Saturday, November 8, 2014

Rau nào sâu nấy

Ngô Việt (Danlambao) - Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi hòa vào sống trong môi trường văn minh và lịch sự của bên thua cuộc là miền Nam, thì cái giống “THẰNG” thưa dần rồi gần như tuyệt chủng. Những lời nói, cũng như những bài viết, người ta đọc thấy nó lịch sự hơn. Gần bốn mươi năm, tưởng “THẰNG” đã tuyệt chủng, nhưng không nó vẫn còn đấy, nó xuất hiện ít hơn, nhưng vẫn mang đặc thù “vô văn hóa”. Người Cộng Sản Việt Nam đã khoanh vùng cho “THẰNG” vào “sách đỏ” và nuôi nấng cẩn thận để khi cần thì cho xổ chuồng!...

*

Ông Tường là người Bắc di cư (Bắc Kỳ 54), trước 75 làm công chức trong ở Sài Gòn. Sau 75, ông Tường đón người chú ruột ở Hà Nội vào thăm. Chú ông Tường, ngoài những lúc đi dạo phố Sài Gòn còn phần lớn ông nằm nhà đọc rất chăm chú những tờ nhật báo của Sài Gòn phát hành trước 1975 mà ông Tường chưa đốt. Cho tới một bữa hình như là đã dọc xong đống báo cũ, người chú mới gợi chuyện với ông Tường. Trước hết người chú hỏi là cháu có công nhận là các ông lãnh đạo Cộng Sản có tài hay không? 

Tất nhiên ông Tường dạ vâng liền. Người chú lại hỏi tiếp là lý do nào cháu công nhận họ có tài? Ông Tường đáp là vì các vị ấy có tài nên miền Bắc mới thắng miền Nam. Người chú gật gù bảo điều cháu nói đó đúng nhưng mà chú thấy điều này mới chứng thực là các vị ấy có tài. Ông Tường còn đang thắc mắc thì người chú giải thích: 

Mấy hôm nay chú đọc kỹ đống báo của cháu, chú không thấy vị lãnh đạo nào của miền Bắc bị các người viết báo trong này gọi bằng THẰNG cả. Những người viết báo trong đây đều coi các vị lãnh đạo miền Bắc là thù dịch, nhưng không ai trong các tay viết báo ở trong này gọi họ bằng THẰNG, vì tôn trọng họ là những người có tài, rất tài đúng không? 

Bây giờ ông Tường đã hiểu chuyện. Thì ra lâu nay chú ông đọc báo của Sài Gòn chẳng qua là đi tìm có không một chữ THẰNG trong đó. 

Một chập, ông Tường mới nhỏ nhẹ thưa với người chú rằng trong miền Nam này người ta rất kỵ không gọi ai bằng thằng đâu, nhất là trên sách báo. Nếu ai viết như vậy bị độc giả tẩy chay ngay thôi. Ở nhà trường, học sinh mà gọi ai bằng thằng là bị thầy giáo phạt. Ở nhà cha mẹ sẽ đánh đòn nếu con cái kêu ai bằng thằng, nhất là với những người lớn tuổi. Chú ông Tường như hiểu ra ngẩn ngơ... rồi im lặng, cụt hứng! 

Ông Tường kể chuyên này, khi chúng tôi ngồi nghỉ trên sân trại giam vào cuối buổi lao động chiều, năm 1980. Sở dỉ chuyện được kể vì trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ ở sân trại thì hai cái loa móc trên nóc nhà giam oang oang đang phát bài chửi Đặng Tiểu Bình rất bén của đài tiếng nói Việt Nam - Nào là Đặng Lùn đi Mỹ, Đặng Lùn mặc quần jean, Đặng Lùn đội nón cao bồi, nhưng vì nhỏ con thấp bé nên trông chẳng giống con gì... Sau này nghe nói lúc đó đài phát thanh quốc tế Trung quốc cũng chửi Việt Nam không kém gì! 

Chưởi nhau bằng ngôn ngữ hàng tôm cá chợ búa có lẽ là món đặc sản của người Cộng Sản chứ không riêng gì Cộng Sản Việt Nam. Trong thời kỳ còn chiến tranh Việt Nam, nhà nước CSVN chủ trương tuyên truyền bôi xấu chính quyền VNCH bằng đủ mọi ngôn từ rất vô văn hóa - ngụy, ngụy quyền Sài gòn, bọn bán nước, bọn tay sai. Đối với những người lãnh đạo VNCH họ đều gọi bằng THẰNG trong văn viết cũng như trong lời nói phát ra từ miệng của người lớn đến đứa trẻ con - thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Hương, thằng Kỳ, bọn ngụy quân ngụy quyền. Bất cứ ai không kể tuổi tác, cứ làm việc cho chính phủ miền Nam là họ gọi xách mé bằng “THẰNG”. Gọi người khác bằng “THẰNG” là để tỏ thái độ khinh khi đối tượng, là vì đối tượng bất tài, chỉ làm tay sai cho đế quốc Mỹ? Một ông già như chú ông Tường, mấy mươi năm sống với Cộng Sản ở miền Bắc đã nghĩ như vậy, chắc nịch như đinh đóng cột. Lối nhồi sọ của Cộng Sản đã làm bại não con người! Dễ sợ vô cùng! 

Nhưng ngược lại với Liên Sô và Trung Cộng thì CSVN lại có thái độ tôn kính thái quá - coi Liên Xô là quan thầy, tôn Trung Quốc làm đàn anh. Trong một bài hát tôi nghe có câu: “Nguyện học tập đàn anh Liên Sô.” Ngay cả ông Hồ cũng đã từng tuyên bố: “Bác có thể sai nhưng Bác Mao bác Lê Nin không bao giờ sai.” và ông Lê Duẩn cũng đã từng công khai làm tay sai, làm lính đánh thuê cho Liên sô và Trung Cộng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô đánh cho Trung Quốc.” Nguy hiểm ở chỗ nhưng tuyên bố này người dân sống trong xã hội Cộng Sản kiểm soát lại thấy là đúng, là bình thường! 

