Showing posts with label XaHoi-HaiNgoai-PhanUu. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-HaiNgoai-PhanUu. Show all posts

Saturday, January 2, 2016

Tiễn biệt Giáo Sư Lưu Trung Khảo - người gìn giữ tiếng Việt ở hải ngoại

01-02-2016 5:53:20 PM
Quốc Dũng/Người Việt

NEWPORT BEACH, California (NV) -
 Hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Giêng, nắng vàng tươi nhưng lòng người nặng trĩu, nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má khi tiễn biệt Giáo Sư Lưu Trung Khảo, một trong những đại thụ đã cất công thành lập những lớp học Việt ngữ để bảo tồn văn hóa Việt và tiếng Việt được lưu truyền mãi mãi ở hải ngoại, tại Pacific View Memorial Park ở Newport Beach.

Đến viếng Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Giáo Sư Bùi Mỹ Dương mang theo di ảnh của ông kèm theo câu đối “Đất nước nhiễu nhương vững lái, tháng năm dốc sức bôn ba ngành giáo dục/ Thế gian chao đảo bền lòng, khuya sớm bình tâm rong ruổi đạo từ bi.”

Bà cho biết: “Câu đối này do con trai tôi là bác sĩ làm, cháu rất quý bác Khảo. Tôi định đăng báo câu đối này để tiễn biệt anh, nhưng nghĩ lại, làm khung ảnh để tặng gia đình sẽ ý nghĩa hơn. Sự ra đi của anh, cộng đồng chúng ta đã mất một cây đại thụ. Một sự mất mát thật lớn lao, có thể nói, một mặt trời của cộng đồng chúng ta vừa chợp tắt.”
Di ảnh Giáo Sư Lưu Trung Khảo. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Nặng lòng với tự do, nhân quyền

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, tổng thư ký Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, tâm tình: “Nếu nói rằng Little Saigon là thủ đô của người Việt tị nạn, thì tôi tin chắc rằng mọi người đều nghe tới danh của Giáo Sư Lưu Trung Khảo. Chẳng những ở tại miền Nam California, mà tôi tin rằng những việc làm rất có ý nghĩa của ông đều được biết trên toàn thế giới.”

“Theo dòng lịch sử đau buồn của dân tộc ra hải ngoại, ông không còn gói gọn trong ngành giáo dục nữa, mà ông còn là một nhà ái quốc, một nhà tranh đấu không biết mệt mỏi. Ngày hôm nay chúng ta có một cộng đồng tị nạn tại miền Nam California vững mạnh, thì ông là một trong những người truyền lửa cho cộng đồng này. Những tổ chức chính trị ngày hôm nay có mặt và liên tục tranh đấu chống Cộng Sản, chống độc tài, đem lại nền tự do dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam, thì ông cũng từng là một trong những người làm nên những điều đó,” Giáo Sư Giàu nói tiếp.

Ông Nguyễn Địch Hà, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An, xúc động: “Sinh thời giáo sư là một công dân gương mẫu, yêu nghề, yêu nước. Ông đã hoạt động, tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền của Việt Nam. Ông đóng góp rất nhiều trong sự bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Riêng đối với trường Chu Văn An, ông luôn quan tâm đến thanh danh của ngôi trường, đến uy tín của tập thể Chu Văn An. Ông tích cực tham gia mọi sinh hoạt và đóng góp ý kiến cho hội chúng tôi. Sự ra đi của ông là một mất mát rất lớn cho tập thể Bưởi-Chu Văn An.”

Thầy của những người thầy

Giáo Sư Nguyễn Đình Cường chia sẻ: “Tôi không được là học trò của Giáo Sư Lưu Trung Khảo, nhưng tôi lại có hân hạnh được gọi ông là anh. Tuy nhiên, tôi vẫn tâm niệm mình là học trò của ông, ông luôn là một người anh, một vị thầy đáng yêu và đáng kính. Kể từ ngày cùng tiếp tay ông làm chương trình phát thanh Phật Giáo Hải Triều Âm khoảng hơn 20 năm trước trên các đài phát thanh Little Saigon Radio, rồi sau này là Radio Bolsa, tôi lại càng được gần gũi ông hơn và cũng nhờ đó tôi đã học hỏi được rất nhiều điều ở ông. Kiến thức của ông sâu rộng về nhiều lĩnh vực văn học, triết học, tôn giáo, chính trị,… Ông đã có nhiều đóng góp tích vực trong sinh hoạt cộng đồng từ nhiều năm nay trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tôn giáo, chính trị.”

