Showing posts with label XaHoi-GiaoDuc. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-GiaoDuc. Show all posts

Wednesday, July 25, 2018

Giáo dục XHCN và bản chất

Fb. Đỗ Ngà|
Nền giáo dục được sinh ra là để tạo tri thức và nhân cách cho con người. Mục đích của việc cho điểm các bài kiểm tra và điểm số thi cử là để test chất lượng giáo dục một giai đoạn. Sản phẩm công nghệ, khi xuất xưởng người ta cũng test kiểm tra chất lượng. Thế nhưng với con người và máy móc có điểm khác biệt cơ bản, đó là con người biết đối phó còn máy móc thì không. Như vậy nếu máy lỗi, test sẽ loại ra được. Còn con người? Một tên dốt khi tới kì thi hắn có thể giở trò xem tài liệu, hoặc chạy chọt nâng điểm vv… Mục đích là để hợp thức hoá sự công nhận của xã hội với một sản phẩm tồi.
Tại Úc, con gái tôi học nhẹ nhàng và kết thúc năm học không phải thi cử nặng nề để rồi quên hết sau đó như ở Việt Nam. Giáo dục của các nước tiến bộ họ chú trọng đến cái thực chất, còn giáo dục Việt Nam chú trọng đến danh hiệu. Mà giáo dục là cội nguồn tạo ra xã hội, chính vì thế nó tạo ra một xã hội đang chạy theo giá trị ảo để che đậy sự thật bên trong. Đó là bản chất của dối trá thành căn bệnh mãn tính của xã hội.
Vì sao nói kiểu giáo dục này là giao dục XHCN? Để nói đến giáo dục XHCN thì ta phải nói đến bản chất XHCN là gì đã. Nói đến XHCN là nói đến khẩu hiệu để che đậy một thực tại ê chề. Ví dụ “Nhà nước XHCN là nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng thực tế đó là nhà nước của đảng, do đảng và vì đảng. Hoặc họ cố nặn ra những con số đẹp để lừa mị nhân dân nhằm biến yếu kém thành công lao trời bể của ĐCS. Những con số tăng trưởng GDP từ 6-7% mỗi năm nghe rất cao, và họ đánh đồng tăng trưởng với phát triển để lừa mị dân. Ở Việt Nam, tăng trưởng không đi kèm với phát triển. Đó là tăng trưởng bẩn, nó đi kèm với sự trả giá về môi trường và nợ công tăng cao nhưng chất lượng sản phẩm và hàng hoá cực thấp.
Như vậy nét đặc trưng của XHCN là gì? Đó là dối trá, che đậy để biến xấu thành tốt, biến tội đồ thành công lao, biến yếu kém thành tài giỏi, biến thất bại ê chê bằng thành công vĩ đại vv.. Thì giáo dục XHCN nó như thế, nó tạo cho xã hội những con người dốt nhưng đỗ đạt cao, biết gian lận, khéo che đậy. Những kẻ đó đã leo vào bộ máy nhà nước để tiếp tục công cuộc tiến lên XHCN bằng dối trá, tô vẽ nhằm ru ngủ xã hội cho thượng tầng dốt nát bất tài dễ bề vơ vét. Hoặc những kẻ như vậy nếu không làm lãnh đạo thì chính họ tạo ra một xã hội xuống cấp mọi mặt. Cứ thế đất nước cứ luẩn quẩn vấn đề này mãi mà không thoát ra được. Vì chính trị buộc giáo dục phải thế, giáo dục tạo con người như thế, con người như thế thì xã hội thế và lãnh đạo thế thôi. Muốn thoát, chỉ có chặt được mắt xích quan trọng nhất trong vòng tròn luẩn quẩn này. Đó là giải thể ĐCS để vứt cái gọi là XHCN đầy nguy hiểm cho đất nước này./.

Monday, December 18, 2017

Được tăng lương chỉ là giấc mơ đối với giáo viên

Được tăng lương chỉ là giấc mơ đối với giáo viên
Theo bản tin đăng trên tờ Dân Trí, bộ giáo dục và đào tạo đề nghị tăng lương cho giáo viên dựa theo một số điều luật giáo dục hiện hành. Thay vì xem đó là niềm vui, thì nhiều giáo viên chỉ  biết buông tiếng thở dài.
Tờ Dân Trí viết rằng giáo viên thấy được niềm vui về tinh thần trong đề nghị này, nhưng lại không nhiều hy vọng nó có thể thực hiện được.  Câu hỏi đầu tiên là lấy tiền đâu ra để bộ giáo dục và đào tạo tăng lương cho giáo viên? Tờ Dân Trí kể lại việc một giáo viên dạy Sử ở Saigon bày tỏ, thầy đón nhận ý kiến vui này như thầy đã từng được nghe đề nghị này các đây cả chục năm về trước. Lúc đó bộ giáo dục đào tạo đã từng lên tiếng  “Đến năm 2010, giáo viên sẽ sống được bằng lương”. Nay đã gần 8 năm trời trôi qua, lương giáo viên vẫn là lương chết đói, và nhiều thầy cô nếu không dạy thêm, hoặc buôn thúng bán bưng thêm ngoài đường thì không thể nào sống nổi.
Thầy Nguyễn Hoàng D, giáo viên dạy trung học cấp 2 ở Saigon cho biết nghe đề xuất giáo viên tăng lương, mừng được một chút, lại nghe thêm đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở như ở tiểu học… thì thấy hình như ngành đang tham vọng giải quyết nhiều vấn đề cùng có thể dẫn đến những khó khăn chồng chéo. Thầy Nguyễn Hoàng D cho rằng “Tăng lương cho giáo viên đã khó, lại còn miễn học phí cho học sinh trung học cấp 2 thì mọi người sẽ đặt câu hỏi: tiền đâu ra để thực hiện?
Theo một chuyên gia giáo dục CSVN, tăng lương cho giáo viên là điều ai cũng muốn. Nhưng khi đưa ra đề nghị phải thật cẩn trọng để tránh việc nói rồi để đó. Điều này sẽ gây mất niềm tin ở xã hội. Nhà giáo sẽ thêm nặng nề, buồn tủi khi cống hiến cuộc đời mình cho tương lai của đất nước, nhưng chỉ nhận đồng lương thấp cùng những lời an ủi hứa hẹn.
Tường Thắng / SBTN

