đông Hà (DLB) hay Kami (TTHN) cho rằng đằng sau CDQL là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì CDQL ca ngợi duy nhất Nguyễn Tấn Dũng và đánh tơi tả Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh... Nhà báo Nguyễn Hưng Quốc (RFA) lại cho rằng chính Nguyễn Bá Thanh (và phe nhóm) mới có thể là tác giả đích thực của CDQL, vì chỉ NBT mới biết rõ bệnh tình của mình và lịch trình bên Mỹ. Có người (blogger Nguyễn An Dân, nổi tiếng với loạt bài ca ngợi Tổng thống tương lai Nguyễn Tấn Dũng) lại có ý chỉ ra tác giả của CDQL là Nguyễn Phú Trọng, vì có vẻ Nguyễn Phú Trọng được lợi nhất từ khi CDQL ồ ạt “tấn công” các ủy viên BCT trước và trong khi diễn ra HNTƯ10...

Dù ai đứng sau CDQL thì mục đích của họ đều là muốn tác động lên quá trình và kết quả HNTƯ10 của đảng CSVN, và cả sau đó nữa - đến Đại hội 12 đầu năm 2016. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đằng sau CDQL phải là một (nhóm) chóp bu trong đảng CSVN, đứng đầu ít nhất là ủy viên BCT, nên mới có các đáp án trên. Nhưng chúng ta quên rằng “motive” - động lực để tác động lên quá trình và kết quả HNTƯ10 thì kẻ có nhiều nhất luôn luôn là... cộng sản Tàu! Từ Hội nghị Thành lập đảng CSVN năm 1930 đến các Đại hội của nó, nay là đến cả các HNTƯ của nó (từ sau 1990?), thì CSTQ đều hết sức quan tâm và luôn làm mọi thứ để can thiệp - “chỉ đạo” trực tiếp và gián tiếp.

Chính HNTƯ10 đã bị hoãn 2 lần, từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 rồi lại sang tháng 1/2015, chỉ vì chưa có chỉ đạo của CSTQ! Chỉ sau khi nhân vật số 4 của CSTQ là Du Chính Thanh sang VN chỉ đạo trong 3-4 ngày cuối tháng 12/2014 thì HNTƯ10 sau đó mới có thể diễn ra. Đó là về mặt nổi ai cũng biết, chính thức và công khai. Nhưng có người Việt nào tin rằng CS Tàu chỉ tác động chính thức và công khai lên HNTƯ10? Không. Cũng như không có người Việt nào tin vào “quân tử Tàu” vốn là thứ “quân tử” đê tiện nhất, tiểu nhân hơn mọi loại tiểu nhân. Vì thế khả năng “quân tử Tàu” Du Chính Thanh tác động lên HNTƯ10 bằng blog như CDQL là không thể loại trừ và còn có khả nằng rất cao nữa! Đó là xét về động cơ và tác phong của những kẻ liên quan HNTƯ10 như CS Tàu.

Nếu xét về việc ai hưởng lợi từ những bài vừa rồi trên blog CDQL nhiều nhất, thì ta thấy nổi rõ hai “nhân vật” là CS Tàu (tất nhiên) và Nguyễn Chí Vịnh!

Tại sao nói CS Tàu cũng Nguyễn Chí Vịnh hưởng lợi nhất từ những bài vừa qua của CDQL? Vì CDQL chủ yếu tấn công hai UV BCT là những người có khả năng sẽ được giữ chức Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng là Nguyễn Xuân Phúc và Phùng Quang Thanh sau Đại hội 12 mà CS Tàu không muốn. Nguyễn Xuân Phúc là người trong phe Nguyễn Tấn Dũng được cho là phe thân Mỹ, còn Phùng Quang Thanh thì tuy rất lụy Tàu nhưng Tàu lại không tin cậy như với Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh - kẻ đưa ra và nêu cao đương lối quốc phòng “3 không” - quân đội VN không làm gì cả, chỉ khoanh tay dâng nước Việt cho Tàu - nên Tàu đã chấm từ lâu.

Có thể nói, CS Tàu quan tâm nhất ba vị trí trong đảng CSVN sau ĐH12 mà chúng muốn phải do người của Tàu giữ, đó là chức TBT, Thủ tướng và BT Quốc phòng. CS Tàu đã chấm Phạm Quang Nghị vào chức TBT qua đường chỉ đạo chính thức HNTƯ10 rồi, hai vị trí còn lại còn chưa ngã ngũ như thế và khó “chỉ đạo chính thức” nên CS Tàu phải tác động bằng con đường không chính thức, như qua blog CDQL chẳng hạn.

Về phía Nguyễn Chí Vịnh, không loại trừ khả năng chính là Nguyễn Chí Vịnh đứng sau CDQL dưới sự chỉ đạo của CS Tàu hay không, vì lật được Phùng Quang Thanh là Nguyễn Chí Vịnh có thể một bước nối gót cha - Nguyễn Chí Thanh vốn cũng là tay sai của Tàu - vào BCT và lên chức Bộ trưởng. Dù Nguyễn Chí Vịnh có làm gì, nói gì thì cũng sặc mùi Tàu. Về khả năng, Nguyễn Chí Vịnh nắm Tổng cục II nên dễ dàng biết rõ về tài sản của các quan CSVN ở nước ngoài như Nguyễn Xuân Phúc. TC II cũng có người đi theo Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ chữa bệnh để “bảo vệ” Nguyễn Bá Thanh nữa nên việc biết lịch tình bay còn hơn... Nguyễn Bá Thanh! Nguyễn Chí Vịnh là thứ trưởng trong Bộ Quốc phòng nên dễ dàng biết mọi hành tung, tài liệu hay tài sản của cha con Phùng Quang Thanh / Phùng Quang Hải.

Cuối cùng là về vụ ông Nguyễn Bá Thanh vị đầu độc. Có người nói đó là do Nguyễn Tấn Dũng sợ bị Nguyễn Bá Thanh khi ra các vụ tham nhũng nên trừ họa ngay bằng chất phóng xạ, rồi dùng trang CDQL để đỗ thừa cho Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng có người nói đó là do Phạm Quang Nghị đã hạ độc Nguyễn Bá Thanh cũng do sợ Bá Thanh khui ra các vụ tham nhũng khủng của mình - mà Phạm Quang Nghị thì đã được Tàu cộng và Nguyễn Phú Trọng chọn cho thừa kế ngai vàng CSVN, nên Tàu cộng đã ra tay giúp Phạm Quang Nghị hạ độc Nguyễn Bá Thanh vì tội “đánh chuột mà không giữ bình... Nghị”.

Theo tôi, Nguyễn Bá Thanh có tội ngu, đã dám noi theo Tập mà “đả hổ”. Ngu là vì không biết rằng việc đả hổ là của Hoàng đế Tàu, còn CSVN là thứ tôi mọi đối với CS Tàu sao dám học đòi sao chép y nguyên? Nếu CS Tàu “đả hổ” để thâu tóm quyền lực thì CSVN phải chống tham nhũng bằng cách “nuôi sâu” để tồn tại theo Tàu, mới đúng. Nguyễn Bá Thanh là người Trung, chưa kịp hiểu CS Tàu và CS miền Bắc luôn nói vậy mà không phải vậy.

Thế cho nên tôi mới nói HNTƯ10 hay Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc hay blog CDQL chính là chân dung quyền lực. Nhưng tất cả đều là Chân dung Quyền lực Tàu!


