Wednesday, February 25, 2015

Hội đồng Bảo an "thất bại thảm hại" trong sứ mệnh bảo vệ người dân

 (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 26/02/15 09:53
Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Salil Shetty. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/2, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hối thúc 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc từ bỏ quyền phủ quyết trong các trường hợp xảy ra tình trạng thảm sát thường dân.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn báo cáo thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố cùng ngày đánh giá 2014 là năm thảm họa đối với nhân loại và tình hình có thể còn ảm đạm hơn trong năm 2015 với hàng loạt cuộc xung đột, nội chiến, bạo lực tại nhiều khu vực trên thế giới.

Báo cáo nhấn mạnh các quốc gia giàu có đã phạm “tội ác lớn" khi không mở cửa biên giới đón nhận những người tị nạn do chiến tranh, bạo lực.

Theo Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Salil Shetty, trong năm 2014, Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an đã “thất bại thảm hại” trong sứ mệnh bảo vệ người dân toàn cầu.

Thay vì cùng nhau hợp sức bảo vệ những người dân vô tội trên thế giới, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an lại “dùng quyền phủ quyết để thúc đẩy lợi ích chính trị hoặc địa chính trị riêng."

Ông Shetty cho rằng một trong những giải pháp đưa ra là các nước này phải từ bỏ quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an trong các vấn đề liên quan tới thảm sát hàng loạt hoặc diệt chủng.

Theo ông, trong năm qua, nếu quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an được hạn chế thì thế giới đã có thể ngăn chặn được làn sóng tấn công đẫm máu tại Iraq và Syria của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, cũng như các cuộc tấn công do nhóm Boko Haram gây bất ổn nghiêm trọng tại khu vực Tây Phi.

Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng hối thúc chính phủ các nước tuân thủ thỏa thuận toàn cầu về vũ khí có hiệu lực từ năm ngoái nhằm kiểm soát ngành công nghiệp vũ khí và ngăn chặn các nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm tội phạm, khủng bố.

Tổ chức Ân xá Quốc tế hoạt động theo mô hình tổ chức phi chính phủ, đặt trụ sở tại thành phố New York (Mỹ). Năm 1961, luật sư người Anh Peter Benenson thành lập tổ chức này với mục đích bảo vệ quyền con người./.

Vay 20 triệu, mất nhà 2 tỷ

Đăng Bởi  - 

tin dung den
Ảnh minh họa.

Những ngày đầu năm, khi mọi người nô nức vui Xuân, tòa soạn nhận được lá đơn rất dài, cùng bộ hồ sơ hàng trăm trang giấy. Trong lá đơn 4 trang giấy, là câu chuyện buồn của cô gái trẻ: "Cha con em sắp phải ra đường ở".

Người gởi đơn cầu cứu là chị Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1987, ngụ đường 4, tổ 4, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM).
"Vòng luẩn quẩn" vay nặng lãi
Trong đơn, chị Hương trình bày, khoảng cuối năm 2004, cha của chị là ông Nguyễn Văn Mau (SN 1943, chạy xe ôm) thường xuyên chở một phụ nữ là chị Lê Thị Hồng đi lấy thuốc Tây về bán. Ông Mau thấy người phụ nữ này thường xuyên bị nhóm côn đồ đến quậy phá, chửi bới, đòi tiền. Là chỗ thân tình, Hồng kể chị đang thiếu của người ta 20 triệu đồng với lãi suất "cắt cổ" 30%/ tháng.
Người phụ nữ này than thở khổ sở, năn nỉ người lái xe ôm già cho mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay tiền ngân hàng. Ban đầu ông Mau không đồng ý vì sợ "vạ lây". Tuy nhiên chị Hồng thuyết phục "lãi hàng tháng 30% mới không trả được, chứ lãi 1 - 2% thì "dư xăng"", vốn dĩ trước đây Hồng cũng nhiều lần giúp đỡ hai cha con ông Mau, nên nể tình, người đàn ông đồng ý cho người mượn sổ.
Do già cả (thời điểm đó ông Mau đã hơn 70 tuổi), bản thân con gái ông là chị Hương lúc đó mới 13 tuổi, nên ông Mau giao cho chị Hồng mang sổ đỏ của gia đình đi vay tiền.
Ban đầu để trả số nợ 20 triệu đồng, Hồng cầm sổ đỏ trên vay 50 triệu với lãi suất là 10%, dịch vụ là 10%. Lấy trước lãi trước một tháng, nên thực chất Hồng chỉ cầm về được 40 triệu. Sau đó mỗi tháng phải đóng tiền lãi 5 triệu đồng.
Với lãi quá cao như vậy, nên chỉ sau vài tháng, Hồng lại phải liên lạc với một công ty TNHH chuyên làm dịch vụ thế chấp sổ để vay ngân hàng, tiếp tục vay tiền. Lần này Hồng vay 70 triệu đồng với mục đích để trả lãi số nợ 50 triệu đồng mà Hồng đang nợ. Phía công ty này cũng hứa hẹn, trong 30 ngày sẽ vay được tiền. Tuy nhiên 30 ngày trôi qua, phía công ty vẫn "án binh bất động". Khoản nợ 50 triệu chỉ trong vài tháng đã lên tới 70 triệu, cha con ông Mau trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc này phía công ty dịch vụ yêu cầu cha con ông Mau phải có bản vẽ và xin giấy phép xây dựng thì họ mới vay được tiền.
Phía công ty dịch vụ này còn ''mớm" cho khách, thay vì vay tiền của ngân hàng lãi suất cao thì chuyển sang “cắm" sổ đỏ ở hiệu cầm đồ "lãi suất thấp", vậy là sổ đỏ của gia đình ông Mau đượcchuyển đến cắm ở tiệm cầm đồ để vay 120 triệu (dịch vụ 10%, lãi suất 10% trên tháng). Sau khi hoàn tất thủ tục, thì Hồng lấy về được 70 triệu để trả nợ. Còn lại 50 triệu đồng, phía công ty trừ hết vào: Chi phí dịch vụ cho vay, lãi, phí làm bản vẽ, phí xin giấy phép xây dựng .... vậy là với mục đích trả số nợ 20 triệu đồng của Hồng, sau 2 - 3 vòng vay nặng lãi thì số nợ đã lên tới 120 triệu.
Tiếp tục "mắc bẫy"?
Thời gian này, Lê Thị Hồng lại đưa đến nhà ông Mau một người đàn ông tên là Lưu Văn Kiện. Hồng giới thiệu người đàn ông này "chuyên làm dịch vụ cầm sổ đỏ vay ngân hàng". Kiện "tự quảng cáo": "Tôi quen rất nhiều lãnh đạo trong ngân hàng, nên chỉ cần nói 1 tiếng là tuần sau sẽ có tiền giải ngân". Lần này, Hồng lại đề nghị cha con ông Mau cầm sổ đỏ vay số tiền 400 triệu đồng (lãi suất 5%/ tháng, phí dịch vụ là 10%).
Để đảm bảo, Lưu Văn Kiện yêu cầu cha con ông Mau phải viết giấy mua bán, ra phòng công chứng anh ta mới giao tiền. Kiện giải thích "đó chỉ là thủ tục, cho chắc chắn chứ không phải mua bán thật". Tin tưởng, cha con ông Mau đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên thửa đất diện tích 198,8m2 cho Kiện.
Khi thủ tục xong xuôi, cầm số tiền vay được thì Hồng đột ngột... chuyển nhà. Cha con ông Mau phải tìm kiếm Hồng khắp nơi. Cho rằng mình bị Hồng và Kiện lừa, tháng 7/2006, ông Mau đã làm đơn tố cáo Hồng và Kiện gửi UBND phường Tăng Nhơn Phú B. Tháng 10/2006, phường mời các bên lên hòa giải nhưng không thành. Đầu năm 2007, cha con ông Mau phát hiện Kiện đã tự ý chuyển sổ đỏ sang tên anh ta. Từ giấy chứng nhận mang tên mình, Kiện làm đơn xin UBND phường xác nhận căn nhà trên không có tranh chấp, không nằm trong khu quy hoạch... để vay số tiền 1,4 tỷ đồng từ ngân hàng.
Phát hiện sự việc, cha con ông Mau gửi đơn khiếu nại khắp nơi, UBND phường lại mời hai bên lên hòa giải. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng Kiện chấp nhận thỏa thuận: Hồng trả anh ta số tiền đã vay là 400 triệu đồng, thì Kiện sẽ sang tên sổ đỏ lại cho cha con ông Mau. Điều đặc biệt là trong những lần hòa giải trên, Kiện đều đi cùng 1 người phụ nữ. Anh ta giới thiệu người này là chị gái của mình. Kiện để người này đại diện thay mình thương lượng, cũng như giao dịch với Hồng để nhận lại số tiền 500 triệu đồng (400 triệu tiền vay và 100 triệu tiền lãi).
Tin tưởng Kiện, Hồng đã chuyển tổng cộng 440 triệu đồng cho người "chị gái" của anh ta. Chị Hồng hẹn Kiện ra phòng công chứng sẽ giao nốt số tiền 60 triệu đồng còn lại để anh ta làm thủ tục sang lại tên sổ đỏ cho cha con ông Mau. Tuy nhiên, Kiện lấy cớ này nọ, không chịu đến phòng công chứng.
Cuối cùng, cha con ông Mau làm đơn khởi kiện ông Kiện đòi lại nhà. Lúc này, Kiện cho rằng anh ta không quen biết người phụ nữ đã nhận số tiền 440 triệu. Đồng thời Kiện đưa ra hợp đồng mua bán nhà mà trước đây anh ta nói chỉ là "thủ tục", để buộc cha con ông Mau phải giao nhà.
Nguy cơ mất nhà
Trước tình thế trên, để đảm bảo Kiện không bán ngôi nhà, ngày 17/9/2012 cha con ông Mau đã làm đơn xin ngăn chặn sang tên gửi lên phòng Tài nguyên Môi trường quận. Hai năm sau, vào tháng 12/2014 ông Mau mới nhận được thư mời lên giải quyết việc đơn ngăn chặn mà ông đã gửi.
Theo Phòng Tài nguyên Môi trường, đầu tháng 12/2014, một cá nhân đã đến nộp hồ sơ đăng bộ chuyển nhượng căn nhà trên từ việc mua bán với Kiện. Ngoài ra Phòng Tài nguyên cũng thông báo mình không có thẩm quyền ngăn chặn mà phải do tòa án quyết định. Trong thời hạn 10 ngày, nếu không nhận được thông báo ngăn chặn từ tòa án, phòng sẽ sang tên sổ đỏ cho người mua mới, đúng thủ tục.
Nhận được tin "như sét đánh ngang tai" ông Mau lật đật chạy lên tòa án quận 9 nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm mọi chuyển dịch về tài sản đang tranh chấp, là ngôi nhà mà hiện thời hai cha con ông Mau đã ở. Phía tòa án yêu cầu ông Mau phải làm đơn xin thẩm định giá ngôi nhà trên và phải gửi 200 triệu đồng vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh quận 9. Thời gian thực hiện việc gởi tài sản đảm bảo là 2 ngày, kể từ ngày 12/1/2015.
Đường cùng, cô gái trẻ cầu cứu đến báo chí. Chị Hương buồn rầu: "Mẹ em mất khi em còn nhỏ, cha em chạy xe ôm nuôi con. Hiện em đã đi làm công nhân nhưng lương chỉ được 3 - 4 triệu/ tháng. Cha em nay đã 82 tuổi, nên bữa có khách thuê bữa không. Số tiền 200 triệu đồng là quá lớn đối với cha con em. Giờ đến nước đường cùng, cha con em cũng không biết phải trông cậy vào đâu", cô gái trẻ thở dài: "Chỉ vì thiếu hiểu biết, có thể cha con sẽ mất trắng ngôi nhà, dắt nhau ra đường ở".
Nhận xét về vụ việc này, Thạc sỹ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm truyền thông Pháp luật Việt Nam) cho biết: Nếu sự thật đúng như những gì người tố cáo nêu, Toà án sẽ tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Mau và Kiện là vô hiệu. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi chiếm đoạt tài sản. Lý do:
Thứ nhất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Mau và Kiện là vô hiệu do giả tạo. Điều 129 Bộ luật Dân sự quy định: "Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này". Ở đây, hợp đồng chuyển nhượng đất bị coi là giả tạo vì nhằm che giấu giao dịch vay tiền. Khi Toà án tuyên hợp đồng vô hiệu thì nhà và đất mà Kiện có được từ hợp đồng này sẽ phải trả lại cho ông Mau.
Thứ hai, Toà cần chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Kiện đã giới thiệu một phụ nữ là chị gái của mình đứng ra thương lượng, giao dịch để nhận số tiền 440 triệu. Sau đó, Kiện bỗng cho rằng anh ta không quen biết người phụ nữ đã nhận số tiền 440 triệu này. Do đó, cần phải làm rõ có hay việc Kiện đã cấu kết với người phụ nữ kia với mục đích lừa nạn nhân giao hơn 400 triệu để chiếm đoạt.
Thủy Trúc – Hưng Hà
(
Xa lộ Pháp luật)