Friday, October 13, 2017

Học sinh Pleiku viết đơn xin nghỉ học thêm

Học sinh Pleiku viết đơn xin nghỉ học thêm
Tình trạng học sinh Việt Nam phải vùi đầu vào sách vở 12 tiếng mỗi ngày là rất phổ biến tại Việt Nam.
Mỗi ngày, các em học sinh bắt đầu với học sáng tại trường, học thêm buổi chiều tại trường, rồi tiếp tục học thêm ở nhà thầy,cô hoặc một nơi khác vào buổi tối. Nhiều em phải thức dậy từ 5 giờ sáng, và đến 11 hoặc 12 giờ đêm mới được đi ngủ vì quá nhiều bài vở. Những ngày lễ lớn như Tết cũng phải làm bài ở nhà để nộp cho thầy cô.
Có lẽ không chịu đựng nổi với sự quá tải của nhà trường, nên ngày 26 tháng 09, 2017, hàng chục học sinh trường trung học phổ thông Lê Lơi, thành phố Pleiku, Gia Lai, đã đồng loạt viết đơn gởi lên  ban giám hiệu nhà trường, đồng thời phát tán lá đơn kiến nghị này lên mạng xã hội. Theo bản tin của tờ Dân Trí, các em học sinh phản ánh 3 nội dung trong đơn gồm: Một số học sinh không có nhu cầu học thêm tại trường, tuy nhiên nhà trường vẫn bắt buộc học sinh khối 12 phải ghi danh học phụ đạo, và đi học 2 buổi mỗi ngày. Như vậy là nhà trường thiếu tôn trọng học sinh. Các em còn cho rằng ban giám hiệu nhà trường đã làm sai chủ trương của Bộ giáo dục – đào tạo,  ép học sinh học 2 buổi mỗi ngày nhằm thu tiền dạy thêm, học thêm.  Bên cạnh đó, các em còn cho rằng nhà trường tăng tiết dạy học, nhưng không tăng chất lượng, gây lãng phí thời gian của các em. Ngoài ra, nhà trường tăng số lượng tiết học gây áp lực cho học sinh. Nhà trường không phân loại đối tượng học sinh, dẫn đến việc quá sức hoặc không cần thiết với một số bạn. Chất lượng học tập không đảm bảo.
Các em còn đưa ra lý do nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện cho con em đi học. Các em cần thời gian ở nhà phụ giúp cha mẹ,  mà việc đi học 2 buổi mỗi ngày là rất tốn thời gian.
Chánh văn phòng sở Giáo Dục, đào tạo tỉnh Gia Lai, bà Trần Thi Thu Hà cho biết bà  không rõ chuyện gì đã xảy ra tại trường trung học Lê Lợi.
Tường Thắng / SBTN

Sunday, September 4, 2016

Hơn 500 học sinh Nghệ An bỏ học trước ngày khai giảng

Ảnh: Lao Động
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo tỉnh Nghệ An vừa cho biết có 510 học sinh trung học từ lớp 6 đến lớp 12 trong tỉnh này sẽ bỏ học trước ngày khai giảng năm học mới. Trong số này có hơn 200 em ở bậc từ lớp 10 đến lớp 12.
Sở Giáo Dục Nghệ An nêu nguyên do phần lớn học sinh trung học bỏ học là do học kém. Ngoài ra, một số em học sinh bỏ học vì gia đình khó khăn và nhà ở xa trường. Trong số 510 em học sinh sẽ bỏ học, có 300 em là nam sinh. Số học sinh dân tộc thiểu số bỏ học chiếm khoảng một nửa, 256 em.
Tình trạng học sinh bỏ học giờ đây đang được các quan chức chính quyền Cộng Sản Việt Nam đề cập với thái độ gần như dửng dưng. Báo Dân Việt hồi tháng 8 vừa qua dẫn lời ông Hoàng Đức Thắm, giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh Quảng Trị, nói rằng tỉnh này có gần 1,100 học sinh bỏ học một năm là "chuyện bình thường". Ông Thắm cho biết, trong năm học 2015-2016, Quảng Trị có 1,086 học sinh bỏ học, trong đó cấp trung học phổ thông có 623 em, trung học cơ sở có 400 em, và tiểu học có 63 em. Quan chức này nói rằng số học sinh bỏ học của tỉnh so với các năm trước là “bình thường”, và so với các tỉnh khác cũng “bình thường”. Nguyên nhân học sinh bỏ học chủ yếu là do lười học.
Huy Lam / SBTN

Tuesday, June 21, 2016

Đừng gọi dạy thêm là “vấn nạn”

Vừa qua, lệnh “cấm dạy thêm” của ông Đinh La Thăng ở Sài Gòn đã gây ra những phản ảnh mạnh mẽ từ giới giáo viên.
Một lớp học thêm tiếng Anh trên đường Nguyễn Phi Khanh, Sài Gòn. (Ảnh: N.Thạch)
Đề tài “dạy thêm, học thêm” không còn mới, thậm chí đang được đề cập rất nhiều. Cả xã hội dường như đã mặc định rằng đó là vấn nạn cần phải xoá bỏ càng sớm càng tốt và các thầy cô chính là những tác nhân chủ yếu góp phần đẩy mạnh vấn nạn này.
Đã có không ít lệnh cấm được ban ra và thực thi dưới nhiều hình thức. Kèm theo đó là những lệnh trừng phạt đổ lên đầu các thầy cô tham gia dạy thêm.
Mới đây, ông Đinh La Thăng lại ra “tối hậu thư” không dạy thêm học thêm với tuyên bố đanh thép: “Hội nhập là không có chuyện dạy thêm học thêm”. Quyết sách này, như thông lệ, vẫn được đông đảo người dân ủng hộ, đồng nghĩa với việc giáo viên một lần nữa đứng trước sự chỉ trích.
“Nhiều đồng nghiệp của tôi bị chính quyền rình bắt kiểu như tội phạm trốn lệnh truy nã chỉ vì… dạy thêm. Vừa qua, không ít các báo gọi công việc chúng tôi đang làm là 'vấn nạn', chẳng khác gì nạn tham nhũng. Nhiều người phỉ báng tâm đức của chúng tôi chỉ vì chúng tôi đang làm một việc bằng chính mồ hôi, chất xám của mình. Tại sao lại gọi những giờ dạy của giáo viên đối với học trò là 'vấn nạn'?” - thầy giáo Đỗ Đức Anh bực tức nói.
Cô giáo Đỗ Sông Hương, khi được hỏi về “lệnh cấm dạy thêm” của bí thư Đinh La Thăng, cho biết: “Em cũng chỉ ước không phải dạy thêm để hết giờ lên lớp có thể thảnh thơi chơi với con mà không phải lo ngày mai lấy tiền đâu mua sữa, lấy tiền đâu đóng học…”.
Cô Hương nói đó là tâm sự rút ruột của rất nhiều đồng nghiệp mà lần nào nghe cô cũng muốn trào nước mắt. Lương tháng của họ, chỉ ngót nghét 3 triệu đồng. Cũng như mọi ngành nghề khác, họ có quyền sử dụng quỹ thời gian rỗi của mình để kiếm tiền, có quyền mưu cầu chất lượng cuộc sống cao hơn, miễn sao lao động của họ là chân chính.
Nhưng nghề giáo hình như không được phép làm giàu. Còn nhớ cách đây không lâu (28-5), trong buổi làm việc với Công viên Phần mềm Quang Trung, khi nghe giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung nói lương kỹ sư 8 -10 triệu mỗi tháng, bí thư họ Đinh thốt lên:“Lương kỹ sư vậy làm sao được, chỉ bằng công nhân may. Người ta chỉ có thể ở nhà mình, ăn cơm nhà nấu, đi xe máy đi làm, chứ ở nhà trọ thì không đủ sống”.
Ấy vậy thì một giáo viên mới ra trường với mức lương gần 3 triệu đồng liệu có đủ sống?
Thầy giáo Đỗ Đức Anh, kể rằng ông đi dạy gần 7 năm, được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhà giáo trẻ tiêu biểu, được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc liên tiếp trong nhiều năm học. Ông trải lòng một cách chua chát: “Chúng tôi được hứa hẹn tăng lương trước thời hạn. Vậy mà mức lương hiện tại của tôi chỉ là 3.6 triệu đồng. Với mức lương ấy, quả thực chúng tôi phải dè sẻn chắt chiu để chắc chắn sẽ không chết đói nhưng... đói gần chết là điều không tránh khỏi nếu không tự bươn bả làm thêm”.
06/21/2016 - 06:45
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Tuesday, June 7, 2016

Hàng trăm giáo viên khốn đốn vì không được trả lương

QUẢNG TRỊ (NV) - Do đã hai tháng không được trả lương, đời sống của hơn 200 cán bộ, giáo viên tại 18 trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp ở Quảng Trị đang rất khốn đốn, theo tin của báo Lao Động.


