Tuesday, June 24, 2014

Cận cảnh tuần dương hạm hạt nhân lớn nhất của Mỹ

Bạch Dương - theo Trí Thức Trẻ | 24/06/2014 13:30

(Soha.vn) - Tuần dương hạm USS Long Beach (CGN-9) của Hải quân Mỹ được ghi nhận là tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh của tuần dương hạm hạt nhân USS Long Beach
USS Long Beach (CGN-9) là tuần dương hạm hạt nhân đầu tiên của Mỹ và thế giới, nó cũng là chiếc duy nhất thuộc lớp này
USS Long Beach (CGN-9) là tuần dương hạm hạt nhân đầu tiên của Mỹ và thế giới, nó cũng là chiếc duy nhất thuộc lớp này
Long Beach là chiếc cuối cùng của Hải quân Mỹ được thiết kế như một tuần dương hạm đúng nghĩa còn về sau các tàu tuần dương đều được thiết kế lại dựa trên khung thân của tàu khu trục
Long Beach là chiếc cuối cùng của Hải quân Mỹ được thiết kế như một tuần dương hạm đúng nghĩa còn về sau các tàu tuần dương khác đều được thiết kế lại dựa trên khung thân của tàu khu trục
USS Long Beach được khởi đóng ngày 2/12/1957; hạ thủy 14/7/1959; vào biên chế 9/9/1961 và bị loại biên ngày 1/5/1995
USS Long Beach được khởi đóng ngày 2/12/1957; hạ thủy 14/7/1959; vào biên chế 9/9/1961 và bị loại biên ngày 1/5/1995
Thông số cơ bản: Dài 219,84m; rộng 22,33m; mớn nước 9,4m; lượng giãn nước đầy tải 15.025 tấn
Thông số cơ bản: Dài 219,84m; rộng 22,33m; mớn nước 9,4m; lượng giãn nước đầy tải 15.025 tấn
Điểm dễ nhận thấy nhất ở Long Beach chính là phần thượng tầng có thiết kế hình khối vuông không "đụng hàng"
Điểm dễ nhận thấy nhất ở Long Beach chính là phần thượng tầng có thiết kế hình khối vuông đặc sắc, không "đụng hàng"
Vũ khí trang bị của tàu gồm 1 ray phóng đôi để phóng tên lửa hạm đối không Talos; 2 ray phóng đôi của tên lửa RIM-2 Terrier; 2 hải pháo 127mm và 6 bệ phóng rocket chống ngầm ASROC
Vũ khí trang bị của tàu gồm 1 ray phóng đôi để phóng tên lửa hạm đối không Talos; 2 ray phóng đôi của tên lửa RIM-2 Terrier; 2 hải pháo 127mm và 6 bệ phóng rocket chống ngầm RUR-5 ASROC; về sau vũ khí của Long Beach được bổ sung thêm 8 tên lửa đối hạm Harpoon
Hệ thống động lực của tàu gồm 2 động cơ hạt nhân C1W Westinghouse công suất 80.000 SHP cho tốc độ tối đa 32,5 hải lý/h, tầm hoạt động không giới hạn
Hệ thống động lực của tàu gồm 2 động cơ hạt nhân C1W Westinghouse công suất 80.000 SHP cho tốc độ tối đa 32,5 hải lý/h, tầm hoạt động không giới hạn
Biên chế của tàu khá lớn gồm tới 1.100 sỹ quan và thủy thủ
Biên chế của USS Long Beach khá lớn gồm tới 1.100 sỹ quan và thủy thủ

USS Long Beach (CGN-9) trong đội hình tác chiến của Hải quân Mỹ
USS Long Beach (CGN-9) trong đội hình tác chiến của Hải quân Mỹ

Forbes: Các nước láng giềng cần cảnh giác với nhà máy hạt nhân TQ

Hồng Anh - theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2014 19:47


Công trường xây dựng nhà máy hạt nhân tại Thái Sơn, Trung Quốc.


(Soha.vn) - Forbes cảnh báo các quốc gia “nằm trong hướng gió thổi” cần đặc biệt lưu tâm về nhà máy hạt nhân Trung Quốc sắp đưa vào vận hành.

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất thế giới
Tổng công ty điện hạt nhân Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước, sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành một nhà máy điện hạt nhân với 2 lò phản ứng công suất 1.750 megawatt tại Thái Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc), cách Hong Kong khoảng 129 km về phía Tây.
Mỗi lò phản ứng này sẽ có công suất phát điện lớn gấp 2 lần so với công suất của một lò phản ứng trung bình và sẽ là lò phản ứng lớn nhất thế giới. Đây là loại lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén của châu Âu (EPR), tương tự như những lò phản ứng đang được xây dựng ở Pháp và Phần Lan, song chưa hề được đưa vào vận hành thương mại trước đây.
Theo Forbes, tốc độ xây dựng của các lò phản ứng EPR ở châu Âu chậm 4 năm so với kế hoạch. Còn tại Trung Quốc, dù đã bị chậm trễ, song những dự án lò hạt nhân ở Thái Sơn, trị giá 8,3 tỉ USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm sau - nhanh đáng kể so với ở Pháp và Phần Lan.
Ông Stephane Pailler, chuyên gia của Cơ quan An toàn hạt nhânPháp cho rằng: "Không dễ để biết được điều gì đang xảy ra tại nhà máy ở Thái Sơn. Chúng tôi không có liên hệ thường xuyên với Trung Quốc trong việc kiểm soát EPR như chúng tôi làm với Phần Lan". Uỷ viên an toàn hạt nhân Pháp Philippe Jamet nhận định rằng một trong những lý do giải thích cho việc này là các nhà chức trách Trung Quốc có thẩm quyền về an toàn hạt nhân thiếu phương pháp. "Họ đang bị choáng ngợp".
Trước câu hỏi của Forbes: "Vì sao các nhà quản lý của Trung Quốc không trả lời điện thoại của Trung Quốc về lò phản ứng ở Thái Sơn?". Ông Jamet cho rằng có thể họ quá bận. Còn Forbes thì đưa ra giả định rằng, có thể có những vấn đề khó giải quyết tại nhà máy này mà các quan chức Trung Quốc không muốn nói tới. Hoặc đơn giản hơn, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn giữ thái độ kiêu ngạo thường thấy của quan chức Trung Quốc gần đây. Song, tất cả chỉ có thể phỏng đoán.
Tuy nhiên, Forbes cảnh báo rằng, các quốc gia nằm trong hướng gió thổi qua khu vực này cần phải đặc biệt lưu tâm. Theo tờ này, một thanh tra viên an toàn của Pháp, trong chuyến thăm Trung Quốc năm ngoái, đã phát hiện ra các máy phát điện hơi nước và máy bơi không được bảo dưỡng "ở mức độ phù hợp".
Bên trong nhà máy hạt nhân đang được xây dựng ở Thái Sơn, Trung Quốc.
Bên trong nhà máy hạt nhân đang được xây dựng ở Thái Sơn, Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc cũng phải lo ngại
Sau thảm hoạ xảy ra tại Fukushima, Nhật Bản, vào tháng 3/2011, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đình chí phê duyệt các dự án hạt nhân và yêu cầu kiểm tra toàn diện các cơ sở hạt nhân đang xây dựng cũng như đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, giờ đây, Trung Quốc đã sẵn sàng để các lò hạt nhân hoạt động hết công suất.
Hiện nay, 28 trong tổng số 72 lò phản ứng đang xây dựng trên thế giới đang nằm ở Trung Quốc, chưa kể tới việc Bắc Kinh cũng sẽ phê duyệt thêm các dự án nữa. Không có quốc gia nào trên thế giới xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn Trung Quốc. Nga, quốc gia có nhiều lò phản ứng thứ 2 trên thế giới, mới chỉ xây dựng 10 lò. Thậm chí, Trung Quốc còn bắt đầu xuất khẩu lò hạt nhân.
Pakistan, khách hàng đầu tiên của Trung Quốc, cũng tỏ ra lo lắng rằng các lò phản ứng chưa qua kiểm tra có thể đe doạ 20 triệu dân nước này.
Theo Forbes, hồ sơ an toàn về hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn vẫn là một ẩn số, ít nhất là với các người nước ngoài. Các quan chức Bắc Kinh đã đưa ra báo cáo về một vài vấn đề trong vòng 22 năm Trung Quốc sản xuất điện từ hạt nhân, song không rõ đó có phải là tất cả hay không.
Ông Albert Lai từ công ty tư vấn Hong Kong The Professional Commons cho rằng: "Các hoạt động của cơ quan an toàn nguyên tử Trung Quốc vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Trung Quốc hoàn toàn không minh bạch".
Ngay tại Trung Quốc cũng có những câu hỏi lớn được đặt ra. Ông Li Yulun, cựu phó Chủ tịch Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, đã bày tỏ lo ngại rằng các công ty Trung Quốc đang thực hiện các dự án lò phản ứng không chú trọng về vấn đề an toàn.
Về phần mình, văn phòng Nghiên cứu Hội đồng nhà nước Trung Quốc cũng hoài nghi về tốc độ xây dựng chóng mặt các lò phản ứng ở Trung Quốc.
Forbes cảnh báo, “chúng ta cần phải nhớ rằng Trung Quốc là nơi mà mọi thứ đều được xây dựng xong trước thời hạn nhưng cũng đã có những toà nhà "mềm oằn" đổ sụp, cầu mới xây đã sập và những đường ray tàu vừa mới hoàn thiện đã cong vênh”.