Phải nói ngay là, sau 30 tháng 4 năm 1975, khi hòa vào sống trong môi trường văn minh và lịch sự của bên thua cuộc là miền Nam, thì cái giống “THẰNG” thưa dần rồi gần như tuyệt chủng. Những lời nói, cũng như những bài viết, người ta đọc thấy nó lịch sự hơn. 

Gần bốn mươi năm, tưởng “THẰNG” đã tuyệt chủng, nhưng không nó vẫn còn đấy, nó xuất hiện ít hơn, nhưng vẫn mang đặc thù “vô văn hóa”. Người Cộng Sản Việt Nam đã khoanh vùng cho “THẰNG” vào “sách đỏ” và nuôi nấng cẩn thận để khi cần thì cho xổ chuồng! 

Mới đây, trên Facebook của Lê Công Định có đăng một bài tường thuật buổi trình diện định kỳ (Định còn bị quản chế) của anh ta với công an phường nơi cư trú. Định cho biết, anh ta bị tới 8 công an, trong số đó 6 người là sĩ quan truy vấn về những bài viết trên Facebook gần đây của anh. Xin trích một vài đoạn như sau: 

Đến bài viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đăng ngày 1/11 vừa qua, một sĩ quan công an nói rằng, “thằng Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào mà anh ca ngợi nó, lịch sử phải khách quan chứ!” Tôi đáp, “khi tôi viết nền giáo dục ở VN dạy học sinh gọi ông Diệm là thằng, thì có nhiều dư luận viên phản bác, nay anh gọi thế là đủ chứng minh lời tôi rồi. Việc vu cáo ông Diệm lê máy chém chỉ là luận điệu tuyên truyền của nhà nước này.” 

Một sĩ quan khác nói lại, “vậy cái máy chém đặt ở Nhà trưng bày tội ác chiến tranh là gì?” Tôi đáp, “đó chỉ là công cụ tuyên truyền của các anh, ai làm chẳng được! ” Anh ấy lập lại, “khi viết về lịch sử anh phải khách quan. ” Tôi gật đầu, “đúng vậy, lịch sử phải khách quan, chứ không phải lịch sử bị tuyên truyền! ” Một anh khác hỏi, “tại sao anh viết bài đó, nhằm mục đích gì?” Tôi trả lời, “tôi ngưỡng mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm nên kể lại một câu chuyện có thật của tôi trong quá khứ, anh nghĩ tôi có mục đích gì?” Cuộc đối đáp về bài viết nêu trên của tôi dừng lại tại đó...” (Hết trích). 

Đọc bài của Lê Công Định, chúng tôi có hai ý kiến để kết luận bài viết này: 

Một là: Những dư luận viên (dlv) nào không tin lời anh ta viết nền giáo dục ở VN dạy học sinh gọi ông Diệm là thằng, thì đọc đoạn trích trên các dlv cứ tới phường nơi Định cư trú mà tìm hiểu. Nếu các dlv tuổi trẻ sinh sau này, có thể hỏi thêm những người lớn (cỡ trên 60 tuổi) thì sẽ rõ thôi. 

Hai là: Giống “THẰNG” tưởng tuyệt chủng, nhưng không nó vẫn còn. Nó là một trong nhiều loại sâu do rau Cộng Sản sinh ra. Còn loại rau Cộng Sản là còn loại sâu “THẰNG” sinh sôi nẩy nở! Bởi vì: Rau nào thì sinh sâu nấy. 


"Đừng nghe cộng sản nói. Hãy xem cộng sản làm"

Phương Bích - Mặc dù những băng rôn "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm" chăng đầy phố phường, cũng như khắp đất nước, nhưng không hiểu sao những người cộng sản có vẻ rất không thích 2 từ "Cộng sản". Họ chau mày, nhíu trán khi nghe người ta nói chế độ cộng sản, nhà cầm quyền cộng sản. Chẳng hay chính họ cũng dự cảm được, sự thiếu thiện cảm của thiên hạ khi nói lên 2 cái từ đó? 

Trước năm 1975, khi những người cộng sản hay đi theo cộng sản, bị nhà cầm quyền Việt Nam Cộng hòa bắt và kết án tù, thì nhà cầm quyền miền Bắc gọi họ là tù chính trị, bất kể đó là quân nhân hay dân sự.

Hãy thử so sánh qua một ví dụ cụ thể, giữa một người cầm súng ám sát một sĩ quan, hay viên chức miền Nam trước đây, được coi là tù chính trị, thì với một người cầm bút, phê phán xã hội miền Bắc thời nay bị coi là tù hình sự, ta sẽ thấy sự phi lý của nhà cầm quyền Việt Nam khi họ tuyên bố rằng, hiện nay Việt Nam không có tù chính trị!

Tôi không đề cập đến những tranh cãi quanh các ý kiến cho rằng, nhà cầm quyền miền Nam bán nước cho Mỹ, hay nhà cầm quyền miền Bắc bán nước cho Trung Quốc (thực tế Mỹ chả lấy một xăng ti mét đất nào của Việt Nam, mà chỉ có Trung Quốc lấy hết ải Nam Quan, đến Hoàng Sa, thác Bản Giốc, Gạc Ma.... thì rõ ai bán hay không). Tôi chỉ muốn hiểu, trong một xã hội, thế nào thì được coi là tù chính trị?