Giờ học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh Quảng Trị. (Hình: Báo Lao Động)

Báo này dẫn lời lãnh đạo một trung tâm cho hay, từ Tháng Tư, 2016, đến nay chưa được trả lương. “Chúng tôi gọi hết chỗ này đến chỗ kia để hỏi sao chưa có lương, Sở Giáo Dục nói cái này thuộc huyện. Hỏi huyện thì nghe ngân sách tỉnh chưa cấp nên chưa có. Rồi hỏi đến Sở Tài Chính, thì được biết đang xin ý kiến của tỉnh.”

Không có lương, đời sống thường ngày gặp khó khăn, nên mọi người ở các trung tâm trên phải vay ở các ngân hàng để sinh sống, đồng thời vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội.


Nói với phóng viên báo Lao Động, ngày 7 Tháng Sáu, ông Nguyễn Duy Tân, giám đốc Sở Tài Chính, thừa nhận sở mới tạm ứng từ ngân sách tiền lương ba tháng để chuyển về cho các huyện, thị chi trả lương cho các trung tâm trên. Hết ba tháng, sở lại trình ủy ban tỉnh tạm ứng tiếp để chi trả, nhưng chưa được phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Văn Bốn, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, cho biết quyết định bổ sung kinh phí cho các huyện, thị, thành phố để chi trả lương cho cán bộ, giáo viên ở các trung tâm trên đã có. Tuy nhiên, do ủy ban tỉnh dựa trên đề nghị về việc điều chỉnh “dự toán sự nghiệp giáo dục cấp tỉnh năm 2016” của Sở Tài Chính nên mới xảy ra tình trạng này.

Thế nhưng, từ Tháng Giêng, 2016, cùng với văn bản xin tạm ứng, Sở Tài Chính đã gửi văn bản đề nghị rút “dự toán sự nghiệp giáo dục” trên để Sở Tài Chính có cơ sở cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố. Nhưng mãi đến Tháng Tư vẫn chưa có quyết định rút dự toán nói trên, Sở Tài Chính phải tiếp tục gửi văn bản xin tạm ứng lần thứ hai để “chữa cháy,” vì ủy ban tỉnh vẫn chưa xử lý. Tuy nhiên, ngay cả văn bản “chữa cháy” này, hơn nửa tháng sau mới được ủy ban tỉnh phê duyệt. (Tr.N)

07-06-2016 2:25:36 PM 

Tuesday, April 12, 2016

Nợ lương, ngành giáo dục Bạc Liêu chi tiền tỷ in sách…’tự sướng’

Mặc dù không có tiền trả lương giáo viên, phải “cầu cứu” ngân sách nhưng, ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã hào phóng bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng làm ấn phẩm kỷ yếu của ngành.

