Showing posts with label XaHoi-DoiSong. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-DoiSong. Show all posts

Monday, May 1, 2017

Ký ức biển tháng tư

Theo VOA-02/05/2017
Image may contain: sky and outdoor

Theo lời kể của các bậc cao niên trong thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, trước khi Huế chính thức rơi vào tay quân đội Bắc Việt vào tháng 2 năm 1975, đã có nhiều đoàn người, kể cả các quân nhân từ Quảng Trị chạy vào và thường dân, lên tàu tại biển An Dương để vào Nam. Trong số hàng trăm chuyến tàu xuất phát tại An Dương, có một chuyến bị pháo kích trong giờ phút cuối, một ngày cuối tháng 2, và xác của họ trôi nổi khắp nơi, vào tận Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, Hội An.
Người dân trong thôn đã mang các thi thể bị dạt vào bờ chôn xuống hai hố bên bờ biển. Họ làm việc này lén lút vào ban đêm vì sợ khó bảo toàn sinh mạng. Hai hố chôn tập thể ở An Dương tưởng chừng rơi vào quên lãng, nhưng 35 năm sau, biển lở cuốn trôi mất hố lớn, nơi yên nghỉ của vài trăm người.
"Năm 1975 tôi ở đây, tôi chứng kiến họ chết nhiều lắm, cứ nghe tin giải phóng thì người ta chạy đi vượt biên, chết nhiều lắm, nhớ không xuể."-Ông Phan Ty
 Xót xa trước cảnh này, ông Nguyễn Công Thiện đã đứng ra vận động, kêu gọi các bô lão trong làng cùng đóng góp tài chính để cải táng hầm mộ còn lại đến một đồi cao và khu mộ được xây khang trang, có người trong làng thường xuyên tới nhang khói.
Bà Phan Thị Kỳ, thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, cho biết: “Lúc đó chết nhiều lắm, lính cũng có, thường dân cũng có, xác trôi trên biển, trôi lên trôi xuống.”
“Năm 1975, người ta vượt biển ở đây nhiều lắm, cho cũng đi mà không cho cũng đi. Cứ nghe có tàu là chạy ra ngoài bờ biển, xin đò, nhảy đại lên đò, đò chở ra tàu ngoài kia. Hồi đó, có cái tàu lớn chưa kịp đi thì bị pháo kích sập giàn trước, chết cũng bảy mươi, tám mươi người. Tôi giờ già rồi, không nhớ nổi chi tiết, nhưng nhớ là hồi đó loạn lắm, kể sao cho xiết,” ông Phan Ty, một người trong thôn, thuật lại.
“Năm 1975 tôi ở đây, tôi chứng kiến họ chết nhiều lắm, cứ nghe tin giải phóng thì người ta chạy đi vượt biên, chết nhiều lắm, nhớ không xuể,” ông Ty tiếp lời.
"Năm 1975, người ta vượt biển ở đây nhiều lắm, cho cũng đi mà không cho cũng đi. Cứ nghe có tàu là chạy ra ngoài bờ biển, xin đò, nhảy đại lên đò, đò chở ra tàu ngoài kia. Hồi đó, có cái tàu lớn chưa kịp đi thì bị pháo kích sập giàn trước, chết cũng bảy mươi, tám mươi người."-Ông Phan Ty
 Thôn An Dương nằm trên một vùng đất hẹp, bề ngang chưa đầy 1000 mét, phía Đông là đại dương, phía Tây là phá Tam Giang. Đời sống bán nông-bán ngư và phần lớn là tự cung tự cấp của người dân nơi đây tạo ra nhịp điệu trầm lắng, tĩnh tại.
Nơi đâu có đời sống tâm linh mạnh và lòng người tử tế nhất, có lẽ phải kể đến người dân thôn An Dương: chân chất, mộc mạc, thật thà và tốt bụng. Chỉ có tốt bụng, tin vào lẽ phải họ mới dám liều, đợi đêm về đi vớt xác của những người lính trôi nổi trên biển đem chôn. Lúc đó, làm việc này chẳng khác nào đùa giỡn với thần chết.
Chị Nguyễn Thị Gái, người thường lui tới thắp nhang, cúng vái ở khu mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA: “Chị về làm dâu ở đây mới 31 năm nên không biết mấy người này họ chết do đâu. Nhưng chị biết là khu mộ của họ trước kia nằm sát bờ biển, sau đó biển lở, các ông trùm trong làng mới kêu gọi tài chính, xin đất để đưa họ lên đây.”
Thời gian đã xóa đi mọi dấu vết. Câu chuyện nhạy cảm và nguy hiểm của thuở trước thành chuyện bình thường, chuyện nghĩa tử nghĩa tận bây giờ. Hơn một trăm xác của những quân nhân nam và một xác quân nhân nữ đã được cải táng lên đồi cao, nơi không còn sợ biển xâm thực. Người An Dương trở thành người thân của những vong linh chưa tìm ra thân nhân.
Chỉ có vài người may mắn còn thân nhân tìm gặp. Số đông còn lại vẫn nằm yên nghỉ trên đồi cao, nơi nhìn về phía Nam là dân làng miệt mài kiếm sống, nhìn về phía Bắc là thành cổ nhà Nguyễn, nhìn về phía Tây là phá Tam Giang nhấp nhô thuyền chài, nhìn về phía Đông là đại dương mênh mông. An Dương như quê nhà vĩnh hằng của những người lính trên ngọn đồi hiu quạnh giữa tháng Tư.

Tuesday, November 15, 2016

Nữ sinh lớp 8 gây chấn động với bài thơ cảm thán về môi trường

Nữ sinh lớp 8 gây chấn động với bài thơ cảm thán về môi trường
Một nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội đang gây chấn động trên mạng với một bài thơ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng tại Việt Nam ngày nay.
Bài thơ mang tựa đề “Xin Đổi Kiếp Này” được xác nhận là của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Nhiều người không tin một bé gái 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.
Báo mạng Vietnamnet hôm Thứ Ba 15/11 dẫn lời cô Nguyễn Quỳnh Nga, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên môn văn của em Ngân, cho biết bài thơ ban đầu được ông ngoại em Ngân đăng trên Facebook, sau đó được lan truyền theo nguồn này. Theo cô giáo Nga, em Ngân là học sinh giỏi của trường suốt ba năm qua, và cô bé đặc biệt có điểm cao trong môn văn. Tuy nhiên, cô Nga cho biết chưa từng đọc bài thơ nào của em Ngân trước đây. Cô Nga nhận xét rằng em Ngân là “một học sinh kín đáo, trầm tính, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nét mặt lúc nào cũng buồn mặc dù rất xinh xắn”.
Bài thơ “Xin Đổi Kiếp Này” có những câu như:
…Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên…
Toàn bài chứng tỏ cô học sinh trầm lặng nhìn thấy rất nhiều thảm trạng môi trường do con người đã và đang gây ra tại Việt Nam cây rừng bị chặt phá, đồng ruộng và biển nhiễm hóa chất, không khí đầy khói bụi.
Huy Lam / SBTN