Cho dù nhà cầm quyền Việt Nam cố ý đánh đồng tù hình sự với tù chính trị, thì rõ ràng đối với dư luận trong và ngoài nước, hay cả quản giáo và phạm nhân trong tù vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa hai đối tượng đó. Thậm chí qua động thái của chính nhà cầm quyền VN, người ta vẫn có thể phân biệt được đâu là tù hình sự “chính trị”, hay tù hình sự “xịn”. Việc thả những tù hình sự như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) trước thời hạn, và đưa thẳng sang Mỹ, ai cũng ngầm hiểu đó là một cuộc đánh đổi có điều kiện v.v... Dư luận vẫn giễu, tù hình sự ở Việt Nam thật có “giá”.

Ngoài hai người đã sang Mỹ, dư luận vẫn lan truyền thông tin, rằng từ lâu, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã được đề nghị sang Mỹ, nhưng họ đã kiên quyết từ chối?

Không chỉ thế, ngay trong các nhà tù, cung cách đối xử với tù hình sự “chính trị” ở trong tù, hoàn toàn khác với tù hình sự “xịn”. Đa số tù hình sự “chính trị” không bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập. Thậm chí có người còn không chấp nhận mặc áo tù, để phản đối bản án mà họ cho là vi phạm pháp luật. Tôi chỉ dám nói đa số họ không bị đánh đập, vì tù chính trị Vi Đức Hồi kể lại khi còn ở trong tù, ông đã chứng kiến việc tù chính trị Paul Lê Văn Sơn khi làm việc với cán bộ trại giam Ba Sao – Nam Hà, bị đánh đến mức phải cho người dìu về phòng giam, dẫn đến việc các tù nhân trong trại đã nhất loạt bỏ cơm để phản đối. Tù chính trị Anton Đậu Văn Dương kể, khi mới vào trại, bị tù hình sự đánh lai rai từ 10 giờ đêm đến hơn 2 giờ sáng, không cho ngủ. Tôi hỏi Dương có phản ứng gì không, Dương nói cháu cứ để yên cho họ đánh, chỉ âm thầm cầu nguyện. Sau này cháu có hỏi vì sao họ đánh cháu, thì họ im lặng! Tù chính trị Đặng Xuân Diệu cũng bị tù hình sự cùng buồng đánh đập, làm nhục (qua lời kể của bạn tù đã mãn hạn).

Mới đây, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, và bị giam chung với một tội phạm giết người trong thời gian tạm giam. Tôi thực sự phẫn nộ và ghê tởm. Trong chiến tranh, những người cộng sản thường lên án nhà tù “Mỹ Ngụy”, đã mượn tay tù hình sự để đàn áp tù chính trị. Giờ đây, chính họ lại dùng cái cách mà họ từng cho là tội ác, để khủng bố, làm nhục và đe dọa tới tính mạng của tù chính trị. Nó hoàn toàn không mang tính thuyết phục, hay răn đe, mà mang đậm dấu ấn của sự trả thù. Đó hoàn toàn không phải là cách hành xử của một thế giới văn minh.

Hình ảnh công an Thủ đô vì hòa bình, phải đi phát tờ rơi cho khách du lịch quốc tế, cảnh báo về nạn trộm cắp, lừa đảo, và hình ảnh dân oan mặc đơn kêu oan bằng áo diễu hành trên các phố phường của Thủ đô, đã tố cáo những lời đẹp đẽ, trơn tru của nhà cầm quyền về một xã hội tốt đẹp, văn minh chỉ là sự dối trá trơ trẻn.

"Đừng nghe cộng sản nói. Hãy xem cộng sản làm".

Tôi không quan tâm đến ai là người nói nói câu đó. Nhưng sống bao nhiêu năm giữa lòng chế độ cộng sản, tôi thấy điều đó cơ bản là đúng.

Ảnh lấy từ nguồn: https://www.facebook.com/BasamVN?fref=ts



Sau cuộc đình công 10 ngày, Vina Duke trừ 12 ngày lương

Lao Động Việt - Công nhân Vina Duke cho Lao Động Việt hay là lương của họ bị cắt khoảng 40% sau khi toàn bộ gần 4 ngàn công nhân đình công từ 14 đến 24/10. Vina Duke vừa nuốt lời hứa “Không trừ lương những ngày đình công” vừa trừng phạt bằng cách cắt tiền “sản lượng”. Quá uất ức, công nhân nhờ LĐV tìm công ty tây phương đặt hàng với Vina Duke để yêu cầu họ đòi Vina Duke ngưng xử ức công nhân.

Hứa không trừ lương nhưng vẫn trừ

Trong lúc đang đình công, Vina Duke ra thông báo hứa rằng nếu quay lại làm việc ngày 23/10 thì sẽ không trừ lương những ngày đình công. Ngày 23 vẫn đang thương lượng, ngày 24/10 đi làm lại, công nhân thấy Vina Duke im lìm, tưởng đâu sẽ trả lương. Vina Duke có thông lệ cho coi giấy lãnh lương vài ngày trước ngày lãnh lương. Mấy ngày nay giấy lãnh lương có tính lương những ngày đình công, nhưng 2 hôm nay, khi tiền đến, công nhân mới biết là Vina Duke đã thất hứa.

Nhà nước muốn mọi chủ nhân ưu ái “thưởng” công nhân

Vừa thất hứa, Vina Duke vừa trừng phạt toàn bộ công nhân bằng cách trừ tiền thưởng.

Tiền thưởng là gì?

Ở VN, vì nhà nước cho phép và khuyến khích, nên mọi công ty nhà nước và công ty tư nhân đều chia tiền lương ra “lương căn bản” cộng với nhiều cái mà họ gọi là “tiền thưởng” – tiền chuyên cần, tiền sản lượng, tiền ăn trưa, tiền Tết.., thường thì bằng 30-40% tổng cộng. Gọi là “tiền thưởng”, do đó không muốn thưởng thì thôi.