Sở GD-ĐT Bạc Liêu đã có văn bản liên kết với Công ty truyền thông Sang Lê thực hiện “chiêu trò” là ấn phẩm kỉ yếu
Điều đáng nói là sau khi cuốn sách trị giá tiền tỷ được phát hành chưa đầy 5 tháng, Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh này lại chuẩn bị thực hiện tiếp ấn phẩm “tự sướng” khác trị giá cao hơn, gây lãng phí không cần thiết và gây bức xúc trong dư luận.
Trước những luồng dư luận trái chiều cho rằng, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu “ép” các trường, phòng giáo dục phải bỏ tiền tham gia vào cuốn sách “Chân dung nhà quản lý” với số tiền lớn. Phóng viênNgười Đưa tin đã ngược về vùng đất đước mệnh danh “công tử Bạc Liêu” xa hoa nhất vùng tìm hiểu thực hư sự việc.
“Sống phải biết trời là ai, đất là ai”
Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân cho biết, chuyện đơn vị ông chuẩn bị tham gia cuốn sách “Chân dung nhà quản lý” là có thật. “Chúng tôi đã chọn ra 20 trường trên địa bàn có điều kiện để tham gia cuốn sách vì kinh phí ấn phẩm này là 18 triệu đồng/gương quản lý nên khá tốn kém, không phải đơn vị nào cũng tham gia được”, ông Tuấn thành thật nói.
   Nợ lương, ngành giáo dục Bạc Liêu chi tiền tỷ in sách...'tự sướng' - Ảnh 2
Ấn phẩm do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trác Văn Đây làm chủ biên và cùng đứng tên biên tập, biên soạn với tác giả Lê Sang. Sách do Công ty TNHH truyền thông Sang Lê thực hiện.
Theo lời của ông Tuấn, trước khi đơn vị ông có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, ông đã xin ý kiến của UBND huyện Hồng Dân và đã được Chủ tịch UBND huyện đồng ý bằng văn bản. Theo đó, kinh phí thực hiện cuốn sách “Chân dung nhà quản lý” được trích 40% tiền học phí thu của học sinh để lại cho trường. Đối với những trường không thu học phí thì tạm ứng từ ngân sách để thực hiện. “Chúng tôi biết bỏ rõ số tiền đó tương đối lớn, gây khó khăn cho các trường, nhưng sống phải biết trời là ai, đất là ai nên chúng tôi phải ‘bóp bụng’ thực hiện”, ông Tuấn buồn rầu nói.
Để làm rõ thực hư sự việc, chúng tôi tiếp tục liên hệ với bà Nguyễn Hồng Hoa – Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân. Bà Hoa cho biết, trước đó, bà nhận được điện thoại từ Sở GD-ĐT nên bà mới ra công văn chấp thuận. “Cứ ngỡ là chỉ tham gia viết bài, giới thiệu trên ấn phẩm nên mới có công văn với mục đích tạo điều kiện cho anh em dễ dàng tiếp xúc, làm việc chớ nào có ngờ viết mỗi cái gương giáo dục mà phải trả đến 18 triệu đồng như vậy”, bà Hoa nói. Theo vị Chủ tịch huyện này, từ khi có dư luận gây lùm xùm vụ việc, bà đã gửi văn bản đính chính văn bản chấp thuận mà bà đã cho ban hành trước đó.
‘‘Cháy nhà …lòi mặt chuột’’
Trước đó, trong ngành giáo dục Bạc Liêu đã xuất hiện một ấn phẩm với tên gọi “Ngành giáo dục đào tạo Bạc Liêu – chặng đường 20 niên học”. Ấn phẩm dày gần 600 trang, do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trác Văn Đây làm chủ biên và cùng đứng tên biên tập, biên soạn với tác giả Lê Sang. Sách do Công ty TNHH truyền thông Sang Lê (TP.HCM) phát hành. Nội dung cuốn sách này là những bài giới thiệu của những vị trưởng phòng, hiệu trưởng trên 200 trường học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các phòng GD-ĐT trên địa bàn.
Nợ lương, ngành giáo dục Bạc Liêu chi tiền tỷ in sách...'tự sướng' - Ảnh 3
Văn bản số 661/SGDĐTVP của Sở GD-ĐT về việc phối hợp với Cty TNHH truyền thông Sang Lê thực hiện ấn phẩm là do ông Trác Văn Đây – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu ký, thúc ép mỗi trường chi vài chục triệu để viết giới thiệu trên kỉ yếu.
Lãnh đạo một số trường học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho biết, để có bài đăng trong cuốn sách “kỷ yếu” này, các đơn vị phải chi cho Cty Sang Lê từ 12 – 24 triệu đồng/đơn vị. “Do sở có văn bản chỉ đạo, buộc lòng chúng tôi phải thực hiện, chứ nhà trường làm gì có số tiền lớn ‘tự sướng’ như vậy”, một Hiệu trưởng (đề nghị giấu tên) cay đắng nói.
Mặc dù ai cũng biết công văn số 661/SGDĐTVP của Sở GD-ĐT về việc phối hợp với Cty TNHH truyền thông Sang Lê thực hiện ấn phẩm nêu trên là do ông Trác Văn Đây (Phó giám đốc sở – PV) ký nhưng khi trả lời báo chí, vị phó giám đốc sở này một mực phủ nhận: “Tôi chưa hề gặp mặt Lê Sang, cũng không biết có cuốn sách nào mang tên như vậy”.
Trong khi đó, nhiều cán bộ, giáo viên xác định, ngoài việc ban hành công văn, ông Đây còn liên tiếp điện thoại cho lãnh đạo nhiều đơn vị để ‘thúc” việc thực hiện cuốn ấn phẩm nói trên.
Trao đổi xung quanh vụ việc này, ông Nguyễn Bá Long – Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu đã đề nghị các đơn vị, địa phương ngừng ngay việc tham gia cuốn kỷ yếu “Chân dung nhà quản lý” đồng thời rà soát lại quy trình thực hiện ấn phẩm “Ngành giáo dục và đào tạo Bạc Liêu – chặng đường phát triển trong 20 niên học”…
Ông Hồ Quang Huy – Giám đốc Sở GDĐT Bạc Liêu cũng khẳng định, Sở GD-ĐT không có chủ trương chỉ đạo làm kỷ yếu như thông tin Cty Sang Lê trao đổi với các đơn vị trường học. Theo ông Huy, hiện Sở GD-ĐT tiến hành kiểm tra, rà soát và kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra sơ xuất đối với những cá nhân có liên quan.
Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thông tin cho các bộ quản lý các cấp được biết để kịp thời ngăn chặn, không để tiếp diễn hành vi lừa đảo nói trên, tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân vì sao để diễn ra sự cố này, qua đó rút kinh nghiệm quản lý trong thời gian tới; thống kê nội dung số tiền thiệt hại mà Lê Sang đã gây ra cho các đơn vị; số đơn vị trường học bị lừa đảo; đồng thời khẩn trương tổng hợp báo cáo tình hình vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý, để gửi về Sở GDĐT trước ngày 8/4…
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Tấn Khương – Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho PV Người Đưa tin biết, đang trình thường trực UBND tỉnh, đang chờ ý kiến chỉ đạo để xử lý vụ việc.
Dư luận cho rằng, công tác quản lý ngành giáo dục Bạc Liêu đang có vấn đề. Bởi, người đứng đầu Sở GD-ĐT khẳng định là đơn vị không có chủ trương, nhưng người ký trực tiếp văn bản 661/SGDĐTVP của Sở GD-ĐT là ‘‘sếp phó’’ Trác Văn Đây nói rằng không hề quen biết đối tác là Cty truyền thông Sang Lê, liệu có bất ổn ? Và hành vi này có được xem là dấu hiệu của vi phạm hình sự của hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi”?
12-04-2016

Sunday, April 10, 2016

Hơn 700 học sinh Nghệ An bỏ học: Nhiều em về lấy chồng, ăn chơi?

