Friday, June 13, 2014

Bối rối với “giấy nợ” chủ quyền biển đảo

Nam Nguyên, phóng viên RFA 2014-06-13
Công hàm Phạm Văn Đồng 1958-Photo courtesy of cpv.org.vn
Chính quyền Việt Nam có vẻ bị động khi Trung Quốc lần đầu tiên ra đòn ngoại giao, chính thức giải thích vấn đề giàn khoan HĐ 981 lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 9/6 và xin lưu hành điều gọi là “Thư bày tỏ lập trường” về các sự việc liên quan. Ngoài việc tố ngược Việt Nam gây hấn ở khu vực giàn khoan, Trung Quốc đã công bố một số tài liệu được cho là quả đắng đối với Việt Nam, để chứng minh chủ quyền đối với các quần đảo Tây Sa và Nam Sa tức Hoàng Sa, Trường Sa theo tên Việt Nam.

Việt Nam không phản biện?

Ba ngày sau khi Trung Quốc có hành động phản công ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, báo chí Việt Nam vẫn chưa đá động gì tới những tài liệu mà Trung Quốc sử dụng làm vũ khí chống Việt Nam. Chẳng hạn như Tập bản đồ Thế giới do Cục Đo Dạc và Bản Đồ-Phủ Thủ Tướng Việt Nam phát hành năm 1972 đã dùng từ Tây Sa, Nam Sa thay vì Hoàng Sa Trường Sa. Ngoài ra còn có sách giáo khoa địa lý lớp 9 của Nhà Xuất Bản Hà Nội ấn hành năm 1974. Theo tài liệu này học sinh lớp 9 ở miền Bắc đã được học rằng: “Vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến các đảo Đài Nam, Đài Loan, quần đảo Hoành Hồ, Châu Sơn… làm thành một bức trường thành bảo vệ Trung Quốc…” Những tài liệu này được phía Trung Quốc sử dụng như những bằng chứng để cụ thể hóa nội dung công hàm Phạm Văn Đồng 1958. Tài liệu được hệ thống hóa khá chặt chẽ, để dẫn tới kết luận phía Việt Nam trong quá khứ đã công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với các hải đảo trong đó có Tây Sa và Nam Sa mà nay lại vi phạm cam kết.
Trả lời chúng tôi vào tối ngày 12/6, TS Nguyễn Nhã một nhà nghiên cứu biển Đông hiện sống và làm việc tại Sài Gòn nói rằng, nếu đã vô hiệu hóa công hàm Phạm Văn Đồng bằng lập luận nào thì cũng có thể hóa giải các tài liệu bản đồ hay sách giáo khoa địa lý lớp 9 mà nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành. TS Nguyễn Nhã nhận định:
Tất cả các chính quyền có trách nhiệm quản lý chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền thành thử ra những bằng chứng Trung Quốc đưa ra không có giá trị pháp lý quốc tế.
-TS Nguyễn Nhã
“Công hàm Phạm Văn Đồng hay tất cả mọi thứ khác Trung Quốc nói Việt Nam lật lọng. Trong đó có ông Ung Văn Khiêm tuyên bố thế nào, viên chức Bộ Ngoại giao thế nào… sách giáo khoa, bản đồ thế nào… Theo tôi Hiệp định Genève qui định rất rõ rồi, trong thời gian sau 54 cho đến 75 trong lãnh thổ cũng như ngoài biển từ vĩ tuyến 17 trở xuống thuộc về chính quyền phía Nam quản lý. Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không quản lý, cho nên những điều như Trung Quốc nói nó chỉ thể hiện vấn đề chính trị, quan hệ đồng minh đồng chí ủng hộ cùng phe thôi.”
TS Nguyễn Nhã ủng hộ quan điểm cho rằng Việt Nam thống nhất sau 30/4/1975 là không thuận ý Trung Quốc. Lúc đó chính quyền hai miền, miền Bắc miền Nam đã hiệp thương với nhau thống nhất đất nước, bầu cử Quốc hội và có một nhà nước mới. TS Nguyễn Nhã nhấn mạnh:
“Nhà nước mới thống nhất này có tính chất pháp lý hoàn toàn khác với nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mặc dù nhà nước này cũng có một số nhân vật trong chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó nhà nước thống nhất này đã khẳng định chủ quyền, về ngoại giao năm 1979 có Sách Trắng khẳng định chủ quyền Việt Nam về Hoàng Sa Trường Sa rồi và phản bác những gì Trung Quốc nói. Như thế về tính pháp lý quốc tế, bất cứ chính quyền nào kể từ Chúa Nguyễn cho đến Nhà Nguyễn cho đến thời Pháp thuộc, sau 1954 rồi sau 1975 thống nhất, tất cả các chính quyền có trách nhiệm quản lý chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền thành thử ra những bằng chứng Trung Quốc đưa ra không có giá trị pháp lý quốc tế.”
Khi báo chí Việt Nam do chính quyền quản lý đề cập tới việc Trung Quốc lưu hành “Thư lập trường” về vụ giàn khoan HD 981, thì hầu hết chỉ nhắc tới việc Trung Quốc vu vạ Việt Nam gây hấn ở khu vực giàn khoan HD 981 chứ không cho biết các luận cứ và tài liệu của Trung Quốc, do vậy cũng không có chi tiết nào về phản biện của Việt Nam.
PTT_Pham_Binh_Minh-250.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời báo chí bên lề phiên họp Quốc hội ở Hà Nội chiều 12/6/2014. Courtesy infonet.
Chiều 12/6 bên lề phiên họp Quốc hội ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói với báo chí theo nguyên văn của Tiền Phong Online: “Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp Quốc đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp Quốc thông báo cụ thể tình hình, đồng thời phản bác tất cả thông tin trong những văn bản của Trung Quốc”. Ông Phạm Bình Minh không có một lời phản biện nào về công hàm Phạm Văn Đồng hay Tập bản đồ Thế giới do Cục Đo Đạc và Bản Đồ-Phủ Thủ Tướng Việt Nam phát hành năm 1972, trong đó đã dùng từ Tây Sa, Nam Sa thay vì Hoàng Sa, Trường Sa; cũng như sách giáo khoa địa lý lớp 9 do Nhà Xuất Bản Hà Nội ấn hành năm 1974 mô tả Tây Sa, Nam Sa là thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Trò chuyện với chúng tôi, TS Trần Đình Bá thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam hiện sống và làm việc ở Hà nội nhận định:
“Tôi cũng giống như mọi người dân mong muốn khởi kiện đấu tranh pháp lý với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đòi lại Hoàng Sa. Trung Quốc viện cớ Hoàng Sa là của họ để coi giàn khoan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Chuyện đó là sai, Hoàng Sa là của Việt Nam mà căn bản pháp lý từ Hội nghị San Francisco tới Hiệp định Genève cũng xác định là của Việt Nam, rồi các bản đồ cổ để lại xác định đó là của Việt Nam. Trung Quốc rõ ràng đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”

Mắc tội với lịch sử?

