Thursday, October 30, 2014

Vì sao vẫn chưa có những thay đổi cần thiết ở Việt Nam

Ngày 4-2-2013, một đoàn đại biểu gồm 16 nhân sĩ trí thức, đại diện cho 72 người đầu tiên trực tiếp ký tên và hàng ngàn đồng bào đã tham gia ký tên vào bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân  để tr
Ngày 4-2-2013, một đoàn đại biểu gồm 16 nhân sĩ trí thức, đại diện cho 72 người đầu tiên trực tiếp ký tên và hàng ngàn đồng bào đã tham gia ký tên vào bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân để trao bản Kiến nghị cho Ủy ban.Files photos
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 2014-10-30
Cải cách thể chế chính trị, cải tổ đường lối kinh tế được xem là những thay đổi cần thiết để Việt Nam có thể thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Lý do vì sao những chuyển đổi bức bách mà ai cũng thấy rõ như thế vẫn chưa thể diễn ra?
Kêu gọi thay đổi
Nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhất là những trí thức cả trong và ngoài nước, các vị lãnh đạo tinh thần rổi cả những đảng viên kỳ cựu trong đảng cộng sản Việt Nam, từ mấy năm qua đã gửi đến các cấp lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng, nhà nước và chính phủ một số kiến nghị phải tiến hành cải cách, thay đổi.
Những kiến nghị, thư ngỏ đáng chú ý phải kể đến Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam do 71 nhân sĩ trí thức ký tên vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, Lời kêu gọi Thực thi Quyền Con người theo hiến pháp tại Việt Nam do 82 vị ký tên vào ngày 25 tháng 12 năm 2012, Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp năm 1992 ngày 19 tháng giêng năm 2013 do 72 nhân sĩ- trí thức ký tên, Nhận định và góp ý sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đi vào ngày 1 tháng 3 năm 2013, Thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam do 61 vị đảng viên kỳ cựu ký vào ngày 28 tháng 7 năm 2014, Kiến nghị của 20 cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam ký vào đầu tháng 9 vừa qua…
Tất cả những thư ngỏ và kiến nghị như thế đều nêu lên thực trạng đáng báo động của đất nước VN trong tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng… Những lỗi trong hệ thống chính trị, đường lối điều hành đất nước được nêu ra và cách thức giải quyết các vấn nạn lớn của đất nước như hiện nay cũng được đề nghị
Tất cả những thư ngỏ và kiến nghị như thế đều nêu lên thực trạng đáng báo động của đất nước Việt Nam trong tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng… Những lỗi trong hệ thống chính trị, đường lối điều hành đất nước được nêu ra và cách thức giải quyết các vấn nạn lớn của đất nước như hiện nay cũng được đề nghị.
Ngoài những kiến nghị, thư ngỏ của các vị nhân sĩ- trí thức, đảng viên đã lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm như thế, còn có những phát biểu mang tính cảnh báo của những quan chức đang tại chức khi nói đến những vấn đề của đất nước như tình trạng nợ xấu, tụt hậu trong sản xuất kinh doanh, giáo dục xuống cấp…
Lực cản
Nhiều kế sách được đưa ra với tâm huyết của những người khi viết kiến nghị, thư ngỏ như thế; tuy nhiên dường như cho đến lúc này mọi giải pháp được nêu ra vẫn chưa được đáp ứng.
Một nhà hoạt động năng nổ ở Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh, nêu ra một nguyên nhân về sự thiếu lắng nghe của các cấp lãnh đạo hiện nay như sau:
Đó là điều mà xưa nay vẫn tồn tại và cho đến bây giờ vẫn vậy. Họ vẫn bịt tai trước những lời nói trung thực, những lời nói chính nghĩa, những lời nói có tâm huyết với đất nước, với tổ quốc, đặc biệt về những vấn đề xã hội. Bởi vì họ luôn có cái kiêu ngạo cộng sản, cho họ là lực lượng gọi là trí tuệ nhân loại, lương tâm thời đại, là đạo đức, là văn minh cho nên họ bỏ ngoài tai tất cả những tiếng nói của người khác khi mà người ta nói đến các vấn đề xã hội, vấn đề đất nước…
Họ vẫn bịt tai trước những lời nói trung thực, những lời nói chính nghĩa, những lời nói có tâm huyết với đất nước, với tổ quốc, đặc biệt về những vấn đề xã hội. Bởi vì họ luôn có cái kiêu ngạo cộng sản, cho họ là lực lượng gọi là trí tuệ nhân loại, lương tâm thời đại, là đạo đức, là văn minh
blogger Nguyễn Hữu Vinh
Trong khi đó giáo sư Nguyễn Đình Cống, người vừa qua cũng có thư ngỏ gửi ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên, góp ý kiến chuẩn bị đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đưa ra lý giải vì sao chưa có thay đổi khi mà có thể nói người nào cũng thấy sự bế tắc của chủ nghĩa xã hội và đường lối phát triển đất nước như bấy lâu nay. Giáo sư Nguyễn Đình Cống trình bày:
Người ta biết xã hội hiện nay kém; người ta biết nhưng người ta rất sợ sự thay đổi. Họ nói thôi để tôi làm ăn cho rồi, không biết thay đổi sẽ tốt hơn hay xấu hơn. Đặc biệt ở Việt Nam có số rất đông là những người hưu trí: bộ đội hư trí, cán bộ hưu trí, rồi những người được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước như thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, cán bộ tiền khởi nghĩa… Họ dựa vào bầu sữa ấy! Người ta sợ nếu có gì thay đổi thì họ sẽ mất, mất nhiều hay ít thì không biết, nhưng người ta sợ. Họ sợ rồi lương hưu sẽ thế nào, được lãnh hay mất. Rồi những chính sách như trước đây nhờ cộng sản mà được hưởng nếu thay đổi chế độ cộng sản có được hưởng được nữa không.
Tướng tá về hưu lương rất cao so với người khác, nên họ nói chỉ còn mươi, mười lăm năm nữa hãy để chúng tôi hưởng cho hết đời đã. Vì thế họ cam chịu.
Lực lượng dân chủ
Trong những năm gần đây tại Việt Nam, xuất hiện những hội nhóm xã hội dân sự khác hẳn với những hội đoàn là tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận… Tính đến lúc này ở Việt Nam đã có hơn 20 hội, nhóm xã hội dân sự như thế. Tuy nhiên, những thành viên của các hội nhóm đó thường xuyên bị lực lượng an ninh, công an theo dõi, sách nhiễu, đánh đập…
Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tích cực và từng bị trả giá vì tù tội, lạc quan cho rằng chính sự đàn áp mạnh mẽ từ phía chính quyền chứng tỏ rằng chính quyền đang yếu. Vấn đề là các tổ chức đấu tránh, các nhóm xã hội dân sự cũng phải biết cách đoàn kết, phối hợp hành động. Luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày:
Người ta sợ nếu có gì thay đổi thì họ sẽ mất, mất nhiều hay ít thì không biết, nhưng người ta sợ. Họ sợ rồi lương hưu sẽ thế nào, được lãnh hay mất. Rồi những chính sách như trước đây nhờ cộng sản mà được hưởng nếu thay đổi chế độ cộng sản có được hưởng được nữa không
Giáo sư Nguyễn Đình Cống
Chúng ta cần phải tạo ra một phong trào liên kết về hoạt động xã hội. Chúng ta lấy ví dụ chỉ cần 10 tổ chức xã hội dân sự, mỗi tổ chức đóng góp 5 người được đào tạo,huấn luyện, được cung cấp những trang thiết bị cần thiết để họ yên tâm làm việc. Với kỹ năng tập hợp quần chúng được trang bị, và với chỉ tiêu mỗi tháng họ vận động cho được 5 người. Thế thì 10 tổ chức xã hội dân sự sau 1 tháng với 50 thành viên cùng làm việc, thì trong một tháng có thêm 250 thành viên mới và 50 thành viên cũ. Như vậy sau một tháng dành ra để đào tạo huấn luyện các thành viên mới tạo ra mối liên kết mới. Đến tháng thứ ba có thể lên đến cả trên một ngàn người rồi. Với phương pháp làm như vậy trong một năm, có đến hằng chục ngàn người hình thành nên một mạng lưới liên kết khắp xã hội. Khi đó chúng ta có thể cùng nhau lên tiếng, cùng nhau xuống đường, cùng nhau làm một việc chung để đưa yêu cầu, đòi hỏi đến chính quyền phải xem xét và đáp ứng, nếu không những cuộc cách mạng đường phố có thể xảy ra như ở những nước Bắc Phi, Trung Đông…
Những người quan tâm tình hình Việt Nam đều cho rằng dù sớm hay muộn Việt Nam cũng phải đi theo xu hướng chung của toàn thế giới. Sự kiềm hãm của chính quyền không thể nào đảo ngược được tình thế. Thời gian nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào sự chung tay của mọi người.

Ném bom xăng vào nhà phó chủ tịch phường


(NLĐO) - Một đối tượng xấu đã ném bom xăng vào nhà Phó chủ tịch phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 30-10, công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ nổ trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Lân (53 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) ở phường Nhơn Phú xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, gia đình ông Lân cùng một số người dân địa phương nghe một tiếng nổ lớn trước cửa nhà ông, sau đó lửa bốc lên. Gia đình ông Lân cùng những người dân lân cận đã dùng nước dập tắt đám cháy.

Khi mở cửa, gia đình ông Lân ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Một phần cánh cửa sắt trước nhà bị ám khói đen.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng xấu đã ném “bom xăng” vào nhà ông Lân.

