Tuesday, April 8, 2014

“Bán” thận để trả nợ


Thứ Ba, 08/04/2014 22:59

NLD-Nhiều người nghèo ở TP Cần Thơ đã hợp thức hóa việc bán thận bằng cách giả hiến thận cho người thân để lấy từ 100-150 triệu đồng mỗi quả thận

Theo xác nhận của chính quyền xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, trong 2 năm qua đã có hàng chục người làm đơn xin hiến thận. Đa phần họ là những người nghèo, nợ nần chồng chất và không có khả năng trả nợ.

Hiến thận dù thiếu đơn xác nhận của địa phương

Ngày 8-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ ấp 6, xã Thạnh Phú - xác nhận có tình trạng người dân ở xã viết đơn trình bày việc rời khỏi địa bàn xã để đi hiến thận nhưng thực chất là đi bán. Đa số các trường hợp hiến thận thì chính quyền chỉ biết khi việc đã rồi.

Cụ thể, sau Tết Nguyên đán, anh Lê Văn Giòn (ngụ ấp 6) nộp đơn cho biết anh đi Hà Nội để hiến thận cho người thân. “Chúng tôi không xác nhận cho lá đơn này cũng như những lá đơn đi hiến thận tương tự. Sau đó, anh Giòn đã rời địa phương và đến nay chưa thấy trở về” - ông Hòa nói.
Ông Hồ Văn Tranh( bên phải) đã được phẫu thuật lấy thận
Ông Hồ Văn Tranh( bên phải) đã được phẫu thuật lấy thận để có được 120 triệu đồng trả nợ

Còn theo người nhà của anh Giòn, họ cũng không biết anh Giòn hiện đang ở đâu và làm gì vì anh không liên lạc. Trước đây, anh Giòn thường đi làm xa. “Nguyên nhân nó đi đợt này một phần cũng vì trong Tết có xích mích với một số đối tượng trong xã. Họ đòi đâm, đòi chém nên nó đi lánh mặt” - ông Lê Văn Hai, cha của anh Giòn, lý giải.

Tại ấp 6, ông Hồ Văn Tranh (43 tuổi) đã hiến 1 quả thận để lấy 120 triệu đồng. Ông Tranh phân trần do nợ nần nên đã hiến 1 quả thận cách đây 3 tháng để kiếm tiền trả nợ.

“Người tôi hiến thận tên Nguyễn Quốc Lợi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM nhưng tôi không biết nhà. Anh Lợi có ơn với tôi vì giúp tôi tìm việc làm khi tôi trốn nợ ở TP HCM. Nghe anh nói cả 2 quả thận đều bị hư và đang tìm người cho thận, bù lại sẽ đền đáp một số tiền tương ứng nên tôi đồng ý đi thử máu. Kết quả máu của tôi và anh Lợi hợp nhau nên tôi cho anh ấy quả thận” - ông Tranh kể.

Ông Hồ Văn Tranh với vết mổ lấy thận để kiếm được 120 triệu đồng trả nợẢnh: Nhật thanh
Ông Hồ Văn Tranh với vết mổ lấy thận

Cũng theo ông Tranh, sau ca ghép thận, ông không giữ liên lạc với ông Lợi nên không biết sức khỏe của ông Lợi giờ ra sao. Tuy nhiên, ông nhớ lúc còn nằm ở bệnh viện sau ca mổ, có vài người lạ đến thăm và rỉ tai ông về quê tìm ai có nhu cầu bán thận thì liên hệ với họ sẽ được hoa hồng.

Công an vào cuộc điều tra

Ngày ông Tranh mang tiền hiến thận từ TP HCM về trả nợ, bà Nguyễn Thị Chỉ (mẹ ông Tranh) khóc mãi. “Nếu biết, tôi đã cản nó rồi. Bây giờ nó yếu lắm, làm cái gì nặng cũng không nổi, tay chân cứ run” - bà Chỉ xót xa. Nói về hậu quả của việc hiến thận lấy tiền, ông Tranh buồn bã: “Giờ được chọn, tôi thà đi làm trả nợ còn hơn. Thế nên tôi cũng không dám xúi ai đi bán thận cả”. Cuộc sống của ông Tranh bây giờ phụ thuộc chủ yếu vào người vợ đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Cách đây 2 năm, anh Danh Lang cũng ngụ ấp 6 vì nhà nghèo, đông con nên đã bán thận thông qua “cò” với giá 150 triệu đồng. “Tôi trả cho “cò” 5 triệu đồng. Mọi giấy tờ họ lo hết, tôi chỉ đi theo và làm theo những gì họ chỉ” - anh Danh Lang cho hay. Hiện nay, sức khỏe của anh Danh Lang ngày càng sa sút. Anh đã tiêu xài hết tiền, gia đình đang có nguy cơ mắc nợ vì phải chạy tiền lo chữa các bệnh phát sinh từ việc anh mất 1 quả thận.

Không chỉ riêng ở ấp 6 mà các ấp khác của xã Thạnh Phú cũng có nhiều người hiến thận lấy tiền nhưng giấu không cho chính quyền biết. Trước tình trạng này, ngày 8-4, Công an huyện Cờ Đỏ đã vào cuộc điều tra có hay không đường dây dụ dỗ người dân ở huyện đi bán thận.

Ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, khẳng định huyện sẽ xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán thận. Tuy nhiên, ông Thủ cho rằng rất khó bắt các đối tượng này vì những người bán thận đều được vận động viết giấy hiến tặng. 

