Tuesday, July 15, 2014

Đề cao cảnh giác nếu Trung Quốc rút giàn khoan tránh bão



Published on July 15, 2014   ·   No Comments
GIANKHOAN981-HOANGSA
Giàn khoan Hải Dương 981 có chịu được sức gió giật cấp 15 của bão Rammasun

Cần đề phòng khả năng Trung Quốc đưa giàn khoan tiến sâu hơn vào khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam với lý do tránh bão.
Nhiều ý kiến cho rằng, cơn bão Rammasun đang áp sát biển Đông giật tới cấp 15 có thể đe dọa đến giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại khu vực thuộc đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam tại Biển Đông.
Biển Đông là vùng biển dữ, trung bình 1 năm có hơn 10 cơn bão mạnh, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nổi tiếng về biển Đông, dự đoán: “Có vẻ như Trung Quốc sẽ rút giàn khoan dầu về nước trong hoặc trước ngày 15/8 tới để tránh mùa bão lớn trên biển. Các cơn bão sẽ đem lại cơ hội cho Trung Quốc xuống thang”..
Như vậy, có khả năng giàn khoan của Trung Quốc sẽ phải di chuyển để tránh bão, trước thời gian nước này tuyên bố sẽ rời giàn khoan (ngày 15/8).
Trên thực tế, theo tin từ VTV, thời tiết ngày 14/7 tại thực địa khá xấu với trời nhiều mây, có mưa dông, gió cấp 5, biển động nhẹ, tầm nhìn hạn chế. Quan sát từ tàu CSB 4032, một diễn biến mới trên thực địa là có nhiều tàu hộ tống của Trung Quốc di chuyển tới khu vực giàn khoan.
Trao đổi với báo chí, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH các khóa VIII, IX, nguyên Tư lệnh quân khu IV, cho hay: “Nếu quả thực Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 vì mong muốn hòa bình trên biển Đông thì rất hoan nghênh.
Nhưng nếu vì bất khả kháng do ảnh hưởng của cơn bão Rammasun mà phải rút giàn khoan thì nhiều khả năng, với ý đồ kiềm chế biển Đông, Trung Quốc sẽ ngang ngược đưa giàn khoan trở lại. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão và sự thay đổi vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 trong thời gian này”.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh quân khu I, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho rằng: “Với ý đồ và mưu đồ của Trung Quốc đã thể hiện trong thời gian qua thì Trung Quốc hoàn toàn không muốn rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi Biển Đông.
Chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 cũng như tình hình trên Biển Đông thời điểm này. Phải nâng cao cảnh giác, đề phòng khả năng Trung Quốc đưa giàn khoan tiến sâu hơn vào trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với lý do tránh bão”.
Theo VTC

Giám đốc lừa ngân hàng 120 tỷ đồng bị tăng án lên chung thân



Published on July 15, 2014   ·   No Comments
PHUONGNAM-PHATDAT
Đây là một trong 10 đại án gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước được đưa ra xét xử

Cho rằng mức án 20 năm tù là chưa thỏa đáng với hành vi phạm tội, tòa đã tăng án lên tù chung thân đối với ông Nghĩa về hành vi câu kết với nữ đại gia lừa 120 tỷ đồng của ngân hàng.
Chiều 14/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với Trần Huỳnh Nghĩa (53 tuổi, nguyên giám đốc công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Hành vi của bị cáo Nghĩa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là chưa thỏa đáng vì vậy cần phải tăng hình phạt mới đủ tính răn đe”, HĐXX nhận định.
Tòa cũng bác toàn bộ kháng nghị và kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Phương Hoa – người cầm đầu vụ án đang trốn truy nã) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo còn lại phải nhận từ 3 đến 8 năm tù về hành vi tương tự hoặc Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Theo nội dung vụ án, ông Nghĩa nguyên là giám đốc công ty Cát Phương Nam và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt. Trong quá trình điều hành hoạt động hai công ty này, Nghĩa quen biết với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE nhưng đã bị kỷ luật sa thải vào cuối năm 2005). Người đàn bà này có tiếng trong giới đại gia ở Sài Gòn.
Dù biết rõ công ty của mình không có năng lực tài chính và không có quan hệ gì với Công ty REE nhưng Nghĩa và Hoa đã dùng mối quan hệ liên hệ với ông Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết trong quá trình điều tra) xin vay tiền để góp vốn vào công ty REE theo phương thức đối ứng.
Được ông Tám hậu thuẫn, Hoa và Nghĩa đã làm giả các hợp đồng góp vốn đầu tư vào Công ty REE gồm: giấy giới thiệu, phiếu thu tiền, cổ phiếu… rồi đem đến ngân hàng Arigbank chi nhánh Tân Bình vay 200 tỷ đồng theo 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng. Sau đó, cặp đôi này đã chiếm đoạt của ngân hàng 120 tỷ đồng. Nghĩa bỏ túi hơn 8,4 tỷ đồng, còn lại hơn 111 tỷ đồng là Hoa cùng chồng là Huỳnh Công Phúc chiếm đoạt.
Hồi đầu năm, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nghĩa mức án 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc 14 năm tù. 4 bị cáo khác nhận 3-14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình Nguyễn Việt Văn nhận 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này bị tuyên từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Một số bị cáo sau đó đã bị kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đồng thời cũng kháng cáo xin giảm án.
THEO VNEXPRESS

Xăng, dầu thế giới giảm giá: Việt Nam vẫn ngoài cuộc chơi


Published on July 15, 2014   ·   No Comments
XANG-GIA

Giá dầu thế giới liên tiếp sụt giảm, nên các hãng kinh doanh xăng dầu tại Philippines công bố đợt giảm giá trước các biến động của thị trường thế giới. Trong khi đó các đầu mối tại Việt Nam vẫn lặng thinh, trái ngược hẳn với sự sục sôi đòi điều chỉnh khi giá thị trường quốc tế rục rịch tăng.
Theo Philstar, tối qua (14/7), đồng loạt các hãng kinh doanh xăng dầu tại Philippines tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu. Đầu tiên là tập đoàn Pilipinas Shell Petroleum, tiếp đó lần lượt là Petron, Caltex Philippines, Seaoil Philippines và PTT Philippines. Các công ty đều cho biết đợt hạ giá lần này phản ánh biến động của thị trường thế giới.
Đây là tuần thứ 2 liên tiếp, các hãng xăng dầu tại quốc gia này tiến hành điều chỉnh giá. Trong thời gian qua, giá dầu thế giới đã liên tục giảm sút phiên thứ 9 liên tiếp sau khi đạt đỉnh hồi tháng 6. Đà giảm này cũng đã kéo giá xăng đi xuống trong vài tuần trở lại đây. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (14/7), giá dầu đã ổn định nhưng đây lại là mức giảm sâu sau hôm mất giá ngày thứ sáu tuần trước. Hiện tại, giá dầu tại Mỹ đang ở mức 100,91 USD/thùng, trong khi xăng đang được bán với mức giá thấp nhất kể từ ngày 10/4 ở mức 3,61 USD/gallon (tương đương 0,95 USD/lít).
Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam hiện đang ở mức cao kỷ lục sau đợt tăng giá bất ngờ ngày 7/7 vừa qua và chưa có dấu hiệu giảm giá. Thậm chí, giá xăng còn đang được dự đoán sẽ còn lập những “đỉnh” mới. Nhận định về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long bức xúc trên Thanh Niên rằng: “Sức đề kháng của doanh nghiệp hiện tại khá yếu, sức mua quá thấp. Việc tăng giá xăng dầu lúc này như bồi thêm một “cú đấm” để làm cạn kiệt sức mua của người tiêu dùng luôn. Điều này có thể tác động không nhỏ đến sức khỏe của DN, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế”.
Theo Sống Mới

Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam



Published on July 15, 2014   ·   No Comments
NGUDAN-TANCONG18
Đưa ngư dân bị Trung Quốc tấn công vào đất liền / Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn thông báo từ Cảnh sát biển Trung Quốc cho biết Trung Quốc vừa thả 13 ngư dân Việt Nam bị nước này bắt giữ.
Hãng thông tấn AP dẫn nguồn thông báo từ Cảnh sát biển Trung Quốc cho biết Trung Quốc vừa thả 13 ngư dân Việt Nam bị nước này bắt giữ.
Theo thông báo từ phía Trung Quốc, 13 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở 2 vụ việc khác nhau. Trung Quốc cũng thả 1 tàu cá nhưng giữ lại 1 tàu cá khác cùng với ngư cụ và số cá do ngư dân Việt Nam đánh bắt được.
Trước đó, 7 ngư dân trên tàu cá của Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS cùng sáu ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 94912 TS bị Trung Quốc giữ tại cảng cá Tam Á, Thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Người thân của ngư dân trên tàu cá QNg 94913 Ts đau đớn khi biết tin tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ.

