Tuesday, January 7, 2014

Động trời, chuyện đệ tử tướng Ngọ thứ trưởng Bộ Công an

Từng làm giám đốc công an một tỉnh. Làm mưa làm gió ở tỉnh này. Được doanh nghiệp và “quan anh” Phạm Quý Ngọ “chạy” đưa lên lãnh đạo Tổng cục VII Bộ Công an. Thành tích: Khai gian tuổi để vợ ăn lương hưu và bảo hiểm nhà nước khi mới 33 tuổi. Vợ làm nội trợ mà được Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cấp thẻ doanh nghiệp đi tháp tùng Phó chủ tịch nước thăm Hoa Kỳ xúc tiến thương mại. Bán tài sản trụ sở công an. Bảo kê doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Bảo kê mại dâm, ma túy, chém giết…
Chân dung thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) Bộ Công an.
Trần Văn Vệ, trước đây là giám đốc công an tỉnh Thái Bình, đệ tử của Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an). Ngọ trước đây cũng là giám đốc công an tỉnh Thái Bình.
Khai gian tuổi vợ để ăn hưu, trợ cấp trái pháp luật
Đây là vụ việc hi hữu và bi hài, có một không hai ở thời đại này, khi vợ một quan chức đầy quyền uy ở một cơ quan pháp luật lại được “độc đắc” hưởng chế độ hưu trí khi mới 33 tuổi.
Đó là trường hợp nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên, thường trú tại tổ 38, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình – vợ thiếu tướng Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nay là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự an toàn xã hội – Bộ Công an.
Sau khi cuỗm trọn 163 tháng lương hưu (13 năm 7 tháng), bị báo chí phát hiện điều tra, ông Trần Văn Vệ phải vội vã “điều đình” với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình, nhẫn nhục đem nộp lại số tiền gian lận, nhằm lấp liếm dư luận để bảo toàn cho cái ghế quan trường đang đà thịnh phát. Nhưng trớ trêu thay ông lại dở trò ma thuật tiếp tục làm hồ sơ giả gửi tìm cơ hội làm lại chế độ hưu trí cho vợ. Chỉ đáng tiếc cho những cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH Thái Bình đã mau mắn “chấp hành” sự chỉ đạo của cấp trên, chấp nhận hồ sơ giả mạo kia; để rồi sau đúng một năm lại bị chính ông Trần Văn Vệ ra lệnh tống giam về tội danh đó. Điều khó hiểu là riêng hồ sơ giả mạo gửi BHXH của vợ ông ta lại được “miễn trừ” nằm ngoài hồ sơ vụ án, khiến dư luận xã hội bức xúc hoài nghi, lo ngại và bất bình…
Cải lão hoàn đồng, “bà Giám đốc” hoạt động cách mạng từ năm 8 tuổi
Ngày 14-6-2007, Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, kí và cấp Chứng minh thư nhân dân, có số hiệu 150708703, chính thức “cải lão hoàn đồng” cho bà vợ là Bùi Thị Kim Liên, từ “bà lão gần 60 tuổi”, sinh ngày 20-9-1949 trở lại ngày 14-6-1960 tuổi tiền mãn kinh. Thực ra cũng chẳng có phép nhiệm màu nào cả, đó là sự thật cay đắng của sự man trá tham lam, buộc ông Vệ phải trả về nguyên trạng đúng ngày, tháng, năm sinh của vợ. Nguồn gốc vốn đã xảy ra cách đây 17 năm về trước (năm 1993), do công tác trong ngành Công an, ông Trần Văn Vệ đã nhờ đồng nghiệp cải sửa hồ sơ lí lịch, chứng minh thư nhân dân cho vợ, khai khống lên 11 tuổi, để đủ tuổi làm chế độ hưu trí theo quy định. Ngày 10-11-1993, vợ ông, bà Bùi Thị Kim Liên chính thức có Quyết định 85/QĐ nghỉ hưu với bộ hồ sơ giả sinh năm 1949, hơn hẳn ông Vệ (chồng) 10 tuổi ?
Xét lại toàn bộ hồ sơ giả mạo để nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên đã bộc lộ đầy rẫy sự bi hài. Tại Quyết định số 85/QĐ, ngày 10-11-1993 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình, thì 8 tuổi bà Liên đã tham gia cách mạng; 14 tuổi là quân nhân thuộc Trung đoàn 952 – vùng I Hải quân; 18 tuổi là công nhân Xí nghiệp cơ khí Giao thông Thái Bình. Nhưng tại Báo cáo kết quả xác minh số 13/KT, ngày 21-5-2007 của Phòng kiểm tra BHXH tỉnh Thái Bình đã xác định bà Liên chỉ có thời gian công tác 10 năm, (từ 10-1983 đến 11-1993), duy nhất chỉ ở một đơn vị là Xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình. Thế mà không biết dựa vào căn cứ nào, tại Quyết định nghỉ hưu của bà Liên lại được tính thời gian quy đổi là 25 năm 6 tháng ?
.

Bà nội trợ biến thành nữ doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ
Cho đến bây giờ, sau hàng năm trời người dân ở Thành phố Thái Bình vẫn còn ngỡ ngàng và đàm tiếu khi nhận ra bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an Thái Bình xuất hiện trên màn hình VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ (năm 2009). Nhiều người còn không tin ở chính mắt mình, phải xem lại mới dám khẳng định: “Đúng là bà Bùi Thị Kim Liên, ở tổ 38, mà hằng ngày vẫn gặp mua rau ở cầu Cống Trắng, phường Quang Trung”.
Tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng, quý bà Bùi Thị Kim Liên trong trang phục đại lễ tháp tùng kia với vỏ bọc là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L. S – Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thái Bình và lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh đều trả lời là không hề hay biết gì về việc này. Sau đó, Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S cho biết: “Năm 2009, theo tinh thần Công văn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tổ chức cho các doanh nghiệp, doanh nhân và một số đại biểu đi thăm Hoa Kỳ, do bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu.
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S – Thái Bình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mời và ông Tổng Giám đốc Công ty đã đồng ý tham dự chuyến đi này, song vì lí do công việc nên không thể đi được. Sau khi thông báo và trao đổi với anh em đồng nghiệp và những người quen biết, trong đó có vợ ông Trần Văn Vệ là bà Bùi Thị Kim Liên đã nhận đóng tiền và làm các thủ tục thay thế để đi cùng Đoàn”.
Ông TGĐ cho biết thêm, mỗi suất đi phải đóng góp cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ 4.500 – 5.000USD, (hơn cả chi phí đi theo “tua” du lịch 1.000USD). Số tiền đóng góp này của bà Liên hay của doanh nghiệp nào hỗ trợ vợ Đại tá thì ông không hay. Chỉ biết, cùng đi chuyến đó ở Thái Bình còn có Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại Hải Bình.
Thế là từ một bà nội trợ, quanh năm quẩn quanh ở xó nhà, bỗng nhiên trở thành một “quý bà” với tước hiệu Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp có tên tuổi ở Thái Bình, thành viên trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi đối ngoại, càng khiến cho nhiều người phải giật mình và lo ngại. Chẳng nhẽ công tác bảo vệ nguyên thủ Quốc gia lại có những lỗ hổng nghiêm trọng đến vậy sao, hay quý bà Bùi Thị Kim Liên là vợ Giám đốc Công an hàng tỉnh nên được “đặc cách” như vậy? Việc làm thủ tục man trá cho vợ ở cương vị Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ, hẳn là ông Vệ đã quá tường tận. Được biết, trước đó Cơ quan An ninh của Bộ Công an đã có phiếu thẩm tra nhân thân của bà Liên tham gia chuyến đi này và Công an Thái Bình ai là người đã kí “bừa” xác lập vào phiếu thẩm tra đó.
Điều rất bi hài và đáng tiếc cho quý bà Bùi Thị Kim Liên trong chuyến đi thăm này đã không tìm được đối tác kinh doanh ở Hoa Kỳ; bởi bà chẳng làm được gì ngoài việc nấu nướng ở nhà, rồi nằm dưới ông Vệ những lúc ông cần và và kí vào hồ sơ giả.
Tài sản của Công an Thái Bình chảy về đâu?
Đây là những búc xúc không chỉ của riêng Công an Thái Bình mà còn là sự quan tâm đáng lo ngại của dư luận xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việc bán Nhà công vụ Công an tỉnh, Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cho Ngân hàng cổ phần Đông Á (Ngân hàng tư nhân của anh trai ông Vệ) và toàn bộ hoạt động tài chính của Công an Thái Bình giao dịch thông qua Ngân hàng này còn nhiều ẩn số, khó lí giải minh bạch được.

