Showing posts with label TinTuc-TheGioi-TrungCong-ChinhTri-NgoaiGiao. Show all posts
Showing posts with label TinTuc-TheGioi-TrungCong-ChinhTri-NgoaiGiao. Show all posts

Saturday, December 12, 2015

Khi lưỡi không xương

HỒNG THỦY 10/12/15 14:48
(GDVN) - Trung Quốc lúc này, có lẽ là cứ để cho cả thế giới lao vào chống ISIS, Trung Quốc đứng ngoài vỗ tay cổ vũ để tranh thủ đục nước béo cò trên Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu hôm qua dẫn lời ông Chu Duy Quần, Chủ nhiệm Ủy ban Tôn giáo Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chỉ trích Đức Đạt Lai Lạt Ma xung quanh những phát biểu của ông trên báo Ý La Stampa về việc, muốn đánh bại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (ISIS hay IS) thì cần học cách lắng nghe và đối thoại với khủng bố.

Ông Chu Duy Quần, ảnh: Tân Hoa Xã/The Telegraph.

Ông Quần giải thích ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma theo cách nhìn phiến diện và áp đặt của mình rằng: "Thông qua việc nói phải lắng nghe, hiểu và tôn trọng khủng bố, nó phô bày rõ thâm tâm ông ta có sự cảm thông hoặc tán thành của ông ta đối với ISIS".
Quan chức Trung Quốc này tuyên bố hùng hồn: "Nguyên nhân của (cái gọi là) sự cảm thông của (Đức) Đạt Lai Lạt Ma với khủng bố là do thực tế ông ta chưa bao giờ từ bỏ bạo lực trong cuộc đời chính trị của ông ta."
Vậy bản thân nhà nước Trung Quốc đã làm được những gì để góp phần chống tổ chức khủng bố ISIS nói riêng, chủ nghĩa khủng bố nói chung?
Chỉ chống ISIS bằng miệng
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, từ Chủ tịch Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho đến người phát ngôn Bộ Ngoại giao đều khẳng định, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù của nhân loại. Bản thân Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố cả ở trong nước và nước ngoài.
Đầu tháng 11 vừa qua, Fan Jinghui, một công dân Trung Quốc 50 tuổi đã bị ISIS bắt cóc và hành quyết một cách dã man. Tiếp đó, ngày 20/11 khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại một khách sạn ở Bamako, thủ đô của Mali đã làm 3 công dân Trung Quốc thiệt mạng.
Ông Tập Cận Bình nhanh chóng lên án vụ tấn công này, tuyên bố Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với quốc tế chống khủng bố. Ông Vương Nghị thì nói: Trung Quốc cũng là một nạn nhân của khủng bố.
Nhưng cho đến nay, tất cả mới chỉ dừng lại ở lời nói, trong khi Mỹ và đồng minh, Nga, Pháp đã xắn tay vào cuộc.
Trước áp lực dư luận, ngày 26/11 Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác với châu Phi chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Và đến thời điểm hiện tại, người ta chưa thấy Trung Quốc có động tĩnh gì về việc tham gia chống khủng bố. Mặc kệ Hoa Kỳ, Nga và các nước khác đã dội hàng tấn bom đạn xuống các địa điểm họ xác định là căn cứ, hậu cứ của ISIS ở Syria.
Trong khi đó, Bloomberg ngày 16/6 cho biết, Trung Quốc có khoảng 5 triệu công dân đang lao động ở nước ngoài, bao gồm các điểm nóng như Nam Sudan, Yemen và Pakistan. Trong vòng 10 năm từ 2004 đến 2014, ước tính đã có khoảng 80 công dân Trung Quốc thiệt mạng ở nước ngoài. 
Tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã từng điều tàu hải quân đến vùng biển Yemen để giải cứu 629 công dân nước mình.
Nga, Mỹ, Pháp...đang xắn tay chống khủng bố, Trung Quốc vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ảnh: Máy bay Nga không kích ISIS tại Syria.
Thế giới lao vào chống khủng bố, Bắc Kinh đục nước béo cò ở Biển ĐôngVới vị thế kinh tế lớn thứ 2 thế giới và ngân sách quân sự hàng năm đứng thứ 2 chỉ sau Hoa Kỳ, liên tục tăng trường, nếu nói rằng Trung Quốc "chưa đủ khả năng" tham gia cuộc chiến chống khủng bố trong khi vấn muốn có vị thế "quan hệ đối tác nước lớn kiểu mới với Hoa Kỳ" thì thật khó tin.