Theo Người đưa tin-09.04.2016 | 13:15 PM
Sau học kỳ I năm học 2015 - 2016, tình trạng bỏ học trên địa bàn Nghệ An gia tăng. Đặc biệt, không những học sinh miền núi, tỷ lệ học sinh ngay tại thành phố bỏ học cũng đang ở mức đáng báo động.
Học sinh thành phố ăn chơi, đua đòi nên bỏ học?
Nếu như trước đây, học sinh bỏ học tại tỉnh Nghệ An chỉ tập trung ở các huyện vùng sâu, vùng xa thì nay xu hướng gia tăng ở vùng biển, khu vực đồng bằng và thành thị. Điều đáng ngạc nhiên là tình trạng bỏ học ngay tại Thành phố Vinh cũng đang ở mức đáng báo động.
Ngay tại trường THPT VTC (đường Ngư Hải, phường Lê Mao, TP Vinh) cuối năm nay học sinh lớp 12 tốt nghiệp, trường có hơn 120 học sinh nhưng đã có 6 học sinh bỏ học chỉ sau học kỳ I năm học 2015 – 2016.
Trong đó, có 2 em học sinh lớp 12, 4 học sinh lớp 11, còn chưa tính đến một số em vào lớp 10 đã xin chuyển trường. Mặc dù nhà trường đã tạo điều kiện hết mức cho các em học sinh tiếp tục học, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà tình trạng bỏ học đang càng lúc càng cao theo các năm.
“Trong các em bỏ học năm nay, có một học sinh nữ lớp 12 xin nghỉ về nhà lấy chồng, một em lớp 11 xin tạm nghỉ, còn lại các em vì điều kiện gia đình nên nghỉ để đi làm. Tất cả các trường hợp đó, gia đình các em đều đến trường gửi đơn, mặc dù nhà trường đã động viên, nhưng vì hoàn cảnh nên không thể nào làm khác, đành cho các em nghỉ học”, cô Trần Thị Mậu, Hiệu phó trường THPT VTC cho biết.
Hơn 700 học sinh Nghệ An bỏ học: Nhiều em về lấy chồng, ăn chơi? - Ảnh 1
Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng nhiều em vẫn bỏ học.
Đến nhà học sinh Trương Mạnh H. (SN 1998), trú tại phường Hồng Sơn (TP Vinh)-một học sinh xin nghỉ học lấy lý do vì hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, hoàn cảnh của em khác hoàn toàn với tưởng tượng. Gia đình em làm ăn buôn bán cầm đồ, rất có điều kiện, ngôi nhà 3 tầng nổi bật giữa con đường. Vì thế, nguyên nhân gia đình khó khăn nên em bỏ học là không đúng.
Trò chuyện với một người hàng xóm thì được biết, em H. đi học nghề làm tóc, lâu nay cũng không thấy về nhà. Trước nay, Hoàn cũng nổi tiếng ăn chơi đua đòi vì gia đình có điều kiện, không chú ý học hành. Sau đó, gia đình kiên quyết ngăn cấm thì H. tự ý bỏ học. Không thể quản lý được nên gia đình cho con thích làm gì thì làm.
Với các trường hợp còn lại các em bỏ học cũng vì muốn đi làm kiếm tiền sớm chứ không phải điều kiện gia đình quá khó khăn. Theo nhiều người đánh giá, vì cuộc sống thành phố nhu cầu ăn chơi cao hơn các vùng khác, nên việc kiếm tiền để hưởng thụ cũng đã ảnh hưởng đến các em. Gia đình không thể chu cấp được nên tất yếu việc các em đã bỏ học để tự kiếm tiền.
Tình trạng bỏ học tập trung ở các trường dân lập
Trong các trường có học sinh bỏ học thì tỷ lệ trong các trường dân lập cao hơn các trường công lập. Rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan trong vấn đề này, ví dụ như: học phí cao, chất lượng đào tạo, việc phân luồng học lực cho các em từ cấp 2, gia đình khó khăn…
Tuy nhiên, tại thành phố, một trong những nguyên nhân hàng đầu là vì các em ham chơi, chểnh mảng học tập. Trong khi đó, gia đình cũng mải mê làm ăn, không chú ý đến việc học của các em, đến khi phát hiện thì các em đã mất đi nền tảng cơ bản, không thể học được nữa.
Vào lúc đó, biện pháp giải quyết là cho các em vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường dân lập hoặc vào các trường nghề vừa học vừa làm. Tuy nhiên, khi các em đã nhận thấy giá trị thiết thực của đồng tiền, thì việc bỏ học chỉ là vấn đề thời gian.
Hơn 700 học sinh Nghệ An bỏ học: Nhiều em về lấy chồng, ăn chơi? - Ảnh 2
Nhiều trường tư thục trên TP Vinh đang gặp khó khăn vì học sinh bỏ học.
Trao đổi về vấn đề này, ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Sở đã chỉ đạo các nhà trường rà soát, nắm bắt các học sinh có nguy cơ bỏ học; đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chủ động nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh của các em để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em đến trường”.
Theo đó, ngay khi nhận biết được tình trạng học sinh bỏ học, ngành Giáo dục và Đào tạo đã lập tức chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học sát đối tượng, thông qua giải pháp này giúp giáo viên kịp thời phát hiện điểm yếu của học sinh, động viên khích lệ các em trong quá trình học tập.
Mặc dù vậy, việc vận động các em đến trường gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, các trường học đã đưa ra nhiều biện pháp vận động các em đến trường nhưng tình trạng bỏ học vẫn diễn ra nhất là vào dịp đầu năm học mới và sau Tết Nguyên đán".
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 783 học sinh THPT và THCS bỏ học giữa chừng. Trong đó, bậc THPT là 342 em chủ yếu tập trung vào các trường miền núi, các trường dân lập vùng ven biển. Trong khi cả năm học 2014 - 2015 là 688
Anh Ngọc – Phan Thị Hoài

Saturday, April 9, 2016

Trường Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn sắp đuổi học hơn 600 sinh viên

Hàng trăm sinh viên đang học làm thầy cô giáo sắp bị đuổi học vì bỏ học quá lâu; trong khi hàng ngàn sinh viên của các môn khoa học xã hội bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế. Đó là thực trạng trái khoáy tại hai trường đại học lớn ở Sài Gòn hiện nay. 
Trường Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn vừa công bố danh sách 617 sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Năm học này được cho là năm mà ngôi trường chuyên đào tạo thầy cô giáo lớn nhất nhì Việt Nam có nhiều sinh viên bị đuổi học nhất. Báo mạng VnExpress hôm qua dẫn lời ông Huỳnh Công Ba, trưởng phòng Công Tác Chính Trị Học Sinh Sinh Viên của Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn, cho biết vào ngày 13 tháng 4 này, các giới chức của trường sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng về vụ đuổi học hàng loạt. Theo ông Ba, phần lớn sinh viên trong danh sách dự trù bị đuổi học đã bỏ học trong thời gian dài, và nhiều sinh viên đã ghi danh vào một trường khác. Ông cũng cho biết trong mọi khóa từ K37 tới K40 đều có sinh viên bị đuổi học, nghĩa là không chỉ có sinh viên năm thứ nhất mới rời bỏ ngành sư phạm.
Đại Học Sư Phạm tại Sài Gòn là một trong hai trường sư phạm lớn nhất nước Việt Nam. Tiền thân của trường này là Đại Học Sư Phạm Quốc Gia Sài Gòn, thành lập năm 1957.
Một trường đại học lớn khác tại Sài Gòn cũng công bố sắp đuổi học khoảng 130 sinh viên, là Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn. Tuy số sinh viên bị đuổi học không nhiều, nhưng hồi tháng trước, trường này từng xem xét kỷ luật hơn 6,000 sinh viên vì không đóng bảo hiểm y tế. 
04/09/2016 - 07:08
Huy Lam / SBTN

