Saturday, November 8, 2014

'Chấm dứt ngược đãi người nghiện ma túy'

Minh Phúc Gửi cho BBC Việt ngữ từ Vĩnh Phúc 3 giờ trước
Trại viên cai nghiện trốn trạiĐã xảy ra không ít các vụ 'trại viên cai nghiện' trốn, hoặc bỏ trại trở lại cộng đồng ở VN gần đây.
Khi luật xử lý hành chính về cai nghiện ma tuý được thực thi bắt đầu từ năm 2014, người nghiện ma tuý đã từng nghĩ: người nghiện giờ đây đã có lối thoát, đã được trả đúng nghĩa là người bệnh, đã được chính quyền, xã hội nhìn nhận đúng với bản chất của nó.
Mọi người nghiện ma tuý, không ai muốn mình nghiện ngập, nhưng mỗi người là một lý do, là cả một câu chuyện dài về con đường mình dính vào ma tuý. Nhưng tựu chung lại họ trăm lần không, ngàn lần không muốn mình lại bị như thế.
Họ khát khao có được một cuộc sống bình thường như bao người trên thế gian này lắm chứ. Nhất là với tình hình người nghiện ma tuý ở Việt Nam hiện nay, họ có sung sướng gì đâu bởi: "Thời gian được phê pha thì ít, thời gian phải chiu đựng những cơn vật vã về ma tuý thì nhiều".
Sao thế? Tiền nào cho đủ cho người nghiện ở Việt Nam khi mà giá ma tuý luôn luôn tương đương với giá vàng (đó là ở những vùng nhiều ma tuý, còn ở những vùng chính quyền làm mạnh công tác tiêu diệt ma tuý thì giá còn hỗn loạn hơn nhiều lần như thế).
Cung không đủ cầu về ma tuý, người bán thì ít, có bán thì bán rất đắt vì tội buôn bán trái phép các chất ma tuý ở Việt Nam xử rất nặng. Nên không có nhiều người dám buôn bán ma tuý, người nghiện ma tuý nhiều khi có tiền mà không mua nổi ma tuý. Muốn mua phải van xin, lạy lục người bán, người bán mặc sức kiêu ngạo, chửi rủa người mua. Vì cơn nghiện họ vẫn phải lăn vào, cũng nhục nhã, khổ sở lắm.
Nếu ai đó nói rằng: đó là do người nghiện kém bản lĩnh, ý chí. Thì đó là người chẳng hiểu gì về ma tuý cả. Ma tuý mạnh hơn ý chí nhiều lần, có rất ít người chiến thắng nó, thế mới là ma tuý chứ, thế mới phải cam go chiến đấu chống lại nó chứ.

'Nợ một lời xin lỗi'

Đất nước Việt Nam còn nợ người nghiện ma tuý một lời xin lỗi, bởi những khổ đau, cơ cực đã gây ra cho họ bao nhiêu năm nay. Luật xử lý vi phạm hành chính mới năm 2014 tưởng cũng có thể coi là 'một sự cảm thông, chia sẻ' với những điều khoản 'hết sức nhân văn và công bằng' cho người nghiện ma tuý.
Nhưng không. Dưới áp lực của dư luận nói nhiều người nghiện ma tuý ở Việt Nam 'tràn lan' ra xã hội, đường phố, công viên... để 'hút chích, xin đểu, cướp giật'... chính phủ Việt Nam lại phá bỏ chính điều luật mình đề ra để chiều lòng dư luận.
Người cai nghiện ở Việt NamNgười nghiện ma túy là một dạng bệnh nhân và nạn nhân của xã hội ở VN, theo tác giả.
Hiện nay ở các địa phương chính quyền lại tổ chức bắt bớ, cưỡng ép đưa người nghiện vào trại. "Mèo lại hoàn mèo" với những ngang trái như trước kia. Người nghiện lại bị bắt tống vào các trung tâm 06 của nhà nước một cách vô tội vạ, lại bị hành hạ một cách hết sức vô nhân đạo, không thương xót.
Lại có những chỉ tiêu, mỗi địa phương sẽ phải bắt bao nhiêu vào trại cho đủ số tương ứng với số người nghiện, phải bao nhiêu phần trăm đó thì mới đủ là để 'trong sạch địa bàn'... Lại có những tiêu cực khi người nghiện phải chạy chọt để không bị bắt đi, phải chạy chọt khi đã vào trại rồi mà muốn có được điều kiện tốt hơn, không bị tra tấn, hành hạ về tinh thần, thể xác.
Làm sao có công bằng cho người nghiện khi mà muốn bắt ai đó vào trại, chỉ cần công an phường - xã làm xét nghiệm độc lập mà không cần ai chứng kiến, kiểm chứng, lại có những oan sai, trả thù cá nhân?
Dư luận cho rằng người nghiện ma tuý mà không bị bắt, cưỡng bức vào các trung tâm 06 đó họ sẽ nhởn nhơ, làm hại cho xã hội. Rằng họ xứng đáng phải đày ra đảo hoang hay tệ hại hơn là đẩy họ đi làm bia đỡ đạn, đối đầu với nước láng giềng mà họ đang sục sôi căm ghét.
Ma tuý hành hạ họ chưa đủ hay sao mà người đời phải đắng cay như thế? Mồ hôi, máu và nước mắt của người nghiện, gia đình người nghiện lại tiếp tục tuôn rơi. Số phận đã bắt họ phải chịu như vậy. Họ chỉ là một thứ người bệnh, một thứ như bị "giời hành".

'Cái vòng luẩn quẩn'

Người nghiện ma tuý thì cũng có nhiều loại người. Tại sao mà họ phải trở nên hay bị coi là trở thành 'xấu xa' như thế? Phải chăng vì xã hội không thể 'dung thứ, khoan dung' cho họ? Đi cai nghiện về, rất ít người trong số họ có được một cuộc sống bình thường, mà lại bị rơi trở lại vòng luẩn quẩn cai (nghiện) - tái (nghiện)...
Nghiện mà không có việc làm, không có tiền thì họ làm sao chiến thắng cơn vật vã, nhiều người lại phải phạm tội để có được tiền, để có ma tuý sử dụng. Khi những người nghiện ma tuý vi pham hình sự như: tổ chức chích, hút, 'xin đểu', cướp giật thì chính quyền, công an hoàn toàn có thể bắt họ để xử lý hình sự. Còn công an sẽ làm gì, ai làm sai, ai vi phạm thì người đó phải chịu, chứ sao lại cứ phải bắt hết người nghiện ma tuý vào các chỗ như trại 06, trong khi họ là một dạng người bệnh mà thôi.
Vì sao họ, người nghiện, không tự nguyện đến các trung tâm 06, mặc dù trong thâm tâm họ hết sức muốn đi cai để thoát khỏi vũng lầy ma tuý? Bởi vì họ là người bệnh mà phải lao động như tù khổ sai khắc nghiệt.
Chế độ ăn, uống thì bị tham nhũng hết, số tiền mà họ lao động làm ra sản phẩm dư sức nuôi họ ăn, uống, sinh hoạt - vì ít nhất như người công nhân bình thường ngoài xã hội, số tiền họ làm ra cũng đủ nuôi họ và gia đình, đằng này họ phải làm năng suất ít nhất gấp rưỡi một công nhân bình thường.
Theo đúng lý ra như vậy thì không phải bỏ đồng nào ngân sách nhà nước, thuế của nhân dân nuôi họ cả. Điều kiện sinh hoạt thì hết sức tồi tệ, những gì cơ bản nhất của con người cũng bị tước đoạt mang ra để làm tiền. Như muốn được tắm, giặt, thuốc lá, thuốc lào..., họ cũng phải 'chạy chọt, đi đêm' với cán bộ để có được.
Trung tâm cai nghiệnMột số tổ chức nhân quyền quốc tế đã yêu cầu VN tôn trọng nhân quyền với người cai nghiện.
Lối thoát nào cho người nghiện ma tuý, khi mà người ta cứ tiếp tục đưa người nghiện vào những trại cai nghiện, 'vô lý tước đoạt' vài năm tự do của đời người với tỷ lệ trên 90% khi quay về xã hội lại tái nghiện?

