Showing posts with label TinTuc-TheGioi-ThoiSu. Show all posts
Showing posts with label TinTuc-TheGioi-ThoiSu. Show all posts

Wednesday, July 29, 2020

Hoa Kỳ cảnh báo công dân không trồng hạt giống lạ gửi đến từ Trung Quốc

CTV Danlambao – Chính quyền tại 6 tiểu bang Kansas, Kentucky, Ohio, Nam Carolina, Virginia và Washington đã đưa ra lời cảnh báo nghi ngờ các gói hạt giống có chữ Trung Quốc được gửi tới cho người dân là thực vật xâm lấn trong ngày 28/7. Thông tin từ CBS News đã xác nhận rằng cư dân tại 50 tiểu bang hiện đã báo cáo nhận được các gói hạt giống đáng ngờ này. 

Theo Sout China Morning Post, các gói hạt giống được gửi đến trong những chiếc túi màu trắng, có ghi chữ Trung Quốc và dòng chữ “China Post” và không đề tên người gửi. Người dân tại các tiểu bang của Mỹ đã nhận được các gói bưu phẩm này dù không hề đặt hàng. 

Sở Nông nghiệp tiểu bang Virginia đưa ra nhận định các gói bưu phẩm này có thể là hạt giống của thực vật xâm lấn. 

"Các loài xâm lấn tàn phá môi trường, thay thế hoặc phá hủy thực vật và côn trùng bản địa, phá hoại mùa màng nghiêm trọng. Thực hiện các bước để ngăn chặn chúng được đưa ra môi trường là phương pháp hiệu quả nhất giảm nguy cơ các loài xâm lấn cũng như chi phí để kiểm soát và giảm thiểu sự xâm nhập đó". 

Hiện chưa rõ tại sao những gói hạt giống này được đưa tới Mỹ và liệu chúng có thực sự gây hại không. 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng phát đi lời cảnh báo kêu gọi công dân không mở, không gieo trồng các hạt giống không rõ nguồn gốc. 

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung cộng Uông Văn Bân cho biết nước này đã đề nghị Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) gửi lại các gói bưu kiện nói trên để kiểm tra. Ông Uông cho rằng các thông tin in trên bưu kiện dường như là giả và nhiều khả năng là do vấn đề trong khâu xử lý thông tin trên gói hàng. Ngoài ra Uông Văn Bân cũng nhấn mạnh cơ quan bưu chính Trung cộng vốn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Liên minh Bưu chính Thế giới về việc xử lý hạt giống. 

Sự việc này xảy ra trong thời điểm quan hệ hai nước leo thang căng thẳng, Hoa Kỳ cáo buộc lãnh sự quán Trung cộng tại Houston (tiểu bang Texas) ăn cắp thông tin và sở hữu trí tuệ nên ra lệnh đóng cửa để bảo vệ công dân. Đáp trả hành động này, Trung cộng buộc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô. 

Tham khảo:





30.07.2020

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Friday, April 10, 2020

Kiến nghị Tổng Giám đốc WHO từ chức!

RFA-2020-04-09
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanim Ghebreyesus.Reuters
Tính đến ngày 9 tháng 4, đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi ông Tedros từ chức trên trang mạng change.org được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, đã thu hút được hơn 775.000 chữ ký của cộng đồng quốc tế.
Osuka Yip, tác giả của đơn kiến nghị này cho rằng ông Tedros đã quá tin tưởng thông tin do chính quyền Trung Quốc đưa ra về dịch bệnh mà không chủ động lên kế hoạch độc lập để điều tra và xác minh số ca tử vong và lây nhiễm của Hoa Lục. Theo tác giả, Tổ chức Y tế Thế giới phải đóng vai trò trung lập trong vấn đề chính trị.
Trước vấn đề trên, bác sĩ Phạm Nhật An trong cuộc phỏng vấn cùng RFA cho biết ý kiến cá nhân của mình rằng lần này, phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch Covid-19 có phần chậm chạp:
“Theo ý kiến cá nhân và một số trao đổi với các đồng nghiệp ở đây thì thấy Tổ chức Y tế Thế giới lần này phản ứng không được hiệu quả lắm và cũng không kịp thời lắm. Cho nên nhiều người nói tổ chức y tế thế giới hiện nay có chức năng và hiệu lực kém hơn trước.
Vai trò dẫn dắt trong việc phòng chống dịch trong đợt này rõ ràng được nhận thấy là chưa có hiệu quả tốt. Việc xử lý của mỗi nước nó khác nhau và hiệu quả nó khác nhau; trong điều đó, Tổ chức Y tế Thế giới người ta cho rằng đã cảnh báo dịch muộn và đưa hướng dẫn chung muộn, vì Tổ chức Y tế Thế giới từ xưa đến nay họ vẫn đóng vai trò dẫn dắt. Lần này nghe rằng họ chưa làm tốt cho đợt dịch này.”
Theo nhận định của ông An, trong đợt này WHO chưa theo kịp yêu cầu trong trọng trách dẫn dắt hệ thống y tế của thế giới một cách kịp thời, hiệu quả. Lý do vì trước khi có công bố đại dịch rất lâu, trong giới y tế đã có thông tin từ một nhà khoa học cảnh báo trước về nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
Nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng với vai trò của tổng giám đốc một tổ chức y tế, ông Tedros cần phải tập trung vào vấn đề quan trọng nhất là y tế và sức khỏe toàn cầu và không thể đem sức ép của chính trị từ bất cứ quốc gia nào để lấy lý do cho việc không công bố thông tin về đại dịch kịp thời:
“Có rất nhiều nguồn tin cho rằng tổ chức này (WHO) họ cũng bị sức ép chính trị từ phía chính quyền Trung Quốc, nên mọi việc họ làm từ ngày xảy ra dịch virus Vũ Hán đến nay họ đều có vẻ né tránh và bao che cho việc chính quyền cộng sản Trung Quốc và trách nhiệm của Trung Quốc. Do vậy, tôi nghĩ rằng nó là một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến việc thông tin không đúng và gây nên cho tình hình (đại dịch) hiện nay.”
Devastated nations should sue China $4 trillion for coronavirus ...
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanim Ghebreyesus cùng Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc. Reuters
Đồng tình, nhà báo Võ Văn Tạo cũng đặt dấu chấm hỏi cho việc ông Tedros thiên vị với phía Trung Quốc và đi theo những nhận định từ chính quyền nước này khi tuyên bố những thông tin về dịch Covid-19:
“Theo quan sát, ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từ lúc đầu khi lộ ra thông tin của dịch Covid-19 này, rất nhiều người trong đó có tôi cũng đặt dấu hỏi to là vì sao mà Tổng GĐ Tổ chức Y tế Thế giới có vẻ như thiên vị với Trung Quốc và thông đồng với phía Trung Quốc trong việc nhận định về cái dịch này. Thậm chí kể cả khuyến cáo cần thiết, tuyên bố về mức độ nguy hiểm của nạn cúm cũng rất chậm chạp cũng những các biện pháp để hạn chế lây lan của cái dịch này.”
Theo ý kiến ông Tạo, Tổng Giám đốc WHO đã đưa ra các nhận định khuyến cáo sai lầm, như khi ông Tedros đã không tán thành việc Hoa Kỳ ra tuyên bố đóng cửa biên giới với một số nước để ngăn chặn việc lây nhiễm. Tiếp theo là vấn đề đặt tên cho coronavirus chủng mới, ông Tedros đã có phần lúng túng khi phải đổi tên dịch bệnh này vài lần trước khi quyết định với tên chính thức là Covid-19 như hiện nay:
“Đặc biệt là chuyện tên của con virus, ông ấy lúng túng phải đổi tên 2-3 lần, tránh né việc nó xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tại aso phải tránh né? Một trong những lý do đưa ra là vì như vậy là kỳ thị, cái đấy chỉ xảy ra một lần thôi. Nhưng trong lịch sử có dịch cúm Tây Ban Nha, hay Ebola (châu Phi)…v.v. đều có tên từ địa phương, quốc gia, vùng miền, nhưng dứt khoát tránh né, không đụng đến Trung Quốc và đặt tên rất quái đản, khó nhớ.”
Về chiến dịch yêu cầu Tổng Giám đốc WHO Tedros từ chức, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho biết ông cũng băn khoăn về vấn đề này:
“Tôi có cảm giác rằng đây là một tổ chức gần như nó chỉ mang tính khuyến cáo ở cộng đồng. Đây là việc mà rất nhiều người muốn ông (Tổng Giám đốc) từ chức, nhưng mà tôi cũng băn khoăn việc ông có nên từ chức hay không hay ông ấy có chịu từ chức hay không; liệu việc ông ấy từ chức sẽ có một tác dụng to lớn nào hay không.”
Còn theo nhà báo Võ Văn Tạo, ông Tedros nên từ chức khi có rất nhiều người trong cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối vai trò của ông. Cũng theo ông Tạo, vai trò của ông Tedros trong cương vị của một tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới lần này yếu kém trong phương thức phòng chống lây nhiễm dịch bệnh và tuyên bố thông tin về đại dịch xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc còn rất chậm chạp:
“Đặc biệt, chính trị là việc của chính trị, nhưng ông Tổng GĐ Tổ chức Y tế Thế giới không phải là nhà chính trị; ông ấy có chuyên môn là một nhà khoa học, nên phải có tính nhanh nhẹn và chính xác. Về chuyên môn như thế, tôi chor ằng ông ấy không đạt được. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều nước hiện nay cũng chịu hậu quả rất nặng nề do cái cách làm việc của ông Tổng GĐ của Tổ chức Y tế Thế giới này.
Tôi có quan sát thông tin của truyền thông cả nước ngoài và Việt Nam đưa tin, tôi nghĩ ông này không minh bạch trong việc thông báo thông tin về cái dịch này xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc”
Theo nguồn thông tin của của trang báo Ethiopia Nege thuộc quốc gia Ethiopia, nơi sinh ra của ông Tedros Adhanim Ghebreyesus, ông Tedros từng nắm chức kiến trúc sư trưởng của đảng cộng sản Ethiopia Tigray People’s Liberation Front (TPLF) (tạm dịch Mặt trận Giải phóng Nhân  dân Tigray). Chế độ độc tài của đảng cộng sản TPLF đã bị Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên án cho tội ác chống lại loại người và sự tàn bạo đối với người dân Ethiopia trong 27 năm cầm quyền.
Chính vì lẽ đó, trong cuộc vận động tranh cử chức Tổng Giám đốc WHO vào năm 2017 của ông Tedros, đã có rất nhiều người, nhất là những cộng đồng dân tộc Ethiopia đã trực tiếp bị ảnh hưởng dưới quyền của Đảng Cộng sản TPLF, lên tiếng phản đối; trong đó, có bức thư của nhóm tổ chức dân sự phi lợi nhuận Amhara Professionals Union (APU) tại Washington DC, gồm các thành viên có gốc gác của nhóm dân tộc Amhara thuộc quốc gia Ethiopia, nêu lên những lý do vì sao không nên đề cử ông Tedros vào chức Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Các mục trong bức thư này có kể đến vai trò của ông Tedros khi còn nắm quyền trong Đảng Cộng sản TPLF.