Những ai không biết phát huy nội lực, không biết biến thời cơ thành sức mạnh, không tranh thủ được sự đồng thuận của thế giới thì lịch sử muôn đời sẽ nguyền rủa kẻ đó.
-Học giả Đinh Kim Phúc
Ngày 12/6 TS Vũ Thị Phương Anh được Blog Quê Choa đăng lại bài viết trên facebook. Theo đó, nữ Tiến sĩ kêu gọi Đảng và Nhà nước Việt Nam nên chủ động cung cấp thông tin chính thức cho toàn dân về những vướng mắc nếu có về biển Đông, và cùng nhau thảo luận những gì có thể làm vào lúc này, những gì cần làm ngay để có thể đi thêm những bước sau, những gì không thể làm vì nếu làm thì kết quả chỉ có thể tệ hơn. TS Vũ Thị Phương Anh cho rằng, cần tận dụng trí tuệ và lòng yêu nước của toàn dân - một truyền thống vô giá của người Việt - để bảo vệ đất nước, vì nếu không làm điều này thì tất cả sẽ mắc tội rất lớn với lịch sử.
Học giả Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu biển Đông sống và làm việc tại TP.HCM từng nhận định là Việt Nam phải phát huy và tận dụng sức mạnh đoàn kết toàn dân để đối phó với họa mất nước, mất biển. Ông nói:
“Bản thân Trung Quốc trong vấn đề biển Đông, không phải mới đây thời Tập Cận Bình, hay trước đây thời Hồ Cẩm Đào mà Đặng Tiểu Bình đã định nghĩa ‘chủ quyền thuộc ngã gác tranh chấp cùng nhau khai thác’, đây là phương châm bất di bất dịch của Trung Quốc và Trung Quốc ôm mộng nuốt trọn biển Đông cũng như biển Hoa Đông. Đừng ảo tưởng đối với Trung Quốc và cũng đừng ảo tưởng đối với những cường quốc nào vào bênh Việt Nam, bảo vệ Việt Nam, vì mỗi cường quốc họ đều có quyền lợi của họ. Việt Nam phải biết phát huy nội lực của mình để bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Còn những ai không biết phát huy nội lực, không biết biến thời cơ thành sức mạnh, không tranh thủ được sự đồng thuận của thế giới thì lịch sử muôn đời sẽ nguyền rủa kẻ đó.”
Giàn khoan Trung Quốc HD 981 hạ đặt thăm dò bất hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam kéo dài đã hơn một tháng. Trung Quốc đã khoan thăm dò và dịch chuyển vị trí. Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang thực hiện một phép thử đối với Việt Nam, phép thử ấy là một bước cụ thể để Trung Quốc chiếm cứ toàn thể biển Đông, đặc biệt là các vùng biển đảo của Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/cn-takes-oil-rig-dispute-w-vn-to-un-nn-06132014082016.html/namnguyen06132014.mp3/inline.html

Thêm 14 người bị khởi tố sau vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc

VOA-13.06.2014
Một nhà máy ở Bình Dương bị đốt. Phía trước là biểu ngữ với hàng chữ 'Chúng tôi yêu Việt Nam. Hãy bảo vệ chén cơm."
Một nhà máy ở Bình Dương bị đốt. Phía trước là biểu ngữ với hàng chữ 'Chúng tôi yêu Việt Nam. Hãy bảo vệ chén cơm."
Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố tổng cộng 14 người về tội lợi dụng các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua để hôi của.

Truyền thông trong nước nói trong số này có 11 người bị cáo buộc tội trộm cắp tài sản và 3 người đối mặt với cáo trạng về tội danh tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Nhóm này bị tố cáo đã lợi dụng các cuộc tụ tập hôm 14/5 của công nhân địa phương tại Công ty thép Shengly phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc để trục lợi.

Trong số các tang vật thu được có các thiết bị điện tử văn phòng và xe máy.

Hàng loạt các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc nổ ra tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam trong hai ngày 13 và 14/5, khiến 4 công dân Trung Quốc thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương. Khoảng 20 công xưởng nước ngoài bị đốt phá và chừng 1100 doanh nghiệp ngoại quốc bị ảnh hưởng trong các cuộc bạo loạn.

Việt Nam tuyên bố sẽ nghiêm trị những người châm ngòi bạo động và không để tái diễn tình trạng tương tự. 

Trung Quốc nói tới nay vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào từ phía Việt Nam.
 
Nguồn: ECNS/VNA/Pháp Luật
 

Về những người đã tự nguyện theo CS


Phan Quốc Tâm (Danlambao) - Nhận định “Tuổi trẻ không theo CS là không có trái tim; tuổi già không bỏ CS là không có trí óc” dù phê phán CS, vẫn là một lời biện bạch ru ngủ lương tâm. Chỉ có một sự thực là: “Tuổi trẻ mà theo CS là không có trí óc; tuổi già mà chưa bỏ CS là không có trái tim.” 

Nghe theo những đầu dê huyễn hoặc về “độc lập, tự do, hạnh phúc,” về “ước mơ thống nhất đất nước,” về “một xã hội bình đẳng,” một số thanh niên và trí thức miền Nam đã “nam nhân bắc hướng” về Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, chấp nhận “công cuộc chống đế quốc Mỹ xâm lược,” để đưa cả quốc gia không chỉ vào gông cùm của Cộng Sản Việt Nam mà còn cả xiềng xích của Trung Cộng.

Nếu có trí óc, họ chắc hẳn phải thấy: dùng bạo lực giải quyết vấn đề là gieo mầm oán thù chia rẽ dân tộc lâu dài; thần thánh hóa lãnh tụ là sản phẩm ngu dân của bọn đầu cơ chính trị; áp dụng “chuyên chính vô sản” là tiêu diệt tự do và nhân quyền; chủ trương “hồng hơn chuyên” là đày đọa tầng lớp trí thức và kết quả là phá hủy nền tảng tri thức tích lũy của dân tộc; theo đuổi “quốc hữu/doanh hóa” và “hợp tác xã hóa” là triệt tiêu năng lực lao động và sáng tạo trong kinh doanh và sản xuất của nhân dân; áp đặt văn hóa CS là phá hủy văn hóa bao dung, uyển chuyển, quân bình của dân tộc. 

Đừng tự nhận là trí thức là sinh viên, là thành phần có học của đất nước, nếu không biết gì về những giá trị và tín lý căn bản của văn hóa Việt Nam; về định chế và động lực trong kinh tế quốc gia; về vai trò của tri thức và trách nhiệm của trí thức trong giáo dục và văn hóa; về thể chế và định chế chính trị bảm đảm được quân bình quyền lực và tự do cũng như dân quyền cho nhân dân; về những đòn phép chính trị để huyễn hoặc quần chúng; và về sự tương phản giữa bạo lực trong phương tiện thậm chí trong tư tưởng và ý chí với đạo đức và tâm linh. Những kiến thức căn bản của một người có học đáng lẽ ra phải giúp cho họ có một suy nghĩ hiểu biết và chín chắn hơn trước khi bán linh hồn cho CS. 

