Showing posts with label XaHoi-DoiSong-DaoDuc. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-DoiSong-DaoDuc. Show all posts

Friday, March 9, 2018

Sống một đời để yêu thương

Bác sĩ Quân (mặc áo blouse trắng) trong 1 buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Dẫu biết sinh tử là quy luật của đời người, nhưng vẫn bàng hoàng khi nghe tin ông đột ngột qua đời. Gặp ông nhiều lần trong chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH, nhưng những gì tôi biết về ông còn quá ít ỏi. Ông từng là một sĩ quan Quân Y của sư đoàn nhảy dù Quân lực VNCH. Thời kỳ cuối cuộc chiến, ông là bác sĩ phục vụ chiến trường thuộc Tiểu đoàn 6 nhảy dù. Ông còn là một cựu Hướng đạo sinh năng nổ, dễ mến. Và, một ông già ngoài 70 tuổi sống nghèo khó trong căn nhà tuềnh toàng, đi đi về về mỗi ngày với những vui buồn của tha nhân, bộn rộn với các công việc bác ái ngoài xã hội.

Đấy là những gì tôi biết về ông, bác sĩ Quân. 

Khi tôi vào Sài Gòn cuối năm 2015, có dịp tham gia một vài buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT, đã thấy ông ở đấy. Ông là một trong số rất ít bác sĩ dám mạo hiểm tham gia chương trình này. Tôi dùng từ “mạo hiểm” vì không phải bác sĩ nào, không phải ai cũng sẵn sàng làm việc này dù trong lòng rất muốn. Họ sợ, sợ chế độ, sợ công an. Có một vài bác sĩ cũng từng tham gia khám chữa bệnh cho Thương phế binh nhưng bị đe dọa, bị gây sức ép nên đành thôi. 

- Bác vừa bị chúng nó ép xe, đạp bác xuống lòng đường. Bác cũng đạp lại, chúng nó ngã rúi rụi. 

Vừa nói, ông vừa kéo ống quần lên, chỉ cho tôi thấy vết trầy xước còn đang rỉ máu ở chân. Không quan tâm đến vẻ lo lắng của tôi, không để tôi kịp xuýt xoa lấy vài câu, ông nhè nhẹ đập vào chỗ đau: 

- Không sao, quen rồi. Kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Mình chả sao. Chúa che chở cho mình hết. Và ông cười. Nụ cười tươi rói và hồn nhiên như trẻ thơ. 

Tôi nhớ nhất hôm ấy, cái hôm mà tôi đang ôm bụng, nhăn nhó kêu đau, ông đến. Không hiểu sao ông lại tới khu nhà trọ chỗ anh chị em chúng tôi tá túc, vào buổi tối muộn như thế. Một cách rất tự nhiên, ân cần, ông bảo: 

- Đừng lo, em bé lớn, chèn vào các dây thần kinh nên đau. Tại con lớn tuổi, mang thai lần đầu, sức khoẻ yếu lại chịu cảnh tù đày nên đau hơn người khác. Ráng chịu nhé.

Rồi ông phân tích cho tôi hiểu những triệu chứng mà một thai phụ thường gặp phải, nhất là gần đến ngày sinh nở. Ông cũng hướng dẫn cho tôi tập một vài động tác để giảm bớt cơn đau. 

Hôm ấy ông phải chèo tường, qua mặt bọn mật vụ đang lượn lờ quanh nhà để chốn đi, đến chỗ chúng tôi ngủ. Ông không muốn bỏ lỡ buổi khám chữa bệnh cho Thương phế binh VNCH vào ngày hôm sau, nên phải “dạt vòm” đi từ tối hôm trước như thế. Cú chèo tường lại làm ông què chân một lần nữa. Nhìn vết thương ở cả chân lẫn cánh tay ông chảy máu, tôi không dám xuýt xoa, sợ ông lại bảo “không sao”, rồi đổi ý không chịu xức thuốc. Ông là thế, rủi ro hoặc tai họa nào của bản thân cũng xem nhẹ, cũng đều “không sao cả”. Hôm ấy có lẽ là lần tâm sự dài nhất của ông với vợ chồng tôi. Những lần gặp gỡ khiến tôi luôn có ấn tượng rằng hình như ông không bao giờ biết buồn. 

Ngoài công việc khám chữa bệnh của một bác sĩ, lúc nào tôi cũng thấy ông cười, ông hát hoặc đùa giỡn với những người xung quanh. Vui lắm, chan hoà lắm. Vì thế, chẳng mấy ai nghĩ đến một ngày nào đó ông sẽ bỏ chúng tôi mà đi. Cũng buổi tối hôm ấy, trong những câu chuyện ông kể, chúng tôi thấy gợn một chút buồn. Ông không kể chuyện đời tư ngoài việc ông từng là một bác sĩ quân y thời Việt Nam Cộng Hoà. Tôi cảm nhận được nỗi buồn ấy. Nỗi buồn, niềm xót thương cho những phận người, phận mình đã chẳng còn được những ngày tươi đẹp. Sau biến cố năm 1975, ông không còn là một Hướng đạo sinh, không còn là một bác sĩ nữa. Ông cũng không làm việc cho một bệnh viện nào thời cộng sản. Nhưng cuộc đời dầu sao vẫn luyến thương ông, để ông vẫn được là bác sĩ của những TPB VNCH. Ông có cơ hội để phục vụ, để sống nốt với hoài bão và lý tưởng của mình. Cho dù hoài bão ấy, lý tưởng ấy đôi khi còn rỉ máu. 

