Thursday, June 12, 2014

Hội Nghề cá bác bỏ chuyện đưa ngư dân ra làm ‘lá chắn sống’

Ngư dân ngồi trên thuyền ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Ngư dân ngồi trên thuyền ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Một giới chức thuộc Hội nghề cá Việt Nam mới lên tiếng phản bác các thông tin cho rằng việc kêu gọi các ngư dân ra bám biển trong tình hình căng thẳng ở biển Đông không khác nào biến họ thành ‘bia đỡ đạn’.

Ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng, nói với VOA Việt Ngữ hôm 11/6 rằng Hội của ông ‘không bao giờ xúi dân vào nơi hòn tên mũi đạn và nhân dân cũng không dại gì đi làm chuyện đó’. Ông Lĩnh nói:

“Trong khi mà đi biển thì chúng tôi đã chỉ dẫn cho ngư dân rằng là mình đi làm ăn, mình bảo vệ tổ quốc bằng cái sự hiện diện của mình trên vùng biển của tổ quốc, chứ không phải là mình đem cái tính mạng của mình, hoặc đem cái tài sản của mình ra mình đâm va, mình tranh chấp với Trung Quốc. Tuyệt đối chúng tôi không làm như vậy. Theo hướng dẫn của chúng tôi, nếu thấy họ [Trung Quốc] là phải chạy, chạy xong, tránh xong rồi nếu mà họ bỏ đi thì mình lại quay lại cái đó mình làm ăn. Mình không bao giờ gây gổ và khiêu khích họ. Họ đâm va như vậy, họ cố ý họ làm như vậy để họ triệt tiêu hai chuyện, một là họ làm cho phương tiện đánh bắt của mình bị hư hỏng, tức là làm cho mình mất của. Hai là họ triệt tiêu cái ý chí bám giữ vùng biển truyền thống của mình, để họ thực hiện cái ý đồ họ độc chiếm vùng biển đó một cách bất hợp pháp.” 
Ông Lĩnh lên tiếng như vậy vài ngày sau khi Đài truyền hình Việt Nam công bố một đoạn video quay cảnh tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hôm 26/5.
Chúng tôi chỉ dẫn cho ngư dân rằng là mình đi làm ăn, bảo vệ tổ quốc bằng cái sự hiện diện của mình trên vùng biển của tổ quốc, chứ không phải là mình đem tính mạng của mình, hoặc đem tài sản của mình ra mình đâm va, tranh chấp với Trung Quốc.
 Đoạn phim cho thấy một chiếc tàu lớn của Trung Quốc truy đuổi hai tàu cá nhỏ hơn nhiều của Việt Nam rồi sau đó đâm chìm một chiếc dưới sự chứng kiến của các tàu cá khác của ngư dân Việt Nam.

Giới chức của Hội nghề cá Đà Nẵng cho hay rằng các ngư dân gặp nạn ‘hiện vẫn chưa tìm được việc làm mới’ và dù họ đã nhận được một số hỗ trợ từ cộng đồng, ‘vẫn chưa đủ để đóng lại một con tàu mới’.

Trong các cuộc phỏng vấn với ban Việt Ngữ, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, các giới chức nghề cá  của Việt Nam cho hay, họ vẫn luôn kêu gọi ngư dân tiếp tục duy trì sự hiện diện trên biển để khẳng định chủ quyền.

Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần Hoàng Sa, ngày 29/5/2014. Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần Hoàng Sa, ngày 29/5/2014.
Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần Hoàng Sa, ngày 29/5/2014. Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần Hoàng Sa, ngày 29/5/2014.

Nhưng cũng không ít người cho rằng những lời kêu gọi đó ‘đẩy ngư dân vào chỗ nguy hiểm’.

Khi được hỏi, Việt Nam làm sao để có thể bảo vệ các ngư dân trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau ở biển Đông, ông Lĩnh nói:

“Biển thì nó bao la. Không thể có chuyện mình đi đánh cá thì rồi trong đó có lực lượng luôn luôn đứng một bên để bảo vệ. Để bảo vệ của Việt Nam thì Việt Nam cũng có lực lượng chuyên ngành ví dụ như cảnh sát biển rồi kiểm ngư và thậm chí là có hải quân nữa. Nhưng cái việc họ làm như vậy là họ bảo vệ bờ cõi và bảo vệ an ninh chung, trong đó có ngư dân. Trước hết là chúng tôi phải tự bảo vệ mình bằng cách là chúng tôi tổ chức thành tổ đội, tức là đi đông với nhau, không phải đi một mình, để mà giúp đỡ nhau, cấp cứu kịp thời, chứ còn biểu rằng là phải có tàu để bảo vệ mình đi đánh cá theo kiểu họ kèm cặp mình thì có lẽ không có chuyện đó. Ngay trong đất liền cũng không thể”.

Trước khi xảy ra sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào khu vực mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, hồi tháng Ba, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng cần phải hỗ trợ tối đa cho hơn 1 triệu ngư dân Việt Nam ‘giữ vững chủ quyền’.

Và tới hôm 9/6, Quốc hội Việt Nam thống nhất chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.

Trả lời VOA Việt Ngữ hôm 11/6, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng, Cảnh sát biển Vùng 2 ở khu vực miền Trung Việt Nam, nói rằng lực lượng của ông đang hỗ trợ các ngư phủ.

“Chúng tôi có biện pháp tăng cường lực lượng chấp pháp để hỗ trợ cho ngư dân duy trì và thực thi nhiệm vụ trên biển, đặc biệt là để cho nhân dân an tâm làm việc. Tất nhiên cũng có những phần lực lượng mình còn ít thôi, nhưng mà từ từ, nói chung cơ bản được rồi, hiện nay là chỗ dựa để nhân dân thực hiện rồi”.

Mới đây, ông Dũng đã quyết định chủ trương đóng tàu cá vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ cho 3.000 tàu cá đầu tiên trong tổng số hơn 130.000 chiếc trên cả nước.

Trong khi đó, thuyền trưởng tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm nói với VOA Việt Ngữ rằng ông sẽ ‘tiếp tục ra khơi, bám biển để giữ chủ quyền biển đảo cho thế hệ sau này con cháu nó noi theo’.

TQ đưa sách giáo khoa VN ra làm chứng về chủ quyền Biển Đông

Bản đồ quần đảo Trường Sa
Bản đồ quần đảo Trường Sa
Trung Quốc sử dụng những bản in từ một sách địa lý cho học sinh lớp 9 của Việt Nam xuất bản cách nay 40 năm để vận động sự ủng hộ của quốc tế trong đòi hỏi chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa.

