Nguyễn An Dân (Danlambao) - ...Nếu vì một lý do nào đó, chính quyền không có câu trả lời làm nhân dân “tâm phục khẩu phục” mà để cho nó chìm xuồng, thì toàn thể người dân Việt Nam sẽ không còn niềm tin ở chính quyền trong việc giữ gìn an toàn cho nhân dân và an ninh quốc gia. Đó là điều mà đảng cầm quyền Việt Nam cần lưu ý.
Nếu cá của chúng ta chết mà chúng ta không thể biết nguyên nhân, sẽ có một ngày chính chủ nhân những con cá trên các vùng song biển bị nhiễm độc cũng sẽ không biết vì sao mình chết. Đó cũng chính là ngày chấm hết cho đất nước và dân tộc.
*
Tôi viết bài này như một góc nhìn cá nhân để tổng kết “chuyện cá chết” ở Việt Nam và những hệ lụy kèm theo mà quần chúng đang bàn tán hơn một tháng nay.
Cũng biết rằng khoa học cần thời gian và sự chính xác trước khi công bố nguyên nhân cá chết. Sự chậm trễ của chính quyền đã có sự phê phán, ngay cả trên báo “lề đảng”. Ở đây tôi không muốn bàn về sự chậm trễ này.
Qua các đánh giá, phát biểu của nhiều quan chức, chuyên gia, nhà khoa học... thì cá biển Miền Trung chết không phải là nguyên nhân tự nhiên, như vậy yếu tố còn lại là do con người.
Có nhiều luồng quan điểm, ý kiến nói rằng có thể do nhà máy này, xí nghiệp kia xả thải ra biển làm cho nước nhiễm độc gây cho cá chết.
Ở đây tôi không muốn và không đủ kiến thức khoa học để kết luận đích danh nguồn gây ô nhiễm. Việc cần lưu ý là những hệ lụy chính trị- xã hội xung quanh chuyện này.
An ninh môi trường quốc gia
Việt Nam đang trong thời bình. Những hoạt động khoa học có đầy đủ các điều kiện tốt nhất như nhân sự, máy móc thiết bị, kinh phí, thời gian... để phát huy. Những chất độc nào đó làm cho cá chết có đầy đủ các điều kiện như trên để tìm ra một cách nhanh nhất trong thời gian sớm nhất
Nhưng như chúng ta biết, đã hơn một tháng nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa thể công bố được lý do, chất gì, cái gì làm cho cá chết. Như vậy nếu vào thời chiến, sự chậm trễ chắc chắn sẽ lâu hơn do hạn chế chiến tranh gây ra?
Giả sử khi đó kẻ địch dùng các vũ khí hóa-sinh học để tấn công thì chính phủ sẽ ứng phó như thế nào? Có kịp thời hạn để bảo vệ nhân dân và giảm thiểu tốt nhất thiệt hại hay không? Đó là điều tôi nghĩ chúng ta cần quan ngại.
Năng lực tự vệ quốc gia của Việt Nam, qua sự kiện cá chết này, lộ ra một lỗ hổng to lớn, đó mới là điều nghiêm trọng cần lưu ý.
Cũng có nhiều chuyên gia nói họ chỉ cần 1 ngày là tìm ra nguyên nhân cá chết, sao chính phủ không giao cho họ nghiên cứu? Nếu họ không tìm được như phát biểu, uy tín của chính phủ vẫn giữ vững. Nếu họ nhanh chóng tìm ra được, chính phủ có thể mất chút uy tín lúc này nhưng nhân dân sẽ có thêm niềm tin vào các quyết định chính trị của chính phủ về sau.
Đa số quần chúng nghĩ rằng biển ô nhiễm là do một vài doanh nghiệp nào đó gây ra. Nhưng theo tôi, nếu thực sự như thế thì cũng không phải là bi kịch. Vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nếu nó không phải do chuyện làm ăn kinh tế, mà có những tính toán chính trị khác trong việc đầu độc dân tộc Việt Nam một cách dần dần qua thực phẩm ăn uống hàng ngày để làm suy tàn nòi giống hầu thực hiện những chiến lược bành trướng.
“Polpot khoa học”?