Ngày 6/12, tổ chức khủng bố ISIS tung clip tuyển mộ chiến binh Trung Quốc bằng tiếng Quan Thoại lên mạng Internet. Đây không phải lần đầu tiên ISIS để mắt đến Trung Quốc, từ tháng 7 năm ngoái trùm khủng bố ISIS Abu Bakr al-Baghdadi đã xếp Trung Quốc vào đầu danh sách các quốc gia mà tổ chức này nhắm tới, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Điều đáng nói là, báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, trong 25 quốc gia có vũ khí đang được sử dụng bởi khủng bố ISIS, thì vũ khí cơ bản của các phần tử khủng bố IS có súng AR15 của Mỹ, AK 47 của Nga, xe tăng và tên lửa do Nga và Trung Quốc sản xuất.
Tháng trước, chính truyền thông Nga RIA Novosti đưa tin, ISIS đã mua được tên lửa phòng không vác vai FN6 do Trung Quốc sản xuất tại Ukraine.
Như vậy, "thị phần vũ khí" tại các chiến trường Trung Đông, châu Phi và các điểm nóng toàn cầu khác là các nhân tố các ông lớn đều tính đến khi tham gia hoặc không tham gia cuộc chiến chống ISIS, vấn đề này chúng tôi sẽ phân tích trong một bài viết khác.
Chỉ có điều, lợi ích trực tiếp của Trung Quốc ở Syria trong cuộc chiến chống ISIS không bằng Nga và Mỹ. Nếu địa bàn hoạt động trọng tâm của IS nổ ra ở Nam Sudan hay châu Phi, nơi Trung Quốc đang ra sức khai thác tài nguyên, câu chuyện có thể chuyển sang một hướng khác.
Tuy nhiên, cái được lớn nhất của Trung Quốc lúc này, có lẽ là cứ để cho cả thế giới lao vào chống ISIS, Trung Quốc đứng ngoài vỗ tay cổ vũ để tranh thủ đục nước béo cò trên Biển Đông.
Hãy nhìn 7 hòn đảo nhân tạo bất hợp pháp mọc lên sừng sững ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), 3 đường băng quân sự dài 3000 mét đã và sắp hoàn thành ở Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn.
Gần đây nhất, Trung Quốc đã bố trí chiến đấu cơ J-11BH đồn trú bất hợp pháp ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam), đồng thời loan tin máy bay ném bom chiến lược H-6K cũng đã được biên chế cho lực lượng tham gia cuộc chiến xâm lược Hoàng Sa năm 1974.
Đó là chưa kể đến việc gấp rút triển khai hệ thống ra đa, tên lửa và các vũ khí khí tài quân sự khác ra đảo nhân tạo.
Đảo nhân tạo và đường băng quân sự Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Xu Bi, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trúng "tim đen" Trung Quốc
Đây có lẽ là lý do chủ yếu Trung Quốc đứng ngoài cuộc chiến chống ISIS, đồng thời cổ vũ nhiệt tình cho Mỹ, Nga và các nước tham gia. Hoa Kỳ cho tàu tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông thì cứ việc tuần tra, Trung Quốc vẫn cứ tiếp tục các hoạt động xây dựng và quân sự hóa bất hợp pháp.
Đang lúc hý hửng vì thấy các cường quốc toàn cầu, đặc biệt là Hoa Kỳ buộc phải tập trung vào bàn cờ Trung Đông, nhất là sau khủng hoảng 17 giây Nga - Thổ hôm 24/11 mà lơ là Biển Đông, tạo "thiên thời" cho Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa phi pháp, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại chọc đúng "tim đen".
Vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng bất ngờ nêu giải pháp hòa bình để giải quyết tận gốc vấn đề khủng bố. Hãy học cách đối thoại, lắng nghe lực lượng khủng bố bằng tâm từ bi, tìm hiểu nguyên nhân nào, động cơ nào biến một người lương thiện thành kẻ khủng bố để tìm cách hóa giải tận gốc.
Bởi theo nhãn quan của ông, bom đạn không giải quyết được vấn đề. Thực tế đã chứng minh điều này. Cuộc chiến chống ISIS ở Syria đang là nơi các cường quốc phô diễn vũ khí, thúc đẩy thị phần và cạnh tranh chiến lược nhiều hơn là chống khủng bố.