Với vật giá hiện nay, mức lương đủ sống khoảng 7 triệu một tháng. Công nhân Vina Duke thường làm mỗi tuần 6 ngày, 60 tiếng một tuần, lương căn bản cộng các món “tiền thưởng” này nọ thì được 5 triệu (230 USD). Tháng này 3 triệu.

Bất mãn càng ngày càng chồng chất

Do nhiều uất ức chồng chất nên bộc phát đình công dù công đoàn nhà nước hết sức ngăn ngừa, và kéo dài đến 10 ngày dù công đoàn nhà nước đòi công nhân quay lại làm việc ngay.

Lâu nay, công nhân bất mãn gì? Một công nhân nói với phóng viên Lao Động Việt“Lâu nay, ai ra ăn trưa trước thì còn nuốt được, ai ra sau thì nhìn chén cơm là muốn khóc”. (Vina Duke trừ lương để cho ăn trưa, nhưng gọi đây là “tiền thưởng”). Một ngày trước cuộc đình công, thức ăn lại còn có sâu. Và gần đây, Vina Duke lại còn ngó đồng hồ tính sổ khi công nhân đi tiêu tiểu, nếu 1 tháng quá 150 phút thì khiển trách và trừ lương. Và khi tính lương theo số lượng hàng công nhân làm ra, thì lại còn giảm giá.

Đừng xử ức tụi tui quá nhen

“Có mấy người da trắng thường xuyên đến công ty dòm dòm, chắc họ là từ công ty Mỹ đặt hàng. Lao Động Việt giúp tụi tui tìm công ty đó nói họ kêu Vina Duke đừng xử ức tụi tui quá nhen”. Đó là lời của một số công nhân nói với phóng viên LĐV.

Hiện nay, người trong nước của Lao Động Việt tiếp tục nói chuyện với công nhân, còn người ở hải ngoại của LĐV đã tìm ra được công ty nói trên. Deuter có trụ sở ở Gersthofen, Đức, nhưng có hoạt động tại Mỹ.

LĐV xin nhắn với các bạn công nhân ở Vina Duke:

Tuần tới LĐV sẽ viết các bất mãn của các bạn thành một bản tường trình. Rồi LĐV sẽ gởi đến Deuter yêu cầu can thiệp. Mỗi khi có tiến triển gì đáng kể, chúng tôi sẽ báo tin trên laodongViet.org và facebook.com/laodongViet. Xin các bạn kiên nhẫn, có lẽ phải nhiều tháng mới biết kết quả ra sao.

Và đến ngày chốt công 25/11 này, xin các bạn cho hay Vina Duke có còn phạt những ai tiêu tiểu hơn 150 phút trong tháng hay không? Một trong những điều LĐV sẽ yêu cầu Deuter là buộc Vina Duke dẹp bỏ lệnh trời đánh này. 

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, WWW.laodongViet.org, FACEBOOK.com/laodongViet) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

Hàng trăm người tập trung trước trụ sở công ty 'đòi' xây nhà

TRÙNG KHÁNH - Thứ Bảy, ngày 8/11/2014 - 17:32
(PLO)- Sáng 8-11, hàng trăm người dân là khách hàng mua đất tại dự án Tổ hợp dịch vụ và nhà ở Khang Gia Hân của công ty Cổ phần Đầu tư Khang Gia Hân ( tại phường 11, TP.Vũng Tàu) đã tập trung tại trụ sở của công ty này để yêu cầu được gặp, làm việc với lãnh đạo công ty là ông Vương Quốc Hải- Tổng Giám đốc. 

