Tuesday, August 5, 2014

Đội tàu Việt Nam: Dư tàu hàng rời, thiếu tàu container

Do VN thiếu tàu container nên phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu đều do tàu nước ngoài vận chuyển. Ảnh Tàu container của Maesk Lines đang làm hàng tại cảng Cái Mép. Ảnh cmit.com.vn

(TBKTSG Online) - “Thừa tàu hàng rời tổng hợp nhưng thiếu tàu container” - là nhận định của Bộ Giao thông vận tải trong một báo cáo về đội tàu biển Việt Nam vừa được công bố hôm nay 5-8-2014.
Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, tính đến ngày 30-6-2014, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam có khoảng 1.700 tàu với tổng trọng tải 6,9 triệu DWT (tấn) và tổng dung tích là 4,3 triệu GT (1GT = 100 feet).
Tuy nhiên, trong tổng số 1.700 tàu thì chỉ có 28 tàu container; 172 tàu chuyên dụng chở hàng rời; hơn 940 tàu tổng hợp; 150 tàu chở dầu hoá chất, 9 tàu chở khí hóa lỏng, 37 tàu khách.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, cơ cấu đội tàu như hiện nay là “không hợp lý, tàu hàng rời tổng hợp chiếm tỷ lệ rất lớn, tàu chuyên dụng, tàu container chiếm tỷ lệ rất nhỏ, dẫn đến tình trạng dư thưa tàu hàng rời tổng hợp, tàu trọng tải nhỏ và đang thiếu tàu chuyên dụng, tàu có trọng tải lớn chạy tuyến quốc tế”.
Về tỷ lệ phát triển đội tàu, trong 4 năm gần đây tốc độ phát triển tàu container của thế giới đạt trung bình 6,8%/năm, tốc độ phát triển tàu container của Việt Nam chỉ đạt trung bình khoảng 1,1%.
Đối với đội tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, tính đến thời điểm này có khoảng 75 tàu với tổng trọng tải 1,3 triệu DWT tổng dung tích 830.000 GT. Trong đó có 06 tàu container, 51 tàu hàng rời tổng hợp, 6 tàu chở khí hoá lỏng, 3 tàu chở dầu, 4 tàu xi măng rời và 5 tàu dịch vụ lai dắt.
Như vậy, đội tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài chiếm tỷ lệ 18% so với đội tàu Việt Nam, trong đó tỷ lệ lớn chủ yếu là tàu chở container (tỉ lệ 22%) và tàu chở khí hoá lỏng 69%.
Và, với khoảng 1.700 tàu nhưng chỉ có khoảng 400 tàu chạy tuyến quốc tế, đa phần trong số đó chỉ hoạt động trên các tuyến khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc.
Một số doanh nghiệp lớn cũng đã có tàu hàng tổng hợp đủ năng lực hoạt động khai thác trên các tuyến đến Châu Mỹ, châu Âu nhưng số lượng còn hạn chế. Tàu container hầu hết mới chỉ hoạt động vận tải trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan - chưa thể thực hiện các chuyến đi thẳng.
Theo Bộ Giao thông vận tải, thị phần vận tải xuất nhập khẩu của đội tàu trong nước chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam, còn lại do đội tàu nước ngoài đảm nhận.

Trung Quốc điều tra hai người Canada vì tội gián điệp

Quán cà phê của cặp vợ chồng người Canada Kevin Garratt, tại Đan Đông- Liêu Ninh.
Quán cà phê của cặp vợ chồng người Canada Kevin Garratt, tại Đan Đông- Liêu Ninh.
Reuters

RFI
Bản tin của Tân Hoa Xã ngày 05/08/2014 cho biết, chính quyền Trung Quốc mở điều tra nhắm vào một cặp vợ chồng người Canada, theo đạo Thiên Chúa, hiện làm ăn tại Đan Đông (Dandong), tỉnh Liêu Ninh (Liaoning). Cả hai bị nghi ngờ làm gián điệp. Chính quyền Ottawa, cách nay một tuần, cáo buộc Bắc Kinh tiến hành gián điệp tin học.

Theo Tân Hoa Xã, ông Kevin Garratt và bà Julia Dawn Garratt, « là đối tượng của một cuộc điều tra » vì bị nghi ngờ đánh cắp « các bí mật Nhà nước liên quan đến các chương trình nghiên cứu của quân đội và quốc phòng Trung Quốc »
Simeon Garratt, con trai của hai người, sống tại Vancouver, Canada, cho AFP biết là bố mẹ của anh hiện mở một quán cà phê « Peter’s Coffee House », ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc, gần biên giới với Bắc Triều Tiên.
Khái niệm « bí mật Nhà nước », được định nghĩa rất rộng tại Trung Quốc và báo chí Nhà nước không cho biết chi tiết về những hành động bị nghi ngờ làm gián điệp của cặp vợ chồng người Canada, theo Thiên Chúa giáo.
Thành phố Đan Đông, được coi là một quân khu nhậy cảm. Nơi đây có cây cầu chạy qua sông Áp Lục (Yalou – phía Triều Tiên gọi là sông Amnok), đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Nhiều tổ chức Thiên Chúa Giáo, đặc biệt là của Hàn Quốc, quan tâm đến thành phố này, và một trong những hoạt động của họ là giúp đỡ những người tỵ nạn Bắc Triều Tiên.
Theo Simeon Garratt, bố mẹ của anh theo đạo Thiên Chúa, thường gửi thực phẩm cho những « người dân nghèo », « bị bỏ quên », tại Bắc Triều Tiên. Ông bà Garratt sống và làm ăn tại Trung Quốc từ năm 1984 và tại Đan Đông từ sáu năm nay.
Cách nay một tuần, chính quyền Ottawa tố cáo Bắc Kinh đã điều phối các hoạt động gián điệp tin học nhắm vào một cơ quan nghiên cứu công nghệ của Canada. Sứ quán Trung Quốc tại Canada đã ra thông cáo báo bỏ những cáo buộc này.

Obama thấm thía: Không thể dọa suông Trung Quốc!