Thứ Năm, 16:26  30/10/2014
Thi Phú

2015-2016: Áp lực trả nợ lớn


- Trao đổi lại với nhiều ý kiến ĐB lo lắng tình hình nợ công, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đăng đàn đến 20 phút chiều nay (30/10) để giải trình vấn đề này.
Được trao cơ hội giải trình trước QH, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cung cấp một loạt con số về tình hình nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương..., cũng như dự báo, chỉ tiêu, triển vọng của vấn đề này trong các năm tới. Bộ trưởng cũng phân tích bức tranh nợ công cho các ĐB.
Xem clip phát biểu của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:
"Dư nợ công đang tăng nhanh, đến cuối 2015 đã sát giới hạn QH phê duyệt. Cơ cấu các khoản vay không bền vững mặc dù gần đây đã tăng vay trong nước, nhưng chủ yếu là vay ngắn hạn, khoảng 4,3 năm trong khi kỳ hạn còn lại của các khoản vay nước ngoài của Chính phủ là 12,8 năm", ông Đinh Tiến Dũng chỉ ra.
Áp lực trả nợ trong ngắn hạn do đó tăng nhanh nên những năm qua đã phải phát hành trái phiếu Chính phủ để đáo nợ, Bộ trưởng cho biết: "Vừa rồi rất may là đảo nợ được nên kéo dài được thời hạn nợ, nghĩa vụ về lãi suất cũng hạ được so với kỳ hạn trước".
Nhưng thị trường vốn chưa phát triển, phát hành trái phiếu chỉ giải quyết được một phần, còn lại phải vay những nguồn ngắn hạn khác, cộng với nhiều khoản vay nước ngoài sẽ đến hạn trả vào năm sau, nên "áp lực trả nợ của năm 2015-2016 là lớn", Bộ trưởng thừa nhận.
Do nguồn để trả nợ sẽ tiếp tục khó khăn nên việc tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ để đảo nợ, giãn nợ vẫn sẽ là giải pháp trước mắt.
"Nợ công hiện đang nằm trong giới hạn cho phép của QH trong chiến lược nợ công của Chính phủ, nhưng thực sự chúng ta đang gặp khó khăn. Chúng tôi rất mong sự chia sẻ của ĐBQH và cử tri cả nước, cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, từ đó giảm dần nợ công, nợ xấu, gắn với việc sử dụng vốn có hiệu quả, tiếp tục duy trì nợ công trong giới hạn QH đã phê chuẩn", ông Đinh Tiến Dũng kết thúc phần giải trình.
Lo mốc 2020 đang tới
Một số ý kiến ĐB thảo luận hôm nay cũng bày tỏ lo ngại khi thời điểm 2020 sắp đến mà những tiền đề cho việc trở thành một nước công nghiệp vẫn còn nhiều ngổn ngang.
ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nói đến công nghiệp phụ trợ: "Chúng ta đã nói đến từ rất sớm, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, nghiên cứu... nhưng sau 40 năm đất nước thống nhất, đến vừa rồi ta mới làm được một vài cái ốc vít cho một doanh nghiệp nước ngoài ở VN".
Chỉ ra muốn có nền công nghiệp thì phải có ngành công nghiệp phụ trợ, ông Nghĩa thấy 5 năm nữa là đến 2020 - thời điểm ta đặt mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp - nhưng xem ra khó mà đạt được.
ĐB Đà Nẵng kiến nghị thay đổi tiêu chí đánh giá, không chỉ căn cứ vào tỉ trọng trọng GDP mà phải có những nền tảng thực chất cho một nền công nghiệp bền vững.
nợ công, Bộ trưởng tài chính, Đinh Tiến Dũng
ĐB Bế Xuân Trường
ĐB Bế Xuân Trường (Bắc Kạn) thì nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao: "Có đầu tư vào công nghệ cao thì giá trị nền kinh tế mới cao, nền kinh tế mới không bị phụ thuộc. Hàng hóa VN thời gian qua không cạnh tranh được không những trên thị trường thế giới mà ở cả thị trường trong nước chính là vì thiếu linh hồn công nghệ cao".
Chỉ ra công nghiệp công nghệ cao cũng sẽ tạo nền tảng cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông Trường tin chắc VN có tiềm năng trong lĩnh vực này: "Tài nguyên thiên nhiên khai thác mãi cũng hết nhưng có một tài nguyên khai thác mãi không hết, càng khai thác càng phát triển thêm, đó chính là trí tuệ con người VN".
Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc cũng góp một lời kêu gọi Nhà nước hậu thuẫn cho giới doanh nghiệp: "Người ta thường nói 'thể chế nào, doanh nhân đó', để có được những nỗ lực kinh doanh đúng hướng, doanh nghiệp cần có sự mở đường và hậu thuẫn của nhà nước: tạo lập được môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và an toàn, một nền hành chính công chuyên nghiệp".
Ngày mai QH tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và thu chi ngân sách.

Vỡ đập, một thị trấn ở Quảng Ninh chìm trong biển nước


Mưa to hơn một ngày qua đã làm con đập huyện Đầm Hà bị vỡ, nhấn chìm nhiều hộ dân xã Quảng Lợi (Đầm Hà, Quảng Ninh) trong biển nước.
qn-JPG-3834-1414657234.jpg
Nước từ đập xã Quảng Lợi ùn ùn đổ về khu vực Thị trấn Đầm Hà. Ảnh: Hằng Ninh.
Cơn mưa từ đêm 29 kéo dài đến sáng 30/10 được cho nguyên nhân khiến con đập cung cấp nước tưới tiêu cho cả huyện Đầm Hà bị quá tải và vỡ. Con nước kéo theo bùn đỏ tràn trên đường phố, vào các nhà dân và ngập quá bánh một chiếc ôtô Innova.
"Con đập bị vỡ là đập phụ, chứ không phải đập chính. Đập phụ này là để giữ an toàn cho đập chính mỗi khi có nước dâng cao", ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thông tin và cho biết Tỉnh đã chỉ đạo địa phương khẩn cấp di dời dân ở vùng ngập hoặc có nguy cơ ngập đến nơi an toàn.
IMG-1208-JPG-9031-1414667089.jpg
Con đập bị vỡ. Ảnh: Minh Cương.
Hay tin vỡ đập, ông Vương Đình Việt, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho VnExpress biết, đoàn công tác của Sở ngay lập tức lên đường đến hiện trường. "Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân và chưa tính toán được tác hại của nó tới đời sống người dân ra sao", ông Việt nói. 
Ông Hoàng Văn Thắng, Tổng cục trưởng Thủy lợi cũng cấp tốc bay từ TP HCM ra để về Quảng Ninh. "Qua trao đổi với lãnh đạo tỉnh, tôi được biết không có thiệt hại về người, còn lượng hoa màu bị hư hỏng chưa thống kê được", ông Thắng khẳng định và cho rằng: "Vụ việc trên cho thấy lỗ hổng trong quản lý xây dựng đập hồ. Vỡ đập tức là đập này sẽ không còn trữ nước, trong khi mùa màng đang tới".
qn2-JPG-2326-1414657234.jpg
Nước dâng cao làm ngập nhiều nhà cửa và công trình dân sinh. Ảnh: Hằng Ninh.
Công trình thủy lợi hồ chứa nước Đầm Hà Động được khởi công xây dựng ngày 12/4/2006 với tổng số vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách địa phương. Công trình do Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy Lợi thiết kế, BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 thi công.
Đầu mối hồ Đầm Hà Động được xây dựng trên sông Đầm Hà, tại xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà. Hồ có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 3500 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 29.000 người, cắt chậm lũ, nuôi trồng thủy sản, cải tạo khí hậu, tạo tiềm năng du lịch. 
Bá Đô - Hương Thu

Đấu đá trước Đại hội XII: Nguyễn Sinh Hùng tấn công Nguyễn Tấn Dũng cho ghế Thủ tướng

Danlambao nhận được bài viết sau đây từ một cán bộ đảng từng làm việc bên cánh "chính phủ". Xin gửi đến các bạn trong thôn để có thêm thông tin về tình hình nội bộ đảng CSVN đã bắt đầu sôi động cho những chiếc ghế quyền lực sẽ được tranh giành ráo riết trong kỳ đại hội đảng sắp đến. 

... Ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư, đã cho biết ông Nguyễn Sinh Hùng đã đặt vấn đề với ông về việc ủng hộ đắc cử làm Thủ tướng hoặc Tổng bí thư. Số người thân cận ông như Hoàng Văn Chánh, Hà Văn Thắm hay em ruột là bà Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch tập đoàn SSG) cũng đã úp mở tiết lộ vấn đề này. Trong các cuộc nói chuyện với số người thân cận gần đây, ông đã phê phán thẳng thừng việc điều hành của Thủ tướng và các bộ. Ông cho các đệ tử biết đã nhiều lần ông trao đổi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những tin xấu về tình hình kinh tế - xã hội. Ông cũng nói với các đệ tử rằng trong số các ủy viên Bộ Chính Trị hiện nay, thì không ai hơn được ông, chỉ có ông mới cứu vớt được tình hình kinh tế nước ta hiện nay... nếu hạ uy tín của Chính phủ và cá nhân ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào lúc này thì sẽ rất có lợi cho ông... 

*

Trong những ngày cuối tháng 09 và đầu tháng 10, có nhiều sự kiện quan trọng được giới truyền thông đăng tải, khiến dư luận quan tâm. Trong đó có thông tin trong phiên họp thường kỳ Chính phủ đã đánh giá tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực. Tăng trưởng đạt tới 5,8%; cả năm có thể đạt 5,9% và triển vọng năm 2015 đạt 6,1%. Có 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2014 do Quốc Hội nêu ra đã đạt được, chỉ số CPI ở mức 5%, thu ngân sách vượt 9%, xuất siêu trên 2,5 tỷ USD, ngoại tệ dự trữ tăng ở mức cao và tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể. 

Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội của Việt Nam theo xu hướng tích cực. Việt Nam vẫn là nước hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong những lĩnh vực cụ thể và nêu hướng khắc phục từ nay đến cuối năm. Dư luận rất phấn khởi với đánh giá đó. 

Nhưng chỉ sau hơn 10 ngày (08/10/2014), Ủy ban thường vụ Quốc hội và ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội; sau khi nghe Ủy ban Tài chính Ngân sách và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo; đã có những đánh giá rất tiêu cực về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta; nhất là đánh giá kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gây hoang mang trong dư luận, không biết tin vào đâu. Vẫn biết trong hệ thống chính trị nước ta, có những số liệu hoặc có những kết luận chưa thống nhất được với nhau, đó là chuyện thường xảy ra. Nhưng đây là người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ (ông Thủ tướng) và ông Chủ tịch Quốc hội lại đưa ra thông tin trái ngược nhau là chuyện không bình thường. 

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng ngày nay: 
“Cứ ăn hết lấy gì mà tiêu, ăn hết mà không có tiền 
chi lương thì tôi không hiểu thế nào”.
Không bình thường ở chỗ lời phát biểu của ông Sinh Hùng phủ định hoàn toàn kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng. Báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ là 2 tờ báo “cánh tay phải của Đảng” đã đưa tin khá cụ thể lời của ông Nguyễn Sinh Hùng. Tuy vậy, vẫn cần phải nêu lại để mọi người suy gẫm. Ông nói: 
“Phải cân bằng thu – chi. Thu lấy mà chi, chứ bây giờ cứ phát hành trái phiếu lu bù, vay lu bù để chi thì chết thôi”. 

“Thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết, chi đầu tư các đồng chí hãm lại, rồi cứ vay nợ ào ào. Như vậy thì làm sao phát triển được đất nước, rồi trả nợ không được thì sụp đổ”. 

“Cứ ăn hết lấy gì mà tiêu, ăn hết mà không có tiền chi lương thì tôi không hiểu thế nào”. 

Ông cũng phê bình báo cáo của chính phủ lời văn quá cứng nhắc khi đề xuất không tăng lương trong năm 2015, không bố trí được nguồn vốn giải quyết an sinh xã hội. Ông nhắc nhở chính phủ phải điều chỉnh lại cơ cấu chi: “Các đồng chí tính thế nào thì tính, phải đảm bảo 50% chi thường xuyên, 30% chi đầu tư, 20% trả nợ trong tổng chi ngân sách”. 

Ông cũng phê bình gay gắt các bộ trưởng, ông nói: “Hiện nay nhiều lãnh đạo bộ ngành ngồi thụ động, chờ có bao nhiêu tiền để chi. Thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết”. Ông còn nói nhiều về sự yếu kém trong điều hành về tài chính, tiền tệ; để tỷ lệ nợ công quá cao. Ông nói: “Tôi thấy xấu lắm rồi. Trước đây chúng ta vay hạn 10, 15, 20 năm. Bây giờ các đồng chí phát hành trái phiếu chỉ có 2, 3 năm và thậm chí chỉ 1 năm. Vậy cái việc trả nợ đè lên đầu lên cổ làm sao mà sống được...”. 

Trong bài viết này, tôi không đi sâu vào phân tích đúng sai giữa thông tin của Chính phủ với những thông tin của Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội và phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Vì cá nhân tôi không đủ thông tin và không đủ tầm để nêu vấn đề đó. Với tư cách là cán bộ đã lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nhiều năm thì đây là lần đầu tiên có chuyện người đứng đầu Quốc hội lại công khai phản bác đánh giá của Chính phủ với lời lẽ nặng nề như vậy. Tôi có cảm tưởng ông Nguyễn Sinh Hùng đang đứng ngoài hệ thống chính trị của nước ta, ông là người có quyền lực nhất của nước này. Bản thân tôi thấy có cái gì đó thật khác lạ. 

Câu chuyện này tôi có trao đổi với một số anh em có trách nhiệm trong Chính phủ và cả những anh đã nghỉ công tác rồi. Chúng tôi đều thống nhất đưa ra những nhận xét, đánh giá rất tiêu cực về ông Nguyễn Sinh Hùng, vì ông cũng mới từ Chính phủ mà ra. Có thể những đánh giá của chúng tôi sau đây khiến ông Nguyễn Sinh Hùng bực tức, nhưng sự thật nó vẫn là sự thật. 

1) Một là: những phát biểu của ông trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua là có chủ đích nhằm tấn công Chính phủ và ông Thủ tướng. 

Ngay sau khi ông phát biểu, 2 tờ báo của Đoàn thể là Thanh Niên và Tuổi Trẻ đăng tin ngay, tường thuật đầy đủ chi tiết nội dung để chuyển tải đến toàn xã hội. 

Vậy tại sao ông lại tấn công Thủ tướng và Chính phủ mạnh mẽ như vậy? Qua tìm hiểu tình hình từ những người thân của ông thì được biết - ông đang tích cực vận động để được đắc cử ở Đại hội XII sắp tới. Ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư, đã cho biết ông Nguyễn Sinh Hùng đã đặt vấn đề với ông về việc ủng hộ đắc cử làm Thủ tướng hoặc Tổng bí thư. Số người thân cận ông như Hoàng Văn Chánh, Hà Văn Thắm hay em ruột là bà Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch tập đoàn SSG) cũng đã úp mở tiết lộ vấn đề này. Trong các cuộc nói chuyện với số người thân cận gần đây, ông đã phê phán thẳng thừng việc điều hành của Thủ tướng và các bộ. Ông cho các đệ tử biết đã nhiều lần ông trao đổi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những tin xấu về tình hình kinh tế - xã hội. Ông cũng nói với các đệ tử rằng trong số các ủy viên Bộ Chính Trị hiện nay, thì không ai hơn được ông, chỉ có ông mới cứu vớt được tình hình kinh tế nước ta hiện nay. 

Ông tin rằng, nếu hạ uy tín của Chính phủ và cá nhân ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào lúc này thì sẽ rất có lợi cho ông. Những lời phát biểu của ông chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của dư luận. Việc bố trí Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vào lúc này cũng là có sự tính toán của ông. Ông đã cử những Chủ nhiệm Ủy ban như Nguyễn Văn Giàu (một người đã gây nhiều hậu quả cho hệ thống ngân hàng) đi kiểm tra và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, lại được sự bổ sung tình hình của các trưởng ban của Quốc hội như Phùng Quốc Hiển, Trương Thị Mai và của phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... làm tựa đề cho lời phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội. Tất cả tình hình đó sẽ được đưa tới kỳ họp Quốc hội sắp tới để ông điều hành “đấu tố” Thủ tướng, các Bộ trưởng dưới hình thức chất vấn của các đại biểu Quốc hội, nhằm hạ uy tín của Thủ tướng và các thành viên chính phủ. Dự kiến của ông sẽ là tấn công Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an (BCA). Ông cho rằng những người này “thân với Thủ tướng”. 

Ngoài mục đích trên, những phát biểu của ông Sinh Hùng còn để trả thù việc Thủ tướng và Bộ trưởng BCA đã kiên quyết bắt giam đệ tử của ông là Trần Trọng Phúc, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về tội tham ô. Anh này là một trong những đệ tử “tay hòm chìa khóa”, chuyên đi thâu tóm các ngân hàng cho gia đình ông. Trước lúc ông Phúc bị bắt, ông Sinh Hùng đã can thiệp rất quyết liệt nhưng không thành, nên ông rất uất hận và sinh ra hằn thù. 

Cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (BVH) Trần Trọng Phúc 
bị khởi tố ngay trước thềm đại hội cổ đông (21/4/2014) 

​ 2) Có người nói nói ông Sinh Hùng gần đây mới thay tính đổi nết. Nhưng những ai đã cùng thời làm việc với ông Sinh Hùng thì không coi như vậy. Cuộc đời ông từ nhỏ đến lớn không biết khói lửa chiến tranh là gì. Ông học trong nước và sống ở Tây nhiều năm. Khi về nước là anh viên chức ngành tài chánh, sống buông thả, suốt ngày chơi bi-a, nhất là lúc vợ trước của ông (bà Võ Thị Minh Châu, hơn ông Hùng 1 tuổi, công tác tại Bộ Nông nghiệp) theo trai trong thời gian ông đi Tây. Ông thường được đàn em dẫn dắt tới các điểm bia ôm, mát-xa, gái gú. Cho tới khi lấy cô vợ hai bán bia, ông vẫn chưa bỏ được tật ấy. 

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và cô vợ trẻ Lê Thị Mai Hương 
(sinh năm 1968, nhỏ hơn ông Hùng gần 2 giáp) 
từ cô gái bán bia ôm "bỗng nhiên" được trở thành 
đảng viên, cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ, Bộ TT&TT. 

Ông ta sống cuộc sống ích kỷ, chỉ biết mình. Ai đã công tác ở Chính phủ đều rất coi thường, và tuy công tác với nhau nhiều năm, nhưng không ai coi Sinh Hùng là bạn. Vì những tật xấu của ông ta thuộc về bản chất. 