Sunday, June 2, 2019

Bộ trưởng Quốc phòng Nguỵ Phượng Hoà: Trung Quốc chưa bao giờ xâm lược nước khác

RFA-2019-06-02  
Bộ trưởng Quốc phòng Nguỵ Phượng Hoà tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6/2019
 Bộ trưởng Quốc phòng Nguỵ Phượng Hoà tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6/2019- AFP
“Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh là Trung Quốc sẽ không theo con đường của những cường quốc tìm kiếm việc bá quyền khi mình lớn mạnh. Bá quyền không phù hợp với những giá trị và quyền lợi quốc gia của Trung Quốc”.
_________________
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà trong bài phát biểu được trông đợi tại Đối thoại Shangri-La, Singapore, hôm 2/6 đã đưa ra một hình ảnh Trung Quốc yêu hoà bình nhưng sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ các quyền lợi cốt lõi của mình.
Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn khu vực được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các quan chức quốc phòng và chuyên gia đến từ nhiều nước. Các vấn đề chủ yếu được thảo luận tại Đối thoại bao gồm quốc phòng và an ninh.
Ngay từ đầu bài phát biểu của mình, ông Nguỵ đã nói đến một Trung Quốc mong muốn chung sống hoà bình với các nước, vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới trong nhiều năm qua.
Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác”, ông Nguỵ Phượng Hoà phát biểu.
Nói về tương lai, ông nói tiếp “Trong tương lai, dù có lớn mạnh thế nào, Trung Quốc cũng không bao giờ đe doạ ai, tìm cách bành trướng hay tạo ảnh hưởng. Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh là Trung Quốc sẽ không theo con đường của những cường quốc tìm kiếm việc bá quyền khi mình lớn mạnh. Bá quyền không phù hợp với những giá trị và quyền lợi quốc gia của Trung Quốc”.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không quên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc bằng lời lẽ mạnh mẽ. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không tấn công trừ khi bị tấn công, nhưng chúng tôi sẽ chắc chắn phản công nếu bị tấn công”.
Để nói rõ điều này, tướng Nguỵ Phượng Hoàng nói rằng Quân đội Nhân dân Trung Quốc tham gia nhiều cuộc chiến và không sợ sự hy sinh và đã giành được từ chiến thắng này đến chiến thắng khác.
Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình. Không một quốc gia nào nên trông đợi Trung Quốc cho phép chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình bị xâm phạm”, ông Nguỵ Phượng Hoà phát biểu.
Các vấn đề được trông đợi sẽ được đề cập trong Đối thoại lần này đều được tướng Nguỵ Phượng Hoà đưa ra trong bài phát biểu của mình bao gồm căng thẳng thương mại với Mỹ, Biển Đông, Đài Loan, và vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn.
Liên quan đến căng thẳng thương mại với Mỹ, ông Nguỵ Phượng Hoà nói rằng Trung Quốc luốn sẵn sàng mở cửa đàm phán nhưng nếu Mỹ muốn chiến tranh thì Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng.
Về vấn đề Biển Đông, Tưởng Nguỵ liên tục khẳng định vùng nước đang tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng đang ổn định. Ông cũng không quên ám chỉ Hoa Kỳ là quốc gia bên ngoài đang gây mất ổn định khu vực này, dù không nêu tên Mỹ trực tiếp trong phần này. Ông cũng không quên khẳng định việc Trung Quốc xây lấp các đảo và quân sự hoá khu vực Biển Đông là thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc và hoàn toàn vì mục đích tự vệ.
Đây là lần đầu tiên sau 8 năm vắng bóng, Trung Quốc lần này đã gửi Bộ trưởng Quốc phòng đến Đối thoại Shangri-La. Sự có mặt của tướng Nguỵ Phượng Hoà được trông đợi là dịp để Trung Quốc gửi ra các thông điệp với Mỹ và thế giới vào khi quan hệ giữa hai cường quốc đang căng thẳng liên quan đến một loạt các vấn đề về thương mại, công nghệ, Biển Đông và Đài Loan.

Thursday, April 11, 2019

Quân đội Sudan lật đổ chế độ độc tài cầm quyền suốt 30 năm

Người dân Sudan vui mừng khi nghe tin chế độ độc tài Omar al-Bashir bị lật đổ. (Hình: AP Photo)
KHARTOUM, Sudan (AP) — Quân đội Sudan hôm Thứ Năm, 11 Tháng Tư, lật đổ chính quyền của Tổng Thống Omar al-Bashir, trong khi có thêm người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chế độ độc tài cầm quyền đã 30 năm này, cũng như tình trạng kinh tế ngày càng kiệt quệ.
Tuy nhiên, thành phần tranh đấu đòi dân chủ lại phải thất vọng và giận dữ khi bộ trưởng quốc phòng loan báo quân đội sẽ cầm quyền trong hai năm tới.
Chế độ al-Bashir bị lật đổ chỉ khoảng một tuần lễ sau khi có các cuộc biểu tình phản đối ở Algeria buộc nhà lãnh đạo lâu năm ở quốc gia này là Abdelaziz Bouteflika phải từ chức.
Các quan sát viên cho rằng những điều đang xảy ra có thể là đợt nhì của các cuộc biểu tình trên đường phố tám năm trước đây sau các cuộc nổi dậy gọi là “Mùa Xuân Ả Rập”, trong đó một số chế độ lâu năm ở vùng Trung Đông bị lật đổ.
Tuy nhiên, cũng như đợt đầu của các phong trào quần chúng nổi dậy vào năm 2011, những phong trào hiện nay cũng phải đối đầu với cùng nỗi khó khăn: đó là việc phải đối phó với tình thế sau khi chế độ độc tài sụp đổ
Thành phần lãnh đạo biểu tình ở Sudan nhanh chóng lên án việc quân đội nắm chính quyền và khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc xuống đường cho tới khi một chính phủ dân sự chuyển tiếp được thành lập.
Hàng chục ngàn người biểu tình kéo đến tập trung ngay trước cửa Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Sudan, ngay tại trung tâm thủ đô Khartoum.
Họ phản đối Bộ Trưởng Quốc Phòng Awad Mohammed Ibn Ouf, người cũng bị chính phủ Mỹ trừng phạt vì có liên hệ đến các hành động tội ác chiến tranh ở Darfur trước đây. (V.Giang)