Thursday, June 2, 2016

3 triệu nhiều tiến sĩ bỏ việc

Nguyễn Hoài Lương-06:57 ngày 02 tháng 06 năm 2016 
TP - Tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong năm qua không ít tiến sỹ (TS) đã chuyển ra ngoài làm việc cho các trường đại học và doanh nghiệp. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều viện nghiên cứu khác khi mức lương trả cho TS chỉ hơn 3 triệu đồng.
Lương không đủ sống ở các viện nghiên cứu, nhiều tiến sĩ bỏ ra ngoài làm cho các trường đại học, doanh  nghiệp...  Ảnh: Hồng Vĩnh
Lương không đủ sống ở các viện nghiên cứu, nhiều tiến sĩ bỏ ra ngoài làm cho các trường đại học, doanh nghiệp... Ảnh: Hồng Vĩnh
“Chỉ mong bằng lương bộ đội”
Trước khi về nước, TS Phạm Đình Minh, nghiên cứu viên Phòng Hóa sinh, Viện Công nghệ sinh học từng có thời gian 5 năm học và gần 3 năm làm Postdoc (nghiên cứu sau tiến sỹ) tại Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan. Đầu năm 2016, TS Minh về nước, làm việc tại Phòng Hóa sinh của Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Do Phòng Hóa sinh chưa có chỉ tiêu biên chế nên TS Minh làm việc theo hình thức hợp đồng ngắn hạn với hệ số lương 3.0, khoảng 3 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, không có thêm bất cứ nguồn thu nào khác. Trong khi đó, thời gian làm Postdoc ở Đài Loan, thu nhập của TS Minh là 2.500 USD/tháng.
Để duy trì cuộc sống sau khi về nước, ngoài công việc tại viện, TS Minh phải làm thêm ở bên ngoài. Anh tâm sự, sẽ cố gắng theo đuổi đam mê nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu không thể tồn tại được, anh sẽ nghĩ đến việc chuyển ra làm ở ngoài.
“Nhiều TS đang làm Postdoc ở nước ngoài với mức lương 3.000-4.000 USD một tháng, nay về nước mức lương 4 triệu đồng, thực sự không sống nổi, không đủ tiền thuê nhà”. 

PGS.TS Đồng Văn Quyền, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học
TS Bùi Văn Ngọc, Trưởng nhóm Công nghệ Gene 7, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gene cũng trong tình cảnh tương tự. Sau làm nghiên cứu sinh tại Đại học danh tiếng Heidelberg của Đức, TS Ngọc ở lại làm Postdoc với mức lương 1.800 euro/tháng. Năm 2010, TS Ngọc về nước làm tại Viện Công nghệ Sinh học với mức lương 3 triệu một tháng. Số tiền tích cóp được trong những năm vừa nghiên cứu vừa đi làm thêm ở nước ngoài phải mang ra chi dùng cho cuộc sống hằng ngày. “Năm đầu tiên sau khi về nước rất khó khăn, mình phải làm nhiều nghề như dạy thêm ngoại ngữ để sống. Nhiều lúc không muốn nhận là TS ở nước ngoài về vì mọi người sẽ nghĩ TS nước ngoài về sao mà nghèo thế”, TS Ngọc tâm sự.
Ở thời điểm hiện tại, TS Ngọc tham gia vào một đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, theo anh cơ chế mỗi người chỉ được tham gia một đề tài nghiên cứu đang là rào cản với các nhà khoa học vì khi đề tài kết thúc, nhà khoa học mất 1-2 năm để chờ đề tài mới. Đây sẽ là khoảng thời gian hẫng vì không có đề tài và thu nhập bấp bênh. TS Ngọc tâm sự, anh chỉ mong muốn lương của nhà khoa học được như ngành vũ trang, quân đội. “Lương cơ bản 5-7 triệu đồng là có thể yên tâm nghiên cứu rồi”, TS Ngọc nói.
Theo PGS.TS Đồng Văn Quyền, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, thời gian qua, nhiều cán bộ trẻ của Viện đã chuyển ra các đơn vị bên ngoài vì mức thu nhập không đủ sống. Viện Công nghệ Sinh học là nơi đào tạo nhiều cán bộ KHCN có trình độ cao, hầu hết học ở nước ngoài về nhưng việc giữ chân những người này rất khó khăn. Viện cố gắng tạo ra môi trường học thuật tốt nhất để thu hút và giữ chân cán bộ trẻ nhưng như thế chưa đủ. “Nhiều TS đang làm Postdoc ở nước ngoài với mức lương 3.000-4.000 USD một tháng, nay về nước mức lương 4 triệu đồng, thực sự không sống nổi, không đủ tiền thuê nhà”, PGS Quyền nói.
Trong khi đó, nhiều cơ sở bên ngoài sẵn sàng trả lương cho các nhà khoa học gấp cả chục lần mức lương ở trong Viện. Thế nên, chỉ hơn một năm, nhiều cán bộ trẻ của Viện Công nghệ Sinh học đã chuyển ra ngoài làm việc tại Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học quốc tế TPHCM hoặc trở lại nước ngoài làm Postdoc. “Ở đó, họ có thể sống được bằng lương, ở Viện thì thực sự rất khó khăn”, PGS Quyền chia sẻ.
Nhiều người giỏi không lựa chọn khoa học
Tình trạng chảy máu chất xám không chỉ diễn ra ở Viện Công nghệ Sinh học mà ở nhiều đơn vị nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo PGS.TS Trương Xuân Lam, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, viện này cũng đang chật vật giữ chân những người giỏi. Thời gian qua, 6 cán bộ của viện đã chuyển sang Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm việc. “Vừa rồi, một TS từ Pháp về làm việc tại Viện cũng có ý định đi vì lương chỉ có 3 triệu đồng trong khi cơ sở nước ngoài trả 22 triệu đồng một tháng. Chúng tôi đã thuyết phục thành công TS này ở lại nhưng rõ ràng với cơ chế hiện nay, rất khó để giữ chân người giỏi”, PGS Lam cho biết.
Theo GS.TSKH Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cách đây 5 năm, xu thế cán bộ nghiên cứu chuyển dịch từ Viện ra các đơn vị bên ngoài rầm rộ hơn. Bây giờ vẫn tiếp tục dù không mạnh bằng nhưng điều đó không có nghĩa cơ chế đãi ngộ đã đủ để giữ chân người giỏi. Thực tế hiện nay, nhiều người giỏi, ngay từ đầu đã không chọn con đường nghiên cứu. “ Những người xuất sắc nhất đa phần đã không chọn làm khoa học ngay từ khi chọn trường, chọn ngành học. Chúng tôi vẫn nói với nhau, những người trẻ thực sự nổi bật như thế hệ trước bây giờ rất ít, hoặc nếu có phần lớn làm việc ở nước ngoài”, GS Hải nói.
Theo PGS Đồng Văn Quyền, nhiều cán bộ trẻ của Viện Công nghệ Sinh học đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài đã không trở về và không biết bao giờ mới trở về. “Phòng mình có 4 bạn ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh chưa về. Mình có thể thuyết phục được các bạn ấy về nhưng nếu về mà không được như mong muốn thì các bạn ấy lại đi thôi’, PGS Quyền nói.
Lương 3 triệu nhiều tiến sĩ bỏ việc - ảnh 1
Cuộc sống kinh tế khó khăn, các tiến sỹ khó mà tập trung cho công việc.
Theo GS Dương Ngọc Hải, mỗi năm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Nhà nước cấp khoảng 800-1.000 tỷ đồng. Viện có 4.000 cán bộ, trung bình 250 triệu đồng một người, đã bao gồm cả tiền trang thiết bị, chi phí nghiên cứu, trả lương cho cán bộ. Với nguồn tiền trên, viện đã cố gắng có nhiều chính sách để trọng dụng, thu hút các nhà khoa học trẻ như tạo các đề tài cơ sở để các nhà khoa học trẻ nghiên cứu, thưởng tiền cho các công trình công bố quốc tế. Tuy nhiên, vẫn khó khăn trong thu hút người giỏi vào làm việc bởi nguồn kinh phí hạn chế, trung bình thạc sỹ lương trên dưới 3 triệu, tiến sỹ trên dưới 5 triệu đồng. Nhiều TS vẫn đi thuê nhà.
   