Nhà báo Việt Nam và khủng bố Tự do báo chí

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok 
2015-01-14
Tự do báo chí, tự do ngôn luận
Tự do báo chí, tự do ngôn luận- RFA
Câu chuyện của tờ báo Charlie Hebdo cùng hàng triệu người Pháp xuống đường biểu tình chống lại hành động dã man của bọn khủng bố đã làm những người quan tâm tới tự do báo chí một lần nữa đặt ra nhiều dấu hỏi cho cái quyền được xem là sức mạnh thứ tư này. Mặc Lâm tìm hiếu thêm về cái chết của những nhà báo Việt Nam điển hình là Từ Chung của tờ Chính Luận và Tú Rua của tờ Văn Nghệ Tiền Phong.
Tự do báo chí căn bản của thể chế dân chủ
Khi nhắc đến Charlie Hebdo là nhắc tới những bức tranh biếm họa trên tờ tạp chí của họ. Những biếm họa ấy làm khó chịu hàng triệu người mặc dù nó chỉ có chức năng giải tỏa phiền muộn của vài chục ngàn người đọc trong một khoảnh khắc nào đó. Tại sao Charlie Hebdo theo đuổi cái ít ỏi ấy mà bất cần sự tức giận, chống đối của hàng triệu người khác? Câu hỏi này vẫn là đề tài từ cả trăm năm qua khi báo chí thế giới xuất hiện những bức tranh biếm họa đầu tiên để từ đó tới nay những tác giả phiếm ấy vẫn được sự bảo vệ của những nước dân chủ trong cái quyền được hiến pháp quy định: Tự do báo chí.
Nhà báo khắp thế giới luôn là nạn nhân của các chế độ độc tài, quân phiệt, cộng sản ngay cả các tồ chức khủng bố. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam cũng từng có nhiều nhà báo nạn nhân bởi các thế lực, cá nhân tấn công, ám sát nhằm bịt tiếng nói của họ. Người bị giết đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam là nhà báo Từ Chung, Tổng thư ký nhật báo Chính Luận, tờ báo chống cộng nổi tiếng thời bấy giờ. Trưa ngày 30 tháng 12 năm 1965 hai đặc công cộng sản đã ám sát Từ Chung và hành động này đã được công khai tuyên dương trên mặt báo sau năm 1975.
Nhà báo khắp thế giới luôn là nạn nhân của các chế độ độc tài, quân phiệt, cộng sản ngay cả các tồ chức khủng bố
Nói về việc này nhà báo, nhà văn Uyên Thao, người thành lập tờ báo Sóng Thần rất nổi tiếng của Sài Gòn cho biết:
-Lúc đó tôi nghĩ tờ Chính Luận nó đề cập nhiều vấn đế liên hệ đến những đường lối chính trị phía cộng sản ở miền Bắc vì vậy nó mới xảy ra chuyện liệng lựu đạn nó tấn công tòa soạn Chính Luận rối sau đó là vụ ám sát anh Từ Chung. Đây là vụ coi như xảy ra với báo chí Việt Nam lần đầu tiên lúc đó.
Phản ứng của những người cầm bút chắc chắn không ai chấp nhận được chuyện đó hết còn mình bày tỏ ra sao thì phải nói không khí lúc đó nó không có điều kiện cho mình bày tỏ. Đất nước đang có những biến cố lớn, dồn dập thành ra chuyện một người bị khủng bố sát hại thì cũng giống như chuyện bom đạn giết bao nhiêu người khắp nơi cho nên ít có sự lưu tâm tới ,nói chung là của dư luận chứ còn đối với anh em cầm bút tất nhiên họ đều bất bình đối với chuyện đó.
Khủng bố giết hại nhà báo là tiêu diệt nền tự do ngôn luận
Mục tiêu ám sát nhà báo Từ Chung là mục tiêu chính trị và hành động khủng bố này trong một thời gian dài được xem là yêu nước, anh hùng. Tuy nhiên đối với nhà báo, họ là người mang tin tức đến cho người đọc do đó ám sát nhà báo đồng nghĩa với với bịt nguồn thông tin và tiêu diệt tự do báo chí.
Khủng bố đối với tin tức bất lợi cho cuộc chiến không loại trừ cả những cây bút viết phiếm luận mà mục tiêu của đa số người giữ mục này không giới hạn đối với cá nhân hay tổ chức nào. Trong hoàn cảnh nền chính trị xô bồ gần như mất kiểm soát của Sài Gòn lúc ấy xuất hiện một mục phiếm nổi tiếng của nhà văn Chu Tử trên báo Sống với cái tên Ao thả vịt. Trong cái ao đặc biệt ấy, những con vịt mà Chu Tử nhắm tới không thiếu một ai, kể cả người cộng sản. Giống như Từ Chung trước đó, 5 tháng sau Chu Tử cũng bị ám sát nhưng may mắn là ông thoát chết. Nhà báo Uyên Thao nhớ lại:
Đối với nhà báo, họ là người mang tin tức đến cho người đọc do đó ám sát nhà báo đồng nghĩa với với bịt nguồn thông tin và tiêu diệt tự do báo chí
-Toàn bộ hoàn cảnh miến Nam lúc đó mình có thể hình dung ra. Xã hội của mình là xã hội đang bị chiến tranh tàn phá. Coi như là nó không bình thường trong khi đó những người có trách nhiệm lo cho đất nước cũng có người lợi dụng tình thế hỗn loạn lo cho chuyện riêng của mình.
Chính vì vậy giới cầm bút chứ chẳng riêng gì ông Chu Tử khó chịu đối với việc người trách nhiệm lơ là đối với việc nước mà chỉ lo chuyện cá nhân, thành ra người ta cần phải bày tỏ thái độ đối với một số những cơ cấu, những viên chức của chính quyền miền Nam. Còn đối với cộng sản thì đương nhiên đối với những người có ý thức thì làm sao mà chấp nhận được cộng sản cho nên chuyện chống cộng sản là chuyện đương nhiên phải chống. Trường hợp anh Chu Tử lúc đó sau này chính người cộng sản họ nói rõ chính họ đã làm việc ấy.
Sau năm 1975, báo chí miền nam Việt Nam di tản sang Mỹ cùng hàng chục nước Tây phương khác. Trong thời gian đầu sự xuất hiện trở lại của các tờ báo trong cộng đồng người Việt là một món ăn tinh thần không thể thiếu. Vậy mà hàng loạt cuộc tàn sát nhà báo đã diễn ra do nhiều thế lực, cá nhân thực hiện khiến báo chí trở thành nạn nhân ngay trên mảnh đất được xem là tự do báo chí nhất hành tinh.
Mở đầu là nhà báo Đạm Phong, chủ nhiệm tuần báo Tự do tại Houston Texas. Ông bị bắn chết tại nhà riêng vào ngày 24 tháng 8 năm 1982. Nhà báo Hoài Điệp Tử, một cây viết nổi tiếng trước năm 1975 cũng bị hỏa thiêu đến chết tại nơi làm việc là tuần báo Mai tại Wesminster, California.
Nhưng vụ ám sát hai vợ chồng nhà báo Tú Rua của tờ Văn Nghệ Tiền Phong đã làm người Việt sững sờ. Văn Nghệ Tiền Phong là tờ báo có rất nhiều độc giả và mục được thường xuyên chú ý một cách thích thú là “Ngày lại ngày” của ký giả Lê Triết tức Tú Rua, ngòi bút trào phúng có giọng văn châm biếm khó kiếm.
Tối 22 tháng 9 năm 1990 Tú Rua cùng với vợ là bà Đặng Thị Trần Tuyết bị bắn chết tại bãi đậu xe trước nhà tại tiểu bang Virginia, nơi có tờ Văn Nghệ Tiền Phong mà ông cộng tác.
Nhà văn Sơn Tùng, người cùng làm việc với Tú Rua lúc ấy kể lại:
-Thời gian tôi cộng tác với Văn Nghệ Tiền Phong thì tôi thấy ngòi bút ông Triết viết trong mục “Ngày lại ngày” rất là sắc bén nhưng có thể nói đôi khi nó cay độc nữa thành ra bị va chạm khá nhiều. Lúc đó độc giả rất thích cái mục của ổng vì ổng chỉ trích rất thẳng thắn. Đôi khi tôi cũng có nói với ổng nhưng mà văn phong của ông Tú Rua như vậy mà nói ổng sửa lại thì nó cũng rất khó. Ông ấy viết thì đúng chứ không phải là không nhưng có cái là quá nặng.
Tự do báo chí là căn bản của thể chế dân chủ do đó nhà báo khắp nơi trên thế giới vẫn đang nổ lực xây dựng và gìn giữ nó. Khủng bố giết hại nhà báo là trực tiếp giết hại nền tự do không thể thiếu ấy của loài người
Tôi có thể nói ngay là hoàn toàn không có một thế lực nào mua chuộc ngòi bút của ông ấy được đâu. Có thể nói là ổng rất say mê, say mê cái mục của ổng vì được viết như vậy, vì cái đam mê của ông ấy thì đúng hơn. Cứ mỗi hai tuần một lần ổng đem bài tới lúc tôi làm việc ở tòa soạn. Ông đem bài tới đưa bài cho tôi thì ông ấy ngồi đọc cho tôi nghe rồi ổng bình luận này kia có vẻ thích thú lắm. Ông ấy đam mê cái công việc của ông ấy thì đúng hơn, ổng viết coi như rất nguy hiểm chứ không phải là không.
Lúc trước khi ông ấy chết ông viết một loạt bài đụng chạm rất nhiều và ông biết là nguy hiểm nhưng mà ổng không bỏ được.Ổng viết như quá đam mê thành ra đi đến hậu quả như vậy.
Nhà báo kỳ cựu Uyên Thao của tờ Sóng Thần chia sẻ về vấn đề tự do báo chí của Việt Nam trong thời gian chiến tranh, ông nói:
-Nếu mà nói vấn đề tự do báo chí thì có lẽ lúc nào cũng cần thiết cho đời sống bởi vì nó là điều kiện để bảo đảm cho tất cả mọi công việc tiến hành được tốt. Riêng vào lúc đó mình bị hạn chế do điều kiện của cuộc chiến nên có thể giới hạn trong một mức độ nào. Lúc đó mình vừa có tự do báo chí nhưng cũng có những giới hạn trật chìa. Giới hạn đó không nhằm cản trở những liên hệ đến yêu cầu của cuộc chiến mà nó chỉ là yêu cầu của một số cá nhân.
Nhìn lại hai biến cố đối với nhà báo Việt Nam lúc trước và các nhà báo Charlie Hebdo hiện nay, nhà văn Sơn Tùng cho biết:
-Cái giống nhau là sự bạo động chống lại người cầm bút. Vụ bên Pháp thì chức năng của họ là người cầm bút thì họ viết gì họ muốn. Tự do của người cầm bút bị giết vì bạo lực. Bên này cũng vậy ông Tú Rua ổng chỉ viết những gì ông ấy nghĩ là đúng. Ông ấy bênh vực những gì mà ông cho là đúng nên gây ra sự thù oán với những người bị ổng chỉ trích mặc dù ổng chỉ dùng ngòi bút thôi. Những người đó thay vì lên tiếng lại đi giết ổng, cái đó là cái tuyệt đối tôi thấy phải chống lại.
Tự do báo chí là căn bản của thể chế dân chủ do đó nhà báo khắp nơi trên thế giới vẫn đang nổ lực xây dựng và gìn giữ nó. Khủng bố giết hại nhà báo là trực tiếp giết hại nền tự do không thể thiếu ấy của loài người.