Cho đến bây giờ, nhiều cán bộ và không ít doanh nghiệp ở Thái Bình thật sự hoài nghi khi Nhà Công vụ và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng lại được “lặng lẽ” nhượng bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á, không thông qua đấu giá tài sản theo Nghị định 52/CP và Nghị định 17/CP của Chính phủ, làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng? Từ những bức xúc của dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc đương nhiệm Công an Thái Bình và được ông cho biết:
Ngay từ đầu năm 2007, sau khi dự án di chuyển xây dựng trụ sở Công an tỉnh ra địa điểm mới, được Bộ Công an phê duyệt, Công an Thái Bình đã có văn bản trình với Bộ xin được bán Nhà công vụ để tăng nguồn kinh phí bổ sung xây dựng Trụ sở mới và đã được Bộ chấp nhận. Bộ thành lập Hội đồng để định giá tài sản (giá sàn) và giao cho Công an Thái Bình thực thi theo quy trình đấu giá tài sản hiện hành. Công an Thái Bình nói đã có thông báo trong chương trình quảng cáo của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình, nhưng duy nhất chỉ có Ngân hàng CP Đông Á đăng kí. Trong khi đó, nhiều nhà kinh doanh bất động sản và một số doanh nghiệp có nhu cầu thì cũng không hề hay biết về thông tin này? Chính vì thế, Nhà công vụ công an tỉnh được bán với giá 12,024 tỉ đồng cho Ngân hàng CP Đông Á, trong đó tiền đất chỉ có 6 tỉ đồng. Điều bất cập là với ưu thế về địa điểm, giá đất thị trường ở khu vực này, tại thời điểm đó từ 15 – 20 triệu đồng/m2 . Có nghĩa là, với tổng diện tích của Nhà công vụ là 1.071m2 , nếu cho đấu giá chỉ riêng phần đất thôi cũng đã thu về cho Ngân sách còn hơn cả tổng giá trị tài sản và đất đã bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á.
Tuy nhiên, điều khó hiểu tại Quyết định số 2679/QĐ, ngày 29-9-2008 của UBND tỉnh, về việc thu hồi đất của Công an tỉnh giao đất cho Ngân hàng cổ phần Đông Á làm nhà ở chung cư cho cán bộ, công nhân viên Ngân hàng, thể hiện khá mập mờ. Phải chăng, đất này cho Ngân hàng CP Đông Á thuê có thời hạn hay là đất bán theo quy chế đấu giá tài sản và đất? Điều khó hiểu hơn là giao đất để làm nhà ở chung cư, nhưng Ngân hàng CP Đông Á lại tu sửa thành Hội sở để kinh doanh. Chính vì thế chúng tôi đã gặp và trao đổi với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, thì được biết: Theo hồ sơ chuyển nhượng, thì Trụ sở Công an huyện Đông Hưng, Ngân hàng CP Đông Á đã nộp 13,5 tỉ đồng, trong đó có 7,5 tỉ đồng là tiền bán đất. Riêng Nhà công vụ thể hiện Ngân hàng CP Đông Á mới nộp 6,024 tỉ đồng giá trị tài sản trên đất (chưa nộp tiền), nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trở lại việc nhượng bán Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cũng ở tình trạng tương tự. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng chẳng hề hay biết gì về việc nhượng bán này, với một lí do đầy thuyết phục ” Đất và tài sản của An ninh – Quốc phòng do tỉnh và Chính phủ quản lí và quyết định”. Trong khi, nếu như chỉ đưa 3.261m2 đất của Trụ sở Công an huyện ra đấu giá theo quy định hiện hành thì đã thu về cho Ngân sách Nhà nước còn cao hơn nhiều cả số tiền mà Ngân hàng CP Đông Á đã nộp. Có nghĩa là Ngân hàng CP Đông Á đã “ăn không” toàn bộ giá trị tài sản trên đất của Nhà công vụ Công an tỉnh và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng.
Điều bất cập nữa là toàn bộ tài chính của Công an Thái Bình đều thông qua hệ thống của Ngân hàng CP Đông Á – một Ngân hàng tư nhân là vi phạm nghiêm trọng chế độ bảo mật quốc phòng – an ninh theo Luật định. Ái ngại hơn là Ngân hàng còn từng chiếm dụng trả chậm quỹ lương chi trả hàng tháng theo thẻ ATM hàng chục tỉ đồng, để làm vốn hoạt động kinh doanh, gây nên sự bất bình trong cán bộ, chiến sĩ, khiến dư luận xã hội càng lo ngại.
Tranh đất với cả người chết
Không còn nghi ngờ gì nữa, đến bây giờ thì ai cũng hiểu vì sao Công an Thái Bình lại di chuyển Trụ sở Công an tỉnh ra bãi tha ma Kỳ Bá – Trần Lãm, tranh giành đất với cả người chết, trái với quy hoạch xây dựng Thành phố Thái Bình đã được Thủ tướng phê chuẩn năm 2003. Phải chăng, vì để nâng giá đất bán tại Khu đô thị Trần Lãm của em trai là Trần Văn Kỳ làm chủ đầu tư, hay là một công trình “kỉ niệm” trong đời làm Giám đốc Công an tỉnh của ông Vệ? Chính vì việc di chuyển này mà đường Lê Quý Đôn mới sớm được hoàn tất và tự dưng giá đất tại Khu đô thị Trần Lãm, với tổng diện tích 116.000m2 ngùn ngụt sốt giá. Đơn giá đất đang từ 4 – 6 triệu đồng /m2, bỗng nhiên tăng vọt lên từ 20 – 25 triệu đồng/m2. Món lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng đã nhanh chóng về tay gia đình ông Vệ là lẽ đương nhiên. Khu bãi tha ma vốn đã được quy hoạch vùng đệm cây xanh và quần thể Văn hóa – Thể thao của Thành phố Thái Bình.
Điều đáng nói là trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XI, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố công khai xử lí kỉ luật một số cán bộ cao cấp, trong đó có một số tướng lĩnh của Bộ Công an. Tuy nhiên, như có phép thần, ông Vệ vẫn lần lượt lọt qua các cửa để thoát lưới pháp luật.
Tiếp tục trò ảo thuật man trá: Nhân viên có trước doanh nghiệp, “qua cầu chém ván”
Tưởng rằng những sai phạm nêu trên sẽ được khắc phục và chấm dứt, để rồi người đời cũng có thể bỏ qua. Nào ngờ lòng tham của kẻ tham nhũng không có đáy, họ lại tiếp tục làm “ảo thuật” lập hồ sơ giả mạo gửi BHXH. Ông Trần Văn Vệ đã “sai” bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình, một doanh nghiệp tư nhân đã từng được ông che chở, làm hồ sơ giả gửi BHXH để chờ cơ hội tiếp tục làm thủ tục hưu trí cho vợ. Điều nghịch lí là, tại Tờ trình số 68/cv-tc, ngày 26-12-2006 của Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình (dấu nhận công văn đến đề ngày 17-4-2007), bà Hoàng Thị Hồng lại khéo bịa ra thời gian công tác của bà Liên như sau: Từ tháng 1-1995 đến tháng 4-2005 công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ 5- 2005 đến nay ( thời điểm của Tờ trình) công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình ? Nhưng cũng tại Tờ trình số 10/cv-tc, ngày 10-7-2007, bà Hồng lại ghi: Từ tháng 1-2002 đến tháng 4 – 2005, công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ tháng 5-2005 đến tháng 7-2007, công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình. Cho dù tuổi tác chưa cao, thế mà bà Hồng lại lú lẫn đến vậy? Trong thực tế, khởi điểm thời gian công tác của bà Liên ở hai Công ty mà tờ trình nêu thì tại thời điểm đó cả hai Công ty đều chưa thành lập.
Song chỉ nhìn vào hành tự của 2 tờ trình nêu trên đã bộc lộ rõ hành vi gian dối của bà Hoàng Thị Hồng, trong khi bà Bùi Thị Kim Liên chưa hề có mặt lấy một ngày ở 2 Công ty trên và trong thời điểm đó bà Liên đang thụ hưởng lương hưu đến tận tháng 6 – 2007? Mặc dù biết rõ hồ sơ giả mạo và không có thật, không hiểu vì lẽ gì mà BHXH tỉnh Thái Bình lại chấp nhận hồ sơ ảo, tiếp tục làm thủ tục tham gia BHXH, công nhận ngược về trước 14 năm cho bà Bùi Thị Kim Liên ? Phải chăng vì uy quyền, o ép của chồng bà hay vì một lí do nào khác mà đến nay chưa ai lí giải nổi. Chỉ đáng thương thay cho 3 cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh Thái Bình là chị Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Thảo và anh Lý Công Trường chỉ vì “chấp hành” nghiêm lệnh của cấp trên, mau mắn làm thủ tục man trá gửi BHXH cho bà, để rồi sau đúng một năm lại được chính chồng bà ra lệnh tống giam ? Duy chỉ riêng trường hợp gian lận của bà lại được “miễn trừ” nằm ngoài vụ án. Và như thế, bà Bùi Thị Kim Liên nghiễm nhiên được “đặc cách” đứng ngoài vòng pháp luật và có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, bà lại tiếp tục được hưởng lương hưu trí?
Với các vi phạm, vẫn được “thăng” tướng, “thăng” ghế Tổng cục phó Tổng cục VII – Bộ CA
Vào những tháng cuối của năm 2009, dư luận xã hội ở Thái Bình rộ lên những tin đồn thổi về Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh phải mất trên 5 triệu USD để “chạy” về Bộ Công an.
Ngày 1-1-2010, Đại tá Trần Văn Vệ được chính thức bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Quản lí hành chính và Trật tự an toàn xã hội – Bộ Công an thì tin đồn đã trở thành sự thật.
Trước hàng loạt vi phạm, Thanh tra Bộ Công an đã vào cuộc để xác lập một cách minh bạch những sai phạm của Đại tá Trần Văn Vệ. Tuy nhiên, chính đoàn Thanh tra này lại bị “mua” đứt. Sau một thời gian làm việc, Thanh tra chẳng những không tìm được thông tin gì mà còn gửi Công văn đến Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các báo dừng lại không được phản ánh tiếp để thanh tra…”? Theo quy định của luật “mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và luật pháp Nhà nước”, thế mà Thanh tra Bộ Công an vượt lên cả luật pháp? Trong khi đó, chúng tôi thừa hiểu, vai trò của Thanh tra Bộ Công an đã làm sai lệch bản chất thật trong vụ giải phóng mặt bằng tại Thị trấn Vũ Thư, bao che cho bọn tội phạm. Đứng sau vụ đó có ảnh hưởng chi phối của thiếu tướng Trần Văn Vệ. Nếu đợt đó ông Vệ không đi tập huấn ở Bộ, thì Chủ tịch UBND Thị trấn Vũ Thư đã bị bắt. Người dân còn phản ánh, ông Trần Văn Vệ “bảo kê” cho một số nhà nghỉ ở huyện Vũ Thư hoạt động mại dâm tràn lan.
Lời cuối
Sau những lình xình trên, tướng Vệ đã phải chịu thua trung tướng Tô Thường (nguyên giám đốc Công an tỉnh Hà Tây) trong cuộc đua chạy lên ghế Tổng cục trưởng Tổng cục VII. Mặc dù trước đó, “cơ” của tướng Vệ là rất cao vì ông Vệ đã nắm được “quyền tổng cục trưởng” vậy mà đã để tuột mất ghế trưởng.

Kiểm ngư Trung Quốc trấn áp tàu cá Việt Nam

Thuyền trưởng hai lần bị cướp Phạm Quang Thạnh.
Thuyền trưởng hai lần bị cướp Phạm Quang Thạnh.
Source Lao Động Online
Nghe bài này
Ngày 3 tháng 1 vừa qua trong khi tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu đánh cá mang số hiệu QNg95739-TS do thuyền trưởng Phạm Quang Thạch cùng 11 ngư dân khác thuộc xã An Hải Huyện Lý Sơn đã bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc trấn áp và phá hoại ngư cụ cũng như tài sản trên tàu. Ông Phạm Quang Thạnh cho biết thêm chi tiết:
Cái vụ này xảy ra vào ngày mùng 3 vừa rồi cách nay mấy ngày, lúc ấy tàu đang đánh cá cách đảo Phú Lâm khoảng 18 hải lý. Khi kiểm ngư Trung Quốc đến thì hành động của họ chỉ cho lực lượng nhảy lên tàu rồi uy hiếp ngư dân buộc anh em thuyền viên trên tàu tập trung về phía trước mũi tàu và quay mặt về phía trước để hành động của họ ở phía sau mình không thấy được.
Xin anh cho biết là lực lượng của kiểm ngư Trung Quốc có hành động phá hoại hay đánh đập anh em trên tàu không hay chỉ kiểm tra rồi thôi?
Dạ tàu em không bị đánh đập vì tất cả thuyền viên trên tàu không ai chống trả và không có một phản động gì thành ra lực lượng Trung Quốc người ta không đánh đập chỉ uy hiếp và đập phá đồ đạc, đồ dùng trang thiết bị như máy móc hay là những dụng cụ để khai thác cá thì đều bị họ lấy vứt đi hay bằm ra phá hoại hết như vứt xuống biển rồi họ bắt thuyền viên trên tàu hốt cá dưới hầm đưa sang bên tàu.
Chuyến này thì họ không lấy dầu mỡ nhiên liệu tại vì tàu mình đã ra làm hai mươi mấy ngày rồi cho nên nhiên liệu cũng cạn kiệt đi nhưng họ có lấy một phi dầu ở bên trên cabin, họ cũng lấy và đưa qua bên tàu của họ luôn. Sau khi lấy cá và phá hoại đồ đạc trên tàu thì họ bảo mình quay về Việt Nam
Trong hoàn cảnh khó khăn như vầy thì làm sao anh và các bạn bè có thề tiếp tục làm nghề cá nữa nhất là lúc giáp tết như hiện nay?
Cũng mong nhà nước các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao có sự phản ảnh để bên phía Trung Quốc đừng có những hành động như vậy nữa để bọn em bám biển chứ còn vì cuộc sống vì mưu sinh bằng mọi giá nào cũng phải cố gắng tại vì nghề nghiệp mà.
Trong lần bị trấn lột này tàu của anh Phạm Quang Thạnh đã mất đi số tài sản gần 300 triệu.
Đây là lần thứ hai anh Phạm Quang Thạnh bị tàu Trung Quốc trấn áp. Vào ngày 13 tháng 3 năm ngoái chiếc tàu mang mã số QNg96382 của ông Bùi Văn Phải do anh Thạnh làm thuyền trưởng đã bị tàu Trung Quốc bắn cháy làm hư hỏng nặng tốn kém rất nhiều tiền để sửa chữa. Vụ bắn ngư dân này đã bị quốc tế lên án nhất là Hoa Kỳ vì cho rằng đã vi phạm nghiêm trọng công ước về luật biển của quốc tế.
Măc Lâm tường trình từ Bangkok.