Điều này vô tình đã chọc vào đúng "tim đen", âm mưu và ý đồ của Trung Quốc trong bàn cờ chính trị quốc tế.
Bởi nếu Nga, Mỹ thực sự xem xét nghiêm túc gợi mở của Đức Đạt Lai Lạt Ma và có thể của cả Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi đối thoại với thế giới Hồi giáo, nguy cơ xung đột ở Trung Đông thay vì bị tiếp tục đẩy lên cao như dự tính của Bắc Kinh, lại bị xẹp xuống.
Mỹ quay trở lại Biển Đông ắt hẳn âm mưu độc chiếm vùng biển này sẽ khó nuốt trôi. Đó là lý do tại sao Trung Quốc vội vã phản ứng một cách gay gắt thái quá, đánh đồng đối thoại, lắng nghe với đồng lõa.
Làm như vậy, một phần Trung Quốc muốn Nga, Mỹ và phương Tây cũng như các quốc gia Trung Đông tiếp tục lao vào các cuộc không kích, oanh tạc ISIS ở Syria mà không biết đến khi nào mới đến hồi kết để rảnh tay độc chiếm Biển Đông.
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ảnh: AP.
Thậm chí không phải ngẫu nhiên ông Bí thư Tây Tạng lúc này bỗng nhiên lại lên báo chí kêu gọi vị Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 do chính phủ Trung Quốc chỉ định phải chối bỏ vai trò lãnh tụ tinh thần của bậc thầy tâm linh của cả dân tộc Tạng - Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14.Một phần nữa là Bắc Kinh muốn hạ uy tín, ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng mà họ xếp vào "thế lực thù địch".
Dù lập luận vô lý, nhưng Trung Quốc vẫn đưa ra nhằm thu hút sự chú ý của dư luận khỏi gợi mở đầy tính trí tuệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa rồi sang sự công kích cá nhân nhằm vào ông.
Khi lưỡi không xương, nhiều đường uốn éo
Lợi ích chi phối mọi quan hệ quốc tế cũng như các hành xử của mọi quốc gia cũng là điều bình thường. Nhưng đánh tráo khái niệm, bẻ cong luật pháp và công lý quốc tế, đổi trắng thành đen để đạt được các mưu đồ chính trị không còn là cách hành xử của các nước tiến bộ trong xã hội văn minh ngày nay.
Giấy không gói được lửa. Mọi âm mưu, ý đồ ma quỷ sẽ bị ánh sáng trí tuệ của nhân loại và công luận quốc tế vạch trần.
Từ chuyện ông Chu Duy Quần "bẻ" ý phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chụp vào nội dung ý nghĩa hoàn toàn áp đặt, duy ý chí của Trung Quốc lại gợi cho người viết nhớ đến những phát biểu gần đây của các nhà lãnh đạo cấp cao nước này.
Họ cam kết công khai với thế giới rằng, Trung Quốc không quân sự hóa các đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Biển Đông. Những gì đã nêu ở trên chứng minh rằng nó hoàn toàn ngược lại.
Khi thăm chính thức Việt Nam, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi "giữ gìn đại cục", không làm phức tạp tình hình trên biển thì hôm sau ông tuyên bố ở Singapore: "Các đảo ở Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc từ thời cổ đại".
Tiếp đó, ông không trực tiếp nói ra nhưng để cho thuộc cấp của mình lên tiếng hù dọa: Phải "kiềm chế lắm" Trung Quốc mới không "thu hồi" các đảo. Liền đó người này nhấn mạnh: Trung Quốc có quyền và khả năng làm việc đó?!
Tất nhiên hòa bình, ổn định, công lý và luật pháp quốc tế cho Biển Đông và khu vực không chỉ là mong muốn của nhân dân Việt Nam, các nước ven Biển Đông, mà của cả những người dân Trung Quốc chất phác.
Người Việt đang rất nỗ lực đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế trên Biển Đông một cách hòa bình, hợp pháp và thiện chí.
Tuy nhiến trước diễn biến mau lẹ của tình hình, thiết nghĩ chúng ta cũng không thể chủ quan mà phải chuẩn bị các phương án đề phòng, bởi lưỡi không xương thì nhiều đường uốn éo. Không thể để bất ngờ trong mọi tình huống.