Lệnh dỡ nhà thờ giáo xứ Dak Jak

Gia Minh, biên tập viên RFA 2015-01-14
Nhà thờ tạm của giáo dân Công giáo thuộc giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum
Nhà thờ tạm của giáo dân Công giáo thuộc giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum- thanhnienconggiao
Gần 6000 giáo dân Công giáo thuộc giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum trong những ngày này đang tập trung cầu nguyện để giữ lại ngôi nhà thờ tạm mà họ dựng lên để thờ phụng trong mấy năm qua, nhưng bị chính quyền địa phương buộc phải tháo dỡ mà hạn chót được nói là ngày 17 tháng giêng này.
Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh trình bày.
Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh: Vấn đề có hai phía: phía chúng tôi gặp những khó khăn như vậy, phía Nhà nước thì anh em tôi xác định đã hơn một lần nói với chính quyền địa phương là tôi xác tín cán bộ địa phương rất thương chúng tôi, rất hiểu nhu cầu của chúng tôi; nhưng ở trong một chế độ như thế này, với thể chế như thế này thì họ không làm khác được bởi vì đụng đến nồi cơm, địa vị, quyền lợi của họ. Họ không làm khác được vì nó cứ chằng chéo như vậy. Chính những vị cao cấp cũng nói rằng với hệ thống như hiện nay những cá nhân nói chuyện với chúng tôi đều nói họ hiểu, thông cảm với chúng tôi nhưng không thể giải quyết được vì có luật như vậy, chằng chéo như vậy thì chịu thôi. Bây giờ chỉ có đổi thôi, thay đổi luật như thế nào. Chỉ có chừng đó thôi.
Chính những vị cao cấp cũng nói rằng với hệ thống như hiện nay những cá nhân nói chuyện với chúng tôi đều nói họ hiểu, thông cảm với chúng tôi nhưng không thể giải quyết được vì có luật như vậy, chằng chéo như vậy thì chịu thôi
GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Gia Minh: Chính những người trong cuộc nói với Đức Giám mục cần phải thay đổi những luật như thế và hệ thống như thế?
Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh: Họ không nói ra nhưng họ nói như thế này ‘xin quí vị thông cảm với chúng tôi, rất hiểu nhu cầu của quí vị, nhưng ở trên chỉ đạo xuống nên phải làm thôi’. Họ rất thông cảm với chúng tôi, tôi xác định lại như vậy.
Thế nhưng điều quan trọng đối với tôi trong tư cách giám mục: tôi vẫn tự nói với mình và nói với anh em tôi là chúng tôi phải điều chỉnh lại cuộc sống của chúng tôi làm sao để người ta thương mình. Tôi vẫn tự hỏi tại sao chúng tôi có niềm tin tôn giáo tuyệt vời ‘mến Chúa, yêu người’; chúng tôi vẫn thường tự hào là người có đạo, người công dân tốt nhất, là người hiếu thảo nhất nếu như chúng tôi sống đúng Lời Chúa dạy. Mà như vậy nay vẫn có người anh em chưa hiểu chúng tôi, chúng tôi tự trách chúng tôi, điều chỉnh lại cuộc sống chúng tôi bằng cách chúng tôi sẽ xử sự với những chuyện như thế này rất hài hòa bằng cách rất bình thản và chúng tôi phải nói thật điều chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi không giả dối, không tự lừa dối nhau hay lừa dối ai cả.
Tôi nghĩ qua những chuyện như thế này, với niềm tin của tôi, là Chúa đang thanh luyện chúng tôi. Tôi cũng nói với cán bộ rằng chính chúng tôi được sai đi loan báo Tin Mừng, Sự Thật và Yêu Thương cho tất cả mọi người mà anh em chúng tôi không làm được, thì chính Chúa có cách là dùng chính cán bộ làm cho chúng tôi. Đó là quan niện của tôi.
Gia Minh: Người giáo dân vẫn theo đúng lời dạy của các vị chủ chăn nhưng rồi họ bị chèn ép không có nơi thờ tự đáp ứng nhu cầu tâm linh của họ?
Họ nói như thế này ‘xin quí vị thông cảm với chúng tôi, rất hiểu nhu cầu của quí vị, nhưng ở trên chỉ đạo xuống nên phải làm thôi’. Họ rất thông cảm với chúng tôi
GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh: Điều này kéo dài lâu rồi, ba- bốn chục năm rồi. Lâu như vậy, tôi vẫn thường nói với cán bộ rằng quí vị thông cảm cho chúng tôi, về luật pháp chúng tôi nghiêm túc tôn trọng mặc dù những luật đó có những bất công, bất cập. Chúng tôi đã thi hành luật, chúng tôi nói lên nhu cầu của chúng tôi, chúng tôi làm đơn xin nhưng quí vị cứ ở vòng lẩn quẩn như thế này: ‘chưa có Nhà thờ thì chưa có linh mục, mà chưa có linh mục thì chưa có giáo xứ, mà chưa có giáo xứ chì chưa được cử linh mục làm việc’. Cái vòng lẩn quẩn như vậy thì cuối cùng không bao giờ giải quyết được.
Chúng tôi đã làm hết mức, chúng tôi đã trình bày, chúng tôi đã làm đơn xin nhiều lần mà không cho thì nhu cầu của người có đạo đến lúc họ không chịu đựng được nữa thì họ tự giải quyết cho họ thôi. Tôi lấy ví dụ giống như người phụ nữ: chưa đến ngày sinh thì họ trình bày từ từ, họ yêu cầu, đề nghị…; nhưng đến giờ sinh rồi thì không còn giờ mà xin phép nữa, phải sinh thôi!
Với niềm tin tôn giáo như vậy mà xin miết rồi không được thì phải dựng lên ‘một túp lều’ để ổn định cho anh em chứ không thể kéo dài tình trạng cả 6 ngàn người mà suốt 30 năm phải ngồi ngoài mưa, ngoài nắng mà cuối cùng không ai thấy được động lòng thương thì chúng tôi phải tự giải quyết lấy thôi.
Chúng tôi đã làm hết mức, chúng tôi đã trình bày, chúng tôi đã làm đơn xin nhiều lần mà không cho thì nhu cầu của người có đạo đến lúc họ không chịu đựng được nữa thì họ tự giải quyết cho họ thôi
GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Tôi nghe giáo dân nói bây giờ chúng tôi giữ luật đàng hoàng, thành ra quí vị không giữ luật thì chính quí vị đã vi phạm. Giống như đứa con trong gia đình, trước khi đi học ‘thưa ba mẹ con đi học’, đi học về ‘thưa ba mẹ con đi học về’; tức nó có xin phép vào buổi sáng mà bữa nào cha mẹ cũng bảo để coi đã, không cho thì như thế là bất công và nó phải phản ứng. Trường hợp của chúng tôi là như vậy đó; nhưng chúng tôi rất tôn trọng anh em.
Gia Minh: Là một địa phân xa xôi có biết bao khó khăn trong cuộc sống, nay lại gặp khó khăn với chính quyền như thế, so với những địa phận ở các tỉnh, thành; nhưng qua lời Đức Giám mục hẳn đó là một thách thức, rèn luyện để người giáo dân ở Kon Tum vững vàng, thưa Đức Giám mục?
Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh: Có lẽ tôi cũng phải tự trách tôi là một giám mục không có ‘khéo’; các cán bộ có thể thấy tôi không ‘có khéo’ đủ thành ra cuối cùng… Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi tự xét đoán mình đã làm hết mức của mình, Chúa không đòi hỏi tôi làm hơn được.
Gia Minh: Cám ơn Đức Giám mục.

Châu Á cần cải cách trong bối cảnh hướng nội để phát triển kinh tế

Cửa hàng bán quần áo ở Hà Nội
Cửa hàng bán quần áo ở Hà Nội
Lien Hoang
VOA-14.01.2015

Trong một chuyến đi đến thành phố Thượng Hải mới đây, ông Paiboon Ponsuwanna đã đến thăm các công ty Internet như Alibaba, Weibo, và Inspiration struck. Ông Paiboon, một doanh nhân sống ở Bangkok, là nhà xuất khẩu các mặt hàng như hải sản đông lạnh, nhưng ông muốn mang thêm hoạt động thương mại về quê nhà, cho dù buôn bán trên mạng.

“Chúng ta, có thể, khởi sự hoạt động này ở Thái Lan và cho Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á. Tôi đang nghĩ làm thế nào làm nhiều hơn nữa trong khối ASEAN.”

Mặc dù xuất khẩu chống đỡ cho nhiều nền kinh tế của các nước đang phát triển ở châu Á, người dân ngày càng hướng nội để tăng trưởng kinh tế. Các công ty châu Á đang tìm được thêm khách hàng trong sân sau nhà mình, thay vì chỉ bán ra nước ngoài, trong khi cũng yêu cầu các nhà hoạch định chính sách cải thiện không khí kinh doanh để thu hút giới đầu tư đến khu vực này.

Châu Á từng được xem như “nơi có nhân công rẻ trên thế giới” theo nhận định của ông Sigmar Gabriel Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức. Tuy nhiên hiện nay khu vực này đã tự tạo được tư thế của mình.

Bộ trưởng Gabriel nói tại Hội nghị Doanh nghiệp Đức khu vực Á châu Thái bình dương tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11, “Chúng tôi có ấn tượng rất sâu sắc với những tiến bộ châu Á đạt được trong 25 năm qua.”

Giao thương, chỉ giữa các nước châu Á theo ước tính đã tăng gần gấp đôi trong nửa thế kỷ qua. Phần nào được thúc đẩy do sự  liên đới nhau ngày càng nhiều trong dây chuyền cung ứng.