Nhật - Philippines : Tranh chấp biển đảo phải được giải quyết theo luật pháp

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (T) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abé trong cuộc họp báo tại Tokyo, 24/06/2014
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (T) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abé trong cuộc họp báo tại Tokyo, 24/06/2014
REUTERS

RFI-Trọng Nghĩa
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến Tokyo hôm nay, 24/06/2014 trong chuyến công du một ngày và đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng pháp quyền trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, một thông điệp rõ ràng nhắm vào Bắc Kinh, vốn đang dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại cả Biển Đông lẫn biển Hoa Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản xác định là liên minh giữa Tokyo và Manila đang được tăng cường thêm : « Trước tình hình khu vực ngày càng xấu đi, cả hai quốc gia đang phối hợp chặt chẽ với nhau ». Ông Shinzo Abe nối tiếp : « Tôi đã khẳng định với Tổng thống Aquino tầm quan trọng của (...) các quy định của pháp luật ».
Về phần mình, Tổng thống Philippines cũng xác nhận rằng chuyến thăm Nhật Bản lần này của ông tập trung vào việc tìm cách đối phó với « những thách thức trong việc bảo vệ an ninh khu vực bằng cách phát huy quyền lực của pháp luật để bảo vệ lợi ích chung của cả thế giới lẫn khu vực ».
Thủ tướng Nhật Bản Abe đã nhiều lần yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật vào lúc tình hình khu vực ngày càng căng thẳng với các động thái bị đánh giá là bất chấp luật lệ quốc tế của Trung Quốc nhắm vào Nhật Bản để đòi chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo quản lý, và nhắm vào Philippines cũng như Việt Nam để áp đặt chủ quyền Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
Các động thái quyết đoán của Trung Quốc đã thúc đẩy Philippines thắt chặt quan hệ với Nhật Bản cho dù hai nước là cựu thù thời Đệ nhị Thế chiến. Đây là lần thứ 5 Tổng thống Aquino đến thăm Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2010, trong lúc Thủ tướng Abe đã từng công du Philippines vào tháng Bảy năm ngoái. Khi ấy, ông đã cam kết sẽ giúp đỡ Philippines tăng cường khả năng phòng thủ trên biển.
Dấu hiệu cụ thể nhất của cam kết này là việc Nhật Bản sẽ cung cấp 10 tàu tuần duyên để tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines còn rất yếu kém.
Ngoài Mỹ, Nhật Bản là một trong 2 đối tác chiến lược của Philippines.

Căng thẳng ở Biển Đông thể hiện sự mong manh của chế độ Trung Quốc

Tàu tuần dương Trung Quốc (màu trắng) cản mũi tàu cảnh sát biển Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam (ảnh chụp ngày 14/05/2014)
Tàu tuần dương Trung Quốc (màu trắng) cản mũi tàu cảnh sát biển Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam (ảnh chụp ngày 14/05/2014)
REUTERS

RFI-Trọng Nghĩa
Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gây căng thẳng với hầu hết các láng giềng, từ Nhật Bản cho đến Việt Nam, Philippines. Trả lời nhật báo Công giáo La Croix ngày 16/06/2014, chuyên gia Pháp Valérie Niquet, đứng đầu bộ phận châu Á của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược FRS (Fondation pour la Recherche stratégique) nhận định : Chế độ Bắc Kinh - bị suy yếu từ bên trong - đã sử dụng chủ nghĩa dân tộc và tham vọng bá quyền trên biển để lấy lại tính chính đáng. Chiến lược này, theo bà, không phải là không có rủi ro.

Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn :
La Croix : Yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông có chính đáng hay không ?
Valérie Niquet : Vấn đề chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc tại Biển Đông hay biển Hoa Đông đã được không chỉ các nước láng giềng của Bắc Kinh (Việt Nam, Philippines,Nhật Bản) mà cả cộng đồng quốc tế nêu lên bởi vì Trung Quốc chỉ đơn thuần giải thích các tuyên bố chủ quyền của họ bằng nguyên nhân lịch sử.
Lập luận của Trung Quốc là gì ? Là kể từ thời Hán - hơn hai thế kỷ trước Công nguyên - các thủy thủ Trung Quốc đã nhận biết khu vực này, và trên cơ sở đó Bắc Kinh đòi chủ quyền trên toàn bộ biển bao quanh Trung Quốc. Nếu như vậy, thì Hy Lạp cũng có thể đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Địa Trung Hải...
Vấn đề thứ hai là những tuyên bố chủ quyền khá mới mẻ đó lại không được Trung Quốc xác định rõ ràng như Philippines và Việt Nam đã yêu cầu. Ngày nay, Bắc Kinh dựa trên một đường chín đoạn đã được chính quyền Trung Hoa vẽ ra một cách thô thiển và nhanh chóng vào năm 1948, để đòi chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông.
Nhưng người ta không biết là Trung Quốc đòi chủ quyền trên các đảo với các khu vực đặc quyền kinh tế và lãnh hải xung quanh hay là họ muốn toàn bộ Biển Đông mà không dựa vào một vùng lãnh thổ cụ thể nào.
La Croix : Các hành động của Trung Quốc - sự hiện diện của các tàu tuần duyên, việc cắm các giàn khoan dầu... - có thể gây nên hay không một cuộc chiến tranh cục bộ hay rộng lớn hơn, lôi kéo Nhật Bản và Hoa Kỳ nhập cuộc ?
Valérie Niquet : Kể từ cuối những năm 2000 và cuộc khủng hoảng kinh tế, Bắc Kinh đã thay đổi chiến lược trên Biển Đông và quyết định thử sức phản ứng và quyết tâm đáp trả của các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Mục tiêu của Trung Quốc là tạo ra một tình huống để phân tích quan hệ quyền lực trong khu vực chứ không phải là một cộng đồng quốc tế được tổ chức hài hòa.
Phải đối mặt với chiến lược thử sức đó, các nền dân chủ như Nhật Bản hay Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc đi quá xa, nhưng cũng không sẵn sàng lao vào một cuộc xung đột trực diện Bắc Kinh. Nhưng nguy cơ sự cố đáng tiếc xảy ra không phải là không có : Từ đầu năm đến nay, tại Biển Hoa Đông, Nhật Bản đã cho phi cơ cất cánh hơn 400 lần do các sự cố với Trung Quốc.
Tại Biển Đông, tình hình khác hơn, và có thể xấu đi một cách nhanh chóng. Ở đó, Bắc Kinh đang phải đối mặt với các quốc gia kém dân chủ hơn, chẳng hạn như Việt Nam. Khi Trung Quốc hạ đặt một giàn khoan dầu ở vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, chúng ta không nên quên là nhiều cuộc biểu tình bạo động nhắm vào các cơ sở của Trung Quốc hay Đài Loan đã xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam vào tháng trước.
Trung Quốc hiện nay như đang cho rằng họ ở một thế mạnh và có thể đẩy quân cờ của mình về phía trước. Ta hoàn toàn có thể lo ngại rằng đó là một tính toán sai lầm và cuối cùng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Việt Nam, Nhật Bản hay Hoa Kỳ.
La Croix : Giới hạn mà Trung Quốc không được vượt quá là gì ?
Valérie Niquet : Tại vùng Biển Đông, rất khó mà xác định điều này. Trung Quốc từ lâu đã hiện diện trên quần đảo Hoàng Sa. Và Hoa Kỳ, dù đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực với Philippines, Malaysia và Việt Nam, nhưng chưa sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh để bảo vệ hai hoặc ba hòn đảo do Manila và Hà Nội tuyên bố chủ quyền.
Một trong những lằn ranh mà Mỹ đã đề cập đến trong vấn đề Biển Đông là việc Bắc Kinh thiết lập một vùng nhận dạng phòng không như họ đã làm tại vùng Biển Hoa Đông.
Ngược lại, ở trên Biển Hoa Đông, Bắc Kinh sẽ vượt quá giới hạn nếu dùng võ lực chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản quản lý. Điều đó sẽ dẫn đến một phản ứng từ phía Hoa Kỳ. Chỉ mới gần đây thôi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn tuyên bố rằng quần đảo đó được che chở bằng thỏa thuận quân sự giữa Washington với Tokyo.
La Croix : Những mối căng thẳng đó liệu có cơ may giảm bớt hay không ?
Valérie Niquet : Tình hình chỉ có thể thay đổi với sự chuyển biến của chính quyền Trung Quốc. Thật vậy, chế độ Bắc Kinh dù mở cửa về kinh tế, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ về chính trị. Và ngày nay nó xây dựng tính chính đáng trên nền tảng chủ nghĩa đân tộc, điều được gọi là thực hiện giấc mơ về một nước Trung Quốc được phục hưng.
Những tham vọng về một nước lớn đó dùng để bảo vệ tính chính đáng của Đảng Cộng sản giải thích tại sao Trung Quốc rất hung hăng với các láng giềng sát cạnh mình, để cố gắng áp đặt mình vào vị trí một cường quốc không thể tranh cãi và lãnh đạo châu Á.
Các vấn đề tài nguyên, lãnh thổ, năng lượng và thủy sản chỉ là cái cớ. Chúng ta đang phải đối mặt với một cường quốc bị suy yếu từ bên trong và dựa trên chủ nghĩa dân tộc và tham vọng bành trướng để tìm lại tính chính đáng của mình.

Khiêu khích và đe dọa, Bắc Kinh áp đặt chủ quyền ở Biển Đông

Tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển trên Biển Đông ngày 04/05/2014.
Tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển trên Biển Đông ngày 04/05/2014.
Reuters

RFI-Minh Anh
« Cưỡng bức », « răn đe » hay « sự đã rồi » là những thuật ngữ mà hai tờ báo lớn của Pháp Le Monde và Les Echos số ra hôm nay 24/06/2014, nhận định về chiến thuật mà Bắc Kinh đang sử dụng để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của mình trên toàn bộ Biển Đông. Cùng với việc mạo danh «quyền lịch sử », cường quốc kinh tế thứ hai thế giới này đang làm đảo lộn hiện trạng về biên giới lãnh hải hiện nay. Các quốc gia láng giềng trong khu vực nghi ngờ cái gọi là « trỗi dậy hòa bình » của Trung Quốc.