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế:
Nhiều rắc rối sau khi bán thận
Pháp luật Việt Nam quy định cấm mua bán thận. Việc hiến thận chỉ nhằm phục vụ cho mục đích cứu người, giảng dạy cũng như nghiên cứu. Mỗi con người sinh ra đều có 2 quả thận, nếu mất đi 1 quả chắc chắn sức khỏe sẽ ảnh hưởng. Hơn nữa, cũng không loại trừ nếu người đã hiến 1 quả thận rồi nhưng quả kia sau này bị hỏng thì người hiến bị thiệt hại. Trong tình huống này, người hiến thận sẽ đòi lại quả thận hoặc “xin”  thêm tiền… Những vấn đề hậu “hiến thận” như thế này sẽ rất khó giải quyết.
Vì những lý do trên mà thế giới chưa có quốc gia nào công khai cho phép việc mua bán thận mặc dù nhu cầu ghép tạng là rất lớn và ghép tạng hiện được xem là biện pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.
Xưa nay việc hiến thận thường là người thân trong gia đình, họ hàng; còn khi đã vượt khỏi những đối tượng này thì không loại trừ đó là một cuộc mua bán. Chính vì thế, với những người cho, hiến, tặng, ngoài những thủ tục pháp lý cần thiết thì ngay tại bệnh viện - nơi thực hiện lấy ghép tạng - cũng có một hội đồng tư vấn trên cơ thể người sống để đánh giá việc hiến ghép này có thật hay không.  
N.Dung

Bài và ảnh: NHẬT THANH

Hàng giả khắp nơi: Chật vật chống đỡ

Thứ Ba, 08/04/2014 21:54

Quy trình xử lý hàng giả phức tạp, tốn thời gian, tiền bạc khiến nhiều doanh nghiệp, người tiêu dùng nản lòng

Sản xuất, buôn bán hàng giả lợi nhuận khổng lồ do trốn thuế, ăn cắp thương hiệu nên các đối tượng làm ăn phi pháp sẽ không từ bỏ nếu không có các biện pháp mạnh tay.
Gian nan
Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP HCM, một DN khi phát hiện trên thị trường có hàng giả, hàng nhái của mình nhưng muốn ngăn chặn rất khó. “DN phải tốn công sức điều tra, xác minh, gửi mẫu hàng nhái đi giám định để có xác nhận bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng sau đó nơi vi phạm chỉ bị xử lý về mặt quản lý nhà nước. Còn DN muốn bồi thường thiệt hại phải khởi kiện ra tòa trong khi chứng minh bị thiệt hại về thương hiệu rất khó. DN tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc nhưng thiếu sự nhiệt tình của các cơ quan quản lý nhà nước khiến họ nản lòng” - ông Hưng giải thích.
Một buổi triển lãm hàng của các doanh nghiệp ở TP HCM để giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật - giả Ảnh: Ngọc Ánh
Một buổi triển lãm hàng của các doanh nghiệp ở TP HCM để giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật - giả Ảnh: Ngọc Ánh
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo truy tìm người bị hại trong một vụ sang chiết gas trái phép tại Công ty TNHH Gas Thái Lan (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, công ty này bị phát hiện chiết gas sang nhiều bình mang thương hiệu DN khác mà công ty này không được phép chiết nạp. Tuy nhiên, để xử lý được phải mời đến 8 bị hại chủ sở hữu gas đến để hỗ trợ điều tra, trong đó, có thương hiệu gas tang vật thu giữ chỉ có 1 bình!
Theo ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Dương, hàng giả theo định nghĩa có rất nhiều và cơ quan quản lý nhà nước phải ưu tiên xử lý các mặt hàng có tác hại nguy hiểm. Hiện nay, về sở hữu trí tuệ, nhóm hàng QLTT có thể chủ động bắt trước sau đó phối hợp với chủ sở hữu xử lý là thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu... Còn lại, thông thường phải có đơn thưa của chủ sở hữu mới thực hiện kiểm tra. Tại Bình Dương đã có trường hợp một đội QLTT bắt hàng (thuộc nhóm thời trang) trước, sau chủ sở hữu không chịu phối hợp để xác định thật - giả đành phải năn nỉ trả lại hàng.
Tự cứu mình
Theo ông Phạm Ngọc Hưng, đối với DN, quan trọng nhất là thiết kế, nếu chậm đổi mới, các cơ sở có thể sản xuất nhái theo bất cứ lúc nào, nhất là từ Trung Quốc. Vì thế, có DN sản xuất giày, mỗi lần ra sản phẩm mới công ty chỉ sản xuất khoảng vài ngàn đôi rồi bỏ luôn mẫu để hàng giả không chạy theo kịp. Đồng thời, DN phải tự bảo vệ mình trước bằng cách chăm sóc kỹ khâu phân phối, các đại lý bán lẻ để khi có hàng giả, hàng nhái xuất hiện, họ sẽ thông báo. “Ngoài ra, DN nên khởi kiện đơn vị làm hàng giả bởi dù được đền bù thiệt hại là rất khó nhưng kiện để khẳng định thương hiệu và để các đối tượng làm hàng giả biết mình không hề “dễ chơi” là điều cần thiết” - ông Hưng nói.
Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Vina CHG (một DN cung cấp các giải pháp chống giả), nhận xét nhiều DN Việt hiện nay đã bắt đầu chủ động thực hiện chống hàng giả. “Họ thực hiện khi bắt đầu sản xuất đến lúc đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường thông qua việc tích hợp các đặc điểm chống giả trên bao bì, nhãn mác sản phẩm, đặc biệt là sử dụng các giải pháp tem chống giả ứng dụng các công nghệ cao và hiện đại trên tem để bảo vệ sản phẩm và thương hiệu” - ông Hồng nói.
Tuy nhiên, việc sử dụng tem chống giả công nghệ cao chỉ có ý nghĩa giúp người tiêu dùng và cơ quan nhà nước nhận biết hàng thật, hàng giả chứ chưa thể chặn triệt để hàng giả. DN cũng phải kiểm soát chặt những con tem này để tránh tình trạng tem thật mà hàng giả. Như tại gas Saigon Petro, tỉ lệ hư hao của tem cho phép chỉ 0,5% và đối với tem báo hư, các trạm chiết phải giữ lại trả về công ty để hủy.
Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thành Danh, các DN khi ra làm ăn, dù lớn hay nhỏ cũng phải có ý thức bảo vệ thương hiệu ngay từ đầu bằng việc đăng ký bảo hộ để tránh trường hợp khi làm ăn được thì đã có người khác đăng ký mất thương hiệu. 
Người tiêu dùng cần được thông tin
Thực tế hiện nay, nhiều DN rất ngại công bố thông tin về hàng giả vì sợ người tiêu dùng tẩy chay luôn hàng thật. Các dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả cũng bị nhiều DN “ém” vì sợ bị đối tượng làm hàng giả khắc phục. Do đó, theo chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Công Thương phối hợp với Chi cục QLTT đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu hàng giả đến người tiêu dùng, giúp họ nhận biết để tránh mua lầm. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm tiêu thụ hàng giả, bảo vệ các thương hiệu và bảo vệ người tiêu dùng.
Một ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban cũng vừa được Chính phủ thành lập. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