Tuy nhiên thương mại cũng phát triển do yếu tố nhân khẩu. Ngược lại với dân số già đi trong thế giới phát triển, các nước châu Á mới nổi có thành phần dân số trẻ cao.  Một yếu tố cũng quan trọng đối với thương nhân là tầng lớp trung lưu ngày càng đông. Khoảng 30% dân thuộc tầng lớp trung lưu sống ở châu Á, và theo ước tính sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.

Bộ trưởng Tài chính Philippines Cesar Purisima phát biểu tại diễn đàn, “Chính giới trẻ là thành phần tiêu dùng. Chính giới trung lưu là thành phần tiêu dùng. Chúng ta có thể xuất khẩu cho nhau. Chúng ta không phải xuất ngang qua thế giới.”

Thành phần dân số trẻ là một sự may mắn có tính chất tương phản đối với châu Á. Một số người than phiền rằng lực lượng lao động không có học vấn cao cũng như không có kinh nghiệm đầy đủ, và nói rằng công nhân nên được huấn nghệ nhiều hơn và nâng cao kỹ năng Anh ngữ  để tham gia hoạt động thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, những người khác lại nhìn thấy một bối cảnh tiến bộ, khi mà những người địa phương gia nhập thị trường việc làm có trình độ hơn cha mẹ của họ.

Ông Frederic Neumann, phụ trách bộ phận kinh tế của công ty dịch vụ chứng khoán HSBC Holdings PLC ở Hong Kong nói, “Chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng cao.” Ông nói rằng người Trung Quốc không còn những người học như vẹt, mà có “sự sáng tạo, tích cực và đạt được đỉnh cao.”

Điều này dẫn đến chi phí lao động cao hơn ở Trung Quốc đẩy các công ty đến các nước mà chi phí này thấp hơn, nhất là khi lực lượng công nhân Trung Quốc co lại. Tuy nhiên điều này cùng diễn ra với sản lượng thấp hơn, một thách thức mà không có mấy  người trong giới hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển ở châu Á giải quyết.

Thêm vào với sự kém hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong vùng là sự thống lĩnh của các doanh nghiệp nhà nước; các doanh nghiệp này được thuận lợi trong vấn đề vay mượn ngân hàng, ký hợp đồng với chính phủ, về đất đai, và xin giấy phép. Những nước như Việt Nam và Malaysia cảm nhận sức ép san bằng sân chơi cho các nhà cạnh tranh tư nhân, để gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái bình dương, TPP, khối các nước hội nhập về thương mại vẫn còn trong vòng thương thảo.

Các nhà quan sát nêu vấn đề là liệu các nước này có ý chí chính trị vượt qua các quyền lợi mà họ được bảo đảm và giảm bớt quyền lực của doanh nghiệp nhà nước hay không. Tuy nhiên ông Newmann nói rằng họ có thể học hỏi nơi Trung Quốc, là nước đã có thể cắt giảm doanh nghiệp nhà nước trong những năm thập niên 1990 một phần là do cùng kết hợp sự đối kháng với quyền lợi, chẳng hạn như cho phép họ ở lại trong nhà được tài trợ, Những người có liên quan gặp khó khăn vì xí nghiệp nhà nước giảm có thể được huấn luyện, nhận trợ cấp thất nghiệp và giúp tìm việc làm mới.

Ông Neumann nói, “Quý vị phải khôn ngoan trong việc thuyết phục được điều đó về chính trị.”

Theo các chuyên gia thì ngoài việc cải thiện an ninh và chăm sóc y tế, các nước châu Á đang phát triển còn cần cải thiện cơ sở hạ tầng về vật chất cũng như về pháp lý nếu phát triển kinh tế. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn e ngại về nạn tham nhũng, vấn đề quản trị doanh nghiệp và sự tuân thủ hợp đồng. Họ cũng chật vật đối phó với các vấn đề hậu cần từ thiếu điện cho đến đường xá chưa trải nhựa, cho đến các bến cảng đầy ấp tàu bè nằm ụ vì  tình trạng xử lý chậm lụt.

Tuy nhiên các viên chức nói rằng không chỉ tùy thuộc vào chính phủ để chấn chỉnh các vấn đề này, các công ty có thể cung cấp về chuyên môn, chẳng hạn, thông qua quan hệ đối tác giữa khu vực công và khu vực tư.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước đông đảo các nhà đầu tư Đức tại hội nghị, “Đây là một cơ hội lớn cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án công cộng.”

‘Việt Nam cần xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt’



Trà Mi-VOA
14.01.2015
Thực trạng đạo đức học đường xuống cấp một lần nữa gây phẫn nộ công luận sau vụ một học sinh lớp 6 ở TPHCM tử vong sau khi bị cô giáo đánh đòn vì nói chuyện trong giờ học.

Em Lê Thị Phước Hải có bệnh sử động kinh, học lớp 6/7 trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, qua đời sau khi bị cô Thảo Vy phụ trách môn Công Nghệ cặp nhiều chiếc thước kẻ đánh vào mông hôm 6/1.

Kiểu giáo dục ‘roi vọt’ trong học đường dựa trên tạp quán văn hóa lâu nay của người Việt là một phương pháp phản sư phạm phải được đào thải tận gốc và cần phải xây dựng ‘nền giáo dục không bắt nạt’ mới mong tiến tới một xã hội Việt Nam tốt đẹp, theo nhận xét của một nhà sư phạm lão thành đang cố công xây dựng bộ sách cải cách giáo dục phổ thông trong nước.

Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, nhà giáo Phạm Toàn, người lập ra nhóm làm sách Cánh Buồm, tác giả của nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, phân tích căn nguyên và giải pháp cho những nhức nhối trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay:

Nhà giáo Phạm Toàn: Tôi ước mơ xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt trẻ em. Sinh viên ngành sư phạm của ta không hề được học để biết những vấn đề về sinh lý, tâm lý trẻ em một cách cặn kẽ. Các nhà sư phạm của ta được đào tạo ở Liên Xô và Trung Quốc về cũng không biết những vấn đề như thế và cũng không bao giờ tìm những giải pháp cho giáo viên cả. Vụ việc của em Hải vừa rồi thật đau lòng, nhưng nhìn toàn cục mà nói, nó không khiến mình ngạc nhiên vì nền giáo dục đào tạo giáo viên như hiện nay gây cái chết cho học sinh cả tâm trí lẫn thể xác.

VOA: Các trường đạo tạo giáo viên ở Việt Nam có quy định rõ ràng cấm giáo viên đánh học sinh hay không?

"Nền giáo dục xưa nay là nền giáo dục răn dạy, cứ cho mình là người lớn thì được quyền bắt trẻ con phải theo. Vấn đề là các nhà sư phạm phải tìm ra cách học mà tự người học đem lại trí tuệ cho mình và nhà giáo chỉ là người hướng dẫn tổ chức..Nhà giáo Phạm Toàn."

Nhà giáo Phạm Toàn: Có quy định không được đánh, không được hành hạ hay làm ảnh hưởng đến cơ thể trẻ em. Nhưng người ta vẫn không thực hiện. Công an cũng được quy định không đánh dân. Cụ Hồ nói công an là bạn dân mà. Thế nhưng họ cứ đánh, làm gì họ. Không ai kiểm tra cả. Đến lúc thanh tra ra thì lại che dấu. Ở Việt Nam có đầy đủ luật lệ cấm hành hạ về cơ thể nhưng người ta cứ vi phạm, chịu bó tay.

VOA: Nguyên nhân vì sao? Có luật thì có khung xử lý được chứ ạ?

Nhà giáo Phạm Toàn: Nhưng người ta có thực hiện cái đó đâu. Ví dụ như luật sư Võ An Đôn đứng ra bênh vực người nghèo tìm cách truy tố những kẻ có tội thì bây giờ đang là mục tiêu của các cơ quan cấp tỉnh hùa vào định tiêu diệt ông Đôn. Anh Đôn là một người hùng, người của dân, của một nền pháp trị mới hoàn toàn. Anh muốn làm việc tốt đẹp dựa vào luật pháp, thế mà giờ anh ấy bị thế đấy. Việt Nam bây giờ đang là sự vật lộn giữa luật có thật và luật giả vờ, giữa đạo đức có thật và đạo đức giả vờ, giữa một nền pháp trị có thật và một nền pháp trị giả vờ, giữa những chuẩn mực có thật và những chuẩn mực giả vờ. Việt Nam đang vật lộn để trở thành một đất nước ngay thật thoát ra khỏi sự giả vờ.

VOA: Có luật mà mọi người không chấp hành phải chăng thiếu biện pháp xử pháp nghiêm minh, một yếu tố đi kèm rất quan trọng?

Nhà giáo Phạm Toàn: Không, không. Vì có những kẻ đứng trên luật, nhân danh sự lãnh đạo để thực hiện cái gọi là luật ấy. Và có những kẻ đứng trên luật để xử. Ai đứng trên luật, mọi người đều biết cả rồi.

VOA: Nhưng nếu có luật mà có cả biện pháp xử phạt nghiêm minh thì chắc cũng không đến nỗi?

Nhà giáo Phạm Toàn: Đấy là trường hợp ‘nếu’ rồi. Chúng ta phải chờ cái đó nó thành kết quả trong một thời gian nữa.

VOA: Trở lại với cách dạy dỗ trẻ em, văn hóa ‘thương cho roi cho vọt’ lâu nay đã ‘thấm nhuần’ từ trong nhà ra tới nhà trường, ngay cả ba mẹ cũng quan niệm rằng mình có quyền đánh con cái. Vấn đề đặt ra là nên hay không nên ‘cho roi vọt’?