Theo PGS.TS Trương Xuân Lam, tình trạng chảy máu chất xám và không thu hút được người giỏi làm cho thế hệ khoa học kế cận ít người giỏi, tạo ra một lỗ hổng cho ngành KHCN Việt Nam. Trong khi đó, PGS.TS Đồng Văn Quyền cho biết, với cơ chế hiện nay, ông lo lắng, viện nghiên cứu sẽ thiếu hụt người làm nghiên cứu trong tương lai.
Cơ chế mới không phù hợp với nghiên cứu cơ bản
Hiện nay, Chính phủ có chính sách khuyến khích các viện nghiên cứu chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, vậy tại sao các viện không chuyển mình sang cơ chế này để tự trả lương? Theo PGS.TS Đồng Văn Quyền, cơ chế ấy không phù hợp với các cơ sở nghiên cứu cơ bản như Viện Công nghệ sinh học và nhiều viện khác. Thu nhập chính của các nhà khoa học vẫn dựa vào lương cơ bản và các đề tài nghiên cứu. Trong khi lương thấp, đề tài lúc có lúc không nên khó giữ chân người làm khoa học. Đó là chưa kể môi trường làm việc thiếu trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Tuesday, May 31, 2016

Ao cá thất thủ theo phong cách “Ma dzê in Việt Nam”

 


Sự kiện bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho cá ăn đã được làm thành MV ca nhạc theo phong cách "Ma dzê in Việt Nam".

Trình bày: Đặng Hoài An

Saturday, April 30, 2016

'Bà quả phụ Trung Tá Dù' nuôi 9 đứa con mồ côi

Câu chuyện bà quả phụ Trung Tá Dù, Trần Văn Sơn


Trần Tiến Dũng/Người Việt


SÀI GÒN (NV) 
Không ai nghĩ trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, lại có cái chợ. Có khi chính những cái chợ nhỏ kiểu này là nơi nuôi sống nhiều gia đình công chức, sĩ quan của chính thể VNCH và những ai bị mất tất cả sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Trong con hẻm này, chúng tôi gặp bà quả phụ Nguyễn Thị Xa, vợ cố trung tá sư đoàn Dù, quân lực VNCH, Trần Văn Sơn.

Bà quả phụ Nguyễn Thị Xa trong những ngày Tháng Tư năm 2016 ở Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Bà Xa, ở tuổi ngoài bảy mươi, sức khỏe kém và trải qua hơn 40 năm buôn bán lam lũ kiếm sống nuôi 9 người con khi người chồng tử trận, vẫn giữ cốt cách của một phu nhân lữ đoàn phó, Lữ Ðoàn 2, thuộc một sư đoàn VNCH tinh nhuệ.

Nói bằng giọng người Bắc-Sài Gòn trầm ấm, bà Nguyễn Thị Xa cho biết, bà là người Bắc, gia đình vào Nam năm 1942, còn cố Trung Tá Trần Văn Sơn người tỉnh Quảng Trị.

Bà là nữ sinh trường Nguyễn Văn Khuê, ông học trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Ðức và như các mối tình của những người thanh niên yêu lý tưởng quốc gia và chính thể Dân Chủ-Tự Do, họ lập gia đình trong thời chiến, chấp nhận mọi hiểm nguy một lòng phụng sự lý tưởng “Tổ Quốc Trên Hết.”

Tìm chồng trong ngày tàn chiến cuộc

Khi nhớ về chuyện xưa, bà Nguyễn Thị Xa kiềm nén xúc động, kể: “Ở tận Gio Linh, Quảng Trị, anh Sơn bị thương một mắt. Tôi hỏi, giờ anh đã là thương binh anh ở nhà với vợ con em, đừng đi trận nữa. Anh cười nhìn tôi rồi nhìn mấy đứa con nhỏ, lặng lẽ gật đầu nhưng ánh mắt anh lại nhìn về hướng khác. Sau đó anh lại đi. Tôi buồn nhưng không trách anh, thời chiến mà biết làm sao được!”

Cố Trung Tá Trần Văn Sơn sinh năm 1940, là sinh viên sĩ quan Thủ Ðức khóa 11, là sĩ quan của binh chủng Nhảy Dù, đời binh nghiệp của ông trải suốt các điểm nóng trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến.
Bà quả phụ Nguyễn Thị Xa kể tiếp: “Tôi nhớ vào khoảng đầu Tháng Tư, 1975, tôi không còn tin tức gì về anh nhưng không biết anh đã mất. Tôi lên Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn và căn cứ ở Long Bình để hỏi nhưng họ cũng không biết. Sau đó có đồng đội ảnh cho biết là ngày 15 Tháng Tư ảnh có nói chuyện trên đài. Tôi lại lên Bộ Tư Lệnh sư đoàn để đón những người chạy về hỏi tin tức. Không ai biết cả.”


Chân dung cố Trung Tá Trần Văn Sơn, lúc còn mang lon trung úy. Theo bà Xa, gạch trắng dưới hai bông mai trong tấm ảnh chân dung này của ông là do gia đình thêm vào để lấy làm ảnh thờ tại gia. (Hình: Trần Tiến Dũng chụp lại)

“Ở gần nhà tôi là nhà ông lữ đoàn trưởng, cùng là vợ lính nên bà lữ đoàn trưởng cho tôi biết chồng bà và chồng tôi đã hy sinh. Sau đó, Bộ Tư Lệnh sư đoàn có nói là sẽ đón gia đình tôi đi di tản, nhưng tôi không đi vì không tin chồng mình hy sinh. Tôi nhủ lòng tiếp tục đợi anh, hơn nữa lúc đó cả đàn con còn nhỏ quá, tôi lại đang mang bầu đứa út, không thể đi. Rồi tôi gặp một ông đại tá, ông cho tôi hy vọng khi nói chồng tôi còn sống, đang bị giam ở đầm Bà Thìn, tôi mừng quá và tin là anh đã qua khỏi hiểm nguy.”

Vẫn theo lời bà Xa: “Sau 30 Tháng Tư, tôi có xin phép chính quyền Việt Cộng để đi Phan Rang tìm anh. Họ không cho giấy phép nhưng tôi liều đi đại. Tôi đón xe balua chở hàng đến Phan Rang. Tôi kiếm anh ở mọi nhà thương, nhà tù, nhà thờ, nhà chùa. Không ai biết gì về anh. Ði đâu cũng nghe người ta nói: Người chết nhiều quá làm sao biết ai với ai.”

Ở Phan Rang, tôi mừng muốn phát điên khi gặp một chiếc xe Jeep có huy hiệu binh chủng Nhảy Dù bị lật bên đường, không hiểu sao tôi tin trong chiếc xe đó có tin về anh. Nhưng rồi tôi lại tuyệt vọng khi người dân ở đây nói: “Dân quanh đây chôn lính mình nhiều lắm, có đọc được tên trên áo cũng không nhớ nổi, mà cũng đâu có ai giữ thẻ bài làm gì.”