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ



Quốc kỳ VN: Cờ đỏ sao vàng – từ đâu ra?

Phan Châu Thành (Danlambao) -  “Logo nước Việt” hôm nay

Là người Việt Nam hôm nay, chúng ta ai cũng bị phải quá quen với Cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ của quốc gia “mình”, là cái logo nước Việt, mà mấy ai giải thích được nó xuất phát từ đâu và nó có ý nghĩa gì và đại diện cái gì, tại sao nó – cái hình chữ nhật đặc màu đỏ máu có ngôi sao vàng năm cánh ở giữa đó - lại được Hồ Chí Minh chọn là lá cờ đại diện cho đất nước và dân tộc Việt ta từ cái ngày ở hang Pắc Bó, cho đến hôm nay?

Bài này, tôi xin cố gắng trả lời câu hỏi đa phần (nó là gì, nó từ đâu, tại sao nó được chọn, và nó còn được chọn là logo đất nước như thế nào?...) này về cái logo kệch cỡm đó. 

Xuất xứ ở Việt nam

Về thông tin “lịch sử chính thức” của đảng CSVN, thì khoảng năm 1944-1945 trước khởi nghĩa Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã chọn từ nhiều đề xuất của các “họa sĩ cách mạng Việt” đưa lên một làm logo nước Việt bên cạnh logo đảng CSVN (cờ đảng) là cờ đỏ búa liềm, hầu như không có giả thích vì ai ai cũng sung sướng tự hào chấp nhận hai ngọn cờ đó. Dân Việt ta lúc đó và cả đến hiện nay có lựa chọn nào khác đâu.

Sau 1975, nhiều kẻ còn cạnh tranh bản quyền sáng tác logo quốc gia đó, mà đảng vẫn lặng im bất phân minh (truyền thống của đảng mà). Rồi đề chuẩn bị cho Đại hội đảng VI người ta còn phát động thi đua sáng tác thay đổi quốc kỳ và quốc ca mới, nhưng đâu vẫn hoàn đó, giống như phong trào sửa đổi Hiến pháp vừa rồi. Chỉ thấy lá cờ đỏ sao vàng đó ngày càng đẫm máu dân hơn, và phủ bóng đỏ khắp nơi, mọi lúc trên đời sống dân Việt trong nước… 

Ví dụ như: sắp Tết Nguyên đán rồi, họ lại sắp xua quân đi bắt dân treo cờ đỏ sao vàng ăn tết màu đỏ lần thứ gần bảy chục đây... Nhưng chúng ta đếu thấy lá cờ đó có ăn nhập gì với cái văn hóa ăn Tết theo lịch tàu của dân ta đâu, nó cũng chẳng có dính gì đến văn hóa Việt bằng như mấy cái cờ đám tang có hình vuông bốn năm màu của dân ta dùng phổ biến hôm nay.

Gốc gác Cờ đỏ Sao vàng xuất phát từ đâu?

Cờ đỏ như là cờ quốc gia, xuất phát lần đầu tiên ở nước Nga, với nền đỏ búa liềm, cũng là cờ của đảng cộng sản Toàn nước Nga mà Lenin và Trotsky cầm đầu. Búa và liềm đại diện cho hai giai cấp chính trong đảng cộng sản là công nông, ai cũng biết thế, còn màu đỏ để phân biệt với cờ màu trắng của Nga Hoàng và quân dội của họ (Bạch vệ). Quân đội cộng sản cũng vì thế được gọi là Hồng quân. Từ đó, màu đỏ là màu cách mạng Nga, cùng với búa và liềm, lan ra toàn thế giới, như chung ta biết. 

Một ngôi sao năm cánh màu đỏ được Trotsky thêm vào đảng kỳ và quốc kỳ vào năm 1923 (trên nền đỏ chúng thành sao vàng cùng màu búa liềm), và Trotsky cũng ra lệnh cho mỗi người lính Hông quân đính trên mũ và trên áo một ngôi sao năm cánh đỏ. Việc này Trotsky làm sau khi được giải thích là năm cánh sao đỏ đại diện cho năm Châu lục sẽ được cách mạng Nga phát triển đến trên toàn Thế giới, điều mà Trotsky đặc biệt tâm đắc và tham vọng.

Từ đó, thông qua Quốc tế cộng sản 3 và 4, và các Comintern của chúng mà cờ đỏ búa liềm và cờ đỏ sao vàng được các học trò cộng sản của Leenin/Trotsky/Stalin từ tất cả các nước mang về nước mình làm đảng kỳ và quốc kỳ của họ.

Comintern và những lá Cờ đỏ sao vàng ở Châu Á

Comintern là Quốc tế Cộng sản (Communist Internaional) nằm ở các khu vực, ở Châu Á họ có văn phòng tại Trung quốc (Hongkong, Thượng Hải) và Singapore, để chỉ đạo và điều phối các đảng cộng sản các nước, từ Trung Quốc, Triều tiên, Việt, Thái, Miamma, Malaysia, Indonesia… Từ những năm 30, 40 rồi 50 thế kỷ trước, các đảng cộng sản khu vực châu Á trên đã bắt đầu xuất hiện với những lá cờ màu đỏ và hoạt động bạo lực rất tích cực khắp nơi…

Về đảng kỳ, tất cả mọi đảng cộng sản đều lấy mẫu cờ đảng CS Toàn Nga là mẫu, đó là cờ đỏ búa liềm vàng ở giữa, có thểm thêm chữ tên đảng mình theo tiếng từng nước như KPCC của Nga, KPI của Indonesia, MCP của Malaysia. Những đảng có tên hay thay đổi như đảng CSVn thì chỉ dùng cờ đỏ búa liềm là đẳng kỳ cho ổn định, Trung quốc cũng vậy.

Điều thú vị xuất hiện ở quốc kỳ thống nhất của các nước cộng sản châu Á. Nếu với cái nôi cách mạng cộng sản Nga, đảng kỳ là quốc kỳ (đảng kỳ của họ sau có thêm hình đầu Lenin rồi Stalin và Marx), thì quốc kỳ của của các nước này đều chỉ có những ngôi sao vàng năm cánh mà Trotsky ưa thích (chiếm lĩnh năm Châu!), nhưng chúng mang them một ý nghĩa khác.

Chúng ta hãy bắt đầu từ quốc kỳ trung quốc hiện nay, với nền đỏ và năm ngôi sao vàng, một lớn ở trên và bốn nhỏ ở dưới tròn xung quanh. Năm ngôi sao lúc này được cộng sản TQ gán cho ý nghĩa đại diên năm dân tộc chính của Trung Hoa: lớn nhất ở trung tâm là người Hán, và bốn dân tộc “tự bị trị” là Tây Tạng, Choang, Nội Mông và Tân Cương.

Tiếp theo, quốc kỳ của Miến điện do đảng cộng sản Burma dự kiến sẽ là cờ đỏ bốn sao, trong đó một sao lớn hơn nằm góc trên bên trái (đại diện dân tộc chính là Barma chiếm khoảng 70% dân số), hai dân tộc tiếp theo chiếm gần 10% dân số là Shan và Kayin đước đại diện bởi hai ngôi sao nhỏ hơn, và ngôi sao nhỏ thư ba đại diện khoảng ba chục sắc tộc còn lại trong đó đông đảo nhất là người Rakhine chiếm khoảng 3.5% dân số…

Khá “đẹp” là lá cờ đỏ ba sao dự kiến là quốc kỳ Malaysia do đảng cộng sản Malaysia chuẩn bị, có ba ngôi sao bang nhau xếp hình tam giác chính giữa, đại diên ba sắc ttooj lớn của Malaysia là người Malay, người Indun (gốc Indonesian) và người Hoa. Rất tiếc là đảng cộng sản Malaysia (MCP) đã không thành công để dùng quốc kỳ này… Lý do? Lãnh tụ - tổng bí thư của MCP từ 1938 đến 1947 là Lai Te là người Việt (tiêng tàu là Lai Teck) là người của Comintern cử đến sau khi hàng trăm lãnh tụ và thành viên MCP người Malay, Hoa và Indo bị ai đó bí mật bán đứng cho chính quyền Anh (giống như hàng loạt lãnh tụ cộng sản Việt bị Pháp bắt giết hết dọn đường cho sự xuất hiện cũng năm 38/39 của Hồ chí Minh ở Việt nam, như tôi đã để ý trong một entry khác)… Lai Te bị kết tôi là gián điệp tam trùng của Trung quốc, Nhật và Anh, nhưng chỉ bị hạ bệ (đảng công sản Việt Nam rút về!) sau khi biển thủ 1 triệu đô từ quĩ đảng…Không biết sau khi về nước đồng chí Lai Te (Lai Teck) đã được đảng CSVN hay đảng mẹ CSTQ phân công công tác vào đâu với tên gì mới, nhưng những gì đồng chí Lai Te để lại sau khoảng 10 năm công tác ở MCP chắc chắn làm dân tộc này tở đến muôn đời bọn cộng sản, nhưng cũng không tệ hại như đồng chí Hồ chí Minh để lại (và ở lại) với đảng CSVN từ 1938 đến 1969… Hai đồng chí này đều là cán bộ ăn lương của Comintern do CS Trung quốc điều hành cả, vì KPCC của Stalin thời đó rất loạn rồi lại vướng vào Thế chiến II.

Điều thú vị là ở lá quốc kỳ của Indonasia do đảng cộng sản Indonasia (KPI) dự kiến. Có hai ngôi sao đỏ viền vàng trên nền đỏ đứng cạnh nhau hay lấp ló nhau ở vị trí góc trên bên trái (giống như quốc kỳ TQ), đại diện cho hai nhóm sắc tộc chính của Indonesia là Javanese (chiếm khoảng trên 42% dân) và Sundanese (16%). Nhưng Indonesia là quốc gia có đến trên 300 dân tộc mà chỉ có hai được đại diện trên lá quốc kỳ, có nghĩa là trên 300 dân tộc chiếm trên 42% dân số đã bị cộng sản KPI bỏ qua nên họ thất bại trong đẫm máu chăng, dù đã được TQ hỗ trợ người và vũ khí đầy mình? Hai ngôi sao thì họ không giữ được nhưng máu thì họ đã nhuồm đỏ đất nước…Nhưng vẫn thật may cho dân tộc quốc gia Inđonesia!

(Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy và kiểm tra về các lá quốc kỳ trên trong wiki về các đảng CS).