Em Hải có bệnh sử động kinh, và gia đình đã thông báo bệnh trạng của Hải cho nhà trường và bạn bè biết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với em. (Ảnh: Facebook của Khải Hoàn, mẹ em Hải).
Em Hải có bệnh sử động kinh, và gia đình đã thông báo bệnh trạng của Hải cho nhà trường và bạn bè biết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với em. (Ảnh: Facebook của Khải Hoàn, mẹ em Hải).

Nhà giáo Phạm Toàn: Nền giáo dục xưa nay là nền giáo dục răn dạy, cứ cho mình là người lớn thì được quyền bắt trẻ con phải theo. Vấn đề là các nhà sư phạm phải tìm ra cách học mà tự người học đem lại trí tuệ cho mình và nhà giáo chỉ là người hướng dẫn tổ chức. Bây giờ đang là cuộc vật lộn, Nhóm Cánh Buồm của tôi đang tìm cách đưa hệ thống ấy vào học đường. Trong bộ sách Cánh Buồm của chúng tôi có những chuẩn để trẻ em tự làm bài xong tự đánh giá. Cứ như thế thì người ta không còn cớ để bắt nạt trẻ con nữa. Cho nên tôi mới nói Việt Nam cần phải xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt.

VOA: Để có được nền giáo dục đó, phải chăng cần xuất phát từ nếp nghĩ ngay trong nhà rồi mới ra tới nhà trường?

Nhà giáo Phạm Toàn: Nó bắt đầu từ sự nghiên cứu khoa học đã, đi đến nhà trường, rồi mới lan dần ảnh hưởng đến phụ huynh. Phụ huynh, giáo viên đều cần phải được giáo dục lại. Tóm lại, cả một dân tộc phải được dạy lại một cách tử tế. Người lớn lâu nay đã quen quát tháo trẻ con. Giờ người lớn cần phải được dạy lại cư xử theo cách khác.

VOA: Để sửa đổi phương pháp giảng dạy, sửa đổi cả một hệ thống…
Nhà giáo Phạm Toàn: Phải từ từ. Ví dụ, nhóm nghiên cứu soạn sách giáo khoa của chúng tôi 5 năm nay chỉ tiêu có 300 triệu đồng trong khi Bộ Giáo dục cần những mấy trăm tỉ đồng để làm sách cải cách giáo dục. Hai hệ thống nào phải đấu tranh và phải từ từ mới giải quyết được. Trong cơn thịnh nộ, một dân tộc thiếu văn hóa hiện đại thì sẽ trở thành những kẻ thô lỗ.

VOA: Theo nhà giáo Phạm Toàn, lỗi này nên quy cho ai?

Nhà giáo Phạm Toàn.
Nhà giáo Phạm Toàn.

Nhà giáo Phạm Toàn: Phải quy cho hệ thống tổ chức xã hội. Ai chịu trách nhiệm hệ thống ấy thì phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Các nhà trí thức phải chịu trách nhiệm thứ hai vì không tìm ra được lối thoát cho họ. Thứ ba, từng con người không kiềm chế mình phải tự thấy trách nhiệm. Không phải kiểu như ông Nguyễn Sinh Hùng nói ‘Dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội sai thì dân phải chịu trách nhiệm’ mà từng người một phải tìm ra được trách nhiệm của mình. Cả xã hội này đang cần tìm ra một cái thay thế để lấp một lỗ hổng.

VOA: Để tạo ra ‘cái thay thế’ đó phải có điều kiện cần và đủ thế nào?

Nhà giáo Phạm Toàn: Một là anh phải có tâm hồn, hai là anh phải giỏi. Chưa có, chưa có, phải từ từ. Bởi vì ngay cả giới trí thức bây giờ cũng chỉ là giới trí thức giáo điều, trí ngủ. Cho nên, phải từ từ không thể vội được.

VOA: ‘Từ từ’ dường như nghe có vẻ bất lực quá trước hiện trạng bạo lực học đường đang ngày càng leo thang?

Nhà giáo Phạm Toàn: Chính là bất lực. Chúng ta đang bất lực đấy chứ còn gì nữa. Bạo lực đầy rẫy khắp nơi mà chúng ta làm gì được nỗi đâu? Phải thấy cái nhục của sự bất lực rồi thì mới tìm ra được giải pháp. Có hai cách đối xử với sự bất lực. Thứ nhất là khoanh tay. Thứ hai là tìm cách ngọ nguậy để tạo ra giải pháp thay thế. Thế thì bây giờ mình phải cổ vũ cho cái đấy. Lại phải kiên nhẫn. Chúng ta không còn con đường nào khác là tiếp tục làm những điều tốt đẹp và kiên nhẫn chờ đợi cuộc sống thực sẽ có những biến chuyển.

VOA: Xin chân thành cảm ơn nhà giáo Phạm Toàn đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Liên minh đen tối hút máu Quân đội và Nhân dân: Tổng Giám đốc Cityland Bùi Mạnh Hưng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Đại tá Phùng Quang Hải

Chân dung Quyền lực-14.1.15  

Bùi Mạnh Hưng còn gọi là “Hưng Hòa bình”, sinh ngày 20/9/1972, gốc Hòa Bình, dân tộc Mường, là bạn chí thân của Đại tá Phùng Quang Hải. Năm 2003, Hưng đã cùng Phùng Quang Hải "nắm bắt thời cơ" về việc dư thừa đất quốc phòng ở nội đô TP. HCM và lập Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố - Cityland, bắt đầu kinh doanh bất động sản, trở thành doanh nghiệp sân sau lớn nhất nằm ngoài Bộ Quốc phòng của gia đình ông Phùng Quang Thanh, chuyên hứng các dự án “chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng”. Mỗi lô đất quốc phòng sau khi chuyển mục đích sử dụng được chuyển nhượng cho Cityland với giá rẻ mạt và không giới hạn thời gian thanh toán.

Bùi Mạnh Hưng, Tổng Giám đốc Cityland

Với thủ đoạn phân lô bán nền bằng cách kêu gọi đầu tư dưới dạng hợp tác xây dựng, Bùi Mạnh Hưng đã tay không bắt giặc hàng nghìn tỷ, một phần vào túi Hưng, phần lớn hơn vào túi Phùng Quang Hải. Năm 2006, sau khi ông Phùng Quang Thanh nắm trọn quyền Bộ Quốc phòng, Cityland càng gom được nhiều dự án đất quốc phòng béo bở hơn. Đến năm 2009, cậu con trai Phùng Quang Hải được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đặt vào ghế Giám đốc Công ty Xây dựng 319, khi ấy Công ty Cityland trong tối và Tổng công ty 319 ngoài sáng cùng nhau chia chác đất quốc phòng, trong đó, Cityland được đặc quyền các lô đất quốc phòng tại khu vực TP. HCM.


Phòng làm việc của Đại tá Phùng Quang Hải, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty 319 là một căn phòng cực kỳ ô uế, nơi Hải và Hưng thường xuyên hành lạc với các em; trong hình là cảnh vào một ngày cuối năm 2014…


… sau khi hành lạc tại chỗ, Bùi Mạnh Hưng nằm “nghỉ dưỡng” trên sofa tại căn phòng này (xin miễn đăng các hình ảnh, clip nhạy cảm vì phạm trù đạo đức)

Hãy điểm qua một số dự án “chuyển đổi mục đích đất quốc phòng” của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và Bùi Mạnh Hưng qua danh nghĩa Cityland:

1- Dự án biệt thự mặt sông Cityland Riverside (Số 10, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7)

Năm 2005, ông Phùng Quang Thanh, khi đó là Tổng Tham mưu trưởng tạo điều kiện để Cityland trên danh nghĩa liên danh với công ty ACC (thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân) thực hiện dự án chuyển đổi 9,4 ha đất quốc phòng tại Quận 7, TP.HCM đang là địa bàn đóng quân của Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân sang đất dự án Khu dân cư với tổng số tiền phải trả cho Bộ Quốc phòng xác định là 915 tỷ đồng (khoảng 9,7 triệu đồng/m2) nhưng Bùi Mạnh Hưng không phải chi ra một đồng nào. Mãi đến 7 năm sau (2012), công ty Cityland mới cho triển khai dự án, đặt tên là Cityland Riverside và phân lô bán nền với giá từ 40-60 triệu đồng/m2, sau đó mới trả tiền cho Bộ Quốc phòng. Như vậy, riêng dự án này, Cityland đã kiếm được hơn 1.000 tỷ mà không cần vốn, nói cách khác, 1.000 tỷ trên đã vào túi của liên minh Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và Bùi Mạnh Hưng. Rất gọn, rất hợp pháp, chỉ có Bộ Quốc phòng là chịu thiệt.
Bảng giá đất nền dự án Cityland Riverside từ 40-60 triệu đồng/m2 (trang 1/3)
Bảng giá đất nền dự án Cityland Riverside từ 40-60 triệu đồng/m2 (trang 3/3)

Sư đoàn 367 đã phải rời ra Nhơn Trạch, Đồng Nai, nhường khu đất rộng 9,4 ha cho Cityland xây dựng khu dân cư Riverside, vụ việc khiến cử tri Quận 7 bất bình phản ảnh tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 10/5/2012 (trước kỳ họp thứ 3, QH Khóa XIII) nhưng sau đó bị chìm xuồng

Ảnh chụp tháng 10/2014, hầu hết các hạng mục của Riverside đều còn đang dang dở, công trường bề bộn, trái ngược với vẻ đẹp long lanh của bản thiết kế và lời hứa của chủ đầu tư “sẵn sàng đưa vào sử dụng năm 2014”