Tuesday, December 1, 2015

Thêm một giáo viên lâm nạn vì Facebook

Hôm nay, ngày 1.12, Sở Nội vụ TP.Cần Thơ và các ban ngành sẽ có cuộc họp với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, về việc 1 cán bộ trường lên Facebook “nói xấu” trường.
Ông Đăng, người bị chuyển từ giảng viên sang "ngồi bàn giấy"
Có thể bạn quan tâm
Cả trường “xúm lại” đòi cho nghỉ việc
Trước đó, ngày 21.11, ông Doãn Minh Đăng, nhân viên Phòng Đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đã đưa lên Facebook cá nhân một số bức xúc của mình trong quá trình công tác. Ông kèm theo đó là một số thông tin công khai về hoạt động của trường. Và ông đã gặp rắc rối.
Ngày 23.11, Hiệu trưởng Dương Thái Công phát biểu trong buổi chào cờ đầu tuần, yêu cầu các đơn vị và tổ chức trong trường lên tiếng về việc ông Đăng đưa thông tin lên internet.
Ngày 30.11, Hiệu phó của trường là ông Trương Minh Nhật Quang, đã làm việc với Phòng Đào tạo để họp kiểm điểm đối ông Đăng. Nhưng do chưa có văn bản chỉ đạo chính thức của Hiệu trưởng, nên Phòng Đào tạo đề nghị chờ, vì thế cuộc họp được hoãn lại.
Trước đó, ngày 27.11, Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông, bộ phận mà ông Đăng công tác trước khi chuyển về Phòng Đào tạo từ tháng 11.2015, họp kiểm điểm để chuẩn bị kỷ luật đối với ông Đăng. Dựa trên lý do là việc ông Đăng vắng mặt ở trường lúc đi chăm vợ mới sinh con, phía khoa này đã chuẩn bị sẵn phiếu lấy ý kiến với hình thức kỷ luật “buộc thôi việc” đối với ông Đăng.
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Theo ông Đăng, tất cả xuất phát từ những thông tin mà ông đưa lên Facebook vào ngày 21.11. “Tôi được biết kết quả là có 20/20 phiếu ủng hộ đề xuất buộc tôi thôi việc, vì lý do tôi đưa thông tin vấn đề này lên internet gây ảnh hưởng xấu đến trường. Sau đó các lãnh đạo phòng/khoa về họp với đơn vị của họ để lấy ý kiến của tất cả cán bộ viên chức nhằm lên án việc tôi đưa thông tin đấu tranh lên internet”, ông Đăng nói.
Ông Đăng đã viết gì trên Facebook?
Sau đây là nguyên văn những gì ông Đăng đã đưa lên Facebook cá nhân của mình:
“Tôi là Doãn Minh Đăng, một cán bộ khoa học đang công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Trước việc bị lãnh đạo nhà trường đối xử bất công và bưng bít thông tin, tôi đưa những tư liệu mình có lên trang web này để phơi bày sự thật về những vấn đề đã và đang xảy ra với mình, để làm rõ việc một nhà khoa học bị chèn ép như thế nào. Tóm tắt thì có mấy điểm:
- Tôi bị gây khó dễ trong việc tham gia hoạt động khoa học.
- Tôi phản ứng và đòi hỏi một tinh thần làm việc minh bạch, công bằng đối với người làm khoa học trong trường.
- Lãnh đạo nhà trường không giải quyết trực diện những khúc mắc tôi nêu ra, mà dùng cách bưng bít thông tin để đối phó.
Cách đây 3 năm, tôi từ Hà Lan quay về công tác tại Cần Thơ với ý nghĩ quê nhà đang cần xây dựng một trường đại học mới và mình có thể đóng góp một phần vào quá trình đầy ý nghĩa đó.
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ được thành lập từ đầu năm 2013, kể từ đó tôi dốc sức tham gia xây dựng những nền tảng ban đầu cho trường, từ những việc lớn như xây dựng tinh thần làm việc ở khoa mà mình quản lý, xây dựng khung chương trình đào tạo của khoa và các quy chế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường, đến những việc chi tiết như góp ý cho các đồng nghiệp về việc quản lý và làm nghiên cứu khoa học, cân nhắc lựa chọn từng thông số kỹ thuật của thiết bị thực hành.
Đó là một quá trình làm việc nỗ lực hết mình và tôi cũng học hỏi thêm nhiều qua công việc. Cá nhân tôi không hề thấy hối tiếc về khoảng thời gian đó, dù chuyện gì xảy ra thì mình cũng đã chứng tỏ được năng lực, nhiệt huyết và mang những điều tiến bộ đã tiếp thu được về đóng góp cho trường, xứng đáng với kỳ vọng của thành phố Cần Thơ khi đã gửi tôi ra nước ngoài học (tôi là người đầu tiên đi học theo chương trình học bổng Cần Thơ 150 - Mekong 1000).
Từ tháng 3.2015, lãnh đạo nhà trường đột ngột thay đổi thái độ đối với tôi. Sự cố đầu tiên là họ bắt bẻ tôi trong việc tham dự một hội nghị khoa học, khi tôi đã cố gắng sắp xếp để không ảnh hưởng đến công việc của trường và cũng không muốn làm phiền nhà trường phải hỗ trợ.
Đáp lại thì tôi nhận được một yêu cầu gần như bất khả thi là phải “báo cáo việc có mặt ở hội nghị chi tiết đến ngày nào, buổi nào”. Sau đó, lãnh đạo nhà trường đột ngột cho ngưng vai trò quản lý khoa của tôi dựa trên một số lý do mập mờ mà không cho tôi cơ hội giải thích. Đến 4 tháng sau họ khôi phục lại vai trò đó mà cũng lại không trao đổi với tôi để cho biết lý do tại sao hoặc việc tạm ngưng trước đó có kết quả gì. Khi tôi đề nghị tổ chức đối thoại để làm rõ vấn đề và chỉ ra những thiếu sót trong quy trình nhân sự của trường, thì lãnh đạo nhà trường cố ý làm lơ. Thay vì làm rõ vấn đề thì họ đáp trả bằng việc không xét thi đua cho tôi trong năm học, quy chụp tôi góp ý xúc phạm lãnh đạo và nhà trường.
Tôi đã dùng hết các cơ chế điều chỉnh trong nội bộ trường, từ việc phản ánh qua khoa, khiếu nại đến Ban giám hiệu, đề nghị Công đoàn và Thanh tra nhân dân làm rõ vấn đề, nhưng cũng không có gì thay đổi. Chuyện danh dự của tôi, quyền lợi của một giảng viên - nhà khoa học thì không có ai thực sự giải quyết.
Tôi càng gửi ý kiến yêu cầu hệ thống quản trị nhà trường minh bạch và công bằng hơn để bảo vệ danh dự của mình, thì càng nhận được những kết quả cay đắng. Sau khi lãnh đạo nhà trường cho khôi phục vai trò quản lý khoa của tôi, thì họ tiến hành kỷ luật cách chức, dựa trên một danh sách dài những điểm quy kết tôi vi phạm mà không chỉ ra được bằng chứng cụ thể là gì.
Tiếp đó, tôi bị chuyển công tác từ khoa Điện - Điện tử - Viễn thông về làm nhân viên hành chính ở Phòng đào tạo để “ngồi chơi xơi nước”. Lãnh đạo nhà trường không cho tôi giảng dạy nữa với lý do tôi “vi phạm đạo đức nhà giáo” mà không chỉ ra cụ thể là tôi vi phạm điều gì, dù tôi đã đặt câu hỏi trực tiếp cũng như gửi đề nghị chính thức bằng văn bản yêu cầu làm rõ.
Trong hoàn cảnh nhà trường hiện nay rất thiếu nhân lực ở trình độ cao, tôi là người phụ trách chuyên môn cho một chương trình đào tạo đại học chính quy, có thành tích và năng lực làm khoa học hàng đầu trong trường, thì những gì lãnh đạo nhà trường đã làm đối với tôi đặt ra nhiều vấn đề về cách sử dụng người, cách quản lý hoạt động khoa học và cách xây dựng tinh thần quản trị minh bạch trong một môi trường giáo dục và khoa học công nghệ.
Hiện nay, vấn đề ở Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trở nên phức tạp hơn, khi bắt nguồn từ cá nhân các vị lãnh đạo cấp cao nhiều quyền lực trong trường, họ làm cho những cấp dưới phải ủng hộ mình. Có lẽ là người ta tìm cách lôi kéo cả tập thể sai phạm để che đi những khuyết điểm của cá nhân lãnh đạo. Cái tinh thần làm việc mập mờ thiếu minh bạch đã lan đến cả những giảng viên trẻ, làm cho không ai dám nói trái ý lãnh đạo, mọi người trong trường co mình lại và ngại lên tiếng theo suy nghĩ thật sự của mình, đây là điều rất đáng lo.
Tôi phải đưa vấn đề này ra công luận nhằm tìm một sự tác động để chặn đà lan tràn của tư duy tiêu cực trong ngôi trường này, vì nếu để nó tiếp diễn mà không được điều chỉnh thì không lâu nữa sẽ làm thui chột ý chí phát triển và nhiệt huyết cống hiến của các giảng viên trẻ trong trường. Khi đó cả xã hội cũng sẽ thấy đáng tiếc cho hoàn cảnh của hơn 50 giảng viên - nhà khoa học trẻ nhiều tiềm năng hiện đang công tác ở đây”.
Hồ Nguyễn

Tuesday, October 27, 2015

Trường ‘ế’ do quy chế, 118 giảng viên có nguy cơ mất việc

QUẢNG NAM (NV) - Do quy chế bất hợp lý, gần 120 giảng viên một trường cao đẳng ở tỉnh Quảng Nam sắp mất việc do trường không tuyển được sinh viên dẫn đến thiếu tiền hoạt động.