Tảo tần nuôi 9 người con

Sau khi biết không cách nào giữ được căn nhà gần bệnh viện Vì Dân, ở Sài Gòn, bà quả phụ Nguyễn Thị Xa dắt 9 đứa con đi kinh tế mới ở Cụ Bị, Bà Rịa.

Bà Nguyễn Thị Xa cho biết chỉ ở kinh tế mới 5 năm. Sau đó về lại Sài Gòn và tiếp tục mua bán để nuôi con. Chúng tôi hỏi, được biết bà trải qua tất cả mọi nghề mua gánh bán bưng, có lúc làm cả nghề mua bán ve chai để nuôi con. Bà nhìn chúng tôi, ánh mắt của người mẹ già như đang tìm lại được ánh sáng tinh anh từ nghị lực ngày trước.

Bà nói: “Anh đừng nói tôi mua bán ve chai, cứ nói chung chung là tôi mua bán đồ cũ là được rồi. Tôi may mắn có mấy đứa con trai đầu biết phụ mẹ nuôi em. Cực khổ lắm anh. Họ xét lý lịch, đâu cho con mình học hành tới nơi tới chốn, phải lao động thuê mướn cho người ta khổ cực ngàn lần hơn mới kiếm sống được.”

Giấy thăng cấp cố Trung Tá Trần Văn Sơn được gia đình gìn giữ. (Hình: Trần Tiến Dũng chụp lại)

Ðồi Con Ngỗng và nguyện vọng người quả phụ

Những câu chuyện về chiến tranh, nhất là chiến tranh Việt Nam, hầu như được kể lại từ nhiều phía. Bỏ qua yếu tố tô son trét phấn của bên thắng cuộc, dư luận công chính luôn ý thức rằng: Chính nghĩa của cuộc chiến tranh không thuộc về bên chiến thắng với những chiếm đoạt, phân biệt đối xử tồi tệ với người lính thua cuộc và gia đình họ.

Cách khác, sự tồn tại và vươn lên từ đống tro tàn cuộc chiến của gia đình những quân nhân VNCH đã buông súng trong suốt thời hậu chiến mới là người thật sự chiến thắng, chiến thắng của phẩm giá và quyền con người trong nghịch cảnh đau thương nhất.

Trong câu chuyện của mình, bà quả phụ Nguyễn Thị Xa luôn nhắc đến những đồng đội của chồng. Bà tế nhị nói: Tôi không rõ chồng tôi ăn ở thế nào với cấp dưới, nhưng mấy chục năm qua các ông ấy dù ở nước ngoài hay trong nước luôn quí trọng anh và nhớ đến gia đình tôi. Bây giờ các ông ấy người đã mất, người thì già rồi nhưng vẫn mong giúp tôi tìm được kỷ vật nào đó của anh để an ủi gia đình.

Cách nay hai năm, tôi và một vài gia đình có đến Ðồi Con Ngỗng ở Phan Rang để tìm lần nữa tin tức hay kỷ vật về anh Sơn.

“Theo chỉ dẫn của một người địa phương, chúng tôi cúng và thắp hương ngay trên đồi cho các tử sĩ VNCH rồi khấn nguyện, nhưng khi đào lên thì cũng chỉ thấy mấy thùng đạn, trong đó là phần xương thịt đã là cát bụi của các anh. Không có bất cứ kỷ vật nào. Nhưng với chúng tôi, cái am thờ bé nhỏ mà chúng tôi chung lòng dựng nên nơi đấy thật sự có ý nghĩa cho cả người đã khuất và người luôn tưởng nhớ.”

Khi được hỏi về nguyện vọng cuối đời, ban đầu bà im lặng, phải một lúc sau mới bùi ngùi nói: “Phần tôi thì chẳng mong muốn gì, có chăng là mong các chị em quả phụ khác, nhất là những người có hoàn cảnh khổ hơn cả tôi được quan tâm hơn.”


Chiến dịch Phan Rang-Xuân Lộc là một trong những trận chiến ác liệt cuối cùng của cuộc chiến tranh ác liệt nhất thế kỷ 20. Chính thể VNCH đã bị xâm đoạt và rồi đây lịch sử sẽ minh bạch phán xét. Nhưng ngày nay vẫn còn đó những con người, những gia đình VNCH với nghị lực phi thường, bất kỳ có sự giúp đỡ nào vẫn phải cô độc hàng ngày, hàng giờ cố chữa lành vết thương chiến tranh trên thân xác và tâm hồn để tồn tại. Những ai sống ở trong nước dưới chế độ chuyên chế, nhất là những năm đầu sau biến cố 1975, mới có thể biết các trường hợp như bà quả phụ cố Trung Tá Lữ Ðoàn 2, Binh Chủng Nhảy Dù, quân đội VNCH, để tồn tại được, là khó đến mức nào!

04-26-2016 1:50:26 PM 

99 chữ V về vẹm!


Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - Vừa vất va vất vưởng vào, võ vàng vêu vao vẹo vọ. Vì vậy, vấn vít vắt va vắt vẻo vểnh vai vênh váo vúc vắc vây vo võ vẽ véo von viển vông vung vít, vội vàng vi vu vẫy vùng vồ vập vơ váo vơ vét veo veo, vung vinh vung vẩy vác về vừa vờ vịt vòng vo, vằn vèo vần vè vá víu vân vân và vân vân, vớt vát với vạn vẽ vời vu vơ vặt vãnh vô vị vớ va vớ vẩn về vụ việc vét vơ: Vẹm vẩu vốn vẫn vậy! Vâng, vĩnh viễn, vĩnh viễn! 

(Cảm khái từ tranh Babui, 30/4/2016)

Sunday, April 10, 2016

Cẩm nang cho những thói quen lành mạnh trên web

(Hay, "Tôi đã bắt đầu lo lắng và bảo vệ sự riêng tư của mình trên mạng ra sao")