Wednesday, October 17, 2018

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ gọi hành vi Trung Quốc là cướp đoạt

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis nói chuyện với Bí Thư Thành Ủy ở Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân ngày 16 Tháng Mười, 2018, trên đường đi tới phòng họp. (Hình: Kham/AFP/Getty Images)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mỹ lo ngại về các hành động “cướp đoạt” của Trung Quốc trên Biển Đông rồi xây dựng các căn cứ quân sự, nhưng Washington không có ý kềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis nói với các ký giả trên chiếc máy bay đưa ông sang Việt Nam để thăm viếng và gặp các giới chức nước này trong hai ngày 16 và 17 Tháng Mười, 2018, bắt đầu từ Sài Gòn, Biên Hòa rồi sau đó là Sài Gòn.
Các lãnh đạo Hoa Kỳ mấy ngày gần đây, gồm cả Phó Tổng Thống Mike Pence, Cố Vấn An Ninh John Bolton, liên tiếp có những tuyên bố cứng rắn đối với Trung Quốc từ cuộc chiến thương mại đến chuyện Biển Đông.
“Chúng tôi vẫn vô cùng quan ngại đối với các vụ tiếp tục quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông.” Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời ông Mattis nói trên chuyến bay mà ông cho rằng sự việc tiếp diễn dù Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố không quân sự hóa Biển Đông.
Ông nói tiếp: “Chúng tôi nhìn thấy những gì đã diễn ra gần giống như cướp đoạt, trong một số trường hợp chắc chắn là hành vi Trung Quốc cướp đoạt kinh tế khiến cho một số nước nhỏ chồng chất những khoản nợ khổng lồ mà các phân tích tài khóa xác định chúng rất khó trả nợ.”
Dù phê phán Trung Quốc như thế nhưng ông Mattis nói Mỹ muốn quan hệ với Trung Quốc dựa trên sự công bằng, hỗ tương và “tôn trọng các luật lệ quốc tế và tôn trọng chủ quyền của tất cả mọi quốc gia bất kể nước lớn hay nước nhỏ.”
Ông nói thêm: “Chúng tôi không hành động để kềm chế Trung Quốc.”
Dịp này ông nhận định rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đôi khi “dẫm lên chân nhau” vì cả hai đều là cường quốc Thái Bình Dương. Cho nên, phải tìm cách điều chỉnh quản lý mối quan hệ.
Ngày Chủ Nhật cuối Tháng Chín, Trung Quốc cho khu trục hạm lớp Lữ Dương chặn đầu khu trục hạm Mỹ USS Decatur ở khu vực gần đảo nhân tạo Gạc Ma, buộc nó phải đổi hướng để tránh bị đụng. Phản ứng lại, Bộ Trưởng Mattis đã hủy bỏ chuyến đi Bắc Kinh.
Tin tức cho hay, Mỹ đang có kế hoạch tiến hành thêm nhiều chuyến “tự do hải hành” trên Biển Đông và eo biển Đài Loan quy mô hơn và có thể bắt đầu từ tháng tới.
Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đổ cho chiến hạm Mỹ là xâm phạm vùng biển Trung Quốc nhưng ông Mattis bác bỏ luận điệu này. Ông cho rằng tàu Trung Quốc cố tình gây sự.
Hôm Thứ Ba, 16 Tháng Mười, Bộ Trưởng Mattis đã đến Sài Gòn và gặp Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân. Sau đó, ông sẽ tới căn cứ không quân Biên Hòa.
Ngày 17 Tháng Mười, ông Mattis gặp các giới chức quốc phòng CSVN tại Sài Gòn. Đây là lần thứ năm ông gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô Xuân Lịch.
Chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai trong một năm của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tạo rất nhiều chú ý trong dư luận. Trong đó, Washington muốn phát triển các quan hệ an ninh quốc phòng với các nước ASEAN chặt chẽ hơn để cùng đối phó tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.
Ngày 12 Tháng Mười vừa qua, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ John Bolton nói trong cuộc phỏng vấn rằng “Hành vi của Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, quốc tế, quân sự, chính trị cần phải được chỉnh đốn.” Theo ông, Trung Quốc đã lợi dụng luật pháp quốc tế quá lâu rồi mà nước Mỹ chỉ đối phó cầm chừng. Bởi vậy “Đã tới lúc phải hành động,” ông Bolton nói.
Trước đó, ngày 4 Tháng Mười, khi đến phát biểu tại Viện Nghiên Cứu Hudson Institute, Phó Tổng Thống Mike Pence tuyên bố nước Mỹ sẽ không để bị cho kẻ khác hù dọa mà lực lượng của Hoa Kỳ hải hành, phi hành tại bất cứ nơi nào trên thế giới luật pháp quốc tế cho phép. (TN)

Thursday, October 4, 2018

Hải quân Mỹ đề nghị phô diễn quân sự để cảnh cáo Trung Quốc

RFA-2018-10-04   
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 11 năm 2017.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 11 năm 2017.AFP
Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ vừa đề nghị một cuộc trình diễn sức mạnh toàn cầu nhằm cảnh cáo Trung Quốc, cũng như tuyên bố rằng nước Mỹ sẵn sàng ngăn chặn và chống lại bất kỳ hành động quân sự nào.
Kênh CNN của Mỹ cho biết tin trên vào hôm 4/10 trích nguồn từ các quan chức quốc phòng của nước này.
Theo đề xuất thì Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ chỉ huy một loạt các hoạt động trong vòng một tuần vào tháng 11.
Mục tiêu của đề nghị trên được cho biết nhằm tập trung cao độ các bài diễn tập của tàu chiến, máy bay, và binh sĩ Mỹ để chứng minh rằng Washington có khả năng chống lại một cách nhanh chóng những phe đối lập ‘tiềm năng.’
Bản đề thảo cũng đưa ra kế hoạch cho các chiến hạm và máy bay neo gần vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cũng như Eo biển Đài Loan để chứng minh tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế.
Các tàu chiến và máy bay được nói sẽ hoạt động gần với lực lượng quân đội Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh là không hề có ý định thách đấu với phía Trung Quốc.
Giới chức Mỹ thừa nhận việc Bắc Kinh luôn xem những hoạt động của Mỹ ở biển Đông là ‘khiêu khích’ và cộng đồng tình báo Mỹ sẽ cân nhắc phản ứng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và Hạm đội Thái Bình Dương từ chối trả lời và không cho ý kiến thêm về bản đề thảo trên.
Đề xuất của Hải quân Mỹ đưa ra ngay sau vụ việc khu trục hạm Lữ Dương của Trung Quốc áp sát tàu USS Decatur của hải quân Mỹ ở Biển Đông vào hôm 30/9.
Vụ chạm trán được cho rằng đã làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.
Giới chức Washington cho CNN biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã hủy bỏ chuyến đi dự kiến đến Bắc Kinh và hoàn toàn không có thông báo chính thức nào từ Lầu Năm Góc.
Trong một buổi họp báo vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mối quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ chấm dứt. Ông nói nguyên văn: ‘Ông ấy có thể không phải là bạn nữa. Nhưng ông ấy chắc chắn sẽ phải tôn trọng tôi.’