Việc tuyển sinh của trường cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam gặp nhiều khó
khăn trong những năm gần đây. (Hình: Người Lao Động)

Trao đổi với báo Người Lao Động, ngày 26 tháng 10, ông Tấn Thành, chánh văn phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, “Hiệu trưởng trường cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam (trường CĐKT) gởi đề án tinh giảm biên chế và xin kinh phí hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn. Hiện nay, chúng tôi đã chuyển đề án này cho chủ tịch tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Dũng, trưởng phòng tổ chức hành chính trường CĐKT Quảng Nam xác nhận, trường vừa ra thông báo về việc sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với một số giảng viên trong thời gian tới do trường đang gặp khó khăn, không có kinh phí để trả lương.

“Tuy nhiên, 118 giảng viên sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động chỉ là một thông báo, kế hoạch của trường. Theo đó, từ nay đến cuối năm sẽ có 44 giảng viên phải nghỉ việc. Năm 2016, có hơn 40 giảng viên. Và số còn lại sẽ bị cho nghỉ trong năm 2017. Hiện chúng tôi chờ ý kiến chính thức từ Ban Giám Hiệu của trường về vấn đề này,” ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, trong những năm gần đây, việc tuyển sinh liên tục giảm và không ổn định ở các ngành nghề khiến cho nhà trường gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Đã vậy, trong năm 2015, cơ chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo Dục còn quy định điểm vào đại học thấp nên việc tuyển sinh bậc cao đẳng, trung cấp rất khó khăn.
Tính đến thời điểm này, nhà trường mới tuyển được hơn 1,300/3,750 chỉ tiêu, trong khi đội ngũ cán bộ viên chức của trường lên đến 326 người, dẫn đến tình trạng thừa người thiếu việc.

Tin cho hay, mỗi năm trường được tỉnh Quảng Nam cấp 11 tỷ đồng, nguồn thu của trường khoảng 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng phải trả khoảng 1.5 tỷ đồng tiền lương, chưa tính bảo hiểm. Do lượng giảng viên đông trong khi sinh viên ít nên trong năm 2015, trường bị thâm hụt ngân sách đến 1.3 tỷ đồng.

Đại điện tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, trong số các trường công lập của tỉnh, theo phúc trình về việc tuyển sinh năm nay, ngoài trường CĐKT Quảng Nam, còn 3 trường khác cũng gặp phải khó khăn tương tự nhưng số sinh viên tạm ổn nên chưa tinh giảm biên chế.“Hiện nay tỉnh chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này, tại vì giải quyết một số lượng lớn lao động như vậy đòi hỏi nó phải pháp luật, cho nên không thể đùng một cái cho nghỉ hàng loạt giáo viên,” ông Thành cho hay.(Tr.N)

Sunday, August 30, 2015

Học tập nước ngoài, nhưng cẩn thận mắc ‘bệnh hình thức’

Muốn thực hiện được giáo dục “tích hợp” hay “phân hóa” thì cần phải có sự tính toán và chuẩn bị kĩ hơn với các nghiên cứu thực sự, để tránh nguy cơ khi thực thi mắc vào hình thức và hời hợt. 