Theo tin của đài truyền hình CNN, những trang sách giáo khoa này nằm trong số các tài liệu mà Bắc Kinh đã nộp cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, kèm theo lời yêu cầu phân phát các tài liệu này cho tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Bản tin cho biết những trang sách địa lý đó nằm trong một tập hồ sơ bao gồm một bản đồ khu vực, công hàm năm 1958 của Việt Nam, và trang bìa của một bản đồ thế giới in vào năm 1972.

Xinhua, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, trích lời ông Vương Dân, Phó Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng “Trung Quốc nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để trình bày sự thật với cộng đồng quốc tế, và sửa sai cách hiểu biết của quốc tế về vấn đề này.”
CNN tường thuật rằng đây là cố gắng mới nhất của Trung Quốc nhằm chứng minh chủ quyền của nước này trong một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, giữa lúc cả hai nước tố cáo tàu bè của nước kia đâm va vào tàu của mình ngoài Biển Đông.
Hãng tin này trích lời ông Sam Bateman, một nhà nghiên cứu thuộc Chương trình An ninh Hàng Hải thuộc Trường Quan Hệ Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách bắt kịp Việt Nam, sau một chiến dịch khá hiệu quả của Hà nội nhằm vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường của Hà nội về cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Sam Bateman nói rằng mặc dù Việt Nam đi trước Trung Quốc trong cuộc quốc tế vận này, đa số các nhà quan sát quốc tế độc lập cho rằng những lập luận của Trung Quốc đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa vững chắc hơn các lập luận của Việt Nam.

Trong một lập luận chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, nhà nghiên cứu này nói bước hành động tốt nhất đối với Việt Nam, là nhường chủ quyền cho Trung Quốc, và thương thuyết để có được những sự nhượng bộ của Trung Quốc, kể cả việc tiếp cận các vùng biển để đánh cá, và một thỏa thuận để khai thác chung các tài nguyên dầu khí.

Việt Nam cũng đã nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để tố cáo Trung Quốc là vi phạm “nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam”, và tiếp tục tố cáo “nhiều tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam.”

Các nhà phân tích cho rằng những tố cáo qua lại giữa hai nước đã làm vẫn đục lối tiếp cận lẽ ra nên có là hợp tác khu vực như đã vạch ra trong Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nguồn: cnn.com

Nhật Bản triệu Đại sứ TQ để phản đối vụ máy bay bay quá gần

Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ảnh chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc. Hai nuớc quy trách lẫn nhau về việc các phản lực cơ bay quá gần trên Biển Đông Trung Hoa
Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ảnh chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc. Hai nuớc quy trách lẫn nhau về việc các phản lực cơ bay quá gần trên Biển Đông Trung Hoa
VOA-12.06.2014
Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối một vụ việc trong đó hai chiếc phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc bay sát hai chiếc phi cơ trinh thám của Nhật ở Biển Đông Trung Hoa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai chiếc phản lực cơ của Trung Quốc hôm thứ tư đã bay cách chiếc máy bay Nhật chỉ có 30 mét trong không phận mà hai nước đều tuyên bố là không phận của mình. Đây là lần thứ nhì xảy ra một vụ việc như vậy trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Akitaka Saiki, nói rằng Tokyo “nghiêm khắc lên án vụ việc đó” và hối thúc Bắc Kinh thực hiện các bất hợp pháp để làm cho những mối căng thẳng vì vị tranh chấp biển đảo không leo thang thêm nữa. Ông nói:

"Trung Quốc nên nghiêm chỉnh phúc đáp yêu cầu mà Nhật Bản đã đưa ra nhiều lần là nhanh chóng áp dụng những cơ chế thông tin liên lạc để ngăn tránh những vụ va chạm giữa Nhật Bản và Trung Quốc và để ngăn ngừa những vụ việc ngoài ý muốn."
Sau cuộc họp ngày hôm nay với ông Saiki, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Trình Vĩnh Hoa, nói rằng Trung Quốc không đồng ý với Nhật Bản về nguyên do gây ra vụ việc đó:

"Hôm nay tôi tới Bộ Ngoại giao Nhật để thảo luận về vấn đề liên quan tới việc các chiếc máy bay đã bay quá gần nhau trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, tất cả các dữ kiện mà chúng tôi có được thông qua cuộc điều tra của mình hoàn toàn khác với những dữ kiện do phía Nhật Bản đưa ra. Chúng tôi không thể chấp nhận kháng nghị của họ."

Một vụ máy bay bay quá gần nhau với tốc độ cao đã xảy ra trong cùng khu vực này vào ngày 24 tháng 5. Tokyo nói rằng hai chiếc phản lực của Trung Quốc đã bay quá gần hai chiếc máy bay của Nhật.

Cả hai nước trong thời gian qua đã thường xuyên phái máy bay và tàu bè tới gần quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa, làm nhiều người lo ngại về việc xảy ra những vụ đụng độ ngoài ý muốn.

Căng thẳng đã gia tăng vào cuối năm 2012, khi chính phủ Nhật mua lại một số đảo của quần đảo đó từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật.

Sau đó Trung Quốc thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trong khu vực và đòi tất cả các máy bay nước ngoài phải thông báo cho giới hữu trách Bắc Kinh trước khi bay vào.

Hoa Kỳ và Nhật Bản đã làm ngơ những đòi hỏi của Trung Quốc và tiếp tục phái máy bay quân sự bay qua vùng đó.