Friday, December 2, 2016

Khi một tên cộng sản nằm xuống…thế giới ăn mừng

Hôm thứ Sáu, 25 tháng 11, năm 2016, tin Fidel Castro lãnh tụ cộng sản của Cuba qua đời ở tuổi 90 sau 57 năm cầm quyền, tạo ra một cơn chấn động vui mừng tại Little Havana,  thành phố Miami, tiểu bang Florida.
Người Mỹ gốc Cuba tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, nhất là tại Miami, đổ xuống đường ăn mừng trước cái tin một tên độc tài cộng sản nắm quyền lâu nhất lịch sử không còn hiện diện để tiếp tục đàn áp người dân Cuba, vốn dĩ đang sống ở dưới tầng đáy của sự nghèo khó – của cái gọi là thiên đường vô sản – được xây dựng kể từ ngày mùng một Tết dương lịch năm 1959.
Hơn 1 triệu người Cuba rời bỏ thiên đường cộng sản Cuba để tị nạn tại Hoa Kỳ và đa số nhận tiểu bang Florida làm quê hương thứ hai.
Thực hiện đúng chỉ thị của quan thầy Liên Xô, Fidel Castro xuất cảng cách mạng vô sản ra toàn vùng Châu Mỹ La Tinh. Cuba ủng hộ nhóm phiến quân FARC ở Columbia, nhóm Shining Path ở Peru và nhóm Sandinista ở Nicaragua.
Trong nước, Fidel Castro đàn áp phong trào đòi tự do dân chủ và nhân quyền, biến Cuba trở thành nhà tù lớn nhất lịch sử của Cuba. Fidel Castro ra đi không để lại gì cho dân tộc Cuba, ngoài sự nghèo đói và tàn bạo.  Cho đến nay, thế giới ghi nhận có khoảng từ 85 triệu đến 100 triệu người bị giết vì chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới.
Nạn nhân bị giết nhiều nhất xảy ra tại Liên Xô dưới thời Stalin; kế đến là dưới thời Mao Trạch Đông, tại Cam Bốt dưới thời Khmer Đỏ, rồi đến Việt Nam, Bắc Hàn, và các quốc gia cộng sản Đông Âu.
Fidel Castro là người cộng sản còn sót lại và là người cuối cùng của phong trào cách mạng cộng sản của thế kỷ thứ 20.
Cuộc sống lây lất của Fidel Castro vào những ngày cuối của cuộc đời được đánh dấu như một con thú hiếm quý sắp bị diệt chủng, cần phải được nuôi dưỡng để kéo dài cuộc sống – như một chứng nhân về sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản – mà ở đó con người bị hủy diệt nhân danh giai cấp!
Fidel Castro mất 57 năm để ra đi, nhưng người dân Cuba phải mất cả trăm năm để tìm lại những gì bị mất và bị cướp thời tiền Fidel Castro.

Saturday, November 19, 2016

APEC : Trung Quốc « rình chờ » Mỹ thoái lui tại châu Á – Thái Bình Dương

Minh Anh 
Theo RFI-19-11-2016 
media
 Ảnh minh họa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Mỹ Barack Obama tại thượng đỉnh G20 Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 04/09/2016 AFP 
Đây là tựa bài nhận định trên Le Figaro số ra ngày 18/11/2016. Tại thượng đỉnh châu Á – Thái Bình Dương APEC đang diễn ra tại Lima, thủ đô Peru, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tận dụng cơ hội ông Trump bỏ rơi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP, vốn dĩ gạt Bắc Kinh ra khỏi cuộc chơi.
Cuối tuần này, Lima là nơi diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực mang tính biểu tượng, có tầm cỡ của thế kỷ XXI giữa đôi bờ Thái Bình Dương. Đương nhiên, tại thượng đỉnh APEC lần này (quy tụ 21 quốc gia thành viên, trong đó có Nga, Mỹ và Trung Quốc), chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chào từ biệt lần cuối ông Barack Obama, sau thắng lợi bất ngờ của ông Donald Trump.
Nhật báo ví cuộc gặp này như một biểu tượng ngắn gọn cho mối tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới đang tranh giành ưu thế tại châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ khi ông Trump đắc cử, cán cân ưu thế nghiêng về phía đại cường Trung Quốc hồi sinh, nhắm vào thương mại để củng cố vai trò bá quyền khu vực.
Do đó, tại Peru, Tập Cận Bình có thể sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên. Tổng thống Obama sẽ phải thông báo chính thức với các thành viên APEC việc khai tử Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, nạn nhân đầu tiên dưới thời tổng thống Trump.
Việt Nam lẻ loi
Thỏa thuận thương mại này, được chính quyền theo đảng Dân Chủ thương lượng với 11 quốc gia trong khu vực – không có Trung Quốc – chính là vũ khí kinh tế trong chính sách « xoay trục » sang châu Á của ông Obama, với mục đích kềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực chiến lược này. Được đúc kết sau các cuộc đàm phán quyết liệt, nhất là với Nhật Bản, Việt Nam hay Singapore, hiệp ước này giờ trở thành « tờ giấy lộn », khi Quốc Hội Mỹ quyết định từ bỏ việc phê chuẩn, sau thắng lợi của ứng viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa.
Le Figaro trích phân tích của ông Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Phát Triển Quốc Tế, một tổ chức tư vấn tại Hà Nội, Việt Nam, cho rằng : « TPP từng là vũ khí tốt nhất của Obama để tái cân bằng tương quan lực lượng tại châu Á. Đó từng là phao cứu hộ để đưa nền kinh tế Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc. Nhờ vào TPP, Việt Nam đã trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ ». Với Donald Trump, kể từ giờ, Hà Nội lại lần nữa trở nên lẻ loi trước gã hàng xóm khổng lồ, mà tầm ảnh hưởng thương mại và tài chính ngày càng lớn trông thấy ở Việt Nam.
Úc chuyển hướng
Nỗi khiếp hãi về sự trống vắng và sự co cụm của Hoa Kỳ tạo cho Bắc Kinh một cơ hội bằng vàng để dúi các quân cờ của mình. Tại Lima, chủ tịch Tập sẽ cố gắng thúc đẩy dự án của chính ông về khu vực tự do mậu dịch châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) bao gồm 21 thành viên của APEC, theo lời thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông (Li Baodong). Ngay cả các đồng minh trung thành của Hoa Kỳ như Úc đang xem xét lại kế hoạch của họ và hiện đang đặt cược vào việc xích lại gần với Trung Quốc.
Theo quan điểm của Canberra, thất bại của TPP cũng « có thể bù đắp » bằng RCEP (Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực), một dự án thỏa thuận về tự do mậu dịch giữa ASEAN, Úc hay với Trung Quốc, mà không có Hoa Kỳ. Giờ phải chờ xem liệu các thỏa thuận đó có đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc các nước phát triển hay không nhất là trên phương diện gỡ bỏ các rào cản đối với đầu tư trong ngành dịch vụ.
Bắc Kinh hiện vẫn tỏ ra dè chừng, lo ngại trước những lời đả kích mang tư tưởng bảo hộ của ông Trump, đe dọa áp thuế hải quan đến 45% lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Sau cuộc trao đổi điện đàm giữa Tập Cận Bình và chủ nhân tương lai của Nhà Trắng, báo chí chính thức tại Trung Quốc cho thấy tình hình có vẻ dịu xuống và bất ngờ đưa ra những lời ca tụng nhà tỷ phú New York.
Nhưng sự nghi kỵ vẫn tồn tại và các lãnh đạo Trung Quốc lưu ý tổng thống Mỹ tương lai không nên có ý định tiến hành một cuộc chiến thương mại, qua việc nhấn mạnh đến « sự lệ thuộc lẫn nhau » giữa các cường quốc.
Ông Thái Sùng Tín (Joe Tsai), phó chủ tịch tập đoàn Alibaba, chuyên buôn bán qua mạng cảnh báo : « Trung Quốc là một nguồn vốn và là một đầu ra quan trọng cho xuất khẩu Hoa Kỳ. Mỗi năm, Trung Quốc giúp cho thu nhập của Mỹ tăng 700 tỷ đô la. Nếu như ông là tổng thống, ông muốn tạo công ăn việc làm mà lại không hiểu điều đó, thì ông sẽ gặp nhiều vấn đề ».
Nếu như những cảnh báo này vẫn chưa đủ, thì Bắc Kinh còn sở hữu cả một kho « vũ khí trả đũa thương mại », sẵn sàng được sử dụng, Le Figaro kết luận.