2- Dự án Cityland Garden Hills tại Gò Vấp (Số 168 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp, TP.HCM)

Năm 2008, trong khi Cityland chưa trả khoản nợ 915 tỷ cho lô đất Sư đoàn 367 tại Quận 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh lại tiếp tục yêu cầu Tổng cục Hậu cần chỉ định Cityland làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời Tổng kho Xăng dầu 186 ra khỏi nội đô TPHCM về Nhơn Trạch, Đồng Nai, nhường lô đất 12,11 ha tại số 168 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp cho Cityland với tổng số tiền xác định 1.021 tỷ đồng (khoảng 7,3 triệu/m2). Mãi 6 năm sau, ngày 27/5/2014, Cityland mới nộp cho Bộ Quốc phòng 450 tỷ đồng và đến tháng 6/2014, Cityland mới nộp thêm 200 tỷ, tổng cộng BQP mới nhận được 650 tỷ trong tổng số tiền 1.021 tỷ mà đất đã thuộc về Cityland. Qua đó thấy rõ, Quân đội đã phải chịu thiệt biết bao nhiêu trong phi vụ của liên minh đen tối này?
Tờ trình số 4374/TTr-SXD-PTĐT của Sở Xây dựng TP. HCM về việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án cho Cityland (trang 1/18)
Tờ trình số 4374/TTr-SXD-PTĐT của Sở Xây dựng TP. HCM về việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án cho Cityland (trang 2/18)
Tờ trình số 4374/TTr-SXD-PTĐT của Sở Xây dựng TP. HCM về việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án cho Cityland (trang 4/18)
Tờ trình số 4374/TTr-SXD-PTĐT của Sở Xây dựng TP. HCM về việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án cho Cityland (trang 18/18)

Trong khi từ tháng 9/2012, khu đất 168 Phan Văn Trị đã được Cityland quy hoạch xong giai đoạn 1 và phân lô bán nền với giá từ 30-60 triệu đồng/m2. Đến tháng 12/2013, Cityland đã quy hoạch xong giai đoạn 2 với tổng số 330 lô có tổng trị giá 1,911 tỷ đồng và đã bán được 133 lô tương ứng với 820 tỷ đồng (đó là chưa kể 3,2ha của khu đất dành cho TTTM E-Mart, trong đó 0,54 ha chuyển nhượng cho Công ty TNHH Aeon, Hàn Quốc).
Từ tháng 9/2012, Cityland đã phân lô bán nền với giá 30-60 triệu đồng/m2 (trang 1/3)
Từ tháng 9/2012, Cityland đã phân lô bán nền với giá 30-60 triệu đồng/m2 (trang 2/3)
Từ tháng 9/2012, Cityland đã phân lô bán nền với giá 30-60 triệu đồng/m2 (trang 3/3)
Tổng kho Xăng dầu 186 đã được di dời về Nhơn Trạch, Đồng Nai từ lâu nhưng Cityland mới trả được 650 tỷ cho Bộ Quốc phòng

Thật khó có thể tưởng tượng, cùng một công thức, chỉ riêng dự án này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã cho Cityland nợ ngân sách Bộ Quốc phòng cả nghìn tỷ qua 6 năm trời, bất chấp sự biến động của giá bất động sản, riêng tiền phân lô bán nền thu được đã gấp đôi số tiền phải trả cho Bộ quốc phòng (mà thực tế chưa bỏ ra đồng nào). Riêng dự án này, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và Bùi Mạnh Hưng đã kiếm được gần 2,000 tỷ đồng.

3- Dự án Cityland Park Hills (Số 18 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp) và Cityland Center Hills (Số 2 Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp)

Năm 2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp tục yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật chỉ định Cityland làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời Xí nghiệp liên hiệp Z751, gồm 2 lô đất: số 2 Nguyễn Oanh (Căn cứ 25) và số 18 Phan Văn Trị (Căn cứ 80) trên cùng địa bàn Q. Gò Vấp, TP.HCM có tổng diện tích 34,68ha với số tiền xác định 2.211 tỷ đồng (khoảng 6,37 triệu/m2).
Công văn số 1169/BQP- KT do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trực tiếp ký ngày 25/4/2012 về việc chuyển nhượng lô đất quốc phòng rộng 34,686ha cho Cityland (trang 1/2)
Công văn số 1169/BQP- KT do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trực tiếp ký ngày 25/4/2012 về việc chuyển nhượng lô đất quốc phòng rộng 34,686ha cho Cityland (trang 2/2)

Đến tháng 6/2014, Cityland mới chỉ nộp cho Bộ Quốc phòng 490 tỷ đồng nhưng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã chỉ đạo ban hành Quyết định số 2437/QĐ-BQP ngày 30/6/2014 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng 34,686 ha trên cho Cityland.
Trên giấy phép xây dựng ghi rõ Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2437/QĐ-BQP ngày 30/6/2014 về việc chuyển nhượng lô đất Z751 cho Cityland

Trước đó, tháng 7/2014, Cityland đã hoàn tất việc quy hoạch, phân lô cho Khu A và đặt tên là Dự án Cityland Center Hills với 414 căn biệt thự, TTTM rộng 7.660m2 và các công trình xã hội khác. Theo bảng giá kinh doanh của Cityland, chỉ riêng 414 căn biệt thự này đã có giá 1.923,8 tỷ đồng. Lô đất còn lại rộng 27 ha tại Số 18 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp được đặt là Khu BD, tên là Dự án Cityland Park Hills với 973 căn biệt thự, 3 block căn hộ (1.516 căn) và TTTM rộng 27.410m2, chỉ riêng 973 căn biệt thự đã có giá 3.995,2 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu A: Center Hills

Phối cảnh Khu BD: Park Hills

Từ tháng 7/2014, Cityland đã phân lô bán nền, chỉ riêng 973 căn biệt thự tại Khu BD đã có giá 3.995,2 tỷ đồng (trang 1/38)

Từ tháng 7/2014, Cityland đã phân lô bán nền, chỉ riêng 973 căn biệt thự tại Khu BD đã có giá 3.995,2 tỷ đồng (trang 38/38)
Thật có nằm mơ cũng không nghĩ được, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lại tiếp tục chiêu bài “đất quốc phòng” để ký khống cho Cityland, từ việc chuyển nhượng lô đất quốc phòng với giá xác định 2.211 tỷ (thực chất Cityland hoàn toàn không bỏ ra đồng nào) cho đến khi đã phân lô bán nền. Chỉ tính những giá trị nền các căn biệt thự đã lên tới 5.919 tỷ đồng, chưa tính các căn hộ chung cư, siêu thị E-mart,... Dự án này, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và Bùi Mạnh Hưng đã kiếm được ít nhất trên 4 nghìn tỷ đồng, quá kinh khủng!
...

Còn rất và rất nhiều dự án “đất quốc phòng” khác của liên minh đen tối này dưới cái tên Cityland ở Quận 2, Quận 8, Phú Quốc, Hà Nội,… càng tìm hiểu, chúng tôi từ kinh hãi, rụng rời đến tức giận cùng cực, rớt nước mắt khi nghĩ đến những mảnh đời neo đơn bất hạnh không chốn nương thân, những chiến sĩ ngày đêm canh gác nơi tận cùng Tổ quốc… trong khi những kẻ quyền cao chức trọng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại không nghĩ đến vận mệnh quốc gia, sự tồn vong dân tộc mà lại dối trên, lừa dưới, lợi dụng danh nghĩa quân đội ngày đêm hút máu dân lành…

Nếu ở Tổng Công ty 319 phải chịu nhiều sự kiểm soát tài chính quân đội theo "quy chế" của Bộ Quốc phòng, số tiền tham nhũng dù phần lớn vào tay gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh nhưng vẫn phải chia chác, bôi trơn cho nhóm lợi ích thuộc Quân ủy Trung ương thì ngược lại, khoản thặng dư khổng lồ lên tới hàng chục nghìn tỷ mà Cityland kiếm được qua việc kinh doanh đất quốc phòng không cần vốn, chảy riêng vào túi bộ ba Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và viên “sĩ quan không cấp hàm” hạng nặng Bùi Mạnh Hưng.

Chúng tôi còn nắm trong tay bản photo quyển sổ quỹ tiền mặt của Cityland (dày 553 trang) và quyển sổ quỹ riêng của TGĐ Bùi Mạnh Hưng (dày 302 trang) do cô Nguyễn Thị Thúy Hồng (thư ký Bùi Mạnh Hưng) quản lý trong các năm 2013-2014, trên sổ ghi rõ ngày tháng, nội dung chi, số tiền cho rất nhiều vị tai to mặt lớn cả trong quân đội lẫn chính quyền (dù được ghi bằng các biệt danh, tên viết tắt nhưng dễ dàng nhận ra). Đơn cử, thẻ Visa có số tài khoản 258110000607619 đứng tên Phùng Quang Hải tại ngân hàng Vietinbank không bao giờ cạn tiền và được Cityland tự động nạp đầy hàng tuần, hàng tháng. Chúng tôi sẽ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra TW khi có yêu cầu hoặc sẽ scan toàn bộ và đưa công khai để độc giả có thể kiểm chứng nếu Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp tục cho rằng chúng tôi “xuyên tạc, bịa đặt”!