Chứng khoán Việt và cơn ác mộng mang tên World Cup

  - 

Liệu lịch sử “đen tối” của chứng khoán Việt qua 3 mùa World Cup có lặp lại?
Liệu lịch sử “đen tối” của chứng khoán Việt qua 3 mùa World Cup có lặp lại?
Lật lại lịch sử gần 14 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt đã “kinh qua” 3 kỳ World Cup và đều trở thành “nạn nhân” của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Với những tổn thất không hề nhỏ vào những năm 2002, 2006 và 2010, thị trường chứng khoán năm nay cũng đang “run rẩy” cho "số phận" của mình…
Bởi trái ngược với không khí sôi động trên sân cỏ mỗi khi World Cup diễn ra là cảnh “đìu hiu” đối với thị trường chứng khoán Việt.
3 mùa World Cup “bi kịch”
Năm 2002, lần đầu tiên giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức tại châu Á, diễn ra đồng thời ở Hàn Quốc và Nhật Bản. 
Trong khoảng 1 tháng diễn ra World Cup, tiền vào sàn sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, từ ngày 31.5 đến 30.6.2002, thanh khoản trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) chỉ đạt trung bình hơn 350 tỉ đồng/phiên, giảm tới 39% so với khoảng 580 tỉ đồng/phiên trong 1 tháng trước đó.
Cùng thời điểm trên, chỉ số VN-Index đã ghi nhận tỉ lệ giảm đáng kể. Theo đó, VN-Index chốt phiên 30.6.2002 (thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup) ở mức 202,06 điểm, giảm 2,44% so với mức 207,12 điểm ở phiên ngày 31.5.2002 (ngày khai mạc).
Mùa World Cup 2006 cũng có thể gọi là “tháng đen tối” của chứng khoán Việt. Trong khoảng 1 tháng diễn ra World Cup trên đất Đức, chứng khoán đã giảm mạnh về điểm số.
8% là tỉ lệ điều chỉnh của VN-Index sau hơn 20 phiên giao dịch, từ ngày 9.6 đến 10.7.2006. Cụ thể, VN-Index đã giảm từ 548,79 điểm xuống còn 504,93 điểm sau khi mùa giải kết thúc. Cùng hướng với chỉ số, giá trị giao dịch trên HOSE cũng giảm tới 29%.
Đến 2010, chứng khoán vẫn không thể thoát được cơn ác mộng mang tên World Cup. Tuy nhiên, với kinh nghiệm “sống chung với lũ”, độ thiệt hại có phần nhẹ nhàng hơn 2 mùa bóng trước.
Ngày 11.6.2006, trái bóng bắt đầu lăn trên đất Nam Phi và kết thúc mùa giải vào ngày 12.7. Trong khoảng thời gian này, VN-Index chỉ giảm 0,86%, từ mức 504,29 điểm xuống còn 499,93 điểm. Giá trị giao dịch bình quân trên HOSE giảm hơn 6% còn khoảng 1.480 tỉ đồng/phiên, so với 1.580 tỉ đồng/phiên tháng trước World Cup.
Năm nay liệu có chung số phận?
Chưa có chuyên gia kinh tế nào đưa ra những phân tích cụ thể về mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán và World Cup. Nhưng sự suy giảm rõ rệt không những ở Việt Nam khiến các nhà đầu tư đều phải nhắc nhau cẩn thận trước mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Năm nay, Việt Nam vừa phải đối mặt với nhiều vấn đề về kinh tế, vấn đề biển Đông nên không khí đón World Cup có vẻ trầm lắng hơn những mùa trước. Nhưng không vì thế mà các nhà đầu tư trở nên lơ là với “sự nguy hiểm” của World Cup.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt những phiên trước ngày khai mạc World Cup 2014, có phần khá tích cực. VN-Index đang thiết lập chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp với thanh khoản cải thiện rõ rệt.
Vậy liệu lịch sử “đen tối” của chứng khoán Việt qua 3 mùa World Cup trước có lặp lại? Hãy cùng chờ xem!
Danh Phú - Bá Nguyễn

Trung Quốc tự rơi vào thế 'kê cân'

  - 

Giàn khoan đang phá hoại hình ảnh Trung Quốc
Giàn khoan đang phá hoại hình ảnh Trung Quốc
Trung Quốc đang cảm thấy hoang mang và bất ngờ khi cả thế giới lên án họ trong việc gây sóng trên biển Đông. Trên thực tế, Trung Quốc đã làm căng tình hình khi đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hoạt động phi pháp tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đâm chìm thuyền ngư dân Việt Nam, gây xôn xao trong cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc tự rơi vào thế "kê cân"
Người Trung Quốc thường dùng từ "kê cân" tức gân gà, để nói về một thứ khó nuốt, tiến thoái lưỡng nan. Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển của Việt Nam đúng là thứ kê cân cho Trung Quốc. 
Rút về thì sợ thế giới chê cười, người dân trong nước không hiểu về những tuyên bố xanh rờn của Bắc Kinh trước đó. Nhưng để lại thì càng không ổn khi vấp phải sự phản ứng quyết liệt của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Điều này khiến hình ảnh về một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình mà họ xây dựng hàng chục năm qua bị bong tróc từng mảng.
CNN dẫn lời ông Gary Samore, cố vấn Nhà Trắng về vũ khí hủy diệt hàng loạt trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, nhận xét rằng Trung Quốc dường như hoàn toàn bối rối bởi những thiệt hại về hình ảnh quốc tế của mình (trong việc tạo sóng ở biển Đông).
Khi Trung Quốc đưa giàn khoan ra hoạt động phi pháp, họ toan tính rằng sẽ bước một chân ra biển Đông thăm dò. Trung Quốc cũng tính trước phản ứng của Việt Nam nhưng họ không ngờ phản ứng này mạnh mẽ đến thế. Người Trung Quốc vẫn chưa thuộc bài học về tinh thần phản kháng của Việt Nam khi động chạm đến vấn đề lãnh thổ.
Chẳng ai có thể biện hộ nỗi cho hành động hung hăng của Trung Quốc
Điều khiến Trung Quốc hoang mang là cả thế giới hay ít nhất là tất cả các nước có tiếng nói quan trọng trong khu vực đều ủng hộ lập trường của Việt Nam. Không một nước nào lên tiếng đứng về phía quan điểm của Bắc Kinh.
Trước khi tạo sóng ở biển Đông bằng vụ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hoạt động phi pháp, Trung Quốc cũng từng thử khuấy động các vùng khác như va chạm với Nhật quanh quần đảo Senkaku, thách thức Philippines tại bãi cạn Scarborough, nhưng khi đó phản ứng của thế giới không quá mạnh mẽ.
Trung Quốc nghĩ rằng khi gây hấn với Việt Nam, một nước không tham gia liên minh quân sự và không hợp tác chặt chẽ quốc phòng với Mỹ, thì sẽ ít bị lên án. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược.
Thế giới không thể làm ngơ dã tâm của Trung Quốc
Tại Đối thoại hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á Shangri-La (Singapore) vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ trích "gây mất ổn định, hành động đơn phương" của Trung Quốc ở biển Đông. Đây là lần đầu tiên ông Hagel chỉ trích đích danh Trung Quốc và dùng những từ ngữ nặng nề mà chính phó tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung cũng phải thừa nhận là "không ngờ tới".
Trong khi các nhà lãnh đạo đến từ Úc và Nhật Bản cũng chủ yếu đứng về phía Việt Nam, đổ lỗi cho Trung Quốc đang làm vấn đề an ninh của khu vực ngày càng tồi tệ. Họ cùng dán nhãn Trung Quốc là kẻ coi thường luật pháp quốc tế. Tiếp theo, G7 cũng ám chỉ Trung Quốc đang âm mưu sử dụng vũ lực và đe dọa vũ lực đe dọa đến an ninh trên biển Đông.
Bối rối trước việc bị "tổng sỉ vả", Trung Quốc lươn lẹo đổ lỗi cho Việt Nam khi đưa ra những lời vu khống không xứng với cách cư xử của một nước lớn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc hàng ngàn lần nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào.
 Bộ Ngoại giao Trung Quốc nghĩ gì khi nhìn hình ảnh này?
Ngược lại, khi Việt Nam đưa ra bằng chứng là clip quay tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam, đưa nhân chứng là các ngư dân suýt bị tàu Trung Quốc hại chết thì Trung Quốc cứng họng, đánh trống lảng và tiếp tục điệp khúc vu khống không căn cứ. Cách hành xử này khiến thế giới rất thất vọng về Trung Quốc.
Hôm thứ Ba, Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, khuyến khích Trung Quốc để trình bày lý lẽ ra tòa án quốc tế, nói rằng việc này "sẽ mở ra cánh cửa cho việc làm bỏ tính mơ hồ trong các yêu sách của Trung Quốc và giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực". Cả thế giới muốn Trung Quốc hành xử theo luật pháp quốc tế nhưng Bắc Kinh có đủ tự tin để ra tòa án quốc tế?
Anh Tú (theo CNN)