Monday, September 26, 2016

Mỹ phạt công ty TQ do làm ăn với Bắc Hàn

Theo BBC-1 giờ trước 

Image copyrightAFP
Image captionThành phố Đan Đông, Trung Quốc nằm cạnh biên giới với Bắc Hàn
Mỹ trừng phạt một công ty Trung Quốc và bốn người điều hành vì cáo buộc giúp đỡ Bắc Hàn né tránh lệnh trừng phạt.
Công ty Dandong Hongxiang bị cáo buộc thay mặt một ngân hàng Bắc Hàn nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn việc tăng cường các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau khi Bắc Hàn tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 gây làn sóng phản đối khắp toàn cầu trong tháng này.
Công ty công nghệ và những người điều hành cũng đang bị chính quyền Trung Quốc điều tra.
Quyết định của Mỹ kéo dài lệnh trừng phạt với doanh nghiệp bán buôn thiết bị công nghiệp nghĩa là các công ty hoặc cá nhân người Mỹ bị cấm làm ăn với công ty này hoặc bốn người điều hành.
Bên cạnh người sáng lập công ty, Ma Xiaohong, lệnh trừng phạt còn nhắm vào Zhou Jianshu, Hong Jinhua và La Chuanxu, những người bị cáo buộc âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và tham gia vào đường dây rửa tiền quốc tế.

'Mắt xích'

Theo Adam Szubin, quan chức giám sát các lệnh trừng phạt của Bộ Ngân khố Mỹ, Dandong Hongxiang là mắt xích trong "mạng lưới bất hợp pháp trợ giúp Bắc Hàn phổ biến vũ khí," và đại diện cho ngân hàng Kwangson của Bình Nhưỡng.
Image copyrightAFP
Image captionLãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vẫn thách thức công luận quốc tế
Doanh nghiệp Trung Quốc "tìm cách né tránh lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ thông qua một đối tượng chỉ định," thông cáo của ông cho hay.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty này và các công ty bình phong đã nhận chuyển ngân hàng trăm triệu đôla qua Mỹ.
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Hongxiang đang bị điều tra về giao dịch bất hợp pháp và tội phạm kinh tế.
Cùng thời điểm, Hoa Kỳ loan báo Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí đẩy mạnh hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các kênh thực thi pháp luật sau vụ thử hạt nhân với quy mô lớn nhất của Bắc Hàn hôm 9/9.
Quốc gia cộng sản bị cô lập đang bị áp 5 lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ thời điểm tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006.
Các cuộc đàm phán của những cường quốc khu vực đã thất bại trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Những tháng gần đây, Bắc Hàn tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo và công khai mục đích nhắm mục tiêu tấn công Mỹ.

Thursday, July 21, 2016

Trung Quốc leo thang chống cả thế giới

Hình chụp một phi vụ tuần tra của Không Quân Úc bên trên Biển Ðông. (Hình: RAAF - Không Quân Úc)
Hình chụp một phi vụ tuần tra của Không Quân Úc bên trên Biển Ðông. (Hình: RAAF – Không Quân Úc)
VIỆT NAM – Tuy các chuyên gia từng dự đoán, sau phán quyết về Biển Ðông, Trung Quốc sẽ có nhiều phản ứng khó lường, song chuỗi hành động gần đây của Trung Quốc vẫn làm người ta ngạc nhiên.
China Daily vừa loan báo, công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ mua từ năm đến tám tàu du lịch để đưa du khách Trung Quốc ra ăn chơi ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào lúc này, công ty vừa kể đã hoàn tất kế hoạch xây dựng một chuỗi khách sạn và cửa hiệu trên nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa và sắp đưa du khách Trung Quốc đến đó ăn chơi. Từ nay đến 2020, các tour du lịch sẽ được mở rộng đến quần đảo Trường Sa và công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ sớm thực hiện một tour du lịch vòng quanh Biển Ðông.
Theo China Daily, công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á đang sử dụng một tàu chở du khách đến Biển Ðông mang tên “Dream of South China Sea” và đến giữa năm tới sẽ đưa vào sử dụng thêm hai tàu cùng loại. Cũng theo China Daily thì Trung Quốc sẽ biến các đảo ở Biển Ðông thành những resort sang trọng kiểu như các resort trên quần đảo Maldives ở Ấn Ðộ Dương.
Giống như chuyện liên tục tổ chức tập trận ở phía Bắc Biển Ðông, việc Trung Quốc công bố rộng rãi những thông tin về kế hoạch phát triển du lịch ở Biển Ðông rõ ràng là nhằm minh họa cho quyết tâm gạt bỏ phán quyết về Biển Ðông, tiếp tục áp đặt yêu sách của mình về chủ quyền đối với 80% diện tích của vùng biển này.
Có một điểm đáng chú ý là thái độ của Trung Quốc không những không tạo ra được sự ngán ngại mà đang thúc các quốc gia bày tỏ quyết tâm giũ gìn an ninh, sự ổn định ở Biển Ðông rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Mới đây, khi đến thăm một căn cứ hải quân của Trung Quốc, Ðô Ðốc John Richardson, tham mưu trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, nhấn mạnh, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ở Biển Ðông. Trong cuộc đối thoại với tư lệnh hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, Ðô Ðốc Richardson nhấn mạnh, trước nay, Hải Quân Hoa Kỳ vẫn hoạt động trên khắp thế giới theo đúng qui định của luật pháp quốc tế và tất nhiên sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động như thế tại Biển Ðông.
Tuyên bố của Ðô Ðốc Richardson được xem như câu trả lời cho Ðô Ðốc Ngô Thắng Lợi. Hôm 19 tháng 7, khi hội đàm với Ðô Ðốc Richardson, tư lệnh Hải Quân Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc không bao giờ ngưng hoạt động xây dựng ở Biển Ðông bởi quần đảo Trường Sa là của Trung Quốc và nhu cầu xây dựng của Trung Quốc tại đó vừa hợp lý, vừa hợp pháp.
Tuyên bố của tư lệnh Hải Quân Trung Quốc không chỉ vứt bỏ phán quyết về Biển Ðông mà được xem như sự thách thức nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc bởi đã từng kêu gọi các bên có tranh chấp về chủ quyền tại Biển Ðông giữ nguyên hiện trạng ở vùng biển này.
Cũng vì vậy, dù không hề nhắc đến Biển Ðông khi phát biểu tại Sydney-Úc, ông Joe Biden, phó tổng thống Hoa Kỳ, cho thấy, Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn nếu Trung Quốc không thoái bộ tại Biển Ðông. Ông Biden nhấn mạnh, Hoa Kỳ ý thức rất rõ rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Châu Á là hết sức quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, sự ổn định của khu vực này. Ðó cũng là phương thức duy nhất để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng. Ông Biden cam kết là Hoa Kỳ sẽ nỗ lực tối đa để các vùng trời luôn rộng mở và các vùng biển luôn an toàn, để dòng chảy thương mại tự do – mạch máu của cả khu vực không bị nghẽn và các quốc gia có thể nâng đỡ nhau để cùng đạt đến thành công.
Ngoài việc bày tỏ mong muốn gia tăng hợp tác với các quốc gia Châu Á, đặc biệt là Nhật, Nam Hàn, Philippines và hy vọng các liên minh sớm hình thành, ông Biden còn thúc giục Úc sớm nhập cuộc. Phó tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông đã từng nói với ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Trung Quốc là Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ vai trò của mình ở Thái Bình Dương.
Tương tự, ngay sau khi Trung Quốc nhận xét, quyết định tham gia bảo vệ quyền tự do lưu thông của Úc là “thiếu khôn ngoan.” Thậm chí, ông Cong Peiwu, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, còn khẳng định với báo giới Úc rằng Trung Quốc “hết sức thất vọng,” đồng thời cảnh cáo Úc không nên bắt chước Hoa Kỳ, các cuộc tuần tra tại Biển Ðông là sự thách thức Trung Quốc và chắc chắn Trung Quốc sẽ có những biện pháp thích đáng để trả đũa, Tướng Leo Davies, tư lệnh Không Quân Úc, tuyên bố, Không Quân Úc sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra bên trên Biển Ðông.
Tướng Davies giải thích, mục tiêu của việc thực hiện các cuộc tuần tra đó là nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc xây dựng trật tự toàn cầu theo đúng luật pháp quốc tế. Theo Tướng Davies, từ đầu năm đến nay, Không Quân Úc đã thực hiện 32 phi vụ tuần tra bên trên Biển Ðông và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các không quân các quốc gia đồng minh, các đối tác có cùng chí hướng để góp phần duy trì quyền tự do lưu thông.