Nét hồn nhiên, vui tính của bác sĩ Quân nhiều lúc khiến không ít người lầm tưởng rằng ông không mấy quan tâm đến tâm sự của người khác. 

- Ba mẹ Tôm đừng lo, có ông Quân đây, không ai bắt nạt được bé Tôm hết. Ông là ông của Tôm, là gia đình của Tôm. Đừng sợ không có ai, mọi người đều thương cả nhà Tôm mà. 

Ông nựng nịu đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng như là cách để ông vỗ về ba mẹ nó. Có lẽ, vị bác sĩ già thương cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi từ lâu, hôm nay mới có dịp tỏ bày. Chúng tôi đã cảm động, và vui lắm. 

Gia đình bác sĩ Quân hầu hết theo đạo Phật nhưng ông gắn bó với những người Công giáo. Ông tin Chúa. Ngoài việc khám chữa bệnh trong chương trình Tri ân TPB VNCH, từ nhiều năm nay, mỗi sáng ông đều thức dậy từ sớm, dắt chiếc xe gắn máy cũ kỹ ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày với nhiều công việc bác ái khác nhau. Ông tham gia nhiều công việc phụng vụ Hội thánh và hướng dẫn nhiều bạn trẻ Công giáo những việc như thế. Cho tới tận khi ông qua đời, người ta mới biết ông đã được cha phó Giáo xứ Tân Định làm nghi thức rửa tội cách nay chừng hai năm, tên thánh là Joseph. Thông tin này được một người bạn thân của ông chia sẻ. Trang facebook Tri Ân TPB VNCH có đưa tin “Vì bác sĩ Quân là trưởng tộc nên có khó khăn. Bác sĩ Quân có dặn người bạn về ước muốn theo Chúa của ông và dặn khi mất giúp làm tang lễ theo nghi thức Công giáo”. Chính vì thế nên một số Linh mục DCCT đã trao đổi với gia đình bác sĩ Quân về việc sẽ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho ông và gia đình đã đồng ý. Vậy là mong muốn cuối cùng của cuộc đời ông, mong muốn được về với Chúa cũng được toại nguyện. 

Trong một lần chia sẻ lời Chúa với chúng tôi, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành - Nguyên Giám tỉnh DCCT VN, có nói rằng "khi ta chết đi, điều duy nhất Chúa sẽ hỏi là "khi sống, ngươi có yêu thương mọi người không?” Chúa không hỏi khi sống ta làm được gì. Không quan tâm ta là ai, là Linh mục, bác sĩ, nhà văn hay công nhân. Chúa sẽ không hỏi ta xây được bao nhiêu ngôi nhà từ thiện, cứu được bao nhiêu con người v.v... Điều Chúa quan tâm là khi sống, ta có yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương ta không. Vì Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau. Vì chỉ có tình yêu thương mới có ý nghĩa, mới đem lại hạnh phúc, đem lại hoà bình và đem lại sự sống đời đời”. 

Bác sĩ Quân là một người như thế. Cho dù ông đã trải qua nhiều biến cố khổ đau và chết trong nghèo khó. Nhưng ông đã sống một đời để yêu thương. 




Cầu cho linh hồn ông được hưởng phúc đời đời trên thiên đàng.

10/3/2018

Friday, February 17, 2017

Đạo đức của hiệu trưởng, cô giáo cũng ngang tầm với "đạo đức bác Hồ"

CTV Danlambao - Việc cháu Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2 bị gãy chân do ô tô chở hiệu trưởng đâm phải ở sân trường trong giờ ra chơi và những thủ đoạn vừa bịp bợm, vừa ác độc của một hiệu trưởng cho thấy tấm gương "đạo đức" của Hồ Chí Minh đã được "học tập" như thế nào. Việc này cũng cho thấy thế hệ tương lai của đất nước đang được "đào tạo" bởi những thành phần ra sao.

Khi cháu Trần Chí Kiên của lớp 2A4 của Trường tiểu học Nam Trung Yên, thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bị gãy chân, nhà trường đã có một "Phiếu Khảo sát" viết ra cho em điền vào như sau:


Chưa cần nắm rõ sự tình, nhìn vào "Phiếu Khảo Sát" chúng ta thấy rõ sự bịp bợm của những người "có dạy":

Các câu hỏi 1, 2, 3 bắt đầu bằng các câu "Trong giờ ra chơi""Giờ ra chơi", để từ đó buộc một em nhỏ học sinh khác phải trả lời (hay làm chứng) là trong giờ này em không thấy ô tô đi trong trường, không thấy ai bị ngã. Tuy nhiên, câu số 5 thì em này phải khai là "Con nhìn thấy bạn Chí Kiên giờ ra về bị ngã phải đưa vào phòng y tế".

Rõ ràng đây là một loạt câu hỏi để mang các học sinh nhỏ ra làm chứng và chạy tội cho việc trong giờ chơi, xe ô tô tông vào học sinh làm gãy chân và biến nó thành chuyện bị ngã vào giờ ra về.

Đem các em nhỏ, ngây thơ ra để làm chứng gian là hành động vừa gian vừa ác.

