Tuesday, December 17, 2013

Vụ 'hòn đá bị bắt giam', đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai: Trái luật, trái đạo lý!

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai đã khẳng định việc chính quyền tịch thu hòn đá của người dân là “trái pháp luật và trái đạo lý”, đồng thời nói rõ hòn đá này là tang vật của vụ án.
 Hòn đá khi bị nhốt kỹ vào lồng sắt
Hòn đá khi bị nhốt kỹ vào lồng sắt - Ảnh: Trần Hiếu
Như Thanh Niên đã thông tin, giữa tháng 3.2012, trong quá trình đào ao lấy nước tưới trong vườn tiêu của gia đình, bà Trần Thị Sắc ở xã Hbông, H.Chư Sê (Gia Lai) phát hiện một hòn đá có hình dáng và màu sắc đẹp nên đã thuê người vận chuyển về đánh bóng để trưng bày.
Nhưng đến ngày 28.3.2012, đoàn kiểm tra liên ngành của H.Chư Sê đã bất ngờ đến lập biên bản thu giữ hòn đá. Tiếp đó, ngày 18.4.2012, Phòng TN-MT huyện này lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Sắc vì cho rằng “vận chuyển khoáng sản trái phép”. Ngày 30.5.2012, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện, ký quyết định xử phạt bà Sắc 2 triệu đồng và tịch thu hòn đá.
Tịch thu hòn đá là trái quy định pháp luật, trái về mặt đạo lý vì UBND tỉnh cũng đã có văn bản nêu rằng: Đối với những trường hợp người dân khai thác được như vậy thì nên vận động, khuyến khích họ tự động đem nộp cho cơ quan nhà nước và xem xét thanh toán các chi phí vận chuyển cho người khai thác, phát hiện
Kiểm sát viên Thái Thị Phương Thảo đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai
Trong lúc bà Sắc khiếu nại theo đúng luật định và sau đó khởi kiện quyết định nói trên của chủ tịch UBND huyện ra tòa thì hòn đá đã bị “áp tải” về trụ sở UBND huyện và được bảo vệ bằng lồng sắt.
“Hòn đá là tang vật của vụ án”
Sau khi bị TAND H.Chư Sê bác đơn kiện trong phiên xử sơ thẩm ngày 21.8, bà Sắc đã làm đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua (17.12), sau khi nghe các bên đương sự trình bày ý kiến, kiểm sát viên Thái Thị Phương Thảo - đại diện Viện KSND tỉnh tham gia phiên tòa - đã khẳng định: “Hòn đá là tang vật của vụ án”. Đồng thời, bà Thảo lập luận rằng việc lấy mẫu hòn đá đi giám định mà không có sự chứng giám của bà Sắc cũng như trong các thành viên lấy mẫu không có ai là thành viên đoàn liên ngành của H.Chư Sê, là chưa hợp lý.
Theo bà Thảo, chiếu theo Nghị định 77 ngày 10.5.2007 của Chính phủ về xử lý hành chính đối với lĩnh vực khoáng sản thì UBND H.Chư Sê chỉ có quyền tịch thu phương tiện, tịch thu khoáng sản trong trường hợp là khoáng sản đặc biệt quý hiếm, trong khi trong kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành vẫn chưa xác định loại đá gì mà vẫn tịch thu.
“Đoàn liên ngành tịch thu hòn đá là trái quy định pháp luật, trái về mặt đạo lý vì UBND tỉnh cũng đã có văn bản nêu rằng: Đối với những trường hợp người dân khai thác được như vậy thì nên vận động, khuyến khích họ tự động đem nộp cho cơ quan nhà nước và xem xét thanh toán các chi phí vận chuyển cho người khai thác, phát hiện. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật xử phạt hành chính, anh muốn tịch thu tang vật này, nếu tài sản trên 10 triệu đồng thì phải thông qua trung tâm đấu giá hoặc phòng tài chính định giá”, vị đại diện Viện KSND tỉnh nhấn mạnh.
Hoãn phiên tòa để... thỏa thuận
Hội đồng xét xử nhận xét, biên bản của đoàn kiểm tra liên ngành tịch thu hòn đá cũng không khách quan. Ngay từ đầu đoàn kiểm tra cũng không xác định được đây là loại đá gì. Dù một phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành nhưng trong biên bản không hề có tên ai là trưởng đoàn.
Khác với ở phiên tòa sơ thẩm cấp huyện, lần này khi đối diện với cấp xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Đình Viên - Trưởng phòng TN-MT (người đại diện tại tòa theo ủy quyền của chủ tịch UBND huyện) đã bị truy hỏi và đuối lý loanh quanh cho rằng “việc tịch thu hòn đá là đúng”. Đại diện Viện KSND tỉnh bẻ lại: “Biên bản vi phạm hành chính ở đây là vận chuyển khoáng sản trái phép. Vậy tại sao khi phát hiện chiếc xe tải vận chuyển hòn đá, các anh không truy đuổi chiếc xe này để lập biên bản đây là phương tiện vận chuyển trái phép?”. Ông Viên không trả lời được.
 
Hòn đá tang vật được trưng bày tại trung tâm TP.Pleiku - Ảnh: Trần Hiếu
Theo Hội đồng xét xử, những sai sót của đoàn kiểm tra liên ngành không thể rút kinh nghiệm mà cần phải khắc phục. Nhưng Hội đồng xét xử chưa tuyên một bản án để kết thúc vụ kiện mà tạm hoãn phiên tòa trong 15 ngày để hai bên thỏa thuận. Nếu hai bên không thỏa thuận được, Hội đồng xét xử mới tiếp tục phiên tòa và tuyên án.
Trần Hiếu

Đề nghị tăng mức bồi thường của cán bộ công chức làm sai

“Có nhiều trường hợp thiệt hại đã rõ nhưng trách nhiệm cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đó lại không rõ ràng như vụDương Chí Dũng, thiệt hại xảy ra lớn nhưng các cơ quan nhà nước quản lý gần như vô can, hay vụ thủy điện xả lũ bồi thường thế nào, rồi vụ Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù 10 năm, thiệt hại tinh thần sẽ tính sao cho đủ”.
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại cuộc họp phân tích về những bất cập, hạn chế trong luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 17.12. 
Theo ông Cương, sau 4 năm ban hành luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, trường hợp được bồi thường thấp hơn nhiều so với thiệt hại. Đó là do hàng loạt vướng mắc như cơ chế lãnh đạo tập thể, không xác định được ranh giới trách nhiệm của các vị trí, dẫn đến việc quy trách nhiệm khó khăn, thủ tục bồi thường phức tạp, mất nhiều thời gian...
TS Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết theo luật hiện hành, một vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thực thi công vụ trái pháp luật gây ra phải trải qua các thủ tục khiếu nại và tố tụng sẽ mất khoảng 15 tháng mới có quyết định của tòa án quyết định mức bồi thường. Đó là chưa kể thời gian chuyển hồ sơ. “Trong sửa đổi tới đây cần nghiên cứu theo hướng cá nhân tổ chức nếu thấy bị thiệt hại thì khởi kiện ra tòa giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, không qua thủ tục xem xét giải quyết khiếu nại như hiện nay”, ông Tỵ đề nghị. 
Theo PGS-TS Phùng Trung Tập (Đại học Luật Hà Nội), điều 6 luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành quy định, trong hoạt động tố tụng hình sự nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra trong trường hợp: do lỗi của người bị thiệt hại, người bị thiệt hại che giấu chứng cứ, tài liệu hoặc sai sự thật trong quá trình giải quyết vụ việc, do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết… là không rõ ràng và nhầm lẫn giữa trách nhiệm nhà nước và trách nhiệm của cá nhân. “Người bị thiệt hại là người bị động, do vậy họ không thể là người có lỗi trong trách nhiệm của nhà nước bồi thường thiệt hại”, ông Tập nói.
Tại cuộc họp này, Cục Bồi thường nhà nước cũng cho biết trong hướng sửa đổi tới đây sẽ đề nghị tăng mức bồi thường của cán bộ công chức thực thi công vụ sai, đồng thời rút ngắn quy trình, giảm các thủ tục hành chính cho người dân bị thiệt hại.
Thái Sơn

Tường thuật của blogger Hư Vô - Đào Trang Loan về việc bị cấm xuất cảnh và bị bắt về đồn công an ngày 15/12/2013

Đào Trang Loan (MLBVN) - Sau khi tôi không kí bất cứ giấy tờ nào thì họ ra ngoài hết và chỉ để lại một an ninh thường phục ngồi canh. Một lúc sau họ yêu cầu tôi ra khỏi đồn công an vì đã hết giờ làm việc. Tôi không ra và cứ ngồi lì ở đó để phản kháng việc họ bắt giữ tôi trái phép làm thiệt hại về tài sản của tôi cũng như việc họ hành hung lôi kéo xô đẩy tôi khiến giờ đây toàn thân ê nhức. Thấy tôi cứ ngồi vậy thì một an ninh khác vào tự xưng là bảo vệ cơ quan vào tắt hết điện yêu cầu tôi ra ngoài. Tôi vẫn cứ ngồi thì chừng 5 phút chồng tôi chạy vào hỏi thăm và nói mọi người đang đợi em ở ngoài. Thấy chồng gọi nên tôi đứng dậy và đi ra. Lúc này là 17h chiều ngày 15 tháng 12 năm 2013, ngày mà tôi chính thức trở thành một công dân Việt Nam bị cầm tù trong biên giới Việt Nam...