Giới quan sát thời sự quốc tế đang cố gắng suy nghĩ để lý giải xem tại sao Trung Quốc quyết định khiêu khích, dọa chống cả thế giới. (G.Ð)
21-07-2016

Bị Cộng Hòa phê phán về Biển Đông và Tây Tạng, Trung Quốc nổi giận

Không ảnh một đảo ở Hoàng Sa, nơi Trung Quốc xem là một phần của Hải Nam. (Hình: Getty Images/STR/AFP)
Không ảnh một đảo ở Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974. (Hình: Getty Images/STR/AFP)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ngoại trưởng Trung Quốc hôm Thứ Năm yêu cầu đảng Cộng Hòa chấm dứt “những cáo buộc vô căn cứ” đối với Trung Quốc.
Reuters trích thuật nội dung bản cương lĩnh của đảng Cộng Hòa, trong đó phê phán Trung Quốc áp dụng chính sách hủy diệt văn hóa của Tây Tạng và nhận chủ quyền một cách vô lý ở Biển Đông.
Trung Quốc vốn tránh né phê bình trực tiếp về chuyện bầu cử của Mỹ vì sợ bị xem là xen vào nội bộ, mặc dù hồi Tháng Tư, ông Lou Jiwei, bộ trưởng Bộ Tài Chánh Trung Quốc, gọi ứng củ viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump thuộc loại người “dễ chọc giận người khác,” khi đưa ra đề nghị đánh thêm thuế vào hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc.
Ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, nói cương lĩnh của đảng Cộng Hòa chứa đựng “những lời tố cáo Trung Quốc về các vấn đề liên hệ đến Đài Loan, Tây Tạng, mậu dịch và Biển Đông,” và rằng như vậy là can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc.
Bản cương lĩnh được chấp thuận hôm Thứ Hai nói, Trung Quốc nhận chủ quyền Biển Đông “một cách vô lý” nhằm đánh lạc hướng người dân họ về vấn đề kinh tế ở trong nước.
Cương lĩnh còn phê phán thêm rằng, Trung Quốc áp dụng chính sách “hủy diệt văn hóa” ở Tây Tạng và Tân Cương, đồng thời tái khẳng định việc Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan.

Các giới chức Trung Quốc thừa nhận là họ biết quá ít về ông Trump so với đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân Chủ, người có nhiều thỏa thuận với Trung Quốc khi còn làm ngoại trưởng. (TP)

Tuesday, July 19, 2016

Trung Quốc chê Úc ‘thiếu khôn ngoan’

Chiến hạm Canberra của Úc tại một hải cảng ở tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. (Hình minh họa: China Photos/Getty Images)
Chiến hạm Canberra của Úc tại một hải cảng ở tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. (Hình minh họa: China Photos/Getty Images)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quyết định của Úc – tham gia bảo vệ tự do hàng hải – được Trung Quốc nhận định là “thiếu khôn ngoan.” Trung Quốc cũng khuyến cáo Úc là không nên đi theo Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Ðông.
Ông Cong Peiwu, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, vừa khẳng định với những phóng viên Úc, tháp tùng ông Bob Carr, cựu ngoại trưởng Úc, đến thăm Trung Quốc, rằng Úc khiến Trung Quốc “hết sức thất vọng” khi tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Luật Biển.
Trong khi Trung Quốc khẳng định có những bằng chứng vững chắc, không thể tranh cãi để xác lập chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Ðông thì sau ba năm xem xét các lập luận, chứng cứ do Philippines đệ trình trong vụ kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông, Tòa Trọng Tài Luật Biển nhận định, yêu sách của Trung Quốc là vô lối vì thiếu cơ sở pháp lý. Không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế nên nỗ lực bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo của Trung Quốc vừa vô ích, vừa bị cáo buộc là hủy diệt hệ sinh thái ở Biển Ðông. Nhiều hoạt động của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa, kể cả khuyến khích ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản là xâm phạm quyền chủ quyền của Philippines. Nhìn chung, Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Tường thuật của báo giới không chỉ khiến công chúng Úc ngạc nhiên mà còn làm cộng đồng quốc tế sửng sốt về sự trịch thượng của một giới chức ngoại giao Trung Quốc khi ông này tuyên bố, nếu Úc và các quốc gia khác muốn khu vực Biển Ðông ổn định, quyền tự do lưu thông được duy trì, thì không nên ủng hộ phán quyết mà của tòa trọng tại vừa công bố và đừng đưa ra các tuyên bố vô trách nhiệm!
Ông Peiwu định nghĩa hành xử có trách nhiệm là “ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Ðông!”
Ông Peiwu còn cảnh cáo cộng động quốc tế là không nên đi theo Hoa Kỳ, nhân danh bảo vệ quyền tự do lưu thông để thực hiện các cuộc tuần tra tại Biển Ðông vì đó là sự thách thức an ninh, chủ quyền của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa với mức độ “rất nghiêm trọng.”
Cần nhắc lại rằng, giống như nhiều quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia ở Châu Á, tuy không đồng tình với Trung Quốc, nhưng Úc không muốn đối đầu với Trung Quốc vì Trung Quốc là đối tác thương mại đặc biệt quan trọng đối với kinh tế Úc. Gần đây, khi lời lẽ và hành động của Trung Quốc càng lúc càng càn rỡ, Úc bắt đầu thể hiện thái độ mạnh mẽ hơn trước.
Hồi Tháng Hai, Úc công bố Bạch Thư Quốc Phòng 2016, nhấn mạnh lý do Úc gia tăng chi tiêu quốc phòng là vì e ngại trước chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc ở Biển Ðông.
Theo dự trù, trong giai đoạn 2016-2017, Úc sẽ chi 32.4 tỷ đô la Úc cho quốc phòng. Ðến giai đoạn 2025-2026, con số này sẽ là 58.7 tỷ đô la Úc. Theo dự kiến, đến 2030, Hải Quân Úc sẽ trang bị thêm ba khu trục hạm, chín hộ tống hạm, 12 tuần dương hạm, 12 tàu ngầm. Không Quân Úc sẽ trang bị thêm 72 chiến đấu cơ loại F-35. Quân số của quân đội Úc cũng sẽ tăng thêm 2,500 quân nhân, nâng tổng số thành 62,400 người.
Với bối cảnh như hiện nay, Úc cho rằng đang phải đối mặt với “môi trường chiến lược biến động và khó khăn nhất.” Mức độ quân sự hóa tại khu vực Ấn Ðộ-Thái Bình Dương trong vòng hai thập niên nữa sẽ biến khu vực này thành nơi tập trung một nửa tàu ngầm và chiến đấu cơ trên thế giới.
Lúc đó, Úc đã đòi Trung Quốc phải minh bạch hơn nữa trong chính sách quốc phòng, đặc biệt là phải giải thích Trung Quốc thật sự muốn gì ở Biển Ðông.
Ðáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố là Trung Quốc “không hài lòng” về Bạch Thư Quốc Phòng của Úc và bảo Úc phải “thay đổi lập trường” cũng như “phải có quan điểm tích cực về sự phát triển của Trung Quốc.” Còn phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc thì lặp đi, lặp lại rằng, “Úc nên vun xới cho quan hệ song phương. Ðừng tham gia hay tiến hành bất kỳ hoạt động nào có thể gây tổn hại cho ổn định khu vực.”