Nguồn: Thanh tra Nhân dân

Trọng Lú: đổi mới cái bình, không đổi rượu


Dân Đen (Danlambao) - Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta: phải kiếm cho đảng ta một cái bình mới, hình dáng hấp dẫn hơn, màu mè hơn để dụ dân dễ hơn. Nhưng rượu trong bình vẫn không hề thay đổi. Bản chất của đảng ta vẫn là tham quyền cố vị, tham nhũng như rươi, nói láo như vẹm, nhất định hèn với giặc và kiên quyết ác với dân. Bản chất đó từ thời của bác Hồ cho đến nay vẫn là chân lý - sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng độc, láo, tham, hèn, ác đời đời vẫn nguyên men.

"Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia." - Trọng lú.

Đổi mới cơ chế nhưng bản chất vẫn là cơ chế độc tôn theo đúng tinh thần của điều 4 Hiếp pháp, tam quyền nhưng không bao giờ phân lập.

Đổi mới chính sách nhưng vẫn luôn là chính sách của Bộ-16-đứa, vẫn con đường xạo hết chỗ nói “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”, vẫn là kinh tế thị trường để đảng ta hốt bạc nhưng định hướng chủ nghĩa để cán bộ, thân nhân, giòng tộc đảng ta nắm hết nền kinh tế quốc doanh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bằng cách gia tăng nhiều hơn và nhiều hơn nữa văn bằng tiến sĩ dỏm, giả cho các đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị bằng cách tăng lương, tăng chức, thăng lon. “Không phong Tướng, anh em tâm tư”!!!

Chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu bằng cách kỷ luật cảnh cáo cán bộ đảng ta, nâng cao đánh khẻ, "đánh con chuột đừng để vỡ bình" và đánh cho chết những đứa dân đen nào cả gan tố cáo tham nhũng. Nên nhớ rằng: “Giờ về nhà, đi ra ngoài thấy cái gì cũng phải tiền, không tiền là không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng nhiều như gãi ghẻ, rất khó chịu. Chỗ nào cũng thấy phải có tiền” nhưng cũng phải biết rằng: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước phật đã phải hối lộ... Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt...” Trước hết hãy theo điều Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Võ Thị Dung đề xuất “Quốc hội và Chính phủ cùng hứa không tham nhũng”. Hứa thôi, đủ rồi.
Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia bằng cách nắm lưng quần của địch để quỳ xuống xin làm bạn, tiêu diệt những tên từ trẻ đến già có "xu thế ghét Trung Quốc" làm nguy hiểm cho dân tộc... Khựa, như đồng chí Phành Quang Thung đã tuyên: ""Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc." 

"Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta"

Đảng ta là một đảng ăn cướp, thay đổi bản chất ăncướp thì đảng ta còn được cái gì ngoài cái con... tự do!? 

Thì như thế chứ còn gì nữa!!!...


Phe Nguyễn Tấn Dũng thắng thế trong kỳ hội nghị TƯ 10

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào cuối tháng 6, 2013 TBT Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu dọn đường cho kế hoạch hạ bệ uy tín của Nguyễn Tấn Dũng bằng lời tuyên bố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong TƯ Đảng. Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "Phiếu tín nhiệm trong Đảng cần được công khai." (1) Trong vị trí đứng đầu đảng, là người có thẩm quyền quyết định công khai kết quả phiếu tín nhiệm của hội nghị TƯ 10 vừa qua, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã đi ngược với tuyên bố trước đây của mình và giữ bí mật kết quả phiếu tín nhiệm, cho thấy phe Nguyễn Tấn Dũng đã thắng thế.

Hội nghị TƯ 10 được dự trù tổ chức vào tháng 8/2014. Tuy nhiên hội nghị này đã bị hoãn lại nhiều lần vào tháng 10, tháng 12 và sau đó mới chính thức khai mạc vào ngày 5 tháng 1, 2015 tại Hà Nội.

Một trong những lý do của sự trì hoãn là để phe cánh Nguyễn Phú Trọng có thêm thì giờ đi sứ Bắc Kinh nhằm tìm kiếm thêm hậu thuẫn từ quan thầy trong cuộc chiến đấu đá nội bộ. Bắt đầu cho chiến dịch đầu khấu thiên triều này là chuyến đi của "đặc phái viên TBT" Lê Hồng Anh sang gặp các quan thầy Trung cộng vào cuối tháng 8, 2014.

Tiếp theo đó là các chuyến đi vào tháng 10.2014 của Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang, 2 UV BCT đã có chiều hướng ngã về phe Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt sau chuyến đi này, Phùng Quang Thanh đã "gia tăng" cường độ thần phục Bắc Kinh, nhận kẻ thù là "bạn" và xem xu thế nhân dân Việt Nam ghét Tàu là "nguy hiểm cho dân tộc." (2)

Việc dùng phiếu tín nhiệm cao-vừa-thấp, bên ngoài mị dân nhưng thực chất bên trong là dùng đó làm "thước đo lường" cho cuộc tranh giành quyền lực và lôi kéo bè phái, cũng đã được đi trước một bước với lần bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc Hội vào trung tuần tháng 11, 2014. Những thành viên BCT đang nắm giữ những chức vụ trong chính phủ, quốc hội được xếp hạng tín nhiệm như sau:


Trong lần ấy, việc TT Nguyễn Tấn Dũng có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất và số phiếu "tín nhiệm cao" chỉ hơn được Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang càng làm cho TBT Nguyễn Phú Trọng yên tâm bật đèn xanh tiến hành cái gọi là "Việc lấy phiếu tín nhiệm càng khẳng định tính minh bạch, công khai của Đảng; tạo thêm uy tín của Đảng trước nhân dân." (3)

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của phe Nguyễn Phú Trọng dựa vào giặc ngoài để thanh toán thù trong đã tan theo mây khói khi phe Nguyễn Tấn Dũng ra tay bằng ngón đòn truyền thông đen: dùng trang blog Chân Dung Quyền Lực (CDQL), được mở toang hoang không có firewall tưởng lửa, để đăng bài tố cáo tham nhũng và tài sản gia đình của một số nhân vật chóp bu trong đảng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh... 

Đỉnh điểm của trận chiến "bôi đen chân dung quyền lực" này là nguồn tin Trưởng ban Nội chính Trung Ương Nguyễn Bá Thanh bị đồng chí của đảng đầu độc phóng xạ. Đối tượng độc giả chính mà trang blog này nhắm đến là đảng viên và đặc biệt là thành phần nằm trong BCH TƯ của đảng. Những thành phần này đã quá rõ về những thủ đoạn thanh trừng trong thế giới cộng sản âm u quyền lực (4), quá biết về tình trạng của chìm của nổi trong tay các lãnh đạo đảng, vì thế cho dù với một nửa sự thật của CDQL vẫn được các đồng chí đảng ta đón nhận như những sự thật cần phải tin và e ngại.

Sự e ngại này lại càng gia tăng sau khi Nguyễn Tấn Dũng củng cố thế lực của mình ở phía công an với 3 quyết định 2425/QĐ-TTg, 2426/QĐ-TTg, 2427/QĐ-TTg được ký vào ngày 31.12.2014: gom tổng cục An ninh I và II và bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; bổ nhiệm Trung tướng Trần Bá Thiều làm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Vĩnh giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong chiến dịch khủng bố tinh thần với thông điệp răn đe: bất kỳ tài sản của "đồng chí" nào cũng có khả năng xuất hiện trên CDQL và bất kỳ "đồng chí" nào cũng có thể đột tử như Phạm Quý Ngọ và nhiễm độc như Nguyễn Bá Thanh. Chiến dịch và thông điệp này đã làm gió chuyển thay chiều về phía Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị TƯ 10.

Đồng chí X một lần nữa đã thoát hiểm, nhưng ngoạn mục hơn so với kỳ Hội nghị TƯ 6, khóa 11 đã thoát khỏi bản án kỷ luật, lần này đồng chí X thắng lớn ngay trong "bàn cờ tín nhiệm" do chính Nguyễn Phú Trọng - tưởng nắm chắc phần thắng trong tay - đưa ra.

"Phiếu tín nhiệm trong Đảng cần được công khai" - tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng trước đây và cái gọi là "khẳng định tính minh bạch, công khai của Đảng; tạo thêm uy tín của Đảng trước nhân dân" đã bị quăng vào sọt rác là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi "ai thắng ai thua" trong hiệp đầu trận chiến quyền lực sẽ kéo dài cho tới ngày bế mạc của đại hội giành ghế lần thứ 12 vào năm 2016.