Tàu cá mang kí hiệu QB 93256-TS do anh Nguyễn Văn Thành làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 6 ngư dân ở Quảng Trạch (Quảng Bình), đã bị bắt giữ ngày 20/6 tại đảo Hải Nam sau khi bị tàu, máy bay Trung Quốc truy đuổi.
Tàu cá QNg 94913 Ts đi cùng với tàu cá QNg 94912 Ts có 6 ngư dân đã bị Trung Quốc bắt giữ sáng 3/7 khi đang đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ. Cả hai chiếc tàu đều của ông Võ Đạt, ở thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Việt Nam đã trao công hàm yêu cầu đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Việt Nam.
THEO AP/ KIẾN THỨC

TQ yêu cầu Mỹ chớ can thiệp vào vụ tranh chấp Biển Đông

VOA-15.07.2014

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.
Trung Quốc hôm nay yêu cầu Hoa Kỳ đứng ngoài các cuộc tranh chấp ở Biển Đông, và hãy để các nước trong khu vực giải quyết lấy các vấn đề liên quan, sau khi Washington kêu gọi các bên ngưng những hành động làm leo thang căng thẳng.
Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng ông Michael Fuchs, Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Chiến lược và các Vấn đề Đa phương, nói không một nước duy nhất nào phải chịu trách nhiệm về việc căng thẳng leo thang trong khu vực, nhưng ông lập lại quan điểm của Mỹ là cách hành xử “khiêu khích và đơn phương” của Trung Quốc đã tạo nghi ngờ về ý muốn tuân thủ luật pháp quốc tế của Trung Quốc.
Ông Michael Fuchs hôm 11 tháng Bảy kêu gọi các nước đòi chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các dự án xây cất, lấp biển lấy đất, và thiết lập các tiền đồn mới cũng như những hành động khác nhằm thay đổi nguyên trạng tại các hòn đảo và bãi cạn trên Biển Đông, để tạo một môi trường thuận lợi cho các cuộc thương thuyết về một bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông, gọi tắt theo tiếng Anh là COC.

Ngày hôm nay, khi được hỏi về lời kêu gọi đó của phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa).
Ông Hồng Lỗi nói từ những năm 1970, chính các nước khác đã xâm phạm một số đảo và bãi cạn tại quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, Bắc Kinh yêu cầu các nước liên hệ hãy rút tất cả nhân viên và các cơ sở của họ ra khỏi các quần đảo và bãi cạn của Trung Quốc mà họ đang chiếm đóng. Không nêu đích danh nước nào, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói điều đáng tiếc là trong mấy năm gần đây, một số nước đã tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp của họ với những dự án xây cất mới đồng thời mua thêm vũ khí, liên tục xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc cũng như các quyền hàng hải và những lợi ích của Trung Quốc. Ông nói nước ông cực lực chống đối các hành động đó.
Ông lặp lại rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các quyền lợi của mình và sẽ giải quyết các cuộc tranh chấp với các nước khác thông qua tham vấn và thương thuyết dựa trên sự tôn trọng lịch sử và luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn của Trung Quốc nói Bắc Kinh và các nước ASEAN đang thi hành hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử trên biển, DOC, và đang xúc tiến các cuộc thương thuyết về một bộ Quy tắc Ứng xử. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, Trung Quốc hy vọng các nước bên ngoài khu vực hãy duy trì thái độ trung lập, tôn trọng các nỗ lực chung của các nước trong khu vực vì một khu vực ổn định và hòa bình.

Nguồn: Reuters,Tuoi Tre, Thanh Nien, Vietnam Plus, China MOFA.

Thi hành công vụ hay lạm quyền?

 Ở Việt Nam có nhiều người bị kết tội ‘chống người thi hành công vụ’. Thế nào là ‘công vụ’, vốn là một đề tài tranh luận không dứt trong suốt lịch sử phát triển Nhà nước pháp quyền.

Thời quân chủ, chỉ cần nhân danh nhà vua thì bất cứ ai cũng không được chống lại; không ai được hỏi lệnh vua đúng hay sai.

Thủa ban đầu của Nhà nước quân chủ lập hiến, thực thi công vụ được hiểu là mọi hoạt động nhân danh Nhà nước. Quá trình phát triển Nhà nước pháp quyền chỉ ra rằng bản chất của hoạt động công vụ là sử dụng quyền lực Nhà nước. Trong Nhà nước pháp quyền, bất kỳ hình thức sử dụng quyền lực Nhà nước cũng phải được luật pháp cho phép.

Nói một cách khác, mỗi một hành vi, một hoạt động công vụ nào cũng phải căn cứ vào ít nhất là một điều luật. Hoạt động sử dụng quyền lực Nhà nước mà không có cơ sở  pháp lý (không căn cứ trên một điều luật cụ thể nào) không những không phải là hoạt động công vụ, mà còn là hành vi lợi dụng quyền lực Nhà nước.


Ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng từng bị tuyên án ‘chống người thi hành công cụ’ khi có hành động bảo vệ tài sản của mình. Trong hình: Lực lượng cưỡng chế thu hồi đất của ông Vươn. Nguồn: dantri.com.vn

Mặc dù trước kia, Luật hình sự của một số nước phát triển không qui định rõ thế nào là công vụ để xác định khi nào thì hành vi chống lại người sử dụng quyền lực Nhà nước không phải là chống người thi hành công vụ; nhưng với nguyên tắc sử dụng quyền lực Nhà nước ở trên, giới luật sư, luật học đã bảo vệ thành công nhiều trường hợp công dân phản ứng với chính quyền.

Tuy nhiên, trường phái theo chủ nghĩa răn đe trong Luật Hình sự vẫn thuyết phục được nhiều người với lập luận rằng, khi chống lại người thi hành công vụ, ‘tội phạm’ thường mặc định rằng đó là hoạt động công vụ thật sự và vì vậy rõ ràng là có chủ đích chống lại công vụ, chống người thi hành công vụ. Luật hình sự phải trừng phạt người có chủ đích này để răn đe.

Tuy vậy, ngày nay, lập luận rằng Nhà nước pháp quyền hiện đại với trọng tâm là bảo vệ, bảo đảm phẩm giá con người không thể đặt việc răn đe công dân lên trên nghĩa vụ và trách nhiệm tự ràng buộc mình vào luật pháp, đã trở thành lập luận được đa số ủng hộ. Vì vậy, nhiều nước, trong đó có CHLB Đức, đã bổ sung vào Luật Hình sự điều khoản không trừng phạt người chống lại ‘người thi hành công vụ’ nếu công vụ đó không có cơ sở pháp lý ngay cả khi người này ngộ nhận đó là công vụ hợp pháp thật sự.

Như vậy, nhiều vụ việc xảy ra ở Việt Nam, mà nếu xảy ra tại một Nhà nước pháp quyền như CHLB Đức chẳng hạn, thì nhiều người sẽ không bị truy tố tội ‘chống người thi hành công vụ’, mà ngược lại, các cán bộ lãnh đạo sẽ bị truy tố về tội lợi dụng quyền lực Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng với bản án vài năm tù và còn phải bồi thường thiệt hại cho người bị truy tố sai.

07-14- 2014 11:13:09 AM 
GS TS Nguyễn Vân Nam
Theo NgườiViệt
-----------------------------------------------------------
Tham khảo:

Khoản 3, Điều 113 Luật Hình sự CHLB Đức (Chống lại người thi hành công vụ):
(3) Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch dann, wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig.

Hành động đó (chống lại người thi hành công vụ- chú thích của người dịch) không bị trừng phạt theo qui định này (Điều 113 ), nếu hành động công vụ không đúng pháp luật, ngay cả khi thủ phạm (người chống lại người thi hành công vụ- chú thích của ND) ngộ nhận rằng hành động công vụ đó là hợp pháp.