Saturday, October 10, 2015

Hai "gọng kìm" trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Dân trí Việc Trung Quốc khởi xướng thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu Á (AIIB) và sáng kiến “Con đường tơ lụa thế kỷ 21” (OBOR), hai gọng kìm trong chính sách đối ngoại của nước này, liệu có giúp Bắc Kinh đối trọng với Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương?



Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu Á (Ảnh: The Diplomat)

Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu Á (Ảnh: The Diplomat)

Trung Quốc khởi xướng thành lập AIIB nhằm đối trọng lại Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong khi đưa ra sáng kiến “con đường tơ lụa” nhằm tranh giành sự ảnh hưởng với Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, theo trang mạng Diplomat.
Tính đến tháng 9 năm nay, đã có 51 nước cam kết gia nhập AIIB, không bao gồm Mỹ và Nhật Bản. Ngân hàng AIIB sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Trong lịch sử Trung Quốc đã từng tham gia và ủng hộ Hiệp định Bretton Woods, nhưng Trung Quốc lại bất nhẫn trước các định chế tài chính đa phương như WB và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Lý do là nước này cho rằng sự chậm cải tổ WB và IMF đã cản trở Bắc Kinh và các nền kinh tế mới nổi đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế và thể chế chính trị toàn cầu.
Với sự ra đời của ngân hàng AIIB, Trung Quốc có tham vọng có thể trực tiếp nâng cao vị thế trên chính trường quốc tế với tư cách là một cường quốc.
Bắc Kinh cũng đưa ra sáng kiến “Con đường tơ lụa thế kỷ 21” (viết tắt OBOR) với một tham vọng chính trị lớn hơn. AIIB đóng vai trò rót vốn cho các dự án thuộc OBOR. AIIB sẽ hoạt động với vốn ban đầu là 50 tỷ USD và sẽ nâng gấp đôi lên 100 tỷ USD. Trong khi đó, số vốn đầu tư thuộc OBOR có thể lên đến 1.400 tỷ USD, gấp 12 lần kế hoạch Marshall có quy mô chỉ khoảng 120 tỷ USD trong lịch sử. Cả AIIB và OBOR sẽ giúp nâng cao thương mại, dịch vụ và lao động xuyên biên giới của Trung Quốc.
Với hai công cụ AIIB và OBOR, Trung Quốc hy vọng sẽ tăng cường vị thế và hình ảnh của một cường quốc có trách nhiệm. Các nhà phân tích cho rằng AIIB và OBOR thể hiện tham vọng chính trị và là những bước đi quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Quốc”.
Tuy nhiên, Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi mô hình nền kinh tế từ chỗ dựa vào xuất khẩu chuyển sang cầu tiêu dùng nội địa và đầu tư. Quá trình trên được đẩy mạnh ngay sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, vốn làm suy yếu các nền kinh tế phương Tây, thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc. Kết quả là, Trung Quốc buộc phải chuyển dòng đầu tư sang các quốc gia đang phát triển. Theo nghiên cứu gần đây của Ủy ban quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung Quốc cho hay, từ năm 2002 đến năm 2014, các công ty Trung Quốc đã rót gần 46 tỷ USD vào các thương vụ sáp nhập tại Mỹ, chủ yếu là trong năm năm gần đây và giải quyết công ăn việc làm cho 80.000 người Mỹ.