'Dùng dằng, cứng nhắc'

Với sự phát triển của khoa học hiện nay thì thuốc Methadone đã giải quyết được vấn nạn ma tuý. Loại thuốc này rất tốt chỉ cần người nghiện với 5% ý chí là có thể chiến thắng ma tuý.
Trong khi đó chính quyền lại hết sức dùng dằng, không muốn phát triển loại thuốc này dù ngoài miệng là hô hào đẩy mạnh sử dụng thuốc. Nhu cầu của người nghiện về loại thuốc này là rất lớn, trong nước đã sản xuất được mà nhà nước lại không đáp ứng.
Mặc cho người nghiện sẵn sàng trả tiền để được sử dụng thuốc, nhà nước vin vào những lý do hoàn toàn có thể giải quyết được, như lý do về nhân lực (đội ngũ cán bộ đủ trình độ cho uống thuốc) hay cơ sở vật chất, mà chậm chạp đáp ứng.
Họ cũng hết sức thụ động và cứng nhắc trong vấn đề triển khai Methadone. Về nhân lực thì có nhiều người học ngành y ra phải chạy chọt vào làm công chức, như làm hợp đồng, 'thừa người' rất nhiều. Nếu đem một bộ phận 'tình nguyện' hoặc 'làm nghĩa vụ' đi đào tạo, vài tháng là giải quyết được vấn đề.
Về cơ sở vật chất thì có thể lồng ghép với những bệnh viện đa khoa trong khu vực, thậm chí chỉ cần ở trạm y tế của tuyến phường, xã là cũng giải quyết được vấn đề.
Họ cứng nhắc bắt người của địa phương nào thì sử dụng thuốc ở địa phương đó, mà không cần xét đến những yếu tố như có những địa phương có địa hình địa lý trải dài, từ nơi xa nhất đến trung tâm vài chục km, trong khi tuy là địa phương khác nhưng khoảng cách địa lý là rất gần với trung tâm có thuốc Methadone mà người nghiện ma tuý lại không được uống, tiếp cận với thuốc.
Người nghiện ma tuý ở Việt nam thật nhỏ bé, bất lực và yếu ớt, không có được tiếng nói của mình trước cường quyền và áp lực dư luận.
Thiết nghĩ, hãy nên trả lại quyền con người cho người nghiện, những người muốn cai nghiện và hãy để cho họ tự nguyện đến với những trung tâm 06.
Cưỡng bức chỉ là giải pháp thể hiện sự bất lực của chính quyền, sự 'dã man và tàn bạo' của chế độ mà không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả đang ở Việt Nam.

Dân Việt làm gì có quyền bầu cử

Hoàng Long Gửi tới BBC từ Hà Nội 7 tháng 10 một 2014

Ông Nguyễn Minh Thuyết trong buổi tọa đàm trực tuyến qua Hangouts-on-Air của BBC Tiếng Việt nói: "Nếu hỏi vì sao chúng ta lại có một Quốc hội mà người dân không hài lòng như vậy, thì tôi cho là chính người dân cũng phải tự trách mình."
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết mới đây cho rằng khi có một Quốc hội mà người dân không hài lòng như vậy thì “chính người dân phải tự trách mình” và nếu “chọn lọc cẩn thận thì lúc ấy mình sẽ có Quốc hội như ý”.
Cảm ơn giáo sư đã thẳng thắn nói rằng Quốc hội bây giờ chưa tốt, nhưng có lẽ giáo sư chưa bao giờ đi thị sát một cách đầy đủ các điểm bỏ phiếu ở địa phương.

“Trò bầu cử”

Người dân bao năm qua vẫn thắc mắc rằng: mình không bầu cho ông này, người xung quanh cũng không ai bầu, vì chẳng ai (trừ số ít người quen họ hàng ứng viên) muốn ông ấy làm thêm nhiệm kỳ nữa, thế mà ông ta vẫn tái đắc cử như thường.
Cũng chỉ thắc mắc đến thế chứ không ai nhọc công mạo hiểm tìm tòi thêm, may mà nhà tôi có người quen được ở trong Ban kiểm phiếu: “Ôi ăn gian lắm em ơi, chỉ những vị trí cấp thấp thì may ra…”.
Thế là từ đó tôi đã biết nguồn gốc của từ “trò bầu cử”.
Ngay cả ở vị trí thấp nhất người dân còn chẳng bầu được thì lấy đâu ra tác động được tới vị trí Đại biểu Quốc hội, và đương nhiên lên đến những lãnh đạo cấp cao nhất thì không có quyền rồi, đến đây thì đã là luật.
“Phổ thông đầu phiếu” và “bầu cử trực tiếp” chỉ là hình thức, mà có cho bầu trực tiếp tất cả các vị trí đi chăng nữa thì cũng không có nhiều ý nghĩa, vì các ứng cử viên đều được cơ cấu sẵn.
Với hình thức bầu cử hiện nay cũng chẳng ai biết các ứng viên đã làm hoặc sẽ làm được những gì, đó là chuyện nội bộ của các quan chức với nhau.

“Đảng phân công”

Các quan chức ở địa phương làm được một thời gian là tìm cách chạy lên Trung ương, nói cách khác là chuyển ra Hà Nội nắm giữ các chức vụ do “Đảng phân công”.
Ví dụ như bí thư hay chủ tịch thì sang làm bộ trưởng hoặc trưởng ban, phó bí thư hay phó chủ tịch thì làm phó ban hay thứ trưởng, miễn là chức tương đương bất chấp vị trí chuyên môn có phù hợp hay không.
Ở Việt Nam ai nghe đến “ngoại giao” là cũng nể lắm, vì thường dân ngoại giao được đi nước ngoài, nói ngoại ngữ như gió… nhưng thực tế có khi người đứng đầu ngành ngoại giao lại mù tịt về ngoại giao và ngoại ngữ.
Tất nhiên cấp dưới phải giỏi các thứ tiếng để đi tháp tùng rồi, những người ấy sẽ lo mọi việc cho lãnh đạo. Nhưng cơ hội cho những người đi lên bằng con đường học hành để nắm những vị trí quan trọng nhất thì không nhiều.
Lý do là việc luân chuyển, đề bạt cán bộ cao cấp cũng không liên quan đến thành tích tại nơi làm việc ban đầu. Lãnh đạo của những tỉnh yếu kém bậc nhất vẫn ra Trung ương, nắm giữ những vị trí chóp bu phải là họ, phải là “Đảng phân công”.
Có nhiều người rất giỏi làm ở một cơ quan cả đời chẳng lên được sếp; trong khi có những anh khôn ngoan hơn, tìm cách chuyển sang nơi ít danh giá nhưng ở đó có thể lên làm lãnh đạo rồi cuối cùng lại được “luân chuyển” về làm sếp của cơ quan cũ mà ngày xưa mình chẳng là gì cả.
Rõ ràng năng lực chỉ là chuyện nhỏ, “không thoái thác nhiệm vụ Đảng phân công” mới là chuyện lớn.

Người dân không quan tâm đến bầu cử?