(Baodatviet) - "Tôi muốn nói một điều về Trung Quốc, đó là bạn phải cứng rắn với họ, bởi họ sẽ lấn tới hết mức có thể cho tới khi bị phản kháng".
Đó là phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama với tạp chi The Economist mới đây trong bối cảnh Trung Quốc đang dính vào một loạt những vụ tranh chấp chủ quyền với các quốc gia láng giềng ở khu vực Biển Đông.
"Họ không phải là người đa cảm, và họ không quan tâm đến những điều trừu tượng. Thế nên những lời kêu gọi đơn thuần cho việc tuân theo các quy tắc quốc tế là không đủ".
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc
Đây có lẽ là bài học thấm thía ông Obama rút ra được sau những hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông và cách Mỹ ứng phó với sự leo thang gây hấn của quốc gia này. Chính phản ứng có phần mềm yếu của Mỹ trong tranh chấp bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc đã khiến Trung Quốc được đà liên tiếp đưa ra các tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển xung quanh, kèm với đó là những lời hăm dọa về kinh tế và chính sách ngoại giao có phần ngang ngược.
Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 chính là sự leo thang tiếp theo của Trung Quốc trong khu vực. Cùng với hành động này, Trung Quốc sử dụng tàu chiến, máy bay gây hấn, đe dọa các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Mặt khác, Trung Quốc lại vẫn đổ lỗi gây hấn cho Việt Nam khi gửi cái gọi là “tuyên cáo lập trường” tới Liên hợp quốc và yêu cầu lưu hành đối với 193 thành viên Liên hợp quốc.
Vì sao Trung Quốc có thể vừa ăn cắp vừa la làng như vậy? Đó là vì sự lúng túng của Mỹ trong việc bảo vệ lợi ích của họ ở Biển Đông như đã từng tuyên bố cũng như cam kết bảo vệ các nước đồng minh. Đáp lại những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, Mỹ chỉ phản đối ở mức độ vừa phải và dừng lại ở những tuyên bố mang tính chất lo ngại, cao hơn chút nữa là dọa công khai những hình ảnh Trung Quốc "bắt nạt" láng giềng.
Ngày 28/5, tại Học viện quân sự West Point (New York), Tổng thống Obama đã giành được nhiều ủng hộ khi tuyên bố Mỹ có thể điều quân đến Biển Đông nếu đồng minh của mình tại đó bị ảnh hưởng bởi sự "hung hăng mất kiểm soát".
“Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở Ukraine, trên biển Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp”, ông Obama nói.
"Chúng ta không thể làm ngơ trước những gì diễn ra ngoài lằn ranh biên giới mình", ông Obama mạnh mẽ nói.
Tuyên bố của ông Obama khi đó được coi là một tín hiệu rất tốt nhưng nhiều học giả cho rằng, giá như Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ như vậy ngay từ đầu thì có lẽ đã ngăn chặn được sự leo thang của Trung Quốc trước đó. Bởi họ tin rằng, kiềm chế được tham vọng của Trung Quốc tại các vùng biển, đặc biệt là Biển Đông thì chỉ có Mỹ mới đủ sức và có thể làm được.
Sau phát biểu của Tổng thống Obama, gần 2 tháng sau, Mỹ tiếp tục có hành động cứng rắn hơn khi ngày 10/7, Thượng viện nước này nhất trí thông qua Nghị quyết về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014. Đến ngày 15/7, Trung Quốc di dời giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Những diễn biến trên Biển Đông có lẽ đã cho Mỹ bài học thấm thía về cách ứng xử với Trung Quốc, nhất là với chiến lược "mặt dày" nhằm thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông của nước này.
An Thái

Ngộ nhận GDP: Nhiều người Việt đang đi vay để... sống!

(Baodatviet) - Việc GDP tăng cao hầu như không có ý nghĩa với người dân và không nên xem đây như là chỉ tiêu “tuyệt đối” tính toán thành tích phát triển kinh tế.
Chuyên gia kinh tế Bùi Trinh đã chia sẻ với Đất Việt qua góc nhìn của mình từ việc mổ xẻ khía cạnh thu nhập của GDP. Theo vị chuyên gia này: “Chúng ta đang có sự ngộ nhận về GDP và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam”.
Ngộ nhận đáng tiếc
Từ khi chuyển từ hệ thống hạch toán sản xuất vật chất MPS sang hệ thống tài khoản quốc gia SNA, nhiều chỉ tiêu của Việt Nam ngày càng tương đồng với thế giới.
Tuy nhiên cũng chính sự thay đổi này khiến phát sinh một số ngộ nhận về con số GDP như chỉ tiêu “tuyệt đối” tính toán thành tích phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.
“Một số người đã nhầm lẫn coi GDP gần như là chỉ tiêu thu nhập (lẽ ra chỉ tương quan cùng chiều), nên gây nên hiểu nhầm đáng tiếc. Một số người đã mặc nhiên xem GDP bình quân đầu người như là thu nhập bình quân đầu người. Khi nói đến GDP bình quân đầu người nhiều người lập tức so sánh đến thu nhập của dân cư”, chuyên gia Bùi Trinh nói.
Thực chất về cơ bản GDP được nhìn dưới dưới ba góc độ. Thứ nhất đó là ở giác độ sử dụng cuối cùng: GDP bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy tài sản gộp và xuất khẩu thuần.