Kèm theo một tấm ảnh to bằng 1/3 trang báo trên trang nhất cho thấy rõ cảnh tàu cảnh sát biển Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam đang thi hành công vụ, Le Monde đưa tít «Bắc Kinh gia tăng khiêu khích và đe dọa hòa bình trên Biển Đông ».
Trên trang 3, tờ báo đăng bức ảnh hai tàu Việt Nam và Trung Qu ốc chúi mũi vào nhau, một hải quân Trung Quốc cầm cờ chỉ về phía tàu tuần duyên đối phương, bên dưới có chú thích «Tuần duyên Trung Quốc đang ra lệnh cho tàu Việt Nam phải đổi hướng, ngày 02/05/2014 trên Biển Đông ». Kèm theo đó là bài viết mang tựa đề « Cuộc truy đuổi trên quần đảo Hoàng Sa ».
Tác giả bài viết cho hay được sự đồng ý của chính phủ, một số phóng viên quốc tế được tham gia tuần tra cùng cảnh sát biển Việt Nam. Tác giả nêu rõ, tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có từ ngàn năm lịch sử. Việt Nam từng bị nhà Hán đô hộ đến gần 1000 năm, rồi đến cuộc chiến chiếm đảo Hoàng Sa khốc liệt 1974 hay cuộc chiến biên giới đẫm máu 1979.
Cuộc truy đuổi trên Biển Đông được tác giả mô tả giống như màn trình diễn ba-lê trên biển. Các tàu cảnh sát biển Trung Qu ốc tỏ vẻ hung hăng và đầy vẻ đe dọa.
Theo tác giả, mục đích của chính quyền Hà Nội cho phép giới báo chí nước ngoài tham gia cùng các lực lượng tuần duyên là nhằm chứng tỏ với quốc tế chiến dịch phản đối hằng ngày của Việt Nam là ôn hòa và chứng minh rằng phản ứng của Bắc Kinh hung hăng.
Tập Cận Bình : Trung Quốc phải là một cường quốc hải quân
Còn trong bài viết đề tựa « Bắc Kinh áp đặt điều kiện của mình trên Biển Đông », Brice Pedroletti nhận định Trung Qu ốc đang chơi trò « cưỡng ép và răn đe » đối với các nước láng giềng trong các xung đột lãnh hải gần đây như Nhật Bản, Việt Nam hay Philippines.
Hành động thái quá đó được giải thích bởi hai yếu tố : Chiến lược xoay trục về Châu Á của Hoa K ỳ và khao khát trở thành một cường quốc hải quân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chủ đạo trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình, kể từ khi trở thành Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2012.
Theo một chuyên gia phương Tây về hải quân, Bắc Kinh có bốn động cơ trong công cuộc chinh phục không gian lãnh hải : Lối vào vùng biển sâu cho các cơ sở hàng hải và tàu ngầm hạt nhân tại Hải Nam, phía nam đất nước ; bảo vệ tuyến lưu thông hàng hải, bảo đảm nguồn thủy sản và tài nguyên thiên nhiên và thỏa mãn nhu cầu chủ nghĩa dân tộc của công chúng.
Đối với Bắc Kinh, chuyện đi lên thành một cường quốc là một lẽ đương nhiên. Nhà nghiên cứu Tại Đan Chí (Yang Danzhi), Trung tâm Nghiên cứu về an ninh khu vực trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, giải thích: « Trong số năm quốc gia thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc là quốc gia có những lợi ích ít được ai để ý đến nhất, họ làm những điều mà trước đây họ không hề làm ».
Binh pháp Tôn Tử : « Thắng mà không cần đánh »
Chính những điều kiện theo như cách gọi của các chiến lược gia « kỷ nguyên cơ hội chiến lược » đã tạo thuận lợi cho Trung Quốc, tức là môi trường kinh tế và địa chính trị hỗ trợ cho sự trỗi dậy của quốc gia này. Chỉ cần « Bắc Kinh biến đổi theo hướng có lợi cho mình hiện trạng thống lĩnh của Hoa Kỳ hiện nay tại Thái Bình Dương, nhưng chỉ tới một mức độ nào thôi không cần lật đổ hoàn toàn trật tự hiện tại ».
Chính vì điều này mà Bắc Kinh không sử dụng đến hải quân, mà chỉ đưa lực lượng phi quân sự lên tuyến đầu để hoàn thành mục tiêu tranh giành lãnh thổ. Tuy nhiên chiến lược này cũng gặp phải một số phản ứng trong hàng ngũ quân đội.
Giám đốc Trung tâm chính trị hải quân và nghiên cứu chiến lược, trực thuộc đại học hải dương Quảng Đông cho rằng « Khi đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta lẽ ra không nên để mắc bẫy do việc bám chặt cứng nhắc vào quan niệm phát triển ôn hòa ». Theo ông, chỉ cần « sử dụng 10% vũ lực và 90% đàm phán để chấm dứt các tranh chấp ».
Còn theo một nhà nghiên cứu thuộc Stimson Center Washington, « sự trỗi dậy hòa bình » của Trung Quốc được tiến hành bằng hành động « cưỡng bức » và « răn đe ». Bắc Kinh sẽ làm tất cả để « thắng mà không cần đánh » (theo binh pháp của Tôn Tử) và « duy trì hòa bình bằng vũ lực ».
Không chỉ bằng sức mạnh quân sự, Bắc Kinh còn dùng đòn kinh tế để đe dọa các quốc gia đối nghịch như Nhật Bản, Việt Nam hay Philippines. Hành động này đã làm lộ rõ thái độ hung hăng của Bắc Kinh.
Cách tiếp cận này đã được ông Tập Cận Bình trình bày tại Thượng Hải hôm 21/05 vừa qua như là một « khái niệm mới về an ninh ». Bắc Kinh muốn xúc tiến ý tưởng « Phát triển và Hợp tác », theo đó Trung Quốc tự cho minh là nhà cung cấp hàng đầu cho các nước láng giềng Châu Á, tạo thành « dạng an ninh cao quý nhất » bất chấp trật tự và những nguyên tắc lỗi thời do Mỹ thiết lập. Có điều chưa chắc các quốc gia đó với tinh thần dân tộc dâng cao như Việt Nam sẽ tham gia vào hiệp ước hòa bình này.
Biển Đông, chính sách sự đã rồi
Về phần mình, nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng với kiểu chiến lược « sự đã rồi » Bắc Kinh đang đặt các nước láng giềng trong tình trạng báo động. Trung Quốc không còn cách nào khác là thử phản ứng của từng quốc gia và tùy theo hệ quả mà sẽ có những điều chỉnh lối ứng xử của mình.
Les Echos trích dẫn nhận định của bà Valérie Niquet thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược cho rằng : « Nếu họ phản ứng mạnh, Bắc Kinh sẽ giảm nhẹ vị thế, còn nếu họ (các quốc gia có tranh chấp với Bắc Kinh) không phản ứng gì, trong trường hợp đó Trung Quốc rộng đường hành động ». Còn đối với ông Jean-François Di Meglio , Trung tâm Châu Á, Bắc Kinh đang thực hiện chiến lược « Tiến ba bước rồi lùi lại hai bước ».
Theo quan sát của giới chuyên gia nước ngoài, các vụ tranh chấp liên tục gia tăng trên Biển Đông hàm chứa nhiều hệ quả hơn là các tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Cũng giống như Le Monde, ngoài việc thử phản ứng của các nước liên can, Les Echos nhận định mục đích khiêu khích của Bắc Kinh lần này là còn để thăm dò ý tứ của Hoa Kỳ và chiến lược xoay trục của họ. Cho đến giờ chưa thấy Washington có hành động tái cân bằng quân rầm rộ về phía Châu Á. Đổi lại nhiều thỏa thuận về quân sự đã đạt được như cung cấp trang thiết bị và tổ chức các cuộc tập trận chung trong khu vực.
Cuối cùng tờ báo cho rằng chọn « trọng tài » để giải quyết các tranh chấp là hướng nên theo. Bởi vì, « trọng tài áp đặt quy định về quyền, xuất phát từ một định chế được cho là độc lập ». Theo hướng này, Manila sẽ không là quốc gia duy nhất phản đối công khai chiến lược Bắc Kinh. Việt Nam cũng đang chuẩn bị các thủ tục và có thể tham gia vào cùng trận tuyến với Philippines.
« ASEAN vẫn rất dè dặt trước Trung Quốc »
Tuy nhiên Les Echos ghi nhận khó khăn cho Việt Nam và Philippines trong trận tuyến chống hành động xâm lấn của Trung Quốc là phản ứng quá cẩn trọng của khối ASEAN. Trả lời phỏng vấn tờ Les Echos, ông Gregory Domingo, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philipines cho rằng chính “quyền lợi kinh tế” buộc khối này phải có những phản ứng dè dặt với Bắc Kinh.