Khi mà người dân đứng ngoài gần như mọi cuộc bầu cử, tại sao họ phải quan tâm đến những cuộc “bầu bán”? Bầu cho ai mà chẳng thế, rồi đâu lại vào đấy cả thôi.
Còn về chuyện nhà nước có mở rộng quyền ứng cử và bầu cử cho người dân hay không, đừng hy vọng hão!
Bầu cử “khép kín” hiện tại là một trong những điều kiện để duy trì quyền lực, bởi nếu dân chúng được tự do bầu cử, họ sẽ không ngại ngần mà chọn con đường khác cho đất nước.
Đến lúc ấy thì người dân chắc chắc sẽ quan tâm đến bầu cử lắm.
Người ta sẽ thấy không phải dân Việt Nam “không quan tâm đến chính trị” đâu, họ không được phép quan tâm thì đúng hơn.
Lãnh đạo là người ra những chính sách tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của họ thì làm sao mà không quan tâm cho được.
Đến kỳ bầu cử người ta sẽ nô nức đi bỏ phiếu và bàn tán xôn xao xem nên bỏ cho ai – điều không thấy ở xã hội hiện tại (có chăng là bàn tán ông nào sẽ mất chức, ông nào sẽ “lên” theo một kết quả nội bộ có thể biết trước từ nhiều tháng).
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của người viết, một độc giả BBC từ Hà Nội.

VIDEO:Quốc hội VN ta 'vẫn là Nghị gật'


BBC-7 tháng 10 một 2014 - 23:46 

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà phân tích kinh tế và phản biện xã hội độc lập, nói trong tọa đàm trực tuyến với BBC hôm 06/11 rằng người Việt cần tự giác trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội, nhưng "ở đây người dân không có quyền lựa chọn, người dân chỉ có thể bất tuân thụ động", chẳng hạn như chọn không đi bỏ phiếu nữa.
"Tôi nghĩ rằng cái quan trọng là người dân phải lên tiếng, phải đấu tranh để xóa bỏ những cơ chế ấy đi, chứ còn ngồi đợi để cơ chế thay đổi, chẳng bao giờ nó thay đổi cả," ông Quang A nói.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vai trò của Quốc hội ngày càng được nâng cao hơn, nhưng về cơ bản Quốc hội này vẫn là "Quốc hội nghị gật".
Về việc bỏ phiếu tín nhiệm kín, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội của Việt Nam, cho rằng dù là 'kín' thì 'người ta cũng sẽ biết'.
"Tôi cho rằng đó là hoạt động không bình thường, vì các vị do Quốc hội bầu và phê chuẩn thì toàn dân đều biết.
"Bây giờ sự tín nhiệm của Quốc hội cũng là sự tín nhiệm của cử tri, thì được bao nhiêu báo cho cử tri biết, tại sao lại kín?", ông bình luận trong buổi thảo luận.

Trung Quốc đưa tàu 10.000 tấn ‘bảo vệ’ biển Hoa Đông

Nhiều Lê (Theo Want China Times) - Thứ Bảy, ngày 8/11/2014 - 07:28
(PLO) - Nhật báo Yomiuri Shimbun (Tokyo) cho biết, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đưa tàu tuần tra 10.000 tấn đến vùng biển tranh chấp Nhật - Trung vào năm sau.
Một tàu tuần tra 10.000 tấn sắp được chế tọa hoàn tất tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã mua từ Đức 40 động cơ diesel công suất lớn đủ khả năng cung cấp năng lượng cho những loại tàu được xếp vào dạng “siêu khủng” vốn trước nay chỉ có tại Nhật Bản.


Tàu tuần tra 10.000 tấn của Trung Quốc có khả năng mang theo trực thăng (Ảnh: Want China Times)
Hiện nay, tàu lớp Shikishima của Nhật Bản được xem là tàu tuần tra lớn nhất thế giới. Shikishima và con tàu “anh em” Akitsishima có tải trọng 7.175 tấn. Trong khi đó, Trung Quốc trước nay chỉ có tàu tuần tra Haijian 50 là lớn nhất với lượng rẽ nước là 4.000 tấn.
Theo tờ báo Nhật Bản, tàu tuần tra 10.000 tấn mới của Trung Quốc sẽ mang số hiệu 2901, rất có thể sẽ được đưa đến để bảo vệ vùng biển phía Đông của Trung Quốc. 
Tờ báo cũng cho rằng rằng chiếc tàu tuần tra này có khả năng chở theo trực thăng. Con tàu gần như đã hoàn thiện và có thể hoạt động vào năm tới.

Nhiều Lê (Theo Want China Times)

Trung Quốc có thể sẽ điều chỉnh chính sách với Hong Kong

Theo báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" (Hong Kong) bản tiếng Anh số ra ngày 7/11, một nguồn thạo tin nói rằng chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ quan tâm nhiều hơn đến yếu tố “hai chế độ” trong thể thức hậu chuyển giao đối với Đặc khu Hành chính Hong Kong, trong khi cũng nhấn mạnh khía cạnh “một nước” của vùng lãnh thổ này sau làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” hiện đang diễn ra. 
Cảnh sát được triển khai ngăn chặn người biểu tình chủ trương chiếm lại Mongkok ngày 19/10. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Quan chức Trung Quốc Đại lục giấu tên nói rằng Bắc Kinh sẽ tiến hành “những điều chỉnh hợp lý” trong chính sách của họ đối với Hong Kong. Nhấn mạnh rằng giới thanh niên đã tạo nên sức mạnh trụ cột của các cuộc biểu tình “Chiếm Trung tâm,” quan chức này cho biết Bắc Kinh muốn nâng cao sự hiểu biết của giới trẻ Hong Kong về lịch sử và sự phát triển của đất nước Trung Quốc. 
Nguồn tin này nói: “Chính quyền Trung ương giờ đây đang coi trọng vấn đề Hong Kong hơn và sẽ thực hiện những điều chỉnh hợp lý trong chính sách của họ đối với thành phố này”. Nói về công thức “một nước hai chế độ,” quan chức này nhận định: “Chúng ta cần nhấn mạnh nhiều hơn vào ‘một nước’ trong khi quan tâm chú ý nhiều hơn đến những sự khác biệt giữa ‘hai chế độ’.”
Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp thêm chi tiết về việc điều này sẽ được thực hiện như thế nào mà chỉ khẳng định các cuộc biểu tình đã đạt được mục tiêu của giới sinh viên là khiến Bắc Kinh lắng nghe tiếng nói của họ và giờ đây họ nên chấm dứt hành động biểu tình của mình càng sớm càng tốt. 
 Mặc dù quan chức trên nói rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ khuôn khổ nghiêm ngặt mà họ đã đặt ra cho cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong năm 2017 – nguyên nhân làm bùng phát làn sóng biểu tình cách đây gần 6 tuần – nhưng những phát biểu của ông này được đánh giá là một sự đổi mới. 
Vào năm 2012, chính quyền Hong Kong đã phải gác lại kế hoạch giáo dục bắt buộc trong các trường tiểu học và trung học sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội từ những người có quan điểm chỉ trích – những người coi đó là một nỗ lực nhằm “tẩy não” các học sinh./.
 Thứ Bảy, ngày 8/11/2014 - 18:00
Theo Vietnam+

Người biểu tình Hồng Kông yêu cầu đàm phán với Bắc Kinh

(NLĐO) – Ngày 7-11, người biểu tình chống luật bầu cử ở Hồng Kông chính thức yêu cầu một buổi đàm phán với chính quyền Trung Quốc về vấn đề cải cách chính trị ở đặc khu này.

Người biểu tình Hồng Kông yêu cầu đàm phán với Bắc Kinh
Người biểu tình Hồng Kông yêu cầu đàm phán với Bắc Kinh

Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) vừa trao một bức thư ngỏ đến cựu Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Đổng Kiến Hoa, đề nghị ông sắp xếp cuộc gặp với chính quyền Bắc Kinh. Liên đoàn cho biết họ nhờ ông Đổng vì chính quyền Hông Kông “không có khả năng đáp ứng” nhu cầu của học sinh. Các sinh viên bày tỏ hy vọng ông Đổng Kiến Hoa sẽ có văn bản trả lời các lãnh đạo sinh viên chậm nhất vào ngày 9-11.