*

Sáng ngày 15/12 tôi tới sân bay Nội Bài làm thủ tục lên máy bay để đi Thái Lan. 7h sáng tôi có mặt tại quầy vé, sau đó qua bên sân bay quốc tế Nội Bài và đợi an ninh ở đây check in hơn hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Khi tôi đưa hộ chiếu tại quầy như những hành khách khác, họ nhìn tôi chừng 5 phút và một an ninh sân bay từ đâu chạy lại và cầm vội lấy hộ chiếu của tôi. Anh an ninh này cho tôi đi vòng vòng một hồi từ chỗ này sang chỗ kia rồi ra phòng hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh. Anh ta nói: “em đợi một chút, hộ chiếu của em bị sai, tụi anh đang xác nhận lại”.

Ngồi ở phòng hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh hơn một tiếng rưỡi thì anh ta đưa tôi vào phía bên trong mà họ gọi là phòng cách ly rồi nói tôi tiếp tục đợi, có gì tụi anh sẽ chịu trách nhiệm nếu em trễ giờ bay. An ninh sân bay check in hơn hai giờ đồng hồ không xong. Tôi nói nhỏ nhẹ với họ rất nhiều lần và yêu cầu họ làm cho nhanh lên vì đã hai tiếng trôi qua rồi mà họ vẫn kêu tôi đợi trong khi 10h30 là máy bay cất cánh mà đến 10h họ vẫn chưa check in xong.

Bức xúc trước những hành động sách nhiễu này của họ, tôi đã chạy ra khỏi phòng và nói cho tất cả mọi người biết hành động sách nhiễu gây phiền hà cho tôi. Và từ đâu hơn chục người đàn ông mặc thường phục xô ra lôi tôi vào. Tôi liền nằm ra đất để chống cự hành động thô bạo của họ. Họ kéo lê tôi vào lại phòng và chốt cửa lại không cho tôi ra ngoài. Bên trong phòng lúc này có 2 người quay phim tôi, 2 an ninh nữ sân bay Nội Bài và bên ngoài thì mười mấy người nữa chặn cửa. Tôi yêu cầu họ cho tôi ra ngoài để gặp người nhà nhưng họ từ chối và còn nói nếu tôi tiếp tục gọi điện với người nhà thì họ sẽ cướp điện thoại của tôi.

Gần 11h họ mở cửa và mời tôi xuống tầng 1, lúc này nơi làm thủ tục lên máy bay gần như không còn hành khách nào vì chuyến bay đã cất cánh lúc 10h30. Họ yêu cầu tôi đi làm việc nhưng tôi không chấp nhận lời yêu cầu đó và đề nghị được gặp chồng tôi là Trịnh Anh Tuấn tức blogger Gió Lang Thang. An ninh vẫn không chấp nhận và nhất quyết tôi phải đi làm việc. Tôi phản đối và chạy về phía cửa ra thì gần chục an ninh nam và mấy an ninh nữ xông vào khiêng tôi đi. Tôi hô hoán: "cứu, cứu" thì bị họ bóp miệng và nhét khăn vào miệng tôi, lột áo khoác ngoài của tôi ra đồng thời cướp chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay. Họ đưa tôi xuống tầng 1 và tống lên taxi đưa đi đâu tôi cũng không rõ.

(Xin ghi chú bắt đầu từ đây, những "an ninh" đều là những người mặc thường phục, không một ai mặc quân phục, cũng như không đưa ra một chứng minh gì để cho biết họ là an ninh khi làm việc với tôi.)


Sau đó tôi mới biết họ đưa tôi về đồn công an cửa khâu sân bay Nội Bài. Họ đưa tôi vào sâu bên trong đồn công an. 

Tôi nói: "các anh các chị hèn vừa thôi, một đứa con gái mà đến 20 an ninh phải vây, rồi còn đánh đập, xô đẩy"

Một an ninh nữ kêu: "chúng tôi chỉ khiêng heo"

Đúng lúc này thì điện thoại reo, tôi mở ra nghe thì 2 an ninh nữ cùng xông vào cướp thêm chiếc điện thoại còn lại này của tôi (lúc nào tôi cũng có 2 điện thoại trong người) và sau đó yêu cầu tôi làm việc. Tôi đã yêu cầu an ninh trả lại tài sản cá nhân của tôi và tôi yêu cầu được liên lạc và gặp chồng mình. Họ không trả lời và tiếp tục xúc phạm tôi với rất nhiều lời khiếm nhã cũng như vu khống tôi. Họ nói: "bố mẹ chị thật khổ vì sinh ra đứa con gái như chị, trông cái mặt cũng xinh mà hỗn láo, láo toét. Cái loại như này chỉ làm đĩ điếm." 

Sau một hồi lời qua tiếng lại họ cũng không chịu trả tài sản mà chỉ xúc phạm tôi cũng như không cho tôi gặp chồng mình. Tôi hoàn toàn không nói thêm gì với họ và nằm ra ghế ngủ để bày tỏ thái độ bất hợp tác trong ôn hòa của tôi. Khi tôi nằm ra ghế ngủ thì hai an ninh nữ tự ghi biên bản lời khai... của tôi với nhau. Một người đọc một người viết, tự thay tôi ghi ra những thông tin của tôi và tự đặt câu hỏi và trả lời với nhau:

Câu hỏi: "Chị sang Thái Lan làm gì?" 

Trả lời: "đi tập huấn do Việt Tân, tổ chức phản quốc lưu vong ở nước ngoài tổ chức"

Tôi phì cười nhưng cũng không thèm đáp trả. "Đúng là bệnh hoạn", tôi thầm nghĩ.

Đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng gọi: “Loan ơi! Loan ơi!...” rất to từ phía bên ngoài. Tôi tỉnh dậy và biết chồng mình đang đi tìm mình. Ngay lập tức, gần chục nhân viên an ninh chạy ào vào phòng, chắc vì họ sợ tôi nghe thấy tiếng chồng gọi tôi sẽ chạy ra ngoài hô lên báo cho chồng tôi biết tôi đang ở trong đồn. Thấy tôi tỉnh dậy thì những an ninh nữ bắt đầu vào hỏi chuyện tử tế và mời tôi làm việc nhưng tôi vẫn trả lời là không có gì để phải làm việc và yêu cầu trả lại tài sản cá nhân của tôi. Thấy sự bất hợp tác của tôi họ lại tiếp tục nói những lời xúc phạm tôi. Tôi im lặng hoàn toàn và nằm xuống ghế nhắm mắt lại.

Một hồi sau, một an ninh nữ tên Nguyễn Thị Yên vào trả lại tôi tài sản và mời tôi làm việc. Tôi ngồi dậy xem tài sản cá nhân của mình. Và cũng lúc này thêm an ninh nam vào và bắt đầu rao giảng chính trị. Anh ta mang những người có quan điểm chính trị bất đồng chính kiến như sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, chị Lê Thị Công Nhân... để lên án họ và qua đó sỉ nhục tôi cũng như khiêu khích để làm tôi mở miệng. Tôi vẫn giữ thái độ không tranh cãi với anh ta và quay sang người nữ an ninh hỏi lí do đưa tôi vào đây, có phải tôi là tội phạm đang bị truy nã và nếu như thế thì đưa lệnh truy nã cho tôi xem.

Tuy nhiên an ninh đồn Nội Bài vẫn không đáp ứng những yêu cầu chính đáng này của tôi. Thay vào đó họ lại lập một biên bản khác rồi thêm một tờ kê khai tên những thành viên trong gia đình tôi, đồng thời họ in một xấp toàn hình ảnh của tôi trên trang cá nhân facebook của tôi rồi nói đó là lí do tôi không được xuất cảnh. Họ hỏi tôi về việc tặng bóng bay, phát Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền, thắp nến và việc ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam và bảo là đó là những hành vi chống phá nhà nước Việt Nam. Tôi vẫn nhất quyết giữ thái độ không làm việc với an ninh về những vấn đề mà tôi cho rằng hoàn toàn không có liên hệ pháp lý đến việc cấm tôi đi ra nước ngoài và chỉ trả lời “tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi của chị và yêu cầu chị trả tự do cũng như đền bù tài sản cho tôi”.

Hư Vô - Đào Trang Loan (trái) cùng với các thành viên MLBVN 
trao tuyên bố cho ĐSQ Đức (Ảnh thêm vào bài bởi MLBVN)

Hư Vô - Đào Trang Loan (thứ 3 từ phải) cùng với các thành viên MLBVN 
trao tuyên bố cho phái đoàn G4 (Na Uy, Thụy Sĩ, Canada, New Zealand)
(Ảnh thêm vào bài bởi MLBVN)

15h45 an ninh đồn Nội Bài mang một tờ biên bản chưa được phép xuất cảnh xuống và yêu cầu tôi kí nhưng thời gian thì họ ghi là 9h20. Tôi yêu cầu sửa lại cho đúng giờ để xác định chính an ninh đã làm tôi trễ chuyến bay thì họ từ chối và lại tự làm một biên bản là tôi không chịu kí và họ tự kí với nhau vào biên bản đó.