Thứ hai đó là dưới giác độ sản xuất: GDP = tổng giá trị sản xuất – tổng chi phí trung gian + Thuế sản phẩm – Trợ giá sản phẩm.
Còn ở giác độ thu nhập bao gồm mấy nhân tố cơ bản: Thu nhập của người lao động, thặng dư sản xuất, khấu hao tài sản cố định và thuế sản xuất – trợ cấp sản phẩm.
Theo ông Trinh, nếu nhìn ở khía cạnh thu nhập của GDP theo Hệ thống tài khoản Quốc gia: Tổng thu nhập của mỗi khu vực thể chế bao gồm thu nhập từ sản xuất + thu nhập thuần từ sở hữu + thu nhập thuần từ chuyển nhượng, thì đối với mỗi Quốc gia thì GDP cũng chỉ là chỉ tiêu sơ khởi.
Bởi vì sau đó còn một số chỉ tiêu khác như GNI (Tổng thu nhập quốc dân), NDI (thu nhập quốc dân khả dụng), để dành (saving) và tích lũy…
Thế nhưng, trên thực tế số liệu của Ngân hàng phát triển Châu Á thấy GNI chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ và luồng tiền chi trả sở hữu thuần ra nước ngoài ngày càng lớn.
Trong khi đó, thu nhập của người lao động từ sản xuất (một nhân tố của GDP) được hiểu thu nhập bằng tiền và hiện vật của người lao động từ quá trình sản xuất, hiện nay hàng năm Tổng cục Thống kê không công bố chỉ tiêu này, nhưng dựa vào bảng cân đối liên ngành (input-output table) có thể ước tính thu nhập từ lao động chiếm khoảng 49% GDP.
Như vậy GDP bình quân đầu người năm 2012 khoảng 1755 USD trong đó thu nhập từ sản xuất của người lao động ước tính khoảng 860 USD đầu người.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu nhâp bình quân đầu người năm 2012 khoảng 1152 USD, điều này có nghĩa khoản thu nhập bình quân đầu người ngoài sản xuất (từ sở hữu và từ chuyển nhượng) là khoảng 292 USD; tỷ lệ giữa thu nhập từ sản xuất so với tổng thu nhập năm 2012 và 2013 khoảng 74-75%, phần còn lại là thu nhập kiếm được từ ngoài quá trình sản xuất (25-26%).
“Như vậy có thể thấy GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người là hoàn toàn khác nhau; trong GDP có một phần thu nhập (thu nhập từ sản xuất) thuộc về tổng thu nhập”, chuyên gia Bùi Trinh phân tích.
Một số người đã nhầm lẫn coi GDP gần như là chỉ tiêu thu nhập (lẽ ra chỉ tương quan cùng chiều), nên gây nên hiểu nhầm đáng tiếc
Một số người đã nhầm lẫn coi GDP gần như là chỉ tiêu thu nhập (lẽ ra chỉ tương quan cùng chiều), nên gây nên hiểu nhầm đáng tiếc
Khoảng cách ngày càng nới rộng
Trong một báo cáo mới đây, ADB đã đánh giá những tác động của tăng trưởng đối với xóa đói giảm nghèo, bất bình đẳng thu nhập và phúc lợi xã hội. ADB kết luận rằng không nên coi tốc độ tăng trưởng là chỉ số tốt nhất để đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế.
Theo ông Trinh, nếu biểu thị theo sơ đồ sẽ thấy khoảng cách giữa thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất và tổng thu nhập bình quân đầu người ngày càng nới rộng ra.Điều này phần nào do lượng kiều hối những năm gần đây chuyển về Việt Nam khá lớn.
Theo tính toán nếu GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2013 là 1960 USD thì thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất vào khoảng 960 USD và tổng thu nhập bình quân đầu người ước tính vào khoảng 1280 USD.
“Tuy nhiên việc tính chuyển thu nhập bình quân đầu người ra USD đôi khi chỉ mang tính ước lệ vì khi trong điều kiện lạm phát cao và tỷ giá giữa USD và Việt Nam đồng hầu như không thay đổi (thay đổi 1-2%) thì thu nhập bình quân đầu người tính theo USD tăng càng cao hơn so với tính theo giá so sánh tiền đồng”, ông Trinh phân tích.
Từ những phân tích trên cho thấy, với số liệu của Tổng cục Thông kê 2012 về thu nhập bình quân đầu khoảng 2 triệu đồng tháng thì tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2013 khoảng hơn 2,2 triệu đồng tháng.
“Đó là mức thu nhập khiêm tốn, rất khó khăn cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn tổng thu nhập bình quân đầu người trên tháng năm 2012 chỉ là 1,541 triệu đồng còn thấp hơn mức bình quân, trong khi 68% dân số là ở nông thôn. Đó là chưa kể đến tình trạng phân hóa giầu nghèo, làm cho khoảng cách thu nhập giữa 20% người nghèo nhất và 20% người giầu nhất lên tới 10 lần và đang tiếp tục tăng lên”, ông Trinh nhận định.
Mặt khác cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ lệ giữa tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đinh từ năm 2010-2013 luôn ổn định ở mức 70 – 72% GDP, như vậy có thể thấy mức tiêu dùng bình quân đầu người của dân cư năm 2012 khoảng 1229 USD và năm 2013 khoảng 1372 USD, trong khi mức tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 1152 USD và năm 2013 ước tính khoảng 1280 USD.
Do đó ông Trinh khẳng định: “Từ những con số này có thể thấy đa số người dân không những không có để dành mà còn phải đi vay một phần để tiêu dùng! Nếu các tính toán này không có sai số thì đây là tín hiệu khá nguy hiểm, chứng tỏ việc GDP tăng cao hầu như không có ý nghĩa với người dân”.