TQ đang xâm chiếm Trường Sa bằng cát và xi măng

 - 

Bãi đá thành đảo xi măng
Bãi đá thành đảo xi măng
Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đâm chìm thuyền ngư dân gây xôn xao trong cộng đồng quốc tế. Trong khi gây sóng dữ dội tại Hoàng Sa (Việt Nam), Trung Quốc lại âm thầm đi một nước cờ nguy hiểm tại Trường Sa. Hãng tin Bloomberg đã cảnh báo cho các nước ASEAN về âm mưu thâm độc này.
Xâm chiếm bằng cát và xi măng
Cát, xi măng, gỗ và thép là những công cụ mới nhất trong kho vũ khí của Trung Quốc trong việc thay đổi hiện trạng biển Đông theo mưu đồ của Bắc Kinh. Tàu Trung Quốc đang miệt mài chở vật liệu xây dựng tới các khu vực họ chiếm đóng bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo ngư dân mà Bloomberg tìm hiểu, Trung Quốc thường xuyên thực hiện công việc này trong thời gian gần đây để cải tạo các hòn đảo.
Bloomberg so sánh những nỗ lực của Trung Quốc là gợi nhớ của phong cách cải tạo đất của Dubai trong việc tạo ra những resort kiểu cành cọ đắt tiền trên biển. "Họ đang tạo ra hòn đảo nhân tạo mà không bao giờ tồn trước đây, như những gì làm ở Dubai", Eugenio Bito-onon, 58 tuổi - một người dân Philippines thường qua lại khu vực biển này cho biết.
Chỉ có điều khác là Dubai xây resort cành cọ trên biển của họ còn Trung Quốc đang ngang nhiên xây đảo nhân tạo trên biển thuộc chủ quyền của nước khác. "Việc xây dựng là rất quy mô và không ngừng. Điều đó sẽ dẫn đến việc họ kiểm soát toàn bộ biển Đông", Bito-onon than thở.
Những hòn đảo nhân tạo thâm độc
Hòn đảo nhân tạo có thể giúp Trung Quốc  phát triển các căn cứ để kiểm soát vùng biển có chứa một số tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Trung Quốc đang quyết tâm việc khống chế toàn bộ khu vực biển Đông theo đường lưỡi bò mà họ tự vạch ra theo kiểu khoe cơ bắp trước rồi mới từng bước thực hiện các âm mưu khác để đánh lừa thế giới. 
Sau khi cải tạo các bãi đá... trở thành đảo kiểu nhân tạo, Trung Quốc có thể đưa dân ra ở và khai thác du lịch như thể đó là vùng đất của họ. Dần dà theo thời gian, Trung Quốc sẽ đòi hỏi các quyền khác như vùng biển 200 hải xung quanh "đảo nhân tạo", thiết lập vùng nhận diện phòng không và khi đó vùng này có thể giáp ngay bờ biển của các nước ASEAN.
"Trung Quốc chỉ kết thúc trò chơi khi họ chiếm quyền kiểm soát thực tế biển Đông, dù bằng cách bất hợp pháp", ông Richard Javad Heydarian, một giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Ateneo de Manila cho biết. "Từ lâu Trung Quốc đắn đo với trò chơi này vì họ còn phân vân với câu hỏi duy nhất là làm thế nào để đạt được mục đích. Giờ họ đang tìm ra cách thật nguy hiểm".
 Trung Quốc xây nhà trên biển của láng giềng
 Bãi đá giờ thành đảo bê tông
Đừng để khi gạo thành cơm
Trung Quốc không thể dùng vũ lực để chiếm đảo nước khác như từng làm năm 1988 tại Trường Sa, vì sợ ảnh hưởng đến "trỗi dậy hòa bình" như họ rêu rao. Do vậy, họ dùng cát và xi măng để xâm chiếm thì dư luận quốc tế sẽ không lên án mạnh mẽ.
Từ giữa tháng 5.2014, Philippines đã phát hiện ra tàu Trung Quốc dỡ bao tải xi măng, gỗ và thép gần bãi Gạc Ma. "Họ dường như sẽ xây dựng nhà ở. Họ dùng tàu cỡ lớn chở vật liệu xây dựng và cấm không cho ngư dân nước khác lại gần", Abdulpata, một ngư dân 40 tuổi, cho biết. Còn cát? Trung Quốc hút luôn từ biển và dường như họ có công nghệ đặc biệt nào đó để sử dụng cát biển trong xây dựng. Abdulpata khẳng định có một máy hút cát với khói đen bốc lên hoạt động suốt ngày.
Khi các công trình xây dựng hoàn thành, khi Trung Quốc đưa dân ra ở thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Từ vài cụm đá trơ trọi chiếm đoạt bất hợp pháp tại Trường Sa, Trung Quốc sẽ có khu dân cư rồi đòi hỏi. Giờ là lúc cần ngăn chặn hành động của Trung Quốc và cho thế giới hiểu sự thâm độc của chiến dịch xâm chiếm nước khác bằng cát và xi măng.
Anh Tú (theo Bloomberg)