Hình ảnh "bị ngã" của em Kiên sau khi phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương là đây:



Đến nay thì sự việc đã rõ ràng và đã được thông tin rộng rãi:

Trong giờ ra chơi, cháu Kiên đã bị một chiếc xe “Hyundai màu xanh nước biển đang di chuyển” trong sân của trường đâm vào và cháu có nhận ra trên xe có cô Hiệu trưởng và một cô giáo khác. (1)

Bà hiệu trưởng này tên là Tạ Thị Bích Ngọc. Tội của bà ta là:

1. Chạy xe trong sân trường để gây ra tai nạn cho học sinh.

2. Gian dối khi nói rằng em Kiên bị gãy chân là vì bị ngã.

3. Tội nặng hơn là áp lực một em nhỏ để làm chứng gian trong cái gọi là "phiếu khảo sát".

Như lời khẳng định của cháu Kiên, thì trên xe có bà hiệu trưởng lẫn cô giáo. Cô giáo này cũng phải được xếp vào tội đồng phạm trong việc láo khoét và bao che những hành vi sai trái, láo khoét và vô nhân của bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc.

Tiếp tay với bà hiệu trưởng còn có giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 tên là Trần Thị Thu Nhung. Đây là bản tường trình láo khoét của cô giáo này:



Cũng theo lời của cô Nhung thì "trước khi được gửi đi, bản tường trình đã được "duyệt" và viết lại nhiều lần. 

Toàn bộ sự việc cho thấy bản chất bịp bợm và gian ác của những kẻ đang "giáo dục" con em chúng ta. 

Nhìn xa ra nữa, bản chất bịp bợm, xảo trá và gian ác này có mặt tại khắp nơi, mọi thời điểm. Ở nơi nào có người cộng sản, chốn nào có treo hình Hồ Chí Minh là nơi đó có sự hiện hữu của bịp bợm, xảo trá, và gian ác.

17.02.2017

Friday, February 3, 2017

Hỗn loạn cảnh giành giật lộc tại chùa Hương đầu năm Đinh Dậu

Hỗn loạn cảnh giành giật lộc tại chùa Hương đầu năm Đinh Dậu
Ảnh: Báo Mới
Cũng như mọi năm, những lễ hội “văn hóa, tôn giáo” đầu năm tại Việt Nam- đặc biệt là khu vực Miền Bắc- đã diễn ra một cách “kém văn hóa” nhất.
Trang mạng www.baomoi.com đã đưa tin tức và những hình ảnh hỗn loạn của Chùa Hương- một danh lam thắng cảnh nổi tiếng vào bậc nhất của Việt Nam- vào ngày Mồng 6 Tết Đinh Dậu. Vào khoảng 9:00 sáng giờ địa phương, hàng ngàn du khách đã đổ về Chùa Thiên Trù để dự lễ khai mạc lễ hội Chùa Hương hằng năm. Sau buổi lễ, vị sự trụ trì đã phát lộc đầu năm cho các Phật tử. Lộc thì ít, mà Phật tử thì nhiều, do đó đã bắt đầu cảnh giành giật, chen lấn để nhận được lộc.
Ban đầu, vị sư còn phát lộc tận tay người nhận. Nhưng sau đó vì thấy đông quá, lộc đã được… tung lên không trung  theo kiểu… “cúng cô hồn”! Với cách cho như thế này, thì cảnh tượng tranh cướp là không thể tránh khỏi. Không chỉ có người trẻ, mà cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ cũng tham gia vào việc giành giật. Cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp chút nào với những nơi trang nghiêm, thanh tịnh của cửa Phật.
Báo Mới cũng đã đăng ý kiến của nhiều bạn đọc lên án những cảnh tượng phi văn hóa, phi tôn giáo này. Có người cho rằng “Lộc có được là do nhân duyên nghiệp báo, không phải giành giật mà được. Người thiếu hiểu biết về đạo Phật mới hành động vậy.
Nhiều người xem tin tức, hình ảnh đã ngậm ngùi tiếc thương cho những lễ hội chùa Hương thanh lịch trong quá khứ, mà ai cũng nhớ qua bài thơ bất hủ ‘Đi Chùa Hương” của nhà thơ tiền chiến Nguyễn Nhược Pháp.
Đã từ lâu, thói quen dùng bạo lực để sinh tồn đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân Việt Nam. Những cảnh tượng như vậy là một “nghiệp báo” không thể tránh khỏi của một đất nước được cai trị bằng bạo lực.
ch

Đoàn Hưng / SBTN

Thursday, February 2, 2017

Tết ở Việt Nam: Gần 4,500 người nhập viện vì đánh nhau

Vào dịp Tết, các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca nhập viện do đánh nhau. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
HÀ NỘI (NV) – Bộ Y Tế loan báo, trong 7 ngày Tết Ðinh Dậu, Việt Nam có gần 4,500 người đến khám, cấp cứu do đánh nhau với đủ thành phần, lứa tuổi và nguyên nhân.
Báo Người Lao Ðộng dẫn phúc trình gửi Văn Phòng Chính Phủ về công tác y tế dịp Tết Nguyên Ðán của Bộ Y Tế ngày 1 Tháng Hai cho biết, theo thống kê từ các cơ sở y tế ở Việt Nam, trong 7 ngày nghỉ Tết Ðinh Dậu, kể từ ngày 26 Tháng Giêng đến ngày 1 Tháng Hai (từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên Ðán), tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 4,474 trường hợp, trong đó có 20 trường hợp bị chết. Riêng ngày mùng 2 Tết là nhiều nhất, lên đến 835 ca nhập viện.
Như vậy, tính ra trung bình mỗi ngày nghỉ Tết có 700-800 người nhập viện do “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau.
Trong những vụ đánh nhau được báo Người Lao Ðộng kể lại, có cả việc hành hung người cao tuổi.
“Chiều ngày 1 Tháng Hai, một bà cụ đang cùng con gái đi lễ chùa Hương, huyện Mỹ Ðức, Hà Nội. Ðến khu vực sân cáp treo, bà cụ vô tình giẫm vào chân một cô gái trẻ. Ngay sau đó, cô gái này cùng nhóm bạn đi cùng đã lao tới xô ngã bà cụ xuống đất ngất xỉu tại chỗ, mặc cho người con gái của cụ van xin và sự can ngăn của nhiều người.”
Ông Lê Xuân Văn, trưởng công an huyện Mỹ Ðức cho biết, do lượng khách về chùa Thiên Trù quá đông đúc, chen lấn khiến bà cụ giẫm phải chân cô gái.
Sau đó, hai bên đã có lời qua tiếng lại, một thanh niên trong nhóm cô gái gạt chiếc gậy, xô cụ già khiến bà cụ ngã ra đất. “Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh đã đưa 2 bên vào trạm để giải quyết. Chúng tôi đã xử phạt hành chính nhóm thanh niên hành hung bà cụ,” ông Văn nói. (Tr.N)