Đừng viện dẫn sự ngây thơ, lý tưởng , bức xúc của tuổi trẻ để biện minh cho sự tiếp tay với một chủ nghĩa, một lãnh tụ, một tổ chức, và một chế độ vô năng nhất, thâm độc nhất, tham tàn nhất, phản quốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Những cái nhất này của chủ nghĩa và chế độ CS không chỉ ló ra từ năm 1990 hay từ năm 1975 mà còn từ những ngày đầu tiên nhất thống 3 đảng CSVN 1930, cướp chính quyền 1945, tiêu diệt đảng phái quốc gia lãnh tụ tôn giáo 1946, cải cách ruộng đất 1956, thảm sát Mậu Thân 1968, tàn sát người di tản 1972. Đừng tự đóng vai trạng sư để cố gắng vớt vát cho quá khứ, bào chữa cho sai lầm, biện hộ cho vô cảm. 

Vì sự thực là rất nhiều thanh niên Việt Nam khác trong giai đoạn đó, đã chọn những phương cách khác với ý thức rõ rệt để bảo vệ làng xóm và đồng bào, để đóng góp vào sự phát triển kinh tế, để thiết lập nền tảng giáo dục cho quốc gia, và kể cả để đấu tranh chống những khiếm khuyết của chế độ VNCH. Những thanh niên này chắc chắn đã không bị huyễn hoặc bởi những màn lên đồng tập thể về một thế giới đại đồng, về huynh đệ Liên Xô Trung Quốc, và về một quốc gia trại lính đồng chí, đồng phục, đồng hóa.

Và trái tim có còn đập trong lồng ngực của những người đến già vẫn chưa bỏ CS? Sự kệch cỡm của những kẻ dám treo chữ Tâm trong phòng khách và mỗi ngày ra rả nói về “một tấm lòng” viễn vông nào đó nhưng vẫn không biết đỏ mặt, chưa từng bỏ ăn hay bỏ ngủ. Có khi nào họ đỏ mặt khi xem hình những người cũng đang tuổi thanh xuân như quý vị 50 năm trước, cũng cầm biểu ngữ, cũng hát to, cũng la lớn cho một quốc gia độc lập và một xã hội công bằng lại bị khiêng như những con heo, đạp như những con chó, giết hại như những con cừu. Có đêm nào họ bỏ ngủ vì tiếng kêu la của ngư dân đang nổi trôi trên biển đông khi tàu thuyền bị đánh đắm hay tiếng rên xiết của nông dân khi thấy mồ mả tổ tiên bị cào xới vùi lấp cho một phi vụ đất đai của quan chức. Có ngày nào họ bỏ ăn vì thấy hàng vạn trẻ em đầu đường xó chợ bản sâu làng xa đói ăn mặc rách hay vì biết hàng ngàn thiếu nữ hang cùng ngõ hẹp nước mặn phèn chua phải bán mình để đôi một viên thuốc cho cha, một tấm áo cho mẹ, hay học phí cho em. 

Hãy cúi đầu nói một lời xin lỗi. Hãy đấm ngực và nói Mea Culpa. Hãy quỳ xuống và đọc kinh sám hối. Đừng ngụy tín về những bản thỉnh nguyện và những lần biểu tình có tính toán trước sau, mềm nhiều hơn cứng, khen nhiều hơn chê, luôn chừa ngõ hậu. Đừng sợ hãi, vì không hình phạt nào kinh khủng hơn sự dằn vặt của một lương tâm không an bình và trong sạch vào những giờ phút cuối cùng của đời người. 

Quý vị hãy có “một tấm lòng” can đảm và tự trọng một lần để xin lỗi dân tộc này và đất nước này.


Sắc lệnh về quần đảo Hoàng Sa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm ký ngày 13/7/1961

Hôm nay, trong khi tìm kiếm tài liệu thì thấy văn bản Sắc lệnh số 174-NV của Tổng thống Ngô Đình Diệm, kí ngày 13/7/1961, về việc đặt quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam và thành lập tại quần đảo này một xã lấy danh hiệu là xã Định Hải trực thuộc quận Hoà Vang.

Sắc lệnh này đã được nhiều tài liệu nhắc đến, như bài "Diễn trình lịch sử cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông", trong đó viết: 

Ngày 13 tháng 7 năm 1961, sắc lệnh số 174 – NV của Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà đặt quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam và thành lập tại quần đảo này một xã lấy tên là xã Định Hải trực thuộc quận Hoà Vang.

Trong sắc lệnh trên, ghi rằng : « Quần đảo Hoàng Sa trước kia thuộc tỉnh Thừa Thiên, nay đặt thuộc tỉnh Quảng Nam » (điều 1). Đặt đơn vị hành chính xã bao gồm trọn quần đảo này được thành lập và lấy danh hiệu là xã Định Hải, trực thuộc quận Hoà Vang. Xã Định Hải dưới quyền một phái viên hành chính (điều 2). 

Ảnh đính kèm dưới đây được chụp từ văn bản in trong Công báo Việt Nam Cộng Hoà, số ra ngày 29/7/1961, tr. 2695, cột 1, chụp từ microfilm kí hiệu "Film S 3419 1961:no.25-58 (June-Dec.) reel 13", barcode: HX7G6V, lưu tại thư viện Lamont, Đại học Harvard, Mĩ.  

Nhân sắp đến ngày kỉ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa (tháng 1/1974), xin cung cấp tư liệu này cho mọi người.
Harvard, 20/12/2013
Nguyễn Tuấn Cường


Nguồn: Công báo Việt Nam Cộng Hoà, số ra ngày 29/7/1961, tr. 2695, cột 1.

Bài liên quan:

Những bài học trong chốn lao tù (Phần 1)


Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Ra khỏi nhà tù Cộng sản được hơn một năm nay; bận rộn với cuộc sống gia đình nên tôi cũng không có thời gian để viết lại những câu chuyện mà tôi đã trải qua trong nhà tù. Hôm nay lưng tôi bị đau do bệnh thoái hóa đốt sống lại hành hạ. Nằm trên giường suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân gia đình và đất nước. Những ký ức chốn lao tù bỗng trở lại trong tôi. Tôi cố ngồi dạy ghi lại những sự kiện đáng nhớ của mình làm lưu niệm cho bản thân và những ai muốn tìm hiểu về một phần xã hội Việt Nam hiện tại ở chốn nhà giam. 

Sáng ngày 15/1/2011, tôi bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Đàn và Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ an bắt về công an huyện Nam Đàn với lý do không đăng ký tạm trú qua đêm. Khi về tới Công an huyện thì họ không hề đề cập gì tới việc tôi qua đêm mà không đăng ký tạm trú. Họ tiến hành lấy lời khai của tôi cho tới 21h đêm thì trao cho tôi một lệnh tạm giữ với thời hạn 3 ngày. Tôi ngơ ngác, không hiểu lý do gì mà tôi bị tạm giữ? Bởi lẽ qua một ngày Công an lấy lời khai của tôi, tôi đâu có gì để mà khai với họ, ngoài việc tôi vào Nghệ an để đón cháu Đức con chị Hồ Thị Bích Khương ra nhà tôi để đi học tiếp vì cháu về quê thăm bà nội vào dịp nghỉ học cuối kỳ. Tôi không làm gì vi phạm luật pháp tại Nghệ An. Tôi được một chiến sỹ Cảnh sát mang hàm trung sĩ, tên Hà dẫn vào buồng giam. 

Tôi hỏi Hà: Công tắc điện buồng ở đâu? Lối đi vệ sinh chỗ nào?