Trong thư, HKFS bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng ông Đổng Kiến Hoa có thể thể hiện độ khoan hồng chính trị và giúp sắp đặt cuộc gặp giữa các sinh viên với quan chức Trung Quốc ở Hồng Kông hoặc ở Bắc Kinh để chúng tôi có thể trực tiếp bày tỏ tình hình tại thành phố này”.

Trong khi đó, nguồn tin của Báo bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 7-11 cho biết Bắc Kinh sẽ quan tâm nhiều hơn đến yếu tố hai chế độ ở Hồng Kông .

Tờ báo dẫn lời quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết vì đa số người biểu tình là thanh niên nên Bắc Kinh muốn nâng cao ý thức của giới trẻ về việc tìm hiểu lịch sử và chung tay xây dựng “một đất nước” Trung Quốc.

Nguồn tin cho biết: “Chính quyền Trung ương đang coi trọng vấn đề Hồng Kông hơn và sẽ thực hiện những điều chỉnh hợp lý trong chính sách của họ đối với thành phố này”.

Mặc dù quan chức này cho biết Bắc Kinh sẽ không từ bỏ quy định bầu cử nghiêm ngặt mà họ sẽ áp dụng ở Hồng Kông năm 2017 nhưng tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng nhận định những phát biểu của quan chức này là biểu hiện của sự đổi mới cách ứng xử của chính quyền Trung Quốc đối với đặc khu Hồng Kông.

Thứ Bảy, 11:30  08/11/2014
L. Thoa (Theo Press TV, SCMP)

Mỹ sẽ thể hiện cam kết với Châu Á thế nào tại thượng đỉnh APEC và Đông Á?

000_Hkg10116144.jpg
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi gặp gỡ bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh ngày 07 tháng 11 năm 2014.AFP PHOTO / Nicholas Kamm
 Việt Hà, phóng viên RFA 2014-11-07
Chỉ còn vài ngày tới, Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama sẽ lên đường dự thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh và Đông Á ở Myanmar từ ngày 10 đến 14 tháng 11. Đây là chuyến thăm đã được các nước châu Á trông đợi từ lâu sau hai năm Tổng thống Hoa Kỳ không thể đến dự thượng đỉnh APEC vì các vấn đề nội bộ của nước Mỹ và Đảng dân chủ. Liệu chuyến đi lần này của Tống thống Hoa Kỳ có cho các nước châu Á Thấy một cam kết mạnh mẽ hơn trong chiến lược chuyển trục về châu Á của Mỹ?

Thách thức về kinh tế và an ninh

Sau hai năm lỡ hẹn với châu Á, năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama sẽ lên đường tới châu Á dự thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh và Đông Á tại Myanmar từ ngày 10 đến 14 tháng 11. Theo các chuyên gia quốc tế, chuyến đi lần này của Tổng thống Mỹ vừa phải thể hiện sự cam kết về chiến lược lâu dài với châu Á nhưng cũng vừa không gây căng thẳng Trung Quốc, cường quốc làm nhiều nước láng giềng châu Á lo lắng vì những tranh chấp chủ quyền trên biển trong các năm qua.
Không ai nghĩ là chúng ta đang hướng đến một đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Nhưng liệu chúng ta có thể khiến Trung Quốc ngừng gặm nhấm tại các vùng biên giới, nhất là trên biển ở châu Á?
-TS Patrick Cronin
Một trong những thách thức được nói đến nhiều nhất trong các bình luận trước chuyến đi của Tổng thống Obama là đàm phán hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP giữa 12 nước. Đây là một cam kết về mặt kinh tế của Mỹ với các nước châu Á Thái Bình Dương nhưng đàm phán này đã kéo dài quá lâu mà trở ngại lớn nhất hiện tại chính là những bất đồng giữa Mỹ và đồng minh lâu năm Nhật Bản liên quan đến vấn đề cắt giảm thuế của Nhật đối với một số mặt hàng nông sản chính. Tại APEC và thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Obama sẽ gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và đây là cơ hội cho hai bên thảo luận về tương lai tốt đẹp hơn một khi TPP được hoàn tất.
Tuy nhiên Trung Quốc cũng đang muốn đưa đàm phán về Hiệp định tự do thương mại khu vực châu Á Thái Bình Dương (FTAP) vào trong nghị trình của APEC. Đây là hiệp định do Trung Quốc đề xướng và được coi là đối trọng với hiệp định TPP của Mỹ vốn không bao gồm Trung Quốc.
Thách thức thứ hai chính là cam kết về an ninh của Mỹ với khu vực châu Á Thái Bình  Dương trước một Trung Quốc đang lên. Nói về thách thức này, Tiến sĩ Patrick Cronin, Giám đốc Trung tâm châu Á Thái Bình Dương thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết trong họp báo vào ngày 27 tháng 10 như sau:
“Không ai nghĩ là chúng ta đang hướng đến một đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Nhưng liệu chúng ta có thể khiến Trung Quốc ngừng gặm nhấm tại các vùng biên giới, nhất là trên biển ở châu Á? Và tại đó chúng ta đã bị thử thách, không phải chỉ có Mỹ, mà cả với Nhật Bản, Đông Nam Á tại biển Đông. Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra được một tái định nghĩa về biên giới trê biển ở châu Á. Đó là đường đứt khúc 9 đoạn hay 10 đoạn ở biển Đông. Đó là một sự xâm nhập quanh các đảo và vùng nước đang tranh chấp ở biển Hoa Đông và các nơi khác. Cho nên đó sẽ là một phép thử được tiếp tục. Tôi không nghĩ điều này sẽ được đề cập tại APEC.”
001_GR368325.jpg
Bản đồ Biển Đông với đường lưỡi bò do TQ đơn phương công bố nhằm chiếm trọn Biển Đông, vị trí dàn khoan HD 981 và dàn khoan thứ hai do TQ thiết lập hồi tháng 6 năm 2014.
Mặc dù vấn đề tranh chấp biển Đông có thể không được đề cập tại APEC, nhưng theo học giả Murray Hiebert thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, vấn đề này sẽ là một thách thức phải nói tới tại thượng đỉnh Đông Á. Ông cho rằng Tổng thống Obama nên tận dụng cơ hội này lên tiếng ủng hộ những sáng kiến đưa ra trước đó của Mỹ về việc kêu gọi các nước phải làm rõ những đòi hỏi về chủ quyền trên biển Đông và đóng băng mọi hoạt động nhằm làm phức tạp thêm tình hình.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu về biển Đông của Việt Nam, học giả Đinh Kim Phúc thì tỏ ra nghi ngờ về cam kết hợp tác an ninh của Hoa Kỳ tại châu Á từ trước tới nay.
“Từ khi Mỹ tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược về khu vực châu Á Thái Bình  Dương thì ta thấy rằng Mỹ cũng chưa có một chiến lược gì cụ thể, đối sách gì cụ thể để thể hiện quyết tâm của Mỹ ngoài chuyện tuyên bố. Ngoài những chuyện tuyên bố của Mỹ về những điểm nóng ở biển Đông thì cũng chung chung tức là bảo đảm tự do hàng hải, tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc về luật biển mà Mỹ là một bên không ký luật biển của Liên Hiệp Quốc do đó Trung Quốc dựa vào đó để tấn công Mỹ nói là Mỹ không có quyền can thiệp công việc nội bộ của các nước Đông Nam Á có va chạm về chủ quyền với Trung Quốc ở biển Đông. Chúng ta thấy rằng về mặt lý mà nói thì Mỹ cũng thất thế trong vấn đề này mặc dù việc Mỹ ký hay không ký luật biển của Liên Hiệp Quốc nằm ở khía cạnh khác chứ không phải nó đe dọa tự do hàng hải của Mỹ trên toàn thế giới.”