Tuesday, December 6, 2016

Liệu Việt Nam có đang trở thành một xã hội xấu xí?

Cong an vao cuoc vu tranh nhau 'hoi' thit trau giua duong
Ảnh chụp từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh một nhóm người cầm dao xẻ thịt con trâu đã chết giữa đường.

VOA Tiếng Việt- 06.12.2016
Video chiếu cảnh một con trâu bị xe tông chết giữa đường và sau đó bị dân địa phương xông vào xẻ thịt đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình phẩm của dân mạng cho rằng xã hội Việt Nam “đang trở nên xấu xí.”
Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng Facebook mấy ngày qua, một nhóm người cầm dao xẻ thịt con trâu đã chết giữa đường trên một đoạn đường ở tỉnh Bình Dương. Tin của VNExpress hôm 6/12 cho biết công an thị xã Thuận An đã vào cuộc để ‘điều tra’ vụ việc này.
Đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam tham gia vào các vụ “hôi của” trên đường. Trước đây truyền thông trong nước và mạng xã hội đã tung ra những hình ảnh chiếu cảnh dân tranh nhau cướp bia, tiền và thậm chí cả dầu nhớt thay vì cứu giúp người gặp nạn.
Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, đây là một hiện tượng xã hội ở Việt Nam cho thấy người dân đang trở nên ích kỷ đối với chính cộng đồng của mình:
"Nó cũng thể hiện cái việc là bây giờ ai cũng lo cho cá nhân, không quan tâm lắm đến giúp đỡ người khác. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng nhìn chung thì ai cũng nghĩ bây giờ làm sao mà thu lợi nhiều nhất cho gia đình cho cá nhân, còn những cái lợi cho bên cộng đồng cho xã hội thì cũng không phải là cái ưu tiên cao."
Truyền thông trong nước vẫn thường đưa ra những nhận xét về hình ảnh người Việt Nam đang trở nên xấu xí vì những vụ ‘hôi của’ kiểu ấy, và cho rằng đây là chỉ dấu suy vong của đạo đức xã hội.
Vụ 1 chiếc xe tải chở 1.500 thùng bia gặp nạn ở thành phố Biên Hòa cách đây 3 năm và người dân địa phương đổ ra tranh cướp các lon bia Tiger bị đổ xuống đường đã được truyền thông khai thác. Theo VTC News, mặc cho tài xế “gào khóc thảm thiết”, người dân “tiếp tục nhặt, khuân vác từng thùng bia để mang về nhà.”
Những vụ ‘lấy của người khác làm của của mình’ gồm cả việc nhặt các xấp tiền văng trên đường, và đánh cắp các thùng dầu nhớt từ ô tô bị lật. Trong một vụ khác xảy ra gần đây,nhiều người đã xông vào cướp hàng giả chưa được tiêu hủy tại bộ Khoa Học & Công Nghệ.
Theo tiến sĩ Dương điều này thể hiện việc người Việt Nam thiếu hiểu biết về pháp luật:
"Họ cũng không hiểu biết nhiều về pháp luật và cũng có tâm lý là thấy cái gì mà không phải mất tiền mà mình lấy được thì lấy thôi. Trong cái bối cảnh xã hội bây giờ khi mà nhận thức về pháp luật không được tốt thì người dân họ sẽ hành xử theo cái lối đó."
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đã được ghi trong điều 137 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Luật sư Triệu Trung Dũng của Đoàn Luật Sư TP Hà Nội được VTC News trích lời nói rằng “hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của những người ‘hôi của’ sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định” của bộ luật này.
Nhưng vấn đề lớn hơn từ hiện tượng ‘hôi của’ này, theo tiến sĩ Dương, là một sự rạn nứt trong quan hệ xã hội:
"Tôi nghĩ ở đây, mối quan hệ xã hội bây giờ đang ở trong tình trạng không có sự gắn kết, không có sự chia sẻ thông cảm, không giúp đỡ gì cả và ai cũng thu về để có cái lợi nhất, cái an toàn nhất cho mình ngay cả khi cái đấy ảnh hưởng đến người xung quanh."
Trong khi đó có ý kiến cho rằng hiện tượng ‘hôi của’ là hiện tượng xã hội ở những đất nước đang phát triển. Một người quốc tịch Hàn Quôc có tên Thomas Kool đã sinh sống ở thành phố HCM hơn 9 năm được TuoiTreNews trích lời nhận xét về hiện tượng này cho rằng “nó là một vấn đề chung của thế giới đang phát triển.” Tuy nhiên, tiến sĩ Dương cho rằng người Việt Nam không còn đói khổ để phải đi “lấy đồ của người khác” mà bởi vì “những hành vi xấu như vậy đã ăn quá sâu trong xã hội từ cấp cá nhân cho đến cộng đồng.”