Ở mặt lợi nhất, Internet có thể biến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn thành một thư viện nghiên cứu, rạp chiếu phim, một công cụ y tế hoặc một phương tiện để kết nối với bất cứ ai khác trên hành tinh. Đó là một nơi an toàn, rộng mở để bạn là chính mình và phát triển bản thân.
Ở mặt hại nhất, Internet có thể trở thành một nơi tối tăm và đầy mối đe dọa - một công cụ để những kẻ trộm đánh cắp, để những công ty theo dõi và để những chính phủ đàn áp.
Như người ta vẫn nói, chúng ta biến Internet thành thế nào thì nó ra thế ấy.
Thông tin có thể lưu thông tự do, nhưng có rất nhiều thế lực muốn chặn dòng chảy thông tin trên Internet và trừng phạt những người tìm cách kháng cự.
Đặc biệt, một số chính phủ đang ra sức dựng tường ngăn cách một số nơi trên Internet bằng cách lọc và chặn những gì người ta có thể nhìn thấy. Những chính phủ khác thì đang lợi dụng tính chất rộng mở của Internet để theo dõi những cá nhân và trừng phạt họ về những gì họ làm trên mạng.
Khi những công nghệ theo dõi và kiểm duyệt trở nên tân tiến thì những công cụ mới dành cho máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cũng vậy, giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn và vượt qua sự kiểm duyệt Internet.
Hãy suy nghĩ về công trình này như một cẩm nang giúp tránh kiểm duyệt Internet và ẩn danh.
Đây là phần tổng quan cơ bản về những thách thức và cách thức để kháng cự, nhấn mạnh đến tính chất "cơ bản." Đây không phải là bộ quy tắc hoàn chỉnh, bất di bất dịch, và bất biến. Thay vào đó, hãy xem đây là một chỉ dẫn khái quát bàn về một số khái niệm chủ chốt và giới thiệu một số công cụ có thể giúp bạn giữ cho Internet tương đối tự do và an toàn.
y nhớ
Tránh kiểm duyệt không phải là ẩn danh: Vượt tường lửa không đồng nghĩa với ẩn danh trên mạng. Một số trong những công cụ mà chúng ta sẽ tập trung bàn tới sẽ giúp bạn vừa tránh được những biện pháp ngăn chặn vừa bảo vệ được danh tính của mình khi lên mạng. Một số công cụ có xu hướng hữu hiệu ở mặt này hay mặt kia, nhưng không phải cả hai.
Mỗi quốc gia, giống như mỗi người sử dụng, đều khác nhau: Nếu bạn đang định tải nhiều thứ lên mạng, hoặc sống trong một đất nước mà chính phủ tích cực theo dõi người dùng đang làm gì trên Internet, có thể bạn muốn chọn một công cụ có tính ẩn danh cao. Nếu bạn chủ yếu chỉ muốn truy cập những website mà chính phủ của bạn chặn, bạn có thể sử dụng những công cụ chỉ giúp bạn làm điều đó thôi là được. Và hãy nhớ, không có một công cụ nào có thể làm tất cả mọi thứ, vì vậy bạn có thể muốn thử kết hợp tính năng bảo mật và tránh kiểm duyệt của riêng mình.
Đôi khi chính phủ không phải là vấn đề: Vào đầu những năm 2000, hai nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc, Vương Tiểu Ninh và Sư Đào, bị Trung Quốc bỏ tù vì những hoạt động trực tuyến của họ. Điều mà thời đó không nhiều biết là Yahoo đã tự nguyện giao những email của hai người này cho chính quyền Trung Quốc, sau đó những email này được các công tố viên sử dụng. Điều quan trọng cần nhớ là những công ty tư nhân điều hành những website và những nhà cung cấp dịch vụ Internet thường xuyên thu thập mọi loại dữ liệu về bạn, đôi khi vì lợi nhuận của riêng họ, và đôi khi theo lệnh của chính phủ.
Một số công cụ tốt hơn những công cụ khác: Vào năm 2009 trong sự kiện được gọi là cuộc "Cách mạng Twitter," người dân Iran đã xuống đường để phản đối cuộc bầu cử gần đây và sử dụng những website, mạng xã hội và những công cụ trực tuyến khác để tổ chức, cho đến khi chính phủ ra tay trấn áp. Và rồi xuất hiện một công cụ mới được gọi là "Haystack" giúp người dân Iran tránh kiểm duyệt của chính phủ. Tuy nhiên, vì một lỗi lập trình, "Haystack" cũng có thể đã để lộ danh tính của nhiều người sử dụng cho nhà chức trách Iran trước khi nó bị dẹp bỏ. Bài học rút ra: mới không hẳn là tốt.
Thực hành giữ ‘vệ sinh’ trên mạng: Cũng giống như bạn cần một chút kỷ luật trong cuộc sống cá nhân của mình, bạn nên luôn luôn thực hành một số thói quen cơ bản khi lên mạng. Cố gắng không sử dụng mạng WiFi công cộng, vì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng theo dõi những gì bạn đang làm và đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt web, hãy cố gắng sử dụng mã hóa HTTPS thường xuyên nhất có thể. Đừng mở email từ những người mà bạn không quen biết, hoặc đừng mở những file đính kèm mà bạn không yêu cầu. Xóa lịch sử trình duyệt của bạn và những file cookies thường xuyên nhất có thể. Bạn không cần phải lo sợ về việc sử dụng Internet, nhưng một chút ngờ vực sẽ đỡ rủi ro cho bạn rất nhiều.
Không có gì là hoàn hảo: Nếu có điều gì đó có thể nói một cách hết sức chắc chắn thì đó là: không có sự bảo đảm tuyệt đối 100 phần trăm tính ẩn danh và tự do truy cập Internet. Nếu một chính phủ đã muốn phải kiểm soát bằng được những gì bạn làm trên mạng thì có lẽ họ sẽ tìm ra cách.
Doug Bernard | VOA

Saturday, April 2, 2016

Nữ sinh Việt bỏ xác con mới sinh ở ga tàu điện ngầm Hàn Quốc

Hình minh họa.
Hình minh họa.
VOA-02-04-2016
Một nữ sinh Việt Nam đã bị bắt hôm thứ Sáu vì bỏ thi thể con mới sinh của mình tại một ga tàu điện ngầm ở Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, giáp với thủ đô Seoul của Hàn Quốc và bị camera giám sát ghi lại.
Nữ sinh này theo học tiếng Hàn tại một trường đại học ở Hàn Quốc. Tại thời điểm nhập học, cô đã có thai 6 tháng với bạn trai ở Việt Nam.
Người mẹ 19 tuổi nói trong lời khai với cảnh sát Uijeongbu: “Tôi nghĩ nếu tôi bỏ thi thể ở ga tàu điện ngầm, một trong nhiều người đi qua sẽ phát hiện ra đứa bé và tổ chức tang lễ cho nó”.
Nữ sinh này giấu việc mang thai vì lo ngại sẽ cản trở mối quan hệ của cô với cha mẹ và gây ra những rắc rối ở trường học tại Hàn Quốc.
Vào hôm thứ Tư, một tháng trước ngày dự kiến sinh nở, cô bất ngờ có cơn đau chuyển dạ và sinh một bé trai trong phòng tắm ký túc xá. Tuy nhiên, bé trai đã qua đời không lâu sau đó.
Người mẹ trẻ nói trong lời khai: “[Em bé] không ở trong tình trạng khỏe mạnh. Tôi đã cố gắng cho em bé ăn sữa bột nhưng em bé đã chết 3 giờ sau đó”.
Bốn tiếng rưỡi sau khi sinh, nữ sinh này đã bỏ một chiếc túi có chứa thi thể con trai mình trên cầu thang của trung tâm mua sắm ở ga tàu điện ngầm Uijeongbu. Một cô bạn gái 19 tuổi đã giúp người mẹ trẻ thực hiện những hành vi này.
Cảnh sát đã bắt giữ hai người phụ nữ này.
Các cơ quan chức năng có liên quan sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi em bé để xác minh nguyên nhân cái chết.
Theo The Korea Herald, Ngày nay

Monday, March 28, 2016

9 tấn chất cấm gây ung thư đã vào Việt Nam, các Bộ tính xử lý thế nào?

Cafebiz-15:29:34 28/03/2016

Trong 9 tấn chất cấm này, 6 tấn đã chui vào bụng người Việt.