Đến giờ này, Giáo Sư Văn Tường, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại, vẫn chưa tin rằng Giáo Sư Lưu Trung Khảo đã ra đi. Ông chia sẻ: “Khi nhận được tin giáo sư đã ra đi qua email, tôi đang chạy xe, liền tấp vào lề, đọc đi đọc lại email đôi ba lần, lòng tôi chùng xuống, bàng hoàng, thương tiếc, cổ hơi nghèn nghẹn, mắt hơi xầm lại, với một cảm giác như một người thân yêu nào đó trong gia đình mình ra đi. Ngồi định thần lại năm ba giây phút rồi mới dám tiếp tục lái xe.”

“Chết là thể phách, còn là tinh anh. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng, tiếng thơm giáo sư đã để lại cho đời, chúng tôi và gia đình ông hãnh diện về ông,” Giáo Sư Tường nói.
Mọi người đều nghèn nghẹn nơi cổ họng khi nghe đọc bức thư của bà Lan Chi Đỗ Tuyết. “Em là học sinh của thầy, là nữ sinh của trường Trung Học Trung Vương được học nhờ trường Trung Học Nguyễn Trãi hai niên khóa 1955-1956 và 1956-1957. Môn Việt văn do thầy dạy hật là sống động và vui biết chừng nào. Tới giờ này tính ra đã được 60 năm rồi, nhưng em còn nhớ được đôi chút. Thầy dạy chúng em cách viết từng câu văn cho đúng, cách góp nhặt những câu văn hay để làm tài liệu. Lúc ấy mỗi khi có giờ Việt văn của thầy, chúng em vui lắm. Thầy đọc rất nhiều câu ca dao, tục ngữ khiến cho cả lớp học của chúng em tràn ngập không khí sinh động. Cô học trò bé bỏng của thầy năm xưa, nay là bà cụ già tóc đã bạc màu. Cả lớp chúng em đều tưởng nhớ đến thầy…”
Vợ Giáo Sư Lưu Trung Khảo vẫn còn thẫn thờ, chưa tin ông qua đời. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Để lại vốn tiếng Việt

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cho hay: “Ông đã tạo ra nhiều cơ hội để giới trẻ Việt Nam biết về văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta lưu vong, mất nước nhưng giáo sư và một số giáo sư khác đã đồng lòng thành lập những lớp học Việt ngữ, những chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt, để mong rằng văn hóa, tiếng Việt của chúng ta sẽ được lưu truyền mãi mãi ở hải ngoại. Giáo sư là một trong những vị có công lớn nhất trong phong trào đó.”

Ông Vũ Hoàng, đại diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, tâm sự: “Thầy luôn là người hỏi han, nhắc nhở chúng tôi về tầm quan trọng của việc dạy tiếng Việt cho con em tại hải ngoại. Thầy đã không bao giờ từ chối khi được mời tham gia các sinh hoạt liên quan đến Việt Ngữ như làm giảng viên các khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, giám khảo cho các cuộc thi. Tháng Tám, 2015, để giúp chúng tôi trình bày đề tài ’40 năm tiếng Việt tại hải ngoại,’ dù trời không nóng lắm để phải đổ mồ hôi, nhưng khi chạm đến thầy, chúng tôi đã cảm nhận chiếc áo vest đã thấm mồ hôi lạnh của thầy, cho thấy sức khỏe của thầy không được tốt lắm nhưng thầy vẫn ở lại với chúng tôi cho đến giờ phút chót.”

Và tại tang lễ của Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Beverly Bảo Ngọc, một cô gái 20 tuổi được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đã tâm sự bằng vốn tiếng Việt rành rọt: “Hôm nay con rất xúc động và vinh hạnh được có mặt ở đây để tiễn đưa thầy về nơi an giấc ngàn thu, bằng những lời chân tình nhất, tận đáy lòng của một người học trò không bao giờ quên được hình ảnh thầy qua bao cuộc thi tiếng Việt mà con đã từng tham dự. Chính nhờ sự tận tâm của thầy mà lớp trẻ chúng con tuy sống xa quê hương nhưng vẫn luôn hãnh diện giữ gìn tiếng mẹ đẻ và tự hào về nguồn gốc Việt của mình.”

Giáo Sư Bùi Mỹ Dương và di ảnh tặng gia đình Giáo Sư Lưu Trung Khảo. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Bố là người bạn”

Không ai bảo ai, mọi người đều không cầm được nước mắt khi nghe con gái của ông là cô Lưu Trần Trinh Thục tâm sự về cha mình.