Chưa rõ tới lúc nào thì Úc tìm ra phương thức hữu hiệu hóa giải sự đắc ý thái quá của Trung Quốc về khả năng chi phối kinh tế Úc. (G.Ð.)
19-07-2016

Saturday, June 18, 2016

Trung Quốc ráo riết thu thập bản đồ ở hải ngoại, cảnh báo với Việt Nam

HỒNG THỦY 09:50 17/06/16
(GDVN) - Điều này cũng là một cảnh báo đối với Việt Nam, rằng chúng ta phải hết sức thận trọng khi khai thác bản đồ và các tư liệu lịch sử.
South China Morning Post ngày 17/6 đưa tin, từ lâu Trung Quốc đã lập luận rằng họ có đầy đủ tài liệu lịch sử chứng minh cho (cái gọi là) chủ quyền không tranh cãi ở Biển Đông. Tuy nhiên gần đây các nhà nghiên cứu Trung Quốc được phái ra nước ngoái ráo riết thu thập bằng chứng.
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Vân Nam đã hợp tác với Đại học Tehran của Iran để nghiên cứu 50 bản đồ Ba Tư có niên đại từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 17 và "dịch" sang ngôn ngữ hiện đại, bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tờ China News Services cho hay.
Giáo sư Yao Jide, người đứng đầu nhóm học giả Trung Quốc sang Iran cho biết, có những bản đồ cổ được đánh dấu bằng chữ "biển Nam Trung Hoa" hoặc "vịnh Nam Trung Hoa" và một số vùng đất gắn chữ "đảo của Trung Quốc"?!
Bản đồ có đường lưỡi bò bành trướng của Trung Quốc, hình minh họa. SCMP (Dấu gạch chéo phản đối đường lưỡi bò do Tòa soạn bổ sung để tránh hiểu làm).
Đội nghiên cứu của Yao Jide cho rằng, các bản đồ này có thể coi là bằng chứng, phục vụ như một bên thứ 3 chứng minh "hoạt động lịch sử" của Trung Quốc trong khu vực mà ông nói là "có giá trị không thể tranh cãi".
Chen Xiaochen, một nhà nghiên cứu từ Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh nói rằng, một tạp chí do chính phủ Nhật Bản xuất bản năm 1938 đã sáp nhập quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) vào quyền quản lý của chính quyền thành phố  Cao Hùng, Đài Loan.
Thời điểm đó Đài Loan đang là thuộc địa của Nhật Bản. Bởi vậy Chen Xiaochen lập luận, sau Chiến tranh Thế giới thứ II Nhật Bản bàn giao Đài Loan cho Trung Quốc, thì đương nhiên Trường Sa thuộc về Trung Quốc!
Trong khi đó các Đại sứ Trung Quốc ở nước ngoài được lệnh liên tục, luân phiên nhau viết bài đăng tải trên truyền thông chính của nước sở tại nhằm vận động sự ủng hộ cho Bắc Kinh trước phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) trên phạm vi toàn cầu.
Trung Quốc vận động cả các khuôn khổ, tổ chức hội đoàn quốc tế mà nước này đứng ra thành lập như Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ủng hộ lập trường của Bắc Kinh chống lại PCA.
Phóng viên truyền thông nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo được giao phỏng vấn một số học giả, chính trị gia ở Brazil, Thái Lan, Bungaria, Pakistan và thậm chí cả Philippines để thu thập ý kiến ủng hộ Bắc Kinh về Biển Đông.
Tuy nhiên rất ít tiếng nói ủng hộ Trung Quốc đến từ phương Tây. Thậm chí chỉ cần một sự im lặng không nói gì về Biển Đông cũng đã được Bắc Kinh xem là dấu hiệu tích cực. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tránh không nhắc tới Biển Đông khi thăm Trung Quốc, báo chí nước này lập tức ca ngợi đây là chiến thắng của Bắc Kinh.
Cuộc chiến bản đồ
Hành động khôn lỏi của Trung Quốc trong việc sử dụng đội ngũ học giả nhà nước đi khắp thế giới tìm kiếm bản đồ và tài liệu lịch sử để chứng minh yêu sách "chủ quyền" mà họ đưa ra với toàn bộ Biển Đông lại khiến người viết nhớ đến hình ảnh Tôn Ngộ Không và bàn tay Phật Tổ trong tác phẩm văn học / điện ảnh kinh điển Trung Hoa - "Tây Du Ký".
Trung Quốc không chỉ chà đạp luật pháp quốc tế ở Biển Đông, mà còn đánh tráo các khái niệm, "nấu giả cầy" luật pháp quốc tế để bảo vệ yêu sách bành trướng. Ảnh minh họa: SCMP.
Con khỉ họ Tôn tưởng rằng học được 72 phép thần thông là đủ bản lĩnh để san phẳng Linh Tiêu, thay thế Ngọc Hoàng, thách đấu Phật Tổ. Những tưởng khi thi triển phép Cân Đẩu Vân, nhún mình một cái có thể bay một vạn tám ngàn dặm thì chẳng bao lâu có thể tới chân trời. 
Tự tin như vậy Tôn Ngộ Không mới dám thách đấu với Như Lai, để rồi dù khá thông minh đánh dấu lại "trụ chống trời" thì cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. 500 năm bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn dần khiến Tôn Ngộ Không tỉnh ngộ.
Nhưng không biết các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc bao giờ mới chịu tỉnh ngộ?
Bởi lẽ sự thật và hệ thống công pháp quốc tế ngày càng hoàn thiện có thể xem như bàn tay của Phật Tổ để bảo vệ hòa bình và công lý, bảo vệ ngôi nhà chung Liên Hợp Quốc.
Trong đó chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia phải được xác lập một cách hợp pháp trên nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Chủ quyền không thể được xác lập bằng con đường xâm lược. Điều này đã được thể hiện rõ trong Hiến chương Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc là một nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo An có trách nhiệm phải bảo vệ.
Quay trở lại câu chuyện bản đồ, người viết thiết nghĩ cần phải làm rõ rằng, tất cả các bản đồ hay tài liệu lịch sử chỉ có giá trị pháp lý để chứng minh chủ quyền của một quốc gia đối với một vùng lãnh thổ trong giải quyết tranh chấp, khi nó thỏa mãn điều kiện:
Do cơ quan quyền lực nhà nước của quốc gia đó ban hành, kèm theo một quyết định hành chính hợp pháp của nhà nước đó thể hiện rõ ý chí và mục đích nhà nước đó xác lập và thực thi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này khi còn là đất vô chủ mà không vấp phải sự phản đối nào từ các nước láng giềng.
Chủ quyền lãnh thổ cũng có thể được xác lập trong quan hệ quốc tế, trong lịch sử khi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một quốc gia quyết định nhượng lại vùng lãnh thổ cho một quốc gia khác;
Hoặc bị quốc gia khác chiếm đóng mà không phản đối, không duy trì yêu sách chủ quyền trên cả phương diện tinh thần lẫn vật chất một cách rõ ràng và liên tục đối với vùng lãnh thổ bị nước khác chiếm đóng, vì các lý do nào đó.
Như vậy có thể thấy qua câu chuyện Trung Quốc ráo riết thu thập bản đồ và tư liệu lịch sử để chứng minh cho yêu sách phi lý, bành trướng của họ ở Biển Đông đang nổi lên 3 vấn đề cần nhận thức rõ.
Một là, hệ thống các nguyên tắc của công pháp quốc tế, các án lệ quốc tế về quyền thụ đắc lãnh thổ mới là căn cứ để xem xét, giải quyết các tranh chấp về chủ quyền / lãnh thổ. Tất cả các tài liệu mà Trung Quốc thu thập không phải căn cứ giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Hai là, bản đồ và các thư tịch cổ, các bằng chứng lịch sử chỉ có giá trị pháp lý chứng minh cho yêu sách chủ quyền khi nó được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu sách đối với vùng lãnh thổ đó;
Và kèm theo là các quyết định hành chính nhà nước đó xác lập, thực thi hay chuyển nhượng chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế ở thời điểm đó.
Đây là nội dung rất quan trọng cần phải nhận thức rõ trong đấu tranh với Trung Quốc. Đó là phải đấu tranh xác lập nguyên tắc, hoặc nôm na là hệ quy chiếu, hệ tọa độ trước, sau đó mới đến bằng chứng.
Còn về phía chúng ta, cá nhân người viết cho rằng không phải bất cứ bản đồ cổ nào, thư tịch cổ nào cũng có giá trị pháp lý, nên sử dụng bản đồ để đấu tranh là con dao hai lưỡi nếu không xác minh nguồn gốc, xuất xứ và giá trị pháp lý của nó một cách rõ ràng.