Vương quốc khổng lồ muốn chiếm cả thế giới

Một chính sách mới có nhiệm vụ hệ thống hóa và củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Tất cả trong một quy mô chưa từng có, và với một vận tốc mà chưa từng có quốc gia nào trải qua trước đó.

Thị trưởng Xiao Jia đã mời các nhân sĩ của thàng phố Tam Sa tới dự lễ động đất cho trường học xa xôi nhất và đắt tiền nhất của thế giới. Nhiều người khách không tới. Thành phố trẻ tuổi nhất của Trung Quốc chỉ mới có 1443 người dân. Đối với 40 đứa trẻ của ngư dân địa phương, nhân viên nhà nước và quân đội thì một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

 
Lần trỗi dậy của Trung Quốc đã dịch chuyển tương quan quyền lực. Hình: báo die Welt

Chính phủ Bắc Kinh cách đó 3700 km cấp 36 triệu nhân dân tệ (4,5 triệu euro) để xây trường học. Giữa tháng Sáu, viên đá đầu tiên được đặt trên đảo Vĩnh Hưng (đảo Phú Lâm). “18 tháng nữa, ngôi trường sẽ được xây hoàn tất”; thị trưởng Xiao long trọng nói. Thông tấn xã “Xinwenshe” reo mừng: “Thời gian không có trường học riêng cho thành phố Tam Sa đã chấm dứt.”


Trung Quốc đơn phương thành lập ‘thành phố Tam Sa’ bất chấp luật pháp quốc tế. Nguồn: dantri.com.vn

Tam Sa không phải chờ đợi lâu. Thành phố ở trên biển, cách bờ biển Nam của tỉnh Hải Nam 350 km, chỉ mới có từ hai năm nay. Mảnh đất rộng 2,13 kilômét vuông ít nhất thì cũng là lớn nhất trong số 40 rạn san hô và bãi cát của quần đảo Hoàng Sa. Tháng Sáu 2012, Tam Sa thông qua một quyết định hành chánh đã được nâng lên thành thành phố nhỏ nhất của Trung Quốc.

Thế như Bắc Kinh có nhiều ý định to lớn với thành phố đảo này. Nó là cứ điểm đầu tiên trong các kế hoạch bành trước địa chính trị của nước Cộng hòa Nhân dân, để đặt chân lên biển Đông theo đúng nghĩa đen của nó. Và nó sẽ không phải là cứ điểm cuối cùng. Tam Sa là một phần của một chiến lược mới mà với nó, người đứng đầu nhà nước Tập Cận Bình muốn làm cho một giấc mơ trở thành hiện thực: Trung Quốc cần phải trở thành một ‘nước lớn’, một vương quốc rộng khắp thế giới.

Trung Quốc trả giá cho những đầu tư vào các chính phủ tham nhũng

Vì vậy mà bây giờ mọi việc diễn ra nhanh chóng ở Tam Sa: bốn tuần sau khi được thành lập, thành phố có một hội đồng riêng với 45 đại biểu đến từ Hải Nam. Cuối tháng Bảy 2012, nhân viên nông nghiệp trước đây của Hải Nam, Xiao Jie, được bổ nhiệm làm thị trưởng. Ông ấy ngự trong một tòa nhà thị chính có mái vòm. Ủy ban Quân sự Bắc Kinh đóng quân ở một trại lính.

Qua đó, Trung Quốc có được một trung tâm hành chánh ở biển Đông mà nhờ vào nó họ muốn tạo nên một lối đi vào không gian sống mới, cũng như tới các vùng biển có nhiều cá và tài nguyên, trước hết là dầu và khí đốt. Kế hoạch của Bắc Kinh dự định trong tương lai sẽ sử dụng đại dương như là điểm xuất phát cho sự bành trước thương mại chính trị toàn cầu của họ, để bảo đảm tiếp tế nguyên liệu và cung cấp năng lượng. Nhưng cũng để tái nâng cao tăng trưởng kinh tế và có được những thị trường tiêu thụ mới ở Nam Á và châu Phi.

Cho tới nay, một chính sách “Go Global” được điều phối không tốt chỉ dẫn tới điều là nhiều đầu tư và dự án công nghiệp ở nước ngoài đã thất bại. Quỹ đầu tư nhà nước CIC phải chấp nhận nhiều vụ thua lỗ nặng tại các đầu tư bạc tỉ của họ, vì các nhà quản lý quỹ đầu tư không có kinh nghiệm. Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án cảng biển và cảng hàng không trên bán đảo Krym bây giờ do nước Nga chiếm giữ, ở bờ biển Pakistan, ở Nicaragua, tại Piraeus của Hy Lạp hay tại phi trường nhỏ Parchim của Đức. Thế nhưng tất cả các dự án này được kết nối quá ít với nhau để mà có hiệu quà.

Bắc Kinh luôn đánh giá quá thấp mối nguy hiểm nằm trong việc đầu tư vào các nhà nước có nhiều rủi ro với chính quyền chuyên chế và tham nhũng. Trung Quốc đã phải trả giá cho các nhận định sai lầm này. Năm 2011, Bắc Kinh phải đón về 35.000 công nhân cho các dự án từ Libya và 1800 từ Ai Cập. Bắc Kinh trả tiền và can thiệp vào trong nhiều vụ bắt cóc kỹ sư của họ – từ Pakistan cho tới Trung Phi. Mới đây, trong tháng Năm sau những vụ bạo loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam, Bắc Kinh phải di tản tròn 3500 công nhân từ các nhà máy ở đó và trong tháng Sáu đã cứu 1200 người ở Iraq đã rơi vào giữa hai chiến tuyến.

“Chiến lược Đường Tơ lụa Đôi”

Một chính sách mới bây giờ cần phải hệ thống hóa và củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới. Đường lối chỉ đạo mà sếp nhà nước Tập Cận Bình đưa ra trước quốc gia có thể được dịch là “Chiến lược Đường Tơ lụa Đôi”.Tập muốn hồi sinh hai tuyến buôn bán của “Con đường Tơ lụa”. Tuyến đường bộ cần phải trở thành “Con đường Tơ lụa của các hành lang kinh tế”, đường biển thành “Con đường Tơ lụa của thế kỷ 21″.

Ngày xưa, Con đường Tơ lụa là một tuyến đường buôn bán dài 7000 km mà Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động ngoại thương của nó ở trên đó. Trong lúc nở rộ của nó dưới thời nhà Đường, con đường bộ dẫn từ thành phố Tây An của các hoàng đế thời đó qua Trung Á và các quốc gia Ả Rập cho tới Địa Trung Hải. Con đường Tơ lụa thứ nhì trên biển chạy từ bờ biển Nam Trung Quốc qua biển Đông tới Nam Á, Iran và cho tới Đông Phi. Thương gia Ả Rập, Ba Tư, Á châu và Âu châu mang hàng hóa của họ theo những con đường này tới Trung Quốc. Ngày nay thì Trung Quốc tự mình đi và muốn tạo “những hành lang kinh tế dài 10.000 km”.
 photo con-duong-to-lua_zpsa9e39a3e.jpg
Con đường tơ lụa. Hình minh hoạ.

Quỹ tiền của Bắc Kinh đầy ắp. Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa hẹn trong tháng Năm tại lần ông thăm viếng châu Phi là sẽ nâng những khoảng cho vay ưu đãi của Trung Quốc lên 30 tỉ. Tiền được gắn liền với các dự án hạ tầng cô sở mà doanh nghiệp Trung Quốc phải hưởng lợi từ đó. Qua đó, các nhà cạnh tranh Phương Tây cần phải bị đẩy bật ra ngoài.

Châu Phi mang tính Trung Quốc nhiều hơn

2500 doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư $25 tỉ vào các nhà máy nông nghiệp ở châu Phi, hầm mỏ, mỏ dầu cho tới khai thác uranium ở Namibia. Điều đó phần nào đã mang lại hình ảnh ít được ca ngợi, như là một thế lực thực dân mới.
Chiến lược Con đường Tơ lụa dự định liên kết  vào trong các hàng lang thương mại 40 quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu với ba tỉ người, phân nửa dân số thế giới. Quyền lực thương mại lớn nhất và nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới dường như đã tìm ra một con đường để sử dụng sức mạnh kinh tế của nó cho lần trỗi dậy về địa chính trị của nó.