Sau khi tôi không kí bất cứ giấy tờ nào thì họ ra ngoài hết và chỉ để lại một an ninh thường phục ngồi canh. Một lúc sau họ yêu cầu tôi ra khỏi đồn công an vì đã hết giờ làm việc. Tôi không ra và cứ ngồi lì ở đó để phản kháng việc họ bắt giữ tôi trái phép làm thiệt hại về tài sản của tôi cũng như việc họ hành hung lôi kéo xô đẩy tôi khiến giờ đây toàn thân ê nhức. Thấy tôi cứ ngồi vậy thì một an ninh khác vào tự xưng là bảo vệ cơ quan vào tắt hết điện yêu cầu tôi ra ngoài. Tôi vẫn cứ ngồi thì chừng 5 phút chồng tôi chạy vào hỏi thăm và nói mọi người đang đợi em ở ngoài. Thấy chồng gọi nên tôi đứng dậy và đi ra. Lúc này là 17h chiều ngày 15 tháng 12 năm 2013, ngày mà tôi chính thức trở thành một công dân Việt Nam bị cầm tù trong biên giới Việt Nam.

Tôi cùng với mọi người quay lại sân bay để yêu cầu phòng xuất nhập cảnh trả lời về việc bắt giữ tôi trái phép cũng như làm trễ chuyến bay của tôi nhưng tất cả nhân viên tại đây đều lẫn trốn.

Nhóm chúng tôi gồm có chồng tôi - anh Trịnh Anh Tuấn, bác Nguyễn Hồng Kiên, chú Trương Dũng, anh Lê Thiện Nhân, anh Bùi Tiến Hưng (là anh trai của blogger Người Buôn Gió), chị Quỳnh Anh, chị Lan Le, bạn Tiến Từ Từ, bạn Dusty Bý, bạn Vũ Ngọc Thắng, chị Thảo Teresa, anh Lê Hoàng, anh Cụ già vào mạng, anh Ha Chi Hai và 2 bạn dân oan người H'Mông.

Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với các bác, cô chú và anh chị đã luôn luôn hỗ trợ, sát cánh để bảo vệ tôi và đây không phải là lần đầu tiên tôi được diễm phúc đón nhận những tình cảm thân thương này.

Cùng với các bác, anh em, bạn bè, vợ chồng tôi cùng chú Trương Dũng giơ cao biểu ngữ “Phản đối bắt giữ người trái phép làm thiệt hại tài sản công dân”“Yêu cầu đền bù thiệt hại”, “Yêu cầu đền bù vé máy bay”. Bảo vệ sân bay chạy ra giật biểu ngữ và thêm rất đông an ninh thường phục đi áp sát để giật biểu ngữ cũng như đánh lén chúng tôi.




Nhìn lại vụ việc, hành vi ngăn chận tôi xuất cảnh trong khi tôi chưa bao giờ nhận được công văn từ cơ quan thẩm quyền thông báo tình trạng không được tự do xuất cảnh là một vi phạm luật pháp. Từ đó dẫn đến hệ quả gây ra những thiệt hại tài chánh, thì giờ và công việc riêng tư của tôi. Hành động chở tôi về đồn công an tạm giam giữ trong khi việc đi ra nước ngoài - như mọi công dân khác - không là một hành vi phạm pháp là hành động lạm dụng chức năng và vi phạm luật. Ở trong đồn công an, việc phỉ báng và vu khống tôi là một hành vi xúc phạm công dân, việc tự biên tự diễn lời khai của tôi là một hành động trái luật.

Tôi viết bản tường thuật này để gửi đến công luận người Việt Nam như là một câu chuyện nhỏ trong bức tranh Nhân Quyền đen tối tại Việt Nam. Tôi cũng sẽ gửi bản viết này bằng tiếng Anh đến với những cơ quan quốc tế mà tôi có địa chỉ email để ít ra những người nào đã bỏ phiếu thuận cho Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế biết rõ thêm họ đã bỏ phiếu cho ai.

______________________

Chú thích:

Lịch trình chuyến bay:

Biên nhận vé:




Một trường THPT đưa vụ 'cướp bia' vào đề thi văn lớp 11


Trong đề thi học kỳ môn ngữ văn lớp 11 (năm học 2013-2014) của một trường THPT tại Gia Lai đã lấy vụ “cướp bia” tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) làm nội dung ra đề.

 
Đông đảo người dân lao vào "hôi của" sau vụ tai nạn - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Đó là Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai). Sáng nay 17.12, hiệu trưởng trường đã xác nhận thông tin trên.
Thầy Lê Ngọc Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương nói đề thi do tổ Ngữ văn của trường ra, và sau đó Ban giám hiệu của trường duyệt. Để làm được đề này buộc các em phải theo dõi thời sự.
Thầy Lộc cũng cho rằng đây là dịp để các em bày tỏ thái độ của mình trước những hiện tượng xã hội. Từ đó, các em có điều kiện để định hình nhân cách.
Trần Hiếu

Thanh tra vụ “Vịt con phù phép thành bồ câu”

(Tin Nóng) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 17.12 đã đề nghị Sở Y tế 2 địa phương Bắc Ninh, Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức xác minh thông tin, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo phản ánh của Báo Thanh Niên.
 
“Chim cút” được bày bán tại Ninh Hiệp - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Đồng thời, lấy mẫu sản phẩm nghi ngờ và kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, trước mắt tập trung đối với các cơ sở trên địa bàn theo báo Thanh Niên phản ánh.
Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị trên thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ thịt gia cầm.
Trước đó, ngày 16.12.2013, Báo Thanh Niên đăng bài “Vịt con phù phép thành chim” phản ánh về việc nhiều cơ sở tại Bắc Ninh, Hà Nội dùng chất nhuộm công nghiệp trong chế biến các loại chim quay, nướng.
Tin Nóng

10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2013 do tạp chí Time bình chọn


Uy Vũ - theo Trí Thức Trẻ | 04/12/2013 10:23

(Soha.vn) - Tạp chí danh tiếng Time vừa công bố danh sách 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm qua gắn liền với những sự kiện tiêu biểu của thế giới.