Châu bản triều Nguyễn ngày 13-7 năm Minh Mạng thứ 16 (1835) với nội dung Bộ Hình truyền dụ của vua Minh Mạng về việc những người đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa, hoàn thành nhiệm vụ được Nhà vua ban thưởng, mắc sai sót bị xét phạt. Ảnh: xaydungdang.org.vn.
Cho đến nay theo người viết được biết, trong số các bên có yêu sách ở Biển Đông thì Việt Nam là nước có hệ thống bằng chứng pháp lý - lịch sử có giá trị và hệ thống nhất đối với chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cụ thể, theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ viết trên báo Tiền Phong ngày 26/7/2009:
Năm 1834 vua Minh Mạng đã chuẩn y bản tấu của Bộ Công giao tỉnh Quảng Ngãi xây miếu Hoàng Sa và dựng bia trên đảo, nhưng vì sóng to gió lớn chưa làm được ngay nên tháng 6 năm sau, 1835, năm Minh Mạng thứ 16, vua sai Cai đội Thủy quân Phạm Văn Nguyên mang theo thợ và phu thuyền 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chở vật liệu ra Hoàng Sa dựng miếu, lập bia chủ quyền.
Những tài liệu do cơ quan quyền lực Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ ban hành về việc xác lập, thực thi chủ quyền một cách hòa bình, hợp pháp và liên tục như vậy mới có giá trị để đấu tranh. Còn những bản đồ, thư tịch khác không do Nhà nước ban hành thì chỉ có giá trị nghiên cứu, tham khảo.
Ba là, các cơ quan chức năng và đội ngũ các nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, công pháp quốc tế nói chung hay luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ, luật pháp hàng hải nói riêng cần phải đấu tranh, làm rõ điều này trước công luận quốc tế, nếu để Trung Quốc độc diễn là chúng ta đang nhường trận địa cho đối phương:
Nguyên tắc pháp lý, án lệ quốc tế về thụ đắc lãnh thổ mới là căn cứ giải quyết tranh chấp, các bản đồ và thư tịch cổ chỉ có giá trị làm bằng chứng nếu nó được chứng minh phù hợp với những nguyên tắc pháp lý về thụ đắc lãnh thổ.
Điều này cũng là một cảnh báo đối với Việt Nam, rằng chúng ta phải hết sức thận trọng khi khai thác bản đồ và các tư liệu lịch sử. Luôn luôn phải soi rọi bằng luật pháp quốc tế, nếu không chỉ dùng bản đồ hay tài liệu lịch sử thuần túy thì rơi vào cái bẫy tư duy mà Trung Quốc đang giăng ra, đang tiến hành.
Một vấn đề khác nữa cũng không kém quan trọng, đó là tiếp tục phân tích cho dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ, nắm chắc các loại tranh chấp phức tạp ở Biển Đông và cơ chế pháp lý giải quyết từng loại tranh chấp để tránh rơi vào cái bẫy ngôn từ của Trung Quốc.
Trước phán quyết của PCA, Trung Quốc vẫn đang cố tình tuyên truyền ào ạt theo kiểu "ông nói gà, bà nói vịt" để đánh lạc hướng dư luận. Tâm điểm hiện nay trên Biển Đông là vấn đề áp dụng sai, giải thích sai, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, xâm phạm tự do hàng hải hàng không quốc tế chứ không phải tranh chấp chủ quyền.
Nếu không phản đối và làm rõ các lập luận của Trung Quốc hoặc như tuyên bố của Nga vừa qua, rõ ràng chúng ta đã rơi vào cái bẫy công nhận đường lưỡi bò là "yêu sách chủ quyền" của Trung Quốc. Trong khi trên thực tế, không một quốc gia nào có thể khẳng định "chủ quyền" đối với cả vùng biển rộng lớn như Biển Đông.
Trên Biển Đông, khái niệm chủ quyền theo cá nhân người viết, chỉ có thể được hiểu đối với các thực thể đang tồn tại tranh chấp, vùng nội thủy và lãnh hải tối đa 12 hải lý ven bờ của các quốc gia ven Biển Đông. Không thể sử dụng khái niệm "chủ quyền" đối với đường lưỡi bò, hy vọng PCA sớm ra phán quyết hủy bỏ đường lưỡi bò bành trướng, vô lý ấy.
Ngoài ra cần vạch trần luận điệu của Chen Xiaochen, đồng thời cũng là quan điểm chính thức của nhà nước Trung Quốc trong công hàm ngày 11/12/2015 phản biện lập luận của Philippines bằng cách đánh tráo khái niệm và bản chất vụ kiện.
Trong công hàm này của phía Trung Quốc có nhắc đến các văn kiện quốc tế trước Chiến tranh Thế giới II mà Bắc Kinh nói rằng các văn kiện này thể hiện "chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc".
Xin trích dẫn tại đây một phần kết quả nghiên cứu của học giả Trương Nhân Tuấn tại Pháp để thấy rõ tư duy và thủ đoạn "nấu giả cầy" luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đang áp dụng.
Công hàm của Trung Quốc nhắc đến Tuyên bố Cairo 1943, Tuyên bố Potsdam 1945 và một số văn kiện khác họ cho là, nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
(1) Tuyên bố Cairo:
Tháng 11 năm 1943, ba lãnh tụ Theodore Roosevelt, Winston Churchill và Tưởng Giới Thạch gặp nhau tại Cairo, thủ phủ nước Ai Cập, thảo luận về điều kiện để Trung Hoa đứng về phía Đồng minh cũng như mục đích của cuộc chiến. Sau cuộc họp, một bản tuyên bố chung được công bố trước công chúng, gọi là “Tuyên bố Cairo”.
Nguyên văn bản Tuyên bố (tạm dịch lại) như sau:
"Mục đích chiến đấu duy nhất của (các nước Đồng minh) là kết thúc cuộc xâm lược của Nhật Bản. Các nước Đồng Minh không hề có mục tiêu mở rộng lãnh thổ. Chúng tôi chỉ giải phóng các vùng lãnh thổ đã bị Nhật Bản chiếm đóng bởi bạo lực."
Các vùng đất mà Nhật Bản phải từ bỏ:
Tất cả những đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật đã chiếm từ sau Thế chiến I;
Trả lại cho Trung Hoa những vùng mà Nhật đã cướp của Trung Hoa như Mãn Châu, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ;
Tất cả các vùng lãnh thổ mà đế quốc Nhật đã chiếm bằng vũ lực;
Nhân dân Hàn Quốc lấy lại chủ quyền đất nước mình trong một thời gian nhất định.
Những điểm cần nhấn mạnh trong bản Tuyên bố:
a) Các cường quốc (gồm Trung Hoa) không có mục tiêu mở rộng lãnh thổ. b) lãnh thổ Nhật trả lại cho Trung Hoa gồm Mãn Châu, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.
Tuyên bố Cairo không có dòng chữ nào qui định "trả Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Trung Hoa."
Nhật chiếm Hoàng Sa và Trường Sa trên tay Pháp (là đại diện hợp pháp của nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại thời điểm đó). Sau đó Nhật sáp nhập hành chánh hai quần đảo này vào huyện Đài Loan (nhượng địa của nhà Thanh theo Hiệp ước Simonoseki).
Tuyên Bố nói là trả Đài Loan cho Trung Hoa nhưng không vì vậy mà có thể diễn giải Hoàng Sa và Trường Sa phải trả cho Trung Hoa.
Bởi vì Tuyên bố còn nói: Nhật phải trả tất cả các đảo ở Thái Bình Dương (bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa) đã chiếm trước Thế chiến Thứ II cũng như tất cả các vùng lãnh thổ mà đế quốc Nhật đã chiếm bằng vũ lực.
(2) Tối hậu thư Potsdam:
Còn gọi là Tuyên bố Potsdam, là tối hậu thư của các nước Đồng minh Hoa Kỳ, Anh và Trung Hoa gởi cho Nhật Bản ngày 26 tháng 6 năm 1945. Văn kiện này quan trọng vì được sự nhìn nhận vô điều kiện của Nhật. Nội dung tối hậu thư tái xác nhận hiệu lực Tuyên ngôn Cairo.
Nội dung gồm một số điều:
Thi hành các điều đã xác định theo Tuyên bố Cairo;
Lãnh thổ Nhật Bản sẽ chỉ giới hạn trên các đảo Hondo, Hokkaido, Kiousiou và Si Kok cũng như trên một số đảo nhỏ khác sẽ được xác định do các nước đồng minh;
Nhật sẽ bị hoàn toàn giải giới và các lực lượng quân đội Nhật sẽ giải ngũ.
Nội dung tuyên bố này không nói đến số phận các vùng lãnh thổ của các nước bị Nhật chiếm (trước Thế chiến II) mà chỉ xác nhận hiệu lực Tuyên bố Cairo.
Cho rằng Tuyên ngôn Potsdam nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa cũng  không đúng sự thật.