Tuesday, November 15, 2016

Giáo viên đã bị/được "tiếp khách" từ mấy năm qua!

CTV Danlambao - Sự kiện 21 nữ giáo viên có nhan sắc bị các quan chức nắm đầu đi tiếp khách, chiêu đãi rượu (và uống luôn) đã làm cho dư luận lên cơn sốt. Cái chuyện nhỏ như con thỏ trong thiên đường XHCN cái gì cũng có thể xảy ra đâu phải chỉ là lần đầu!!!

Khi ông Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ lên tiếng phê bình các cô giáo và đòi truy hỏi trách nhiệm của các cô giáo có nhan sắc đã không biết "giữ phẩm chất" để các quan tỉnh ép buộc, người ta ùn ùn lên án ông bộ trưởng không có giáo dục đã đâm sau lưng các "nạn nhân" và che ô dù cho các quan chức địa phương.

Tuy nhiên, cứ tưởng các cô giáo "không biết giữ phẩm chất" đã bỏ nhà trường chạy ra nhà hàng tiếp khách chỉ có một lần vào hôm tháng 8; nào ngờ cái vụ "bị ép" làm mất phẩm chất này đã kéo dài nhiều năm.

Theo ông quan cộng sản Nguyễn Văn Hồ, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh thì trò cô giáo là chiêu đãi viên đã có từ nhiều năm qua. Ông này tuyên bố "huy động là cần thiết, không chỉ thể hiện sự quan tâm, mến khách mà còn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương."

Chỉ có ở cái xứ mà cán bộ từ trên xuống dưới "sống, chiến đấu, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại" mới có cái chuyện cô giáo xinh xinh bị ép đi "làm nhiệm vụ chính trị" là một "hình ảnh tốt đẹp cho quê hương".

Và với sự việc "bị ép" nhiều năm qua, thật tình không biết các cô giáo vừa tiếp vừa chiêu rượu này "bị ép" hay là... thích "được ép".

Muốn rõ thì hãy bước lùi một bước, nhìn lại toàn bộ hệ thống/con người của nền giáo dục cộng sản - từ bộ trưởng bộ giáo dục cho đến những ông bà đảng viên hiệu trưởng, hiệu phó và các thầy cô dưới mái trường xã hội chủ nghĩa được lãnh đạo bởi một bầy đàn loài sản.

16.11.2016

Wednesday, November 2, 2016

Lòng nhân ái đâu rồi?

Theo NLDO-02/11/2016 23:49
Vụ hôi của xe tải bị cháy: CA vận động trả lại tài sản - 1
Người dân hôi của và tài xế bất lực khóc (ảnh cắt từ clip)

Cách đây chừng tháng, tôi có xem một video clip phát trên báo Daily Mail điện tử (Anh quốc), ghi cảnh người dân ở Tocuyito, thành phố phía Bắc Venezuela, xông ra đường chặn một xe tải và cướp sạch số gà trên xe.

Đó là chuyện ở Venezuela, một đất nước đang bất ổn chính trị vì khủng hoảng lương thực trầm trọng do giá dầu giảm sâu. Người dân vì quá đói nên phải cướp để có cái ăn.
Hai ngày qua, tôi lại xem một video clip khác cũng ghi cảnh tương tự nhưng xảy ra ngay trên quê hương mình. Hôm 1-11, một xe tải chở hàng cho siêu thị, khi lưu thông trên Quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơntỉnh Bình Định thì gặp nạn, bốc cháy. Lúc chiếc xe vừa bị thiêu rụi, nhiều mặt hàng trên xe bị cháy hỏng, hàng chục người ào đến “hôi của”. Họ xách theo bao vải, túi ni-lông lao vào xe lục xới, gom lấy gom để nào bột giặt, bếp gas, sữa, đường, đồ gia dụng… Tài xế chỉ biết đứng khóc, nhìn đám đông đang lên cơn cuồng tham. Một người đàn ông đi qua la lớn: “Đừng có lấy! Hàng đang còn nguyên, trả lại cho người ta”, rồi vài người khác chạy tới can ngăn nhưng đều bất lực.
Đâu phải đói mới ăn vụng, túng mới làm càn! Giữa TP Quy Nhơn đấy, ắt hẳn không nghèo mạt như dân ở Tocuyito, mà vẫn “hôi của”. Phải gọi tên hành vi đó là cướp cạn mới đúng!
Trường hợp này tái hiện vụ “hôi bia” trên đường phố Biên Hòa (Đồng Nai) hồi tháng 12-2013. Cả hai vụ đều nhục nhã, ê chề và cùng gợi lại nỗi buồn nhân thế: Thấy đồng loại lâm nạn mà không giúp, vậy lòng nhân ái đâu rồi?
Sự việc xấu hổ ấy được nối dài bởi một vụ khác, thương tâm hơn. Vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm 13 người chết là một đại nạn. Hầu hết các nạn nhân đã tử vong là học viên Học viện Chính trị quốc gia, lớp dành cho trưởng - phó phòng cấp sở. Trưa 1-11, sau khi thi hết môn, họ tổ chức chung vui trong quán karaoke 68 thì gặp chuyện buồn...
Dù các nạn nhân là ai, làm gì thì cũng đều rất đáng thương, cần được chia sẻ. Nhiều người mất đi để lại cha mẹ, vợ con, anh em và tương lai rộng mở ở phía trước. Là con người, cảm xúc thông thường là đau buồn, tiếc nuối trước tổn thất quá lớn ấy. Vậy nhưng, trên mạng xã hội ngày 2-11, ngay sau biết thông tin về nhân thân những nạn nhân xấu số, rất nhiều người đã tỏ ra hả hê. Hả hê chỉ vì những người gặp nạn đều là “cán bộ nguồn”. Thật phản cảm, vô văn hóa và có lẽ chẳng còn cách bày tỏ thái độ nào nhẫn tâm hơn thế!
Người Việt vốn sống trọng tình, có truyền thống yêu nước thương nòi. Từ bao đời, chúng ta gọi nhau là “đồng bào”, tức “cùng một bọc”, hàm ý xem nhau như cùng một nhà, cùng một tổ tiên. Thế mà ngày càng nảy nòi nhiều hành vi, lối sống vị kỷ, vô cảm, phi nhân. Chợt nhớ trong “Đời thừa”, Nam Cao viết: “Không có tình thương, con người chỉ là một con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ”. Hoàn cảnh sống nhiều ngang trái, thiếu niềm tin và áp lực sinh tồn đã góp phần khiến một bộ phận người Việt mất đi thiên lương vốn có.
Dòng chảy ngược ấy không thể nào làm đảo chiều lẽ sống “người trong một nước phải thương nhau cùng” nhưng hy vọng cũng đủ để thức tỉnh các nhà quản lý xã hội thời nay.
Cát Tường