Người dân tập trung tại công ty Khang Gia Hân sáng 8-11.
Lý do, nhiều khách hàng đã được công ty bàn giao nền đất tại dự án cả năm nay, muốn xây dựng nhà để ở. Tuy nhiên, kể từ tháng 2-2014 khi bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc An Khang, công ty địa ốc Khang Linh bị C48- Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì việc xây dựng dự án khu nhà ở Khang Gia Hân cũng bị tạm ngưng. Công ty Khang Gia Hân có sàn giao dịch BĐS Khang Gia Hân, là một thành viên của công ty Khang Linh do các thành viên trong gia đình bà Ngô Thị Minh Phượng lập và lãnh đạo.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, các khách hàng tập trung tại công ty Khang Gia Hân cho hay họ ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở trên đất đối với dự án Khang Gia Hân từ cuối năm 2012. Đến nay, qua hai đợt, tất cả đều đóng tiền góp vốn từ 90-97%, có hóa đơn của công ty. Theo đúng tiến độ của dự án, nhiều khách hàng đã được công ty bàn giao hồ sơ xây dựng nhà ở từ khoảng tháng 10-2013. Nhưng từ đó tới nay khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà thì đều bị UBND phường 11 yêu cầu ngưng, không cho phép xây dựng. 
Nhân viên Phòng Kinh doanh công ty Khang Gia Hân nói chuyện với khách hàng tới công ty sáng 8-11.
Ông Bùi Văn Huyên (ngụ đường Bình Giã, phường 8), cho hay ông ký hợp đồng góp vốn tổng số tiền 841 triệu đồng với công ty Khang Gia Hân để nhận lô đất có diện tích gần 100m2. Tới nay ông đã đóng được 757 triệu. Công ty đã có biên bản giao nền cho ông nhưng đến nay dự án bị ngưng khiến ông không thể đóng nốt số tiền còn lại và xây nhà. Tương tự, bà Đậu Thị Hà (ngụ phường 11) đã ký hợp đồng góp vốn mua hai lô trong dự án. Bà cũng đã có biên bản giao nền của công ty nhưng tới nay không thể xây dựng. Có trường hợp như anh Nguyễn Văn Triệu (ngụ phường 7) sau khi có biên bản bàn giao nền, vì cần thiết về chỗ ở, tháng 8-2014 anh mua sắt thép, ép cọc để xây nhưng UBND phường 11 yêu cầu anh ngưng thi công với lý do không được phép xây dựng.
Ngoài ra, cũng có một số trường hợp khi dự án đang xây dựng, chưa bàn giao nền thì bị ngưng không xây dựng nữa. Từ đó khiến nhiều khách hàng dù đã đóng tiền, biết vị trí lô đất của mình nhưng chưa có biên bản bàn giao nền. “Hiện nay tôi có nhu cầu về nhà ở, đã đóng 900 triệu đồng (còn thiếu 10%), công ty đã hứa nhiều lần sẽ bàn giao nền nhưng tới nay không thực hiện được. Tôi không khiếu nại vì việc chậm trễ này là lý do khách quan. Nhưng khi chúng tôi tới đây yêu cầu gặp lãnh đạo công ty để cùng tìm cách giải quyết thì lãnh đạo đều đi vắng, không có ai tiếp cả”, Một khách hàng nữ nói.
Thực tế, dự án này đúng tiến độ, chưa phát hiện trường hợp bán trùng, đường điện cũng đã được kéo. Nhưng khi C48 điều tra vụ án liên quan đến dự án Metropolitan cũng của gia đình bà Phượng thì dự án này buộc phải ngừng lại. Chúng tôi khẳng định không muốn khiếu nại công ty, chỉ muốn lên đây cùng làm việc với lãnh đạo công ty tìm cách “gỡ vướng” cho dự án Khang Gia Hân để chúng tôi sớm có thể xây nhà. Chúng tôi không rõ dự án này có liên quan tới hành vi vi phạm của bà Phượng hay không để phải ngưng. Chúng tôi đã gửi đơn lên TP.Vũng Tàu, Sở Xây dựng nhưng không có ai trả lời”- anh Lại Quang Phóng (ngụ phường Thắng Nhất) cho hay.
Dự án Khang Gia Hân đến nay bị ngưng, chưa có khách hàng nào có thể xây nhà dù đã nhận bàn giao nền từ công ty.
Tại trụ sở của công ty Khang Gia Hân sáng nay chỉ có một số nhân viên làm việc. Theo bà Đoàn Phương Thảo- nhân viên Phòng Kinh doanh trao đổi lại với các khách hàng, Tổng Giám đốc của công ty là ông Vương Quốc Hải không có mặt tại Vũng Tàu. Ông Hải cũng thường xuyên phải có mặt để làm việc theo triệu tập của C48 liên quan đến vụ án ở dự án Metropolitan. “Các khách hàng làm đơn kiến nghị tập thể, chúng tôi sẽ chuyển đến lãnh đạo và sẽ có phương án, hướng giải quyết cụ thể thông báo lại cho từng khách hàng. Còn hiện tại chúng tôi không thể giải quyết được”, bà Thảo nói.
Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, các khách hàng đã rời khỏi trụ sở của Khang Gia Hân để lên thực địa dự án. Tại đây, họ cho hay sẽ cùng làm đơn kiến nghị để các cơ quan chức năng và cả Bộ Công an để được thông báo cụ thể: “Dự án Khang Gia Hân có liên quan trong vụ án của bà Ngô Thị Minh Phượng hay không? Người dân có thể được xây dựng nhà trong dự án với điều kiện pháp lý hiện nay hay không?”.
TRÙNG KHÁNH

Thi thể người đàn ông với nhiều vết chém bên bờ ruộng

Ông Hanh được xác định đã chết trong tư thế nằm úp mặt xuống ruộng với nhiều vết chém trên người. Công an đã bắt được nghi can và đang điều tra vụ việc.
Khoảng 7h30 sáng 7/11, bà Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, trú thôn Nhuệ Hố, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) đưa đồ ăn sáng ra cho chồng là ông Đặng Văn Hanh (55 tuổi) tại căn chòi ở thôn Nhuệ Hố. Dọc bờ ruộng, bà Nhung vẫn nhìn thấy lờ và bẫy chồng mình đặt để bắt cáy và rươi.
anh1-3008-1415445181.jpg
Hiện trường vụ việc, nằm cạnh căn chòi nơi ông Hanh vẫn sống để rấm cáy, đơm rươi. Ảnh: Minh Cương
Cất tiếng gọi nhưng không thấy ông Hanh trả lời, bà Nhung tiến lại gần căn chòi thì phát hiện người chồng nằm úp dưới ruộng với nhiều vết chém trên người. "Tôi hoảng quá nên la lớn, gọi bà con hàng xóm sang xem thì thấy ông ấy đã tắt thở", bà Nhung kể.
Theo người dân sống gần nơi ông Hanh gặp nạn, họ có nhìn thấy Đăng Văn Đạt (26 tuổi) về nhà với nhiều vết máu trên người và tự nhận mình vừa giết người, Anh này bị bắt giữ ngay sau đó và đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Cũng theo người dân, giữa ông Hanh và Đạt lâu nay không có xích mích gì. Trước khi được cho là gây ra cái chết của ông Hanh, Đạt từng dùng dao gây thương tích với một số người trong làng.
Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
  Thứ Bảy, ngày 8/11/2014 - 19:15
Theo Minh Cương (VNE)

'Chấm dứt ngược đãi người nghiện ma túy'