Mua bán với DN Trung Quốc: bỏ tiền tỉ, nhận về container sỏi đá

Đăng Bởi  - 

chieu lua tien
Số hóa chất “đểu” nhập về của Besra vẫn nằm chất đống suốt ba năm nay. Ảnh: TT

Mặc dù cơ quan chức năng của Việt Nam luôn nhắc nhở các doanh nghiệp (DN) cảnh giác, cẩn thận khi mua bán hàng hóa với nước ngoài nhưng nhiều DN Việt Nam vẫn dính bẫy.

Không có con số thống kê chính thức nhưng rất nhiều DN “ôm hận” khi hàng hóa nhập về là rác thải, đá, cát dù trước đó đã cẩn thận sang tận nơi sản xuất xem hàng. Cũng có DN “vô tư” chuyển hàng tỉ đồng thanh toán tiền hàng vào tài khoản của… bọn lừa đảo vì email bị hack.
Mua hạt nhựa, nhận cát, đá
Tháng 10-2014, Công ty CP Vinapack (trụ sở tại cụm công nghiệp Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định) chuyên sản xuất túi nylon, bao bì… có nhu cầu tìm mua hạt nhựa của đối tác nước ngoài. Qua tìm hiểu trên mạng Internet, biết Công ty Xin Yu Hai Mei MiNing (trụ sở tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) có bán loại hạt nhựa phù hợp, giá rẻ nên Vinapack cử người sang Trung Quốc để tìm hiểu trước khi ký hợp đồng nhập khẩu hơn 25 tấn hạt nhựa (trị giá gần 34.000 USD).
Theo yêu cầu từ phía đối tác, Vinapack đã chuyển tiền vào một ngân hàng Trung Quốc tại TP.HCM rồi mới nhận hàng. Toàn bộ lô hàng được nhập về cảng Đà Nẵng với đầy đủ thủ tục thuế quan cần thiết, còn nguyên niêm phong, kẹp chì. Khi xe chở số container về đến trụ sở thì công ty phát hiện bên trong toàn đá, sỏi. Phía Công ty Vinapack đã làm việc ngay với ngân hàng Trung Quốc để dừng việc chuyển tiền nhưng không kịp, số tiền này đã chuyển vào tài khoản của Công ty Xin Yu Hai Mei MiNing.
Tương tự, cuối năm 2013, một công ty ở quận Tân Phú (TP.HCM) chuyên nhập mặt hàng hạt nhựa. Qua mạng Internet, thấy một DN Trung Quốc chào bán hạt nhựa với giá rẻ nên “nhập thử” một container. Sau khi tiếp xúc với người môi giới tại Việt Nam, công ty đồng ý ký hợp đồng, mở tín dụng thư qua ngân hàng (giá trị lô hàng hơn 600 triệu đồng).
Sau đó, khi hàng vừa nhập vào một cảng ở TP.HCM, công ty đã phát hiện bên trong container toàn đá dăm nên thông báo ngay cho ngân hàng ngưng thanh toán tiền container bên Trung Quốc nhưng không kịp! Công ty quay sang hỏi người môi giới thì anh này cho biết mình cũng là… nạn nhân của công ty kia!

chieu lua tien
Tờ khai hải quan của Công ty Besra để nhập khẩu Cyanua. ẢnhTẤN TÀI
 Ôm 60 tấn Cyanua… dỏm
Tháng 11-2011, Tập đoàn Besra Việt Nam nhập 60 tấn Cyanua từ nhà sản xuất Trung Quốc có tên Tianjin Haina Tianyi Chemical để phục vụ khai thác vàng tại hai mỏ vàng Phước Sơn và Bồng Miêu.
“Sau khi nhận hàng và đưa vào sử dụng, chúng tôi phát hiện đây không phải là Cyanua. Ngay lập tức công ty đã cho nhóm chuyên gia của nhà máy làm kiểm định xét nghiệm mẫu, đồng thời chúng tôi cũng gửi mẫu tới Công ty SGS Việt Nam (công ty thuộc Tập đoàn SGS nổi tiếng của thế giới về công tác thí nghiệm và kiểm định) nhằm kiểm tra chéo. Kết quả của cả hai lần kiểm định đều cho thấy toàn bộ 60 tấn hàng đó là bột cát” - đại diện tập đoàn này cho biết.
Ngoài mất trắng hơn 2,1 tỉ đồng, Besra còn phải xử lý số hóa chất này. DN này phải nhiều lần lấy mẫu gửi đi kiểm tra để xác định thành phần của lô hàng trước khi đưa đi tiêu hủy.
“Chúng tôi đang đốc thúc đơn vị giám định. Ngay sau khi có kết quả giám định chính thức, chúng tôi sẽ gửi ngay đến các cơ quan chức năng, đồng thời lập phương án xử lý trình các cơ quan chức năng phê duyệt. Hiện công ty vẫn bố trí bảo vệ canh gác lô hàng này tại hai mỏ Phước Sơn và Bồng Miêu nhằm đảm bảo an toàn” - một vị của Besra nói.
Còn ông Phạm Bá Huyên, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam), cho biết: Hiện vẫn chưa rõ hóa chất trong các thùng container là loại gì nên không thể cho DN tự ý tiêu hủy.
Cẩn tắc vô áy náy
Lãnh đạo Công ty Vinapack cho biết đã gửi hồ sơ vụ việc đến lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam để nhờ trợ giúp. “Phía Trung Quốc đã hứa sẽ tìm hiểu giúp về vụ việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên hệ, thông báo sự việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để nhờ hỗ trợ nhưng chưa đâu vào đâu… DN Việt Nam xây dựng được đại lý ở Trung Quốc mới yên tâm giao dịch. Nếu không hiểu rõ đối tác thì phải thận trọng để tránh bị lừa đảo”.
Còn ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, nói: “Mua bán với các công ty địa phương của Trung Quốc tỉ lệ rủi ro rất lớn. Các DN Việt Nam thường ham rẻ, ký hợp đồng vội vàng rồi chuyển tiền cho đối tác nên rất dễ mắc bẫy… Cũng có nhiều trường hợp DN đứng ra giả vờ mua chất thải của nước ngoài để nhập về rồi nhận một khoản tiền “lại quả””.
Theo Pháp Luật TPHCM

Thay nhau hãm hiếp bạn gái rồi đốt xác phi tang chiều 30 Tết

(ĐSPL) – Do N. từ chối “mây mưa” với cả 2 nên hai tên khống chế chị N. rồi bóp cổ chị đến khi tắc thở. Thấy chị N. nằm bất động cả hai thay nhau hiếp sau đó mang vào rừng đốt xác phi tang.

Thay nhau hãm hiếp bạn gái rồi đốt xác phi tang chiều 30 Tết - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, hiện nay công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hai nghi can trong vụ giết, hiếp và đốt xác nạn nhân Phạm Thị Phương N. (ngụ tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, là Lương Tấn Khanh (SN 1977 ngụ huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai), Bùi Thanh Hoài (SN 1986 ngụ Long An) để điều tra là rõ sự việc.

Tại cơ quan chức năng bước đầu Khanh và Hoài khai nhận cả hai và chị N. là bạn thân thiết, quen biết với nhau đã khá lâu.

Vào ngày 18/2 (tức ngày 30 Tết), Khanh và Hoài đã gọi điện thoại rủ chị N. đến xưởng gỗ tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom để ăn uống nhậu nhẹt.

Sau khi nghe điện thoại chị N. hứa sẽ đến và chỉ lúc sau cả 2 thấy chị N. chạy xe máy đến. Đang vui trong cuộc nhậu khi ma men đã ngấm, cả hai ngà ngà say, lúc này máu “dê” nổi lên nên cả hai đề nghị chị N. cho chúng vui vẻ nhưng chị N. nhất quyết từ chối.

Cả hai đã khống chế chị N. những bị chống cự nên đã bóp cổ chị N. cho đến khi nạn nhân không còn động đậy mới buông tay.

Mặc dù thấy N. đã nằm bất động nhưng 2 "yêu râu xanh" vẫn tiếp tục thay phiên nhau hiếp dâm xác chị N. nhiều lần rồi mới thôi. Sau đó chúng đã cùng nhau đưa xác chị N. đến một rừng tràm hoang vắng đốt xác nhằm phi tang. Cho đến ngày mùng 2 Tết, khi mọi người đi làm mới phát hiện xác chị N. cháy sém trong rừng tràm.

Cùng ngày 2 đối tượng đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Khi ma men đã không còn trong người, chúng cúi đầu ân hận cho rằng chỉ vì rượu đã làm bản thân không kiềm chế được hành động của mình mới gây nên họa. Cả hai cùng cho rằng dục vọng nổi lên, cơn ức chế không kiềm lại được nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc vì trước đó cả 3 rất thân thiết với nhau, xem nhau như anh em.

Như tin tức báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, trước đó khoảng 10h sáng 20/2 (sáng mồng 2 Tết) người dân ở ấp Lộ Đức xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trong lúc đi làm ngày đầu năm đã phát hiện xác một người phụ nữ bị thiêu cháy trong rừng tràm nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Phạm Thị Phương N. (30 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Thi thể chị N. bị cháy sém hết và có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là một vụ án mạng nghiêm trọng nên Công an huyện Trảng Bom đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý, điều tra làm rõ vụ án theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

20:33 PM, 25-02-2015
NGUYỄN NHÂM

Đồng Nai: Trại hòm chém nhau giành người chết

ĐỒNG NAI (NV) - Để tranh giành dịch vụ hậu sự cho người chết, nhân viên của hai trại hòm ở huyện Long Thành đã không ngần ngại vung dao, chém nhau đỗ máu.