Năm 2013 là một năm có nhiều biến động trên thế giới từ thiên tai cho tới những vụ khủng bố, đụng độ tác động đến nhiều quốc gia, nhiều con người.
Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào thời gian này tạp chí danh tiếng Time lại công bố 10 bức ảnh ấn tượng được lựa chọn là tiêu biểu nhất cho năm gắn liền với 10 sự kiện có sức ảnh hưởng lớn tới thế giới.
Năm nay, Time đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu đặc biệt trong đó có những sự kiện có sức ảnh hưởng lớn như cơn siêu bão kinh hoàng Haiyan, khủng bố tại Kenya...
1. Bức ảnh cụ ông bên vụ nổ kinh hoàng ở đường đua Boston
Tháng 4 là một tháng đau buồn đối với người dân Mỹ khi họ phải gánh chịu vụ nổ bom định mệnh trên đường đua truyền thống Boston. 3 người đã tử nạn trên đường đua và 170 người bị thương nặng.
Time đã bình chọn bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia John Tlumacki là một trong mười bức ảnh tiêu biểu nhất năm bởi hình ảnh cụ ông 78 tuổi đang ngã ngay trên đường đua khi khói bom mù mịt.
Khi người đàn ông ngã gục ngã những người cảnh sát đã nỗ lực tới để giúp đỡ ông. Bức ảnh đã chạm tới trái tim mọi người vì sự tàn khốc của vụ đánh bom. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất chính là dù ngã gục ngay trên đường đua nhưng ông vẫn quyết định đứng dậy để hoàn thành nó. Chính điều này khiến cư dân mạng không ngần ngại gọi ông là người hùng dũng cảm của cuộc đua Boston.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 1
2. Rợn người cảnh chiến binh Hồi giáo cắt cổ một thanh niên Syria
Câu chuyện về bức ảnh định mệnh này là một câu chuyện dài. Trước khi đăng tải lên Time, tạp chí này đã cam kết với nhiếp ảnh gia sẽ không đăng tải tên tác giả vì lý do an toàn do mức độ nhạy cảm của nó. Tuy nhiên, với sứ mệnh của một người truyền tải sự thật nhiếp ảnh gia Emin không ngần ngại việc công bố danh tính của mình.
Bức ảnh đau lòng này được Emin Ozmen chụp vào ngày 30/8/2013 tại Keferghan, thị trấn gần Aleppo, phía Bắc Syria. Emin cho biết, trong ngày hôm đó đã có tới 4 vụ hành quyết tương tự diễn ra ngay giữa đường trong sự hò reo và ủng hộ của mọi người xung quanh.
Và tất nhiên, người nhiếp ảnh gia này không thể cứu giúp người thanh niên bị hành quyết mà chỉ có thể ghi lại hình ảnh đau lòng này mà thôi.
Bức ảnh đã kiến ông ám ảnh rất lâu và có lẽ đến tận cuối đời Emin vẫn không thể quên khoảnh khắc chứng kiến vụ hành quyết dã man giữa con người với nhau như vậy.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 2
3. Đôi nam nữ ôm nhau cùng chết trong vụ đổ nát tại Bangladesh
Không biết bao nhiêu bức ảnh đau thương đã được chụp để ghi lại cảnh tượng tan hoang của vụ sập nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh.
Nhưng bức ảnh đôi nam nữ ôm nhau chết của nhiếp ảnh gia địa phương Taslima Akhter là bức ám ảnh hơn cả, nói lên nỗi đau của tất cả đất chỉ trong một cảnh tượng.
“Bức ảnh đẹp một cách ám ảnh. Một vòng tay trong cái chết, sự dịu dàng vươn lên từ đống đổ nát và chạm vào chúng ta ở nơi mà con người dễ bị tổn thương nhất. Lặng lẽ nói với chúng ta. Không bao giờ nữa”, nhiếp ảnh gia Bangladesh Shahidul Alam, cây viết và là sáng lập viên của Viện nhiếp ảnh Nam Á Pathshala, nhận xét.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 3
4. Cháy rừng tại Australia người dân buộc phải ngâm mình tránh nóng
Trong khi nhiều nước đang đối mặt với những trận bão tuyết thì tại Úc, người dân nước này phải chứng kiến những đợt cháy rừng lớn nhất trong lịch sử khiến hàng trăm người mất tích.
Vụ cháy bắt đầu từ ngày 4/1/2013 khiến lan rộng tại khu vực New South Wales, Úc.Trong bốn ngày, đã có 130 đám cháy xảy ra trên tổng diện tích 30.000 ha tại New South Wales. Tính đến ngày 8-1, hơn 100 người đã mất tích, hơn 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi do đám cháy lan rộng.
Trong cái nóng dữ dội vì cháy rừng người dân phải ngâm mình xuống nước với hi vọng giảm bớt được cái nóng. Nhiếp ảnh gia Tim Holmes đã nhanh chóng ghi lại được hình ảnh đặc biệt này của một gia đình ở Dunalley, Australia.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 4
5. Biểu tình của người dân Thổ Nhĩ Kỳ
Có khoảng 5000 người đã xuống đường biểu tình vào ngày 1/6/2013 yêu cầu Thủ tướng Erdogan từ chức. Vụ biểu tình đã gây chấn động cả Thổ Nhĩ Kỳ với 939 người bị bắt giữ trên 90 điểm biểu tình.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 5
Hình ảnh được nhiếp ảnh gia Daniel Etter chụp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/6/2013.
6. Cá mập săn mồi phi thân lên khỏi mặt nước
Một khoảnh khắc vô cùng đẹp đã được nhiếp ảnh gia David Jenkin tại Đảo Seal, Nam Phi vào ngày 26/7/2013. Bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc chú cá mập đang nhảy lên bắt mồi. Tuy không có nhiều ý nghĩa sự kiện nhưng bức ảnh đã ghi lại hoạt động chân thực của đời sống thiên nhiên trong sự biến đổi mạnh mẽ của khí hậu.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 6
7. Nước mắt người dân Cairo, Ai Cập bên xác của một người thân
Ngày 27/7/2013, Ai Cập chìm trong biểu tình và đụng độ khi xuất hiện những đoàn người phản đối và ủng hộ Tổng thống bị quân đội phế truất Mohammed Morsi. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Mosa'ab Elshamy với bức ảnh chụp tại Cairo, Ai Cập đã có sức ám ảnh lớn tới cộng đồng khi những người dân gào thét bên cái chết của một người thân.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 7
8. Giả chết để thoát những kẻ khủng bố tại Kenya
Trong khi nhiều người chạy tứ phía để thoát khỏi họng súng của bọn khủng bố tại khu mua sắm ở thủ đô Nairobi của Kenya trưa 21/9, một phụ nữ cùng hai con của cô chọn phương án giả chết. Người mẹ giữ chặt cậu con trai vào lòng còn bé gái nằm cạnh em trai.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Tyler Hicks với bức ảnh chụp lại cảnh 3 mẹ con giả chết tại Westgate, Nairobi, Kenya vào ngày 21/9/2013.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 8
9. Cựu chiến binh Mỹ và nổi đau chiến tranh Iraq
Chiến tranh Iraq được coi là một trong những nỗi đau chung của nhân loại. Đặc biệt không chỉ với người dân Iraq mà cả những người dân Mỹ cũng phải gánh chịu nỗi đau này.
Nhiếp ảnh gia Peter van Agtmael đã dùng ống kính của mình để ghi lại hình ảnh cuộc sống đời thường của 1 cựu chiến binh từng chiến đấu tại Iraq. Bức ảnh ghi lại hình ảnh ông Henline đang nằm trong bể bơi với cánh tay bị cắt cụt, khuôn mặt biến dạng vì bỏng với hi vọng nước có thể làm dịu bớt đi nỗi đau.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 9
10. Người dân Philippines trong cơn bão kinh hoàng Haiyan
Cơn bão kinh hoàng Haiyan đã reo rắc chết chóc xuống đất nước Philippines cà nó trở thành nỗi đau chung của cả nhân loại. Cảnh hoang tàn đổ nát Leyte, Philippines vào ngày 18/11/2013 đã được nhiếp ảnh gia Philippe Lopez ghi lại gây chấn động với nhiều người xem.
Tạp chí Time bình chọn 10 bức ảnh của năm 2013 10

Nhật sẽ chi 240 tỷ USD mua vũ khí

Nội các Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 240 tỷ USD, để bổ sung các máy bay không người lái, tàu ngầm và chiến đấu cơ cho lực lượng phòng vệ.

Nhật Bản hôm nay hé lộ về kế hoạch chi 240 tỷ USD để mua các thiết bị quân sự như máy bay, tàu chiến. Ảnh minh họa: AFP
Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng lên 240 tỷ USD để bổ sung các thiết bị quân sự. Ảnh minh họa: AFP
Theo AFP, khoản chi trên được duyệt cho giai đoạn 2014-2019 và tương đương với mức tăng 5% của ngân sách quân sự trong 5 năm qua. Nó sẽ được dùng để mua hai tàu khu trục có hệ thống chống tên lửa Aegis, ba máy bay không người lái, 5 tàu ngầm, 17 trực thăng Osprey, 28 chiến đấu cơ F-35, một máy bay tàng hình và 52 xe đổ bộ, trong cuộc chuyển dịch chiến lược về phía nam và tây của Nhật.  
Danh sách mua sắm này là một phần trong kế hoạch của ông Abe nhằm bình thường hóa quân sự tại Nhật, nước theo chủ nghĩa hòa bình kể từ khi thất trận trong Thế chiến II. Lực lượng hiện đại và chuyên nghiệp của Nhật chỉ hạn chế trong vai trò tự vệ.
Theo đó, nội các Nhật cũng nhất trí giới thiệu một "lực lượng phòng thủ chung", được dự kiến sẽ giúp các lực lượng lục, không và hải quân phối hợp với nhau hiệu quả hơn.
"Tình hình an ninh quanh Nhật Bản đang trở nên ngày càng khắc nghiệt và để duy trì hòa bình, việc tiến hành các chính sách an ninh quốc gia một cách có chiến lược và quy củ hơn là điều cần thiết", USA Today dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật hôm nay cho biết, tại cuộc họp báo khi các quan chức giới thiệu Chính sách An ninh Quốc gia đầu tiên của nước này. "Điều này không hề thay đổi chính sách hòa bình kiên định của Nhật trong suốt giai đoạn hậu chiến tranh". 
Nhật thông qua kế hoạch trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Tháng trước, Bắc Kinh tuyên bố thành lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) bao trùm chuỗi đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, khiến Tokyo phản đối quyết liệt. 
Thủ tướng Abe hôm 14/12 lên án tuyên bố trên, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút lại nó ngay lại lập tức và vô điều kiện, sau một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN. Thông cáo chung cuối hội nghị này cũng kêu gọi sự tự do đi lại trên biển và trên không. Ngay lập tức, Trung Quốc chỉ trích những phát biểu của ông Abe là "vu khống". 
Kế hoạch tăng cường quốc phòng mới của Nhật Bản cũng nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa để chống lại "mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra" từ Triều Tiên. Các nhà phân tích nghi ngờ Bình Nhưỡng sẽ đẩy mạnh chương trình hạt nhân để củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sau vụ xử tử người chú Jang Song-thaek gây chấn động quốc tế.
Trọng Giáp - Anh Ngọc

Mẹ bé bị bảo mẫu hành hạ: 'Tim tôi như có ai bóp nghẹt'

"Tôi nghẹt thở, không thể xem hết được đoạn phim ấy. Thấy con mình bị đánh đập, nhồi nhét thức ăn mà tim tôi như có ai bóp nghẹt", mẹ bé trai bị bảo mẫu hành hạ tại mầm non tư thục Phương Anh nói.