  • Bích Ngọc

Xuất khẩu giá rẻ + nhập lậu: ép chăn nuôi vào khe kẹt

(Baodatviet) - Làm theo kiểu chia đều sự thiếu thốn, đầu tư dàn trải nên không làm được việc gì ra hồn thì nói gì đến đột phá?
Ông Phùng Đức Tiến, Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, nguyên là Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi đã nói như vậy. Ông Tiến cũng có nhiều phân tích lý giải nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của ngành chăn nuôi trong nước suốt thời gian qua.
Những con đường dẫn đến...thua lỗ
PV: Thưa ông con số mới đây nhất Hiệp hội Chăn nuôi VN đã công bố chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, ngành chăn nuôi bị thua lỗ khoảng 27.000 tỉ đồng. Là một nước nông nghiệp nhưng liên tục có những thông tin về sự thua lỗ, nông dân bỏ ruộng, chăn nuôi bỏ chuồng, trại theo ông là vì sao?
Ông Phùng Đức Tiến: - Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ liên tục của người chăn nuôi trong thời gian qua.
Trước hết là do phương thức chăn nuôi của mình chủ yếu là nhỏ lẻ. Trong tổng số hơn 4 triệu tấn thịt, hơn 7 tỉ quả trứng, hơn 4 trăm tấn sữa thì sản phẩm của chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 60-65%, trước đây chiếm 70%.
Trong khi đó sản phẩm của chăn nuôi nhỏ lẻ trong xu thế cạnh tranh là rất khó, trong khi các nước đã bước vào sản xuất quy mô chuyên nghiệp từ lâu.Thêm nữa dịch bệnh của ta giải quyết chưa dứt điểm. Chất lượng giống chỉ ở mức trung bình khá so với thế giới.
Điều đặc biệt quan trọng nhất đóng góp 70% giá thành sản phẩm chăn nuôi là thức ăn thì chúng ta lại chủ yếu đi nhập khẩu. Chỉ riêng năm 2013, Việt Nam nhập khẩu hơn 4 tỉ USD, tăng gần 30% so với năm 2012. Năm 2014 cũng vẫn theo chiều hướng tăng.
Như vậy gạo xuất đi không đủ để nhập thức ăn chăn nuôi. Mà đã đi nhập thì phải qua khâu vận chuyển, thủ tục kho bãi, giá vốn… khiến thức ăn của Việt Nam đắt hơn thế giới 10-15%.
Một trong những yếu tố khác tác động nữa đó là hệ thống trang thiết bị lạc hậu. Tất cả những điều này dẫn đến sản phẩm chăn nuôi chất lượng thấp. Tiêu chí về sản phẩm không đảm bảo an toàn, sức cạnh tranh yếu.
Ngay cả chính sách nhập khẩu của Việt Nam cũng có phần ‘ép’ ngành chăn nuôi vào thế khó. Trong Luật giá dù đã có quy định việc điều tiết nhập khẩu phải có bảo hộ trong nước, bởi thông lệ thị trường bất cứ sản phẩm gì cũng vậy, thừa 1 tí là giá giảm, thiếu tí lại tăng ghê gớm. Chính vì vậy các ngành chức năng điều tiết giá phải đảm bảo lợi ích của cả người sản xuất và người tiêu dùng chứ không vì lợi ích một nhóm người.
Tuy nhiên trên thực tế với những người chăn nuôi, trồng trọt bao nhiêu năm thua lỗ đến khi giá nhích lên một tí để kéo lại vốn thì người làm chính sách lại cho nhập sản phẩm từ nước ngoài vào. Nhu cầu thừa thì đương nhiên giá giảm, như vậy người chăn nuôi cũng như người làm nông nghiệp càng khó khăn, thua lỗ.
Thứ nữa là quản lý nhập lậu. Cá nhân tôi đã nhiều lần lên tiếng sản phẩm nhập lậu vào Việt Nam quá nhiều từ con giống đến sản phẩm thương phẩm. Đây cũng là nhân tố góp phần dẫn đến sự thua lỗ của người chăn nuôi trong nước.
Rồi chăn nuôi ở Việt Nam yếu tố mùa vụ cũng bị chi phối ghê gớm. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng có nhiều vấn đề… Tất cả những điều này là tổng hòa những nguyên nhân dẫn đến ngành chăn nuôi Việt Nam không ngóc đầu lên được.
Có quá nhiều nguyên nhân khiến ngành chăn nuôi trong nước gặp khó
Có quá nhiều nguyên nhân khiến ngành chăn nuôi trong nước gặp khó
PV: - Thưa ông, tất cả những nhân ông vừa phân tích đang nói lên điều gì?Phải chăng việc các siêu thị lớn các mặt hàng thịt bò, lợn, gà tràn lan từ nhập từ nước ngoài đang chứng minh việc điều tiết chính sách xuất nhập khẩu đang làm khó người chăn nuôi trong nước? Thậm chí dự kiến trong năm nay Việt Nam sẽ phải nhập đến 150.000 con bò từ Úc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và khi đó chúng ta sẽ đứng thứ 2 trong số những nước nhập bò sống từ nước này. Ông bình luận gì về điều này?
Ông Phùng Đức Tiến: - Thực tế việc nhập khẩu hiện đáp ứng 3-4% nhu cầu, song có một thực tế khác chúng ta có thể thấy rõ đó là chuỗi liên kết trong chăn nuôi của ta rất yếu.
Việc liên kết 4 nhà vô cùng lỏng lẻo, doanh nghiệp vào cuộc rất ít. Trong khi đó với chăn nuôi thì doanh nghiệp đi tiên phong phải là công nghệ cao.
Để phát triển nông nghiệp cũng như chăn nuôi phải xây dựng được cơ chế chính sách. Chúng ta thì chiến lược có rồi, nhưng vấn đề còn lại là thực hiện ra sao.
Tất cả những gì đang tồn tại cho thấy chúng ta đầu tư cho nông nghiệp chưa xứng với những gì nông nghiệp đóng góp. Lịch sử chứng minh trong 30 năm đổi mới giai đoạn nào là bước ngoặt khó khăn của đất nước thì khi đó có sự đóng góp của nông nghiệp. Nông nghiệp tuy hiện nay chỉ đóng góp 20% GDP nhưng ở đó tập trung hơn 70% dân cư, thậm chí nông nghiệp còn góp phần giữ vững ổn định cả chính trị.
Thế nhưng nếu để nói công bằng trong tổng cầu của nền kinh tế thì đáng ra điều cần quan tâm đầu tiên phải là kích cầu trong nông nghiệp. Nhưng điều đó chúng ta chưa làm được.

Chết vì chia đều sự thiếu thốn?

80% hoa quả tại sân bay Nội Bài là hàng Trung Quốc

(GDVN) - Phòng chờ ra máy bay của sân bay Nội Bài có nhiều cửa hàng bán đặc sản miền Bắc. Nhưng ai cũng biết, thời điểm này không phải là mùa đào hay mận Việt Nam.
Mận, đào, ổi, hồng và nhiều loại hoa quả tươi khác đang bán tại sân bay Nội Bài, Hà Nội đang được bán với giá cao hơn trên thị trường.
Khách hàng là những hành khách đi máy bay, họ sẵn sàng trả giá cao vì các loại hoa quả được ghi nhãn đặc sản miền Bắc. Khách hàng mua để đem tặng bạn bè, người thân và cả các mối quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những loại quả này có thực sự là hàng đặc sản miền Bắc hay không?

Theo tìm hiểu của PV, phòng chờ ra máy bay của sân bay Nội Bài (Hà Nội) có nhiều cửa hàng bán đặc sản miền Bắc. Theo đó, cách giới thiệu xuất xứ các loại sản phẩm như: Đào mỏ quạ Sa Pa, mận giòn Hà Giang, sấu Hà Nội... thường lôi kéo được nhiều người mua. Nhãn hàng thì ghi như thế, nhưng thực tế ai cũng biết, thời điểm này không phải là mùa đào hay mận Việt Nam. Vậy những túi trái cây này có xuất xứ từ đâu?   
Hoa quả Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam tại sân bay Nội Bài.
Để có câu trả lời, nhóm phóng viên đã tìm đến cơ sở đóng gói ghi trên nhãn hàng, địa chỉ ở Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Một người xưng tên là Nguyễn Văn Dũng, chủ cơ sở cho biết, đã đưa hàng vào sân bay nhiều năm nay. Mùa nào quả nấy, hiện có một số loại quả như: đào, mận, sấu, nhãn... tất cả đều có nguồn gốc từ chợ Long Biên, Hà Nội.

Khi được hỏi về sản phẩm đào có phải đào Sapa không? Ông Dũng trản lời: "Nói là đào Sapa nhưng thực tế không có".

Như vậy, đều đặn đêm nào cũng như đêm nào, cơ sở đóng gói Nguyễn Văn Dũng - nhà cung cấp hoa quả tươi cho các cửa hàng ở sân bay Nội Bài đều có mặt ở tại chợ Long Biên để lấy hàng. Sau đó, hàng được chuyển về cơ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội ghi nhãn, đóng gói rồi mang tiêu thụ.

Theo các tiểu thương ở chợ Long Biên, thì toàn bộ đào trơn, đào mỏ quạ, mận cơm, mận đường, mận hậu... đều là hàng nhập khẩu thường về qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang.
Ghi nhận của PV tại cơ sở đóng gói của ông Dũng, những thùng hàng chứa hoa quả hỏng được chuyển từ sân bay Nội Bài về để đổi hàng mới. Tem nhãn vẫn ghi xuất xứ Việt Nam, nhưng thực tế số hoa quả được đổ ra từ những thùng hàng chi chít chữ Trung Quốc.