Minh Phúc Gửi cho BBC Việt ngữ từ Vĩnh Phúc 3 giờ trước
Trại viên cai nghiện trốn trạiĐã xảy ra không ít các vụ 'trại viên cai nghiện' trốn, hoặc bỏ trại trở lại cộng đồng ở VN gần đây.
Khi luật xử lý hành chính về cai nghiện ma tuý được thực thi bắt đầu từ năm 2014, người nghiện ma tuý đã từng nghĩ: người nghiện giờ đây đã có lối thoát, đã được trả đúng nghĩa là người bệnh, đã được chính quyền, xã hội nhìn nhận đúng với bản chất của nó.
Mọi người nghiện ma tuý, không ai muốn mình nghiện ngập, nhưng mỗi người là một lý do, là cả một câu chuyện dài về con đường mình dính vào ma tuý. Nhưng tựu chung lại họ trăm lần không, ngàn lần không muốn mình lại bị như thế.
Họ khát khao có được một cuộc sống bình thường như bao người trên thế gian này lắm chứ. Nhất là với tình hình người nghiện ma tuý ở Việt Nam hiện nay, họ có sung sướng gì đâu bởi: "Thời gian được phê pha thì ít, thời gian phải chiu đựng những cơn vật vã về ma tuý thì nhiều".
Sao thế? Tiền nào cho đủ cho người nghiện ở Việt Nam khi mà giá ma tuý luôn luôn tương đương với giá vàng (đó là ở những vùng nhiều ma tuý, còn ở những vùng chính quyền làm mạnh công tác tiêu diệt ma tuý thì giá còn hỗn loạn hơn nhiều lần như thế).
Cung không đủ cầu về ma tuý, người bán thì ít, có bán thì bán rất đắt vì tội buôn bán trái phép các chất ma tuý ở Việt Nam xử rất nặng. Nên không có nhiều người dám buôn bán ma tuý, người nghiện ma tuý nhiều khi có tiền mà không mua nổi ma tuý. Muốn mua phải van xin, lạy lục người bán, người bán mặc sức kiêu ngạo, chửi rủa người mua. Vì cơn nghiện họ vẫn phải lăn vào, cũng nhục nhã, khổ sở lắm.
Nếu ai đó nói rằng: đó là do người nghiện kém bản lĩnh, ý chí. Thì đó là người chẳng hiểu gì về ma tuý cả. Ma tuý mạnh hơn ý chí nhiều lần, có rất ít người chiến thắng nó, thế mới là ma tuý chứ, thế mới phải cam go chiến đấu chống lại nó chứ.

'Nợ một lời xin lỗi'

Đất nước Việt Nam còn nợ người nghiện ma tuý một lời xin lỗi, bởi những khổ đau, cơ cực đã gây ra cho họ bao nhiêu năm nay. Luật xử lý vi phạm hành chính mới năm 2014 tưởng cũng có thể coi là 'một sự cảm thông, chia sẻ' với những điều khoản 'hết sức nhân văn và công bằng' cho người nghiện ma tuý.
Nhưng không. Dưới áp lực của dư luận nói nhiều người nghiện ma tuý ở Việt Nam 'tràn lan' ra xã hội, đường phố, công viên... để 'hút chích, xin đểu, cướp giật'... chính phủ Việt Nam lại phá bỏ chính điều luật mình đề ra để chiều lòng dư luận.
Người cai nghiện ở Việt NamNgười nghiện ma túy là một dạng bệnh nhân và nạn nhân của xã hội ở VN, theo tác giả.
Hiện nay ở các địa phương chính quyền lại tổ chức bắt bớ, cưỡng ép đưa người nghiện vào trại. "Mèo lại hoàn mèo" với những ngang trái như trước kia. Người nghiện lại bị bắt tống vào các trung tâm 06 của nhà nước một cách vô tội vạ, lại bị hành hạ một cách hết sức vô nhân đạo, không thương xót.
Lại có những chỉ tiêu, mỗi địa phương sẽ phải bắt bao nhiêu vào trại cho đủ số tương ứng với số người nghiện, phải bao nhiêu phần trăm đó thì mới đủ là để 'trong sạch địa bàn'... Lại có những tiêu cực khi người nghiện phải chạy chọt để không bị bắt đi, phải chạy chọt khi đã vào trại rồi mà muốn có được điều kiện tốt hơn, không bị tra tấn, hành hạ về tinh thần, thể xác.
Làm sao có công bằng cho người nghiện khi mà muốn bắt ai đó vào trại, chỉ cần công an phường - xã làm xét nghiệm độc lập mà không cần ai chứng kiến, kiểm chứng, lại có những oan sai, trả thù cá nhân?
Dư luận cho rằng người nghiện ma tuý mà không bị bắt, cưỡng bức vào các trung tâm 06 đó họ sẽ nhởn nhơ, làm hại cho xã hội. Rằng họ xứng đáng phải đày ra đảo hoang hay tệ hại hơn là đẩy họ đi làm bia đỡ đạn, đối đầu với nước láng giềng mà họ đang sục sôi căm ghét.
Ma tuý hành hạ họ chưa đủ hay sao mà người đời phải đắng cay như thế? Mồ hôi, máu và nước mắt của người nghiện, gia đình người nghiện lại tiếp tục tuôn rơi. Số phận đã bắt họ phải chịu như vậy. Họ chỉ là một thứ người bệnh, một thứ như bị "giời hành".

'Cái vòng luẩn quẩn'