Cậu ta mở cửa đẩy tôi vào trong và nói: Cứ vào sẽ biết.

Cánh cửa buồng giam đóng lại. Trời tối như mực, một mình một buồng giam và lúc đó đã khoảng 21h 30 nên các tù nhân ở các buồng khác đã phải đi ngủ. Tôi mò mẫm lấy tay để lần xem đâu là nơi nằm, nơi đi vệ sinh. Vì buồng giam không dược lắp điện, tôi phải sử dụng hết tất cả các giác quan của mình để biết chỗ năm là một bục xi măng cáo khoảng 50 cm. Hạ lưng xuống nền xi măng lạnh buốt lưng, với thời tiết gần tết nhiệt độ xuống khoảng 9 hay 10 độ c. Lạnh quá không chịu nỗi. Tôi đứng ra gần cửa hé mắt ra khe hở của cánh cửa sắt buồng giam và gọi lớn “Chú Hà ơi mang cho anh cái chăn để đắp chứ, lạnh thế này anh không chịu được”.

Một lát sau cậu Hà mang cho tôi một cái ruột chăn bông cũ. Cậu bảo tôi: “Anh đắp tạm cái này, nếu lạnh thì mai tôi đưa thêm”. Đêm đầu tiên ở tù tuy hơi lạnh, nhưng tôi vẫn ngủ rất ngon, bởi sau một ngày bị công an thay nhau xét hỏi. Sáng hôm sau là Chúa nhật nên vừa mới mờ sáng tôi đã tỉnh dậy và cầu nguyện, tôi hy vọng rằng hết 3 ngày tạm giữ thì công an sẽ phải thả mình ra. Rồi cứ thế thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Chiều ngày 17/1 tức ngày thứ 2 trong tuần. Tôi thấy họ mở buồng giam và đưa tôi lên phòng lấy cung. Tại đây họ cho tôi xem những thứ mà họ đã thu giữ của gia đình tôi vào sáng ngày hôm đó. Gồm máy tính, băng đĩa, máy in và nhiều vật dung khác. Họ bắt đầu khai thác máy tính của tôi. In các bài viết của tôi có trong máy tính và yêu cầu tôi ký vào. Tôi đồng ý ký tên vào những bài viết đó vì đấy đúng là những bài tôi đã viết. Sau khi lấy ra hàng loạt bài viết và kiểm tra nội dung hơn 200 đĩa DVD, VCD thu giữ tại nhà tôi xong. Họ tiếp tục trao cho tôi một lệnh tạm giữ thứ 2 với thời hạn 3 ngày rồi tiếp tục đưa tôi trở lại buồng giam. Tôi không còn bỡ ngỡ như trước nữa vì đã “quen” với buồng giam này.

Thấm thoát thời gian trôi, chiều ngày 22/1 Cơ quan CSĐT huyện Nam Đàn dùng xe của cơ quan đưa tôi và chị Hồ Thị Bích Khương xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Lần đầu tiên trong đời tôi bị Công an dùng Còng số 8 còng tay lại. Tôi không biết rằng thế là tôi chuẩn bị tới một môi trường sống mới. Tới cổng trại giam Công an bắt chúng tôi ngồi đợi mãi cho tới khi một Trung tá an ninh điều tra tỉnh Nghệ An, tên là Văn, mang tới và đưa cho chúng tôi ký vào quyết định khởi tố của họ đối với chúng tôi. Tôi xem quyết định đó thì biết là mình bị khởi tố theo điều 88 của BLHS. Tôi vui vẻ ký vào mà không hề phản đối gì, còn chị Hồ Thị Bích Khương thì cương quyết không ký. Tuy nhiên dù ký hay không thì họ vẫn cứ giam. Trời sắp tối tôi được một đại úy quản giáo tên Nguyễn Văn Thành dẫn từ cổng trại vào nhà giam. Đi cùng với quản giáo này có thượng sĩ Vi Văn Sơn, cán bộ phụ trực trại. Tôi phải đi trước họ một mét họ đi sau và thúc giục đi nhanh lên.

Quãng đường từ cổng trại vào buồng giam không xa, nhưng cũng đủ để tôi vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh lúc hoang hôn với những cành cây trơ trụ lá vì tiết trời giá lạnh. Nhưng những cành cây đó đang lu lú nhữngbúp non để đón chờ mùa xuân sắp tới. Không gian đó làm cho tôi có thêm nghị lực và ấp ủ những tia hy vọng cho Việt Nam một ngày mai tươi sáng. Tiếng thượng úy Vi Văn Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Đi nhanh lên! Ông đá chết mẹ mày bây giờ” Thú thật lần đầu tiên tôi bị công an quát mắng như vậy. Tôi giật mình và bước nhanh hơn tới nhà giam A la. Quản giáo Nguyễn Văn Thành mở cửa buồng giam số 9 đưa tôi vào đó. Quản giáo dặn với vào: “Giao cho Toàn thằng này nhé! Chỉ dẫn cho nó!”

Cánh cửa buồng giam đóng lại, tôi bước vào buồng giam. Đập vào mắt tôi là 3 người tù đầu cắt trọc, họ nhìn tôi chăm chăm. Xác định họ ít tuổi hơn mình nên tôi cất tiếng “Chào các chú”.

Một người trong bọn họ hỏi tôi: “Mày chào ai vậy? Chưa bao giờ đi tù à?”

Tôi bảo: “Chưa! Tôi bị bắt lần đầu.”

Người này nói tiếp: Thằng Rùa lấy cho nó bộ quần áo cho nó thay đi. Thằng này mày đi tắm đi rồi thay quần áo lên đây tao nói chuyện.

Cảm giác có chuyện chẳng lành, tôi nói: “Thôi ạ trời lạnh lắm, để trưa mai ấm hơn tôi sẽ tắm”.

Người này nói tiếp: “lạnh cũng phải tắm, ở tù mà không tắm rửa sạch sẽ thì ghẻ lở không chịu được đâu”.

Biết không thể từ chối nên tôi đành phải tắm. Tôi cởi quần áo ra tắm, nhưng vẫn mặc quần lót như ở nhà. Cậu ta nói: “Cởi hết ra! Trong này toàn đàn ông cả phải cởi truồng mà tắm. Tắm xong quạt người cho khô mới mặc quần áo, nếu không sẽ bị hâm và lở loét đấy.”

Tôi nghe theo họ, cởi hết đồ và tắm. Nói thật là vừa lạnh vừa xấu hổ nên tôi tắm qua loa rồi mượn quần áo mặc vào.

Khóa học đầu tiên trong tù dành cho tôi bắt đầu khai giảng. Họ bảo tôi ngồi lên bục xi măng, gần phía hố vệ sinh rồi bắt đầu… Người có uy nhất trong buồng lên tiếng: “Mày tên gì? Quê ở đâu? Bị bắt tôi danh gì? Tại sao bị bắt? Công an nào bắt?”

Tôi lần lượt trả lới các cậu hỏi của người này. Cậu ta tiếp lời: “May phúc cho mày đấy. tao cũng quê ở Nam Đàn, nhà tao gần công an huyện đấy. Tao bị chúng nó bắt giam ở đó, tao treo cổ tự tử mà bị đứt dây nên không chết. Chúng sợ tao làm lần nữa nên chuyển gấp xuống đây. Thôi ít nhiều gì chúng ta cũng cùng là nạn nhân của công an Nam Đàn nên tao tha cho mày, không làm “thủ tục” nhập buồng, nhưng về “Lý thuyết” thì phải học.