"Tất cả 80% là hàng Trung Quốc, trừ quả sấu, quả nhãn là hàng Việt Nam, quả mận là hàng Trung Quốc", ông Dũng cho biết.

Giải thích cho việc hàng Trung Quốc ghi trên nhãn là hàng Việt Nam, ông Dũng cho biết, phải làm vậy thì khách hàng mới mua nhiều. Với kiểu đội lốt hàng Việt Nam như vậy, mỗi ngày, cơ sở của ông Dũng tiêu thụ từ 500 - 600 kg hoa quả tươi các loại thông qua các gian hàng tại sân bay Nội Bài.

Điều đáng nói, cơ sở của ông Dũng chỉ là một trong những cơ sở cung cấp hoa qua tươi cho các cửa hàng ở sân bay Nội Bài. Ở những gian hàng khác, PV cũng đã phát hiện những khay trái cây tương tự như ở cơ sở của ông Dũng. Và không ai dám chắc những trái cây đó thực sự có xuất xứ từ Việt Nam hay không.

Việc tráo đổi xuất xứ hoa quả tươi trước khi mang ra bán tại sân bay Nội Bài được thực hiện dễ dàng như thế nào? Doanh nghiệp kinh doanh ở sân bay Nội Bài có biết việc gian dối này hay không? Trách nhiệm của họ ra sao khi để người tiêu dùng của mình vị lừa dối như vậy? 
 HỒNG ANH 
Nguồn VTV

Nghệ An: Dân hỏi, cán bộ...đuổi về!

XUÂN HÒA 05/08/14 06:51   
(GDVN) - Dân có thắc mắc, cán bộ xã không trả lời mà đuổi ra khỏi trụ sở. Sau đó, còn đe dọa đuổi việc con để ép mẹ nhận tiền đền bù...Chuyện đang xảy ra tại Nghệ An.
Mỗi lúc xã nói một kiểu
Tháng 4/2013 đường dây và trạm biến áp 110KV Yên Thành – Đô Lương, Nghệ An được xây dựng, đây là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy của hệ thống điện trong khu vực. 
Tuyến đường điện trên do Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc làm chủ đầu tư, xuất tuyến từ trạm biến áp 220kV Đô Lương E15.10  và điểm kết thúc tại thị trấn Yên Thành (Nghệ An). Dự kiến trong tháng 8/2014 công trình sẽ hoàn thành đi vào hoạt động. Hiện toàn bộ các trụ điện đã được dựng xong và đang trong quá trình kéo dây.
Trong quá trình thi công do đường dây phải đi qua nhiều xã của hai huyện Đô Lương và Yên Thành (Nghệ An) nên chủ đầu tư đã tiến hành giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình. Tuy nhiên, tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An nơi có đường điện đi qua việc giải phóng mặt bằng không thống nhất đã khiến người dân khúc mắc và bức xúc.
Dự án đường lưới điện 110KV Đô Lương - Yên Thành chạy qua địa phận nhiều xã của hai huyện Đô Lương , Yên Thành và ảnh hưởng không ít đến các hộ gia đình
Theo những hộ dân tại xóm 3, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành cho biết: Do trong các cuộc họp để thống nhất việc bồi thường cho người dân thì cán bộ chính quyền xã đã nhiều lần đưa ra nhiều mức bồi thường, hỗ trợ khác nhau, không đồng nhất nên người dân không biết đâu là đúng.
“Lúc đầu cán bộ địa chính xã họp thì nói bồi thường mức 200.000 đồng/m2, sau lại nói 80.000 đồng/m2. Nhưng cuối cùng khi chúng tôi lên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thì lại chỉ nhận được có 40.000 đồng/m2. Địa phương không hề có một văn bản nào trả lời cụ thể mà thông báo mức bồi thường, hỗ trợ cho người dân bằng miệng và  không nhất quán nên chúng tôi sinh ra thắc mắc”, chị Nguyễn Thị Sáu, xóm 3, xã Mỹ Thành cho biết.
“Trong nhiều cuộc họp khi ông Chinh (cán bộ địa chính xã Mỹ Thành) nói gia đình tôi được bồi thường và hỗ trợ 50 triệu. Lúc lại nói gia đình tôi được bồi thường 59 triệu rồi khi lại nói được 74 triệu. Nói chung là chẳng có sự nhất quán nào nên tôi cũng không biết chính xác mình được hỗ trợ, bồi thường bao nhiêu. Chỉ đến khi nhận tiền thì thấy được 74 triệu thôi các chú ạ! Làm việc kiểu gì mà lạ quá, phải có sự nhất quán rồi hãy thông báo cho người dân chứ”, chị Nguyễn Thị Hoa, xóm 3, xã Mỹ Thành bức xúc nói.
Những hộ dân nằm trong diện được bồi thường, hỗ trợ do dự án đường điện 110KV xóm 3, xã Mỹ Thành vẫn còn khúc mắc số tiền được bồi thường do thông báo không nhất quán mức bồi thường qua nhiều lần họp dân của cán bộ xã Mỹ Thành.
Không chỉ gia đình chị Sáu, chị Hoa mà gia đình chị Nguyễn Thị Hai, gia đình bà Nguyễn Thị Phượng cũng chung nỗi bức xúc đó. Do đó việc giải phóng mặt bằng ở đây đã gặp khó khăn do người dân khúc mắc trong việc thông báo mập mờ tiền hỗ trợ, bồi thường nên họ không đồng ý nhận tiền.
Tuyên truyền, vận động hay ép buộc?
Sau khi khoanh vùng và xác định khu vực cần bồi thường để xây dựng các cột điện và khu vực ảnh hưởng của các hộ dân chủ đầu tư đã tiến hành việc chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ. Tuy nhiên, do cách tuyên truyền phổ biến trước đó của cán bộ xã Mỹ Thành nên người dân không chịu nhận tiền bồi thường. Cùng với đó họ yêu cầu chính quyền trả lời rõ số tiền thực tế họ được nhận là bao nhiêu?
Sự thắc mắc đó của người dân là hợp lý nhưng khi người dân lên trụ sở xã Mỹ Thành yêu cầu cán bộ xã giải thích lại bị cán bộ địa phương này đuổi ra khỏi trụ sở.
Chị Nguyễn Thị Sáu cho biết: Mặc dù còn thắc mắc mức bồi thường nhưng do bị Chủ tịch xã Mỹ Thành dọa đuổi con gái đang dạy hợp đồng ở trường mầm non xã nên chị phải nhận
“Do không nhất quán mức bồi thường nên tôi lên gặp ông Chinh cán bộ địa chính xã hỏi cho rõ thì bị mấy cán bộ đang làm việc ở đây đuổi ra khỏi trụ sở. Đã không trả lời cho dân hiểu thì thôi lại còn đối xử với người dân như vậy? Cán bộ xã mà ứng xử vậy hả các chú?”, bà Nguyễn Thị Phượng, xóm 3, xã Mỹ Thành bức xúc nói.
Các hộ gia đình khác nằm trong diện được nhận bồi thường đều cho biết: Khi họ còn chưa rõ mức bồi thường cần được giải thích thì cán bộ địa chính xã và chủ tịch xã đã dọa nạt họ “nếu không nhận tiền bồi thường thì sau sẽ không trả nữa”.
Không những vậy trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Sáu thì còn cho biết, ông Nguyễn Văn Định – Chủ tịch xã Mỹ Thành dọa nếu không chịu nhận bồi thường sẽ cho con gái chị đang làm giáo viên hợp đồng tại trường mầm non xã Mỹ Thành nghỉ việc. 
“Gia đình tôi còn chưa rõ thì tôi hỏi nhưng đến khi ông Định dọa nếu không nhận tiền bồi thường thì ông ấy sẽ đuổi con gái tôi đang dạy hợp đồng trường tại trường mầm non xã. Vì nghĩ đến con, sợ con bị đuổi làm nên tôi đành chấp nhận lấy tiền bồi thường chứ tôi vẫn ấm ức vì chưa được giải thích rõ thực chất gia đình tôi được nhận bao nhiêu tiền bồi thường”.
Việc ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch xã Mỹ Thành thừa nhận có ý định cho con gái chị Sáu nghỉ dạy cho thấy việc người dân phản ánh bị cán bộ xã ép nhận tiền bồi thường là có cơ sở
Theo tìm hiểu của PV Báo Giáo dục Việt Nam thì con gái chị Sáu là chị Nguyễn Thị Phượng làm giáo viên hợp đồng trường của Trường mầm non xã Mỹ Thành đã 3 năm nay. Kinh phí chi trả cho chị Phượng là do phụ huynh các học sinh đóng góp. Trong thời gian làm việc tại đây chị Phượng không vi phạm gì và cũng không bị phụ huynh học sinh nào phản ánh tiêu cực nào. Hiện chị Phượng cũng đã lập gia đình riêng chứ không còn ở với gia đình chị Sáu nữa.
Trước sự việc trên chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch xã Mỹ Thành. Về vấn đề không nhất quán việc thông báo mức bồi thường cho các hộ dân thì ông Định cho rằng, cái đó thể là do lỗi của ông Chinh (Cán bộ địa chính xã Mỹ Thành). 
Việc người dân phản ánh cán bộ xã Mỹ Thành ép họ nhận tiền bồi thường và đuổi họ ra khỏi trụ sở khi họ lên hỏi lại mức bồi thường ở xã thì ông Định lý lẽ: “Dân họ nói gì tôi không biết, họ nói cán bộ xã ép phải nhận tiền bồi thường là không có cơ sở. Dân ai chẳng muốn được bồi thường cao. Xã cũng nằm trong ban giải phóng mặt bằng nhưng xã không chi trả tiền bồi thường. Xã cũng đã nhiều lần xuống tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu nhưng họ không chịu nghe”.
Còn về việc ông Định đe dọa gia đình chị Sáu nếu không nhận số tiền bồi thường thì sẽ cho con gái chị đang dạy mầm non xã Mỹ Thành nghỉ dạy, ông Định thẳng thừng tuyên bố: ‘Tôi chưa khi nào nói với bà ấy vậy cả. Nhưng tôi cũng đã có dự định đó bởi bà ấy quá đáng, hay nói lung tung. Bà ấy còn lằng nhằng, tôi nữa ép nữa”.
Qua việc ông Định thừa nhận có ý định cho con chị Sáu nghỉ dạy cho thấy việc người dân ép họ nhận tiền bồi thường là có cơ sở. 
Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này.