Nói về các lá cờ đỏ đẫm máu năm sao, bốn sao, ba sao và hai sao là để quay về nói lại về cái logo nước Việt hiện nay, có lẽ là đẫm máu nhất, một sao.

Tại sao Cờ đỏ một sao vàng?

Theo logic của gia đình cờ đỏ cộng sản trên, thì cờ đỏ một sao vàng của Việt nam hôm nay là em út trong đám trên, cùng mẹ cùng cha, cũng máu mủ ruột già, cũng xuất xứ từ “các bố” Nga rồi từ Comintern Tàu. Cùng một màu máu lửa chiến tranh. Và ngôi sao là đại diện cho dân tộc Việt trên bãi máu (54 dân tộc anh em khác nên trốn vào rừng xanh kỹ nhé!), thế thôi.

Như vậy, chúng ta đã trả lời gián tiếp các câu hỏi ban đầu: Nó là gì? Nó là chiến tranh đổ máu, nó là mang chết choc (bạo lực cách mạng) đến mọi nơi. Nó từ đâu? Nó từ Nga và Tàu. Tại sao nó được chọn cho Việt nam? Vì Comintern phân công và phân chia thế, tùy theo tình hình sắc tộc trong các quốc gia Đông Nam Á mà Trung quốc phụ trách trực tiếp thực hiện. 

Và nó đã được chọn là logo đất nước Việt như thế nào? Qua phân công của Comintern Tàu và tài đóng kịch (hay bịa kịch sau này?) – vở kịch “chọn quốc kỳ trong hang pắc bó” của diên viên đại bịp đại tài - đồng chí cộng sản quốc tế HCM…

Lá cờ em út trong gia đình cờ cộng sản lại trở thành quốc kỳ duy nhất trong số các lá ký “đàn em” suốt gần 70 năm qua (không kể quốc kỳ mẹ 5 sao), là vì nó đã bị thấm đẫm nhiều máu xương nhất của dân tộc em út đó nhất. Tất cả chỉ vì dân tộc đó phải sống sát cạnh bà mẹ đãm máu Trung hoa.

Quốc kỳ của chúng ta hiện nay, rõ ràng là chằng dính dáng gì với Lịch sử, văn hóa, đất nước, con người dân tộc Việt ta từ ngàn năm nay cả, mà lẽ ra một lá quốc kỳ phải thế, như quốc kỳ của mọi dân tộc khác – thể hiện văn hóa, ý chí và nguyện vọng của họ. 

Chúng ta đâu có nguyện vọng mang bạo lực cách mạng đến năm Châu? Nó đã là thứ hình ảnh của tội ác cộng sản đối với Loài người, và ngoại lai hoàn toàn với dân tộc Việt ta. Quyết định chọn một quốc kỳ như thế dường như đã “xong” trước khi HCM khăn gói về phương Nam và chui vào hang Pác Bó…

Ngoài ra, chúng ta có nên mãi đưa xương máu do tội ác của cộng sản làm logo cho đất nước? 

Xương máu là vô giá, nhưng để làm biểu tượng dân tộc, một đất nước? Tự hào là một dân tộc luôn tự làm máu xương mình đổ tràn lan trong chiến tranh liên miên?

Cái gì làm máu xương dân tộc ta đã đổ nhiều thế trong suốt gần thế kỷ nay? Đó là búa liềm hay bạo lực cách mạng phô trên lá đảng kỳ đang cầm quyền ở nước ta suốt gần 70 năm nay.

Lá quốc kỳ Việt Nam hôm nay chỉ là bóng dáng của những lá đảng kỳ đẫm máu đang bị thế giới đốn gục khắp nơi. Tôi tin một ngày gần đây đảng kỳ CSVN sẽ gục để quốc kỳ Việt Nam không còn một màu đẫm máu nữa.

Một quốc kỳ thực Việt sẽ sớm được giương cao và tung bay trên đất nước, trong lòng mọi người Việt.

Tôi tin.

Dương Chí Dũng ‘đưa ông Ngọ 500.000 đô’

Cập nhật: 07:27 GMT - thứ ba, 7 tháng 1, 2014

    Dương Chí Dũng khai nhiều chi tiết mới sau khi bị tuyên án tử hình

    Đã xuất hiện tình tiết mới trong phiên xử buổi chiều tại phiên tòa xử Dương Tự Trọng khi nhân chứng Dương Chí Dũng khai rằng ‘đã đưa 500.000 USD’ cho người mật báo.
    Trước đó, ông Dũng đã khai người mật báo tin cho ông bỏ trốn hôm 17/5 năm 2013 là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Công an.
    Cả hai báo Dân trí và Người Lao Động đều tường thuật chi tiết về lời khai này của ông Dũng, nhưng không nêu đích danh ông Phạm Quý Ngọ mà chỉ ghi là ‘một ông anh’.

    Hai lần đến thăm

    Theo tường thuật của Dân Trí, thì nhân chứng Dũng khai rằng vợ chồng ông đã đến thăm vợ chồng ‘ông anh’ sau khi nhận được giấy triệu tập của Bộ Công an đến để thẩm vấn về thương vụ ụ nổi 83M hồi cuối tháng Tư.

    Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từng là trưởng Ban chuyên án điều tra vụ Vinalines của Dương Chí Dũng.

    Lúc đấy ‘ông anh’ đang nghỉ mát tại Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, và đã chờ Dương Chí Dũng đến để gặp, theo lời khai của Dương Chí Dũng trước Tòa được dẫn lại. Khi đó, ông Dũng khai là đã ‘có quà cho ông anh’.

    Đến tối ngày 2/5, tức là nửa tháng trước khi có quyết định khởi tố bắt tạm giam, Dương Chí Dũng đến nhà ‘ông anh’ một lần nữa. Lần này, ông Dũng khai rằng có đem theo ‘túi đựng phong bì tiền’ để ‘biếu ông anh’.

    ‘Ông anh’ này còn gợi ý ông Dũng ‘dùng sim rác’ để liên lạc với ông.

    Trang baomoi.com cho biết số tiền mà ông Dũng đưa cho ông Ngọ tại Tuần Châu là 10.000 USD, còn tại nhà riêng ông Ngọ là 500.000USD.

    Dân Trí còn thuật lại là ‘ông anh’ này còn liên lạc với một quan chức khác của Bộ Công an đang điều tra vụ Vinalines nhưng vị này không nghe máy. Sau đó con trai ‘ông anh’ còn dẫn Dương Chí Dũng đến nhà vị này và ‘đưa quà’.

    Không rõ Dương Chí Dũng có khai tên ‘vị cán bộ’ của Bộ Công an này cũng như số tiền đã đưa hay không nhưng báo Dân Trí không nói rõ.

    Nhân chứng Dũng được Dân Trí dẫn lời khai là huy động số tiền từ nhiều nơi để đưa cho ‘ông anh’, trong đó có 200.000 USD từ người anh em cọc chèo cộng với hơn 100.000 USD tiền có sẵn ở nhà...
    Mặc dù Dân Trí không nói rõ ‘ông anh’ này là ai nhưng cho biết các chi tiết như vị này ‘về Thái Bình’, hay nhà ở tòa nhà Pacific Lý Thường Kiệt.

    Những chi tiết này báo Người Lao Động đều tường thuật gần giống như của Dân Trí.

    Tướng Ngọ bác bỏ


    Hình chụp bài viết của Một Thế Giới lúc 11 giờ 8 phút ngày 7/1

    Trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng, về tội ‘Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài’, nhân chứng Dương Chí Dũng được cho là đã khai ra danh tính người mật báo tin cho ông bỏ trốn.

    Một số báo đưa tin người này là Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ, nhưng sau đó đa số đã gỡ bỏ thông tin. Đến phiên xử̉ buổi chiều thì hầu hết các báo mạng đều nêu đích danh ông Phạm Quý Ngọ mặc dù có một số báo như Dân Trí, Người Lao Động vẫn ghi là 'một ông anh'.

    Về phần mình, trưa thứ Ba 7/1, ông Phạm Quý Ngọ đã phủ nhận liên quan đến việc ông Dương Chí Dũng bỏ trốn với báo điện tử VnExpress.

    Báo này dẫn lời ông Ngọ nói: "Tôi không liên quan đến việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng. Dũng khai là chuyện của anh ta, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải làm rõ việc này".

    Phiên tòa xử ông Dương Tự Trọng tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 3 Điều 275 Bộ Luật hình sự đã khai mạc sáng 7/1 tại Hà Nội.

    Ông Trọng ra tòa cùng sáu bị cáo khác, trong đó đa số nguyên là cán bộ công an tại Hải Phòng và một đối tượng được cho là ‘giang hồ cộm cán’.

    Ông Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, người đã bị tuyên án tử hình cách nay ba tuần về tội ‘Tham ô’ và ‘Cố ý làm trái gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng’, xuất hiện cùng với vợ trong phiên tòa xử em trai với tư cách nhân chứng.

    Theo tường thuật từ các báo trong nước, ông Dương Tự Trọng một mực chối tội trong khi tất cả các bị cáo khác trong vụ án đều đã nhận tội.

    Ai báo tin?

    Tuy nhiên, thông tin được chú ý nhất trong phiên xử Dương Tự Trọng lại là lời khai của ông Dương Chí Dũng về danh tính người đã báo tin ông bị khởi tố bắt tạm giam dẫn đến hành trình trốn chạy kéo dài gần bốn tháng của ông sau đó.

    Tại phiên tòa xét xử bản thân mình hồi tháng 12, ông Dũng không khai ra người báo tin này mặc dù được quan tòa truy hỏi với lý do ‘nhạy cảm’ và ‘đã khai với cơ quan điều tra rồi’.
    "Đến khoảng 17 đến 18h tối ngày 17/5, tôi đang loanh quanh trên xe thì anh Ngọ (Phạm Quý Ngọ) gọi điện cho tôi thông báo ‘Thủ tướng chấp thuận bắt tạm giam chú, chú tránh đi một thời gian’. Sau đó anh ấy nói tiếp là ‘chú tắt điện thoại đi’."
    Dương Chí Dũng khai trước Tòa
    Các báo mạng tường thuật trực tiếp về phiên tòa Dương Tự Trọng như VnExpress chạy tít ‘Dương Chí Dũng đã khai ra người báo tin khởi tố’ còn Dân Trí viết tiêu đề ‘Dương Chí Dũng khai được ‘ông anh’ mật báo’.

    Đáng lưu ý là báo mạng Một Thế Giới trực thuộc Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chạy tiêu đề: “Dương Chí Dũng khai Thứ trưởng (Công an) Phạm Quý Ngọ đã báo tin để chạy trốn”.

    Nhưng ngay sau đó, cái tên Phạm Quý Ngọ đã được đưa ra khỏi tiêu đề, được sửa thành ‘một ông anh’, và cũng biến mất trong bài tường thuật.

    Tuy nhiên, tên Phạm Quý Ngọ vẫn còn lưu lại trong đường dẫn của bài viết http://motthegioi.vn/xa-hoi/duong-chi-dung-khai-thu-truong-pham-quy-ngo-da-bao-tin-de-chay-tron-37061.html
    Ông Phạm Quý Ngọ là ủy viên Trung ương Đảng, thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an và từng giữ tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm.