9 tấn chất cấm gây ung thư đã vào Việt Nam, các Bộ tính xử lý thế nào? - Ảnh 1.
 Chất cấm Salbutamol được người chăn nuôi bổ sung trong thức ăn gia súc để làm tăng tỷ lệ thịt nạc, giảm mỡ. Ảnh: Tuổi trẻ.
Hơn 6 tấn chất cấm Salbutamol đã được bán ra thị trường. 99% số này đã được sử dụng để giúp 6 triệu con lợn bung đùi, nở vai và chui vào bụng người Việt, do chất cấm này có khả năng tồn dư lâu trong cơ thể động vật ngay cả khi đã chế biến.
Salbutamol bị xếp vào danh mục 18 hóa chất bị cấm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng Bộ Y tế vẫn cấp phép nhập khẩu dưới dạng thuốc điều trị. Chỉ tiếc là chỉ 1% lượng Salbutamol nhập về Việt Nam được sử dụng đúng mục đích.
Chất cấm Salbutamol được người chăn nuôi bổ sung trong thức ăn gia súc để làm tăng tỷ lệ thịt nạc, giảm mỡ. Đáng lưu ý là heo sau một thời gian ăn chất cấm có xương rất yếu nên chúng dễ bị gãy xương trong quá trình vận chuyển bằng xe tải trên quãng đường dài.
Người dân ăn thịt heo nhiễm chất Salbutamol sẽ có nguy cơ bị ngộ độc. Hóa chất này sẽ tích lũy trong cơ thể người gây ảnh hưởng đến trí tuệ và tim mạch, biến chứng gây ung thư hoặc nặng hơn là dẫn đến tử vong mau chóng.
Về vấn đề này, các Bộ xử lý thế nào?
- Bộ Công An: Theo nhà báo Trần Đăng Tuấn, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) điều tra thấy có những vi phạm của các đơn vị nhập Salbutamol rồi bán để sử dụng sai mục đích, nhưng không thể khởi tố vì "chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2009".
Công an chỉ có thể kiến nghị Bộ Y tế xử lý hành chính (có thể vì chất Salbutamol không nằm trong diện cấm nhập hoặc nhập nhưng phải "theo dõi đặc biệt").
Thực tế, các đơn vị bán Salbutamol ra thị trường là Công ty TNHH Hóa dược Quốc tế Phương Đông, Công ty Cổ phần Dược Minh Hải, Công Ty TNHH Hoá Dược Minh An cũng chỉ bị xử lý hành chính.
Dẫn lời Đại tá Trần Trọng Bình, Cục phó C49 cho biết, từ ngày 25/2/2016 các sản phẩm chứa chất cấm bị phát hiện sẽ bị tiêu hủy và từ ngày 1/7/2016, Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định sử dụng chất cấm vào thực phẩm, ngoài bị xử phạt hành chính còn bị phạt tù giam lên đến 20 năm.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tiếp tục kiểm tra các cơ sở chăn nuôi có thể đã dùng chất Salbutamol để tạo nạc.
Đại diện Bộ cũng khẳng định sau khi xác định nguồn cung chất cấm chủ yếu được nhập khẩu chính quy, các cơ quan chức năng đã kiểm tra tại kho của các nhà máy và giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ lượng tồn kho. Do đó, thời gian tới nguồn cung chất này ra thị trường sẽ giảm mạnh.
- Bộ Y tế: Phản ứng đầu tiên của Bộ Y tế đổ trách nhiệm sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho rằng khi ban hành danh mục hóa chất cấm nhập khẩu sản xuất Bộ này đã không tham khảo ý kiến của Bộ Y tế.
Sau khi tiếp nhận từ các cơ quan thông tin đại chúng về việc chất này có thể sử dụng sai mục đích, Bộ Y tế cho biết đã gửi văn bản thông báo đến các cơ sở nhập khẩu, các sở y tế, Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol.
Đồng thời chủ động và phối hợp chặt chẽ với C49 thanh tra, kiểm tra toàn bộ các công ty dược nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol.
Mới đây, Bộ Y tế cũng đề nghị đưa các nguyên liệu, các thuốc bị cấm sử dụng trong các lĩnh vực khác (như nguyên liệu Salbutamol trong ngành nông nghiệp) vào danh mục “thuốc phải kiểm soát đặc biệt” và đã được Thường vụ Quốc hội đồng ý để trình Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 11.
Theo Trí Thức Trẻ

“Chúng ta đang nuôi sống thực phẩm bẩn khi cứ không ngừng đòi được ăn rẻ, rẻ hơn, rẻ mãi”

 Trần Thăng Long -07:00:00 28/03/2016

Những ngày này mạng xã hội rúng động về chuyện thực phẩm bẩn và tỷ lệ ung thư ngày một tăng ở Việt Nam. Người ta phẫn nộ, người ta sợ hãi và người ta lặp đi lặp lại câu hỏi "Tại sao chúng ta có thể ác độc như vậy với chính đồng bào mình?".