Cậu ta bắt đầu giới thiệu các thành viên trong buồng giam: “Tao giới thiệu để mày biết Tao tên là Trần Thế Toàn. Buồng trưởng buồng này. Bới vậy vào đây mọi thứ mày đều phải hỏi ý kiến tao mới được làm. Còn đây là thằng Lâu Vả Rùa nó là người Lào bị bắt về tôi buôn bán heroin, đã giam ở đây gần một năm. Nó có thể nhẹ thì bị tùtrung thân, nặng thì bị tử hình, còn đây là thằng Thò Gà Hùa người HMong ở Quế Phong cũng tội buôn bánheroin, nhẹ thì 20 năm, nặng thì trung thân. Buồng giam này là buồng giam đặc biệt dành cho những đối tượng trọng án, nên được lắp bóng điện và có “Mắt mèo” theo dõi.”

Toàn đưa tay chỉ về hướng Camera trên tường và nói tiếp: Vì có nó nên mọi hoạt động trong buồng đều bị theo dõi.

Toàn bảo tôi: Trong này có luật riêng là ba không ba có. Mày phải biết nghe chưa? Ba không là:Không nghe, không thấy, không biết. Cán bộ có hỏi gì chuyện trong buồng cũng phải trả lời trước sau như một. Tất cả phải bắt đầu từ chữ “Không”. Ba có là: Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồn như câm. Như vậy không được nhìn việc của người khác, không nghe lén chuyện của người khác, không hớt lẻo chuyện của người khác với bất kỳ ai. Tóm lại không phải việc của mình thì không tò mò làm gì.

Nói xong Toàn hỏi lại tôi: Đã nhớ chưa?

Tôi trả lời: Nhớ rồi!

Toàn nhắc lại: Nhớ rồi mà còn vi phạm thì đừng trách đấy nhé.

Toàn nói: Ở trong này người ta không gọi nhau theo tuổi đời mà gọi nhau theo tuổi tù. Ai ở đây lâu hơn thì là bề trên, ai vào sau là bề dưới. Cán bộ quản giáo thì tù phải gọi họ bằng ông, tù nhân vào sau phải gọi tù nhân vào trước bằng anh. Đó là luật bất thành văn nhưng ai cũng phải tuân thủ.

Toàn cho tôi biết thêm: Để vào nhập buồng thì các tù nhân phải qua thủ tục Thông tai, Thông ngực, Cuốc chim. Nhưng phúc cho mày là mày không phải vào buồng “Vệ sinh” nên không phải nếm mùi, vào đây gặp tao, tao cho qua là phúc ba đời đấy.

Nghe Toàn nói tới đây, mặc dù chưa biết thông tai, thông ngực, cuốc chim là gì nhưng tôi thầm cảm ơn Chúa là mình đã thoát được những thủ tục này. Toàn tiếp tục dạy tôi một bài học nữa trước khi đi ngủ: Trong buồng giam không được đi đại tiện ban đêm. Sáng mai khi mở cửa buồng rồi thì mọi người thay phiên nhau để đi đại tiện, nên phải tập cho quen đi, đi tiểu thì tự do nhưng phải đi tiểu kiểu của phụ nữ để nước tiểu không văng ra ngoài làm hôi khai trong buồng.

Vậy là buổi học đầu tiên trong vòng 30 phút kết thúc, nhưng đối với tôi vô cùng giá trị và tôi ơn Chúa vô cùng vì được gặp Trần Thế Toàn, một người “thầy” nhiệt tình, tận tụy chu đáo đối với tôi. Lúc này Toàn nói: Thôi hôm nay chỉ nói tới đây thôi, mai sẽ tiếp tục. Tôi thấy Toàn bảo Hùa: “Bắt đầu đi em” Hùa lấy chiếc khăn tắm vắt lên dây mắc màn, cố ý che chiếc Camera lại, Toàn móc trong người ra một tở giấy báo và một nhúm thuốc lào cùng một cái bật lửa. Toàn cuốn thuốc như cái loa kèn dài, dùng bật lửa nhưng không có ga. Hùa lấy bông xé thật tơi đưa cho Toàn cả hai người lúi húi bật lửa.

Toàn hỏi tôi, Có hút thuốc không? Tôi nói, Tôi không hút. Toàn bảo phải tập đi, vào đây chỉ có điếu thuốc làm vui thôi, mà thuốc là hàng cấm đấy, nhưng vẫn có để dùng, không hút thuốc thì sao biết được giá trị của nó trong chốn lao tù. Tôi nói, trước đây tôi có hút, nhưng từ khi làm Mục sư tới giờ tôi đã bỏ. Toàn khuyến khích: Vào đây rồi thì cứ hút cho vui, ở đây thì sư với sải gì nữa, hút cho vui, sau về lại bỏ cũng được. Mà mày không hút là phụ lòng tốt của tao đấy. Mày thích tao đối xử tử tế với mày hay thích tao dùng “luật”? Thấy Toàn nói vậy tôi tặc lưỡi kéo một hơi. Đã lâu không hút thuốc, nay hút lại làm tôi say chóng cả mặt. Hút xong điếu thuốc chúng tôi bắt đầu vào giấc ngủ.

Một ngày trôi qua ở chốn lao tù cũng thật nhiều kỷ niệm. Tôi sẽ cố gắng viết tiệp những câu chuyện tiếp theo trong thời gian tới.

(Còn nữa)

Thanh Hóa, ngày 13/6/2014

Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716

Australia khẳng định sẽ là đồng minh không thể thiếu của Mỹ

theo VietnamPlus | 13/06/2014 15:48

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Nhà Trắng. (Nguồn: News Corp Australia)

Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương là trọng tâm cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 12/6 tại Nhà Trắng.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Abbott khẳng định Australia sẽ là "đồng minh không thể thiếu" của Mỹ, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Obama trong chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của Thủ tướng Abbott tại Nhà Trắng kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 9/2013.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Tổng thống Obama đánh giá cao việc Australia tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng thời nhấn mạnh Washington và Canberra cần tăng cường hợp tác quốc phòng để "chung tay giúp duy trì trật tự và an ninh thế giới."
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai nước cũng thảo luận các vấn đề mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và cứu trợ nhân đạo tại khu vực châu Á.
Cách đây ba năm, Tổng thống Obama đã thông qua kế hoạch điều hơn 2.500 lính thủy đánh bộ đến thành phố duyên hải Darwin, miền Bắc Australia, trong giai đoạn 2016-2017.
Tuy nhiên, Mỹ và Australia vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Obama đã nêu vấn đề này tại cuộc họp và mong muốn đây sẽ là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sẽ diễn ra tại thành phố Brisbane của Australia vào tháng 11 mà ông cũng sẽ tham dự. Tuy nhiên, đề xuất của ông Obama không nhận được phản hồi tích cực từ nhà lãnh đạo Australia.
Theo giới phân tích, Thủ tướng Abbott không mấy mặn mà với các chính sách môi trường so với người tiền nhiệm Kevin Rudd, một trong những đồng minh thân cận nhất của chính quyền Tổng thống Obama.
Hồi tuần trước, Tổng thống Obama công bố kế hoạch cắt giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, được cho "thủ phạm" chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là bước quyết liệt nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của Nhà Trắng./.