    Một Thế Giới dẫn lời ông Phạm Chí Dũng khai như sau: “Đến khoảng 17 đến 18h tối ngày 17/5, tôi đang loanh quanh trên xe thì anh Ngọ gọi điện cho tôi thông báo ‘Thủ tướng chấp thuận bắt tạm giam chú, chú tránh đi một thời gian’. Sau đó anh ấy nói tiếp là ‘chú tắt điện thoại đi’. Sau đó, tôi trốn trong tối 17/5.”

    Báo Tuổi Trẻ đưa chi tiết hơn là ông Dũng ‘loanh quanh ở gần nhà ‘ông anh’ ở đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng’ nhưng không đề cập danh tính ‘ông anh’ này.

    ‘Chối tội’


    Ông Phạm Quý Ngọ vừa được thăng hàm thượng tướng hồi tháng Bảy năm ngoái
    Về phần mình, bị cáo Dương Tự Trọng, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, đã một mực phủ nhận tội danh như cáo trạng nêu, các báo trong nước cho biết.

    Theo cáo trạng thì sau khi được anh trai là Dương Chí Dũng báo tin sắp bị khởi tố, ông Trọng đã cùng những thuộc hạ thân tín của ông ở Sở Công an Hải Phòng như Vũ Tiến Sơn, phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Nguyễn Trọng Ánh, cán bộ phòng này, Hoàng Văn Thắng, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm môi trường đã bàn bạc kế hoạch tổ chức cho ông Dũng bỏ trốn.

    Các cán bộ công an này sau đó đã phối hợp với các bị cáo khác, trong đó có người đang bị truy nã về tội buôn lậu như Đồng Xuân Phong, cán bộ Cục Hải quan Hải Phong, và có cả một ‘trùm giang hồ’ đất Cảng Trần Văn Dũng, hay còn gọi là Dũng Bắc Cạn, để thực hiện kế hoạch đưa Dương Chí Dũng vào TP Hồ Chí Minh, từ đó trốn sang Campuchia để tìm đường đi Mỹ.

    Cáo trạng nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là ‘đặc biệt nghiêm trọng’, ‘phạm tội có tổ chức’ và ‘gây khó khăn lớn’ cho việc điều tra vụ án Vinalines.

    Theo VnExpress thì ngoài bị cáo Trọng ra, tất cả các bị cáo còn lại đều ‘thừa nhận nội dung truy tố là đúng’.

    Ngoài ra, các bị cáo đều khai chi tiết quá trình ông Trọng chỉ đạo tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn như thế nào.

    Tuy nhiên, bị cáo Trọng được cho là ‘không phủ nhận cũng không thừa nhận’ lời khai của bị cáo Vũ Tiến Sơn, người khai được ông Trọng giao làm đầu mối xử lý việc bỏ trốn của ông Dũng.

    Nếu bị xử là có tội, ông Dương Tự Trọng phải đối diện khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

    Người dân vây doanh nghiệp khai thác cát

    Sau tiếng kẻng, hàng trăm người dân kéo ra mỏ cát xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) ngăn không cho doanh nghiệp khai thác. Nhiều người mang xoong nồi ra luộc khoai ăn để cố thủ.

    Sáng 6/1, gần 200 người thuộc xóm 10, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã kéo ra khu vực mỏ cát nằm trên địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để ngăn cản việc Công ty xi măng Nghi Sơn khai thác cát silic nguyên liệu.
    tu-tap-7767-1389085453.jpg
    Gần 200 người dân xã Quỳnh Lộc đã bỏ công việc, ra bãi cát ngăn doanh nghiệp khai thác. Ảnh: Diễm Quỳnh
    Hàng trăm người dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đứng ngồi la liệt quanh bãi cát. Họ đốt lửa, luộc khoai giữa đường nhằm chặn xe ô tô, máy xúc của Công ty xi măng Nghi Sơn vào khu mỏ. Quanh khu vực người dân tụ tập là hàng chục chiếc xô, chậu, túi nilon chứa chất bẩn để làm "vũ khí".
    Thấy bóng lực lượng chức năng, người dân đồng thanh hò reo, la ó phản đối. Đỉnh điểm vụ việc là khoảng gần trưa, hàng trăm người đã trèo lên máy xúc của Công ty Nghi Sơn khống chế, không cho máy hoạt động.
    Bà Nguyễn Thị Lụa, một người có mặt tại hiện trường cho biết, đây là lần thứ ba, xóm 10 kéo ra ngăn cản việc khai thác cát. “Hôm nay, chúng tôi nghỉ đi chợ, bỏ mọi công việc tập trung ra khu vực này từ sáng sớm. Chúng tôi đốt lửa luộc khoai phục vụ bà con để cố thủ đòi quyền lợi...”, bà Lụa bày tỏ sự bức xúc.
    Be-tre-con-9483-1389085453.jpg
    Hầu hết trong số họ là phụ nữ, người già và trẻ con. Ảnh: Diễm Quỳnh
    Theo phản ánh của người dân xóm 10, năm 2002, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc lúc bấy giờ nói với bà con, công ty chỉ thuê đất trong vòng 10 năm và thực hiện bồi thường. Nay hết thời hạn, Công ty phải trả đất để bà con canh tác, nếu muốn tiếp tục khai thác phải bồi thường theo quy định.
    Cũng theo người dân, thời điểm đó hchỉ được hưởng 30% tiền bồi thường, xã thu 50%, thôn thu 20%. Họ yêu cầu chính quyền làm rõ việc thu tiền bồi thường của xã, thôn là đúng hay sai, có ăn chặn tiền của dân hay không.
    “Chúng tôi biết Công ty được Nhà nước giao đất và khai thác là đúng. Chúng tôi không thắc mắc giá bồi thường, diện tích đất được giao. Tuy nhiên, trước kia đại diện chính quyền nói một đằng, giờ lại làm một nẻo. Tiền bồi thường thì dân chỉ được hưởng một phần nên trước khi Công ty khai thác trở lại, cần phải làm rõ các vấn đề trên”, ông Đậu Sỹ Giới, đại diện người dân xóm 10, cho biết.
    Chat-ban-3836-1389085453.jpg
    Nhiều xô chậu, túi nilon đựng chất bẩn làm "vũ khí". Ảnh: Diễm Quỳnh
    Ông Nguyễn Văn Dương (Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành) cho biết, sau khi nhận phản ánh về việc người dân tụ tập đông gây mất an ninh trật tự, hơn 70 người thuộc công an Thanh Hóa, công an thị xã Hoàng Mai, chính quyền huyện Tĩnh Gia, xã Trường Lâm, Quỳnh Lộc và cán bộ, bảo vệ của Công ty xi măng Nghi Sơn đã có mặt tại hiện trường để động viên, thuyết phục người dân giải tán nhưng không có kết quả.
    Trước sự “cố thủ” của người dân, quá trưa cùng ngày, tổ công tác đã rút toàn bộ lực lượng cũng như máy móc ra khỏi khu vực khai thác để đảm bảo an toàn.
    Theo Tổ công tác, việc người dân xóm 10 ngăn cản doanh nghiệp là có chuẩn bị, bàn bạc kỹ lưỡng về hành động, phân vai trò cụ thể và sự việc kéo dài từ năm 2012 đến nay nhưng không được chính quyền xã Quỳnh Lộc giải quyết dứt điểm.
    Ngan-can-may-muc-4455-1389085453.jpg
    Đỉnh điểm, người dân leo lên máy xúc khống chế, không cho hoạt động. Ảnh: Diễm Quỳnh
    Cũng theo ông Dương, trước mắt, Tổ công tác thống nhất phương án giao chính quyền thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thành lập đoàn thanh tra xác minh các nội dung mà người dân kiến nghị, sớm có kết luận rõ ràng trả lời người dân, đảm bảo để doanh nghiệp khai thác nguyên liệu đúng quy trình, tránh đình trệ sản xuất.
    Lê Hoàng

    Máy bay chiến đấu Nhật chặn máy bay Y-12 Trung Quốc

    07/01/2014 21:01 (GMT + 7)
    TTO - Ngày 7-1, Nhật đã triển khai máy bay chiến đấu để chặn một máy bay Trung Quốc khi máy bay này tiến vào khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.
    Máy bay quân sự Nhật bay qua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư Ảnh: AFP
    Theo hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên Nhật điều động chiến đấu cơ để chặn máy bay Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông hồi tháng 11-2013.
    Bộ Quốc phòng Nhật cho biết chiếc máy bay Y-12 của Trung Quốc bay vào ADIZ của Nhật, cách không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát khoảng 160 km.
    Lập tức máy bay quân sự Nhật được triển khai tới khu vực này. Sau đó, chiếc máy bay của Trung Quốc đã bay ra khỏi vùng không phận tranh chấp và quay về phía Trung Quốc.
    Vụ việc xảy ra trong thời điểm Tokyo và Bắc Kinh tiếp tục khẩu chiến. Trên báo chí Anh, đại sứ của hai nước ở Anh đều chỉ trích nước kia là “chúa tể hắc ám Voldermort”.
    Mới đây Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố muốn đối thoại với lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên phía Bắc Kinh đã bác bỏ đề xuất này.
    NGUYỆT PHƯƠNG

    BTC lễ hội chùa Hương không ngăn quán ăn treo thịt

    Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương Nguyễn Văn Hậu cho rằng, treo thịt là cách bảo quản thực phẩm truyền thống, nên cho dù là phản cảm thì chính quyền rất khó xử lý các quán ăn.