Có lẽ những người bán hầu như ít lên Facebook và ít trả lời comment, nên tôi thử giả sử một chút vậy. Giả sử: Bạn là một người bán bánh mì ở chợ. Bạn 28 tuổi, vừa lấy chồng và đang mang thai đứa con đầu. Một ngày, bạn mở bán hàng ra và nghĩ đến 100.000 tiền mặt bằng mà hôm nay phải trả.
Trong khu chợ của bạn, có 3 - 4 xe bánh mì khác. Tất cả đều cạnh tranh nhau từng khách một, cố gắng thức sớm hơn, bán khuya hơn để vét lấy từng khách quen mà kiếm từng đồng tiền lời, lo mưu sinh. Những xe bán bánh mì cùng chợ đều lấy bánh mì chung một nguồn với bạn và đều lấy chà bông hóa chất cùng 1 chỗ giá rẻ không tưởng, như đa số mọi xe bánh mì khác cùng khu vực, hay thậm chí cùng thành phố toàn đất nước này.
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn điều nào:
a. Nhập chà bông cùng nguồn hoặc mức giá tương đương hay thậm chí tìm nguồn nguyên liệu vừa ngon vừa rẻ hơn nữa để cạnh tranh.
b. Chọn chà bông nguyên liệu tốt, bán giá đắt hơn, bị mắng vốn là bán đắt hơn, lời ít hơn, mất khách để sống đúng với lương tâm của mình.
Khi chúng ta đang ngồi ở đây, không lo về cái ăn cái mặc, chẳng khó gì để chọn b. Nhưng khi chúng ta bán những nguồn nguyên liệu đầy hóa chất hàng ngày khi chúng ta vẫn khó khăn vất vả, nhà cao cửa rộng là giấc mơ xa vời, còn người mua chúng ta vẫn sống sung sướng giàu sang nhưng ngày ngày vẫn đòi hỏi những gì rẻ nhất, ngon nhất, hời nhất thì là câu chuyện hoàn toàn khác.
Câu chuyện thực phẩm bẩn, kỳ thực có thể quy về một nguyên lý rất đơn giản: Chắc mình được chừa ra, chắc mình thì không sao.
Chúng ta đang nuôi sống thực phẩm bẩn khi cứ không ngừng đòi được ăn rẻ, rẻ hơn, rẻ mãi - Ảnh 1.
(Ảnh minh họa)
Thực phẩm bẩn tồn tại vì cả người bán và người mua – gấp 10 đến 100 lần người bán đều mang tâm lý này.
Tâm lý "Chắc không sao đâu" này rất quen thuộc khi chúng ta còn đi học. Nếu chúng ta học trong một môi trường nghiêm túc, tất cả đều nỗ lực học hành và chuyện quay cóp, gian lận là một điều ghê tởm bị khinh bỉ, bị đuổi học thì nó sẽ là một điều ghê gớm ai cũng tránh xa. Nhưng khi chúng ta ở trong một lớp học mà ai cũng quay cóp, mọi chuyện diễn ra mà không có hậu quả gì thì dần dần bản thân cũng thấy quay cóp là một điều bình thường, dễ chấp nhận, và một lúc nào đấy chúng ta thấy những nỗ lực của mình là phí phạm và không cần thiết.
Tương tự như vậy, hãy quay lại trường hợp chúng ta là một cô bán bánh mì 27 tuổi. Với kiến thức ít ỏi, chuyện thực phẩm bẩn gây ung thư là một cái gì đó mơ hồ, xa xôi không có chứng cứ. Nó chỉ là một viên đá nhỏ gợn trên mặt hồ, rồi sau đấy chúng ta lại tiếp tục guồng quay công việc của mình. Không khó để tự trấn an rằng; những người ăn thức ăn chúng ta bán hằng ngày vẫn đầy khỏe mạnh; liên tục quay lại và khen đồ ăn của chúng ta vừa ngon vừa rẻ. Mà nhỡ như họ có bị ung thư, thì chắc gì là do chà bông mình bán, nhỡ đâu do cá tẩm ure hàng kế bên, hay rau phun tăng trọng phía đối diện? Hay do người bệnh ấy xui vì 1000 người đến mua hàng mình, có phải ai cũng bị ung thư đâu?
Nói dài như vậy, ngắn gọn thẳng thắn lại thế này: Chẳng có bất kỳ ai trên cõi đời này đặt sức khỏe của chúng ta có đủ khả năng lên trên lợi ích của bản thân họ và người thân họ, từ người bán đến Bộ trưởng bộ Y tế và các Cục ngành.
Chúng ta đang nuôi sống thực phẩm bẩn khi cứ không ngừng đòi được ăn rẻ, rẻ hơn, rẻ mãi - Ảnh 2.
Người bán tốt đến đâu cũng phải lo toan cuộc sống nghèo khó của họ trước, đáp ứng cái cuộc chạy đua ngon và rẻ đầy khốc liệt trước. Chuyện ung thư là chuyện họ nhất định sẽ chặc lưỡi "chắc không phải do mình" và là chuyện của 10 - 20 năm sau.
Bộ trưởng bộ Y tế giỏi giang đến đâu thì cũng phải xoay xở cả một nghìn vấn đề và 1000 Bộ trưởng bộ Y tế thần thông quảng đại cũng không đủ để đi từng hang cùng ngõ hẻm kiểm tra những gánh hàng tự phát không đăng ký, giật đồ ăn ra khỏi đũa của hàng triệu triệu người vẫn hào hứng đi ăn đồ ăn ngon rẻ ngoài đường.
Và cũng đừng vội trách người bán hay Bộ trưởng bộ Y tế, khi mà cả một nền thực phẩm bẩn được nuôi sống bành trướng bằng chính số lượng đông đảo người mua chúng ta bao nhiêu năm qua.
Đã bao giờ chúng ta mua đồ ăn, trái cây giá rẻ mà tự hỏi tại sao nó rẻ đến thế? Đã bao giờ chúng ta suy nghĩ về giấy kiểm dịch, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm về từng thứ đồ ăn mình bỏ vào mồm?
Chúng ta có bao giờ nghi ngại trước những hàng ăn vặt đông nườm nượp, hay không cưỡng nổi trước độ rẻ và ngon và cũng lại áp dụng tâm lý "Chắc không sao" của những người bán; nghĩ rằng đông người ăn như vậy thì chắc sẽ không sao, mình cũng không bị gì?
Chính chúng ta đã không ngừng nuôi sống và thúc đẩy thực phẩm bẩn, khi cứ hào hứng ăn những chỗ nào ngon miệng nhất, giá rẻ nhất mà không quan tâm đến vệ sinh nguồn hàng và thúc ép ai cũng phải vào guồng nhập thực phẩm bẩn giá rẻ để giữ chân người ăn.
Quá dễ dàng, để buông câu oán trách những người bán, hay những tổ chức cơ quan chính quyền.
Nhưng chúng ta có nhiều lựa chọn, hơn là chỉ ngồi một chỗ mà chờ những người bán hàng có lương tâm hơn hay có một hệ thống, một biện pháp phép màu nào đó cứu sống chính mình.
Chúng ta đang nuôi sống thực phẩm bẩn khi cứ không ngừng đòi được ăn rẻ, rẻ hơn, rẻ mãi - Ảnh 3.
Cả tấn nội tạng động vật thối trên xe khách được phát hiện vào ngày 25/2 vừa qua. Những thứ nguyên liệu khủng khiếp này, sẽ được đưa vào rất nhiều những hàng quán mà chúng ta luôn nhào đến với tiêu chí Ngon - bổ - rẻ. - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Chúng ta có thể thay vì comment, thay vì chửi đổng trên Facebook thì hãy thực sự nghiêm túc tạo ra tiếng nói cho các cơ quan, chính quyền phải triệt để hơn với thực phẩm bẩn.
Chúng ta có thể ủng hộ cho những thực phẩm đàng hoàng, rõ ràng nguồn gốc.
Có thể hợp tác cùng chính quyền tìm bằng chứng những thức ăn không sạch.
Có thể ngừng đòi rẻ, rẻ hơn, rẻ mãi và thận trọng với mọi đồ ăn mình ăn uống hằng ngày.
Chúng ta có rất rất nhiều lựa chọn, để bảo vệ chính mình mà không cần phó mặc cho vận may; dù có vẻ như rất thông thường chúng ta hay tự tước bỏ quyền lựa chọn của chính mình rồi đổ lỗi cho cả thế giới.
Đừng đòi hỏi sự thay đổi gì lớn lao từ ai khác, khi mà điều đó có thể bắt đầu từ chính mỗi người.
Chúng ta đang nuôi sống thực phẩm bẩn khi cứ không ngừng đòi được ăn rẻ, rẻ hơn, rẻ mãi - Ảnh 4.
Mỗi hành động nhỏ của bạn sẽ góp thêm tiếng nói vào cuộc chiến chống thực phẩm bẩn của cả xã hội!

Sunday, March 13, 2016

Khi phát ngôn gây....sửng sốt


(PL+) - Tuần qua, câu chuyện hiệu trưởng một trường đại học (ĐH) có những ứng xử ngạo mạn, thách thức báo chí đã thực sự gây sốc dư luận.