"Thú ăn thịt" F-22 sẽ "giao chiến" với Su-30MKM tại Malaysia

Theo trang tin quân sự defence24.pl đăng tải ngày 10-6, quân đội Mỹ xác nhận kế hoạch cử các đơn vị chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22 Raptor (Thú ăn thịt) và F-15 Eagle tham gia cuộc tập trận Cope Taufan 2014 với chiến đấu cơ Mig-29N và Su-30MKM của Không quân Malaysia.
Cụ thể, 6 chiến đấu cơ F-22 thuộc các Không đoàn 19 và 199, Không quân Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung trên. Cùng với F-22, các đơn vị F-15C/D Eagle thuộc Không đoàn 104, Vệ binh quốc gia Mỹ cũng nhận lệnh lên đường.
Chiến đấu cơ F-22. Ảnh minh họa
Su-30MKM . Ảnh minh họa
Không quân Mỹ bắt đầu thử nghiệm khả năng tác chiến của chiến đấu cơ F-22 tại các vùng không phận cách xa nước Mỹ từ năm 2013. Cần nhấn mạnh rằng, F-22 là dòng chiến đấu cơ cần quy trình bảo dưỡng đặc biệt khác so với các đơn vị máy bay chiến đấu thông thường do đặc thù lớp vỏ tàng hình và thiết bị điện tử trên khoang. Khi tác chiến xa căn cứ, các chiến đấu cơ F-22 thường bay với đội hình 4-6 chiếc cùng máy bay vận tải hạng nặng C-17 chở theo các thiết bị, vũ khí đi kèm đủ cho hoạt động tác chiến kéo dài một vài tuần.
Trong cuộc tập trận Cope Taufan 2014, F-22 sẽ tiến hành "không chiến" với các đơn vị Mig-29N, Su-30MKM và F/A-18 Hornet với sự hỗ trợ của Hệ thống mô phỏng không chiến quần vòng (ACMI). Tuy nhiên, do ACMI không tương thích hoàn toàn với trang bị điện tử trên Su-30MKM, nên dòng máy bay này tham gia tập trận với chế độ tác chiến hạn chế.
Theo kế hoạch, cuộc tập trận Cope Taufan 2014 sẽ kéo dài tới ngày 20-6 tại Malaysia. Để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung này, các đơn vị chiến đấu cơ Mỹ tham gia đã được tập trung tại căn cứ không quân trên đảo Okinawa (Nhật Bản).
Thứ Tư, ngày 11/6/2014 - 18:27
Theo TUẤN SƠN - QĐND Online (theo vpk.name)

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về vụ áp sát máy bay Nhật

Washington hôm qua chỉ trích Trung Quốc về việc chiến đấu cơ nước này áp sát máy bay Nhật Bản, đồng thời kêu gọi hai quốc gia thiết lập hệ thống liên lạc khẩn cấp, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

Các chiến đấu cơ Su-27 của không quân Trung Quốc. Ảnh: Wantchinatimes
Các chiến đấu cơ Su-27 của không quân Trung Quốc. Ảnh: Wantchinatimes.
"Bất cứ nỗ lực nào nhằm cản trở tự do hàng không trong không phận quốc tế đều làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, đối đầu và xảy ra các sự cố bất ngờ", Kyodo dẫn lời bà Jen Psaki, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm qua nói.
Bà Psaki còn hối thúc Tokyo và Bắc Kinh thiết lập một hệ thống liên lạc khẩn cấp để tránh "những tính toán sai hoặc sự cố về sau ở trên biển hoặc trên không".
Trước đó, Nhật Bản tố hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc áp sát một máy bay trinh sát của Nhật Bản ở khoảng cách chỉ 30 m, trên khu vực hai nước có tranh chấp. Các máy bay của Nhật trở về căn cứ an toàn. Phi công chụp được hình ảnh cho thấy máy bay Trung Quốc dường như mang theo tên lửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết các máy bay trinh sát khi đó đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên trên không phận quốc tế, đồng thời tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục bảo vệ lãnh thổ. Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng nào.
Hôm 24/5, hai chiến đấu cơ Trung Quốc cũng bay sát máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Tokyo nói máy bay Trung Quốc đem theo tên lửa, gọi đây là hành động "thái quá" và có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng máy bay Nhật đã vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc, yêu cầu Nhật Bản dừng tất cả các hoạt động trinh sát và can thiệp, hoặc sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.
Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Bắc Kinh cuối năm ngoái đơn phương tuyên bố thiết lập vùng ADIZ trên biển Hoa Đông, bao trùm lên một số đảo tranh chấp với Tokyo. Hai nước tăng cường tuần tra bằng tàu cũng như máy bay quân sự để khẳng định những tuyên bố lãnh thổ. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chiến đấu cơ của nước này năm ngoái cất cánh 415 lần để ứng phó với máy bay Trung Quốc, tăng 36% so với năm 2012.
Thứ Năm, ngày 12/6/2014 - 14:05
Theo Như Tâm (VNE)

Đã đến lúc “gươm không thể tra vào vỏ“?

“Nếu mấy người (Mỹ) muốn xem Trung Quốc như kẻ thù thì Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của Mỹ” - thiếu tướng Trung Quốc Chu Thành Hổ đốp chát Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 13 (Đối thoại Shangri-La, từ 30/5 đến 1/6/2014). 