Tờ Thanh Niên dẫn tin, ngày 24 tháng 2, 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Thế (34 tuổi), Nguyễn Hoàng Dũng (26 tuổi), Phạm Minh Dương (25 tuổi), Ngô Đức Huy (20 tuổi), Võ Thanh Phong (30 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Hà (47 tuổi), cùng ngụ huyện Long Thành, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.


Ông Nguyễn Tấn Sinh bị chém xệ bả vai. (Hình: Thanh Niên)

Điều đáng nói là trong 6 người này, bà Nguyễn Thị Hồng Hà là quản lý trại hòm, 5 người còn lại đều là nhân viên của trại hòm Phước Thiện, thuộc khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.

Theo điều tra của công an Long Thành, khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 11, 2014 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe gắn máy, khiến 1 người chết. Thi thể nạn nhân được đưa vào nhà xác bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Lúc này, nhân viên của 2 trại hòm Phước Thiện và Long Thọ cũng có mặt tranh giành xác nạn nhân để khâm liệm và bán quan tài cùng các dịch vụ mai táng kèm theo thì xảy ra đụng độ.

Do ít người yếu thế, hậu quả 3 người của trại hòm Long Thọ gồm: ông Mai Hùng Sanh (45 tuổi); ông

Nguyễn Tấn Sinh (34 tuổi) và ông Huỳnh Trường Giang (21 tuổi), cùng ngụ huyện Nhơn Trạch bị thương tật với tỷ lệ lần lượt 12%, 10% và 8%.

Bà Nguyễn Thị Nga, chủ quán nước giải khát gần hiện trường, kể lại, “Sau khi xảy ra vụ tai nạn, thì ít phút sau xe chở nhân viên của trại hòm Phước Thiện và Long Thọ xuất hiện. Lát sau thì tôi thấy giữa hai bên cãi nhau và xảy ra ẩu đả. Thật tội nghiệp cho người chết, họ chỉ mới nằm xuống thì nhân viên trại hòm đã kéo đến giành giật, đánh nhau để tranh giành xác chết như tranh giành một món hàng. Thật là không có đạo đức,” bà Nga tức giận.

Qua truy xét, công an huyện Long Thành tiến hành bắt giữ 6 nghi can trên và tiếp tục truy bắt những người còn lại, đồng thời mở rộng điều tra vụ án. (Tr.N)
02-25- 2015 4:38:43 PM

Bị chặn bớt cơm Tết, tù nhân nổi loạn

BÌNH THUẬN (NV) - Bị chặn bớt khẩu phần ăn đặc biệt trong những ngày Tết, tù nhân ở Trại giam Huy Khiêm đã nổi loạn để phản đối nhà cầm quyền CSVN.


Tù nhân ở trại giam Huy Khiêm, Bình Thuận. (Hình:VnExpress)

Báo điện tử VnExpress đưa tin, ngày 24 tháng 2, 2015, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Thuận đang điều tra hành vi được cho là gây rối, hủy hoại tài sản của một số tù nhân tại Trại giam Huy Khiêm, Bộ Công An, nằm ở huyện Tánh Linh.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiều, chánh văn phòng công an tỉnh Bình Thuận, trong bữa cơm chiều 20 tháng 2 (mùng 2 Tết), một số tù nhân đã phản ứng vì cho rằng, suất ăn không đúng khẩu phần của

ngày Tết, bởi chỉ có cá và trứng, thay vì phải có thêm thịt, mặc dù lúc đó lãnh đạo trại giam giải thích, hứa xem xét lại. Ngoài việc gây rối, đập phá, một số phạm nhân còn dùng gạch đá ném lực lượng chức năng.

Tin cho hay, vào thời điểm trên trại giam Huy Khiêm có hơn 2,000 tù nhân đang bị giam giữ, cải tạo sau khi tù nhân nhận phần cơm như trên đã “la hét, kích động và phá khóa các buồng biệt giam cho các phạm nhân khác thực hiện ý định bỏ trốn, nhưng lực lượng cảnh sát bảo vệ tại chỗ đã quyết liệt ngăn cản.”

Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường ngay 160 cảnh sát cơ động đến trại giam Huy Khiêm và sau hơn một giờ đồng hồ thì trật tự được vãn hồi.

Không biết sự việc thực hư ra sao, song theo lãnh đạo trại giam loan tin, qua tính toán sơ bộ, tài sản của trại giam bị đập phá thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Nhưng điều đáng lưu ý là sau vụ việc “có 4 tù nhân bị thương do quá hung hăng trong lúc đập phá và bỏ trốn trong ống khói nhà ăn khi thấy lực lượng cảnh sát phong tỏa,” ông Nhiều cho biết. (Tr.N)
02-25- 2015 3:55:43 PM

Hai vụ té lầu bí hiểm gây xôn xao dư luận

SÀI GÒN (NV) - Từ việc “té lầu” cả hai nạn nhân: một người nước ngoài chết tại chỗ; một phó công an xã đang nguy kịch, song nguyên nhân chính vẫn chưa có câu trả lời, khiến dư luận xôn xao. 


Nơi người đàn ông rơi xuống khe hở của 2 khách sạn tử vong. (Hình: Dân Trí)

Theo Dân Trí, ngày 24 tháng 2, 2015, bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn cho biết, đang cấp cứu cho ông Trần Minh An (37 tuổi), phó công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị chấn thương sọ não với vết thương máu tụ ngoài cứng bán cầu phải.

Tin cho hay, sáng 23 tháng 2, tại trụ sở công an xã Mỹ Hạnh Bắc, đồng nghiệp nghe tiếng động mạnh. Khi chạy ra, nhiều người phát hiện ông An nằm thoi thóp trên vũng máu bèn đưa đến bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi được phẫu thuật, hiện ông An tạm thời qua cơn nguy kịch song vẫn còn rất lơ mơ, la hét. Người nhà nạn nhân cho biết, họ chỉ nhận được tin ông An té lầu tại cơ quan, ngoài ra không có thông tin gì thêm.

Cũng theo Dân Trí, chiều 25 tháng 2, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 1, thành phố Sài Gòn, cho biết, đang điều tra xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông J.H.F (37 tuổi), quốc tịch Mỹ vào sáng cùng ngày tại khách sạn Asian Ruby Luxury 1, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, vừa đến lưu trú một mình được vài ngày,

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, các nhân viên khách sạn nghe một tiếng động mạnh phát ra bên hông khách sạn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện một người đàn ông trên người không mặc áo nằm bất động trên nền gạch ngay giữa khe hở của 2 khách sạn.

Nhận được tin báo, công an và viện kiểm sát quận 1 cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tuy nhiên, về việc nạn nhân tự tử hay do một nguyên nhân nào khác, thì công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hai vụ “té lầu” này không chỉ tạo ra sự đáng ngờ về nguyên nhân cái chết và trọng thương cho gia đình các nạn nhân mà còn gây ra mối nghi ngờ nơi người dân khi mà nhà cầm quyền CSVN vịn cớ “điều tra” để che giấu sự thật. (Tr.N)
02-25- 2015 4:00:38 PM 

Hành trình HO

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-02-25  
Bà Khúc Minh Thơ.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 hàng triệu binh sĩ chế độ VNCH buông súng để sau đó hơn 200 ngàn sĩ quan và viên chức vào hơn 80 trại cải tạo trong nhà tù của chế độ mới.

Những tù nhân ấy sau khi ra trại lại có một chuyến hành trình nữa mà nhà nước gọi là HO để đến Mỹ bắt đầu vào năm 1990.

Sau ngày 30 tháng 4, hai danh từ mới xuất hiện trong từ điển Việt Nam là thuyền nhân và HO. Thuyền nhân là những người không chịu sống trong chế độ mới, vượt biển đông bất chấp sóng gió, cướp biển cùng những nguy hiểm khác để tìm tự do. HO là những sĩ quan, viên chức bị cải tạo ba năm trở lên trong các nhà tù sau khi trình diện Ủy ban Quân quản tại khắp miền Nam để lên đường vào trại cải tạo gọi là học tập. Những sĩ quan viên chức này trở thành HO khi qua cuộc phỏng vấn của phái đoàn Mỹ tại tp HCM và chính thức có danh sách sang Mỹ bắt đầu bằng hai chữ HO.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bên cạnh sĩ quan các cấp, những chính trị gia, nhà báo, dân biểu, lãnh đạo tôn giáo cũng cùng số phận với những người cầm súng. Tất cả đều được gọi là tù nhân cải tạo, tất cả đều bị đối xử như nhau và tất cả đều không có án.

Cuộc sống của những tù nhân này được nuôi dưỡng bằng mồ hôi nước mắt của người thân, cha mẹ vợ con thậm chí là bạn bè, hàng xóm. Cũng có những trường hợp vợ con của họ vượt biên và nơi xa xôi tưởng chừng như mù mịt ấy những món quà nhỏ bé chắt chiu gửi về thăm nuôi họ. Sợi giây ràng buộc mong manh ấy đã ngày một bện chặt hơn khi số thuyền nhân ngày càng nhiều và ý tưởng cứu những người tù cải tạo ra khỏi đất nước một cách hợp pháp đã nảy sinh trong lòng những người vợ của họ đang sống tại Mỹ.

Một trong những người như thế là bà Khúc Minh Thơ, chồng bà là một sĩ quan đã chết trước khi trở thành một HO và bà có rất nhiều bạn bè của chồng vẫn nằm trong trại cải tạo. Bà Khúc Minh Thơ sang Mỹ năm 1977 và ý tưởng vận động cho tù nhân cải tạo vẫn thôi thúc trong lòng bà. Ông Shef Lawman, một chuyên viên của Bộ Ngoại giao Mỹ làm việc tại Việt Nam cho tới phút cuối. Do có vợ Việt ông Lawman hiểu rất rõ tình hình chính trị, văn hóa và xã hội Việt Nam và là người đầu tiên bà Khúc Minh Thơ gặp và trao đổi với ông ý tưởng của mình. Từ sự gợi ý của ông Lawman, một hội mang tên Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam thành hình tập hợp vợ con của những người tù cải tạo để có tiếng nói chung.

Bà Khúc Minh Thơ kể lại giai đoạn đầu khi bà nghĩ tới bắt tay vào việc vận động này:

Khi mà tôi qua tới đây giống như trong một con đường tăm tối mà tôi phải đi tại vì không làm cách gì ngoài tình thương của gia đình, tình thương của bạn bè mà tôi cùng với anh chị em trong hội Gia đình Tù nhân Chính trị để mà làm. Có hy vọng nhưng không bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành công nhưng vì không thể  nào không nghĩ tới những người thân yêu ruột thịt của mình chết trong tù mà mình không làm gì được.

Khi nghe bà Khúc Minh Thơ vận động một việc làm không khác gì mò kim đáy biển như thế rất nhiều người e ngại cho sự thành công là quá ít và kéo dài vô tận vì nước Mỹ vừa mới thất bại trên chiến trường, tiếng nói không còn mạnh như xưa đối với Việt Nam và nhất là dân chúng Mỹ chưa chắc chấp thuận một gánh nặng cho hàng trăm ngàn người Việt như thế. Tuy nhiên nhạc sĩ Nam Lộc lúc đó đang làm việc cho cơ quan thiện nguyện USCC chuyên giúp đỡ người tị nạn tại Mỹ lại không bi quan như vậy căn cứ vào kinh nghiệm của ông:

Việc tranh đấu cho những người tù nhân chính trị bị cộng sản giam giữ mà họ gọi là cải tạo rất nhiều người nghĩ rằng là một nỗ lực không tưởng, khó để thành công. Nhưng cá nhân tôi thì tôi rất tin tưởng. Cũng những suy nghĩ tiêu cực như vậy đã xảy ra trước đó cả chục năm khi cơ quan thiện nguyện USCC cùng một số cơ quan định cư khác nỗ lực thành lập chương trình ODP thành ra chúng tôi nghĩ nếu ODP thành công thì việc tranh đấu cho các tù nhân chính trị này cũng không phải là điều không tưởng.