“Bố thương yêu của con. Sáng hôm nay ngủ dậy, ngày nắng hơn, con nhấc điện thoại muốn gọi nói chuyện với bố như con đã từng làm trong vòng hơn 50 năm nay. Tuy nhiên, con không thực hiện được, vì bố đã ra đi. Trong cộng đồng, bố rất được mến chuộng đối với mọi người qua những công việc bố đã thực hiện. Sự ra đi của bố là một mất mát cho cộng đồng nói chung, và bạn bè thân thiết nói riêng.

Phần con, riêng con, con rất bơ vơ, vì khi mất bố con đã mất đi một người cha, một người mẹ thứ hai, người thầy và người bạn. Từ khi con mở mắt chào đời, bố luôn làm tròn bổn phận người cha. Con đã được hưởng thụ một cuộc sống dư dả, và hạnh phúc. Ở Việt Nam, con vẫn không quên những ngày nghỉ hè ở biển, ở Đà Lạt, picnic và mỗi tuần đi coi phim ở Rex.

Khi gia đình mình định cư qua California, bố đã phải làm lại từ đầu, bố đã không còn làm giáo sư nữa. Bố phải lo cho vợ và ba con nhỏ trong một môi trường và xã hội mới. Con nhớ việc làm đầu tiên của bố là nhân viên tính tiền ở trạm xăng, lương bố chỉ có $1.75 một giờ, bố vẫn tự hào, tươi cười, vui vẻ, và đặc biệt không bao giờ đi làm trễ. Bố còn khoe, bố làm toán nhẩm rất chính xác và không bao giờ bố tính lộn tiền. Rất nhiều khách hàng mến thương bố. Con còn nhớ có người mời gia đình mình lên núi chơi tuyết. Bố ơi, bố có nhớ đó là lần đầu tiên mình thấy tuyết không bố?

Sau này bố đi làm nghề đồ gốm. Từ một vị giáo sư, bàn tay chỉ cầm bút và phấn, mà nay bàn tay đó đã trở thành bàn tay lao động, cằn cỗi. Tuy đời sống eo hẹp, con không còn học trường tư, nhưng qua sự hy sinh của bố, con không thiếu thốn gì cả. Hằng tuần bố vẫn dẫn các con vô thư viện, và sau đó đi ăn Carl’s Jr. Bố ơi, bây giờ dù đi ăn nhà hàng ba sao Michelin, con cũng không thể so sánh với những ngày đi ăn ở Carl’s Jr với bố.

Bố là một người thầy nghiêm khắc, điểm học phải giỏi. Bố chỉ chấp nhận A, bố không la mắng nhưng âm thầm con biết phải cố gắng được A. Bố sẵn sàng hy sinh tất cả cho tương lai học vấn của tụi con. Mỗi kỳ nhập học, bố để dành tiền mua sắm đầy đủ cho con cái. Bố dạy con sự nhẫn nại, cố gắng, chăm chỉ trong học vấn, cũng như việc làm. Bố thường nói, ‘Không có việc làm nào dưới mình,’ hay ‘Mình chỉ thất bại khi mình không làm xong công việc một cách hoàn hảo.’

Tình thương bố dành cho con dồi dào, bao la như người mẹ. Bố tỉ mỉ, để ý, săn sóc khi con cảm cúm. Tới phút cuối cuộc đời, khi bố nghe con than dạo này con bị căng thẳng quá, bố bảo con cần tập yoga để xuống áp huyết. Nằm trên giường bệnh, bố còn nhỏ nhẹ hỏi con: ‘Áp huyết dạo này ra sao rồi hả Thục?’

Bố là một người bạn mà con có thể tâm sự, đùa cợt, và chọc ghẹo. Người bạn cho con những khuyên nhủ, chia sẻ những buồn phiền và vui tươi của cuộc sống hằng ngày. Suốt cuộc đời, con đã sống ỷ lại trong sự bảo bọc, nuôi nấng của bố. Ngày hôm nay, dưới sự mất mát quá đớn đau này, con không biết tương lai ra sao khi bố không còn ở cạnh con. Con hứa sẽ theo gương bố, bố yêu dấu, bố vẫn mãi mãi ở trong lòng và tim của con.
Con rất hãnh diện đã được gọi bố là bố của con. Hy vọng bây giờ bố sẽ được thực hiện ước mơ trở về quê hương yêu quý, và gặp được ông nội, bà nội, bác Lam, và bác Chuyển, mà bố đã bị xa cách từ năm 1954. Bố nhớ cho con hỏi thăm chú Giần, bác Khánh, và Nissy. Con sẽ gặp lại bố sau.”