NGỌC ÁNH - THÁI PHƯƠNG

Tiết lộ về lợi nhuận khủng khiếp của cựu tiếp viên

08/04/2014 01:00 GMT+7

    VNN- Bị thách thức bởi các tay buôn nguyên kiện kết nối săn hàng với người Việt ở Mỹ, đội "cửu vạn trên không" tập trung buôn hàng ăn cắp, hàng trôi nổi ở các nước Châu Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
    tiếp viên hàng không, cửu vạn, buôn lậu, tiêu thụ hàng ăn cắp
    Một góc phố kinh doanh hàng xách tay thuộc dạng đắt đỏ nhất TP.HCM: Phố Tôn Thất Đạm, Q.1 với trên 60 ki ốt chuyên thu gom hàng xách tay của các tiếp viên, đầu nậu.
    Một vốn bốn lời

    Có thể nói hàng hóa xách tay từ Nhật đang được ưa chuộng nhất bởi đây là quốc gia có chế độ đánh giá rất chuẩn về dinh dưỡng, thực phẩm - mỹ phẩm trước khi cho phép lưu thông. "Hàng về bao nhiêu cũng hết", một tay buôn ở chợ Tôn Thất Đạm hả hê cho biết khi block thuốc kháng viêm của một công ty dược Nhật mà chúng tôi đặt mua bị tăng giá 20.000 đồng/vỉ, do chợ khan hàng.

    Theo nhận định của một nam tiếp viên hàng không, sở dĩ cánh tiếp viên bất chấp nguy hiểm vẫn quyết mang bằng được hàng không rõ nguồn gốc về VN tiêu thụ vì lợi nhuận khủng hơn hẳn các nhóm hàng thông thường. Đây cũng là một chương mới trong hành trình khuân vác, vận chuyển hàng lậu vào thị trường VN của các tiếp viên. Họ chấp nhận cuộc chơi, rủi ro khi thu mua hàng không rõ nguồn gốc tại nước bạn vì giá trị lợi nhuận cao. Trong khi giá thu mua một thỏi son môi Nhật (được dân ăn cắp bán lại) tại Nhật chỉ dao động từ 200-350.000 đồng (1000-1300 yen) về đến VN lập tức có mức giá trên 1,5 triệu đồng/thỏi.
    tiếp viên hàng không, cửu vạn, buôn lậu, tiêu thụ hàng ăn cắp
    Hàng Nhật hút khách là động cơ khiến nhiều tiếp viên lao vào tuồn hàng về nước.
    Uy tín của nhóm sản phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng chất lượng ở thị trường Nhật cũng luôn hấp dẫn đầu nậu. Do vậy tiếp viên thường nhận nhiều đơn hàng khủng để lao vào thu gom, bất chấp luật pháp, thủ đoạn. Đơn cử một cái khăn tắm (có khả năng che nắng, chuyển nhiệt, giãn nỡ khi ngâm nước) tại Nhật có mức giá 300-600 yen (tương đương 60.000 - 120.000 đồng), khi về đến VN, giá lên đến 250.000 đồng. Nhưng nếu mua hàng trôi nổi, trộm cắp, giá gom tại Nhật chỉ dừng ở mức 10.000 đồng. Đắt đỏ nhất chính là các dòng mỹ phẩm như son môi, phấn nền...

    Các dòng ống kính máy ảnh cao cấp của hãng điện tử Sony, khi về VN giá tăng gần gấp ba, thu hút giới tiếp viên hàng không lao vào đường buôn. Khi nguồn hàng thiếu, họ không ngần ngại đặt người Việt đang sống tại Nhật đi thu mua dùm, gặt luôn cả hàng ăn cắp cũng do chính người Châu Á tại Nhật (có cả nhóm người Việt) để thu lợi nhuận cao nhất có thể.
    tiếp viên hàng không, cửu vạn, buôn lậu, tiêu thụ hàng ăn cắp
    Đến cả khăn lạnh giãn nở cũng được tha về bán lại.
    Các sản phẩm khăn lạnh, mặt nạ toả nhiệt hút mụn cám, miếng dán chống viêm, giảm đau cơ, kem chống nắng... nếu thu mua theo đường hàng ăn cắp cũng rẻ đến bất ngờ nên lợi nhuận mà thương lái chi lại cho người vận chuyển cũng cao ngất ngưởng, góp phần cổ xuý cho những tiếp viên tha hoá, biến chất bất chấp hệ luỵ lao vào thu gom hàng.

    Chiêu ngụy trang giấu hàng và lọt cửa an ninh

    Trao đổi với báo chí, ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng cục hàng không VN cho biết sự việc tiếp viên hàng không Việt Nam cùng tổ bay bị bắt, di lý sang Nhật điều tra vì vận chuyển hàng ăn cắp "chỉ mang tính cá nhân". Thế nhưng, nếu chiếu theo quy trình kiểm tra gắt gao tại ga đến của sân bay, việc tiếp viên buôn lậu, tuồn hàng ăn cắp về VN tiêu thụ một cách có hệ thống có dừng lại ở trách nhiệm cá nhân? Nó không còn là một sự cố, khi những hành vi tuồn hàng trái phép đã đang diễn ra công khai, từ lâu, góp phần làm hoen ố hình ảnh của quốc gia.

    Một nữ tiếp viên chuyên mặt hàng mỹ phẩm trị mụn (ảnh) cho hay, thu gom sản phẩm không khó vì đa số đã được người VN "ở bển kết nối". Sau khi gom đủ, hàng sẽ được tập kết tại khách sạn nơi đoàn bay đóng quân. Hàng sẽ được tiếp viên ngụy trang sao để qua được trạm kiểm soát an ninh, lên máy bay trót lọt.

    Vì tiếp viên chỉ giới hạn khối lượng vali, trong khi trọng lượng không bị kiểm tra nên những tiếp viên có tay nghề cao thường chẻ hàng rất xuất sắc để đạt được số lượng hàng vác về nước được nhiều nhất. Các mặt hàng son môi, mỹ phẩm dưỡng da, chất tẩy trang điểm được chẻ nhỏ, nhét khéo vào vài bộ hàng hiệu đã được cuốn tròn tinh tế.