Trong nhiều năm qua, Mỹ và các đồng minh Châu Âu đã hối thúc Trung Quốc thực hiện những trách nhiệm quốc tế. Tuy nhiên, khi Trung Quốc thực thi trách nhiệm quốc tế thì Mỹ lại tỏ ra hoài nghi về những ý đồ đằng sau và thậm chí lo ngại về sự ảnh hưởng của Bắc Kinh. Trong thương mại toàn cầu, Tổng thống Mỹ Obama không muốn để Trung Quốc áp “luật chơi thương mại”.
Về chính sách đối ngoại, Trung Quốc đang trong quá trình chuyển giao và Chủ tịch Tập Cận Bình đang tỏ ra là một lãnh đạo “mạnh mẽ và cứng rắn”. Tuy vậy, chính quyền của ông Tập đang vấp phải một loạt những thách thức trong nước như nạn tham nhũng tràn lan, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, vấn đề dân số già và môi trường đang suy thoái. Theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, khoảng 200 triệu người dân Trung Quốc đang sống trong nghèo đói.
Nhiều nhà phân tích cho rằng Ngân hàng AIIB và OBOR là đòn đáp trả trực tiếp để đối trọng lại với chính sách của chính quyền Obama chuyển trục sang châu Á. Thậm chí một số còn tự tin thái quá rằng Trung Quốc có thể thay đổi trật tự thế giới. Đây có thể chỉ dừng ở những nhận xét, nhưng còn quá nhiều vấn đề đối nội cấp bách cần Bắc Kinh giải quyết.
Chưa hết thách thức
Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện sáng kiến lập ra Ngân hàng AIIB và con đường tơ lụa thế kỷ 21 (OBOR).
Thứ nhất, cả Mỹ và Nhật Bản chưa tham gia AIBB. Mặc dù AIIB có thể hoạt động tốt mà không cần sự tham gia của cả Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, sự góp mặt của Mỹ và Nhật Bản sẽ trở nên quan trọng vì sẽ giúp tăng vị thế tín nhiệm của AIIB. Chính vì vậy mà Trung Quốc coi AIIB là diễn đàn để cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Mỹ. Bắc Kinh xem ra sẽ nỗ lực hơn nữa để thuyết phục Mỹ và Nhật Bản cùng tham gia AIIB.
Thứ hai, vấn đề an ninh cũng rất quan trọng. Theo sáng kiến OBOR, Trung Quốc sẽ xây dựng 81.000km đường sắt cao tốc, hơn cả tổng chiều dài của đường sắt toàn cầu hiện nay, và sẽ trải dài tại 65 quốc gia. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đứng ra bảo vệ các công trình này? Ví thử hành lang kinh tế Kashgar-Gwadar nối liền miền Tây Trung Quốc với Pakistan bằng đường bộ và đường ống vận chuyển khí đốt, và hành lang này sẽ chạy qua những vùng dễ bị tấn công nhất, nơi xảy ra các cuộc xung đột.
Một thách thức khác nữa là nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm cùng với dự trữ ngoại hối giảm sút thì việc rót vốn vào AIIB và sáng kiến OBOR sẽ thực sự là một vấn đề đáng lưu tâm.
Trong khi đó, một số nhà phân tích lại phân tích rằng AIIB và TPP bổ trợ cho nhau. Hiệp định TPP vừa mới đạt được sẽ thiết lập các quy chế giao dịch thương mại mới trong khi AIIB lại hỗ trợ WB và ADB tương hỗ về tài chính cho hạ tầng tại các nền kinh tế mới nổi tại châu Á.
Vũ Duy-Thứ Bảy, 10/10/2015 - 10:26
Theo The Diplomat