Một người Mỹ khác có công rất nhiều trong việc vận động cho chương trình này là ông Robert Funseth, Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Chương trình Tỵ nạn. Ông là một nhà ngoại giao dành hầu như toàn bộ cuộc đời ngoại giao của ông tại Việt Nam từ khi bước chân sang cho tới khi miền Nam sụp đổ. Ông chứng kiến nhiều cảnh chiến đấu của người lính VNCH và rất hăng hái trong việc vận động tổng thống Reagan và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như đứng ra thương thuyết thẳng với Việt Nam về vấn đề trao đổi đối với những người tù chính trị. Bà Khúc Minh Thơ cho biết thêm về ông và những người như ông trong tiến trình giúp bà vận động:

Người thúc đẩy cho tôi nhiều nhất là ông Robert Funseth, ông ấy đặc trách chương trình tỵ nạn của Bộ ngoại giao, hai nữa người mà theo dõi diễn tiến của tụi tôi nhiều nhất là ông Shef Lowman, ông ấy là nhân viên của Bộ ngoại giao, hiểu nhiều nhất chương trình tù nhân chính trị, cũng như những người bị bắt ở tù thành ra rất là ủng hộ tôi về vấn đề này. Ngoài ra bên lập pháp còn có Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Robert Kennedy và hầu hết phần đông những thượng nghĩ sĩ, dân biểu mà hồi xưa là cựu chiến binh Hoa Kỳ họ hiểu hoàn cảnh của anh em họ rất là ủng hộ.

Đoạn đường vận động phía Hoa Kỳ chấp nhận thương thuyết đã gian nan, nhưng về phía Việt Nam, nơi nắm giữ vận mạng của hàng trăm ngàn tù nhân chính trị cũng không phải là dễ thuyết phục khi bản thân chính quyền đang say sưa trên chiến thắng, bà Khúc Minh Thơ kể:

Mình vận động rất là lâu tới chừng cuối cùng tôi lên gặp tòa đại sứ của Việt Nam cộng sản ở New York. Tôi nhớ là ngày 30 tháng 4, tôi luôn luôn lấy ngày 30 tháng 4 như một điểm quan trọng, tôi được Bộ Ngoại giao và Quốc hội sắp xếp cho tôi gặp ở trên đó để đòi cho được họ thả tù nhân chính trị và định cư ở Mỹ. Ba tháng sau cái ngày cuối cùng đó thì họ chấp thuận ký cái thỏa hiệp, agreement để cho tù nhân chính trị ra đi là ngày 30 tháng 7 năm 1989.

Ngày mà ông Funseth và phái đoàn đi qua để thương thuyết cái thỏa hiệp này tôi vô tới Bộ Ngoại giao cầu chúc ông ấy thành công thì ông ấy cho tôi một lịch trình làm việc của ông ấy, tôi để cái lịch trình ấy trước mặt để mà cầu nguyện.

Khi ông Funseth tới phi trường Bangkok thì ông gọi cho vợ là bà Funseth để bà này báo tin cho tôi biết là đã ký xong. Lúc đó không thể tưởng tượng, không thể nói được lời nào vì mình đâu có nghĩ kết quả lại trọn vẹn như vậy.

Ngày 5 tháng 1 năm 1990 có lẽ là ngày lịch sử đối với hàng trăm ngàn người trong đại gia đình tù nhân chính trị Việt Nam. Chuyến bay chở nhóm HO đầu tiên ghé Bangkok làm thủ tục trung chuyển sang Mỹ đã làm cộng đồng người Việt tại Mỹ theo dõi từng giây phút. Sau bao nhiêu năm chờ đợi trong một đống tin tức lệch lạc thậm chí sai sự thật thì những tù nhân ấy đã chính thức bước chân xuống Mỹ. Nhạc sĩ Nam Lộc kể lại ngày vui mừng ấy khi ông ra phi trường đón những người tù nhân này trong nhóm người ra đi đầu tiên dưới cái tên HO 1

Khi những người trong đợt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ thì đó là một ngày chúng tôi chờ mong, một ngày giấc mơ đã thành sự thật. Tôi đã ra phi trường đón tiếp những người đầu tiên trong số đó có anh Nguyễn Tiến Chỉnh một người bạn thân của chúng tôi từ khi còn rất trẻ. Anh là một trung úy không quân, một thành viên của ban nhạc Spot Light và là một trong những người thuộc nhóm đầu tiên đến Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi 5 năm trôi qua chương trình HO phải ngưng lại vì Quốc hội chỉ cho phép với giới hạn 5 năm. Sự ngưng lại ấy lại làm cho những người vận động cho chương trình một lần nữa phải tìm cách đối phó, bà Khúc Minh Thơ kể:

Ở trong Quốc hội Bộ Ngoại giao họ nói với tôi nếu tôi xin nhiều thì Quốc hội sẽ không chấp thuận thành ra khi đầu tiên bắt đầu xin cho chương trình đó vào năm 1990 là tới 1996 là 5 năm cho chương trình HO. Sau đó ông Funseth các người bên văn phòng của McCain, Kennedy nói rằng sau đó thì sẽ xin lại thêm chứ bây giờ mà xin 10 năm, 20 năm thì họ đâu có chịu! nhưng tù nhân mà xin 5 năm thì làm sao cho đủ? Vì vậy tới năm 1996 nó ngưng thì tôi lại phải vận động để 10 năm sau, năm 2005 tôi mới có được cái thỏa hiệp thứ hai để cho chương trình HO tiếp tục, tuy nhiên những người nào đã được chấp thuận (approve) rồi thì tiếp tục ra đi cho tới khi nào tới Mỹ.

Cho tới nay hai chữ HO vẫn là cái tên chính thức cho chương trình ra đi này. Nhiều người tra tìm chữ viết tắt của HO đã không hài lòng về kết quả của nó. Một lần nữa bà Khúc Minh Thơ cho biết nguồn gốc của hai từ này, nó không phải của Mỹ mà là từ Việt Nam:

Cái chữ HO hồi đó có nhiều người hỏi tôi cho nên tôi hỏi lại những người làm việc tại Bộ Ngoại giao phòng đặc trách về người tỵ nạn thì họ nói hai chữ HO của bên Việt Nam chứ không phải của Bộ Ngoại giao hay chính phủ Hoa Kỳ. Đầu tiên HO 1 mới kêu là HO cho tới khi HO10 thì không còn là HO nữa mà là H10. Bộ Ngoại giao họ thì thường trong ba tháng họ gửi cho chúng tôi để biết cái chương trình tỵ nạn đã có bao nhiêu người qua thì họ gọi là Political Prisoners Sub-Committee chứ họ không gọi là HO.

Theo nhạc sĩ Nam Lộc cũng là giám đốc USCC tại miền Nam California cho biết có khoảng trên dưới 200 ngàn tù nhân chính trị và gia đình đã sang Mỹ theo diện HO kéo dài cho tới năm 2008 thì mới chính thức chấm dứt.

Đó là sự chờ đợi của tất cả những người Việt ờ hải ngoại cũng như thân nhân những người tù nhân chính trị họ vui mừng không còn chỗ nào vui hơn sau năm 1075. Đó là niềm vui cho tất cả mọi người Việt Nam.

Sự ra đi chính thức của hàng trăm ngàn tù nhân chính trị và thân nhân có thể được xem là một phép lạ của thượng đế bù đắp những khốn khổ, chết chóc mà dân tộc này phải chịu. Các thế hệ nối tiếp đã có những thành tựu trong nhiều lĩnh vực tại Hoa kỳ do con em HO thực hiện. Thành quả ấy không phải do một mình bà Khúc Minh Thơ, tổng thống Reagan, ông Funseth hay John McCain, hoặc Robert Kennedy mà là kết hợp của tất cả trong niềm tin: đây là một đất nước hình thành từ di dân, do đó mọi ý tưởng cứu người bị ngược đãi, đàn áp là phương châm đầu tiên của cả dân tộc này để rồi những người di dân sau tiếp tục phát triển, bồi đắp triết lý nhân văn ấy.