Bị Nhật tố cáo, truyền thông Trung Quốc "lồng lộn"

 theo Diễn Đàn Đầu Tư | 13/06/2014 20:12

Máy bay chiến đấu SU-27 của Trung Quốc bay ở biển Hoa Đông - Ảnh: Bộ quốc phòng Nhật Bản

Theo BBC, truyền thông Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản “hành vi mạo hiểm” khi nước này đưa ra một đoạn video cho thấy máy bay quân sự giữa hai nước suýt va chạm.

Theo bài viết trên Giải phóng quân Nhật báo (Liberation Army Daily)., ngày 12/6, hai máy bay chiến đấu của Nhật Bản bám sát máy bay của Trung Quốc và xâm phạm vùng Nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tung ra hai đoạn video trên trang mạng của mình, cho thấy các máy bay suýt quẹt nhau.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga phủ nhận cáo buộc trên và tố cáo máy bay Trung Quốc gây nguy hiểm cho máy bay Nhật.
Trước động thái này, Tân Hoa Xã đã cho đăng một bài báo cáo buộc Nhật Bản “gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sự an toàn của máy bay Trung Quốc”, và gọi đoạn video là “phim kinh dị do Abe [Thủ tướng Nhật] sản xuất”.
“Nhật Bản bóp méo sự thật, thực hiện các vụ tấn công luẩn quẩn tới Trung Quốc, lan truyền tin đồn trong khu vực và cùng lúc đó bắt đầu mở rộng quân sự hàng loạt. Cộng đồng quốc tế nên cảnh giác cao độ,” bài viết cảnh báo.
Chia sẻ quan điểm tương tự, chuyên gia quân sự Wang Ya-nan nói thêm rằng Trung Quốc đã “luôn lưu giữ bằng chứng việc máy bay Nhật bám theo”.
“Bắc Kinh đã cố kiềm chế và khoan dung bằng việc không công bố các bằng chứng trong quá khứ... Nhưng những người khác không thực sự ủng hộ cách kiểm soát của Bắc Kinh. Trung Quốc nên thường xuyên đưa ra thông tin như vậy trong tương lai,” ông nói với Bắc Kinh Thời báo (Beijing Times).

"Trung Quốc đang sợ sự phản ứng mạnh mẽ của người dân Việt Nam"

Hồng Chính Quang - theo Trí Thức Trẻ | 13/06/2014 07:00


(Soha.vn) - Theo cựu đại sứ Nguyễn Quý Bính, Tòa án pháp lý Quốc tế không tạo ra bất kỳ rào cản nào cho các cuộc đàm phán sau này về Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Không chỉ có những hành động ngang ngược bên cạnh việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong những ngày vừa qua, Trung Quốc còn liên tục có những tuyên bố hết sức vô lý để ngụy biện cho hành động phi pháp của mình.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với ông Nguyễn Quý Bính – giáo viên trường Đại học Hà Nội, cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia.
Ông Nguyễn Quý Bính cho hay: “Ý đồ xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông là lâu dài và đã được trù liệu từ lâu. Trung Quốc sẽ không dừng lại, nhưng họ cũng không thể bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế và Việt Nam. Giải pháp mà Trung Quốc buộc phải đi theo sẽ tùy vào áp lực của cộng đồng quốc tế và cách hành xử của Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng chính sách “ngoại giao chiến hạm”, ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây là cách thức “nắn gân” xem phản ứng của dư luận.
Mặt khác, trong bối cảnh thế giới muốn duy trì hòa bình ổn định để phát triển, nếu nổ ra xung đột thì tất cả các nước cùng thiệt hại, kể cả Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đang tiến hành leo thang trong các hành động xâm lấn tại Biển Đông, bản thân họ cũng phải tính tới nguy cơ bị cô lập mạnh mẽ. Trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở vùng Biển Hoa Đông chắc họ cũng nhận thức được rằng không dễ dàng ‘lấn tới’. Tổng thống Mỹ đã phát thông điệp sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản, kể cả với quần đảo Senkaku”.
“Phản ứng của dư luận quốc tế trong thời gian qua thể hiện rõ sự ủng hộ đối với Việt Nam và quan ngại sâu sắc về các hành động lấn chiếm ngày càng nguy hiểm của Trung Quốc. Bằng chứng rõ nét là tuyên bố của các nước G7 cũng như các phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng những động thái này có ý nghĩa rất to lớn; nó không chỉ là phát biểu lập trường mà còn có tác động hướng dẫn dư luận quan tâm hơn đến khu vực Biển Đông và nhìn nhận rõ nguy cơ đe dọa hòa bình ổn định của khu vực chính là các hành động của Trung Quốc”.
Cựu Đại sứ Nguyễn Quý Bính trong một lần ra Trường Sa (Ảnh do nhân vật cung cấp)Cựu Đại sứ Nguyễn Quý Bính trong một lần ra Trường Sa (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Khi được hỏi về cách hành xử của Việt Nam, ông Bính cho rằng: “Giải pháp trước mắt tốt nhất là đẩy mạnh đấu tranh dư luận. Chúng ta tích cực nêu cao thiện chí hòa bình, đồng thời phải kiên trì bám trụ tại thực địa. Các cơ quan báo chí của ta phải tuyên truyền liên tục để góp sức cùng các chiến sĩ cảnh sát biển và ngư dân. Ngoài việc yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan vô điều kiện, Việt Nam cũng nên nhanh chóng đưa họ ra pháp lý quốc tế.
Đấu tranh pháp lý, khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và tòa án Luật Biển là biện pháp giải quyết hòa bình phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Trung Quốc yếu thế về pháp lý; họ đưa ra yêu sách ‘Đường lưỡi bò’ đòi hỏi chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông; chiếm đóng Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa bằng vũ lực, bắt giữ các tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế của mình; tiến hành phân lô thăm dò dầu khí và hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa của Việt Nam; vi phạm các quy định của Công ước Luật Biển và nguyên tắc luật pháp quốc tế... chắc chắn họ sẽ bị lên án chứ không ai lên án chúng ta”.
“Trước đây, tòa án quốc tế thường là công cụ của các nước lớn, nhưng tình hình đã thay đổi từ sau vụ Nicaragoa kiện Mỹ. Quan điểm của tôi là chúng ta không nên chờ đến khi chuẩn bị kỹ thì mới đưa ra kiện, vì có thể lỡ mất cơ hội. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng đã cho thấy việc tận dụng thời cơ quan trọng như thế nào. Không nên ngồi chờ xem Tòa án trọng tài phân xử việc Philippines kiện Trung Quốc kết quả ra sao. Việt Nam là nước có lợi ích trực tiếp và đang bị Trung quốc lấn át như vậy, cần khẩn trương khi dư luận quốc tế đứng về phía chúng ta”.
“Việt Nam đang chuẩn bị tích cực, và chúng ta phải nhanh hơn. Bản thân Trung quốc mới đây còn tìm cách đưa vấn đề ra LHQ để vu cáo Việt Nam. Báo chí quốc tế đã bình luận việc Trung Quốc vu cáo Việt Nam ở LHQ là điều khó hiểu, bởi từ trước đến nay Trung Quốc đều tuyên bố muốn giải quyết tranh chấp biển Đông bằng đàm phán song phương. Bắc Kinh cũng nhiều lần chỉ trích các “bên thứ ba” và những nỗ lực “quốc tế hóa” tranh chấp biển Đông. Chúng ta có đầy đủ căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa để đối chất với Trung Quốc tại Tòa án Quốc tế.
Chúng ta có thể có thể phối hợp cùng Philippines hoặc vận động ASEAN đứng ra yêu cầu tòa án Luật biển cho ý kiến tư vấn về tính phi pháp của yêu sách ‘Đường lưỡi bò’ căn cứ theo điều 21 Quy chế Tòa án và điều 138 về Quy tắc của Tòa. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng diễn đàn Đại Hội đồng Liên hợp quốc triển khai các hoạt động vân động ngoại giao, kể cả việc đề nghị Đại hội đồng LHQ thảo luận nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết tư vấn về tính phi pháp của yêu sách “Đường lưỡi bò”.
“Trong tình hình hiện nay, quan điểm của Việt Nam trùng khớp với lợi ích của cộng đồng quốc tế. Nếu xảy ra xung đột ảnh hưởng đến hòa bình ổn định của khu vực, tự do hàng hải trên biển Đông bị đe dọa thì kinh tế của nhiều nước ngay lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Tiến hành đấu tranh mà không gây nguy cơ cho hòa bình ổn định của khu vực thì sẽ được thế giới đồng tình ủng hộ”, ông Nguyễn Quý Bính chia sẻ.
Nói về những chú ý trong quá trình đàm phán song phương Việt Nam - Trung Quốc, ông Nguyễn Quý Bính cho rằng: “Chúng ta đàm phán có nguyên tắc và nên thông tin công khai với quốc tế. Nếu không có thông tin thì dư luận thế giới chỉ biết là cuộc đàm phán thất bại chứ không biết sự thật đằng sau đó là do Trung Quốc ngang ngược”.
“Trung Quốc đang sợ sự phản ứng mạnh mẽ từ người dân Việt Nam, sợ việc Việt Nam xúc tiến cuộc đấu tranh về pháp lý quốc tế, vì họ muốn ‘bưng bít dư luận’. Họ tìm cách ngăn cản chúng ta hành động, đồng thời lại tuyên truyền vu cáo Việt Nam.
(Còn nữa)