Căn cứ vào mức độ căng thẳng giữa Mỹ - Nhật và Trung Quốc thời gian qua, dường như gươm của tất cả các bên đã rút ra khỏi vỏ, quyết liệt, dứt khoát và không thể tra vào…

Bắc Kinh: bằng mọi giá phải hất Mỹ khỏi châu Á
Bất luận cuộc khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981 kết thúc như thế nào, thế giới khó có khả năng trở lại như thời điểm trước 2014. Hai trục đối kháng đã định hình: Mỹ - Nhật và Trung - Nga. Trong khi Mỹ kéo thêm Australia (Hàn Quốc…) thì Trung Quốc đang lôi vào Iran (Pakistan…). Sự kiện Crimea - Ukraine càng khoét sâu và làm giãn rộng khoảng cách giữa hai trục. Các cuộc tranh cãi bốp chát nảy lửa giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như biện pháp cứng rắn của Washington đối với Kremlin, cho thấy các bên đã đến một ngưỡng mà bây giờ chỉ còn nước đi tới chứ không thể quay lùi.
Mục tiêu của Trung Quốc, như nhận định từ Hugh White (cựu viên chức quốc phòng Australia và hiện là giáo sư nghiên cứu chiến lược Đại học quốc gia Australia, người từng làm việc chặt chẽ với Washington) là chứng tỏ cho Washington thấy rằng, nếu Mỹ muốn duy trì mối quan hệ đồng minh tại châu Á thì họ phải chấp nhận sự rủi ro đụng độ với Bắc Kinh. Nói cách khác, Trung Quốc đang cố tình gây ra các vụ phá rối châu Á để cho thấy Mỹ khó có thể duy trì vị trí tại châu Á khi vừa cố quan hệ tốt với Trung Quốc (trong vấn đề kinh tế) vừa tiếp tục giữ lại các giềng mối với đồng minh khu vực.
Trung Quốc đang đánh cược với Mỹ, nước đang mệt mỏi và có khuynh hướng lo giải quyết các vấn đề nội địa, rằng họ sẽ đến một ngày chùn bước và nhường vị trí ảnh hưởng truyền thống tại châu Á cho Trung Quốc. Trong buổi nói chuyện tại Hội thảo về các giải pháp tương tác và xây dựng niềm tin tại Thượng Hải ngày 19/5/2014, Tập Cận Bình cũng đã “vạch ra” một “chiến lược an ninh châu Á” trong đó không có Mỹ.
Đến giờ đã có thể khẳng định rằng, tại sao Trung Quốc chọn thời điểm này để tạo ra cuộc khủng hoảng giàn khoan? Có thể nói: Trung Quốc đã lặng lẽ quan sát cách Mỹ “chơi” Nga, bằng đòn cấm vận, khiến Nga rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn. Thời cơ vàng! Lập tức, Bắc Kinh gây chấn động khu vực bằng sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, rồi không chần chừ, giang tay “cứu” Kremlin bằng hợp đồng khí đốt trị giá 400 tỉ USD, tức thì biến Nga thành đồng minh hậu thuẫn trong cuộc đối đầu Mỹ.
Nói đến chiến lược xây dựng đồng minh, Trung Quốc còn liên kết với các nước không thân thiện Mỹ trong đó có Iran và Syria. Trung Quốc từng tổ chức các cuộc tập trận với sự tham gia của Iran và Nga. Bắc Kinh thậm chí đang lôi kéo một thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ. Quan hệ Trung Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ, theo The Diplomat (31/5/2014), ngày càng nồng ấm. Mậu dịch song phương tăng từ khoảng 1 tỉ USD năm 2000 lên 19,5 tỉ USD năm 2010. Hai nước còn tham gia các cuộc huấn luyện bay trong đó có chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc và F-16 của Thổ. Năm 2009, Abdullah Gül trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên đến Trung Quốc trong 14 năm; trong khi Thủ tướng Recep Tayyip Erdoğan bày tỏ việc gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Tháng 4/2012, hai nước ký một hiệp định liên quan hạt nhân. Ví dụ minh họa rõ nữa là việc Thổ quyết định chọn hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 của Trung Quốc chứ không phải của NATO hay Nga.
Washington: bất luận thế nào cũng phải ở lại
Trong khi đó, Mỹ làm gì? Chính sách xoay trục của Mỹ dường như chẳng có tác dụng gì, nếu xét rằng nó được thiết kế để kiềm chế Trung Quốc. Bài diễn văn về chính sách đối ngoại đọc tại Trường võ bị West Point của Obama ngày 28/5/2014 đã bị giới bình luận lẫn chính khách Mỹ chỉ trích nặng nề. Trên The Diplomat (2/6/2014), Alex Ward (thuộc Trung tâm an ninh quốc tế Brent Scowcroft của Hội đồng Đại Tây Dương), đặt tít bài viết là “Chẳng có cái gì gọi là học thuyết Obama cả. Chấm hết”.
Trên Chicago Tribune, Charles Krauthammer đánh giá đó là bài diễn văn về chính sách đối ngoại “rỗng tuếch”. Tóm lại, nó chẳng có gì mới nhiều so với chính sách đối ngoại từ trước đến giờ của ông Obama, đặc biệt trong vấn đề can thiệp bằng quân sự, đại loại không sử dụng nắm đấm bừa bãi và chỉ động dao động thớt khi nào quyền lợi Mỹ bị trực tiếp đe dọa.
Trung tướng Trung Quốc Vương Quán Trung và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tại Đối thoại Shangri-La 2014
Quan sát từng diễn biến khu vực và phản ứng của Washington vài năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giàn khoan, sẽ thấy rằng Washington, khi thiết kế chính sách xoay trục, chỉ tập trung mạnh vào việc tăng cường phòng thủ cho các đồng minh chủ lực, chứ không phải nhằm tạo ra một hệ thống an ninh quốc phòng phủ sóng Châu Á - Thái Bình Dương. Obama không phải là Bush. Nước Mỹ không còn nhiều tiền để làm điều đó, vả lại, dân Mỹ cũng đã ngán cảnh tiền thuế của họ bị xén cho chuyện bao đồng. Chính sách xoay trục, gút lại, được thiết kế một phần để nhấn mạnh mối đe dọa “rõ ràng và hiển hiện” từ Trung Quốc. Trong thực tế, Mỹ có thể đã cố tình phản ứng “chậm một bước” để tạo “điều kiện” cho Trung Quốc chứng minh chính họ là những kẻ phá hoại an ninh khu vực, tạo ra thêm bằng cớ và cái xác tín “tôi-đã-nói-thế-rồi”, để cuối cùng dẫn đến kết quả là Trung Quốc bị cô lập và châu Á không còn lựa chọn nào khác là theo Mỹ.
Nếu điều này đúng thì Mỹ là những tay chơi cờ bậc thầy. Họ đã nghĩ ra trước những nước cờ cần phải đánh và đánh như thế nào vào thời điểm nào. Họ “đi trên đầu” Trung Quốc về mưu mô chính trị, về việc thiết kế và định hình được một cục diện tương lai trước nhiều thập niên, cho đến khi vào một thời điểm nào đó, các kế hoạch bành trướng Trung Quốc đều phá sản và Trung Quốc buộc phải cài số lùi trở về vạch xuất phát như vào giai đoạn khép nép “cún con” “ẩn mình chờ thời”… Nếu giả định trên không đúng thì chỉ có thể nói rằng, Mỹ đã phạm một sai lầm chính trị không thể chấp nhận được, khi không khống chế Trung Quốc ngay từ đầu; và cái giá phải trả chắc chắn phải là nhường châu Á lại cho Trung Quốc, miễn mặc cả!
Tuy nhiên, nói cho công bằng, Mỹ cũng đã bắt đầu tăng nhịp. Ngày 5/2/2014, lần đầu tiên, Mỹ bác bỏ đường lưỡi bò (tường trình của trợ lý thứ trưởng ngoại giao đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Danny Russel trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện). Ngày 24/4/2014, lần đầu tiên, một tổng thống Mỹ tuyên bố giúp Nhật bảo vệ Senkaku (10 năm trước, thứ trưởng ngoại giao Richard Armitage từng nói, Hiệp ước An ninh song phương Mỹ - Nhật “quy định rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nhật, hay các lãnh thổ nằm dưới sự quản lý hành chính của Nhật, đều được xem như là một cuộc tấn công vào nước Mỹ”). Ngày 19/5/2014, lần đầu tiên, Bộ Tư pháp Mỹ tố cáo các chiến dịch tin tặc và đánh cắp thông tin của quân đội Trung Quốc… Đó là thái độ có phần chủ động của Mỹ so với các phản ứng trước đó chủ yếu dựa vào từng hành vi của Trung Quốc. Giờ là “công” chứ không phải “thủ”. Điều đó cũng đúng với những nước châu Á đang nằm dưới sự khống chế Trung Quốc.
Vai trò lớn dần của Nhật
Có hai vấn đề nữa khiến có thể nghĩ rằng, 2014 là năm bản lề của sự thay đổi chính trị khu vực. Thứ nhất, Trung Quốc với tình trạng “khủng bố” Tân Cương mỗi lúc mỗi nghiêm trọng. Chưa bao giờ Trung Quốc chứng kiến làn sóng “khủng bố Tân Cương” dữ dội đến vậy. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh chính trị bên trong Trung Quốc. Và thứ hai, đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ với vai trò thủ lĩnh châu Á của Nhật.
Thủ tướng Shinzo Abe với vai trò đưa nước Nhật lên vị trí “thủ lĩnh châu Á”
Chiến dịch xây dựng “liên minh” chống Trung Quốc của Nhật, nếu có thể gọi bằng từ này, đã được Thủ tướng Shinzo Abe thực hiện ráo riết. Ngay trong năm đầu ngồi ghế thủ tướng, Shinzo Abe đã đến 30 quốc gia trong đó có tất cả các nước ASEAN, với cam kết viện trợ và đầu tư 20 tỉ USD cho các nước ASEAN trong 5 năm (Bloomberg 25/2/2014). Trong chuyến kinh lý Myanmar ngày 26/5/2013, Thủ tướng Shinzo Abe đã hủy khoản nợ 1,8 tỉ USD và hứa cho vay 500 triệu USD cho nước này (The Economist 1/6/2013)…
Tại Đối thoại Shangri-La 2014, Thủ tướng Shinzo Abe nói, Nhật giờ đây sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn trong “phòng vệ tập thể” tại Châu Á - Thái Bình Dương để đối mặt với mối đe dọa nguy hiểm nhất đến từ Trung Quốc (Tokyo loan bố cung cấp tàu tuần duyên cho Việt Nam, Philippines và Indonesia). Vốn dĩ trước nay luôn có sức ảnh hưởng trong khu vực nhờ chính sách “quyền lực mềm” rất thành công, lần này không chỉ “quyền lực mềm”, Tokyo đang mang đến cả “quyền lực cứng”!
Bất luận thế nào, việc hình thành hai phe chủ lực Mỹ - Nhật và Trung - Nga là điều không thể phủ nhận. Các nước khu vực chắc chắn đang quan sát sự hình thành hai trục và diễn biến các động thái tiếp theo. Tìm một sự cân bằng giữa ảnh hưởng của hai phe là không dễ. Liệu việc chơi với cả hai phe có “bình thường” như được nghĩ? Trong kinh tế, “phe phái” không thật sự quan trọng, nhưng nếu xét đến quân sự và an ninh quốc gia, sự chọn lựa chắc chắn không còn thoải mái. Theo logic thông thường, sự chọn lựa của nước yếu là đứng về bên nào bảo vệ mình chứ không phải phía bên đang đánh mình. Muốn hay không, nước nhỏ cũng bị ảnh hưởng từ các tính toán của nước lớn.
Thứ Năm, ngày 12/6/2014 - 14:27
Theo M.Kim (Năng lượng Mới số 329)