Cuộc gặp Mỹ Trung

Trong chuyến đi lần này tới Bắc Kinh, Tổng thống Obama cũng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyên gia về Trung quốc thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, bà Bonnie Glaser nhận định về cuộc gặp giữa hai bên với nhiều điểm tích cực.
Tôi thấy chuyến đi này của Tổng thống Obama sẽ mang nhiều thông điệp tốt cho quan hệ Mỹ Trung nhưng nó sẽ có tác động khó để lường trước trong mối quan  hệ chiến lược ở Đông Nam Á.
-Đinh Kim Phúc
“Cả hai nước đều mong muốn có quan hệ ổn định và tích cực. Họ có thể nói chuyện về một dạng thức mới về quan hệ giữa các cường quốc và họ nhìn nhận về những tiến triển trong khía cạnh này ra sao. Họ có thể xác định những vùng mà hai nước có thể hợp tác tốt hơn. Tôi nghĩ hai bên sẽ nói chuyện về những vấn đề giữa hai nước một cách thẳng thắn và cố gắng điều hòa căng thẳng. Có nhiều vấn đề mà hai nước không đồng ý với nhau nhưng lãnh đạo hai nước đều nhìn thấy tầm quan trọng trong việc kiểm soát các vấn đề này và ngăn chặn không để nó trở thành vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước. Quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Cả hai nước đều đang xây dựng những thói quen  để củng cố quan hệ, tham gia tập trận, họ có thể làm việc cùng nhau nếu có những vấn đề như bão, hay động đất xảy ra trong khu vực. Đã có sự viếng thăm giữa tàu bệnh viện của Mỹ và Trung Quốc vừa qua. Đây là một câu chuyện tích cực và hy vọng có những câu chuyện tích cực khác nữa.”
Học giả Đinh Kim Phúc của Việt Nam cho rằng những dấu hiệu về một thông điệp tốt trong quan hệ Mỹ Trung sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước lần này có thể tạo một lo ngại đối với cam kết về an ninh của Mỹ tại khu vực.
“Tôi thấy chuyến đi này của Tổng thống Obama sẽ mang nhiều thông điệp tốt cho quan hệ Mỹ Trung nhưng nó sẽ có tác động khó để lường trước trong mối quan  hệ chiến lược ở Đông Nam Á.”
Mặc dù vậy, học giả Bonnie Glaser thì cho rằng thực sự không một nước nào muốn có một đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc ở châu Á.
“Không một nước nào muốn quan hệ Mỹ Trung căng thẳng đến mức đối đầu hay thậm chí là xung đột quân sự. Nhưng không một nước nào muốn Mỹ và Trung Quốc là đồng minh, đối tác hay đạt được thỏa thuận trên mất mát của nước khác. Khi Tổng thông Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau ở Sunnylands vào năm ngoái, đã có lo lắng nhất định trong khu vực về một dạng thức quan hệ giữa hai cường quốc theo kiểu G2 và quyền lợi của các nước vì thế sẽ bị phá hoại. Nhưng bây giờ, tức là một năm sau đó, phần lớn các nước theo tôi lo lắng nhiều hơn về căng thẳng giữa hai nước. Cho nên tôi nghĩ thông điệp cần gửi ra bây giờ là Mỹ và Trung Quốc cần điều hòa căng thẳng giữa hai nước và họ có thể chung sống hòa thuận và có thể tìm được những chỗ để có thể hợp tác.”
Học giả Đinh Kim Phúc của  Việt Nam cũng đồng tình với ý kiến cho rằng một đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc tại châu Á là không có lợi cho các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông, Hoa Kỳ vẫn cần thể hiện một cam kết rõ ràng hơn với các nước trong khu vực, trong khi tìm cách duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.

Đấu tranh dân chủ rất cần những nhân tố tại chỗ

Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014
Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014-AFP
 Nam Nguyên, phóng viên RFA 2014-11-08
Với sự tiến bộ của mạng internet, ứng dụng đa truyền thông và sự ra đời của các mạng xã hội, các tù nhân lương tâm bị buộc rời Việt Nam vẫn có thể đấu tranh cho dân chủ từ bất kỳ nơi nào. Ý nghĩa của vấn đề này như thế nào.

Đấu tranh ở đâu hiệu quả hơn?

Việt Nam có 36 triệu người thường xuyên sử dụng internet và trong số này khoảng 25 triệu người sử dụng mạng xã hội facebook. Đây là một lợi thế cho các nhà tranh đấu dân chủ, những người bất đồng chính kiến đang sống ở Việt Nam. Nhưng cũng chính những bài viết phổ biến trên internet, trên mạng xã hội đã dẫn tới việc nhiều nhà tranh đấu, bloggers ở Việt Nam phải ngồi tù thậm chí với những bản án rất nặng. Việc phóng thích những tù nhân lương tâm kiên cường thường bị chính quyền Việt Nam sử dụng như một lá bài để trao đổi quyền lợi với nước ngoài, đồng thời buộc họ phải lưu vong.
Ra ngoài hải ngoại, làm việc trên internet thì không có khoảng cách, tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.
-Blogger Điếu Cày
Trong quá khứ, nhiều tù nhân lương tâm, tù chính trị khi bị buộc rời khỏi Việt Nam có vẻ bị mất đi môi trường tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và dần dần không còn hoạt động mạnh mẽ.
Lên tiếng trên Đài Á Châu Tự Do, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt một tù nhân lương tâm miễn cưỡng rời khỏi Việt Nam năm 1998 nhận định rằng, đối với những người xuất thân từ chế độ mà đấu tranh ở trong nước thì bao giờ cũng hiệu quả hơn. Ông nói:
“Tiếng nói từ trong lòng chế độ, từ những người sinh ra và lớn lên trong chế độ mà phản đối chế độ thì tiếng nói đó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài.”
Tuy vậy trong trường hợp mới nhất, khi được trả tự do kèm điều kiện rời khỏi Việt Nam vào ngày 20/10/2014, người tù lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khẳng định công cuộc đấu tranh của mình vẫn tiếp tục. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do:
“Bởi vì chúng tôi hoạt động tự do báo chí trên internet mà trên internet thì không có khoảng cách. Còn khi đấu tranh ở trong nước, chúng tôi có tham gia đấu tranh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hoặc là tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong những cuộc biểu tình đó, câu lạc bộ nhà báo tự do đã nhận vai trò đi đầu, dẫn dắt. Thế nhưng khi anh em chúng tôi bị đàn áp, bị bắt thì những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra. Và những cuộc biểu tình sau thì lại càng đông hơn những cuộc biểu tình trước. Như vậy, chúng tôi ngoài việc thắp lửa ban đầu thì không nhất thiết chúng tôi phải có mặt trong những cuộc biểu tình đó mà chúng tôi vẫn cứ giúp được anh em, vẫn cứ giúp được đồng bào, vẫn cứ giúp được phong trào. Đồng thời cũng đã  khơi dậy chiến dịch biểu tình chống Trung Quốc. Ra ngoài hải ngoại, làm việc trên internet thì không có khoảng cách, tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.”

Phải cọ sát với thực tế?