Sáng 17/12, bé trai gần 2 tuổi Lê Tuấn Khang tỏ ra thích thú khi tha thẩn chơi ở nhà. Thỉnh thoảng cậu bé lại nhìn mẹ Bùi Thị Thanh Lệ, cười tít mắt. Khang chính là cậu bé bị bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý tra tấn dã man trong giờ ăn. Hình ảnh trong đoạn clip ghi rõ, khi bị cô giáo đút quá nhanh, Khang suýt nôn ra liền bị Phương bóp cổ, lắc đi lắc lại rồi tát liên tục vào mặt, vào người. Một lần khác, bé ói thốc khi bị Lý dồn ăn liên tục, ngay lập tức bảo mẫu này đã đè cổ cậu bé xuống nhiều lần, mặc cho em khóc thét, giãy dụa. Cô ta tiếp tục lấy thìa đổ cháo vào miệng rồi dùng khăn bẩn bịt mũi Khang lại. Tiếp tục bữa ăn sau, Khang cũng bị bảo mẫu này đè cổ sát đất rồi đánh liên tục vào hông, lưng...
IMG-4604-JPG-7110-1387265283.jpg
Nhà trẻ Phương Anh nơi diễn ra cảnh bạo hành trẻ em đã đóng cửa hai ngày nay, biển hiệu của trường cũng đã được tháo xuống. Ảnh: Nguyễn Loan
Đang ngồi chơi xếp hình nhưng khi được hỏi có đến trường học nữa không, Khang lắc đầu quầy quậy. Chị Lệ rớm nước mắt cho biết, tối 16/12 khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì thấy bà con hàng xóm kéo đến hỏi han chuyện thằng bé bị bạo hành.
"Cả nhà ngớ người vì không ai hiểu chuyện gì. Sau khi nghe họ kể rằng tivi vừa phát chương trình thằng bé và các bạn bị Phương hành hạ, tôi gọi điện ngay nhưng cô ta chối bay chối biến", chị Lệ nói và cho biết ngay tối đó Phương, chị Lệ và một số phụ huynh khác được công an phường gọi lên để lấy lời khai. Được phía công an cho xem đoạn clip ghi lại những hình ảnh tra tấn các bé, Phương mới chịu thừa nhận.
"Sáng nay xem đoạn phim ấy trên mạng, tôi nghẹt thở, không thể xem hết được. Trước giờ tôi đã nghe nhiều về cảnh bạo hành trẻ em, nhưng khi thấy con mình là nạn nhân trong đoạn phim đó, nước mắt tôi ràn rụa. Tôi không nghĩ một con người có khuôn mặt niềm nở, phúc hậu như bà Phương lại có thể dã man đến thế", chị Lệ nói.
Chị Lệ cũng cho hay, nhiều anh em, họ hàng khắp nơi điện về hỏi thăm tình hình của Khang khi xem được những hình ảnh đáng thương của các cháu. Nhiều người còn đòi tìm bằng được nhà cô giáo này để "hỏi tội" nhưng chị ngăn lại.
Khang là con thứ hai trong gia đình. Mãi 12 năm sau khi sinh đứa con đầu, vợ chồng chị mới có được Khang nên cả nhà ai cũng cưng chiều. Là người kinh doanh tiệm Internet, trước đó chị Lệ vừa làm vừa trông con. Thời gian gần đây, tiệm đông khách quá, thằng bé lại nghịch nên chị đã đem con gửi để tiện làm việc. Trước khi gửi con ở mầm non Phương Anh, chị cũng tham khảo mấy trường nhưng vì thằng bé còn ít tuổi nên họ không nhận. Thấy trường này gần nhà, sạch sẽ thoáng mát lại nghe cô giáo bảo là "đã có giấy phép" nên chị Lệ rất an tâm. Chị cho biết mỗi tháng gia đình phải đóng cho con 1,3 triệu và 200 ngàn đồng phụ cấp cho cô giáo. 
IMG-4613-JPG-5049-1387265283.jpg
Cậu bé Lê Tuấn Khang hôm nay được cha mẹ cho ở nhà chơi thay vì phải đến trường như mọi ngày. Ảnh: Nguyễn Loan
"Ngày xưa đứa con đầu của tôi chỉ cần gửi nhà trẻ vài tuần là quen. Thế mà thằng Khang đã gửi được 3 tháng mà nó vẫn bíu chặt cổ tôi, khóc thét không chịu vào lớp mỗi buổi sáng. Vợ chồng tôi đã dò hỏi xem cô giáo nhưng nghe cô bảo thằng Khang rất ngoan, lại dễ ăn nên được cô giáo cưng lắm", chị Lệ nói.
Khoảng 1 tháng trước, người nhà tắm cho Khang, phát hiện hông và mông cháu có vết bầm nhưng vợ chồng chị Lệ nghĩ rằng do con mình hiếu động, té ở đâu đó. Là đứa rất dễ ăn nhưng kể từ ngày đi nhà trẻ, Khang ăn kém hẳn, nhiều lần đi học về tới nhà thì nôn ra đất toàn là cơm còn nguyên hạt.
Còn mẹ bé Hòa -  bé gái bị bảo mẫu Phương bóp cổ trong lúc cho ăn, đã bật khóc nức nở khi nghe hỏi về sự việc con mình bị bảo mẫu Phương hành hạ. Chị này cho biết do hoàn cảnh khó khăn, công việc bấp bênh nên hai vợ chồng chị phải gửi con để đi kiếm sống. Nghe Phương “quảng cáo” là có bằng nghiệp vụ đại học, nhà trẻ Phương Anh được trang bị tốt và đặc biệt là rất yêu trẻ nên chị bấm bụng chi 1,3 triệu đồng mỗi tháng cho con.
"Sao họ lại nỡ đối xử tàn ác với trẻ con như vậy. Tôi đã gửi con ở đây một năm rồi, trời ơi, vậy là con mình bị hành hạ đến bao nhiều lần rồi. Nhiều lúc giữa khuya đang ngủ nó bỗng bật dậy khóc như mưa, mặt mũi hoảng loạn lắm mà vợ chồng tôi không hiểu nguyên nhân", người mẹ mếu máo.
Chị này cho hay, đêm 16/12, bảo mẫu Phương còn tìm đến phòng trọ của chị nói rằng do nhà trẻ không có giấy phép hợp lệ nên bị đóng cửa. Bà này bảo rằng do rất thương bé Hòa nên kêu vợ chồng chị cứ gửi con, nếu ai có hỏi sẽ nói là con cháu của mình. "Lúc đó nhiều người trong xóm đã xem những hình ảnh bà này đánh các cháu trên tivi đến nói cho tôi biết. Do không xem nên tôi đâu có biết bà ta tàn ác với con mình như vậy", mẹ bé Hòa cho hay.
me-be.jpg
Mẹ bé Hòa không cầm được nước mắt khi nói về việc con mình bị bảo mẫu hành hạ. Ảnh: An Nhơn
Cũng trong sáng nay, căn nhà được Phương dùng làm cơ sở mầm non tư thục Phương Anh đóng kín cửa. Theo bà Hai bán nước ngay trước cổng, lớp mẫu giáo này đã bị khóa trái cửa từ 3 ngày nay, bảng hiệu của trường cũng đã được gỡ đi. Thường ngày bà chỉ thấy phụ huynh đưa đón con tới rồi về. Có cháu nào được đưa đến thì Lý ra đón vào rồi đóng kín cửa lại ngay nên hầu như người ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong. Hai bên ngôi nhà đều là xưởng sửa chữa ôtô, lại gần đường lớn nên thường ngày rất ồn ào, nếu không vào trong thì không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. 
"Cô Phương và cô Lý cũng thường qua chỗ tôi mua cà phê. Thấy hai cô đó cũng hiền lành, nói chuyện dễ thương, chứ đâu ngờ họ lại có thể hành hạ tụi nhỏ dã man như vậy", bà Hai chép miệng.
Nguyễn Loan - An Nhơn

Bắt 2 bảo mẫu hành hạ dã man trẻ ở Sài Gòn

Chiều 17/12, sau một ngày lấy lời khai, Công an quận Thủ Đức đã khởi tố, bắt giam 2 bảo mẫu đánh đập tàn bạo các trẻ mầm non.


Chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh - Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ quận 8) và cháu gọi là mợ Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị bắt về tội Hành hạ người khác.
bao-mau_1387277434.jpg
Phương và Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Nhơn
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng công an quận Thủ Đức cho biết, ngày 13/12, sau nhận được clip phản ảnh về mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em từ 10 tháng tuổi đến 4 tuổi, công an đã mời 3 người trong trường là Phương, Lý và Nguyễn Thị Điều để điều tra. Cơ quan này cũng yêu cầu gia đình các bé đưa trẻ đi giám định. Đến ngày 16/12, khi clip được phát trên truyền hình, để tránh bức xúc của gia đình các nạn nhân, công an đã câu lưu 3 người này.
Tại cơ quan công an, Phương và Lý thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hăm dọa một cách tàn nhẫn đối với ít nhất 5 cháu bé tại cơ cở mầm non của mình. Tuy nhiên, cả hai cho rằng không biết hành vi của mình là phạm tội mà chỉ muốn các cháu được ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn. "Đối với trường hợp của Nguyễn Thị Điều, nấu ăn tại trường mần non tư thục Phương Anh, do trong clip không thấy cô này hành hạ trẻ em nên chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xác minh thêm", Phó công an quận Thủ Đức cho biết.
Ngoài ra, công an quận Thủ Đức cho biết sẽ điều tra thêm hành vi kinh doanh không phép đối với chủ cơ sở mầm non Phương Anh.
Theo công an, cơ sở này hoạt động từ tháng 10/2012 nhưng thời gian đầu chỉ giữ vài trẻ và dạy đàn. Đến tháng 8, dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng Phương treo bảng trường mầm non tư thục Phương Anh và giữ nhiều trẻ hơn.
Báo cáo của UBND phường Hiệp Bình Phước ghi nhận, Phương bắt đầu xin phép địa phương mở cơ sở chăm sóc trẻ tại địa chỉ 18 Hiệp Bình từ tháng 8 nhưng UBND Phường đã yêu cầu Phương lên Phòng giáo dục để được hướng dẫn cụ thể. Tuy không được cấp phép nhưng đến tháng 10, Phương bắt đầu giữ trẻ.
Ngày 15/11, tổ kiểm tra của phường đã kiểm tra, lập biên bản và đề nghị Phương ngưng giữ trẻ nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục hoạt động. Gần đây nhất, vào ngày 6/12, phường lại một lần nữa kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính, yêu cầu Phương ngưng ngay hoạt động giữ trẻ  song tiếp tục bị phớt lờ.
Cho đến ngày 13/12, sau khi nhận được tin báo về đoạn clip ghi lại hình ảnh Phương và Lý hành hạ các trẻ nhỏ với các động tác như tát liên tiếp hàng chục cái, ép đầu trẻ xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa hay dốc ngược dọa bỏ vào thùng nước, UBND phường đã kiểm tra và đóng cửa, hạ bảng hiệu nơi này, đồng thời cử cán bộ đưa trẻ đến trạm y tế kiểm tra nhưng không có vết bầm, thâm hay vết thương nào.
Cũng theo UBND phường này, Phương từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, từng trình các chứng nhận đã học qua lớp sơ cấp cứu căn bản, lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng và đã có kinh nghiệm nuôi trẻ ở một trường mầm non công lập. Còn Lý hiện học lớp cấp dưỡng tại ĐH Sài Gòn, vừa được nhận vào thử việc cuối tháng 8.
An Nhơn

Can thiệp cho 3 đồng bào bị bắt ở Thái Lan Tị Nạn Về 3 Người Việt Vừa Bị Bắt Ở Thái Lan


BPSOS, ngày 17 tháng 12, 2013
Tuần qua, tin tức về 3 người Việt ở Thái Lan bị cảnh sát Thái bắt đã tạo hoang mang cho số 900 đồng bào đang lánh nạn ở quốc gia này. Nhiều người Việt ở hải ngoại đã bày tỏ mối quan tâm và lo lắng.
Chiều tối ngày 11 tháng 12, cảnh sát Thái bắt Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang tại căn chung cư nơi hai anh đang tá túc. Cảnh sát Thái cũng đã hỏi chủ nhà người Thái về anh Đặng Chí Hùng, mà tên trên giấy tờ là Phạm Mạnh Hùng. Tuy nhiên anh Hùng đã chuyển đến ở một khu chung cư khác, cùng với gia đình anh Trần Quốc Hiền. Cả hai khu chung cư có cùng một chủ nhà.
Sáng hôm sau ông chủ nhà đã báo động cho anh Hùng để phòng thân.
Anh Hùng và anh Hiền đã cùng đến gặp luật sư của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ để xin sự bảo vệ. Tuy nhiên, luật sư bảo hai anh cứ yên tâm về nhà, không việc gì phải lo lắng. Khi bước vào sân của khu chung cư, cảnh sát Thái mặc thường phục đã bắt ngay anh Hùng, còng tay anh và đưa về phòng để lục soát. Cảnh sát cho biết là chỉ được lệnh bắt anh Hùng nên đã để yên cho anh HIền và gia đình.


Hiện nay hai anh Huy và Hùng đã bị đưa vào trại giam của sở di trú Thái Lan (IDC) còn anh Quang thì, theo nguồn tin chưa kiểm chứng được, đang phải làm lao động để đóng tiền phạt nhập cảnh bất hợp pháp.
Ngay khi anh Hùng bị cảnh sát bắt, BPSOS đã được một đồng bào trong nhóm giáo dân Cồn Dầu báo cho biết. Chúng tôi đã thực hiện ngay một số công việc như sau:
-          Thông tin cho Cao Uỷ Tị  Nạn Liên Hiệp Quốc ở cấp cao nhất và yêu cầu can thiệp
-          Thông tin đến bộ phận bảo vệ người tị nạn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đến Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan
-          Phối hợp với các tổ chức bảo vệ pháp lý cho người tị nạn và các tổ chức nhân quyền ở Thái Lan để lên tiếng với chính phủ Thái
Ngày 16 tháng 12, chúng tôi đã truy ra được số IDC của hai anh Huy và Hùng và nhờ một người ngoại quốc đến IDC để thăm hai anh. Tuy nhiên người này mới chỉ thăm được anh Huy. Trại giam IDC cho biết là anh Hùng bị giam trong quy chế đặc biệt nên chỉ được thăm vào những giờ giấc nhất định. Người này sẽ trở lại để thăm anh Hùng nội trong tuần này. 
Chúng tôi hiện có 3 mục tiêu:
(1)    Ngăn chặn mọi ý định cưỡng bức hồi hương các anh Hùng, Huy và Quang
(2)    Kêu gọi Hoa Kỳ nhận định cư sớm anh Huy vì anh đã có quy chế tị nạn và đã được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn đợt một trong tiến trình nhận định cư
(3)    Kêu gọi CUTN/LHQ gấp rút hoàn tất tiến trình phỏng vấn tị nạn cho anh Hùng và khởi đầu tiến trình này đối với anh Quang
Theo luật hiện hành ở Thái Lan, mọi người đến Thái Lan lánh nạn đều bị xem là cư trú bất hợp pháp, ngay cả sau khi được CUTN/LHQ công nhận tư cách tị nạn. Vì không còn trại tị nạn, họ phải sống lẩn lút giữa người dân Thái và thường xuyên đứng trước hiểm nguy bị bắt và tống giam. Một khi bị đưa vào trại IDC thì họ sẽ ở đó cho đến khi hồi hương hoặc đi định cư ở một quốc gia khác. Trong một số trường hợp, người đã có quy chế tị nạn của CUTN/LHQ có thể đóng tiền thế chân để được ra ngoài sống nhưng phải trở lại IDC trình diện hàng tháng.
Ngày 16 tháng 12, khi tiếp xúc với DB Ed Royce, Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện, tại văn phòng của Ông ở Nam Cali, một phái đoàn người Việt đã nêu trường hợp của các anh Hùng, Huy và Quang. DB Royce cho biết sẽ lập tức liên lạc với Đại Sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan cũng như Tổng Trưởng Tư Pháp của Thái Lan để ngăn chặn mọi ý định dẫn độ. Tại buổi họp trước đó với nhân viên đại diện cho TNS Barbara Boxer, phái đoàn yêu cầu TNS Boxer lên tiếng với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Phái đoàn gồm có Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS; Ông Lê Tinh Thông, Bác sĩ kiêm nhạc sĩ Trung Chỉnh và phu nhân; Luật sư Mike Võ, thành viên hội đồng quản trị của BPSOS ở California; và cô Khánh Doãn và cô Kathy Võ, nhân viên của BPSOS.
BPSOS hiện có văn phòng hoạt động ở Thái Lan với mục đích bảo vệ số ngày càng đông các đồng bào chạy sang quốc gia này lánh nạn cộng sản. BPSOS thực hiện trang blog: bpsosrcs.wordpress.com để hướng dẫn đồng bào về luật lệ ở Thái Lan, cách phòng thân, thủ tục cứu xét quy chế tị nạn của LHQ, và các thông tin liên quan đến đời sống tị nạn.  

Posted on Tuesday, December 17 @ 07:33:48 EST by ngochuynh

Mẹ ơi chú ý đàn bò, ‘họ’ còn cầu tuyết rơi nữa đấy!

Mẹ ơi chú ý đàn bò, ‘họ’ còn cầu tuyết rơi nữa đấy!

 (Cao Đào Viết - TN Online) ngày 17/12/13.