Phải vạch trần sự giả trá của Trung Quốc

Trung Quốc dùng chiêu bài này để đánh lừa cả dư luận trong nước lẫn quốc tế nhằm thực hiện mưu đồ biến vùng biển chủ quyền của Việt Nam thành của mình.
Trước chiêu bài đầy nguy hiểm “dân sự hóa quân sự” mà Trung Quốc (TQ) đang sử dụng để xâm chiếm chủ quyền của Việt Nam trong vụ giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Pháp Luật TP.HCM ngày 11-6), nhiều ý kiến cho rằng phải hết sức thận trọng nhưng cũng cần cứng rắn để ngăn chặn sự lấn tới đầy ngang ngược này của TQ.
“Muốn dối trên lừa dưới” ư?
Đại tá Hồ Minh Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam, chỉ thẳng: TQ đang áp dụng chiêu bài “dân sự hóa” trên biển rất triệt để, với vỏ bọc dân sự nhưng thực chất là có vũ trang. “Với cách này, TQ muốn hợp thức hóa vùng biển chủ quyền của nước khác thành của mình, sẵn sàng tạo ra các va chạm để lu loa lên rằng đây chỉ là tranh chấp dân sự, sự cố “không” mong muốn trên biển như xưa nay họ vẫn tạo dựng”. ông Giáp nói thế và nhìn nhận với luận điệu như vậy họ đánh lừa cả nhân dân của họ và dư luận quốc tế để mặc nhiên hợp lý hóa về mặt pháp lý quốc tế hoạt động dân sự ấy như là việc làm hợp pháp của mình.
 