Trong một số cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh hai miền Nam- Bắc có tham gia cuộc chiến Campuchia, tôi nghe nhiều điều “hơi lạ” về cuộc chiến này vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước
Họ nói rằng dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo họ, cuộc chiến ở Campuchia mà Việt Nam đưa quân sang khi đó để lật đổ chế độ diệt chủng Polpot là cần thiết. Theo thuyết âm mưu mà họ nói, họ bảo rằng chính quyền Trung Quốc khi đó ra lệnh cho Polpot giết dân Campuchia là để di cư người Trung Quốc sang nhằm giải quyết vấn đề dân số cho Trung Quốc trong tương lai.
Nếu thuyết âm mưu này là đúng, và Polpot không bị quân đội Việt Nam đánh bại, thì bán đảo Đông Dương sẽ tràn ngập người Hoa di dân. Và đất nước Việt Nam sẽ bị cô lập.
Trong bài viết gần đây nhất (Ngã ba đường của đại hội 12) tôi có đề cập đến việc Trung Quốc chỉ có thể bành trướng về phía Nam và qua Việt Nam.
Với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, những âm mưu thôn tính về quân sự một cách ồ ạt sẽ bị ngăn chặn và lên án, như vậy việc âm thầm lấn tới và thôn tính, bành trướng về sắc tộc, lãnh thổ sẽ là lựa chọn tối ưu.
Liệu rằng chất độc làm chết cá ở biển Miền Trung vừa qua có đóng vai trò của một “Polpot khoa học” trong việc làm suy tàn nòi giống Việt Nam hay không? Vừa đánh vừa thăm dò chăng?
Nước Việt Nam với hơn 3000km bờ biển, chủ quyền quốc gia sẽ ra sao nếu ngư dân đánh bắt xa bờ thì bị tịch thu ngư cụ và tàu cá, bị bắt giam… từ khu vực Hoàng sa-Trường Sa cho đến vịnh Thái Lan. Còn đánh bắt gần bờ thì cá chết, hoặc không dám ăn vì bị nhiễm độc. Khi biển vắng bóng ngư dân Việt Nam, dĩ nhiên ngư dân “nước lạ” khác thu được nhiều lợi ích. Đây cũng là chuyện không nhỏ.
Biểu tình
Sự chậm trễ kéo dài của chính quyền Việt Nam trong việc công bố nguyên nhân cá chết làm quần chúng bức xúc. Gần tháng nay với nhiều đợt biểu tình tập trung rất đông người ở Sài Gòn và Hà Nội là điều không tránh khỏi.
Theo nhiều phát ngôn của nhiều quan chức trong hệ thống, thì việc biểu tình này đã bị một đảng phái chính trị ở Mỹ tên là Việt Tân “giựt dây” và “kích động”.
Theo tôi biết, có nhiều nhà khoa học, nhân sĩ, đảng Viêt Nam gia biểu tình. Nếu nói rằng những người này bị đảng Việt Tân giựt dây thì hóa ra quan chức nước ta xem thường trí thức Việt Nam quá. Tôi tin rằng trí thức và quần chúng tham gia biểu tình là do lòng yêu nước chứ chẳng vì ai đó lôi kéo, giựt dây.
Nếu cá chết mà quần chúng không biểu tình để bày tỏ thái độ chính trị cần có, thì những thế lực làm cho cá chết sẽ không chùn tay trong các hoạt động gây ô nhiễm- đầu độc tiếp theo.
Do đó, việc chính quyền nhanh chóng công bố các thông tin điều tra được, nguyên nhân nào làm cho cá chết chính là điều quan trọng nhất. Chỉ đơn thuần là sai phạm môi trường trong hoạt động kinh tế hay âm mưu tấn công an ninh môi trường quốc gia? Giải đáp câu hỏi này một cách minh bạch, rõ ràng chính là biện pháp giải tán biểu tình tốt nhất.
Nếu vì một lý do nào đó, chính quyền không có câu trả lời làm nhân dân “tâm phục khẩu phục” mà để cho nó chìm xuồng, thì toàn thể người dân Việt Nam sẽ không còn niềm tin ở chính quyền trong việc giữ gìn an toàn cho nhân dân và an ninh quốc gia. Đó là điều mà đảng cầm quyền Việt Nam cần lưu ý.
Nếu cá của chúng ta chết mà chúng ta không thể biết nguyên nhân, sẽ có một ngày chính chủ nhân những con cá trên các vùng song biển bị nhiễm độc cũng sẽ không biết vì sao mình chết. Đó cũng chính là ngày chấm hết cho đất nước và dân tộc.
19-05-2016