Nhật tố cáo « hành động nguy hiểm » của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo. Ảnh chụp ngày 01/07/2014-REUTERS/Issei Kato
RFI-Trọng Nghĩa
Ngày 05/08/2014, Nhật Bản cảnh cáo các « hành động nguy hiểm » trên không và trên biển của Trung Quốc tại vùng Biển Hoa Đông, có thể mang lại những « hậu quả không mong muốn ». Tokyo đồng thời tố cáo các động thái quyết đoán phi pháp của Bắc Kinh trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển.

Trong quyển sách trắng thường niên về Quốc phòng, Tokyo « rất quan ngại » về việc Bắc Kinh đã thiết lập một vùng nhận dạng phòng không – vào tháng 11 năm 2013 bên trên Biển Hoa Đông. Hành động này, theo Nhật Bản, « chỉ có thể làm căng thẳng leo thang và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn ».
Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản còn tố cáo các hành động coi thường luật pháp trong các cuộc tranh chấp trên biển với các nước láng giềng nói chung : « Liên quan đến các vụ tranh chấp trên biển, Trung Quốc đã có những biện pháp quyết đoán, trong đó có cả những biện pháp cưỡng bức nhằm phá vỡ hiện trạng, những biện pháp chỉ dựa trên sự khẳng định duy nhất từ phía Trung Quốc, điều đi ngược lại với luật pháp quốc tế ».
Vào tháng 11 năm 2013, Bắc Kinh đã loan báo việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông, bao trùm cả vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang quản lý, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Quyết định đầy tính khiêu khích đó được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Bắc Kinh Tokyo trên vùng Senkaku/Điếu Ngư đặc biệt leo thang từ năm 2012.
Tàu thuyền và phi cơ Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào không phận và hải phận vùng Senkaku/Điếu Ngư, buộc Tokyo phải có biện pháp theo dõi và đối phó. Trong một cuộc đối đầu vào đầu năm nay, Tokyo cho biết hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay sát máy bay Nhật Bản – chỉ cách khoảng 30 mét – tại vùng phòng không chồng lấn giữa hai bên. Bắc Kinh dĩ nhiên đã tố cáo ngược lại rằng chính máy bay quân sự Nhật Bản gây nguy hiểm khi áp sát phi cơ Trung Quốc.
Ngoài Nhật Bản, một số quốc gia Đông Nam Á cũng là bất hòa với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đặc biệt xấu hẳn đi sau vụ Bắc Kinh cho đặt một giàn khoan nước sâu ngay bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong hơn hai tháng, từ đấu tháng Năm cho đến giữa tháng Bảy.
Sách trắng Nhật Bản cũng nhấn mạnh trên việc ngân sách Quốc phòng Trung Quốc tăng đều đặn và đáng kể trong 10 năm qua.
Ngân sách Quốc phòng Nhật đã tăng lần đầu tiên từ 11 năm, vào đầu 2013, tăng 2,2%. Vào tháng 12 năm nay, chính quyền Abe quyết định tăng 5% chi phí quân sự cho 5 năm tới.
Thủ tướng Abe đã bật đèn xanh cho khỏan chi phí 24 700 tỷ yen – 175 tỷ euro- cho thời hạn 2014-2019. Ngoài chi phí nhân sự, Nhật mua thêm trang thiết bị, trong đó có 3 máy bay không người lái, 17 máy báy cất cánh thẳng đứng Osprey, 52 xe lội nước và 5 tàu ngầm.
Với trang thiết bị này, theo AFP, còn phải cộng thêm việc mua 2 khu trục hạm được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis, và 28 chiến đấu cơ F35, một máy bay tàng hình đời mới nhất.