Giáo Sư Lưu Trung Khảo sinh năm 1932 tại Hà Nam, mất ngày 22 Tháng Mười Hai, 2015. Thời niên thiếu ông học Tiểu Học Lam Cầu, Trung Học Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu và Chu Văn An. Sau trung học, ông theo học Đại Học Văn Khoa và Cao Đẳng Sư Phạm. Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm, ông dạy học tại các trường Trung Học Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Thủ Khoa Nghĩa (Châu Đốc), Lycéum Cửu Long, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bá Tòng, Regina Mundi (Couvent des Oiseaux), Văn Học, Văn Khôi.

Ông lần lượt đảm trách các chức vụ: hiệu trưởng Trung Học Kiến Phong, chủ sự phòng Thanh Niên Học Đường Bộ Quốc Gia Giáo Dục, công cán ủy viên đặc trách Thanh Niên và Báo Chí, thanh tra Trung học Tư thục.

Theo lệnh động viên, ông nhập ngũ, thụ huấn khóa 24 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Tốt nghiệp, ông phục vụ tại Cục Xã Hội, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị với chức vụ trưởng ban Tiểu học. Sau được biệt phái về Tòa Đô Chính Sài Gòn với chức vụ Tùy Viên Báo Chí, rồi về Bộ Quốc Gia Giáo Dục giữ chức vụ Thanh Tra Đặc Biệt Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Chánh Văn Phòng Thứ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục.

Trở về dạy học tại trường Trung Học Chu Văn An cho đến ngày di tản, ông đảm trách chức vụ Chánh Chủ Khảo nhiều kỳ thi Trung Học, Tú Tài 1, Tú Tài 2 và Trung Học toàn quốc. Ông được ân thưởng Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh.

Friday, November 13, 2015

Nhạc sĩ Anh Bằng qua đời, thọ 90 tuổi



Đức Tuấn/Người Việt

ORANGE, CALIFORNIA (NV) – Nhạc sĩ Anh Bằng qua đời lúc 9 giờ tối, ngày Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015, tại tư gia ở Orange Hill, Orange, California, thọ 90 tuổi. Theo tin của người cháu ruột, là ông Trần Thăng.


Nhạc sĩ Anh Bằng. (Hình: Trung Tâm Asia cung cấp)

Nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1925, tại Thanh Hóa. Trong 60 năm sinh hoạt văn nghệ, nhạc sĩ Anh Bằng để lại một di sản âm nhạc đồ sộ, gồm trên 600 ca khúc, trong đó có khoảng 200 tác phẩm được chính thức trình làng. Trong số này, có những ca khúc nổi tiếng, như “Nỗi Lòng Người Đi,” “Đêm Nguyện Cầu,” “Nửa Đêm Biên Giới,” “Anh Còn Nợ Em,” “Anh Còn Yêu Em”...

Tám năm trước, trước chuyến đi lưu diễn Úc Châu, bác sĩ khám phá ông bị ung thư gan. Sau đó căn bệnh được chữa trị và tạm ngừng. Vài tháng trở lại đây, bệnh tái phát, nhưng chuyển sang loại ung thư khác.

Đầu tháng 11, khi bệnh trở nặng, ông vào bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy, các bác sĩ cho biết thời gian còn lại của ông không còn bao lâu nữa.

Nhạc sĩ Anh Bằng ra đi để lại rất nhiều đau buồn cho giới ca sĩ, nghệ sĩ, báo chí, truyền thông, và số đông khán giả, những người yêu thích, ngưỡng mộ dòng nhạc của ông.

Nhật Báo Người Việt sẽ cập nhật và gửi đến độc giả tin tức liên quan đến tang lễ nhạc sĩ Anh Bằng.

11-12- 2015 9:58:41 PM 

Monday, November 24, 2014

Trung Tướng Phan Trọng Chinh qua đời, hưởng thọ 85 tuổi

VIENNA, Virginia (NV) - Cựu Trung Tướng Phan Trọng Chinh vừa qua đời lúc 10 giờ tối ngày Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một, hưởng thọ 85 tuổi, theo cáo phó của gia đình cho biết.

Cố Trung Tướng Phan Trọng Chinh. (Hình: Gia đình cung cấp)

Ông Phan Trọng Chinh, Pháp Danh Quảng Thiện Duyên, cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Việt Nam, khóa 5, sinh ngày 1 Tháng Hai, 1930 tại Bắc Ninh, Việt Nam, theo cáo phó.

Theo Lược Sử QLVNCH của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, và Lê Đình Thụy, cố Trung Tướng Phan Trọng Chinh tốt nghiệp thiếu úy năm 1952.

Năm 1954, ông là đại úy tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù đầu tiên. Năm 1956, ông là thiếu tá tham mưu trưởng Liên Đoàn Nhảy Dù. Năm 1960, ông làm chỉ huy trưởng Biệt Động Quân.