Từ bỏ cộng sản - phần 3

Kính Hòa, phóng viên RFA2015-02-25Nhiều đảng viên đã bỏ đảng đốt thẻ. Ảnh minh họa
Nhiều đảng viên đã bỏ đảng đốt thẻ. Ảnh minh họa-Files photos
Ngày 30 tháng tư năm nay đánh dấu 40 năm ngày đảng cộng sản Việt nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt nam. Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt nam được qui định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi, đó là chủ nghĩa cộng sản. Song người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng đảng cộng sản Việt nam độc quyền cai trị đất nước.
Trong phần thứ ba, cũng là phần cuối của loạt bài này, chúng tôi giới thiệu câu chuyện những đảng viên cộng sản bỏ đảng trong những năm gần đây, bên cạnh sự thách thức ngày càng tăng của giới trẻ Việt nam đối với ý thức hệ cộng sản, cũng như sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản Việt nam.
Các đảng viên từ bỏ đảng
Ngày 3 tháng 2 năm 2014, đúng ngày thành lập đảng cộng sản Việt nam, tin tức về một đảng viên cộng sản làm trong bộ ngoại giao Việt nam bỏ đảng và xin cư trú chính trị tại Thuỵ sĩ, được nhiều hãng tin lớn trên thế giới loan tải. Đó là ông Đặng Xương Hùng nhân viên Bộ ngoại giao Việt nam. Khi được hỏi động cơ nào khiến ông từ bỏ đảng, ông đáp rằng ông thấy sự thất bại của đảng cộng sản trong việc điều hành đất nước, cũng như sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới từ khi bức tường Berlin sụp đổ.
Một đảng viên trẻ tuổi tại thành phố HCM cũng nói với chúng tôi là anh cảm thấy sự không ổn trong việc điều hành đất nước của đảng cộng sản nên làm đơn ra khỏi đảng vào năm 2013.
Một đảng viên từng đứng đầu một khoa trong trường Đại học An giang là ông Phùng Hoài Ngọc cũng bỏ đảng trong thời gian gần đây. Qua trao đổi email, ông cho biết suy nghĩ và quyết định chính trị của mình đã hình thành từ lâu
Bắt đầu từ thời điểm Đổi mới 1986 nhen nhóm một quá trình nhận thức mới trong tâm trí mình, nhận thức thay đổi lên cao trào khi dồn dập đọc được nhiều thông tin qua internet và ý kiến tâm huyết của các bậc trí thức lão thành đăng tải trên BauxiteVN. Bên cạnh đó, bản thân mục sở thị đám quan chức tham nhũng trắng trợn khắp đất nước. Sinh hoạt chi bộ đảng cơ sở chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt là ứng xử rụt rè, lép vế, mất thể diện của lãnh đạo cao cấp VN trước nạn xâm lấn điên cuồng của TQ là cú hích cuối cùng khiến mình hạ quyết định rời khỏi Đảng.
Anh Lê Hiếu Đằng vào đảng như vậy là 40 năm (viết thư từ bỏ đảng), tôi chỉ mới 20 năm thôi. Quá nửa đời người thì cái tâm cảm, tâm thức của họ đối với đảng tha thiết tới mức nào! Bắt buộc phải dứt ra thì như chém lìa cánh tay của mình, điều đó kinh khủng
Ông Phạm Chí Dũng
Tuy nhiên việc đi đến quyết định rời bỏ đảng của nhiều đảng viên là không dễ dàng. Trong năm 2014 có hai đảng viên có tiếng là ông Lê Hiếu Đằng, từng giữ những trọng trách trong đảng, và nhà báo tự do, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, tuyên bố từ bỏ đảng. Ông Phạm Chí Dũng nói với chúng tôi:
Khi anh Lê Hiếu Đằng sắp mất, tôi vào thăm thì thấy anh ấy ngân ngấn nước mắt. Sau đó anh ấy viết thư từ bỏ đảng. Tôi nghĩ rằng có lẽ là quá trình đấu tranh nội tâm của anh cũng không kém gì cơn ung thư đang hành hạ anh ấy. Anh Đằng vào đảng như vậy là 40 năm, tôi chỉ mới 20 năm thôi. Quá nửa đời người thì cái tâm cảm, tâm thức của họ đối với đảng tha thiết tới mức nào! Bắt buộc phải dứt ra thì như chém lìa cánh tay của mình, điều đó kinh khủng.”
Anh Nguyễn Văn Nhân, nguyên giảng viên Đại học tại Nha Trang cho biết là anh cũng có nhiều giằng vặt để đi đến quyết định bỏ đảng cộng sản, vì đó là một lý tưởng mà anh có trong thời tuổi trẻ sôi nổi, và khi là thành viên của một tổ chức, hy sinh vì tổ chức ấy mà từ bỏ thì không dễ dàng. Tuy nhiên anh cho biết:
Tôi nhận thấy là một con người có lòng tự trọng, biết đúng biết sai, thì cảm thấy xấu hổ khi vỗ ngực xưng tên mình là đảng viên đảng cộng sản.”
Anh Nhân quyết định đưa đơn rời khỏi đảng sau một việc nhũng lạm tiêu cực xảy ra nơi anh làm việc. Và sau khi viết đơn từ bỏ đảng anh bị đưa từ vị trí giảng viên sang bộ phận làm công việc tưới câycủa trường đại học.
Thế hệ trẻ và chủ nghĩa cộng sản
Ngoài những thành viên của đảng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản cũng được giảng dạy trong tất cả các trường đại học Việt nam, và được xem là duy nhất đúng trong tất cả các ý tưởng của nhân loại. Ở các cấp học thấp hơn, hình ảnh đảng cộng sản Việt nam và người thành lập nó là ông Hồ Chí Minh cũng được ca tụng rất nhiều, tạo nên niềm tin cho thế hệ trẻ vào hình ảnh ấy.
Internet đã và đang phá vỡ sự độc quyền tư tưởng và hình ảnh đó.
Một cựu sinh viên khoa Luật nói là cho đến năm anh học lớp chín, anh vẫn là người yêu đảng cộng sản, tin vào đảng cộng sản, vì thực ra xung quanh không có thông tin nào khác. Khi tham gia các diễn đàn trên mạng, anh thấy rằng không phải như thế:
Khi tham gia những diễn đàn như thế thì mình biết là trong xã hội có những thứ khác, và có những người nói những điều khác về xã hội nói chung và về đảng nói riêng.”
Cô Phạm Thanh Nghiên, xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu mến đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Vài năm trước khi mất cha cô lặng lẽ tháo dỡ bàn thờ đảng và ông Hồ Chí Minh đi. Mặc dù vậy lúc ấy cô vẫn tin yêu ở đảng cộng sản. Cô giải thích điều đó:
Tôi vẫn tiếp tục yêu đảng cộng sản Việt nam và ông Hồ Chí Minh, mặc dù không có lý do gì để yêu cả. Chỉ là vì đi học, rồi xem vô tuyến, nói chung là sự nhồi nhét của chế độ
Nay cô Phạm Thanh Nghiên không còn tin ở đảng cộng sản nữa. Sự rộng mở thông tin cũng làm cho cô Phạm Thanh Nghiên có một sư hoài nghi. Và thực tế xã hội cho cô một ý thức chính trị rõ ràng hơn về sự độc tôn của chủ nghĩa cộng sản, cùng sự độc quyền của đảng cộng sản.
Đảng cộng sản Việt nam luôn nhận họ là lương tâm của thời đại, là trí tuệ của nhân loại, tôi mới tự hỏi là tại sao đất nước Việt nam lại nghèo khó như thế. Không có vấn đề chính trị gì ghê gớm ở đây cả. Từ các vấn đề xã hội mà người ta có thể nhận thức nhiều vấn đề khác.”
Cũng như các đảng viên từ bỏ đảng, quan hệ ý thức hệ của đảng cộng sản Việt nam và các đồng chí Trung quốc của họ cũng góp phần làm cho các thanh niên Việt nam thấy rằng họ không tin vào đảng cộng sản và sự cầm quyền của họ nữa. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, một người làm ăn sinh sống bình thường cho đến cuộc biểu tình chống Trung quốc lần đầu tiên nổ ra ở Hà nội
Sau khi ra trường hai năm thì ý thức chính trị của em trở nên rất rõ ràng. Đó là sự cầm quyền của đảng cộng sản Việt nam và chủ nghĩa Mác Lê Nin của nó có những khuyết tật rất là lớn. Và nguyên tắc một đảng lãnh đạo là không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh
Một cựu sinh viên luật
Cuộc xuống đường bị công an Hà nội đàn áp rất là thô bạo. Điều đó làm cho tôi suy tư về tình hình đất và tôi thức tỉnh. Tôi tìm hiểu và tôi thấy rằng nền chính trị Việt nam hiện nay không ổn, không đảm bảo được quyền công dân.”
Người cựu sinh viên luật mà chúng tôi đề cập bên trên cho biết ý thức chính trị của anh trở nên rõ ràng sau khi tốt nghiệp Đại học:
Sau khi ra trường hai năm thì ý thức chính trị của em trở nên rất rõ ràng. Đó là sự cầm quyền của đảng cộng sản Việt nam và chủ nghĩa Mác Lê Nin của nó có những khuyết tật rất là lớn. Và nguyên tắc một đảng lãnh đạo là không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh.”
Theo anh Nguyễn Văn Nhân, thì sự ảnh hưởng của đảng cộng sản hiện nay đối với giới trẻ có thể phân biệt làm hai vùng khác nhau. Ở những vùng thiếu phương tiện thông tin, như những vùng nông thôn thì thanh niên vẫn còn kính yêu đảng cộng sản. Ngược lại ở các vùng đô thị, đối với các thanh niên tiếp cận được thông tin thì họ không coi đảng cộng sản là quan trọng, thậm chí xem thường nó.
Quan điểm chống lại sự độc quyền của đảng cộng sản Việt nam ở giới trẻ này ngày càng trở nên công khai. Trong những tháng cuối năm 2014 người ta chứng kiến phong trào Tôi không thích đảng cộng sản bùng phát. Và mới nhất, là phong trào của nghệ sĩ nhạc Rap trẻ tuổi Nguyễn Vũ Sơn, dùng loại âm nhạc phản kháng này công khai thách thức đảng cộng sản Việt nam. Một điều thú vị là loại nhạc vốn xuất phát từ sự bất công về sắc tộc và kinh tế trong lòng chủ nghĩa tư bản nay lại trở thành công cụ chống đảng cộng sản, một đảng được xem là đấu tranh cho quyền lợi của nông dân và công nhân. Chính vì thế phong trào của Nguyễn Vũ Sơn gây ra một làn sóng mới trong giới trẻ thu hút hàng ngàn người hưởng ứng.
Ghi chú: Trong phần âm thanh của bài này có sử dụng lời Việt của bài Quốc tế ca, bài hát của đảng cộng sản, và bảng nhạc Rap của Nguyễn Vũ Sơn.

Vua Phong kiến và vua Cộng sản

Viết từ Sài Gòn
Theo RFA-2015-02-25  
 c7c952a77a0e9863fd373055fb26e47c.jpg
Tổng bí thứ Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp khách trên những chiếc ghế chạm trổ đầu rồng công phu theo kiểu cổ thời phong kiến.Photo courtesy of nguyentandung.org

Trong dịp Tết này, có thể nói là nhiều chuyện bất ngờ xuất hiện, trong đó, những chuyện tưởng chừng rất đơn giản lại là chuyện động trời, nó vô hình trung lôi cả sợi xích dài vốn dĩ đã chôn sâu trong thớ đất lịch sử.

Điển hình nhất là câu chuyện nhà nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đoàn khách đến chúc Tết, hình ảnh phòng tiếp khách lộng lẫy với hai chiếc ghế mô phỏng ngai vàng của hoàng tộc Anh, nhìn sang trọng hơn cả chiếc ngai vàng trong cung đình Huế, vì theo một phân tích của một nghệ nhân chuyên đóng ghế kiểu cỗ thì hai chiếc ghế trong nhà Nông Đức Mạnh làm bằng gỗ huỳnh đàn, mạ vàng, có giá trị mỗi chiếc lên đến gần một triệu USD.

Vô tình, lối sống vương giả, xa hoa của một cựu quan chức Cộng sản Việt Nam giữa lúc nhân dân không có đất để sống, phải nằm lây lất giữa Hà Nội mà kêu oan, nông dân không có tiền ăn Tết, đất nước nghèo nàn lạc hậu… đã chạm đến sợi dây trắc ẩn của lịch sử Việt Nam. Điều này cho thấy nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có tự do và bình đẳng, hết sống trong cảnh cúi đầu nô lệ thời phong kiến lại chuyển sang sống trong cái ách kìm kẹp Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Người dân chưa bao giờ sống trọn vẹn ý nghĩa một con người.

Vì sao phải nói như vậy? Vì hai lý do: đó là sự giuống nhau và khác nhau của hai chế độ Phong kiến và Cộng sản. Tại sao hai sự giống nhau và khác nhau lại liên quan đến vấn đề dân tộc Việt Nam? Vì lẽ, đây là hai mặt của một vấn đề, nó có tính bổ sung cho nhau trong quá trình nô lệ hóa và ngu dân hóa dân tộc Việt Nam nhằm củng cố quyền lực phe nhóm, quyền lực đảng và cái đến sau bao giờ cũng ma mãnh, tinh vi và độc ác hơn so với sự mới hình thành, thô sơ, ấu trĩ của cái trước.

Trước nhất, có lẽ nên nói về sự khác nhau giữa nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa và nhà nước phong kiến. Đương nhiên là sự khác nhau tương đối rõ nét, từ kinh tế cho đến văn hóa, giáo dục, và chính trị. Nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa đã đạt được những bước tiến so với nhà nước phong kiến về trình độ kĩ thuật, về kiến thức nền cũng như cung cách sắp xếp, bố trí quyền lực trong nội bộ.