Nhưng chiến lược của Trung Quốc một phần cũng có định hướng chống Hoa Kỳ. Qua đó, Bắc Kinh phản ứng lại với Vùng Thương mại Tự do châu Á – Thái Bình Dương, do Hoa Kỳ qua mặt Trung Quốc đề xuất, Huo Jianguo phân tích, giám đốc nghiên cứu tại Bộ Thương mại. Chiến lược này muốn có Indonesia hay Malaysia như là đối tác cho Con đường Tơ lựa mới, để giảm thiểu ảnh hưởng của Hoa Kỳ đang muốn củng cố mình thành một thế lực Thái Bình Dương ở châu Á.

Hải Nam sẽ hưởng lợi từ chiến lược Con đường Tơ lựa như là “cánh cổng phía nam”.  Và thành phố nhân tạo Tam Sa cần phải là một trung tâm giao thông, trạm tiếp tế và thiên đường cho khách du lịch. Hòn đảo được Bắc Kinh giao cho một vai trò quan trọng. Năm 1974 có một trận hải chiến ngắn vì quần đảo này, khi tàu chiến Trung Quốc đánh đuổi hải quân Việt Nam. Việt Nam dẫn chủ quyền của mình về cho tới thế kỷ 17, Trung Quốc về tới thế kỷ thứ 10, một nhân viên của Bộ Ngoại giao nói. “Chủ quyền của chúng tôi lâu đời hơn tới 700 năm.”


Lễ thành lập và gắn biển thành phố Tam Sa. Nguồn: vietnamese.cri.cn

Vụ việc nhỏ nhất có thể dẫn tới chiến tranh

Hiện giờ, Tam Sa có một đường băng dài 2500 mét cho máy bay quân đội và dân sự. Hai cảng được mở rộng, thiết bị khử muối nước biển, sản xuất điện và tiêu hủy rác có nhiệm vụ tạo khả năng tự cung tự cấp cho thành phố đảo này. Tam Sa có nghĩa là ba bãi cát. Tên này có nguồn gốc từ ba nhóm đảo nằm rải rác trên biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền: quần đảo Hoàng Sa mà họ đang kiểm soát, Bãi Trung Sa (Macclesfield Bank) và quần đảo Trường Sa (Spratley).

Tân Hoa Xã đưa ra tính toán: “Thành phố có chủ quyền hành chánh trên 200 đảo, bãi cát và rạn san hô với 13 km2 đất ở biển Đông và qua đó là trên hai triệu km2 diện tích nước trong các vùng biển.” Tức là Tam Sa được đo đạc với một vùng rộng lớn gần gấp sáu lần nước Đức. Thế như không một quốc gia lân cận nào chấp nhận sự diễn giải này.

Nước Cộng hòa Nhân dân phớt lờ tất cả các phản đối, mặc dù bên cạnh Hoàng Sa họ chỉ kiểm soát bảy rạn san hô của quần đảo Trường Sa. Hiện giờ, Việt Nam giữ 29 hòn đảo dưới quyền quân quản của họ, Philippines chín, Malaysia năm và Đài Loan một. Sau những bạo loạn chống Trung Quốc mới đây ở Việt Nam, những vụ việc được châm ngòi qua lần thả neo giàn khoan Trung Quốc trước bờ biển Việt Nam 130 hải lý, Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam và Philippines hãy rời bỏ “các hòn đảo chiếm đóng trái phép” của họ.

Ngoài ra, Trung Quốc tuyên bố muốn lắp đặt và thả neo thêm ba giàn khoan nữa tại biển Đông. Bước leo thang kế tiếp đã có thể nhìn thấy được. Manila phát hiện vào giữa tháng Sáu, rằng tàu vận tải Trung Quốc đã đổ cát lên các bãi gần ‘Rạn san hô Johnson Nam’, để có thể xây dựng ở đó. Philippines cáo buộc Bắc Kinh muốn xây đảo nhân tạo để tạo cứ điểm mới.

Ở biển Hoa Đông, Trung Quốc và Nhật Ban tranh chấp nhau về quần đảo Senkaku-Điếu Ngư, do Tokio quản lý. Vụ việc nhỏ nhất giữa những con tàu cảnh sát biển đang đe dọa nhau hàng ngày của hai nước có thể dẫn tới một phản ứng dây chuyền. “International Crisis Group” lên án chính sách bành trướng của Trung Quốc. Lỗi thuộc về Bắc Kinh vì “quy mô và tính không chính xác của các tuyên bố chủ quyền cũng như phong cách xuất hiện ngạo mạn của họ.”

Mối nguy hiểm của một sự bất ổn định trong xã hội

Ham muốn các mỏ dầu và khí đốt còn chưa được phát hiện ra, tăng cường vũ trang của tất cả các bên tham dự, tiếng nói dân tộc chủ nghĩa, đặc biệt là từ thủ tướng Nhật Shizo Abe đang nhìn thấy cơ hội của mình, ông muốn làm cho quốc gia của ông lại trở thành một cường quốc quân sự – tất cả những điều đó biến hai vùng biển thành vùng khủng hoảng mới của thế giới. Biển Đông là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất cho các vùng đang tăng trưởng của châu Á, và là lộ trình của 80 phần trăm những chiếc tàu chở dầu tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ai thống trị biển Đông, người đó sẽ kiểm soát đường hàng hải từ Eo biển Malacca, từ Tây Á, châu Phi và châu Âu sang Đông Á. Đó là một trong những lý do tại sao Hoa Kỳ đóng 60 phần trăm hải quân của họ ở Thái Bình Dương.


Eo biển Malacca

Hàng ngàn năm trời, Trung Quốc quan tâm trước hết là tới chính mình. Ngay tới bảy chuyến thám hiểm biển khơi của nhà hàng hải-thái giám Trịnh Hòa trước đây 600 năm cũng nhanh chóng bị chấm dứt từ những lý do về chính trị đối nội và không mang lại hậu quả nào cho số phận của đất nước này. Bây giờ thì Trung Quốc đang tiến lên. Nhưng tốc độ ngạt thở trong chuyển đổi kinh tế và xã hội đối nội của nó cũng ẩn chứa mối nguy hiểm của một sự bất ổn định về xã hội, nhà nghiên cứu Trung Quốc người Mỹ Kenneth Lieberthal cảnh báo trong tờ “Bưu điện Nam Hoa buổi sáng”.

Tất cả đều diễn ra trong một tốc độ, trong một quy mô và phạm vi mà không một nước nào trải qua trước đó. Điều này cũng đúng cho sự bành trướng của nó. Một quốc gia mà trước đây 15 năm chỉ có thể mơ về những chuyến lặn xuống biển sâu và hàng không vũ trụ hiện giờ đang dùng tàu ngầm để tìm tài nguyên ở đáy biển dưới độ sâu 4000 tới 7000 mét.

Tập đoàn đóng tàu CSIC tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt tàu ngầm có người lái. Chúng có nhiệm vụ đi tìm nguyên liệu, chủ yếu là ở biển Đông. Còn đáng ngạc nhiên hơn là các thành tích trong hàng không vũ trụ. Năm 2020, khi trạm vũ trụ quốc tế ISS đóng cửa theo dự định, Trung Quốc muốn là nước duy nhất của thế giới có riêng một trạm vũ trụ có người và khiến cho các quốc gia hàng không vũ trụ khác phụ thuộc vào họ.

“Người ta không phê phán ngân hàng của mình”

Thuộc đường hướng chiến lược của Bắc Kinh là việc có mặt trong số các tay tham gia cuộc chơi khai thác những vùng cuối cùng còn chưa phân chia của Trái Đất ở Bắc cực và Nam cực. Mặc dù nước Cộng hòa Nhân dân do không phải là nước nằm lân cận nên không thể tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Bắc và Nam cực, họ vẫn có địa vị của một nhà quan sát trong Hội đồng Bắc cực và đã thiết lập một cơ quan cho các vấn để về Bắc cực và Nam cực.