Ngày 11 Tháng Mười Một, 1960, ông bị bắt giữ vì tham gia cuộc đảo chánh do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu.

Ngày 5 Tháng Bảy, 1963, ông cùng một số quân nhân và nhân sĩ bị đưa ra xét xử trước tòa án mặt trận Sài Gòn, bị tuyên án 18 năm khổ sai ở Côn Đảo, nhưng sau đó được tha về đến Sài Gòn ngày 8 Tháng Mười Một.

Tháng Mười Hai, 1963, ông là thiếu tá tỉnh trưởng Pleiku.

Ngày 6 Tháng Ba, 1965, ông là đại tá tư lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Năm 1967, ông được vinh thăng chuẩn tướng.

Năm 1968, ông làm tư lệnh phó Quân Đoàn 3 và Vùng 3 Chiến Thuật, và được vinh thăng thiếu tướng. Một năm sau, ông làm tổng cục trưởng Tổng Cục Quân Huấn.

Năm 1972, ông kiêm thêm chức phụ tá Quân Huấn Tổng Tham Mưu Trưởng.

Năm 1973, ông được vinh thăng trung tướng, và năm 1974 là chỉ huy trưởng trường Chỉ Huy và Tham Mưu QLVNCH.

Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ông định cư tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ.

Theo cáo phó của gia đình, linh cữu cố Trung Tướng Phan Trọng Chinh được quàn tại Fairfax Memorial Funeral Home, 9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032, điện thoại (703) 425-9702.

Thăm viếng ngày Thứ Hai 24 Tháng Mười Một, từ 9 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối.

Ngày Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một, thăm viếng từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa, và di quan vào lúc 1 giờ 30 chiều, tại nghĩa trang Fairfax Memorial Park. (Đ.D.)

11-23- 2014 5:30:36 PM

Thursday, June 26, 2014

Tang lễ ông Hoàng Thu - người tự thiêu phản đối giàn khoan Trung Cộng



Theo thông cáo báo chí của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay, tang lễ của ông Hoàng Thu - người tự thiêu để phản đối giàn khoan 981 sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy, 28 tháng 6, 2014. Thời gian từ 10:00 sáng đến 5 giờ chiều tại nhà quàn Manasota Memorial Park Funeral Home (1221 53rd Avenue East Bradenton, FL 34203, Tel. (941) 755-2688). Lễ hỏa táng sẽ được cử hành thứ hai 30/6/2014 tại cùng nhà quàn.

Thông cáo cho biết: Gia đình đã ủy nhiệm cho Ông Trần Công Thức, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay tổ chức tang lễ và thay mặt gia đình trả lời báo chí, truyền thông.

Ông Hoàng Thu sinh ngày 16-11-1942 tại Huế, Việt Nam, là một cựu chiến sĩ pháo binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Trung. Sau 1975, gia đình ông phải đi vùng kinh tế mới, ông được con bảo lãnh sang Hoa Kỳ năm 2008, gia đình ổn định, sức khỏe tốt. 

Ông thường trăn trở vấn đề Việt Nam, theo dõi tin tức trên mạng, nhất là sau vụ Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu trước dinh Độc Lập để chống Tàu Cộng xâm lăng lãnh hải VN. Pháp danh của Ông là Minh Quốc.

Dưới đây là toàn văn bản thông cáo báo chí của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay:

7132 49th STREET NORTH, PINELLAS PARK FL 33781
727-403-4080, 727-541-6603
TTran33@tampabay.rr.com
___________________________________

Thông Cáo Báo Chí số 2
Về Tang Lễ của Ông Hoàng Thu, tự thiêu tại Bradenton, Florida

Tampa Bay, ngày 25/6/2014

Chúng tôi xin thông báo bổ túc tin tức về Người Anh Hùng Hoàng Thu tự thiêu như sau:

1- Theo tin báo chí, một người đàn ông 71 tuổi đã dùng xăng tự thiêu lúc 11:15 sáng thứ Sáu 20-6-2014 trước khu gia cư Silver Lake, thành phố Bradenton, Florida (cách Tampa khoảng 1 giờ lái xe về hướng Nam). Nhân chứng đi ngang thấy người này đang bốc cháy, họ cố dập tắt lửa nhưng không kịp, nạn nhân luôn luôn nói “Tôi muốn chết, hãy để tôi chết”. Trực thăng cấp cứu đưa ngay vào bệnh viện Tampa Hospital, nhưng vì phỏng quá nặng, ông qua đời vào lúc 6 giờ sáng thứ Hai 23/6/2014. Cảnh sát tìm thấy bình xăng, một số vật dụng quần áo, và 2 mảnh giấy ghi tiếng Việt, một mảnh ghi "Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận" và "Anh hùng tử chí hùng nào tử", dưới ký tên "thu hung”, nét chữ rất sắc sảo. Hai Yang đọc theo âm tiếng Việt là Hải Dương, tên của một giàn khoan mà Trung Cộng đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 2 tháng 5, 2014 đã gây ra tức giận cho người Việt trong và ngoài nước.