Tàu cá TQ không những xâm lấn vùng biển chủ quyền của Việt Nam mà còn hung hăng đâm vào tàu cá Việt Nam. Ảnh: INTERNET
Nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam cho hay chiêu bài dân sự hóa như xâm nhập sâu vào vùng biển Việt Nam đánh bắt, thăm dò, buôn bán hàng lậu… đã bị lực lượng cảnh sát biển lật tẩy và xử lý từ nhiều năm qua. Và nay với cơ hội này, nó lại trỗi dậy khiêu khích hơn, do có lực lượng tàu vũ trang hậu thuẫn. “Trước đây với thiện chí và giáo dục là chính nên các vụ việc này thường lập biên bản rồi thả cho họ về nước. Nhưng lần này họ lại đem ra sử dụng với nhiều mưu mẹo và chiêu bài khác nhau để thực hiện mưu đồ thâm hiểm hơn nên cần phải bình tĩnh nghiên cứu để có phương án xử lý kịp thời, không rơi vào bẫy khiêu khích” - Đại tá Giáp lưu ý.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, Đại tá Giáp cho biết: Thời gian tới, tình hình gió mùa trên biển sẽ rất khắc nghiệt, với những tàu thuyền nhỏ dưới 400 tấn khó chịu đựng được sóng to gió lớn ở vùng biển Hoàng Sa. Theo đó, từ bây giờ cần phải có phương án chuẩn bị tàu thuyền 400 tấn trở lên để bịt lối lấn sâu của các tàu cá và các hoạt động thăm dò, khai thác của TQ đang ùa theo chiêu bài này.
“Nếu chùn chân, TQ sẽ lấn tới”
Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, nhìn nhận: Việc TQ dùng chiêu bài “dân sự hóa quân sự” ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam cho thấy họ đã “bạo phổi” hơn. Nếu không ngăn cản thì TQ sẽ lấn tới nữa. “Chiêu bài dùng các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, tàu cá tràn vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam ngang nhiên khai thác với sự hậu thuẫn của các lực lượng tàu thuyền lớn có vũ trang cho thấy TQ đang thách thức quốc tế với mưu đồ hợp thức hóa vùng biển chủ quyền của Việt Nam thành của mình. Và điều này sẽ khó dừng lại một khi cán cân quân sự thế giới chưa đủ sức lấn át để họ khuất phục” - tướng Hy nói.
Theo tướng Hy, để đối phó với những thủ đoạn kiểu này, ta cần phải tuyên truyền cho ngư dân thấy rõ hành động xâm lấn của TQ để họ ý thức trong việc đấu tranh bảo vệ tuyến đầu vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cả nước cần dồn sức ủng hộ, động viên ngư dân kiên trì bám biển, bám ngư trường truyền thống. “Xác định đây là mặt trận bảo vệ chủ quyền lâu dài nên cần định hướng phát triển số lượng tàu thuyền của ngư dân đủ lớn, thay nhau vươn khơi đánh bắt” - tướng Hy góp ý.
Bên cạnh đó, theo Đại tá Giáp, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cũng cần cương quyết xử lý các tàu cá của TQ cố tình xâm nhập sâu vào vùng biển chủ quyền Việt Nam. “Cảnh sát biển phải cương quyết bắt giữ, lập biên bản và tuyên truyền, giác ngộ cho ngư dân họ thấy đây chính là chủ quyền của Việt Nam, họ không có quyền xâm phạm. Chúng ta có chính nghĩa, có đủ lý lẽ, cơ sở để bảo vệ chủ quyền của mình tất yếu sẽ đẩy lùi sự hung hăng, bá quyền của TQ” - Đại tá Giáp nói.
Tướng Phan Khắc Hy cho rằng: “Một khi Việt Nam tỏ rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình, dám đánh đổi hy sinh, khao khát hòa bình thì sẽ làm lay động lương tri của những người yêu chuộng hòa bình thế giới và họ sẽ đồng lòng ủng hộ ta. Nếu chùn một bước chân, mưu đồ bá quyền của TQ càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, đó là điều xưa nay cha ông ta đã cảnh giác và nhận diện rõ ràng”.

Thứ Năm, ngày 12/6/2014 - 02:55
PHONG ĐIỀN

Tàu Trung Quốc tiếp tục giăng bẫy để vu vạ Việt Nam



(PLO) - Chiều qua 12-6, Cục kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT) cho biết: Tại thực địa khu vực Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, phía Trung Quốc vẫn duy trí số lượng lớn tàu để ngăn chặn, uy hiếp, đe dọa tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan thực hiện nhiệm vụ.
Đặc biệt, các tàu Trung Quốc đã thực hiện nhiều thủ đoạn vây ép, chặn đầu, khóa đuôi và giăng bẫy lùi tàu về mũi tàu kiểm ngư của Việt Nam để quay phim chụp ảnh, tạo hiện trường giả nhằm vu vạ cho phía Việt Nam đâm vào tàu của họ. Trước thủ đoạn nham hiểm này, các tàu thực thi công vụ của Việt Nam đã tỉnh táo đấu tranh, chủ động vòng tránh không để mắc mưu tàu Trung Quốc, đồng thời tích cực phát loa yêu cầu Trung Quốc rút mọi phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tại khu vực cách giàn khoan khoảng 7-10 hải lý, Trung Quốc sử dụng nhiều tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải để tố chức thành nhóm tiếp tục ngăn cản quyết liệt và sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu Việt Nam nhằm đẩy phạm vi hoạt động của lực lượng thực thi công vụ Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan trái phép. Ngoài ra Trung Quốc cũng sử dụng khoảng 35 tàu cá, được sự hỗ trợ của tàu hải cảnh để vây ép, ngăn cản các tàu ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống cách giàn khoan khoảng 35-40 hải lý.
Trước sự hung hăng, ngang ngược của các tàu Trung Quốc lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục bám trụ vùng biển thuộc chủ quyền của mình để đấu tranh phản đối, yêu cầu Trung Quốc dừng mọi hoạt động, rút phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời tiếp tục đánh bắt, khai thác thủy sản trên ngư trường truyền thống của mình.
Thứ Năm, ngày 12/6/2014 - 19:26
TRỌNG PHÚ