Cái lạnh cắt da, cắt thịt ở chốn thủ đô này làm con không thể không nhớ đến bố mẹ. Dưới này lạnh là vậy nhưng con biết trên nhà mình còn lạnh hơn nhiều. Con nhớ lắm những ngày đông rét thấu xương, nhiều nhà trong xóm mất đi tài sản lớn nhất, cũng là người bạn thân nhất của mình là con trâu, con bò.
Rồi mùa đông năm đó, con làm sao quên được giọt nước mắt làm tan trái tim con của mẹ khi cái lạnh vô tình cướp mất con trâu duy nhất của nhà mình. Và ngày hôm nay, khi ngồi trong góc trọ nhỏ nơi thị thành cũng đang rất lạnh lẽo, thậm chí lạnh đến mức đáng sợ của cái lạnh không chỉ đến từ thời tiết này, con thấy thương cho những bà con nơi vùng cao xa xôi, những nơi phải hứng chịu những đợt không khí lạnh khủng khiếp nhất và cũng chính là nơi vô tình được giới trẻ quan tâm nhất. Họ lũ lượt kéo nhau đến - xem – cười – chụp ảnh để thỏa mãn cái mong ước mà bấy lâu họ vẫn mơ mộng khi được xem trên mạng internet, trên truyền hình những bộ phim tình cảm, lãng mạn với bối cảnh không thể thơ mộng hơn: tuyết rơi.
Con có thể tưởng tượng khung cảnh “kẻ khóc - người cười” ở chốn đó mẹ ạ, con tưởng tượng ra cảnh các em bé co ro bên những bếp lửa, những đôi môi thâm tím khóc oe oe vì lạnh. Rồi con thấy hình ảnh của mẹ: đôi mắt dại đi vì lạnh, vì tài sản lớn nhất đang có nguy cơ mất đi vì những cơn tai họa đến từ mẹ thiên nhiên; vì tuyết rơi…
Và rồi, con lại thấy một bức tranh “sôi động” hơn hẳn đến từ họ – những người được gọi nôm na là “dân phượt” mà mẹ chưa bao giờ nghe đến tên, hay và biết. Họ trong những trang phục không thể ấm cúng hơn, cười nói rôm rả, hạnh phúc bất tận khi chứng kiến những bông tuyết vô tình đang phủ trắng lên căn nhà của mẹ; họ chụp ảnh và họ thỏa mãn. Nhưng chừng ấy là chưa đủ đâu mẹ ạ, họ muốn nhiều hơn thế, thậm chí họ muốn tuyết phủ quanh năm trên chuồng bò của mẹ cơ; họ muốn biến ngôi làng của mẹ thành “thiên đường tuyết”, thành nơi mà học có thể thoải mãi đi đến - xem - cười và chụp ảnh.
Con thấy thương mẹ, thương cho những số phận đang lay lắt vì cái “lạnh kép” này. Những bài học đầu tiên mẹ dạy con có bài học “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, rồi đến trường con cũng được học những bài học tương tự. Con không được phép cười hả hê khi bạn con hoặc một người nào đó đang có chuyện đau khổ, con không được vui cười trên niềm đau của người khác. Thế mà họ…
Và con biết, ngoài họ ra, còn rất rất nhiều những người bạn muốn được như họ đang ngày đêm cầu tuyết rơi, cầu trời hãy về âm độ như London, như Moscow… Và con biết họ là ai mẹ ạ!
Con cảm ơn mẹ đã dạy con về bài học biết yêu thương chia sẻ để giờ phút này con ngồi đây và viết những dòng này cho mẹ. Điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: con không thích tuyết rơi, không bao giờ thích, cho dù một ngày nào đó mẹ của con không còn phải nuôi bò nữa.
À, mẹ ơi, hãy chú ý đàn bò, họ còn cầu tuyết rơi nhiều nữa đấy!

Bảo mẫu bạo hành trẻ có bằng Đại học loại khá

Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo nhanh thông tin điều tra ban đầu về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em tại gia đình Phương Anh, Số 18, đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức.


Điều đáng lưu ý là bảo mẫu đánh trẻ từng tốt nghiệp ĐH loại khá ngành giáo dục mầm non và có rất nhiều chứng chỉ liên quan đến giáo dục mầm non.

Theo thông tin từ quận Thủ Đức, điểm giữ trẻ Phương Anh tại số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, do Lê Thị Đông Phương (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú 112/273A đường Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8; tạm trú tại số 18 đường Hiệp Bình, khu phố 6 phường Hiệp Bình Phước) làm trưởng nhóm.

Chị Phương có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non (do trường ĐH Sài Gòn cấp vào ngày 24.11.2011, xếp loại khá); đã học qua lớp sơ cấp cứu căn bản; đã qua lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm; lớp quản lý chủ trường; lớp cấp dưỡng, và Phương cũng đã có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ ở trường mầm non Hoa Lư.



Đến khoảng tháng 8.2013, Phương mới chính thức nuôi giữ trẻ tại nhà, lúc đầu chỉ có 3 trẻ do Phương trực tiếp trông giữ. Từ ngày 29.8.2013, Phương đã tuyển thêm Nguyễn Lê Thiên Lý (sinh năm 1994, hộ khẩu ở Kiên Giang) vào làm cấp dưỡng và Nguyễn Thị Điều (sinh năm 1989, ở Nghệ An ) làm bảo mẫu.

Hàng ngày, Lý có nhiệm vụ nấu ăn cho các bé, còn Phương và Điều thì làm bảo mẫu và dạy các bé. Cho các bé ăn vào giờ buổi sáng và xế chiều thì do Điều và Phương thực hiện, còn vào bữa trưa thì thỉnh thoảng Lý tham gia cho các bé ăn. Hiện cơ sở này trông giữ 9 trẻ (độ tuổi từ 12 tháng trở lên).

Các bé bị bạo hành trong đoạn video được xác định là Lê Tuấn Khanh (sinh năm 2012), Nguyễn Trần Hào (sinh năm 2011), Bùi Ngọc Diệp (sinh năm 2009).

Qua xác minh của công an quận, bảo mẫu ở đây khai nhận việc khi cho bé ăn đã có các hành vi hành hạ: dùng tay nhận đầu bé xuống, đánh vào vai, kéo áo đánh vào mông, dốc cổ vào thùng phi nước…

Kiểm tra thân thể các bé Hòa, Hiệp, Diệp, Khanh đều không thấy thương tích gì. Được biết các hành vi bạo hành nêu trên thường xuyên diễn ra tại đây. Điều đặc biệt, cơ sở này được xác định đang hoạt động trong khi chưa có phép của chính quyền địa phương.

Công an quận Thủ Đức đã lập hồ sơ xử lý hình sự đối với Lê Thị Đông Phương về hành vi kinh doanh trái phép và hành hạ người khác; Nguyễn Lê Thiên Lý và Nguyễn Thị Điều về hành vi hành hạ người khác    

Cho con đi chăn bò hay thi vào đại học?

TTO - Câu chuyện "Tôi muốn con sau này đi chăn bò" của Phan Nguyễn Như Ý (Tuổi Trẻ 16-12) tiếp tục thu hút tranh luận của bạn đọc. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ, cũng có phản biện rằng định hướng ấy có phần cực đoan.

Nhìn những ánh mắt phụ huynh này mới hiểu được nỗi lo và sự khát khao một chỗ trên giảng đường đại học cho con em mình ra sao - Ảnh: Như Hùng

Chuyện gì sẽ xảy ra khi ngày càng nhiều phụ huynh định hướng cho con "đi chăn bò" vì tổn thất niềm tin vào giá trị của sự học theo nghĩa giảng đường, thi cử, khoa bảng? Nếu sự tổn thất ấy cứ tiếp diễn và lan tỏa thì phải cứu vãn bằng cách nào?
Có khách quan không khi nhìn vào việc cử nhân lay lắt tìm việc, thạc sĩ đi làm nghề chân tay, tiến sĩ lương không đủ sống, cử nhân lay lắt tìm việc... mà suy sụp cả niềm tin vào giá trị của sự học?
Tuổi Trẻ Online trích đăng một số ý kiến, trong đó có ý kiến của một du học sinh Việt Nam tại Đức.