Người nghiện ma tuý thì cũng có nhiều loại người. Tại sao mà họ phải trở nên hay bị coi là trở thành 'xấu xa' như thế? Phải chăng vì xã hội không thể 'dung thứ, khoan dung' cho họ? Đi cai nghiện về, rất ít người trong số họ có được một cuộc sống bình thường, mà lại bị rơi trở lại vòng luẩn quẩn cai (nghiện) - tái (nghiện)...
Nghiện mà không có việc làm, không có tiền thì họ làm sao chiến thắng cơn vật vã, nhiều người lại phải phạm tội để có được tiền, để có ma tuý sử dụng. Khi những người nghiện ma tuý vi pham hình sự như: tổ chức chích, hút, 'xin đểu', cướp giật thì chính quyền, công an hoàn toàn có thể bắt họ để xử lý hình sự. Còn công an sẽ làm gì, ai làm sai, ai vi phạm thì người đó phải chịu, chứ sao lại cứ phải bắt hết người nghiện ma tuý vào các chỗ như trại 06, trong khi họ là một dạng người bệnh mà thôi.
Vì sao họ, người nghiện, không tự nguyện đến các trung tâm 06, mặc dù trong thâm tâm họ hết sức muốn đi cai để thoát khỏi vũng lầy ma tuý? Bởi vì họ là người bệnh mà phải lao động như tù khổ sai khắc nghiệt.
Chế độ ăn, uống thì bị tham nhũng hết, số tiền mà họ lao động làm ra sản phẩm dư sức nuôi họ ăn, uống, sinh hoạt - vì ít nhất như người công nhân bình thường ngoài xã hội, số tiền họ làm ra cũng đủ nuôi họ và gia đình, đằng này họ phải làm năng suất ít nhất gấp rưỡi một công nhân bình thường.
Theo đúng lý ra như vậy thì không phải bỏ đồng nào ngân sách nhà nước, thuế của nhân dân nuôi họ cả. Điều kiện sinh hoạt thì hết sức tồi tệ, những gì cơ bản nhất của con người cũng bị tước đoạt mang ra để làm tiền. Như muốn được tắm, giặt, thuốc lá, thuốc lào..., họ cũng phải 'chạy chọt, đi đêm' với cán bộ để có được.
Trung tâm cai nghiệnMột số tổ chức nhân quyền quốc tế đã yêu cầu VN tôn trọng nhân quyền với người cai nghiện.
Lối thoát nào cho người nghiện ma tuý, khi mà người ta cứ tiếp tục đưa người nghiện vào những trại cai nghiện, 'vô lý tước đoạt' vài năm tự do của đời người với tỷ lệ trên 90% khi quay về xã hội lại tái nghiện?

'Dùng dằng, cứng nhắc'

Với sự phát triển của khoa học hiện nay thì thuốc Methadone đã giải quyết được vấn nạn ma tuý. Loại thuốc này rất tốt chỉ cần người nghiện với 5% ý chí là có thể chiến thắng ma tuý.
Trong khi đó chính quyền lại hết sức dùng dằng, không muốn phát triển loại thuốc này dù ngoài miệng là hô hào đẩy mạnh sử dụng thuốc. Nhu cầu của người nghiện về loại thuốc này là rất lớn, trong nước đã sản xuất được mà nhà nước lại không đáp ứng.
Mặc cho người nghiện sẵn sàng trả tiền để được sử dụng thuốc, nhà nước vin vào những lý do hoàn toàn có thể giải quyết được, như lý do về nhân lực (đội ngũ cán bộ đủ trình độ cho uống thuốc) hay cơ sở vật chất, mà chậm chạp đáp ứng.
Họ cũng hết sức thụ động và cứng nhắc trong vấn đề triển khai Methadone. Về nhân lực thì có nhiều người học ngành y ra phải chạy chọt vào làm công chức, như làm hợp đồng, 'thừa người' rất nhiều. Nếu đem một bộ phận 'tình nguyện' hoặc 'làm nghĩa vụ' đi đào tạo, vài tháng là giải quyết được vấn đề.
Về cơ sở vật chất thì có thể lồng ghép với những bệnh viện đa khoa trong khu vực, thậm chí chỉ cần ở trạm y tế của tuyến phường, xã là cũng giải quyết được vấn đề.
Họ cứng nhắc bắt người của địa phương nào thì sử dụng thuốc ở địa phương đó, mà không cần xét đến những yếu tố như có những địa phương có địa hình địa lý trải dài, từ nơi xa nhất đến trung tâm vài chục km, trong khi tuy là địa phương khác nhưng khoảng cách địa lý là rất gần với trung tâm có thuốc Methadone mà người nghiện ma tuý lại không được uống, tiếp cận với thuốc.
Người nghiện ma tuý ở Việt nam thật nhỏ bé, bất lực và yếu ớt, không có được tiếng nói của mình trước cường quyền và áp lực dư luận.
Thiết nghĩ, hãy nên trả lại quyền con người cho người nghiện, những người muốn cai nghiện và hãy để cho họ tự nguyện đến với những trung tâm 06.
Cưỡng bức chỉ là giải pháp thể hiện sự bất lực của chính quyền, sự 'dã man và tàn bạo' của chế độ mà không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả đang ở Việt Nam.

Dân Việt làm gì có quyền bầu cử

Hoàng Long Gửi tới BBC từ Hà Nội 7 tháng 10 một 2014

Ông Nguyễn Minh Thuyết trong buổi tọa đàm trực tuyến qua Hangouts-on-Air của BBC Tiếng Việt nói: "Nếu hỏi vì sao chúng ta lại có một Quốc hội mà người dân không hài lòng như vậy, thì tôi cho là chính người dân cũng phải tự trách mình."
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết mới đây cho rằng khi có một Quốc hội mà người dân không hài lòng như vậy thì “chính người dân phải tự trách mình” và nếu “chọn lọc cẩn thận thì lúc ấy mình sẽ có Quốc hội như ý”.
Cảm ơn giáo sư đã thẳng thắn nói rằng Quốc hội bây giờ chưa tốt, nhưng có lẽ giáo sư chưa bao giờ đi thị sát một cách đầy đủ các điểm bỏ phiếu ở địa phương.