Obama: Nga chẳng làm được gì, TQ không thể nói chuyện tình cảm

 Lê Thị Hạnh - theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2014 13:45

(Soha.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Obama đã hạ thấp vai trò của Nga, đồng thời bày tỏ rằng phương Tây cần phải "cương quyết hơn" với Trung Quốc.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng tập trung vào chính sách ngoại giao của Mỹ với Châu Á - một phản ứng trước sự bành chướng về sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, “trục” này có vẻ vẫn bị lu mờ bởi một loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế, bao gồm việc Nga hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.
Nga hiện là nhà sản xuất dầu khí lớn thứ 3 thế giới, cũng là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 toàn cầu. Các quốc gia Châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng xuất khẩu của nước này, và vì vậy, phản ứng của Phương Tây trước khủng hoảng ở Ukraine trở nên vô cùng phức tạp.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist, Obama đã hạ thấp vai trò của Moscow trên trường quốc tế, đồng thời cho rằng Tổng thống Vladimir Putin, trong ngắn hạn, là một kẻ chuyên gây rắc rối để trục lợi chính trị, và sẽ khiến Nga chịu tổn thất về dài hạn.
“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cần phải nhìn xa. Nga chẳng làm được gì... Những người dân nhập cư đã không còn đổ xô tới Moscow để tìm kiếm cơ hội như trước nữa. Tuổi thọ trung bình của nam giới Nga là khoảng 60 tuổi. Dân số ngày một thu hẹp lại".
Nói về những thách thức trong khu vực đối với Nga, Obama cho hay: “Chúng ta cần phải đảm bảo rằng họ không gây leo thang tới mức khiến vấn đề về vũ khí hạt nhân xuất hiện trở lại trong những cuộc thảo luận về chính sách ngoại giao".
Đối với Trung Quốc, Obama mô tả những căng thẳng với nước này là “có thể kiểm soát được”.
Ông Obama khẳng định: “Có một mà tôi cần phải nói về Trung Quốc, đó là cần phải kiên quyết với họ bởi vì họ sẽ không dừng lại cho tới khi gặp phải sự kháng cự... Họ không cần tình cảm, cũng không quan tâm tới những khái niệm trừu tượng, do đó, chỉ áp dụng các chuẩn mực quốc tế đối với họ là không đủ".
Nhà lãnh đạo này tin tưởng rằng, những căng thẳng thương mại sẽ được giảm bớt nếu Trung Quốc từ bỏ danh hiệu “công xưởng giá rẻ của thế giới” và các công ty trong nước bắt đầu sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao, tôn trọng sở hữu trí tuệ.
Do đó theo Obama, cần phải có cơ chế với cả 2 nước Nga, Trung Quốc bởi họ "vi phạm các chuẩn mực quốc tế". Không những vậy, Tổng thống Mỹ còn cho rằng cũng cần phải cho họ thấy "những lợi ích tiềm năng dài hạn."

Philippines tuyên án tù 12 năm với ngư dân Trung Quốc

Tòa án Philippines tuyên phạt các ngư dân Trung Quốc đến 12 năm tù cho tội danh đánh bắt trái phép trong vùng biển Philippines.
9-3925-1407226766.jpg
Tàu cá Trung Quốc mắc cạn trên bãi đá ngầm Tubbataha ở tỉnh Palawan, phía tây Manila tháng 4/2013. Ảnh:Reuters.
Ngoài thuyền trưởng bị tuyên phạt 12 năm tù, các thuyền viên khác nhận mức án từ 6 tháng đến 10 năm.
Các ngư dân Trung Quốc ngồi yên lặng nghe phán quyết được nhân viên tòa án đọc bằng tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Trung. Ngoài án phạt tù, Thẩm phán Ambrosio de Luna cũng yêu cầu mỗi người nộp phạt 100.000 USD.
Văn phòng luật sư công bào chữa cho nhóm ngư dân này cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án Philippines. "Chúng tôi tin ngư dân Trung Quốc vô tội. Họ không có ý định đi vào lãnh thổ của Philippines nhưng buộc phải làm vậy vì gặp thời tiết xấu", Reuters dẫn lời luật sư bào chữa nói.
Lực lượng chấp pháp của Philippines đã bắt được các ngư dân Trung Quốc sau khi thuyền của họ mắc cạn trên bãi đá ngầm Tubbataha tháng 4/2013. Các ngư dân cho hay họ đang trên đường từ Indonesia về Trung Quốc thì gặp thời tiết xấu buộc phải vào trú ở bãi đá ngầm. Họ nói không biết mình đang ở trên lãnh thổ của Philippines. Trên tàu của họ khi đó còn chở theo những con tê tê, loại động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng, về tiêu thụ ở trong nước.
Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền với bãi đá ngầm kể trên nhưng việc bắt giữ 12 ngư dân của Bắc Kinh dường như càng làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ vốn đã đầy sóng gió giữa hai quốc gia.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông, nơi được cho là giàu có về dầu mỏ và khí đốt cũng như nguồn thủy sản. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố tương tự ở vùng biển nơi có tuyến đường giao thông quan trọng bậc nhất thế giới với trị giá khoảng 5 nghìn tỷ USD mỗi năm này.
Năm ngoái, Philippines đệ đơn lên tòa trọng tài quốc tế tại The Hague kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Vụ kiện chưa đi đến hồi kết nhưng việc Trung Quốc từ chối ra toà án quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có thể tăng cường cơ hội của Manila để có được một phán quyết lợi thế tại Toà án quốc tế về Luật biển.
Thứ Ba, ngày 5/8/2014 - 20:11
Theo Bình Minh/VNE

Mỹ đề xuất “đóng băng” Biển Đông, Trung Quốc giãy nảy phản đối

 theo Infonet | 05/08/2014 11:40

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Tại Diễn đàn ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thúc đẩy “đóng băng” những khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp Trung Quốc khăng khăn thích làm gì thì làm.