Tôi tin vào giá trị của sự học
Không phải ngẫu nhiên mà quyền được học tập là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Càng không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn cầu "Giáo dục cho mọi người" (Education for all) để đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả mọi người bao gồm trẻ em, thanh niên, và người lớn trên toàn thế giới. Giá trị của sự học, giá trị của tri thức là những giá trị không thể chối cãi!
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba tôi là giáo viên đã về hưu. Cho đến hôm nay, tài sản quý giá nhất mà ba tôi đã trao cho tôi, điều mà tôi suốt đời mang ơn ba tôi, đó là niềm tin vào sự học! Ngay từ rất nhỏ, tôi đã được dạy rằng: "Chỉ có học tập, chỉ có giáo dục mới thay đổi cuộc đời của con! Con không có con đường nào khác!".
Chính vì vậy, từ nhỏ đến bây giờ, với tôi, học tập luôn là niềm đam mê, những kiến thức mới luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ với tôi. Suốt 12 năm phổ thông, ba tôi hầu như không kiểm tra bài vở ở trường của tôi, cũng không kèm tôi học môn gì, ngoại trừ hồi hè năm lớp 1 ông kèm tôi viết chữ vì chữ tôi viết lúc đó xấu quá. Đơn giản, nếu bạn làm một việc gì đó bằng tình yêu thực sự, bạn không cần sự nhắc nhở, theo sát, đe nẹt hay ép buộc. Và tôi có thể khẳng định rằng tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, và sẽ có trong tương lai, đều đã và sẽ bắt nguồn từ sự học, từ niềm tin kiên định vào giá trị của sự học mà ba tôi đã trao truyền từ khi tôi còn tấm bé.
Không cần giàu, chỉ cần hạnh phúc
Về chuyện học hành và nghề nghiệp, tất cả tùy quan điểm mỗi người thôi.
Tôi muốn có nhiều tiền thì tôi tìm cách có nhiều tiền; còn tôi muốn có học vấn cao, tuy có thể không giàu nhưng tôi hạnh phúc là được.
 Không nên đánh đồng các bạn ơi!.
Bạn đọc
Tôi có một cô bạn, cô đã có một công việc ổn định và đã có không ít thành công trong nghề. Rồi một ngày bạn chia sẻ với tôi rằng muốn du học thạc sĩ và rất quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Khi mới biết dự định ấy của bạn, tôi đã ngạc nhiên hỏi: "Công việc của cậu đang rất tốt. Với lại bây giờ nước mình ngày càng nhiều thạc sĩ, không khéo vài năm nữa là phổ cập... thạc sĩ mất thôi! Cậu đi học nữa làm gì?". Cô bạn trả lời tôi rất đơn giản, ngắn gọn: "Vì mình tin vào giá trị của sự học!".
Và tôi tin rằng, tác giả của bài viết "Tôi muốn con sau này đi chăn bò", và cả cô bạn của tôi đều cùng chia sẻ quan niệm này. Quan niệm về niềm tin vào giá trị của sự học!
Tôi tin chắc tác  giả Như Ý không viết bài này để "rao" với mọi người rằng tác giả muốn người con trai đang học lớp 12 của mình sau này đi chăn bò thay vì học đại học. Tôi cũng tin chắc rằng không phải tác giả không cổ vũ cho việc học cao: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ... Tôi cho rằng điều mà tác giả muốn nói ở đây, và cũng là điều quan trọng nhất: giá trị của thực học.
Nhìn chung, hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của chúng ta hiện nay, rất tiếc, chưa làm được điều này. Khi bằng cấp có thể dễ dàng mua bán như một món hàng, khi điều người học chăm chăm nhắm tới không phải là tri thức, kỹ năng mà chỉ là một tấm bằng, khi thành tích, điểm số mới là điều quan trọng nhất chứ không phải bản thân những kiến thức học được thì giá trị của thực học đã bị lãng quên. Và theo tôi, đó là nguồn gốc của mọi vấn đề mà tác giả Như Ý đã đề cập.
Cảm ơn tác giả Như Ý vì một bài viết sâu sắc và dũng cảm nhìn vào sự thật. Chúng ta đã nói rất nhiều. Chúng ta cần hành động. Tôi hy vọng sắp tới ngành giáo dục nước nhà sẽ có một cuộc cải tổ toàn diện và nghiêm túc, đặc biệt là hệ thống giáo dục đại học và sau đại học. Cần phải thanh tra, kiểm soát chặt chẽ hơn các trường đại học để đảm bảo chất lượng đầu ra.
Còn bản thân mỗi chúng ta, theo tôi, thay vì ngồi chờ xã hội thay đổi, chờ các lãnh đạo ngành giáo dục chấn hưng nền giáo dục nước nhà, mỗi người chúng ta hãy là một tác nhân của sự thay đổi đó. Hãy học và làm những gì bạn thực sự yêu thích, và đừng bao giờ mất niềm tin vào giá trị của thực học!
Sau cùng, chúng ta đều biết rằng, làm nghề gì cũng cần tri thức, dù là một anh chăn bò!
BÙI THỊ MINH CHÂU (SV cao học ngành Quản lý phát triển, Ruhr-University Bochum, CHLB Đức)
Phải có nghề!
Tôi rất chia sẻ với tác giả Như Ý trong bài viết Tôi muốn con sau này đi chăn bò! Chúng ta phải có "nghề" thì mới thành công được. Anh đi làm giám đốc hay chăn bò đi nữa thì cũng phải có tri thức về chúng. Và khi đi chăn bò đi nữa thì việc tiếp tục "học nữa, học mãi" cũng không phải là khó nếu chúng ta quyết tâm. Tôi tin rằng các bậc phụ huynh cũng đồng cảm về vấn đề này.
Cũng cần chú ý đến chất lượng giáo dục đại học hiện nay. Tôi thấy sinh viên thực sự giỏi thì cũng có rất nhiều cơ hội việc làm mà có khi các công ty nước ngoài mời nữa! Xin hay dạy cho con em mình biết cách sống được và sống tốt với kiến thức của mình để làm chủ bản thân. Tôi cũng tin rằng nền giáo dục sẽ thay đổi.
Bạn đọc 
Không phải cử nhân nào cũng thất nghiệp
Bài viết Tôi muốn con sau này đi chăn bò thú vị nhưng chỉ thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Không phải ai có bằng cấp ĐH đều thất nghiệp. Đâu phải ai muốn "chăn bò" cũng được. Người Việt coi trọng đường học vấn và luôn mong muốn và lo cho con học hành thành tài. Nếu ai cũng sợ ra trường thất nghiệp thì xã hội Việt Nam sẽ ra sao ngày sau?
Sinh viên cao học
Làm gì thì cũng cần học
Tôi nghĩ cần hiểu chữ "học" với nghĩa rộng hơn chỉ là học ở trường đại học: học ở cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người làm cùng nghề, người xung quanh,... Để việc học được dễ dàng, thuận lợi, người học cần có nền tảng kiến thức nhất định (trình độ tiểu học, trung học, đại học).
Trần Minh Tân
Tôn trọng quyền định đoạt của con trẻ
Người này muốn con mình sau này chăn bò, người khác muốn con mình thành bác sĩ, kỹ sư. Có ai hỏi con mình muốn làm cái gì và sau này sẽ trở thành người như thế nào? Hãy để các em tự định đoạt cho bản thân các em. Việc bắt các em trở thành như một ai đó chung quy lại cũng là áp đạt ý chí của người lớn lên dự định tương lai của thế hệ đi sau. Nên chăng gợi ý các giải pháp và con trẻ sẽ là người định đoạt nó.
Bạn đọc

Nhật thông qua chiến lược quốc phòng

Cập nhật: 09:09 GMT - thứ ba, 17 tháng 12, 2013

    Thủ tướng Shinzo Abe đang đề phòng Trung Quốc
    Nội các Nhật Bản vừa phê chuẩn chiến lược an ninh quốc gia mới và tăng ngân sách quốc phòng trong động thái được nhìn nhận là để đối phó với Trung Quốc.
    Trong năm năm tới, Nhật sẽ sắm sửa thêm khí tài như máy bay không người lái, phi cơ và các chiến xa lưỡng cư.
    Quân đội nước này cũng sẽ thiết lập một đơn vị hải quân mới có khả năng tái chiếm đảo.
    Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang tranh chấp gay gắt với Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền một quần đảo trên Biển Hoa Đông.
    Điều này cũng phản ánh quan ngại trước thái độ ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền như chi tiêu quân sự ngày tăng của nước này.
    "Thái độ của Trung Quốc đối với các nước khác và các động thái quân sự cùng với sự thiếu minh bạch của nước này trong các chính sách quân sự và an ninh quốc gia đang là quan ngại đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế và cần được theo dõi chặt chẽ," dự thảo an ninh quốc gia của Nhật viết.

    'Rõ ràng minh bạch'

    Lần tăng ngân sách quốc phòng gần đây nhất của Nhật Bản là hồi tháng Một, sau một thập kỷ cắt giảm.
    Thủ tướng Shinzo Abe, người đắc cử một năm về trước, đã kêu gọi mở rộng quy mô hoạt động của quân đội Nhật Bản, vốn bị Hiến pháp thời hậu chiến giới hạn chặt chẽ.
    "Việc thông qua chiến lược quốc phòng sẽ làm cho chính sách ngoại giao và an ninh của Nhật rõ ràng và minh bạch - để cả người dân Nhật và cộng đồng quốc tế được biết."
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
    Ông cũng thiết lập Hội đồng An ninh Quốc gia để xử lý những vấn đề hệ trọng.
    Việc thông qua chiến lược quốc phòng sẽ làm cho chính sách ngoại giao và an ninh của Nhật "rõ ràng và minh bạch - để cả người dân Nhật và cộng đồng quốc tế được biết", ông nói.
    Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông bao trùm cả những hòn đảo mà Nhật tuyên bố chủ quyền.
    Trong lúc này, Trung Quốc nói họ đang "theo dõi chặt chẽ chiến lược an ninh và đường hướng chính sách của Nhật."
    Chính phủ ông Abe nói chiến lược này là phản ứng hợp lý và đã được cân nhắc trước mối đe dọa có thật và ngày càng tăng, phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes từ Tokyo cho biết.
    Tuy nhiên, một số người cho rằng an ninh của Nhật Bản đã được Hoa Kỳ đảm bảo. Mỹ hiện đóng hàng chục nghìn quân trên đất Nhật.
    Nhiều người thuộc cánh tả cho rằng ông Abe lợi dung mối đe dọa từ Trung Quốc để theo đuổi giấc mơ chủ nghĩa dân tộc.

    Thêm về tin này