Và cái khác nhau rất căn bản giữa hai thứ nhà nước này là triều đại phong kiến có nhiều ông vua, mỗi ông đảm nhận một quãng đường trong lịch sử cai trị, trị vì của mình. Khác với triều đại Cộng sản Việt Nam có thể có nhiều ông vua cùng một lúc và những ông vua này biết chia chác quyền lực cũng như biết huy động quyền lực để mình vẫn là một ông vua, các đồng chí khác cũng là một ông vua nhưng cùng nhau tồn tại để hưởng vinh hoa phú quí, để biến các con mình thành thái tử, hoàng tử, các bà vợ thành những bà hoàng tột đỉnh quyền lực trong lãnh địa của mình.

Điều mà nhà nước phong kiến về mặt bản chất vẫn giống y hệt nhà nước Cộng sản nhưng lại ấu trĩ trong việc tranh giành quyền lực, đã tập trung quyền lực về một người và tranh giành cái ngôi vị ấy cho đến máu chảy đầu rơi thay vì nhân ra nhiều ngai vàng như triều đại Cộng sản đang làm.

Đó là sự khác nhau tương đối giữa hai loại triều đại này. Về mặt bản chất, giữa phong kiến và Cộng sản chỉ là một, khác nhau chăng là ở mặt hình thức, ngay từ trứng nước, Cộng sản là đứa con đẻ mang đầy đủ gen trội cũng như tố chất bóc lột của nhà nước phong kiến.

Có ba điểm dễ nhận dạng nhất khi nói rằng Cộng sản là con đẻ của phong kiến: Tất cả giới quan lại Cộng sản hiện tại đều có xuất thân từ bộ máy phong kiến trước đây và họ đã dùng chiêu bài “vô sản” để tiêu diệt lẫn nhau nhằm tập trung quyền lực vào một nhóm phong kiến nhỏ như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh… Tất cả các nhân vật này đều là thành phần gia đình quan lại phong kiến cộm cán, có tội ác với nhân dân và khi họ nhìn ra được là không bao lâu nữa, ngọn gió văn minh từ mẫu quốc Pháp sẽ thổi bạt gia tộc và quyền lợi của họ. Họ đã chọn con đường Cộng sản, mượn chiêu bài vô sản để duy trì quyền lực theo hình thái mới, đó là Cộng sản xã hội chủ nghĩa.

Đương nhiên là ngay từ đầu, họ chưa dám xưng mình là Cộng sản, họ mượn danh Việt Minh để lợi dụng nhân dân, đến khi đủ lông đủ cánh, đợi các đảng đồng loạt cướp chính quyền năm 1945, họ thủ sẵn cờ đỏ búa liềm của đảng Cộng sản để treo lên khắp nơi nhằm cướp công của các đảng khác và bắt đầu công cuộc thanh trừng, ám sát các đảng phái khác để tập trung quyền lực về tay nhóm Cộng sản. Công cướp chính quyền là công của nhiều đảng, nhưng điều mà nhân dân được thấy chỉ là cờ đỏ búa liềm trên mọi nóc nhà, mọi cột cờ, mọi ngọn cây.

Sau khi ám sát mọi đảng phái, công cuộc thanh trừng nội bộ nhằm đảm bảo quyền lực thống trị lâu dài bắt đầu. Và để đảm bảo thống trị lâu dài, đảng Cộng sản chưa bao giờ trả cái quyền sở hữu đất lại cho nhân dân. Họ mượn chiêu bài “sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” để giao cho dân quyền sử dụng và sử dụng lâu dài đất đai của chính nhân dân. Trong khi đó, quyền sử dụng về mặt bản chất không phải là quyền mà chỉ là một trong ba thuộc tính của quyền sở hữu, một khi có quyền sở hữu thì người ta có  được ba thuộc tính: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Mới gọi là quyền.

Người dân suốt mấy mươi năm nay chỉ có quyền sử dụng đất, việc sử dụng này chỉ đóng vai trò canh tác để kiếm cái mà tồn tại qua ngày và giữ giùm đất cho các nhóm quyền lực Cộng sản. Đến khi các nhóm này cần, họ sẽ ngang nhiên định đoạt và chiếm hữu đất trên tay nhân dân để làm giàu cho gia định họ.

Vấn đề này, về mặt bản chất, phong kiến và Cộng sản chỉ là một. Phong kiến bảo rằng đất của vua, Cộng sản bảo rằng đất của toàn dân do bọn tao quản lý, khi cần thì bọn tao lấy lại, lấy để làm gì là chuyện của bọn tao, vì bọn tao là đại diện lãnh đạo ưu tú của toàn dân. Vậy thôi!

Và cũng chính vì cái bản chất gian ác, giảo hoạt của chế độ phong kiến chuyển hóa thành Cộng sản trong một môi trường kĩ thuật tương đối hiện đại, mới mẽ, lợi tức của nhân dân cũng khá hơn rất nhiều so với thời phong kiến mà các ông vua Cộng sản nhanh chóng giàu có, hoành tráng và mức độ giàu có của vua Cộng sản cao hơn nhiều so với các ông vua phong kiến.

Các triều đại phong kiến kéo dài gần năm thế kỉ tại Việt Nam, tổng số các ông vua của họ không quá 100 ông. Trong khi đó, triều đại Cộng sản chỉ có mặt tại miền Bắc chưa đầy 100 năm và tại miền Nam chưa đầy 50 năm, số lượng các ông vua Cộng sản có thể lên đến trên 1.000 ông. Chỉ riêng Bộ chính trị, hơn bảy mươi năm nay, đã có gần một trăm ông vua, đó là chưa kể đến các loại vua như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch các ủy ban trực thuộc trung ương, Chủ tịch các Hội, Đoàn. Và ở mỗi địa phương, người đứng đầu tỉnh thành cũng là một ông vua. Sáu mươi tư tỉnh thành, nếu chỉ tính từ 1975 đến nay cũng đã có trên 600 ông vua. Và mỗi ông vua chiếm cho mình một lượng đất đai, tài sản đủ dùng cho ba đời đến năm đời… Hãy tưởng tượng mức độ mất đi của tài nguyên quốc gia, tưởng tượng số lượng tài sản đã rơi vào tay các loại vua này.

Nhưng, dù sao, câu chuyện làm vua làm chúa của người Cộng sản trước đây còn có chút “tế nhị”, họ biết giấu diếm. Cho đến bây giờ thì lại khác, họ không những không cần giấu diếm mà còn phô trương sức mạnh cũng như sự giàu có của họ. Không riêng gì Nông Đức Mạnh có phòng tiếp khách trị giá triệu đô, có ghế ngồi trị giá tiền tỉ, mà hầu hết các vua Cộng sản đều có những thứ tài sản mà nếu còn sống, các ông vua phong kiến phải nhỏ dãi thèm thuồng. Ví dụ như cái ngai vàng trong hoàng cung Huế, cũng bằng gỗ huỳnh đàn nhưng đai và lưng dựa rất xấu, thấp, nặng không đến 100kg.

Nhưng cái ghế của Nông Đức Mạnh, bằng gỗ huỳnh đàn có dát vàng, với kích cỡ đó, mỗi chiếc phải nặng trên 120kg. Vì huỳnh đàn là loại gỗ rất nặng, giá mỗi ký lô trên thị trường dao động từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Với 120kg, chỉ tính riêng gỗ thô không thôi đã lên trên 3 tỉ đồng. Và không phải ai cũng có thể tìm ra gỗ huỳnh đàn khối để mua về đóng ghế, ngoại trừ các ông vua Cộng sản.

Trong một đất nước mà nhân dân không có quyền sở hữu, không có quyền tự do trong khi đó lại có quá nhiều ông vua và các ông vua này chưa bao giờ ngừng tùng xẻo tài nguyên quốc gia để thâu tóm về gia đình, dòng tộc. Và cũng không ngoại trừ việc một vài người trong số họ đã bán lãnh thổ quốc gia cho ngoại bang để làm giàu. Thử nghĩ, đất nước này sẽ về đâu nếu như một ngày nào đó, số lượng con vua, cháu vua nổi lên lúc nhúc và thi nhau tùng xẻo đất nước, lại thiết lập cho họ một ngai vàng… Thì nhân dân sẽ sống ra sao? Dân tộc này sẽ về đâu? Thật là đáng sợ!

(Viết từ Sài Gòn, 24/02/2015)

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Cuộc chiến không cân sức của người nông dân

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-02-25
Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất

Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất-AFP

Câu chuyện nông dân và đất đai tại Việt nam vẫn tiếp tục nóng. Nông dân ở một số nơi hiện cương quyết giữ lại đất không để chính quyền lấy làm dự án kinh tế.

Tuy vậy thực tế cho thấy cuộc đấu tranh rất không cân sức và kết cuộc phần thắng vẫn nghiêng về phía nhà cầm quyền và doanh nghiệp. Đội ngũ nông dân mất đất mỗi lúc một đông thêm.

Ra đồng bảo vệ ruộng

Ngay tại một địa phương ở thủ đô Hà Nội, đó là xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, từ trước Tết một số nông dân xuống đồng để gieo cấy vụ mùa mới trên những mảnh ruộng được cho biết bị chính quyền địa phương rắp tâm thu hồi một cách bất minh theo kế hoạch ‘dồn điền, đổi thửa’.

Một người dân địa phương cho biết:

Vừa rồi bà con quyết chiến tới cùng. Bây giờ họ ( chính quyền) cứ dụ dỗ, đi mua chuộc mỗi người. ( Người nào) dụ dỗ người (khác) nhận ruộng được 10 triệu. Nhưng bà con cương quyết không, họ đã đi ra đồng làm rồi. ( Chúng tôi) tổ chức góp tiền vào mua một máy công nông làm ruộng. Khi làm thì họ cũng xuống; nhưng hôm đó bà con cầm liềm, cuốc quyết sinh tử với họ. Những người già 70,75 tuổi tuyên bố rằng cuộc chiến nào cũng là cuộc chiến- cuộc chiến hôm nay hy sinh cũng là hy sinh, quyết chiến đến cuối cùng…bắt buộc phải hy sinh vì mảnh đất này; thế là họ không dám. Bây giờ bà con xuống đồng, bảo vệ máy móc, làm ruộng. Một số thanh niên, bà con đi làm xa họ ủng hộ đậu, thịt…, nói chung là những gì để phục vụ bữa cơm ăn để làm ruộng, quyết chiến đến giọt máu cuối cùng!

Tối hôm đó họ tổ chức họp và nói hở ra điều sợ dân tung lên mạng, đồng thời cũng tỏ ý cấm mọi người không tung lên mạng.

Chính quyền ra tay

Cũng tại một địa phương khác thuộc Hà Nội là phường Dương Nội, quận Hà Đông, chỉ mới cách đây hơn một năm, người nông dân tại đó kiên quyết không giao đất cho dự án từng bị treo suốt mấy năm trời, trong khi nông dân không có đất canh tác. Người dân tuyên bố ‘quyết tử, cắt máu ăn thề’ để giữ đất

Và họ gần như thành công sau khi đấu tranh với chính quyền các cấp từ địa phương lên trung ương. Thanh tra của Bộ Tài nguyên- Môi trường ra kết luận chỉ ra một số điểm sai trái trong việc thu hồi đất cho dự án. Người dân Dương Nội lấy lại đất, đề ra kế hoạch rút thăm chia lại đất để tái sản xuất. Hoạt động này được báo cáo với chính quyền địa phương và cũng nhận được hứa hẹn chuẩn thuận theo nguyện vọng của người dân.