Máy bay bị khựng lại có thể là nguyên do tai nạn AirAsia

Không quân Indonesia khiêng chiếc hộp chứa máy ghi âm buồng lái của AirAsia QZ8501 tại căn cứ không quân Iskandar ở Pangkalan Bun, ngày 13/1/2015.
Không quân Indonesia khiêng chiếc hộp chứa máy ghi âm buồng lái của AirAsia QZ8501 tại căn cứ không quân Iskandar ở Pangkalan Bun, ngày 13/1/2015.
Carolyn Presutti
Nay khi đã tìm thấy các dữ liệu và máy ghi âm của chuyến bay AirAsia 8501, các nhà điều tra tiến gần hơn đến chỗ phát hiện được nguyên do tai nạn ngày 28 tháng 12. Một số gợi ý cho rằng máy bay bị khựng lại trên độ cao vào lúc thời tiết xấu. Thông tín viên VOA Carolyn Presutti tìm hiểu khả năng đó cùng với những tai nạn máy bay khác cũng do những vụ khựng lại gây ra.
Máy ghi dữ liệu chuyến bay 8501 đang được phơi khô trước khi khảo sát. Máy này cùng với máy ghi âm trong buồng lái đã được vớt lên từ đáy biển Java. Các máy ghi dữ liệu có thể cho thấy những gì đã xảy ra. Hai tiếng đồng hồ nối chuyện giữa các phi công và đài kiểm soát không lưu có thể cho biết vì sao máy bay bị rớt.
Tuy nhiên, trong những tình huống đó, các chuyên gia đã có một khái niệm.
Các phi công trên máy bay Airbus A320 đã yêu cầu bay ở độ cao hơn để tránh những cơn mưa mùa, nhưng đài kiểm soát không lưu đã từ chối lời yêu cầu. Người ta cho rằng máy bay có thể bay ở tốc độ thấp hơn bình thường trong làn không khí mỏng với một độ cao và mất đi sức nâng, khiến máy bay bị khựng lại. Các phi công đã được dạy cách điều chỉnh dễ dàng tình trạng này – họ phải chúc mũi máy bay xuống để lấy lại tốc độ và tăng sức nâng.
Đây không phải là lần đầu tiên máy bay khựng lại gây tai nạn.
Quyền Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia NTSB, ông Christopher Hart giải thích:
“Vấn đề sẽ thuộc về lãnh vực tuân hành các thủ tục. Chúng ta đã thấy trường hợp Asiana, chẳng hạn, là lúc họ gần như khựng lại. Chúng ta đã thấy trường hợp Colgan, vì thế đó là một vấn đề trong tất cả các máy bay tập trung vào vấn đề đó về hàng không nói chung.”
Ông Hart nói về các thủ tục mà các phi công lẽ ra phải tuân hành trong trường hợp máy bay bị khựng lại.
Chuyến bay 214 của hãng Asiana đã xuống độ cáo quá thấp và bay quá chậm khi hạ cánh xuống San Francisco vào tháng 7 năm 2013. Trước tình trạng máy bay có thể khựng lại, các phi công đã tìm cách không hạ cánh nhưng đã quá trễ và máy bay đã rớt xuống biển. Sự việc tương tự cũng xảy ra với chuyến bay 3407 của hãng Colgan, khi các phi công không phản ứng kịp thời trước những cảnh báo khựng lại, và máy bay đã rơi trúng một căn nhà khi đến gần Buffalo ở New York hồi tháng 2 năm 2009.
NTSB chưa được chính phủ Indonesia yêu cầu hỗ trợ trong cuộc điều tra về chuyến bay 8501 của hãng AirAsia.
Máy bay đang bay từ thành phố Surabaya của Indonesia đến Singapore hồi cuối tháng trước khi rớt xuống biển Java. 162 người trên máy bay đã tử nạn.
Tư lệnh Hạm đội Miền Tây của Hải quân Indonesia, phó đề đốc Widodo nói rằng cuộc tìm kiếm sẽ không chấm dứt với việc tìm ra các máy ghi dữ liệu chuyến bay.
Ông nói lực lượng Indonesia sẽ tiếp tục tìm kiếm phần thân chính của máy bay để thu hồi các thi hài.
Hơn 100 thi hài được cho là vẫn còn nằm trong thân máy bay – hiện đang ở một nơi nào đó dưới đáy biển Java.

Lãnh đạo cao cấp thăm ông Bá Thanh


  • 14 tháng 1 2015
Ông Nguyễn Xuân Phúc tại Bệnh viện Đà Nẵng hôm 13/1
Nhiều quan chức cấp cao đã đến thăm hỏi Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Trong khi đó, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương thông báo đã tiến hành hội chẩn lần hai cho ông Thanh.
Báo Thanh Niên cho biết tối 13/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, nơi ông Thanh đang điều trị, để thăm hỏi.
Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút, báo này cho biết.
Trong khi đó, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, ngay sau khi xuống xe, ông Phúc đã "đi thẳng" lên tầng 2 khoa Ung bướu của bệnh viện để gặp ông Thanh mà không vào gặp ban lãnh đạo bệnh viện.
Ông Phúc đã lên máy bay ra Hà Nội ngay sau cuộc gặp, Tuổi Trẻ cho biết thêm.
Chỉ những ai có sự đồng ý của ông Thanh vào gia đình mới được đến thăm để tránh ảnh hưởng đến công tác điều trị, Thanh Niên dẫn thông tin từ ban lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.
Cũng trong ngày 13/1, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nguyên chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, cũng đã đến thăm ông Thanh, theo các báo trong nước.
Ông Nguyễn Bá Thanh đã về nước để tiếp tục điều trị bệnh rối loạn tủy từ hôm 9/1, sau gần 5 tháng điều trị tại Hoa Kỳ.

Hội chẩn lần hai

Trước đó, vào sáng ngày 13/1, các chuyên gia y tế đã tiến hành hội chẩn lần hai cho ông Thanh.
Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết tình hình sức khỏe ông Thanh "ổn định", ăn được những thức ăn dễ tiêu hóa và trả lời những câu hỏi của bác sỹ "tương đối tốt".
Báo Thanh Niên trong cùng ngày dẫn lời ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết ông Thanh "đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng".
Ông Chiến cũng cho biết tâm lý ông Thanh đã phục hồi "70-80%" kể từ khi về nước.
Trước đó, trong buổi họp báo hôm 7/1, ông Triệu cho biết ông Thanh sẽ tiếp tục được điều trị hóa chất và nâng cao thể trạng để chuẩn bị ghép tủy, dưới sự hỗ trợ của các bác sỹ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Giáo sư Phạm Gia Khải, một thành viên trong Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, cho rằng ông Thanh khó có khả năng phục hồi.
"Tuổi ông đã cao, ngoài 60. Có thể diệt tủy rồi thay tủy, nhưng đối với ông Thanh thì khả năng đó rất khó vì tuổi lớn rồi thì khả năng tủy phục hồi khó lắm", ông cho biết.
"Tôi không dám nói phục hồi được hay không được, nhưng khó."

Tín nhiệm và 'tứ trụ lý tưởng' cho VN


  • 14 tháng 1 2015
Đây là "đội hình lý tưởng" mà Giáo sư Thayer chọn cho tương lai
Nhà quan sát Việt Nam hàng đầu Carl Thayer vừa nói với BBC về đội hình lãnh đạo mà ông cho là "lý tưởng" cho Việt Nam sau kỳ bỏ phiếu tín nhiệm mà hiện kết quả còn đang được giữ kín.
Ông Thayer chọn ông Nguyễn Tấn Dũng vào vị trí tổng bí thư, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vào vị trí chủ tịch nước cho dù ông nghĩ rằng Việt Nam cần hợp nhất hai vị trí này để người lãnh đạo Đảng có thể tới những văn phòng quyền lực nhất thế giới, chẳng hạn như Nhà Trắng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ vào vai chủ tịch cơ quan lập pháp và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay vị trí hiện nay của ông Dũng, theo cách chọn của vị Giáo sư từng dạy ở Học viện Quốc phòng cũng như Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng ở Australia.
Theo các nguồn tin mà ông Thayer có được, ông Dũng đã được tín nhiệm cao nhất trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên trong Ban chấp hành Trung ương mà đứng sau là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với khoảng cách vài phiếu tín nhiệm cao.
Đáng nói hơn, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu trong Đảng được ông Thayer xem như cố gắng để hạ uy tín vị thủ tướng.
Bà Ngân và ông Thanh đều được cho là nằm trong số sáu ủy viên Bộ Chính trị được tín nhiệm nhất vốn cũng bao gồm cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Về mặt chính thức, Đảng Cộng sản vẫn chưa công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Hai trong số những người tham gia họp mà BBC liên hệ nói họ không có thẩm quyền phát biểu và chuyện có công bố hay không và khi nào công bố thuộc thẩm quyền của chính các lãnh đạo Đảng vốn cũng có chân trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

'Đội hình lý tưởng'

Giải thích về lựa chọn bốn nhân vật cho "đội hình lý tưởng", ông Thayer nói thủ tướng Việt Nam đã càng ngày càng thuyết phục được ông hơn.
Ông cũng nhắc lại ông Dũng đã tiến một bước dài từ Hội nghị 6 của Ban Chấp hành Trung ương mà ở đó Bộ Chính trị 14 người đã bỏ phiếu với cách biệt ít nhất bốn phiếu đồng ý kỷ luật "đồng chí X" nhưng các ủy viên Trung ương bỏ phiếu không đồng tình.
Tại Hội nghị 7, hai ứng viên được cho là cùng cánh với ông Dũng đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.
Giáo sư Thayer nói thái độ của ông Dũng trước Trung Quốc được các ủy viên trung ương ủng hộ hơn cách tiếp cận bảo thủ của một số ủy viên Bộ Chính trị khác, chẳng hạn ông Phùng Quang Thanh.
Nhưng Giáo sư từ Úc nói Việt Nam vẫn cần giữ quan hệ cân bằng với Bắc Kinh và ông Thanh sẽ giúp đảm đương sứ mạng này khi ở vị trí chủ tịch.
Bà Ngân được cả Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao trong khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người giàu khả năng kỹ trị và có tên trong danh sách hơn 20 người để chọn vào Bộ Chính trị trong thời gian tới.
Ông Thayer cũng nói thêm với tuổi trẻ của mình, ông Đam có thể đảm đương hai nhiệm kỳ thủ tướng và vẫn có thể ở lại đóng góp thêm.
Về các đồn đại trên blog Chân dung quyền lực đối với ông Thanh và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông nói hiện chưa rõ an ninh hay tình báo quân đội có liên quan.
Nhưng ông cũng nói ông hoài nghi về tính chân thực của những cáo buộc mà blog đưa ra.
BBC sẽ chuyển toàn bộ phỏng vấn với ông Thayer tới độc giả trong những ngày tới.