Wednesday, August 31, 2016

Ấm lòng những tủ bánh mì miễn phí cho người nghèo ở An Giang

Một người bán vé số đã ghé lại rất sớm để lấy bánh mì lót dạ trong khi đi bán. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Một người bán vé số đã ghé lại rất sớm để lấy bánh mì lót dạ trong khi đi bán. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
AN GIANG (NV) – Chủ một nhà hàng-khách sạn ở huyện Châu Thành đã đặt 3 điểm phát bánh mì miễn phí giúp bà con nghèo chống đói mỗi ngày.
Theo mô tả của phóng viên báo Tuổi Trẻ, dù mới 6 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 8, nhưng đã có hàng chục công nhân, người lao động nghèo lại tủ bánh mì miễn phí dành cho người nghèo đặt tại ngã 3 Lộ Tẻ, huyện Châu Thành, lấy ăn sáng.
Bà Lê Ngọc Diệp, ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, chia sẽ: “Sáng nào tôi cũng tranh thủ qua đây lấy vài ổ bánh mì ăn trong lúc đi đồng. Dù ở đây chỉ ghi rõ mỗi người lấy một ổ, nhưng nhiều người cũng lấy 3-4 ổ mà không ai la.”
Theo bà Diệp, tủ bánh mì này đặt ở đây gần một năm nay rồi, nó được xem là nơi giúp cho hàng trăm người lao động nghèo, người bán vé số, công nhân khu vực này. “Bà con như đã quen thuộc nên sáng nào cũng lại lấy ăn vậy đó. Nếu có nhiều tủ bánh mì miễn phí như vầy chắc bà con nghèo đi bán vé số cũng đỡ khổ lắm!”, bà Diệp nói thêm.
Ngoài nơi này, ông còn có 2 tủ bánh mì miễn phí ở ngã 3 Lộ Tẻ Rạch Giá, nơi giao nhau giữa An Giang – Cần Thơ – Kiên Giang và cầu Vịnh Tre, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang, để giúp bà con nghèo được ấm lòng mỗi sáng, trưa và chiều.

Ông Tô Phước Vĩnh, chủ nhà hàng, khách sạn Tô Châu, chủ nhân những tủ bánh mì miễn phí này cho biết, hằng ngày ông đặt 150 ổ bánh mì/tủ để bà con ăn miễn phí trong 3 buổi sáng, trưa và chiều.
“Tôi thấy mô hình này ở một số tỉnh khác đã có mà sao tỉnh mình lại không có? Nên tôi bàn với mấy đứa em đặt tủ bánh mì ở đây, chỉ mong giúp được ai thì giúp thôi!”, ông Vĩnh vui vẻ nói.
Trước đó, tủ bánh mì miễn phí đã được thực hiện ở Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Long, giúp người nghèo, khó khăn ấm lòng khi mưu sinh. (Tr.N)