    Hàng về đến sân bay VN, tuy đoàn bay có lối ra riêng và theo quy trình họ vẫn phải đi qua máy soi chiếu. Thế nhưng đối với giới tiếp viên chuyên đánh hàng lậu như TC, MT, HV... thì đó là chuyện nhỏ. Bởi đơn giản đây là một hoạt động có hệ thống, lại quả hẳn hoi, các cô nàng tiếp viên xinh đẹp vừa vội quấn áo dài vừa thoăn thoắt đẩy hàng ra như ở chốn không người.
    Trao đổi với chúng tôi, chị A, một người có kinh nghiệm về máy soi chiếu hải quan cho hay: "Gặp sự cố, họ thường nói không biết valy chứa hàng lậu, hàng không phép, hàng vượt mức cho phép... Nhưng sự thật trong thâm tâm, chúng tôi biết rõ. Thậm chí chỉ ngồi sau máy chiếu, chúng tôi còn định được cả số lượng mỗi nhóm hàng mà dân buôn mượn tay tiếp viên tuồn về".

    Chính sự lại quả, ơn nghĩa cùng các mối quan hệ lằng nhằng như thế, đã góp phần đẩy các tiếp viên, phi hành đoàn bất chấp, tuồn hàng ngày một bạo tay. Mà đỉnh điểm là nhóm hàng ăn cắp, họ cũng thu gom miễn là mang lại lợi nhuận cao.
    Phát biểu của ông Cục trưởng liệu đã đủ và đúng để thuyết phục, khi mà bất chấp quy trình kiểm tra chặt chẽ như công bố, nhưng vẫn xảy ra kẽ hở kinh ngạc như thế? Nếu không có kẽ hở này, liệu giới tiếp viên có dám làm càn, bất chấp dư luận, coi thường hình ảnh cơ quan chủ quản để chăm chỉ tuồn hàng về VN?