Vào ngày 11 tháng Bảy, một chuyến thám hiểm Bắc cực lớn, chuyến thứ sáu kể từ 1999, bắt đầu một cuộc hành trình thăm dò Bắc cực kéo dài tám tuần, nơi dự đoán có những mỏ dầu và khí đốt cũng như khoáng sản thuộc loại lớn nhất thế giới. Lãnh đạo chuyến nghiên cứu Wang Zong nói với tờ China Daily: “Cũng giống như những nước khác, chúng tôi quan tâm tới việc khai thác tài nguyên dưới lớp băng và ở Hành lang Tây Bắc.” Một ngày nào đó, khi tuyến đường này vì biến đổi khí hậu mà không còn băng tuyết và có thể đi lại được thì những chiếc tàu chở container của Trung Quốc có thể tiết kiệm được 5186 km hay chín ngày đi trên đường tới châu Âu.

Cả văn hóa cũng tham gia vào trong chiến dịch tấn công của Trung Quốc. Năm 2005, Viện Khổng tử đầu tiên được khánh thành ở Hàn Quốc, một dự án thí điểm để thực thi độc quyền của Bắc Kinh trên toàn cầu về việc truyền bá và tiếp thị ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Những người khởi xướng dự án bạc triệu này của nhà nước đã ngạc nhiên vì thành công của nó. Cuối tháng Sáu đã có 445 Viện Khổng tử làm việc ở 122 nước hay vùng đất.

Đó là lần quảng bá hình ảnh thành công nhất của Trung Quốc, nước thường hay bị chỉ trích mạnh mẽ vì liên tục vi phạm nhân quyền, vì bất công xã hội và chính sách đối ngoại ngạo mạn. Ở Đức có 15 Viện Khổng tử, ở Hoa Kỳ là 100. Ở đó, hiện bây giờ đang có sự chống đối trong giới khoa học vì lo sợ bị ảnh hưởng tới sự tự do giảng dạy tại các trường đại học, đối tác của các Viện Khổng tử.


Học viện Khổng tử ở Kalmykia (Nga), Jeju (Hàn Quốc) và California (Mỹ)

Đứng phía sau đợt tiến công lớn của Trung Quốc là một kho báu ngoại tệ khổng lồ mà Trung Quốc, công xưởng của thế giới, đã tích lũy được và khiến cho Bắc Kinh trở thành nhà mua công phiếu lớn nhất của Mỹ. Câu nói dí dỏm của nữ ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ngày nay lại có lý hơn bao giờ hết: “Người ta không phê phán ngân hàng của mình”, bà nói, khi được hỏi tại sao bà không nói thẳng các vấn đề với Bắc Kinh. Cơ quan ngoại hối (SAFE) thông báo giá trị tất cả các đầu tư tài chánh ở nước ngoài được ghi nhận chính thức của Trung Quốc là 6,3 ngàn tỷ cho cuối tháng Ba.

Lần trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc như là lời tuyên truyền

Phần chính là các dự trữ ngoại tệ với 4,01 ngàn tỉ. Các con số này cũng hé lộ rằng các đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài cho tới nay chỉ chiếm mười phần trăm kho báu ngoại tệ của họ, tức là $ 621,5 tỉ. Ngược lại, nước ngoài đã đầu tư $2,42 ngàn tỉ ở Trung Quốc, tròn gấp bốn lần. ‘Lực tài chính’ của nước Cộng hòa Nhân dân là có giới hạn, khi con số nợ $ 4,14 ngàn tỉ do SAFE đưa ra được tính vào kho báu ngoại tệ.

Cho tới nay, châu Âu và Hoa Kỳ chỉ cảm nhận gián tiếp các hậu quả của chính sách bành trướng của Trung Quốc, khác với các láng giềng châu Á của Trung Quốc. Thế nhưng các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Stockholm (Sipri) lo ngại rằng điều đó chẳng bao lâu nữa sẽ thay đổi. Trong nghiên cứu vừa mới được xuất bản “Sự bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc” họ nhận định Bắc Kinh đang dần từ giã nguyên tắc không can thiệp của họ.

Lần trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc trở thành sự diễn đạt hoa mỹ của tuyên truyền. SiPri nhận thấy rằng người đứng đầu nhà nước Tập, người bây giờ đã nhận chức vụ được hai năm, chưa từng bao giờ phát biểu về lời dặn dò nổi tiếng mà nhà kiến trúc sư cải cách Đặng Tiểu Bình đã để lại cho những người nối nghiệp: “Luôn tỉnh táo, dè dặt, thu nhỏ mình trong các tranh chấp quốc tế và không bao giờ vội vàng tiến ra trước.”

Ngày nay, Bắc Kinh tin rằng họ không còn cần điều đó nữa. Tuần này, nhà xuất bản bản đồ Hồ Nam với sự chấp thuận công khai đã đưa ra một tấm bản đồ dọc mới gây nhiều tranh cãi. Trên tấm bản đồ đó, biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền không còn được dấu ở góc phía dưới của tấm bản đồ trong tỷ lệ nhỏ nữa, như những tấm bản đồ được vẽ ngang trước đây. Tấm bản đồ mới này thể hiện vùng biển Đông rộng hơn ba triệu km2 trong cùng tỷ lệ như đất liền Trung Quốc, một Trung Quốc được mở rộng thêm một phần ba. Trên hình ảnh thì đó là một đại vương quốc mới – trên đất liền và trên biển. Trung Quốc làm mọi việc, để giấc mơ cỗ xưa này nhanh chóng trở thành hiện thực.

07-11-2014 11:49:40 AM 
Johnny Erling
Phan Ba dịch
Từ: http://www.welt.de/politik/ausland/article129853817/Das-Megareich-greift-nach-der-ganzen-Welt.html
Theo NgườiViệt

Một khối thương mại chống Trung Quốc

 Một vùng tự do thương mại quanh Thái Bình Dương: bên này là các quốc gia châu Mỹ, bên kia là các quốc gia châu Á – đó là giấc mơ to lớn của người Mỹ, giấc mơ mà họ muốn hiện thực nó trong những năm tới đây.

Giấc mơ này mang cái tên tương đối phi lãng mạn Trans-Pacific Partnership (TPP). Mười một quốc gia hiện đang thương lượng về một hiệp ước như vậy, trong đó là Hoa Kỳ, Spiritus Rector ["tinh thần dẫn đầu"] của TPP, Australia, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Nước Nhật cũng đã bày tỏ sự quan tâm của mình.


 Trans-Pacific Partnership (TPP)

Vào cuối một quá trình thương lượng dài, vùng tự do thương mại lớn nhất thế giới có thể sẽ thành hình mà trong đó hàng hóa và dịch vụ có thể lưu thông không gặp những trở ngại lớn như thuế quan. Tất cả các thành viên của vùng sẽ có thêm tăng trưởng – ít nhất là trên lý thuyết.

Chỉ có một đất nước sẽ không hưởng lợi từ đó: Trung Quốc. Người Trung Quốc không có mặt trong các cuộc thương lượng. TPP này – ngay cả khi người Mỹ không nói ra – có định hướng chống Trung Quốc. Tuy là họ tuyên bố công khai, cả Trung Quốc cũng có thể tham gia vào vùng này, ví dụ như Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói trong bài diễn văn Canberra nổi tiếng của ông. Nhưng đồng thời, người Mỹ lại đặt ra cho người Trung Quốc những điều kiện cao tới mức họ sẽ không bao giờ muốn và có thể tham gia.

Trước hết là các quy định về bảo vệ sở hữu trí tuệ, về các tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường cũng như về các công ty nhà nước đã được lập ra sao cho người Trung Quốc không thể chấp nhận chúng được.

Hoa Kỳ đẩy mạnh các cuộc thương lượng về TPP trước hết là từ hai động cơ. Thứ nhất, họ hy vọng qua thương mại tăng lên với các quốc gia TPP mà sẽ có được kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế đang dậm chân tại chỗ của họ. Và thứ nhì, họ muốn qua đó mà ngăn chận ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong châu Á.

Vì người Mỹ đang lo lắng về thế thống trị kinh tế của Trung Quốc trong châu Á còn lại. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất trong gần như tất cả các nước trong vùng. Điều này tạo ra sự phụ thuộc mà Hoa Kỳ không thích nhìn thấy. Ngoài ra, họ lo sợ sẽ bị loại trừ ra về kinh tế. Họ có ít hiệp định thương mại tự do với các nước châu Á hơn là Trung Quốc.