Monday, August 22, 2016

Hệ giá trị nhân bản đang bị diệt tại Việt Nam

Trên các trang mạng xã hội, người ta thường thấy những đoạn video rất vô cảm từ Trung Quốc và Việt Nam như đoạn video một bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc bị xe cán, bị thương nặng và nằm trên đường, nhưng bị nhiều người qua đường bỏ mặc dù họ có nhìn thấy.
Tại Việt Nam và Trung Quốc, nhiều tai nạn xe cộ xảy ra, tài xế của một số xe vận tải cố tình cán cho nạn nhân chết luôn, để chỉ phải đền một lần tiền thay vì phải nuôi thuốc men dài hạn.
Tại Mỹ, mới đây một người Mỹ gốc Việt, anh David Phùng đã bất chấp nguy hiểm nhảy xuống nước cứu một cụ bà và một con chó khi chiếc xe chìm trong cơn nước lũ, mà ngay cả bản thân của anh có thể bị nhận chìm theo chiếc xe. Tại sao lại có sự khác biệt như thế?
Ở xã hội tự do, con người là cứu cánh; con người được giáo dục sống làm sao để kính trọng và nâng cao tự do của người khác. Ngược lại cộng sản nói con người là vốn quý. Câu nói đó có nghĩa là cộng sản coi con người là phương tiện đầu tư sản xuất, không hơn không kém.
Chủ nghĩa cộng sản được du nhập vào Việt Nam và chủ trương của nó khi đi đến đâu là tàn phá hệ giá trị đương thời của xã hội đó, cùng lúc áp đặt hệ giá trị vật chất lên trên. Nó tiêu diệt giá trị tâm linh, chối bỏ giá trị cá nhân của con người và khuyến khích giai cấp này thù hận  giai cấp kia như là quy luật của tiến hóa xã hội.
Nền giáo dục cộng sản đào tạo ra những con người như những con rô bô phục vụ cho sản xuất. Càng mất nhiều tính người thì càng tốt cho chế độ.
Tuy nhiên, hệ giá trị tính người của thế giới ở bất cứ đâu chưa bị hệ giá trị cộng sản tiêu diệt. Ở những nơi bị cộng sản thống trị vẫn còn những ốc đảo giá trị đương đại như những vốn liếng cuối cùng để quật khởi. Và bây giờ là lúc phải triển khai các ốc đảo đó để đánh đuổi hệ giá trị cộng sản.
08/22/2016 - 16:36

Tuesday, May 31, 2016

Sài Gòn rộng lòng vậy đó!

Theo Trí thức trẻ-31-05-2016

Sài Gòn rộng lòng vậy đó!
Người Sài Gòn chào đón tổng thống Mỹ

"Thiệt tình ở Sài Gòn này xưa đến giờ có thay đổi chút xíu nào đâu... Người Sài Gòn thì hồi nào tới giờ cũng vẫn sống với nhau như vậy à!".