2- Thi thể của ông hiện được để ở nhà quàn. Gia đình đã ủy nhiệm cho Ông Trần Công Thức, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay tổ chức tang lễ và thay mặt gia đình trả lời báo chí, truyền thông. Tên của người tự thiêu theo giấy tờ là Hoàng Thu, sinh ngày 16-11-1942 tại Huế, Việt Nam, là một cựu chiến sĩ pháo binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Trung. Sau 1975, gia đình ông phải đi vùng kinh tế mới, ông được con bảo lãnh sang Hoa Kỳ năm 2008, gia đình ổn định, sức khỏe tốt. Ông thường trăn trở vấn đề Việt Nam, theo dõi tin tức trên mạng, nhất là sau vụ Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu trước dinh Độc Lập để chống Tàu Cộng xâm lăng lãnh hải VN. Pháp danh của Ông là Minh Quốc (vừa được thầy trụ trì chùa Phật Pháp cấp ban nơi ông thướng lui tới).

3- Bà quả phụ là bà Lê Thị Huế. Con gái đầu lòng tên Hoàng Thục Oanh đã có gia đình. Người con trai kế tên Hoàng Huy Quốc, có gia đình và con còn ở Việt Nam. Chúng tôi đang tìm cách vận động để anh sang Mỹ dự lễ tang.

4- Tang lễ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 28 tháng 6, 2014 từ 10:00 sáng đến 5 giờ chiều tại nhà quàn: ManasotaMemorial Park Funeral Home: 1221 53rd Avenue East Bradenton, FL 34203, Tel. (941) 755-2688

Chương trình tổng quát:

10:00 am – 11:30 am: Nghi lễ tôn giáo và gia đình
12:00 pm - 2:00 pm: Nghi lễ phủ cờ Vinh danh Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân
2:00 pm – 5:00 pm: Thăm viếng

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành thứ Hai 30/6/2014 tại cùng nhà quàn.

5- Chúng tôi đã trực tiếp ký contract với nhà quàn, chi phí tổng cộng là 7,735.00 Mỹ kim, đang tìm cách gây quỹ để trang trải. Ngày thứ Sáu chúng tôi phải trả tiền cho nhà quàn.

6- Mọi phúng điếu, ủng hộ tang lễ xin đề: VIETNAMESE COMMUNITY OF TAMPA BAY / HOANG THU CHARITY FUND, và gửi về: VIETNAMESE COMMUNITY OF TAMPA BAY, VIETNAMESE COMMUNITY OF TAMPA BAY, 7132 49th STREET NORTH, PINELLAS PARK FL 33781

7- Về tràng hoa, quý vị có thể liên lạc với nhà quàn để biết thêm chi tiết. (941) 755-2688

8- Từ xa, quý vị có thể dùng phi trường Tampa có nhiều chuyến bay, sau đó lái xe về thành phố Bradenton, FL.khoảng 1 giờ về hướng Nam, dùng 275 South. Từ Orlando, quý vị dùng I-4 West, rồi vào 75 South, đi khoảng 2 giờ rưỡi.

9- Khách sạn tại Bradenton giá khoảng từ 50-100MK/đêm, hoặc hơn. Quý vị có thể vào Google hoặc Yahoo tìm: Bradenton, Florida Hotels

10- Quý vị truyền thông báo chí muốn làm phóng sự về tang lễ, quý vị Chủ Tịch Cộng Đồng, Đoàn Thể muốn phát biểu trong tang lễ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để sắp xếp (Ô. Nguyễn Trung Nhan hoặc Ô. Vũ Quang Minh).

11- Ban Tổ Chức Tang Lễ như sau:

Trưởng Ban: Trần Công Thức , Chủ Tịch CĐNVQG Tampa Bay
Telephone: 727-403-4080; Email: TTran33@tampabay.rr.com.

Các vị khác: Ô. Nguyễn Trung Nhan:727-656-1509. Ô. Vũ Quang Minh: 813-403-1886 (báo chí). Son Ho: 727-299-0734. Trương Xuân Dân: 727-458-1629.