Người Trung Quốc đã sớm có các hiệp định song phương và đa phương với mười quốc gia ASEAN và các nước khác của khu vực Thái Bình Dương. Hiệp định quan trọng nhất cho tới nay là Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2010. Với 1,9 tỷ người và tổng số thương mại gần 500 tỷ, nó là khối thương mại lớn thứ ba của thế giới – sau EU và North American Free trade Agreement NAFTA (Hoa Kỳ, Canada và Mexico).

Với TPP trên kế hoạch, bây giờ người Mỹ muốn bắt đầu chống lại các liên minh về kinh tế của người Trung Quốc. Và đó không phải là showdown duy nhất của hai cường quốc thế giới trong vùng này.

Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen”

07-14- 2014 11:08:38 AM
Wolfgang Hirn
Theo NgườiViệt

VỤ NÉM DANH HIỆU NGƯỜI ĐẸP VÀO XE RÁC: Gửi công văn hỏa tốc, đề nghị xử lý cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp”

(PLO) – Sở VH-TT&DL Hà Nội khẳng định không hề cấp phép cho cuộc thi.
Liên quan đến việc người đẹp nhận giải hình thể  trong cuộc thi cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam” Trần Ngọc Bích vứt dải băng vào… xe rác vì quá bức xúc, chiều 15-7, trao đổi với PV báo Pháp luật Tp.HCM, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD (Bộ VH-TT&DL),  khẳng định, Cục không hề cấp phép cho một cuộc thi nào tương tự. Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cũng xác nhận, đơn vị này không hề cấp phép cho cuộc thi như BTC đã thông tin.
 Các thí sinh đạt thứ hạng cao nhất của cuộc thi

“Tôi đã liên lạc với ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, xác nhận việc này. Cục đã gửi thư hỏa tốc đến Sở đề nghị xử lý nghiêm vụ việc này”, ông Chương nói.
Được biết, cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam làm trái với các quy định về việc tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp Việt Nam khi chấp nhận thí sinh là người chuyển giới. BTC cuộc thi đưa ra lý do: “Hoa hậu Hoàn vũ cũng là cuộc thi sắc đẹp cho phép người chuyển giới tranh tài”.
Đêm chung kết Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 vừa diễn ra tối ngày 13- 7 tại Hà Nội. Top 3 người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi là Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 Trần Thị Yến Hoa, Á hoàng 1 Dương Kim Ánh, Á hoàng 2 Đặng Thu Hằng. Nhiều giải phụ được trao cho những người đẹp khác như Nữ hoàng Du lịch, Nữ hoàng Nhân ái, Người đẹp hình thể ...
Người đẹp Ngọc Bích đã vứt dải băng trao tặng người đẹp hình thể vào thùng rác
Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, thí sinh đoạt giải phụ “Người đẹp hình thể” Ngọc Bích đã thể hiện sự bức xúc BTC trên trang cá nhân. Qua đó, Ngọc Bích tố cáo BTC làm ăn không uy tín, cuộc thi có dấu hiệu mua giải khi thí sinh đăng quang không suất sắc bằng những thí sinh khác cả về nhan sắc lẫn học vấn.
Nữ hoàng nhan sắc Trần Thị Yến Hoa (bên trái) bị đánh giá là thắng giải không thuyết phục
Thứ Ba, ngày 15/7/2014 - 15:56
VIẾT THỊNH 

Dân láng giềng Trung Quốc sợ chiến tranh xảy ra vì biển đảo

 WASHINGTON DC (NV) .- Dân các nước láng giềng với Trung Quốc ngày càng trở nên âu lo hơn về các tranh chấp giữa Bắc Kinh và các nước này, như Việt Nam và Phi Luật Tân, sẽ dẫn tới xung đột võ trang.

 
Tàu kiểm ngư của Việt Nam bị một đám tàu Trung Quốc ngăn chặn và đâm nát hồi tháng trước. (Hình: Tuổi Trẻ)

Một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ vừa phổ biến những khảo cứu của họ hôm Thứ Hai cho hay như vậy. Ngay cả người dân Trung Quốc, cuộc khảo cứu thấy rằng có đến 62% người dân khi được hỏi đều bầy tỏ sự âu lo rằng tranh chấp chủ quyền biển đảo của Trung Quốc với các nước láng diềng có thể dẫn tới xung đột võ trang.

Cuộc khảo cứu thăm dò dư luận do tổ chức nghiên cứu Pew Research Center ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn thực hiện tại 44 quốc gia.

“Năm nay, tất cả 11 quốc gia Á Châu được khảo sát thì khoảng một nửa hay tỉ lệ nhiều hơn cho hay họ âu lo rằng tranh chấp biển đảo giữa Trung quốc với các nước láng giềng sẽ dẫn tới xung đột võ trang.” Cuộc khảo cứu nhận thấy như thế, theo sự tường thuật của thông tấn xã AFP.

Người dân Philippines âu lo nhất với 93%, tiếp theo là người Nhật với 85% và người Việt Nam 84% trong khi người Nam Hàn với 83%.

Sự căng thẳng lên cao độ giữa Việt Nam và Trung Quốc khi Bắc Kinh ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương HD981 tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam khoan tìm dầu khí từ đầu Tháng 5 vừa qua. Trung Quốc dùng một lực lượng đông đảo hơn 100 tàu đủ loại bảo vệ giàn khoan trong khi các tàu  cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam muốn tiến tới gần để xua đuổi.

Không những cố tình khiêu khích với Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc còn hung hăng quậy ở khu vực quần đảo Senkaku tranh chấp với Nhật Bản và một số khu vực với Philippines. Hiện Trung Quốc còn đang cố gắng biến một số bãi đá ngầm ở khu vực quần đảo Trường Sa thành những đảo nhân tạo với các cơ sở tầm cỡ từ cảng biển đến phi trường.

Theo cuộc nghiên cứu thăm dò dư luận của Pew Research Center, người dân Nhật Bản, Philippines và Việt Nam đều coi Trung quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất, trong khi người Trung Quốc, Malaysia và Pakistan lại coi Hoa Kỳ là mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Các nước Á châu khác trong cuộc nghiêm cứu gồm Bangladesh, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia lại coi Hoa Kỳ là nước đồng minh quan trọng nhất nhưng Indonesia lại đồng thời coi Mỹ là mối đe dọa nguy hiểm nhất.

Cuộc thăm dò quần chúng của Pew tại 44 quốc gia cho thấy hiện chỉ có 40% người dân khắp nơi coi Hoa Kỳ là nước siêu cường của thế giới trong khi năm 2008 có tới 49% người ta nghĩ như vậy. Số người coi Trung Quốc là nước siêu cường hàng đầu tăng từ 19% của 6 năm trước lên thành 31% ngày nay.

Không những vậy, có tới 51% người được khảo sát nói Trung Quốc đang hoặc đã thay thế Hoa Kỳ thành nước siêu cường dẫn đầu thế giới, trong khi có 32% người được phỏng vấn nói Trung Quốc sẽ không bao giờ được như vậy. (TN)
07-14- 2014 6:04:54 PM