Khi được hỏi là, phải chăng những nhà tranh đấu dân chủ bị buộc phải sống lưu vong vẫn có thể tiếp tục con đường của mình một cách hiệu quả qua Internet. TS Nguyễn Quang A một nhà phản biện độc lập hiện sống và làm việc tại Hà Nội nhận định:
Hoàn toàn ngược lại, cái nhân tố ở trong nước này mới phải là chính, còn cái ở trên mạng là phụ vào chứ không phải như anh nói trên mạng là chính.
-TS Nguyễn Quang A
“Quan niệm như thế cũng rất đúng nhưng nó chưa đầy đủ ở chỗ là, nếu chúng ta chỉ nêu ý kiến, chúng ta bằng những bài viết của mình hoặc thông qua các phương tiện truyền thông để tổ chức tụ hợp thì hoàn toàn là đúng như vậy, bất kể ngồi ở đâu cũng có thể làm như vậy. Nhưng điều đó như tôi nói là hoàn toàn đúng nhưng mà nó đúng một nửa còn một nửa nữa là phải thực địa phải cọ sát với thực tế phải tiếp xúc với những con người…”
Chúng tôi nêu câu hỏi, phải chăng những tiếng nói dân chủ nhân quyền cho Việt Nam từ hải ngoại qua Internet cần có những nhân tố tích cực ở trong nước phụ thêm vào thì tranh đấu mới có hiệu quả. TS Nguyễn Quang A đáp lời:
“Hoàn toàn ngược lại, cái nhân tố ở trong nước này mới phải là chính, còn cái ở trên mạng là phụ vào chứ không phải như anh nói trên mạng là chính. Cuộc đấu tranh nó diễn ra trên rất nhiều phương diện, có thể nói là trên nhiều mặt trận và những người hoạt động ở trên mạng có một vai trò rất quan trọng. Nhưng mà nếu nghĩ rằng chỉ có như thế là đủ thì tôi nghĩ rằng là hơi chưa đầy đủ…Nhưng góp được một ít phần cũng đã là quí rồi và tôi nghĩ rằng mỗi hoàn cảnh của mỗi một người, có thể lúc này góp bằng cách này, lúc khác thì góp bằng cách khác và lúc ở bên ngoài có thể với hiểu biết của mình, kiến thức của mình với sự tiếp xúc với các tổ chức ở bên ngoài thì có thể tạo ra được một tác động tốt hơn rất là nhiều khi ở trong nước.”
Trong số 36 triệu người thường xuyên sử dụng Internet, 25 triệu người có facebook, chưa có phân tích nào đưa ra tỷ lệ những người quan tâm đến chính trị và đặc biệt dân chủ nhân quyền. Và như lời TS Nguyễn Quang A, công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam đang diễn ra trên nhiều mặt trận, mỗi người có thể đóng góp phần của mình cho mục đích chung. Dù đó là các nhân tố tích cực tại tuyến đầu hay những người của mặt trận truyền thông từ hải ngoại.

Sự thật và trách nhiệm giải trình với nhân dân

000_DV1889379.jpg

Thủ tướng CS Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thượng đỉnh Á Âu (ASEM) tổ chức tại Milan, Ý vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. AFP PHOTO / Giuseppe Cacace

Nam Nguyên, phóng viên RFA 2014-11-08

Một sự đổi mới chính trị?

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi qui định Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng của đất nước. Phải chăng đây là một sự đổi mới chính trị của Việt Nam.
Trong phiên họp ngày 7/11/2014, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao về qui định mới mà nếu thực hiện nghiêm túc sẽ giúp Chính phủ hòa đồng với nhân dân, tạo mối quan hệ tốt với nhân dân. Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lời đại biểu Phạm Văn Tam cho rằng cần thể chế hóa một cách cụ thể như qui định định kỳ một năm Thủ tướng sẽ có bao nhiêu lần lên truyền hình giải trình trước nhân dân về các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nhà văn Võ Văn Tạo, từng hàng chục năm làm báo chuyên nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, từ Nha Trang nhận định:
Đó là một điểm mới nói về hình thức, nhưng mà chưa biết họ có thực hiện hay không. Ở Việt Nam nhiều khi qui định nhưng không thực hiện hay thực hiện cho có.
-Nhà văn Võ Văn Tạo
“Đó là một điểm mới nói về hình thức, nhưng mà chưa biết họ có thực hiện hay không. Ở Việt Nam nhiều khi qui định nhưng không thực hiện hay thực hiện cho có, người dân cũng bị nhiều rồi mà chúng tôi ở truyền thông cũng biết chuyện đó. Dù sao về mặt danh nghĩa hình thức thì cũng là điểm mới so với trước đây, nhìn nhận là một điểm mới.”
Tin ghi nhận, đại biểu Hà Huy Thông nêu ý kiến: “Quy định Thủ tướng báo cáo nhân dân là rất hay, nhưng mới chỉ là một chiều, cơ chế và thời gian báo cáo ra sao và nhân dân có ý kiến lại thì thế nào, cần cụ thể hóa hơn nữa.”
Quy định Thủ tướng qua phương tiện truyền thông báo cáo nhân dân những vấn đề lớn của đất nước, làm nhiều người liên tưởng tới phong cách của các nước văn minh trên thế giới. Nguyên thủ các quốc gia lên truyền hình đọc thông điệp gởi quốc dân về những chính sách hay quyết định quan trọng. Ở các nước có một mức độ nào đó về dân chủ, người dân ở đó quá quen thuộc với hoạt động này. Tại Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên đưa ra Thông điệp đầu năm 2014 với nhiều đột phá, dù theo các chuyên gia Thủ tướng nói mà chưa làm. Hơn nữa bản thông điệp này được phổ biến như một bài viết, không phải chính ông Thủ tướng lên truyền hình để nói chuyện với người dân.
000_Hkg2873700-305.jpg
Quang cảnh một buổi họp Quốc Hội ở Hà Nội
Qui định Thủ tướng báo cáo quốc dân qua phương tiện thông tin đại chúng, làm cho người ta nghĩ xa hơn đến những cuộc họp báo công khai được truyền hình trực tiếp. Bởi vì những cuộc họp báo công khai như thế của giới lãnh đạo chóp bu, sẽ giúp ích cho người dân được thông tin về những vấn đề trọng yếu một cách tích cực hơn. Những cuộc họp báo của giới lãnh đạo các nước trên thế giới được xem như những sinh hoạt chính trị bình thường.
Nhà báo Võ Văn Tạo trình bày kinh nghiệm của ông qua quá trình mười mấy năm làm báo:
“Thực sự tôi chưa thấy Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước hay Chủ tịch Quốc hội tổ chức họp báo rộng rãi không hạn chế với sự hiện diện đông đảo của các nhà báo cho dù chỉ là báo của nhà nước, báo quốc doanh, tôi chưa thấy…”

Cần có tự do báo chí

Có những ý kiến cho rằng nếu Việt Nam có tự do báo chí như Hiến pháp qui định và giới lãnh đạo tôn trọng quyền được thông tin của người dân, thì việc Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo quốc dân về các vấn đề lớn qua phương tiện truyền thông mới thực sự có ý nghĩa. Mặc dù Hiến pháp 2013 cũng như các bản Hiến pháp trước đó đều qui định người dân có các quyền cơ bản như quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin…nhưng người dân Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ có được những quyền cơ bản đó.
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:
Ở những thể chế cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng thì chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ.
-Nhà văn Võ Văn Tạo
“Nếu mà ban hành được những quyền tự do ấy thì còn gì là nhà nước cộng sản nữa, tôi chả thấy nhà nước cộng sản nào ban hành những quyền tự do ấy cho người dân đâu, không có đâu làm như thế thì họ tự mất quyền, mất lợi ích nhóm, cho nên không tin họ sẽ ban hành những quyền tự do đó cho nhân dân mình. Trên thực tế các nhà báo là của Đảng của Nhà nước nhưng nhà báo muốn tiếp cận các quan chức để tìm hiểu một số vấn đề họ còn bịt mồm, họ còn cho xã hội đen đánh luôn nhà báo. Gần đây nhất là vụ công an tỉnh Hưng Yên đánh hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng mà đưa ra báo chí đưa công luận đấy nhưng cuối cùng xử ai đâu.”
Hiến pháp qui định công dân có quyền tự do báo chí, thế nhưng Việt Nam lại không nhìn nhận báo chí tư nhân, thậm chí một chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam ký ban hành năm 2006 khẳng định: “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức. Đối với sự mâu thuẫn này, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định:
“Một trong những biểu hiện của tự do báo chí là có báo chí tư nhân, không nói thì nhân dân cũng biết, lực lượng báo chí của nhà nước cũng biết và quốc tế cũng biết. Ở những thể chế cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng thì chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ. Tại sao thế, rất nhiều người đồng ý với tôi rằng những thể chế độc tài thì bao giờ cũng sợ sự thật.”
Nếu điểm chung của những thể chế độc tài là sợ hãi sự thật thì quy định Thủ tướng Việt Nam qua phương tiện truyền thông có nhiệm vụ báo cáo nhân dân về những vấn đề lớn của đất nước cũng không có ý nghĩ gì mấy. Bởi vì báo cáo với nhân dân là thể hiện sự công khai, nhưng công khai mà không trung thực không minh bạch thì còn tệ hại hơn nữa.