English: Thuy Le: 727-871-5551 - Email: thuy@nroga.com

Cố vấn:

- Ô. Lưu Văn Tươi: Chủ Tịch CĐVN/TB/Florida: 407-491-4299Tuoiluu4095@gmail.com
- BS Đỗ Văn Hội: CT/HĐCH/CĐNVQG Liên Bang HK: 407-234-3596. Email:hoivando@gmail.com

Xin vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức / Ban Chấp Hành CĐNVQG Tampa Bay:

Vietnamese Community of Tampa Bay: 7132 49TH Street North, Pinellas Park, FL 33781
Ông Trần Công Thức, điện thoại 727-403-4080, email: TTran33@tampabay.rr.com

Đính kèm: Cáo Phó (có Pháp Danh)


Tuesday, June 24, 2014

Tin buồn: Người tự thiêu phản đối giàn khoan Trung Cộng đã qua đời



Ông Hoàng Thu và vợ (Ảnh: Báo Người Việt)
Danlambao - Theo tin từ Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay, Florida (Hoa Kỳ), ông Hoàng Thu - người tự thiêu hôm 20/6/2014 để phản đối giàn khoan Trung Cộng đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 6 giờ sáng thứ hai, ngày 23/6/2014, hưởng thọ 71 tuổi. 

Tin buồn này được ông Trần Công Thức, Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay thông báo qua email.

Được biết, trước năm 1975, ông Hoàng Thu từng là một sỹ quan pháo binh thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo gia đình, "Buổi sáng xảy ra sự việc, ông đã nói lời từ giã với bà vợ, sau đó mọi người trong gia đình không biết gì thêm. Người con gái ghi nhận gần đây khi xem tin tức về Biển Đông, ông tỏ ra rất tức giận."

Trước đó, theo tin từ báo Bradenton Herald, vào lúc 11:15 sáng ngày 20/6/2014, ông Hoàng Thu đã bất ngờ tự thiêu tại một bãi cỏ ở Manatee County, Florida. Sau khi đám cháy bùng phát, người dân và cảnh sát đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa. 

Ông Hoàng Thu sau đó được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện Tampa điều trị trong tình trạng bỏng nặng nhưng đã không qua được cơn nguy kịch.


Ở hiện trường, người tự thiêu để lại hai tờ giấy viết tay ghi: "Haiyang 981 phải rời khỏi hải phận Việt Nam" và "Anh hùng tử chí hùng nào tử".

Dù buộc phải sống trong cảnh tha hương, nhưng ông Hoàng Thu vẫn một lòng hướng về quê hương và lo lắng cho vận mệnh dân tộc trước họa xâm lăng Trung Cộng.
Về tang lễ, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay viết trong thông báo:

"Thi thể của ông được nhà chức tranh cho phép mang về để ở nhà quàn, có thể ngày mai chúng tôi sẽ biết rõ hơn nơi quàn linh cữu, ngày giờ thăm viếng cũng như tang lễ. Ông là một phật tử.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay, Florida đang tìm cách giúp đỡ gia đình để lo tang lễ, rất mong được các cộng đồng, người Việt khắp nơi gửi lời phân ưu, chia buồn, và giúp đỡ cho tang quyền. Chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ sau khi biết rõ các chi tiết."



Lời cuối với vợ trước khi tự thiêu: 'Bà ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ. Tôi đi nghe'

Hoa tưởng niệm ông Hoàng Thu được đặt tại nơi ông tự thiêu để thể hiện sự phản kháng của mình. (Hình: Kenny Diệp)
Ngọc Lan (Người Việt) -WESTMINSTER (NV) - “Ba tôi mất vào lúc 1 giờ 45 phút sáng nay, Thứ Hai, 23 Tháng 6, 2014, tại bệnh viện Tampa General Hospital vì vết bỏng quá nặng.” Chị Hoàng Thục Oanh, con gái của ông Hoàng Thu, người đàn ông tự thiêu tại Florida vào sáng Thứ Sáu vừa qua, nói với phóng viên Người Việt qua điện thoại.

Trong tiếng khóc nức nở, con gái của người đàn ông vừa thực hiện một hành động quả cảm bằng cách tự thiêu để phản đối hành vi xâm lấn của Trung Quốc, cho biết, “Không ai trong nhà biết gì hết về chuyện ba làm như vậy. Ba tôi rất bình thường, không có một biểu hiện gì khác thường hết, ba rất khỏe mạnh, không có bệnh đau gì hết.”

Ông Hoàng Thu, người tự thiêu tại Tampa, Florida vào sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, 2014, với tâm thư để lại "Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử.” (Hình: Gia đình cung cấp)

Oanh kể, chị cùng chồng con về Việt Nam từ tối ngày Thứ Hai, 16 Tháng Sáu, và theo dự liệu thì đến 18 Tháng Bảy, “khi chồng tôi trở lại Mỹ trông nhà trông tiệm thì ba má sẽ bay về Việt Nam.”