Ngày 15-7, Trung Quốc rút toàn bộ tàu cá ở khu vực giàn khoan trái phép

(PLO)- Chiều 15-7, Cục kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT) cho biết: Trong ngày Trung Quốc đã rút toàn bộ tàu cá vỏ sắt tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà họ hạ đặt phi pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để chuyển về khu vực đảo Hải Nam. 
Hiện tại giàn khoan trái phép Hải Dương 981, phía Trung Quốc chỉ còn duy trì khoảng 70 -75 tàu, trong đó có 32-34 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo và 5 tàu quân sự.
Nguyên nhân phía Trung Quốc rút tàu cá vỏ sắt về có khả năng do ảnh hưởng của mùa mưa bão bắt đầu.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự kiến ngày 16-7, bão Rammasun sẽ tiến vào biển Đông với cường độ tâm bão mạnh cấp 11-12. Khu vực Hoàng Sa nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão có gió cấp 7-8, giật cấp 9.
Cũng theo Cục Kiểm ngư, mặc dù thời tiết xấu nhưng lực lượng các tàu thực thi công vụ của Việt Nam gồm Cảnh sát biển và kiểm ngư vẫn thực hiện tiếp cận giàn khoan, hoạt động tại khu vực cách giàn khoan 10-11 hải lý để đấu tranh, yêu cầu phía Trung Quốc rút mọi phương tiện đang hoạt động phi pháp trên vùng biển thuộc chủ quyển của Việt Nam. Khi các tàu công vụ của Việt Nam tiếp cận thì tàu Trung Quốc dàn hàng ngang, tăng tốc, áp sát (lúc gần nhất cách tàu ta khoảng 100-300 m) hú còi, ngăn cản tàu của ta tiếp cận.
Ngoài ra, cách giàn khoan trái phép về hướng Tây – Tây Nam khoảng 34-39 hải lý nơi các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống của mình, 1 tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 31101 thường xuyên bám sát, ngăn cản, không cho các tàu cá của ta tiến vào gần gian khoan.
Trước sự cản trở của phía Trung Quốc và thời tiết xấu, lực lượng các tàu thực thi công vụ và ngư dân Việt Nam vẫn kiên cường bám biển đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc dừng mọi hành động, rút mọi phương tiện đang hoạt động phi pháp ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Thứ Ba, ngày 15/7/2014 - 20:17
Trọng Phú

Video: Bánh tráng-Made in Viet Nam

Ham rẻ, ăn vào đi rồi sẽ thấy hậu quả như thế nào..Made in Việt Cộng..

Liên minh 4 nước đối phó TQ ở châu Á-TBD?

Australia và Ấn Độ đang thắt chặt quan hệ quân sự và làm sống lại ý niệm về một liên minh gồm bốn nền dân chủ (cùng Nhật và Mỹ) đối phó với những quan ngại ngày càng lớn từ phía TQ.
TQ, Biển Đông, tranh chấp, Nhật, Mỹ, Australia
Thủ tướng Australia Tony Abbott và người đồng cấp Nhật Shinzo Abe. Ông Abbott mô tả Nhật là "người bạn tốt nhất ở châu Á" của Australia.Ảnh: Getty Images
Động lực hướng tới những cuộc diễn tập hải quân song phương Ấn - Úc, trao đổi thông tin tình báo và cả một thỏa thuận an ninh cho xuất khẩu uranium đang được thúc đẩy mạnh mẽ khi lãnh đạo Ấn Độ - ông Narendra Modi - dự kiến trong tháng 11 sẽ trở thành vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ thăm Australia kể từ năm 1988.
Quan hệ quân sự Ấn - Úc còn được tăng cường trước những thách thức ngày một leo thang của TQ với nhiều láng giềng phía đông và nam châu Á và với những gì mà Mỹ cũng như Australia luôn kêu gọi về "tự do hàng hải".
Đề cập tới căng thẳng nói trên, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã nói về nỗi ám ảnh của Thế chiến I và cảnh báo rằng "sự cố ngẫu nhiên có thể nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát để trở thành xung đột lớn". 
Thậm chí vào ngày 10/7, bà còn thẳng thừng tuyên bố, Australia sẽ đương đầu với TQ để bảo vệ hòa bình, giá trị tự do và thượng tôn pháp luật. Ngoại trưởng Úc khẳng định, TQ sẽ coi thường các quốc gia tỏ ra yếu đuối. Sự im lặng sẽ chỉ khiến TQ lấn tới.
Bộ trưởng Truyền thông Australia Malcolm Turnbull cho rằng, các hành động của TQ đang khiến những nước cựu thù xích lại gần nhau. 
"Hậu quả là giờ đây những láng giềng của TQ đang xích lại gần hơn với Mỹ hơn bao giờ hết", ông nói.
Cho tới nay, Ấn Độ phản ứng khá "khiêm tốn" với những vụ xâm nhập của lính TQ qua "đường kiểm soát thực tế" trải dài 4.000km dọc theo dãy Himalaya. Tuy nhiên, nhiều quan chức Ấn Độ cho biết, ông Modi đang cân nhắc một chính sách chiến lược mới, mạnh mẽ và cứng rắn hơn để ngăn chặn việc này. 
"Phản ứng lần sau sẽ không tránh né hay ôn hòa nữa", MJ Akbar - người phát ngôn cho đảng Bharatiya Janata của ông Modi nói. Ông này đề cập tới việc lính TQ xâm nhập qua biên giới Ấn Độ năm trước.
Trong khi ra tín hiệu về những phản ứng cứng rắn hơn, thì New Delhi cũng đang góp phần tạo dựng mạng lưới an ninh kéo dài về phía đông xuyên qua Ấn Độ - Thái Bình Dương và về phía nam tới Australia.
"Mọi người đều tin rằng, chúng ta cần một liên minh đối kháng rất mạnh mẽ trong khu vực để cân bằng với TQ - không phải là 'kiềm chế' TQ - và Australia đóng một vai trò rất quan trọng", Shyam Saran, Chủ tịch ủy ban cố vấn an ninh quốc gia thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Ấn Độ cho biết.
Ý tưởng liên minh dân chủ xuất hiện cách đây một thập niên trong một cuộc họp qua điện thoại do Ngoại trưởng Mỹ khi ấy là ông Colin Powell khởi xướng. 
Theo các quan chức giấu tên thông hiểu nguồn tin cuộc họp, ông Powell đã huy động các đối tác Nhật, Ấn Độ và Australia cho một chiến dịch nhân đạo để ứng phó nhanh hơn cả LHQ hay TQ. Ý tưởng lúc ấy gọi là "đối thoại an ninh tứ giác".
"Tinh thần của một liên minh linh hoạt cho hợp tác và đối thoại đang trở lại", giám đốc Chương trình An ninh quốc tế tại Viện Lowy, Rory Medcalf, nói. Ông nhấn mạnh, đây là thời điểm "then chốt" trong quan hệ Australia với Ấn Độ.
Ý tưởng xây dựng liên minh lần nữa thu hút sự chú ý kể từ lúc TQ công bố một bản đồ chính thức mới, nuốt trọn hầu hết Biển Đông, gồm cả vùng tranh chấp với Nhật cũng như thể hiện những khu vực rộng lớn bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ như là những phần thuộc lãnh thổ TQ.
Các quan chức New Delhi nói rằng, ông Modi đang có lập trường quả quyết hơn so với thời điểm nhậm chức hồi tháng 5. "Narendra Modi đưa ra các ưu tiên khác nhau về tăng trưởng kinh tế, quản trị tốt và trên tất cả là an ninh quốc gia", một quan chức tình báo cấp cao đã nghỉ hưu của Ấn Độ nói.
Thứ Ba, ngày 15/7/2014 - 19:45
Theo Thái An/VNN (Theo huffingtonpost)

Trung Quốc không ngại gây... thảm họa với Mỹ?

Bất chấp lời tuyên bố ngay từ bài khai mạc của Tập Cận Bình là "sự đối đầu giữa Mỹ và TQ sẽ là một thảm họa", hành động của giới lãnh đạo TQ cả trong và ngoài nước đều thể hiện họ không hề ngại gì "thảm họa" mà họ đang tạo ra.
Cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và TQ tại diễn đàn Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung gần đây diễn ra trong bối cảnh cục diện an ninh và chính trị khu vực có những diễn biến mới - những diễn biến mà có lẽ ngoài TQ không ai khác lường trước.
Đồng thời với cuộc gặp này, tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở thủ đô Washington, cũng diễn ra Hội thảo về Xu hướng mới tại Biển Đông và chính sách Mỹ với sự tham dự của đại diện Mỹ, Việt Nam, Philippines, và TQ. Cùng lúc đó, tờ Wall Street Journal đưa tin về kết quả vụ kiện tranh chấp vùng biển giữa Ấn Độ và Bangladesh, trong đó Ấn Độ chỉ được 20% diện tích của vùng tranh chấp nhưng cả hai nước đều cam kết thực hiện đúng theo phán quyết này và Bộ Ngoại giao Ấn Độ thậm chí còn ra tuyên bố nói rằng kết quả này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước!

Bất chấp lời tuyên bố ngay từ bài khai mạc của Tập Cận Bình là "sự đối đầu giữa Mỹ và TQ sẽ là một thảm họa" hành động của giới lãnh đạo TQ cả trong và ngoài nước đều thể hiện họ không hề ngại gì "thảm họa" mà họ đang tạo ra.