    Đinh Quý Anh

    Học thói côn đồ của cha, con thơ cũng đánh mẹ

    07/04/2014 13:00 GMT+7

      VNN-“Không biết từ lúc nào đứa con trai bé bỏng tôi chăm bẵm bấy lâu nay lại “ngấm” tính bố, nó quay sang quát và đánh mẹ nó chỉ vì mẹ phát hiện nó bán trộm rượu lấy tiền đánh điện tử”, chị đau xót kể.
      Con thơ cũng “ngấm” thói côn đồ
      Những câu chuyện có thật về bạo lực gia đình được chia sẻ tại cuộc triển lãm “Nước mắt cười” do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức tại Hà Nội khiến người nghe không khỏi xót lòng.
      Trong đó, có lẽ đau đớn hơn cả là câu chuyện của một người phụ nữ sống ở Cửa Lò, Nghệ An. Chị không chỉ đau vì bị chồng đánh, chồng hành hạ thể xác, tinh thần, tình dục, mà còn đau gấp vạn lần hơn khi đứa con thơ cũng học tính bố - đánh mẹ.
      bạo lực gia đình, con đánh mẹ, phụ nữ,
      "Trung bình cứ 3 phụ nữ Việt Nam thì có 1 người bị bạo lực gia đình", trong đó bao gồm bạo lực về tinh thần, thể chất hoặc tình dục.
      Chị chua xót kể: “Đêm đêm, anh trở về nhà say khướt, nồng nặc hơi rượu. Nhìn thấy đồ vướng lối là anh đá, anh quát. Con khóc, anh chửi tôi đoảng, dốt. Tôi giải thích và nhận được ngay một cái tát . Tôi hiểu rằng, đừng bao giờ nói khi anh có rượu. Nhưng không sao hiểu được, cả những lần không có men, anh vẫn chửi đánh, ngày càng thậm tệ hơn. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc im lặng.
      Có lần, trận mưa chuyển mùa khiến tôi đổ bệnh. Tôi ước được một bát cháo nóng do chồng nấu, con bê nhưng... tôi vẫn nằm một mình. Cố gượng dậy ra hiệu thuốc, khi về, anh hỏi, tôi trả lời thật “Em mệt nên đi mua mấy viên thuốc”. Không ngờ anh nổi cơn thịnh nộ, túm tóc xoay tôi mấy vòng. Tôi chao đảo, không biết do ốm hay do cú đánh trời giáng của anh mà mặt mày xa xẩm. Tôi cảm thấy một vật gì đó đang liên tục quất vào người và lịm đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đang ở trong bệnh viện.
      Phũ phàng thay, không biết từ lúc nào đứa con trai bé bỏng tôi chăm bẵm bấy lâu nay lại “ngấm” tính bố, nó quay sang quát và đánh mẹ nó chỉ vì mẹ phát hiện nó bán trộm rượu lấy tiền đánh điện tử. Cái đánh của con không mạnh bằng bố nó nhưng nó làm tôi xót lòng, đớn đau gấp nghìn lần. Tôi sẽ rời bỏ ngôi nhà này? Ý nghĩ ấy xuất hiện trong suy nghĩ nhiều lần nhưng tôi không đủ can đảm. Hơn khi nào hết, lúc này tôi đang cần sự giúp đỡ của xóm làng nhưng tôi sợ họ sẽ lên án loại đàn bà không khéo dạy con, chiều chồng”.
      Hơn nửa phụ nữ Việt từng là nạn nhân của bạo lực gia đình
      Theo Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam (2010), cứ 3 phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có 1 người (34 %) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Số phụ nữ có hoặc từng có gia đình hiện đang phải chịu một trong hai hình thức bạo hành này chiếm 9 %.
      Nếu xem xét đến cả ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng – thể xác, tình dục và tinh thần, thì có hơn một nửa (58 %) phụ nữ Việt Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình kể trên. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng.
      Một người phụ nữ khác sống ở Ninh Bình thì bị chồng đánh đến ngất xỉu ở nền nhà, đứa con thơ đi học về bị bố dọa cũng mặc mẹ nằm đó.
      “Tôi không thể nghĩ rằng chồng mình lại vũ phu và tàn ác đến mức như vậy. Hôm đó chồng tôi đi ăn giỗ, tôi ở nhà san và nện lại cái nền nhà cho phẳng. Khoảng 11 giờ trưa chồng tôi về, anh ta hỏi tôi cơm nước gì chưa, sao không dọn ra cho anh ăn. Tôi ngạc nhiên vì chồng mới đi ăn giỗ về, hơn nữa tôi cố nện lại nền nhà nên 4 mẹ con sẽ ăn muộn một tí. Tôi bảo anh nếu đói thì chịu khó ăn tạm ít cơm nguội.
      Tôi tưởng chồng đã đi chơi nhà hàng xóm, không ngờ mấy phút sau tôi nghe một tiếng “bộp” rõ to và thấy rất đau ở lưng, rồi tôi không biết gì nữa cả. Đến tối tôi mới tỉnh thì thấy mình đang nằm trong trạm y tế xã, bên cạnh là đứa con cả và mấy chị em đằng nhà chồng. Con tôi kể lúc đi học về thấy tôi nằm sấp ở nền nhà còn bố nó thì ngồi uống nước trên bàn. Anh ta nói với nó là mẹ mày ăn vạ đấy và cấm cháu không được động vào tôi”, chị chua xót kể.
      21 năm im lặng chịu sự đánh đập của chồng
      Chuyện bạo hành tưởng chừng như chỉ diễn ra ở những nơi “khỉ ho cò gáy” dân trí thấp, nhưng ngay giữa thủ đô Hà Nội hoa lệ, vẫn có không ít phụ nữ đang âm thầm chịu đựng sự bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần của chồng.
      Câu chuyện của chị T. (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) khiến người nghe không khỏi bàng hoàng bởi sự vũ phu của người chồng, mà còn ngỡ ngàng trước sức chịu đựng của chị đến nỗi nhiều người phát thét lên “sao chị chịu đựng giỏi thế?”.
      “Từ khi chúng tôi lấy nhau đến giờ là 22 năm chung sống, chúng tôi đã có 2 con trai. Khi tôi sinh cháu thứ nhất được 1 tuổi thì cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt. Chồng tôi rất gia trưởng nên anh ấy cậy quyền làm chồng mà chửi bới, đánh đập tôi. Nếu như để kể hết và nói ra những trận đòn của chồng tôi đánh thì tôi không thể đếm hết được. Suốt 21 năm tôi bị bạo lực cả về thể xác và tinh thần.
      Tôi nhớ nhất là có một lần anh ấy đi làm về muộn, uống rượu say rồi đánh tôi khi tôi đang cho lợn ăn. Anh ấy về, chửi bới tôi, xông cả vào chuồng lợn, tôi đang cho lợn ăn, anh ấy đánh tôi, bóp cổ tôi, dìm đầu tôi xuống chuồng lợn. Tôi la hét gọi con tôi cứu, con tôi chạy đi gọi ông bà. Anh ấy còn lấy được cái búa để đập đầu tôi, may mà bố mẹ chồng tôi chạy sang kịp, chứ không giờ này chắc tôi cũng không còn sống mà viết những lời đầy nước mắt và máu này”, chị T. chia sẻ.
      bạo lực gia đình, con đánh mẹ, phụ nữ,
      Chiếc xích chó mà chồng chị T. (Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng để xích chị.
      Một người phụ nữ khác cũng tên T. (Cầu Giấy, Hà Nội) đau khổ không kém khi bị người chồng vũ phu dùng chiếc xích chó để xích chị lên gác và bỏ đói những 3 ngày liền.
      Chị T. kể: “Tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Không vừa ý là đánh, chuyện bực ở ngoài xã hội về cũng nhè vợ ra đánh, có ai nói gì về chẳng cần biết đúng sai cũng đánh…Nhiều người bảo sống với người chồng như thế thì bỏ đi còn hơn. Tôi cũng rất buồn nhưng lần lữa vì thương con nhỏ và thương mẹ già thấy tôi đau lòng. Ngày tháng trôi qua, tâm trí tôi chai lỳ vì những trận đòn nhưng sức khỏe của tôi thì không chai lì được như vậy.
      Tôi muốn ly hôn với người chồng coi việc đánh vợ như một trò tiêu khiển. Nhưng anh đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết và dùng chiếc xích chó để xích tôi lại. Vì sợ mọi người biết nên anh đã xích tôi lên gác hai và bỏ đi. Sang ngày thứ ba tôi cố gắng vươn người ra cửa sổ gọi háng xóm cứu giúp. Họ đã gọi công an và giải thoát cho tôi”.
      Hỗ trợ nạn nhân bạo hành làm lại cuộc đời
      Ngoài phát triển mô hình sinh kế thuộc dự án "Thúc đẩy trách nhiệm xã hội nhằm giải quyết vấn đề bạo lực giới tại Việt Nam" để hỗ trợ các nạn nhân của bạo hành, Trung tâm CSAGA còn đứng ra đón nhận các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm của nhóm phụ nữ bị bạo hành.
      Được biết, hiện tại đã có một công ty hảo tâm gửi tới mười phần quà cho nhóm phụ nữ bị bạo lực có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dự án, với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Theo đó, mỗi chị em sẽ được hỗ trợ hai con lợn giống và thức ăn chăn nuôi trong vòng 6 tháng.
      Kim Minh

      Nữ sinh tử vong khi đang làm bài thi, nhà trường nói gì?