Vì sao du khách nước ngoài chỉ đến VN một lần?

Hai khách du lịch nước ngoài đi ngang một Công ty du lịch ở Hà Nội hôm 04/8/2010. Ảnh minh họa.AFP photo
 Hải Ninh, phóng viên RFA 2014-11-08
Dự án về nâng cao năng lực du lịch trách nhiệm ở Việt Nam vừa đưa ra một báo cáo, theo đó, nói rằng chỉ 6% du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam lần hai. Cơ quan này đã đính chính thông tin trên tuy nhiên nó vẫn khiến câu chuyện về du lịch Việt Nam trở lại nóng hổi.

Một đi không trở lại

Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ vừa đưa ra một báo cáo gây sốc. Theo báo cáo của họ, chỉ 6% du khách nước ngoài cho biết sẽ quay trở lại Việt Nam lần hai. Dự án này thực hiện trưng cầu ý kiến của 3.000 du khách nước ngoài ở 5 điểm du lịch chính là Sa Pa, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng và Hội An.
Con số 6% quá thấp này khiến nhiều người Việt Nam và những người quan tâm tới ngành du lịch phải nóng mặt. Chẳng phải Việt Nam vẫn được coi là nơi được ban phát danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp hay sao? Trên mạng xã hội và các blog cũng bàn luận sôi nổi về báo cáo trên. Nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho những thiếu sót vẫn chưa tìm được cách giải quyết như cơ sở hạ tầng, nạn chặt chém, trộm cướp đến mức công an một thành phố lớn phải rải truyền đơn cảnh báo, vân vân.
Cũng có người bênh vực giới làm du lịch Việt Nam và chỉ ra lỗ hổng của cuộc thăm dò trên, rằng nó thực hiện tại 5 điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Họ nói rằng tất nhiên khi được hỏi có quay trở lại những nơi này nữa hay không, họ sẽ nói không vì đã biết rồi. Hơn nữa, khách phương Tây cũng muốn đi du lịch nhiều nơi khác nhau.
Đối tượng khách châu Á này có nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí rất cao. Trong khi đó, ở Việt Nam những dịch vụ đó vẫn còn yếu so với Malaysia, Singapore và Thái Lan.
-Chị Phạm Kim
Những người làm du lịch Việt Nam thì khẳng định không có chuyện đa số khách phương Tây không có thiện cảm với Việt Nam tới mức một đi không trở lại như vậy. Ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc công ty du lịch Discovery Indochina, cho hay khách Tây của công ty nếu không quay lại thì cũng giới thiệu cho người thân, bạn bè về Việt Nam. Nhiều khách Tây của công ty ông đến Việt Nam là do được giới thiệu truyền miệng như vậy.
Chị Phạm Kim, hoạt động trong ngành du lịch đến 10 năm nay, cho biết khách hàng của chị có người quay trở lại đến 4-5 lần, có người yêu Việt Nam quá còn quay trở lại cả 9-10 lần. Chị nói:
“Số lượng khách quay lại Việt Nam là nhiều chứ không phải ít. Có những khách không quay lại thì họ giới thiệu cho bạn bè họ.”

Thiếu đủ thứ

Theo số liệu của tổng cục du lịch Việt Nam, khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay là gần 6 triệu lượt. Năm ngoái, con số này là khoảng 7,5 triệu lượt khách. Trong số khách du lịch này, phần nửa là khách đến từ các nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan... Những khách này phần lớn là một đi không trở lại.
000_Hkg8121501-250.jpg
Một nhóm du khách nước ngoài đi bộ ở khu phố cổ của Hà Nội vào ngày 21 Tháng 12 năm 2012. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam.
Chị Phạm Kim cho hay:
“Đối tượng khách châu Á này có nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí rất cao. Trong khi đó, ở Việt Nam những dịch vụ đó vẫn còn yếu so với Malaysia, Singapore và Thái Lan. Vì thế, những du khách này chỉ đến một lần thôi và không quay trở lại. Họ đến Việt Nam để xem có những danh lam thắng cảnh. Nếu để đi mua sắm, đi chơi thì họ trở lại những nước khác.”
Trái lại, khách phương Tây rất yêu thích danh lam thắng cảnh Việt Nam thì gặp khó khăn về đi lại. Chị Kim cho biết:
“Chúng ta không có đường bay thẳng sang Việt Nam. Thường thì họ sẽ phải quá cảnh qua Bangkok hay Singapore, Hong Kong. Vậy nên, với họ như vậy là rất không tiện lợi và lại ảnh hưởng tới chi phí cho chuyến đi đến Việt Nam của họ.”
Trong khi đó, chính phủ Việt Nam không có chính sách cởi mở cho du khách. Điển hình là việc cấp thị thực du lịch khá rắc rối và đắt đỏ. Du khách phải trả gần 50 đôla cho một lần vào Việt Nam, cao hơn rất nhiều lần so với các nước láng giềng như Thái Lan hay Singapore. Những người này thường chỉ yêu cầu khách nước ngoài trả từ 20-25 đôla cho một lần vào nước họ. Chị Kim nói:
Các nước như Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore miễn thị thực cho rất nhiều khách của nhiều quốc gia khác nhau nhưng Việt Nam thì rất hạn chế.
-Chị Phạm Kim
“Các nước như Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore miễn thị thực cho rất nhiều khách của nhiều quốc gia khác nhau nhưng Việt Nam thì rất hạn chế. Vì thế họ đã không tạo được điều kiện thuận lợi cho những khách muốn quay lại.”
Ngoài ra, du khách cũng than phiền rằng Việt Nam có nhiều danh thắng mà không biết giữ gìn và khai thác hợp lý. Chị Kim nói:
“Ví dụ như các bãi biển, mình lại cho xây các khu nghỉ dưỡng, khách sạn một cách ồ ạt, dẫn tới việc các bãi biển không còn nguyên sơ nữa. Chẳng hạn như bãi biển Múi Né, cách đây hơn chục năm nó rất đẹp với những hàng dừa xanh trải dài, khách nhìn rất thích. Tuy nhiên, khi du lịch phát triển thì bãi biển Mũi Né chỉ còn các khu nghỉ dưỡng và khách sạn mà thôi. Các công trình xây dựng nó cũng làm mất đi hồ nước tự nhiên ở trên dải đất khô ở Mũi Né.

Các điểm du lịch mới

Chị Phạm Kim cho biết khi trở lại Việt Nam lần hai, các du khách cũng muốn tới những nơi vẫn còn đậm chất văn hoá như vùng núi phía bắc thay vì các thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Chị Kim nói:
“Những năm gần đây, Sa Pa bị thương mại hoá nhiều rồi thì du khách lại có xu hướng tìm về những vùng núi cao ở Đông Bắc, Tây Bắc như Hà Giang. Bây giờ điểm thu hút khách mới là Hà Giang.”
Loại hình du lịch cộng đồng, hay tên tiếng Anh là homestay, cũng vì thế cũng phát triển nhanh. Chẳng hạn như ở huyện Nậm Đằm, Hà Giang, nhiều gia đình người dân tộc Dao mở cửa tư gia của họ để đón khách tới thăm thú. Những vị khách này được phụ vụ ăn ngủ. Nếu thích, họ có thể cùng làm việc với gia chủ.
Một người nước ngoài trên mạng Facebook cũng bình luận rằng chỉ cần ra khỏi các đô thị lớn thôi, họ được tiếp xúc với những người dân Việt chân chất, tốt bụng. Chị Kim cho biết đây cũng là một hình thức mới, khiến nhiều du khách thích thú đón nhận.