Thế nhưng khi vừa về Sài Gòn được 2 ngày thì chị Oanh nhận được điện thoại của người bạn cùng xóm gọi báo tin “Ba Oanh tự thiêu.” Lúc đó khoảng hơn 11 giờ sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu.

“Tôi không tin, tôi nhờ bạn tôi cho nói chuyện trực tiếp với cảnh sát và họ xác nhận tin đó. Tôi mua vé để cả nhà trở về Mỹ ngay lập tức.” Con gái người quá cố nghẹn ngào.

Chị Thục Oanh trở lại Tampa, Florida vào lúc khoảng 7 giờ tối Chủ Nhật, “chạy liền vào bệnh viện thì thấy ba cháy hết rồi. Người ta trùm lại hết, chỉ còn đưa mặt ra cũng cháy đen hết.”

“Tôi hỏi 'sao ba bỏ con đi.' Ba không còn nói gì được, tôi chỉ thấy hình như ba chảy nước mắt. Ba đợi thêm một lát, chồng tôi vào hỏi thêm ba được vài câu thì ba tắt thở. Lúc đó là 1 giờ 45 phút sáng Thứ Hai, 23 Tháng Sáu.” Chị Oanh khóc òa.

Người đàn ông quả cảm Hoàng Thu cùng vợ, bà Lê Thị Huế. (Hình: Gia đình cung cấp) 


Người đàn ông tên là Hoàng Thu, sinh ngày 16 Tháng 11, 1942 tại Huế, từng là “lính pháo binh biệt động quan, liên đoàn 9” trong quân đội VNCH. Sau năm 1975, ông Thu cùng gia đình từ Huế trốn vô Sài Gòn, bị bắt đi kinh tế mới ở Đồng Xoài. Từ kinh tế mới trở về, ông Thu chỉ có thể đi làm công việc chân tay, “ai kêu gì làm đó, chứ không thể nào xin được một việc làm ổn định.”

Ông Thu được chị Oanh bảo lãnh sang Mỹ năm 2008. Ông sống cùng vợ và gia đình chị Oanh ở, Silver Lake, Tampa, Florida.

“Ba tôi thích coi tin tức, cũng hay nói những suy nghĩ của ông về tình hình chính trị. Nhưng tôi và má tôi không quan tâm nhiều đến điều này. Ba tôi thường nói nếu mà ba ở California thì ba sẽ làm được nhiều chuyện, tham gia nhiều chuyện, còn ở đây thì không làm gì được hết.” Chị Oanh cho biết.

Tất cả những gì mà gia đình nhận được trước khi ông Thu tự thiêu là “khoảng 15 phút đến 30 phút trước khi tự thiêu, ba tôi gọi điện thoại cho má tôi, khi đó má đang ở ngoài tiệm nail, nói 'Bà ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ. Tôi đi nghe.'” Chị Oanh kể.

“Má tôi thấy lạ có hỏi ông đi đâu? Muốn đi đâu thì phải chờ tụi nó về. Thì ba nói 'tụi nó về thì tôi không đi được.' Rồi ba tắt phone. Má tôi gọi lại nhiều lần nhưng ba không nghe. Cho đến khi cảnh sát báo tin cho má tôi biết.” Chị khóc.

Chị Oanh xác nhận tờ giấy có viết dòng chữ “Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử” là chữ viết của ông Hoàng Thu. “Ba tôi viết chữ đẹp lắm!” Con gái người đàn ông có ý chí kiên cường này nức nở. "Tôi cứ ngỡ như ba tôi ở trên lầu thôi. Tôi không nghĩ là ba tôi chết rồi." Chị Oanh đau đớn.

Hoa tưởng niệm ông Hoàng Thu được đặt tại nơi ông tự thiêu 
để thể hiện sự phản kháng của mình. (Hình: Kenny Diệp)

Theo lời chị Oanh, vì gia đình quá đơn chiếc, không có nhiều bạn bè, người thân nên chị sẽ không tổ chức đám tang cho ba chị, vì làm ra không có ai hết nên “chỉ thiêu rồi mang lên chùa thôi.”

“Ngày mai nhà quàn sẽ đến nói chuyện và chờ 2-3 ngày nữa khi bệnh viện trả xác ba tôi về thì sẽ đưa đi thiêu ngay.” Chị Oanh cho biết.

Ông Hoàng Thu có vợ là bà Lê Thị Huế và hai con, người con gái đầu là chị Hoàng Thục Oanh, người con trai tên Hoàng Huy Quốc hiện còn ở Việt Nam.

Ngọc Lan