Theo ông Domingo, tuy là có một mặt trận chung phản đối Trung Quốc, nhưng các tuyên bố vẫn còn rất thận trọng. Các quốc gia này cũng không thể nào mạnh tiếng hơn được nữa, do bởi nhiều nước trong số này lệ thuộc rất nhiều vào Bắc Kinh trong lãnh vực thương mại, đầu tư và vay tiền. Công khai chỉ trích Trung Quốc không khác nào là một tự sát.
Mondial 2014: Báo chí Pháp lại tâng bốc đội nhà
Trước trận cầu Pháp – Ecuador ngày mai, báo chí Pháp hôm nay có nhiều bài viết nhận định về đội tuyển của mình. Sau chiến thắng đậm trước đội tuyển Thụy Sỹ hôm thứ sáu vừa qua, lời lẽ của các tờ báo bắt đầu có vẻ như hơi ngà ngà men say.
Le Figaro thán phục đề tựa “Đội tuyển Pháp lại gây sợ”. Bản giao hưởng mà họ trao tặng cho khán giả trong trận cầu với Thụy Sĩ đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của đội áo lam. Đến mức đã trở thành đối thủ đáng ngờ cho các đối thủ (hơi quá đáng chăng!). Tờ báo nói rõ với tám bàn thắng, Pháp một lần nữa được xem như là một cường quốc đối với các nhà quan sát quốc tế, bị lôi cuốn bởi lối chơi uyển chuyển, với những cú giao bóng cực kỳ nhanh và quyết đoán.
Tờ Libération giải thích về hai chiến thắng vừa qua của đội tuyển Pháp khi tiết lộ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Didier Deschamps đã biết phối hợp hai lối chơi: một thiên về tốc độ với một Antoine Griezman phía trước và lối khác dựa vào thể lực của Giroud. Didier Deschamps đã tùy cơ ứng biến bố trí hai danh thủ này trong các trận đấu tại Brazil tùy theo điểm yếu của từng đối thủ - như sự nặng nề của đội Honduras hay sự non yếu của đội Thụy Sĩ… Lối chơi nước đôi này xuất phát từ việc Frank Ribéry bị vắng mặt. Do đó dựa vào vị trí của danh thủ chơi cho Munich này – vốn là tiền đạo cánh trái – mà Didier Deschamps có những hiệu chỉnh tương thích, Griezman hay là Benzema với Giroud trong trục, cho phép di chuyển từ lối chơi này sang lối chơi khác.
Cuối cùng, “các phu nhân cũng đã đến rồi” tờ Le Parisien thông báo. Như vậy là sau trận cầu ngày mai, các cầu thủ Pháp sẽ được nghỉ ngơi “ty tý” với gia đình tại Rio de Janeiro . Mừng cho các cầu thủ nhưng lo cho các cổ động viên. Liệu các bà các cô đến có cản trở đà đi lên của đội tuyển hay không? Mathieu Debuchy vội vàng trấn an người hâm mộ, cho rằng sẽ không có rủi ro phân tán. Anh nói: “Nếu như vợ con ở đây đến cả tháng, thì có thể lắm. Nhưng nếu chỉ là có một chiều tối và một buổi sáng thì sẽ không có rủi ro nào”. Hy vọng là vậy!
Mathieu Valbuena : Mắt xích không thể thiếu của Pháp
Le Monde thì chú ý đến cầu thủ mang áo số 8 “Mathieu Valbuena, chàng lùn đáng tin cậy của Deschamps”. Với chiều cao khiêm tốn (1,67m), phụ trách cánh phải trong đội hình, chàng cầu thủ biên phải chiếm trọn niềm tin của Didier Deschamps ngay từ khi ông đến dẫn dắt đội tuyển. Chính Valbuena là người đã tiếp sức đội bóng ngay từ trận mở màn.
Nếu như đối với đội tuyển Pháp năm nay « Mathieu là một mắt xích không thể thiếu của đội », thì trong những kỳ tranh tài trước đó cầu thủ số 8 là một kẻ vô danh. Mặc áo tuyển quốc gia từ năm 2010, nhưng Valbuena chưa hề được tham gia một trận đấu nào trong kỳ Euro 2012 dưới sự chỉ huy của Laurent Blanc.
Nhưng dưới bàn tay điều khiển của Didier Deschamps, « chàng lùn » đáng yêu này được xem như là kẻ giám sát trò chơi cho cả đội. Điều đáng nói là khả năng thích ứng chiến thuật của Valbuena. Kể từ sau chiến thắng 3-0 trước Ukraina trong vòng đấu loại, cầu thủ số 8 thế được vị trí do Ribery để lại.
Tuy nhiên để có được niềm kiêu hãnh đó đối với Mathieu Valbuena không phải là một điều dễ dàng. Cũng vì chiều cao khiêm tốn mà anh đã bị gạt ra khỏi Trung tâm đào tạo Bordeaux lúc 18 tuổi. Không nản chỉ, Valbuena đến chơi cho các câu lạc bộ nghiệp dư (giải nghiệp dư hạng năm của Pháp CFA 2) và thăng tiến dần dần để rồi ký được hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tại Olympic Marseille năm 2006. Cũng chính từ đây bắt đầu mối thâm giao với Didier Deschamps, từng dẫn dắt OM từ mùa bóng 2009 đến 2012.
Nhận thức được sự hạn chế về thể hình của mình, Valbuena không ngừng chiến đấu, chống lại mọi định kiến, theo như tâm sự của anh với phóng viên Le Monde. Đối với anh, trận thắng Honduras đã giúp anh phần nào xoa dịu nỗi buồn Cúp thế giới 2010 tại Nam Phi. Kỳ đó, anh chỉ được chơi có 21 phút trong trận thua Mehico 1-2.
Mondial: Những câu chuyện bên lề sân cỏ
Những góc khuất của các đội tuyển tham gia Cúp bóng đá Thế giới lần này cũng là chủ đề được giới báo chí Pháp quan tâm nhiều.
Tờ Le Monde chú ý đến đội tuyển Mỹ và nhận thấy là đội hình của năm 2014 khác rất nhiều so với đội tuyển cách đây 70 năm. Trong đội tuyển năm nay có đến 5 người là gốc Đức kể cả huấn luyện viên trưởng và 5 cầu thủ mang hai quốc tịch. Với số đông cầu thủ gốc Đức như vậy, chỉ còn vài ngày đến trận cầu Hoa K ỳ - Đức, nhiều miệng lưỡi xấu xa cũng bắt đầu lên tiếng cho là trận giữa người Đức với nhau, họ có thể hiểu nhau dễ dàng hơn. Đương nhiên, ông huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ gốc Đức phải thề rằng đó không phải là cách thức hành động của người Mỹ. Dù sao đi nữa giống như tựa đề bài viết “Đội tuyển Mỹ, với chất giọng Đức”.
Nhìn sang đội tuyển Anh, Le Monde chia sẻ “Three Lions bị loại, Anh quốc chìm đắm trong u buồn”. Sau trận thua Uruguay và chiến thắng của Costa Rica trước Ý, đội tuyển Anh dưới làn đạn chỉ trích. Báo chí trong nước đã không kiệm lời chỉ trích đội nhà: Hàng phòng thủ tồi, tuyến giữa rời rạc và dàn tấn công “thiếu lửa”.
Các cựu tuyển thủ cũng không tha cho đội bóng, chỉ trích kịch liệt huấn luyện viên trưởng quá ưu tiên cho việc trẻ hóa đội hình bỏ qua kinh nghiệm hay như chiến thuật không tương thích và thiếu kiểm soát bóng của đội.
Brazil, quốc gia xuất khẩu cầu thủ hàng đầu
Nhiều cầu thủ Brazil thi đấu cho các câu lạc bộ Châu Âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng sau mỗi mùa bóng, một số cầu thủ đó quyết định ở lại và khoác lên mình màu áo đội tuyển của quốc gia đón nhận. Giống như lời tâm sự của Diego Costa, những gì anh trải qua và đã làm với Atletico Madrid đã để lại nhiều tình cảm sâu đậm với con người và đất nước Tây Ban Nha.
Nhưng có lẽ sự chọn lựa này lại là một sự kém may mắn. Không những Tây Ban Nha thua tan tác bị loại khỏi Cúp bóng đá 2014, mà Diego Costa còn bị công luận Brazil trách mắng thậm tệ là một « kẻ phản bội ».
Le Monde lưu ý, không chỉ riêng Diego Costa, nhiều cầu thủ Brazil khoác áo quốc gia khác. Theo quy định của FIFA, hai năm cư ngụ tại một quốc gia đủ để có được một quốc tịch thể thao. Theo giải thích của một nhà địa lý học thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế Thể thao tại Neuchatel, Thụy Sĩ, « Có nhiều cơ hội thấy các cầu thủ sinh ra ở Brazil chơi cho một quốc gia khác. Brazil là quốc gia xuất khẩu cầu thủ hàng đầu thế giới ».
Các con số thống kê cho thấy trong 31 giải vô địch Châu Âu hạng nhất có đến 471 cầu thủ Brazil chơi cho các câu lạc bộ tại đây. Con số này nhiều hơn cả các cầu thủ gốc Pháp, Serbia hay Achentina.
Giải thích cho hiện tượng này, một giáo sư địa lý học tại La Rochelle cho rằng « mô hình kinh tế chính của các câu lạc bộ Brazil là bán cầu thủ của mình cho các câu lạc bộ nước ngoài, đôi khi ngay từ rất sớm. Nếu như cầu thủ trở thành một sản phẩm, thì công tác đào tạo cũng có thể xem như là một hoạt động sản xuất ».
Như vậy, nhắc đến Brazil là nhắc đến ba dòng sản phẩm chính đậu nành, cà phê và cầu thủ.