Nhờ truyền thống cách mạng của dòng họ Nguyễn Sinh nên ông Sinh Hùng được quan tâm cất nhắc, đề bạt nhanh chóng kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Chính đến chức Phó Thủ tướng, UVBCT. Đó là những năm tháng Sinh Hùng đã thể hiện được tính chất tham tiền, tham chức nhất. Nét nổi trội trong tính cách của Sinh Hùng là dùng quyền hành, chức vụ cao để nắm giữ hệ thống tài chánh. Ông ta thâu tóm những dự án quan trọng như đầu tư về cầu đường, thủy điện, đất đai nội thành, dầu khí, bia rượu và ngân hàng. Những việc khuất tất ông làm đã được tất cả các báo mạng tung tin ra cuối năm 2013. 

Hà Văn Thắm với những chứng cứ ghi âm không thể chối cãi 
về việc thực hiện chỉ đạo của ông Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng 
trong việc thôn tính Ngân hàng Bảo Việt 

Trong đó có các vụ ông dính sâu vào tiêu cực như vụ Hà Văn Thắm - Chủ tịch ngân hàng Đại Dương thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt, hoặc Hoàng Văn Chánh (Chánh buôn Vua) đều là sự thật. Rõ nhất là việc ai đó đã ghi âm được cả bằng chứng ông Sinh Hùng chỉ đạo Hà Văn Thắm thôn tính Ngân hàng Bảo Việt và đòi trừng trị Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khi ông này ra lệnh kiểm tra về Thắm; là bằng chứng ông đứng sau nhóm tội phạm. Mọi lợi ích của nhóm này đều chảy về túi Nguyễn Hồng Phương - em gái ruột của ông Sinh Hùng, Chủ tịch tập đoàn SSG- nắm giữ; trong đó có gần 40 công ty con hoạt động khắp cả nước. Nhờ vậy mà ông Sinh Hùng nắm rất chắc tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có việc em gái ông và các đệ tử của ông thao túng các Ngân hàng, rồi ông lại lấy đó để phê phán Chỉnh phủ, phê phán Thống đốc Ngân hàng và Bộ trưởng Tài Chính là quản lý Ngân hàng kém. 

Ông Nguyễn Sinh Hùng và em gái Chủ tịch SSG Nguyễn Hồng Phương 

3) Khi đã có tiền rồi, ông và các đệ tử lại tính đến việc ngồi ghế quyền lực lâu dài, nhất là khi ông thoát không bị “sờ đến” trong vụ Vinashin. Trong bối cảnh ông Nguyễn Tấn Dũng bị quy về trách nhiệm chính trị, có nguy cơ bị nhóm Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang cho án kỷ luật, Nguyễn Sinh Hùng tin rằng ông Dũng sẽ bị truất quyền Thủ tướng. Trong trường hợp đó, ông tính toán người thay thế chỉ có thể là ông. Vì vậy, ông Sinh Hùng đã tích cực vận động ông Trọng, ông Phiêu ủng hộ. Ông Phiêu đã viết thư khuyên ông Dũng hãy chủ động xin từ chức, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì ý đồ của ông bị lộ và vấp phải sự phản ứng của ông Trương Tấn Sang, khi đó cũng muốn thay Thủ tướng. 

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và ông Lê Khả Phiêu 

​Ý đồ tiếp tục ngồi lại ghế quyền lực khóa tới vẫn rất sôi động trong con người ông Sinh Hùng. Từ ngày ngồi ghế Chủ tịch Quốc Hội, ông ta tìm mọi cách để củng cố quyền lợi cho mình. Ông đã thành công trong việc biến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thành một cấp quyền lực mới; bắt các Bộ, Ngành báo cáo tình hình để phán quyết còn mạnh hơn Bộ Chính Trị. Mọi hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội là nhằm kiểm soát hoạt động của Chính phủ. Đặc biệt, ông dùng quyền điều khiển các kỳ họp Quốc Hội để chất vấn Thủ tướng và các thành viên Chính phủ với giọng rất hách dịch. Ông cũng luôn khẳng định: Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất nên mới đây, trong đại hội Mặt trận Tổ quốc, ông đã ép Ban Tổ chức Hội nghị phải giới thiệu ông trước ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Những đánh giá, kết luận của ông trong các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc Hội được Tuổi Trẻ, Thanh Niên tung hô kịp thời; và ông tin rằng ông đang được dư luận ủng hộ. Trong đó, phải kể đến kết luận phiên họp của Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng và các Bộ trưởng trong Chính phủ năm 2013. Khi Thủ tướng có được trên 70%, một số Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng được phiếu tín nhiệm thấp hơn nữa, thì ông đã kết luận rằng “kết quả của lấy phiếu tín nhiệm Chính phủ là phản ánh đúng tình hình Kinh tế - Xã hội, là hợp với lòng Dân, ý Đảng”. Nhưng mỉa mai thay, chỉ vài ngày sau đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm này bị dư luận lên án vì những người quần quật làm việc thì phiếu thấp; người chỉ nói nhiều, làm ít như 1 vị ĐB Quốc Hội nào đó thì phiếu tín nhiệm lại cao. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải tạm hoãn việc lấy phiếu tín nhiệm để rút kinh nghiệm. 

Vì vậy, ta cần xem phát biểu của ông Sinh Hùng ở Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng vừa qua, trong đó phê phán Chính phủ, gần như phủ định hết thành quả, có phải là hành động dọn đường cho ông ở kỳ họp Quốc Hội thứ 8 diễn ra vào 20/10 này không? Chờ xem Chính phủ sẽ chịu trảm thế nào? 

4) Ai đã từng tham gia TW, và là thành viên của Chính phủ đều biết quá rõ số phận của ông Sinh Hùng trước Đại Hội XI thế nào. Có thể nói bản thân ông Sinh Hùng không nghĩ có thể còn được tái cử TW nữa hay không, khốn chi lại được vào Bộ Chính Trị rồi được bầu làm Chủ tịch Quốc Hội. Trong khi ghế đó là của Phạm Quang Nghị theo dự kiến. 

Bởi vì ai cũng biết Nguyễn Sinh Hùng đã dính nặng vào việc làm chìm đắm Vinashin. Theo ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Kiểm tra Đảng và ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng BCA lúc đó, đã cho rằng ông Nguyễn Sinh Hùng là người phải chịu trách nhiệm chính làm thất thoát tiền của Nhà nước và phải truy cứu trách nhiệm hình sự, lúc đó ông làm Bộ trưởng Tài chính. Theo quyết định của Thủ tướng Phan Văn Khải thì số tiền Nhà nước vay của nước ngoài 650 triệu USD phải được đưa vào 1 Ngân hàng để quản lý. Nhưng ông Sinh Hùng đã không chấp hành. Ông đã chuyển thẳng số tiền đó cho Công ty Tài chính của Vinashin. Từ đó, Phạm Thanh Bình - Tổng giám đốc của Vinashin - mới có điều kiện tung hoành tự tác. 

Theo ông Nguyễn Văn Chi thì Ủy ban Kiểm tra có nêu những vi phạm của ông Sinh Hùng ra Bộ Chính Trị và yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng ông Sinh Hùng đã thoát được là nhờ khi đó ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận hết trách nhiệm về mình, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ. Trong nhiều cuộc họp của Ban cán sự Chính phủ, ông Tấn Dũng đã bảo vệ ông Sinh Hùng khỏi bị kỷ luật. 

Nguyễn Sinh Hùng ngày trước (Trong vai trò Trưởng ban Tái cơ cấu Vinashin): 

Sự việc ông Sinh Hùng không bị kỷ luật vụ Vinashin, được biết ông Nguyễn Văn Chi tuy đã nghĩ hưu rồi mà vẫn ấm ức. Các thành viên Chính phủ ai cũng biết rất rõ điều này, chỉ riêng ông Sinh Hùng mới “không biết” nên ông đã phản lại Chính phủ theo cách mà người đời vẫn gọi là “kẻ ăn cháo đá bát”. 

Thật không may cho nước nhà có một vị đứng đầu Quốc Hội tồi tệ như thế. 

Với những gì ông tích lũy được khi làm Phó Thủ tướng trong Chính phủ; ông Sinh Hùng đã triệt để sử dụng để tấn công hòng làm mất uy tín của Chính phủ, của Thủ tướng, để đề cao vai trò cá nhân và quyền uy của mình. Nhưng ông đã tính nhầm, tất cả những ai đã công tác ở Chính phủ đều biết rất rõ về con người háo danh, tham lam và suy đồi của ông. Ông chính là con chuột đang gặm nhấm, phá hoại kinh tế đất nước, nhưng khổ thay, ông đã chui được vào một bình hoa quý mà người đang chủ trì việc đánh chuột lại sợ “vỡ bình hoa”, sự nghiệp phòng chống tham nhũng sẽ đi về đâu? Số phận dân đen sẽ đi về đâu? Dù hiện nay, ông đang phát biểu rất mạnh, hạ bệ vai trò của cả bộ máy và tự đánh bóng mình để dư luận thấy ông là người có năng lực điều hành đất nước. Nhưng hãy nhìn vào năng lực của ông từ xưa đến giờ sẽ rõ, dù ông có nói hay đến mấy thì Nhân dân cũng khó có thể thay đổi cách nhìn về ông. Ông chỉ có tài lừa dối tổ chức Đảng, chứ không lừa dối được dư luận. Hãy chờ xem ông sẽ bày trò gì ở Quốc hội kỳ này và kết quả tín nhiệm dành cho ông ra sao! 

Viết theo ghi chép cuộc nói chuyện với một đồng chí Nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP 

(Xin được phép dấu tên)


Thủ tướng phá ‘sân sau’ của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Bạn đọc Danlambao - Chiều ngày 24/10/2014, truyền thông nhà nước đồng loạt loan tin bộ công an vừa ‘khởi tố, bắt tạm giam’ đối với ông Hà Văn Thắm, chủ tịch Ocean Bank, tức ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.