      10:41 ngày 08 tháng 04 năm 2014
      Trường ĐH DL Phương Đông nơi nữ sinh Th. đang theo học.
      TP - Ông Vũ Phán, Phó hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Phương Đông kể: Th. học năm thứ nhất được một thời gian thì lập gia đình và có thai nên chị xin được bảo lưu kết quả để sinh con.
      Sau đó, Th. đi học tiếp và thi trả nốt kỳ cuối để đi thực tập. Ngày chị đang làm bài thi thì bỗng dưng ngã gục.
      Mọi người cuống cuồng gọi y tế trường sơ cứu, gọi cấp cứu 115 và gọi cả taxi để đưa Th. đi cấp cứu. Sau khi được y tá trường sơ cứu Th. được đưa vào Bệnh viện Giao thông vận tải T.Ư.
      Vào bệnh viện, bệnh nhân Th. được cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, đồng tử giãn. Trong khi cấp cứu cho chị, các bác sỹ tiến hành siêu âm tim thai, thấy còn nhịp tim chậm, không đều. Sau khi hội ý với người thân của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định mổ gấp để cứu cháu bé. Sau 1 phút lấy ra khỏi người mẹ, bé trai đã ngừng tim và tử vong.
      Sự ra đi thương tâm của 2 mẹ con chị Th. đã đặt ra nhiều câu hỏi. Phải chi y tế trường có thể làm tốt hơn, phải chi 115 đến kịp, phải chi cổng bệnh viện không bị khóa… 
      Ông Vũ Phán nói: lúc đầu thấy Th. gục xuống, mọi người cho rằng chị cúi xuống tìm bút; khi chị Th. ngã mọi người mới biết và gọi cấp cứu. Cũng theo ông Phán, ở trường có 2 y tá và họ đã làm hết sức mình khi sơ cứu bệnh nhân đề xuất đưa đi bệnh viện ngay. 
      Ông Phán cũng cho biết, ở các trường ĐH lớn mới có trạm y tế và bác sỹ; Trường dân lập được quy định tối thiểu phải có một y sĩ nhưng trường ông mới có 2 y tá. Sắp tới trường ông sẽ tuyển thêm y sỹ. 
      Tuy nhiên, ông Phán cũng nói: trong trường hợp đặc biệt này, dù là y sỹ hay bác sỹ cũng khó, vì khi chị Th. cúi gục xuống bàn không ai nghĩ chị ngất xỉu. Theo ông Vũ Phán, thông tin bước đầu cho thấy là chị bị đột quy.
      Bà Lê Thị Tuyết, nguyên trưởng Khoa Đẻ, BV Phụ sản T.Ư khi nghe nói về trường hợp này đã tỏ ý nuối tiếc. Theo bà Tuyết, đáng lẽ khi có thai, chị Th. nên đi khám theo định kỳ để bác sỹ thông báo và tư vấn từng giai đoạn tránh rủi ro. Những kiến thức này, bà Tuyết nói, các nữ thanh niên trong độ tuổi nên được biết.

      Phó giám đốc hiếp dâm trẻ em đòi 'thực nghiệm lại hiện trường'?

      08/04/2014 08:27 GMT+7

      Cho rằng 15 phút thì không thể làm nổi "chuyện ấy", vợ bị cáo đã đi kêu oan cho chồng - can án hiếp dâm. Còn Luật sư bào chữa cho bị cáo đòi phải tiến hành thực nghiệm hiện trường.
      Khoảng 8h15 ngày 22/9/2013, trong lúc vợ chở mẹ ra bến xe về quê, Đinh Văn Trực (SN 1977, nguyên Giám đốc chi nhánh một công ty kinh doanh vận tải ở Hà Nội) được giao nhiệm vụ trông đứa con 20 tháng tuổi.
      Thấy cháu Trần Hồng T. (12 tuổi) là con của một người hàng xóm đi qua, Trực nảy ý đồ đồi bại nên kéo tay cháu T. dắt vào phòng trọ, đóng cửa sổ, cửa ra vào rồi đẩy cháu nằm ra giường, thực hiện hành vi giao cấu. Cháu T. chống cự nhưng bị Trực dùng tay bịt miệng, thực hiện ý định đến cùng. Xong, Trực đưa cho cháu bé 50 ngàn đồng, dặn không được nói cho ai biết…
      Lộ án từ tờ 50 ngàn bất thường
      Tối đó, thấy con gái có tiền trong người cùng nhiều biểu hiện lạ nên mẹ cháu T. gặng hỏi nhưng cháu không nói gì. Khi chị gái đi học về, báo cho mẹ biết đó là những dấu hiệu em bị ai đó dụ dỗ thì đột nhiên cháu T. òa khóc nức nở, kể lại việc bị hãm hại.
      Sau đó, cháu T. dẫn bố mẹ sang nhà Trực, chỉ đúng vào phòng trọ của Trực thuê nhưng Trực phủ nhận: “Nhầm rồi cháu ơi, không phải chú” rồi đóng cửa lại không tiếp xúc với gia đình cháu T.
      Bố mẹ cháu T. đã tố cáo sự việc ra cơ quan công an. Kết quả khám nghiệm của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kết luận, cháu T. đã bị xâm hại, dấu vết còn mới. Trực bị bắt ngay ngày hôm sau.
      Tại công an huyện Từ Liêm, bị hại khai đây không phải là lần đầu mà trước đó, vào khoảng tháng 8/2013, Trực đã có hành vi cưỡng hiếp cháu. Trực phủ nhận cáo buộc này, chỉ nhận đây là lần đầu tiên.
      Thế nhưng, sau khi vụ án được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền thì Trực chối tội, không nhận thực hiện lần nào. Khi VKSND ra cáo trạng truy tố Trực về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Trực tiếp tục kêu oan và đề nghị điều tra lại để tránh xử oan cho mình.
      15 phút sao làm được “chuyện ấy”?
      Cháu T. có đến phiên tòa nhưng hầu như không trình bày được gì khiến người mẹ phải thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc như cáo trạng nêu và khẳng định “một đứa trẻ nói thì không thể sai được!”.
      Bị cáo Trực thì kiên quyết không nhận tội: “Tôi đề nghị điều tra lại để tránh làm oan cho tôi, tôi chưa bao giờ biết cháu T. Tôi nhận tội ở cơ quan điều tra là do bị đánh, ép phải nhận”.
      Vợ bị cáo khai rằng chị chỉ chở mẹ đi khoảng 10- 15 phút, khi trở về thấy chồng vẫn chơi với con. Cô hàng xóm ngồi đan len bên cạnh cũng khai không thấy tiếng động bất thường nào. Đặc biệt, cửa sổ nhà bị cáo đứng từ phía trong không thò tay đóng được vì vướng lưới sắt, vậy trong khoảng 10- 15 phút, bị cáo không thể vừa dắt tay bị hại, vừa đóng cửa chính, cửa sổ, rồi xô ngã, cởi đồ bị hại, lại còn phải trông con nhỏ lẫm chẫm tập đi…
      Bên cạnh đó, các tang vật của việc phạm tội như quần áo các bên đã bị giặt sạch, chiếc chiếu trúc có nhiều dấu vết chứng minh hành vi phạm tội cũng không được thu giữ... Bị cáo Trực cho rằng những lần mình nhận tội là do bị điều tra viên đánh, bức cung.
      Giờ nghị án, Trực khóc giữa vòng vây bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều cho rằng Trực bị oan, không làm cái điều mất đạo đức đó. Vợ bị cáo thì một mực kêu oan cho chồng, chị động viên chồng yên tâm, giữ gìn sức khỏe để chờ đến ngày được minh oan.
      HĐXX nhận định rằng mặc dù bị cáo không khai nhận nhưng căn cứ lời khai ban đầu của bị cáo, bị hại, kết quả khám chứng thương và các tài liệu khác, có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em” nên tuyên phạt Đinh Văn Trực 13 năm tù.
      Luật sư Đinh Thị Kim Thoa bào chữa cho bị cáo Trực phát biểu: “Bị cáo kêu oan từ trước khi gặp luật sư. Chứng cứ kết tội còn lỏng lẻo, các chứng cứ như: quần áo, dấu vân tay, chiếu trúc… thì cơ quan điều tra đã không thu thập.Trách nhiệm chứng minh tội phạm là của cơ quan tiến hành tố tụng chứ bị cáo không có nghĩa vụ phải chứng minh. Theo tôi, cần thiết phải tiến hành thực nghiệm hiện trường để tránh làm oan người vô tội.”
      Bình luận về vụ án này, nhiều luật sư chung ý kiến : nếu bị cáo kêu oan thì Tòa án vẫn có thể căn cứ vào lời khai ban đầu của bị cáo, bị hại, giấy chứng thương và các tài liệu khác cũng đủ cơ sở để kết tội.
      (Theo Pháp luật VN)