Thursday, February 19, 2015

Tu viện Tây Tạng công khai mừng đức Đạt Lai Lạt Ma 80 tuổi




Theo VOA-20.02.2015
Trong một hành động táo bạo thể hiện lòng trung thành và kính trọng đối với đức Đạt Lai Lạt Ma, một tu viện Tây Tạng ở miền đông tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức các buổi lễ công khai để mừng ngài 80 tuổi vào ngày đầu năm mới của Tây Tạng.

Tại thị trấn Amdo Ngaba, hơn 3.000 người đã đến để dâng những chiếc khăn choàng cầu nguyện lên bức chân dung bằng kích thước thật của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, với những chiếc cờ đầy những lời cầu nguyện tung lên đầy bầu trời tu viện Sergon Thubten Chokle Namgyal Ling.

Tập quán mừng thọ một người 80 tuổi được gọi là Kyarton là một tập tục cổ truyền trong vùng Amdo, chủ yếu dân số là người Tây Tạng.

Mừng đức Đạt Lai Lạt Ma 80 tuổi đã được nhiều người dự liệu trong những năm gần đây. Các nghi thức và lễ mừng được lên kế hoạch trên khắp thế giới, nhưng không ở Tây Tạng, nơi chính phủ Trung Quốc buộc người dân Tây Tạng từ bỏ sự ủng hộ ngàì từ hơn 2 thập niên qua.

Lễ mừng công khai táo bạo một cách đáng ngạc nhiên tại tu viện này diễn ra giữa lúc an ninh được tăng cường nghiêm ngặt trong vùng trong những ngày trước Tết Tây Tạng. Một số người Tây Tạng e sợ rằng tu viện có thể sẽ bị chính quyền trả thù khi ngày lễ Tết đã qua.

Saturday, January 24, 2015

Từ Mao đến Khổng, những tượng đài ''giấc mơ Trung Hoa'' của Tập Cận Bình

Theo RFI-Thụy My
Ngày 24-01-2015 16:01

media
Bức tượng Khổng Tử tại khu nghỉ dưỡng ven biển của ban lãnh đạo cộng sản Trung Quốc - DR

Đôi tay vươn lên như bức tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro, tượng Khổng Tử khổng lồ tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển của ban lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đối diện với một tháp đá còn bề thế hơn, dựng lên « giấc mơ Trung Hoa » của Tập Cận Bình.

Cả hai công trình được mạ vàng lấp lánh là ngôi sao của khu công viên văn hóa được một tướng về hưu, ông Vương Điện Minh (Wang Dianming) đầu tư đến 8 triệu đô la. Theo ông, gia tài mình có được là do thu nhập từ một liên hiệp các công ty trong ngành du lịch và giáo dục.

Là đảng viên cộng sản, ông Vương muốn nhấn mạnh dự án của ông được khai sinh mà không có sự bật đèn xanh của chế độ, dù nó minh họa cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, tuân theo truyền thống như quan điểm của Tập Cận Bình.

Khổng giáo, ý thức hệ chính thức của nước Trung Hoa phong kiến thời xưa, là một hệ thống đạo đức và triết lý đặc biệt đề cao sự tuân phục thượng cấp và vâng lời lớp người đi trước.

Sau khi những người cộng sản lên nắm quyền năm 1949, đạo Khổng là mục tiêu bị đả kích dữ dội trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976) do Mao Trạch Đông khởi xướng. Nhưng Tập Cận Bình không cho điều này là quan trọng, ông ta thường trích dẫn những lời nói của nhà hiền triết mà ông đã khôi phục danh dự, trong khi vẫn vinh danh Mao.