Reuters cho hay, ưu tiên hàng đầu của ông Kerry tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sắp tới là giảm căng thẳng ở Biển Đông bằng cách thúc đẩy việc "đóng băng" các hoạt động tại các khu vực đang có tranh chấp trên Biển Đông.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel khẳng định: "Khu vực kinh tế này đóng vai trò vô cùng quan trọng và rất mong manh. Vì vậy không một nước nào được dùng các mối đe dọa sử dụng quân sự hay bán quân sự để trả đũa, hăm dọa, hay cưỡng ép”.
Ông cho hay, các nước có tranh chấp sẽ có thể thực hiện một số bước tự nguyện và cũng có thể chỉ ra những hoạt động mà họ thấy lo ngại, và nếu tất cả mọi người cùng đồng ý thì cần phải loại bỏ những hoạt động đó”.
Những bước này có thể bao gồm việc tuân thủ một thỏa thuận không chiếm giữ những khoảng đất trống hoặc quan trọng hơn, là một lệnh cấm tạm thời những nỗ lực cải tạo đất.
Hôm 4/8, Trung Quốc, nước cũng tham dự ARF, đã phản đối đề xuất "đóng băng" trên và khẳng định sẽ tiếp tục xây những gì nước này muốn tại các hòn đảo ở Biển Đông.
Ông Yi Xianliang, Phó vụ trưởng Vụ biên giới và Đại dương thuộc Bộ ngoại giao Trung Quốc cương quyết nói: "Trung Quốc làm gì hoặc không làm gì là do chính phủ Trung Quốc quyết định". Ông này còn cho rằng, đề xuất trên sẽ cản trở những nỗ lực của Trung Quốc và ASEAN nhằm tiến tới một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.
Ông này khăng khăng rằng nếu Mỹ đưa ra đề xuất như vậy thì ông ta sẽ không đồng ý và rằng trong bất cứ trường hợp nào Biển Đông là vấn đề của các nước có liên quan trực tiếp mà thôi.
Philippines cũng cho biết sẽ đề xuất đóng băng cũng như thúc đẩy việc áp dụng một bộ quy tắc ứng xử và trọng tài để giải quyết các tranh chấp tại ARF.
Hôm 4/8, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay Manila đã giành được sự ủng hộ từ Việt Nam, Indonesia và Brunei về việc tạm ngưng ngay lập tức các hoạt động tại những khu vực tranh chấp ở Biển Đông và thực thi một tuyên bố ứng xử trong khu vực.

Thế giới đang phải đối mặt với đại dịch đáng sợ hơn cả AIDS


 theo Tiếng nói nước Nga | 04/08/2014 11:22

Theo Mikhail Shchelkanov, tiến sĩ sinh học kiêm trưởng phòng thí nghiệm sinh thái và virus của Viện Virus học Nga, lần đầu tiên trong lịch sử virus Ebola tỏ ra "khát máu" như vậy.

Một bệnh nhân với các triệu chứng của bệnh sốt Ebola được đưa đến bệnh viện Hồng Kông.Theo tờ "China Daily", người phụ nữ bị cách ly này vừa mới trở về từ châu Phi, nơi mà dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 670 người. May mắn thay, bà không bị chẩn đoán mắc căn bệnh khủng khiếp đó. Nhưng điều này không có nghĩa là châu Á đã miễn dịch với sự xâm nhập của virus Ebola.
Châu Âu cũng đang gióng lên hồi chuông báo động. Dịch Ebola bắt đầu khởi phát vào tháng Hai ở Guinea. Từ đó, virus lây lan sang các nước láng giềng Sierra Leone và Liberia. Chỉ riêng giai đoạn đó đã có hơn 1.100 trường hợp lây nhiễm, trong đó gần 700 ca tử vong. Theo ông Mikhail Shchelkanov, tiến sĩ sinh học kiêm trưởng phòng thí nghiệm sinh thái và virus của Viện Virus học Nga, lần đầu tiên trong lịch sử virus Ebola tỏ ra rất "khát máu" như vậy:
“Chưa bao giờ trong điều kiện đô thị lại có dịch lớn như vậy. Tại các khu vực nông thôn của châu Phi dịch bệnh cũng đã nhiều lần xảy ra, nhưng trong môi trường đô thị với thời gian dài và nguy cơ tử vong lớn như vậy thì chưa từng có. Khi mà Tổ chức Y tế Thế giới không thể ngăn chặn được dịch bệnh thì tất nhiên không phải là trường hợp thông thường.”
Vấn đề là chưa có thuộc điều trị được bệnh này. Virus Ebola được phát hiện năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ở ngôi làng trên bờ sông Ebola - cũng vì vậy mà nó có tên như vậy. Bệnh dịch đã nhiều đợt bùng phát tại địa phương. Tuy nhiên, do nó không lan rộng nên cho đến nay, người ta vẫn chưa chú ý để điều chế một loại dược phẩm phòng dịch lây làn toàn cầu, cũng như không chú ý gì đến căn bệnh này. Ngày nay, có thể chẩn đoán là một người có virus Ebola, nhưng không có thuốc để chủng ngừa, điều trị và cũng chưa có những nghiên cứu cơ chế hoạt động của virus.
Hầu hết virus Ebola lây truyền qua máu và cơ thể con người, khỉ, lợn, và heo một số báo cáo, thông qua cả loài dơi. Bệnh xảy ra rất nhanh chóng. Trong giai đoạn đầu, nạn nhân sốt, cảm thấy mệt mỏi, đau họng, đau các khớp xương, nhiệt độ tăng lên đến 40 độ C trong ngày đầu tiên. Sau đó, có tiêu chảy ra máu và ói mửa, rồi trong vòng hai hoặc ba ngày thì bệnh nhân chết.
Hiện tại dịch Ebola dễ dàng lan qua biên giới. Hai bác sĩ người Mỹ hỗ trợ chống dịch bệnh ở châu Phi đã qua đời. Bệnh nhân có triệu chứng tương tự cũng đã được nhập viện ở Canada và Vương quốc Anh. Tất cả những người này gần đây đều trở về từ châu Phi. Liên quan đến vấn đề này, nhiều sân bay quốc tế, bao gồm cả ở châu Âu và Nga, đã tăng cường chế độ kiểm tra hành khách đến từ Tây Phi. Một số nước đóng cửa giao thông đường không với Guinea. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới coi các biện pháp đó là không cần thiết.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại có ý kiến ​khác. Tổ chức "Bác sĩ không biên giới" vừa xuất bản một báo cáo về bệnh dịch Ebola hiện nay. Theo số liệu của tổ chức này, nếu virus tiếp tục lây lan ở mức độ tương tự như ngày hôm nay, căn bệnh nan y ấy có thể nguy hiểm hơn cả bệnh dịch AIDS trên thế giới.