Quan điểm dạy học “tích hợp” và “phân hóa” trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có lẽ là vấn đề khiến cho nhiều giáo viên và sinh viên sư phạm lo lắng nhất.  
Bài viết dưới đây phân tích một vài khía cạnh còn băn khoăn liên quan đến “tích hợp” và “phân hóa” đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (KHXH). 
Tích hợp là “tất yếu” nhưng…
“Tích hợp” là một xu thế phổ biến ở các nền giáo dục tiên tiến. Đối với lĩnh vực KHXH, sự tồn tại của môn Nghiên cứu xã hội (Social Studies) và vai trò của nó đủ nói lên điều ấy.  
Ở Nhật Bản, môn học này đã xuất hiện từ năm 1947 trong cuộc cải cách giáo dục thời hậu chiến cùng với một số môn học có tính chất tổng hợp khác. Hiện trong chương trình phổ thông của Nhật vẫn có các môn như, Nghiên cứu xã hội, Xã hội hiện đại, Đời sống,… đóng vai trò như môn học “tích hợp”.  
Trong Dự thảo lần này, định hướng tích hợp được thể hiện rõ với sự ra đời của các môn học ở ba cấp như: Cuộc sống quanh ta (lớp 1, 2, 3 ), Tìm hiểu xã hội (lớp 4, 5), Khoa học xã hội (THCS, THPT), Công dân với tổ quốc (THPT). 
Sự tổ chức, phân chia các môn học đó có dáng dấp học tập từ nước ngoài. Nó khá giống với cơ cấu môn học của Nhật Bản hiện tại: Đời sống (lớp 1, 2), Nghiên cứu xã hội (lớp 3, 4, 5,6), Lịch sử, Địa lý (THCS); Lịch sử, Địa lý, Công dân và Xã hội hiện đại (THPT). 
Tuy nhiên khi nhìn vào phần diễn giải về “dạy học tích hợp”, có thể thấy độ “vênh” nhất định khi so sánh với Nhật Bản, đặc biệt là mối quan hệ giữa các môn học “phân hóa” và môn “tích hợp” trong cùng nhóm.
Chẳng hạn, mối quan hệ giữa các môn Lịch sử, Địa lý và môn KHXH. Dự thảo đưa ra giải thích về vai trò của môn KHXH ở THCS như sau: “tích hợp chủ yếu các lĩnh vực kiến thức về Lịch sử, Địa lý, đồng thời lồng ghép tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,....”. Cách diễn đạt này vừa mơ hồ, vừa ẩn chứa nguy cơ hiểu sai rằng môn KHXH chỉ là sự lắp ghép cơ học các đơn vị kiến thức của hai môn học riêng rẽ từng tồn tại trước đó là Lịch sử và Địa lý. 
Nghĩa là SGK của nó sẽ là sự cộng lại của 2 phần Sử và Địa, giống như SGK môn Lịch sử-Địa lý hiện đang sử dụng ở tiểu học. Có khác chăng chỉ là thêm một vài nội dung học tập ở phía sau về “kinh tế, văn hóa, khoa học, tôn giáo”.  
Thực chất “dạy học tích hợp” không phải là như vậy. Ở đây, để so sánh, tôi thử dẫn ra “học tập tổng hợp” (ở Nhật người ta không dùng thuật ngữ tích hợp). Ở nước này, hiện học tập tổng hợp ở lĩnh vực KHXH được thực hiện chủ yếu thông qua môn “Nghiên cứu xã hội” và “Thời gian học tập tổng hợp” (nó không phải là môn học mà chỉ là thời gian được định ra với phần nội dung thuộc quyền tự chủ hoàn toàn của các trường).  
Dự thảo giáo dục phổ thông, tích hợp, phân hóa, lịch sử, địa lý, SGK, sư phạm, sinh viên, học sinh
Muốn thực hiện được giáo dục “tích hợp” hay “phân hóa” thì cần phải có sự tính toán và chuẩn bị kĩ hơn với các nghiên cứu thực sự. Ảnh minh họa: Văn Chung
Ở đó, triết lý nền tảng là hướng tới giáo dục người công dân dân chủ có “phẩm chất công dân” và “năng lực sống” (năng lực tự mình suy nghĩ, tự học, tự phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực ứng phó với sự biến đổi của môi trường, năng lực tư duy phê phán). Vì vậy chủ đề học tập sẽ được xây dựng dựa trên mối quan tâm, hứng thú của học sinh và nó thường là những vấn đề bức xúc của cuộc sống hiện tại, những vấn đề mà xã hội đang đối mặt.
Những vấn đề này thường là “giao điểm”, “ngã tư đường” của nhiều ngành khoa học (Lịch sử, Địa lý, Kinh tế học, Xã hội học…). Bởi vậy các chủ đề học tập thường sẽ là: Môi trường và phát triển bền vững, hòa bình, nhân quyền, phúc lợi và an sinh xã hội, sản xuất và tiêu dùng, lý giải các vấn đề quốc tế…
Hình thái học tập ở đó sẽ là học tập giải quyết vấn đề. Giáo viên sẽ hướng dẫn, tổ chức học sinh thiết lập chủ đề, tìm kiếm thông tin thông qua phỏng vấn, điều tra xã hội học, tra cứu tư liệu tại bảo tàng, thư viện, khảo sát điền dã…, từ đó tiến hành thảo luận và thể hiện kết quả nghiên cứu dưới nhiều dạng khác nhau: áp phích (poster), báo, tập san, triển lãm, buổi diễn thuyết, báo cáo… Phương pháp học tập sẽ là thảo luận, tranh luận đối mặt (debate), điều tra thông tin, đóng vai (role-playing), mô phỏng thực tế (mô phỏng họp quốc hội, mô phỏng tranh cử thủ tướng…). 
Như vậy “dạy học tích hợp” (đúng ra nên gọi là học tập tổng hợp) sẽ phải được xây dựng và tiến hành trên nền tảng lý luận riêng, nếu không sẽ rơi vào sai lầm lắp ghép và dạy học kiểu liên hệ, minh họa thuần túy.  
Phân hóa là tốt nhưng…
Quan điểm “tích hợp” mạnh ở các lớp dưới và “phân hóa” mạnh dần ở các lớp trên trong Dự thảo là một quan điểm hiện đại, tiến bộ. Tuy nhiên trong cách thức phân hóa có nhiều bất ổn. Chẳng hạn ở cấp THPT, dự thảo viết: “nếu chọn môn Khoa học Xã hội thì không chọn các môn: Lịch sử, Địa lý. Các môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội chỉ học ở lớp 10 và lớp 11”. Theo tôi đây là một điểm bất hợp lý. 
Mục đích của việc bố trí Lịch sử, Địa lý cho lớp 12 có lẽ ngoài ý đồ “phân hóa” còn tính đến chuyện khối thi đại học. Đã là tự chọn thì học sinh có quyền nói “không” nhưng vấn đề đặt ra là nếu cả ba năm THPT mà học sinh không học Lịch sử, Địa lý như một khoa học thì có ổn không? 
Ở Nhật Bản, mặc dù có “phân hóa” và “tự chọn” đối với Lịch sử và Địa lý nhưng đấy là “lựa chọn có tính bắt buộc”, trong đó hai môn này được phân thành mức độ và cơ cấu nội dung khác nhau cho học sinh lựa chọn.  
Môn học KHXH có vai trò riêng đối với việc hình thành “phẩm chất công dân” vì vậy cần phải trở thành môn bắt buộc. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó phải được thiết kế dựa trên nền tảng lý luận riêng, hướng trọng tâm vào triết lý giáo dục tạo nên những con người sẽ cải tạo hiện thực để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.  
Các chủ đề học tập ở đó phải là các chủ đề thiết thực, xuất phát từ các vấn đề bức xúc của xã hội hiện tại như: Tham nhũng, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, dịch vụ y tế và an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống và tôn trọng sinh mạng con người… Từ đây, thầy và trò sẽ tiến hành sử dụng tư duy lịch sử và tư duy địa lý để tìm kiếm thông tin giải thích, lý giải và tiến tới giải quyết vấn đề đó ngày một tốt hơn. 
Dự thảo giáo dục phổ thông, tích hợp, phân hóa, lịch sử, địa lý, SGK, sư phạm, sinh viên, học sinh
Các chủ đề học tập ở đó phải là các chủ đề thiết thực, xuất phát từ các vấn đề bức xúc của xã hội hiện tại như: Tham nhũng, ô nhiễm môi trường... Ảnh minh họa
Tái đào tạo giáo viên
Một khi thực hiện dạy học “tích hợp” và “phân hóa” thì vấn đề lớn đặt ra là tái đào tạo giáo viên.
Gần như 100% các giáo viên ở phổ thông chưa từng được đào tạo cơ bản về “dạy học tích hợp”. Việt Nam cũng chưa có các chuyên gia có tiếng từng xuất bản các công trình giá trị về “dạy học tích hợp”. 
Như vậy khi tái đào tạo giáo viên, đội ngũ chuyên gia sẽ lấy ở đâu? Có khả tín không? Các chuyên gia đó sẽ tập huấn bồi dưỡng trực tiếp các giáo viên hay tiến hành “đa cấp”, cấp bộ tập huấn cấp sở, sở tập huấn tổ trưởng chuyên môn ở các trường, sau đó tổ trưởng chuyên môn truyền lại cho giáo viên? Nếu làm theo cách này thì thật nguy hiểm vì dễ xảy ra tình trạng chữ “tác” thành “chữ tộ”. 
Một khó khăn nữa là một cơ chế khá “cứng” và “hẹp” ở VN: muốn thành giáo viên phải tốt nghiệp các trường, khoa sư phạm hoặc phải học qua và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Con đường hẹp này ngăn cách nhiều người có trình độ khoa học chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn trở thành giáo viên. Việc đào tạo các ngành biệt lập trong trường sư phạm cũng khiến việc dạy tích hợp gặp khó khăn. 
Ở Nhật Bản, những trở ngại này không khó giải quyết. Thứ nhất, con đường trở thành giáo viên rộng mở cho tất cả những ai tốt nghiệp đại học, lấy đủ số môn, số tín chỉ quy định và thi được giấy phép hành nghề; Chế độ giấy phép hành nghề với hệ thống các môn học bắt buộc và tự chọn phong phú trong trường đại học giúp cho ngay trong quá trình học, sinh viên đã có có lựa chọn sau này trở thành giáo viên dạy môn “phân hóa” hay “tích hợp”. 
Muốn thực hiện được giáo dục “tích hợp” hay “phân hóa” thì cần phải có sự tính toán và chuẩn bị kĩ hơn với các nghiên cứu thực sự. Nếu không khi thực thi sẽ khiến giáo dục trường học vốn bị phê bình là nặng lý thuyết, xa rời cuộc sống trở nên ngày càng hình thức và hời hợt hơn.