Hãy học cách để yêu kẻ thù

Cánh Cò, viết từ Việt Nam 2014-06-24
000_Hkg6745338-600.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam năm 2011-AFP photo
Trong những ngày qua người Việt trong, ngoài nước tỏ ra giận dữ khi báo chí Trung Quốc gọi chuyến đi của Dương Khiết Trì sang Hà Nội là hành động kêu gọi đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Câu chữ này có người cho là trịch thượng, nước lớn. Người khác thì khinh bỉ gọi kẻ phát ngôn có tư cách ngang hàng với phường vô lại, kẻ chỉ thấy Trung Quốc là cái tâm điểm thế giới trong khi bản thân nó chỉ là một gã khổng lồ thiếu nhân cách.
Nhưng không ít người nghĩ ngược lại: Câu nói trên hoàn toàn chính xác. Không những chính xác, nó còn miêu tả chiều sâu thực trạng xã hội Việt Nam từ thượng tầng lãnh đạo quốc gia tới một người dân nghèo khó nhất, nếu người dân ấy chưa từng một lần chú ý tới các vấn đề xảy ra chung quanh mình.
“Đứa con hoang đàng” ấy là ai?
Là vua chúa đang lãnh đạo Việt Nam. Dĩ nhiên.
Từ hàng ngàn năm qua Trung Quốc vẫn tôn sùng Khổng Tử như một “Vạn thế sư biểu”. Điều gì ông ấy nói được cẩn thận trau chuốt, cất giữ trong lòng người dân như báu vật quốc gia. Không ít điều được cho là cứu nhân độ thế dính liền với tư tưởng trên vua dưới chúa qua hình ảnh vua quan là phụ mẫu, là cha mẹ người dân. Tôn kính và trung thành với vua là điều đại nghĩa và trước khi ông vua ấy trở nên hôn quân, người dân không được có ý tưởng phản nghịch. Hành vi bạo ngược của ông ta chỉ được một ông sắp làm vua khác nổi lên lật đổ và kết quả là cái vòng vua chúa là cha mẹ của dân không bao giờ thay đổi.
Người dân trước sau gì cũng vô can, như một trọng tài biên chạy ngoài sân bóng.
Tâm lý vua quan là cha mẹ của dân ấy của người Trung Quốc đã tràn sang Việt Nam hàng ngàn năm. Nó chiếm ngự và hiển nhiên được dân chúng chấp nhận như một chân lý. Cái chân lý ấy lúc này lúc khác bị đem ra chỉ trích trong giới có học và như thường lệ, người cùng khổ không một lần tự gióng lên sự bất mãn của mình. Nếu có chỉ là những phong trào, những con người lợi dụng sức mạnh của dân chúng để tập trung và lợi dụng họ cho mục đích chiếm chính quyền.
Ý tưởng vua quan không bao giờ là cha mẹ của người dân được nêu lên như một chiêu bài trong rất nhiều cuộc khởi nghĩa, cách mạng. Và trong tất cả các phong trào lớn nhỏ ấy người Cộng sản thành công nhất tại Việt Nam, nơi cộng sản Trung Quốc trước sau gì cũng là người thầy, người soi sáng và dẫn dắt cái chân lý ấy cho cách mạng Việt Nam.
Trung Quốc lớn. Trung Quốc ngoi lên từ cuộc cách mạng do Mao hướng dẫn. Trung Quốc cầm tay Việt Nam chống Mỹ. Trung Quốc viện trợ hàng ngàn tỷ đô la vũ khí cho Việt Nam. Điều lớn nhỏ gì Trung Quốc làm đều được Việt Nam rập khuôn. Không gọi Việt Nam là con thì e rằng không có từ tương ứng nào có thể dùng được.
Ừ thì con, nhưng chỉ trong mấy người lãnh đạo thôi chứ sao lại cả nước?
Tại Việt Nam, sau khi đảng Cộng sản cầm quyền và kiên quyết không thay đổi thì từ Tổng bí thư cho tới một anh chủ tịch xã quèn có ai không nghĩ mình là cha là mẹ của dân? Mọi tuyên bố, hành động của họ cho thấy rằng “nhân dân” là một cái gì đó rất trừu tượng. Nhân dân không có thật, chỉ có bọn dân đen tầm thường là hiện hữu qua sự cai trị của họ.
Nắm quyền hành tuyệt đối khiến họ xem người dân là phương tiện để họ sử dụng vào việc riêng. Như dùng búa đóng đinh, dùng giẻ lau nhà, hay dùng sức của họ để kéo cày, vỡ ruộng. Những con người cụ thể ấy chưa từng được hỏi xem “Tao làm vua có tốt không? Có vừa lòng bọn chúng mày không? Hay ít ra, chúng mày còn muốn tao tiếp tục làm vua nữa không?”
Tập thể dân chúng ấy đã trở thành một, dễ dạy và hoàn toàn câm nín khiến cho những ông vua bà quan an tâm đi dưới lá cờ Chủ nghĩa xã hội mà cha mẹ phương bắc đang phất phơ phía trước.
Hơn ba triệu đảng viên cộng với gia đình thân tộc của họ không phải là con số ít, nhỏ bé trước 90 triệu dân. Họ biết tập hợp và sẵn sàng hy sinh cho quyền lợi gia đình. Đòi hỏi ở họ những tâm tình dân tộc là điều vượt sức và đôi khi lố bịch. Đảng mới là tối thượng, không phải vì chủ nghĩa cao cả gì, chỉ đơn giản rằng đảng chính là nơi ban phát quyền hành, tài sản bất chính cho họ. Đảng cao hơn cha mẹ, cao hơn mọi thứ lỉnh kỉnh khác và vì vậy họ tôn sùng và bảo vệ đảng tuyệt đối.
Đảng cộng sản Việt Nam mạnh và bền bỉ đi theo con dường mà Đảng cộng sản Trung Quốc vạch ra từ nhiều chục năm qua không gọi họ là con cháu của phương Bắc thì gọi bằng gì?
Phần còn lại của 90 triệu con người ấy là ai? Họ tê liệt rồi sao?
Tê liệt còn có thể châm cứu, điều trị nhưng dửng dưng thì vô phương. Sự dửng dưng đang âm ỉ trong hầu hết người Việt, từ giàu tới nghèo. Từ trí thức tới thành phần ngu dốt.
Hãy ra đường chận bất cứ người nào lại hỏi phía trước có công an hay không? Gần 80 phần trăm người nói đúng. Thế nhưng khi hỏi giàn khoan HD 981 là gì thì cũng 80 phần trăm con người ấy nói sai. Sự đúng sai ấy cho biết mọi sinh hoạt đời thường đều được đặt dưới tâm lý tránh né để an thân. Người dân tránh công an vì sợ giấy phạt. Người trí thức tránh nêu vấn đề mà xã hội quan tâm vì sợ mất chỗ làm. Người thầy tránh dạy điều phải cho học sinh vì sợ vỡ nồi cơm. Người nào cũng có nỗi sợ riêng và nỗi sợ ấy đã làm tê liệt sự phản kháng bình thường. Hội chứng sợ hãi ấy lâu ngày biến dạng thành tâm lý dửng dưng vì mọi quan tâm được coi là bất thường khi bản thân anh hay chị ta treo trong đầu nỗi lo kinh tế trước mọi lo âu khác, trong đó có cả lòng yêu nước.
Nếu nghĩ rằng quốc hội là đại diện cho người dân thì bức tranh nghị trường cho thấy tâm lý cầu an này không còn gì phải suy nghĩ. Gần 500 ông bà đại biểu đều chạy theo những đề tài vô bổ mà tránh nói chuyện của Trung Quốc xâm lược nước mình. Không, nói vậy cũng oan. Có một ông lên tiếng đấy chứ. Ông Trần Trọng Nghĩa. Duy nhất một ông.
Một ông so với 500 có cảnh báo cho đất nước điều gì không?
Không. Nó chẳng cảnh báo gì cả, nó chỉ nói lên một điều: cha mẹ có làm điều gì không phải với con cái thì chuyện nhẫn nhịn không kêu la chính là việc thiên kinh địa nghĩa.
Điều quan trọng nhất, nếu Hà Nội thật sự còn một bà mẹ khác mang tên Việt Nam thì hãy trông chờ vào bà ấy. Vời điều kiện duy nhất bà mẹ ấy không phải là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Chỉ có đảng mới cần các bà mẹ anh hùng. Đất nước chỉ cần sự một hình ảnh thật: hiền lành, nhẫn nại và luôn thương yêu con cái. Bà mẹ ấy sẽ dẫn các con của bà vượt khỏi sự nô lệ, xâm lược của Trung Quốc như hàng trăm lần trước đây.
Khi bà mẹ Việt Nam còn bị giam lỏng bởi quốc hội và đảng cộng sản Việt Nam thì cha mẹ Trung Quốc có lên tiếng dạy dỗ cũng đừng lấy đó làm sự giận dữ hay bị lăng nhục.
Hãy học cách để yêu kẻ thù nếu tâm lý an thân còn quá mạnh trong mỗi con người Việt Nam.
Cánh Cò, Việt Nam 23/06/2014
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Tại sao cần phải xóa cơ chế Đảng cử dân bầu?