Kết thúc đối thoại, có thể nói trở ngại về chiến lược lớn nhất giữa hai nước đó là cách nhìn nhận của mỗi nước về cấu trúc an ninh khu vực và thế giới. Mỹ ủng hộ việc "trỗi dậy hòa bình" của TQ, nhưng cho rằng mô hình liên minh liên kết của mình chính là nhân tố đã đảm bảo cho an ninh khu vực từ 60 chục năm nay (phải thừa nhận là ngoài chiến tranh Mỹ - Việt thì ở Triều Tiên, Nhật Bản, phần lớn Đông Nam Á, v.v... đều im tiếng súng).
Trong khi đó, điều TQ muốn thì hoàn toàn ngược lại - các liên minh khu vực giữa Mỹ - Nhật, Mỹ - Philippines, Mỹ - Úc là cái gai trong mắt TQ và nước này muốn được tự tay thiết lập một trật tự mới, trận tự theo kiểu "châu Á là của người châu Á (đúng hơn là của người TQ)" và Mỹ không cần có vai trò gì ở đây.
Bất chấp phía Mỹ đưa ra các gợi ý hoặc phương án khác nhau để cùng hợp tác với TQ trong trật tự thế giới hiện đại, đặc biệt là tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, lập trường của TQ là kiểu "hoặc hoặc": hoặc tôi (TQ) hoặc anh (Mỹ). Cùng lúc đó, tại hội thảo của CSIS, đại diện TQ cũng thẳng thừng: "Không có đường bờ biển thì đừng có xía vào các vấn đề tranh chấp biển đảo" - là cách nói trắng ra với những đại diện Mỹ ở đây là "việc tranh chấp ở biển Đông không phải là việc của Mỹ."
Tuy nhiên, ngoài các trở ngại về chiến lược như trên thì diễn đàn này còn là diễn đàn "kinh tế" và về mặt này thì gần như cả hai nước vẫn trung thành với kịch bản từ những năm 70 của thế kỉ trước: tiếp tục hợp tác, hai bên cùng có lợi. Tại đối thoại lần này, hai bên vẫn ký kết được rất nhiều các thỏa thuận làm ăn - như thể việc an ninh chính trị đang xảy ra ở một không gian nào khác, không hề liên quan tới những món lợi kinh tế.
Lá bài kinh tế là thứ TQ đang sử dụng một cách tinh vi. Kinh tế Mỹ liên hệ chặt chẽ với kinh tế TQ - cả về sản xuất và thị trường. Nhưng điều quan trọng hơn là "niềm tin" - TQ đã rất giỏi (bằng truyền thông và bằng vận động hành lang trong chính trường Mỹ) trong việc tạo nên một câu chuyện thần thoại là kinh tế Mỹ rất yếu, rất mong manh, và phụ thuộc vào kinh tế TQ tới mức mà nếu "có chuyện gì xảy ra" thì người thiệt hại đầu tiên đó là Mỹ và Mỹ sẽ không thể vực lại được (trong thực tế thì nạn nhân đầu tiên phải là TQ).
Trung, Mỹ, Biển Đông, giàn khoan 981, đối thoại kinh tế và chiến lược, Tập Cận Bình, John Kerry
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đối thoại chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 6. Ảnh:Reuters
Đó chính là lý do tại sao ứng xử của Mỹ hiện nay cứ loay hoay như gà mắc tóc, còn thái độ của TQ nếu không nói là ngang ngược thì cũng là kiểu "ta đây chả sợ ai". Tại tất cả các diễn đàn khu vực và quốc tế, TQ đều thống nhất một luận điệu: Luật quốc tế là chỉ để "tham khảo" và TQ sẽ tự thấy lúc nào thì cần áp dụng luật nào và lúc nào thì không! Nói một cách khác, lẽ phải sẽ là phải nếu TQ nói thế! Rõ ràng nước này đã dựng lên một huyền thoại về "siêu cường Trung Hoa" và đang sống với huyền thoại đó.
Nếu người TQ cứ tung hê như thế với nhau thì có lẽ chả ai quan tâm. Vấn đề là sự tự huyễn hoặc đó có thể gây ra những diễn biến bất ngờ và nghiêm trọng mà nếu không cẩn thận, các nước nhỏ sẽ trở thành hạt bụi trong vòng xoáy lớn. Lúc này là lúc cần chỉ ra cho TQ thấy họ có thực sự mạnh hay không, và kể cả họ có mạnh đi chăng nữa, cần nhắc lại cho họ các bài học lịch sử để thấy kết cục của sự "trỗi dậy" cực đoan trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.
Nhưng ai có thể chỉ ra cho chính quyền TQ và khiến họ phải lắng nghe?
Thứ nhất việc tranh chấp với TQ chỉ liên quan tới một số các nước ASEAN. Ngoài ra, TQ đã và có đủ khả năng lũng đoạn một số nước ASEAN nên để có được hành động thống nhất toàn khối gần như là điều khó có thể. Tóm lại, chỉ có các mối quan hệ hợp tác, trong đó vai trò trụ cột là các nước lớn mới có thể "dằn mặt" được TQ - và đó cũng chính là lý do tại sao tại đối thoại Trung-Mỹ vừa qua, TQ chỉ nằng nặc một điều là Mỹ phải vô hiệu hóa các liên minh này ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và để TQ thiết lập một cấu trúc khác theo kiểu họ muốn.
Việt Nam có gia nhập xu thế này hay không là câu hỏi chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng điều quan trọng hiện nay là phải tỏ cho họ thấy thiện chí của ta. Người Việt Nam có câu "bán anh em xa, mua láng giềng gần" - song cần phải thêm vào một vế nữa, đó là láng giềng có đáng tin và đáng "mua" không. Nhật Bản và Hàn Quốc đều là hai nước gần với Trung Quốc về địa lý, nhưng họ không nhất thiết phải lệ thuộc vào TQ.
Trung, Mỹ, Biển Đông, giàn khoan 981, đối thoại kinh tế và chiến lược, Tập Cận Bình, John Kerry
Hội thảo CSIS ngày 10-11/7 tại Washington, từ trái qua phải. Ảnh:Minh Nguyệt
Ngoài ra, việc đưa TQ ra tòa là việc làm vô cùng cần thiết. Và thắng lợi của Bangladesh gần đây càng chứng minh điều đó. Tất nhiên, câu hỏi mà một số người đặt ra (kể cả tại hội thảo CSIS) là "nếu TQ không trình tại tòa và không chấp nhận phán quyết?" Việc TQ làm gì đó là việc của họ. Nhưng khi vụ việc được đưa ra công luận quốc tế, được quốc tế thừa nhận... đó sẽ làm cơ sở quan trọng cho các nước có ý thân thiện với Việt Nam dựa vào đó để hành động.
Việc vận động hành lang tại Mỹ cũng là mảng mà TQ đang làm rất bài bản. Họ có một mạng lưới "thân Trung" rộng khắp, tranh thủ từ chính trị gia tới các hội đoàn, nhất là phe cánh tả - những người luôn cho rằng Mỹ là "thủ phạm" cho mọi rối loạn trên thế giới và TQ chỉ là "nạn nhân."
Ngoài ra, hiện cũng đã đến lúc VN tận dụng tối đa kênh ngoại giao nhân dânsức mạnh mà trong mấy thập kỉ này dường như chúng ta chưa để tâm đúng mức. Việc TQ cư xử ngang ngược chỉ làm tăng sự nghi ngại của thế giới. Trong nước Mỹ, bất chấp việc các tập đoàn và công ty tăng cường làm ăn với TQ, dân Mỹ phần lớn là thiếu thiện cảm với nước này bởi các vụ làm ăn thiếu đạo đức đã được phanh phui như ăn cắp bí mật công nghệ hoặc sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
Một nước lớn chỉ có thể xứng tầm nước lớn nếu vừa có sức mạnh vừa có chính nghĩa. TQ chưa đạt được tiêu chí nào trong hai tiêu chí trên và ta cần biết khai thác tối đa điều đó.
Thứ Ba, ngày 15/7/2014 - 20:20
Minh Nguyệt (từ Mỹ)