    Trao đổi với báo chí ngày 7/1, Phó chủ tịch huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu - Trưởng BTC lễ hội chùa Hương cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, BTC đã quy  hoạch 14 quán hàng ăn tại khu vực Thiên Trù, có thể đáp ứng 60.000 thực khách mỗi ngày. Với lượng khách lớn, các quán sẽ cần 3 tấn thực phẩm trở lên mỗi ngày nên phải bày hàng, treo thực phẩm để bảo quản.
    "Nếu không cho treo, nghĩa là không bảo quản thực phẩm, thì không đáp ứng nhu cầu của du khách. Có người nói phản cảm vì ở gần chùa, song đây là cách bảo quản thực phẩm truyền thống, nếu nói phản cảm không cho dân treo thì chúng tôi rất khó chỉ đạo", ông Hậu nêu.
    Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng cho biết, năm 2013, huyện đã tuyên truyền bà con đóng tủ quầy to, lắp máy lạnh bảo quản thực phẩm, năm nay sẽ yêu cầu bố trí lại một vài cửa hàng và chấn chỉnh treo thực phẩm thế nào để không phản cảm.
    thurung1-745229-1369377995-500-4478-9146
    Thịt động vật treo trước nhiều hàng quán ngay cạnh nhà chùa vào dịp lễ hội. Ảnh: H.H
    Trưởng BTC lễ hội cũng khẳng định sẽ nghiêm cấm hàng quán có biển đề động vật hoang dã, song có thể đặt biển tên động vật nuôi như nhím nuôi, hươu nuôi, lợn rừng nuôi... Ông cũng lưu ý khách thập phương khi mua hàng nên có sự thỏa thuận trước để tránh bị "chặt chém".
    Trả lời về việc chuyển nhượng quán ăn tại chùa Hương, ông Hậu cho biết, các gian hàng ở đây sẽ được các thôn tổ chức bốc thăm. Ban đầu có giá mấy chục triệu, song khi chuyển nhượng đến hộ kinh doanh cuối cùng có khi lên tới 200-300 triệu đồng. Tuy nhiên, chính quyền huyện không can thiệp việc chuyển nhượng này.
    Lễ hội năm nay, giá vé đò sẽ giữ nguyên ở mức 35.000đồng/vé, vé thắng cảnh 50.000đồng/vé nhưng vé cáp treo sẽ tăng từ 120.000 đồng lên 140.000đồng.
    Huyện Mỹ Đức đã huy động khoảng 4.300 đò chuẩn bị phục vụ khách trẩy hội. Nhưng cũng như mọi năm, các đò vẫn không có phao cứu hộ mà thay vào đó sẽ có 4 đò chuyên đi vớt rác có chở kèm theo phao cứu hộ. Những chỗ nước sâu sẽ được đóng cọc cảnh báo và treo phao.  
    Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cũng cho biết, doanh thu từ tiền đò năm 2013 là 1,4 tỷ đồng, vé thắng cảnh là 70 tỷ, cộng với thuế cáp treo thì tổng cộng huyện Mỹ Đức thu được khoảng 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí cho công tác tổ chức lễ hội lên tới khoảng 14 tỷ đồng với 600 người phục vụ.
    Tại cuộc họp báo, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương cho biết, ngoài chương trình khai hội diễn ra ngày 6 tháng Giêng, chùa Hương còn diễn ra một số chương trình như đêm thơ Nguyên Tiêu, triển lãm nhiếp ảnh tại Thiên Trù và lễ Khánh đạt Quan Thế Âm diễn ra ngày 19/2 âm lịch.
    Thượng tọa Thích Minh Hiền khẳng định không còn tình trạng đốt mã tại chùa Hương nhiều năm qua, chỉ còn hiện tượng đốt tiền vàng và mang lễ mặn vào lễ phật. Thượng tọa cho biết, hiện tồn tại 300 điểm viết sớ song người dân nên vào chùa xin sớ viết hoặc thuê viết bằng tiếng Việt để dễ kiểm soát.  
    Đoàn Loan

    Việt Nam hôm nay, ngày 07.01.2014

    ĐĂNG NGÀY: 07.01.2014 


    VRNs (07.02.2014) – Sài Gòn -
    1. Những trò bẩn của nhà cầm quyền cs đối với gia đình Dân oan Thúy Nga
    Đêm qua, tại tư gia của Dân oan Thúy Nga bị đổ dầu nhớt lênh láng trong nhà, nhiều bơm kim tiêm và những tờ giấy có nội dung hạ thấp nhân phẩm Dân oan Thúy Nga vương vãi khắp nơi trong sân nhà bà. Dân oan Thúy Nga khẳng định, những việc làm này là do công an và an ninh cộng sản đã làm để đe dọa gia đình bà.
    Dân oan Thúy Nga nói rằng: “Những trò này xảy ra đối với mẹ con tôi rất nhiều. Đặc biệt, mỗi khi rải truyền đơn hay nhắn tin để đe dọa mẹ con tôi thì những lúc này điều có nhiều an ninh mật vụ bao vây nhà của tôi và sáng nay cũng thế… Tôi nhặt được bơm kim tiêm và rất nhiều nội dung rải truyền đơn bôi nhọ tôi.”
    “Công an và an ninh mật vụ đã rải truyền đơn để đe dọa gia đình tôi và đổ chất bẩn vào nhà tôi. Đây là một trò bỉ ổi của ngành công an hiện nay.” Dân oan Thúy Nga quả quyết.
    Dân oan Thúy Nga cho biết, là lý do khiến gia đình bà bị nhà cầm quyền sách nhiễu bằng cách “ném đá dấu tay”. Bà nói: “Thứ nhất, tôi là Hội trưởng của Hội dân oan Hà Nam. Thứ hai, trong những vụ cưỡng chế đất đai của nhà cầm quyền cs VN hay những vụ người dân bị nhà cầm quyền đàn áp thì tôi hay đến những nơi này chia sẻ, ghi hình những tội ác do nhà cầm quyền [gây ra]. Do đó họ muốn đe dọa mẹ con tôi.”
    “Tôi thấy những công việc mà tôi giúp đỡ người dân để chống lại sự bạo quyền, sự cướp bóc của nhà cầm quyền cs VN hiện nay là những việc làm chính đáng và cần thiết phải làm, bởi vì con người sống là phải biết giúp đỡ lẫn nhau.” Dân oan Thúy Nga khẳng khái nói.
    Những công việc mà Dân oan Thúy Nga đã và đang làm có phải là “phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” như thông điệp đầu năm 2014 của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh? Nếu đúng, tại sao nhà cầm quyền lại ngăn cản những việc làm mà đáng lẽ cần khuyết khích và phát huy?
    2. Trúng đạn cao su vào đầu khi bị công an bắt xe
    Tờ Thanh Niên Online cho biết, khoảng 22 giờ ngày 4.1, anh Rơ Châm In cùng hai người khác, cùng ngụ tại huyện Ia Grai, chở nhau trên một xe máy chạy đến xã Ia Yok, huyện Ia Grai thì bị anh Bùi Văn Sáng, Phó công an xã Ia Yok, chặn lại xử lý.
    Theo cách lý giải của bài báo thì, trong lúc giằng co, khẩu súng anh Sáng đang cầm trên tay phát nổ, khiến anh In bị đạn cao su ghim trúng đầu, bất tỉnh. Sau đó anh In được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe dần ổn định.
    Kiểu lý giải này có vẻ quen thuộc như vụ của anh Trịnh Xuân Tình, một người bán hàng rong bị dân phòng, trật tự phường 25, quận Bình Thạnh đánh nhập viện vì bán hàng rong. Sau đó, các cơ quan chức năng này đã không nhận lỗi, nhưng lại cho rằng, ông Tình bị còng giật cánh khuỷu nằm bên đường là do ông… ngủ. Để rồi cuối cùng, các cơ quan này phải xin lỗi và bồi thường cho anh Tình 7,8 triệu đồng.
    Hay như vụ em trai một CSGT “treo cổ tự tử” tại trụ sở công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra gần đây. Phải chăng, những lý lẽ thiếu tích logic như thế đang tiếp tục là cách để các cơ quan chức năng bao biện cho những hành vi thiếu minh bạch của mình.
    Bài báo cũng cho biết thêm, công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Ia Grai điều tra vụ anh Rơ Châm In (20 tuổi) bị trúng đạn cao su vào đầu.
    3. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Chúng ta học giống nước khác cách 40 năm
    Tại hội nghị phổ biến Nghị quyết TW8 và tổng kết năm học 2012-2013 khối giáo dục đại học, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã cho biết như sau: “Qua tổng kết đánh giá thực trạng về giáo dục Việt Nam hiện nay … chúng tôi nhận thấy: Cách thiết kế chương trình và cách dạy, cách học của chúng ta hiện nay giống như của các nước khác cách đây 30 – 40 năm trở về trước.”
    Vị bộ trưởng cho biết tiếp: “Nói nôm na là các môn học trong trường phổ thông (và nhiều môn học trong trường đại học cũng vậy) được thiết kế theo các bộ môn và lĩnh vực khoa học.
    Với thực tế khối lượng kiến thức của nhân loại phát triển rất nhanh hiện nay, cách thiết kế như vậy ngày càng dồn ép khối lượng lớn kiến thức vào nhà trường … và dẫn đến quá tải.
    Ông cũng nhận định: “Cách thiết kế như vậy làm cho nội dung dạy và học mang tính hàn lâm, xa rời cuộc sống và không được sử dụng đến trong thực tế đời sống thường ngày.”
    Bạn đọc Nguyễn việt nam nhận xét: “Hoan nghênh, muốn lành bệnh phải công nhận rằng mình có bệnh. “ Bạn đọc trên cũng tiếp tục cho rằng, cần nữa là phải đưa ra những giải pháp khả thi. Cũng cần lập ra một ủy ban kiểm tra theo dõi, lắng nghe dư luận,để điều chỉnh ,bổ túc kịp thời liên tục.
    Ông Luận cũng cho biết tiếp: thay đổi căn bản [giáo dục] lần này sẽ giúp vai trò của người thầy không chỉ còn là ‘người truyền thụ kiến thức, trò tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức thầy trao cho’ mà còn là người cố vấn, tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học.
    4. Làm phim lưu giữ văn hóa các dân tộc
    Báo Đại Biểu Nhân Dân cho biết, từ năm 2005, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VICAS) đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) thực hiện dự án sản xuất và khai thác loạt phim tài liệu với tiêu đề Việt Nam, những lễ hội và nghi thức tại một số dân tộc thiểu số gồm 6 tập phim tài liệu do Guy Devart đạo diễn.
    Trưởng ban Nghiên cứu Văn hóa sinh thái và Du lịch (VICAS), PGs, Ts Bùi Quang Thắng cho biết, hiện các cơ quan chức năng “đang triển khai chương trình quốc gia về sưu tầm và bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số thông qua việc sưu tầm các băng ghi âm, băng ghi hình, album ảnh v.v… Làm phim về dân tộc học có thể xem là phương án tốt trong việc lưu trữ và giữ gìn văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam”.
    Ts Thắng cũng nhận xét, “Tuy nhiên, muốn phát huy hiệu quả, mỗi bộ phim dân tộc học phải được làm bằng ngôn ngữ của dân tộc đó. Để bảo tồn đời sống thực tại của mỗi tộc người, phim về dân tộc học phải làm cho đồng bào hiểu, để họ biết tự hào và quý trọng, từ đó họ có ý thức bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc mình.”
    Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý: “các nhà nghiên cứu cần nhiều thời gian thực địa, sống cùng cộng đồng, quan sát và ghi hình các hoạt động đời sống bên ngoài lễ hội. Từ các tư liệu đó, chúng ta mới có thể dựng thành những bộ phim tài liệu hoàn chỉnh.”
    Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng của tiến trình toàn cầu hóa. Trong một bài viết được trên trang tạp chí của Đại học Văn hóa Hà Nội, tác giả Đặng Thị Minh Phương cho biết: “về văn hóa – tư tưởng, toàn cầu hóa tạo điều kiện cho việc tiếp thu những thành tựu của văn hóa nhân loại cũng như phổ biến và khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời nó cũng tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa và làm phong phú nền văn hóa của dân tộc; mặt khác, nó cũng là nguy cơ làm mai một bản sắc văn hóa dân tộc.”
    Tác giả nhận xét tiếp: “Sự đồng nhất hóa các hệ giá trị văn hóa với nguy cơ xuất hiện của nền “văn hóa đồng phục” đang đe dọa, làm hạn chế khả năng sáng tạo, sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa khác trên thế giới.”
    Trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, PGS.TS Lương Hồng Quang cũng từng cho biết: “Di sản hóa” là một xu hướng thịnh hành ở Việt Nam gần đây. Lý thuyết này chỉ ra việc nhà nước can thiệp rất nặng vào di sản của cộng đồng. Xu hướng này dẫn đến nhiều hệ quả: một mặt là sự khát khao danh hiệu, chạy theo và kiếm tìm sự tôn vinh danh hiệu; mặt khác, di sản cũng đang được sử dụng như một thế mạnh và tiềm năng để phát triển du lịch.”
    Vị giáo sư khẳng định: “Vấn đề này đang trở thành áp lực với hàng loạt nước châu Á, Nam Mỹ chứ không chỉ Việt Nam.”
    5. Dân oan xã Châu Sơn và phường Lê Hồng Phong ở Hà Nam bị nhà cầm quyền cưỡng chế đất
    Sáng nay, gần 2000 lực lượng công an đến cưỡng chế đất của bà con xã Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.
    Bà Hòa, một dân oan thuộc xã Châu Sơn kể lại: “Sáng nay, nhiều công an vào để bắt dân. Cú 3 -4 công an viên sốc nách một người dân lôi đi, đùn đẩy người dân… Có một ông bị bóp cổ và bị họ dúi [đầu ông ấy] xuống nước. Họ dựng các cây lên để chặn và không cho người dân vào khu đất của bà con. Họ đào hết cống rãnh lên… Tôi nói với các công an viên rằng, nếu họ cưỡng chế đất của bà con thì phải có quyết định cưỡng chế đất. Họ trả lời là, không cần quyết định cưỡng chế gì cả. Thế là 4 người xốc nách tôi, lôi tôi đi. Tôi không biết chế độ cộng sản này họ đứng về phía nào, [phái ai] nữa, mà lại để cho dân chúng tôi khổ thế này.”
    Bà Nhàn, cũng là dân oan xã Châu Sơn cho biết thêm: “Hôm nay, khoảng 2000 công an cưỡng chế hơn 100 người dân. Cứ 4 người công an khiêng 1 người dân. Họ chặn hết các ngả đường. Công an đẩy, vặn tay các bà già. Có hai người dân bị ngất, một người do bị bệnh tim và công an cho đi cứu thương. Người dân đòi đi nhưng công an không cho đi. Công an còn phá cầu của bà con. Cái cầu này, bà con làm để bắc qua mương đi làm ruộng. Đất của bà con [bị họ thu hồi] để đồng hoang hóa, cỏ mọc, đá vụn đổ đầy khắp mọi nơi còn thừa chỗ nào thì dân lấy canh tác. Nhưng hôm nay, họ đưa công an về giăng hàng rào thép gai thành khu vực cấm và không cho dân canh tác nữa. Bây giờ người dân rất bức xúc vì không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”
    Bà con ở đây không đồng tình quá trình thu hồi đất của nhà cầm quyền. Bà Nhàn cho biết: “Bà con bị thu hồi đất 100% từ 2007 – 2009. Trong quy định bà con được hưởng 7% đất tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài… Nhưng từ ngày đó đến giờ, [nhà cầm quyền] không giải quyết cho bà con và bà con đã đi khiếu kiện được 5 năm rồi. Mỗi lần đi khiếu kiện không có công văn trả lời. [Từ khi đi khiếu kiện] bà con chỉ có 4 công văn [với nội dung là] không xem xét giải quyết.”
    Bà Hòa cho biết tiếp: “Đi khiếu kiện mãi thì họ có công văn trả lời là sẽ bồi thường cho bà con 5% đất [tái định cư]. [khi nhận đất tái định cư thì] mọi người phải đóng tiền chuyển đổi cơ cấu đất, bỏ tiền để san mặt bằng, đóng 1,5 triệu/ 1m2… Thế là tự nhiên chúng tôi bị mất quyền lợi. Theo báo cáo của chính phủ thì tổng diện tích của bà con ở xã Châu Sơn là 2500 ha. Ở đây có hơn 1000 hộ dân. Người dân chủ yếu sống nhờ đồng ruộng. Bây giờ, người dân không có công ăn việc làm nên phải đi mò cua bắt ốc hoặc đi làm thuê làm mướn nhưng cũng không đủ tiền đong gạo.”
    Bà Hòa nói rằng, nhà cầm quyền đã thu hồi đất nhưng bồi thường không thỏa đáng cho người dân nên họ đã dựng lều ở trên suốt 3 năm nay để giữ đất.
    Bà Thúy Nga, trưởng Hội Dân oan Hà Nam lên tiếng: “Bà con ở đây, họ rất miệt mài trong mấy năm đấu tranh. Nhưng [trong quá trình giải quyết] thì nhà cầm quyền luôn sai trong tất cả mọi bước từ khâu cưỡng chế đất, giải phóng mặt bằng, quy hoach đất, bồi thường đất cho người dân, do họ tham ô và tham nhũng. Đặc biệt có 4 người thuộc nhà cầm quyền phường Lê Hồng Phong, Tp Phủ Lý đã bị bắt về vụ đất đai này nhưng họ chưa bị đem ra tòa xét xử. Trong năm vừa qua, có mấy lần nhà cầm quyền đưa lực lượng công an đến cưỡng chế bà con, nhưng bà con đã không đồng ý. Vì bà con yêu cầu nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng cho họ thì họ sẽ giao đất nhưng nhà cầm quyền không làm. Tôi với tư cách là hội trưởng dân oan Hà Nam, tôi cực lực lên án hành vi ăn cướp, ăn chặn của nhà cầm quyền cs VN đối với người dân nơi đây.”
    Thông điệp đầu năm 2014, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.” Vậy đến khi nào nhà cầm quyền cs công nhận các Quyền con người của người dân VN trong khi khắp nới trong đất nước VN còn quá nhiều dân oan.
    Pv.VRNs

    TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC GIĂNG SƯƠNG MÙ TRÊN BIỂN ĐÔNG



    SM- 07/1/2014 -Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 6/1 đăng tải một bài xã luận cho rằng tình hình Biển Đông trong năm 2014 sẽ “dịu lắng trong ngắn hạn” khi các cuộc thương thuyết về Bộ Quy tắc Ứng xử COC sắp được tiến hành. Theo đó, sẽ có khoảng ít nhất 4 cuộc họp sẽ được tổ chức vào đầu năm nay để nói về COC. Thậm chí tờ báo còn nhận định tới giữa năm 2014, khi Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) bắt đầu quá trình xét xử vụ kiện “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, thì tình hình khu vực sẽ thay đổi khi thách thức tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

    Cùng lúc đó, Thời báo Hoàn Cầu đã đưa ra những đề xuất ngọt ngào tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo đó, hợp tác cùng khai thác dầu khí, nghề cá, thậm chí là xây dựng công viên,… là những gì truyền thông nước này cho là có thể giải quyết tranh chấp Biển Đông. Các giải pháp đó cũng không mới so với những gì mà Bắc Kinh đã từng đề xuất năm 2013 và được đánh giá chỉ như một màn sương mù làm mờ đi hoàn cảnh hóc búa mà các nước trong khu vực đang phải đối mặt.

    Thực tế tại Hoàng Sa những ngày qua, chính quyền Bắc Kinh đã liên tiếp có những hành động như: đơn phương thi hành lệnh xử phạt tàu cá trong năm 2014, thượng cờ, phát hành báo, công bố website chính phủ tại đơn vị hành chính phi pháp Tam Sa. Cùng thời điểm, một tàu cá của Việt Nam tiếp tục tố cáo lực lượng Kiểm Ngư Trung Quốc đã tấn công và cướp bóc ngay tại Hoàng Sa.

    Trong thời gian tới, tàu sân bay Liêu Ninh có thể quay lại Biển Đông sau khi đã tập trận trên diện rộng gần khu vực vịnh Bắc Bộ và Hoàng Sa. Focus Taiwan ngày 6/1 nhận định, Hải quân Trung Quốc đã trải qua một năm 2013 với nhiều đợt tăng sức mạnh chưa từng có. Điều đó rất có thể là một mối đe dọa trong năm nay đối với những vùng biển mà Bắc Kinh đang tranh chấp.

    Chí Đăng


    Tiết lộ chấn động: Tướng CA Phạm Quý Ngọ đã mật báo để Dương Chí Dũng trốn thoát

    CTV Danlambao - Sáng ngày 7/1/2014, tòa án Hà Nội đã mở phiên xử đối với phó giám đốc công an Hải Phòng, ông Dương Tự Trọng về hành vi 'tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài'. Người được ông Trọng tổ chức đưa đi trốn thoát là ông Dương Chí Dũng, anh trai ông Trọng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines.

    Trong vai trò nhân chứng, ông Dương Chí Dũng đã khai trước tòa một thông tin gây chấn động: Chính thượng tướng, thứ trưởng bộ CA Phạm Quý Ngọ là nhân vật đã mật báo để ông Dương Chí Dũng bỏ trốn trước khi quyết định khởi tố được ban hành.


    Ông Phạm Quý Ngọ là trưởng ban chuyên án điều tra vụ án Vinalines. Khi lời khai của ông Dương Chí Dũng được công bố trước tòa thì ông Phạm Quý Ngọ bất ngờ đổ bệnh. Báo VNExpress nói rằng, 'hiện ông Ngọ đang trong giai đoạn điều trị bệnh'.

    Báo điện tử Một Thế Giới dẫn lời khai của Dương Chí Dũng nói tại tòa với nội dung nguyên văn như sau:

    “Ngày 17.5.2012, buổi trưa tôi có điện cho anh Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an hỏi thăm xem anh Ngọ đã về Hà Nội chưa vì anh Ngọ có nói với tôi là anh ấy đi công tác tại TP HCM. Anh Ngọ nói đang trên đường từ sân bay Nội Bài về Hà Nội và anh ấy nói luôn là chiều nay Thủ tướng nghe cái vụ của chú. Thế thì chiều 17.5 tôi loanh quanh ở trung tâm thành phố, gần nhà anh Ngọ để chờ anh Ngọ và nói với anh Ngọ: “Tối em đến anh”. Đến khoảng 17 đến 18h tối ngày 17.5, tôi đang loanh quanh trên xe thì anh Ngọ điện cho tôi thông báo Thủ tướng chấp thuận bắt tạm giam chú, chú tránh đi một thời gian. Sau đó anh ấy nói tiếp là chú tắt điện thoại đi. Sau đó, tôi trốn trong tối 17.5

    Những điều tôi nói ở đây là sự thật khách quan. Tôi đã bị tuyên án tử hình ở vụ án của tôi rồi nên tôi hoàn toàn nói sự thật. Nghe em trai tôi nói tôi rất thương..."

    Tuy nhiên, khi trích đăng lời khai của của Dương Chí Dũng, một số báo sau đó đều sửa tên ông Phạm Quý Ngọ thành cụm từ 'một ông anh bên bộ công an'. Có tin nói rằng, việc sửa tên ông Ngọ bằng cụm từ khác như trên là do chỉ đạo từ ban tuyên giáo trung ương.

    Buổi trưa cùng ngày, báo điện tử VnExpress đã liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Quý Ngọ thì ông này phủ nhận hoàn toàn vụ việc. Ông Ngọ nói: "Tôi không liên quan đến việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng. Dũng khai là chuyện của anh ta, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải làm rõ việc này".

    Ông Phạm Quý Ngọ là ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam). Ngày 22/7/2013, ông Ngọ được chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong hàm thượng tướng.

    Vì sao Mỹ làm ngơ để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa?

    (TNO) Mỹ đã cố ý phớt lờ để mặc cho Trung Quốc tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 vì đã đoán trước là VNCH sẽ thất bại trước miền Bắc, theo nhận định của các chuyên gia quân sự phương Tây.