Không chỉ là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông Hà Văn Thắm còn được cho là một doanh nhân có mối quan hệ thân cận với nhiều quan chức cao cấp trong bộ chính trị đảng cộng sản VN, đặc biệt là chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ông Hà Văn Thắm bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội danh ‘vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng’ theo điều 179 bộ luật hình sự. 

Vài tiếng trước khi bị bắt, ngân hàng nhà nước ra quyết định loại bỏ mọi chức vụ của ông Thắm trong Ocean Bank. 

Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận, đồng thời xuất hiện tin đồn người bị bắt kế tiếp sẽ là em ruột chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tức bà Nguyễn Hồng Phương - hiện giữ chức chủ tịch tập đoàn SSG.

Tại thời điểm diễn ra kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Sinh Hùng đã có nhiều động thái và phát ngôn được cho là có chủ đích tấn công thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thông qua những chính sách kinh tế yếu kém.

Cũng tại kỳ họp lần này, quốc hội do ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhiều chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

Kết quả lấy phiếu sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai chính trị đối với nhiều cá nhân trong cuộc chạy đua quyền lực, chia ghế trước thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12.

Nhiều ý kiến cho rằng, kỳ họp quốc hội lần này sẽ là đấu trường diễn ra cuộc chiến quyền lực giữa chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.   

Điếu Cày: Sợi giây nối vòng tay nội công ngoại lực


Lê Hải Lăng (Danlambao) - Chuyện Điếu Cày ra khỏi nhà tù đi thẳng tới Mỹ đã làm xôn xao dư luận. Không được tiếp xúc với gia đình. Hành trang chỉ có cái mền đôi dép với bộ áo quần cũ kỹ. Ông đã đứng trước ánh sáng của nhiều ống kính khi tới phi trường. Trong tận cùng đau khổ của những ngày tháng bị nhốt. Ông đã chống hai chân dưới bầu trời của miền đất lạ dung thân. Ông đã thở sinh khí mới. Thật sự được nói lên khát vọng tự do dân chủ cho Việt Nam.

Điếu Cày đối với những người bạn tù - Theo BBC Phát biểu trước truyền thông và những người ủng hộ tới đón mình tại sân bay ở Los Angeles Hoa Kỳ vào khoảng lúc 10 giờ tối ngày 21/10 theo giờ địa phương, ông Nguyễn Văn Hải nói: ''Thông điệp hiệu quả nhất gửi đến những anh em còn đang nằm trong nhà tù của Cộng sản là anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc.

Bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, bạn bè quốc tế luôn luôn quan tâm và ủng hộ anh em cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên.''

Điếu Cày đối với đồng hương - Theo RFA Nam Nguyên: Thưa blogger Điếu Cày, ông là tù nhân lương tâm được người Việt hải ngoại tiếp đón ân cần nhất, khác với thái độ dè dặt trước đây với nhiều nhân vật khác. Ông cảm nhận gì về điều này. (Hải ngoại đã cảm thông hơn?)

Blogger Điếu Cày: Hôm nay, được anh phỏng vấn thì tôi cũng nhờ anh chuyển đến đồng bào hải ngoại đã ra sân bay đón tôi là tôi rất xúc động, rất cảm động với tình cảm chân thành của bà con đối với tôi. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Còn cái việc bây giờ bà con có cái nhìn khác đối với những người trong nước ra bên ngoài đấu tranh như thế này thì một phần chúng ta cũng phải thấy rằng đó là do truyền thông. Trước đây, khi truyền thông bất cân xứng thì sự thông hiểu lẫn nhau giữa bên trong và bên ngoài có sự khác biệt. Thế nhưng khi truyền thông đã được thông thương nhiều chiều và đã có sự cân bằng thì sự thông hiểu giữa bên trong và bên ngoài đến với nhau dễ hơn, cảm thông với nhau nhiều hơn. Từ đó, làm cho thái độ thay đổi chân thành khác hơn. Chúng ta đều là người Việt Nam cả, đều máu đỏ da vàng. Tất cả những điều chúng ta làm, nếu vì lợi ích chung của dân tộc, của tổ quốc thì chúng ta không ai đi ngược lại những lợi ích, những quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Chúng ta tin rằng chúng ta làm đúng và chúng ta không phải lo lắng về cái điều đó.

Điếu Cày đối với luận điệu xảo trá nhà cầm quyền CSVN - Theo VOA: Sau khi ông tới Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông được đi Mỹ vì ‘lý do nhân đạo’. Phản ứng của ông ra sao đối với tuyên bố này?

Blogger Điếu Cày: Tôi thấy cái tuyên bố này hoàn toàn sai, không có cái gì gọi là nhân đạo ở đây cả, bởi vì tòa án Việt Nam vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để mà buộc tội câu lạc bộ nhà báo tự do. Chúng tôi bị bắt, bị xử sơ thẩm. Chúng tôi đã kháng cáo phúc thẩm, và đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhưng phiên tòa phúc thẩm đó đã không làm được một cái việc duy nhất, đó là chứng minh tội phạm đối với chúng tôi. Và đã không chứng minh được tội phạm, không công bố được chứng cứ, không đưa ra được kết luận mà lại cứ y án.

Điếu Cày đối với vợ con - VQHN: Về cá nhân anh, gia đình anh còn ở Việt Nam, thì anh có dự định gì?

Điếu Cày: Hiện nay vợ tôi còn ở Việt Nam. Tôi còn hai cháu ở Việt Nam, cháu Dũng thì đã có vợ, đã có con rồi. Chúng tôi thì đã bị chia cắt gia đình đã hơn 6 năm nay rồi. Là con người ai cũng muốn là đoàn tụ gia đình, ai cũng luôn luôn muốn được đoàn tụ với gia đình. Nhưng vì cái công việc, vì cái trách nhiệm mà tôi phải gánh vác trên vai, cho nên tôi quyết định là tôi chọn những lợi ích của dân tộc, lợi ích của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, của tất cả những người làm báo Việt Nam. Cho nên, khi đi sang đây rồi, gia đình tôi lại bị chia cắt thêm một thời gian nữa, chưa biết bao giờ mới có thể được đoàn tụ trở lại, nhưng tôi hy vọng rằng có được sớm được đoàn tụ hay không cũng là do gia đình tôi cũng như tôi ở bên này tiếp tục cuộc đấu tranh để mau được đoàn tụ.

ĐC tố giác tội ác CS - VOA: Về những mất mát của anh, không những anh bị mất tài sản, nhà cửa, sự tự do, mà cả tương lai của 2 người con còn ở Việt Nam của anh cũng phải trả giá cho các hoạt động của anh. Anh nghĩ gì về cái giá phải trả cho lý tưởng dân chủ mà anh theo đuổi?

Blogger Điếu Cày: Tôi quả thực không ngờ họ lại độc ác đến như vậy. Tôi không nghĩ một chính quyền lại đàn áp người dân khốc liệt như vậy chỉ vì họ cất tiếng nói một cách ôn hòa, bất bạo động. Những gì họ làm với chúng tôi càng cho người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất của họ.

ĐC người tù bất khuất -VOA: Anh có đáp ứng yêu cầu ‘nhận tội’ hay ‘cam kết’ của nhà chức trách Việt Nam, một thủ tục trước nay bắt buộc phải có để được phóng thích?

Blogger Điếu Cày: Tôi chưa bao giờ nhận tội. Tôi không khai và không ký bất cứ giấy tờ gì trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, và giam cầm cho tới ngày hôm nay.

Điếu Cày trả lời Dân Làm Báo: Không đóng lại cánh cửa đấu tranh

DLB: “Khi thông tin Điếu Cày đặt chân đến Mỹ được loan tải, có ý kiến cho rằng việc anh ra nước ngoài sẽ khó có thể tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ như khi còn ở Việt Nam.”

Trước những ý kiến này, Điếu Cày chia sẻ:

“Tôi đã đi qua 11 nhà tù và đã có hơn 6 năm rưỡi trong nhà tù, tôi có đủ thời gian để nhìn nhận tất cả những sự ghê tởm trong các nhà tù Việt Nam”.

“Chính vì điều đó, khi không còn được sát cánh cùng bạn bè đấu tranh ngay trên chính quê hương Việt Nam, tôi đã nhận được trách nhiệm mới, đó là trách nhiệm phải đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù Việt Nam”.

“...Lần này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện và làm những công việc mà những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã không cất lên tiếng nói được”.

“Trong hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh đối với tôi”.

“Bởi vì trên internet không có khoảng cách”, Điếu Cày chia sẻ.

Con chim Điếu Cày ra khỏi tổ địa ngục đỏ Việt Nam. Con chim đang bay và tìm đường dùng sợi dây nối vòng tay nội và ngoại lực hợp quần tranh đấu cho ngày về. Không có cái chính thể độc tài nào tồn tại lâu như đảng cộng sản VN kêu gào muôn năm. Bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát những xã hội trào lưu đi ngược lại văn minh tiến hóa nhân loại. Là người Việt Nam không ai muốn làm nô lệ Trung cộng như Tây Tạng, Tân Cương. Không ai khỏi đau lòng nhìn cái đảng CS đè đầu cỡi cổ trên 90 triệu dân. Đảng CS thi đua nhau hút máu, từ hạ tầng cơ sở lên tới Trung ương là một lũ sâu bọ làm người.

Chúng còn cai trị ngày nào thì xã hội băng hoại bệ rạc càng chồng chất. Và chuyện bắt dân làm nô lệ ngoại bang rất gần kề.