Hôm đó, xe hết xăng dọc đường, tôi dắt bộ trên đường Trần Quang Khải đến cây xăng gần đó. Nắng tháng tư chang chang đổ lửa. Ngang qua ngã tư chợt nghe ơi ới "Xe sao đó". Nhìn lại, hóa ra anh xe ôm trên lề đường. Tôi ới lại trả lời.
"Cần đẩy phụ hông?"- anh tiếp. Bạn ơi, anh ấy "ngang nhiên" đòi giúp đỡ, dù tôi với anh ấy chưa từng quen biết. Và không hề có chuyện đẩy giùm rồi đòi trả tiền công đâu nhé.
Chỉ đơn giản là vì người Sài Gòn vốn vậy. 
Sài Gòn rộng lòng vậy đó! - Ảnh 1.
"Mình bị rớt ví lúc gửi xe khi đi dự triển lãm tại 1 trường đại học, lúc đó mình không hay biết gì luôn, đến khi xuống lấy xe đi về thì thấy xe mình bị đẩy ra một góc khác biệt với các xe còn lại, còn trên xe thì đính kèm tờ giấy này đây", câu chuyện mất ví được người Sài Gòn chia sẻ. Ảnh: Human of Sài Gòn.
Một chiều khác, tôi đang đi trên đường Thành Thái, quận 10. Mưa chèm nhẹp, và xe tôi đột nhiên hục hặc rồi khựng lại. Dắt vô tiệm sửa xe bên đường. Anh thợ trẻ giục giã vào trong cho khỏi ướt, còn anh thì dầm mưa ra dắt chiếc xe lên lề.
Ra là ẩm IC, anh tháo ra, lau sạch sẽ, đề thử vài lần. Xe nổ ngon. Anh cúi xuống gõ thử lốp xe xem có căng không mặc dù tôi không nhờ.
Ổn mọi thứ, anh dắt xe xuống đường, nổ máy sẵn. Anh hỏi tôi đi lối nào để quay đầu xe theo hướng ấy. Nhưng khi tôi cảm ơn và hỏi giá tiền thì anh dứt khoát không lấy, chỉ cười: "Có nhiêu đâu mà lấy chị, hổng sao đâu, chị đi đi không mưa lớn đó".
Lại một đêm khác. Tôi và cô bạn thân ở xa về mải chuyện trò quá nên khi rời quán thì đã khuya. Đang băng qua ngã tư thì rầm, một chiếc xe bên kia phóng tới. Cả ba té lăn.
Nhìn anh nọ đã xỉn xỉn, mặt mũi bặm trợn, cau có, nhìn lại ngã tư vắng vẻ giữa khuya, chúng tôi hơi hoảng. Thì lao nhao, ba bốn bác đạp xích lô đang nằm trong xe ngủ gần đó chạy ra.
Các bác người thì đỡ chúng tôi dậy, người thì dựng xe, xem xe có bị gì không, quay thử bánh xe có bị méo hay trật. Rồi họ nói với anh kia, lúc này đang có bộ dạng gây sự: "Anh đi sai rồi, may người ta hông sao đó. Chớ gặp người khác là bắt thường anh tới rồi". 
Các chú giục chúng tôi: "Hai đứa đi đi, đi đi".
Sài Gòn rộng lòng vậy đó! - Ảnh 2.
"Nghệ sĩ xế chiều như chú thì biết làm cái gì con ơi. Nè thấy không, đồ nghề kế một bên hết nè. Ở thì ở hotel mái che ngay đây luôn, người ta thương chú, người ta kéo cái mái che ra cho ở nhờ đó. Xe dựng kế bên đây, trời mưa một cái là lấy dông luôn.Nói giỡn chứ mấy đứa bây đứa nào muốn học đờn ra đây chú dạy cho. Đờn gì cũng được, guitar, đờn cổ gì chú biết chơi hết. Học phí cho tiền bánh kẹo thôi hà hà.Tụi bây lẹ lên nha, chứ chú sắp đi rồi đó. Đi đâu hả? Đi lên trời chớ đi đâu". Ảnh: Human of Sài Gòn
Sài Gòn của chúng tôi, những câu chuyện nhỏ xíu như vậy ai cũng có sẵn một bụng, có thể kể với nhau không dứt.
Nhưng chẳng ai kể những chuyện đó khi ngồi với nhau cả, vì hình như ai cũng thấy những việc làm đó là quá bình thường, là tất nhiên rồi, không có chi lớn lao để mà ca ngợi.
Một câu chuyện rất Sài Gòn khác nữa: ban đêm, chạy xe một mình trên đường vắng, chợt bạn thấy một người cắm đầu cắm cổ phóng theo. Hết hồn hết vía, bạn càng tăng ga chạy vun vút. Nhưng "soái ca" đó vẫn phóng nhanh hơn bạn, và khi vừa chạm đến bạn thì ảnh, hay chỉ, kìm ga lại để hét lên một câu kinh điển: "Đá tóóóo" (gạt chống xe lên).
Bạn giật mình nhìn xuống. Cái chân chống chưa gạt lên, may quá, chưa kịp xẹt lửa trên mặt đường hoặc vướng vào vật nào đó và quật ngã bạn dập xương sống.
Sau phút ú tim, bạn tìm ân nhân để nói một câu cám ơn thì người đó hoặc đã trở lại tốc độ cũ chạy bình thường đằng sau bạn, hoặc đã phóng vút lên phía trước, hoặc thậm chí đã quay đầu xe để trở lại con đường của mình.
Hóa ra, họ không đi cùng đường với bạn. Chỉ vì thấy chiếc chân chống nguy hiểm nên rượt theo bạn để nhắc vậy thôi. 
Sài Gòn rộng lòng vậy đó! - Ảnh 3.
Ảnh: Human of Sài Gòn
Trên trang Human of Sài Gòn, hết lần này đến lần khác, những câu chuyện tình nghĩa về Sài Gòn được những người từ nơi khác đến sinh sống kể lại.
Nick Kan Nguyễn thuật câu chuyện của bản thân: "Hồi xưa còn làm sale bánh kẹo, chở kẹo đi giao hàng. Đang chạy ngon thì có 1 chị rượt theo la ơi ới: "em... em... rớt hàng kìaaaa".
Mình quay lại lượm thì người dân xung quanh ra lượm giùm, còn cho cái thùng mới để đựng, cho sợi dây thun cột thùng. Cô bán cơm thì dặn dò đi đứng cẩn thận, "mất hàng là nhịn đói cả tháng nha con".
Nick Quách Phúc thì kể: "Bữa chạy xe, bị bể bánh đầu, mất lái, đâm vô chiếc xe của chú kia. Xe mình cong luôn vành bánh đầu. Loạng choạng đứng dậy, dân trong nhà túa ra nói mình xỉn, la chửi quá trời luôn. Sau thì mọi người thấy mình không xỉn nên kêu "pha nước chanh cho thằng nhỏ nó uống".
Hỏi chú kia đền xe hư bao nhiêu tiền để con gởi chú thì chú nói xe chú bị đụng quen rồi, con coi để tiền sửa xe con đi".
Mấy hôm trước, trên mạng xã hội bao nhiêu trái tim bay lên với tấm ảnh một cô gái đang chạy xe thì dừng lại mở áo mưa khoác cho bà cụ bán hàng rong bên đường (Hà Nội).
Sài Gòn cũng vậy.
Sài Gòn rộng lòng vậy đó! - Ảnh 4.
Cô cầm chổi chứ thông minh lắm nha. Con cô học là cô cũng học đó!Hơn nhau là hơn ở cái đầu, chứ không phải tiền bạc.
Nick Trần Thùy Dương kể, bữa nọ bạn đang trú mưa thì một ông chú đứng gần rút ra cái áo mưa. Ông đưa cho bạn rồi nói "Mưa lớn lắm, chạy là ướt đó con. Chú còn dư nè, con mặc đi".
"Ở Sài Gòn bao nhiêu năm, không nhớ nổi có bao nhiêu người chủ động đưa áo mưa cho mình nữa, nhiều lắm..." - bạn này viết tiếp.
Nick Duy Đài, có lẽ là một shipper góp chuyện: "Mới chiều đi giao hàng. Tới khúc đường xấu òm thì rớt hàng. Đường vắng nhưng hễ có ai đi ngang là dừng xe lại giúp, dầm mưa người ướt nhẹp, hàng cũng ướt nhưng thấy lòng mình vẫn ấm áp lạ thường".
Ấm lắm, dù Sài Gòn đang vô mùa mưa và những đợt triều cường cộng hưởng dìm người ta vào cái ướt át lạnh run.
Dạ, anh à, từ hồi nào tới giờ, và chắc chắn từ giờ tới sau sau mãi nữa, người Sài Gòn mình vẫn sẽ luôn luôn nồng nhiệt và rộng lòng một cách giản dị như vậy, héng anh!