Khi lên ngôi năm 2012, Tập Cận Bình đã lăng-xê « Giấc mơ Trung Hoa », một công thức phối hợp các khái niệm « tái sinh tinh thần dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, thịnh vượng, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và tăng cường quân sự ».

Dưới đôi tay Khổng Tử rộng mở, Vương Điện Minh, 61 tuổi, giải thích với AFP : « Giấc mơ Trung Hoa có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Quốc và trong lời dạy của Khổng Tử. Việc áp dụng các ý tưởng của ngài sẽ cứu rỗi nhân loại ».

Cao đến 19 mét, bức tượng Khổng Tử nhìn thẳng vào một cột tháp chỉ hơi cao hơn một chút, phía trước có khắc dòng chữ « Giấc mơ Trung Hoa », và phía sau là chữ « các giá trị căn bản của chủ nghĩa xã hội ». Trên bệ tháp, một câu phát biểu dài của Tập Cận Bình chào đón khách đến thăm : « Chúng tôi muốn thực hiện Giấc mơ Trung Hoa, không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Quốc, mà còn cho tất cả mọi dân tộc ».

Còn trên cả ba mặt của tháp đá, là các bức bích họa vẽ những người lính, nông dân hay công nhân với phong cách « hiện thực xã hội chủ nghĩa » của những áp-phích tuyên truyền thập niên 1950.

Xa hơn một chút, một bức tượng nhỏ màu trắng của Mao Trạch Đông khẳng định không có ý tưởng cơ bản nào của chế độ bị quên lãng.

Đối với Mao Trạch Đông, Khổng giáo là điều tệ hại nhất trong truyền thống Trung Hoa, biểu tượng của một thời kỳ « phong kiến » mà ông ta cùng với vợ là Giang Thanh đã tung ra một chiến dịch dữ dội để chống lại vào năm 1974.

Nhưng gần đây, ban lãnh đạo cộng sản Trung Quốc lại sử dụng Khổng giáo để chống lại văn hóa phương Tây đang được ngày càng ưa chuộng hơn, cũng như các tôn giáo, khi quảng bá cho một di sản Trung Hoa được tôn tạo kỹ lưỡng.

Đồng điệu với quan điểm của Tập Cận Bình, công viên Bắc Đới Hà và các công trình điêu khắc tại đây cũng phối hợp giữa chủ thuyết cộng sản và các giá trị Khổng giáo. Bắc Đới Hà (Beidahe), khu nghỉ mát bên bờ biển Trung Quốc mỗi mùa hè lại tiếp đón hội nghị bí mật các lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ.

Ngay trước khi trở thành Chủ tịch nước, các câu châm ngôn và trích dẫn Khổng tử đã hiện diện trong các bài diễn văn của Tập Cận Bình. Đối với các chuyên gia, đây là bằng cớ cho thấy ông ta thực sự ngưỡng mộ triết lý thời xưa. Nhiều lời tuyên bố của ông Tập khai thác quá khứ để vẽ nên tương lai Trung Quốc, và việc cầu viện đến nhà hiền triết nổi tiếng đối với ông ta là đặc thù Trung Hoa cần phải bảo vệ.

Nhân dân Nhật báo hồi tháng 10/2014 trên trang nhất trích dẫn câu : « Từ hàng ngàn năm trước, Nhà nước Trung Hoa đã vận dụng một con đường hoàn toàn khác với nền văn hóa và sự phát triển của các nước khác ». Tờ báo kêu gọi : « Hãy tôn trọng hơn và quan tâm hơn đến nền văn hóa Trung Hoa đã tồn tại từ hơn 5.000 năm qua ».