Các lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam từ phải sang: Chủ tịch Trương tấn Sang, TBT Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Các lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam từ phải sang: Chủ tịch Trương tấn Sang, TBT Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. AFP
Anh Vũ, thông tín viên RFA 2014-06-24
Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu” đó là kiến nghị của trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tại phiên thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 16.6.2014. Vậy trên thực tế cơ chế này là gì và tại sao cần phải xóa bỏ?
Điều 69 Hiến pháp Sửa đổi năm 2013 quy định rõ: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Quốc hội của đảng hay của dân?
Theo quy định thì các đại biểu quốc hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước
Song trên thực tế từ nhiều chục năm qua Quốc hội Việt nam được dư luận đánh giá là một bức bình phong trang trí, nhằm hợp thức hóa các nghị quyết của Đảng CSVN. Có tới trên 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên đảng CS.
Giải thích nội dung của cơ chế “Đảng cử, dân bầu”, Nhà báo Mai Dũng từ Hà nội cho rằng: đó là thứ cơ chế để hợp thức hóa quyền lãnh đạo của Đảng CSVN, mà trong đó tất cả những chức vụ quan trọng của nhà nước đã được Đảng xắp xếp trước. Quốc hội chỉ làm một công việc là hợp thức hóa những gì Đảng đã sắp đặt, ngay bản thân Quốc hội cũng do Đảng sắp xếp trước, rồi để người dân bầu lên theo lối “Đảng cử, dân bầu”, cho nên Quốc hội này cũng là Quốc hội của Đảng.
Hiện nay việc đi bầu cử là như thế, dân thì đi bầu theo danh sách Đảng cử ra, như thế người ta gọi là cơ chế Đảng cử, dân bầu. Cái này toàn dân thấy rõ là cái việc hết sức kỳ cục, thế nhưng cũng chả biết làm sao? Đến nỗi mấy cái ông được Đảng cử ra cũng tự thấy quá áy náy, nên các ông ấy phải đưa vấn đề này ra trước Quốc hội
Nhà báo Mai Dũng
Theo ông chính vì lý do Đảng CSVN thao túng toàn bộ nên người dân không có một tác động gì vào bộ máy nhà nước.
Nhà báo Mai Dũng nói với chúng tôi:
“Hiện nay việc đi bầu cử là như thế, dân thì đi bầu theo danh sách Đảng cử ra, như thế người ta gọi là cơ chế Đảng cử, dân bầu. Cái này toàn dân thấy rõ là cái việc hết sức kỳ cục, thế nhưng cũng chả biết làm sao? Đến nỗi mấy cái ông được Đảng cử ra cũng tự thấy quá áy náy, nên các ông ấy phải đưa vấn đề này ra trước Quốc hội”.