“Trò bầu cử”

Người dân bao năm qua vẫn thắc mắc rằng: mình không bầu cho ông này, người xung quanh cũng không ai bầu, vì chẳng ai (trừ số ít người quen họ hàng ứng viên) muốn ông ấy làm thêm nhiệm kỳ nữa, thế mà ông ta vẫn tái đắc cử như thường.
Cũng chỉ thắc mắc đến thế chứ không ai nhọc công mạo hiểm tìm tòi thêm, may mà nhà tôi có người quen được ở trong Ban kiểm phiếu: “Ôi ăn gian lắm em ơi, chỉ những vị trí cấp thấp thì may ra…”.
Thế là từ đó tôi đã biết nguồn gốc của từ “trò bầu cử”.
Ngay cả ở vị trí thấp nhất người dân còn chẳng bầu được thì lấy đâu ra tác động được tới vị trí Đại biểu Quốc hội, và đương nhiên lên đến những lãnh đạo cấp cao nhất thì không có quyền rồi, đến đây thì đã là luật.
“Phổ thông đầu phiếu” và “bầu cử trực tiếp” chỉ là hình thức, mà có cho bầu trực tiếp tất cả các vị trí đi chăng nữa thì cũng không có nhiều ý nghĩa, vì các ứng cử viên đều được cơ cấu sẵn.
Với hình thức bầu cử hiện nay cũng chẳng ai biết các ứng viên đã làm hoặc sẽ làm được những gì, đó là chuyện nội bộ của các quan chức với nhau.

“Đảng phân công”

Các quan chức ở địa phương làm được một thời gian là tìm cách chạy lên Trung ương, nói cách khác là chuyển ra Hà Nội nắm giữ các chức vụ do “Đảng phân công”.
Ví dụ như bí thư hay chủ tịch thì sang làm bộ trưởng hoặc trưởng ban, phó bí thư hay phó chủ tịch thì làm phó ban hay thứ trưởng, miễn là chức tương đương bất chấp vị trí chuyên môn có phù hợp hay không.
Ở Việt Nam ai nghe đến “ngoại giao” là cũng nể lắm, vì thường dân ngoại giao được đi nước ngoài, nói ngoại ngữ như gió… nhưng thực tế có khi người đứng đầu ngành ngoại giao lại mù tịt về ngoại giao và ngoại ngữ.
Tất nhiên cấp dưới phải giỏi các thứ tiếng để đi tháp tùng rồi, những người ấy sẽ lo mọi việc cho lãnh đạo. Nhưng cơ hội cho những người đi lên bằng con đường học hành để nắm những vị trí quan trọng nhất thì không nhiều.
Lý do là việc luân chuyển, đề bạt cán bộ cao cấp cũng không liên quan đến thành tích tại nơi làm việc ban đầu. Lãnh đạo của những tỉnh yếu kém bậc nhất vẫn ra Trung ương, nắm giữ những vị trí chóp bu phải là họ, phải là “Đảng phân công”.
Có nhiều người rất giỏi làm ở một cơ quan cả đời chẳng lên được sếp; trong khi có những anh khôn ngoan hơn, tìm cách chuyển sang nơi ít danh giá nhưng ở đó có thể lên làm lãnh đạo rồi cuối cùng lại được “luân chuyển” về làm sếp của cơ quan cũ mà ngày xưa mình chẳng là gì cả.
Rõ ràng năng lực chỉ là chuyện nhỏ, “không thoái thác nhiệm vụ Đảng phân công” mới là chuyện lớn.

Người dân không quan tâm đến bầu cử?

Khi mà người dân đứng ngoài gần như mọi cuộc bầu cử, tại sao họ phải quan tâm đến những cuộc “bầu bán”? Bầu cho ai mà chẳng thế, rồi đâu lại vào đấy cả thôi.
Còn về chuyện nhà nước có mở rộng quyền ứng cử và bầu cử cho người dân hay không, đừng hy vọng hão!
Bầu cử “khép kín” hiện tại là một trong những điều kiện để duy trì quyền lực, bởi nếu dân chúng được tự do bầu cử, họ sẽ không ngại ngần mà chọn con đường khác cho đất nước.
Đến lúc ấy thì người dân chắc chắc sẽ quan tâm đến bầu cử lắm.
Người ta sẽ thấy không phải dân Việt Nam “không quan tâm đến chính trị” đâu, họ không được phép quan tâm thì đúng hơn.
Lãnh đạo là người ra những chính sách tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của họ thì làm sao mà không quan tâm cho được.
Đến kỳ bầu cử người ta sẽ nô nức đi bỏ phiếu và bàn tán xôn xao xem nên bỏ cho ai – điều không thấy ở xã hội hiện tại (có chăng là bàn tán ông nào sẽ mất chức, ông nào sẽ “lên” theo một kết quả nội bộ có thể biết trước từ nhiều tháng).
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của người viết, một độc giả BBC từ Hà Nội.

VIDEO:Quốc hội VN ta 'vẫn là Nghị gật'


BBC-7 tháng 10 một 2014 - 23:46 

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà phân tích kinh tế và phản biện xã hội độc lập, nói trong tọa đàm trực tuyến với BBC hôm 06/11 rằng người Việt cần tự giác trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội, nhưng "ở đây người dân không có quyền lựa chọn, người dân chỉ có thể bất tuân thụ động", chẳng hạn như chọn không đi bỏ phiếu nữa.
"Tôi nghĩ rằng cái quan trọng là người dân phải lên tiếng, phải đấu tranh để xóa bỏ những cơ chế ấy đi, chứ còn ngồi đợi để cơ chế thay đổi, chẳng bao giờ nó thay đổi cả," ông Quang A nói.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vai trò của Quốc hội ngày càng được nâng cao hơn, nhưng về cơ bản Quốc hội này vẫn là "Quốc hội nghị gật".
Về việc bỏ phiếu tín nhiệm kín, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội của Việt Nam, cho rằng dù là 'kín' thì 'người ta cũng sẽ biết'.
"Tôi cho rằng đó là hoạt động không bình thường, vì các vị do Quốc hội bầu và phê chuẩn thì toàn dân đều biết.
"Bây giờ sự tín nhiệm của Quốc hội cũng là sự tín nhiệm của cử tri, thì được bao nhiêu báo cho cử tri biết, tại sao lại kín?", ông bình luận trong buổi thảo luận.