Đến trước trụ sở chửi bới, xông vào đánh cảnh sát 113

 theo Pháp luật TPHCM | 13/06/2014 16:16


Khi lực lượng Cảnh sát 113 Công an Phú Yên giữ xe, 2 thanh niên đã lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm rồi xông vào đánh thiếu úy Trần Đức Nguyên của Cảnh sát 113.

Ngày 13-6, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối Phạm Ngọc Đạt (23 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên).
Thông tin ban đầu cho biết tối 8-6, Đạt cùng một nhóm thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, không bật đèn, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa.
Khi lực lượng Cảnh sát 113 Công an Phú Yên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe thì nhóm thanh niên trên vẫn tiếp tục quậy phá, cố tình khiêu khích. Sau khi khống chế, lực lượng Cảnh sát 113 tạm giữ mô tô 51U4-5870, đưa Đạt cùng Nguyễn Văn Quí (20 tuổi, ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về trụ sở để xử lý.
Lúc này, Nguyễn Trần Quang (20 tuổi, ngụ thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển mô tô đến trước trụ sở Cảnh sát 113 tiếp tục quậy phá, tỏ thái độ thách thức. Khi lực lượng cảnh sát 113 tiếp tục giữ mô tô của Quang, Đạt lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm rồi xông vào đánh thiếu úy Trần Đức Nguyên của Cảnh sát 113.

Bắc Kinh sai lầm nếu nghĩ Mỹ không dám động binh

Trung Quốc đã sai lầm khi đánh giá Mỹ sẽ không dùng lực lượng quân sự chống lại Bắc Kinh nếu xung đột có xảy ra trên biển Đông, một chuyên gia Mỹ nhận định.
Trung Quốc huy động đội tàu hàng trăm chiếc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Reuters
Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: Reuters
Ông Ernest Bower, một chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS - trụ sở thủ đô Washington), lên án hành động Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam và tàu Trung Quốc còn ngang ngược đâm húc, bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam, theo trang tin Đài Loan Want China Times (Đài Loan) ngày 13.6.
“Rõ ràng hành động của Trung Quốc khiến các nước làng giềng phải quan ngại”, ông Bower nhận định trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức Deutsche Welle, được Want China Times dẫn lại.
Tờ The Washington Times (Mỹ) dẫn lời ông Bower: “Bắc Kinh đã cho rằng Washington bị xao lãng và không có gan can thiệp sâu vào vấn đề biển Đông và vì thế Trung Quốc có động thái địa chính trị là đặt giàn khoan vào vùng biển Việt Nam”.
Mỹ luôn tuyên bố không đứng về phe nào trong tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Tuy vậy, Washington vẫn thường xuyên lên án những hành động của Bắc Kinh trên biển Đông gần đây - cụ thể là vụ giàn khoan - gọi đó là những hành vi "khiêu khích".
Đa số các nhà phân tích cho rằng Mỹ sẽ không bảo vệ Việt Nam nếu Việt Nam-Trung Quốc có xảy ra xung đột trên biển Đông.
Nhưng ông Bower không đồng tình với nhận định này, cho rằng việc Mỹ có hỗ trợ quân sự cho Việt Nam hay không là tùy thuộc vào tình hình, theo Want China Times.
Ông Bower không nói cụ thể với hình hình nào thì Mỹ mới can thiệp quân sự, nhưng tin rằng nhận định “Mỹ sẽ không động binh dù cho Trung Quốc có làm gì với Việt Nam” của Bắc Kinh là sai lầm, cũng theo Want China Times.
Vào ngày 28.5, Tổng thống Barack Obama từng cảnh báo Mỹ có thể sẽ điều quân đến biển Đông nếu đồng minh của mình tại đó bị ảnh hưởng bởi "sự hung hăng mất kiểm soát".
“Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở Ukraine, trên biển Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp”, ông Obama nói.
Mặc dù không nêu đích danh quốc gia nào nhưng theo AFP, ông Obama đang ám chỉ những hành động của Trung Quốc trên biển Đông mà Washington lên án là "khiêu khích".
Trang tin chuyên về Trung Quốc China Topix của Mỹ hồi tháng 5.2014 dẫn lời các nguồn tin chính phủ Philippines cho rằng Mỹ đang trong tiến trình xây dựng một khối đồng minh an ninh mới ở châu Á-Thái Bình Dương - bao gồm Philippines, Việt Nam, Úc và Nhật Bản - để đáp trả lại những hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông.
Thứ Sáu, ngày 13/6/2014 - 19:41
Theo Thanh Niên

Trung Quốc đang thay đổi “chiến thuật” về Biển Đông?