Nhiều người có học vị cao nhưng lại thiếu văn hóa ứng xử. Minh họa: Ngọc Diệp
Nhiều người có học vị cao nhưng lại thiếu văn hóa ứng xử. Minh họa: Ngọc Diệp
Không những lôi đích danh một vị lãnh đạo cấp cao ra gọi là ... “thằng” để lên giọng với phóng viên, ông tiến sĩ - hiệu trưởng còn tuôn ra một tràng thoá mạ và đe dọa báo chí: “Các ông muốn tồn tại thì các ông hãy tránh xa ra... Ông muốn vào thì tôi cũng thẳng tay chơi với các ông luôn. Bố mấy thằng ranh con, biến đi, nhá!”.
Hiệu trưởng phát ngôn kiểu... “xã hội đen”
Đó là câu trả lời của TS Đinh Ngọc Hiện, Hiệu trưởng ĐH Thành Tây, có trụ sở ở Hà Nội, khi trả lời qua điện thoại với phóng viên một tờ báo. Và không chỉ với một báo.
Những câu hội thoại cho thấy, ông hiệu trưởng này không chỉ ngạo nghễ, coi thường báo chí, nhưng không khiến báo chí lo ngại, mà dễ buộc công luận phải đặt những câu hỏi, tại sao ông phải trút “cơn mưa” thóa mạ vô lý tới vậy?
“Ông Hiện: Tôi nói với các ông nhá, ông nghe đây này. Rất nhiều báo đến đây, tôi cảnh báo các ông là các ông đừng chọc ngoáy, hiểu chưa?
Chúng tôi làm là có pháp luật, không có thanh tra nó đi đến, xây dựng nó đi đến nó chém đầu chúng tôi, việc gì các ông phải chọc ngoáy, nhá? Mà tôi là thương binh đây này.
Tôi nói cho ông biết, nhá, đã mấy báo đến đây định chọc rồi, trước Tết, sau Tết, đừng kiểu nói đểu nhá, rõ chưa?
Ông có tin tôi bảo thằng… (ông Hiện gọi tên một vị lãnh đạo cấp cao) nó chỉ xuống Tổng Biên tập nhà ông đấy, rồi sẽ báo lên với tôi. Thôi…”.
Thực ra câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu Ban Giám hiệu Trường này trao đổi thẳng thắn với phóng viên những cơ sở pháp lý việc có nhiều máy trộn bê tông trong khuôn viên của trường mình.
Từ đơn thư gửi đến báo thì việc phóng viên phải tìm hiểu thông tin thêm ở trường nhằm đảm bảo thông tin hai chiều là rất cần thiết, nếu như không muốn nói, đó thường là yêu cầu bắt buộc về nghiệp vụ báo chí. Việc đó chỉ làm thông tin được minh bạch và khách quan hơn khi đến với bạn đọc.
Thế nhưng, khi phóng viên hỏi “Vâng, bà con thì cũng thắc mắc về cái trạm trộn nằm trong…” chưa kịp dứt câu hỏi, ông Hiện xối xả luôn: “Tôi nói với các ông nhá, ông nghe đây này.
Rất nhiều báo đến đây, tôi cảnh báo các ông là các ông đừng chọc ngoáy, hiểu chưa?” (bài “Hiệu trưởng ĐH Thành Tây, Tiến sĩ Đinh Ngọc Hiện: “Tôi bảo thằng… chỉ xuống Tổng Biên tập báo ông đấy” - Báo điện tử Người Đưa Tin ngày 8/3).
Vậy đâu là lý do khiến TS Hiện lại phải “cảnh báo” với tính chất hăm dọa như vậy, dù phóng viên đề nghị lịch sự, nhẹ nhàng?
Thậm chí, với phóng viên Báo Lao Động Thủ Đô ông Hiện còn hăm dọa: “Không có lằng nhằng đâu, cần tôi sẽ đưa cảnh sát vào đấy...” (bài “Hiệu trưởng Đại học Thành Tây: Tôi sẵn sàng đánh sập tờ báo của anh!” trên Lao Động Thủ Đô ngày 6/3).
Phải chăng, vì Báo này đã “toạc móng heo” việc trong khuôn viên Trường ĐH Thành Tây: “Bỗng mọc lên một nhà máy trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân xung quanh và việc học tập, giảng dạy của trường. Đặc biệt, mới đây một nhà máy trộn bê tông khác tiếp tục được xây dựng và sắp đi vào hoạt động với dấu hiệu kinh doanh”.
Thật khó tin khi đây là ngôn từ văng ra từ miệng ông tiến sĩ - một người không những có học vị cao, đang công tác trong ngành giáo dục mà còn giữ trọng trách đứng đầu một cơ sở đào tạo ĐH có hàng ngàn sinh viên.
Còn đó những sự... vô văn hóa
Trước câu chuyện thật tới khó tin này, nhiều người cho rằng việc giáo viên thiếu văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử là một trong những căn nguyên làm cho nền đạo đức xã hội đi xuống, tình trạng xuống dốc về đạo đức và vi phạm pháp luật tăng cao, bắt nguồn từ việc đào tạo trong nhà trường.
Đó là chưa kể tới vị tiến sĩ - hiệu trưởng này có thể bị truy tố hình sự về việc thóa mạ và cản trở báo chí, người thi hành công vụ.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, với tư cách là hiệu trưởng của một trường, bất kể là trường nào từ phổ thông đến ĐH thì vị trí của người đứng đầu đều rất quan trọng. Bởi vì, sản phẩm của giáo dục không chỉ là tri thức mà còn là nhân cách mỗi con người.
Theo TS Tùng Lâm, công việc của người hiệu trưởng không những phải bồi dưỡng nhân cách cho người học mà cho cả những người thầy để họ dạy dỗ học sinh.
Trong giáo dục, công cụ để rèn luyện nhân cách không chỉ bằng tri thức mà còn bằng chính nhân cách của những người thầy.
Người lãnh đạo trong nhà trường phải gương mẫu cả ba mặt: Đạo đức, phẩm hạnh và đặc biệt phải tôn trọng con người.
Còn PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Viện Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng cách hành xử của TS Đinh Ngọc Hiện là lệch chuẩn và vô văn hóa.
Bởi theo ông, văn hóa trong giao tiếp là rất quan trọng bởi vì nó thể hiện văn minh của một đất nước hoặc tư cách con người. Với người thầy thì điều này càng quan trọng và phải được đặt lên hàng đầu.
Có thể, vị hiệu trưởng này phát ngôn trong lúc ông đang nóng giận. Tuy nhiên, không thể vì lý do này để biện minh cho lối hành xử thật sự... vô văn hóa tới vậy...
Đành rằng, đây không phải là việc chưa có tiền lệ, mà trước đó, dư luận bất bình về những vụ việc công chức, viên chức có thái độ, hành vi ứng xử không đúng mực, cãi lộn, hành hung và thậm chí đánh nhau gây thương tích ở nơi đông người, trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân.
Đó là vụ phát tán video clip về một giáo viên Trường Xiếc Việt Nam thiếu kiềm chế, ném chiếc cốc thủy tinh vào vai thầy hiệu trưởng trong một cuộc họp của trường, gây thương tích để rồi phải ra tòa phân xử, sự vụ chưa kịp lắng xuống thì rộ lên vụ hai phó giám đốc ở tỉnh Bình Phước giáng ly bia vào mặt nhau trong một cuộc liên hoan tiếp khách, buộc lãnh đạo tỉnh phải ra quyết định đình chỉ công việc.
Chưa dừng lại ở đó, một hạt trưởng quản lý đường bộ ở Cần Thơ bị một giám đốc công ty cầu đường ở Bạc Liêu đánh bằng ly bia trong quán nhậu và phải nằm viện.
Ðó là chưa kể đến những ì xèo quanh chuyện một phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng có mặt trong vụ tranh cãi, đánh người gây thương tích ở khách sạn lúc nửa đêm; và vừa qua là việc Giám đốc Bệnh viện huyện Lương Tài ở Bắc Ninh uống rượu say, cản trở, đồng thời có thái độ, lời nói xúc phạm phóng viên đến tác nghiệp...
Nếu những vụ việc và hành vi phần nào mang tính côn đồ nêu trên xuất phát từ các thành phần bất hảo trong xã hội thì có thể hiểu được, nhưng thật trớ trêu, nó lại xuất phát từ các công chức, viên chức, những người được hiểu là có học thức, có hiểu biết về pháp luật.
Không chỉ thế, khi các vụ việc đã xảy ra với những bằng chứng hiển nhiên như vậy, song những người “gây chuyện” vẫn thản nhiên chối bỏ, đưa ra các lý do giải thích “bi hài” càng... không thể tin nổi.
4:10 - 13/03/2016 
Nguyễn Mỹ