      Cán bộ dùng bằng giả học lên cao: Gian để tham ô, thăng chức

      08/04/14 13:59

      (GDVN) - Có hay không chuyện các cán bộ xã, thị trấn tại Nghệ An sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để học lên cao hơn chỉ vì mục đích được hưởng lương cao hơn?
      Hơn 10.000 cán bộ, công chức cấp xã
      Lực lượng cán bộ xã tại Nghệ An được phát triển theo nhiều thời kỳ. Từ trước những năm thập niên 80, 90 đến những năm đầu 2000 cán bộ xã tại Nghệ An hầu hết không có bằng cấp. Đến tận những năm 2003 trở về sau những cán bộ xã tại Nghệ An bắt đầu đi học. Nhưng chủ yếu số cán bộ này có bằng cấp là học theo kiểu “chắp vá”. Tức là đi học bổ túc văn hóa sau đó học lên các lớp trung cấp và đại học tại chức. Việc này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, trong khi đó như chúng tôi đã nêu ở bài viết trước thì số lượng số người có trình độ đại học trở lên tại Nghệ An đang còn hơn 3.000 người vẫn chưa có việc làm.
      Với bằng tốt nghiệp THPT mượn của người khác, bà Cao Thị Mai - Chủ tịch hội phụ nữ thị trấn Hưng Nguyên cũng đã nhanh chân đi học một bằng trung cấp trồng trọt.
      Theo số liệu ông Lê Đình Lý – PGĐ Sở Nội vụ Nghệ An cung cấp thì hiện tại toàn tỉnh Nghệ An có 480 xã, thị trấn với lượng cán bộ, công chức lên đến hơn 10.000 người. Mỗi xã loại 1 có 25 cán bộ, công chức; xã loại 2 có 23 cán bộ, công chức và xã loại 3 có 21 cán bộ, công chức được hưởng lương theo quy định.
      Trong khi đó công chức cấp huyện và cấp tỉnh của Nghệ An chỉ có khoảng 3.700 người. Như vậy một tỉnh nghèo như tỉnh Nghệ An lượng cán bộ, công chức cấp xã vượt xa so với lượng công chức cấp huyện và cấp tỉnh gộp lại. Qua đây cho thấy khối lượng tiền phải chi ra cho lực lượng cán bộ, công chức xã là không nhỏ.
      Cho đến nay tỉnh Nghệ An đã có khoảng 10.000 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn
      Để có tiền chi trả cho cán bộ, công chức cấp xã, Nghệ An đã phải chi trả một số tiền lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài nguồn ngân sách của tỉnh thì Nghệ An cũng còn phải xin sự hỗ trợ của trung ương.
      Khi nói đến vấn đề này ông Lý cũng đã phải thốt lên rằng: “Nhiều! Nhiều lắm chứ!”.
      Cán bộ xã dùng bằng giả học lên cao có phải vì để nâng lương?
      Từ năm 2003 trở lại đây trình độ học vấn của cán bộ, công chức xã tại Nghệ An đã được nâng cao rõ rệt. Cũng từ những năm này thì cán bộ, công chức xã được hưởng lương theo quy định. Còn thời điểm trước đó thì cán bộ xã chỉ được bầu lên theo kiểu “dân bầu, xã cử” các quyền lợi còn nhiều hạn chế. Nhưng cũng từ đây đội ngũ cán bộ, công chức xã tại Nghệ An bắt đầu có dấu hiệu gian dối trong việc sử dụng bằng cấp.
      Với những bằng tốt nghiệp THPT giả này, một số cán bộ xã tại Thanh Chương cũng đang cố theo học hoặc đã học xong một lớp đại học khác.
      Điển hình như những cán bộ xã, thị trấn tại Thanh Chương và Hưng Nguyên vừa qua. Nhưng có một điều khiến ai cũng thắc mắc là vì sao những cán bộ ấy lại “liều lĩnh” gian lận trong việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT để tiếp tục học lên trung cấp, đại học?. Phải chăng các cán bộ này vẫn “chịu khó” học lên để phục vụ tốt hơn cho công việc?.
      Về việc này, ông Lê Đình Lý cho biết, các công chức xã được hưởng lương như các công chức khác. Nếu như chỉ có bằng tốt nghiệp THPT sẽ hưởng lương thấp hơn khi có bằng trung cấp. Còn người có bằng trung cấp sẽ hưởng lương hệ số thấp hơn người có trình độ đại học. Công chức xã có bằng cấp nào thì được hưởng lương theo bằng cấp đó. Bằng càng cao hưởng lương càng cao. Còn đối với những cán bộ xã như cán bộ hội nông dân và cán bộ phụ nữ ngoài mức lương như các cán bộ khác thì còn được hưởng thêm lương chức vụ. Do vậy, hàng loạt cán bộ xã tại tỉnh có bằng đại học và số chưa có bằng đại học cũng đang đua nhau đi học đại học để "nâng cao trình độ".
      Như vậy phải chăng các cán bộ xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả học lên cao hơn không phải để nâng cao nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho công việc mà chỉ để được hưởng mức lương cao hơn?
      Nghệ An không thể bàng quang trước hiện tượng này, nếu gian để lấy lương thì là tham ô trá hình; gian để thăng chức thì làm hỏng cán bộ, mất lòng tin của nhân dân.