Tờ Diplomat nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm trên Biển Đông.

Với việc ngang nhiên đệ trình việc Việt Nam can thiệp vào hoạt động thăm dò dầu khí trái phép của giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vào ngày 9/6, Trung Quốc đã quyết định quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố “Hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981: Những hành động khiêu khích của Việt Nam và quan điểm của Trung Quốc”, trong đó vu cáo Việt Nam tiến hành những hành động khiêu khích xung quanh giàn khoan Hải Dương-981 và cung cấp “những thông tin đầy đủ nhất từ trước đến nay về chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa”.
Tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng xối xả vào tàu Kiểm ngư Việt Nam

Sau đó, vào tối 9/6, tuyên bố trên đã được đăng tải trên trang web của Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Vương Minh đã đệ trình tuyên bố nói trên lên Tổng Thư ký Ban Ki-moon và yêu cầu ông Ban Ki-moon phổ biến tuyên bố này đến tất cả các thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Rõ ràng, quyết định của Trung Quốc đưa vấn đề Biển Đông lên Liên Hợp Quốc là rất khó hiểu nhất là khi Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các nước kiện mình cũng như các bên thứ 3 như Mỹ trong nhiều vụ tranh chấp trên biển liên quan đến chính vấn đề Biển Đông.
Nhiều hành động của Trung Quốc đã khiến rất nhiều nước trên thế giới chỉ trích nước này bao gồm cả việc đưa vấn đề này lên các diễn đàn quốc tế như Đối thoại Shangri-La hay Hội nghị Cấp cao ASEAN.
Hơn thế nữa, Trung Quốc cũng đã từ chối tham gia vụ Philippines kiện nước này lên Tòa án Trọng tài của Liên Hợp Quốc về tranh chấp lãnh hải giữa hai nước.
Ngoài ra, chính Trung Quốc đã từng yêu cầu các nước có căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông tham gia giải quyết các vấn đề chủ quyền trên biển thông qua cơ chế đối thoại song phương nhằm tận dụng tối đa ưu thế của mình để áp đặt các nước láng giềng.
Trên thực tế, quyết định của Trung Quốc trong việc đưa vụ việc này lên Liên Hợp Quốc đã phản ánh lo ngại của nước này khi các nước láng giềng quyết tâm sử dụng luật pháp quốc tế để đối chọi lại với ưu thế về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Ngoài vụ Philippines kiện Trung Quốc đã nêu ở trên, Việt Nam cũng đã tính đến việc kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam vào đầu tháng 5.
Tờ Diplomat nhận định, khi tiến hành việc này, Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản, Australia và Mỹ cùng nhiều nước khác.
Ngoài việc tích cực đưa vấn đề này lên các tổ chức Quốc tế và cố “ngụy tạo” những bằng chứng về chủ quyền của mình, Trung Quốc còn đang gây sức ép nhằm buộc Việt Nam phải ngừng đưa vụ việc này ra xử theo đúng luật pháp quốc tế.
Chiến thuật này của Trung Quốc thể hiện rất rõ ràng thông qua việc Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin “vô căn cứ” về chủ quyền của mình củng như nỗ lực nhằm đưa những “tuyên bố chủ quyền” kiểu này của Trung Quốc vào các công ước quốc tế, như Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).
Chiến thuật này dường như có tác dụng trong vụ việc liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc tự cho rằng những căn cứ để nước này tuyên bố chủ quyền là rất rõ rệt.
Điều này khiến Trung Quốc ảo tưởng rằng vì sợ thua cuộc, Việt Nam không dám kiện mình lên Tòa án Trọng tài Quốc tế cũng như kéo theo việc các nước khác cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết căng thẳng trên Biển Đông.
Tuy nhiên, đây có thể là một “canh bạc tất tay” của Trung Quốc bởi điều này sẽ khiến Trung Quốc đánh mất uy tín của mình trong việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng luật pháp quốc tế.
Điều này là bởi, không chỉ trong vụ quần đảo Hoàng Sa, “đường lưỡi bò”- do phía Trung Quốc đơn phương tuyên bố, về cơ bản cũng khiến quốc tế rất bất bình và vi phạm luật pháp quốc tế. 
Chính vì vậy, Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc khi liều lĩnh tạo ra những tiền lệ mà chính nước này sẽ không muốn phải đối mặt trong rất nhiều vụ việc tương tự./.
Thứ Sáu, ngày 13/6/2014 - 20:17
Theo Trần Khánh/VOV.VN

Trung Quốc hớ miệng thừa nhận đã dùng vũ lực để có được Hoàng Sa

(PLO) – Trung Quốc tiếp tục đưa ra những luận điệu “ngược đời” về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và đã để lộ ra sơ hở.
Tờ Tân Hoa Xã hôm nay trích dẫn một bài viết của giáo sư Gong Yingchun, vốn là giảng viên khoa Luật quốc tế, trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc. Trong bài viết của mình, ông Yingchun tiếp tục những lời lẽ vô căn cứ về việc chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa đã được thiết lập từ khoảng thế kỷ thứ 10, song lại không có một căn cứ gì được dẫn chứng. 
Ông Yingchun cũng nói rằng khoảng năm 1934-1935, trong khi đi thực hiện một cuộc kiểm tra trên biển, nhóm công tác đặc biệt của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và hải quân Trung Quốc đã vẽ và đặt tên các đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa…và gọi đây là “bằng chứng rõ ràng” chủ quyền của họ trên quần đảo này. 
Trong khi đó, tác phẩm Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá, tự Công Đạo soạn vào thế kỷ XVII có bản đồ nước An Nam từ thế kỷ XV, trên đó đã chỉ rõ quần đảo Hoàng Sa trong Biển Đông dưới tên gọi Bãi Cát Vàng thuộc phủ Quảng Nghĩa. 

 Bản đồ của Đỗ Bá có 3 chữ Nôm Bãi Cát Vàng ở dưới. Ảnh: Tư liệu
Trong bài viết của mình, giáo sư Yingchun đưa ra một thông tin quan trọng. Đó là, trước sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, vị này giải thích đó là hành động “tự vệ”. Theo Hiến chương LHQ, chiếm đóng bằng bạo lực không mang lại chủ quyền nhưng ông Yingchun lại viện dẫn điều 51 Hiến chương LHQ rằng một nước có chủ quyền có quyền tự vệ để duy trì tính toàn vẹn lãnh thổ của mình. Do đó, hành động của Trung Quốc năm 1974 là dùng quân sự để chống lại quân đội của Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ “lãnh thổ” của họ.
Các đảo nhỏ trong quần đảo Hoàng Sa
Trên thực tế, chưa một quốc gia hay điều khoản nào trong luật pháp quốc tế công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ cố hữu của Việt Nam. Do đó, thực chất hành động của Trung Quốc chỉ là lợi dụng thời điểm lịch sử đó để đưa quân đội vào chiếm đóng bất hợp pháp. Những lý lẽ, hay nói đúng hơn là lời lẽ của giáo sư Yingchun chỉ khẳng định một lần nữa: Trung Quốc đã thực sự dùng đến vũ lực để có được Hoàng Sa.
Thứ Sáu, ngày 13/6/2014 - 19:53
An Khương