Thế nhưng rồi, phát biểu của cơ quan chức năng địa phương chỉ là kế hoãn binh. Một đợt tấn công tổng lực, cuối cùng nhắm vào những người dân Dương Nội giữ đất diễn ra rất khốc liệt với cả ngàn quân thuộc các ban ngành phối hợp nhau vào ngày 25 tháng 4 năm ngoái. Người đứng đầu cuộc giữ đất, bà Cấn thị Thêu, dù không có mặt tại hiện trường mà chỉ đứng một nơi để quay lại mọi hình ảnh của đợt ‘tổng phản công’ của cơ quan chức năng đã bị bắt cùng chồng. Hai người bị đưa ra tòa kết án với tội danh ‘chống người thi hành công vụ’

Câu chuyện tại hai nơi thuộc Hà Nội cũng tương tự ở ba xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nông dân tại đó lâu nay cũng liên tục khiếu kiện đến các cơ quan chức năng về việc thu hồi đất canh tác của dân giao cho tập đoàn tư nhân Việt Hưng để triển khai dự án mang tên ‘Khu đô thị sinh thái Ecopark’. Đợt cưỡng chế tại xã Xuân Quan diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 được những người dân khiếu kiện đất đai chọn làm ngày ‘dân oan Việt Nam’.

Cuộc chiến không cân sức.

Chưa rõ kết cục thế nào sẽ đến với những nông dân giữ đất như tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội và tại các xã Phụng Công, Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên vào tháng 12 năm ngoái, những người dân tại hai xã Cửu Cao cà Phụng Công, huyện Văn Giang bị tấn công và một số ngườ dân bị bắt đưa đi như lời kể của một nông dân địa phương cho biết như sau:

Tự nhiên họ vào bắt, nói là những người đầu sỏ. Lúc khoảng 4:30’- 5 giờ sáng họ đến tại Cửu Cao bắt 6 người, Phụng Công 1 người.

Trong dự án đô thị Văn Giang, còng 50% chưa lấy tiền. Những người chưa lấy tiền đứng đầu đơn đi khiếu kiện; trong khi đó họ lợi dụng trục xuất để thôn tính. Hôm qua bắt người, bây giờ cảnh sát cơ động của tỉnh, huyện về mấy xã san mặt bằng của một số ở Phụng Công, một số của Cửu Cao. Chưa lấy tiền cũng ủi mà lấy tiền rồi cũng ủi.

Trước các biện pháp mà chính quyền tiến hành, một người dân địa phương cho biết:

Người dân khiếu kiện đi đến đâu họ cũng hẹn lần này, lần khác rồi lại thôi. Họ có giải quyết gì đâu. Gặp cả Bộ trưởng Tài nguyên- Môi trường, gặp hết các ban ngành rồi mà người ta hứa nọ, hứa kia …

Dự án này có nhiều cái liên quan lắm. Những thành phần ‘ấy’ đều bị nhắc nhở ‘nhạy cảm’ thành ra họ không dám làm.

Mất đất, mất tất cả!

Thực tế cho thấy khoản tiền bồi thường đất đai mà người nông dân nhận được không giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Những người kiên quyết giữ đất nhận thấy rõ đất ruộng canh tác là ‘tư liệu sản xuất’ giúp họ làm ra của cải vật chất và có cuộc sống ổn định.

Người nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nói lên thực tế và nguyện vọng của những người nông dân như ông:

Đất ở đây đang rất ‘cao’; nhưng tiền đền bù không đủ ‘tiêu’ nên dân muốn thu hẹp dự án lại, bớt chút đất cho dân sản xuất. Ở đây mỗi sào dân chúng tôi ở đây thu được chừng dăm bảy chục triệu. Bây giờ họ lấy đất rồi thì hầu như dân chết đói. Giờ nếu người có 5 sào thì chỉ lấy một nửa thôi, còn lại để cho họ sản xuất. Như thế xã hội mới phát triển được, còn như thế này dân đi ăn mày hết!

Nguyện vọng của người dân chúng tôi là làm sao có phần đất làm tư liệu sản xuất, như nhà máy phải có phân xưởng vậy. Dân phải có chút đất để canh tác, còn như bây giờ chỉ là hai bàn tay trắng.

Những người tìm hiểu trường hợp cụ thể của các dân oan mất đất hiện đang khiếu kiện tại các cơ quan trung ương Đảng và chính phủ ở Hà Nội đều cho rằng hầu như không thể nào giải quyết được tình trạng mà họ cho là một ‘mớ bòng bong’ bởi chính quyền từ nhiều năm qua gây ra.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/farm-in-land-tg-war-02252015144602.html/02252015-farm-in-land-tg-war.mp3

Dự thảo luật Trưng cầu dân ý

RFA-25-02-2015Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Photo Nhan Sang/TTXVN
Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam hôm qua đã nghe và cho ý kiến về dự thảo luật Trưng cầu dân ý do Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết việc ban hành luật trưng cầu dân ý sẽ tạo cơ sở pháp lý cho người dân trực tiếp tham gia vào các công việc của nhà nước, trực tiếp thể hiện ý chí và thực hiện quyền làm chủ của mình đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước.
Các ý kiến đưa ra tại cuộc thảo luận nhìn chung đều cho thấy sự cần thiết phải ban hành luật trưng cầu dân ý, dự án luật được soạn thảo công phu. Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến nhận xét liên quan đến việc cụ thể hóa một số nội dung bao gồm điều kiện để đưa ra nội dung trưng cầu dân ý.
Theo dự kiến, luật trưng cầu dân ý sẽ trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm nay và thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 năm 2015, quốc hội khóa 13.
Ngoài ra cũng trong phiên họp thứ 35 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 vào sáng hôm qua, dự án về luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân đã được đưa ra thảo luận.
Liên quan đến đề nghị mở rộng hình thức tuyên truyền, vận động bầu cử như vận động theo giới hay người ứng cử tự vận động, dự thảo luật giới hạn hai hình thức là gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị do mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Thường vụ quốc hội cho rằng đây là cách đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa những người ứng cử và tính công khai, minh bạch cuộc bầu cử.
Nhiều đại biểu cũng đề nghị cấm sử dụng lợi ích như tiền, tài sản để lôi kéo, mua chuộc cử tri, cấm hành vi hứa hẹn ủng hộ tiền nếu trúng cử, hay sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để vận động, sử dụng kinh phí sai trong quá trình bầu cử.

Quốc Phụ & Quốc Sư

Huy Đức - Tuy thất vọng trước chương trình Táo quân Giao thừa 2015, nhưng ngay sáng mùng Một Tết, công chúng đã được đền bù khi nhìn thấy những tấm hình chụp "thâm cung" nhà Cựu TBT Nông Đức Mạnh. Trận cười chưa dứt thì hôm qua, mùng 6 Tết, dân chúng lại mục kích loạt ảnh GS Vũ Khiêu hôn má và cho chữ hoa hậu Kỳ Duyên. Nhưng đừng tưởng truyền thông nhà nước chỉ đóng vai trò mua vui. Các nhà báo lề phải thâm thúy hơn những gì vài facebookers đang chế nhạo.

Lâu nay, giới học thật - căn cứ vào những "tác phẩm" từng xuất bản khi ông còn trẻ - không lạ gì vốn chữ nghĩa của học giả Vũ Khiêu. Nhưng với công chúng số đông, nếu truyền thông nhà nước không cho chúng ta đọc câu đối mà Vũ Khiêu tặng Kỳ Duyên - “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc - Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” - làm sao biết, GS Vũ Khiêu không những không biết "niêm luật" tối thiểu khi viết câu đối mà còn, phần văn vẻ nhất, lại đạo thơ Lý Bạch (chưa kể về ý, vế đầu tự viết thì tối nghĩa, vế sau của Lý Bạch thì dung tục khi dùng cho tình huống một ông già trăm tuổi tặng cô gái 19 tuổi - Vũ Khiêu cũng đã từng đạo lời Quản Trọng nói về Thúc Nha, thời Đông Chu, khi "khóc" Tướng Giáp).

Nhiều người sững sờ khi nhìn thấy Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế tay rồng, trước một hương án "thếp vàng". Không nói về sự xa hoa. Dân chúng không còn kỳ vọng vào sự thanh liêm của những người như ông. Nhưng dân chúng, theo lẽ tư duy thông thường, nghĩ, một người đã ngồi ở vị trí tột đỉnh quyền lực suốt gần hai thập niên, về mức độ trọc phú, lẽ ra phải khá hơn các đại gia buôn đất.

Ngoài khía cạnh văn hóa, việc tổng bí thư của một đảng cộng sản khi về hưu tự thửa cho mình một chiếc ghế mô phỏng ngai vàng còn cho thấy, tuy kêu gọi dân chúng làm cách mạng, quét sạch tàn dư phong kiến nhưng trong thẳm sâu, không ai thèm khát tàn dư phong kiến bằng họ - những nông dân có quyền vua chúa.

Có lẽ những chức tước đã kinh qua và những danh hiệu "cao quý nhất" mà Chế độ đã gắn cho GS Vũ Khiêu không những làm công chúng mà chính ông cũng choáng ngợp và tưởng thật. Khi ngồi trên cái ngai vàng hàng nhái đó để tiếp khách chính thức, có chụp ảnh (có thể còn quay phim), chắc chắn ông Mạnh không nhận ra thân phận của một "hoàng đế cởi truồng". Nhưng vàng, thau thì không bao giờ lẫn lộn. Khi xuất hiện trước công chúng, những công dân trưởng thành đã chỉ ra sự tồng ngồng của họ.

Sau thất bại của "Táo quân" tưởng không có gì vui. Sau những cuộc cười đau bụng tưởng đã có gì vui. Nhưng đời chẳng có gì vui. Văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được không ít người tôn là "quốc sư", vẫn được không ít người trông coi đình đền miếu mão mời viết văn bia; Văn hóa như Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm Chủ tịch Quốc hội tới 9 năm, vẫn làm Tổng bí thư tới 10 năm... thì, đất nước không như thế này mới lạ.

Huy Đức

TPP: Không thể hoàn tất trong 2015 và không có Việt Nam

Phan Châu Thành (Danlambao) - ...TPP sắp được hoàn tất và không thể có Việt Nam. Việt Nam không có cửa nào hết. Nội dung yêu cầu của TPP với các nước tham gia rất rộng rãi, toàn diện mọi mặt kinh tế xã hội, quá cao với VN và VN thực sự không đủ tiêu chuẩn nào để là đối tượng đàm phán TPP. Việc CSVN tham gia đàm phán TPP chỉ chứng tỏ sự lưu manh tột độ của họ: họ biết là họ không đáp ứng được đa số yêu cầu của TPP và sẽ không muốn đáp ứng chúng nhưng họ vẫn sẽ hứa đáp ứng để được vào TPP như một cú lừa chính trị với dân với trong nước mà thôi, giống như họ đã làm với việc vào WTO và lời hứa bịp bợm “tự do tôn giáo”...

*

Michael Froman: “Mục tiêu là hoàn tất thỏa thuận TPP vào cuối 2015”?

Ông Michael Froman là đại diện đàm phán của Tổng thống Mỹ - Barack Obama cho Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP). Ông đã tuyên bố như trên vào tháng 1/2015, cách đây khoảng 1 tháng, trong khi cùng thời điểm đó Bộ trương Thương mại Úc tuyên bố TPP sẽ được ký kết trong vài tuần tới, vào khoảng giữa tháng Hai đến giữa tháng Ba 2015.