      Báo Nga: Nghi vấn hành khách máy bay MH370 còn sống ở Afganistan

      17:45 ngày 08 tháng 04 năm 2014

      Thông tin trên báo Thanh niên Mátxcơva, Nga nói rằng máy bay mất tích của Malaysia đã hạ cánh khẩn cấp tại một thành phố ở Afganistan, và hành khách vẫn an toàn. Các bên liên quan chưa lên tiếng về độ xác thực của thông tin này.
      Theo báo MK (Thanh niên Matxcova) ngày 7/4, máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích từ hôm 7/3, đang yên vị tại một đường băng phía Đông - Nam thành phố Candahar (Afganistan), sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống đây và chỉ bị hư hỏng phần cánh.

      Thông tin này được một người giấu tên của cơ quan an ninh nói với MK. Theo người này, một số cơ quan tình báo nước ngoài cũng thống nhất với nhận định này.

      Một nhóm chuyên gia đặc biệt người châu Á được cho là đã đánh cắp máy bay. Thậm chí, báo MK dẫn, trong số đó có một người Nhật Bản. Hiện những người này bị giam giữ tại các đường hầm gần biên giới với Pakistan.

      Liên quan số phận của các hành khách, bài báo dẫn tin cho rằng, họ vẫn an toàn và được chia nhỏ thành các nhóm 7 người, ở trong các ngôi nhà nhỏ.

      Đến nay, các bên liên quan, bao gồm Malaysia, chưa lên tiếng về tính xác thực của những thông tin này. Trong khi đó, Malaysia và nhiều nước vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở Ấn Độ Dương, gần với Australia.

      Hôm nay, ngày 8/4, tròn một tháng chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 mất tích, mang theo phi hành đoàn và hành khách, tổng số 239 người, chủ yếu là người Trung Quốc.

      Đã có nhiều giả thiết được đặt ra về sự mất tích bí ẩn của MH370, nhưng chưa có một vật thể, bằng chứng xác thực nào được tìm thấy.

      Hiện các tàu của Trung Quốc và Australia được cho là đã phát hiện những tín hiệu tương thích với tín hiệu của hộp đen chiếc máy bay. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố.

      Theo Hữu Việt

      MK.ru/Báo Đầu Tư

      Lừa vợ ly hôn để cưới người khác

      09:21 ngày 08 tháng 04 năm 2014

      Mẹ con chị B. khóc nức nở trước sân khách sạn 19/4Mẹ con chị B. khóc nức nở trước sân khách sạn 19/4
      Trong lúc lễ thành hôn đang diễn ra thì bất ngờ hàng trăm người bao vây khiến thực khách nhốn nháo. Họ cho biết, chú rể đã lừa vợ ký vào đơn ly hôn để cưới người khác.
      18h ngày 6/4, tại nhà hàng A, khách sạn 19/4, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) diễn ra lễ thành hôn của chú rể A.Đ. và cô dâu H.T. thì bất ngờ hàng trăm người bao vây.
      Chú rể đã cùng cô dâu trà trộn trong bàn của thực khách. Lực lượng bảo vệ khách sạn 19/4 phải chốt chặn cửa nhà hàng lo sợ những người quá khích lao vào tiệc cưới.
      Do lượng người hiếu kỳ đổ về khá đông nên đoạn đường Từ Văn Tư trước cổng khách sạn bị ùn tắc cục bộ. Hàng chục người cố gắng che chắn đưa một phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt theo 2 đứa con gái nhỏ khóc nức nở tiếp cận nhà hàng nhưng bất thành.
      Công an phường Phú Trinh, cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng mời phụ nữ trên cùng chú rể và cô dâu về công an phường trật tự mới vãn hồi.
      Người phụ nữ trên là chị P.T.B., tiểu thương tại chợ Đồn, Phú Trinh (TP.Phan Thiết). Hơn 8 năm trước, chị B. và anh Đ. đăng ký kết hôn và có với nhau 2 đứa con gái. Theo một số tiểu thương, trong thời gian chung sống, chị B. đã buôn bán ngược xuôi lo cho chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Khi trở về Việt Nam, người chồng không hề làm gì.
      Theo chị B., hơn 4 năm qua chị bị chồng đánh đập thường xuyên và gần đây anh Đ. yêu cầu chị ký đơn ly hôn giả để anh trở thành độc thân để dễ dàng xin vào làm việc ở cơ quan nhà nước. Tin lời, chị B. ký đơn và đầu năm 2014, tòa ra bản án ly hôn nhưng anh Đ. vẫn ở nhà.
      Chiều 6/4, anh Đ. còn gọi điện thoại về cho chị B. thông báo sẽ về khuya vì bận đi công trình. Theo tường trình, chị B. chỉ biết chồng tổ chức đám cưới với phụ nữ khác khi có người hàng xóm thông báo.
      Ông Đỗ Tấn Tài, ngụ huyện Phú Tài (cha ruột cô dâu H.T.) cho biết cách đây 4 năm phát hiện con gái quen với Đ. là người đã có vợ con nên gia đình ngăn chặn và cô hứa sẽ chia tay. Tuy nhiên, tối 6/4, nghe tin con gái tổ chức tiệc cưới Đ., ông Tài bàng hoàng.
      Theo ông Tài, cơ quan điều tra cần phải làm rõ và xử lý Đ. về hành vi ép buộc, lừa dối vợ ký vào đơn ly hôn. Nhiều người gọi vào số máy di động của chú rể A.Đ. nhưng điện thoại tắt máy không thể liên lạc được.
      Thượng tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, cho hay vụ việc đang được Công an phường Phú Trinh làm rõ và xử lý nghiêm, kể cả hành vi gây rối trật tự công cộng tại khách sạn 19/4.
      Pháp luật TPHCM