    Chuyên đề: 40 năm hải chiến Hoàng Sa

    Sau khi bắt tay với Trung Quốc….
    Theo bản tin của tờ New York Times (Mỹ) đăng ngày 21.1.1974, mặc dù đã bại trận trước Trung Quốc trong cuộc đụng độ ở quần đảo Hoàng Sa ngày 19.1.1974, nhưng chính quyền VNCH vẫn không thừa nhận thất bại và đã lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh lên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
    Sau khi đã chiếm được Hoàng Sa vào ngày 19.1.1974, Bắc Kinh đã điều động 43 chiến hạm đến quần đảo này để đề phòng VNCH phản công.
    Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho 4 phi đội tiêm kích F-5 bay từ Biên Hòa ra Đà Nẵng (mỗi phi đội có 24 tiêm kích) kết hợp với 1 phi đội ở Đà Nẵng để chuẩn bị giành lại Hoàng Sa.
    Nhưng lệnh tác chiến không được ban ra, dù các phi công đều đã tuyên bố sẵn sàng chết để giành lại lãnh thổ đất nước.
    Chính quyền Tổng thống Thiệu cũng đã nhiều lần thông báo tình hình trận Hoàng Sa với Đại sứ quan Mỹ nhưng Washington không hề có động thái hỗ trợ gì.

    … Mỹ đã bỏ rơi đồng minh VNCH - Ảnh: Tư liệu
    Mỹ làm lành với Trung Quốc, bỏ rơi VNCH
    Tháng 2.1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh.
    Sau cuộc gặp này, Mỹ và Trung Quốc đã cùng đưa ra tuyên bố chung phản đối "bá quyền" tại châu Á - Thái Bình Dương, theo tài liệu của Đại sứ quán Mỹ trên Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 4.2006.
    Đến năm 1973, Bắc Kinh và Washington mở “văn phòng liên lạc” ở thủ đô mỗi nước, chẳng khác gì đại sứ quán ngoại trừ cái tên, được cho là nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
    Ngoài việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Mỹ đã ký kết Hiệp định Paris cũng trong năm 1973, chấp nhận rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, một động thái cho thấy Washington đã tiên liệu được rằng miền bắc Việt Nam sẽ chiến thắng, nên không can dự đến vấn đề tranh chấp chủ quyền của VNCH.
    BBC hồi tháng 10.2011 dẫn các tài liệu mật của Bộ Ngoại Mỹ cho biết sau trận hải chiến Hoàng Sa, Đô đốc Thomas H. Moorer, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, từng báo cáo với Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông Henry Kissinger rằng: "Toàn vùng đó là cả vấn đề. Trường Sa, Hoàng Sa và các đảo khác có cùng vấn đề - đó là vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Chúng tôi đã ra lệnh tránh khỏi vùng đó".
    "Mỹ không có lập trường trong việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Nam Việt Nam tại các đảo này", Ngoại trưởng Kissinger nói trong cuộc gặp với ông Hàn Tự, quyền trưởng phái đoàn liên lạc của Trung Quốc tại Washington, vào ngày 23.1.1974.
    Mặc dù Mỹ nói không can dự vào trận chiến Hoàng Sa, nhưng Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã theo sát tình hình ở Hoàng Sa, cập nhật tình hình mỗi ngày, theo bài viết nhan đề “CIA theo dõi sát trận Hoàng Sa 1974” do BBC đăng tải ngày 30.12.2013.
    Các nhà quan sát cho rằng do mới “làm lành” với Trung Quốc và cũng không muốn xích mích với Bắc Kinh vì điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân khỏi Việt Nam, nên Washington đã “án binh bất động” trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
    VNCH bị Mỹ gây áp lực
    “Chừng nào còn một hòn đảo thuộc phần lãnh thổ ấy của VNCH bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh phủ và nhân dân VNCH còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chánh đáng của mình”, chính quyền VNCH ra tuyên cáo vào ngày 14.2.1974 sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa.
    Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Thiệu đã không ra lệnh cho chiến đấu cơ xuất kích để oanh tạc tàu chiến Trung Quốc, dù rằng với thực lực F-5 lúc bấy giờ có thể giúp VNCH giành lại được Hoàng Sa từ tay Trung Quốc.
    Nhiều tài liệu quốc tế cho rằng chính Mỹ đã gây áp lực để chính quyền ông Thiệu không ra lệnh xuất kích vì không muốn đụng chạm đến Trung Quốc, lo ngại điều này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân của Mỹ.
    Nhưng Mỹ được cho là có một “toan tính” sâu xa hơn khi không can dự vào trận Hoàng Sa năm 1974. Việt Nam và Trung Quốc đều đi theo con đường XHCN. Việc Washington “làm ngơ” cho Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Hoàng Sa tạo ra sự thù địch giữa Hà Nội và Bắc Kinh, dẫn đến sự chia rẻ giữa các nước cộng sản.
    Sự thật là cho đến nay, giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn tồn tại tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông.
    Phúc Duy - Hoàng Uy

    Chơi sang bậc nhất: Thuê kỹ sư chăm vườn rau tại nhà

    - Phong trào tự trồng rau sạch tại nhà dần trở thành một trào lưu của dân Thủ đô. Thậm chí, một số người có quỹ thời gian hạn hẹp giờ còn thuê cả kỹ sư trồng và chăm sóc vườn rau tại gia đình.

    Bỏ tiền triệu thuê người chăm sóc rau
    Hơn 3 tháng nay, chị Vũ Thị Thủy ở Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) không còn phải ra chợ mua bất cứ loại rau nào từ cọng hành cho tới củ tỏi... Gia đình chị đã chi hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng để thuê người chuyên chăm sóc vườn rau sạch - vốn được cải tạo từ cái sân thượng rộng chưa đầy 10m2.
    Chị Thủy cho biết, ngày nào chị cũng mất từ 10-12 giờ đồng hồ làm việc trên cơ quan, thời gian còn lại chỉ đủ về nấu cơm nước, tắm giặt cho con cái. Thời gian làm những việc khác hầu như không có. Để có rau sạch ăn, không phải đi mua chị đã thuê cả người trồng và chăm sóc hàng ngày cho tiện.
    “Mọi người bảo, mỗi tháng bỏ ra 1,5 triệu đồng thuê người chăm sóc như thế là quá lãng phí tiền, đi mua rau sạch sẽ rẻ hơn. Nhưng tôi thấy rau trồng trên sân thượng, người ta đến nhà chăm sóc mình còn giám sát chứ đi mua rau ngoài chợ, bảo rau sạch thì là rau sạch, mình đâu có kiểm chứng được? Vừa rồi, trên báo chẳng có thông tin, rau sạch ở siêu thị được nhập từ chợ đầu mối là gì”, chị Thủy nói.
    Vườn-rau, trồng-rau, tại-nhà, Hà-Nội, chăm-sóc, thuê, dịch-vụ, rau-sạch, chất-lượng
    Dịch vụ thiết kế, làm vườn rau tại nhà hút khách
    Tương tự, gia đình chị Lê Thúy Hạnh ở Nguyễn Công Hoan (Đống Đa, Hà Nội) cũng đang bỏ tiền ra thuê người về chăm sóc vườn rau sạch trên sân thượng nhà mình.
    Chị Hạnh chia sẻ, ngoài chi phí đầu tư làm vườn rau ban đầu, hiện giờ mỗi tháng gia đình mất 1,3 triệu đồng thuê người chăm sóc. Họ sẽ làm tất các công đoạn từ gieo hạt giống tới chăm bón, phơi đất... để mình có rau ăn. Ngoài ra, họ còn tới nhà để chăm sóc vườn rau theo định kỳ 2 ngày/lần.
    “Kể ra với số tiền 1,3 triệu đồng/tháng là hơi đắt so với đi mua rau sạch cho gia đình 4 người ăn, nhưng cũng bõ để có sự yên tâm về chất lượng”, chị Hạnh tâm sự.
    Ngoài ra, chị đang bàn với gia đình hàng xóm chung tiền cùng thuê người chăm sóc vườn rau để giảm chi phí bởi sân thượng nhà chị khá rộng, có thể mở rộng mà công chăm sóc vẫn vậy. Theo đó, tiền đầu tư vườn rau hai nhà chia đều, tiền chăm sóc hàng tháng cũng thế. “Làm vậy cả hai nhà đều có rau sạch ăn mà chi phí lại giảm một nửa. Tôi thấy họ cũng ủng hộ và chúng tôi sẽ bắt tay làm chung từ tháng sau”, chị cho hay.
    Anh Nguyễn Văn Hiếu, một kỹ sư nông nghiệp mở dịch vụ trồng và chăm sóc rau tại nhà ở Gia Lâm (Hà Nội), cho hay, dịch vụ chăm sóc vườn rau tại nhà đang hút khách. Cứ 10 khách thuê tới làm vườn rau thì 3 khách thuê chăm sóc luôn cho họ vì họ chẳng có thời gian chăm.
    “Nhân viên có hạn, nhiều khi tôi phải từ chối khách hàng ở xa và chỉ nhận làm quanh khu vực Gia Lâm này. Thế mà nhân viên của tôi ngày nào cũng phải đi làm mới hết việc”, anh Hiếu nói.
    Vườn-rau, trồng-rau, tại-nhà, Hà-Nội, chăm-sóc, thuê, dịch-vụ, rau-sạch, chất-lượng
    Không có thời gian, người dân bỏ hàng triệu đồng để thuê người chăm sóc vườn rau tại nhà
    Dịch vụ trồng rau tại nhà hút khách
    So với dịch vụ chăm sóc vườn rau thì dịch vụ trồng rau tại nhà dịp này còn hút khách hơn rất nhiều. Anh Nguyễn Văn Đức ở đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) - chuyên làm dịch vụ trồng rau tại nhà - cho biết, khách hàng tìm đến dịch vụ này ngày càng đông.
    Trước nếu khách yêu cầu, đặt hàng làm vườn rau thì chỉ ngày hôm sau nhân viên có thể đến xem xét thiết kế một vườn rau vừa ý. Giờ khách đông, muốn đặt hàng nhanh cũng mất 3-4 ngày, không thì phải một tuần.
    Theo anh Tuấn, tùy kiểu vườn là treo hay trồng dưới đất mà giá cả cũng khác. Nếu là vườn treo, nhiều tầng thì tiền sẽ đắt hơn. Nhìn chung, nếu làm bằng loại nguyên liệu phổ thông giá mỗi mét vuông sẽ là 1,5-2 triệu đồng. Nếu khách hàng yêu cầu lắp thêm hệ thống tưới nước thì giá sẽ cộng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi mét vuông.
    Anh Trần Văng Công ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) cũng thừa nhận những gia đình có diện tích chật hẹp tìm đến dịch vụ trồng rau tại nhà ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, anh Công cũng khuyên rằng, chi phí để làm mỗi mét vuông vườn rau tại nhà không hề nhỏ, lên đến tiền triệu. Mọi người cần tính toán số lượng rau mà gia đình cần dùng hàng ngày để lên kế hoạch làm vườn rau sao cho hợp lý, tiết kiệm chi phí.
    “Đơn cửa như, một nhà có 5 miệng ăn, nếu làm vườn treo thì chỉ cần làm khoảng 3m2 là có thể cung cấp rau cho gia đình ăn hàng ngày. Không nên làm vườn rộng quá, vừa ăn không hết rau trồng được, vừa tốn tiền đầu tư”, anh Công nói.
    Bảo Hân