Nay đã là cuối tháng Hai rồi mà TPP vẫn im ắng... Vậy M. Froman là ai? M. Froman là người của đảng Cộng hòa, vì đảng này đang chi phối cả hai Viện của Quốc hội lưỡng viện Mỹ. Tình hình đó nói lên điều gì? Ba điều. Rằng TPP sẽ sớm hình thành, vì chính đảng Cộng hòa đang là động lực thúc đẩy điều đó - nhưng cũng không dễ và nhanh được như Bộ trưởng TM Úc nói. Và, TPP sẽ hình thành với nội dung, phong cách và nhất là đội ngũ thành viên “của” đảng Cộng hòa (lựa chọn). Điều thứ ba là, thời hạn “cuối” (deadline) thực sự của TPP là 2016, vì 2015 vẫn chỉ là... mục tiêu, và 2016 mới có nhiều sự kiện quan trọng khiến Mỹ cần TPP xuất hiện đúng lúc đó.

Ba lý do chính để TPP không thể hoàn tất trong 2015:

Tôi xin bình luận về ba điểm trên, chính là ba lý do mà theo tôi, TPP sẽ không được hoàn tất trong 2015 và khi được hoàn tất (2016) TPP sẽ không có Việt Nam.

Thứ nhất, ở thời điểm đầu năm 2015 này, nói TPP sẽ sớm hình thành là so với các mốc thời gian 2010, 2012, 2013... “chắc nịch” mà mấy chục đợt đàm phán TPP của các nước thành viên đã đề ra và... vượt qua, kể từ ngày ý tưởng TPP được Chính phủ Mỹ ủng hộ (2008), tham gia, mở rộng và nâng tầm thành chiến lược kinh tế cho cả Bán cầu Thái Bình Dương (các nước sẽ tham gia TPP nằm từ 90 độ kinh tuyến Đông sang 90 độ kinh Tây, qua TBD). Thế cho nên, cuối 2015 chỉ là mục tiêu tiếp theo mà TPP mới “bị trượt” đến mà thôi.

Tôi không phản đối gì TPP cả, rất ủng hộ nữa, cũng không phản đối ông Obama hay ông Froman, nhưng tôi không tin đàm phán TPP sẽ được hoàn tất trong 2015. TPP rất hay, rất cần, rất nhiều người/nước muốn tham gia, nhưng không ai phải có nó trong 2015 cả, vì bản chất và mục tiêu của nó phải là hiệu quả kinh tế bền vững cho các thành viên.

Thứ hai, để đạt hiệu quả kinh tế bền vững thì phải có đầu óc tỉnh táo và thực dụng cao hơn mơ tưởng để xem xét. Người Mỹ là dân tộc thực dụng, nhưng người Mỹ Cộng hòa mới là đại diện của trường phái thực dụng - tức chỉ xem xét hiệu quả thiết thực của mọi thứ, của nước Mỹ. Nay TPP thực sự nằm trong tay đảng Cộng hòa mà Tổng thống Dân chủ Obama chỉ là một đồng minh “bắt buộc-tự nguyện” vì chính Chính phủ của Obama đã chọn TPP làm chiến lược kinh tế “bán toàn cầu” mới cho nước Mỹ trong giai đoạn “chống Tàu” hiện nay và sắp tới. Vì thế nói nội dung, phong cách và đội ngũ thành viên TPP sẽ được đảng Công hòa xây dựng theo “tiêu chuẩn Cộng hòa” - tức là sao cho hiệu quả thiết thực, không “hơi mơ hồ và lãng mạn” như tổng thống Obama đôi lúc thể hiện.

Thế nào là một nội dung TPP hiệu quả thiết thực? Là ai (mọi thành viên) cũng đều có lợi ích kinh tế toàn diện từ nó (cho mọi tầng lớp, ngành nghề, lĩnh vực...), và điều đó làm nên lợi ích chung - Mục tiêu của TPP là khống chế được 60% nền kinh tế thế giới trong đó không có “nền kinh tế Panda” - gấu Panda sẽ phải đừng ngoài 60% đó, hay Panda sẽ chỉ lũng đoạn được trong 40% kia thôi. Mà trong 40% còn lại và bị “cách ly” ngoài TPP đó vẫn có cả EU và Nga nữa chứ (Ấn độ là một trong nhiều thành viên tiềm năng được mời tham gia TPP).

Thế nào là một TPP “phong cách Cộng hòa”? Hiệu quả thiết thực là một “phong cách cộng hòa” đầu tiên rồi, nhưng luật chơi minh bạch để ít bất ngờ xảy ra nhất là “phong cách cộng hòa” cơ bản. Có nghĩa là, nếu thành viên nào đáp ứng được đủ các điều kiện của TPP thì được tham gia, sẽ không có chuyện ai đó “xin hứa sẽ đáp ứng trong vòng 5-10 năm tới, nhưng hãy cho tôi thời gian ân hạn đó và cho tôi tham gia bây giờ”. “Phong cách Dân chủ” trong chuyện này có thể là như với con tàu WTO, càng đông càng vui, cho gấu Panda nó sợ? Vấn đề là ở chỗ, kinh tế Tàu mới nhìn tưởng như gấu Panda “dễ thương tội nghiệp”, nhưng thực tế nó có hành tung của “con ma rồng Tàu” - một thực thể rất đáng sợ vì “ma rồng” Tàu rất phi nhân tính, nó hút hết máu người Tàu trước làm sức mạnh bành trướng ra ngoài biên giới. Vì là “ma”, nó chỉ có thể tự chết, và cách đối phó với nó hữu hiệu nhất là ngăn nó ra ngoài (bằng TPP) càng nhiều càng tốt, cho đến khi nó tự chết hay tự phân ra thành nhiều Panda con, vì hết máu (đại hán) Tàu.

Từ nội dung và phong cách Cộng hòa của TPP sẽ định hình đội ngũ thành viên TPP. Đội ngũ đó chắc chắc sẽ không chấp nhận một kẻ rất Tàu, còn hèn mạt và yếu kém hơn Tàu nhiều, đứa con hoang của Tàu cộng, chỉ là cái đuôi không giấu được của Tàu, là nhà nước VN cộng sản hiện nay.

Đó là chưa nói đến bản chất Cộng hòa là không bao giờ chấp nhận cộng sản, dù là thỏa hiệp, và không phạm sai lầm thỏa hiệp với cộng sản (Tàu) lần thứ hai (lần đầu là năm 1972 khi Tổng thống Cộng hòa Mỹ Nixon đã đi đêm với Mao...)

Thứ ba, về mốc hạn thời gian - deadline thực sự cho TPP là cuối năm 2015 thực tế không còn ý nghĩa nữa. Nếu đàm phán TPP được hoàn tất trong năm 2012, hay 2013 hay muộn nhất là 2014 thì nó còn được coi là tác phẩm và thành tựu của đảng Dân chủ và Tổng thống Obama, và nó sẽ giúp ích cho đảng Dân chủ trong đợt tranh cử tới 2016 với đảng Cộng hòa. Nếu nó - TPP được hoàn tất vội vã ngay trong thời gian tranh cử của hai đảng thì nó sẽ nhiều khả năng bị ốm yếu hay chết yểu, vì đảng Dân chủ sinh ra chưa kịp thổi hồn cho nó mà đã phải bàn giao cho đảng Cộng hòa nuôi.

Tốt nhất cho nước Mỹ (và các nước sẽ tham gia TPP) là TPP được hoàn tất bởi chính phủ của Tổng thống Mỹ mới sau Obama, bất kể đó là Tổng thống từ đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Thế cho nên tôi nói, deadline đích thực của TPP phải là 2016, sau kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới của nước Mỹ.

TPP hoàn tất sẽ không thể có Việt Nam

Chỉ xét ba điểm trên đã thấy TPP sắp được hoàn tất (dù cuối 2015 hay trong 2016) không thể có Việt Nam. No way, Việt Nam không có cửa nào hết. Nội dung yêu cầu của TPP với các nước tham gia rất rộng rãi, toàn diện mọi mặt kinh tế xã hội, quá cao với VN và VN thực sự không đủ tiêu chuẩn nào để là đối tượng đàm phán TPP. Việc CSVN tham gia đàm phán TPP chỉ chứng tỏ sự lưu manh tột độ của họ: họ biết là họ không đáp ứng được đa số yêu cầu của TPP và sẽ không muốn đáp ứng chúng nhưng họ vẫn sẽ hứa đáp ứng để được vào TPP như một cú lừa chính trị với dân với trong nước mà thôi, giống như họ đã làm với việc vào WTO và lời hứa bịp bợm “tự do tôn giáo”.

Hơn nữa, có VN trong TPP thì mục đích tối thượng của TPP là cách lý “con ma rồng Tàu” khỏi 60% nền kinh tế thế giới bị sụp đổ, vì VN hiện nay là bóng hình và con hoang tự nhận là con nuôi của Tàu cộng.

Thế nhưng, sao bây giờ các nước thành viên TPP tiềm năng không loại ngay Việt Nam ra khỏi các vòng đàm phán TPP? Bớt đi một thành viên là ở giai đoạn này bớt đi nhiều vòng đàm phàn song phương với Việt Nam và đàm phán đa phương cũng bớt nhiều vấn đề khác biệt của Việt Nam? Là vì chính phủ Mỹ đang đàm phán TPP vẫn là chính phủ của đảng Dân chủ dù đã bị Lưỡng viện Cộng hòa khống chế. Mà Chính phủ Mỹ cần dùng đàm phán TPP để kéo VN xa quĩ đạo Tàu, gần quĩ đạo Mỹ hơn - một động tác chiến thuật hơn là chiến lược, giống như Mỹ đàm phán về vũ khí sát thương và hợp tác toàn diện với VN vậy. Chính phủ Mỹ làm như đang cố gắng kéo VN về phía xa Tàu cộng hơn, thực ra đó chỉ là một cách để quan sát cộng sản Việt Nam và quan hệ của chúng với Tàu cộng gần hơn, thật gần, để xem từ nay đến đầu 2016 chuyện gì sẽ xảy ra ở VN và có cơ hội nào cho dân chủ, nhân quyền thực sự cho VN không? Bởi vì, đầu năm 2016 CSVN sẽ có Đại hội 12 là sự kiện có thể khiến Mỹ cần thay đổi cả chiến lược và chiến thuật với VN. Đó mới là thời điểm mà Mỹ cần và nên có quyết định quan trọng về chiến lược và chiến thuật với VN - một phần nhỏ trong chiến lược Xoay trục về Thái Bình dương của họ.

Từ nay đến cuối 2015 đầu 2016 còn nhiều vấn đề mà nước Mỹ cần quan tâm hơn TPP nhiều, đó là chiến tranh ở Ucraine với Nga Putin, đó là chiến tranh với IS ở Irak và Libia, đó là củng cố các liên minh quân sự với các đối tác của Mỹ trên bờ Thái Bình dương và Ấn Độ dương, và tất nhiên là cả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thứ 45 nữa chứ.

Vậy, hãy để cộng sản VN mơ giấc mơ TPP không tưởng và bịp bợm của họ, và quan sát cuộc cạnh tranh tàn sát nhau của CSVN trước ĐH12 tới... rồi hãy nói: “Thôi, các anh quá tàn tệ với nhau thế, chúng tôi không chơi với các anh được đâu! Sorry, next time nhé! Hope so... ” cũng chưa muộn mà.