Vì lợi ích dân tộc. Vì sự tồn vong dân Việt. Hãy thắp đuốc sáng lên cùng với Điếu Cày. Hãy hô to: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hãy đốt một ngọn nến chia buồn với những người ngư dân tiêu biểu như Lý Sơn bị Tàu cộng cướp của và giết người mà đảng Ba Đình không dám đụng tên mà gọi là “tàu lạ”.

Hãy cùng đau cái thân thể của bà Lài ở Cần Thơ và vô số người mất đất mất nhà phải cởi truồng chống đảng cướp. Hãy chia nuớc mắt với nông dân Văn Giang, Dương Nội bị trấn lột cướp mất hết tài sản còn bị vô tù. Bởi vì nhà tù đảng dựng, nhà nước đảng lo, quốc hội đảng tạo, tài nguyên quốc gia đảng làm của riêng một cỏi. Hãy biết nhức nhối khi biết tin trẻ đi học đói quá mà chết. Mẹ phải tự tử viết giấy lại xin cái hộ nghèo để chồng có đủ sức nuôi con.

Hởi những người nào no đủ ở bên kia trời Tây làm cánh tay nối dài. Hãy đánh động lương tâm mà dừng tay lại. Đừng có dây dưa với tập đoàn vẫy đuôi Ba Đình. Hãy nhìn lại những ngày chạy trốn quỹ đỏ ngày nào. Hãy nhớ nằm lòng con số nghiệt ngã 1954,1975. Để rối chọn cho chính mình một chỗ đứng. CHỖ ĐỨNG trong lòng dân tộc. Hãy tự cởi trói ra khỏi cái võ bọc CS cài cấy .Hãy nhìn về quê hương loạn lạc trong loạn lạc. Cái ác đã lộng hành triệt để trên thân thể người dân. Hể ra ngõ là gặp côn đồ của đảng.

Điếu Cày đã dấn thân đối đầu với tập đoàn bạo lực sắt máu. Có mặt ngày hôm nay trên đất nước nào đi nữa thì ông đã chiến thắng. Con chim trong lồng sắt bị bóp cổ 6 năm lúc này được hót. Hãy cũng nhau lót theo cái viên gạch Điếu Cày đã lót. Rồi nhìn vế phía trước, bước lên…

Hãy nghĩ tới con cháu ở trong nước. Hãy ngẫm nghĩ và đặt mình là thân phân dân tộc Tây Tạng, Tân Cương để đối phó với tập đoàn bán nước cầu vinh Ba Đình.


Tướng quốc không phòng

Tướng quốc không phòng

Đại Nghĩa (Danlambao) - Một vị tướng bốn sao với những huy chương đầy ngực do những chiến công hiển hách nào đó trong quá khứ không đủ để chứng minh cho binh sĩ thuộc cấp hay người dân trong hiện tin tưởng được tài năng và đức độ của ông qua những việc làm không được vinh quang.

Tiếp đại sứ Trung cộng tại Hà Nội Tôn Quốc Tường, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khi đối diện với tên “láng giềng hữu nghị viễn vông” đã tỏ ra là một vị tướng yếu hèn và nhu nhược, không chứng tỏ được khí phách của một vị tướng có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc trước kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, toàn dân Việt Nam ai ai cũng biết rằng tập đoàn Cộng sản Trung cộng chỉ là những kẻ chuyên dối lừa, nói một đường làm một nẻo, luôn cậy mình là nước lớn đàn áp, bắt nạt, gạt gẫm các nước đàn em, ấy thế mà tướng Thanh đã nhẹ dạ cả tin.

“Việt Nam ‘coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị’ với Trung Quốc trên cơ sở 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”…

…tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ‘đối tác hợp tác chiến lược toàn diện’ với Trung Quốc; Việt Nam và Trung Quốc hai nước láng giềng, đều kiên định sự lãnh đạo của đảng Cộng sản và hai nước XHCN, có nhiều điểm tương đồng.

Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua”. (BBC online ngày 7-7-2011)

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phản bác ngay cái 16 chữ vàng với âm mưu thâm độc của Trung cộng mà tướng Thanh ca ngợi như là kim chỉ nam của tình “láng giềng hữu nghị viễn vông”.

16 chữ mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, ‘để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng’, ‘xẻo thịt, cắt da Việt Nam cũng không kêu được’. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn ‘Hữu nghị một chiều. (ĐoiThoại online ngày 27-5-2010)

Trong một lần họp mặt Quân đội CSVN kỷ niệm ngày thành lập Giải Phóng Quân Trung Cộng do tướng Thanh chủ trì gồm những tướng CSVN do Trung cộng đào tạo và sự hiện diện của đại biện lâm thời Trung cộng là Khương Tái Đông và tùy viên quân sự của nước này, tướng Thanh nói:

“Mục đích của cuộc hội ngộ này, theo TTXVN, là ‘dịp thể hiện lòng biết ơn’ sự giúp đỡ của Trung Quốc đã ‘đào tạo cán bộ’ cho quân đội Việt Nam, đồng thời ‘biểu dương’ các sĩ quan từng được Trung Quốc đào tạo đã có đóng góp ‘chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược’.

Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa to lớn có hiệu quả mà đảng, chính phủ, nhân dân và quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”. (BBC online ngày 29-7-2012)

Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cao Đàm, Đại Học Quốc Gia Hà Nội nói ngay cho tướng Thanh biết “chính Trung cộng phải mang ơn Việt Nam, chớ không phải Việt Nam mang ơn Trung cộng” như tướng Thanh nói, xin đừng nhầm lẫn một cách ngu muội đến thế. Giáo sư Đàm là người thường trăn trở về việc Trung cộng khống chế Việt Nam và trong giới trí thức Việt Nam chỉ có một mình ông và Trần Đĩnh gọi “Trung Cộng” thay vì gọi là “Trung Quốc”.

“Hồi năm 2010 tôi đọc được một bài báo sặc mùi hiếu chiến được đăng trên trang mạng ‘Trung Quốc Bình khí Đại toàn’ là một trang mạng của đảng Trung cộng… Bài báo kết thúc bằng lời nguyền: ‘Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ’. (Giết bọn giặc Việt Nam để làm lễ tế cờ Nam Sa)

…khắc cốt ghi xương kẻ thù của dân tộc, và một lần nữa tôi muốn khẳng định rằng: Chúng ta không cần phải biết ơn Trung cộng, Trung cộng không xứng đáng để chúng ta biết ơn. Trung cộng không đủ tư cách để người Việt Nam biết ơn. Chính Trung cộng phải biết ơn nhân dân Việt Nam, vì đã có hàng triệu người con của cả hai phía ngã xuống để tạo một vành đai chắn cho Trung cộng và phe XHCN được yên hàn xây dựng cuộc sống hòa bình”. (Boxitvn online ngày 2-8-2012)

Một đại tướng của QĐND Việt Nam mà luôn nhúng nhường một cách khiếp nhược, trái lại Đại Tá Bùi Văn Bồng, nguyên đại diện của báo Nhân Dân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì không như thế. Đại tá Bồng nói:

“Trước sự xâm lấn, xâm lược trắng trợn của Trung Quốc vừa rồi, với cách đối phó về ngoại giao của mình không nhạy bén, không dứt khoát, không rõ ràng và có vẻ hời hợt; vẫn đối phó theo kiểu ‘anh em’ mà không coi là kẻ thù, vẫn ‘tình anh em, tình đồng chí’; rồi vẫn cứ vuốt ve, nhúng nhường, nhịn nhục”. (RFA online ngày 27-10-2014)

Trong khi viên tướng Bộ trưởng quốc phòng béo phì còn đang “ngủ quên trên rượu thịt” không nhận rõ ai là địch, ai là bạn, để có biện pháp “quốc phòng” một cách hữu hiệu thì viên phó tướng của ông ta đã biết đề cao cảnh giác:

“Là Đại diện cho cử tri Điện Biên Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu về tình hình biển Đông cho biết âm mưu của Trung Quốc thực hiện hóa đường lưỡi bò và độc chiếm biển Đông của họ không thay đổi nhưng họ đang chuyển sang phương pháp khác nguy hiểm và gay gắt hơn.

Thượng tướng Tỵ cho rằng Việt Nam phải theo đuổi đường lối ngoại giao độc lập tự chủ tuy nhiên phải chuẩn bị thật tốt để có thể nhanh chóng phản công nếu có biến động”. (RFA online ngày 21-10-2014) 

Vừa rồi, tướng Thanh cầm đầu 12 tướng nữa sang Tàu cúc cung thì Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết bài “Đi Trung Nam Hải cầu hòa, liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có ngăn được giặc Tàu?” Cụ Vĩnh viết:

“Từ khi họ nêu ra phương châm '16 chữ +4 tốt, chỉ có lãnh đạo phía Việt Nam thực hiện, Trung Quốc không những không hề thực hiện, trái lại còn làm những việc lấn chiếm, bắn giết, đe dọa… Phải gọi họ là kẻ cướp, kẻ thù.

Thế mà Phùng Quang Thanh dẫn các tướng sang thăm Trung Quốc nhằm ‘củng cố tình hữu nghị’.

Chắc hẳn đoàn Bộ trưởng được đón các tiếp trọng thị, khoản đãi hậu tình, có quà cáp đáng giá và được nghe những lời đường mật giả dối”. (Boxitvn online ngày 20-10-2014)

Trong khi Trung cộng ngang ngược đưa giàn khoan 981 HD xâm phạm vùng lãnh hải nước ta toàn dân đã sôi sục khí thế biểu tình chống bá quyền Đại Hán thì tướng Phùng Quang Thanh ở Hội nghị Shangri-La, Singapore đã phát biểu một cách ngu ngơ không xứng đáng chút nào.

“Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi.

Quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng”. (BBC online ngày 31-5-2014)

Trong bài viết “Tình hữu nghị Việt- Trung” đăng trên báo mạng Đàn Chim Việt, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói rõ:

“Cái gì Trung Quốc muốn đều được, cái gì Trung Quốc không muốn thì phía ta không dám làm”. Thế không phải mất độc lập tự chủ rồi sao?...

Tôi không phản đối hữu nghị giữa hai nước láng giềng, nhưng hữu nghị thì phải từ cả hai phía. Trung Quốc luôn nhắc lại ‘kiên trì phương châm 16 chữ, 4 tốt, lấy đại cục (?) làm trọng để buộc ta vào cỗ xe của họ. Chỉ có phía ta thực hiện hữu nghị, phía Trung Quốc chỉ nói trên mồm, còn hành động thì không”. (DanChimViet online ngày 5-6-2014)

Tướng Thanh càng tuyên bố nhúng nhường thì ông bạn láng giềng càng lấn tới, chẳng hữu nghị chút nào. Họ luôn tìm cách từng ngày, từng giờ gậm nhấm, lấn chiếm…. Đài tiếng nói của CSVN thì luôn ra rả lên tiếng tố cáo, phản đối bằng mồm.

“Trung Quốc vừa hoàn thành xây dựng một đường băng dành cho máy bay quân sự trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Hành động này cho thấy, Trung Quốc một lần nữa thể hiện ý đồ khẳng định chủ quyền bất hợp pháp của họ đối với với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam…

Điều này đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm trắng trợn chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”. (VOV online ngày 10-10-2014)

Cứ sau mỗi lần tranh chấp, thỏa thuận giải quyết bằng biện pháp “hòa bình”, “giữ y nguyên trạng”; có nghĩa là CHXHCNVN chấp nhận mất một phần lãnh thổ vừa bị kẻ thù lấn chiếm. Và cứ tái lập lại nhiều lần tranh chấp như thế có nghĩa là toàn cỏi CHXHCNVN sẽ mất trắng một cách “hòa bình, hữu nghị” vào tay người đồng chí láng giềng bành trướng Bắc kinh.

“Hoạt động cải tạo đất liên tục của Trung Quốc ở biển Đông có ‘hiệu quả’ khi họ bành trướng Đá Chữ Thập trở thành ‘hòn đảo’ lớn nhất trong quần đảo Trường Sa…

Đá Chữ Thập, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp từ năm 1988. Kể từ đó, Trung Quốc đã xây dựng một bãi đậu trực thăng, bến cảng, một tòa nhà hai tầng và một nhà kính 500 mét vuông trên rạn san hô. Hiện tại PLA có khoảng 200 binh sĩ đồn trú tại đó”. (MotTheGioi online ngày 21-10-2014) 

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) trả lời phỏng vấn báo Dân Việt về mối nguy của sự xâm chiếm của Bắc kinh như sau:

“Sau động thái xây dựng sân bay nhân tạo ở đảo Gạc Ma, Trung Quốc tiếp tục xây dựng sân bay nhân tạo tại đảo Chữ Thập. Đây thực sự sẽ là mối lo ngại của hệ thống phòng thủ quốc phòng của Việt Nam. Nó sẽ thành một cụm từ Gạc Ma-Phú Lâm-Chữ Thập, từ đây Trung Quốc có thể triển khai các máy bay tân tiến như Su-30, J-10 mà không phải tiếp dầu trên không.

Nhìn xa hơn nữa, hành động cải tạo Gạc Ma và Chữ Thập khi tiến hành xong Trung Quốc sẽ thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông. (ĐoiThoai online ngày 20-1-2014)

Nhà văn, Đại tá Phạm Đình Trọng, cựu đảng viên đảng CSVN nói tướng Phùng Quang Thanh là một người vô cảm, vô tâm trước tình hình nghiêm trọng của đất nước mà ông chỉ biết “ngậm miệng để ăn lương”.

“Là Bộ trưởng quốc phòng được hưởng lương bổng, đãi ngộ hậu hĩ của dân, được ơn mưa móc sâu dày của nước để đánh giặc giữ nước nhưng ông Phùng Quang Thanh dửng dưng trước việc biển đảo của tổ tiên, của lịch sử Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm, bình thản chấp nhận sự mất mát đó, coi kẻ cướp biển cướp đảo, bắn giết đồng đội, bắn giết người dân Việt là bạn…

Ông Thanh còn coi kẻ xâm lược xây cất căn cứ quân sự trên những hòn đảo mang ý chí mở cõi dựng nước của cha ông người Việt là bình thường, là đương nhiên”. (ĐanChimViet online ngày 24-10-2014)

Trong bài viết của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thuật lại lời của nhà báo Vũ Đông Hà nhận xét về ông tướng Thanh này nghe chua chát như sau:

Phùng Quang Thanh đã chính thức hùa theo Bắc kinh để xem những vùng thuộc chủ quyền của Việt nam trên biển Đông không còn là của Việt Nam nữa mà là khu vực chung của các quốc gia cùng khai thác… Phùng Quang Thanh đã trở thành người phát ngôn Việt Nam tích cực nhất cho chủ trương tằm ăn dâu của Bắc kinh… ‘biến vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của Trung Quốc, và sau cùng biến vùng khai thác chính thức thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc”. (ĐanChimViet online ngày 24-10-2014) 

Những lão tướng ngoài vòng cương tỏa mắt sáng như sao, thấy rõ cả thâm kế độc hại, mưu ma chước quỉ của tên láng giềng khốn nạn đang ngày đêm gậm nhấm tình “hữu nghị viễn vông”. Trong khi ấy những tướng còn đang ngụp lặn trong vòng danh, lợi thì lại mờ mắt với quyền lực và tiền tài ám ảnh nên chẳng thấy được sự lâm nguy của Tổ Quốc đang đến gần.

“…tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lo ngại:Có một ông Bộ trưởng Quốc phòng như thế thì việc mất biển, đảo và mất nước là khó tránh khỏi”. (ĐanChimViet online ngày 24-10-2014)

Để thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, Phùng Quang Thanh hãy làm theo lời nói khẳng khái của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên ra lệnh cho kẻ thù phương Bắc:

“Tàu khựa cút khỏi biển Đông”.


Nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ bức tường Berlin

Những mảnh tường của Bức tường Berlin được trưng bày để bán tại thành phố Teltow, gần Berlin, Đức, vào dịp kỷ niệm 24 năm bức tường này sụp đổ.
Những mảnh tường của Bức tường Berlin được trưng bày để bán tại thành phố Teltow, gần Berlin, Đức, vào dịp kỷ niệm 24 năm bức tường này sụp đổ.
Andre DeNesnera
Ngày 9 tháng 11 đánh dấu 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ.
Các sử gia nói trong các thập niên 1960 và 1970, Tây Đức đã phát triển một nền kinh tế vững mạnh, và Tây Berlin chia sẻ sự thịnh vượng đó.
Ông Frederick Taylor, một chuyên gia về Bức tường Berlin, tác giả cuốn The Berlin Wall – A World Divided 1961-1989 – tạm dịch là Bức tường Berlin – Một Thế giới chia cách 1961-1989, nói rằng Đông Đức cũng có một hình thức tiến bộ kinh tế nào đó, tuy không ở mức ngang với Tây Đức.
Ông Taylor nói: “Trong thời gian từ 1961 đến khoảng 1973-74, tiêu chuẩn sinh hoạt và sự sẵn có của hàng hóa tiêu thụ bên trong Đông Đức được cải thiện rất nhiều. Có máy giặt, máy truyền hình, thậm chí cả xe hơi – có thể phải đợi 5 năm mới mua được một chiếc, nhưng tôi nghĩ vào năm 1961, chỉ có ba phần trăm người Đông Đức có được xe hơi, và đến 1975 thì tỷ lệ đó là 15 phần trăm. Không phải là nước Mỹ, nhưng cũng rất tốt so với tình trạng trước đó. Vấn đề là tất cả là nhờ vào dầu và nguyên liệu do Nga trợ cấp.”
Vào giữa thập niên 1970 diễn ra vụ chấn động về dầu hỏa ở Trung Đông, đẩy mạnh giá dầu. Các khoản trợ cấp của Liên bang Xô viết bị cắt và theo ông Taylor, giới lãnh đạo Đông Đức không còn có khả năng cung cấp cho công dân hàng tiêu thụ nữa.
Ông Taylor nói: “Hoa quả và rau cỏ nhập khẩu chẳng hạn, bắt đầu biến mất khỏi các quầy hàng. Chỉ là những thứ lặt vặt – như không có đủ hắc ín để rải đường, nên đường càng ngày càng xấu. Lúc đầu đã khá xấu, nhưng còn tệ hơn nữa vào thập niên 1970 và bước vào thập niên 1980. Các tòa nhà không được sửa chữa. Mọi thứ không được nhập – các mặt hàng xa xỉ vân vân – chỉ có được nếu có những khoản ngoại tệ lớn, tiền có giá, cụ thể là đôla Mỹ hay đồng Mark của Đức chẳng hạn.”
Ông Taylor và những người khác nói cho đến khi ông Ronald Reagan lên làm tổng thống năm 1980, quân đội, nhưng nhất là sự yếu kém về kinh tế của Đông Âu và toàn bộ khối Xô viết đã trở nên rõ ràng.
(Ảnh tư liệu) Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (phải) và nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev ký Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) tại Tòa Bạch Ốc, 8/12/1987.(Ảnh tư liệu) Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (phải) và nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev ký Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) tại Tòa Bạch Ốc, 8/12/1987.
x
(Ảnh tư liệu) Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (phải) và nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev ký Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) tại Tòa Bạch Ốc, 8/12/1987.
(Ảnh tư liệu) Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (phải) và nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev ký Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) tại Tòa Bạch Ốc, 8/12/1987.
Các nhà phân tích nói một người cảm thấy sự yếu kém này và biết rằng chế độ cộng sản phải thay đổi là ông Mikhail Gorbachev, người đã trở thành nhà lãnh đạo liên bang Xô viết vào tháng 3 năm 1985.
Ông Serge Schmemann là một cựu thông tín viên ở Moscow và Bonn của tờ New York Times, nêu nhận xét:
“Một khi ông Gorbachev đề xuất chính sách đổi mới glasnost, một khi ông nới lỏng những dây trói, là tất cả các nước Đông Âu bắt đầu cảm nhận một hình thức phong trào hoặc bên trong các đảng cộng sản hoặc từ bên dưới lên – một sự cởi lỏng.”
Tại Đông Âu, sự độc quyền của các đảng cộng sản, được Liên bang Xô viết hỗ trợ từ mấy chục năm, đang trên đường bị phá huỷ. Ba Lan và Hungary dẫn đầu.
Các chuyên gia phân tích nói năm 1989 là một năm quyết định. Sử gia Frederick Taylor nói một quyết định của ông Gorbachev đã có hậu quả tức thời cho Đông Âu – nhất là Đông Đức.
Ông Taylor kể: “Điểm thực sự cấp thiết vào năm 1989 xuất hiện vào mùa hè khi mọi sự rõ ra là ông Gorbachev, nhà lãnh đạo cải cách mới ở Liên bang Xô viết không sẵn sàng sử dụng Hồng Quân để đàn áp giới bất đồng, đàn áp các cuộc biểu tình, đàn áp sức ép đòi cải cách ở bên trong Đông Đức. Và giờ khắc mà theo một cách nào đó, ông ấy rút đi một phần tư triệu ngọn mác đã giữ vững toàn bộ nước cộng sản Đông Đức, cũng chính là lúc bức tường trở nên vô vọng.”
Ông Gorbachev thực sự đã bác bỏ chủ thuyết Brezhnev nói rằng nếu bất cứ nước nào tìm cách tách ra khỏi sự kiểm soát của Xô viết, thì Moscow có thể dùng vũ lực can thiệp như vào năm 1956 ở Hungary, và năm 1968 ở Tiệp Khắc.
Các chuyên gia phân tích nói một khi ông Gorbachev có quyết định đó, các diễn biến ở Đông Âu và nhất là ở Đông Đức tăng hẳn nhịp độ.
Ông Taylor nói vào tháng 8, chính phủ Hungary đã có quyết định quan trọng là mở cửa biên giới với nước Áo.
Ông Taylor kể: “Điều này có nghĩa là thực ra, lần đầu tiên từ gần 30 năm, người dân Đông Đức có thể ra khỏi nước để sang một nước bạn cộng sản, đó là Hungary – và bước vào một nước tư bản là nước Áo, rồi từ đó đi bất cứ nơi nào họ thích: đi Munich, Miami, Montevideo – bất cứ nơi nào họ muốn. Và sau đó những người còn ở lại Đông Đức đã biểu tình đòi cải cách, đòi được phép đi lại một cách dễ dàng và hợp pháp, đòi chấm dứt những cuộc bầu cử gian lận, đòi cải thiện kinh tế.”
Nhà sử học nói các cuộc biểu tình tăng lên khắp Đông Đức trong các tháng 9 và tháng 10 năm 1989. Các cuộc biểu tình đó ôn hoà. Các cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở thành phố Leipzig.
Ông Taylor nói vào đầu tháng 10, một cuộc tập hợp ồ ạt được tổ chức ở thành phố ấy. Các binh sĩ dù tinh nhuệ sẵn sàng chờ lệnh. Họ được phép sử dụng đạn thật nếu cần. Ông Taylor nói người đứng đầu đảng Cộng sản Đông Đức là ông Erich Honecker cùng các nhà lãnh đạo khác xem cuộc biểu tình trên đài truyền hình.
Ông Taylor nhắc lại: “Họ phải quyết định phải làm gì. Và đây là điểm then chốt mà ông Honecker, một người theo chủ trương cứng rắn cũ, vẫn còn lẩm bẩm, ‘ta phải có biện pháp nào đó. Ta phải đưa tất cả những tay cảnh sát này và đám binh sĩ này tới, mà chúng ta lại không làm gì cả.’ Và ông đã quay ra nói với vị tướng lãnh quân đội trong phòng. Và vị tướng lãnh quân đội nói ‘Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ không ra lệnh ấy.’ Và đó chính là lúc – thời điểm đó và việc ông Gorbachev không muốn sử dụng Hồng quân. Và rõ ràng là không thể ngăn được các cuộc biểu tình bằng vũ lực. Có thể nói sẽ không giống như Quảng trường Thiên An Môn. Phải lưu ý rằng Bộ chính trị của đảng Cộng sản Đông Đức là một trong số ít các nước Đông Âu đến năm 1989 đã gửi lời chúc mừng ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc sau vụ đàn áp Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989.”
Trong vòng vài tuần lễ, ông Erich Honecker đã ra đi. Ban lãnh đạo mới chuẩn bị các quy định cập nhật cho việc du hành ra nước ngoài.
Một cảnh vệ Tây Berlin đứng trước bức tường bê tông chia cắt Đông và Tây Berlin ở Bernauer Strasse, trong khi các công nhân Đông Berlin chất các khối gạch lên bức tường để xây cao bức tường chắn này, 7/10/1961.Một cảnh vệ Tây Berlin đứng trước bức tường bê tông chia cắt Đông và Tây Berlin ở Bernauer Strasse, trong khi các công nhân Đông Berlin chất các khối gạch lên bức tường để xây cao bức tường chắn này, 7/10/1961.
x
Một cảnh vệ Tây Berlin đứng trước bức tường bê tông chia cắt Đông và Tây Berlin ở Bernauer Strasse, trong khi các công nhân Đông Berlin chất các khối gạch lên bức tường để xây cao bức tường chắn này, 7/10/1961.
Một cảnh vệ Tây Berlin đứng trước bức tường bê tông chia cắt Đông và Tây Berlin ở Bernauer Strasse, trong khi các công nhân Đông Berlin chất các khối gạch lên bức tường để xây cao bức tường chắn này, 7/10/1961.
Tại một cuộc họp báo ngày 9 tháng 11 ở Đông Berlin, ông Guenter Schabowski, một thành viên của Bộ chính trị cầm quyền Đông Đức, tuyên bố du hành tư nhân và xuất cảnh vĩnh viễn khỏi Đông Đức nay được phép. Được hỏi khi nào thì luật lệ có hiệu lực, ông Schobowski nói ngay lập tức, không trì hoãn.
Sau đây vẫn là lời sử gia Frederick Taylor:
“Đa số dân chúng ở Đông Berlin, nhất là vào thời điểm khi các diễn biến quan trọng xảy ra hàng ngày, đã không theo dõi tin tức chính thức của Đông Đức kể lại toàn bộ việc này theo một phiên bản được sửa đổi và nói hãy xếp hàng một cách có trật tự tại văn phòng cấp hộ chiếu ở địa phương vào ngày mai. Họ xem truyền hình của Tây Đức và đài truyền hình Tây Đức nói ‘bức tường đã sập, bức tường đã mở.’ Và trước cuối bản tin 15 phút, mọi người bắt đầu đến nơi, người dân Đông Đức, người dân Đông Berlin bắt đầu đến các trạm kiểm soát khác nhau và nói, ‘được rồi, chúng tôi phải làm gì để ra khỏi đây?’”
Rất mau chóng, hàng ngàn người Đông Đức đã tụ tập ở các trạm kiểm soát. Ông Taylor nói vụ chen lấn tại các chốt biên giới này không thể tưởng tượng được. Binh sĩ canh gác không được lệnh nào. Cuối cùng họ nói, “Hãy mở các cổng ra.”
Ông Taylor kể tiếp: “Thế là hàng ngàn người, dĩ nhiên ùa vào Tây Berlin và mọi việc bung ra. Đến hết đêm, tất cả các chốt biên giới khác đều mở và người Đông Berlin tràn vào Tây Berlin, còn người Tây Berlin, thì tràn vào Đông Berlin, bởi vì, tại sao không? Ta có thể trở lại mà.”
Cựu thông tín viên của tờ New York Times Serge Schmemann có mặt ở đó.
Ông nói: “Vào khoảng nửa đêm, tôi đến bức tường và buổi liên hoan lên đến cực điểm. Có người nhảy múa trên bức tường, đổ xô qua bức tường, và tất cả những người Tây Đức đem rượu sâm panh tới. Rượu đổ tràn hàng trăm thước về mọi hướng. Đó là một buổi liên hoan trác tuyệt kéo dài nhiều ngày. Và tôi còn nhớ đó là một trong những bữa tiệc đẹp nhất mà tôi từng đến dự. Thực là một giờ khắc hân hoan tột cùng.”
Cuối cùng, bức tường Berlin đã sụp đổ mà không có một tiếng súng nổ. Như sử gia Anh Frederick Taylor nói, vào cuối ngày 9 và 10 tháng 11 mọi người đều cảm thấy rằng mọi thứ và bất cứ thứ gì đều có thể xảy ra được.