Vụ nữ cán bộ bị sát hại dã man: Hung thủ đập hỏng 2 mắt nạn nhân

(NLĐO)- Kẻ sát hại nữ cán bộ thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa đã xuống tay rất tàn ác. Sau khi dùng dây thít cổ, nhét giẻ vào miệng, bịt băng dính, trói tay, hung thủ còn đập hỏng cả 2 mắt của nạn nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 8-11 cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm hung thủ vụ sát hại dã man bà Phạm Hồng Bích (SN 1970, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa) tại nhà riêng ở 45/06 đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ngày 6-11 vừa qua.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều ngày 6-11, tại ngôi nhà 45/06 đường Phú Thứ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Phạm Hồng Bích, được người thân phát hiện đã chết trong nhà tắm trên tầng 2 của ngôi nhà với nhiều vết thương nặng, biến dạng ở vùng mặt, 2 tay bị trói, miệng bị bịt băng dính, cổ bị thít bằng 1 sợi dây.

Người dân sống ở khu vực này cho biết gia đình bà Bích là công chức, sống không có xích mích hay thù oán gì với bà con lối xóm. Khi vụ án mạng xảy ra, nhiều người dân hết sức bàng hoàng vì khu phố này vốn an ninh trật tự rất tốt, có rất nhiều cán bộ công an, quân đội về hưu sống ở đây.

Cháu Phạm Thị Nh., con gái của nạn nhân, kể lại: "Sau khi ăn cơm trưa xong, cháu lên tầng 3 học bài, đến khoảng 13 giờ 20 phút, cháu xuống đi học thì nhìn thấy có một người đàn ông trung niên, đội mũ bảo hiểm đang dắt chiếc xe máy của mẹ đi ra cổng. Lúc này, cháu tưởng bạn mẹ nên không hỏi, cháu đứng trên tầng trên nhìn xuống nên người đàn ông không nhìn thấy cháu. Sau đó cháu trở vào trong nhìn quanh không thấy mẹ đâu nên đóng cửa đi học".

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường trên tầng 2 của ngôi nhà
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường trên tầng 2 của ngôi nhà, nơi bà Bích bị sạt hại

Đến 17 giờ chiều cùng ngày 6-11, cháu Nh. và ông Phạm Văn Th. (chồng bà Bích) cùng về nhà,. Hai bố con sau đó chuẩn bị đi nấu cơm và gọi bà Bích. Không thấy mẹ trả lời, cháu Nh. chạy lên tầng 2, vào phòng thì hoảng loạn khi nhìn thấy mẹ nằm sõng soài trong nhà tắm, đã tử vong.

Ông Th. cho biết do 2 vợ chồng là công chức nên đi làm suốt ngày. Ông đi làm khá xa nhà nên ít khi về ăn cơm trưa. Ngày xảy ra án mạng, do bà Bích bị ốm nên đang xin nghỉ phép để điều trị tại nhà. “Trưa hôm đó (ngày 6-11), vợ tôi có gọi tôi về ăn cơm nhưng do bận nên tôi lại không về, không ngờ đó là lần cuối tôi được nghe vợ nói” - ông Th. nghẹn lời.

Chồng của bà Bích cho biết thêm khi đi làm về không thấy xe máy của vợ, tưởng vợ ra ngoài có việc gì đó nên ông vào bếp nấu cơm luôn, đến khi nghe con gái kêu la thất thanh ông mới chạy tới thì thấy cảnh tượng đau lòng.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay nạn nhân bị kẻ thủ ác nhét giẻ vào miệng, 2 tay bị trói, trên cổ có 1 sợi dây thít chặt. Bước đầu, xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân là do bị ngạt thở và bị vật cứng đập vào đầu. Ngoài ra 2 mắt của nạn nhân cũng bị hung thủ đập hỏng, rất có thể hung thủ đã dùng búa và dao để gây án.

Nhận định ban đầu có thể đây là một vụ giết người cướp của, kẻ sát nhân ra tay rất tàn ác và tinh vi qua việc phá hỏng đôi mắt của nạn nhân. Sau khi gây án, kẻ giết người đã lấy đi 1 chiếc xe máy Honda nhãn hiệu Lead, 1 chiếc ví và 2 chiếc điện thoại di động. Đến sáng ngày 7-11, chiếc xe máy đã được tìm thấy bỏ bên đường, cách gia đình nạn nhân không xa.

Cho đến sáng ngày 8-11, hung thủ gây ra cái chết cho bà Bích vẫn chưa được tìm thấy. Công an TP Thanh Hóa đang huy động rất nhiều trinh sát giỏi ráo riết truy tìm thủ phạm vụ giết người gây chấn động dư luận người dân địa phương.
Thứ Bảy, 12:50  08/11/2014
Bài-ảnh: T.Minh

Tàu 3.000 tấn chở đầy nhựa đường cháy dữ dội cạnh kho xăng dầu

(NLĐO)- Rạng sáng 8-11, tàu Cosmic 9 trọng tải 3.000 tấn của Indonesia chở đầy nhựa đường lỏng bất ngờ bị cháy dữ dội tại cầu cảng tổng kho xăng dầu ở Hải Phòng chứa hàng triệu m3 xăng dầu.

Lực lượng PCCC Hải Phòng phối hợp hành động cùng các thuyền viên trên tàu Cosmic 9. Ảnh: VnExpress
Lực lượng PCCC Hải Phòng phối hợp hành động cùng các thuyền viên trên tàu Cosmic 9. Ảnh: VNE

Khoảng 3 giờ 50 phút sáng 8-11, tại cầu cảng Tổng kho xăng dầu Thượng Lý (Công ty xăng dầy khu vực 3) trên sông Cấm, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, tàu Cosmic 9 bất ngờ phát cháy dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen kín đặc cả khu vực.

Tàu Cosmic 9 lúc này chở nhựa đường lỏng chuyên dụng mang quốc tịch Indonesia, trọng tải 3.000 tấn. Thời điểm cháy, trên tàu chứa đầy hàng. Lửa bốc cháy dữ dội, nguy cơ cháy toàn bộ khoang chứa nhựa đường và có thể gây nhiễm độc trên phạm vi bán kính hàng km. Trong lúc sự việc xảy ra, thủy thủ trên tàu buộc phải tìm đường thoát lên bờ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ trên sông (Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng) đã huy động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy.

Ảnh: Công an nhân dân
Vụ hỏa hoạn trên tàu Cosmic 9 được dập tắt sau hơn 1 giờ cháy dữ dội. Ảnh: CAND

Lực lượng cảnh sát PCCC vừa phun nước làm mát, chống cháy lan, vừa tiếp cận điểm cháy, phát hiện điểm phát hoả tại buồng gia nhiệt của hệ thống bơm hàng trên tầu.

Cảnh sát PCCC đã cho ngừng vận hành bơm hàng và huy động thủy thủ phối hợp chữa cháy bằng thiết bị trên tàu cùng hệ thống bơm CO2 của tàu Cảnh sát PCCC nhanh chóng phủ kín đám cháy.

Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy trên tàu Cosmic 9 đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và không để cháy lan khu vực kho xăng dầu hàng triệu m3 liền kề.

Cảnh sát PCCC Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ tàu khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Thứ Bảy, 18:08  08/11/2014
Trọng Đức