Hồi tháng 9/2014, trong khuôn viên trang trọng của Đại lễ đường Nhân dân, trước Hiệp hội Khổng giáo Quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc đã mừng sinh nhật thứ 2.565 của Khổng Tử. Tập Cận Bình tuyên bố : « Văn hóa truyền thống tuyệt vời của Trung Hoa, trong đó có cả Khổng giáo, chứa đựng những giải pháp quan trọng để giải quyết các vấn đề của nhân loại ngày nay ».

Cũng như các giáo điều cộng sản, các tuyên bố Khổng giáo của ông chủ tịch cũng không được đưa ra bàn thảo, và để chỉ trích thì lại càng hiếm hoi hơn – theo nhận xét của Jyrki Kallio, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quốc tế Phần Lan. Ông nói với AFP : « Tập Cận Bình có vẻ tin rằng Khổng giáo có thể củng cố vị thế của ông ta tại Trung Quốc. Đảng dường như đã đưa ra một dự án nhằm hình thành các giá trị mới để định hướng người dân, và các tư tưởng cổ điển cung cấp một nền tảng tốt cho việc ấy ».

Trong khu giải trí của ông Vương Điện Minh, sinh viên Feng Jin và người bạn của anh là những khách thưởng ngoạn duy nhất trong cái ngày mùa đông này. Có vẻ thích chụp hình kỷ niệm trước các tượng đài của « Giấc mơ Trung Hoa » hơn là nghiên cứu các lời dạy được khắc trên đá, anh sinh viên nói : « Tôi có nghe nói đến ‘’Giấc mơ Trung Hoa’’ trên tivi. Nhưng thật tình mà nói, tôi chẳng cảm thấy mình có liên quan chút nào cả !».

Friday, January 2, 2015

TQ: Sẽ chủ động củng cố quan hệ với các nước láng giềng trong năm mới

VOA-02.01.2015
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nhấn mạnh Bắc Kinh quyết tâm tìm cách thiết lập một mạng lưới đối tác với các nước láng giềng.
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nhấn mạnh Bắc Kinh quyết tâm tìm cách thiết lập một mạng lưới đối tác với các nước láng giềng.
Trung Quốc tuyên bố sẽ chủ động hơn trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng trong năm mới.
Tân Hoa xã ngày 1/1 trích dẫn phát biểu của Trợ lý Ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu nhấn mạnh Bắc Kinh quyết tâm tìm cách thiết lập một mạng lưới đối tác với các nước láng giềng.
Ông Lưu nói Trung Quốc sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho các nước lân cận bằng sự phát triển của mình và nỗ lực hơn nữa đưa người dân các nước trong khu vực xích lại gần nhau.
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc cam kết các chính sách kinh tế Trung Quốc đề ra không nhằm tìm cách thống lĩnh khu vực hay tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình và cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước trong vùng.
Ngược lại, vẫn theo lời ông Lưu, các sách lược này phù hợp với những cơ chế và các đề nghị hiện có trong vùng, mang tính hợp tác, mở rộng cho tất cả các nước tham gia.
Ông Lưu tuyên bố Bắc Kinh hiểu rõ rằng thịnh vượng và ổn định của Châu Á tùy thuộc vào hợp tác của các nước trong khu vực và sự tham gia xây dựng của các nước bên ngoài.
Ông nói Trung Quốc sẵn sàng duy trì thông tin liên lạc với tất cả các bên liên quan để mở rộng những lợi ích chung và cùng nhau phát huy hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho Châu Á.
Nhà ngọai giao Trung Quốc còn cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược với các nước Đông Nam Á lên một nấc thang mới và hợp tác sâu rộng hơn nữa với các nước láng giềng Châu Á vì lợi ích chung.
Lời phát biểu đầu năm của Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra giữa các quan ngại từ quốc tế về sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng, đặc biệt là các chính sách lấn áp mạnh tay của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền biển đảo với Việt Nam, Philippines ở Biển Đông và với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông.

Nguồn: Xinhua, China Daily