Các đại biểu quốc hội đều đồng ý, nhất trí...(minh họa)
Các đại biểu quốc hội đều giơ thẻ đảng đồng ý, nhất trí...(minh họa)


Nói về vai trò của Quốc Hội có là cơ quan quyền lực cao nhất và đại diện cho nguyện vọng của người dân hay không? Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước VN cho rằng: trên thực tế các đại biểu Quốc hội VN đã không làm đúng và đủ trách nhiệm của mình đối với cử tri. Theo bà đây là hậu quả của cơ chế “Đảng cử, dân bầu.
Bà Dương Thu Hương nói:
"Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một Đại biểu quốc hội, vừa là đảng viên vừa là Đại biểu quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri."
Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước
Bà Dương Thu Hương
Cơ chế “Đảng cử, dân bầu”: vừa đá bóng anh vừa thổi còi
Khi được hỏi  tại sao cần phải xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu”?  Nhà báo Nguyễn Vũ Bình thấy rằng người dân bây giờ, ai cũng biết rằng các kỳ bầu đại biểu Quốc hội là trò hề bầu cử do Đảng bày ra, không có tí gì gọi là dân chủ cả. Thực chất đây là những cuộc bầu cử áp đặt. Nhưng họ vẫn buộc phải đi bầu để khỏi bị công an quấy rầy, chứ thực ra đây đâu phải là thực hiện quyền công dân một cách đúng nghĩa.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói với chúng tôi:
“Cơ chế này chủ yếu để nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của Đảng CS, do vậy nó có rất nhiều chi tiết, tình tiết đã áp đặt và đã làm tới mức mà nó đi vượt quá. Đã không để lại chút gì cho quyền lực của người dân cả”

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội


Nhà báo Mai Dũng thấy rằng việc bầu cử ở VN hiện nay chỉ là một màn kịch do Đảng đạo diễn, hoàn toàn không minh bạch, thiếu dân chủ và công bằng. Những ứng cử viên hầu hết do Đảng nắm và chỉ đạo, kể cả việc để cho ai trúng cử cũng do Đảng quyết định từ trước. Không những thế, việc đưa các ứng cử viên ở khu vực khác về những nơi mà cử tri không hề biết về họ, đó là việc làm có chủ đích nhằm làm rắc rối vấn đề. Theo ông việc chấp nhận cho các ứng cử viên tự do với tỷ lệ rất thấp cũng chỉ là hình thức, vì thực chất các ứng cử viên phải thông qua sự xét duyệt của Mặt trận Tổ quốc - một cánh tay đắc lực của Đảng thì việc đó hoàn toàn vô nghĩa.
Cơ chế này chủ yếu để nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của Đảng CS, do vậy nó có rất nhiều chi tiết, tình tiết đã áp đặt và đã làm tới mức mà nó đi vượt quá. Đã không để lại chút gì cho quyền lực của người dân cả
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình
Nhà báo Mai Dũng nói:
“Trong chuyện minh bạch thì hoàn tòan không khả thi, bởi vì các cơ quan bầu cử hoàn toàn do các cơ quan Đảng điều hành kiểm soát. Cho nên là liệu điều đó có minh bạch được không? Tôi nghĩ rằng đấy là việc hoàn toàn không có minh bạch. Anh vừa đá bóng anh vừa thổi còi thì sao có minh bạch được?”
Nói về các giải pháp để tiến tới xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu” ở VN hiện nay, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình thấy rằng trước hết phải để người dân được quyền tự do ứng cử. Đồng thời các tiêu chuẩn và các thủ tục không được tạo ra bất kể sự phân biệt nào giữa các đối tượng ứng cử, như: không được đưa ra vấn đề lý lịch, tôn giáo; không có chuyện xét duyệt của Mặt trận Tổ quốc hay tổ dân phố và những hành động khác có thể tạo ra sự phân biệt.
Theo ông, ngoài tự do ứng cử còn phải có các hội đồng bầu cử độc lập, trung thực và hoạt động của chúng phải được giám sát một cách chặt chẽ.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói:
“Tất nhiên là Đảng người ta phải cử, nhưng họ phải để dân cũng được cử và dân tụ ứng cử nữa. Quan trọng là người dân phải bỏ phiếu trung thực và có một Hội đồng bầu cử phải là của người dân. Đơn giản vậy thôi”
Nhà báo Mai Dũng nhận xét rằng cơ chế “Đảng cử, dân bầu” là hệ quả của thể chế chính trị độc đảng, độc tôn chính trị của Đảng CSVN, họ không muốn phân chia quyền lực với bất kỳ ai. Do vậy muốn xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu” ở VN thì nhất thiết phải để người dân có quyền thực sự để lựa chọn các đại biểu của mình vào Quốc hội.
Nhà báo Mai Dũng nói:
“Để xóa bỏ cái cơ chế bầu cử này đi thì chắc chắn một điều là sẽ phải thay đổi cơ chế thôi. Cần thay đổi một thể chế chính trị cho dân chủ như các nước dân chủ khác trên thế giới”
Dân chủ là chế độ chính trị thể hiện quyền lực thuộc về nhân dân. Người dân thực hiện các quyền của mình bằng cách trực tiếp hoặc bằng cách chọn ra các đại biểu để đảm nhiệm các công việc trong bộ máy nhà nước. Và chỉ có như thế mới tạo ra một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/party-nomi-peop-vote-06242014060611.html/06242014-party-nomi-peop-vote.mp3/inline.html

Quốc hội Việt Nam ‘không ra nghị quyết về biển Đông’


Cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ ra thông cáo về tình hình biển Đông, thay vì một nghị quyết như theo đề nghị của đại biểu.

Phát biểu tại phiên bế mạc hôm 24/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa và Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình là hành động ‘vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết của nhân dân hai nước’.

Ông Hùng nói: “Các vị đại biểu quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam”.

Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ TP HCM nói rằng ‘nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang’  nếu ‘Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông’.

Về việc quốc hội không ra nghị quyết riêng về tình hình biển Đông, ông Đinh Xuân Thảo từ Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội, cho VOA Việt Ngữ biết:

“Chủ tịch Quốc hội đã ra một thông cáo báo chí về tình hình ở biển Đông, thể hiện rất là rõ các nội dung và quan điểm của quốc hội, chứ không ra một hình thức nghị quyết bởi vì theo quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam, khi mà ra một nghị quyết là nó phải có mục đích, nội dung, phải cụ thể, chứ còn trong vấn đề này, thì cũng chưa có một cái cơ sở hay căn cứ nào. Nếu mà ra nghị quyết thì cái nội dung nó là vấn đề gì thì cái đó nó không rõ ràng. Nó phải có nội dung cụ thể mà phải trên cơ sở đề nghị của chính phủ thì lúc đó quốc hội mới xem xét”.

Chủ tịch Quốc hội đã ra thông cáo báo chí về tình hình ở biển Đông, thể hiện rất rõ các nội dung và quan điểm của quốc hội, chứ không ra một hình thức nghị quyết bởi vì theo quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam, khi mà ra một nghị quyết là nó phải có mục đích, nội dung, phải cụ thể, chứ còn trong vấn đề này, thì cũng chưa có một cái cơ sở hay căn cứ nào.